WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Việt Nam cần hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ

Theo thông tin mới nhất từ báo chí Hoa Kỳ, nhân vật cao cấp hàng đầu về Châu Á, thuộc Bộ Ngoại Giao Mỹ – Ông Kurt Campbell, sẽ có chuyến công du Á Châu trong những ngày tới.

Thông tin kể trên được báo chí biết đến tại buổi điều trần của ông Krut Campbell do Ủy Ban Đối Ngoại thuộc Hạ Viện Hoa Kỳ tổ chức. Đây là phiên làm việc cần thiết để có sự nhất quán trong những bước đi  đối ngoại song phương linh hoạt của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam.

Gần đây Hoa Kỳ đã chính thức chỉ trích Việt Nam về những đàn áp nhân quyền thô bạo dành cho các nhà đối lập và đối kháng chính trị tại Việt Nam. Để đáp trả, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam – Bà Nguyễn Phương Nga đã lên tiếng cáo buộc Hoa Kỳ đã “can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”…

Sự kiện ông Kurt Campbell sang công du Châu Á nhưng chỉ thăm hai nước Việt Nam và Lào (hai nước láng giềng liền kề với Trung Quốc), đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính phủ Mỹ đến những động thái khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông gần đây.

Ông Kurt Campbell sang thăm Việt Nam và Lào Trong lúc đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đang tham dự Khóa họp lần thứ 13 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneve. Khóa họp này diễn ra từ ngày 01/03 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 26/03/2010.

Trong ngày 02/03/2010 ông Minh đã có phát biểu giới thiệu một số thành tựu của Việt Nam và nhấn mạnh về vấn đề nhân quyền rằng: “Việt Nam chủ trương thúc đẩy đảm bảo quyền con người thông qua đối thoại và hợp tác quốc tế”. Đây là một phát biểu chung chung mang tính ngụy biện sáo mòn mà Việt Nam đã áp dụng nhiều năm qua, nhằm che giấu sự vi phạm nhân quyền trầm trọng và có hệ thống của họ đối với nhân dân Việt Nam. Nhưng rồi sẽ đến lúc họ không thể cứ quanh co được nữa, vì Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc đang cho dự thảo thêm bản “Tuyên Ngôn Về Giáo Dục Và Đào Tạo Nhân Quyền” mà các nước thành viên sẽ phải đồng thực hiên nghiêm chỉnh sau khi ký kết.

Còn nhớ, trong bản “Báo Cáo Quốc Gia Kiểm Điểm Định Kỳ Việc Thực Hiện Quyền Con Người Ở Việt Nam” do nhà nước Việt Nam Cộng Sản soạn thảo và điều trần trước Uỷ Ban Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 08/05/2009. Họ đã  giải thích về lý do việc họ vi phạm nhân quyền như sau: “trình độ và nhận thức của một bộ phận cán bộ Nhà nước, kể cả ở trung ương và địa phương về quyền con người còn nhiều hạn chế: không chỉ không nắm được các quy định của luật pháp quốc tế, nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách là quốc gia thành viên của các công ước quốc tế về quyền con người, mà đôi khi còn nắm không chắc các quy định của luật pháp và chủ trương chính sách của Nhà nước, do vậy có nơi có lúc còn để xảy ra các vụ việc vi phạm, làm hạn chế và ảnh hưởng đến việc thụ hưởng quyền của người dân” (trích toàn văn chương IV điều 77)

Qua lời dẫn trên, Việt Nam đã khẳng định trong chế độ độc tài Cộng Sản của họ hiện nay họ đang sử dụng các cán bộ thiếu trình độ, thiếu năng lực để vận hành bộ máy cầm quyền.

Đứng trước hiểm họa bành trướng của Trung Quốc, có thể đe dọa trực tiếp sự tồn vong của nước Việt Nam. Với một đội ngũ nhân sự cầm quyền và thừa hành pháp luật kém cỏi từ cấp chóp bu ở trung ương Đảng Cộng Sản đến các cấp địa phương hiện nay. Có thể khẳng định, nếu Việt Nam không kịp thời tìm kiếm một đồng minh toàn diện thì việc mất nước chỉ còn là vấn đề thời gian.

Kể từ trong Chiến Tranh Thế Giới lần 2, Người Mỹ đã quan tâm đến Việt Nam trên bản đồ dân chủ chiến lược toàn cầu của họ. Nhưng vì nhiều căn nguyên, Việt Nam đã tự đánh mất cơ hội làm đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Đây là một điều hết sức đáng tiếc cho nhân dân Việt Nam!

Trong khó khăn lại nảy sinh cơ hội tốt. Chính là nhờ những động thái bành trướng hiện nay của Trung Quốc, cho nên Việt Nam mới phải cầu viện tới Hoa Kỳ. Nhưng nếu làm đồng minh với Hoa Kỳ, Việt Nam phải dứt khoát chia tay với những vi phạm trầm trọng về nhân quyền và phải mở rộng dân chủ. Đó cũng là những nhận định của ông Kurt Campbell trong phiên điều trần với Hạ Viện Hoa Kỳ, ông nói (lược dịch sang tiếng Việt bằng thanh công cụ Google): “chính quyền Việt Nam hiện nay đang muốn một quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ vì lý do chiến lược. Nhưng Hoa Kỳ đang có quan ngại thực sự về bước lùi của họ trong các vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo trong những năm gần đây”. Cuối cùng ông Kurt Campbell kết luận: “Sẽ rất khó có quan hệ thân hữu, nếu Việt Nam không có bước tiến rõ rệt để cải thiện tình hình nhân quyền trong nước”.

Như vậy chính phủ Hoa Kỳ đã công khai quan điểm của họ. Để nhận được sự hậu thuẫn của người Mỹ, hết sức đơn giản không tốn kém bất cứ một khoản vật chất nào. Chỉ cần Việt Nam kịp thời mở rộng dân chủ, cải thiện nhân quyền bằng những hành động cụ thể như: Thả hết các tù nhân chính trị đã bị “hình sự hóa”, chấp nhận các đảng phái đối lập, tôn trọng quyền lập hội, quyền tự do báo chí, tự do xuất bản vv.., giống như các nước Dân Chủ khác trên thế giới. Và có lẽ, ngay trong cuộc họp lần thứ 13 Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc lần này, ông Pham Bình Minh – Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam, nên cam kết với quốc tế, sẽ về bàn bạc với Đảng Cộng Sản Việt Nam để thực thi những điều trên.

Hơn lúc nào hết, trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam hãy đặt  những lợi ích thiết thực sống còn của quốc gia lên hàng đầu, dù sao đi nữa họ cũng vẫn là người Việt Nam. Họ phải dứt khoát từ bỏ thứ quyền lực chính trị độc đoán của mình, thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ chấp nhận Việt Nam là một đồng minh thân cận toàn diện.

