WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cậu bé VN bị bỏ rơi thành vận động viên tiềm năng

Chắc hẳn đại bộ phận bà con người Việt ở Kharkov những năm cuối thập kỷ 90 còn nhớ anh Nguyễn Hòa Bình – một người đàn ông trung tuổi từ Matxcơva dạt về Kharkov cùng cậu con trai nhỏ. Hàng ngày, anh Bình dắt theo cháu bé đi lang thang khắp chợ Barabasova và các ký túc xá của người Việt Nam trong thành phố, bất kể thời tiết nắng nóng mùa hè hay băng tuyết mùa đông, mời mọi người mua hộ anh từ mớ rau, con cá, túi chân gà, hoặc bất cứ thứ gì khác khả dĩ có thể kiếm được vài đồng.

Nguyễn Hòa Kiên năm 2001

Cậu bé đi cùng anh chỉ mới 3-4 tuổi, vừa là “tấm căn cước” giúp bố tránh được sự kiểm tra của công an, vừa là “luận chứng” để thuyết phục mọi người mua những thứ anh mời chào. Thời gian sau, anh Bình không bán gì nữa, mà chỉ xin tiền, bản thân anh lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu… Sau đó một thời gian, người ta thấy anh đi một mình. Hỏi, anh bảo đã gửi con cho một người phụ nữ Tây nuôi, vì anh không có điều kiện nuôi dưỡng cháu.

Năm 2001, anh Nguyễn Hòa Bình trở thành một người vô gia cư, vô nghề nghiệp thực sự. Và bệnh nghiện rượu làm cho anh trở thành bê tha, nhếch nhác đến thảm hại. Mùa đông năm đó, được sự động viên, giúp đỡ của lãnh đạo Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, anh quyết định lên đường về nước. Cùng về một chuyến với anh còn một người nữa, cũng là dân lang thang chính cống từ thành phố Odessa chuyển lên. Toàn bộ vé máy bay và chi phí liên quan cho chuyến hồi hương của hai người do Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov chu cấp làm từ thiện. Từ đó, không nghe thấy tin tức gì về anh nữa. Chỉ biết rằng, theo lời kể của anh, trước khi sang Liên Xô hợp tác lao động, anh từng làm ở cán bộ Phòng tổ chức Nhà máy dệt 8-3 ở Hà Nội.

Nói về con anh Bình – cậu bé Nguyễn Hòa Kiên – đã may mắn được một phụ nữ người Ucraina – bà Nadezda Dmitrievna Studentsova nhân hậu mang về nhà nuôi và dành cho sự yêu thương như con đẻ. Mặc dù bản thân đang phải một mình buôn bán ở chợ Barabasova để nuôi hai con trai ăn học, nhưng thấy cảnh cậu bé tội nghiệp bị bố dắt đi lang thang khắp nơi, bà không đành lòng nên đã tự nguyện xin nuôi thêm cậu. Đến nay thấm thoát đã được gần 11 năm. Cả hai con trai bà giờ đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định và xây dựng gia đình, ra ở riêng.

Nguyễn Hòa Kiên nhận giải nhì Chung kết Judo tòa Ucraina, 27/10/2010

Nguyễn Hòa Kiên (thường được gọi bằng cái tên tiếng Nga là Kolia Nguyen) hiện nay hầu như là mối lo duy nhất của người mẹ nuôi. Sinh ngày 04/03/1995, Kolia bây giờ đã là một thiếu niên khỏe mạnh, đang học lớp 10 tại trường phổ thông số 36, thành phố Kharkov. Nhờ mẹ nuôi tạo điều kiện, hàng ngày, sau giờ học văn hóa, cậu lại say mê luyện đàn piano và tập các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng bầu dục và võ thuật. Kolia đặc biệt có năng khiếu về Judo, nên đã được nhận vào Câu lạc bộ võ thuật “Master” của thành phố Kharkov. Những năm gần đây, em đã tham gia nhiều giải thi đấu khác nhau và đạt được không ít thành tích đáng tự hào, điển hình là giành giải nhất Judo tỉnh Kharkov (ngày 23/10/2010), giải nhì Vòng chung kết Judo toàn Ucraina, do Hiệp hội Kazak Ucraina tổ chức, tại thành phố Kremenchuk (ngày 27/10/2010). Sắp tới, vào cuối tháng 12 này, em được vinh dự tham gia đội tuyển Kharkov thi đấu tại một giải Judo toàn Ucraina, tổ chức tại thành phố nhà. Và nếu mọi việc thuận lợi, sang tháng 2 năm 2011, lần đầu tiên Nguyễn Hòa Kiên sẽ đại diện Kharkov tranh tài tại Giải vô địch Ucraina về Judo – giải chính thức lớn nhất trong nước, đồng nghĩa với việc trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Nói về bản thân, Nguyễn Hòa Kiên (Kolia) cho biết em rất yêu nhạc cổ điển, ham hoạt động, thích giao tiếp với bạn bè và tìm hiểu kiến thức khoa học, nhất là các môn khoa học thường thức và địa lý. Đáng tiếc rằng do thiếu giao tiếp với người Việt Nam nên em đã quên tiếng Việt, mặc dù hồi nhỏ mẹ nuôi từng cho em học tại Trường tiểu học – mẫu giáo Mùa Xuân để em biết tiếng mẹ đẻ.

