WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đối mặt[6]

Tiếp theo các phần: I, II, III, IVV.

Tạm tha, chờ xử lý

Tâm niệm của tôi, việc đầu tiên sau khi được tha bổng là phải về ngay quê để nói với Thân Mẫu mình vì hôm tổ chức sinh nhật lần thứ 75 của bà, tôi đã bị bắt, nên không có mặt. Vợ và chú em tôi phải nói với bà là tôi đi công tác đột xuất, bởi vậy ngay sáng hôm sau tôi phải về quê ngay.

Tôi nói cho mẹ tôi nghe hết toàn bộ sự việc diễn ra, vì sao tôi phải làm như vậy? bà chỉ nghe tôi nói rồi than phiền rằng nhà mình gặp vận đen đủi, số của tôi nó phải vất vả, thiệt thòi…tôi lại phải giải thích cho bà một thôi, một hồi rồi bà mới thôi than vãn. Trưa hôm đó tôi tổ chức mâm cơm tại nhà mẹ tôi,mời anh em thân thích đến để chia sẻ. Mọi người bàng hoàng khi nghe tôi kể mọi chuyện.

- Mồ mả nhà mình chỉ phát đến vậy thôi!một chú em tôi than vãn.

- Anh không bị bắt là phúc rồi!thôi đừng cựa nữa. Một cậu khác khuyên nhủ.

Tôi lại phải giải thích với mọi người về sự cần thiết phải lên tiếng,đó là việc làm cần thiết và chính nghĩa và nếu việc lên tiếng bênh vực lẽ phải, bênh dân, lên án sự độc đoán chuyên quyền, sự tham nhũng của những kẻ đang nắm chức quyền, sự ức hiếp quần chúng của bọn quan lại…mà phải ngồi tù thì tôi cũng phải vui vẻ chấp nhận.

- Những việc anh nói thì ai chẳng biết, ai chẳng thấy,nhưng nói để làm gì? ai bênh mình? và xét cho cùng thì giải quyết được gì? chỉ tội chúng nó ghét thêm, mang vạ vào thân, thiệt thòi cho mình và cho gia đình anh, em, họ hàng thân tộc. Tốt nhất là anh nên dừng lại ở đây, yên phận thủ thường.

Một mình anh cũng chưa làm chuyển biến được tình hình xã hội hiện nay. Mọi người đồng nhất khuyên ngăn tôi. Lúc ra về, mọi người tỏ ra thất vọng và trách móc tôi, vì tôi đang là niềm tự hào của gia đình, họ tộc.

Ngày hôm sau anh Việt Hùng phóng viên Đài Á Châu Tự Do điện cho tôi, tôi thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra trong tuần qua khi bị quản thúc, làm việc với Công An Tỉnh. Chín giờ tối, Đài RFA phát đi cuộc nói chuyện của tôi với anh Việt Hùng. Ngay sáng hôm sau, ngày đầu tuần, Thường Trực Huyện Ủy điện cho tôi, yêu cầu tôi lên gặp.

- Hai ngày qua có ai liên lạc với anh? Thường Trực Huyện Ủy hỏi tôi.

-C ó rất nhiều người, trong nước có, ngoài nước có. Tôi đáp.

- Có ai phỏng vấn anh không?

- Có. Đài Á Châu Tự Do. Gọi là phỏng vấn nhưng thực chất anh Việt Hùng điện cho tôi hỏi về tình hình tôi bị bắt thế nào? Hiện nay ra sao?

- Anh trả lời thế nào?

- Chẳng thế nào cả. Tôi nói là hiện tôi đã được tha, tạm nghỉ ở nhà chờ tổ chức xử lý. Tóm lại là tôi nói hoàn toàn sự thật, có sao nói vậy.

- Khi về, Tỉnh Ủy quán triệt anh thế nào?

-Quán triệt không được móc nối, không được liên hệ với ai, không được trả lời phỏng vấn…

- Vậy anh trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do là sao?

- Tôi cho đây là cuộc nói chuyện qua điện thoại bình thường, với tư cách cá nhân với cá nhân.

- Anh thừa biết Đài Á Châu Tự Do là thế nào rồi mà anh vẫn cố tình tiếp chuyện, đó là hành vi cố ý, tổ chức sẽ không nhẹ tay đối với anh!

- Tôi đã chấp nhận hình thức kỷ luật cao nhất của Đảng, nên tôi không cần xin các ai nương nhẹ!

- Anh em đang bàn sau khi xử lý xong, bố trí công ăn, việc làm cho anh như thế nào đây? vậy mà anh cứ tiếp tục lấn sâu thêm!

- Tôi xin nghỉ chế độ, chế độ như thế nào tôi xin chấp nhận. Tôi sẽ không làm bất cứ việc gì khi tổ chức phân công.

- Trong lúc này anh cần chấm dứt việc liên hệ, trả lời phỏng vấn Đài nước ngoài đi. Chắc chắn rằng bọn chúng nó không để anh yên, mà nó sẽ còn lùng xục, làm phiền anh, tìm cách đưa anh vào chòng để rồi anh gỡ ra không nổi!

- Vâng. Tôi đáp cho qua chuyện.

- Anh cho tôi giao phòng làm việc của tôi? vì đằng nào tôi cũng không đến cơ quan nữa!

- Cứ để đấy,việc này phải có ý kiến của Tỉnh, chỉ có việc khi anh đến cơ quan cần lấy những đồ dùng cá nhân trong phòng làm việc, anh nên đến ban ngày, công khai, tránh đi vào ban đêm, lúc không có người. Công An họ yêu cầu như vậy.

- Vâng. Tôi hiểu.

- Nhắc anh thêm lần nữa là lúc này anh phải biết giữ mình, đừng gây hấn thêm cái gì nữa, hoàn toàn không có lợi cho anh, phải biết điểm dừng,n ếu bạt mạng quá người ta cũng chẳng tha cho mình đâu! Anh đừng tưởng là người ta sợ anh. Nếu bắt anh lúc này không có lợi cho tình hình chính trị, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, nhưng anh không biết điều đó mà cứ lấn sâu thì buộc người ta phải ra tay, lúc đó anh hối không kịp.

- Vâng. Tôi biết.

Sáng sớm hôm sau, vợ tôi thông báo cho tôi: có người ở trên Tỉnh Ủy hẹn tý nữa xuống nhà gặp anh.

- Ai vậy? họ điện thế nào?

- Điện vào máy bàn, xưng là người ở Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy, hỏi anh có nhà không? lát nữa họ xuống gặp, bảo anh chờ ở nhà.

Khoảng 9h, xe của Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy đỗ trước nhà tôi, Trưởng phòng Công An Tỉnh và Trưởng phòng Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ thuộc Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy vào nhà tôi. Hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, Trưởng phòng Công An sắc mặt lộ vẻ tức tối, nghiêm nghị; Trưởng phòng Chính Trị thì hồ hởi, niềm nở như chẳng có việc gì xảy ra. Chưa uống xong chén nước, Trưởng phòng Công An nghiêm nghị hỏi tôi:

- Mấy ngày qua anh làm những gì?

- Tôi ở nhà, chẳng làm gì cả.

- Anh đã về quê?

- Vâng. Ở trên về hôm sau tôi về ngay.

- Anh đã nói gì với ai?

- Tôi nói cho Mẹ tôi và các Em tôi biết về tình hình của tôi.

- Mẹ anh và những người khác nói gì?

- Nói là tiếc cho tôi, ngoài ra họ chẳng biết nói gì.

- Anh có thấy chính anh đã làm cho những người ruột thịt của mình thất vọng về mình không?

- Với tôi, những người ruột thịt của tôi chẳng bao giờ có hy vọng gì ở tôi nên họ cũng chẳng bao giờ có thất vọng.

- Có ai liên lạc với anh không?

- Có. Rất nhiều là đằng khác.

- Là những ai vậy?

- Là những anh em, bạn bè, thân hữu, có cả những người mà tôi không quen biết họ.

- Người ta hỏi thăm những gì vậy?

- Hỏi thăm sức khỏe,mời nhau uống rượu…

- Có ai biết vụ việc của anh và hỏi anh không?

- Có. Khá nhiều người.

- Có ai ở nước ngoài hỏi về anh không?

- Có vài người.

- Đó là những ai?

- Tôi không biết, tôi không quen họ.

- Họ hỏi thế nao? và anh trả lời họ ra sao?

- Họ hỏi tôi có phải bị bắt không? cụ thể ra sao? hiện nay thế nào? tôi trả lời là bị quản thúc, làm việc với Công An, với Tỉnh Ủy trọn vẹn 1 tuần, nay đã được tha, hiện đang nghỉ ở nhà để chờ xử lý.

- Anh có được trả lời phỏng vấn đài nước ngoài không?

- Tôi nghĩ là không!

- Sao vậy?

- Vì có mấy người hỏi chuyện của tôi, tôi kể cho họ nghe về sự việc diễn ra trong suốt tuần qua, tôi nghĩ đó không phải là phỏng vấn mà là cuộc nói chuyện bình thường qua điện thoại.

- Tôi cho anh xem anh nói những gì trên Đài Á Châu Tự Do. Nói rồi anh ta định đi ra xe lấy, thế rồi anh ta lại chần chừ suy nghĩ lát sau lại thôi.

- Anh nói chuyên với thằng Việt Hùng chứ gì?

- Tôi chẳng biết là ai, người ta gọi điện đến hỏi chuyện tôi, tôi kể sự thật cho họ nghe.

- Trên tỉnh các Sếp đang bàn tìm cách tháo gỡ cho anh, mọi người ai cũng thương cho anh, vậy mà anh phụ lòng các Sếp, làm các Sếp phật ý gọi điện cho bọn này quát mắng inh ỏi, anh chẳng còn coi ai ra sao cả!

- Tôi chẳng bịa đặt, vu khống cho ai,những gì tôi nói đều là sự thật, sao lại nói là phụ lòng mọi người?

