|

Bravo! Công an và cuộc rút lui kiểu Fair Play!

Ông Nguyễn Thượng Long

Fair Play là chơi kiểu đàng hoàng, là đối xử đứng đắn, mã thượng. Không gian trá, giả dối, không chơi xấu.

Đó là nói về thái độ của Sở Công an Hà Nội mới đây đối với vụ án mang tên “Nguyễn Thượng Long và đồng bọn can tội tham gia làm báo bất hợp pháp và có nội dung chống lại Nhà nước CH XHCN Việt Nam”.

Ông Nguyễn Thượng Long là một nhà giáo quê ở Mỹ Đức–Hà Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội, hơn một năm nay là Phó Tổng biên tập của Bán nguyệt san Tổ Quốc do một số trí thức – nhà báo trong và ngoài nước chung sức thực hiện đã được gần 100 số, theo tinh thần tự do ngôn luận, tự do báo chí được Hiến pháp VN và Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền công nhận và bảo vệ.

Sau 2 tháng điều tra xét hỏi ông Nguyễn Thượng Long – bị cáo trong vụ án – và 2 bị can là ông Lê Tiền Vọng, nhà thơ, bút danh Dân Ngôn, nguyên là Thượng tá QĐND Việt Nam và ông Đào Mộng Lân, cổ động viên của báo Tổ Quốc, nguyên là Trung tá QĐND Việt Nam, sáng ngày 18-10-2010, cơ quan điều tra của Sở Công an Hà Nội đã triệu tập 3 vị trên và chính thức tuyên bố “đình tra” vụ án này.

“Đình tra” theo danh từ chuyên môn của luật học và các tòa án là đình chỉ việc điều tra, không tiến hành điều tra thêm nữa. Quyết định trao cho 3 vị trên đây còn ghi rõ “chấm dứt điều tra, hủy bỏ lệnh khởi tố các bị cáo và bị can trong vụ án này”.

Thế là những lời vu cáo, đe doạ, chụp mũ của một số báo lề phải, chuyên theo đuôi cường quyền, gọi ông Nguyễn Thượng Long và bạn ông là “bọn”, là “chúng nó”, “bị bọn phản động xui giục, mua chuộc”, “sẽ bị đền tội trước vành móng ngựa”… bỗng trở nên trơ trẽn, lố bịch.

Trước mặt cán bộ Sở Công an, ông Nguyễn Thượng Long tỏ ra bình tĩnh, vững vàng, kiên định. Ông tuyên bố rõ: “Tôi tự thấy không phạm luật, không có gì sai trái để phải hối hận cả; tôi yêu cầu sở trả lại tôi những thư từ riêng, những kỷ niệm của bạn bè và máy vi tính riêng là thuộc quyền sở hữu cá nhân bất khả xâm phạm của công dân; tôi luôn khẳng định quyền cầm bút của một nhà báo tự do được Hiến pháp và luật pháp bảo vệ.”

Lời tuyên bố khảng khái của ông Nguyễn Thượng Long được ghi âm rõ ràng.

Thế là Sở Công an Hà Nội đã lùi bước trước lẽ phải. Họ đã tháo lui dù cho đứng trước sự gò ép của lệnh trên, của Bộ Công an, nhiều khả năng là từ Bộ chính trị. Có thể nói họ đã chịu giơ tay đầu hàng trước đối thủ. Nhiều khi lui quân, đầu hàng không có gì là xấu, là nhục.

Đây là một việc làm cực kỳ hiếm có của ngành công an.

Ai cũng biết ngành Công an từ ngày gọi là “đổi mới” đã sa sút đến mức tồi tệ ra sao; công an giao thông chuyên móc túi người lái xe tải, người đi xe máy một cách lộ liễu, trơ trẽn ra sao; công an chống ma túy chuyên tịch thu ma túy rồi bán lén cho dân nghiện ra sao; công an hộ khẩu, cửa khẩu chuyên làm tiền khi đăng ký đi ở, xuất nhập, di chuyển ra sao; và chưa bao giờ công an dở trò dọa nạt dân, chửi bới dân, đánh đập dân, cả giết dân nhiều như mấy năm qua.

