WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giấc mơ làm chó

Chó muốn sủa sao cũng được, không bị kiểm duyệt. Ảnh On the net

Một người quen của tôi, lâu ngày gặp lại, anh tếu táo tâm sự.

- Ông biết không, thỉnh thoảng ra đường hay xem truyền hình và báo chí, nhìn những cô, cậu chó (tôi dùng chữ cô, cậu vì tuổi của chó được tính khác với con người) được những ông tây, bà đầm ôm ấp, vuốt ve, nâng niu, hỏi han, hôn hít… mà nhiều khi (bạn tôi bảo): thèm tới muốn… chết.

Rồi từ sự “thèm“ ấy anh bảo nó còn được nâng lên hàng ganh tị, ấy là khi những ông tây, bà đầm kia sẵn sàng bỏ ra cả vài ba trăm, thậm chí vài ngàn ê-u-rô để sắm cho những cô, cậu chó của mình những món đồ ăn, đồ chơi, đồ trang sức – những món đồ mà… giời ơi, đến ngay cả những thằng người… Việt bằng xương, bằng thịt chúng mình còn phải mơ ước và thèm khát. Chưa kể những khi trái gió, trở trời, những cô, cậu chó bị khụt khịt, bị “ươn người“ hay đau răng, sổ mũi… lập tức các cô, cậu chó cũng sẽ được các ông tây bà đầm tức tốc trở ngay tới những phòng mạch hơi bị hoành tráng… rồi được đội ngũ các y, bác sĩ ân cần chẩn trị. Và trước khi các cô, cậu chó ra về còn được các y bác sĩ ve vuốt, cầu chúc cho mau chóng bình phục và hẹn ngày, giờ… tái khám. Nhìn những cô, cậu chó của các tây đại nhân mà những thằng… người Việt chúng mình cũng thấy thèm… tới chóng mặt.

Bạn tôi bảo: Một bận, nghe anh phàn nàn về chuyện chó tây sướng hơn cả người Việt, một vị tây đại nhân ngồi hóng hớt đã phát bẳn lên, rồi bảo.

- Chúng mày dở người à? Nó chỉ là những con chó thôi, làm sao có thể ví chúng với con người được?

Anh bạn tôi nhe răng cười, chống chế.

- Tao biết! Rồi anh im lặng. Bụng lại thầm nghĩ: Ngài thì hiểu đếch gì về ước mơ rất… chó ấy chứ.

Anh bảo: Cái thèm mà tôi muốn nhắc đến và so sánh là cái thèm của những người dân chân lấm tay bùn của nước Đại Việt bên kia bờ đại dương kìa – những người mà hì hục từ tờ mờ sương, gánh cả gánh rau ra chợ, ngồi vêu mặt để chờ bán được một hai chục ngàn đồng; những người (hơi bị trai tráng) phải rồng rắn kéo nhau ra chốn thị thành, rồi ngồi túm năm tụm ba nơi ngã ba, ngã tư đường để chờ các đại “ân nhân“ tới… hót đi thông cống, cào phân, đổ rác, khuân gạch, xúc vữa, làm đĩ đực…. với giá vài ba chục ngàn đồng. – Không sao! Miễn là ngày hôm đó không bị “móm“ là được; Những người từ xứ đồng quê chiêm trũng, quanh năm mặt bán cho đất, lưng bán cho trời vẫn không đủ ăn; Những người cả năm thu nhập, cộng nọ, trừ kia chỉ còn được vài ba trăm đồng bạc…v.v.

Tôi bảo bạn.

- Thì ngài cứ huỵch toẹt mẹ nó ra là người Đại Việt (người Việt thời hiện đại) mình còn khổ nhục hơn con chó… của Tây cho bà con dễ hiểu.

- Ừ! – Bạn tôi chép miệng. – Kể ra nếu đem thân phận dân Đại Việt mình mà so sánh với con chó của các tây đại nhân xứ này thì quả là phũ phàng thật. Chả trách nhiều khi xem phim ảnh tây, những thằng người của nước Đại Việt xa xôi mình cứ xuýt xoa, ao ước: Giá được hóa thân làm con… chó của tây đại nhân thì hạnh phúc biết nhường nào…

Tôi đùa bạn.

