Suy tư đầu xuân
Diễn biến dồn dập của những cuộc cách mạng đang và sẽ diễn ra tại Bắc Phi và khối Ả rập làm cho chúng ta-những người đấu tranh cho Dân chủ Việt Nam như được tiếp thêm nguồn sức mạnh vì qua những diễn biến đó chúng ta càng vững tin và hy vọng vào con đường chúng ta đang đi tới Dân chủ Tự do là sự lựa chọn của nhân loại cho dù họ là ai, chủng tộc nào, Tôn giáo nào và Dân chủ Tự do là kết quả tất yếu của sự tiến hóa nhân loại vừa là sự khẳng định và động viên đối với những ai đang và sẽ đấu tranh cho Dân chủ và cũng là sự khẳng định, cảnh báo đối với chế độ độc tài cộng sản Việt nam là hãy thức tỉnh vì tự do dân chủ là sự tất yếu phải đến, bất cứ chế độ nào đi ngược lại lòng dân sẽ phải ra đi.Vấn đề là ra đi như thế nào? Đây là sự lựa chọn của những người cộng sản Việt nam.
Mới đây tôi đã đọc trên VOA một bài phỏng vấn, có tên: “Quân đội Trung quốc sẽ lại ra tay giết người biểu tình nếu Thiên an môn tái diễn?” và bài “Liệu hoa có nở” của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Trong bài “Quân đội Trung Quốc sẽ lại ra tay giết người biểu tình nếu Thiên An Môn tái diễn”, tôi hoàn toàn đồng ý với sự phân tích của giáo sư Vương Duy Chính chủ nhiệm khoa chính trị của Đại học Richmond Virginia Hoa Kỳ và Tiến sĩ Walter Lohman, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Á châu của Quỹ Heritage ở Washinton nhưng thêm một số ý kiến để khẳng định rằng: Quân đội Trung Cộng sẽ ra tay đàn áp nhân dân Trung Quốc nếu có một biến cố xảy ra như hồi 1989 tại Thiên An Môn vì những lý do sau:
Quân đội Trung Cộng là quân đội có tham vọng thống trị Thế giới-bất cứ thế lực nào muốn ngán trở mục tiêu này sẽ bị tiêu diệt cho nên không có chuyện quân đội Trung Quốc sẽ đứng về phía nhân dân như quân đội Ai Cập…
Quân đội Ai Cập không có tham vọng thống trị Thế giới, và họ cùng chia xẻ với quân đội Hoa Kỳ về mục tiêu an ninh và chiến lược. Đây là một thành công ngoạn mục không thể phủ nhận của đường lối ngoại giao quân sự của Hoa Kỳ.
Còn quân đội Trung Cộng đang và sẽ là một thế lực đối đầu với Hoa Kỳ trong hiện tại và tương lai. Trong vấn đề này tôi không đồng ý với ông Ngụy Kinh Sinh là quân đội Trung Cộng sẽ không đàn áp người dân Trung Quốc vì thời thế đã thay đổi.
Vào năm 1989 Quân đội Trung Cộng có lẽ chưa nghĩ tới việc bành trướng và thống trị thế giới vì lúc đó Trung Cộng còn nghèo nàn và lạc hậu. Riêng về quân sự Trung Cộng thua Mỹ rất xa. Thời thế đã đổi khác, hiện nay họ đã thủ đắc được những công nghệ chiến tranh hiện đại…nổi bậc nhất là mới đây họ đã cho bay thử nghiệm chiếc máy bay tang hình J20.
Với một nền kinh tế đang phát triển vượt bực,một dân số khổng lồ và thông minh,năng động và với một truyền thống chinh phạt ,một chủ nghĩa Dân tộc cực đoan…quân đội Trung Cộng sẽ không ủng hộ một chế độ Dân chủ vì trong chế độ Dân chủ người dân sẽ có tiếng nói quyết định và họ sẽ không ủng hộ chiến tranh xâm lược…vì vậy quân đội Trung Cộng sẽ dập tắt mọi cuộc đấu tranh để lật đổ Đảng Cộng sản cầm quyền.Một Đảng độc tài và hung ác có cùng nhãn kiến và tham vọng thống trị Thế giới với Quân đội hiện nay. Tiến sĩ Walter Lohman còn khẳng định: ”mức độ phục tùng mệnh lệnh Đảng CS của Quân đội còn cao hơn những năm trước đây”.
