WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trung Quốc thi hành sách lược “toạ sơn quan hổ đấu”

Trong mấy ngày qua báo chí quốc tế liên tục sôi động về hai vấn đề lớn, đó là chuyện căng thẳng trên biển Hoàng hải sau khi Bắc và Nam Triều Tiên nã pháo sang nhau và nối theo sau là cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn quốc đang gây phẫn nộ Bắc Hàn có nguy cơ bùng nổ chiến tranh bất kỳ lúc nào. Nhưng sự kiện quan trọng nữa là hàng ngàn tài liệu mật mà Wikileaks đã tung ra, gây cơn sốc về ngoại giao giữa Hoa kỳ và các nước đồng minh, giữa Hoa kỳ và cả thế giới còn lại. Nhưng một tài liệu mà người ta chú ý nhất chính là Wikileaks đã đưa ra trước ánh sáng những toan tính chiến lược quen thuộc của Trung quốc với người bạn Bắc Triều Tiên mà họ vẫn rêu rao là tri kỷ không thể xa dời, đó là họ sẵn sàng “không can thiệp nếu Bình Nhưỡng sụp đổ,” thậm chí còn mong muốn Bắc Triều Tiên sau đó được nhà nước Nam Hàn lãnh đạo.

Theo các tờ báo RFI, AFP, The New York Times, Der Spiegel, Le Monde v.v… đều đăng tải thì Trung quốc, theo AFP, tài liệu thứ nhất cho biết trong một buổi dạ tiệc hồi năm ngoái, đại sứ Trung Quốc ở Kazakhstan đã tiết lộ rằng “Bắc Kinh sẵn sàng chấp nhận cho bán đảo Triều Tiên thống nhất trong tay chế độ Hàn Quốc.”

Thực ra ai cũng biết Bắc Triều Tiên đã sớm nhìn nhận ra bản chất lật lọng phản bạn của Bắc kinh từ cuộc chiến tranh với Việt Nam, cụ thể là vào những năm 1960 đến 1964, chính quyền của miền Nam Việt Nam do chí sỹ Ngô Đình Diệm và miền Bắc lúc đó đã có tín hiệu muốn bắt tay đàm phán để hiệp thương thống nhất hai miền Nam Bắc, nhưng Trung quốc liên tục hối thúc các nhà lãnh đạo Việt Nam hãy tăng cường cuộc chiến tranh giải phóng đất nước. Lúc đó ông Mao Trạch Đông đã phát biểu như sau “700 triệu nhân dân Trung quốc là hậu phương đáng tin cậy của nhân dân Việt nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình hữu nghị Việt Trung không bao giờ thay đổi” và ông ta đã nói: “các đồng chí cứ yên tâm dồn toàn lực vào miền Nam đánh Mỹ, ngoài Bắc đã có chúng tôi hậu thuẫn bảo vệ.” Nhưng lúc đó ông Hồ Chí Minh và gần như hầu hết các nhà lãnh đạo Việt nam biết rất rõ nếu các nhà lãnh đạo Việt Nam mà dồn toàn lực vào giải phóng miền Nam như ông Mao khuyên thì chắc chắn máu đổ thành sông cả hai phía, và rồi quân Trung quốc lấy cớ bảo vệ miền Bắc mà tiến quân vào thì muôn đời không bao giờ đòi lại được mà họ không tốn một viên đạn.

