WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Libya, chế độc độc tài sắp sụp đổ


Tin Agence France-Presse

TRIPOLI — Hôm thứ Hai lãnh tụ Libya Muammar Gaddafi từ chối nguồn tin cho rằng ông đã bỏ chạy sang Venezuela sau khi người biểu tình tràn ngập một vài thành phố, và chế độ cai trị hơn bốn mươi năm của ông đang trên đà sụp đổ cùng lúc có nhưng cuộc “thảm sát” tại thủ đô Tripoli.

“Tôi sẽ đến gặp họ (những người đòi dân chủ) tại Quảng trường Xanh” (Green Square trong trung tâm thành phố Tripoli), ông nói, “Điều này để chứng minh rằng tôi đang ở Tripoli và không phải ở Venezuela.

Đó là phát biểu đầu tiên của nhà độc tài Libya kể từ khi cuộc biểu tình nổ ra vào cuối thứ ba ở phía đông của quốc gia Bắc Phi, nơi Gaddafi đã cai trị 41 năm.

Sau nhiều ngày bất ổn, cuộc nổi dậy hiện đã lan đến thủ đô Libya, với tiếng súng vang rền ở Tripoli, nơi người biểu tình đã tấn công trạm cảnh sát và các văn phòng của đài truyền hình nhà nước, cơ quan ngôn luận của Gaddafi, và đốt cháy các tòa nhà chính phủ.

Người dân ở hai quận lỵ ở Tripoli nói với AFP Cairo qua điện thoại là đã có “một cuộc thảm sát”, lính đánh thuê “bắn bừa bãi” vào những người biểu tình ở quận Tajura.

Một người khác ở Fashlum cho biết máy bay trực thăng đã đổ bộ những người ông gọi là “lính đánh thuê” người châu Phi và đoàn quân này đã nổ súng vào bất cứ ai trên đường phố làm một lớn những biểu tình thiệt mạng. “Chắc chắn đây là ngày tàn của chế độ. Chưa khi nào ở Libya xảy những việc như thế. Chúng tôi đang cầu cho nhanh chóng đến kết cuộc”.

Quốc tế đang tỏ mối quan ngại hơn trước những cuộc đàn áp người biểu tình làm rúng động Libya, thông tin từ các tổ chức nhân quyền cho biết đã có từ trên 200 đến 400 người đã thiệt mạng.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng thế giới đang “theo dõi tình hình ở Libya với sự quan ngại.”

“Chúng tôi cùng cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án bạo lực ở Libya,” bà nói trong một bản tuyên bố. “Bây giờ là lúc phải ngưng ngay sự đổ máu không thể chấp nhận được do chính quyền Lybya gây ra.”

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon nói ông “xốc” vì những bản tin cho hay lực lượng an ninh Libya đã bắn vào người biểu tình từ các phi cơ chiến đấu và trực thăng võ trang.

TTK LHQ Nói: LHQ muốn Gaddafi phải “ngay lập tức” chấm dứt dùng bạo lực, Martin Nesirky cho biết, “Những cuộc tấn công chống lại dân thường, nếu được xác nhận, sẽ là một vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền quốc tế và sẽ bị ông Tổng Thư ký lên án bằng nhừng từ ngữ mạnh mẽ nhất.”

NATO, Liên minh châu Âu, Liên Hiệp Quốc, Anh, Pháp, Canada và Ý tất cả đề kêu gọi ngừng bạo lực.

Một số nhà ngoại giao Libya tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi Gaddafi từ chức, phó đại sứ Ibrahim Dabbashi nói với CNN rằng, Gaddafi đã “tuyên chiến” với nhân dân Libya và Gađafi đang phạm tội “diệt chủng.”

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC World, Dabbashi nói thêm, “Tôi nghĩ rằng đó là những cố gắng cuối cùng của Đại tá Gaddafi, nó là một vấn đề của vài ngày, một là ông ta bước xuống hoặc hai là người dân Libya sẽ đá ông ta đi.”

Benghazi, thành phố thứ hai của Libya và là thành trì của những phe đối lập ở phía đông, đã thuộc quyền kiểm soát của những người biểu tình chống chế độ sau khi các đơn vị quân sự bỏ ngũ, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (IFHR) trụ sở ở Paris cho biết.

Đài truyền hình nhà nước Libya cho biết lực lượng an ninh đã chiến đấu với những “tổ khủng bố” trong một cuộc càn quét và đã giết chết một số người, nhưng không cho biết nơi hoặc ai đã là mục tiêu của cuộc càn quét ấy.