Lịch sử đã cho thấy, dù hàng ngàn năm qua, người Việt đã nhiều lần đẩy lùi được nạn xâm lược từ Phương Bắc. Nhưng kèm ngay sau đó lại làm một thứ “hàng thần” bằng cách triều cống, nhận sắc phong từ “thiên triều”. Đó thật là một nỗi nhục chứ chẳng vinh quang gì cho đời con cháu!

Trước cục diện thế giới hiện nay, xét riêng một quốc gia, chỉ có Hoa Kỳ mới có khả năng trấn áp được Trung Quốc. Nếu trung Quốc tấn công quân sự Việt Nam bằng một cuộc chiến tổng lực, thì chỉ trong nhiều nhất là 30 ngày họ sẽ san bằng mọi cản trở. Vì vậy, khi người Mỹ “đưa tay ra” như hiện nay thì đó là cơ hội vàng cho Việt Nam.

Nhìn sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên Bang Đức, Đài Loan vv… chúng ta hoàn toàn không thấy có một tiền lệ nào đáng quan ngại về phương diện chủ quyền quốc gia cũng như quyền lợi quốc tế của họ bị mất mát do làm đồng minh thân cận của Mỹ. Do vậy không còn nghi ngờ gì nữa, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ là lời giải đúng đắn nhất cho bối cảnh hôm nay của Việt Nam.

Bài do tác gải gửi tới

41 Phản hồi cho “Việt Nam cần hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ”

  1. lotxac says:

    May cho Vietnam chúng ta là Con Diều-Hâu của Mỹ đã và đang trụ+c chỉ vào TRUNG-ĐÔNG để đối đầu vó+i bọn khủng bố,và Hồi-Giáo; nên VN đã tránh đuọc thảm họa của chiến tranh.
    Nguoi Mỹ dùng miền Nam VN chỉ để ngăn chận buóc chân bành truóng của Tàu; chú+ không có lọ+i gì cho Mỹ trong chiến tranh VN truoc đây. Rất tiếc, trong tho+i gian Mỹ gíup miền Nam VN;Mỹ đã bị thiệt hại cả tiền-bạc;lẫn sinh mạng mà không giải-quyết đuọc gì;nên họ đi đêm vó+i VC thay thế VNCH cầm chân buóc chân bành truong của Tàu là cho bọn VC ăn dollars; thay vì vào rù+ng mang dép râu; chui vào lỗ chuật mà trốn.
    Mỹ cho ông Kurt Campell đến VNCS chìa bàn tay ra giúp VNCS nhó+ lại nhũ+ng gì Mỹ đã giao phó cho VNCS trúoc đây; để cho nhân-dân thế-giói biết là Mỹ có LÒNG-NHÂN và đã mỏ+ lố cho VC; truoc khi VC bị Trung-Quoc tấn công.
    Nhu+ng tôi đố bọn CSVN dám chìa tay ra cho Mỹ bắt hay không ?. Hay là VC đã quen vo+i NGUU+Mã,và thuộc loại gà què thì ăn vặt CỐI-XOAY để một ngày gần đây;khi TQ đã hoàn-thành chiến luọc,và chiến thuật vó+i bốn mặt đánh úp vào VNCS;thì cái tuồng LÊ C.THỐNG cõng cả giòng họ HỒ ra quì gôí van-xin.
    CHIẾN-LUỌC:TQ đã giũ+ nuó+c ỏ+ thuọng-nguồn; khiến sông Hồng-Hà cạn; khi nuoc tù+ trên xả xuống thì Hà-Nôị thành Biển nuoc. Ngoài biển: TQ đã có laần thả dầu loan vào bò+ biển khiến cá chết; khách du lịch không đến làm lỗ hành triệu Dollars; maặt khác tàu bè, ngu+-dân bị TQ tóm bắt kêu chuộc tiền giống nhu+ bọn Hải tặc o+ Ken-nha. Tu+ cao nguyên TQ đã có hàng chục su+-đoàn công-nhân,và họ ngầm chuyển võ khí theo con đuong HCM đã dùng nhu+ truóc; mà Mỹ không tìm ra trong chiến tranh. Cuối cùng là TQ đánh vào tu+ miền BẮC. Tàu đổ bộ tù+ đảo H.Sa,và Truong-Sa ập vào. Tất cả đánh úp vào 4 mặt; thì Mỹ có 4 chân;8 cẳng cũng không giúp gì đuọc cho Viet-Nam.
    Các bạn đọc giả có TIN lò+i này thì TIN; còn KHÔNG thì hãy wait and see.

  2. Phan says:

    Kính gởi các bác anh hùng diệt Mỹ miền Bắc! Mỹ nó đập Đức, nó đạp Nhật, nó đuổi Tàu, nó hạ quỵ Liên Xô vĩ đại; thì đừng nghĩ rằng nó thua các BÁC. Nó giết sạch các bác, đến nỗi các bác phải lẫn trốn như chuột trong nông dân, dùng nông dân làm bia đỡ đạn. Như người mót lúa nó khó khăn tìm việt cộng để diệt.

    Nếu nó tàn ác như Tàu, như Nhật, như Nam hàn, thì các bác và những người nông dân vô tội đã ra người thiên cổ.

    Nó cũng hiểu đám người ngu CSVN, nó đưa tay ra bắt năm 1976; VC lại tưởng mình ở trên trời. Mục đích của nó là kềm chế Trung cộng, nó không coi Việt cộng là gì; nó không thèm chấp nê, giận đâu; nó chỉ sợ người ta chỉ trích là bắt tay với lũ khốn nạn nên nó mới kêu gọi Việt cộng hoàn lương.

    Kính gởi các bác anh hùng mõm miền Nam! Thật sự Mỹ nó muốn giúp miền nam, kềm chế sự bành trướng của Trung cộng. Nhưng miền nam có nhiều người qúa ngu và ông Thiệu lại có nhiều nhân đạo nên đám giặc mới lộng hành tại miền nam. Tôi thấy Mỹ nó đối xử với trẻ en mồ côi tốt, cả những cô gái làng chơi nó còn lấy làm vợ và đối xử tốt, nó xử đẹp với HO.

    Những người nói là Mỹ bỏ hãy nhìn lại chính mình; dĩ nhiên đám phản chiến thì ồn ào nhưng rất nhiều người tôi gặp; họ nói bỏ Miền nam là một hành động đau xót và bẽ mặt cho họ; tôi nghĩ họ cũng đau như người mẹ đem bán con mình hay bỏ rơi con vậy.. Nixon như điên, Johnson mặt già và rất bị stress. Hãy xét coi, Korea, Taiwan, Philippines, Indonesia, Malaysia.