- Trước khi về anh đã được sếp quán triệt không liên lạc, không nghe điện thoại, không tiếp chuyện bọn xấu… vậy mà chỉ sau một ngày anh đã làm đủ mọi chuyện thế thì ai còn bênh vực anh nữa? hôm nào tôi sẽ nói cho anh biết về thằng cha Việt Hùng và cái Đài Á Châu Tự Do của bọn Mỹ, Ngụy dựng lên để chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân Dân ta! anh không tỉnh táo sẽ bị bọn chúng đưa vào tròng mà không thể nào gỡ ra được. Anh phải biết là tôi với anh Định(Trưởng phòng Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ)đã bàn rất kỹ với nhau sau khi bị các Sếp quạt cho một trận nên thân, vì anh đã trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do và cuối cùng hai chúng tôi đi đến quyết định một lần nữa và cũng là lần cuối cùng thể hiện sự trọn vẹn vì nhau, muốn cứu vớt anh ra khỏi vũng bùn lầy, rồi sau này có thế nào đi chăng nữa anh,gia đình anh cũng không thể trách chúng tôi. Đích thân anh em chúng tôi đến tận nhà anh để lần cuối cùng khuyên nhủ anh từ bỏ mọi hoạt động như thời gian vừa qua, lập tức có thái độ phục thiện để chứng tỏ mình quyết tâm sửa chữa sai lầm. Nếu anh chấm dứt mọi việc tại đây thì Đảng vẫn rộng đường, mở lối cho anh có cơ hội làm lại cuộc đời để làm một công dân tốt, có ích cho xã hội. Còn không, chỉ cần anh có hành vi như thế này lần nữa Công An sẽ vào cuộc, lúc đó anh hối không kịp và anh cũng đừng trách bọn này không nói trước để lường.

- Vâng. Tôi đáp.

Đến lượt Trưởng phòng Chính Trị nói cho cả vợ chồng tôi nghe: Tôi với Chú có nhiều tình nghĩa lắm, tôi thì cũng sắp về hưu rồi, việc hôm nay anh em tôi xuống cũng chỉ vì chúng ta đã sống với nhau có tình nghĩa nên cái gì không phải ta bảo nhau mà nếu Chú không nghe nữa thì bọn tôi cũng chịu. Cô, Chú nên khuyên nhau, bảo nhau đừng lấn sâu thêm nữa. Thế này là người ta châm chước cho lắm rồi. Bây giờ cứ an phận nghỉ ngơi làm Công Dân tốt, để lại phúc hậu và làm gương cho con cháu sau này. Đây là lần cuối cùng anh em chúng tôi với tình cảm đặc biệt giành cho Cô, Chú. Thế nhé, chấm dứt ở đây nhé. Tốt nhất là Chú không nghe điện thoại khi có người lạ hỏi đến. Họ thấy mình không tiếp chuyện, chúng nó thôi ngay thôi, còn mình cứ vui vẻ hoặc không tỏ thái độ gì thì chúng còn tìm đủ mọi cách để đưa ta vào cái vòng “kim cô” của chúng.

- Trưởng phòng Công An tiếp lời: Anh mà không chấm dứt ở đây thì chắc chắn anh sẽ bị khởi tố và chịu lính mức án khá nặng đấy! tôi không nói đùa đâu. Mà không phải tù ở gần đây mà đi thăm nuôi dể đâu, ít ra cũng phải ở Thanh Hóa. Thời gian ít nhất cũng phải từ 8 năm trở lên, không khéo mục xương ở trong đó cũng nên. Bởi vì tội của anh nặng lắm, nó không phải án kinh tế, thà anh tham ô thì nó còn đi một nhẽ bởi người ta rễ ràng thông cảm, đằng này tội phản quốc thì anh biết rồi.

Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn vợ tôi, thấy vợ tôi mặt biến sắc, anh ta tỏ vẻ mãn nguyện. Còn tôi thì cứ cười thầm, lặng yên nghe anh ta.

- Thôi nhé, những gì cần nói anh em tôi đã nói hết với anh,chị rồi. Anh, chị phải biết chỉ có những người sống có nhân văn như bọn tôi mới có động tác này, người khác thì quên đi, ông Hồi có tù mọt xác mặc thây ông, liên quan gì đến tôi. Tôi nói thế để anh, chị hiểu.

- Vâng. Cảm ơn các anh. Vợ tôi đáp.

- Chẳng mấy khi các anh đến nhà, mời các anh ăn cơm với gia đình. Vợ tôi trân trọng mời.

- Không. Chúng tôi còn nhiều việc lắm. Ba tháng nữa khi mà ông Hồi đã cải tà thật sự thì chúng tôi sẽ đến chúc mừng với gia đình, còn bây giờ thì tôi không thể ngồi với ông Hồi được.

- Thôi thì trăm sự nhờ các anh khuyên ngăn ông ấy chứ em làm vợ không thể nào bảo được ông.

- Chị cứ hợp tác với chúng tôi, chúng ta quyết tâm lôi bằng được ông ra khỏi vũng bùn nhơ bẩn này.

- Được thế thì tốt. Vợ tôi đáp.

Tôi tiễn họ ra xe, Trưởng phòng Công An lui lại nói chuyên riêng với vợ tôi khá lâu. Đúng là còn nhiều việc phải làm nên chiếc xe lao vút lên đồi Huyện Ủy.

Vợ tôi nói lại rằng: Anh ta dặn đi dặn lại, chị phải giành thời gian để thuyết phục anh ấy không được làm gì nữa, ở nhà chăm sóc vợ,  con. Quan tâm đến thằng con để nó học hành cho tốt. Chị là giáo viên, vừa là Đảng viên, đây không những là trách nhiệm của người vợ phải bảo vệ hạnh phúc gia đình mà còn là trách nhiệm của một Đảng viên đối với người chồng đang có hành vi phạm tội chống Đảng, chống Nhân Dân. Bằng mọi cách phải ngăn chặn anh ta lại. Bây giờ anh ta kiểu đã lao phải theo lao, đầu óc anh ta bây giờ mê muội hết rồi, không còn tỉnh táo được nữa. Chị phaỉ tìm mọi cách cảnh báo anh ta ngay,l àm cho anh ta tỉnh ngộ lại. Anh ta thì chẳng nói làm gì nhưng còn chị và cháu,tương lai còn nằm ở phía trước, bỗng dưng có người chồng,người cha phản Quốc, chị có thấy đau lòng không? Rồi mẹ con chị sẽ sống ra sao? việc kéo anh ta trở lại lương thiện chính là đấu tranh cho bản thân mình, cho tương lai con cái mình, dù phải mất mát về tình cảm,kể cả phải hy sinh đi chăng nữa tôi nghĩ chị cũng phải làm. Chúng tôi luôn ủng hộ chị, luôn đứng bên cạnh chị, tôi nghĩ dù khó khăn đến mấy chúng ta cũng cũng sẽ làm được. Tôi cho chị số điện thoại của tôi, khi cần chị có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào?

***

Những ngày nằm chờ cấp trên xử lý là những ngày tâm trạng tôi thấy không kém phần mệt mỏi so với những ngày vừa qua bị Công An quản thúc, làm việc. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rũ bỏ được mọi “danh hiệu”mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã gắn cho tôi để thảnh thơi dấn thân theo con đường mà bấy lâu nay đã nung nấu trong lòng. Về phía Đảng Cộng Sản, nhất là tổ chức Đảng đang quản lý tôi, họ cũng muốn nhanh chóng xử lý tôi để một mặt khỏi bận tâm, phủi tay hết trách nhiệm, mặt khác cũng muốn chuyển giao cho ngành Công An trực tiếp theo rõi, giám sát,  xử lý theo pháp luật. Mong muốn của họ là phải trừng phạt tôi thật nặng để hả dạ, mặt khác để làm gương cho những “kẻ” khác. Ngành Công An của địa phương cũng muốn chuyển giao nhanh để ra tay, họ đinh ninh rằng cứ để cho Công An xử lý rồi sẽ thấy. Và những gì đến, sẽ phải đến.

Ngày 19 tháng 4 năm 2007, Thường Trực Huyện Ủy thông báo cho tôi sáng ngày 20 tháng 4 năm 2007 có mặt tại Huyện Ủy để họp Ban Thường Vụ Huyện Ủy, nội dung cuộc họp được ghi rõ: kiểm điểm và thi hành kỷ luật đối với trường hợp của tôi. Thường Trực yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm thật sâu sắc để trình bày trước cuộc họp.

Đúng 7h30, mọi người có mặt đầy đủ. Dẫn đầu đoàn cán bộ Tỉnh Ủy Lạng Sơn là Phó Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Mông Xuân Vanh, người mà được Tỉnh Ủy giao trực tiếp là rõ vụ việc của tôi, tham gia với đoàn còn có một Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy, một Ủy Viên Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy và Trưởng Phòng Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ thuộc Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy. Tập thể Ban Thường Vụ Huyện Ủy có 13 thành viên đều có mặt đông đủ. Sau lời khai mạc,  tuyên bố lý do và giới thiệu nội dung, chương trình làm việc của Bí Thư Huyện Ủy (chủ trì cuộc họp). Chủ trì cuộc họp yêu cầu tôi đọc bản kiểm điểm trước tập thể Ban Thường Vụ. Một lần nữa tôi lại trình bày với nội dung y hệt như tôi đã trình bày khi làm việc với Công An Tỉnh và Tỉnh Ủy.

Tôi vừa đọc, vừa trình bày thêm để rõ hơn,  tôi nói rất nhiều nhưng cô đọng lại là: lúc còn tuổi trẻ, tôi yêu Đảng lắm, vì tôi đọc Cương lĩnh của Đảng thấy  Đảng nói: Đảng là Đảng của Dân, vì Nhân Dân phục vụ; Đảng bao gồm những người tiên phong, trong sạch, tận tụy với Dân; mục tiêu của Đảng là xây dựng một Xã Hội ở đó mọi người bình đẳng, yêu thương nhau, không có người bóc lột người, những người Đảng viên luôn là người biết hy sinh hết thảy cho đất nước, cho Dân Tộc; Đảng không phải là người lãnh đạo, không phải người đứng trên Nhân Dân mà là người ở trong Nhân Dân, chịu trách nhiệm trước Nhân Dân, tiên phong gương mẫu trong mọi hành động của mình, mỗi Đảng viên là tấm gương cho Quần chúng Nhân Dân noi theo… thế rồi trong học tập và hoạt động thực tiễn, tôi nhận thấy Đảng nói một đằng, làm một nẻo. Đảng viên có quyền chức, họ trở nên giàu có nhanh chóng, họ trở thành quan liêu, hách dịch, xa dời Quần chúng. Nếu so sánh với quan lại ngày xưa thì chẳng khác gì nhau, có khác là số lượng quan lại ngày nay đông hơn, hành vi bóc lột, tham nhũng tinh vi hơn, xảo quyệt hơn…  Xã Hội ta xuất hiện tầng lớp Giai Cấp mới, một Giai Cấp đứng bên trên các Giai Cấp khác trong Xã Hội, một Giai Cấp có tất cả các quyền lực, mà nổi trội là đặc quyền, đặc lợi. Điều mà tôi thấy bất đồng nhất chính là Đảng nói Chế Độ dưới sự lãnh dạo của Đảng có nền dân chủ gấp triệu lần chế độ Tư Bản, tôi cho rằng Đảng đã coi thường Dân, xúc phạm Dân, cho rằng Dân không hiểu biết gì về dân chủ… từ những năm 90 của thế kỷ trước, tôi đã tiếp cận hệ tư tưởng dân chủ và có đối chiếu, so sánh, thấy rằng Đảng ta là Đảng lừa Dân, mị Dân. Tôi thấy xấu hổ vì phải khoác chiếc áo của Đảng.  Tôi quyết định tìm cách ly khai Đảng từ những năm đó. Tuy nhiên bởi phụ thuộc nhiều yếu tố, nên mãi đến hôm nay tôi mới chính thức công khai. Việc làm của tôi không phải bột phát, không phải do một lúc nào đó thiếu lập trường quan điểm mà chính là tôi đã nung nấu từ lâu, đến hôm nay tôi vẫn  khẳng định tôi không có gì ân hận, trái lại tôi cảm thấy rất thanh thản khi được ra khỏi hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Bởi vậy tôi đề nghị Đảng kỷ luật tôi với hình thức cao nhất, khai trừ ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam, cách chức mọi chức vụ tôi đang đảm nhiệm và tôi xin nghỉ chế độ.

