|

Mỹ và Trung quốc thực lòng muốn có hoà bình ở bán đảo Triều Tiên?

Mỹ và Trung quốc có thực lòng muốn có hoà bình ở bán đảo Triều Tiên? Nhiều người đã trả lời dứt khoát là không? Vì sao? Họ đã tìm thấy câu lý giải cho trả lời đó bằng việc đi tìm những gì hai quốc gia này đã làm trong suốt 50 năm qua. Vì dù có giấu giếm gì đi nữa cũng vẫn thấy lộ rõ ý đồ của mỗi cường quốc này.

Với Mỹ thì vụ đắm tầu của Nam hàn và nay vụ nã pháo là cái cớ để họ ở lì tại Nam Triều tiên và Nhật thêm nữa, trong khi phong trào bài lính Mỹ lập căn cứ quân sự ở hai quốc gia này lên cao như hồi đầu năm qua khiến đã có nguy cơ chính phủ hai nước chông chênh suýt đổ. Có duy trì tình trạng căng thẳng như hiện nay thì dân Nam hàn cũng như dân Nhật không muốn đuổi họ đi. Người ta cho rằng đó là nguyên nhân khiến Mỹ không muốn đối thoại trực tiếp với Bắc Triều tiên.

Người ta đã lý giải rằng Mỹ sau bao năm thua trận ở Việt nam, cay cú cấm vận quốc gia này rồi say sưa tấn công I-rắc, can thiệp đưa quân trực tiếp vào Afganitan, tin tưởng đi đêm kết duyên với Trung quốc cô lập Nga nên đã bỏ quên khu vực Đông Nam Á truyền thống của mình. Vì đánh giá quá thấp khả năng của người Trung quốc đã để cho quốc gia này có một thời gian vàng được hưởng quyền tối huệ quốc buôn bán miễn thuế vào Mỹ, kinh tế của Trung quốc tăng trưởng vùn vụt như lên đồng và càng ngày tiền dự trữ khồng lồ trong ngân sách cứ phình ra, tha hồ mà nghiên cứu và mua sắm vũ khí hiện đại; đến khi Mỹ nhận ra điều đó thì đã quá muộn mằn đến nỗi không còn cương toả nổi, thậm chí còn bị họ nắn gân khi cho tầu chiến quây tầu của Mỹ ở biển Đông, không chấp nhận vai trò Mỹ ở khu vực này.Trung quốc nay không ngần ngại cho Mỹ và thế giới chứng kiến các tuần dương hạm, tầu ngầm, tầu chiến , máy bay hiện đại, tối tân của mình. Đã vậy đường hàng hải quốc tế là con đường giao thông đi lại xưa nay ở biển Đông họ cũng cho là ao hồ nhà mình, là của mình khiến Mỹ phải giật mình bừng tỉnh nhận ra trò chơi này Trung quốc đã đi quá xa, không thể chấp nhận được nữa. Chuyện tầu Nam hàn bị đánh chìm chính là cái cớ ngàn vàng để cho Mỹ đưa hạm đội khổng lồ vào khu vực này với hy vọng lấy lại ảnh hưởng ở khu vực mà họ đã có truyền thống từ lâu nay đã bị lu mờ hay nói đúng hơn là tự đánh mất. Là người tài giỏi âm binh, những ngón đòn truyền thống vẫn là lấy kẻ khác làm gậy cho mình phang đối phương, họ không đứng ra đối đầu mà hẩy Bắc Triều tiên tuyên chiến, làm người lính xung kích đối đầu với Mỹ, còn họ núp sau lưng. Đúng như bài viết của chúng tôi đã phanh phui âm mưu “Toạ sơn quan hổ đấu” thủ lợi.

Nhiều người Việt nam sống ở Mỹ hay ở các nước Tây Âu vẫn có suy nghĩ là Việt nam phải làm tất cả những gì Mỹ yêu cầu nên Mỹ mới bỏ cấm vận và bình thường quan hệ với Việt nam. Đó là những suy nghĩ thật sai lầm! Ai cũng biết Mỹ cấm vận Việt nam kéo dài là sai lầm chết người mà chính tổng thống Clinton và đa số các nghị sỹ Thượng và Hạ nghị viện Mỹ đã phải thú nhận và chính ông đã hối thúc bình thường quan hệ với Việt nam.

Chúng ta có thể lý giải được dễ dàng điều này, thử hỏi Mỹ muốn bình thường hoá quan hệ với hiệp hội Đông Nam Á, muốn khống chế Trung quốc thì hỏi còn cách nào mà không bình thường quan hệ với Việt nam, mảnh đất chữ S chạy dài ngáng qua hông Trung quốc và có vị trí nổi bật trong khối này? Còn chuyện tìm hài cốt quân nhân Mỹ, chuyện này chuyện kia chỉ là cái cớ để người ta dễ ăn nói làm duyên, như miếng trầu quả cau chén nước chè cho một cuộc duyên ngộ mới mà thôi, chỉ là đòn để cho những ai ở chính giới và nhân dân Mỹ, nhất là người Việt có tham gia vào chiến tranh xưa cùng Mỹ vẫn quá sân hận vì thua trận bớt phá quậy mà thôi, còn nếu có phá, có biểu tình thì họ vẫn cứ làm như thường. Chúng ta đã chứng kiến có biết bao cuộc biểu tình phản đối nổ ra ở Mỹ của người Việt mà họ đâu có thèm để ý đâu? Hoạ chăng đến gần ngày bầu cử thì người cần câu phiếu họ lại giả vờ nhún đôi chút lên án chính phủ Hà nội về nhân quyền, về này nọ để cho qua chuyện mà thôi. Cho nên bình thường hoá quan hệ giữa Mỹ và Việt nam đều bắt nguồn cả từ cả hai phía mong muốn, nếu Việt Nam muốn mà Mỹ không muốn như Triều Tiên hiện nay thì không bao giờ có chuyện này, làm gì có bang giao đến mức độ cao như ngày nay mà chỉ có gầm ghè chiến tranh mà thôi. Đúng như nhận định của ông Phạm Gia Thiều là “Mỹ muốn có vị trí trở lại Đông Nam Á nên phải bỏ cấm vận Việt Nam, đặt bình thường hoá quan hệ, còn Việt Nam cần Mỹ là tạo thế cân bằng để cân bằng thế và lực bảo vệ chủ quyền đất nước của mình trước hoạ ngoại xâm.

