|

Trung quốc có thể cứu châu Âu hay cứu chính mình?

Đây là bài thứ hai tiếp theo bài môt: “Chiến lược của Trung quốc đầu tư ồ ạt vào châu Âu”.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói chuyện tại Quốc hội Hy Lạp đầu tháng 10 vừa qua

Theo dự báo của IMF thì vào thời điểm năm 2015, lượng ngoại hối của Trung Quốc sẽ từ 5.000 đến 6.000 tỉ USD và nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách đồng đô la yếu, chắn chắc Trung Quốc sẽ dùng những biện pháp sau đây để bảo vệ kho ngoại tệ khổng lồ đó của mình: Mua thật nhiều vàng để bảo vệ đồng tiền nhân dân tệ và bán đô-la ra ngoài.

Mới đây một số quan chức Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu Ngân hàng Trung ương nước này mua vào 10.000 tấn vàng (nhiều hơn cả lượng vàng dự trữ của nước đứng đầu thế giới là Mỹ) để tăng vị thế của đồng nhân dân tệ đang từng bước được quốc tế hóa. Vào năm 1913, Mỹ nắm 2.293 tấnvàng so với 248 tấn của Anh nên khi thế chiến thứ nhất nổ ra, đồng bảng Anh sụp đổ và đồng USD đương nhiên trở thành đồng tiền thay thế. Bài học đó Trung Quốc chắc chắn không thể bỏ qua.Theo thống kê, trong 2 năm qua, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã bơm vào hệ thống tài chính Mỹ và thế giới 2.500 tỉ USD và sẽ còn tiếp tục in thêm tiền, do vậy vàng có thể trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Tại thời điểm tháng 10.2010, giá trị cổ phiếu của các công ty liên quan đến vàng đã chiếm 26% tổng giá trị cổ phiếu toàn cầu trong khi con số đó của năm 2009 chỉ là 8%.Trước vấn đề này Trung quốc rõ ràng không còn cách nào tốt hơn là phải nhanh chóng mua vàng với số lượng lớn và tiền mặt nữa. Nhưng nếu chỉ mua vàng để dự trữ thì khi cần lưu thông nó lại không linh hoạt thuận lợi và không sinh lãi nhanh, có tác dụng cả về chính trị nâng cao uy thế trên trường quốc tế bằng cách đầu tư mua các trái phiếu, mua các ngân hàng, các công ty ở châu Âu đang trên đà phá sản.

Hiện nay có nhiều người nghe được trong bài diễn văn của tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong Diễn văn Mừng Năm Mới 2011, ông tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để duy trì sự tồn tại của đồng ơ-rô trong bối cảnh loại tiền tệ này đang lâm “trọng bệnh”. “Sự sụp đổ của đồng ơ-rô sẽ là dấu chấm hết đối với Liên minh châu Âu (EU). Tôi sẽ chiến đấu hết mình để ngăn chặn những bước thụt lùi đe dọa hủy hoại cấu trúc tồn tại suốt 60 năm qua và mang lại hòa bình – hữu nghị cho châu Âu”, hãng thông tấn AFP trích lời ông Sarkozy. Tổng thống Pháp cũng thẳng thừng bác bỏ mọi khả năng Pa-ri từ bỏ đồng ơ-rô, khẳng định không để nước Pháp đi vào vết xe đổ của một số quốc gia châu Âu đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng nợ công và cam kết thực thi các kế hoạch nhằm chấn hưng nền kinh tế của đất nước hình lục lăng.”

