WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bài học và hệ lụy nào rút ra từ cuộc chiến ở Libya?

Cuộc chiến gây tổn hại cho người dân vô tội

Người ta rất ngạc nhiên là tại sao hệ thống phòng không của ông Gaddafi ngay từ ngày đầu đến ngày thứ 3 mà chưa thấy phát huy tác dụng? Đi tìm hiểu về nguyên nhân của vấn đề thì chính là do ông ta đã chỉ chăm lo cho túi tiền của mình hơn là lo lắng bảo vệ đất nước và chăm lo đời sống nhân dân.

Về sức dân thì chúng ta đã biết, người dân Libya tính theo đầu người chỉ đạt được mức sống 250 đô-la/tháng(1) trong khi là đất nước xuất khẩu dầu lửa hàng thứ 7 của thế giới. Hầu như kinh tế quốc gia này đều nằm trong tay ông Gaddafi và túi tiền riêng của ông như dự đoán sẽ là 70 tỷ đô-la, riêng số tiền ông để ở các ngân hàng Mỹ và đầu tư vào nước này cũng lên đến 20 tỷ đô-la. Trong khi đó, số vũ khí hiện có của quốc gia này hầu như là các loại vũ khí cũ kĩ như sau:

Về Phòng không-Không quân: Lực lượng không quân Libya bao gồm 18.000 người với hơn 400 máy bay chiến đấu. Trong đó có: Tu-22, MiG-23, MiG-25, MiG-21; Su-17; Su-24 do Liên Xô/Nga sản xuất; Mirage F1 do Pháp sản xuất. Phi đội trực thăng gồm có: 35 máy bay tấn công được thiết kế theo kiểu của Nga; 11 máy bay trinh sát ngoài biển, 90 máy bay trực thăng vận tải… Các nhà phân tích ước tính, một số máy bay Li-bi không còn bay được. Ngoài ra, không quân Libya đã mất 6 chiếc máy bay kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc nổi dậy.

Libya có lưới phòng không tương đối dày nhưng lạc hậu.

Các tên lửa đất đối không đã cũ và không được bảo dưỡng đầy đủ thường xuyên do lệnh cấm vận. Lực lượng chủ lực là 8 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-200 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 250km. Ngoài ra, Libya còn có 3 lữ đoàn tên lửa phòng không S-125, 5 lữ đoàn tên lửa phòng không S-75 và nhiều tên lửa đất đối không khác như: Strela-1, Strela-2, Strela-10 do Liên Xô/Nga sản xuất và Crotale do Pháp sản xuất. Theo các nhà phân tích, mối đe dọa lớn nhất đối với các máy bay của Mỹ và đồng minh là hệ thống pháo phòng không và các tên lửa vác vai. Ước tính Libya có 500 khẩu pháo phòng không với cỡ nòng khác nhau và rất nhiều tên lửa vác vai. Trong cuộc chiến Cô-xô-vô, những loại vũ khí này đã chứng tỏ hiệu quả trước lực lượng không quân NATO. Bên cạnh đó, các máy bay trực thăng chiến đấu Mi-17 và Mi-24 cũng sẽ gây nhiều khó khăn với lực lượng NATO. Kinh nghiệm từ cuộc chiến Bô-xni-a cho thấy, các máy bay tiêm kích có tốc độ cao rất khó có thể đánh chặn được các trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất.

Về Bộ binh: Libya có 25.000 lính tình nguyện và 25.000 lính nghĩa vụ, được tổ chức thành 11 đơn vị biên phòng, 4 quân khu, một lữ đoàn an ninh quân đội, 10 tiểu đoàn tăng, 10 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, 18 tiểu đoàn bộ binh, 6 tiểu đoàn đặc công, 2 tiểu đoàn pháo binh. Ngoài ra, ông Gaddafi còn có khoảng 10.000 đến 12.000 binh sĩ rất trung thành và đặc biệt tinh nhuệ, trực thuộc Lữ đoàn Vệ binh 32 do con trai của ông Gaddafi là ông Kha-mít chỉ huy. Vũ khí, khí tài của lực lượng bộ binh Libya đang sử dụng phần lớn mua của Liên Xô (trước đây). Theo ước tính của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), vào năm 2009, Libya có 2.025 xe tăng, gồm 200 chiếc T-72, 100 chiếc T-62, 500 chiếc T-55, 1.040 chiếc T-54. 50 xe thiết giáp  BRDM-2 và 70 chiếc EE-9 Cascavel; 1000 chiếc BMP-1, chưa kể BMD. Bộ binh có hơn 400 tên lửa chống tăng MILAN do Pháp sản xuất; hơn 620 tên lửa chống tăng AT-3, AT-4, AT-5 do Liên Xô sản xuất và hơn 400 tên lửa đất đối đất  FROG-7 và SCUD-B.

