|

Một bức hình, nghìn lời nói

 

Mưỡu:

Trông người lại ngẫm đến ta,

Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời!

Giữa dòng nước chảy sóng dồi,

Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa!

(VTP Tập Kiều)

 
Vũ Thế Phan

(Ảnh sưu tầm từ Net, lời từ Tập Kiều)

—————–

Phụ chú:

Trong ý nghĩa: «Bác Mao không ở đâu xa / Bác Hồ ta đó chính là bác Mao», xin đọc thêm sách «Bí mật cuộc đời Mao Trạch Đông», nguyên tác của BS Lý Chí Tuy – bản việt dịch Duy Nguyên Trần Ngọc Dung, NXB Thế Giới, California 1995, đặc biệt trang 28-33 nói về thành quả kỹ thuật làm Momie các bố già đỏ. Vì loạt bài này vốn chủ ý tiệm lời, ở đây xin được ngoại lệ trích lược vài đoạn:

[Tất cả chúng tôi chia nhau tiêm tất cả hai mươi hai lít phọt-mon và sau đó tiêm thêm sáu lít nữa để bảo đảm giữ được lâu hơn. Công việc này mất hết bốn giờ liền và chúng tôi hoàn tất lúc 10 giờ sáng.

Tiêm xong, mọi người trông vào lấy làm kinh khiếp. Mặt Mao chủ tịch bây giờ trương lên tròn quay như trái ba-lông, cái cổ cũng trương to bằng với cái đầu. Da ông ta bóng lưỡng và chất phọt-mon dồn từng cụm phồng lên như những cục u. Hai tai căng phồng và chĩa ngang ra. Cả thân hình trương lên gấp mấy lần người bình thường. Những nhân viên trực gác và phục vụ đều hoảng sợ. Trương Ngọc Phụng la to lên: «Các người làm gì mà người Chủ tịch trông khiếp đảm quá vậy ? Bộ các người tưởng Trung ương Đảng chấp thuận cho các người làm vậy sao ?»] […]

[Chúng tôi muốn tìm hiểu cách ướp xác Lênin nhưng mối quan hệ giữa hai nước Nga và Trung không mấy thân thiện nên dự tính này không thực hiện được. Thay vào đó chúng tôi phái chuyên viên sang Hà Nội để tham khảo về cách ướp xác Hồ Chí Minh (1890-1969). Chuyến đi cũng thất bại. Không một viên chức Việt Nam nào chịu tiết lộ kỹ thuật này và hai chuyên viên cũng không được nhìn thấy thi hài của Hồ Chí Minh nữa. Người ta cho biết mũi của họ Hồ đã bị mục nát và râu cũng đã rã hết.] […]

[Chúng tôi để nguyên bộ não của Chủ tịch Mao, nhưng lấy tim, phổi, dạ dày, thận, tiểu tràng, đại tràng, gan mật, lá lách, bàng quang, v.v… ra ngoài. Các bộ phận này được ngâm riêng trong các bình phọt-mon. Độn vào trong là bông gòn tẩm phọt-mon.] […]

[Tượng Chủ tịch Mao làm bằng sáp do Viện Mỹ Thuật và Mỹ Nghệ Trung Quốc thực hiện trông y hệt như người còn sống.]

