|

Tâm thư gởi lãnh đạo Bộ Chính trị Đảng CSVN

Là một công dân Việt Nam, tôi xin được gởi đến quý vị những lời tâm huyết của chúng tôi, đây cũng là tâm huyết của đa số nhân dân mà trong thời gian qua chúng tôi đã từng tiếp xúc và trao đổi ý kiến.

Chắc quý vị cũng biết rằng tiền nhân ta có câu: “dân như nước, quan như thuyền, nếu thuyền thuận dòng nước thì nước sẽ cùng thuyền đi, nếu ngược dòng nước thì nước sẽ cuốn trôi cho thuyền ở lại”. Thật vậy trong tình hình của đất nước hiện nay, khi mà quốc nạn tham nhũng, bè phái, tiêu cực, quan liêu, mua quan bán chức…v.v… đã và đang xảy ra hàng ngày trong các cơ quan chính quyền đã trở thành những câu chuyện dài không có hồi kết, cộng thêm nạn lạm phát phi mã đã khiến cho đại bộ phận nhân dân, nhất là thành phần công nhân và nông dân lao động, phải gánh chịu nhiều thiệt thòi nhất….

Một điều làm đau lòng tuổi trẻ chúng tôi là vào tháng 12/2007, khi bọn bá quyền Trung quốc xác nhập 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào huyện Tam Sa của chúng thì 14 con người trong Bộ Chính trị ĐCSVN được xem là “đỉnh cao trí tuệ” và các vị lãnh đạo cao cấp của chính quyền đã im hơi lặng tiếng. Chưa hết, quý vị còn ra lệnh cho công an và quân đội đàn áp thô bạo, trù dập những thành phần sinh viên, trí thức và nhân dân đứng lên biểu tình chống Trung quốc xâm lược. Cũng qua vụ này chúng tôi mới biết được một chuyện động trời mà từ xưa qua các triều đại không có một ông vua nào dám làm, đó là công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng, ký ngày 14/09/1958 đã công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung quốc. Thật là oan uổng cho 64 chiến sĩ của Quân đội Nhân dân trên đảo Trường Sa đã chết trong cuộc hải chiến với Trung quốc năm 1988 mà Đảng đã cố tình giấu kín.
Chúng tôi được biết thêm về cái chết oan uổng của hàng trăm ngàn người dân vô tội trong đợt cải cách ruộng đất vào những năm 1954-1956 ở miền Bắc, cũng như trên 5.000 xác chết của người dân vô tội tại Huế được quân đội giải phóng của Đảng giết trong tư thế bị còng trói rồi chôn trong các mồ tập thể tại Khe Đá Mài năm 1968.

Sau tháng 4 năm 1975, thế hệ cha anh của chúng tôi đã được nghe quý vị ra rả tuyên truyền rằng “Tổng thống Thiệu đã mang 16 tấn vàng của quốc gia ra nước ngoài để làm của riêng”, nhưng thực tế là ông Thiệu không mang đi, mà số vàng đó đã được nhân viên kho bạc của chế độ VNCH giao lại cho Uỷ ban quân quản của chính quyền Cách mạng lâm thời khi đó. (báo Tuổi Trẻ đã xác nhận như thế trong loạt bài “vàng đổi chủ (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=135236&ChannelID=89)” được đăng trong tuần lễ từ ngày 25/4 đến 2/5 năm 2006)….
Những điều xảy ra chung quanh chúng tôi đã khiến chúng tôi đặt ra nhiều câu hỏi gởi Bộ Chính Trị Đảng CSVN để quý vị suy nghĩ, hoặc có thể mở diễn đàn để đối thoại công khai :