Dưới danh hiệu Công an Nhân dân, dưới khẩu hiệu Công an là bạn dân, trong con mắt của đông đảo người dân lương thiện, công an bị đánh giá là bọn kiêu binh tệ hại nhất, dùng quyền lực để hà hiếp, bóc lột, làm tiền, cướp đất, cướp nhà cửa, của cải của nhân dân một cách ngang ngược, bị nhân dân xa lánh, khinh bỉ nhất.

Tất nhiên có một tỷ lệ người tốt, việc tốt trong ngành, nhưng ngày càng hiếm; các cuộc vận động “làm theo lời bác, học đạo đức của bác”, các cuộc khen thưởng lu bù, bừa bãi chỉ là những tấm bình phong mỏng che đầy những tội lỗi và tội ác chồng chất của toàn ngành công an.

Cho nên việc “đình tra”, hủy bỏ việc truy tố nói trên tuy là tất yếu, nhưng trong hoàn cảnh hư hỏng sa sút của ngành Công an và tuy là hy hữu, cũng nên công nhận là một việc làm tốt, đáng khen ngợi, đáng biểu dương và khuyến khích.

Mong rằng ngành Công an cũng sẽ chơi đàng hoàng, Fair Play trong vụ án dựng chuyện để vu cáo ám hại luật sư Cù Huy Hà Vũ, mở sớm cuộc điều tra lại từ đầu vụ án cưỡng dâm các nữ sinh ở Hà Giang và trả tự do ngay tức thời, không trì hoãn cho 2 em Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy lẽ ra phải được tại ngoại theo luật, nghĩa là hoàn toàn tự do khi vụ án đang được xem xét lại hoàn toàn.

Phải chăng việc hủy bỏ việc khởi tố, đình tra vụ án đối với nhà báo Nguyễn Thượng Long và 2 cựu sỹ quan bạn ông mở ra một thời kỳ hiểu biết, biết điều, tôn trọng luật của ngành Công an, đi dần vào con đường đúng đắn là phục vụ nhân dân, tôn trọng cuộc sống tự do của mọi công dân, chuộc lại biết bao bất công, lộng hành đã quá lâu và quá nhiều, điều mà người dân lương thiện nào cũng nhận rõ và bất bình.

Bravo! Xin chào mừng thắng lợi của đồng nghiệp Nguyễn Thượng Long, cũng là thắng lợi chung của làng báo Việt Nam, của đông đảo cư dân Blog, của thế lực dân chủ đang bừng dậy, của xã hội dân sự đang lừng lững đàng hoàng rảo bước.

Nguồn: Blog Bùi Tín (VOA)

8 Phản hồi cho “Bravo! Công an và cuộc rút lui kiểu Fair Play!”

  1. phamngulao says:

    Chúng Ta Phải Phản Công

    Bài viết này dành cho những người Việt Nam, trong và ngoài nước, yêu chuộng tự do dân chủ, chán ghét chế độ cộng sản, và thực tâm muốn đấu tranh để mang lại công bằng, công lý và nhân quyền cho dân tộc.

    Bài viết sẽ đưa ra một phương án mới, hy vọng sẽ mau chóng chấm dứt chế độ tham tàn này. Vì đề xướng một quan niệm mới (?) trong chiến thuật đấu tranh đối đầu với Việt cộng, nhất là việc sử dụng những biện pháp mà có thể sẽ có nhiều người cho là „xấu“, „bá đạo“ nên phương án này có thể hoặc tất nhiên sẽ gây nên một số những phản ứng trái ngược nhau cho người đọc.

    Trước khi đi vào vấn đề, tưởng cũng cần nhận diện chính xác kẻ đối đầu là ai, mạnh yếu chỗ nào. „Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng„ là vậy.

    Xin ngắn gọn, đảng cộng sản Việt Nam và chế độ cai trị hiện nay mang những tính chất sau đây:

    - Độc tài toàn trị, chuyên chính, càng ngày càng trở nên hung hãn, phóng tay đàn áp, trù dập tất cả những tiếng nói đòi hỏi dân chủ, yêu nước và công bằng xã hội, bất chấp những quyền căn bản của con người và những cam kết với cộng đồng quốc tế. Sử dụng bộ máy công an vô kỷ luật và nhất là gian manh dùng ngay cả giới côn đồ du đãng như một vũ khí để dễ bề đàn áp, và khủng bố phong trào tự do dân chủ trong nước. Kết quả là, những yêu cầu, đòi hỏi, tố cáo, kiện cáo qua hệ thống tư pháp hiện hành trong nước hay áp lực chính trị và kinh tế của quốc tế đều không giúp cải thiện hiện trạng ghê tởm này.