Đề nghị đồng chí trình bày những nội dung cơ bản  các bài viết của mình đã phát tán trên mạng. Bí Thư Huyện Ủy (chủ trì hội nghị)  yêu cầu.
Trong thời gian từ cuối tháng 12 năm 2006 đến cuối tháng ba năm 2007, tôi đã viết xong và gửi đăng tải trên mạng 6 bài, đó là các bài:

- ”Hãy để cho Nhân Dân tự quyết định lấy người Đại Biểu của mình. “
- ”Sự ngạo mạn của Đảng Cộng Sản Việt Nam. “
- ”Quốc hội Việt Nam,  Dân bầu hay Đảng cử? “
- ”Thần tượng Hồ Chí Minh, có thể cứu cánh cho Đảng Cộng Sản Việt Nam? “
- ”Các nhà đấu tranh dân chủ không vi phạm Pháp Luật Việt Nam! ”
- ”Đảng Cộng Sản Việt Nam ráo riết can thiệp cuộc bầu cử Quốc Hội khóa 12. “

Rồi tôi lần lượt giới thiệu những nội dung cơ bản của từng bài viết. Phòng họp lặng như tờ dõi theo tôi nói, bởi tôi hiểu đây là việc không những mang tính động trời mà còn là việc chưa từng có xẩy ra từ ngày thành lập đảng ở địa phương này.

Tất cả mọi thành viên trong Ban Thường Vụ đều phải phát biểu và cho ý kiến của cá nhân về hình thức kỷ luật đối với tôi. Các ý kiến đều cho rằng thật bất ngờ và lấy làm tiếc cho tôi và đều thống nhất cho rằng do sự thiếu tu dưỡng rèn luyện thường xuyên về phẩm chất, đạo đức cách mạng nên bị sa ngã trước những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Mọi người đều đồng thuận với hình thức kỷ luật mà tôi tự nhận.

Thay mặt Tỉnh Ủy, Phó Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy (người được tỉnh ủy ủy quyền) lại một lần nữa đưa ra bài phát biểu mà ông ta đã nói trong buổi làm việc đầu tiên với tôi tại Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Lạng Sơn. Ông lên án, chửi rủa các nhân vật bất đồng chính kiến, cho đây là những kẻ cơ hội, những kẻ lưu manh chính trị… và một lần nữa ông khẳng định vai trò cá nhân của ông: “Tôi còn sống thì bọn lưu manh này không thể động đến danh dự của Đảng”. Cuộc họp kết thúc sớm và thành công ngoài dự đoán vì chẳng có sự tranh cãi xảy ra bởi tôi đã tự nhận với hình thức kỷ luật cao nhất của Đảng, điều đó làm cho mọi người rất rễ chịu, rễ phát biểu, rễ thống nhất.

Buổi chiều đúng 14h, hội nghị Ban Chấp Hành Huyện Ủy bắt đầu. Bí Thư Huyện Ủy (người chủ trì hội nghị) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, quán triệt nội dung, chương trình làm việc. Tôi trình bày bản kiểm điểm,  sau đó chủ trì hội nghị cho tiến hành thảo luận. Không ai phát biểu, chủ trì hội nghị thực hiện quyền chỉ định. Sau 4 ý kiến phát biểu, chủ yếu tập trung thống nhất cao với hình thức kỷ luật tôi đã tự nhận, hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả 100%phiếu thông qua với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam (trong đó có tôi). Hội nghị kết thúc chóng vánh. Mọi người ra về với tâm trạng khác nhau, người tỏ vẻ bức xúc đối với tôi vì cho rằng tôi đã xúc phạm họ, người thì chia sẻ cảm thông với tôi, người thì khẳng định tôi là kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian này.

Một anh bạn Huyện Ủy viên, Bí Thư Đảng Ủy một cơ sở, vốn thân quen với nhau từ lâu, bởi bố tôi ngày xưa là lính của bố anh ta trong quân ngũ thời kỳ chống Pháp, hai cụ đều là Đảng Viên, thường xuyên đi lại coi nhau như anh em thân thích, ngay sau hội nghị vừa kết thúc, anh ta đã chỉ trích tôi gay gắt:

- Bố mày và bố tao sống lại thì các cụ phải cho mày một trận nên thân! sao lại có thằng con đi đào mả bố mình lên là thế nào?

Từ đó đến nay anh ta gặp tôi đã miễn chào hỏi.  Mấy anh bạn khác cũng Huyện Ủy viên chia sẻ:

- Tội của ông gọi là chống Đảng tôi còn nghe chứ nói phản bội Nhân Dân, phản bội Tổ Quốc thì ngay tôi cũng phản đối. Một anh lên tiếng.

- Ông không nhớ sao? ngày trước không vào Hợp Tác Xã cũng bị quy cho là chống Đảng, chống Nhà Nước, chống đường lối đi lên Xã Hội Chủ Nghĩa của Nhân Dân ta! một anh khác giải thích.

- Ngày trước khác, giờ khác. Ngày trước nói làm gì? ngày trước tội của ông Hồi người ta đã đưa đi mất tích, còn lâu mới có hội nghị bàn xét như thế này. Ông không thấy sao? mới cách đây hơn chục năm thôi, nhiều thằng khốn khổ về việc không chấp hành chỉ thị 100 của Ban Bí Thư Tw Đảng về khoán sản phẩm đến người lao động trong nông nghiệp, xét cho cùng thì chẳng có gì lớn cả chỉ là việc cho rằng ruộng đất của Cha,  Ông nó đưa vào hợp tác xã, nay chia cho các hộ, nó đòi hỏi phải chia cho nó ruộng Cha,  Ông nó, nó chỉ lấy đủ theo mức khoán, thừa thì bỏ ra. Vậy mà có thằng bị bắt đưa lên Huyện, lên Xã giam cầm, nhiều thằng mất Đảng, mất chức, con em đang tham gia công tác xã hội thì không được kết nạp Đảng, không được cất nhắc vì gia đình chống lại đường lối chính sách của Đảng, Nhà Nước, đấy ông thấy có khổ không?

- Thời ấy quả là ấu trĩ, ai lại chỉ thị của Ban Bí Thư Tw Đảng mà bắt mọi người Dân triệt để chấp hành, ai chần chừ, do dự bị coi là đối tượng chống Đảng, Nhà Nước; ai ra mặt chống lại thì cho là vi phạm pháp luật, phải bị trừng trị đích đáng.

- Chẳng nói đâu xa, ngay như tôi này, đang tham gia bộ đội chống Mỹ rồi đến tiếp tục lên chốt ở biên giới chống Tàu hẳn hoi vậy mà gia đình chần chừ, không vào Hợp Tác Xã nên mãi không kết nạp Đảng được, mãi đến chính sách Hợp Tác hóa Nông nghiệp có những thay đổi tôi mới được vào Đảng đấy.
- Quan điểm của ta, chính sách của ta hôm nay đúng, mai sai, nay sai,  mai lại đúng chẳng biết thế nào mà lần. Biết đâu hôm nay ông Hồi có tội, ngày mai ông Hồi lại có công, khó lường. Tôi chỉ thương cho ông là chịu nhiều thiệt thòi. Tôi thật không ngờ ông lại dám làm như vậy, được lợi lộc gì không?

- Lợi gì thì cũng không bằng ông đương chức, lương hai vợ chồng ổn định, nhà cửa tạm rồi, một đứa con, lo nghĩ quái gì? ông này ông nghĩ khác người thôi! một anh giải thích thay tôi.

- Đúng thế. Mọi người  tán đồng.

Về đến nhà tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thảnh thơi như đã chút được gánh nặng trên vai, tự mãn nguyện cho rằng mình là người có nghị lực đã làm được những việc mà không phải ai cũng làm được mà ngay chính bản thân cũng không phải lúc nào cũng có được  lý chí vượt qua.

Hai tuần sau tôi nhận được quyết định của Tỉnh Ủy Lạng Sơn về việc xử lý kỷ luật tôi. Quyết định mang số 388 –QĐ/TU, đề ngày 02 tháng 5 năm 2007.

Tiêu đề của quyết định ghi: “Quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Vi Đức Hồi, Ủy Viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy, kiêm Giám Đốc Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ chương 8, điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;

Xét báo cáo của Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy số 55 về kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng Viên vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ Cấp Ủy giao và thực hiện nhiệm vụ Đảng Viên đối với đồng chí Vi Đức Hồi. Nhận thấy:

Trong quá trình công tác, đồng chí Vi Đức Hồi đã được Cấp Ủy, Chính Quyền các cấp bố trí giữ một số chức vụ quan trọng và được đào tạo khá cơ bản. Song, do cá nhân đồng chí Vi Đức Hồi thiếu tu dưỡng rèn luyện, không hiểu biết đầy đủ về chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng, dẫn đến mơ hồ trong nhận thức, thường xuyên tiếp cận với các thông tin có nội dung xấu, đi ngược lại đường lối của Đảng, Nhà Nước, phản bội lại lợi ích của Đảng và Dân Tộc;

Đồng chí Vi Đức Hồi đã trực tiếp gặp gỡ, quan hệ với Nguyễn Văn Đài, đối tượng đội lốt Luật Sư hoạt động chống phá Cách Mạng Việt Nam (nay đã bị bắt và chuẩn bị đưa ra xét xử trước tòa án)

Đồng chí Vi Đức Hồi còn trực tiếp viết bài với luận điệu vu khống, bôi nhọ, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ; cụ thể đã có sáu bài đăng trên mạng internet, một bài đang hoàn chỉnh với nội dung xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tán dương những quan điểm lợi dụng cái gọi là:  “ dân chủ, nhân quyền”, đòi đa nguyên, đa đảng đối lập, đòi tự do ngôn luận, báo chí, hội họp ngoài khuôn khổ, đòi lật đổ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, đả kích,  nói xấu Đảng, Nhà Nước… ;

Đồng chí Vi Đức Hồi đã cố ý làm trái quy định của cơ quan về sử dụng tài sản công được cơ quan trang bị phục vụ công tác, qua đó đã dùng những phương tiện này vào hoạt động chống Đảng, soạn thảo và phát tán nhiều bài viết có nội dung xấu;
Với cương vị là Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy, đồng chí không đầu tư thời gian và các kiến thức đã được đào tạo, trang bị vào việc tập trung để hoàn thành nhiệm vụ, mà lại sử dụng vào các hoạt động chống Đảng;

Với những khuyết điểm trên, đồng chí Vi Đức Hồi đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, tiêu chuẩn quy định đối với Cán Bộ, Đảng Viên, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và uy tín của người cán bộ lãnh đạo;

Để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy quyết định: thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với đồng chí Vi Đức Hồi. Quyết định này được thông báo đến Ban Thường Vụ các Huyện Ủy, Thành Ủy và Đảng Ủy trực thuộc Tỉnh Ủy để rút kinh nghiệm. Văn phòng Tỉnh Ủy, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Ủy, Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy, Ban Thường Vụ, Ban Chấp Hành Đảng bộ Huyện Hữu Lũng và đồng chí Vi Đức Hồi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thay mặt Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy. Bí Thư đã ký:  Vũ Huy Hoàng”.