Mặt nữa, họ đã tính toán rất kỹ là cuộc chiến ác liệt sẽ làm Mỹ điêu đứng bị sa lầy để có thời gian họ tăng nhanh phát triển kinh tế, yên ổn xây dựng quốc phòng hiện đại. Đây là chiến lược “toạ sơn quan hổ đấu” nên họ đã thúc ép Hà Nội không chấp nhận hiệp thương với ông Diệm. Thậm chí họ còn tung tin Diệm bán đứng miền Nam cho Hà Nội và kết cục là tổng thống Ngô Đình Diệm, một người yêu nước muốn tránh một cuộc huynh đệ tương tàn, muốn có đất nước thống nhất trong hoà bình đã bị giết hại cùng tất cả gia đình của ông. Và khi Mỹ có dấu hiệu sa lầy thực sự và muốn rút quân trong danh dự, Hà Nội biết được ý đồ của Trung quốc muốn lấy họ để mặc cả với Mỹ nên thần tốc tấn công để giải phóng thì Trung quốc lúc này đã lộ nguyên hình là kẻ đầu cơ trục lợi xương máu của đồng chí mình, họ đã đi đêm ký Thông cáo chung Thượng hải với Mỹ, với thoả thuận là họ sẽ tấn công miền Bắc Việt Nam, dạy cho Việt Nam một bài học là không nghe đàn anh dạy bảo và đổi lại, Mỹ cho họ quyền ưu tiên xuất khẩu các mặt hàng sang Mỹ không phải chịu thuế. Mỹ sẽ cung cấp các tin tình báo vệ tinh về việc chuyển quân của Hà nội để Trung quốc đối phó dễ dàng. Nhưng thực ra sức mạnh quân sự của Trung quốc lúc đó lạc hậu không bằng miền Bắc Việt Nam vì họ có sự trang bị vũ khí của Nga và cả vũ khí Mỹ mà họ thu được trong cuộc chiến vừa xong. Cho nên, Trung quốc đã thất bại phải rút quân, nhưng ý đồ của họ cũng đã hoàn thành đúng như họ đặt ra là “mèo trắng hay mèo đen đều tốt, miễn là bắt được chuột.” Như vậy họ đã bán xương máu bộ đội Trung quốc và bộ đội Việt nam trong cuộc chiến để đổi lấy sự ưu đãi tối huệ quốc mà Mỹ dành cho để rồi phát triển kinh tế và quân sự như vũ bão, từ vị trí nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, quân sự cổ hủ, lạc hậu nay lên ngôi là cường quốc thứ hai trên thế giới và thứ ba về quân sự chỉ sau Mỹ và Nga nhưng khoảng cách này rất là sát nút. Trong một bản báo cáo mật khác, một viên chức Trung Quốc khác được giữ kín danh tánh nói rằng Bình Nhưỡng đã đi quá xa khi thử tên lửa và vụ nổ hạt nhân lần hai. Nhưng phản ứng gây sức ép của Bắc Kinh buộc Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán không mang lại kết quả. Viên chức Trung Quốc này cho là chỉ có Hoa Kỳ mới thúc đẩy được hồ sơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bài học đó họ lại định áp dụng đối với Bắc Triều tiên, một mặt bên ngoài thì tung tin muốn thấy nước Triều tiên thống nhất lấy lòng Mỹ và Hàn quốc và để cho thế giới biết rằng họ thiện chí, yêu hoà bình nhưng bên trong thì chính họ là người đã hà hơi tiếp sức, là người viện trợ và bảo vệ Bắc Triều Tiên trước mọi khó khăn nhất kể cả trên diễn đàn Liên hợp quốc, nhưng họ lại thỉnh thoảng phát đi những tín hiệu xa lạ làm người nào không biết ý đồ sâu xa của họ sẽ bị lừa đúng như những trang tài liệu mật thứ ba mà Wikileaks phát tán cho 5 nhật báo lớn của Tây phương, xuất phát từ Đại sứ quán Mỹ ở Seoul, bà Kathleen Stephens báo cáo về Washington. Hồi tháng hai năm nay, thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc vào thời điểm đó là ông Chun Yung-Woo, thuật lại trong một cuộc nói chuyện không chính thức với hai viên chức cao cấp Trung Quốc, thì hai người này thẩm định là bán đảo Triều Tiên « phải được thống nhất dưới sự kiểm soát của Đại Hàn Dân Quốc». Theo nhận định của thứ trưởng Chun Yung-Woo mà nay là cố vấn an ninh của Tổng thống Lee Myung-Bak thì thế hệ lãnh đạo mới tại Trung Quốc không còn xem Bắc Triều Tiên là một đồng minh đáng tin cậy và hữu ích nữa. Bắc Kinh sẽ không phiêu lưu vào một cuộc xung đột võ trang để bảo vệ Bình Nhưỡng. Cũng theo thẩm định của ông Chun Yung-Woo thì kinh tế miền bắc đã tan vỡ và chế độ chính trị sẽ không tồn tại quá hai hay ba năm sau khi Kim Jong Il từ trần.” Đây là dấu hiệu họ muốn xui Mỹ trực tiếp nhẩy vào cùng Hàn quốc chiến đấu với Bắc hàn. Đây là trò “săn hết thú thì diệt chó bẻ cung”, và kết hợp với sách lược “Ngồi trên núi cao, xem hổ đánh nhau-Toạ sơn quan hổ đấu.” Vì họ biết rằng sớm muộn Mỹ sẽ rút khỏi I-rắc và Afganitan và khi đó họ có điều kiện để phục hồi kinh tế, giữ vững vị thế cường quốc số một thế giới. Nếu Mỹ nhẩy vào đối đầu với Bắc Triều-tiên hùng hậu thì chắc chắn cho dù có thắng thì con mãnh hổ này thương tích đầy mình và hơi thở cũng đứt quãng, lúc đó họ làm gì mãnh hổ chẳng được? Thật là màn kịch tuyệt nhất mà hậu sinh của Tần Thuỷ Hoàng đã phát huy đến đỉnh điểm chăng? Chuyện Bắc Triều Tiên nay có để bị mắc lừa hay không thì người ta tin là không. Vì sao? Vì chính Bắc Triều Tiên đã nhiều lần muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ và muốn hoà bình với Nam Hàn những năm 2003 đến 2008 của đời tổng thống Nam Hàn vừa qua. Họ đang muốn lợi dụng các kẽ hở để chạy thoát khỏi vòng cương toả chi phối của Trung quốc. Vì sao nói vậy? Vì Nam Bắc Triều Tiên đều là ruột thịt anh em của họ, ai muốn huynh đệ tương tàn đem lợi cho người ngoại bang?

Cho nên, cho dù các tài liệu mật củaWikileaks đã tung ra có rất nhiều giá trị thuận và cả nghịch thì những quan điểm của Trung quốc về vấn đề Triều Tiên cũng chỉ là như vậy, là bài học thuộc lòng của bao đời vua chúa Trung hoa đã luôn áp dụng là các chiêu hô nam, đánh bắc, xúi tây chống đông, và toạ sơn nhìn các kẻ thù đánh nhau để đắc lợi, nay được phát huy cao hơn đến đỉnh tuyệt chiêu mà thôi. Còn các tài liệu về cuộc chiến tranh Việt Nam cũng sẽ là như vậy, chẳng khác. Chỉ có điều nay Mỹ và Việt Nam đã khác xưa, hai đất nước này đang bỏ đi tất cả hằn thù, nhìn vào tương lai để quan hệ thêm lớn mạnh đối phó với những chiêu mà vị phù thủy gian xảo đã làm xưa nay, để không thể bị mắc lừa. Việt Nam gần Trung quốc, bốn ngàn năm tình hữu nghị tốt thì ít mà đau thương thì nhiều và người Việt Nam để tồn tại, phát triển đi lên sánh vai với thế giới hôm nay là vì họ đã có quá nhiều kinh nghiệm đối với người láng giềng khồng lồ phương Bắc này.

Hà Lan, ngày 30 tháng 11 năm 20010.

© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

27 Phản hồi cho “Trung Quốc thi hành sách lược “toạ sơn quan hổ đấu””

  1. Cuộc chiến tranh Triều tiên dưới con mắt người Việt nam
    trong và ngoài nước.
    Để bạn đọc có thể tự đánh giá về tình hình an ninh của bán đảo Triều tiên, chúng tôi xin trân trọng lần lượt giới thiệu với bạn đọc một loạt bài viết của chính người Việt nam trong và ngoài nước đã đăng trên các báo.