Hiện nay có người khi đọc tài liệu mật của Mỹ bị lộ tẩy đã cho rằng “Trung quốc rồi sẽ chán Bắc Triều Tiên”. Người có trí chỉ cần nhác qua là biết ngay đây là đòn gió mà thôi. Tình hình ngày nay là Mỹ và cả Nhật cùng Hàn quốc vẫn không đủ sức đánh Bắc Triều Tiên, Trước sự vùng vẫy, lồng lộn vì căm tức bị chèn ép quá đáng không còn chịu được nữa, kẻ bị chèn ép đó có thể bật lại những cú nguy hiểm, chết người nên Mỹ mà phải nhờ tay Trung Quốc để đàm phán cho có lệ hay là đưa ra các cuộc lên án, trấn an bằng các cuộc tập trận v.v… để xoa dịu khi đàn em dính đòn. Vì sao nói vậy? Vì chính các quan chức Mỹ đã tận mắt thấy cơ sở hạt nhân, tên lửa, các loại vũ khí hiện đại của Bắc Triều Tiên đến nỗi họ sốc, về báo lại tổng thống OBama và quốc hội Mỹ. Vậy thử hỏi Mỹ có dám tấn công không khi đất nước này đang căm thù họ đến tận xương tuỷ bị dồn vào chân tường? Thử hỏi trước những nguy cơ bị cấm vận và đe doạ về an ninh thì Bắc Triều Tiên còn cách nào khác mà không tính đến tăng cường khả năng quốc phòng, triệt để khai thác thế mạnh về hệ thống tên lửa phóng nhiều đạn mà Triều Tiên mới bổ sung, có thể bắn ở tầm xa 60 km, phóng liên tục 22 quả rocket trong vòng 35 phút với sức công phá khủng khiếp; đồng thời khai thác thế mạnh quân sự của mình? Muốn có lương thực, đảm bảo đời sống nhân dân thì họ sao lại không xuất khẩu vũ khí? Mỹ và Nga, Trung quốc giầu có là vậy còn biết bán huống là người cần lo ăn cho dân là Bắc Triều Tiên? Bài học việt Nam đã quá đủ cho Mỹ phải chờn. Cho nên, việc tập trận không công bố địa điểm, không bắn đạn thật như báo chí các nước đã đăng tin chính là sự chứng minh nhận định này, đã nói nên Mỹ không đủ sức để đè bẹp Bắc Triều Tiên. Đúng như các bạn đọc đã nhận định: “Chúng ta đã biết đến ngay một I-rắc cùng kiệt, tay không mà Mỹ còn thất bại cay đắng, muốn thoát không xong. Đánh một đội quân Ta-li-ban ở Afganitan với vũ khí thô sơ mà phải hò cả đàn em bâu vào mà vẫn thua, nay sắp phải tính bài chuồn.”

Còn Trung quốc, người ta đều cho rằng vui sướng nào hơn có một Bắc Triều Tiên hùng hậu bảo vệ sườn phía Đông Bắc nước mình với giá viện trợ bèo bọt nhỏ giọt? Tình trạng đó đâu khác gì hoàn cảnh Việt Nam xưa là tiền đồn bảo vệ an toàn phía nam của Trung quốc khi phải đương đầu với Mỹ? Nếu nói tận cùng thì Trung quốc viện trợ lương thực tiền của cho Việt Nam đánh Mỹ nhưng đâu bằng xương máu của hàng triệu người Việt phải đổ xuống bảo vệ đất nước mình và cho cả chính họ? Nói như vậy mới là sòng phẳng chẳng khác gì Triều Tiên hôm nay? Cho nên người ta cũng tự đặt ra câu hỏi rằng có thực Trung Quốc muốn một Triều Tiên thống nhất, hoà bình không hay muốn nước này mãi phụ thuộc vào mình để điều khiển, và tính lợi về nhiều mặt? Duy trì tình trạng hiện nay nhưng cũng không muốn chiến tranh xẩy ra vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc, đe doạ đến an ninh của họ và điều lo lắng nữa là sẽ có hàng triệu người Triều Tiên chạy sang Trung Quốc tỵ nạn ngay lập tức, đây là gánh nặng thật sự đe doạ Trung Quốc, là bài toán mà Trung Quốc đang tính vẫn là có lợi hơn. Vậy ngày nào còn có lợi thì sao dễ để mất cơ hội vàng này? Bài viết “Trung Quốc thi hành sách lược toạ sơn quan hổ đấu” có sức thuyết phục hơn cả và Mỹ nếu thực thành tâm mong muốn giải quyết vấn đề này thì rất đơn giản là thương thuyết trực tiếp với Bắc Hàn, thì tức khắc mọi vấn đề sẽ được hoá giải, chỉ có điều họ có thành tâm muốn hay không?

Cuối cùng thì chỉ người dân cả Nam và Bắc Triều Tiên đều là nạn nhân của các cường quốc lợi dụng thủ lợi, đất nước mãi chia cắt không bao giờ có thể liền một dải dù lòng họ khát khao mong muốn ngày đoàn tụ đó, còn không thì khu vực này vẫn cứ như vậy, không bao giờ im tiếng súng và căng thẳng.

© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

14 Phản hồi cho “Mỹ và Trung quốc thực lòng muốn có hoà bình ở bán đảo Triều Tiên?”

  1. D.Nhật Lệ says:

    Nguyên bài viết của NHH.rất hay,chỉ có điều ở cuối bài ông cho rằng Mỹ nên thương thuyết trực tiếp
    với Bắc Hàn thì không thuyết phục mấy vì thực tế vượt xa nhận định của tác giả.
    Trước đây,Mỹ từng nói chuyện tay đôi nhưng sau đó thì mỗi bên tuyên bố một kiểu khác nhau thuộc
    loại “ông nói gà,bà nói vịt”,nghiã là ai cũng mạnh miệng mình nói thực và đổ mọi lỗi cho đối phương,
    do đó Mỹ rút kinh nghiệm chỉ muốn đối thoại 4 bên,song cũng chẳng đi đến đâu và cuối cùng đề nghị
    thêm Nhật.Đề nghị này xem ra cũng không dễ chấp nhận vì thành phần mất cân bằng.
    Ngoài ra,nếu Mỹ nói chuyện tay đôi thì Nam Hàn đời nào đồng ý được vì “tự ái quốc gia” về phía NH.còn về phía Mỹ thì coi thường đồng minh.Do đó,thương thuyết trực tiếp trở thành lợi thế cho
    Bắc Hàn có dịp tuyên truyền huyênh hoang là NH.bù nhìn cho Mỹ,quá bất lợi cho NH.
    Công bằng nhất là 4 bên nói chuyện với nhau,nếu cần có người làm chứng thì vai trò này sẽ dành
    cho LHQ.là hay hơn cả.Làm chứng là rất cần để khỏi đổ lỗi nào là thiếu thiện chí,nào là phá đám
    để gây chiến v.v.và những …”nào là” khác v.v.