Báo cáo sau đó cho hay Seif al-Islam, con trai của Gaddafi, nói rằng quân đội Libya đã bắt đầu tấn công vào kho vũ khí ở vùng ngoại ô.

“Quân đội đã tấn công kho vũ khí nằm xa khu dân cư,” các đài truyền hình đưa tin với một biểu ngữ trên màn hình, trích dẫn Jana, cơ quan thông tin chính thức của Libya.

Bản tin nói rằng Seif al-Islam phủ nhận “tin quân đội đã đánh bom thành phố Tripoli và Benghazi ,” sau khi các kênh truyền hình Al-Jazeera của Qatar thông tin về các cuộc không kích tại Tripoli.

Trước đó, truyền hình nhà nước thông báo rằng Seif al-Islam đã thành lập một ủy ban điêu tra “những sự kiện đáng tiếc”, và cho hay ủy ban này sẽ có cả “các thành viên của Libya và của các tổ chức nhân quyền nước ngoài.”

Seif al-Islam con trai của Gaddafi trên đài truyền hình qua đêm

Con trai của Gaddafi đã lên đài truyền hình qua đêm để cảnh báo về khả năng có nội chiến, “Libya đang đứng trước cửa của sự tan vỡ. Nếu chúng ta không đồng ý ngày hôm nay về những đổi mới … máu sẽ chảy thanh sông xuyên qua Libya.
“Chúng tôi sẽ dùng vũ lực … chúng tôi sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Chúng tôi sẽ tiêu diệt các phần tử gây bạo loạn. Nếu tất cả mọi người đều vũ trang, đó là một cuộc nội chiến, chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau.”

Trong khi đó ngày hôm nay, hai phi công máy bay chiến đấu Libya – cả hai cùng là đại tá – đã bay hai chiếc Mirage F1 sang Malta và cho biết họ đã đào thoát sau khi phải nhận lệnh để tấn công vào người biểu tình tại Benghazi, tin quân sự Malta và các nguồn chính thức cho AFP hay tin.

Ý đã tăng mức cảnh báo tối đa ở tất cả các căn cứ không quân các sau khi máy bay chiến đấu F1 hạ cánh, cơ quan thông tấn ANSA cho biết.

Souhayr Belhassen, Giám đốc IFHR, cho biết người biểu tình bây giờ kiểm soát Benghazi, Sirte, Tobruk ở phía đông, cũng như Misrata, Khoms, Tarhounah, Zenten, Al-Zawiya và Zouara, gần thủ đô. Nguồn tin còn cho biết các cuộc biểu tình đã khiến gần đến 400 người thiệt mạng. Human Rights Watch trước đó đã đưa số người chết là 233.

Bộ trưởng tư pháp của Libya, Mustapha Abdeljalil, đã từ chức để phản đối “việc sử dụng bạo lực” chống lại người biểu tình, báo Quryna đưa tin.

Tại Cairo, Đặc sứ của Liên đoàn Ả Rập Libya cho biết ông cũng đã từ chức để “tham gia vào cuộc cách mạng.” Đại sứ của Libya tại Delhi cùng một nhà ngoại giao ở Bắc Kinh cũng đã từ bỏ chế độ, đài truyền hình Al-Jazeera cho hay.

© Đàn Chim Việt

18 Phản hồi cho “Libya, chế độc độc tài sắp sụp đổ”

  1. VU TRAN says:

    Ong Lai Manh Cuong,so sanh khap khieng roi ! Bien co 1963,toan bo tai lieu mat,ngay nay da duoc giai roi
    Ay,the ma,van con mot so nguoi Viet,vi tu thu ca nhan,hay vi ly do rieng tu gi do,nham mat,an noi bua bai, vo
    trach nhiem , Cong lao to lon cua Co T.T Ngo-Dinh-Diem,voi Dat Nuoc,voi Dan-Toc.Thu hoi,tu sau cai ngay
    Den Toi ! ay den ngay nay. Dat Nuoc va Dan Toc Viet-Nam da va dang di ve dau ? Tai sao va Vi ai ? Ma
    chung ta phai roi bo,Que Cha Dat To,de an nho,o do,song doi luu lac,noi dat khach que nguoi !