    Thế trận “3 đấu 3”
    Tình hình bán đảo Triều Tiên đột ngột căng thẳng tới mức nguy hiểm sau vụ hai miền Triều Tiên đấu pháo vào ngày 23-11. Cuộc khẩu chiến gay gắt đã bùng nổ giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc, đe dọa nhau chưa từng có khiến đồng minh của hai bên không thể khoanh tay thờ ơ.
    > Hàn Quốc sẽ oanh tạc nếu Triều Tiên tiếp tục khiêu khích
    > Triều Tiên có thể tiếp tục bắn pháo Hàn Quốc
    > TT Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên
    Theo nhận xét của tạp chí Một dân tộc của Hàn Quốc, thế trận “3 đấu 3” gồm một bên là Mỹ – Nhật – Hàn với bên kia là Trung Quốc (TQ) – Triều Tiên – Nga dường như đang hình thành một lần nữa.

    Bài báo viết: Thế trận này xuất hiện sau đề xuất khẩn cấp của TQ về việc cấp thiết tổ chức cuộc thảo luận tại Bắc Kinh của các trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Một “cuộc chiến tranh lạnh mới” tại khu vực Đông Bắc Á đã ló dạng.

    Đề xuất của TQ đã không được “bộ 3” Mỹ – Nhật – Hàn ủng hộ. Ngược lại, họ sẽ đối phó bằng cuộc thảo luận cấp ngoại trưởng của 3 nước tại Washington vào ngày 6-12. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Philips Crowley tuyên bố Mỹ chỉ sẵn sàng đàm phán với điều kiện TQ trước hết phải ngăn chặn có hiệu quả các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã điện đàm với ủy viên Quốc vụ viện TQ Đới Bỉnh Quốc: “Cần phải có một thông điệp có sức nặng từ TQ để Triều Tiên không thể hiểu sai!”.

    Không tỏ ra nhân nhượng, TQ đã cảnh báo “bộ 3” đối phương về cuộc họp ngày 6-12 tại Washington. Bà Khương Du, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ, nói: “Chúng tôi sẽ theo dõi sít sao cuộc họp ở Washington. Tình hình bán đảo Triều Tiên đang rất phức tạp và nhạy cảm. Hy vọng cuộc họp giúp giảm bớt căng thẳng, thúc đẩy đối thoại hơn là gia tăng đối đầu”. Ngoại trưởng TQ Dương Khiết Trì kêu gọi “các bên liên quan tự kiềm chế trở lại con đường đối thoại và đàm phán”.

    Thực tế sự đối đầu mà TQ lo ngại chưa có dấu hiệu suy giảm. Bằng chứng là Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn nhất chưa từng có cho đến nay ở vùng biển Nam Nhật Bản trong 8 ngày, từ 3-12, sau cuộc tập trận Mỹ – Hàn 4 ngày ở Hoàng Hải, gần lãnh hải Triều Tiên. Theo hãng Yonhap của Hàn Quốc, phía Triều Tiên không chịu xuống thang khi quyết định triển khai thêm 100 giàn phóng tên lửa có tầm bắn 60 km ở gần biên giới với Hàn Quốc, tăng số tên lửa ở vùng này lên 5.200 đơn vị nhắm tới Seoul.

    Hãng tin KCNA của Bình Nhưỡng tố cáo các cuộc tập trận của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản là “sự khiêu khích quân sự cực kỳ nguy hiểm, thách thức thô bạo đối với hy vọng của dân tộc Triều Tiên và cộng đồng quốc tế trong nỗ lực hòa giải căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”. Các đài phát thanh RFI (Pháp) và Tiếng nói nước Nga thậm chí cảnh báo khu vực Đông Bắc Á đang ở “bờ vực chiến tranh”.

    Tình hình căng thẳng hiện nay liệu có leo thang nữa? Câu hỏi này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Một số chuyên gia cho rằng chưa có dấu hiệu về khả năng nổ ra cuộc chiến quy mô lớn. Tờ Thời báo hoàn cầu của TQ viết: “Đối với bán đảo Triều Tiên hiện nay, ổn định là yếu tố bao trùm trên hết. Vấn đề xảy ra ngoài ý muốn vừa qua cần được từng bước làm rõ thực chất, quan sát đúng đắn thay vì giải quyết vội vã nhất thời. Tới đây, mọi ngôn từ, hành động khiến tranh chấp leo thang cần phải được coi là đe dọa an ninh khu vực và đều phải bị lên án. Ai chủ động gây va chạm phải bị lên án, dù đó là đồng minh, láng giềng hữu nghị, cộng đồng quốc tế phải có thái độ phản đối kiên quyết. Để làm dịu căng thẳng, các nước Đông Bắc Á phải đối mặt với sự thật, không trốn tránh trách nhiệm. CHDCND Triều Tiên không có đủ khả năng đánh bại Hàn Quốc và Mỹ trong khi Hàn Quốc không muốn bán đảo Triều Tiên bị chôn vùi trong cuộc chiến”
    Còn các cường quốc như Mỹ nay khôngcòn lo dân Nhật và Nam hàn đuổi họ dời căn cứ quân sự đi, Trung quốc thì đã đặt Mỹ vào cuộc phải tranh thủ vị thế của họ để kìm chế Bắc Triều tiên. Đó là diễn biến đang làm cho khu vực này trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

