|

Bỏ Đảng

(Kính tặng những người trả thẻ đảng Cộng Sản Việt Nam).

Thẻ đảng.

anh nói chẳng tiếc gì quyền lợi đảng viên
có tiếc là tháng năm đã mất
làm cán bộ chuyên cần
như một con trâu kéo cày
bị xỏ mũi bằng sợi dây thừng xã hội chủ nghĩa
mấy chục năm học tập giáo điều Mác-xít
tư tưởng cộng sản ngấm sâu vào đầu
nhìn ngang dọc trước sau
chỉ thấy quyền lợi đảng

anh vẫn trân trọng giữ những kỷ vật
đôi dép cao su đúc
cái mũ lá sen
bi đông đựng nước
túi thuốc cá nhân
bộ quân phục bạc màu…
nhưng mỗi lần nhìn chúng
lại thấy ruột thắt lòng đau
cảm giác cay đắng bị các đồng chí phản bội dâng trào

khi những đoàn cán bộ cộng sản say máu hô hào
đào tận gốc trốc tận rễ
đem địa chủ đấu tố rồi giết
trong cuộc cải cách ruộng đất
họ biến thành những kẻ sát nhân
con cái đấu tố cha mẹ
học trò đấu tố thầy
người chịu ơn đấu tố kẻ cho ơn
từ đấu tranh chống bóc lột nông thôn
chuyển sang vô sản trả thù chủ nông
bằng những hành động giết người tàn ác dã man
anh biết khủng hoảng đạo lý ở đâu
anh biết đấu tranh giai cấp ở đâu

khi xảy ra vụ án Nhân Văn Giai Phẩm
những trí thức văn nghệ bị lôi ra kiểm thảo
bị bắt đi thực tế bị tù
bị truy bức suốt cuộc đời
những tinh hoa sáng tạo dân tộc
bị hành hạ đọa đày
khi bọn công an văn hóa
đục chữ chưa đủ phải đục người
cho tan tành vỡ nát
sống trong nghèo đói tủi nhục
thơ văn viết không có chỗ đăng
tài năng không được dùng
vì ai cũng sợ liên lụy
anh biết đàn áp tự do tư tưởng ở đâu
anh biết sự trù dập nhân tài ở đâu

khi sau ngày thống nhất đất nước
Đảng bắt đi học tập cải tạo hàng loạt
hàng trăm ngàn công chức sĩ quan chế độ cũ
họ bị giam trong những trại lao động tập trung
nơi rừng thiêng nước độc
thiếu ăn thiếu mặc thiếu thuốc men
như những người mang án khổ sai
có người bị tù mười năm mười lăm năm…
bị đày đọa thể xác và hành nhục tinh thần
chết héo mòn vì bệnh tật
lúc được thả thì thân tàn ma dại
khi nghĩa trang quân đội VNCH bị cày xới
bia mộ sụp đổ ngổn ngang
lau sậy mọc um tùm
cảnh vật tiêu điều hoang phế
người sống không tìm được mộ người chết
anh biết chiêu bài hòa hợp hòa giải dân tộc giả dối ở đâu
anh biết thủ đoạn trả thù ở đâu

khi Đảng đánh phá tư sản mại bản
tố cáo truy nã thương nhân
bắt kê khai rồi tịch thu tài sản
hàng triệu người phút chốc trắng tay
con cái không được học hành
đi lao động vùng kinh tế mới
ở lều ở chòi ăn sắn ăn khoai
ốm đau khổ cực
hàng trăm ngàn người phải liều mạng vượt biên
để tìm tự do và nhân quyền
dù phải vùi thây nơi biển cả
còn hơn sống lất lây trên đất nước mình
anh biết sự tước đoạt quyền tư hữu ở đâu
anh biết băng đảng cướp ngày ở đâu

khi các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền
treo biểu ngữ yêu nước
về Trường Sa Hoàng sa
bị cáo buộc tội xâm hại an ninh quốc gia
bị qui chụp là tay sai “thế lực thù địch”
bị kết án bị cầm tù
khi những bloggers bị bắt
vì viết ra sự thật về xã hội bất công
khi nhà báo bị mất việc vì tố cáo tham nhũng
khi biên tập viên bị cách chức vì thiếu xót kiểm duyệt
khi nhóm trí thức IDS phải tự giải thể
vì mất độc lập tư duy
bị đe dọa đem ra xử lý
anh biết đàn áp tự do ngôn luận ở đâu
anh biết cùm gông trí tuệ ở đâu