6 Phản hồi cho “Một bức hình, nghìn lời nói”

  1. Võ Hưng Thanh says:

    Con người đang sống là mục đích tối hậu của xã hội. Xã hội được làm nên bởi những con người đang sống mà không phải ngược lại. Nếu phải cần coi cái gì đó là phương tiện, thì xã hội là phương tiện, mà không phải con người đang sống là phương tiện. Vì xã hội là nhằm ích cho con người. Không phải con người sống để nhàm hi sinh cho xã hội.
    Con người sống là như thế. Còn con người chết ra sao ? Chết là thân xác đi về với vũ trụ vạn vật khách quan tự nhiên, đó là tính cách và quy luật. Cho nên bất kỳ người chết nào, đều cần phải chôn hay hỏa thiêu đi là hợp lý nhất. Cái còn lại của họ chỉ là kỷ niệm, tình cảm, lòng tôn kính, đối với người còn sống, thế thôi.
    Những kiểu bày đặt ướp xác, thật sự là mê tín hay cuồng tín.
    Mê tín vì thời cổ Ai Cập, ướp xác để bảo quản trong kim tự tháp, cách đây nhiều ngàn năm, là để linh hồn vị vua về với nơi xa xăm, là nhờ thân xác vẫn còn giữ mãi lại.
    Thời kỳ Lenin ở Liên xô, do thế hệ lúc đó cuồng tín thật hay giả bộ cuồng tín, nên mới ướp xác Lenin.
    Thật ra Lenin không hề muốn như vậy. Bởi muốn thì người khác không bao giờ làm, chính không muốn người ta m ới làm, vì không có cơ sở để người ta xem thường.
    Nhưng quả thật lại tội cho người không muốn. Tức không ai muốn phiền phức quá sau khi chết, mà chỉ muốn chôn hay thiêu đi cho được khuất mắt cuộc đời và được nhẹ nhàng.
    Có nghĩa làm mọi điều gì mà người chết không muốn là tại người sống.
    Cha mẹ, ông bà thì chẳng cần thiết gì con cháu phải giỗ lớn, lẽ thường khi nào cũng vậy.
    Nhưng con cái giỗ lớn là để khoe của, để mới bạn bè nhậu nhẹt phô trương, đó là vì cái lợi của người sống, mà không phải vì hương hồn của người chết.
    Đối với các lãnh tụ chính trị cũng thế. Chính vì mê muội thật hay giả đò mê muội để làm giá cho mình, mà những người sống mới bày đặt ướp xác người đã chết để làm thành cái lệ cho các lãnh tụ mà họ muốn ca ngợi đời đời.
    Cho nên việc ướp xác Lenin là do Stalin mà không phải do Lenin.
    Khi Lenin chết rồi thì Stalin muốn là trời muốn. Mọi kẻ dưới đều phải làm theo, thế thôi, dầu thích hay không thích, dầu thấy hợp lý hay không hợp lý.
    Nói đúng ra, mọi người có giá trị thì không lo cho mình mà lo cho xã hội, cho dân tộc, cho đất nước, cho mọi người, thế thì họ có cần được thờ phụng hay ướp xác mà làm gì. Còn ngược lại, nếu quả thâm tâm họ muốn như thế, tức giá trị họ không đạt, lý do gì để ướp xác họ, đó là điều hoàn toàn phi lý và nghịch lý.
    Thế nên, việc ướp xác Lenin thật sự chỉ làm khổ Lenin, chỉ có lợi cho Stalin mà không phải lợi cho ông ta.
    Bởi vì lòng dân là cái vô hình. Bắt lòng dân được cụ thể hóa thành cái hữu hình, tầm thường như thế, là ngược lại lòng dân, làm lòng dân thành trình diễn và giả tạo.
    Thương ai, kính ai thường người ta để trong lòng, đó mới là tình thương, sự tôn kính thiêng liêng và sâu xa nhất. Vì mọi cái trình diễn đều có thể bị lợi dụng, tầm thường hóa, và cả lố bịch hóa đi.
    Vì người sống, không phiền người sống, đó là ý nghĩa phục vụ cao nhất của người chết đối với người sống, cho dù ai cũng vậy.
    Thế nhưng nếu làm điều ngược lại, đó không phải vì người chết, mà vì người đang sống muốn bày vẻ ra dối với tất cả những những điều không cần thiết và vô lý ấy.
    Vì mọi cái gì qua thời gian cũng đều phai lạc. Cả các người anh hùng, các lãnh tụ đúng mực cũng vậy.
    Nếu quả có giá trị, ý nghĩa, họ nhất thiết phải đi vào lịch sử, vào sử sách, đâu cần gì phải nằm lại mãi trên thế gian.
    Cho nên thời cách mạng, thời hiện đại, thời xã hội, thời dân chủ, mà bày vẻ ra việc ướp xác tức là nhằm mê muội dân chúng, nhằm lội ngược dòng lịch sử, trở lại với cái thời phong kiến, quân chủ cổ đại xa xưa. Làm điều đó quả thật Stalin đã có tội với lãnh tụ của mình, với dân tộc đất nước mình, chỉ vì phút cuồng si nào đó, hay chỉ vì ý đồ tạo uy tín bản thân nào đó.
    Cho nên, sau khi Liên xô sụp đổ, những người cộng hòa Nga sau này thăm dò ý kiến nhân dân để chôn cất di hài Lenin đi là hoàn hoàn nghiêm túc, hợp lý và đúng đắn. Bởi vì không làm như thế lại chỉ kéo dài sự vô lý, sự tốn kém, sự giả tạo hoàn toàn không cần thiết và phiền phức. Cho nên việc an táng lại di hài đó là hoàn toàn hợp lý, cần thiết, còn lúc nào mới thật sự thực hiện lại là chuyện khác.
    Người có quan điểm cao cả thật sự thì không màng các hư danh ở đời, đó là lý do sau khi họ chết cần phải chôn họ hay hỏa thiêu họ.
    Không có vật gì vĩnh cửu theo thời gian. Không có thân xác hay giá trị nào vĩnh cửu, bất biến theo thời gian.
    Đi ngược lại các quy luật tự nhiên, các giá trị khách quan, tự nhiên của phát triển lịch sử, chẳng phải là giả tạo, phi lý, vô ý nghĩa và vô giá trị sao.