    Dĩ nhiên nó có cái khờ của nó. Mình coi lại người Việt máu đỏ da vàng đối xử với nhau thể nào!!!

  3. 1.Chúng tôi là những người công nhân và nông dân ít chữ nghĩa nhưng đã kiểm nghiệm của cuộc đời của mình cả hai chế độ cộng sản và Mỹ Thiệu thì thấy rõ bài viết của ông Nguyễn T.H là chính xác hơn cả. Ông đã đưa ra những con số, sự kiện chính xác và có sức thuyết phục và đúng với tình hình thực tế của Việt nam. Còn lời phân tích của ông Trần Hùng hay Trần Hung thì nghe giống hệt của ông Tô-Văn Rứa ( uỷ viên bộ chính trị Đảng CSVN ) và ông Nguyễn Phú Trọng vừa phát biểu hôm qua quá, nhưng xào nấu vụng hơn các bài phát biểu kia. Những ý kiến khác lại cực đoan quá, chỉ đi vào một vế, sùng bái Mỹ một cách mù quáng. Người Việt nam chưa quyên Mỹ đã xâm lược Việt nam,thả chất độc mầu da cam gây ra cái chết của hàng chục triệu người Việt nam và ném bon trên khắp đất nước này mà hậu quả hom nay vẫn có bao người bj nhiễm đọc trên thân thể, nhiều cháu bé sinh ra bị tật nguyền v.v.. Ai mời họ vào đất nước này? không ai cả, tự họ đến mà tàn phá, ở lại không được rồi phủi tay đi. Còn hơn 1 triệu lính Việt nam cộng hoà phải bỏ nước tha phương nếu Mỹ chung thuỷ thì cùng với việc rút quân Mỹ họ đã đưa họ ra đi cùng thời điểm đó với quân đội Mỹ thì đó mới nói là thuỷ chung cho được. Đằng này bỏ rơi họ sống trong tuyệt vọng, hỗn loạn đến bi thương, nhiều người bị cộng sản bắt bỏ tù gia đình tán nát sau phải di tản trên xứ người. Nếu những ai đã nếm cảnh loạn ly lúc đó hay ngồi tù cộng sản thì mới thấu tỏ hết mùi vị cay đắng này. Thế mà có nhiều người vẫn cố gắng thuyết phục bện vực cho tính phản bạn của họ.
    Hiện nay, tất nhiên quan hệ Mỹ Việt là rất cần thiết lúc này vì mối đe doạ của Trung quốc. Bài học cuộc xâm lăng của CS Trung quốc với Việt nam năm 1979 vẫn còn đây và cũng đã hơn 500000 ngàn bộ đội và nhân dân phải hy sinh, nhiều làn bản bị chúng đốt cháy. Đảo Hoàng sa và Trường sa đang bị cướp đoạt và biển đông và những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt nam đang bị độc chiếm. Vậy mà ông Nông Đức Mạnh và một số kẻ độ đoán chuyên quyền thân Trung quốc trong lãnh đạo Dảng CSVN vẫn biện minh bênh vực cho tình hữu nghị Trung Việt. Như thế, đủ biết chỉ có các nhà Trí thức Việt nam và các vị tướng lĩnh tiến ộ trong quân đội và nhiều nhà dân chủ Việt nam là người thức tỉnh và sáng suốt. Chúng tôi không biết ông Nguyễn T.H là ai nhưng qua bài viết của ông, chúng tôi thấy ông là người thuộc những con người này, yêu nước nhưng tỉnh táo và trước sau, có lý có tình không thiên vị và luôn đứng về quyền lợi dân tộc là trên hết, bỏ qua các thành kiến nhỏ nhoi, nhìn về đại cục là an ninh chủ quyền dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, tụ do dân chủ cho muôn người, muôn nhà.
    Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn T.H và quý báo cho kẻ ít học một chút phân giải góp lời.
    Nguyễn Quốc Bình

    • Di Linh says:

      Hello Nguyen Quoc Binh :

      Nguyen Quoc Binh: “Người Việt nam chưa quên Mỹ đã xâm lược Việt nam,thả chất độc mầu da cam gây ra cái chết của hang chùc triệu người Việt nam và
      nem bon trên khắp đất nước này”

      1. Ông có biết trong cuộc phõng vấn đầu thập niên 1980′s ,ký giã thuợng thặng Mike Wallace đài truyền hình CBS (số 2)cuả Hoa kỳ đã tố cáo thẵng vào mặt Ngoại truỡng
      Nguyễn Cơ Thạch rằng ” CSVN dùng máy bay rải “chất độc màu da cam ” để lại tại Biên Hoà lên hàng chực buôn làng nguời Hmong tại Lào từ 1976 đến 1979 không ?
      Mời ông vào “you tube”gõ từ Hmong ông sẽ thấy trẻ em bị mù vì hoá chất do CSVN rãi.
      Mời ông gọi hỏi Đài CSB hay ký giã Mike Wallace ,trên 90 tuôi ,hiện còn sống tại New York để biết sự thực vì ông ta cho Thạch biết đã tới tận chỗ truớc khi gặp Thạch.

      2. Đề nghị ông yêu cầu đãng CSVN có dám công bố những lòi sau này cuả “Bác kính yêu” trên đài và 700 tờ báo cho nhân dân xem chơi không:
      Hồ Chí Minh hô hào trên baó Thanh niên tai Quãng châu ,1926 :”Không có quốc gia không có biên giới.”
      Hồ Chí Minh tuyên bố : ‘…chỉ có chủ nghĩa ….cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới ”
      Hồ Chí Minh công bố sau chiến dịch biên giới : “Chiến thắng này thuộc về phe chù nghiả xã hội.”
      Hồ Chí Minh xin Mao : “Chủ tịch cho quân yễm trợ miền Bác , chúng tôi sẽ đưa quân vào miền Nam… ”
      Mao trả lời : Chấp thuận, vì chúng ta sẽ còn mặt trận to lớn hơn (ĐNÁ)trong tuơng lai.
      Lê Duẫn : “Ta đánh là đánh cho phe Chủ nghiã xã hội.
      Phạm Văn Đồng : “”Chiến thắng Miền Nam là chiến thắng cuả “nhân dân tiến bộ và cuả phe xã hội chũ nghiã.”
      TT Clinton tuyên bố vơi TT Phan Văn Khãi năm 2000 : ” Nguời Mỹ đến VN là để giúp cho nhân dân VN có tự do”. (Ý nói chận đứng Cộng sãn độc tài xâm lăng)
      TT Phan Văn Khải trả lời : Đúng !

      3. Đề nghị ông và Pham Quoc Tuong đến tận nhà Lê Thị Công Nhân tìm hiễu…truớc khi tiếp tục cái nghề bất đắt dĩ cuả mình . Chúc ông sáng suốt…
      ——————————————————————————————————————————————————

      • Minh says:

        Ý Di Linh muốn nói rằng cái nghề CAM bất đắc dĩ ??? Có cũng đở lắm Di Linh ạ ! Đở đói đấy !!