1-Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan bây giờ có còn là của đất nước Việt Nam không?. Tại sao lịch sử thường ca ngợi những người can đảm chống quân xâm lược mà ngày nay công an lại đàn áp và kết tội những người biểu tình chống Trung quốc xâm lăng ?.
2-Tại sao Đảng thường hô hào thực thi quyền dân chủ mà lại bắt bỏ tù những người tranh đấu ôn hoà cho quyền dân chủ ?.
3-Tại sao lại có số đông người dân oan đi khiếu kiện? và chính quyền đã giải quyết thế nào mà lâu ngày rồi vẫn chưa kết quả ?.
4-Tại sao những người lính chết trong chiến tranh đánh “Mỹ-Nguỵ” thì được ca tụng như là anh hùng, còn những chiến sĩ chết trong chiến tranh biên giới với Trung quốc năm 1979 và năm 1988 ngoài hải đảo thì không được ca tụng ?.
5-Tại sao thầy giáo dạy môn lịch sử dạy rằng: Mỹ là kẻ thù không đội trời chung với nhân dân ta, còn Trung quốc là anh em rất tốt của ta, nhưng hôm nay các nhà lãnh đạo của ta lại cầu viện Mỹ giúp đỡ, còn Trung quốc thì lại chiếm đất của ta lại còn xâm lấn đất đai lãnh hải của ta nữa ?.
6-Tại sao các nước theo thể chế đa nguyên tư bản lại giàu có hơn các nước theo chủ nghĩa CS ?.
7-Tại sao lúc trước Đảng nói những người vượt biên là phản quốc, còn bây giờ Đảng nói là yêu nước ?.
8-Tại sao mang tiếng quân đội và công an là của nhân dân nhưng chỉ phục vụ hết mình cho quyền lợi của Đảng ?.
9-Tại sao tất cả thành phần lãnh đạo của đất nước từ dưới lên trên đều phải là đảng viên đảng Cộng sản?.
10-Tại sao người giàu ở VN bây giờ đa số là đảng viên, là cán bộ chính quyền và những người có thân nhân là Việt kiều ?.
11-Tại sao luật pháp cho quyền tự do ứng cử nhưng trên thực tế phải qua sự sàng lọc và chấp thuận của Mặt trận Tổ quốc của Đảng ?.
12-Tại sao công nhân của ta đi lao động nước ngoài bị chủ bóc lột, bị đối xử tàn nhẫn phải nhờ cơ quan cứu người lao động của Việt kiều ở nước ngoài bênh vực, còn chính quyền VN của Đảng thì im lặng ?.
13-Tại sao đất nước mình không có báo chí tư nhân như các nước khác ?..…
14-Tại sao Nông dân và Công nhân của nước VN là lực lượng chủ yếu của cuộc Cách mạng giải phóng Dân tộc trước đây mà nay lại quá nghèo khổ hơn các giai cấp khác ?.
15-Tại sao nước VN phải chịu hai hệ thống cai trị = Đảng và Nhà nước để làm hao tốn nhiều tiền của nhân dân đóng góp.

Trọng tâm của bài viết này, chúng tôi muốn quý vị thấy rằng “hậu sinh khả úy” chứ không thể “khả ố” được. Tức là chúng tôi hiểu và biết và hiểu rất rõ về những chuyện đang xảy ra chung quanh chúng tôi. Do đó, chúng tôi chỉ muốn quý vị thay đổi tư duy và phải thực thi quyền tự do ngôn luận và quyền dân chủ tối thiểu cho người dân trong một đất nước là thành viên của WTO, của ASEAN, của các công ước quốc tế về dân chủ, nhân quyền, của LHQ và cũng là đương kiêm Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an LHQ.

Tất cả những gì mà chúng tôi trình bày cũng chỉ vì tương lai của đất nước và lợi ích chung của toàn dân Việt Nam.
Chúng tôi rất tâm đắc vào lời phát biểu của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại Mỹ: “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường”.
Chúng tôi cũng không quên câu nói của thủ tướng Nguyễn tấn Dũng trong kỳ trả trời trực tuyến: “yêu nhất, thích nhất là trung thực và ghét nhất, giận nhất là giả dối”.

Chúng tôi cũng nhớ lời nói của cựu thủ tướng Võ văn Kiệt: “đất nước VN là của chung, không phải của riêng ĐCSVN, có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau”. Tuy nhiên, chúng tôi rất tiếc khi trong nước những chuyện xảy ra hàng ngày đều trái ngược lại những lời tuyên bố đó.