- Để ước mơ ấy trở thành sự thực, ngài phải làm một cuộc cách mạng.

Bạn tôi trợn ngược mắt hỏi lại.

- Ông bảo sao? Làm cách mạng? Thôi, tôi kiếu bố! Gớm, cái xã hội mình, bố lọ mọ xúc cứt, đổ phân cho tụi nó thì bố sẽ được vinh danh làm chủ nhân ông. Ngược lại bố dở người, xin gột quần, gột áo, rồi vén tay, vén chân tụi nó lên, là bố chỉ còn phương lên „ngồi cúng cụ“ cùng ông bà ông vải trên nóc tủ. Ông nên nhớ mọi cuộc cách mạng của người Việt sẽ chỉ dẫn đến một ground zero! Nghĩa là: Đánh một trận sạch không kình ngạc. Đánh hai trận tan tác chim… muông.

– Đúng! Tôi đáp. Nhưng ông đừng hiểu lầm về một cuộc cách mạng mang tính ý thức hệ, mang tính “chuyển lửa về rừng” hay “diễn biến hoà bình“, có địch-ta hay thua-thắng, mà đó là một cuộc cách mạng hóa… chó.

Bạn tôi nhăn mặt, cười sằng sặc.

- Hơ hơ! Cách mạng hóa chó? Ông nhặt đâu cụm động danh từ lạ tai thế? Nghĩa là những công dân của nước Đại Việt XHCN sẽ phải làm một cuộc hành hương về nguồn? Phải trở lại từ cái nôi hoang dã của mình để làm cách mạng long trời, lở đất? Nghĩa là: Nhà nhà hoá chó? Người người hoá chó? Một cuộc hoá chó toàn diện? Và lúc ấy tôi-ông-chúng ta sẽ phải học cách chia, cách xưng hô, gọi nhau (cách sủa) theo những ngôi thứ mới: I am chó; you are chó, she/he/it are chó; we are chó và they are chó? – Ôi! – bạn tôi xoa hai tay soàn soạt lên mặt, nói – Một xã hội chỉ thấy nhung nhúc toàn chó là chó. Một mô hình xã hội chó – mà không – phải gọi là xã hội XHCN chó sẽ hình thành. Chúng ta sẽ có một Quốc hội chó. Có tổng bí thư chó. Có thủ tướng chó. Có chủ tịch nước chó. Và cũng sẽ có đầy đủ các ban bệ với các bộ trưởng chó tương quan. Chó từ trung ương tới địa phương. Chó từ miền xuôi, tới miền ngược. Chó từ miền Nam ra ngoài Bắc. Mà biết đâu chừng những “khúc ruột ngàn dặm… chó“ từ khắp nẻo hành tinh cũng sẽ hồ hởi trở về để nguyện tận trung báo quốc. Rồi trong xã hội chó ấy cũng sẽ hình thành những nhân cách chó, tư tưởng chó, đạo đức chó. Một xã hội chó tương lai – mọi nơi, mọi chốn, mọi ngóc ngách, phố phường đều nhan nhản những lớp, khoa, trường chuyên đào tạo làm chó… sẽ mọc lên… Tới lúc đó thằng chó tôi, thằng chó ông – những thằng chó chạy nhông, những thằng chó hoang chúng ta sẽ được những đồng chí chó khả kính của mình “đả thông”, và “quán triệt” phương pháp sủa, phương pháp liếm, phương pháp trung thành, phương pháp giữ nhà, và thậm chí cả phương pháp đớp… cứt của chủ sao cho gọn gàng, sạch sẽ… Không! – Bạn tôi đang gà gật đế chuyện, bèn vỗ đét lên đùi, bảo. – Không được! Làm cách mạng là phải mang tới một hương sắc mới, khí thế mới, động lực mới, phải có sự thay da đổi thịt đàng hoàng, chứ làm cách mạng mà chỉ để hoá thân làm chó, rồi sủa theo đúng bài bản, hoặc sủa vạ cho sướng miệng, tới lúc không còn sức để sủa lại bị tụi nó cho một xuất “triệt để“, vậy thì cuộc cách mạng ấy có long trời lở đất đến đâu, xét cho cùng cũng chỉ là cách mạng chó đểu.