  2. Tôi đồng ý với bạn Quỳnh Như khi nhận xét rất chính xác: Trung quốc rõ ràng đang thôn tính đảo biển của Việt nam và tước quyền đi lại trên biển của quốc tế trong đó kể là Mỹ mà không thèm đếm xỉa gì đến phản ứng của quốc tế và các quốc gia này. Họ cũng coi thường Mỹ luôn và tuy không nói ra nhưng sàng nghênh tiếp bằng vũ lực với cả cựu bá chủ thế giới một thời này. Vấn đề là Hoa kỳ và Việt nam có xích lại gần với nhau vì quyền lợi chúng hay không? Theo tôi cả hai phía đều nên phải có quyết tâm lớn.
    Việt nam một khi để Trung quốc lấn át lấy đảo mà dân bất bình dễ nổi loạn hơn là lý do độc Đảng như nhiều người hay nói đến. Tại sao nói vậy? Vì dù sao dân Việt nam vẫn có ăn, có mặc chỉ không có nhà to cửa rộng mà thôi, lại sẵn có tính nhút nhát hay chóng thỏa mãn nên khó có thể nổi lên chống Đảng và nhà nước. Chỉ khi đất nước bị lâm nguy, chủ quyền đất nước bị thôn tính thì lòng yêu nước thôi thúc họ hành động. Cho nên Đảng và Nhà nước Việt nam thấy rõ điều này vì thế cho bà Phuong Nga phản đối dài dài và đôi khi có vẻ to mồm với Trung quốc để lấy lòng dân chút, còn thực lòng vẫn sợ Trung quốc lắm. Nhưng già néo đứt dây. Tôi tin là đến khi không còn sức chịu đựng, khi thấy mất đảo, chinh quyền bạc nhược với Trung quốc dân sẽ nổi dậy cho xe. Lịch sử Việt nam thường diễn ra với nguyên nhân này hơn là vì miếng cơm mà vùng dậy. Nhiều người cứ nghĩ tại sao tại Ai-cập hay các nước châu Phi, Trung đông cách mạng nổi lên như sóng cồn mà ở Việt nam không thấy động tĩnh gì? Các bạn hãy xem lại lịch sử thì thấy ngay. Đúng mất dân là mất tất cả, dân là người chở thuyền và dân là người lật thuyền. Nhưng dân Việt nam nay họ vẫn có ăn chỉ không giầu thì sao họ đã chịu xuống đường? Xưa Liên xô quê hương CS sụp đổ, bức tường Bec linh tan vỡ, nhiều người cho rằng rồi seđén Việt nam nhưng vẫn chẳng thấy gì hết. Thế mà khi được tin Trung quốc thôn tính Hoàng sa và Trường sa thì họ không chịu biểu tình lia chia dù công an có bắt vẫn xuống đường như thường. Cho nên đất nước này khi Đảng và Nhà nước bạc nhược để Trung quốc lấy đảo và biển hay lãnh thổ thì chẳng ai bảo ai họ xuống đường ngay, khó mà ngăn nổi. Nhất là khi giá cả leo thang cao, dân đói khát, cán bộ bất mãn thì hãy xem! Sóng sẽ trào bờ khó ngan nổi, dậu đổ là bìm leo lúc đó mới là ngày kết thúc của chế độ này.
    Nông Đức Yếu