    VHT

  2. Manh Hung says:

    Toan dan hay cung nhau dung len nhu nhan dan Ai Cap va tinisia danh lai tu do cho moi nguoi va hay dem hinh chet thui cua thang ho co meo nay ra khoi ba dinh de nhan dan viet Nam co tu do va nhan quyen, va nhan hay huong ung loi keu goi cua khoi 8406 la hay tay chay cuoc bau cu quoc hoi bu nhin cua dam tay sai cs Ha Noi vao ngay 22 tang 5 nam 2011 nhan dan va cac sinh vien , gioi tre hay dung ngay ay dung len bieu tinh lat do che do cs Ha Noi de cuu nuoc va cuu ban than minh,

  3. BốcPhét says:

    Ghê cụng rứa, mà không ghê cụng rứa!
    Xác thân nào rồi cũng thối, nghĩ kwa chưa?
    Bạn còn đó, nghĩa là đang thối rửa…
    Dù chuá cha, cha chuá,.. chẳng ai chừa!!!

    • Vó Hưng Thanh says:

      Bài thơ ngắn của tác giả Bốc Phét quả thật thú vị. Vì đó là âm sắc trọ trẹ của giọng Huế :

      Ghê cụng rựa, mà không ghê cụng rựa
      Xạc thân nào rồi cụng thội, nghe chưa
      Bạn còn đó, nghịa là chưa thội rựa
      Cự chờ đi, khi chệt chặng ai chừa !

      Hay, hay lắm, hoan hô Bốc Phét.

      Nhân đó, cảm hứng thêm :

      Xạc thân cụng chị bọt bèo
      Tinh thần mợi thật là điều nện ham
      Sộng sao chọ tột việc làm
      Chệt sao dệ mại dạnh thơm cho đời
      Cợ chi ượp xạc lạm gì
      Chị phiền người sộng, ịch chi nhựng ngày
      Eo ôi phi lỵ là đây
      Nện chăng trợ lại nhựng ngày cọn chưa … ?

      VHT

  4. hongha123 says:

    Cá mắm ướp trong tháp ngà
    Nước vỏ lựu, máu mào gà đấy thôi…

  5. vananh says:

    thay ghe qua…!!!
    van con cu ha hong ra xoen xoet nua thoi..xi i i …kinh nhu the ma lai “song mai trong su nghiep cua chung ta” that khong biet xau ho gi ca..do cs vo liem si

Phản hồi