|

Mỹ và Trung quốc thực lòng muốn có hoà bình ở bán đảo Triều Tiên?

Mỹ và Trung quốc có thực lòng muốn có hoà bình ở bán đảo Triều Tiên? Nhiều người đã trả lời dứt khoát là không? Vì sao? Họ đã tìm thấy câu lý giải cho trả lời đó bằng việc đi tìm những gì hai quốc gia này đã làm trong suốt 50 năm qua. Vì dù có giấu giếm gì đi nữa cũng vẫn thấy lộ rõ ý đồ của mỗi cường quốc này.

Với Mỹ thì vụ đắm tầu của Nam hàn và nay vụ nã pháo là cái cớ để họ ở lì tại Nam Triều tiên và Nhật thêm nữa, trong khi phong trào bài lính Mỹ lập căn cứ quân sự ở hai quốc gia này lên cao như hồi đầu năm qua khiến đã có nguy cơ chính phủ hai nước chông chênh suýt đổ. Có duy trì tình trạng căng thẳng như hiện nay thì dân Nam hàn cũng như dân Nhật không muốn đuổi họ đi. Người ta cho rằng đó là nguyên nhân khiến Mỹ không muốn đối thoại trực tiếp với Bắc Triều tiên.

Người ta đã lý giải rằng Mỹ sau bao năm thua trận ở Việt nam, cay cú cấm vận quốc gia này rồi say sưa tấn công I-rắc, can thiệp đưa quân trực tiếp vào Afganitan, tin tưởng đi đêm kết duyên với Trung quốc cô lập Nga nên đã bỏ quên khu vực Đông Nam Á truyền thống của mình. Vì đánh giá quá thấp khả năng của người Trung quốc đã để cho quốc gia này có một thời gian vàng được hưởng quyền tối huệ quốc buôn bán miễn thuế vào Mỹ, kinh tế của Trung quốc tăng trưởng vùn vụt như lên đồng và càng ngày tiền dự trữ khồng lồ trong ngân sách cứ phình ra, tha hồ mà nghiên cứu và mua sắm vũ khí hiện đại; đến khi Mỹ nhận ra điều đó thì đã quá muộn mằn đến nỗi không còn cương toả nổi, thậm chí còn bị họ nắn gân khi cho tầu chiến quây tầu của Mỹ ở biển Đông, không chấp nhận vai trò Mỹ ở khu vực này.Trung quốc nay không ngần ngại cho Mỹ và thế giới chứng kiến các tuần dương hạm, tầu ngầm, tầu chiến , máy bay hiện đại, tối tân của mình. Đã vậy đường hàng hải quốc tế là con đường giao thông đi lại xưa nay ở biển Đông họ cũng cho là ao hồ nhà mình, là của mình khiến Mỹ phải giật mình bừng tỉnh nhận ra trò chơi này Trung quốc đã đi quá xa, không thể chấp nhận được nữa. Chuyện tầu Nam hàn bị đánh chìm chính là cái cớ ngàn vàng để cho Mỹ đưa hạm đội khổng lồ vào khu vực này với hy vọng lấy lại ảnh hưởng ở khu vực mà họ đã có truyền thống từ lâu nay đã bị lu mờ hay nói đúng hơn là tự đánh mất. Là người tài giỏi âm binh, những ngón đòn truyền thống vẫn là lấy kẻ khác làm gậy cho mình phang đối phương, họ không đứng ra đối đầu mà hẩy Bắc Triều tiên tuyên chiến, làm người lính xung kích đối đầu với Mỹ, còn họ núp sau lưng. Đúng như bài viết của chúng tôi đã phanh phui âm mưu “Toạ sơn quan hổ đấu” thủ lợi.

Nhiều người Việt nam sống ở Mỹ hay ở các nước Tây Âu vẫn có suy nghĩ là Việt nam phải làm tất cả những gì Mỹ yêu cầu nên Mỹ mới bỏ cấm vận và bình thường quan hệ với Việt nam. Đó là những suy nghĩ thật sai lầm! Ai cũng biết Mỹ cấm vận Việt nam kéo dài là sai lầm chết người mà chính tổng thống Clinton và đa số các nghị sỹ Thượng và Hạ nghị viện Mỹ đã phải thú nhận và chính ông đã hối thúc bình thường quan hệ với Việt nam.