  2. sjman says:

    rất đồng ý với Tran Lang Anh,
    mấy bác chính trị gia bàn phím nhìn bàn cờ thế sự sao mà đơn giản quá mấy nhà chiến lược ở toà bạch ốc dẹp qua một bên, chỉ cần mời mấy bác vào là bình thiên hạ được rồi. Đừng nhìn đi đâu xa các bác cứ nhòm vào lợi tức của các đại công ty Mỹ kiếm được ở TQ thì các bác cũng hiểu sự đời cũng không đơn giản như cách suy luận của mấy bác – huống hồ chi là chính chị chính em.
    Nhưng cũng cảm ơn các bác đã cho một cách nhìn khác về một vấn đề,
    sjman

    • Bến Tre says:

      Không có gì làm chảy máu kinh tế một quốc gia ( như kiểu xả lũ ở Việt Nam ) bằng cách chạy đua vũ trang với nước khác.

      Không có cách gì làm suy kiệt một quốc gia bằng nội chiến. ( Vài trăm năm sau vẩn còn di hại )

      Mấy anh lớn đã có kế sách từ lâu rồi , chỉ cần tới màn nào là diễn màn đó. Chỉ tội nghiệp cho mấy nhỏ , phải chạy cờ cho mấy anh lớn !

      Khôn nhờ dại chịu , hên xui heheeeeeeeeee

      Tui tốt nghiệp lớp Ba trường làng, nên tui có suy nghĩ như vậy , mong các anh lớn khôn ngoan , thông thái hơn tui gấp vạn lần. Đừng để bị tẩu hỏa nhập ma.

  3. Lai The Long says:

    Đọc bài báo này tôi thấy nhớ đến bài viết của tác giả Nguyễn Hoàng Hà với nhan đề: Sách lược của Trung quốc ” ẩn mạnh,phô yếu” của Trung quốc để đánh lữa Mỹ và cả thế giới này. Xin giới thiệu vài đoạn để bạn đọc thấy khía cạnh này.
    “Trung Quốc không muốn thay thế Mỹ” (NLĐO)-
    “Trung Quốc không muốn thay thế vị trí của Mỹ hiện nay và thế giới cũng không nên e ngại sự phát triển của Trung Quốc”, ông Đới Bỉnh Quốc – thành viên của Hội đồng nhà nước Trung Quốc – phát biểu trên website của Bộ Ngoại giao nước này hôm 6-12.> Trung Quốc tin vào đối thoại, thương lượng> Cần tiếng nói của Trung QuốcÔng Đới Bỉnh Quốc nhấn mạnh: “Về chính trị, chúng tôi tôn trọng các hệ thống xã hội và cách thức phát triển của các nước trên thế giới. Về kinh tế, chúng tôi thật lòng muốn tiếp tục phát triển. Về quân sự, chúng tôi sẽ không tham gia chạy đua vũ trang”.