 

Sau khi có quyết định của Tỉnh Ủy, ba ngày sau tôi nhận được giấy mời dự kỳ họp bất thường Hội Đồng Nhân Dân (kỳ họp thứ 10). Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân Huyện yêu cầu tôi viết đơn xin bãi nhiệm để trình kỳ họp. Hôm sau tôi gửi đơn cho Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân Huyện và thông báo tôi không đến dự kỳ họp. Sau kỳ họp, Hội Đồng Nhân Dân Huyện gửi nghị quyết của kỳ họp cho tôi.

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND.

Ngày 10 tháng 5 năm 2007.

Nghị quyết về việc bãi nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Huyện và Trưởng Ban Pháp Chế HĐND Huyện Hữu Lũng, khóa 17, nhiệm kỳ 2004-2009. Nội dung quyết định: “căn cứ luật Tổ Chức Hội Đồng Nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ quy chế hoạt động của Hội Đồng Nhân Dân năm 2005; xét tờ trình số 01/TT-TTHĐNDngày 03 tháng 5 năm 2007 của Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân Huyện Hữu Lũng về việc bãi nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân và Trưởng Ban Pháp Chế HĐND Huyện khóa 17, nhiệm kỳ 2004-2009; sau khi Đại Biểu HĐND thảo luận, Quyết Định: Điều 1. Bãi nhiệm Đại Biểu HĐND và Trưởng Ban Pháp Chế HĐND Huyện Hữu Lũng, khóa 17, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Vi Đức Hồi kể từ ngày HĐND Huyện thông qua nghị quyết. Điều 2. Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân Huyện, các ban của HĐND Huyện và ông Vi Đức Hồi chịu trách nhiêm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này đã được HĐNDHuyện Hữu Lũng khóa 17, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 10 (bất thường) thông qua.

Chủ Tịch HĐND Huyện đã ký Vũ Hồng Thủy.
Kèm theo nghị quyết này là Thông báo số 06 của Thường Trực HĐND Huyện: “Thông báo thực hiện nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND Huyện Hữu Lũng khóa 17.

Tại kỳ họp thứ 10  (bất thường)  khóa 17 HĐND Huyện đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm Đại Biểu HĐND Huyện và Trưởng Ban Pháp Chế HĐND đối với ông Vi Đức Hồi với lý do vi phạm tiêu chuẩn Đại Biểu HĐND. Chủ Tịch HĐND thông báo nghị quyết trên tới Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Huyện, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc hai Xã:  Hòa Sơn và Tân Thành (nơi ông Hồi được bầu làm Đại Biểu) biết. Đề nghị ủy ban mặt trân tổ quốc hai Xã thông báo nội dung nghị quyết này tới cử tri.

Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Huyện đã ký: Vũ Hồng Thủy.

***

Sáng hôm sau, 21 tháng 5 năm 2007, Thường Trực Huyện Ủy gọi điện thoại mời tôi đến gặp và đưa cho tôi một thông báo của Huyện Ủy do Bí Thư Huyện Ủy ký. Nội dung của thông báo ghi: ông Vi Đức Hồi, cán bộ Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy được nghỉ chờ làm thủ tục nghỉ chế độ, kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2007.

- Anh có ý kiến gì không? Thường Trực Huyện Ủy hỏi tôi.

- Không. Tôi đáp.

- Anh cho tôi giao phòng làm việc hôm nay?

- Vâng, lát nữa Văn Phòng sẽ nhận.

- Tháng 8 tới mới có đợt giám định sức khỏe, anh cứ ở nhà chờ, khi nào có anh em sẽ báo anh đi giám định. Đây là thủ tục thôi, từ trước đến nay chưa ai đi giám định lại không đạt cả, anh yên tâm.
- Vâng, cảm ơn các anh đã tạo điều kiện.
- Anh dự định làm gì thêm không?
- Tôi chưa có dự định gì.
- Anh nghỉ chế độ trước tuổi sẽ bị thiệt thòi nhiều, thu nhập của anh sẽ mất đi đến một nửa so với đi làm, cuộc sống sẽ khó khăn hơn. Anh nên tìm việc gì đó làm thêm để có thu nhập,  ổn định cuộc sống, giành sức chăm lo gia đình. Chỗ anh em chân tình khuyên anh đừng lấn sâu thêm nữa, người ta châm chước cho anh nhiều rồi, rồi đây anh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, mọi việc làm của anh sẽ không qua được mắt họ đâu, nhất cử, nhất động của anh đều bị theo rõi,  giám sát. Bây giờ Đảng, Nhà Nước người ta cũng biết sửa sai rồi, không cứng nhắc như ngày xưa nữa. Xét cho cùng thì anh cũng không thể xoay chuyển được tình thế đâu, cỡ lãnh tụ như Trần Độ, Trần Xuân Bách, Hoàng Minh Chính còn chẳng làm được trò chống gì nữa là mình.

- Cảm ơn đã cho lời khuyên chân tình.

- Anh em cũng hiểu trên bước đường công tác của anh gặp nhiều trắc trở, một số người khác họ thuận lợi hơn, tuy nhiên nếu đem so sánh thì nó vô cùng,  nhưng xét cho cùng chỉ là sự phân công của tổ chức, biết là anh cấn cá nhiều!

Anh nhầm rồi, quá trình làm việc với nhau anh có thấy tôi biểu hiện tiêu cực gì không?

- Tuy nhiên là anh không biểu hiện gì, vì thì thế nên khi xẩy ra chuyện này mọi người mới bất ngờ đến ngã ngửa ra, thật không ai nghĩ là anh lại thế!

- Hôm qua tôi đã nói hết rồi và đó là sự thật từ đáy lòng tôi.

- Thôi bây giờ thì còn biết nói thế nào nữa! anh em chỉ khuyên anh vậy thôi.

- Vâng, rất cảm ơn.

- Việc hôm qua nhiều người không hài lòng về thái độ của anh! nhất là trên Tỉnh, các ông ấy tỏ ra rất tức tối nhưng vì thời gian buổi chiều có hạn, mặt khác người ta cũng chẳng muốn nói ở phạm vi rộng vì không có lợi. Ngay cả anh em chúng tôi cũng cảm thấy không hài lòng nữa là Tỉnh!

- Tôi không hiểu các anh muốn gì ở tôi nữa, tôi là người thành khẩn, dám làm,  dám chịu, tôi nhận tội cao nhất trong cá loại tội của Đảng, rồi tự nguyện cách chức, xin thôi việc vẫn chưa đủ sao?

- Vấn đề là thái độ của anh. Anh thể hiện coi thường mọi người, coi thường Đảng, coi thường tổ chức. Thiết tưởng anh phải chảy nước mắt khi nhận những sai lầm khuyết điểm của mình trước Đảng, đằng này anh lại tỏ ra như không có gì xẩy ra đối với anh, cử chỉ, nói năng thiếu khiêm nhường. Bực nhất là trong lúc ăn trưa anh còn dám cầm ly đi chúc mọi người, chạm chén cả với cấp trên, thể hiện ta đây bất cần đời; rồi đến chiều khi anh lên phát biểu cảm tưởng, thái độ của anh không những không tỏ ra xúc động,  mà còn có những động tác tỏ vẻ rất hài lòng, thậm trí phấn trấn trước mọi người. Mọi người cảm tưởng anh không phải bị kiểm điểm, bị thi hành kỷ luật mà là dịp để anh thể hiệnsự  hãnh diện trước mọi người.

- Đến giờ mà các anh vẫn chưa hiểu nội tâm của tôi sao? một lần nữa tôi nói với anh, tôi chẳng có gì phải tiếc nuối, chẳng có gì ăn năn, tóm lại tôi chẳng có gì phải bận tâm, còn mọi người muốn tôi phải theo ý mọi người thì đối với tôi không bao giờ làm được. Tôi trước đây vẫn thế, bây giờ vẫn thế và mãi mãi sau này vẫn thế.

- Thôi được rồi, anh xuống bàn giao phòng đi.

Tôi xuống phòng làm việc của tôi ở tầng một để bàn giao phòng. vừa mở cửa, Bí Thư Chi Bộ cơ quan Huyện Ủy bước vào.

- Anh làm bọn này bất ngờ quá!

- Thành thật xin lỗi Bí Thư Chi Bộ nhé.

- Lỗi với Tổ Chức, với Đảng chứ anh em mình có lỗi gì với nhau đâu!

- Theo điều lệ Đảng thì việc khai trừ một Đảng Viên phải đưa ra Chi Bộ để kiểm điểm,  quyết định mới đúng chứ,  phải không?

- Đúng ra là như thế,  nhưng cấp trên nói trường hợp của anh nó liên quan đến vấn đề an ninh- chính trị nên không thể đưa ra chi bộ được.

-Làm trái điều lệ Đảng à?

- Mình cấp dưới thì chỉ biết thi hành.

- Anh cho chi bộ xin lại chiếc thẻ Đảng Viên! theo quy định,  anh biết đấy khi Đảng Viên bị khai trừ, Chi Bộ có trách nhiệm thu lại thẻ để nộp lên trên.

- Vâng. Tôi biết việc đó nên không mang về, vẫn để ở trong tủ này.

Nói rồi tôi mở tủ lấy cho anh ta. Tôi gọi Phó Văn Phòng đến nhận phòng.

- Có phải làm biên bản, ký kết gì không? tôi hỏi.