    - Bóp nghẹt mọi luồng thông tin tự do, như báo chí và internet. Sử dụng khoa tin học, và nhất là phương pháp hacker, để phá sập các trang mạng dân chủ, trộm thư từ email … hầu bóp nghẹt mọi tiếng nói tranh đấu, đối lập hay không đồng thuận với chủ trương và đường lối của đảng cộng sản tự vạch ra cho dân tộc và đất nước. Ngoài ra, “tường lửa” và hệ thống kiểm duyệt gắt gao đã ngăn cấm nguời dân trong nước được tiếp xúc và đón nhận những thông tin về sự thật và tri thức nhân bản tự do của thế giới. Tóm lại, tất cả những gì không được đảng cho phép, không được lưu hành và phổ biến trong nước. Đó là chưa kể đến những thủ thuật xuyên tạc, bôi bẩn những tiếng nói hay các phong trào đòi tự do dân chủ trong nước (thử hỏi với một hệ thống độc quyền thông tin của bạo quyền hiện nay, đại đa số người dân trong nước biết gì về Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thị Công Nhân hay Thượng Toạ Thích Quảng Độ ?). Từ đó, những phong trào dân chủ và đòi công bằng này không được nối kết, chia xẻ và hổ trợ nhau. Tất cả những phong trào phản kháng lớn nhỏ của dân chúng khắp cả nước đã bị cưỡng chế, dập tắt và phá tan ở từng địa phương và trường hợp đơn lẻ.

    - Đảng cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lực độc tài chuyên chế. Lịch sữ chính trị của cả thế giới chưa từng ghi nhận một trường hợp nào cho thấy một chính quyền độc tài nào tự ý sửa đổi, cải thiện, nếu không bị áp lực bức bách của người dân. Ngay cả trong những lúc vì áp lực chính trị bên ngoài buộc phải lùi bước (như năm 1945) Việt cộng vẫn âm thầm và cương quyết gian manh chủ trương triệt hạ tất cả mọi đảng phái đối lập, xem thường mọi truyền thống dân tộc (mậu thân 1968) hoặc sẵn sàng xé bỏ chà đạp tất cả những hiệp định được long trọng ký kết (năm 1972) để đạt được mục đích tối hậu: độc quyền lãnh đạo. Do đó, tin tưởng vào khả năng sửa đổi của đảng cộng sản Việt Nam là một vọng tưởng nguy hiểm và chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại.

    - Sự lệ thuộc của Việt cộng vào đàn anh Trung quốc là điều không thể chối cải. Tai hại hơn nữa, âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung quốc càng ngày càng lộ rõ. Và nguy hiểm nhất vẫn là: chính quyền Việt cộng chỉ mong bảo vệ chiếc ghế ngồi hiện có hơn là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ. Hệ quả là: Nếu không sớm lật đổ bạo quyền, dành lại quyền tự quyết dân tộc, chẳng bao lâu Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành một Tây Tạng phía Nam của Trung Quốc.

    Trước tình trạng đó, những người Việt Nam đang dấn thân tranh đấu cho nhân quyền và tự do cho Việt Nam nghĩ gì ? Cần làm gì ?

    Để trả lời những câu hỏi này, đúng ra, trước hết hãy xét lại xem chúng ta đã làm gì, và làm như thế nào. Nhưng để tránh những ngộ nhận không cần thiết lúc này, người viết bài này không muốn đi sâu vào phân tích những gì chúng ta (là các đảng phái hội đoàn quốc gia hải ngoại và trong nước, các phong trào dân chủ tự phát, cũng như nhiều cá nhân đơn lẻ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và công bằng xả hội) đã làm trong suốt 35 năm qua. Chỉ có thể tóm tắt: Đối với một bạo quyền mang những tính chất nêu trên, chúng ta cần phải có một phương pháp đấu tranh thích ứng và có hiệu quả hơn. Chính quyền quân phiệt Miến Điện, chính quyền cộng sản Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam hay Trung Cộng dù bị thế giới cô lập chính trị, tẩy chay kinh tế, hay bị lên án qua những nghị quyết quốc tế, bị phanh phui và tố giác bỡi những tổ chức nhân quyền, bị kêu oan hay kiện tụng từ người dân trong nước v.v… đều có thể đứng vững từ năm này qua năm khác, thế hệ này qua thế hệ khác. Họ mặc tình thao túng trên đất nước bị cai trị.