  3. Trung quốc rõ ràng đang thôn tính đảo biển của Việt nam và tước quyền đi lại trên biển của quốc tế trong đó kể là Mỹ mà không thèm đếm xỉa gì đến phản ứng của quốc tế và các quốc gia này. Họ cũng coi thường Mỹ luôn và tuy không nói ra nhưng sàng nghênh tiếp bằng vũ lực với cả cựu bá chủ thế giới một thời này. Vấn đề là Hoa kỳ và Việt nam có xích lại gần với nhau vì quyền lợi chúng hay không? Theo tôi cả hai phía đều nên phải có quyết tâm lớn.
    Việt nam một khi để Trung quốc lấn át lấy đảo mà dân bất bình dễ nổi loạn hơn là lý do độc Đảng như nhiều người hay nói đến. Tại sao nói vậy? Vì dù sao dân Việt nam vẫn có ăn, có mặc chỉ không có nhà to cửa rộng mà thôi, lại sẵn có tính nhút nhát hay chóng thỏa mãn nên khó có thể nổi lên chống Đảng và nhà nước. Chỉ khi đất nước bị lâm nguy, chủ quyền đất nước bị thôn tính thì lòng yêu nước thôi thúc họ hành động. Cho nên Đảng và Nhà nước Việt nam thấy rõ điều này vì thế cho bà Phuong Nga phản đối dài dài và đôi khi có vẻ to mồm với Trung quốc để lấy lòng dân chút, còn thực lòng vẫn sợ Trung quốc lắm. Nhưng già néo đứt dây. Tôi tin là đến khi không còn sức chịu đựng, khi thấy mất đảo, chinh quyền bạc nhược với Trung quốc dân sẽ nổi dậy cho xe. Lịch sử Việt nam thường diễn ra với nguyên nhân này hơn là vì miếng cơm mà vùng dậy. Nhiều người cứ nghĩ tại sao tại Ai-cập hay các nước châu Phi, Trung đông cách mạng nổi lên như sóng cồn mà ở Việt nam không thấy động tĩnh gì? Các bạn hãy xem lại lịch sử thì thấy ngay. Đúng mất dân là mất tất cả, dân là người chở thuyền và dân là người lật thuyền. Nhưng dân Việt nam nay họ vẫn có ăn chỉ không giầu thì sao họ đã chịu xuống đường? Xưa Liên xô quê hương CS sụp đổ, bức tường Bec linh tan vỡ, nhiều người cho rằng rồi seđén Việt nam nhưng vẫn chẳng thấy gì hết. Thế mà khi được tin Trung quốc thôn tính Hoàng sa và Trường sa thì họ không chịu biểu tình lia chia dù công an có bắt vẫn xuống đường như thường. Cho nên đất nước này khi Đảng và Nhà nước bạc nhược để Trung quốc lấy đảo và biển hay lãnh thổ thì chẳng ai bảo ai họ xuống đường ngay, khó mà ngăn nổi. Hãy xem!
    Hồ Quỳnh Như ( Ba đình-Hà nội)

  4. Mất dân là mất tất cả. Dân là người chở thuyền và dân cũng là người lật thuyền. Chế độ độc đoán phát xít này đang báo hiệu đến đây sẽ là kết thúc . Hãy ra đi may ra còn có thể người dân tha thứ cho chăng?
    Phạm Thế Tuyền

  5. D.Nhật Lệ says:

    Nói thật là so sánh như LMC.có phần không ổn và qúa khập khiểng.
    Xin hãy bình tâm mà nhận định lịch sử một cách trung dung,đừng vì thiên kiến chính trị (đảng phái) hay tôn giáo.
    Làm sao so sánh thời 1963 với thời 2011 như vậy được nhỉ ? Đó là chưa xét đến tình hình chính trị
    khác nhau,VNCH.mới ra đời.Ông Diệm phải chống lại một chế độ công an trị miền Bắc,lăm le thôn tính miền Nam trong khi Kaddafi chẳng có kẻ thù nào thực sự cả mà chính ông ta tìm cách tạo ra kẻ thù để mỵ dân Hồi giáo.
    Kaddafi cầm quyền những 40 năm và tác oai tác quái đến mức chính người dân nổi lên chống lại,
    trong khi đó Mỹ (là ngoại bang) vạch kế hoạch để lật đổ ông Diệm và sau này họ ân hận thì đã qúa muộn vì VC.đã chiếm miền Nam dễ dàng như chúng ta đã thấy rõ.
    Hãy so với Lý Quang Diệu của Singapore để biết tại sao nước này không bị CS.hóa dù lúc đó đảng CS.Sing.rất mạnh,lấn át cả đảng Nhân dân Hành động của LQD.Đến thời điểm này,LQD.vẫn là một nhà độc tài sau khi “truyền ngôi cho con” nhưng nước Singapore vẫn ổn định và vững chắc.Nói thế
    không có nghĩa là tôi ủng hộ độc tài mà là vì hiện nay nước ta đang mất dần lãnh thổ và lãnh hải về
    tay kẻ thù truyền kiếp,sau cuộc nội chiến Nam Bắc qúa đau xót và phí phạm !

    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

      Thưa ông D.Nhật Lệ,

      Cũng xin ông bình tâm cho tôi thưa đôi lời:

      1/
      Chế độ nào, lãnh tụ nào, nhất là các ông có máu độc tài, cũng tự cho là nước mình có những kẻ thù nguy hiểm, theo kiểu gọi là “thù trong giặc ngoài”, cần phải trấn áp ngay. Từ đó sinh ra trò chơi “thiến dân chủ” để gia tăng quyền lực cho họ.
      Anh em ông Diệm với cha con Khadafi cũng “xêm xêm” như mọi tên độc tài khác. Tất cả chỉ muốn qui quyền lực về mình, nên bị đổ bởi thối nát từ ngay cái chủ trương “độc tài gia đình trị” hay độc tài quân phiệt hoặc độc tài dưới mọi hình thức khác.