Về Hải quân: Hải quân có 8.000 binh sĩ, bao gồm cả lực lượng tuần duyên, được trang bị 2 tàu ngầm tuần tra, 3 khu trục và 15 tàu cao tốc tấn công.

Lực lượng Dân quân gồm khoảng 40.000 thành viên, có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và hoạt động dưới sự lãnh đạo của các chỉ huy quân sự địa phương. Theo Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), Libya có thể đã phá hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học trong nỗ lực xích lại với phương Tây năm 2004. Nhưng OPCW cho rằng, rất có thể Libya vẫn cất giữ gần 10.000 tấn khí ga hơi ngạt i-pê-rít tại một địa điểm bí mật trong sa mạc. Đây chính là điều mà Mỹ, Pháp, Anh v.v… không dám mạo hiểm đổ quân vào nước này mà dựa trên thế mạnh bằng không quân là chính.

Rõ ràng nhìn vào kho vũ khí của ông Gaddafi thì người ta thấy rõ ông là nhà trọc phú tham giầu sang và khoe mẽ hơn là người chăm lo cho dân cho sứ sở mình. Cho nên, mấy ngày qua máy bay của Mỹ, Pháp, Anh bay vào ném bom xuống thủ đô và dinh lũy của ông không gặp mấy khó khăn nào nhưng cái khó hiện nay chính là liên minh này đang như rắn mất đầu vì Mỹ không muốn dính sâu vào cuộc chiến vừa tốn kém và bị thế giới càng ngày càng lên án vì các cuộc ném bon gây thương vong cho rất nhiều dân thường. Con số dân thường bị chết vì bom liên quân thả đã là 198 người và hàng ngàn người đã bị thương. Đến nỗi nay nhiều người trong phe dân quân đã quay ra ủng hộ ông Gaddafi chống Mỹ và liên quân. Theo Phó Giám đốc Tổ chức Tư vấn về nguy cơ chính trị Mappecroft Anthny Skinner, ông Gaddafi hiển nhiên phải kéo dài mọi diễn biến để tồn tại và nếu liên quân muốn lật đổ ông này cần phải có bộ binh.

Nhà phân tích George Friedmen, thuộc Tổ chức Stratfor, cũng nhận định rằng mục tiêu lâu dài của cuộc tấn công là thay đổi chế độ. Anh và Pháp từng can thiệp vào nội chiến ở châu Phi như Sierra Leone nhưng họ đứng về phía chính quyền.

Theo ông Fridmand, đứng về phe nổi dậy khó hơn nhiều, tình thế đòi hỏi phải can thiệp sâu hơn để chính quyền của ông Gaddafi sụp đổ.

Nhiều nhận định cho rằng mục tiêu lâu dài của cuộc tấn công là thay đổi chế độ. Các chuyên gia cho rằng phe nổi dậy ở Libya hầu như chưa từng có một bộ tư lệnh đúng nghĩa và thiếu khả năng kiểm soát quyền lực nên họ cần người nước ngoài.

Mặt khác, các nhà chiến lược cho rằng khi lực lượng trung thành với ông Gaddafi trà trộn vào khu dân cư thì chỉ có bộ binh mới có thể chiến đấu với họ được, không quân khó có thể làm tròn nhiệm vụ.