    Do đó, nếu cứ một mực dùng những phương cách được xem là „đàng hoàng“, „chính đạo“, „ôn hoà“, „ngoại giao“, „nguyên tắc“, „nói chuyện“ hay „hoà hợp hoà giải“ và không thay đổi đường lối đấu tranh, chắc có lẽ cái ngày bức phá gông xiềng của Việt cộng áp đặt lên dân tộc và phục hưng đất nước sẽ còn xa, rất xa.

    Đối đầu với những kẻ vô nhân, tham tàn và hiểm ác, nhất là khi những kẻ này đang nắm quyền thế trong tay, mà chỉ có tố cáo, tẩy chay, kêu đòi, thỉnh nguyện hoặc thoả hiệp, là đem trứng chọi đá, nước đổ đầu vịt, đàn khẩy tai trâu.

    Do đó, nguời viết bài này nhận định: tranh đấu cho nhân quyền, tự do và công lý cho dân tộc, và nhất là lật đổ bạo quyền Việt cộng là một cuộc chiến, và đề nghị một kế hoạch phản công bằng những phương pháp chấp nhận được trong thời chiến: Tuyên truyền, lũng đoạn và ly gián hàng ngũ địch, và nhất là thiết lập được một hệ thống thông tin đại chúng ở trong nước. Mọi người dân cần phải được thấy rõ bản chất, những việc làm xấu xa của chính quyền thối nát Việt cộng, đồng thời hiểu được dân chủ, tự do là gì. Đây là hai mũi nhọn tấn công chủ yếu (địch vận và dân vận), ngoài những việc mà chúng ta vẫn làm từ trước đến nay như biểu tình, tố cáo, kiến nghị, kêu oan, v.v…

    Chúng ta có thể bắt đầu bằng những suy nghĩ và những kế hoạch sau đây:

    - Ngày nay, Internet đã trở thành một phương tiện thông tin có thể nói là hiệu quả và phổ quát nhất trên thế giới, ngay cả sau những bức màn chuyên chính độc tài. Tuy nhiên, chính quyền Việt cộng (và Trung quốc) biết thế, và vẫn dùng những phương pháp „xấu“ trong môi trường internet như hacker, virus, đọc lén email v.v… để khống chế, đè bẹp, hoặc đánh phá những phong trào dân chủ nhân quyền, qua các trang mạng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: tại sao chúng ta không dùng chước „gậy ông đập lưng ông“ để dành lấy thế chủ động, thay vì cứ loay hoay tìm cách chống đở, chịu đựng.

    - Dùng „biệt kích hacker“ như là một lực lượng đặc công để thâm nhập vào hệ thống internet trong nước. Thiết nghĩ chúng ta không thiếu nhân tài trong lãnh vực này. Lực lượng biệt kích này có thể được chiêu dùng có sẵn trong các tổ chức đấu tranh (nhưng đến nay chưa được dùng đến vì tự thấy không „quang minh chính đại“) hoặc ngay cả tuyển dụng, thuê mướn, nếu cần thiết. Xin nhớ, ngay cả những quan chức cao cấp hàng tướng lãnh của Mỹ vẫn chủ trương đẩy mạnh mặt trận này để đối phó với Trung quốc. Lực lượng biệt kích này rất quan trọng và cần thiết để:

    · phá tường lửa, giúp đồng bào trong nước vượt tường lửa: tạo luồng thông tin đa chiều trên mạng. Người dân trong nước, đặc biệt là các thế hệ dưới 50 tuổi (chiếm đại đa số), cần được thông tin để biết: sự thật về chủ nghĩa cộng sản, Karl Max, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh và những tội ác tày trời của những đảng cộng sản; ngoài ra hiểu biết thế nào là tự do, dân chủ, và nhân quyền. Chỉ cần nói chuyện với những du học sinh, những người hợp tác lao động, hay cả với những thân nhân còn ở lại trong nước, chúng ta có thể thấy mức độ cảm nhận của họ về những điều trên như thế nào.