  4. Chúng tôi là những người công nhân và nông dân ít chữ nghĩa nhưng đã kiểm nghiệm của cuộc đời của mình cả hai chế độ cộng sản và Mỹ Thiệu thì thấy rõ bài viết của ông Nguyễn T.H là chính xác hơn cả. Ông đã đưa ra những con số, sự kiện chính xác và có sức tuyết phụ và đúng với tình hình thực tế của Việt nam. Còn lời phân tích của ông Trần Hùng hay Trần Hung thì nghe giống hệt của ông Tô-Văn Rứa ( uỷ viên bộ chính trị Đảng CSVN ) và ông Nguyễn Phú Trọng vừa phát biểu hôm qua quá, nhưng xào nấu vụng hơn các bài phát biểu kia. Những ý kiến khác lại cực đoan quá, chỉ đi vào một vế, sùng bái Mỹ một cách mù quáng. Người Việt nam chưa quyên Mỹ đã xâm lược Việt nam,thả chất độc mầu da cam gây ra cái chết của hangchùc triệu người Việt nam và nem bon trên khắp đất nước này. Ai mời họ? Còn hơn 1 triệu lính Việt nam cộng hoà phải bỏ nước tha phương nếu Mỹ chung thuỷ thì cùng với việc rút quân Mỹ họ đã đưa họ ra đi cùng thời điểm đó, đằng này bỏ rơi họ sống trong tuyệt vọng, hỗn loạn đến bi thương, nhiều người bị cộng sản bắt bỏ tù gia đình tán nát sau phải di tản trên xứ người. Thế mà có nhiều người vẫn cố gắng thuyết phục bện vực cho tính phản bạn của họ. Tất nhiên quan hệ Mỹ Việt là rất cần thiết lúc này vì mối đe doạ của Trung quốc. Bài học cuộc xâm lăng của CS Trung quốc với Việt nam năm 1979 vẫn còn đây và cũng đã hơn 500000 ngàn bộ đội và nhân dân phải hy sinh, nhiều làn bản bị chúng đốt cháy. Đảo Hoàng sa và Trường sa đang bị cướp đoạt và biển đông và những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt nam đang bị độc chiếm. Vậy mà ông Nông Đức Mạnh và một số kẻ độ đoán chuyên quyền thân Trung quốc trong lãnh đạo Dảng CSVN vẫn biện minh bênh vực cho tình hữu nghị Trung Việt. Như thế, đủ biết chỉ có các nhà Trí thức Việt nam và các vị tướng lĩnh tiến ộ trongq uân đội và nhiều nhà dân chủ Việt nam là người thức tỉnh và sáng suốt. Chúng tôi không biết ông Nguyễn T.H là ai nhưng qua bài viết của ông, chúng tôi thấy ông là người thuộc những con người này, yêu nước nhưng tỉnh táo và trước sau, có lý có tình không thiên vị và luôn đứng về quyền lợi dân tốc trên hết, bỏ qua các thành kiến nhỏ nhoi, nhìn về đại cục là an ninh chủ quyền dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.
    Xin chân thành cảm ơn ông và quý báo cho kẻ ít học một chút phân giải góp lời.
    Nguyễn Quốc Bình

  5. Di Linh says:

    Hello Pham Quoc Tuong,
    1. Vì nhiệm vụ quốc tế vô sãn từ “quê huơng cách mạng toàn cầu” Liên sô để đưa quân sang Kampuchia để gây cái chết gần 60 ngàn thanh niên vô tội và để khiêu khích một nuớc không lồ hiễm độc sát cạnh , CSVN biết rõ minh đang làm nghiã vụ quốc tế “chôn tư bản giãy chết ” để “dẫn năm châu đến đại đồng”
    Khi kín đáo đưa Nguyễn thị Bình sang “thăm viếng” Irak sau khi đã chuyển những bô phận cán bộ sang huấn luyện “chiến tranh nhân dân” cho xứ này giống như Lenin xử dụng dân các nuớc thuộc điạ nổi dậy “giành độc lập” trong chiến luợc thiết ,CSVN cũng biết rõ mình đang làm nghiã vụ quốc tế “chôn tư bản giãy chết” để “dẫn năm châu đến đại đồng”
    Cùng với CSVN khuấy động sau 1975 , Liên sô một loại gây chiến tranh nỗi dậy chiếm Afghanistan, No. Yemen ,tại châu Phi như Ethiopia, Somalia..châu Mỹ nhu Nicaragua, El Salvador,Guatemala, Grenada…Mặc dù thưà thắng (mặt trân VN) xông lên để liên tục gây chiến tranh nỗi dậy khắp nơi trên toàn cầu nhưng sua cuộc thi đua ” Star War” do TT R Regean đề xuớng “quê huơng cách mạng Liên sô ” lăng đùng xuống huyệt mộ truớc khi “chôn tư bản giãy chết ” để “dẫn năm châu đến đại đồng”.
    Giống như số phận hẫm hiu cuả cái gọi là “Bác Hồ tìm đuờng cưú quốc ” mà sự thưc lịch sữ nay bị bác bỏ và lột trần , luận điệu “Mỹ đúng là người chuyên tự chĩa vào các quốc gia,…họ gây chiến tranh ở quá nhiều nơi…” mà chẵng cần bằng cớ chứng minh có lẽ không thể thuyết phục đuợc ai.

    2 .Trong quá trình ngoại giao Hoa Kỳ có một bề dày kinh nghiêm . Chế độ cuả Tuỡng Giới Thạch là chế độ vô cùng tham nhũng , kiêu căng , chối bỏ hợp tác từ phiá HK về chiến thuật tái tổ chức các mặt trận , lại đơn phuơng phả bội đi liên lạc Đai sứ CSLiên Sô làm trung gian để chung sống với Mao. Chế đô Ngô Đình Diêm uơng ngạnh từ chối hàng chuc đề nghịdân chủ hoá và hợp tác rộng rãi từ phiá Hoa kỳ . Từ nhóm Chính tri gia Caravel Phan Khắc Sưũ, Nguyễn Tuờng Tam, Hoàng Cơ Thụy…, đến đảo chánh 1960 và đàn áp Phật giáo và đảo chánh 1963 là điều tất yêú cho HK bỏ rơi anh em Diệm Nhu . Các tay tuớng Thiệu, Kỳ mà các Tổng thống Mỹ gọi là các “cặn bã đáy thùng”mà Hoa kỳ có bỏ rơi thì cũng là
    điều hiễn nhiên…Bỡi vì về chiến luợc toàn cầu sự rút khỏi VN có tính toán đã là một nguyên nhân quyết định cho sư sụp đỗ cuả CS Đông Âu và CS Liên sô sau này.
    Lực luợng quân sư cuả Hoa kỳ tại Đức , tại Hàn Quốc , tai Nhật vẫn có mặt cho đến hôm nay…Hoa kỳ vẫn có mặtđể bảo vệ quyền tự quyết cuả nhân dân Đài Loan mỗi khi CSTQ hù doạ…
    Luận điệu “Bỏ rơi bạn đồng minh là truyền thống của Mỹ …” có lẽ bơ vơ ,lạc lõng khó nuốt …như đãng CSVN hiện nay bơ vơ lạc lõng …không những chẵng còn giữ vai trò cuà “những chiến sĩ cách mạng vô sãn “,cho hạnh phúc dân tôc và bảo vệ đất nuớc mà nguợc lại đã trở thành những kẻ bán nuớc và bọn cuớp bóc ban ngày.