  2. Bạn Minh Đức nhận định không chuẩn xác. Trung quốc muốn thi hành sách lược này để đẩy Bắc Triều tiên đối đầu thay họ với Mỹ và Nam hàn, như vậy thế nào cũng có người chết kẻ què, lúc đó họ mới làm việc từng người dễ dàng. Sách lược này khi xưa họ đã áp dụng vào Việt nam thành công ở những năm 1954 đến 1969, sau đó Viet nam nhận diện ra họ và đã tránh xa và Nga xô giúp Việt nam, thay Trung quốc vì thế họ thù đi đếm lợi dụng Mỹ thủ lợi về kinh tế như tác giả Nguyễn Hoàng Hà đã viết là rất chuẩn xác. Còn nay họ lại định lập lại trò này để mặc cả với Mỹ khi mà quan hệ Trung Mỹ đang căng thẳng, Mỹ thua thiệt nhiều về quan hệ cán cân thương mại, bị họ hất chân ảnh hưởng ở Đống Nam Á, vì thê họ muốn xúi lợi dụng tình trạng này buộc Mỹ phải có mặc cả có lợi cho mình. Nhưngb bạn không lo vì Mỹ không dại gì đối đầu với Bắc Triều tiên đâu mà làm vậy để an ủi Nam hàn bị đau thôi và cũng có lợi là từ nay Nam hàn và Nhật càng gắn bó với mình, dân các nước này không đuổi căn cứ Mỹ dời đi nữa. Bạn phải hiểu lẽ đó, cuối cùng là Trung quốc và Mỹ là thủ lợi trên đau khổ của đất nước này. Bài viết này phơi bày nham hiểm của trung quốc mà ngay bạn còn bị họ lừa chứ nói gì dân Mỹ?
    Phạm Minh Vương

  3. Minh Đức says:

    Giả sử cái giả thuyết Trung Quốc nói muốn bỏ rơi Bắc Hàn là để tọa sơn quan hổ đấu là đúng thì ai có hại có lợi trong việc này? Trung Quốc đứng ngoài để Mỹ đánh nhau với Bắc Hàn thì chắc chắn là Bắc Hàn và Mỹ có hại, Trung Quốc có lợi. Những người lãnh đạo Bắc Hàn nghe tin này thì họ sẽ phải suy nghĩ lại trước khi gây chiến với Nam Hàn vì họ sợ khi chiến tranh nổ ra thì Trung Quốc khoanh tay ngồi nhìn Bắc Hàn đánh nhau mà không giúp hoặc giúp nhưng không thật lòng, giúp để kéo dài chiến tranh để cho Bắc Hàn và Mỹ, Nam Hàn mệt mỏi, bị tàn phá vì chiến tranh. Như thế Bắc Hàn sẽ sợ, không dám gây chiến. Giả sử Trung Quốc tuyên bố thật, nghĩa là muốn bỏ Bắc Hàn thật, thì cũng làm cho Bắc Hàn sợ không dám gây chiến, vì thấy mình không có ai giúp. Thế thì dù thái độ của Trung Quốc là thật hay giả thì Bắc Hàn đều sợ mà không dám gây chiến. Người có lợi khi Bắc Hàn sợ không dám gây chiến là Mỹ và Nam Hàn. Mỹ và Nam Hàn tuy không trực tiếp đánh nhau với Bắc Hàn nhưng vẫn duy trì cấm vận, làm cho Bắc Hàn gặp khó khăn vê kinh tế, thiếu phương tiên để xây dựng quân đội hiện đại. Khi bị lâm vào tình trạng như thế hoặc Bắc Hàn phải nhượng bộ, bỏ vũ khí nguyên tử để được bỏ cấm vận, hoặc ngồi nhìn mình bị suy yếu, ở trong tình trạng bấp bênh, có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Dù Trung Quốc có dùng kế tọa sơn quan hổ đấu mà Mỹ không chủ trương tấn công Bắc Hàn, mà chỉ duy trì cấm vận thì kế này của Trung Quốc chẳng những không có tác dụng gì mà có hại cho quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Hàn vì Bắc Hàn đâm ra nghi ngờ Trung Quốc. Sự đoàn kết giữa Trung Quốc và Bắc Hàn bị tan vỡ. Trung Quốc rất dại khi chơi trò tung tin này.