    “Trung Quốc không muốn thay thế Mỹ” (NLĐO)- “Trung Quốc không muốn thay thế vị trí của Mỹ hiện nay và thế giới cũng không nên e ngại sự phát triển của Trung Quốc”, ông Đới Bỉnh Quốc – thành viên của Hội đồng nhà nước Trung Quốc – phát biểu trên website của Bộ Ngoại giao nước này hôm 6-12.> Trung Quốc tin vào đối thoại, thương lượng> Cần tiếng nói của Trung QuốcÔng Đới Bỉnh Quốc nhấn mạnh: “Về chính trị, chúng tôi tôn trọng các hệ thống xã hội và cách thức phát triển của các nước trên thế giới. Về kinh tế, chúng tôi thật lòng muốn tiếp tục phát triển. Về quân sự, chúng tôi sẽ không tham gia chạy đua vũ trang”.
    Giải thích rõ hơn, ông Đới cho biết Trung Quốc sẽ dùng các nguồn lực của mình để phát triển đất nước và đảm bảo người dân có cuộc sống ấm no. “Nếu ai đó cho rằng Trung Quốc muốn thay thế Mỹ và thống trị thế giới thì thật là hoang tưởng”, ông Đới khẳng định.
    Với sự gia tăng tiềm lực quốc phòng gần đây, Trung Quốc cho rằng mục đích chính là để phòng vệ. “Cộng đồng quốc tế nên chào đón Trung Quốc và không nên e ngại về sự phát triển hòa bình của chúng tôi. Thế giới nên hiểu và tôn trọng lợi ích chính đáng của Trung Quốc”, ông Đới nói kèm theo lời hứa hẹn “Trung Quốc sẽ là một thành viên tích cực giúp giải quyết các vấn đề của thế giới như: căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, chương trình hạt nhân của Iran, mâu thuẫn giữa thế giới Hồi giáo với Israel, tình trạng bạo lực ở Darfur, Sudan…”V.Trưởng (Theo Reuter).
    ————————
    Đọc bài báo này tôi thấy nhớ đến bài viết của tác giả Nguyễn Hoàng Hà với nhan đề: Sách lược của Trung quốc ” ẩn mạnh,phô yếu” của Trung quốc để đánh lừa Mỹ và cả thế giới này.
    Xin giới thiệu vài báo này đoạn để bạn đọc thấy khía cạnh này:
    Sách lược “ẩn mạnh, phô yếu” của Trung Quốc.
    Sau những sai lầm chết người mà Tổng thống Richard Nixon dành cho Trung Quốc (TQ) quyền ưu đãi tối huệ quốc trong thương mại với Mỹ, có nghĩa là cho phép Trung quốc bán vào Mỹ miễn thuế và hơn thế nữa, họ được nhập nhiều mặt hàng có công nghệ cao. Vì thế kinh tế Trung quốc ngay sau đó tăng trưởng nhanh, từ một nước nông nghiệp lạc hậu không khác gì Việt Nam những năm bao cấp nay là quốc gia có nền kinh tế vươn lên thứ hai chỉ sau Hoa kỳ và sự chênh lệch với Mỹ chỉ còn là khoảng cách rất ngắn.
    Đã vậy, từ địa vị nước một nước đông dân nghèo nay họ vươn lên trên mọi phương diện thành chủ nợ lớn nhất của Hoa kỳ, và là quốc gia có tổng số vốn dự trữ lên khoảng 7 ngàn tỷ đô-la. Nhưng sự trỗi lên vượt bậc của Trung quốc vẫn chưa làm cho những nhà lãnh đạo quốc gia này vừa ý mà họ muốn nhắm đến đích thực một đại cường quốc về quân sự mà không có quốc gia nào có thể cản được họ.
    Trung quốc đã dành 18 % ngân sách cho việc phát triển quân sự mặc dù trên báo chí họ chỉ thông báo con số rất khiêm tốn là 5 %. Để thế giới biết đến mình, kinh sợ mình họ đã không ngần ngại phô trương thế lực quân sự nhất là bằng tầu chiến, tên lửa tầm xa, tầm trung và đặc biệt là hoả tiễn chống tầu chiến từ xa. Cùng với các động thái này, họ khoanh vùng biển cho mình có đặc quyền thống trị một khu vực rất rộng lớn là biển Đông, kể cả những khu vực thuốc lãnh hải Việt Nam, Philipin, Thái Lan v.v…Để nắn gân Mỹ, họ còn cống bố đường lưỡi bò trên biển Đông, nơi đường hàng hải quốc tế mà tầu thuyền xưa nay của thế giới vẫn thường qua lại cũng thuộc quyền kiểm soát của mình.
    Để chèn ép Hàn quốc và Nhật ở phía Đông Bắc, họ dùng Bắc Triêu tiên để răn đe kiềm chế hai quốc gia có nền kinh tế mạnh này và vừa qua việc tầu đánh các của họ đâm vào tuầu tuần tra của Nhật rồi ăn vạ Nhật, cưỡng bức bắt Tô-ky-ô phải thả tầu là để dằn mặt Mỹ. Từ gián tiếp đến trực tiếp, họ tổ chức các buổi diễn tập với quy mô lớn với hai mục đích là răn đe các quốc gia nhỏ đang có tranh chấp chủ quyền về biển và lãnh hải nơi có nhiều tài nguyên khoáng sản như dầu hoả, khí đốt và là khu vực hải sản quý.
    Tiến bước hơn nữa đây cũng là việc đưa tay nắn gân cả Hoa kỳ không muốn hạm đội lớn của Mỹ đi lại khu vực mà cho cho là nay thuộc quyền của họ. Nhưng sau những thời gian nhún nhường, kìm chế thì nay Mỹ biết rằng làm như vậy lợi bất cập hại. Vì sao?
    Vì mấy lẽ. Một là kinh tế Mỹ vài thập niên qua đã quá chú trọng vào sản xuất công nghệ cao, bỏ đi những nền kinh tế truyền thống như dệt may, hàng nông nghiệp xuất khẩu lúa mì, sản xuất ô-tô, hàng điện tử, đồ y tế hiện đại v.v…mà tập trung nhiều vào khai thác dầu khí và sản xuất vũ khí, tạo cơ hội vàng để Trung quốc trỗi dậy làm mưa làm gió trên thị trường thế giới, đặc biệt thị trường châu Âu và lấn át ngay cả trong nước Mỹ.
    Sự nguy hại đến với Hoa kỳ không chỉ nằm ở vấn đề sự mất cân đối trong cán cân thương mại Mỹ Trung đã lên đến hàng trăm tỷ đô-la hàng năm hay do các hàng nhu yếu phẩm của Trung quốc đang tràn lan thao túng trên thị trường Hoa Kỳ thế giới đang đe doạ kinh tế quốc gia này như những công nghệ sản xuất đồ dùng gia đình, nhu yếu phẩm, nông nghiệp mà ngay cả đến sản xuất ô-tô đây sẽ là xuất máy bay, vũ các loại vũ khí hiện đại của khí của Trung quốc cũng xuất hiện lấn át Hoa kỳ trong một ngày không xa với kỹ thuật chẳng thua kém mà lại rẻ hơn rất nhiều so với các hàng này của Hoa kỳ.
    Người ta tự hỏi, nếu Mỹ để Trung quốc qua mặt về vai trò quân sự tại khu vực Đông Nam Á thì có nghĩa là Hoa Kỳ chịu chấp nhận vai trò thứ yếu không chỉ về ảnh hưởng kinh tế mà kéo theo cả vị thế quân sự tại khu vực truyền thống này. Nếu là như vậy Mỹ sao có thể đủ sức thuyết phục, cuốn hút chào bán sản phẩn quân sự được nữa khi mà không có sức răn đe Trung quốc nắn gân mình?
    Mỹ hiện nay là chủ hàng lớn nhất trong việc xuất khẩu vũ khí trên thế giới sau đến Nga và Trung quốc luôn. Người ta còn nhớ, hàng năm Hoa kỳ mang về lợi nhuận khổng lồ là 400 đến 500 tỷ đô-la tiền bán vũ khí cho thế giới mà 75 % là cho các quốc gia tại khu vực Đông nam Á đầy tiềm năng đang lên này. Việc Trung quốc gây sức ép buộc tầu chở sân bay khổng lồ của Mỹ phải bỏ cuộc tập trận với Hàn quốc vừa qua và việc công khai hoá hoả tiễn tầm xa có khả năng diệt tầu chiến ở cự ly hàng ngàn cây số đã khiến Mỹ đặc biệt lo ngại và không khỏi giật mình. Nghiêm trọng đến mức mà Trong chương trình truyền hình The Apprentice của đài ABC ngày hôm qua (18/11), ông trùm bất động sản và giải trí Donald Trump phải thốt lên rằng “người Trung Quốc đang cười vào mũi Mỹ và rằng nước Mỹ đang không được tôn trọng”. Ông nói: “Tôi đang làm ăn với nhiều người Trung Quốc và họ đang cười vào mũi chúng ta. Họ cảm thấy chúng ta là những tên ngốc và đất nước chúng ta đang được dẫn dắt bởi những tên ngốc“.
    Nhà tỉ phú 64 tuổi cho rằng Mỹ đã bỏ qua tội thao túng tiền tệ của Trung Quốc. Ông này đã ví hành động đó của Trung Quốc giống như tội “giết người”. “Tôi tin là tất cả mọi người đang xâu xé nước Mỹ” . Đây chính là nguyên nhân lớn nhất buộc tổng thống Obama và ngoại trưởng bà Clinton phải xuất hiện liên tục và đưa ra những cam kết có tính kiên quyết khẳng định vai trò ảnh hưởng lớn mạnh của mình ở khu vực Đông nam Á và Thế giới hiện nay. Cuộc phô trương có tính quyết định của Mỹ tại hội Hà Nội vừa qua và ở Nam Hàn mấy ngày này là câu trả lời đánh thép của quốc gia này.
    Nhiều người cho rằng quốc tế đã quá chú ý về xuất khẩu vũ khí của Mỹ và Nga mà quyên không biết rằng hiện nay Trung quốc là quốc gia đứng hàng thứ ba sau hai quốc gia này về xuất khẩu vũ khí hiện đại và vũ khí thông thường như hoả tiễn tầm trung, tầm ngắn, tên lửa vác vai, súng bộ binh, xe tăng và ngay cả máy bay chiến đấu hhiện đại tàng hình, máy bay không người lái v.v…tổng số tiền thu về dù không được kiểm chứng nhưng ước đoán là vào khoảng 30 tỷ đô-la, một con số khổng lồ khiến Pháp, Anh, Đức và Nga Mỹ cũng phải giật mình.