  6. Tran_Hung says:

    Tôi không cho rằng có một liên minh quân sự giữa VN và Hoa kỳ nên xảy ra trong giai đoạn này . Tôi cũng không mong mỏi gì cái quan hệ đó có thể giúp cho đất nuớc VN ta thoát khỏi tai ách của bọn bá quyền TQ.
    1. Mục tiêu chiến luợc của VN và Mỹ khác nhau
    Mục tiêu chiến luợc của Việt nam là duy trì chế độ hiện nay bằng mọi giá . Lợi dụng sự ngả nghiêng của các chính thể dân chủ trên thế giới để hậu thuẫn các chuơng trình phát triển kinh tế, thúc đẩy việc đầu tư nuớc ngoài vào VN, tạo ra hình ảnh một VN thành công đầy sức sống nhằm đánh bóng tính ưu việt của chế độ .
    Mục tiêu chiến luợc của Mỹ ở Đông Nam Á là tìm kiếm một đồng minh giai đoạn khả dĩ có thể đuơng đầu hoặc chí ít cũng gây khó khăn cho chàng khổng lồ phuơng Bắc trên đà vuơn lên thành cuờng quốc kinh tế thứ hai thế giới, chặn đứng chặng đuờng bành truớng xuống ĐNA trong khi các đồng minh cũ của Mỹ ở đông nam Á đang trong cơn thăng trầm khủng hoảng.
    Đây là cái mối quan hệ giai đoạn, lợi dụng lẫn nhau, không dựa trên tinh thần bình đẳng, đôi bên cùng có lợi . Mối quan hệ đầy tính trao đổi , buôn bán, thủ thuật của con buôn . Một khi đạt đuợc mục đích, nguời ta dễ dàng rao bán bạn đồng minh cho những ai trả giá cao hơn mà phủi tay huởng lợi .
    2. Dùng hinh thức ngoại giao con thoi với cả Mỹ lẫn Trung quốc, chính quyền VN đang tự đưa dân tộc VN vào con đuờng nguy hiểm . Chính sách ngoại giao như thế này không bao giờ tìm đuợc bạn tốt, chân tình, mà trái lại, tự mình biến minh thành món hàng trao đổi cho kẻ khác . Rõ ràng rằng cả Trung quốc lẫn Mỹ đều không tin VN, đều muốn lợi dụng VN như một nguời lính xung kích cho ho trên tuyến đầu chống nhau . Tình hình chính trị Thái land, nuớc đồng minh số một của Mỹ, đang bị chao đảo bởi các chính phủ thay đổi liêm miên . Tình hình kinh tế của Việt nam, Lào, Campuchia, Philippine, Miến điện, Indonesia đang bị kinh tế Hoa lục bao trùm . Các tỉnh bă’c và đông bắc Thái bị ảnh huởng rất lặng bởi sư bành truớng của các công ty và vốn đầu tư từ Hoa Lục .
    Dù bị đè nặng bởi kinh tế Hoa lục nhưng các nuớc Thái, Lào, Miến, Phi, Indo không tiềm ẩn sự đe doạ của một cuộc xâm lăng quân sự từ Trung quốc . Trái lại Việt nam luôn luôn ám ảnh bởi những cuộc xâm lăng suốt hai ngàn năm lịch sử, nên một khi có cơ hội là tư tuởng bài Hoa lại trỗi dậy . Điều này chính là điểm yếu của nguời Việt nam để cho thế giới lợi dụng .
    Năm 1979, LX tuyên bố không để Trung quốc yên nếu xâm luợc VN và tăng cuờng quân viện cho VN đánh TQ. Khi TQ Đã tấn công toàn biên giới VN, Liên xô vẫn không động thủ . Thế hoá ra chính VN ta đã giúp cho Liên xô giải toả cái áp lực của Trung quốc ở biên giới viễn đông của LX, hay ít ra cũng dùng VN thọc cho TQ một cái vào mạng xuờn, hả dạ nguời anh em Liên Xô .
    Bây giờ tư tuởng bài Hoa trong nhân dân lại manh nha dội lên, nguời khổng lồ Mỹ lại định bất chấp chính sách nhân quyền, tự do, dân chủ vốn có mà tiếp sức cho VN tranh bá khu vực .
    Ai sẽ huởng lợi trong ván bài này thì còn là câu hỏi, nhưng kẻ thiệt thòi nhất, đau khổ nhất là giống nòi Việt thì đã rõ như ban ngày .

    Vấn đề đoàn kết toàn dân, hoà hợp hoà giải dân tộc là việc làm cần thiết nhất trong lúc này .
    Phát triển kinh tế và chống tham nhũng tiến hành triệt để sogn song .
    Mô hình chính trị dân chủ, không liên kết là giải pháp hơn cả .
    Khích lệ tự hào dân tộc, phát huy nội lực của dân tộc là chiến luợc lâu dài va hữu hiệu nhất .
    Tranh thủ giúp đỡ của bè bạn năm châu trên tinh thần hữu nghị, đôi bên đều có lợi

    Thân mến

    • Lâm Vũ says:

      Chịu thua tài lý luận của bác Tran_Hung!

      Bác viết mục tiêu của Viêt Nam (không bắt buộc là của Ba Đình): -”…đất nuớc VN ta thoát khỏi tai ách của bọn bá quyền TQ.” và mục tiêu chiến lược của Mỹ là “tìm kiếm một đồng minh giai đoạn khả dĩ có thể đuơng đầu hoặc chí ít cũng gây khó khăn cho chàng khổng lồ phuơng Bắc “. Tôi chẳng thấy nó khác nhau như bác TH nói.

      Hay là bác muốn đươôc hiểu ngầm rằng điều Hà Nội muốn, “duy trì chế độ hiện nay bằng mọi giá”, không phải cái mà ngươi dân Việt Nam muốn?