Chúng ta có thể lý giải được dễ dàng điều này, thử hỏi Mỹ muốn bình thường hoá quan hệ với hiệp hội Đông Nam Á, muốn khống chế Trung quốc thì hỏi còn cách nào mà không bình thường quan hệ với Việt nam, mảnh đất chữ S chạy dài ngáng qua hông Trung quốc và có vị trí nổi bật trong khối này? Còn chuyện tìm hài cốt quân nhân Mỹ, chuyện này chuyện kia chỉ là cái cớ để người ta dễ ăn nói làm duyên, như miếng trầu quả cau chén nước chè cho một cuộc duyên ngộ mới mà thôi, chỉ là đòn để cho những ai ở chính giới và nhân dân Mỹ, nhất là người Việt có tham gia vào chiến tranh xưa cùng Mỹ vẫn quá sân hận vì thua trận bớt phá quậy mà thôi, còn nếu có phá, có biểu tình thì họ vẫn cứ làm như thường. Chúng ta đã chứng kiến có biết bao cuộc biểu tình phản đối nổ ra ở Mỹ của người Việt mà họ đâu có thèm để ý đâu? Hoạ chăng đến gần ngày bầu cử thì người cần câu phiếu họ lại giả vờ nhún đôi chút lên án chính phủ Hà nội về nhân quyền, về này nọ để cho qua chuyện mà thôi. Cho nên bình thường hoá quan hệ giữa Mỹ và Việt nam đều bắt nguồn cả từ cả hai phía mong muốn, nếu Việt Nam muốn mà Mỹ không muốn như Triều Tiên hiện nay thì không bao giờ có chuyện này, làm gì có bang giao đến mức độ cao như ngày nay mà chỉ có gầm ghè chiến tranh mà thôi. Đúng như nhận định của ông Phạm Gia Thiều là “Mỹ muốn có vị trí trở lại Đông Nam Á nên phải bỏ cấm vận Việt Nam, đặt bình thường hoá quan hệ, còn Việt Nam cần Mỹ là tạo thế cân bằng để cân bằng thế và lực bảo vệ chủ quyền đất nước của mình trước hoạ ngoại xâm.

Hiện nay có người khi đọc tài liệu mật của Mỹ bị lộ tẩy đã cho rằng “Trung quốc rồi sẽ chán Bắc Triều Tiên”. Người có trí chỉ cần nhác qua là biết ngay đây là đòn gió mà thôi. Tình hình ngày nay là Mỹ và cả Nhật cùng Hàn quốc vẫn không đủ sức đánh Bắc Triều Tiên, Trước sự vùng vẫy, lồng lộn vì căm tức bị chèn ép quá đáng không còn chịu được nữa, kẻ bị chèn ép đó có thể bật lại những cú nguy hiểm, chết người nên Mỹ mà phải nhờ tay Trung Quốc để đàm phán cho có lệ hay là đưa ra các cuộc lên án, trấn an bằng các cuộc tập trận v.v… để xoa dịu khi đàn em dính đòn. Vì sao nói vậy? Vì chính các quan chức Mỹ đã tận mắt thấy cơ sở hạt nhân, tên lửa, các loại vũ khí hiện đại của Bắc Triều Tiên đến nỗi họ sốc, về báo lại tổng thống OBama và quốc hội Mỹ. Vậy thử hỏi Mỹ có dám tấn công không khi đất nước này đang căm thù họ đến tận xương tuỷ bị dồn vào chân tường? Thử hỏi trước những nguy cơ bị cấm vận và đe doạ về an ninh thì Bắc Triều Tiên còn cách nào khác mà không tính đến tăng cường khả năng quốc phòng, triệt để khai thác thế mạnh về hệ thống tên lửa phóng nhiều đạn mà Triều Tiên mới bổ sung, có thể bắn ở tầm xa 60 km, phóng liên tục 22 quả rocket trong vòng 35 phút với sức công phá khủng khiếp; đồng thời khai thác thế mạnh quân sự của mình? Muốn có lương thực, đảm bảo đời sống nhân dân thì họ sao lại không xuất khẩu vũ khí? Mỹ và Nga, Trung quốc giầu có là vậy còn biết bán huống là người cần lo ăn cho dân là Bắc Triều Tiên? Bài học việt Nam đã quá đủ cho Mỹ phải chờn. Cho nên, việc tập trận không công bố địa điểm, không bắn đạn thật như báo chí các nước đã đăng tin chính là sự chứng minh nhận định này, đã nói nên Mỹ không đủ sức để đè bẹp Bắc Triều Tiên. Đúng như các bạn đọc đã nhận định: “Chúng ta đã biết đến ngay một I-rắc cùng kiệt, tay không mà Mỹ còn thất bại cay đắng, muốn thoát không xong. Đánh một đội quân Ta-li-ban ở Afganitan với vũ khí thô sơ mà phải hò cả đàn em bâu vào mà vẫn thua, nay sắp phải tính bài chuồn.”