- Không cần đâu, anh giao chìa khóa cho em là được rồi, những thứ gì của anh, anh cứ mang về, hay hôm nào lên lấy cũng được, không sao.
Tôi giao chìa khóa rồi chào mọi người ra về. Tôi hiểu như vậy là từ nay tôi không còn liên quan đến cơ quan Huyện Ủy. Đúng như dự đoán, họ muốn nhanh chóng phủi hết trách nhiệm đối với tôi, tránh xa tôi để khỏi liên lụy, mang tiếng. Và tôi biết rằng tôi đã được chuyển giao sang cơ quan Công An quản lý, giám sát.

Ngay chiều hôm đó,  Phó Trưởng Công An Huyện phụ trách về An Ninh Đỗ Thái Hòa điện cho tôi hẹn tối sang chơi. Viên Sỹ Quan này vốn là bạn khá thân của tôi, là người cùng trang lứa với tôi, anh ta có thời gian công tác trên 30 năm, trong đó có trên 20 năm làm cấp Phó, từ Phó Huyện rồi lên Tỉnh làm Phó Phòng,  sau đó lại về Huyện làm Phó Huyện. Có đến chục lần cấp Trưởng nghỉ hưu, lên chức hoặc kỷ luật, thuyên chuyển công tác, cũng là chục lần cơ hội hy vọng để lên thay cấp Trưởng,  nhưng không hiểu sao vẫn không lên được. Nay đã ở tuổi 54-55, cái tuổi mà cánh Lính Công An kháo nhau ở lực lượng Công An Địa Phương này duy nhất chỉ còn lại anh ta. Tôi rất hiểu anh bạn của tôi sẽ rất sốt sắng bởi một mặt là nhiệm vụ được giao rất mới mẻ, rất đặc biệt, chưa hề có tiền lệ, nên được cấp trên quán triệt sâu sắc, chắc chắn cấp trên cũng chẳng tiếc lời:  nào là rất tin tưởng; nào là rất hy vọng vào sự thành công, và rất có thể có những hứa hẹn về một tương lai gần đang trong tầm tay,  bởi trúng vào thời điểm Trưởng Công An Huyện chuẩn bị được đề bạt lên Phó Giám Đốc Công An Tỉnh, có thể nói đây là thời cơ cuối cùng, hy vọng cuối cùng của cuộc đời anh ta. Và mọi dự đoán của tôi đã rất chính xác.

Tối hôm đó một mình Phó Công An Huyện đến nhà tôi, anh ta mang theo túi quà, trong đó có cả thuốc lá đến biếu tôi.

- Tôi được cấp trên phân công gần gũi, động viên ông khá lâu rồi, từ ngày ông đi Tỉnh về cơ nhưng hôm nay tôi mới có dịp sang nhà.
- Vì hôm qua tôi mới có quyết định khai trừ Đảng và cách chức, nên hôm nay ông tiếp quản là phải! tôi đáp lại.
- Thế à, tôi có biết đâu!
- Thôi việc ông làm, ông không làm, người khác làm, việc tôi làm tôi chịu trách nhiệm.
- Đúng thế. Tôi chỉ có yêu cầu ông một việc nho nhỏ thế này thôi: ông đi đâu, ông điện cho tôi biết, có gì tôi cho ông lời khuyên, vậy thôi.
- Tôi về quê, hay đi xung quanh đây uống rượu chẳng hạn cũng phải điện cho ông?
- Xung quanh gần đây thì thôi, còn về quê, hay đi đâu xa khỏi địa bàn này ông điện cho tôi để bọn này biết, vì bọn này được giao nhiệm vụ nắm mọi hoạt động của ông.
- Rồi,  tôi hiểu!
- Làm cách nào ông liên hệ được với bọn ở Hà Nội?
- Trên mạng đầy dẫy địa chỉ,  ông không quan tâm,  không biết thôi. Ànhưng mà ông có máy nối mạng không nhỉ?
- Không, máy còn chả có nữa là mạng. Cả Huyện chỉ có 1 máy nối mạng ở phòng văn thư bảo mật, còn lại từ Huyện Trưởng trở xuống chẳng ai có.
Tôi sực nhớ lại lúc làm việc ở Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy, cả Ban duy chỉ có máy Trưởng Ban, là Thường Vụ Tỉnh Ủy mới được kết nối mạng, hôm Trưởng Ban đi vắng, mọi người phải chờ đến mỏi mắt để lên mạng tìm các bài viết của tôi đăng tải. Thế mới biết Chế Độ Cộng Sản bịt thông tin được coi là bí quyết thành công trong chính sách cai trị.
- Thời buổi này, đến cỡ như ông mà cả mạng internet cũng không có thì làm sao có được thông tin?
- Bọn này có thông tin nội bộ, ngoài ra là báo ngành, báo Đảng, thế thôi,  (cười).

Rồi từ đó nhiều lần anh ta mời tôi đi uống bia, ăn cơm,  uống rượu, nhưng tôi tìm mọi cách từ chối khéo, thấy khó mời rồi anh ta cũng thôi luôn.  Thỉnh thoảng anh ta lại gọi điện thăm hỏi, rồi thi thoảng lại sang nhà tỷ tê và không quên mang theo túi quà, cây thuốc… đó là việc làm đầu tiên của viên Sỹ Quan Phó Công An Huyện đối với tôi.

Việc thứ hai anh ta xúc tiến là: tìm tất cả các số điện thoại của những bạn bè, thân thích của tôi để liên lạc. Nhiều anh bạn thắc mắc tại sao tự nhiên Công An hỏi số máy bàn, số di động của mình! tôi liền giải thích cho mọi người. Quả là như vậy, tôi đi đến đâu anh ta gọi điện hỏi thăm đến đó, không có điện thì gọi cho Công An khu vực, Công An Xã sục sạo đến nơi. Đây là  một cuộc đối thoại giữa Phó ông An Huyện Đỗ Thái Hòa với một gia đình:

- Ông Hồi đang ở đó phải không?
- Vâng. Gia đình trả lời
- Ai đấy! có việc gì không?
- Chúng tôi hỏi có ông Hồi đấy không thôi.
- Có cần gặp anh Hồi không?
- Không, chỉ hỏi vậy thôi.

Có những lần tôi với người bạn đi chơi về, vừa về đến nhà anh, vợ anh ta bức xúc:

- Các anh đi đâu mà để Công An suốt ngày bám đít thế?
- Làm sao, Công An đến đây à? anh bạn tôi gặng hỏi vợ.
- Hai anh vừa đi khỏi thì ôngHòa Công An gọi điện hỏi chú có ở nhà không? em bảo:
- Nhà em đi vắng.
- Đi với ông Hồi phải không?
- Vâng.
- Có việc gì không anh?
- Không. Cô nên khuyên bảo chú là cắt bỏ việc chơi bời, quan hệ với ông Hồi đi, ông đang là đối tượng chính trị, bọn tôi đang theo rõi, rây vào đó là ảnh hưởng đến bản thân, gia đình đấy!
- Đi ăn cỗ chứ có làm gì đâu mà chính tri, chính anh ở đây!
- Tôi nói thôi là thôi. Tôi là Hòa Công An đây!
- Vâng, em biết rồi.
- Thôi kệ nó, việc nó,  nó làm, mình có làm gì sai trái đâu mà sợ. Anh bạn tôi chấn an vợ.
- Nhưng bực lắm cơ,  cứ như người ta đi ăn trộm, ăn cướp không bằng!

Có mấy anh bạn tôi ở mấy xã thuộc vùng sâu, vùng xa, có dịp ra Thị Trấn, được tin tôi “gặp nạn”, đến thăm tôi, ở lại ăn cơm, hôm sau Công An khu vực đến tận nhà hạch sách, có người khiếp đảm, có người thách đố lại. Những ai là Đảng Viên, là Cán bộ từ đó “cạch”không dám đến; những người “vô sừng, vô sẹo”tỏ vẻ ra thích thú, càng đến nhiều như muốn khiêu khích. Có anh là sỹ quan Công An vừa nghỉ hưu, một hôm đến thăm tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình, hôm sau bị Phó Công An Huyện Đỗ Thái Hòa gọi sạc cho một trận. Tức quá nhưng không làm gì được, biết là đã nghỉ hưu nhưng không dám cãi lại vì sợ bị liên lụy. Nhiều lần rượu vào không kìm được chửi đổng sau lưng thậm tệ. có mấy lần tôi  cùng người bạn đi ra khỏi địa phương, Công An xục sạo khắp mọi nơi, điện thoại các nơi tìm kiếm. Hai ngày sau, Trưởng Công An Xã đến gặp anh bạn tôi hạch sách:

- Hôm vừa rồi anh với ông Hồi đi đâu?
- Chú hỏi tôi với tư cách gì? anh em hay tư cách Trưởng Công An?
- Anh em,  tình cảm thôi.
- Nếu thế thì tôi nói với chú rằng tôi với ông Hồi đi ăn cưới. có gì không?
- Em hỏi vậy thôi vì Công An Huyện yêu cầu em hỏi cho rõ.
- Nói như thế là rõ rồi đúng không? tôi nói cho chú biết nếu hôm nay chú hỏi tôi với tư cách là Công An thì xin lỗi, tôi không có trách nhiệm phải trả lời. Tôi với Hồi chơi bạn với nhau từ lâu lắm rồi, lúc nó đang quyền chức tôi cũng chơi với nó, bây giờ tôi cũng chơi với nó. Nếu nó sai thì sai với Pháp Luật chứ nó không sai với tôi. Chúng tôi vẫn là bạn của nhau, không ai có quyền ngăn cản, nói rõ cho chú biết thế.

Từ đó Công An các cấp không hề đếm xỉa gì đến anh bạn tôi, mặc dù chúng tôi vẫn chơi với nhau thân thiết.

Việc thứ ba anh ta làm mà có lẽ tôi không thể nào quên được, đó là: có hai lần, Phó Công An Huyện dẫn một tốp Công An quân phục có, thường phục có, đến trường Tiểu Học Kai Kinh gặp riêng vợ tôi với mục đích làm công tác tư tưởng. Tốp công an này đi bằng xe cảnh sát lao thẳng vào trường. Thầy, Cô giáo cùng các Cháu Học Sinh ngơ ngác, hoảng sợ vì thấy Công An ập đến tưởng sẽ bắt ai! lần thứ nhất họ nói mềm rẻo,  đề nghị vợ tôi cùng hợp tác vận động tôi từ bỏ con đường đấu tranh dân chủ… về nhà vợ tôi bức xúc, định lên tiếng phản đối nhưng rồi nghĩ chắc chỉ lần này thôi nên cố nén chịu. Không ngờ khoảng tháng sau tốp Công An lại đến, với số lượng đông hơn. Họ mời vợ tôi ra gặp riêng rồi chỉ chích rằng là Đảng Viên để chồng đi phản dân, hại nước, không có sự hợp tác với Công An để dăn đe, giáo dục… vợ tôi tức lắm nhưng ở nhà trường không dám cãi lại.