  4. Bài của ông Ngô Nhân Dụng và ý kiến của ông Minh Đức thực là không dụng được rồi! Sory nhe! Vì đó là tư duy cũ của những người Việt nam nhưngnẵm 1964 về trước khi nhận định về quốc gia này không thay đổi chút nào. Còn ông Minh Đức thì cũng rứa nốt. Nếu người cầm quân mà nghe quan điểm của hai ông quân sư thì nước Mỹ sẽ bị chôn vùi còn thảm hoạ đau buồn hơn cả chế độ Việt nam cộng hoà xưa.
    Theo chúng tôi thì các ông phải đứng xa thật xa, nhìn quán sát cho kỹ, không thiên vị sau đó nhìn về mọi đối tượng, mọi vấn đề mới đánh giá khách quan được. còn cứ chui vào tư tưởng mê tín Mỹ thì cuối cùng chỉ là quân tốt cho Mỹ không hơn không kém và khi hết sáp, không có giá trị họ vứt đi như múi cam đã vắt hết nước.
    Mỹ và Trung quốc không bao mong muốn và chịu để cho một nước Triều tiên thống nhất. Với Mỹ muốn duy trì hiện diện ở Nhật bản, Nam hàn thì phải gây mâu thuẫn căng thăng với Bắc hàn để lấy cớ mà chai lì ở lại vì dân Nhật và Nam hàn muốn tống cỏ họ đi. Còn với Bắc kinh thì muốn Bắc triều tiên mãi nằm trong tay mình để giật dây mặc cả với Mỹ và Nhật, Nam hàn. Cho nên hễ thế giới mong muốn chắp nối thương thuyết hoà bình hai miền Triều tiên là y rằng sau đó họ phá đám. Đời tổng thống Nam hàn trước đây và Bắc Triều tiên đã đi đến các bước tiến cho hoà bình hoà giải dân tộc nhưng cuối cùng CIA đã xuí những kẻ cực đoan Nam hàn phá, rồi bới lông tìm vết cuối cùng là lật tổng thống này.
    Còn Trung quốc khi căng thẳng với Mỹ về mọi vấn đề lại làm cho khu vực bất ổn. Cho nên chuyện họ nói muoón giúp thương thuyết chỉ là trò bịp để đánh lừa dư luận mà thôi, Mỹ thừa biết nhưng vì đồng sàng dị mộng nên họ cũng hành động theo phương châm đó. Khi Nam hàn đi các bước quá chớn là tập trận ngay mũi bắc Triều tiên nên đã bị Bắc Triều tiên vả như vụ đánh chìm tầu hay nã đại bác vừa qua, Mỹ xấu hổ nên giả vờ liên minh tâph trânh chứ thực ra rất lo đụng đầu Bắc hàn. Trung quốc một mặt muốn biến Bắc hàn đối đầu Mỹ nhưng mặt khác lại không muốn chiên stranh, đúng như bài nhận định của ông Nguyễn Quốc Việt đã nói: Mỹ Trung đều không muốn bán đảo Triều tiên có hoà bình. Nhưng phải hiểu người dân Triều tiên sẽ không bị mắc lừa mãi và cái giá mà Mỹ và cả Trung quốc sẽ phải trả giống như bài hộc Việt nam là họ sẽ lại giành lại độc lập và không chấp nhận sự can thiệp ở bên ngoài. Cho nên nay Mỹ hay Trung quốc can thiệp vào Việt nam thì việt nam lại lấy các quan hệ đa phương, đa chiều để chống lại. Mọi chuyện đều không còn giá trị nữa khi đất nước được thống nhất. Triều tiên rồi cũng là như vậy, khi Bắc Triều tiên tiến hành giải phóng miền Nam Triều tiên là Mỹ sẽ nhẩy ra bỏ rơi Nam hàn ngay. Hãy chờ xem.
    Ngô Tác Dụng

  5. lotxac says:

    Chuyện ” TQ thi hành sách lược TỌA SƠN QUAN HỔ ĐẤU chỉ là một bài bình luận có một vài dẫn chứng đã qua đưa ra để chúng ta đọc và nhận định bằng TƯ-DUY; nhưng có khi nói qua những gì mà tác giả của bài bình luận trên chưa hẳn đã đoán đúng những gì đã xảy ra giữa hai khối CS, và TƯ-BẢN.
    Trong khi; thế-giới đang diễn biến từng ngày những cuộc chạy đua: VŨ-KHÍ; KINH TẾ; KHÍ HẬU; DÂN-SỐ; BỆNH HOẠN; RÌNH RẬP nhau từng cử động của các cường QUỐC; họ chực chờ từng kẽ hở của đối phương. có người đoán rằng: chuyến đi vừa rồi của TT HK là ông Barack Obama là thành công; nhưng cũng có người cho rằng chuyến viếng thăm vừa rồi của Obama là thất bại ?. Người việt của chúng ta cũng chỉ đoán mò; ý kiến ông này cho ông nọ là quá theo Mỹ; để sinh ra mất hòa khí với nhau trên diễn đàn này.
    Riêng tôi; thì ở trong nước Mỹ,và là một công dân Mỹ bằng xương bằng thịt; nhưng TÂM HỒN vẫn là tâm hồn người Việt cô-đơn với người bạn đồng hành là CÔ-ĐƠN.
    CÔ ĐƠN KHÔNG PHẢI BẠN ĐỜI;
    CÔ ĐƠN LÀ CẢ BẦU TRỜI CÔ ĐƠN.
    Tôi sống trong xứ Mỹ là phải theo hệ thống của họ về mọi ngành; mọi giới. Nhưng họ không ép buộc tôi phải nói theo họ; phải nịnh họ như CSVN,và TQ. họ không bắt tôi phải bỏ ĐẠO làm người của tôi.
    Tôi hoàn toàn không biết NGA,và chẳng bao giờ sống với NGA một ngày; vì trong người NGA tôi đọc thấy CÁI BẢN MẶT CỦA HỌ KHÔNG CÓ MÙA XUÂN. Ngay những anh chàng CSVN cho con qua NGA học đều bị Nga giết; nên họ cũng phải đưa con qua Mỹ học.
    Tôi không đồng ý với anh bạn nào nói rằng HCM đã biết cái ác độc của TÀU sẽ tiến vào miền BẮC lấy danh nghĩa là bảo vệ ?. Nếu nó đã biết rằng Tàu nó ÁC TÂM như vậy; mà nó cứ đưa thanh niên vào miền Nam để gây nên tang tác đau thương ?
    Theo tô thì: CHO HAY MUÔN SỰ TẠI TRỜI. Trời đã sắp đặt cho hành tinh này còn tồn tại ít lâu; thì chuyện tập trận tại hoàng-hải của Mỹ và Triều tiên cũng phải chấm dứt. Không có chuyện Bắc Triều tien tấn công Nam Triều tiên; mà cũng không có chuyện NamTriều tiên defeats bắc Triều tiên.
    Mỹ cũng không bao giờ thua ai; vì trong 5 nước ĐÀN ANH đã chia ra khối ÂU-CHÂU nữa để cân bằng lực lượng.
    Nhưng có một điều tôi đã nhìn trước: THẾ GIỚ̃I NÀY VẪN Ở TRONG TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM tiến tới rất gần.