    · Hướng dẫn đồng bào và các phong trào đấu tranh dân chủ trong nước tham gia và yểm trợ vào những vụ việc bức xúc nổ ra ở khắp nơi trong nước. Nếu những vụ như Bát Nhã hay Đồng Chiêm được thông tin rộng rãi, khuyến khích và hướng dẫn đấu tranh, chắc bọn công an và du đãng không dễ gì đè bẹp các cuộc đối kháng này. Xin nhớ, có những vụ việc lúc đầu xảy ra chỉ có tính cách địa phương và tương đối nhỏ, nhưng đã trở thành giọt nước làm tràn ly (như trường hợp những người Đông Đức 20 năm trước chạy vào tỵ nạn ở toà đại sứ ở Hungary, đã tạo ra làn sóng tỵ nạn, và cuối cùng làm sụp đổ cả khối cộng sản Đông Âu. Nếu lúc ấy không có sự yểm trợ hết mình của chính phủ Tây Đức, và nếu lúc đó không có đài phát thanh Âu châu tự do thông tin liên tục tình hình cho người dân Đông Đức biết, có lẽ đã chẳng có gì xảy ra).

    · thâm nhập và dò xét thông tin nội bộ của các cấp chính quyền Việt cộng qua các cửa ngỏ giao dịch thông tin điện tử (server, mail-server): đây cũng chỉ là một hình thức gián điệp mà tất cả các quốc gia đều áp dụng, không chỉ trong thời chiến. Mình phải biết đối phương đang tính toán những gì, mạnh yếu ra sao v.v… Chẳng có gì là xấu cho một kháng chiến quân Do Thái nghe lén điện đài của một đơn vị công an SS (như dưới thời Đức Quốc Xã, chẳng hạn). Xấu chăng, là do một chính quyền đi làm chuyện đó đối với những người dân trong tay không một tấc sắt như trường hợp nhà báo Tạ Phong Tần, như nhà văn Trần Khải Thanh Thủy v.v..

    · làm lũng đoạn, chao đảo, và nghi ngờ lẫn nhau trong nội bộ đảng: đây là sở trường của Việt cộng từ ngày thành lập đảng cho mãi đến ngày nay. Qua những phanh phui, tố giác những nguồn lợi ăn chận, qua mặt, dấu diếm của các cấp cơ quan hay cán bộ riêng lẻ; hoặc tung ra những tin hư thực sa mù về cán bộ này, quan chức kia, tạo ra đố kị, nghi ngờ, chia rẽ và mất tin tưởng. Những sự thật về Hồ Chí Minh cần phải được phổ biến hết mức và tối đa vào trong nước. Đây là thành trì niềm tin cuối cùng mà đảng cộng sản còn cố dựa vào để ru ngũ dân chúng và trấn an cán bộ trung kiên.

    · Cài đặt virus hoặc những thông tin, hình ảnh (cả hư cấu, ngụy tạo lẫn sự thật) kèm vào các email, hệ thống email trong nước: nhằm hỗ trợ và phổ biến nhanh các tin tức liên quan đến các cuộc xuống đường, kêu oan, chống đối, hoặc tham ô, bạo hành của các cán bộ đảng và nhà nước. Bưng bít và xuyên tạc thông tin là ngón nghề của cộng sản. Nhưng trong cái lợi thế đó vẫn có chỗ yếu, như bất cứ một ưu điểm nào cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm đó là gì ? Thưa, trong cảnh tranh tối tranh sáng đó, đứng nơi này không thấy rõ, nghe rõ chỗ kia, thì nếu có những tin đồn thất thiệt được cố ý tung ra, khó ai có thể nhận định được đâu đúng đâu sai. Trong trường hợp đó, chính sự bưng bít thông tin sẽ bị những tin đồn thất thiệt này làm cho tình hình rối ren hơn, chao đảo hơn, và khó kiểm soát hơn. Phải chăng chính vì lòng hay nghi kị của Tào Tháo đã tạo cho Khổng Minh có nhiều dịp để đưa Tào Tháo vào tròng ?

    Trên đây chỉ là những phát hoạ về một chiến thuật phản công, nhằm sớm chấm dứt chế độ độc tài đảng trị đã trùm lên quê hương suốt mấy mươi năm qua. Bài này được gửi đi đến những tổ chức, đảng phái, báo chí, và một số cá nhân mà người viết biết đến như là những nhân tố có lòng và đang tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh chung. Người viết bài này ý thức được rằng, vì nội dung của bài viết nêu lên những điều mà không phải ai ai cũng dễ dàng chấp nhận, hoặc vì lý do hành nghề (như các cơ sở báo chí), hay lý do tế nhị trong tổ chức (như ở các đảng phái), nên có thể không được tiếp tay phổ biến rộng rải. Người viết chỉ mong, nếu quý vị nào thấy ý kiến này hữu ích, xin tiếp tay gửi đến những nơi quen biết.