Về đến nhà vợ tôi gọi điện cho Đỗ Thái Hòa đề nghị gặp riêng ở bất cứ đâu để nói chuyện. Tối hôm đó anh ta sang nhà tôi, vợ tôi nói gay gắt vào mặt anh ta:  nếu anh muốn gặp riêng, có thể mời thẳng lên đồn Công An, em sẵn sàng đi ngay, rồi anh muốn hỏi gì, nói gì cũng được, đằng này anh hùng hùng,  hổ hổ,  dùng xe cảnh sát, lực lượng Công An đến nhà trường mục đích chỉ là gặp riêng em, em phản đối, em nói trước nếu còn lần sau nữa em chửi vào mặt anh đấy! anh làm như vậy để làm gì? để em sợ chắc! anh làm cho nhà trường người ta coi em thế nào? các cháu học sinh hoảng loạn anh thấy thích lắm sao? em không ngờ anh lại tầm thường đến như vậy… “

- Không, anh chỉ nghĩ đơn giản là lên đó tiện hơn gặp chỗ khác,  thôi được rồi rút kinh nghiệm, anh sẽ điều chỉnh lại.
Suốt từ đó đến nay tự nhiên biệt tăm hơi không thấy anh ta đến nhà tôi,  không gọi điện cho tôi,  cũng không gọi điện cho những bạn bè tôi để tìm kiếm tôi.

Tôi hiểu anh ta đã biết mình là ai? và tự ý thức được mình hãy làm đúng bổn phận được giao, sốt sắng quá không những không được việc mà còn bị thiên hạ coi thường, lộ tẩy chân tường của một kẻ tầm thường.

Nhưng nhận định của tôi đã sai, bởi cùng lúc đó, trên Tỉnh đã điều động người khác đến làm Trưởng Huyện thay thế Trưởng Huyện trước lên làm Phó Giám Đốc Công An Tỉnh.

***

Được tin tôi bị Đảng Cộng Sản Việt Nam khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức các chức vụ tôi đang đảm nhiệm và buộc thôi việc,  Đài Á Châu Tự Do;  Đài Chân Trời Mới; Đài VN Sydney ; các Diễn Đàn về dân chủ ; cùng nhiều bạn bè thân hữu điện thăm hỏi, chia sẻ với tôi. Tôi bắt đầu công khai phát biểu mạnh mẽ, thẳng thắn về quan điểm của mình mà không một chút do dự, bởi mọi cái cần rũ bỏ đến nay đã rũ bỏ được, tâm trạng thanh thản, thoải mái và tự thấy mình đã tiến lên một nấc thang mới trên con đường đã lựa chọn, sẵn sàng tư thế chủ động  đối mặt với những thế lực đầy mưu mô, xảo quyệt trên chặng đường tiếp theo. Tôi cũng bắt đầu bắt tay vào viết một số bài lấy các bút danh khác nhau, cổ vũ cho phong trào Dân oan đang rầm rộ tổ chức biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội phản đối Chính Quyền Cộng Sản xâm phạm quyền lợi của người dân. Những hoạt động của tôi được Cộng Sản cho là: “ điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam” đã làm cho họ tức tối và lập tức họ đáp trả ngay bằng những hành động “điên cuồng”. Một giấy triệu tập do Trưởng Công an Huyện ký đã được Chính quyền cơ sở (chính quyền thị trấn Hữu Lũng) trực tiếp đưa cho tôi và tôi có mặt đúng thời gian theo giấy triệu tập. “Tiếp tôi”, tại trụ sở Công an Huyện, ngoài Trưởng Công an Huyện mặc quân phục, còn có hai người mặc thường phục. Trưởng Công an Huyện làm thủ tục,  nghi thức ban đầu:

- Giới thiệu với anh Hồi đây là Hoàng Anh, Trưởng phòng PA38và đây là Lê Duy Thực,  Đội trưởng của phòng PA38 Công an Tỉnh Lạng Sơn, hai anh sẽ trực tiếp làm việc với anh! nói rồi Trưởng Công an Huyện đi ra ngoài.

Hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi đi theo bố tôi mua trâu, mục đích mua về bán lại kiếm ít chênh lệch, người ta thường gọi là  “lái trâu”, tôi học được khá nhiều kinh nghiệm chọn trâu.  Đến bây giờ tôi vẫn rất thành thạo trong việc chọn con  trâu để làm giống,  để cày,  kéo.  Đối với người Nông Dân, thời ấy  “con trâu là đầu cơ nghiẹp”;  đời người có ba việc lớn: “lấy vợ, làm nhà, tậu trâu”. Con trâu đẹp, khoáy phải tròn,  đóng ở hai bên bả vai và hông phải cân;  hai bên khoáy lệch nhau là loại trâu bướng, khi cày, kéo nặng hoặc lúc mệt lập tức phá bĩnh, không chịu đi, quay lại sinh sự với chủ. Chân chạm khoen,  móng đè lên nhau là loại trâu yếu, có bệnh tật. Mắt đen là trâu lành, tốt; mắt đỏ là loại trâu hung hãn, có thể húc cả chủ khi bị chủ bắt làm quá sức. Răng đều, mõm ngắn, hai bên bạnh ra là loại trâu chịu khó gặm cỏ; mõm dài thẳng tuột, răng nhấp nhô là loại chăn dắt khó, là loại “khách không mời cũng xông đến”với ruộng lúa, bãi ngô, vườn mầu của bất cứ nhà ai.  Đuôi dài, gốc đuôi mập, ngọn đuôi búp măng là trâu lành, có phúc lộc cho chủ; ngọn đuôi nứt được gọi là”mang sà”là loại trâu sát chủ; lông đuôi phải đen, lông đuôi có vệt trắng là chủ nuôi nó sẽ có tang lớn. Lưỡi trâu có mầu hồng là tốt nhất, còn không thì có màu trắng nhạt cũng được; lưỡi có màu đen, hoặc chấm đen gia chủ dễ bị người khác đặt điều,  đơm chuyện, vợ chồng gia chủ nghi kỵ, dễ bị tan vỡ hạnh phúc.  Đôi sừng lệch nhau, gia chủ vợ chồng, con cái khó bảo nhau, gia đình lục đục, hay cãi cọ. Tai to, cân xứng thì tốt lành; ngược lại tai nhỏ, hoặc bên to, bên nhỏ, gia chủ bị hãm tài, dễ bị người ngoài coi thường hoặc khinh rẻ. Căn cứ vào độ dài của con trâu, vòng ngực, vòng bụng và chiều cao của con trâu, người ta có thể đoán được trọng lượng của nó với độ chính xác tới gần 100%, tôi học được bởi được đi theo mấy tay chuyên săn trâu thịt.

Đối với con người cũng vậy, nhìn tướng mạo, khuôn mặt, giáng đi…cũng có thể nhận biết được người lành, người giữ, người quân tử, kẻ tiểu nhân. Nhưng con người không phải cái gì và lúc nào cũng thể hiện ra bên ngoài về bản chất bên trong, bởi con người là động vật cấp cao. Trong một chừng mực nào đó, ý thức có thể điều chỉnh được bản chất, vì vậy làm người dễ lầm tưởng, nhưng không phải lúc nào ý thức cũng điều chỉnh được bản chất. Vào một thời điểm nào đó khi các yếu tố bên ngoài tác động mạnh mẽ trực tiếp vào bên trong (bản chất con người), lúc này ý thức hoàn toàn bất lực, nhường chỗ cho bản chất lộ nguyên hình ra bên ngoài. Cho nên để nhận biết về bản chất con người cần phải có quá trình và đặc biệt là có hoàn cảnh,  điều kiện để bản chất có dịp phơi bày.

Tôi đã có dịp đọc khá kỹ về kinh dịch và các loại sách nói về tướng, số con người và khi đem đối chiếu với thực tế thì cảm thấy rất thú vị và nhiều khi say mê nó bởi có nhiều cái rất đúng. Vì vậy tôi không thể bỏ qua cơ hội này để nhìn nhận tướng mạo viên Sỹ quan Trưởng phòng PA38, Công an Tỉnh Lạng Sơn với mục đích để chủ động đối phó, mặt khác cũng là dịp để so sánh với những gì mình thu lượm được qua sách vở và những kinh nghiệm thực tế. Tôi bắt đầu để ý kỹ anh ta từ khi tôi bước vào phòng làm việc mà anh ta đã ngồi chờ tôi sẵn.  Điều đập vào mắt tôi đầu tiên là anh ta có khuôn mặt khắc khổ, lúc nào cũng cười gượng, trong điều kiện thoải mái nhất thì anh ta cũng không bao giờ có được một điệu cười hồn nhiên, vô tư, sảng khoái. Khuôn mặt này luôn phù hợp với mọi lễ nghi trang nghiêm, hoặc cảnh “chia ly,  tan đàn sẻ nghé”; một khuôn mặt “bất hậu”, bởi khuôn mặt anh ta gãy khúc, cằm nhọn. Anh ta có kiểu giáng vóc nhìn nghiêng ra một người, nhìn thẳng ra một người khác,  đó là con người “tiền hậu bất nhất”. Có chút mưu mô, xảo quyệt nhưng không thâm hiểm, là con người “đoản mưu”nên việc “mưu lược” anh ta rất hạn chế. Là con người trở giọng như bàn tay,  nên cần thận trọng trong kết bạn, nhất là trong làm ăn. Hung hăng, hiếu thắng là tính nổi trội của anh ta, anh ta có thể làm bất cứ điều gì để chứng tỏ khả năng của mình, mặc cho “lợi bất cập hại”hoặc hậu quả ra sao. Là con người rễ mắc sai lầm, thất bại trong mưu lược, nhưng lại gặt nhái được thành công trong những công việc cụ thể, sự vụ. Là con người rễ nản chí khi gặp trắc trở hoặc thất bại.

- Anh Hồi có biết tôi? Trưởng phòng Hoàng Anh hỏi.