Nhưng nhiều nhà kinh tế châu Âu đã thẳng thừng nói rằng đó là trò chơi chính trị của ông tổng thống Pháp khi biết rằng ngày tàn của sự nghiệp chính trị của mình sắp phải kết thúc vì uy tín của ông xuống quá thấp, không có hy vọng đem lại cho ông ta một nhiệm kỳ tiếp theo. Và đồng tiền Eu-rô dù có thăng trầm nhưng nó vẫn tồn tại và rồi đứng vững bởi Trung quốc và Mỹ đều phải sống chết giữ nó chứ đừng nói là các quốc gia trong liên hiệp châu Âu phải giữ bằng được nó. Người ta có thể dễ dàng chứng minh được điều này vì ngày hôm qua mùng 3 tháng 1 năm 2011, Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã khẳng định: “Trung Quốc tin tưởng vào thị trường tài chính Tây Ban Nha và sẽ tiếp tục mua lại nợ công của nước này, cho dù Tây Ban Nha đang gặp một số khó khăn. Trung Quốc là một nước đầu tư dài hạn và có trách nhiệm trên thị trường tài chính châu Âu nói chung và Tây Ban Nha nói riêng. Điều này được chứng tỏ qua việc mua lại nợ công của nước này… Trung Quốc ủng hộ các biện pháp của Tây Ban Nha nhằm điều chỉnh nền kinh tế và tài chính, và hoàn toàn tin tưởng là kinh tế sẽ được phục hồi”. Sau đó ngay lập tức lãnh đạo Trung quốc Lý Khắc Cường đã bay sang Đức và có cuộc làm việc ngay với các nhà lãnh đạo hàng đầu của châu Âu để tiến hành mục tiêu duy trì và bảo vệ đồng Eu-rô bằng mọi giá và cũng là để chính thức đặt hai chân vào thị trường này trong sự vui mừng và cả mối lo của người châu Âu hiện nay về một Trung quốc thời kỳ mới. Nhưng cái chính là châu Âu là thị trường lớn nhất của Trung quốc và hơn nữa Trung quốc cũng đã mua khoảng 2 nghìn tỷ Eu-rô thay thế cho đồng đô-la trong kho dự trữ của mình. Vì vậy muợn thế cứu đồng Eu-rô là Trung quốc tự cứu mình và xuất hiện ở sân chơi này như một vị anh hùng mà không còn lo bị nhiều nước trong liên hiệp châu Âu ngăn cản như xưa nữa. Phần tiếp theo sẽ là sự đầu tư ồ ạt vào Đông Nam Á để gây thế lực tại khu vực này và để làm mất đi ảnh hưởng còn lại sau cùng của Hoa kỳ tại đây. Tất nhiên Hoa kỳ cả Ấn độ, Nga, Đức rất quan tâm về vấn đề này và theo dõi sát sao những gì đang diễn ra với sự lo lắng đặc biệt, họ sẽ không thể ngồi yên cho Trung quốc muốn làm gì thì làm.

(Bài thứ ba các bạn đón đọc Trung quốc đầu tư vào Đông Nam Á).

 © Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

7 Phản hồi cho “Trung quốc có thể cứu châu Âu hay cứu chính mình?”

  1. Ngo Doan Nhi says:

    Trung quốc đang dùng uy thế vốn lớn phong phú của mình để không chỉ gây sức mạnh phát triển kính tế mà còn gây cả sức ép chính trị ngoại giao. Ví dụ như vừa qua trước khó khăn của Nga về giải quyết công ăn việc làm thì họ đầu tư vào các nghành sản xuất công nghiệp của Nga để mở rộng quy mô sản xuất và như thế có nhiều công nhân được nhận vào và vì thế thủ tướng Nga Putin đã tuyên bố hoan nghênh sự đầu tư vốn của Trung quốc vào Nga và như vậy Trung quốc muốn tách Nga dần xa quan hệ với Hoa kỳ và càng phụ thuộc vào mình. Tương tự như thế kiểu đầu tư vào châu Âu cũng là như vậy. Cho nên tôi cho rằng bài viết này của ông Nguyễn Hoàng Hà sẽ là bài viết có giá trị cao nhất trong năm qua của báo Đàn chim Việt và trong thực tế năm qua ông Nguyễn Hoàng Hà đã có nhiều bài viết rất giá trị để lại ấn tượng sâu đậm trong bạn đọc và thu hút nhiều ý kiến nhất của đọc giả trong và ngoài nước Việt nam. Báo Đàn Chin Việt đang là tờ báo số một của người việt ở nước ngoài bởi có những cây bút trứ danh như vậy.
    Ngô Doãn Nhi

  2. Tran Duc Hoa says:

    Bài viết của ông Nguyễn Hoàng Hà thật quan trọng và hay.

  3. Tôi thấy khó ngăn lắm vì Trung cộng nhiều tiền vốn quá mà ai cũng tham tiền cả. Châu Âu giờ nhiều quốc gia ăn sang quyen không làm như Tây Ban Nha, Hy lạp, Ai-len v.v…Vì thế khi thấy Trung quốc mua trái phiếu và đổ tiền vào đầu tư chẳng những không lo mà lại mừng nữa. Nhưng bao giờ cũng có hai mặt, khi tiền thu nhập bị chia ra nhiều phần và lọt vào tay Trung quốc, đời sống dân khổ thì bạo loạn và chống Trung quốc sẽ bùng lên. Hãy xem ở châu Phi thì rõ , nay cả lục địa này đang chống trung quốc đó.
    Phạm Hương Hoa