      Nếu thế thì tôi hoàn toàn đồng ý nhưng bác phải sửa lại cái tựa của tiểu đề “1. Mục tiêu chiến luợc của VN và Mỹ khác nhau” thành ra “1. Mục tiêu của Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn khác nhau” chẳng hạn!

      Thân mến

      • Tran_Hung says:

        Thưa bác Lâm Vũ,

        Để tránh thất lễ, em xin đuợc gọi bác xưng em .
        Nếu nhẹ nhàng thì em chỉ cho rằng bác có lẽ không hiểu cách hành văn . Gắn đoạn nọ vào đoạn kia . Lấy nửa câu nọ so sánh với phần của câu kia rồi la toáng lên là “chịu thua” với “chịu thắng” . Nếu đặt nặng vấn đề thì bác quả là kẻ mưu mô, xuyên tạc với ẩn ý xấu .
        Nếu bác muốn thì em có thể giải thích bằng văn bình dân để bác hiểu .
        Câu 1 : Mục đích của DCSVN chỉ muốn duy trì chế độ hiện tại càng lâu càng tốt nhưng lại muốn lợi dụng Mỹ để làm kinh tế . Muốn duy trì chế độ thì không thể theo Mỹ . Muốn làm kinh tế thì phải cần sự giúp đỡ của Mỹ . Đến khi kinh tế mạnh, thế đứng vững chắc lại quay qua đối chọi với Mỹ như TQ hiện nay .
        Câu 2. Mục đích của Mỹ là lợi dụng sự thiện chiến của quân đội VN mà kiềm chế TQ, dùng VN như một món hàng để trao đổi với TQ . Muốn lợi dụng VN thì phải bỏ tiền . Đến khi đạt đuợc thoả thuận với TQ, con bài Việt nam lại trở nên ế ẩm như gái về chiều .

        Tuy nhiên còn ai lợi dụng đuợc ai, đến mức độ nào còn tuỳ thuộc vào bản lãnh từng nguời .

        Thân mến

    • Di Linh says:

      Tran_Hung :”Vấn đề đoàn kết toàn dân, hoà hợp hoà giải dân tộc là việc làm cần thiết nhất trong lúc này ”
      Sau nưả thế kỷ mọi mặt trái cuả cái g5oi là “giành độc lập, giãi phóng dân tộc” cuả đãng CSVN và HCM đã bị bốc lật , lột trần trên bởi các nhân chứng như LS Nguyễn Mạnh Tuờng (Kẻ thông công.Excommunié) như nhà văn Vũ Thư Hiên (Đêm giưã ban ngày) thì bản chất LỪA ĐÃO , TRÁO TRỞ VÀ nguy hiễm hơn là KHŨNG BỐ cuả đãng Cộng sãn Việt Nam hiện nay không ai mà không biết.
      CSVN rõ ràng là không đáng tin cậy , không đáng để tiếp xúc trao đổi trong bất cứ mọi vấn đề..
      Đoàn kết, hoà hợp hoà giải dân tộc với toàn dân là điều cần thiết nhưng với đãng Cọng sãn Việt Nam là không những nên tránh mà còn phải đề phòng ,sẵn sàng tố cáo vì nguy hiễm.

  7. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm và phân tích khoa học từ hai phía của tác giả và của ông Nguyễn Hoài Thu đã góp ý trên báo này. Nếu các bạn chú ý thì thấy ngày nay nhân dân trong nước đang rất chú ý tìm đọc báo của các bạn. Từ thủ đô Hà nội tôi và các bạn sinh viên khoa luật trường Đại học Luật Việt nam xin gửi lời chúc sức khoẻ của ban biên tập báo và đặc biệt của tác giả Nguyễn Thượng Hiền. Theo chúng tôi thì bài viết của ông rất có tính thuyết phục vì nó phân tích cả hai phía Mỹ và phía Việt nam. Những gì ông đã nói trong bài viết này rất chính xác những nhận thức của người Việt nam về quan hệ Mỹ Việt trong tư duy đầy mâu thuẫn của các lãnh đạo bảo thủ già nua của Đảng CSVN họ bên ngoài muốn tranh thủ Mỹ để làm ăn kính tế, làm trọng lượng với Trung quốc mà thôi còn thực tâm vẫn chưa coi Mỹ là bạn và luôn lo sợ bị Mỹ hất cẳng họ. Quan điểm này đúng cho cả những người lãnh đạo hiện nay của Đảng CS Trung quốc. Còn với Mỹ đúng là người chuyên tự chĩa vào các quốc gia, có lúc động cơ tốt nhưng phần nhiều là cũng vì lợi ích kinh tế của riêng họ, họ gây chiến tranh ở quá nhiều nơi, lại ngạo mạn và thiếu trách nhiệm trước những gì họ đã làm đúng như tác giả đã phân tích. Cho nên, Mỹ phải xây dựng lại hình ảnh đẹp của mình chứ không thể lợi dụng tình thế có lợi để quan hệ, hai thái độ giữa chân thành và lợi dụng khác nhau và như vậy họ và Cộng sản Việt nam và Trung quốc đều giống nhau ở điểm này nên rất khó có tính thuyết phục. Vấn đề quan hệ hai nước chỉ thực sự tốt khi cả hai phía đều chân thành vì lợi ích của nhân dân hai nước. Bỏ rơi bạn đồng minh là truyền thống của Mỹ để hàng triệu người lính Việt nam cộng hoà gia đình phải ly tán khắp nơi hay ngồi tù trong các trại cải tạo tại Việt nam đó là khó có tính thuyết phục. Nhiều người nay vẫn còn cố biện minh cho Mỹ là người trung thuỷ là nhìn một phía, phiến diện cố nhắm mắt trước thực tế, họ không biết rằng xa tổ quốc, lang bạt xứ người đâu phải là điều mà người Việt nam muốn. Còn quan hệ Việt nam với Mỹ có tiến đến mối quan hệ chiến lược hay không thì đúng như các bạn đã góp ý khó có thể thành công vào lúc này vì những lãnh đạo Đảng bảo thủ vẫn đang nắm quyền lực song song với những người lãnh đạo tiến bộ và họ lại có Đảng CS Trung quốc luôn gây sức ép và đỡ lưng.
    Phạm Quốc Tường