  6. BaWa says:

    ĐừngKwênTôi ơi, muốn ngườita đừng kwên thì mình phải thơmtho, hay đẹpđẽ chứ ko phải cứ vanxin là
    ngườita sẽ nhớ mãi mình đâu, chuyện chiếntranh là chuyện của ”phiệt”, họ tạo ra để buônbán, tiêudùng
    vũkhí, thu về hàng trăm hàng ngàn tỷ đôna và tạo ra thếlực mạnh cho kwốcgia hay bèphái của họ đấy!
    Cho nên, trong các cuộc chiếntranh TriềuTiên, VN, ngày xưa và Irắc, APhúHãn ngày nay, Mỹ chưa bao
    giờ lầmlẫn chút nào cả, chỉ là khi thấy ăn đủ rồi, đầy túi rồi, thì họ nói thế để có cớ mà rút lui cho đẹp
    thôi thưa bạn! Nợ là dân Mỹ nợ, cứ từtừ làm mà trả, hơn nữa cũng chưa chắc phải trả hết, với thếlực
    của mình họ sẽ có cách trốn nợ hay đổ nợ cho kẻ khác, bộ bạn ko thấy hay sao???

    • lotxac says:

      Đúng như Bawa says: tài phiệt họ tạo ra để buôn bán thôi; và không có TRÒ BUÔN BÁN NÀO KIẾM TIỀN NHIỀU BẰNG TRÒ BUÔN BÁN VŨ KHÍ,và THUỐC PHIỆN.
      Chỉ một chiến đấu cơ F22 hay Mig 21 thôi; họ đổi được vài trăm triệu Dollrs dễ như trở bàn tay. Họ chỉ dụ nhau cho hai bên nổi máu ANH HÙNG là bán dân mua VÕ KHÍ.
      CSVN bán dân để xây lò NGUYÊN TỬ không thấy sao ?. Cảm ơn BaWa nhắc nhở điều này để cho ai tự cho mình là người còn chút máu Việt nam đang sống lang thang trên đất khách.

  7. nvtncs says:

    Có bao nhiêu đau thương, sai lầm, chiến tranh của đất nước trong nửa thế kỷ XX đem đổi lỗi cho HCM thì thật là oan cho HCM.

    Lúc thuở ban đầu, khi HCM dựng cờ khởi nghĩa, đảng CSVN còn yếu ớt, có ai cưỡng ép người VN phải theo ông HCM đâu!

    Phải nói rằng lũ trí thức nửa mùa ( pseudo-intellectuels ), không đủ kiến thức, không đủ thông tin, hành động vội vã, nông nổi, nông cạn, thiếu suy nghĩ, đã ủng hộ HCM và giúp HCM thành công.

    Cho nên người có lỗi lớn với dân tộc, không kém HCM, chính là những người VN ủng hộ HCM trong đó có Bùi Tín, Tiêu Dao Bảo Cự, Trịnh Công Sơn, Thích Nhất Hạnh, Hoàng Phủ Ngọc Tường, vv…

    Câu hỏi đặt ra mà đảng CSVN không trả lời được vẫn là :
    “Tại sao tất cả nước láng giềng giành được tự do, độc lập trong hoà bìng mà riêng VN phải bị chiến tranh 30 năm, cho đến nỗi 35 năm sau, sự chia rẽ giữa người quốc gia và CSVN vấn tồn tại?

  8. Còn Cuba nay các ông không xem chương trình truyền hình Mỹ và châu Âu vừa phát đi sau chuyến hàng trăm người Mỹ tham gia cứu hoả toà nhà chọc trời bị khủng bố tấn công, họ bị nhiễm độc, bị ho, bị sốt, bị mắt mờ ngực đau mà nước Mỹ đã làm ngơ trước số phận họ. Họ đã đến Cuba được bệnh viện ở đây chữa miễn phí. Họ đã nhìn thấy đất nước này khác hẳn với sự tuyên truyền mà các ông đã bị tiêm nhiễn. Sự thật là người dân ở đây ốm đâu đi bệnh viện, con cái đi học không phải trả tiền, nhà nước lo cho họ. Vậy nước Mỹ thì sao? Các ông chỉ nhìn theo cách nhìn của người nghe Radio của các cái loa tuyên truyền mà không đi vào sự thật. Đất nước đó vẫn là tuyệt vời hơn Mỹ nhiều, ít tội phạm và yêu hoà bình hơn bất cứ đâu. Họ vẫn sống hiên ngang trước Mỹ và chính là đất nước đã đã vì nền độc lập của mình đánh đuổi một ông cướp khổng lồ. Nay cay cú làm bậy bị cả thế giới lên án. Các ông không dám nhìn vào sự thật này sao?
    Nguyễn Huy Hoàng