Còn Trung quốc, người ta đều cho rằng vui sướng nào hơn có một Bắc Triều Tiên hùng hậu bảo vệ sườn phía Đông Bắc nước mình với giá viện trợ bèo bọt nhỏ giọt? Tình trạng đó đâu khác gì hoàn cảnh Việt Nam xưa là tiền đồn bảo vệ an toàn phía nam của Trung quốc khi phải đương đầu với Mỹ? Nếu nói tận cùng thì Trung quốc viện trợ lương thực tiền của cho Việt Nam đánh Mỹ nhưng đâu bằng xương máu của hàng triệu người Việt phải đổ xuống bảo vệ đất nước mình và cho cả chính họ? Nói như vậy mới là sòng phẳng chẳng khác gì Triều Tiên hôm nay? Cho nên người ta cũng tự đặt ra câu hỏi rằng có thực Trung Quốc muốn một Triều Tiên thống nhất, hoà bình không hay muốn nước này mãi phụ thuộc vào mình để điều khiển, và tính lợi về nhiều mặt? Duy trì tình trạng hiện nay nhưng cũng không muốn chiến tranh xẩy ra vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc, đe doạ đến an ninh của họ và điều lo lắng nữa là sẽ có hàng triệu người Triều Tiên chạy sang Trung Quốc tỵ nạn ngay lập tức, đây là gánh nặng thật sự đe doạ Trung Quốc, là bài toán mà Trung Quốc đang tính vẫn là có lợi hơn. Vậy ngày nào còn có lợi thì sao dễ để mất cơ hội vàng này? Bài viết “Trung Quốc thi hành sách lược toạ sơn quan hổ đấu” có sức thuyết phục hơn cả và Mỹ nếu thực thành tâm mong muốn giải quyết vấn đề này thì rất đơn giản là thương thuyết trực tiếp với Bắc Hàn, thì tức khắc mọi vấn đề sẽ được hoá giải, chỉ có điều họ có thành tâm muốn hay không?

Cuối cùng thì chỉ người dân cả Nam và Bắc Triều Tiên đều là nạn nhân của các cường quốc lợi dụng thủ lợi, đất nước mãi chia cắt không bao giờ có thể liền một dải dù lòng họ khát khao mong muốn ngày đoàn tụ đó, còn không thì khu vực này vẫn cứ như vậy, không bao giờ im tiếng súng và căng thẳng.

© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

14 Phản hồi cho “Mỹ và Trung quốc thực lòng muốn có hoà bình ở bán đảo Triều Tiên?”

  1. Nói đến Mỹ rõ ràng là ông Nguyễn Hoàng Hà vẫn phân stích đánh giá thiên lệch thường là yêu quý hơn hẳn khi nói về Trung quốc. Thử hỏi họ đã gây ra biết bao cuộc chiến tranh phi nghĩa giết chết bao người dân vô tội, nói làm hành động nhưng bao giờ cũng phủi tay không giám nhận trách nhiệm bỏ rơi bạn bè chiến hữu của mình. Chỉ nói riêng chuyện những việc họ làm bỉ ổi khi các tài liệu vừa bị tung ra là lấp liếm ngay rồi xúi giục các nước đàn em bắt bớ người nói ra sự thật Hỏi như vậy mà đi tố cáo Việt nam và nhiều quốc gia thiếu dân chủ và tự do ngôn luận báo chí. Thật là trò hề.
    Tôi dù sao cũng phải công nhận là tác giả Nguyễn Hoàng Hà viết bài rất hay và sâu sắc và đa số bài viết của ông đều thành công lớn và số đọc giả sau đó hân hoan góp ý rất hăng say, thuận có và cả không thuận cũng có nhưng ca ngợi thì nhiều. Bài viết nổi tiếng của ông đến giờ vẫn là ” Các cường quốc tìm huyệt hạ nhau” hay “Tây Nguyên một vùng chiến lược” đã được đăng trên các báo trong và ngoài nước.
    Chúng tôi mong tác giả cống hiến nhiều bài nữa cho đọc giả chúng tôi.
    Trân trọng: Hoàng Bích Thuỷ