Chắc quý vị cũng công nhận với chúng tôi rằng: Trước năm 1975 mặc dù bị chiến tranh tàn phá, nhưng cuộc sống và mọi quyền tự do của nhân dân miền Nam vẫn hơn nhân dân miền Bắc rất nhiều. Đặc biệt miền Nam lúc đó còn là một con rồng của Đông Nam Á, hơn hẳn Thái Lan, Nam Hàn, Indonesia và Malaysia. Còn bây giờ thì sao ?.

Hơn 3 triệu người VN bỏ nước ra đi với 2 bàn tay trắng, chấp nhận vai trò phản động mà quý vị đã từng gán ghép. Nhưng hôm nay những người Việt lưu vong “phản động” ở những quốc gia có thể chế đa nguyên, đa Đảng, họ đã có cuộc sống tự do, sung túc, đa số đều thành công và lại còn gởi tiền về cho thân nhân thoát cảnh nghèo đói, cũng như đích thân về VN làm các công tác từ thiện. Giả sử nếu số Việt kiều của chúng ta mà vượt biên qua các nước theo thể chế Cộng sản thì ngày nay họ có được như thế không?. Chúng tôi tin chắc rằng nếu quý vị đi đúng hướng với con đường tiến bộ của đa nguyên thì số người Việt thành tài ở hải ngoại sẽ trở về xây dựng quê hương, trong tương lai đất nước VN sẽ thực sự là con rồng của Châu Á.

Một sự thật hiển nhiên là khi quý vị cho con cháu đi du học ở nước ngoài thì quý vị vẫn chọn các nước tư bản đa nguyên, để cho con cháu của mình học.
Chắc quý vị cũng công nhận rằng trên thế giới chỉ có làn sóng người dân bỏ nước từ chế độ Cộng sản qua các nước Tư bản đa nguyên, chớ không có chuyện ngược lại.

Tại các nước dân chủ đa nguyên thì chủ nghĩa Marx-Lenin chỉ là môn học để cho sinh viên nghiên cứu chớ không phải là bắt buộc học thuộc như ở Việt Nam.

Chắc quý vị cũng biết những nước trước đây được gọi là thiên đường của CNCS như Liên Sô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Ðức và cả khối Đông Âu, ngày nay họ đồng loạt phải thay đổi tư duy theo hướng đa nguyên, tức là phải cho người dân có mọi quyền tự do căn bản về ngôn luận, lập hội, biểu tình, ứng cử và bầu cử, quyền tham gia các đảng phái chính trị, quyền tự do tín ngưỡng và báo chí tư nhân.

Chắc quý vị cũng phải nghĩ Dân chủ, nhân quyền phải được áp dụng cho tất cả mọi người và mọi quốc gia trên thế giới, không thể hiểu theo sự hạn hẹp là dân chủ, nhân quyền của quốc gia này khác với quốc gia khác.

Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của LHQ và các Công ước Quốc tế về Quyền dân sự, chính trị đã được chính phủ quý vị công nhận ký kết là một bằng chứng.

Dưới chính thể đa nguyên thì số người thời cơ vụ lợi, bất tài, tham nhũng, bè phái, độc tài độc đoán sẽ không có đất để dụng võ. Dĩ nhiên thể chế đa nguyên không phải là hoàn hảo, nhưng nó sẽ là thể chế giới hạn tối đa sự độc tài, độc đoán, tham nhũng và bè phái của chính quyền mà đại đa số các nước trên thế giới đang theo và đang thành công.

Nhiệm vụ của quân đội và công an, cảnh sát là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước và hạnh phúc cho toàn dân chớ không phải bảo vệ cho Đảng đang nắm chính quyền.
Chúng tôi nghĩ rằng: Mọi việc trên đời này đều phải phát xuất từ nguyên nhân rồi mới đi đến kết quả, chẳng hạn như:

-Quý vị có bao giờ nghĩ rằng những người mà quý vị cho là vượt biên phản quốc sau khi chiếm được miền Nam, ngày nay lại là những người yêu nước, là khúc ruột ngàn dậm của tổ quốc VN.

-Quý vị có bao giờ nghĩ rằng đế quốc Mỹ kẻ thù không đội trời chung với quý vị, thì ngày nay chính quý vị lại nhờ họ ra tay giúp đỡ, cũng như đưa con cháu của quý vị đi qua đó để du học.

