|

Nói về Đạo Phật phát triển hay lụi tàn?

Tác giả: Nhất Nam Cư sỹ.

Thưa các quý bạn đồng tu! Nếu như báo Đàn Chim Việt không nói đến vấn đề Đạo Phật thì tôi sẽ không có ý kiến gì mà để nhập vào trang mạng Phật giáo, nhưng khi đọc bài viết của tác giả Trần Kiêm Đoàn đăng trên báo này và một số báo khác với nhan đề: “Đạo Phật lụi tàn hay khởi sắc?” thì với tinh thần của người Phật tử tôi xin có ý kiến như sau:

Hiện nay có nhiều người nói rằng Đạo Phật đang luỵ tàn? Từ trải nghiệm của chính bản thân tôi qua nhiều năm đem Kinh điển giáo lý của Phật để chia sẻ với các bạn đồng tu, tôi xin có mấy lời như sau qua tiêu đề:  Đạo Phật phát triển hay lụi tàn?

Thưa các bạn đồng tu!Đạo Phật chẳng những chẳng luỵ tàn mà đang trên đà phát triển mạnh mẽ dù có những chướng ngại.Nhiều người khi nhìn vào một vài việc nhỏ nhoi như thấy đạo Tin lành hay đạo Thiên chùa hoặc các đạo giáo khác có xu thế phát triển hơn mà nghĩ rằng đạo Phật yếu thế sẽ suy tàn. Hay khi thấy giáo hội Phật giáo Việt nam chưa quy tụ vào một mối mà còn có những chia rẽ đố kỵ nhau nên nói như vậy. Đó là những quan điểm rất sai lầm vì cách nhìn phiến diện mà sinh ra tâm ý đó. Thực ra muốn biết đạo Phật phát triển hay không thì phải nhìn vào thực tế ở ngay Việt nam mà suy ra rộng khắp hơn.

Ví dụ, những năm 1975 trở về trước đạo Phật ở phía Nam Việt nam phát có nề nếp từ trước nên khi đất nước hòa bình đã phát triển càng rực rỡ hơn, chất lượng hơn đặc biệt là pháp môn tu hạnh Tịnh độ trì danh niệm Phật A-Di-Đà khi đó thì ở phía Bắc Việt nam vẫn ấp ủ im lìm như lửa ủ trong bếp đầy chấu thóc, nếu nhìn thoáng qua ở bên ngoài thì chẳng thể thấy, nhưng nếu bạn gạt lớp chấu ngoài ra thì bạn sẽ thấy cả một khối lửa đỏ rực đang cháy đỏ ở bên trong mà chẳng hiện ra ngoài mà chỉ chờ có dịp hễ ai cời lên, cho thêm rơm chấu vào đó là nó bừng cháy mạnh mẽ, vô cùng. Đó là sức mạnh tiềm tàng của Đạo Phật hơn 2555 năm qua. Cho nên nhận những nhận định đạo Phật ở Việt nam suy tàn là điều sai lầm có dụng ý.

Chúng ta ai cũng biết! Ngay sau năm 1975 đất nước một dải thì đạo Phật như bừng giấc mộng, lan khắp mọi nơi đến từng thôn xóm. Chúng ta hãy xem tất cả chùa chiền đều được xây dựng tu bổ lại nhanh chóng trang nghiêm đẹp đẽ.Kinh điển Phật nhất là pháp môn Tịnh độ được in ấn hàng triệu triệu bản để đến tay mọi người. Mỗi dịp đầu tháng hay rằm thì dòng người đổ về chùa theo thầy tụng Kinh niệm Phật say sưa? Có những nơi không còn có chỗ để ngồi nữa như chùa Hoằng Pháp hay Yên tử Trúc lâm. Hay mỗi dịp xuân về thì không thể nói số người đi lễ chùa tính kể là bao nhiêu? Trẻ có, già có, người quan chức, kẻ dân thường khắp nơi nuờm nượp đổ về như thác. Chúng ta hãy nhìn dòng người trên thuyền đầy cả sông để đến chùa Hương Tích hay lên đỉnh non mờ Yên tử thì mới thấy hết sự lớn mạnh của Phật giáo Việt nam. Hay các bạn nếu có dịp về các khoá lễ của chùa Hoằng Pháp phía Nam hay Sơn tây Hà nội thì sẽ thấy càng rõ hơn,hàng ngày có hàng ngàn Phật tử với áo già lam, tràng hạt trang nghiêm ngồi nghe các bậc trí-thức giảng về giáo lý nhà Phật, đêm đến nên thắp sáng cả một vùng trời để niệm Phật A-Di-Đà. Những điều này trước đây không bao giờ có, hay nếu có quy mô và hình thức, chất lượng sao có thể được như vậy? Đành rằng có nhiều người đến chùa mà không biết nhiều về giáo lý Kinh điển Phật hay có nhiều người còn sa vào mê tín dị đoan v.v… Những cái đó không phải là điều để bạn nhận định sai về đạo Phật ở nước ta đang luỵ tàn mà phải biết rằng đó là vấn đề mà người tu hành và những ai có tâm Đại-thừa, lòng từ-bi phải biết rõ trách nhiệm của mình để đứng ra đem Kinh điển giáo lý mà chia sẻ cho họ.

Còn Phật giáo ở nước ngoài thì không cần phải nói đến nó có thể ví với hình ảnh phát triển như vũ bão càng ngày cảng lan xa, lan rộng không có gì ngăn cản được. Khắp từ Châu Âu, châu Mỹ, Úc châu và châu Á đạo Phật vươn mãi với sức sống mạnh liệt vô cùng. Điều này ai cũng thấy chẳng cần nói phải nói thêm. Vậy Đạo Phật khởi sắc hay suy tàn đây?