Về bài viết của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Đây là một bài viết có liên quan đến những gì đã, đang và sẽ diễn ra tại Bắc Phi và hiệu ứng của nó ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào, trong đó có những đoạn sau:
“Nói nhiều mà không làm gì cả chắc chắn là không bao giờ đạt được mục tiêu của mình”
“Chỉ làm mà không nói gì cả sẽ có cảm giác cô đơn và nãn chí”
Vậy làm sao phải kết hợp giữa nói và làm cho thật khéo léo và nhuần nhuyễn thì mới hy vọng thành công.
Tôi xin được góp ý kiến với tác giả.
Việc đấu tranh để giải thể chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam là một cuộc cách mạng gian khổ,khó khăn và nguy hiểm. Là công việc đòi hỏi nổ lực của cả dân tộc mà lực lượng lãnh đạo là giới trí thức, và sự tiên phong của giới trẻ như cô.
Tùy vào thới cuộc mà hoạch định kế hoạch đấu tranh cho phù hợp-khoa học. Nhưng muốn cho cuộc cách mạng Dân chủ thành công đòi hỏi những nhà Dân chủ nhất là những nhà lãnh đạo của các đảng phái-tổ chức phải có tầm nhìn chiến lược, phải “ưu thời” “mãn thế”. Phải phân tích và đánh giá tình hình một cách toàn diện,trong đó tình hình trong nước được đặt trong hoàn cảnh khu vực và Thế giới đang và sẽ chuyển biến với những khó khăn và thuận lợi, khả năng của thành công và thất bại.
Không chỉ đơn thuần là phải biết “Kết hợp giữa nói và làm cho thật khéo léo và nhuần nhuyễn mà biết phải “nói” và “làm” cho hợp lúc, hợp thời trên cơ sở chín muồi của tình thế, hội đủ “Thiên thời” “Địa lợi” “Nhân hòa”, còn chỉ nói và làm vì “muốn”, vì “dám” thì đó chỉ là hành động phiêu lưu mạo hiểm gây thiệt hại cho đại cuộc và cả uy tín bản thân.
Đấu tranh nóng vội sẽ làm suy kiệt lực lượng dân chủ vốn còn non trẻ, tham lam “thành tích” trước mắt sẽ làm ảnh hưởng Đại cục về lâu dài. Lực lượng Dân chủ “bị mất máu” thì khi thời cơ đến chúng ta đã bị “cháy túi”. Cho nên phải vừa chọn hình thức đấu tranh cho phù hợp với cục diện vừa nuôi dưỡng và phát triển nhân sự cho lực lượng Dân chủ để vừa đáp ứng được thời thế vừa chuẩn bị cho đại cuộc trong tương lai.
Những nhà lãnh đạo của những Đảng phái và Tổ chức Dân chủ nếu nóng vội sẽ làm hại đến sự nghiệp chung, cái giá phải trả cho lực lượng Dân chủ là tất nhiên rồi nhưng bản thân nhà lãnh đạo và tổ chức đó cũng mất uy tín. Khi Việt Nam có Dân chủ,người dân không thể đặt niềm tin vào những người lãnh đạo và những Đảng phái không có viễn kiến. Điều này không có lợi cho việc xây dựng một thể chế Dân chủ trong tương lai.
Thật bất hạnh cho Đất nước và Dân tộc chúng ta khi phải sống bên cạnh anh khổng lồ vừa tham lam vừa tàn bạo là Trung Quốc. Lịch sử là như vậy, hiện tại là như vậy và tương lai cũng là như vậy. Đây là điều Việt Nam chúng ta khác với Tunisia, Ai Cập và một số nước khác.
Đảng CSVN hiện nay chỉ là cái bóng của Đảng CS Trung Quốc,Quân đội VN hiện nay là công cụ của Đảng CSVN và bị chi phối từ quân đội Trung Cộng. Muốn cho quân đội CSVN hiện nay không đàn áp nhân dân khi một cuộc cách mạng tương tư như ở Ai Cập xảy ra thì phải tách quân đội VN ra khỏi ảnh hưởng của Trung Cộng và Đảng CSVN.