  4. Đây cũng là nhân quả hiện tiền do Mỹ trước đây gây ra mà thôi. Vì cay cú thua trận đã cấm vận Việt nam quá lâu, rồi cho Trung quốc quyền ưu tiên buôn bán vào Mỹ miễn thuế, xui Trung quốc tấn công Việt nam năm 1979 gây ra hàng chục ngàn dân thường và bộ đội Việt nam và cả Trung quốc chết. Nay kinh tế Trung quốc và cả quân sự tăng trưởng như đại nhẩy vọt không kiểm soát nổi nữa. Thật là gậy ông đập lưng ông mà.
    Giờ muốn kìm toả Trung quốc Mỹ phải đẩy mạng đầu tư vào Việt nam, Lao, và Campuchia để ngăn chăn Trung quốc xuống phía nam và gây lại vuìng ảnh hưởng vốn sẫn có của mình. Nhưng lực bất tòng tâm khi kinh tế Mỹ đang lao đao, nội bộ đấm đá nhau nhất là Đảng Cộng hoà đang phá ông Obama. Thật khổ cho tổng thống này phải đổ vỏ ốc cho các đời tổng thống bạc nhược và hiếu chiến thiếu trí tuệ gây ra.
    Nguyễn Công Trái

  5. Thật là bài viết quan trọng quá. Xin quý vị hãy chuyển cho các báo khác tại Hoa kỳ và châu Âu thì tốt biết mấy.
    Phạm Quốc Cường

  6. Chúng tôi thật hoan nghênh những bài viết cảnh báo thật sâu sắc sống động của tác giả Nguyễn Hoàng Hà. Đúng là qua đây mới thấy hết bản chất nguy hiểm và thủ đoạn tinh vi của Trung quốc. Chắc chắn Mỹ và châu Âu phải liên hiệp mới có thể thắng nổi Trung quốc hiện nay. Ông OBama hôm qua đã phải thú nhận là với Trung quốc hôm nay Mỹ không thể có sức kìm chế được nữa, nó vượt tầm kiểm soát rồi và mong muốn hai cường quốc cùng hợp tác.
    Nay vấn đề tiền tệ và đầu tư này mới là trận chiến quan trọng quyết định được thua. Hoa kỳ haycố gắng lên! Hãy liên minh chặ với các quốc gia Đông Nam Á, châu Âu và Việt nam để kìm toả nó. Đấy là kế sách sau cùng để Mỹ giữ vị thế số một của mình nếu không sẽ bị tụt hàng thứ 5 sau Trung quốc, Ấn độ, Brazin, Nhật, Đức.
    Nguyễn Công Bình

  7. Trung hoàng says:

    “Sài Gòn con cuốc quá sang,
    Le le choán ổ bạc vàng sạch trơn.”

    Bảo chứng cho đồng tiền nào trên thế giới, cũng đều phải chiụ ảnh hưởng trực tiếp từ số lượng vàng dự trữ cuả nó. Lượng hàng hoá sản xuất chỉ giử được phần nào giá trị đồng bạc, nhưng chắc chắn trữ lượng vàng mới thực sự bảo đảm cho giá trị đồng tiền đó.

    Thị trường tiêu thụ mạnh mẽ cũng sẽ nâng giá trị được đồng tiền cuả nước đó, khi lượng tiêu thụ giử được quân bình và luôn có chiều hướng tăng và không giảm. Hẳn nhiên đồng tiền đang lưu dụng trên thị trường đó, là sẽ có được giá trị trong mức độ giới hạn, mà không thể cho là sẽ bền vững lâu dài được. Trữ lượng vàng bảo chứng cho đồng tiền, mới chính là sự bền vững khã dĩ tin tưởng được.

    Thị trường vàng trong nước Việt Nam suốt thời gian qua, biến động chao đão liên tục không ngừng, chắc chắn bên trong sự việc giao động đó có BÀN TAY LẠ đứng phiá sau khuấy động với mưu đồ lũng đoạn sự phát triển kinh tế cuả Việt Nam. Những cánh tay nối dài rất hữu hiệu cuả nhà cầm quyền CSBK hiện nay, nhất là từ khi Việt Nam tham gia mở rộng kinh tế với thị trường toàn cầu.