-Quý vị có bao giờ nghĩ rằng chính Trung quốc một đất nước mà quý vị thường tôn vinh là bạn tốt , là vĩ đại thì ngày nay lại là đất nước bá quyền, xâm lăng đất nước chúng ta.
-Quý vị có bao giờ nghĩ rằng CNCS hoàn toàn sụp đổ ở Liên Sô và cả khối Ðông Âu, khiến cho giấc mộng thế giới đại đồng của ông tổ Marx-Lenin phải tan tành theo mây khói.
-Quý vị có bao giờ nghĩ rằng tất cả những bí mật mà quý vị cố tình giữ kín thì ngày nay lại được phơi bày ra ánh sáng.

Chúng tôi tin rằng rồi đây khi mà các chiến sĩ quân đội, công an, những con người của nhân dân đang trung thành với đường lối lãnh đạo của quý vị sẽ nhìn ra được sự thật, lúc đó họ sẽ không còn nghe theo quý vị để đàn áp các thành phần đấu tranh cho lẽ phải nửa. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra cũng như nó đã từng xảy ra ở Liên sô, Ba Lan, Tiệp Khắc..…

Chúng tôi rất mong quý vị, những người lãnh đạo tối cao của ĐCSVN, cũng như của đất nước VN hãy vì tổ quốc, vì nhân dân như quý vị thường tuyên bố. Chấp nhận thay đổi tư duy để có đa nguyên, đa đảng mà đa số các nước trên thế giới đang đi và đang thành công, đó cũng là ý muốn chung của toàn dân. Nếu không tin xin quý vị thử mạnh dạng mở ra cuộc TRƯNG CẦU DÂN Ý để cho toàn dân tự do chọn lựa. Chúng tôi luôn luôn mong muốn rằng sự thay đổi tư duy của quý vị sẽ mở ra trang sử mới vô cùng tươi sáng cho đất nước và ĐCSVN sau này cũng sẽ là một trong những thành phần chính trị của đất nước, cùng với toàn dân chung lo xây dựng quê hương trong tinh thần hoà giải và đoàn kết.
Nếu được như thế thì đây là cái phúc rất lớn cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Mong thay!

Sài Gòn, ngày 3/08/2008
Hương Trà (Sinh viên Luật) cùng nhóm bạn trẻ

2 Phản hồi cho “Tâm thư gởi lãnh đạo Bộ Chính trị Đảng CSVN”

  1. Nguyễn Hà Huy says:

    Đọc xong phần kiến nghị của các bạn luật gia trẻ tôi thấy các bạn quá tâm huyết với đất nước . Phần kiến nghị này có thể đến tay những người có trách nhiệm ở Hà Nội . Nhưng tôi e rằng họ đọc nhưng không bao giờ thay đổi đâu . Bây giờ họ quá u muội về một chủ thuyết không tưởng . Bệnh bảo thủ ghê gớm , chỉ khi còn sót lại một nhà nước CS cuối cùng trên thế giới thì may ra họ mới nhìn ra . Thật thiệt thòi cho đất nước , biết bao nhà khoa học giỏi dang , thì không được trọng dụng . Hoặc trọng dụng nhưng mà lại vô hiệu hóa những sáng kiến có lợi cho dân tộc . Giá có sáng kiến có lợi cho sự độc đoán , cai trị chắc họ vui mừng lắm . Chua xót quá , dân tộc ơi ?