Đây là điều mà lực lượng dân chủ không thể làm được nhưng thời cuộc có thể làm được.
Trong Nhân – Duyên – Quả của triết lý Phật giáo thì thời cuộc chính là Duyên. Nó rất khoa học chứ không phải là AQ đâu!
Những cuộc Đối thoại Quốc phòng Việt-Mỹ đã và đang xúc tiến là một hướng đi đúng đắn và có tầm nhìn chiến lược của ngườ Mỹ, nhưng một khi Trung cộng vẫn là một thế lực hùng mạnh ở khu vực và thế giới và CSVN vẫn tiếp tục lệ thuộc vào TC thì những cuộc Đối thoại Quốc phòng này khó có triển vọng khả quan như quan hệ giữa hai quân đội Hoa kỳ và Ai cập. Hiện nay Trung Cộng chuẩn bị vươn ra làm bá chủ khu vực và Thế giới điều này sẽ dẫn đến sự “đụng chạm” quyền lợi chiến lược giữa các siêu cường. Đây là cơ hội của Dân tộc chúng ta sẽ phải đến lúc mà Quân đội CSVN sẽ không muốn….và cũng không thể phục tùng Đảng CSVN và Đảng CSTQ vì chính quyền lợi sống còn của họ, đến lúc đó “không mời” họ cũng “tự nguyện” đứng về phía nhân dân.Lúc đó là lúc cách mạng “hoa sen” hay “hoa mai” sẽ bùng nổ.
Nhiều nhà Dân chủ vốn bản tính lạc quan hay nhìn mọi việc theo chiều hướng thuận lợi và thành công …nhưng không nhìn thấy khó khăn và thất bại. Họ lạc quan nhìn vào những cuộc cách mạng đã xảy ra trên Thế giới như ở Ukraina, Georgia, và mới đây là Tunisia hiện nay là Ai Cập. Họ không nhìn thấy những khó khăn và thất bại như ở Thiên An Môn hay Miến Điện. Mục tiêu tối hậu của chúng ta là phải thắng trong cả “cuộc chiến” với chế độ độc tài chứ không phải thắng trong vài “trận đánh”!
Tunisia, Ai Cập là những cánh én báo hiệu mùa xuân, nhưng để nhân dân và Đất nước chúng ta đón chào một mùa xuân viên mãn cần phải có tầm nhìn chiến lược, sự hy sinh và chuẩn bị để nuôi dưỡng và phát triển lực lượng dân chủ, để khi thời cơ đến, cách mạng xảy ra chúng ta có đủ nhân sự cho cuộc cách mạng đó và một điều quan trọng hơn cho thời kỳ Hậu cách mạng.
Đức Phật dạy: “Hoa Linh Thoại đến thời mới nở” là một chân lý khoa học chứ không phải đơn thuần là một niềm tin Tôn giáo !
Riêng cá nhân tôi, tôi tin rằng Mùa xuân đang ở trước ngõ đối với vận mệnh của đất nước và nhân dân VN.
© Huỳnh Ngọc Tuấn
© Đàn Chim Việt Online
Tôi rất thích bài viết này, tôi luôn nghĩ như thế, mà không viết được khúc chiết như thế. Tô cảm ơn tác giả. Tôi rất khâm phục những người trí thức yêu nước dũng cảm như Cù huy ha Vũ,Lê công Định, Nguyễn tiến Trung…..Tôi rất thương họ, cũng rất đau lòng vì họ bị CSVN đày đọa tù ngục, Nhưng tôi cũng không có gan dạ, và cũng nghĩ không bao giờ để bị tù đày, vì với tôi thì chắc chắn không vào tù tôi sẽ làm được nhiều việc hơn cho sự nghiệp đấu tranh xây dưng một chế độ đa đảng, đa nguyên. Bạn bè tôi cũng nghĩ về tôi như thế. Tóm tôi mong những người đấu tranh đừng manh động, nóng vội. Nhưng lý giải việc này là nhiệm vụ của từng người trong hoàn cảnh cụ thể.