Thưa các bạn đồng tu! Vấn đề muốn làm cho người dân không sa vào mê tín dị đoan thì càng phải biết đem giáo lý của Phật mà lan đi đi rộng khắp. Khi mọi người giác ngộ thì vô minh cũng tan đi, giống như ánh mặt trời chiếu dọi đến đâu bóng tối tan đi đến đó. Chúng ta không thể nhìn vào những việc nhỏ bé còn tồn tại như đốt vàng mã, lên đồng v.v… rồi tự nhận định là Đạo Phật luỵ tàn. Đành rằng thời Mạt-pháp hiện nay còn có nhiều thứ phiền não hơn như người ta lo cho xây chùa hoàng tráng hơn là lo cho mở khoá lễ giảng Kinh thuyết pháp, việc giữ giới luật nhà Phật chưa được đề cao đúng mức v.v…

Nếu chúng ta không tâm tà, chỉ có một lòng chăm lo hoằng pháp lợi sinh, đem giáo lý của Phật để chia sẻ cho khắp mọi người thì sao có thể có chướng ngại?  Khi người ta giác ngộ người ta sẽ tự biết điều chỉnh những gì chưa tròn trĩnh thành sự hoàn thiện, viên mãn chứ không phải là công kích, tuyên truyền nói xấu bôi nhọ phỉ báng nhau. Đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, người chuyên tâm lo hoằng pháp của Phật cần phải biết để giữ gìn sao cho Thân, khẩu, Ý đều thanh tịnh. Còn vấn đề tôn giáo khác như Tin lành, Thiên chúa v.v… là các lĩnh vực ngoài phạm vi người Phật tử quan tâm, chúng ta không thể để tâm xao lãng chi phối mà hãy chuyên tâm lo sao cho đạo Phật ngày một phát triển đi lên không ngừng như đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật đã dạy là phải biết hoằng pháp lợi sinh, tự gánh vác lấy sứ mạng của Như-Lai giao phó.

Nhiều người nói rằng: “đạo nào cũng đẹp, đạo nào cũng quý”. Phật dạy chúng ta hãy tôn trọng các tín ngưỡng khác nhưng chúng ta cũng cần phải biết rõ một điều là tầng bậc cao thấp hoàn toàn khác nhau không thể lấy đạo này so ví đạo kia, chê bai đạo khác. “Hữu xạ tự nhiên hương”, đạo nào quý  thì tự nó sẽ toả sáng và sức sống ngày cành mạnh mẽ. Đạo Phật là như vậy, trong sáng, trang nghiêm, đầy lòng từ bi, bình đẳng tuyệt đối nên chẳng hề có kẻ thù. Ai thù ghét đạo Phật là tự mình thù ghét chính mình và tự lấy lửa đốt thân mình. Đức Phật nói: ” Nếu anh lấy cát bụi tung lên trời thì bụi đất đó sẽ rơi trúng đầu anh”. Muốn hiểu và đánh giá về các đạo giáo thì không gì tốt hơn là bạn hãy tự đọc Kinh điển giáo lý các đạo rồi tự đánh giá để có nhận định đứng đắn cho chính mình. Đừng tin vào những sự tuyên truyền nhất là những lời đó lại có tư tưởng của chính họ hay một số người áp đặt vào.

Kết thúc tâm sự này tôi thấy không gì hơn lấy chính lời giáp huấn của Phật chỉ dạy trong Kinh để chúng ta quán xét soi chung. Đức Phật dạy: ” Trong thời kỳ Chánh-pháp diệt tận, chúng sinh nơi cõi Diêm-phù-đề tình nhiều tưởng ít, tâm địa bỏn sẻn, tham lam ghét ganh, các căn lành phước báo kém cỏi. Lúc sinh tiền thọ nhận đủ loại nghiệp dữ, sau khi mạng chung sẽ chịu các quả báo đau khổ trong ba nẻo ác dữ với hạn kỳ lâu dài. Vì thế mà chư Phật khắp mười phương xót thương vô cùng, luôn luôn tìm cách cứu trừ khổ não cho các hạng chúng sinh kia.

Các đức Như-Lai hiện ra nơi đời, mục tiêu chân chánh là không chỉ tuyên dương diệu-pháp bí giáo sâu xa cho những bậc Thánh-giả, hiền-nhân  mà mục tiêu khẩn thiết nhất vẫn là nhằm cứu vớt các loại chúng sinh tội khổ, nặng về tình, nhẹ về tưởng.”
Lấy đạo Phật để soi vào đời thường:Như chúng ta đã biết! đa số các cháu làm việc sai quấy, bất hiếu với cha mẹ, hay lâm vào các tệ nạn đều là do không hiểu biết gì về giáo lý của Phật, đó cũng là lỗi của mỗi bậc phụhuynh. Vì thế, việc tạo ra nơi để các thầy giảng dạy cho các em học tập giáo lý cơ bản của Phật đạo, cùng với sinh hoạt nề nếp nơi tôn nghiêm dưới mái Tam quan là những việc làm rất có ý nghĩa không chỉ cho lợi ích trước mắt mà còn có đạo lý lâu dài cho mỗi gia đình, cho xã hội và đất nước. Chúng ta hãy nghĩ xem, nếu tất cả các em đều được học giáo lý của Phật, đều biết làm việc tốt, tránh việc làm xấu, hiếu kính cha mẹ, nhường nhịn yêu quý anh em, hoà thuận với bạn bè thì điạ phương và đất nước càng an lành tốt đẹp biết bao! Cho nên công việc này đem lại lợi ích khó thể nghĩ bàn, tất cả là nhờ nơi công sức trí tuệ tham gia của các quý vị đồng tu chúng ta cả. Tôi tin là các quý bạn đồng tu sẽ chung ta cùng chúng tôi và các vị chư Tăng, Ni để làm công việc này tuỳ theo sức lực của mình. Đành rằng thời Mạt-pháp hiện nay còn có nhiều thứ phiền não hơn như người ta lo cho xây chùa hoàng tráng hơn là lo cho mở khoá lễ giảng Kinh thuyết pháp, việc giữ giới luật nhà Phật chưa được đề cao đúng mức v.v…Nhưng càng ngày càng có nhiều Thiện-tri-thức tự đứng ra đảm nhận trách nhiệm của Như Lai giao phó, đem Kinh điển giáo lý nhà Phật để chỉ bầy làm lợi ích cho quần sinh thì Đạo Phật sẽ càng khởi sắc đam hoa và kết trái, đó là điều chắc chắn.