khi công an và bọn xã hội đen
hành hung các cha và giáo dân đòi đất nhà thờ
nhưng những ngọn nến hiệp thông vẫn cháy
khi công an và du đãng giả dạng phật tử
đánh đập trục xuất tăng ni khỏi chùa
nhưng những tiếng chuông tỉnh thức vẫn ngân
anh biết niềm tin tôn giáo ở đâu
khi công an và băng đảng đánh thuê
chỉ khác nhau ở bộ đồng phục
nhưng cùng những hành động côn đồ
anh biết bạo lực dối trá ở đâu
anh biết chính sách đàn áp tôn giáo ở đâu

khi dân oan khiếu kiện mất nhà mất đất
dinh quan mọc lên như nấm
khi nghĩa trang liệt sĩ hoang tàn
nhà thờ họ thủ tướng lớn như lăng
khi những đảng viên cao cấp
có kẻ đem hàng trăm ngàn đô la đi đánh bạc
nhiều bộ đội anh hùng sau ngày giải ngũ
phải đi bán rau sửa xe đạp
khi những đại gia ăn chơi trác táng
công nhân làm phụ trội vẫn không đủ ăn
khi quan chức tiệc tùng linh đình
mấy đứa trẻ rách rưới chầu chực
ở hàng quán xin thức ăn thừa
khi thanh niên nghèo phải đi xuất khẩu lao động
khi thiếu nữ nghèo phải lấy chồng Hàn, chồng Đài Loan…
khi đất Pháp xuất hiện những người rơm
anh biết bất công tham nhũng bóc lột ở đâu
anh biết bạo quyền ức chế dân ở đâu
anh biết nguyên nhân đất nước nghèo đói ở đâu

vẫn với chiêu bài quốc gia dân tộc
Đảng lừa dân qua chính sách mị dân
khi nghệ sĩ sáng tạo phải tự cảnh giác
thơ văn tranh ảnh chỉ để minh họa hay tuyên truyền
trở nên nhạt nhẽo
khi những thạc sĩ tiến sĩ nước ngoài
lao vào ngọn lửa xã hội chủ nghĩa
như những con thiêu thân
tìm quyền lợi địa vị danh vọng
để được khen tặng trao bằng
anh biết mồi nhử việt kiều ở đâu
anh biết văn nô, bồi bút và ngụy trí thức ở đâu

khi Trung Quốc tự coi họ là thiên triều
vua quan ta còn phải đi sứ
triều cống mỗi năm
khi cái lưỡi bò chín đoạn
liếm hết các đảo biển Đông
thuyền chài bị tàu lạ đâm
ngư dân bị cướp của hành hung
khi Tây Nguyên cái nóc Đông Dương
mai phục đội quân xâm lược
đội nón công nhân bauxite
khi công ty ngoại nhân thuê rừng đầu nguồn
anh biết tham vọng nước lớn bá quyền ở đâu
anh biết nguy cơ mất nước ở đâu

khi ruộng lúa nông trường biến thành sân cù
khi sông cạn vì ô nhiễm
khi rừng trọc vì lâm tặc
khi Vinashin là tập đòan đóng tầu rỉ rỏ dollars
khi mua bán bằng cấp là chuyện thường tình
khi tòa án là trò hề công lý
khi quốc hội là đại biểu của Đảng
khi Đảng phải luôn cổ động học tập
tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
khi quân đội phải thề trung thành với Đảng
anh biết sự phá sản kinh tế ở đâu
anh biết sự khủng hoảng giáo dục ở đâu
anh biết sự thao túng luật pháp ở đâu
anh biết sự thoái hóa quân sự chính trị ở đâu

khi lần lượt các chế độ cộng sản thoái vị
ở Ba Lan, Hung, Tiệp, Đông Đức, Lỗ Ma Ni…
khi các khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô tan vỡ
khi bức tường Bá Linh sụp đổ
không xe tăng không lưỡi lê không súng nổ
chỉ ý chí và lòng cương quyết người dân đủ mọi thành phần
giới sinh viên trí thức công nhân
giới buôn bán văn nghệ sĩ nông dân
tất cả đấu tranh bất bạo động
trong phong trào diễn biến hòa bình
để được hít thở bầu khí chính trị tự do
anh biết lý tưởng dân chủ ở đâu
anh biết sức mạnh đấu tranh tất yếu ở đâu

anh tâm sự sau nhiều đêm thức trắng
anh đã nghĩ chín nghĩ cạn cùng
anh không muốn tiếp tục ngồi trên chiếc xe lửa
chạy vô định trên đường rầy xã hội chủ nghĩa
vì anh đã mất tất cả niềm tin
vào ủy ban trung ương Đảng
những kẻ mắc bệnh kinh niên
say mê quyền lực
sẵn sàng bán nước buôn dân
trong góc khuất lịch sử Việt Nam
quan nhất thời dân vạn đại
anh tin đảng Cộng Sản sẽ tàn
anh quyết định bỏ Đảng
vì lương tâm và lòng tự trọng thế thôi

© Bắc Phong

© Đàn Chim Việt

Phản hồi