Nhà phân tích Henry Wilkinson, thuộc Tổ chức Janusian, nói: “Không lực có giới hạn của nó”. Ông cho rằng chỉ có bộ binh mới có thể giành đất, bảo vệ an ninh cho địa phương và thiết lập chính quyền.

Cuộc chiến gây tổn hại cho người dân vô tội

Cuộc chiến gây tổn hại cho người dân vô tội và tốn kém tiền của vô ích

Trong khi đó, tuần báo Mỹ National Journal lưu ý về chi phí không kích Libya, theo đó, ngày đầu tiên ước lượng lên đến 100 triệu USD. Việc duy trì vùng cấm bay – vốn cần có thiết bị quân sự để theo dõi và ứng phó – tốn từ 30 triệu USD đến 100 triệu USD mỗi tuần.

Việc tuần tra trên bầu trời Libya tốn mỗi tuần từ 100 triệu USD đến 300 triệu USD. Đây là một trở lực khác khi kéo dài cuộc chiến. Đối với quân đội Mỹ, chi phí cao nhất cho cuộc chiến này phải kể đến giá thành đắt đỏ của các loại vũ khí tối tân, nhiên liệu cho máy bay, tiền chiến đấu cho binh sĩ… Tất cả những nhân tố đó sẽ chồng chất lên theo mỗi ngày mà quân Mỹ còn tham gia chèo lái chiến dịch. Tính riêng trong ngày không kích đầu tiên, liên quân do Mỹ dẫn đầu bắn 112 tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, ngốn từ 1 đến 1,5 triệu USD mỗi chiếc. Như vậy, riêng tên lửa đã ngốn khoảng 112 đến 168 triệu USD.

Nhưng ngược lại muốn lật đổ ông Gaddafi không thể dùng chỉ bằng ném bom hay không quân mà phải can thiệp bằng bộ binh. Điều này trái với nghị quyết của đại hội đồng Liên hiệp quốc vừa thông qua không cho phép đưa bộ binh vào Libya mà sứ mạng là lập vùng cấm bay để bảo vệ dân thường Libya khỏi bị sát hại bởi lực lượng trung thành với ông Gaddafi. Ba ngày qua với hàng trăm vụ oanh kích cho người dân libya và thế giới thấy không đạt được ý tưởng bảo vệ người dân vô tội mà trái lại đã có hàng trăm dân thường chết và hơn 500 người khác bị thương. Ông Gaddafi chẳng chết mà trái lại từ một người bạn thân của Mỹ, Pháp, anh nay đang là tâm điểm quy tụ người dân Libya và cả thế giới Hồi giáo vốn có nhiều nợ nần và thành kiến với Mỹ và phương Tây vào cuộc chiến chống Mỹ và liên quân. Cuộc sa lầy đã bắt đầu từ đây.

Nội bộ chia rẽ

Chỉ sau 2 ngày ném bom Libya, nội bộ  liên quân quốc tế do 3 nước Pháp-Anh-Mỹ lãnh đạo đã có dấu hiệu bất đồng về vai trò của NATO (Khối Quân sự Bắc Đại Tây Dương) trong giai đoạn 2. Đứng ra phối hợp tác chiến trong giai đoạn 1 hiện nay là  đại bản doanh Mỹ ở Ramstein (Đức) và Napoli (Ý). Máy bay Pháp- Anh ném bom Libya, trong khi Mỹ chỉ đảm nhận vai trò bắn tên lửa từ chiến hạm. Máy bay Mỹ không tham gia.

Trong các nước tham gia liên quân bao gồm Pháp, Anh, Ý, Bỉ, Đan Mạch, Hy Lạp và Tây Ban Nha, đa số đều muốn NATO lãnh đạo cuộc chiến trong giai đoạn 2, ngoại trừ Pháp.

Pháp đã lên tiếng phản đối với lý do nếu giao quyền lãnh đạo cho NATO, các nước Ả Rập – thật ra chỉ có Qatar, còn UAE (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) chỉ tham gia “cứu trợ nhân đạo” – sẽ rút khỏi liên minh, thậm chí có thể lên tiếng tố cáo ngược.