  8. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm và phân tích khoa học từ hai phía của tác giả và của ông Nguyễn Hoài Thu đã góp ý trên báo này. Nếu các bạn chú ý thì thấy ngày nay nhân dân trong nước đang rất chú ý tìm đọc báo của các bạn. Từ thủ đô Hà nội tôi và các bạn sinh viên khoa luật trườn Đại học Luật Việt nam xin gửi lời chúc sức khoẻ của ban biên tập báo và đặc biệt của tác giả Nguyễn Thượng Hiền. Theo chúng tôi thì bài viết của ông rất có tính thuyết phục vì nó phân tích cả hai phía Mỹ và phía Việt nam. Những gì ông đã nói trong bài viết này rất chính xác những nhận thức của người Việt nam về quan hệ Mỹ Việt trong tư duy đầy mâu thuẫn của các lãnh đạo bảo thủ già nua của Đảng CSVN họ bên ngoài muốn tranh thủ Mỹ để làm ăn kính tế, làm trọng lượng với Trung quốc mà thôi còn thực tâm vẫn chưa coi Mỹ là bạn và luôn lo sợ bị Mỹ hất cẳng họ. Quan điểm này đúng cho cả những người lãnh đạo hiện nay của Đảng CS Trung quốc. Còn với Mỹ đúng là người chuyên tự chĩa vào các quốc gia, có lúc động cơ tốt nhưng phần nhiều là cũng vì lợi ích kinh tế của riêng họ, họ gây chiến tranh ở quá nhiều nơi, lại ngạo mạn và thiếu trách nhiệm trước những gì họ đã làm đúng như tác giả đã phân tích. Cho nên, Mỹ phải xây dựng lại hình ảnh đẹp của mình chứ không thể lợi dụng tình thế có lợi để quan hệ, hai thái độ giữa chân thành và lợi dụng khác nhau và như vậy họ và Cộng sản Việt nam và Trung quốc đều giống nhau ở điểm này nên rất khó có tính thuyết phục. Vấn đề quan hệ hai nước chỉ thực sự tốt khi cả hai phía đều chân thành vì lợi ích của nhân dân hai nước. Bỏ rơi bạn đồng minh là truyền thống của Mỹ để hàng triệu người lính Việt nam cộng hoà gia đình phải ly tán khắp nơi hay ngồi tù trong các trại cải tạo tại Việt nam đó là khó có tính thuết phục. Nhiều người nay vẫn còn cố biện minh cho Mỹ trung thuỷ là nhìn một phía, họ không biết rằng xa tổ quốc, lang bạt xứ người đâu phải là điều mà người Việt nam muốn. Còn quan hệ Việt nam với Mỹ có tiến đến mối quan hệ chiến lược hay không thì đúng như các bạn đã góp ý khó có thể thành công vào lúc này vì những lãnh đạo Đảng bảo thủ vẫn đang nắm quyền lực song song với những người lãnh đạo tiến bộ và họ lại có Đảng CS Trung quốc luôn gây sức ép và đỡ lưng.
    Phạm Quốc Tường

  9. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm và phấn tích khoa học từ hai phía của ông Nguyễn T.H góp ý trên báo này. Từ Việt nam chúng tôi xin gửi lời kính trọng đến ông vì ông đã nói rất chính xác những nhận thức của người Việt nam về quan hệ Mỹ Việt trong tư duy đầy mâu thuẫn của các lãnh đạo bảo thủ già nua của Đảng CSVN và cũng là cả của Đảng CS Trung quốc. Chỉ có điều quan hệ Việt nam Mỹ có vẻ mánh lới hơn, luồn lách xảo thuật hơn mà thôi. Còn Đảng CSVN họ không hề đại diện cho ai và tự mình đứng ra nhận đại diện cho tất cả chúng tôi, đâu có lý như vậy? Nhân dân nói chung, công nhân và nông dân cùng các trí thức, mọi tầng lớp nhân dân đâu cần họ đại diện cho mình? Đúng như nhận định của tác giả. Đây là nhận định sâu sắc và đầy logích phá tan đi những lập luận chính trị của Đảng CSVN . Rõ ràng nếu toàn dân đấu tranh thì họ phải chịu đa Đảng và từ bỏ thói ngộ nhận vô lý như vậy. Còn quan hệ Việt nam với Mỹ có tiến đến mối quan hệ chiến lược hay không thì đúng là chưa thể lúc này vì những lãnh đạo Đảng bảo thủ vẫn đang nắm quyền lực song sóng với những người lãnh đạo tiến bộ và họ lại có Trung quốc hậu thuẫn đỡ lưng. Cái yếu của những người bảo thủ chính là họ hô hào hữu nghị với Trung quốc và trấn an Hoàng sa, Trường sa sẽ được đôi bên giải quyết ổn thoả nhưng dấu hiện cho thấy Trung quốc đang câu giờ để mạnh lên về quân sự và xây các căn cứ tại các đảo này, còn họ không bao giờ nhà đảo về Việt nam. Vì thế, càng ngày họ càng bị nhân dân và đặc biệt các trí thức và tướng lãnh quân đội lên án là tay sai cho Bắc kinh. Đây là những thất bại của phe ông Mạnh. Chúng tôi rất thích cách lý giải của tác giả Nguyên .T.H như vậy.
    Báo các bạn là những tờ báo hay hàng đầu của người Việt hiện nay, rộng khắp và luôn luôn mang tính xây dựng và tính chiến đấu cho một sự công bằng tôn trọng mọi chính kiến của khắp mọi người.
    Hà nội, ngày 9 tháng 3 năm 2010.
    Trân trọng:
    Nguyễn Hoài Thu

  10. Nguyen . T.H says:

    Mấy ngày qua dư luận Việt nam và thế giới rất quan tâm đến những dấu hiệu của quan hệ Mỹ Việt sau 15 năm liệu có thể đi đến quan hệ chiến lược hay không? Người ta đặc biệt chú ý đến các cuộc ngoại giao con thoi giữa Mỹ và các nhà ngoại giao Việt nam cho việc chuẩn bị kỷ niệm 15 năm bang giao hai nước. Càng ngày càng có nhiều lãnh đạo Đảng CSVN bày tỏ mong muốn quan hệ đó phải tiến nhanh hơn đến quan hệ chiến lược như ý kiến của ông Đinh Hoàng Thắng, cựu đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Hà-Lan hay nhiều ý kiến của các tướng lĩnh quân đội Việt nam hiện nay.

    Ông được cho là một nhà ngoại giao thâm niên, nguyên trưởng nhóm Tư vấn Lãnh đạo bộ Ngoại giao nhắc đến phát biểu của cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Raymond Burghardt về quan tâm chiến lược chung giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là ” Hoa Kỳ và Việt Nam cùng có chung nhiều lợi ích chiến lược, trong số đó có cả việc duy trì quân bình lực lượng ở Đông Nam Á”. Đây là những yêu cầu bức thiết trong bối cảnh Việt nam vẫn đang bị đe doạ bởi người bạn lớn bất hảo Trung quốc nhưng điều chớ trêu là trong não của người Cộng sản Việt nam thì Mỹ cũng vẫn là kẻ thù chứ chưa hản là bạn trong khi đó Trung quốc đưa quan xâm lược biên giới năm 1979 và chiếm Hoàng sa, Trường sa của Việt nam thì một số người lãnh đạo bảo thủ của Đảng CSVN lại cố gắng thuyết trình cho đây là bạn thuỷ trung của dân tộc mình, cố nặn ra khẩu hiệu 16 chữ vàng trong quan hệ hai nước vừa mới máu chảy đầu rơi. Cho nên điều này đầy mâu thuẫn và khó có thể có được một tình bạn với Mỹ như Việt nam muốn mà điều này phải có sự thay đổi trong nhân sự lãnh đạo mới của Đảng CSVN xác định rõ ai là ban? Ai là thù? chứ cứ mập mờ vô lý như trên đây là điều tai hại cho an ninh đất nước.

