|

Truyện tình Nhân Dân với Đảng

Mối tình dân- đảng? Tranh Babui

Ngày xửa ngày xưa  Đảng và Nhân Dân yêu nhau tha thiết, hồi đó Đảng rất đẹp trai, hát tiếng Nga, nói chuyện Tàu như rót mật vào lòng người. Nhân Dân mới tuổi dậy thì  phải lòng Đảng đến nỗi mất ăn, mất ngủ. Một hôm có hội Nhân Dân gặp Đảng đầu mày cuối mắt ưng ý nhau lắm, lúc hội tan Đảng kéo Nhân Dân vào bụi rậm  làm chuyên mây mưa. Từ hôm đó Nhân Dân nhung nhớ Đảng đến nỗi héo mòn, tàn tạ.

Ngày nọ Đất Nước thấy cảnh con mình dây tơ quyến luyến như vậy mới gọi Đảng đến bảo rằng:

- Thôi thì giờ con ta cũng đến tuổi lấy chồng, thiên hạ cũng chả còn ai. Ta mong nhà người và con ta nên duyên nợ cầm sắt trăm năm,  ta cũng đã già. Sau này chuyện non sông nhờ người gánh vác dùm.

Hôn lễ được tổ chức linh đình, yến tiệc triền miên không ngớt, từ năm này đến năm khác dạ tiệc cứ như vậy liên miên để chúc mừng mối tình thắm thiết của Nhân Dân với Đảng. Đất Nước còng mình bỏ ngân khố mừng ngày vui của con cái mình, nhưng cũng không lấy làm lo lắng lắm vì rừng vàng, biển bạc, tài nguyên phong phú vô biên.

Thế rồi thời gian nước chảy bèo trôi chốc đã mấy mươi năm. Một hôm Đảng nói với Nhân Dân rằng:

- Ta với nàng gắn bó bao năm, tình ấy không thể nào mai một, nay vua cha phương Bắc cho người gọi ta về gặp mặt vì nhớ nhung. Ta đi chuyến này cũng không dài thời gian, xin nàng gắng đợi chờ.

Đảng về phương Bắc thăm vua cha, chuyến ấy tưởng là bình thường. Ai ngờ vua cha phán:

- Này con, trí làm trai không thể mê đắm chuyện nữ nhi, phải lấy chữ Nghiệp làm trọng. Ta nuôi nấng dạy dỗ con nên người. Nay cũng là lúc con trước báo hiếu với cha ông, sau là con dựng nghiệp cho riêng mình.  Con về bên ấy cứ thế, cứ thế…

Đất Nước đã già nua lắm rồi, mọi việc đều giao phó cho con rể là Đảng làm chủ. Từ khi làm chủ Đảng chuyển dần tài sản của Đất Nước về phương Bắc, lúc thì cánh rừng già, lúc thì vài hòn đảo, hay mấy khoanh biển. Thấy việc không ưng lắm, Đảng còn bảo vua cha cho người sang khoét thân xác Đất Nước lấy máu, tim, phổi mang về phương  Bắc. Vua cha lấy làm ưng ý lắm.

Lại nói về Nhân Dân, sau khi Đảng làm chủ thân xác thì tình cảm cũng bị Đảng nhạt nhẽo dần. Rồi còn bị hắt hủi thậm tệ, nhưng thỉnh thoảng Đảng cũng tỏ vẻ thương tình tỉ tê vài câu. Lòng dạ đàn bà vốn ưa ngọt, nghe xong lại đâu vào đấy, mà vốn dĩ Nhân Dân nghĩ thuyền theo gái, lái theo chồng. Của nhà chồng hay của nhà mình thì cũng là một đi đâu mà sợ. Bởi vậy Nhân Dân ngày đêm hầu hạ, cơm nước, nuôi trồng, dệt vải chăm sóc Đảng béo phây phây.

Chẳng mấy chốc Đảng đã lấy sạch của Đất Nước không còn chút gì. Đất Nước giờ tỉnh ngộ nhưng sức già, lực kiệt không làm sao chống lại được. Đảng buộc Đất Nước phải theo về phương Bắc. Đất Nước biết mình bị phản bội, nhưng giờ quân địch đã ở khắp mọi nơi. Nửa đêm Đất Nước trèo tường kiếm con ngựa già, lôi Nhân Dân cùng chạy ra phía biển. Nhân Dân vì thương nhớ Đảng vẫn còn lén đi đến đâu rải cở búa liềm đến đó. Đảng theo dấu cho quân đuổi sát sàn sạt. Đất Nước đưa Nhân Dân đến bờ biển, gặp thần Kim Quy đang ngồi khóc. Hỏi vì sao thần nói:

- Giờ biển cũng không còn chỗ cho ta nữa rồi!

Nói xong thần quay lại bảo với Đất Nước:

- Đảng ngồi sau lưng nhà ngươi đó.

Đất Nước bấy giờ mới tỉnh ngộ, bèn rút gươm chém đứt cổ Nhân Dân. Rồi Đất Nước nhảy xuống biển Nam Trung Hoa tự vẫn, ba ngày sau xác dạt vào đảo Tây Sa. Dân ở đó thương tình lập cho cái miếu gọi là miếu Nam Man. Lại nói về Nhân Dân khi chết, máu ở cổ tuôn trào đỏ thắm thành dòng chữ:

- Đời đời trung trinh với Đảng. Đảng sống mãi trong lòng Nhân Dân.

Dòng máu ấy chảy nhiều đến nỗi thành suối, về sau ai đi qua đó nửa đêm còn nghe như tiếng ca của người con gái chung tình, lời ca rằng:

- Đảng đã cho ta bao mùa xuân hy vọng, Đảng là ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao…

Nhiều nhạc sĩ tài hoa đến đó, khi về đã cảm hứng sáng tác nhiều giai phẩm để đời, đến nỗi thành một loại dòng nhạc gọi là dòng nhạc Đảng Ca. Tương truyền ai thuộc những ca khúc này và hát hay nhất sẽ được hồn Nhân Dân phù trợ được nhiều may mắn trong cuộc sống.

Theo Dân Làm Báo

2 Phản hồi cho “Truyện tình Nhân Dân với Đảng”

  1. Nguyễn Mãi Quốc says:

    Bài viết thật hay!!! Tuy nhiên đoạn đầu của câu truyện cần phải sửa lại cho đúng như sau:

    Thuở đó, khi Nhân Dân đang tuổi dậy thì, có rất nhiều anh trai trẻ, có tài, thực lòng yêu thương. Trong đó có một anh tên Đảng CS, tên này vốn ít học, rất lưu manh và giỏi nghề “dụ dỗ”. Khi thấy có nhiều người theo đuổi Nhân Dân, hắn bèn tìm kế độc hèn hạ để giết hại những địch thủ để độc quyền yêu Nhân Dân, sau đó hắn tìm đủ mọi cách để hiếp dâm nàng. Nhân Dân còn rất ngây thơ, không rõ ai xấu tốt nên một ngày nọ đã sa bẫy của tên già dê gian manh. Sau khi đã chiếm được Nhân Dân, hắn đã ép buộc Đất Nước phải giao toàn bộ gia tài cho hắn …and …blah blah..

  2. Nhật Hồng says:

    Tuyệt vời. Lâu lâu đọc được tác phẩm vui.
    Nhưng mà đảng cộng sản Việt nam ghét lắm vì lòi ra bản chất lừa phỉnh của họ.

Phản hồi