Tôi trêu bạn.

- Vậy là ông không chịu hoá thân để làm cách mạng. Mà như thế mãi mãi sẽ chỉ là giấc mơ…

© Việt Hà

© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho “Giấc mơ làm chó”

  1. BaWa says:

    Người chê loài chó: đồ chó má!
    Chó chửi lủ người: bọn đườiươi!
    Vô ơn bạc nghĩa, gian ác kwá,
    Phĩnh lừa, tráo trở, khóc với cười!!!

    TB. ”Chó sủa mặc chó, đoàn lữhành ta cứ đi!”

  2. Ngọc Công says:

    Mình biết có một con chó to tên là NDM, làm tổng bí thư từ gì đó. Tay này khá. Và con chó nhiều chữ hơn Đức Việt .Tỷ phú Bá Thanh cho 2 con chó này ăn đất vàng và triệu đô để mua ghế ủy viên bộ tướng cướp . Kết quả tiền trao mà cháo nóng quá húp không dô. Việt lại bị lú Trọng và các tướng cướp Mạnh Sang Hùng Dũng quánh một cú bay xuống hố.
    Còn Thân Đức Nam cho 2 con chó Triết và Dũng ăn xong cũng mua được một ghế cho cu Phúc Quảng nam.
    Vậy là Nam thắng , đúng là mãnh hỗ mafia.
    Suy cho cùng đám quan cộng sản là những con chó điên thì đúng hơn.

  3. Tạ Tuyên says:

    Lâu lâu thấy báo lề phải đăng tin có một ông Tây khùng đêm nằm ngủ sáng ra được làm người Việt Nam, trong khi đó ông Việt Hà đang sông ở thiên đàng của Xã Hội Cướp Ngày ( XHCN) lại mơ được làm CHÓ! ” Nhân Dân” mà biết được chắc ông bị đi tù qúa!
    Ghi chú : ” Nhân Dân” ở đây là những đảng viên cốt cán ( những con chó săn trung thành) của 14 tên trong Bộ Chính Trị.

  4. vohoan says:

    Tôi lái xe ra ngoại ô ở các thành phố Âu Tây , đồng không mênh mông vắng vẻ rải rác có nhửng ngôi nhà khang trang . Trong cái khung cảnh êm ấm đó tôi thường thấy có một bệnh viện chó ” thiệt ” rật đẹp. Kiếp chó thiệt mà sướng thiệt !

  5. Trong xã hội VN có ba loại người, loại người thứ nhất không chịu nỗi áp bức khắc nghiệt của VC nên lên tiếng chống đối chế độ, loại người thứ hai không chống, cũng không ủng hộ chỉ lo làm ăn. Loại người thứ ba đáng kinh tởm nhất là bưng bô cho VC, làm đủ mọi thứ để hại người, loại này được mô tả qua bài thơ Vịnh Con chó:

    Bảo ra ngòai đường
    Ra ngoài đường
    Bảo vào gầm giường
    Vào gầm giường
    Bảo nằm im
    Nằm im
    Triền miên
    Một đời con chó
    Con người có tư tưởng, nhưng tôi không hiểu tại sao một số người tự nguyện làm kiếp chó cho VC . Đó là nguyên nhân chính VN chưa có đa nguyên đa đảng..

  6. Tết dương lịch vừa rồi ,người bạn gái tôi khóc thút thít thụt thịt rằng: lão chồng em” ở đức” càng ngày càng đổ đốn và tồi tệ, hôm lọ nó nói thẳng ra rằng với những thằng đàn ông như chúng tao 1 là phải nuôi 1 con chó… 2 là được lấy người vợ vn, em nghe và tức đến lộn cả ruột vì nó nói như vậy, ngày xưa nó chiều và thương em lắm giờ sao nó lại nói như vậy hả anh, tôi ngồi im lặng không biết nói làm sao ,nói ra chỉ thêm buồn, buồn vì em ,buồn vì chế độ ,buồn vì nền giáo dục XHCN tươi đẹp.
    Là con người tâm hồn và thể xác là quý giá nhất ,mình mang bán và trao đổi thì mình có còn là mình không hả em, định nói ra nhưng nói ra sợ em thù, em buồn, em khóc và trách anh.vậy để kiếp sau anh sẽ nói cho em nghe.