    Ngày tưởng niệm Tháng Tư Đen lần thứ 35 đã vừa mới qua, người viết trộm nghĩ, nếu chúng ta không sớm tìm ra phương hướng đấu tranh có hiệu quả, chúng ta không dành được vị thế chủ động phản công, e rằng, chẳng bao lâu, có khi chúng ta sẽ phải bắt chước người Tây Tạng hằng năm làm lễ tưởng niệm Ngày Mất Nước về tay Trung Quốc thôi.

    California, ngày lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong tại Hoa Kỳ, năm 2010.

  2. Tran Tinh says:

    Sao cai nha bac Thanh Diem o dau moi xuat hien ma cu khieu khich bac Bui Tin the nhi? Cung toan la dan ngoi roi lam chuyen, an tuc noi phet voi nhau cho vui doi thoi ma. Roi xem ra ngon ngu cua bac nay toan cut voi dai o vai phan hoi khac, thay ma kinh!
    (Toà soạn: Mời ông bà vào vpskeys.org tải phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí)

    • Thanh Điềm says:

      Cám ơn Tran Tình
      Đành rằng cũng chỉ là dân ngồi rồi, ăn tục nói phét, nhưng buồn quá, nhiều khi cũng vì bức xúc quá, nên oán người này, trách người kia để giải Stress thôi. Như chuyện bác Bùi Tín rất đáng kính của tôi. Tôi biết bác quá nhân hậu, nhưng với uy tín của Bác, tôi lại chờ đưoij ở Bác nhiều cái khác nữa, không chỉ có lòng độ lượng, bao dung.
      Còn chuyện “cứt đái”, thành thật xin lỗi các bác. Tôi cứ nghĩ, việc nó thế nào thì nói nó đúng như vậy thôi. Nếu quanh co tìm chữ thì viết cho báo lề phải, cũng để lọt tai mấy ông Bộ chính trị luôn. Một công đôi ba việc. Xin nhất trí với các bác.

  3. Thanh Điềm says:

    Hoan hô bác Bùi Tín
    Tự nhiên bác lại đem chuyện từ tháng 8 ra mà tự an ủi vasau chuyện bắt đểu Cù Hà Huy Vũ và một loạt việc đểu khác đang diễn ra và chắc chắn còn diễn ra

  4. Mai Hong Ky says:

    Báo chí tự do luôn là mục tiêu đàn áp của “nhà cầm quyền độc tài”. Việt sử nói riêng và Thế giới sử nói chung đã minh chứng điều đó ! Điều quan trọng là “bọn độc tài” đã, đang bị các tầng lớp người lao động chân chính phỉ nhổ và cuối cùng cũng sẽ bị nhân dân trừng trị thích đáng mà thôi !
    Rất mong những người yêu nước chân chính tiếp tục : Nhẫn nại và đoàn kết tranh đấu cho tự do-lẽ phải ! Cho lãnh thổ được toàn vẹn và Dân tộc được phồn vinh !

  5. Vo Quang Nam says:

    Bravo bác Bùi Tín ! Dân chủ cho nhân dân Việt Nam đang lừng lững bước tới !

  6. Trung hoàng says:

    Sóng vỗ mãi cũng mòn gềnh đá,
    Tiếng nỉ non chặt dạ cũng xiêu.
    Bền lòng vững chí quyết nêu,
    Phất cờ dân chủ mỹ miều Việt Nam.

    Hoành Sơn sừng sững nham nham !!!

  7. Trần Như Nhộng says:

    Cảm ơn BT đã phổ biến tin trên.
    Càng ngày các người Trẻ và Cư dân Mạng bầy tỏ ủng hộ những người Trí Thức Can Đảm dám đứng lên nói tiếng nói Dõng dạc bênh vực cho nhân quyền, Lẽ phải, Sự Thật và Công lý ngày càng Đông đã từ từ khiến cho những kẻ Lạm quyền phải chùn tay và nao núng đã Thúc tỉnh lương tri cuả chúng chăng ? Bravo !

Phản hồi