Thưa các bạn đồng tu! Hiện nay có hiện trạng là có những người đem đạo này để nói xấu đạo kia hay đem những nhận thức chủ quan, thành kiến, đem những hiện tượng bên ngoài, những tập tục lạc hậu gán cho đạo Phật mà đặt ra câu hỏi đầy hoài nghi rằng đạo Phật ở Việt nam khởi sắc hay lụy tàn chưa cần ai nói họ lấy vài hình ảnh tiêu cực mà kết luận đọa Phật ở nước ta sẽ tàn lụi. Họ kể ra nhìn thấy lễ hội chùa Hương hay Yên-tử người ta vẫn mê tín dị đoan đốt vàng mã, bán thịt sát sinh thú vật v.v…Vậy những cái đó có phải là từ bản chất của đạo Phật không? Đó là nhận định sai lầm không đúng. Nếu mọi người đều được học giáo lý nhà Phật thì ngay tính mạng một con kiến, con sâu cho đến cỏ cây đều được người Phật tử nâng nịu trâng trọng bảo vệ huống là lấy mạng sống của thú vật làm món ăn nuôi sống chính mình? Cho nên đây là nhận định sai lầm và đầy thánh kiến không tốt. Đốt vàng mã là tập tục của nhân gian, đạo Phật không có những khuyến khích và thói quyen này và cho rằng nó sẽ làm tốn đi tiền của và công sức làm ô nhiễm không gian mà thôi. Nhưng tập tục đó đã có nhiều đời thì nhà chùa không ngăn cấm mà sau khi học giáo lý nhà Phật, những người đó sẽ tự nhận biết để làm hay không làm nữa. Đạo Phật là đạo giác ngộ và tự giác là vì vậy.

Nhiều người nói rằng: “đạo nào cũng đẹp, đạo nào cũng quý”. Phật dạy chúng ta hãy tôn trọng các tín ngưỡng khác nhưng chúng ta cũng cần phải biếtrõ một điều là tầng bậc cao thấp hoàn toàn khác nhau không thể lấy đạo này so ví đạo kia, chê bai đạo khác. “Hữu xạ tự nhiên hương”, đạo nào quý  thì tự nó sẽ toả sáng và sức sống ngày cành mạnh mẽ. Đạo Phật là như vậy, trong sáng, trang nghiêm, đầy lòng từ bi, bình đẳng tuyệt đối nên chẳng hề có kẻ thù. Ai thù ghét đạo Phật là tự mình thù ghét chính mình và tự lấy lửa đốt thân mình. Muốn hiểu và đánh giá về các đạo giáo thì không gì tốt hơn là bạn hãy tựđọc Kinh điển giáo lý các đạo rồi tự đánh giá để có nhận định đứng đắn cho chính mình. Đừng tin vào những sự tuyên truyền nhất là những lời đó lại có tư tưởng của chính họ hay một số người áp đặt vào. Đức Phật dạy chúng ta: ” Y Kinh không y nhân” nghĩa là tin vào Kinh không tin vào lời nói của người khác.  Hãy lấy giới luật nhà Phật làm thầy và để soi mình, xét người.
Thưa các bạn đồng tu! Chúng ta nếu đánh giá một cách minh bạch chính xác thì Phật giáođang có xu hướng đi lên và đang đi vào chất lượng. Cụ thể là số Phật tử ngày một đông lên gấp bội và đang rất tinh tấn học hỏi Kinh điển giáo lý của Phật, ra sức làm nhiều công đức lành, hàng năm có nhiều hội nghị quốc tế về Phật giáo được tổ chức ở nước ta. Nhiệm vụ của người Phật tử chân chính là nên đem các giáo lý Kinh điển của Phật đã học được để chia sẻ với tất cả mọi người đặc biệt là pháp môn trì danh niệm Phật. Mỗi dịp hè,sau mỗi mùa kiết hạ, những ai có tâm Đại-thừa hãy đi khắp nơi cho con cháu chúng ta và các học sinh ở Bắc ninh về đó học tập Phật pháp sinh hoạt đoàn thể, giúp các cháu hiểu về giáo lý của Phật, biết hiếu lễ với Phật, với ông bà cha mẹ, sống đùm bọc hoà thuận với anh em và bạn bè, biết tránh điều dữ, biết làm việc lành và sau cùng cũng biết như ông bà cha mẹ trì danh niệm Phật A-Di-Đà cầu nguyện vãng sinh Tây phương Cực-Lạc làm nhiều công đức lành, đem Kinh điển giáo lý của Phật mà chỉ bảo hướng dẫn mọi người cùng được lợi ích, đặc biệt hãy tham gia các khóa học hề cho các đối tượng học sinh đang khát khao học hỏi Phật pháp, giúp các em ngoài hiểu sâu sắc giáo lý của Phật cũng phải biết lễ hiếu cha mẹ, thương yêu muôn loài xung quanh mình và san sẻ vật chất tinh thần với người nghèo khó, nuôi lòng từ bi, nuôi đức hỷ xả để chính các cháu sau này là hạt nhân tốt của hạt giống Bồ-Đề lại biết chăm lo cho Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt namnói riêng.