  2. Võ Nam Quảng says:

    TINH THẦN QUỐC TẾ VÔ SẢN VÀ TINH THẦN DÂN TỘC YÊU NƯỚC

    Trong thế kỷ trước, một số người VN đi Liên Xô học tập, nghĩ rằng tinh thần quốc tế vô sản là ý nghĩa và giá trị tuyệt đối, là mục đích cao cả nhất phải cần được thực hiện ở đất nước VN. Thật ra, họ vốn chỉ là những cán bộ do Đệ tam quốc tế đào luyện ngắn ngày, về các chính sách và phương thức chính trị thực dụng, nhưng nào có trình cao độ để hiểu biết sâu sắc về lý thuyết hay chủ nghĩa Mác là gì. Đó chỉ giống như một niềm tin giáo điều, theo cách của một tôn giáo. Chính vì tin tưởng tuyệt đối và mơ hồ như vậy, nên họ chỉ thấy tinh thần quốc tế vô sản theo kiểu của nhà nước Liên Xô khi ấy, là thật sự tột đỉnh, lý tưởng cao nhất, nên hăng say chỉ muốn bắt ép toàn thể dân tộc VN phải đi theo cách đó. Bởi vì thế, cuộc chiến tranh giải phóng đất nước khỏi thay thực dân Pháp mà toàn dân bị tuyên truyền để hướng theo, trong thực tế vốn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của cuộc cách mạng vô sản do những người từ Liên Xô về giàn dựng, lập nên một cơ chế thống nhất, trong đó có cả Trần Văn Giàu, hay ngay cả một Trần Đức Thảo. Ông Thảo là một thạc sĩ triết học được đào tạo tại Pháp, nhưng bản chất ông là một đảng viên CS theo hướng Bolchevik, nên đúng nghĩa, ông cũng chỉ tơ lơ mơ thật sự theo kiểu đó. Ông Thảo hoàn toàn chỉ có niềm tin máy móc, nhưng không hề có chút năng lực nào để nhận định khách quan hay phê phán lý thuyết chủ nghĩa Mác. Nên cơ chế đó, một khi nó đã được xây dựng nên, thì nó phải và đã triệt tiêu hết mọi tinh thần dân tộc bản nguyên, và chỉ còn lại ý thức vô sản cách mạng là duy nhất. Cho nên, mặc dầu thực tế trên thế giới và trong đất nước ngày nay, mọi việc đã hoàn toàn khác, song cơ chế đã có đó, thì vẫn hoàn toàn cố định, không hề thay đổi. Đó là ý nghĩa của cơ chế quán tính trong mạng xã hội, cũng chẳng khác gì cơ chế quán tính trong mạng kết tinh vật chất, hay trong mạng kim loại thông thường mà mọi người đều biết cả. Nên nói chung lại, chỉ có nghĩa duy nhất, là tinh thần dân tộc của dân tộc ta thực chất là rất yếu. Bởi vì nếu đủ mạnh, nó đã trội vượt hơn, vươn lên hơn, mà không thể nào chỉ biết thúc thủ, bạc nhược mãi dưới tinh thần quốc tế vô sản mà ngày nay đã hoàn toàn hết tác dụng và cũng không có mọi lợi ích thực tế gì, do chính Các Mác đã đề ra, hay khởi xướng lên cách đây đúng 150 năm, từ châu Âu. Tinh thần dân tộc yếu kém, thì tất nhiên trí thức dân tộc cũng yếu kém. Ngoài Trần Đức Thảo ra, thì những người tiếp theo ông ta, được gọi là các trí thức XHCN được đào tạo từ Liên Xô đưa về trước đây, trong ngành khoa học xã hội nhân văn, thực chất cũng chỉ là loại giả trí thức, hay loại cán bộ trí thức cuội, tức trí thức cóp pi, sao chép hàng loạt, máy móc, bởi vì họ không thể có tinh thần khoa học thật sự, tức không có tính chất độc lập, tự do, tự luận, về mặt trí tuệ đúng nghĩa. Đó chính là lý do tại sao mà học thuyết Mác Lênin, theo cách hoàn toàn nông cạn, giáo điều, vẫn cứ được giảng dạy một cách tầm thường, liên tục, trong gần một thế kỷ, trong các trường đại học, cao đẳng cho đến ngày nay, tại VN, như một phương thức nô lệ hóa tinh thần dân tộc, mà chính những loại dạng trí thức giả cuội đó tạo nên. Và chính ý thức phi dân tộc, phản dân tộc đó, về sau này các thành phần được gọi là trí thức này sẽ phải chịu trách nhiệm hay tội lỗi đối với toàn dân tộc và đất nước VN, trong lịch sử nước nhà, và trước thế giới nói chung.

    ĐẠI NGÀN
    (15/9/11)

Phản hồi