Một lần, hồi năm 2001, khi đang cùng mẹ nuôi (khi đó em còn gọi là “cô Nadia”) xem chương trình tìm kiếm người thân mang tên “Zdi menhia” (Hãy chờ tôi) trên kênh truyền hình trung ương Nga, Nguyễn Hòa Kiên bất chợt hỏi: “Liệu ông này có thể tìm được mẹ của cháu không?”. Câu hỏi làm bà Nadezda như sực tỉnh, và với lòng nhân hậu bao la, bà đã viết thư cho chương trình này, nhờ tìm kiếm mẹ ruột cho đứa con nuôi người Việt Nam.

Qua bao nhiêu gian truân, vất vả, nhờ sự mách bảo của một số bà con người Việt ở Ucraina và Nga, cuối cùng những người làm truyền hình cũng tìm được mẹ của Nguyễn Hòa Kiên – chị Trần Thị Hằng. Khi đó, chị vẫn sinh sống tại Matxcơva, nhưng đã lấy chồng khác và có một con gái gửi về Việt Nam nhờ ông bà nuôi hộ. Buổi phát sóng chương trình “Zdi menhia” ngày 27/08/2001, với cuộc gặp gỡ đầy nước mắt của hai bà mẹ Việt Nam và Ucraina tại trường quay Ostankino (Matxcơva), cùng sự ngây thơ đến tội nghiệp của cậu bé Kolia – Nguyễn Hòa Kiên khi đó, đã gây xúc động cho hàng triệu trái tim khán giả truyền hình tại Nga, Ucraina và các nước khác trong khối SNG. Sau cuộc gặp, cả hai bà mẹ đều muốn được nuôi con, nhưng cậu bé đã cương quyết đòi được sống với mẹ nuôi. Hai mẹ con Ucraina-Việt Nam lại lên đường trở về Kharkov…

Kiên trong vòng tay của hai bà mẹ tại trường quay Matxcơva, 27/08/2001

Hiện nay, do tuổi tác (59 tuổi), bà Nadezda Studentsova đã buộc phải nghỉ buôn bán ngoài chợ để tìm cho mình một công việc đỡ vất vả hơn tại một công ty chuyên in ấn các chế phẩm quảng cáo. Tuy nhiên, tiền lương của một nhân viên bàn giấy thật khó để cho hai mẹ con có một cuộc sống tốt, nhất là những khoản chi phí cho Kolia tập luyện và thi đấu thể thao.

Cách đây không lâu, khi biết con chuẩn bị bước vào giải đấu lớn, bà Nadezda buộc lòng đã phải đến Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov nhờ giúp đỡ. Trò chuyện với lãnh đạo Hội, bà tâm sự: “Mỗi lần Kolia nói sắp có giải là tôi lo sốt vó, vì tiền lương của tôi dành dụm được mới đây đã chi hết vào đám cưới cậu con trai thứ hai. Thậm chí, đến một bộ võ phục cho xứng đáng tôi cũng chưa mua được cho nó”. Bà khẩn khoản: “Tôi rất xấu hổ, nhưng hãy giúp tôi, một lần này thôi! Tôi hứa là sẽ không làm phiền đến các anh nữa đâu!”