      2/
      Ông xem ở Nam Hàn và Taiwan cũng chơi trò độc tài (ở Taiwan ban đầu đám cầm quyền Trung hoa Quốc dân đảng đàn áp đối lập điạ phương tơi bời; ở Nam Hàn bọn quân phiệt nắm đầu trấn áp phe đối lập (như Kim Đại Trọng) chết đi sống lại bao phen …), nhưng rồi cũng phải dân chủ hóa đất nước theo nguyện vọng của đại đa số dân chúng.

      Singapore cũng từa tựa như rứa dưới thời Lý Quang Diệu. Rất may nơi đây chỉ là một “quốc gia thành phố”, sống nhờ kinh tế (từa tựa như Thụy Sĩ thời thế chiến, được dùng làm vùng trái độn), cho nên mới được như ngày nay ông ạ.

      Còn VN, Nam Hàn, Taiwan có vị trí điạ lý chính trị quan trọng về nhiều mặt, lại là nước lớn so với Singapore gấp bội, cho nên “cây to hứng nhiều mưa gió” trong bàn cờ quốc tế thời chiến tranh Lạnh … !

      3/
      Điều tôi nêu ra so sánh ở đây là, khi một chế độ đang dãy chết, cứ như một con tầu đang có nguy cơ bị đắm vào lòng đại dương, thì từ con người cho đến loại chuột bọ cũng tìm đường tẩu thoát cho mau khỏi cỗ quan tài (còn đang) nổi lênh phênh đó !

      Lão Ngoan.

  6. người việt yêu tự do says:

    Khi nào dân VN hết hèn như dân Lybia

    • Sigma says:

      Thu do ma la Saigon la xong roi.(bon no toi mang roi)
      Bay gio phai cho may Ong Bac Ky thoi, may chuc nam bi tui no
      nam cai bao tu nen van con ret do thoi.

  7. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Khi một loạt những viên chức cao cấp trong chính quyền Lybie từ chức qua vụ thảm sát dân quá dã man, tiếp nối là quân đội một phần nào nhập cuộc với đám biểu tình và hai phi công bay đi tị nạn lân bang, làm tôi nhớ đến thời ông Diệm cũng gần như thế.

    Ông Vũ Văn Mẫu, bộ trưởng ngoại giao và giáo sư thạc sĩ đại học Luật khoa SG, cạo đầu và từ chức; ông Trần Văn Chương là đại diện cho VNCH ở Liên Hiệp Quốc, vốn bố vợ của ông Ngô Đình Như (cha ruột bà Nhu nhũ danh Trần Lệ Xuân) cũng từ chức (hình như ông đại sứ ở Anh là Ngô Đình Luyện, em ruột ông Diệm cũng ngấp nghé tứ chức).

    Còn bà Nhu đi Mỹ “giải độc” nhưng tuyên bố hung hăng sắt máu (các thày tu Phât giáo chơi trò “barbecue”) càng gây mất cảm tình, chả khác nào con trai Kaddafi vu khống cho đám người biểu tình là thành phần vô lại, nghiện rượu nghiện thuốc ,,, nên làm rối loạn an ninh công cộng.
    Giả thử họ là đám cặn bã xã hội làm loạn thì việc gì cha con ông này phải lo ngại, đến độ phải nhượng bộ bằng sự chấp nhận cải tổ xã hội ! Cũng như các viên chức to đầu trong chính phủ và cả quân đội đứng về phe họ. Rồi lại bảo đám này được quốc tế ủng hộ gây rối cho chính phủ. Không lẽ chính phủ các nước không phân biêt được chính tà ra sao, hành động dân sự bất phục tùng chính phủ với vandalism do đám thời cơ đầu trộm đuôi cướp,
    Đúng là dấu đầu lòi đuôi. Nói đúng hơn vừa ăn cướp (đàn áp thô bạo dân) vừa la làng !