    Người ta đặc biệt chú ý đến một hợp đồng lớn giữa Trung quốc và Pakitan vừa được chính Tư lệnh Không quân Pakistan – ông Rao Qamar Suleman hôm qua (18/11) tiết lộ, nước này vừa mua một loạt tên lửa của Trung Quốc để trang bị cho 250 chiếc chiến đấu cơ JF- 17 Thunder của họ. Phát biểu trên tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, Tướng Suleman cho biết, các hệ thống Radar và tên lửa điều khiển tầm trung SD-10 sẽ được sử dụng trên những chiếc máy bay chiến đấu do hai nước phối hợp sản xuất. Và mới đây người ta cũng đã tìm thấy rất nhiều vũ khí được cả đôi bên chính phủ và lực lượng du kích ở các nước Nam phi là xuất xứ từ Trung quốc. Bởi thế, Mỹ và Nga, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á đang rất quan tâm theo dõi sát về vấn đề này, đặc biệt là Nhật Bản và Nam Triều Tiên nước nằm bên cành Trung quốc và đang có tranh chấp về lãnh hải và đảo biển.
    Thực ra Trung quốc không phải bây giờ sợ sức mạnh quân sự Mỹ mà sợ chính là sự liên kết lại của các quốc gia Đông Nam Á và khu vực để chặn sự bành trướng của họ. Cụ thể là trước sự đe doạ có thật khi thấy tầu chiến Trung quốc hung hăng bắt tầu đánh cá của Việt Nam và các nước ở khu vực này thì Việt nam và các nước Asian đã tự nhiên giang tay kết nối thành một khối kinh tế tách dời khỏi ảnh hưởng Trung quốc và bắt đầu từ liên kết kinh tế nay có cả liên kết về mặt quân sự.
    Hội nghị các quốc gia Đông Nam Á mở rộng tại Hà Nội đã là keo dính chặt các quốc gia Đông Nam Á lại với nhau trong một quyết tâm chung đưa vấn đề tranh chấp biển Đông ra tầm cỡ quốc tế chứ không theo sách lược đơn phương giữa Trung quốc và từng quốc gia có tranh chấp chủ quyền. Tiếp theo đó là hàng loạt quốc gia khu vực này tân trang mua sắm vũ khí để đối phó với tình trạng hung hăng quá mức của Trung quốc. Người ta đánh giá một trong những thành công lớn nhất của ngoại giao Việt Nam chính là tại Hội nghị các quốc gia đông Nam Á mở rộng vừa qua được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam đã đưa vấn đề an ninh biển Đông lên bàn giải phẫu quốc tế và và chuyển hoán từ đối thoại song phương với Trung quốc nay trở thành đối thoại tập thể, có tính quốc tế với người khổng lồ này, tạo quan hệ chặt chẽ giữa giữa khối Aisan và Mỹ, Nhật bản, Hàn quốc và nay có cả Úc và Newwzeland cùng tham gia.
    Rõ ràng Trung quốc đang trơ trọi giữa một khối vững mạnh chứ không còn như hình thái mấy tháng trước đó họ ngang dọc, muốn làm gì thì làm. Trước hình thái mới, cho dù Trung quốc có cố tình đẩy nhanh khả năng quốc phòng khổng lồ của mình nhưng khi vấp phải một khối liên kết vững mạnh này thì họ thấy phải chồn tay, lạnh gáy chứ không còn như trước nữa.
    Như vậy, Trung quốc đã thực sự thất bại trên mặt ngoại giao và nay đang chịu mũi dùi của quốc tế vào các vấn đề an ninh hàng hải ở khu vực đầy nóng bỏng này. Từ bị ép về ngoại giao, quân sự nay Trung quốc bắt đầu bị sức ép mạnh hơn về kinh tế. Mặc dù họ luôn cổ suý cho tự do mậu dịch với các quốc gia nhưng cánh cửa nay đang khép hẹp lại và có nguy cơ bị tẩy chay do các hàng rào cản mậu dịch mà các quốc gia đang đưa ra mà đứng dầu là Hoa kỳ sau đó là lần lượt các nước ở châu Âu và các quốc gia Đông Nam Á. Vì thế, đứng trước vấn đề sống còn của Trung quốc vào những năm tới đây, các nhà lãnh đạo Trung quốc giờ đang áp dụng sách lược mới đó là “ẩn mạnh, phô yếu”.
    Người ta rất chú ý đến các bài phát biểu của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang có khả năng đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung quốc tới đây, khi hôm qua (15/11) đã tuyên bố, một đất nước Trung Quốc ổn định và thịnh vượng không phải là một mối đe dọa cho bất kỳ nước nào mà ngược lại còn đem đến cơ hội phát triển cho nhiều nước khác. Trong bài phát biểu về nền kinh tế Trung Quốc và mối quan hệ của nước này với thế giới bên ngoài tại lễ kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Singapore, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc vẫn là một đất nước đang phát triển cho dù GDP của nước này được dự đoán sẽ đạt mức cao thứ nhì thế giới trong năm nay. Ông đã cố gắng đưa ra những con số để thuyết phục mọi người không nên sợ Trung quốc mạnh hiện nay khi cho rằng, GDP trên đầu người của Trung Quốc chỉ bằng 1/10 so với của Singapore và chỉ xếp thứ 100 của thế giới. Sự phát triển của Trung Quốc vẫn “chưa cân đối, chưa đồng bộ và ổn định và chúng tôi sẽ phải nỗ lực trong nhiều năm nữa mới tiến tới được trình độ hiện đại và mang lại được một cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng cho toàn thể nhân dân Trung Quốc.”
    Những lời phát biểu nhũn nhặn như con chi chi của vị Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người có khả năng kế vị ông ôn-Gia-Bảo lãnh đạo nước Trung hoa tới đây là: Theo lời ông Bình “Trung Quốc theo đuổi con đường phát triển hài hòa, đồng bộ và khoa học ở bên trong song song với con đường phát triển hợp tác, hòa bình và cởi mở ở bên ngoài. Sự phát triển hơn nữa của Trung Quốc sẽ chỉ đem lại thêm nhiều cơ hội hơn cho thế giới, cụ thể là các nước láng giềng.”
    Nhưng những lời của nhà lãnh đạo vốn được mệnh danh là bảo thủ, cứng rắn này dù có mền đến mấy cũng vẫn không làm hài lòng lãnh đạo các quốc gia lân bang và người ta đã cảnh giác ngay sau khi ông Bình phát biểu những lời trấn an này lại là việc họ đưa tầu chiến hiện đại đến vùng biển đang tranh chấp với Nhật bản, bất chấp phía Nhật lên án.
    Hàng loạt báo chí Nhật và các nước đãđăng tin về chuyện ngày 18/11/2010 thì báo chí các nước liên tục đăng bài và ảnh về cuộc ra mắt của tầu chiến hiện đại Trung quốc đang tiến về vùng biển tranh chấp với Nhật. Theo báo chí Nhật Bản, hôm nay, tàu tuần tra hiện đại của Trung Quốc có khả năng mang theo máy bay trực thăng đã bắt đầu chuyến hành trình từ tỉnh Quảng Đông ra vùng biển phía đông đang tranh chấp với Nhật Bản.
    Người ta đặc biệt quan ngại dấu hiệu cho thấy một mặt trong lời nói thể hiện “ẩn mạnh, phô yếu”, nhưng mặt kia thì họ đang tăng nhanh cuộc chạy đua vũ trang nhất là đầu từ vào hải quân và Hoả tiễn tầm xa, như hình ảnh con tầu Yuzheng 310 nặng 2580 tấn là tàu tuần tra hiện đại nhất của Trung Quốc được trang bị những công nghệ rất tinh vi. Nhữngnăm tới đây Trung quốc chắc chắn sẽ ra mắt hàng loạt những con tầu như vậy thậm chí còn lớn mạnh hơn, tối tân hơn. Và nay, chẳng riêng gì Hoa Kỳ, các nước châu Âu mà cả nước Nga cũng buộc phải cảnh giác đối phó với một Trung quốc ngạo nghễ.
    Người ta cũng đặc biệt chú ý đến chuyến công du của tổng thống Mỹ đến Ấn-độ mới đây và báo chí Mỹ đã không ngần ngại nói thẳng ra rằng: “Chuyến công du đến Ấn Độ của Tổng thống Obama là một bằng chứng cho thấy, trọng tâm chiến lược của Mỹ đang chuyển từ Bắc Kinh sang Delhi.”
    Sự lo lắng về một Trung quốc quá mạnh và hung hăng hiện nay đã khiến cho thế giới phải có sự đổi thay và điển hình là hàng loạt các mối bang giao ký kết giữa Nga và Hoa kỳ, giữa Hoa Kỳ và Ấn độ và mới đây là khối NATO với Nga chính là hồi chuông cảnh báo của thế giới về một Trung quốc hùng mạnh và ngão nghễ chăng? Tất nhiên những dấu hiệu Mỹ Nga, Ấn, Nhật, Hàn và NATO xích lại gần nhau đang khiến cho Trung quốc buồn và vì thế việc xuống thang trong chính sách của Trung quốc từ phô trương sức mạnh, nắn gân các
    nước nay chuyển sang sách lược ” ẩn mạnh, phố yếu” là lẽ đương nhiên. Nhưng có điều con mãnh hổ đầy sức mạnh đó dù có co thân ngồi đó thì cái móng vuốt nhọn vẫn không giấu được đi sau lớp lông dầy.
    Ngày 21 tháng 11 năm 2010.
    Nguyễn Hoàng Hà