Trong khi đó, Tổng thống Obama muốn NATO nắm quyền lãnh đạo  “trong vài ngày tới, chứ không chờ vài tuần”. Rõ ràng, ông Obama đang muốn sớm “giao bóng” cho NATO vì ở trong nước, ông bị phe Cộng hòa chỉ trích kịch liệt. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, bà Ileana Ros – Lehtinen, trách  ông Obama  đã  không giải thích rõ ràng cho nhân dân Mỹ biết Libya đe dọa an ninh Mỹ như thế nào.

Thủ tướng Ý Berlusconi cũng muốn “chuyển giao quyền chỉ huy chiến dịch cho NATO”. Ngoại trưởng Ý Franco Frattini cho biết thêm nếu vấn đề lãnh đạo không ngã ngũ, Ý sẽ lấy lại những căn cứ không quân mà Ý cho liên quân quốc tế mượn.

Na Uy bức xúc tuyên bố đình chỉ các chuyến bay F-16 đã có mặt ở Ý từ ngày 21-3 chừng nào “chưa làm rõ vấn đề lãnh đạo”. Trong khi đó, Đức và nhất là Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ phản đối NATO, một khi được giao quyền lãnh đạo, đưa máy bay ném bom Libya như liên quân đã làm trong 96 giờ qua.

Ngoại trưởng Đan Mạch đề xuất một biện pháp khác: Đưa đại tá Gaddafi ra tòa án quốc tế để xét xử về tội ác chống lại nhân dân Libya. Đan Mạch – nước có 6 chiếc F-16 tham gia cuộc ném bom – muốn “chế độ Gaddafi phải bị chính người dân Libya lật đổ” vì ai cũng biết “không thể thắng cuộc chiến ở Libya chỉ bằng  những cuộc không kích”.

Hậu quả trước mắt nặng nề nhưng hệ lụy cuốc chiến còn dai dẳng mãi khó dứt.

Tuy cuộc phát động ném bom của Mỹ và Liên quân mới chỉ có vài ngày mà hệ quả của nó đã rất lớn vượt ra khỏi tầm suy nghĩ tính toán của chính tác giả đã gây ra đó là:

Lòng căm thù của người dân Libya với Mỹ và thế giới phương Tây càng lên cao khó có thể làm phai nhạt khi mà máu hàng trăm dân thường đã đổ.

Vì bị ép vào đường cùng khiến ông Gaddafi phát các loại vũ khí đến toàn dân chắc chắn các tên lửa vác vai, các tên lửa bắn tầu chiến có khi cả vũ khí sinh học v.v… càng có khả năng nó sẽ vô tình trang bị cho cả những người theo đạo Hồi quá kích vốn căm thù Mỹ và phương Tây trả đũa, trong đó Israel hứng chịu là điều chắc chắn. Và sau cùng từ nay các máy bay kể cả máy bay hàng không dân dụng, các tầu chiến và cả tầu hàng của phương Tây từ nay trở đi không thể đi lại khu vực quan trọng này này an toàn nữa. Đấy mới là hậu quả ngoài sự mong muốn của các cái đầu nóng hiện nay.

Những bài học được rút ra

Bài học được rút ra cho cả hai phía là dùng vũ lực để giải quyết vấn đề dân chủ tự do thế giới không phải là liều thuốc đúng mà thậm chí lại phản tác dụng, người dân bất kỳ quốc gia nào khi xẩy ra chiến tranh, sự có mặt của ngoại bang đều cho là hành động xâm lược hơn là thành tâm giúp đỡ họ. Nhiều người cho rằng cuộc chiến đã bốc mùi dầu hỏa là vì như vậy.

Còn với ông Gaddafi thì đã có bài học để đời, đó là tham lam, cố vị, độc đoán, chuyên quyền và vô trách nhiệm trước đời sống khốn khổ của nhân dân là nguồn cơn để đất nước vào vòng nội chiến tương tàn, có nguy cơ đe dọa đến độc lập chủ quyền của đất nước mình và đe dọa đến chính ngai vàng và tính mạng của của ông ta. Đây cũng là bài học cho cả các nước khác trên thế giới phải lấy đó mà soi mình.