Trích đoạn chương trình “Zdi menhia” ngày 27/08/2001


Ngày 8/12/2010, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov Trần Đức Tựa đã mời bà Nadezda tới và trân trọng trao số tiền 5 nghìn grivna, giúp đỡ hai mẹ con bà. Xúc động rưng rưng nước mắt, bà cám ơn hết lời và lại nhắc lại là sẽ cố gắng không nhờ vả một lần nữa. Ông Trần Đức Tựa động viên bà hãy yên lòng và khẳng định, cộng đồng Việt Nam tại Kharkov nhất định cũng sẽ có trách nhiệm phần nào với tương lai của cháu Nguyễn Hòa Kiên.

Được biết, đến nay Nguyễn Hòa Kiên – Kolia Nguyen còn chưa có giấy tờ tùy thân chính thức. Trên tay người mẹ nuôi Ucraina chỉ có duy nhất một bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nga giấy khai sinh của cháu (không có bản gốc), do Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đóng dấu công chứng. Vì vậy mà đã nhiều năm nay, bà không thể làm được thủ tục nhập quốc tịch và hộ khẩu cho cậu con nuôi. Khi biết vấn đề này, ông Trần Đức Tựa đã hứa sẽ cố gắng hỗ trợ trong chừng mực có thể, để cháu Nguyễn Hòa Kiên – Kolia Nguyen sớm được cấp giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật Ucraina.

Trước đó, ngày 25/10/2010, buổi phát sóng kỷ niệm 12 năm ngày ra đời của chương trình tìm kiếm người thân “Zdi menhia” lại có sự tham gia của bà Nadezda và cậu con nuôi người Việt Nam, qua cầu truyền hình Kiev-Matxcơva. Trong dịp này, các nhà làm chương trình đã phát lại những hình ảnh từng gây xúc động mạnh cho khán giả những năm trước đây, trong đó có đoạn nói về cậu bé Kolia cùng hai bà mẹ ngày nào.

Cũng trong buổi phát sóng này, khán giả đã được thấy Nguyễn Hòa Kiên đang ngày một trưởng thành, qua những cảnh quay về sinh hoạt và tập luyện thể thao của cậu ở Kharkov. Con đường vào tương lai đang rộng mở trước mặt chàng thiếu niên gốc Việt, nhờ lòng nhân hậu và tình yêu vô bờ bến của người mẹ nuôi Ucraina.

Ở phần cuối đoạn băng phát sóng hôm ấy, Nguyễn Hòa Kiên – Kolia Nguyen kể lại một cách mộc mạc: “Trước đây, tôi gọi bà là “cô Nadia”. Cho đến một lần, tôi bảo bà: “Con có thể gọi cô là “Mẹ” được không?…”

Còn bà mẹ nuôi Nadezda Studentsova thì tâm sự: “Chúng tôi rất hạnh phúc, vì Kolia là con tôi, còn tôi thì là mẹ!”.

Nguồn:  Người Việt Kharkov

20 Phản hồi cho “Cậu bé VN bị bỏ rơi thành vận động viên tiềm năng”

  1. Nguyễn Mãi Quốc says:

    Cùng các em đã từng lớn lên dưới chế độ XHCN VN, chắc phải rõ mọi việc đều có nguồn gốc từ CHÍNH TRỊ mà ra. Trước tiên, tại sao cha mẹ của Nguyễn Hòa Kiên lại phải tha phương cầu thực tại Nga? Có phải là tại vì chính cái chế độ CS do ông Hồ chí minh đem vào VN đã và đang gây ra bao nhiêu vàn cảnh khổ cho tòan dân VN??? Sau khi việc của em Kiên đã được loan báo rộng rãi, thử hỏi cái Sứ quán chuyên vòi vĩnh tiền hối lộ của bọn cướp mafia CSVN tại Nga đã làm được điều gì cho em Kiên??? Mọi việc khởi đầu là tại do ông HCM và cái đảng tay sai bán nước cho ngoại bang Tàu đã đẩy cha mẹ của em Kiên phải đi nước ngoài làm nô lệ, và rồi bị cha mẹ bỏ rơi như thế. Lỗi hoàn toàn là do bọn chúng CSVN, tuy nhiên do những tan tác, cảnh khổ chúng đã gây ra quá nhiều trên đất VN, cho dù sau này nhân dân có đạp đổ chúng, ta cũng cần có rất nhiều thì giờ để hàn gắn, xây dựng lại những đổ vỡ trên quê hương VN, mà trong đó có em Kiên.