Chúng ta hy vọng đạo Phật sẽ cùng với đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng đi lên và phát triển không ngừng. Sức sống của nó thật là vĩ đại!
Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc các quý bạn đồng tu thân tâm thường lạc, công đức tròn đầy, đạo hạnh thêm lớn.

Ngày 23 tháng 2 năm 2011.

Nhất Nam Cư-sỹ.

© Đàn Chim Việt

41 Phản hồi cho “Nói về Đạo Phật phát triển hay lụi tàn?”

  1. NGÀN KHƠI says:

    ĐỜI VÀ ĐẠO

    Tùy theo mỗi người có cơ duyên, hoàn cảnh, đi theo các tôn giáo khác nhau. Đó là đạo. Tu đạo lâu năm cũng có thể lên chức, lên quyền, nhưng cũng khó xa cạ hết được người nào tốt, người nào xấu một cách chính xác. Có những bậc chân tu, nhưng cũng có người chỉ núp bóng. Cái chính là mỗi cá nhân tự biết lấy mình, chân lý khách quan chính là chỗ đó. Ý nghĩa cá nhân con người và xã hội con người cũng chính là chỗ đó.
    Những người không tu, hay không theo tôn giáo nào, chỉ sống ta bà trần thế, cũng chưa chắc người nào tốt, người nào xấu ở đời. Những người ngập lặn thuần tùy trong đời cũng vô cùng đa đoan, đa diện, và hết sức khác nhau. Có bao nhiêu phạm vi hoạt động, bao nhiêu ngành nghề theo đuổi, bao nhiêu sự nghiệp đua đòi, có người thành công, có người thất bại mặt này, mặt khác. Có người cao quý có người tầm thường, hạ tiện, việc đời thật vô cùng muôn mặt, đó cũng chính là bản chất con người, bản chất xã hội.
    Bởi vậy, có nghĩa đời không bao giờ dứt, mà đạo cũng không bao giờ dứt. Cứ còn loài người trên thế gian là còn đời, còn đạo. Nhưng có người cũng muốn dẹp đạo, coi đạo là thuốc phiện ru ngủ, hay muốn vận dụng tôn giáo để làm lợi cho mình. Lại có người muốn dụ người khác theo đạo của mình. Cũng có người đề huề hơn, coi đạo nào cũng tốt. còn những người vô quan điểm, sống hồn nhiên, hay ích kỷ, lại thấy miễn mình có lợi, còn ai ra sao cũng được, đời thế nào cũng được, và đạo thế nào cũng vậy.
    Cho nên, cái cuối cùng cũng vẫn chỉ là cá nhân con người, ý thức của mỗi người.
    Có bậc hiền triết Hy lạp ngày xưa nói con người là thước đó vạn vật. Ở đây có thể hiểu đó là cái thước đo chủ quan, không có tiêu chuẩn nào thống nhất cả, và ý nghĩa của quan điểm tương đối là như thế.
    Chính con người làm khổ con người mà không ai khác. Chính cá nhân làm khổ xã hội và xã hội lảm khổ cá nhân mà không ai khác.
    Nói cho cùng đời là một vở kịch. Ai đóng tuồng cũng thích có người đến xem và vỗ tay hoan hô.
    Mà các thói quen tầm thường nhất của một số người đời còn là muốn bắt toàn thể xã hội phải theo mình, chỉ có mình mới độc tôn, ai trái mình thì làm khó, qui chụp, ngược đãi, khống chế họ, rồi khi chết đi còn muốn xây đúc tượng, xây lăng, ướp xác, đều toàn là những điều quái đãng. Thế nhưng lại có biết bao người hưởng ứng điều đó, hùa theo hay ăn theo điều đó.
    Thế nên, tu chưa chắc đã là cõi phúc, còn đời chẳng bao giờ thành thiên đàng được là như thế.
    Bởi thiên đàng là điều hấp dẫn cho những người mơ thiên đàng. Còn đối với những người không mơ gì hết, thì chỉ có việc quán tưởng về con người, về xã hội, mới là điều thú vị nhất. Bởi vì chỉ có thế mới thấy được mọi cái í ố lăng nhăng của mọi người, và mọi xã hội con người.
    Thương mại, chính trị, tôn giáo, thật ra cũng có khía cạnh giống nhau. Tức luôn luôn có cái gian và cái ngay trong đó. Gian là sự tư cầu, còn ngay là sự cống hiến, xã thân. Sự tư cầu hướng đến điều lợi, còn sự xả thân hướng đến hi sinh. Chỉ có sự khác nhau sau cùng là tính cao quý và tính không cao quý. Chỉ điều khác duy nhất, điều này chỉ tự nó đánh giá được ở bên trong, mà không thể nào người khác đánh giá được từ bên ngoài. Tuy nhiên, duy chỉ có điều mình không lừa dối người khác, và cũng không để bị người khác lừa dối, đó thật sự mới là lẽ khôn ngoan và lương thiện nhất, cả trong đời lẫn trong đạo.