Qua đây, chắc chắn các nhà quân sự Việt Nam và các nước có dải bờ biển dài lại có nhiều tài nguyên khoáng sản dầu mỏ trên biển thì rõ ràng việc mua sắm hỏa tiễn các loại tầm xa, tầm trung, tầm ngắn đất đối biển hay hỏa tiễn phòng không là điều rất quan trọng để bảo vệ lãnh thổ lãnh hải của mình.

Người ta cho rằng cuộc chiến đã đi quá xa và cuối cùng thì chỉ có người dân Libya là nạn nhân của cả hai phía mà thôi.

Ngày 22 tháng 3 năm 2011.

© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

——————————————————–

Đàn Chim Việt chú thích: Theo Wikipedia, Libya có 6,4 triệu dân. Thu nhập quốc dân tính theo đầu người là 12.000USD/ năm.

10 Phản hồi cho “Bài học và hệ lụy nào rút ra từ cuộc chiến ở Libya?”

  1. lotxac says:

    Tôi dám khẳng định với độc giả DCV rằng: cuộc chiến tranh đã và đang xảy ra; mà Libya là yếu điểm để khối liên minh và châu-Âu do Pháp lãnh đạo trận đánh này là DẤU HIỆU có thể là THẾ CHIẾN thứ III.
    vì kinh nghiệm cho thấy: Sau thế chiến thứ I đã phát xuất từ Âu-châu mà là Pháp. Chuyển qua thế chiến thứ II cũng tại Âu châu cũng chấm dứt tại đây. Bây giờ; là Pháp lãnh đạo cho cuộc tấn công vào khối DẦU HỎA mà Libya là thí điểm.
    T.T Nga V. Putin nhăn mặt và tuyên bố là bọn lính CHỮ THẬP; ý nói là do THIÊN CHÚA GIÁO đánh lại kối HỒI GIÁO để gây hấn lên chiến tranh TÔN GIÁO ?. Lời tuyên bố Độc này; khiến khố HỒI GIÁO giận dữ, vì NGA không còn mối lợi về DẦU HOẢ; nên NGA đã đưa bàn tay bí mật vào thọc và tiếp bán VÕ KHÍ cho khối Á-RẬP và BẮC PHI.
    Đây là trận đánh; nếu Mỹ và khối NATO khôn khéo; và rất cẩn thận vì CS là loại ĐỘC HẠI đang thổi gió đằng sau KHỐI ISLAM và MUSH LAM.
    Dầu hoả là mối họa cho THẾ GIỚI đưa đến chiến tranh ;mà trước đây vài năm các nhà nghiên cứu đã phân tích, và tiên đoán CHIẾN TRANH LỚN về DẦU HỎA ?

  2. Qua cuộc chiến ở Libya thì biết rõ hơn Trungq uốc không tấn công Việt nam thôi, chứ nó mà đánh thì Việt nam thua là cái chắc, chỉ 3 ngày là quan chức đầu hàng vô điều kiện, tướng tá bị bắt là điều không tránh khỏi vì vũ khí cũ kỹ có vài quả tên lửa và mấy máy bay hiện đại mà thôi. Bắn 1 giờ là hết thì đánh cái gì. Đúng như các quý vị góp ý, tham nhũng ghe quá, ngân sách có còn bao nhiêu mà mua sắm vũ khí bảo vệ đất nước. Tôi nghĩ mọi người giờ chán ngán không muốn nói nữa khi vụ Vinashin tham nhũng như vậy mà không ai trong ban lãnh đạo bị truy tố. Dân thấy vậy mà vẫn in lìm thì biết là bạc nhược biết mức nào.
    Nguyễn Độ

  3. LeQuocTrinh says:

    Tôi lại nghĩ khác:

    Vấn đề mấu chốt của liên quân ở LiBye không phải là mục tiêu chiếm đóng lâu dài mà chính là cá nhân ông đại tá Kaddafi và những mỏ dầu hoả đang vận hành. Một khi nhà độc tài quân phiệt này chấp nhận ra đi (giống như nhũng vị cựu nguyên thủ Tunisie và Ai Cập trước đó) thì chỉ cần phong toả ngân khoản của ông ở ngân hàng Thuỵ Sĩ (vài chục tỷ US$) là đủ để trả quân phí cho chiến dịch Odissey này. Tốt nhất là đừng để các giếng dầu bị rơi vào tầm ảnh hưởng của “các cường quốc lạ” núp trong bóng tối hỗ trợ nhà độc tài. Sự hiện diện của hàng triệu doanh nhân và lao động người TQ ở các nước nghèo Phi Châu từ hơn 10 năm qua khiến cho Âu Mỹ đặc biệt quan tâm (bác nào có dữ liệu chính xác xin lên tiếng).

    Mối quan tâm hàng đầu của các cường quốc Âu Mỹ là cả toàn khối Ả Rập cùng với những mỏ dầu hoả kếch sù đang làm chấn động kinh tế toàn cầu. Trước khi các nhà bác học tìm ra được nguồn năng lượng sạch, xanh và dồi dào, ít tốn kém để thay thế thì dầu hoả hãy còn là con chủ bài duy nhất ở Trung Đông. Và nền kỹ nghệ sản xuất xe hơi trên thế giới sẽ lung lay sau trận động đất & sóng thần kinh hoàng ở Nhật:

    Trong vài ba tháng tới, tôi ước đoán thị trường xe hơi sẽ có biến động lớn:

    - hoặc giả Nhật Bản sẽ đại hạ giá xe để tìm ngoại tệ cứu nguy cho nền kinh tế (vài trăm tỷ US$);

    - hoặc giả TQ lợi dụng kỹ nghệ xe hơi Nhật bị khốn đốn (nguyên liệu, nhiên liệu) mà xâm nhập thị trường Âu Mỹ

  4. Nếu quân đội Mỹ vào LiBya thì càng thua là cái chắc. Đây là mặt trậnh sa lầy nưẩcu Mỹ mà Gaddafi đang muốn lính Mỹ vào để bắt làm Mỹ nhục.
    Hãy chờ xem nó chẳng khác gì I-rắc và Việt nam.
    Nguyễn Văn Hòa

  5. Tôi tin là Mỹ và liên quân sẽ thua, chỉ tàn phá đất nước này mà thôi. Mỹ có bao giờ thắng ai đâu. Thử xem I-Rắc, Afganitan, Việt nam đều thua hết. Chỉ chuyên chọc nhắng, tham tài nguyên nước khác mà thôi.
    Còn ông Gaddafi đúng như tác giả Hoàng Hà phân tích rất chính xác là ông ta dù có sống cũng thành tật, nhục nhã, độc đoán chuyên quyền. Thật nhục nhã mang tiếng đất nước giầu có mà vũ khí cũ kỹ nên chẳng thể chống nổi máy bay Mỹ và liên quân. Đâu có được như phòng không miêng bắc khi xưa, hơn 3000 máy bay Mỹ rơi, hàng ngàn phi công bị bắt.Nhưng nay nếu Trung quốc tràn sang chắc chẳng có gì mà đánh. Như các bạn đã góp ý rất đúng, tham nhũng ăn hết, có vài quả tên lừa và mấy cái máy bay mới thì làm được chuyện gì? Tốt nhất là phải mua nhiều tên lửa để hạ tầu chiến và máy bay Trung quốc là tốt hơn hết.
    Trần Đức Hòa.

  6. Đảng và Chính phủ Việt nam không tin Mỹ đâu mà chỉ lợi dụng quan hệ với Mỹ để làm ăn kinh tế và cân bằng thế lực trước Trung quốc mà thôi. Vũ khí thì phần lớn là thời Xô viết viện trợ và một phần do Mỹ để lại. Trong hoàn cảnh ngày nay tham nhũng quá nên ngân sách chỉ còn 6 đến 7 tỷ nhập khẩu vài ngày là hết lấy gì mà mua vũ khí mới. Tôi nghĩ nếu Trung quốc đánh tới thì lại xúi dân ra trận, còn chúng khi bí quá đầu hàng là cái chắc.
    Cũng là Gaddafi cả thôi. Toàn là tham nhũng độc đoán chuyên quyền. Chỉ tức là dân mình bạc nhược quá không anh dũng khí phách như người I-rắc hay liBya. Chuyên mũ li che tai, an phận thủ thường, nói phét thành Thần chứ không ăn thua chẳng như những bậc tiền bối hay như thời chống Pháp hay chống Mỹ vừa qua. Phải công nhận là ông Hồ rất tài thuyết phục lôi kéo dân. Ngày nay không có người tài như vậy.
    Hoàng Liên Sơn