  9. Thân gửi ông Đặng! Ông nói Mỹ thua vì vũ khí hiện đại nhưng không tính đến khí hậu và địa hình ở Afganitan. Ông thật là nguỵ biện. Quân đội Myxưa đã nhúng tay vào đất nước này từ lâu, hiểu mọi chân tơ kẽ tóc giúp Taliban đánh Liên xô sao nói là không biết. Thật là ngây ngô, khi phát động một cuộc chiến tranh, nước Mỹ có cả một bộ tham mưu, cả đội ngũ CIA nhiều vô kể mà ông coi họ như là đội quân tạp phế lù Somani vậy, đến chuyện binh thư sơ đẳng như thế mà nói không biết. Bài học chiến tranh Việt nam dải núi Trường sơn, dòng sống Cửu long v.v…chôn xác bao lính Mỹ mà họ nay vào cuộc chiến mới vừa thua xong lại nói là không biết, không ngờ?
    Ai cũng biết khi anh chiến đấu không có mục đích, không có chính nghĩa, đi xâm lược thì bao giờ cũng thất bại, chiếm thì dễ nhưng đống lại thì khó. Tướng Giáp đã nói khi Mỹ vào I-rắc là” quân chiếm đóng bao giờ cũng gặt hái thất bại thảm hại và chỉ có thất bại”.
    Còn tình hình ở bán đảo Triều tiên căng thẳng là do các cường quốc xâu xé, lợi dụng hai miền Triều tiên để thực thi chính sách của chính mình vì thế, những đàn em khó có thể tự ý mình quyết định vận mệnh của mình. Như đệ nhất Việt nam Cộng Hoà và cả đệ nhị cộng hoà đều bị họ chi phối, có chức và không quyền nên gọi là bù nhìn cũng vậy thôi. Cái đáng nói đến là người dân hiền lành Triều tiên là khổ đau mà thôi nhất là người dân xứ Bắc Triều tiên họ bị cấm vận, lãnh đạo của họ đâu khổ bằng dân đen? Vì thế họ căm thù Mỹ hễ có dịp là họ chiến đấu. Đơn giản vậy thôi. Khi bị cấm vận thì hỏi làm sao kinh tế chẳng siêu điêu, nhưng tại đâu? Tại những kẻ cấm vận hò nhau làm bậy. Tại sao không để hai miền họ tự quyết định như Đông Đức Tây đức? Cho nên bài viết của ông Hoàng Hà tôi cho rằng rất có tâm huyết và chính xác là như vậy và đa số bạn đọc đều đã nói lên điều đó. Vì chính ông là người đã trải qua những ngai đất nước bị chiến tranh lại có con mắt của người sử học nên nhận định khách quan, đáng trâng trọng. Nhưng cuối cùng thì hai cường quốc cũng sẽ đo gang chẳng thể tránh nhau mãi được vì Mỹ nợ Trung quốc số tiền khổng lồ là 600 ngàn tỷ do-la lấy đâu ra mà trả khi kinh tế đang siêu điêu thất nghiệp tràn lan? Lại bị kém thế, ngày càng phải nhường bước cho các nước khác đang lên như Trung quốc, Ấn độ, Brazin v.v…Cho nên cách cuối cùng là chuội nợ và kết cục rồi sẽ là chiến tranh.
    Trung quốc chịu nín, chịu nhịn Mỹ lúc này là để chờ mài dao cho sắc mà thôi. Họ có câu: “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” cho nên bài nói về ” Trung quốc thi hành sách lược Ẩn mạnh phô yếu” của ông Hoàng Hà trước đó thật là thấm thía. Có điều người Mỹ nghĩ gì thì cái đó khó nói vì họ hay ngạo mạn, chẳng chịu lắng nghe. Nay ông OBama lên biết lắng nghe thì lực bất tòng tâm, cơ ngơi đã tàn tạ, khó vực lắm. Vì thế, sách lược liên minh với các quốc gia để đối phó với Trung quốc là giải pháp cuối cùng cho Mỹ có một cơ hội sau cùng để tự đứng dậy mà vươn lên. Nhưng chính sách của ông OBama đang đi theo hướng đó nhưng bị đảng cộng hoà đang phá đám, lòng dân đã bất mãn, chán chường nên chẳng còn đủ lòng tin dù ông là một tống thống tốt nhất của Mỹ từ xưa đến nay. Cho nên, chúng tôi quý ông Nguyễn Cao Kỳ là dám nói sự thật, thẳng thắn biết nhìn thẳng vào sự thật dù có nhiều người ghét ông vì nói thẳng quá.
    Nguyễn Huy Hoàng