  4. Minh Đức says:

    Bắc Hàn vẫn duy trì chế độ theo mô hình Liên Xô, là chế độ được tổ chức chuyên dụng cho chiến tranh. Người dân bị đặt vào vị thế phải đóng góp cho mục tiêu dùng quân sự để bành trướng, không có quyền phản đối, không có quyền làm khác đi những gì nhà nước bắt làm, không có quyền bỏ trốn. Hai công việc mà nhà nước bắt dân phải làm là lao động sản xuất và cầm súng chiến đấu. Đời sống thì ăn uống bị hạn chế theo tiêu chuẩn, hàng hóa dân dụng chỉ sản xuất ở mức tối thiểu để dân dùng còn thì mọi tài vật để nhà nước dồn vào quốc phòng như ưu đãi cấp cao trong chính quyền, quân đội, chế tạo vũ khí, nuôi quân đội… Chế độ đó đã đi vào ngõ cụt tại Liên Xô và Bắc Hàn cũng đứng trước ngõ cụt. Sao Bắc Hàn không đổi mới như Việt Nam? Sao Bắc Hàn không từ bỏ việc chế tạo vũ khí hạt nhân như Việt Nam? Việt Nam đã để cho Mỹ đến Đà Lạt thu hồi các thanh uranium có nồng độ phóng xạ cao có khả năng dùng để chế tạo vũ khí. Việt Nam làm thế mà đâu gặp nguy cơ Mỹ tấn công Việt Nam? Vậy thì ai là kẻ không muốn có hòa bình ở bán đảo Triều Tiên? Chính Bắc Hàn kẻ tiếp tục duy trì chế độ bắt cả nước ăn uông thiếu thốn, đời sống kham khổ để dồn tất cả phục vụ cho chiến tranh là kẻ không muốn có hòa bình.

  5. Ngo Mai Thi says:

    Chúng tôi đọc bài báo này mà đêm nằm không sao ngủ được lại nghĩ lại những ngày miền Bắc Việt nam bị Mỹ cấm vận, lương thực thực phẩm rất khó khăn phải bán sổ, xếp hàng rồi bom đạn người dân phải chạy nháo nhác xuông hầm y như người Nam Bắc Triều tiên hôm nay. Trung quốc thì viện trợ rất hào hiệp nhưng khi thấy Việt nam không đi theo quỹ đạo của mình thì cắt hết viện trợ đã vậy sau nghe Mỹ lại phát động chiến tranh xuống phía Nam, bao người lính trẻ và dân lãnh ở gần biên giới chết.
    Nay đúng là nước Mỹ đã gặp quả báo là Trung quốc đã đương đầu chơi đểu lại Mỹ, bị chèn ép kinh tế, o bế về đường hàng hải, nợ nần Trung quốc phải è cổ trả v.v..,. nay dân Mỹ bị thất nghiệp tràn lan. Tôi tin là ông OBama một tổng thống tốt nhưng khó vực lại đất nước này vì nó như là người khổng lồ đã hết hơi rồi. Tôi xin cống hiến quý bạn đọc bài báo vừa nóng hổi đăng về tình cảnh Người Việt ở Mỹ cũng như bao người Mỹ khác: Bế tắc vì không tìm được việc làm tại Mỹ
    Vào mỗi tháng, khoảng thời gian phải thanh toán hóa đơn, nhìn anh ấy buồn rầu và chạy vạy khắp nơi để có đủ tiền để trả mà tôi không sao ngủ được. Tôi dự định quay trở về Việt Nam thì anh ấy khẩn khoản xin tôi ở lại.
    Kính gởi độc giả VnExpress,

    Qua một thời gian rất lâu đắn đo suy nghĩ xem có nên trình bày hoàn cảnh của tôi ở trang báo này để nhờ sự trợ giúp, tư vấn của quý độc giả của VnExpress, sau khi đọc những phản hồi của những người Việt khắp nơi chia sẻ, tư vấn và giúp đỡ những trường hợp trước đây, nay tôi mạnh dạn viết lên đây mong mọi người tư vấn, góp ý cho tôi hầu tôi có thể vượt qua khó khăn hiện nay.