  2. Như Ý says:

    Uyên Nhi, Quynh,Phương Vi thân mến.!
    Nếu tôi không lầm thì cac bạn là đảng viên cs có nhiều quyền lợi hay chí ít thì cũng là đoàn vien thanh niên cs HCM nên các bạn bênh vực CS như thế. Thực ra thì các bạn bị bịt mắt nhồi nhét vào cái lý thuyết cs lổi thời mà các nước văn minh đã vất vào sọt rac từ lâu. Các bạn không thấy hay các bạn làm ngơ trước nhọc nhằn cực khổ của người dân trong nước,làm vất vả mà lương không đủ nuôi sống vợ con.Các bạn có thấy hay không trẻ con VN hằng ngày đi lượm rác, đi bán vé số khắp nước kiếm từng đồng phụ giúp gia đình mà đáng lẻ tuổi đó hàng ngày phải cấp sách đến trường, là tương lai đất nước. Các bạn có biết hay các bạn làm như không biết khi hàng trăm, ngàn phụ nữ VN phải chịu nhục cởi trần truồng để cho bọn Tàu, bọn Hàn chọn lựa. Các bạn không biết hay các bạn không cần biết khi đất nước VN ta đang bị TQ dần dần thu tóm qua những việc như khai thác Bauxite, việc bán rừng bán biển. Bạn có biết hay không khi tàu lạ ngang nhiên bắn giết ngư dân VN ngay trên chính quê hương biển cuả mình mà chính phủ VN không một lời phản kháng. Bạn có biết hay không, hay các bạn là người đi bắt những sinh viên yêu nước biểu tình chống TQ đòi trả Hòang Sa và Trường Sa. Bạn có biết hay không hiện nay có hàng trăm người VN yêu nước đang bị nhà nước VN giam cầm vì bày tỏ chính kiến cuả mình vì quyền lợi quốc gia dân tộc, hay là bạn tin họ là những người tội phạm hình sự đầu trộm đuôi cướp giống như nhà nước tuyên bố với nước ngòai.
    Các bạn cứ thử đi rồi các bạn sẽ biết rõ dân Việt ta bây giờ từ Nam chí Bắc có ai ưa CS không?. Nầy nhé các bạn cứ ra quán café nghe dân họ chưỉ chính quyền. Các bạn về quê vùng sâu vùng xa nghe dân họ oán trách cuộc sống lầm than hiện nay, nghe dân họ than thở vì nạn bóc lột, nạn cán bộ hà hiếp, cướp đất của dân mà dân họ không biết đi kiện ở đâu vì không đâu giải quyết.
    Các bạn hảy mở mảnh vải bịt mắt mình ra đi và nhìn cho kỷ với lương tâm của ngưượi VN chân chính, chứ đừng với con mắt cùa một đảng viên hay đòan viên CS, và đừng suy nghĩ một chiều thì các bạn sẽ thấy rõ đất nước ta hiện nay ra sao, tiến bộ hay giật lùi. Hy vọng các bạn sáng mắt lắm.

  3. TÚ QUYÊN - USA says:

    Mới nhìn đã biết ,lũ kia là đồ LAI TẠP – LƯU VONG rồi .
    Cái tên Tây lai và giọng xổ ra nghe nhừa nhựa như Pê- đê kia …Vậy mà vội đòi chụp mũ mấy chị a ? Các Chị đây -con Cháu Bà Mẹ Đốp tá điền chính hiệu , mới nhận học bổng du học từ trong nước sang đây nè .
    Vừa dời đồng ruộng -cỏ thơm lúa mới quyện lẫn mồ hôi -Chị và các bạn thử vào mấy trang lá cải , liếc qua đã thấy phì cười rồi . Chắc Cha Mẹ mấy người dính theo Thực dân -Đế quốc ,nên sinh lũ nhỏ nơi Tây, mới lớn đã ngọng ngịu , hồ đồ – Cái gì cũng đổ thừa trong nước ?
    Những người lớn tuổi – biết điều và đáng được kính trọng, chẳng ai lốp chốp như vậy đâu . Phải không Êlidabets Phạm cùng lũ bạn của em ?
    Chị Tú Quyên – Cháu Bà Mẹ Đốp