    Tự do giao thương với nhiều ưu đãi cho các nước trong khu vực Ðông Nam Á, đó chính là cơ hội rất lớn cho Trung Quốc, tạo ảnh hưởng áp lực kinh tế trên thị trường Việt Nam. Nhưng đồng đô la thì lúc nào cũng có tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam hơn là đồng nhân dân tệ, cho dù cán cân xuất nhập giửa Việt Nam và Trung Quốc có sự chênh lệch nặng nề, lúc nào cũng nghiêng hẳn hoàn toàn về phiá Trung Quốc.

    Tạo một thế đứng cho đồng nhân dân tệ, hàng hoá sản phẩm ồ ạt chưa đủ sức tác động, cũng như mua công trái phiếu hay các công ty phá sản ngoại quốc, đồng nhân dân tệ cũng không vì thế mà được nâng tầm mức trên thị trường kinh tế toàn cầu so với đồng đô la. Thu mua góp nhặt vàng trên thế giới để dự trữ, Trung Quốc muốn nhắm vào sự nâng cao giá trị đồng nhân dân tệ trên thị trường chung cho cả thế giới, con đường lâu dài bền vững cho dù không sinh lời nhiều như mua các công trái phiếu, nhưng chắc chắn sẽ được bảo đảm hơn.

    Hoa Kỳ bán công trái phiếu cho Trung Quốc cũng có nhiều mặt lợi hại khó lường cuả nó, đồng tiền mặt lúc nào cũng cần lưu hành mà không thể để nằm chết một chổ, vận tốc tiền tệ lưu dụng gia tăng thì giá trị cuả nó sẽ luôn được nâng cao. RÚT CỦI BỚT TRONG LÒ cũng là cách giảm bớt ngọn lưả đang bùng cháy mạnh mẻ đó. Nhưng ông chủ đồng tiền mặt thì hẳn lúc nào cũng cầm đằng cán, người mua công trái phiếu mới chính là kẻ nắm đằng lưỡi không hơn không kém, vì công trái phiếu cuả Hoa Kỳ bảo đảm và có lời hơn các công trái phiếu nước khác. Ðó là cái thế hổ tương kềm chế lẫn nhau đó thôi.

    Nước giàu thì dân mạnh là cái lý xưa nay, nhưng với Trung Quốc thì nước giàu mà đa số người dân vẫn nghèo hơn, so với số đông các nước trên thế giới. Nước giàu và chính quyền CSBK cũng được giàu mạnh. So với Hoa Kỳ thì DÂN GIÀU và NƯỚC MẠNH, đó cái hợp lý mà Trung Quốc không bao giờ có được. Nhà cầm quyền độc tài CS thu gom sức lực tiền bạc cuả người dân, chỉ để làm mạnh và giàu cho đảng cầm quyền mà thôi. Phục vụ cho mưu đồ bá quyền bành trướng, mà không đem lại đời sống ấm no cho người dân trong nước họ.

    Ðể tranh giành quyền lực trên thế giới, tiêu hao lần mòn tiềm năng tiềm lực Hoa Kỳ là việc mà Trung Quốc không thể không làm. BÀN TAY TRONG cho ÐẠI KHỦNG BỐ trên toàn thế giới nhắm vào tiềm lực Hoa Kỳ, hẳn không thể loại trừ và phải luôn cảnh báo lưu tâm nhiều hơn nưã. Có khuấy cho đụt nước thì cò mới được vổ béo, cái lý xưa nay là nó vẫn là phải như vậy. Muốn có một trật tự mới cho thế giới, mà trong đó Trung Quốc là trung tâm quyền lực mới, đánh phá để làm giảm tiềm năng và tiềm lực Hoa Kỳ là hành động phải làm. Trung Quốc chắc chắn luôn ném đá dấu tay, giống như việc xử dụng Hắc-Cơ tấn công đột phá trên khắp mạng toàn cầu.

    Thế giới nhơn loại rồi cũng sẽ nhận ra sự trổi dậy cuả Trung Quốc ngày nay, chính là tai hoạ lớn cho trái đất sẽ đến và hầu như rất khó tránh khỏi. Tham vọng bá quyền bành trướng Trung Quốc sẽ không bao giờ ngừng lại, nó sẽ dẫn đến thời điểm huỷ diệt thế giới, khi quyền lợi Hoa Kỳ và Trung Quốc không thể thương thuyết qua ngoại giao.

    Một bên là quyền lợi cốt lõi, một bên là xem như quyền lợi quốc gia, Trung Quốc đang lùi bước tạm thời, nhưng không có nghiã là họ sẽ từ bỏ mưu đồ tham vọng bá quyền bành trướng lâu nay đó cuả họ.

    Xin trân trọng.

Phản hồi