    NGÀN KHƠI

  2. Chuyện lạ có thật?
    Những bước đi trong một tương lai tới có thể là: Người ta đang có tin đồn là chủ tịch Nguyễn minh Triết có ý định giới thiệu ông Nguyễn Cao Kỳ tham gia đại biểu Quốc hội Việt nam khóa này. Các bạn có tin rằng nếu ông Nguyễn Cao Kỳ được quốc hội Việt nam chấp nhận ra ứng cử vào Quốc hội Việt nam thì khả năng ông ứng cử vai thủ tướng sẽ chắc chắn thành công? Sẽ có 85 % người dân Việt nam cả hai phía bầu cho ông, nhưng những người theo chế độ Việt nam Cộng hòa ở nước ngoài nghe tin này sẽ dựng đứng lên và vẫn chửi ông. Nếu Đảng Cộng Sản và Nước Việt nam khôn nên đề cử ông Cao Kỳ vào ví trí này là sự khôn ngoan nhất vì ông ta có dầy dạn kinh nghiệm để lãnh đạo đất nước và đoàn kết lại toàn dân dễ dàng hơn và sẽ xóa tan đi mọi lời phê phán cho rằng Việt nam không dân chủ, không tự do và quan hệ quốc tế cành dễ dàng thuận lợi hơn cho Việt nam trước khi dọn đường cho con đường dân chủ thật sự trong hòa bình. Nhưng đó chỉ là giả thuyết mà thôi, nhưng cũng có thể như vậy lắm! Tại sao không? Và thầy Nhất Hạnh cũng có thể tham gia hội Phật giáo Việt nam với ghế chủ tịch giáo hội Phật giáo mới Việt nam. Hai giáo hội trước đây sẽ có thể giải tán.
    Người ta cho rằng chỉ có cách đó Đảng CSVN và Nhà nước Việt nam sẽ xóa tan tất cả những chỉ trích tử các phía vào vấn đề tự do dân chủ và tôn giáo tại Việt nam. Còn ông Phạm Duy sẽ tham gia vào mặt trận tổ quốc Việt nam khóa mới.
    Ba đình-Hà nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011.
    Trần Thái Thu Hà

  3. Tuệ Minh says:

    A-Di-Đà Phật.
    Tôi cho rằng không cần nói đến chuyện chính trị, chỉ hỏi là tại sao hai giáo hội Phật giáo Việt nam lại không ngồi lại được với nhau mà thôi.
    Đức Phật dạy: “Phật giáo không dời pháp thế gian”.Pháp thế gian đây là nói về luật pháp của đất nước sở tại người tu hành sống. Chuyện Đảng và Nhà nước Việt nam ra chính sách gì là chuyện của người quản lý đất nước, còn chuyện tôn giáo là việc của giáo hội. Chuyện ông Lột Xác với tính sân hận, tham lam, si mê mà nói chuyện lãnh đạo Phật giáo cho nên mới đi đến cái kết cục hôm nay.
    Còn giáo hội Phật giáo Việt nam cũng phải tự xem lại chính mình phải chủ động để đi đến hòa giải với Giáo hội Việt nam Thống Nhất. Nếu khi đã đưa ra đề nghị thiện chí mà bên nào không thực thi, chối bỏ tức là phạm một trong 10 trọng tội đó là làm chia rẽ tăng đoàn, đi ngược lại giáo chỉ của đức Thích-Ca Mâu-Ni chỉ dạy là phải hết lòng chăm lo cho việc hoằng pháp lợi sinh. Còn chuyện chính trị, chuyện xã hội để cho các tổ chức chính trị và nhân dân làm, đó không phải việc của các vị lãnh đạo giáo hội Phật giáo. còn ai muốn làm chính trị thì xin vui lòng sang ứng cử Quốc hội hay ứng cử vào cơ quan nhà nước hoặc tham gia các Đảng phái chính trị chứ không nên lấy chùa làm nơi làm chuyện này.
    Đây là ý kiến của chúng tôi và tôi tinh cũng là ý kiến của gần như tất cả mọi người Phật-tử trong cả nước.
    Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật.
    Kính cẩn:
    Tuệ Minh

    • lotxac says:

      XIN TRẢ LỜI CHO TUÊ MINH;
      Khổng Tử là nhà hiền triết của phương Đông đã daỵ: TRI BỈ; TRI KỶ rất dễ hiểu; phải biết mình; rồi mới luận nói đến người khác. Không biết TUỆ MINH là TU_SĨ ở VN đã học PHẬT PHÁP đến trình độ là bao ? mà dám nói câu ” Chuyện Ông LỘTXÁC vớ tính sân hận; tham lam; si mê…” ṇội mấy cụm từ đấy thôi. Tôi tin rằng: Ông chưa đủ trình độ về PHẬT PHÁP mà nói chuyện với tôi; huống hồ về trình độ bằng cấp cũng chưa dám đọ với học trò của tôi ; tôi tin chắc điều đó.
      Nếu đem gia tài của con; cháu chắc, và của tôi ra để mua hết ba bốn TỈNH của CSVN vào năm 1986 đến 1989 trước khi Mỹ mở cấm vận (lift embargo 1991) tôi còn có thể mua được; nếu CSVN không chơi cái ĐÒN CƯỚP giựt. Tôi chưa lừa đảo một người VN nào từ VN cho đến HẢI NGOẠI thì làm gì TUỆ MINH gọi tôi THAM ?. Đúng là LÁO không có CĂN.
      Trong những năm về HƯU ( retired ) tôi có tiền Hưu ăn không hết; thuốc men; đầy đủ; y-tá đến chăm sóc sức khỏe mổi tuần; có người đến dọn dẹp nhà cửa; nấu ăn; quần áo tắm rửa; đi đâu có người lái cho đi… chứ không như HCM của các Ông : Sáng ra bờ suối; tối vào hang. Cơm bẹ ; khoai lang với chị Vàng. Bàn đá đem ra ngồi hưởng lạc. Cuộc đời như KHỈ gọi rằng sang.
      Xin lỗi cái chuồng chó của Ông ở đây; và thức ăn của nó còn hơn những tên cán bộ bị Đảng phản bội kia mà.
      Riêng ông nói rằng: TÔI SÂN HẬN ? không biết ông có hiểu hai cụm từ này là gì ?
      Nhưng tôi bảo cho ông biết rằng: tôi đã ” ĐOẠN ” ba cái GREED; AVERSION, DELUSION trước ông hàng ngàn dậm từ khi ông mới chào đời với tiếng khóc nỉ non kia mà.
      Tôi chỉ fight những EVILS núp bóng dưới CSVN để chia rẽ hàng GIÁO PHẨM TĂNG GIÀ VN đã bỏ công xây dựng một GHPGVNTN hiện đang bị CSVN tiêu diệt một cách ác độc mà thôi.
      If you feuding continues to me. Then I will fight by my way until the end. Did you understand ?
      Thôi thì trở về CHÙA CÔNG PHU đi; TU-ĐẠO đi kẻo trễ.