  4. Elisabeth Pham says:

    Tất cả chúng ta phải thấy rõ ràng rằng Nguyễn Hiền là người hiểu biết xã hội và đảng cộng sản Việt Nam rất rõ. Không cần nói gì hơn vì bạn Nguyễn Hiền nói qúa đúng.
    Phương Vi va Lê Uyên Nhi thể hiện sự kém hiểu biết về XH của đất nước Việt nam hiện nay.
    Đó không phải là lòng yêu nước mà là sự thỏa mãn cá nhân mà mù trước nỗi khổ của các em nghèo, mồ côi và những người dân nông mất đất trồng cấy, người công nhân bị bọn chủ nước ngoài và chủ trong nước tự do bóc lột và hành hạ.
    Trẻ mồ côi Việt Nam được sống ở nước ngoài có người đã trở thành bộ trưởng bộ Y Tế như Philipp Rösler (CHLB Đức), Nếu sống ở VN chắc giờ cũng nhặt rác hay may mắn thì làm bác lái xe ôm.
    Phương Vi và Le Uyên Nhi đừng ăn nói hồ đồ nên đi vào thực tế VN thì sẽ thấy rõ.

  5. Vinh says:

    Chào Nhi,

    Cho rằng lời lẽ anh Hiền quá đáng ? theo tôi, tôi còn nói nặng hơn thế nữa, làm người việt nam sống trong chế độ cộng sản như con chó, chế độ này bán gái việt cho ngoại kiều mà không biết xấu hổ. Trai phải đi làm trâu ngưạ cho xứ người để kiếm tiền về cho chế độ cộng sản.

    Một câu chuyện mà tôi nói ra đây, đau lòng rất nhiều mà phải viết. Tôi có một người bạn đài loan, anh ta 53 tuổi,đã một đời vợ, sang việt nam lấy một cô gái việt 17 tuổi, nhỏ tuổi hơn con út anh ta. Sau khi đem cô ta về đài loan, một hôm vợ chồng tôi sang nhà gia đình anh ăn cơm, trong bàn tiệc chỉ có tôi và vợ tôi là việt nam, tất cả còn lại là người đài loan, trong lúc chúng tôi ngồi vào bàn tiệc, mấy người đài loan khác tỏ ra ngạc nhiên và khó chịu, anh bạn tôi đứng lên và giới thiệu chúng tôi là người gia nã đại, không phải là người việt nam.

    Tôi ngạc nhiên và hỏi tại sao anh nói thế ? anh bạn tôi trả lời: “người đài loan, họ rất khi người việt, ho cho rằng người viêt nam đại đa số phạm pháp và thất học đi làm osin, vì thế tôi giới thiệu anh chị là người Canada”.

    Ngồi nghĩ lại thật buồn cho dân việt nam, gia đình tôi lớn lên bên pháp và sống tại canada, tôi chưa một lần vể việt nam, sống nhiều nước trên thế giới, nhưng chưa lần nào tôi bị nhục như thế, tại sao một nước 80 triệu dân mà đề cho thế giới khinh khi ? người cộng sản việt nam làm gì mà người việt nam phải nhục nhã như thế ?

    • Quynh says:

      Các bác ở Mỹ chửi CS 35 năm chưa chán à? Các bác vào đây chửi cũng chỉ tốn thời gian, có chăng sướng cái mồm các bác thôi, chứ CS họ có hề hấn gì đâu.

      Mà chửi thì cũng nên tùy lúc, tùy nơi, tùy bài viết. Bài của người ta đầy tính nhân văn. Những mảnh đời như vậy, ở nước nào, nơi nào trên thế giới cũng có, nó không mấy liên quan tới CS các bạc cũng ngoạc mồm ra chửi. Thật vô duyên, nhố nhăng, không ăn nhập vào đâu.

      Chửi rủa như mấy bác, CS nó còn tồn tại 100 năm nữa!

      • Người mang tính nhân văn khi thấy VC ác thì phải có bổn phận lên tiếng, người thấy kẻ ác (VC) cướp của, giết người mà quay mặt làm ngơ thì kẻ ấy mất tính nhân văn. Trong xã hội VN hiện tại, nhiều người hấp thụ tính nhân văn theo kiểu VC nên hay tuyên bố một cách trịch thượng, cả gan tuyên bố:”CS nó còn tồn tại 100 năm nữa!” giống như VC thường tuyên bố: chủ nghĩa tư bản đang giảy chết trên đất nước VN và toàn thế giới nhưng giờ đây mới thấy ai thắng ai. Chủ nghĩa tư bản đã toàn thắng trên toàn thế giới, ngay trên đất nước Lênin. Trong trận chiến một mất một còn với VC, tuỳ theo phương tiện sẳn mà đánh, không có súng thì đánh bằng mồm đâu có gì mà ngại. Kẻ có mồm mà không dám nói kẻ đó mới đáng trách. Nhìn 80 triệu dân sống thay trâu, nhìn người phụ nữ bắt buộc bán thân mà im hơi lặng tiếng, chắc kẻ ấy đang có vấn đề bí ẩn?