- Tôi  biết. Tôi đã gặp anh ở Huyện Lộc bình, hồi đó anh là Trưởng Công an Huyện Lộc Bình.
- Vâng! anh rất nhớ.
- Anh em chúng tôi được cấp trên giao làm việc với anh thời gian cũng dài dài,  vì có nhiều vấn đề cần làm rõ với anh. Tôi rất mong anh có thái độ nghiêm túc hợp tác với chúng tôi để kết thúc càng sớm càng tốt,  điều đó sẽ có lợi cho cả anh và kể cả chúng tôi, anh Hồi thấy thế nào?
- Tôi thì có rất nhiều thời gian, tôi có thể làm việc với anh cả tuần, thậm chí cả tháng cũng chẳng sao vì tôi đã được Đảng, Nhà nước cho thôi việc, hiện nay tôi chẳng có việc gì để làm.
- Thời gian vừa qua anh làm những gì?
- Anh có thể nói rõ hơn!
- Thời gian qua anh liên lạc với những ai? ai liên lạc với anh? anh nói những gì? viết những gì?
- Có rất nhiều người liên lạc với tôi, họ hỏi thăm sức khoẻ tôi, hỏi tình hình của tôi hiện nay ra sao? và họ chia sẻ cùng tôi.
- Họ là những ai? ở đâu? họ nói những gì?
- Tôi không thể nhớ hết được, nhiều lắm. Nhưng làm sao tôi phải báo cáo anh mọi quan hệ, mọi vấn đề sinh hoạt của cá nhân tôi ở đây!
- Anh không biết anh đang làm việc với ai? giọng trưởng phòng bắt đầu gay gắt.
- Tôi biết, tôi đang làm việc với Công an Tỉnh, nhưng tôi không hiểu nội dung làm việc của anh. Nói đúng hơn,  tôi không có trách nhiệm phải trả lời hết những nội dung câu hỏi của anh. Tôi đề nghị anh đi vào những nội dung cụ thể, liên quan đến nhiệm vụ của cấp trên giao cho anh, tôi sẵn sàng.
- Anh có được trả lời phỏng vấn đài địch không? anh có viết bài phát tán trên mạng không? anh có tham gia diễn đàn bôi nhọ chế độ không?
- Tôi có trả lời phỏng vấn nhiều Đài nước ngoài, nhưng không có Đài địch nào, cũng chẳng có Đài nào tên là địch; tôi viết một số bài đăng tải trên mạng; và tham gia thảo luận trên nhièu diễn đàn khác nhau.
- Anh có thể kể ra một số Đài; một số Diễn Đàn và một số bài viết của anh!
- Tôi không biết là những Đài nào, Diễn Đàn nào vì họ gọi điện cho tôi không xưng danh, nên tôi không biết. Họ hỏi, tôi trả lời, họ muốn chia sẻ, tôi cởi mở với họ, vậy thôi. Còn những bài viết, tôi cũng chẳng nhớ tôi viết những gì!
- Đây anh xem.  Đây có phải những bài viết ; những bài trả lời phỏng vấn của anh không? Trưởng phòng đưa cho tôi tập tài liệu.
Tôi xem lướt qua rồi đáp: vâng.  Đây là những bài viết, bài trả lời phỏng vấn của tôi.
- Anh đưa đây. Tôi đọc cho anh nghe!
Anh ta bắt đầu đọc tất cả những bài viết, bài trả lời phỏng vấn của tôi, xong xuôi, anh ta đưa lại cho tôi.
- Anh có cần xem lại không?
- Không. tôi đáp
- Anh ký vào đây để khẳng định tài liệu này do anh làm ra.

Tôi ký ngay không một chút do dự và đưa lại cho anh ta. Thấy thái độ tôi tự tin, sắc mặt anh ta biến đổi tỏ vẻ khó chịu.

- Anh Hồi này, chắc anh nghĩ bây giờ anh đã ra khỏi Đảng, bị cách chức, bị thôi việc chắc anh nghĩ bây giờ anh bất cần đời, chẳng sợ ai nữa phải không? tôi nói cho anh biết, bây giờ anh là một công dân bình thường, chúng tôi sẽ có biện pháp cứng rắn đối với anh, trước đây anh còn là Đảng viên, có chân trong ban lãnh đạo địa phương, nên việc xử lý anh do cấp uỷ địa phương thực hiện theo quy định của tổ chức Đảng, giờ đến chúng tôi, anh biết đấy,  chúng tôi sẽ có thái độ khác đối với anh, rồi anh sẽ thấy, bởi vì chúng tôi làm việc theo pháp luật, cứ chiểu theo pháp luật mà làm. Chỗ thân tình tôi khuyên anh nên biết điều, tự điều chỉnh mọi hành vi của mình cho hợp với tình hình thực tế.
- Tôi cũng chỉ mong anh làm đúng pháp luật, tôi vi phạm pháp luật, tôi bị pháp luật điều chỉnh, tôi chấp nhận. Tôi sẽ không tuân thủ theo sự điều chỉnh của bất cứ y chí của một cá nhân hay tổ chức nàomà trái với những quy định của pháp luật!
- Đến giờ này mà anh vẫn còn ngoan cố à?
- Tôi không ngoan cố, tôi nói và làm những gì mà pháp luật không cấm. Tôi thực hiện theo quyền của một Công Dân. Anh bắt tôi phải nói, làm và suy nghĩ theo một khuôn mẫu mà Đảng đã vạch sẵn thì quả là khó, rất khó, tôi có thể khẳng định với anh như vậy.

Không kìm chế nổi, anh ta giơ tay định đập xuống bàn nhưng lại xực nghĩ ra điều gì đó nên dừng ngay lại, thay vào đó là động tác gõ tay xuống bàn, giọng nói đay nghiến,  khuôn mặt anh ta xám lại,  trên trán và hai bên thái dương gân xanh nổi lên phập phồng theo nhịp đập trái tim của một kẻ điên khùng. Anh ta đứng dậy hùng hồn tuyên bố:

- Tôi sẽ là người thay cái đầu của anh;  thay toàn bộ máu trong người anh; tôi sẽ làm cho anh không có một tấc đất để nương thân; tôi sẽ làm cho anh khi nằm xuống không có thằng nào mó tay vào anh.

Tôi bàng hoàng, sửng sốt, mặc dù nhìn tướng mạo anh ta, tôi đã đoán biết được phần nào về con người này nhưng không ngờ rằng anh ta lại đốn mạt đến mức độ này. Tôi cố trấn tĩnh lại.

- Tôi rất cảm ơn vì anh đã bộc lộ nguyên hình của một kẻ khốn nạn, anh đã làm cho tôi thấy anh là con người tầm thường về chính trị; ngu xuẩn về pháp luật; dốt nát về tâm lý; mù loà về  phong tục, tập quán của người Việt Nam nói chung, người dân tộc miền núi nói riêng. Tôi cũng tuyên bố với anh rằng muôn thủa anh không bao giờ làm được, bởi vì tôi có nhiều chỗ ở,  ở quê có;  thị trấn có. Tôi chưa bao giờ nhận được sự bố thí của ai, nhất lại là anh để tôi nương thân và chắc chắn rằng không một kẻ nào tước đoạt được chỗ nương thân của tôi. Anh có thể chỉ đạo, xúi dục hội hiếu ở thị trấn này đuổi tôi ra khỏi hội, anh muốn cho tôi không có tấc đất chôn thân thì tôi lại càng thách đố anh làm, bởi những người dân họ không bao giờ có tâm địa đốn mạt như anh, mặt khác tôi cũng xin thưa rằng tôi có đến hàng ha đất đồi rừng ở quê tôi, thuộc quyền sở hữu của tôi cách đây chưa đầy 2 chục cây số. ; tôi có hàng trăm anh em, con cháu.  họ hàng nội,  ngoại, anh dở ngón bài đê tiện ra để doạ tôi rằng khi tôi nằm xuống sẽ chẳng có thằng nào sờ vào tôi, thì anh đã lầm. tôi biết anh đã mưu toan bàn với địa phương đe doạ tôi nếu tôi tiếp tục hoạt động dân chủ thì trục xuất tôi ra khỏi địa phương để khỏi bị ảnh hưởng, tôi dám chắc anh chưa đọc luật cư chú Việt Nam, bởi nếu đọc rồi, hiểu rồi thì cỡ cán bộ như anh làm sao dám cả gan tuyên bố chà đạp lên luật pháp, về điểm này tôi lại càng  thách thức anh! còn anh định thay cái đầu tôi, thay máu tôi ư! háy để xem anh thay bằng cách nào? khi nào thì thay xong, tôi vẫn chờ anh! tôi định nói nữa nhưng anh ta đã bỏ ra ngoài.

- Thôi, anh Hồi,  có gì bảo nhau,  đừng quá bức xúc!  Đội trưởng Lê Duy Thực tìm cách xoa dịu tôi.

- Không bức xúc sao được. Anh ta là con người không có nhân cách, tôi chẳng có gì để phải tôn trọng anh ta.
- Anh phải hiểu đó chỉ là trong cách  nói, phương pháp nghiệp vụ thôi chứ thực tâm anh ta không có gì đâu!
- Không.  Đây là tư cách con người, chứ không có trường lớp nào dạy, cũng chẳng có thứ nghiệp vụ nào hướng dẫn trong khi làm việc với đối tượng phải khốn nạn, phải mất dạy  mới chứng tỏ lòng trung thành. Vừa lúc đó viên sỹ quan Trưởng phòng bước vào và tuyên bố:
- Sáng nay dừng tại đây, mời anh Hồi đúng hai giờ chiều tiếp tục.

Vào thời điểm tôi ngồi viết lại những ký ức về viên Sỹ quan Trưởng phòng PA38, Công an Tỉnh Lạng Sơn này, thấm thoát đã gần hai năm trời, lòng tôi vẫn chưa thể vơi đi dù chỉ là một chút về những gì anh ta xỉ vả, súc xỉêm tôí. Sau buổi làm việc đó,  đi đến đâu tôi cũng đem chuyện này nói với mọi người về tâm địa viên Sỹ quan Công an Cộng Sản này. Những người  đang nắm quyền chức trong Đảng, Chính quyền cũng đều phản đối nhân cách của anh ta. Người thì khẳng định:  “đó là con người vô liêm sỉ”; người thì nhẹ nhàng hơn: “nói thế là không được”.  đối với nhưng người có chút thiện chí với tôi thì thẳng thừng: “loại khốn nạn”,  “đồ thất đức”…

***

Đúng 14h,tôi có mặt tại Công an Huyện. Đội trưởng Lê Duy Thực tiếp tôi vẻ cởi mở,thân thiện. Tôi chẳng lạ gì đây là thủ đoạn của họ đối với bất kể ai thuộc diện đối tượng tra hỏi,thẩm vấn. Cung cách kẻ đánh,người xoa đã là lối mòn quen thuộc, một lối cũ rích trong ngành Công an Cộng sản.

- Anh Hoàng Anh có chút việc bận, anh sẽ đến sau. Trong khi chờ anh Hoàng Anh,lúc này là ngoài giờ làm việc, tôi hỏi anh thật nhé:anh nghĩ thế nào mà anh chuyển khẩu về quê sinh sống?. Đội trưởng Lê Duy Thực hỏi.