    Khaddafi nổi tiếng là thô tục, mặt trơ trán bóng và cứng đầu như D.Nhật Lệ đã kể. Trong vụ Lockerbie y cũng tỏ ra ngoan cố, nhưng cuối cùng y cũng phải đền tiền nạn nhân và giải giao tội phạm cho Anh xét xử, khi thấy Mỹ tỏ ra cứng rắn ở Iraq và Afghanistan, cũng như được Ý ve vuốt …
    Theo tôi y thuộc loại “mềm nắn rắn buông”. Nếu dân Lybie cứ nhất định làm tới thì cha con y phải cuốn gói xéo khỏi tổ quốc, cho dù y có ngoan cố cách mấy đi nữa,

    Đây là bài học qúi cho bọn độc tài khát máu, kiểu như CSVN và Tàu. Mới đây Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên của CSVN nói, mong rằng tình hình ở Lybie sớm ổn định, với ẩn ý mong Khaddafi mau chóng trấn áp được những cuộc biểu tình đòi hỏi cải tiến dân sinh và dân chủ thực sự.

    Lão Ngoan Đồng

    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

      Cải chính:
      Ông Chương là đại sứ VNCH thời ông Diệm ở Mỹ thì phải.

  8. Vũ Bá Lân says:

    Khi nào mới đến CSVN độc tài suy sụp đây, chờ hoài sao lâu quá. Nó làm cho dân VN không dám hó hé nên chấp nhận kiếp nô lệ toi mọi cho bọn cầm quyền mafia CSVN.

  9. Delarue says:

    Kadafi là 1 tên vô lại đáng nguyền rủa,còn Ferdinand Marcos là Chí Phèo của Phi Luật Tân.Gia đình Kadafi thì cha nào con nấy rặt dòng khủng bố.Hôm qua có tin vịt là hắn trốn sang nhà bạn thân Hugo Chavez nhưng trong tương lai không biết sao.Lão bạn già của y; Silvio Berlusconi đang trong cơn hoạn nạn vì mê những cuộc dâm loạn bunga bunga và sắp trở thành thân tàm ma dại.Sarkozy đã từng trải thảm đỏ đón tên khốn Kada này bởi 25 tỉ euro giao kèo mặc những lời ta thán của dân chúng,Sarko chắc cũng lờ tịt tên bạn già phút lâm chung hệt như y đã làm với Ali lúc sau cùng,chờ xem hồi kế tiếp.

  10. D.Nhật Lệ says:

    Khi còn đại tá,Kaddafi đảo chính thành công và bỗng chốc nhảy lên làm tổng thống Lybia mà thực chất là làm vua nước này trong thời gian dài đến hơn 40 năm ròng rã.
    “Trường phái” độc tài này ít nhất có 2 người có cách mỵ dân giống nhau trong lúc trị vì,đó là Marcos của Philippines và Kaddafi hay còn gọi là Qaddafi của Lybia (chứ không phải Gadhafi).Cả hai giống nhau về tài mỵ dân là cùng to mồm chống Mỹ theo “khí hậu” tình cảm của người dân lúc đang nắm
    quyền.Dĩ nhiên,họ khác nhau về mức độ.Marcos chỉ chống Mỹ bằng…mồm vì vẫn ngửa tay xin viện
    trợ Mỹ trong thời người dân Phi chống lại sự có mặt của căn cứ quân đội Mỹ ở Vịnh Subay.Trái
    lại,Kaddafi liên tục và điên cuồng chống Mỹ đến nỗi báo chí đặt biệt danh là “đại tá khùng”.Tuy nhiên
    sau khi Saadam Hussein bị Mỹ đánh bại thì ông ta chột dạ và trở lại xin làm thân với phương Tây.
    Thế nhưng,ông ta vẫn hành xử như 1 ông vua với đoàn cận vệ nữ xinh đẹp và làm nhiều điều càn rỡ
    “không giống con giáp nào”.Chẳng hạn qua Mỹ để dự hội nghị LHQ.thì đòi cắm lều ngủ ở ngoài trời
    và khi qua Ý thì phụ nữ Ý bị mắc lỡm đến nghe ông giảng kinh Koran.Họ kéo đến vì tưởng là được
    ông thưởng nhưng hoá ra không phải,khiến họ hết sức tức giận mà chính phủ Ý cũng không làm gì
    giúp họ được vì vấn đề ngoại giao.
    Đặc điểm độc tài của các nước Á Phi là cha truyền con nối.Đó là điều không thể chấp nhận được
    một khi trình độ dân trí khá lên như ta thấy ở các nước Hồi giáo là Ai Cập,Syria,Lybia.Trừ ra độc
    tài Cộng sản như Bắc Hàn !

Leave a Reply to LẠI MẠNH CƯỜNG