      • Quynh says:

        VC hay CS nói chung, ác. Cái đó tôi không phủ nhận. Nhưng bạn mất công chửi cũng nên tùy nơi, tùy lúc. Có những chuyện không mấy liên quan tới CS thì không nên đem HCM hay ĐCS ra mà chửi. Như thế rất phản cảm.

        Tôi hỏi bạn, nước Mỹ có người bỏ rơi con không? Nước Pháp có không? Nước Anh có không? Ở đâu đó, không có vài 3 chuyện như vậy và cũng không thiếu những tấm lòng nhân hậu…

        Nếu bài viết liên quan tới bauxite VN, biển Đông, thác Bản Giốc.v.v. bạn vào chửi thì lời chửi bới của bạn nó đáng “đồng tiền bát gạo” hơn.

        Bài này mà bạn cũng xông vào chửi, người ta chỉ đánh gía bạn là kẻ mù quáng, nếu không muốn nói là ngu xuẩn!!!!

      • Phản cảm hay không phản cảm tuỳ theo đối tượng, người mà không có ý thức đấu tranh thì lúc nào cũng đưa mọi lý do để bồi bác, người mà có ý theo VC thì tìm đủ mọi lý lẽ để phủ nhận giá trị của người muốn dấn thân. Ở Pháp này, nếu bỏ con như thế sẽ bị đưa ra tòa án. Ở đây trẻ thơ rất được tôn trọng không như ở VN, Quynh hỏi như thế là Quynh chưa hiểu chế độ xã hội của người tây phương, tự cao tự dại cho mình là đúng mới đặt câu hỏi ngớ ngẫn thế. chỉ có chế độ VC mới để hàng triệu đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ mà trong đó Quynh phải chịu trách nhiệm một phần vì lòng thì bảo VC ác nhưng thực chất lời văn có ý bênh chế độ bất lương ấy. Thích VC thì cứ nói thẳng chớ nên lương lẹo mà người ta cười.

      • Vinh says:

        CS còn tồn tại 100 năm nữa, hay 1000 năm nữa cũng không sao đối với gia đình tôi. Tôi chỉ thương cho người việt và dân tộc việt, tại sao phải khổ mãi thế này ? loài thú còn biết nghĩ cho nhau ” một con ngưạ đau, cả tàu không ăn cỏ”, tôi còn máu việt trong người sau lại làm ngơ?

        Loài thú nó còn biết bảo vệ cho con nó, cho gia đình nó, cho giống nòi nó, trong khi ấy người cộng sản việt nam lại bán phụ nữ việt nam ? đưa và bán người việt đi lao động xứ người để kiếm tiền về cho họ.

        Quynh có đọc báo hàng ngày không ? mổi ngày từ thảm cảnh người việt xảy ra khắp nơi trên thế giới, bên Pháp thì có người việt đi đường rừng ngũ bờ ngủ bụi, bên Anh, bên Đông Âu, bên Úc, bên Canada…những người việt di dân lậu phạm pháp trồng cần sa, vào tù mà chính phủ cộng sản việt nam không cần biết tới.

        Những người phụ nữ việt nam bị bán, giết và hãm hại bên Trung Cộng,bên Đại Hàn, bên Đài Loan, bên Trung Đông…chính phủ cộng sản việt nam cũng không cần biết tới.

        Chính phủ cộng sản vô lương tâm, chỉ cần biết năm nay lưọng kiều hối về việt nam bao nhiêu tỷ đô la là đủ rồi, còn con dân họ thì để thế giới và ông trời lo cho họ!

        Ôi thiên đường xã hội chủ nghĩa việt nam.