  10. Mỹ và Trung quốc có thực lòng muốn có hoà bình
    ở bán đảo Triều Tiên?
    Mỹ và Trung quốc có thực lòng muốn có hoà bình ở bán đảo Triều Tiên? Nhiều người trả lời dứt khoát là không? Vì sao? Vì trong thực tế cả hai cường quốc này đều muốn đất nước này bị chia cắt, luôn căng thẳng để thủ lợi về mình. Với Mỹ thì vụ đắm tầu của Nam hàn và nay vũ nã pháo là cái cớ để họ ở lì tại Nam Triều tiên và Nhật thêm nữa, trong khi phong trào bài lính Mỹ lập căn cứ quân sự ở hai quốc gia này lên cao như hồi đầu năm qua khiến đã có nguy cơ chính phủ hai nước chông chênh suýt đổ. Có duy trì tình trạng căng thẳng như hiện nay thì dân Nam hàn cũng như dân Nhật không muốn đuổi họ đi. Người ta cho rằng đó là nguyên nhân khiến Mỹ không muốn đối thoại trực tiếp với Bắc Triều tiên.
    Người ta đã lý giải rằng Mỹ sau bao năm thua trận ở Việt nam, cay cú cấm vận quốc gia này rồi say sưa tấn công I-rắc, can thiệp đưa quân trực tiếp vào Afganitan, tin tưởng đi đêm với Trung quốc cô lập Nga nên đã bỏ quyên khu vực Đông Nam Á truyền thống của mình. Vì ngã mạn đánh giá quá thấp khả năng của người Trung quốc nên khi thấy họ tiến nhanh cả về kinh tế và quân sự đến nỗi không còn cương toả nổi, thậm chí còn bị họ nắn gân khi cho tầu quây tầu của Mỹ ở biển Đông, không chấp nhận vai trò Mỹ ở khu vực này, lại được chứng kiến các tuần dương hạm, tầu ngầm, tầu chiến , máy bay v.v… của Trung quốc thì nay đã là quá muộn mằn nên phải vớt vát muốn dựng lên hay tìm kiếm một cái cớ nào đó để đưa hạm đội khổng vào khu vực này với hy vọng lấy lại ảnh hưởng của mình. Nhưng chết nỗi Trung quốc gian xảo họ không đứng ra đối đầu mà hẩy Bắc Triều tiên tuyên chiến, làm người lính xung kích đối đầu với Mỹ, còn họ núp sau lưng. Đúng như bài viết của tác giả Nguyễn Hoàng Hà đã phanh phui âm mưu “Toạ sơn quan hổ đấu” thủ lợi.
    Ai cũng biết Mỹ cấm vận Việt nam kéo dài là sai lầm chết người mà chính tổng thồng Klinton đã phải thú nhận và chính ông đã hối thúc bình thường quan hệ với Việt nam. Mỹ muốn bình thường hoá quan hệ với hiệp hội Đông Nam Á, muốn khống chế Trung quốc thì hỏi còn cách nào mà không bình thường quan hệ với Việt nam. Còn chuyện tìm hài cốt quân nhân Mỹ, chuyện nay chuyện kia mà Mỹ đưa ra cho Việt nam chỉ là đòn để cho những ai ở chính giới và nhân dân Mỹ, nhất là người Việt có tham gia vào chiến tranh xưa cùng Mỹ vẫn quá sân hận, cay cú thua trận bớt phá quậy mà thôi còn nếu có phá, có biểu tình thì họ vẫn cứ làm như thường. Đã có biết bao cuộc biểu tình phản đối nổ ra ở Mỹ của Người Việt mà họ đâu có thèm để ý đâu, hoạ chăng đến gần ngày bầu cử họ lại giả vờ nhún đôi chút lên án chính phủ hà nội về nhân quyền này nọ để cho qua chuyện mà thôi. Cho nên bình thường hoá quan hệ giữa Mỹ và Việt nam đều bắt nguồn cả thừ hai phía mong muốn, nếu Việt nam muốn Mỹ không muốn như Triều tiên hiện nay thì không bao giờ có chuyện này mà chỉ có gầm ghè chiến tranh mà thôi. Đúng như nhận định của ông Phạm Gia Thiều là “ Mỹ muốn có vị trí trở lại Đông Nam Á nên phải bỏ cấm vận Việt nam, đặt bình thương quan hệ, còn việt nam cần Mỹ là tạo thế cân bằng để đối phó với Trung quốc. Còn chuyện hạt nhân thì chính Mỹ nay muốn Việt nam tiến hành mà ban đầu là Mỹ tha thiết muốn có hợp đồng xây dựng hạt nhân ở việt nam nên đã ký kết vừa xong. Nga cũng được một hợp đồng sau là Nhật còn Pháp thì bị từ chối. Còn cấm vận Cu ba thì đâu còn tác dụng vì đất nước này đẹp và là đảo du lịch nên riêng số khách du lịch từ châu Âu, và các nước ( không kể Mỹ) đã đem lại cho họ thu nhập khổng lồ, nếu không bị cấm vận họ còn hùng mạnh hơn nhiều và cuối cùng phiên họp đại hội đồng liên hợp quốc vừa qua Mỹ đã bị lên án và cả thế giới đòi Mỹ phải tuân thủ luật pháp quốc tế bỏ cấm vận Cu-ba, cuối cùng bỏ phiếu thì chỉ trơ ra có Mỹ và nhà nước Do thái là chống mà thôi. Thật là cô lập tội nghiệp.”
    Có người khi đọc tài liệu mật của Mỹ bị lộ tẩy đã cho rằng Trung quốc sẽ rồi chán Bắc Triều tiên. Tình hình ngày nay là Mỹ và cả Nhật cùng Hàn quốc vẫn không đủ sức đánh Bắc Triều tiên mà phải nhờ tay Trung quốc để đàm phán. Vì sao? Vì chính các quan chức Mỹ đã tận mắt thấy cơ sở hạt nhân, tên lửa, các loại vũ khí hiện đại của Bắc Triều tiên đến nỗi họ sốc về báo lại tổng thống OBama và quốc hội Mỹ. Vậy thử hỏi Mỹ có dám tấn công không khi đất nước này đang căm thù họ đến tận xương tuỷ bị dồn vào chân tường? Bài học việt nam đã quá đủ cho Mỹ phải chờn. Cho nên, việc tập trận không công bố địa điểm không bắn đạn thật như báo chí các nước đã đăng tin chính là sự chứng minh nhận định này đã nói nên Mỹ không đủ sức để đè bẹp Bắc Triều tiên. Đúng như các bạn đọc đã nhận định: “Chúng ta đã biết đến ngay một I-rắc cùng kiệt tay không mà Mỹ còn thất bại cay đắng, muốn thoát không xong. Đánh một đội quân Ta-li-ban ở Afganitan với vũ khí thô sơ mà phải hò cả đàn em bâu vào mà vẫn thua nay sắp phải tính bài chuồn.”
    Còn Trung quốc người ta đều cho rằng vui sướng nào hơn có một Bắc Triều tiên hùng hậu bảo vệ sường phía Đông Bắc nước mình với giá viện trợ bèo bọt khác nào Việt nam xưa giwũan toàn cho phía nam của Trung quốc khi phải đương đầu với Mỹ? Họ mong muốn duy trì tình trạng hiện nay nhưng cũng không muốn chiến tranh xẩy ra vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Trung quốc, đe doạ đến an ninh của họ và điều lo lắng nữa là sẽ có hàng triệu người Triều tiên chạy sang Trung quốc tỵ nạn ngay lập tức. Đây là gánh nặng thật sự đe doạ Trung quốc.
    Bài viết của ông Nguyễn Hoàng Hà “ Trung quốc thi hành sách lược toạ sơn quan hổ đấu” có sức thuyết phục hơn cả và Mỹ nếu thực thành tâm mong muốn giải quyết vấn đề này thì rất đơn giản là thương thuyết trực tiếp với Bắc hàn, thì tức khắc mọi vấn đề sẽ được hoá giải, chỉ có điều họ có thành tâm muốn hay không?
    Cuối cùng thì chỉ người dân cả Nam và Bắc Triều tiên đều là nạn nhân của các cường quốc lợi dụng thủ lợi, đất nước mãi chia cắt không bao giờ có thể liền một dải dù lòng họ khát khao mong muốn ngày đoàn tụ đó, còn không thì khu vực này vẫn cứ như vậy, không bao giờ im tiếng súng và căng thẳng.
    Ngày 1 tháng 11 năm 2010.
    Nguyễn Quốc Việt.

Phản hồi