  2. lotxac says:

    Nghĩ người mà thương phận mình; trong câu chuyện KIM,VÂN,KIỀU của cụ Nguyễn Du tả ” THÂN PHẬN NÀNG KIỀU”.
    Thanh-Minh trong tiết tháng ba;
    Gọi là tảo mộ;hay là đạp thanh.
    ……………………………………
    đến đọan ” Đạm-tiên ” nàng ấy… xưa là ca nhi.
    Kiều thấy ngôi mộ hoang của ĐẠM TIÊN liền oà ra khóc; nàng khóc vì thân phận người mà nghĩ đến phận mình…. trời đã ĐỊNH-MỆNH.
    Nghĩ đến Triều tiên bị người ta chia cắt; đem bán hai phần cho hai GÃ : CS; phần còn lại cho TƯ-BẢN; dù hai bên có muốn kết hợp lại cũng không dễ gì qua HAI GÃ SỞ KHANH ?
    Việt-Nam tôi ơi ! hàng triệu thanh thiếu niên đã mất đi mạng sống; hàng triệu đồng bào chết tức tửi dưới đáy biển sâu ! hàng triệu tù nhân chết đau đớn trong các trại tù CẢI TẠO. Còn lại; một số được ra đi bằng mọi đường tơ; kẽ tóc,và may mắn với tử-thần: bằng vượt ngục; bằng vượt núi; bằng vượt biển,và cuối cùng là con đường H.O. Hơn nữa đau đớn thay cho những người phải bán thân; bán sức lao động để được thoát cảnh đọa đày.
    Ôi ! có tâm hồn người Việt-Nam nào không giống như tôi; ai không muốn được sống,và ai nào muốn chết. Ai không muốn vươn lên; sau khi ngã xuống. Nhưng mỗi người rơi qua vùng nào; cũng tùy theo cái NGHIỆP của họ phải chịu trong hoàng cảnh của xứ sở họ đang sống: như người việt ở Nga hiện nay; họ sống rất lo sợ; họ sống bất an; buôn bán cũng bị người Nga lấy sạch. ngay bây giờ Nga lại cấm họ bán thì họ sẽ đi về đâu ?
    Trên mọi nẻo đường; xưa kia chúng tôi tìm một người nói tiếng Việt để làm quen và cho họ về nhà; mời họ như là thượng khách; không cần kẻ lạ; người thân; vì mình đã là người Việt cô-đơn; cái nỗi cô-đơn mỗi khi đêm về không thể dùng bút mực để diễn tả hết. Nhưng ngày nay; trên mọi nẻo đường từ nước nóng nhất; đến nước lạnh nhất.Từ nước đen nhất; đến nước đỏ; vàng; tía trắng.. nơi nào cũng có người việt lang thang; cũng có người việt homeless; cũng có người việt học giỏi; nhưng cũng có người việt khùng điên; vì cuộc chiến Việt-Nam đã qua; nhưng nó vẫn còn quanh quẩn đâu đây!
    Đã ba mươi sáu mùa Thu xơ xác lá vàng bay; đã ba mươi sáu mùa đông;ta đi trong tuyết lạnh; lệ,và tuyết cùng quyện nhau đổ xuống trên đất khách của tâm hồn tha hương; thương tiếc cho kiếp sống rơi lầm vào thế kỷ: VIỆT NAM CHIA ĐÔI như TRIỀU TIÊN; như ĐỨC QUỐC; nhưng than ôi ! ai gây ra cảnh nồi da xáo thịt; dù đã gần một thế kỷ mà HẬN THÙ chưa thể biến tan ?
    AI GÂY NÊN OÁN HỜN CHINH CHIẾN ?
    CHO THÂM TÌNH CỐT NHỤC LY TAN.
    HÔM NAY; CÒN NAM BẮC HÀN.
    VIỆT NAM ĐỘC LẬP ? LẦM THAN QUÊ NGƯỜI ?

Phản hồi