  7. Tôi đọc bài thơ hạnh phúc của Dương Hương Ly có những đoạn tả tình tiết về cuộc chiến chống Mỹ nguỵ như sau.
    Trời chiến trưòng không một phút bình yên
    Súng nổ gấp. Anh lên đường đuổi giặc
    Lấy nỗi đau vô cùng làm sức mạnh vô biên
    Bước truy kích đạp trăm rào gai sắc
    Ôi mũi lê này hôm nay sao sáng quắc
    Anh mất em như mất nửa cuộc đời
    Nỗi đau anh không thể nói bằng lời
    Một ngọn lửa thâm trầm âm ỉ cháy
    Những viên đạn quân thù bắn em, trong lòng anh sâu xoáy
    Anh bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi
    Như bỗng tắt vầng mặt trời hạnh phúc.
    Nhưng em ạ, giây phút này chính lúc
    Anh thấy lòng anh tỉnh táo lạ thường
    Nhằm thẳng quân thù, mắt không giọt lệ vương
    Anh nổ súng.
    Ngày xưa VC cần em đánh Mỹ nguỵ thì tâng bốc em tận mây xanh, ngày nay không cần em nữa thì bắt em làm chó, làm trâu để cởi, còn bắt em làm đỉ bốn phương trời để gởi tiền về nuôi sống người chiến sĩ cách mạng VC. Ngày xưa em chưa biến thành kiếp chó thì hình ảnh em thật lừng danh, thấy quân thù bắn em thì lòng anh sâu xoáy, khóc em, thấy mất em như mất nữa đời người. Ngày nay người chiến sĩ VC năm xưa đã trở thành đại gia đỏ thì xem em là kiếp chó, giam hảm cuộc đời em trong những động đỉ để phục vục cho những tà dâm của phương cán bộ.

    Ngày nay Mỹ cút nguỵ nhào, chỉ còn em để bọn VC hành hạ, bắt làm công việc bắt đắc dĩ là bán thân cho phường cán bộ, nhảy nhót trên sân khấu để đem vui cho bọn côn đồ VC. Nhưng chúng có tha em đâu. Vc còn đem công an đuổi em khỏi mái nhà tranh xêu vẹo, đẩy em thành người vô gia cư sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Bắt xong em làm kiếp chó, VC vẫn chưa thấy vui, chúng nghĩ kế bắt mẹ em làm kiếp chó. Hằng ngày biết bao nhiêu người mẹ già giăng biểu ngữ đòi quyền sống. Ngày xưa thầy Nhất Hạnh viết về mẹ rất ngọt ngào tha thiết, mẹ giòng suối hiền tuôn chảy, cho đời con những ngày hạnh phúc, thầy viết:
    Mẹ là tình thương
    mẹ không là chủ nghĩa
    Tình thương mái tranh nghèo
    và có cả anh em ta
    Ngày xưa thầy chưa có kinh nghiệm về chủ nghĩa nhưng khi những đứa con tự nhận là con của mẹ hùng hổ tấn công vào Bát Nhã thì mẹ nhận ra rằng chủ nghĩa VC là chủ nghĩa hung tàn bạo ngược và xô đẩy anh em ta sống cảnh màn trời chiếu đất như người em gái tải đạn năm xưa. Bây giờ chủ nghĩa tình thương nói với người VC không còn giá trị nữa và dân tộc đang vương mình nỗi dậy lật đổ VC để thoát khỏi kiếp chó mà Vc đang áp đặt trên mảnh đất hiền của mẹ.

  8. Dân đen Australia says:

    Ông Việt Hà khéo nhân cách hóa nhĩ, ông bảo cái cái đám người góp ý cho Địa hội đảng nần thứ 11 nà nàm cách mạng chó chứ gì? Tôi thấy hơi cay đắng nhưng không chừng trúng đấy. Sủa riêng lẽ hay sủa nguyên bầy cũng đều là chó cả trừ khi chúng hóa kiếp haha

Leave a Reply to BaWa