      • Anh Vinh nói rất chí lý “CS còn tồn tại 100 năm nữa, hay 1000 năm nữa cũng không sao đối với gia đình tôi. Nhưng kẻ khổ thân chính là gia đình con cái của Quynh, học thói điêu ngoa xảo quyệt, làm hành động lục tặc như anh diễn tả đầy đủ ở trên. Chúc anh khoẻ mạnh để góp chung tiếng nói mong mang lại niềm an vui cho dân tộc Việt

      • Quynh says:

        Hóa ra bạn Nguyễn Hiền sống ở Pháp. Thế bạn có biết vụ một bà mẹ Pháp chôn 8 hài nhi (con đẻ của bà) trong suốt nhiều năm và mới bị phanh phui mấy tháng trước không?

        Khoan, chưa bàn tới chuyện pháp luật sẽ xử lý ra sao, mà tôi chỉ muốn nói rằng, mấy chuyện như vậy, xã hội nào cũng có. Do vậy, đừng hơi một tí là bạn rống lên chửi CS, nó vô duyên lắm!

        Nếu có xét xử bà mẹ VN bỏ con trong câu chuyện trên thì nhà nước Nga sẽ xét xử vì đứa bé sinh ra ở Nga, bị bỏ rơi ở đó và mẹ nó – rất tiếc- lại đang sống lù lù ở Matxcova.

      • Kể đầu đuôi và thân thế bà mẹ chôn 8 hài nhi như thế nào, xảy ra khi nào,ở đâu, tòa án nào kết tội bà, cơ hội nào người ta khám phá ra chuyện ấy. Kể chung chung như Quynh không có đầu đuôi là chính quynh là kẻ vô duyên , người kể chuyện không đầu không đuôi nghe nhợt nhạt lắm . Chuyện kể của Quynh không có mở đầu thân bài và kết luận, như thế mới vô duyên

  6. agilent says:

    Thật xấu hổ cho một đất nước mà người dân phải tứ tán lưu lạc khắp năm châu để kiếm ăn !

    • truong son says:

      Agilent bạn nói đúng thật, tôi cảm thấy xấu hổ cho đất nước VN.

  7. Phương Vi - HỘI NGƯỜI VIỆT ĐÔNG ÂU says:

    Nguyễn Hiền hay Nguyễn HẬN THÙ ?

    Chuyện Kể em Kiên ở đất Ucraina vì bố nghiện rượu…trên đất khách mà phải như thế ,từ lúc sinh ra chưa hề về VN . .. Cộng đồng Người Việt Khacôp đã và sẽ giúp đỡ …
    Rõ ràng như vậy . Thế mà N.Hiền đã bẻ quặt đổ vấy cho VN ở nhà .
    Thế mới biết , sự hận thù biến người ta thành mù quáng -ngu muội ,đổ xiên đổ quàng .

  8. Đứa bé vaò tay người ngoại quốc thì được nân niu chiều chuộng, được học hành đàng hoàng nhưng đứa bé này trên đất nước VN thì chỉ sống kiếp ăn mày, lang thang luân hồi mấy độ, giòng sống của đứa trẻ là những chuổi ngày đau khổ.

    Nghĩ lại bé Nguyễn hòa Kiên mà thấy tội nghiệp cho bao nhiêu đứa trẻ sống dưới chế độ VC, không có ăn, đi moi rác để kiếm sống, còn bị VC vu oan là tội ăn cắp. Biết bao giờ những đứa trẻ VN bất hạnh có những hạnh phúc sống trong gia đình như cháu kiên. Câu hỏi ấy phải đợi thời gian trả lời nhưng có một điều rất chắc chắn khi chế độ VC bị chôn vùi dưới ba thước đất thì những đứa trẻ VN da vàng sẽ có ánh sáng tương lai.

    Bao nhiêu đứa trẻ VN ra đi tìm tự do giờ đây có một cuộc sống thoải mái đầy yêu thương và đùm bọc, trái lại trên xứ sở VN giang sơn gấm vóc, hàng triệu đứa trẻ thất học, sống kiếp nhồi sọ bởi bọn tham tàn nói láo VC. Những đứa bé VN sinh ra đời chúng không biết làm gì, chúng chỉ biết sống trong niềm đau tủi hận mất nước, sống trong bần hàn đói lạnh nhìn nhà cửa ruộng đồng bị bọn vô sản VC ăn cướp bán cho bọn tư bản ngoại quốc bóc lột mà lòng đổ lệ.