  4. Hùng says:

    Ngày nay, bên Công giáo có rất nhiếu linh mục là người của ĐCS cài vào, họ chỉ làm qua loa việc Chúa, mà chỉ chú tâm phục vụ cho Đảng. Và, cũng như thế, bên Phật giáo, cũng có rất nhiều nhà sư, ni cô là người của nhà nước, họ cũng chẳng quan tâm đến chúng sanh đâu. Họ có thừa tiền để xây chùa nhà nước(giống như ngân hàng nhà nước), nơi này vẫn để quy tụ phật tử nhưng lại để thông báo về chủ trương, chính sách của nhà nước thôi, chẳng có hoạt động về những điều Phật dạy đâu.

    • lotxac says:

      HÙNG là một người VN dám nói ra SỰ THẬT, vì đã thấy SỰ THẬT.
      Cử chỉ này rấrt được Hoan hô và ủng hộ.
      Dù là TIN lành; Công giáo; Cao Đài hay hoà Hảo tất cả chúng ta là nạn nhân của ĐẾ QUỐC CỘNG SẢN.
      KHÔNG CÓ TÔN GIÁO nào được quyền giảng dạy; nếu ĐẾ QUỐC CSVN còn TỒN TẠI.

  5. A-Di-Đà Phật.
    Thưa các quý thầy. Chúng con xin hỏi một điều là tại sao thầy Thích Quảng Độ và Thầy Thích Thánh Tứ là những vị tu hành cao như vậy mà lại không thể ngồi lại thỏa hiệp được với nhau? Tham, Sân, Si, Mạn, nghi v.v…với người mới tu hành căn cơ hạ liệt bảo còn khó vượt, các thầy là bậc nghe đắc đạo là bậc Hòa thượng sao lại không qua được? Cái gì làm hai thầy này không qua được ải này để Phật giáo nước nhà hơn 30 năm cứ như bè vỡ vậy?
    Kính cẩn khép nép .
    Trần Thị Thúy Hằng.

    Tôi thấy bạn Lot Xac mà chưa lột được xác vì bạn quả là chưa vượt qua ải tham lam, Sân hận và si mê. Bạn nói những điều mà ai cũng thấy toàn là giọng ngụy quân ngụy quyền phản nước hại dân chứ không phải là lời của người Phật tử chân chính. Chúng tôi không ưa Cộng sản thậm chí nói thẳng là không thích chế độ Cộng sản nhưng Đạo Phật là Đạo Phật không phải là Nhà nước, là một Đảng chính trị. Cho nên các vị phê phán Hội Phật giáo Việt nam là công cụ của Đảng và Nhà nước Việt nam thì trong khi đó các vị lại sa vào vòng chính trị của chế độ Việt nam Cộng hòa đã báo tử hơn 30 năm. vậy các vị là Phật tử hay là Ngụy quyền bán nước đây? Cái này phải có ranh giới chứ?
    Nếu hai giáo hội này mà ngồi lại,liên hiệp để thành một giáo hội thống nhất thì tốt nhất, còn không thỏa hiệp là giải tán để bầu chọn một giáo hội mới do chính những người Phật-tử chọn thì đó mới thực sự là dân chủ và tự do. tại sao không? Vậy các quý vị cần cái gì đây? Chúng tôi thấy phần nhiều vẫn là ham làm chính trị hơn là hoằng dương Phật pháp.
    Các thầy đây chỉ là người ngồi đó, còn phía sau là cả hai bè Đảng bắt thầy giơ tay hay hạ xuống là các thầy cứ thế mà làm sao? Như cậu Lột Xác đây chắc là ở Đảng Việt nam Cộng Hòa rồi phải không? Chẳng chắc chui vào chùa làm hỏng Phật sự là đúng rồi. Đó là tội lớn đó. Hãy nên kêu gọi để giáo hội thống nhất lại,còn cứ tạo chia rẽ là phạm trọng tội. Khi còn nhiều người như Lột Xác vào cửa chùa cho nên đạo Phật nước nhà khổ chính là điều này.
    Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
    Trân trọng:
    Trần Kiết Tường

    • lotxac says:

      LẠI THÊM MỘ TÊN GIÁO ĐIỀU CS nữa.
      Cữa Phật là cữa TỪ BI; vì thế mới có những tên Cộng Sản trá hình mặc áo nhà TU nằm đầy trong các chùa chiền tại VNCH trong thời chiến xảy ra giữa VNCH và CSBV do HCM chủ trương.
      GHPGVNTN cũng đã vì lòng từ-bi nên chứa chấp hết thảy mà Ông đã biết có tên : MƯỜI ANH; THÍCH TỪ HẠNH ở CHÙA PHỔ ĐÀ/ BÌNH LỢI. NI SƯ HUỲNH LIÊN và hàng trăm ngàn TĂNG do CSVN cài vào.
      Nay, một đám CSVN đưa ra đây dọa Ông đấy à ?
      Xin lỗi; Ông chưa bao giờ xin ăn của ai. Người VN qua Mỹ chỉ đến nhờ cậy ông; ông thấy lòng TỪ-BI của PHẬT mà ông giúp. Nhưng ngược lại những tên CS đến đây; thì nó cũng ngán thứ chó lửa nó không respect một tên VC nào.