    Tôi rời Việt Nam đầu năm 2009 sang San Jose, California, định cư để giúp vị hôn phu (nay chúng tôi đã kết hôn) vượt qua những khó khăn cấp thiết về tài chính như nợ tiền trả góp nhà, tiền bảo hiểm và các khoản hoá đơn hàng tháng khác mà thu nhập của anh ấy thì không ổn định, công việc làm lúc có lúc không.

    Với hy vọng tìm được một việc làm để phụ giúp chồng, tôi đã trang bị cho mình những kiến thức cần thiết như tấm bằng sau đại học (ngành kế toán) ở một nước nói tiếng Anh, những kiến thức về các phần mềm kế toán thông dụng, kể cả Quickbooks và Oracle, khả năng Anh ngữ… Sau đó tôi cũng học thêm để lấy một số chứng chỉ ở Mỹ mục đích để nhà tuyển dụng tin tưởng vào kiến thức về kế toán ở Mỹ của tôi cùng với nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho những công ty nước ngoài. Mặc cho bao cố gắng nỗ lực của tôi, sau gần hai năm tìm kiếm, tôi vẫn chưa có việc làm để phụ giúp chồng như đã dự tính.

    Tiền dành dụm trong khi đi làm của tôi trước đây giờ đã cạn, tôi đã không thực hiện được việc giúp đỡ chồng mà sắp trở thành gánh nặng cho anh ấy. Vào mỗi tháng, khoảng thời gian phải thanh toán hóa đơn, nhìn anh ấy buồn rầu và chạy vạy khắp nơi để có đủ tiền để trả mà tôi không sao ngủ được. Tôi dự định quay trở về Việt Nam thì anh ấy khẩn khoản xin tôi ở lại, vì theo anh ấy tôi không giúp được anh ấy về tài chánh thì chí ít tôi cũng hỗ trợ cho anh ấy về mặt tinh thần.

    Tôi không biết phải xử lý như thế nào nên rất mong các quý độc giả VnExpress góp ý cho tôi hầu tìm ra giải pháp tốt nhất trong hoàn cảnh này. Thành thật cám ơn tất cả mọi người.

    Mai Thi

    • Lữ Út says:

      Đúng là thời toàn cầu hóa, người ở VN mà biết tình hình Mỹ qúa rõ. Mỹ đang suy thoái, mắc nợ TQ đến một ngàn tỷ biết bao giờ trả cho xong, lại còn tham lam đưa lưng cho Hàn quốc dựa, tình hình này chỉ có từ chết đến chết, mười Obama cũng không cứu được.
      Hoàn cảnh của cô gì gì đó mới có 2 năm, còn nước cứu bằng cách về VN ngay, nếu có về thì nhớ can ngăn các em học sinh chớ có tìm cách sang Mỹ du học, khoa học kỹ thuật của TQ sắp vượt Mỹ, đăng ký qua TQ mà học.
      Còn hoàn cảnh của tôi đang chết dở sống dở đây, không lối thóat.Sang mỹ 20 năm theo chương trình HO với ” một cái quần xà lỏn”, tiếng anh thì bập bẹ, phải ăn trợ cấp rồi đi cắt chỉ , vợ thì may còng cả lưng, hết thời may thì đi làm hãng (assembler ), nay đến tuổi hưu mỗi người lãnh tiền gìa có hơn 800 không đâu vào đâu trong thời buổi gạo châu củi quế này ( một bao gạo 50 lbs đã hơn 35 đồng ). Về đường con cái thì khỏi nói, không bảo ban gì được. Có mỗi một đứa con gái, lúc mới qua bảo nó đi học gì cho mau để kiếm tiền, nail chẳng hạn, thì nó nói lại là ở VN mắc tội lý lịch không được học nay được trợ cấp ( Pell Grant ) để đi học sao lại không cho, vậy là nó theo chúng bạn cũng con cái HO ăn uống kham khổ, vào Community college, rồi rủ nhau một loạt xin vào học Dược. Cuối cùng thì cũng được bằng Pharmacy Doctor, cả đám xin việc tràn ngập gần hết các chuỗi Pharmacy lớn ở bang Cali, đi đến pharmacy Walgreens, CVS nào cũng gặp dược sĩ ( phải gọi là tiến sĩ mới đúng ) con cái HO hết.Đi làm rồi bảo nó tìm chỗ gần San Jose, nó cũng không nghe, chọn chỗ xa đến 250 cây số để còn được lãnh tiền thưởng mà mua nhà. Khi mua nhà thì bảo nhỏ thôi cũng không nghe, chọn cái nhà 300 mét vuông mới chịu, nó còn bảo bạn nó chọn nhà đến 450 mét vuông cơ đấy.Nó còn bắt chúng tôi ở gần để còn trông con cho nó, mà không trả lương mới khổ.Mỗi lần thèm hương vị một bát phở quê hương phải đi về mất 500 cây số.
      Đấy hòan cảnh của tôi như thế, bây giờ biết làm sao. Về VN ư ? sao được,lòng nhớ quê hương ray rứt muốn về lắm, nhưng mà về thì như Từ Thức hay sao, lại còn vết xâm trên trán làm sao tẩy được.Có cách nào xin gỡ rối dùm tôi.

  6. Ngo Thuy Mai says:

    Vừa qua báo chí tiếng Việt đã có rất nhiều bài viết về vấn đề bán đảo Triều tiên. Chúng tôi xin đăng tải một vài ý kiến của người Việt về vấn đề này. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc xa gần. Nhưng ý kiến này không phải là quan điểm của Báo.
    Trân trọng:

    Báo Economist xuất bản tại Anh vừa có loạt bài đặc biệt về vị trí của Trung Quốc trong thế giới ngày nay.

    Một trong những bài báo bắt đầu bằng câu chuyện Vua nước Việt (vùng Chiết Giang ngày nay của Trung Quốc) bị vua nước Ngô láng giềng phương Bắc là Phù Sai bắt sau khi đem quân chinh phục Việt.

    Việt Vương Câu Tiễn được xung vào đội hầu hạ trong cung và tận tuỵ tới mức Vua Phù Sai cảm kích và sau vài năm phong hầu cho ông và cho trở về nước Việt.

    Sau khi về nước, Vua Câu Tiễn thường xuyên nằm gai và nếm mật để nhớ việc báo thù trong khi đó gửi tặng vua Phù Sai thợ lành nghề cùng gỗ quý để vua mải mê xây cung điện tới mức mắc nợ.

    Nước Việt cũng gửi cho Vua Phù Sai những cô gái đẹp, hối lộ các quan để mua sạch kho gạo và trong khi Vua Phù Sai mắc nợ và yếu dần, nước Việt ngày càng hưng thịnh tới ngày đem quân đi hỏi tội Vua Ngô.