    Bao nhiêu mái đầu xanh vô tội VN đang đứng giữa ngã ba đương không biết tương lai đi về đâu. Tương lai là hầm chông mã tấu đang đe dọa các em, các em sinh ra đời chỉ làm một công việc bị bắt phục vụ một cách mờ ám cho bọn vô sản giàu sang VC. chúng dùng các em như công cụ, muốn biến các em thành những tay súng thành thạo giết chết những tâm hồn thương dân thương nước, chúng muốn biến các em thành những công an vô hậu, dùng mọi thủ đoạn để giết chết sức sống vở bờ của những tâm hồn yêu đất việt. Đau thương vì nước mất nhà tan nhưng đau thương hơn nữa là bọn VC đẩy các em vào đường tử và khi lớn lên buộc làm nghĩa vụ cầm súng, nướng mình trong trận chiến hải hùng để bảo vệ ngôi vàng đế vương bọn VC khác máu.

    Các em lớn lên không biết tổ quốc là gì, chỉ biết ngọn cờ đỏ sao vàng và tên Hồ Chí Minh xảo trá. Các em không hiểu lòng yêu nước như thế nào vì ngay mảnh vườn xưa của mẹ cũng bị VC lấy rồi, còn đâu nơi nương tựa mà sống. Thật là khổ đau khi sinh ra làm dân VN? Nhưng các em phải biết rằng chế độ VC là mối họa cho dân tộc, là khổ đau cho thế hệ trẻ VN, các em hảy sống đúng với cái dũng của bốn ngàn năm văn hiến và phải ý thức rằng còn VC thì tuổi xuân VN sẽ không bao giờ nở, sống sẽ làm kiếp tôi đòi cho nên phải ý thức ngay bây giờ về mối họa của dân tộc. Vùng dậy lật đổ bọn lưu manh VC, giành lại sức sống vở bờ và hy vọng của tuổi thơ VN.

    • xin hỏi Nguyễn Hiền là người VN hay người nước nào mà nói về chế độ VN một cách thiển cẩn đến mức như vậy? Là người VN, ko yêu quý đất nước mình thì thôi lại còn phỉ báng. Hành động đó, lời nói đó đáng bị lên án và trừng trị. Đừng quy kết bất cứ việc gì khi mình chưa hiểu rõ vấn đề. Hận thù đã làm bạn lu mờ lý trí đến độ nói về đất nước nơi mình sinh ra một cách quá đáng thì tốt nhất ko nên làm người nữa nhé. Chúc bạn sáng suốt hơn trong lời ăn tiếng nói của mình nếu bạn là người có trình độ và tuổi tác.

      • Nguyễn Hiền says:

        Tôi xin góp ý vài dòng với cách lập luận cuủa Lê Uyên Nhi. Nếu cho ý kiến của Nguyễn Hiền là thiển cận thì hãy dẫn chứng. Thứ hai đây là diễn đàn tự do, đồng ý hay không đồng ý với một ý kiến nào là chuyện thường tình. Lê Uyên Nhi lấy tư cách gì mà yêu cầu “trừng trị” và lên án. Ông ta có tội gì mà có án. Là cảnh sát mạng hay sao đây? Tự cho mình là người có trình độ thì phải hiểu nguyên tắc của dân chủ. Không có một tư cách gì mà áp đặt cách nghĩ của cá nhân mình với người khác được. Lên diễn đàn nếu viết để tự sướng thì không có gì phải bàn, còn viết để cho người đọc đồng tình với mình thì lại là chuyện khác.

      • sjman says:

        lại rập khuôn lý luận theo kiểu đỉnh cao trí tuế xhcn. Lên án chế độ, lên án nhà cầm quyền không có nghĩa là “phỉ báng” đất nước, không yêu qúi đất nước. Các cháu đã đi du học thì phải tập suy nghĩ và suy luận một cách độc lập cho mình đi. Đừng lẫn lộn giữa tổ quốc, quê hương và một đảng phái chính trị – ví dụ Đảng CSVN không phải là tổ quốc Việt Nam, không phải là đất nước Việt nam. Yêu nước Việt Nam lại càng không phải bắt buộc phải yêu cái xhcn, hay cái định hướng cnxh, hay yêu đảng CSVN.
        để cho dễ hiểu hơn, phê phán chính quyền Obama, không phải phỉ báng nước mỹ. get it?
        sjman

Leave a Reply to Nguyễn Mãi Quốc