  6. A-Di-Đà Phật.
    Thưa các quý thầy. Chúng con xin hỏi một điều là tại sao thầy Thích Quảng Độ và Thầy Thích Thánh Tứ là những vị tu hành cao như vậy mà lại không thể ngồi lại thỏa hiệp được với nhau? Tham, Sân, Si, Mạn, nghi v.v…với người mới tu hành căn cơ hạ liệt bảo còn khó vượt, các thầy là bậc nghe đắc đạo là bậc Hòa thượng sao lại không qua được? Cái gì làm hai thầy này không qua được ải này để Phật giáo nước nhà hơn 30 năm cứ như bè vỡ vậy?
    Kính cẩn khép nép .
    Trần Thị Thúy Hằng.

    • lotxac says:

      A DI ĐÀ PHẬT;
      Thuý Hằng là một Phật Tử chưa có Pháp Danh như các Phật Tử cho mình là đã qui-y TAM BẢO rồi như :Diệu Hạnh; Diệu Huyền dám CAO NGẠO rằng: cô ta sẽ biến hai tổ chức này thành VI-TRẦN ? không biế những loại VÔ HỌC; THƯỢNG MẠNG này có phải là đệ tử của LÂM TRUNG QUỐC tức THÍCH HUYỀN DIỆU đang từ ẤN ĐỘ chạy về VNCS đặt cho cái tên DIỆU HUYỀN là tên đảo ngược từ HUYỀN DIỆU hay không ? Riêng chữ HUYỀN là một cảnh tôí ôm như chữ ĐEN HUYỀN; nhưng đã là đen tối; thì lời nói cũng tối đen; mà tối đen tức là KHÔNG SÁNG SUỐT; mà loại người không sáng suốt; thì thôi TA MIỄN BÀN vì những thứ ĐEN TỐI nó không phải là đố tượng với những ai theo PHẬT.
      Những người ấy lại phát ra những lời lẽ bất khiêm nhã đối với các vị Tôn Đức đã từng bỏ hết cuộc đời mình với Phật để cùng với chư vị Tổ-sư; Bồ Tát đem TINH THẦN BI; TRÍ; DŨNG vào đời với mục đích cứu vớt chúng sanh nói chung, dân tộc VN nói riêng như các vị Hòa Thương̣: THICH HUYÊN QUANG; THÍCH TRÍ THỦ; THÍCH QUẢNG ĐỘ hiện nay đang bị cô lập tại THANH MINH THIỀN VIỆN bỡi CSVN.
      Hằng là thế hệ sau; nên chỉ thấy cái sự việc: GIÁO HỘI bị chia xẻ làm hai làm ba, và nhiều hơn T Hằng thấy trước mắt mà đau lòng cho PHẬT GIÁO của chúng ta. Nhưng T. Hằng không thể thấy cái người đứng bên trong màng ” GIỰT GIÂY ” chia rẽ Phật-Giáo, và dựng lên một GIÁO HỘI NHÀ NƯỚC MỚI để triệt hạ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO GỐC do DÂN LẬP là do dân lập ra đó là GHPGVNTN đã có từ trước khi CS miền BẮC chiếm đoạt miền NAM sau 1975. Giáo Hội đó là giáo Hội truyền thừa từ các vị Tổ-sư trước khi HỒ CHÍ MINH đem CỘNG SẢN TÀU;NGA xâm nhập vào nước ta.
      Riêng Giáo Hội do CSVN lập ra; mà Tên THANH TỨ do CSVN đưa ra là đại diện cho MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN dưới quyền điều khiến của CSVN hòng triệt tiêu hoàn toàn GHPGVNTN hiện nay do Hòa Thượng T. QUẢNG ĐỘ đại diện; chịu đựng thay cho tòan thể TĂNG CHÚNG VN hiện nay ở trong và ngoài nước. HT Thích Quảng Độ đúng là một vị BỒ TÁT, và là MỘT THÁNH NHÂN SỐNG đại diện cho TĂNG CHÚNG và PHẬT TỬ VN ; Ngài thật xứng đáng là một vị TĂNG đáng quí kính.
      Ngược lại. Thích Thanh Tứ chỉ là một tên Tăng vô danh (a thug) tiểu tốt; do CSVN đặt ra với mục tiêu là triệt tiêu GHPGVNTN được lập ra từ xưa nay. Nếu nói các đế Quốc ; thực dân vào các nước bị chiếm; họ cũng chia tôn giáo ra để làm chán lòng những người theo đạo như ANH, và Pháp trước đây. Nhưng đế Quốc Cộng Sản như MAOIS ở Trung Quốc thì SƯ, SÃI, TĂNG, NI là MỤC TIÊU bị chúng nhắm bắn hàng loạt. Tại Cămbốt khi POL-PÔT được CSTQ đưa vào thì SƯ,SÃI bị đem ra đập đầu trên cánh ĐỒNG CHẾT.
      CSVN sau khi bắt nhốt các vị sư; sãi đưa đi HỌC TẬP CẢI TẠO; chùa chiền bị đập phá hầu hết. Bây giờ; CSVN thấy CHÙA; PHẬT có lợi cho chúng trong vấn đề LỢI DỤNG LÒNG TÍN NGƯỠNG của PHẬT TỬ VN; nên chúng thấy có lợi hơn là DU LỊCH; hay DỤ VIET KIỀU về để kiếm tiền. Đây là GIÁO HỘI CSVN lập ra; nên TA cần phải phân BIỆT.
      TRÂN TRỌNG.
      Khi nước mất; nhà tan; thì người ta mới