    Ngo Thuy Mai

  7. Chúng tôi là những giáo viên về sử đều nhận thấy tình hình thời sự của vùng bán đảo Triều tiên trước đây nhất là mấy tuần qua đều diểna thật chính xác với nhận định của tác giả viết bài báo này. Đúng là nước Mỹ đã còn có phước lớn khi lại co một tổng thống Obama xuất thân từ gia đình nghèo lại là người da mầu, có học vấn nên ông hiểu và cảm thông với hoàn cảnh khổ cực của đa số người dân nghèo Mỹ cũng như người nghèo trên hành tinh này và hơn nữa ông lại là người yêu hoà bình nên những gì ông làm đã đem lại quyền lợi lớn lao cho người dân Mỹ đó là bảo hiểm ý tế cho người nghèo mà từ cổ đến nay chưa một đời tổng thống Mỹ nào làm được và ông đã dần chấm dứt các cuộc chiến tranh bẩn thỉu của các đời tống thống Mỹ trước đây. Ông là người phải đổ vỏ cho những kẻ ăn bẩn. Nhưng đáng tiếc là không phải người dân Mỹ nào cũng biết đến công lao đạo đức này của ông. Chúng tôi tin là ông sẽ mong muốn vãn hồi hoà bình ở bán đảo Triều tiên.
    Còn với Trung quốc thì chúng tôi thực sự không tin là họ có ý thức trách nhiệm với hoà bình ở khu vực này nhất là về vấn đề bán đảo Triều tiên. Lý do là họ đã luôn luôn tăng cường tiềm năng quân sự, đưa tầu chiến ra các khu vực đang có tranh chấp, muốn Bắc Triều tiên ở trong vòng cương toả của mình để mặc cả thủ lợi đúng như tác giả đã phân tích tuyệt vời trong bài viết này. Tôi tin họ sẽ còn gây như những bất ổn ở khu vực này hơn nhất là muốn biến cả vùng biển rộng lớn này là của họ, klhông muốn Mỹ và các quốc gia hùng mạnh khác hiện diện ở đây. Tất nhiên muốn vậy họ phải chi phối điều khiển Bắc Triều tiên qua hình thức viện trợ nhỏ giọt hà hơi. Cho nên nếu nước Mỹ có các nhà quân sư tốt, hiểu rõ bản chất này của Trung quốc thì sẽ cố vấn với chính phủ Mỹ nên hoà giải ngay lập tức với Bắc Triều tiên, lôi kéo họ về phía mình, hoà giải hoà bình hai miền này thì Trung quốc mới chịu bó tay, không dám làm càn được. Bài học Việt nam quan hệ bình thường với Mỹ nay càng tốt đẹp hơn, rõ ràng càng ngày Trung quốc bớt ảnh hưởng với nhà nước này hơn và càng ngày những người trước đây thân Trung quốc quá đáng nay cũng bị cô lập và phải xem xét lại việc làm của mình. Sau cùng thì nhân dân, Quốc hội và những người tiến bộ trong Đảng và Nhà nước Việt nam cũng sẽ sa thải họ nhưng là một kẻ tiếp tay cho thế lực phương Bắc này để bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước.
    Cho nên bài viết này dù đưa ra vấn đề rất khiêm tốn nhưng ý nghĩa của nó rất là giá trị. Ông Hoàng Hà rất ít khi bạn đọc thấy ông viết bài nhưng bài báo nào cũng hay và sâu sắc.
    Cảm ơn tác giả Nguyễn Hoàng Hà và Báo Đàn Chim Việt cho bạn đọc những bìa báo hay như vậy. Chúng tôi mong mỏi bạn đọc trong nước đọc bài báo này.
    Hà nội, ngày 7 tháng 12 năm 2010.
    Thay mặt cho các bạn đồng nghiệp tại trường đại học Sư phạm Hà nội.
    Nguyễn Đức Tâm

  8. Lữ Út says:

    Tác gỉa viết hai bài thật hay.Có lẽ nên dịch sang anh văn rồi gửi thẳng cho OBAMA, bà Clinton và Rand Corporation để Mỹ xét lại đường lối mà rút ra khỏi Nam Hàn chứ để lâu rồi thì cũng bị đuổi cổ mang thêm một cái nhục nữa. Tác gỉa cũng cần gửi cho bộ chính trị VN để ngăn cản sự phát triển có tính cách chiến lược sắp tới với Mỹ,người ta phù thịnh chứ ai phù suy. Tư bản Mỹ đang trên đà suy vong còn CNXH VN và TQ thì… ( xin tham khảo diễn đàn X-cafe ).

  9. Tôi đồng tình với ý kiến của bạn Trần Bình Minh và xin nói thêm là chắc chắn đọc bài báo này bất kỳ một quan chức Việt nam nào hiện nay ở việt nam cũng phải công nhận đó là sự thật nhưng nếu bảo họ đăng bài này thì không báo nào dám đăng vì sợ mất lòng Trung quốc . Nhưng đúng Mỹ và Trung quốc là kẻ phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều tiên này và hãy để cho người dân Nam Bắc Triều tiên tự giải quyết công việc nội bộ của đất nước mình. Tôi tin là hoà bình sẽ trở lại ngay tức khắc. Cảm ơn tác giả Hoàng hà cho tôi đọc một bài viết hay và nói hộ tình cảm của chính tôi.
    Nguyễn Hoàng Cầm

  10. Tôi đọc bài báo này với đầy sự xúc cảm vì nó đã nói lên đúng tiếng nói của Người Việt nam thông cảm sâu sắc với những người Nam và Bắc Triều tiên luôn bị các cường quốc đem ra lợi dụng, anh em bỗng chốc thành thù mà không phải dó lòng mình muốn. Tôi cũng như các bạn đã sống ngày đất nước mình bị bom đạn, bị chiến tranh, nhìn bao người thân ngã xuống và bị cả hai thế lực mà cũng hôm nay lại là tác giả là nhà đạo diễn sân khấu bán đảo Triều tiên này. Cho nên tôi cho rằng bài viết thật sống động và Báo Đàn Chim Việt thật đúng là nơi để mọi người có thể bầy tỏ một cách rõ ràng nhất những nhận định của mình mà không lo ngại bị bất kỳ sức ép nào. tôi tin là bài báo này sẽ có âm vang vào trong nước, để người dân cũng lại sẽ nhìn nhận đúng về cuộc chiến về qua và cũng để bà con Việt nam ở nước ngoài nhìn nhận khách quan về thời sự quốc tế theo khách quan nhất không qua các loa tuyên truyền bôi đen hay tô hồng.
    Xin cảm ơn tác giả và Báo Đàn chim Việt đãcho nghe một bài viết hay như vậy.
    Thái nguyên ngày 5 tháng 11 năm 2010.
    Trần Bình Minh

Phản hồi