    • MAI says:

      Đánh đấm gì bạn ơi, biết đâu đã ký MẬT ƯỚC với nhau để giao trọn VN cho TÀU mà không hay.

  7. LeQuocTrinh says:

    Ơ hay! Có lẽ mọi người mải lo chú tâm nhìn về mặt trận Trung Đông (Tunisie, Ai Cập, Libye) mà quên đi rằng Mỹ cũng đã gửi hai hàng không mẫu hạm nguyên tử và hai hạm đội yểm trợ hùng hậu (tuần dương hạm, khu trục hạm, tầu ngầm, phi cơ, …) tốn kém cả triệu US$ mỗi ngày, cho khu vực Hoàng Hải (Triều Tiên, Nam Hàn và Nhật) để đối phó với ông to đầu TQ hay sao?

    Trong mặt trận Á Châu này, đột nhiên Nhật Bản bị tai hoạ động đất, sóng thần, nhà máy nguyên tử, khiến cho kinh tế bị chao đảo (tốn kém mấy trăm tỷ US$), trước mắt đã thấy Hoa Kỳ đành phải gồng mình giúp đỡ đồng minh và lo án ngữ trận địa. Do đó sức đâu để gánh vác nổi hai trận địa như thế, trong tình hình kinh tế khó khăn. Mỹ rút lui để cho khối NATO đảm nhiệm vai trò phối hợp ở Libye, thế là phải rồi, chứ nếu không đến khi dân chúng Mỹ tỏ thái độ khó chịu thì ông Obama có ba đầu sáu tay cũng không thể nào giải thích được.

    Tôi chỉ sợ rằng trong tình thế này, Nhật sẽ rút hết tiền viện trợ DOA cho VN thì tương lai các ngài cán lớn sẽ bấp bênh. Công trình đừơng hầm Thủ Thiêm đang gặp khó khăn kỹ thuật chắc sẽ bị “treo” lại dài dài, rồi đến dự án nhà máy ĐNH Ninh Thuận nữa. Hãy chờ xem chính phủ Nhật giải quyết nhà máy Fukushima ra làm sao, rồi sẽ thấy báo chí và dư luận Nhật lên tiếng vạch trần nhiều sai phạm, từ đó chắn chắn người dân VN sẽ học được nhiều bài học quý giá về ĐNH.

    • ANH says:

      Nếu Mỹ – Âu Châu quyết định can thiệp sớm hơn, nhiều khi kết quả lại hay hơn.Thế giới đều mong muốn kháng chiến Libya chiến thắng.
      Rất mong sau trận động đất của Nhật. Họ sẽ chấm dứt viện trợ cho VN, Nước họ như thế lấy đâu mà viện trợ cho ai ? hơn nửa tiền viện trợ này bị mấy tay lãnh đạo CSVN CHẤM MÚT. Viện trợ có nghĩa đang …nuôi béo tham ô .

  8. Công Tình says:

    Đây là bài báo tuyệt hay và giá trị quá. Việt nam chính quyền tham nhũng vô cùng, vũ khí đều từ thời xô viết, ăn hết ngân sách như vụ Vinashin mà chẳng ai chịu tội Mua được vài quả tên lửa mới của Nga, bắn hết cơ số đạn này rồi làm sao? Trung quốc nhiều tiền lắm của,lại tầu chiến nhiều như lá tre, máy bay nhiều như nhặng thì chống sao đây? Cho nên sợ nó để nó lấy đảo biển là vì vậy. Đã thế liên minh với Mỹ lại còn chần chừ. Thật lã lũ vô tích sự.
    Công Tình

Leave a Reply to ANH