  7. Nhất Tâm says:

    A-Di-Đà Phật.
    Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với sư cô Diệu Huyền và Diệu Hương cùng các bạn đồng tu Trần Nam Hải và Trần Quốc Hùng. Đạo Phật thời Mạt pháp này có nhiều chuyện rất phức tạp là người ngồi ngôi lãnh đạo Phật giáo thì chẳng làm được gì ngoài chuyện bày mưu tính kế hạ bệ lẫn nhau, ghì vai nhau chẳng khác gì người phàm đánh vật. Tuy hai giáo hội đều nói làm theo lời Phật dạy nhưng qua những gì đầlm thì thấy tham công, cố vị, sân hận, ngã mạn và hoài nghi dẫy đầy. Vì thế đất nước thống nhất mà có hai giáo hội cũng là như không, thậm chí còn kéo lùi cả bước tiến tự phát của Phật giáo nước nhà. Thời gian hơn 30 năm đấqu đủ để cho các vị có chức sắc trong hai giáo hội này phải có động tâm chuyển ý không thể cứ ngồi ỳ và bám vào cái ghế vô danh hữu thực, sân hận mà kĩm hãm Phật giáo nước nhà. Đúng như quý thầy quý Phật tử đã góp ý, nếu các vị này không ngồi lại đàm đạo thống nhất được thì tốt nhất hãy tự rút lui, giải thể để Phật tử nước nhà bầu ra một tổ chức giáo hội Phật giáo khác lãnh đạo Phật giáo nước nhà. Nói lên lời này nếu là những ngày mới thống nhất đất nước thì sợ cho là nói xấu các giáo hội trên, nhưng hơn 30 năm rồi đây là lúc phải nói.Phật giáo mà không đoàn kết, còn sân hận, còn đố kỵ hơn cả tổ chức bên ngoài đời thì làm sao có thể xứng đáng là giáo hội Phật giáo đây? Cứ đem chuyện chính trị, đem cái lịch sử v.v… và vân vân, ganh đua tị nạnh nhau thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ,là có tội với Phật giáo, đi ngược lại giáo lý của Phật tổ đã dạy bảo. Ngày nay người dân còn đấu tranh cho sự dân chủ, tự do muốn đất nước đi vào một mối huống là các vị trưởng lão, các vị từng được đề cao là bậc Đại-Lão Hòa Thượng mà chẳng thể hỷ xả, bỏ sự đố kỵ, hoài nghi, bỏ phẩm vị chức sắc để cho Phật giáo nước nhà vào một bến. Chúng tôi nghĩ chỉ khi các thầy đàm thoại thống nhất được thì lúc đó các Phật tử tin theo, vậy các phiền não bên ngoài xxã hội có dội vào thì cũng như không vì khi ai cũng bỏ được tham, sân, si, mạn, nghi v.v… thì kiên cố khác gì kim cương bất hoại, sợ gì phiền não đến? Cái chủ yếu các quý thầy có muốn làm hay không và có tâm vì hoằng dương chánh pháp hay không mà thôi. Nếu biết đặt điều đó lên trên hết thì không gì là không thể làm nổi. Thân thể con người bị đau yếu là do phần nhiều tại tâm nó gây ra, còn cái ngoại cảnh chỉ là phần phụ thêm mà thôi chẳng phải là cái quyết định.
    Chúng tôi là bậc hậu sinh, thấy cảnh Phật giáo nước nhà hơn 30 năm cứ như thế này đau lòng phải cất tiếng, xin các quý thầy thứ lỗi nếu có mộ phạm.
    Chúng con kính cẩn biết lòng của các quý thầy như Thầy Nhất Nam đâu lòng vì cảnh Phật giáo nước nhà hôm nay mà cất lời vàng để chỉ dạy. Chúng con cũng hoàn toàn đồng ý với các thầy Diệu Huyền, Diệu Hương các chư Phật tử trong và ngoài nước đã quan tâm góp ý. Nhưng cái cuối cùng vẫn là lãnh đạo hai tôn giáo này có chịu lùi vào hay không hay cố tình làm ngơ cảnh Phật giáo nước nhà có hai giáo hội mà như không có. Đó là do tư duy của các vị lãnh đạo hai giáo hội này quyết định. Theo chúng tôi, chúng ta không thể vì cái cớ Đảng hay Nhà nước lãnh đạo tôn giáo để cự nhau bỏ sự nghiệp hoằng pháp. Nếu Hai giáo hội mà thống nhất lại, Phật tử nghe theo quý vị chứ Đảng và Nhà nước có làm gì cũng là như không thôi, họ cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, làm gì phải cố chấp và lấy đây làm cái dây tự buộc mình? Như vậy khác gì trong cảnh giải thoát mà sinh ràng buộc đâu?Lời nói thực và đúng bao giờ cũng chát đắng nhưng nếu là vì sự nghiệp Phật đạo thì xin các vị trưởng lão lượng thứ cho.
    Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
    Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, tác đại chứng minh.
    Kính cẩn:
    Nhất Tâm

Phản hồi