    Nhìn về phía Mỹ, như ông Raymond Burghardt-Cựu ĐS Mỹ tại VN thì nói rõ: “Hoa Kỳ và Việt Nam cùng có chung nhiều lợi ích chiến lược, trong số đó có cả việc duy trì quân bình lực lượng ở Đông Nam Á.” Còn ông Thượng nghị sĩ Jim Webb, Chủ tịch tiểu ban Đông Nam Á-TBD, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ từng tỏ ý quan ngại Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự tại Biển Đông thời gian gần đây.

    Theo ông Đinh Hoàng Thắng, chính trị gia từ đảng Dân Chủ Mỹ muốn Hoa Kỳ có vai trò rõ ràng hơn trong tranh chấp về lãnh thổ, lãnh hải tại Biển Đông. Và ông trích phát biểu của Jim Webb: “Hoa Kỳ cần xác định rõ ràng, chi tiết và cụ thể công việc bảo vệ chủ quyền của các quốc gia trong khu vực này.” Nhưng trong thực tế, Mỹ là người cũng chuyên gây chiến tranh, lật đổ và không thuỷ chung với bạn bè của mình. Bài học từ Đài-loan đã cho thấy, để lấy lòng Mỹ họ đã bỏ rơi Đài loan, tước đi quyền đại diện hội đồng bảo an Liên hợp quốc của đảo quốc này. Hay chuyện khi xưa Mỹ đã bỏ rơi quân đội Việt nam Cộng hoà và cũng chính họ khi xưa luôn ca ngợi tình bạn thân tình với SadamHoetsen để đấnh I-ran nhưng sau phát động chiến tranh giết ông Sadam và gia đình ông chỉ vì dầu hoả v.v…Cho nên với Mỹ họ phải chứng minh chữ tín, chữ trung trong quan hệ với bạn bè thì mới hy vọng mở rộng quan hệ với các quốc gia chẳng nói gì Việt nam.

    Nhưng theo Người Quan Sát thì cho dù có rất nhiều tín hiệu đáng khích lệ được phát đi nhưng phe bảo thủ trong Đảng CSVN và Đảng CS Trung quốc đang câu kết muốn phá hoại không để cho nó đâm hoa kết trái. Nhưng người ta đều cho rằng, mối quan hệ Mỹ Việt nó đang phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó yếu tố chính trong nội bộ Đảng CSVN có thay đổi hay không mới là quyết định cho việc thiết lập mối quan hệ đó.

    Tình hình bất kỳ người Việt nam nào cũng như các Đảng viên Đảng CSVN đều thấy rõ Trung quốc không chỉ là nguy cơ tiềm tàng mà là hiện nay đã nguy cơ về anh ninh đất nước đang đến gần vạch đỏ rất đáng lo ngại. Nguy cơ đó đang được diễn ra ngày càng quy mô như xâm phạm chủ quyền lãnh hải, chiếm đảo biển của Việt nam, khai thác dầu khí, xây dựng các cảng quân sự lớn tại Hoàng sa và Trường sa v.v…mà còn ở việc hoạch định các kế hoạch như đưa người ( các nhân cốt gài sẵn chờ thời cơ) vào Việt nam qua các dạng tham gia dự án như Bauxite Tây Nguyên, dự án thuê rừng đầu nguồn, mở các đường giao thông chiến lược từ Nam ninh vào Hà nội hay các ngả Lào, Cam-pu-chia v.v… Ai cũng đã thấy nhưng một số người trong giới bảo thủ của Đảng CSVN vẫn cố tình che giấu và giải thích theo hướng hoàn toàn khác với đại đa số lãnh đạo tiến bộ và các tướng lĩnh, các nhà trí thức và toàn thể nhân dân Việt nam. Vì thế, theo chúng tôi, việc xây dựng quan hệ chiến lược giữa Việt nam và Mỹ chỉ có thể có được khi kết quả kỳ đại hội Đảng CSVN lần này diễn ra như thế nào? Nếu phe bảo thủ yếu thế thì quan hệ đó là hiện thực vì nó đáp ứng nhu cầu tối cần thiết của Việt nam và cả phía Mỹ, còn hiện nay Trung quốc đang can thiệp chọc sâu vào chuyện nhân sự đại hội Đảng CSVN là để cố lái Việt nam vào quỹ đạo của mình nhưng mặt khác lại không muốn nhả đảo Trường sa và Hoàng sa cho Việt nam và vẫn muốn độc quyền chiếm biển Đông. Cho nên, tình hình hiện nay tuỳ thuộc vào chính sự sáng suốt của đội ngũ lãnh đạo trẻ trong ban chấp hành trung ương Đảng kỳ này mà nòng cốt phải từ sự liên kết của các đại biểu Đảng phía Nam và miền Trung cùng nhiều đại biểu tiến bộ phía Bắc với đại biểu tướng lĩnh Quân đội thì mới có thể thắng được phe bảo thủ. Nhưng uy tín của những người lãnh đạo bảo thủ đang xuống thấp nhất chưa bao giờ thảm hại như hiện nay khi mà họ luôn ca ngợi mối tình hữu nghị giữa hai dân tộc mà trong thực tế Trung quốc chưa bao giờ nhượng bộ về lãnh hải và Đảo của Việt nam, họ luôn có ý đồ xâm chiếm và không chịu trả lại những gì họ đã lấy dù là gang tấc. Đã thế, các tầu thuyền đánh cá của ngư phủ Việt nam còn không được bén mảng đến ngay vùng biển của Tổ quốc mình đã bị họ chiếm đóng trái phép. Cho nên, uy tín của phe bảo thủ khống thể khôi phục được. Rõ ràng quan hệ chiến lược Việt nam và Mỹ là phải xuất phát từ nguyện vọng và tình cảm giữa hai đất nước và phải xây dựng trên mối quan hệ bình đẳng, hữu nghị và thuỷ chung, trong sáng có trách nhiệm trước các vấn đề của mỗi quốc gia và trước tình hình thế giới.

    Hà nội, ngày 5 tháng 3 năm 2010.
    Nuyen .T.H

Phản hồi