-Có ba lý do: một là hiện nay trong quê, nhà tôi chỉ còn mình mẹ tôi ở với thằng cháu (bố nó đã mất)nên tôi phải chuyển khẩu về để động viên, an ủi bà; hai là tôi đã đi khỏi quê hương nơi mình sinh ra trên 30 năm trời, nay nghỉ chế độ,muốn trở về với quê hương, bởi tôi nặng tình với quê hương lắm,  nếu như ở quá xa thì không nói làm gì, đằng này quê chỉ cách nơi ở hiện nay của tôi chưa đầy hai chục cây số nên việc chuyển về quê tôi vẫn lo toan,chăm sóc được gia đình của mình. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ được cả đôi đằng,tình nghiã vẹn tròn;ba là tôi biết các ông sẽ bàn mưu, tính kế để làm khổ tôi,cô lập tôi khi tôi thôi việc về sinh sống ở Thị trấn này, bởi ở Thị trấn này và nhất là ở Khu phố tôi ở, chủ yếu là những gia đình cán bộ công chức,những người về hưu, mất sức. Những người này từ miếng cơm manh áo chủ yếu phụ thuộc vào Chế độ này, tôi được các ông liệt kê vào “tội chống chế độ”nên chắc chắn các ông sẽ tính kế để gây áp lực tôi,cô lập tôi và họ là những người miễn cưỡng phải thực hiện theo ý đồ của các ông.Tôi sẽ gặp nhiều rắc rối khi mà tôi ở trong tình thế này,vì anh em,họ hàng không ở gần tôi,hàng xóm,láng giềng xung quanh tôi thì toàn là những người luôn bị các ông điều chỉnh,chi phối theo ý đồ của các ông, bởi các ông nắm trong tay yết hầu cuộc sống của họ. Qua làm việc buổi sáng nay với trưởmg phòng PA38,các ông đã bộc lộ rõ mọi âm mưu của mình,tiếc cho các ông, tôi đã đọc hết được tâm địa của các ông, tôi chuyển khẩu về quê, ở đó những người nông dân làm ăn lương thiện, họ sống bằng những công sức lao động của mình,họ chẳng phụ thuộc vào ai, nên không dễ ai có thể điều chỉnh được họ, và tôi đã chọn cho mình nơi nương thân trong quãng đời còn lại của mình, ở đó tôi có đầy đủ cả về tình thương yêu xóm làng,tình cảm bạn bè anh em mà không bất cứ một thế lực nào có thể chia rẽ được, trừ trường hợp tôi là kẻ bất nhân, đồi bại đạo đức. Tuy nhiên tôi vẫn tạm trú ở Thị trấn này theo quy định của pháp luật, và chấp hành đầy đủ mọi nghĩa vụ của một Công dân. Thế đấy, tôi đã chuẩn bị cho mình mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, bây giờ thì tôi sẵn sàng đối mặt với mọi thủ đoạn đê hèn nhất của các ông.

- Việc anh cư trú ở đâu là quyền của anh,pháp luật không cấm, không ai ngăn cản được anh, có điều là xưa nay anh vẫn đi lại bình thường, cứ gì phải chuyển khẩu về! thấy hơi khó hiểu nên hỏi anh vậy thôi.

- Nhân đây tôi cũng chia sẻ với anh rằng,với tôi, việc chọn quê hương sinh ra làm nơi nương thân cho cuối đời mình là việc tôi đã lựa chọn từ lâu,vì vậy anh thấy đấy, tôi là người từ lâu nay luôn có trách nhiệm với những người làng xóm của mình ở trong quê. Những ngày vui,ngày buồn tôi luôn có mặt với họ,tôi luôn tuyên bố với họ rằng: kiểu gì khi nghỉ chế độ tôi sẽ về quê ở,mọi người luôn coi tôi như những láng giềng thân thiện,có việc gì họ luôn thông tin cho tôi và tôi luôn chia sẻ với họ.Nhiều người cho tôi là có cách sống khác thường, nhưng thực ra tôi đã tính trước thể nào cũng có ngày hôm nay, vì đối với tôi việc ly khai đảng,dấn thân con đường đấu tranh đòi xoá bỏ độc quyền, đòi công lý đã nung nấu trong tôi từ hơn chục năm nay,tôi đã chuẩn bị cho mình hành trang để bước vào trận tuyến mới, nên có thể nói với anh là tất cả những gì tôi làm mà anh cũng như nhiều người khác thấy khó hiểu là lộ trình của tôi trên con đường tôi đã lựa chọn.

- Cũng phải nói thật với anh Hồi là trước khi chúng tôi làm việc với anh, chúng tôi đã tìm hiểu khá kỹ về nhân thân của anh, về các mối quan hệ của anh, về hoàn cảnh gia đình anh… tôi biết anh hiện giờ có những khó khăn về kinh tế, cụ thể tôi biết anh đang có một khoản nợ ngân hàng, đây là lúc ngoài giờ làm việc, tôi ít tuổi hơn anh nhiều, nên trao đổi với anh trên phương diện anh em, tình cảm, anh không nhất thiết phải trả lời ngay mà cứ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi lúc nào cũng được, thực tình tôi muốn giúp anh trong lúc khó khăn này, nói thật là tôi có thể làm được việc đó. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi!

- Chẳng cần nghĩ ngợi gì đâu, tôi có thể nói  với anh luôn: hiện tôi còn nợ ngân hàng một khoản tiền, tôi vay trả góp để mua đất, làm nhà. Tôi đang nhờ bạn bè, anh em giúp mỗi người một chút để góp vào trả. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi tự lo được, anh không cần bận tâm.

-Anh em vô tư thôi, anh đừng cấn cá việc gì! anh cứ về suy nghĩ lại,có gì anh em mình tâm sự thêm.

Vừa lúc đó, Trưởng phòng Hoàng Anh bước vào, câu chuyện chấm dứt ở đây. Vẻ mặt tức tối  trong cuộc “đụng độ”với tôi sáng nay vẫn chưa nguôi trên khuôn mặt, anh ta bắt đầu “xoay”tôi.

- Anh Hồi có biết gì về các tổ chức cái gọi là: “Đảng việt tân; Đảng dân chủ nhân dân; Đảng hành động nhân dân; Đảng vì dân…”

- Tôi không biết.

- Tôi sẽ nói cho anh rõ về những tổ chức phản động này, nhiều khi anh mê muội, ảo tưởng rồi bị lôi cuốn theo bọn chúng từ lúc nào không biết!

Thế rồi anh ta nói một thôi ,một hồi, đưa ra những dẫn chứng cụ thể về những âm mưu,nhứng hoạt động chống phá cách mạng Việt nam của các tổ chức nói trên,chưa hết anh ta lại nói sang về nhân thân của một số người hoạt động dân chủ như cụ Hoàng minh Chính,cụ Trần Độ,Trần Khuê,Nguyễn thanh Giang, cho đến lớp trẻ sau này như Nguyễn khắc Toàn, Đỗ nam Hải, Nguyễn vũ Bình, Phạm hồng Sơn, Nguyễn văn Đài, Lê thị công Nhân… để xua đi những khó chịu  phải miễn cưỡng ngồi nghe, tôi  uống nhiều nước,hút nhiều thuốc,thỉnh thoảng lại đứng dậy pha trè,rót nước vừa là giết thời gian,vừa là giải toả nỗi bức xúc trong người. Anh ta nói đến cả tiếng đồng hồ, giọng anh ta trở nên khàn khàn, vẻ thấm mệt,anh ta dừng lại với vẻ mặt mãn nguyện vì đã chuyển tải được nhiều thông tin quan trọng cho tôi. Như muốn thể hiện là người có nhiều dữ liệu về lính vực này, anh ta nói thêm:

- Hôm nay nói với anh sơ qua như vậy thôi, khi khác tôi sẽ nói cho anh hiểu rõ hơn về một số  phần tử phản động đội lốt tôn giáo chống sự nghiệp của nhân dân ta như Thích quảng Độ, Nguyễn văn Lý và nhiều tên phản động khác.

- Anh Hoàng Anh ạ, những gì anh nói với tôi hôm nay, tôi đã được nghe ông Phó ban tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách nội chính, ông ấy cũng nói  như anh;rồi đến Trưởng phòng Tư tưởng-Văn hoá Công an Tỉnh Lạng sơn(người đồng nghiệp cùng cấp với anh)cũng nói y hệt như anh nói, mà sao các anh nói y hệt như tờ báo An ninh thế giới đã đăng tải vậy? lần trước tôi đã nói với Trưởng phòng tư tưởng- Văn hoá Công an Tỉnh, hôm nay buộc tôi lại phải nói lại với anh: tôi có đến hơn chục năm nay, tôi luôn được trang bị riêng tờ báo này (tờ báo anh ninh thế giới), ngoài ra tôi có nhiều tờ báo khác cũng do Đảng, Nhà nước trang bị cho tôi, chưa hết, tôi còn có cả bả tin nội bộ thuộc loại tài lệu mật, tối mật do cơ quan ngôn luận,cơ quan tuyên truyền của Đảng biên soạn.Tôi là báo cáo viên của Cấp uỷ địa phương,hàng tháng tôi phải đi tiếp thu tình hình thời sự trong nước và quốc tế do báo cáo viên tw trực tiếp truyền đạt, nên tôi có thể nói với anh rằng những thông tin mà anh vừa chuyền tải nó chẳng mang tính thời sự một chút nào đối với tôi. Những gì anh nói, báo chí đã đăng tải cả rồi và tôi cũng đã nghe nhiều rồi, xin lỗi anh, tôi đã nhàm cả tai rồi.

Sắc mặt anh ta biến đổi đến chóng mặt, tai đỏ ửng lên, mặt sạm lại. Tôi cảm thấy thích thú vì lại được chứng kiến sự điên khùng của anh ta, nhưng lần này anh ta đã kìm lại được tất cả được trút lên bằng giọng điệu đay nghiến.

- Ông là thá gì mà dám lăng mạ chúng tôi! Ông là loại chân đất mắt toét, là một dân tộc thiểu số miền núi, xuất thân từ bản làng vùng miền xa xôi, nếu không có chế độ này thì loại như Ông chỉ là con chó rách, ông hiểu chưa?nhân thân của ông như thế nào? trình độ ra sao? tôi chẳng lạ gì! Tôi xin lỗi cái bằng gọi là cao cấp lý luận chính trị của ông đi! còn cái bằng đại học luật tại chức của ông tôi tôi cũng xin lỗi luôn, chính quy còn chưa ăn ai, huống hồ loại chuyên tu, tại chức. Ông dương dương tự đắc với ai! ông viết mấy cái bài vớ vớ, vẩn vẩn, đăng tải trên mạng được các thế lực thù địch tung hô, tưởng đã oai lắm!tôi sẽ làm cho ông không ngẩng đầu lên được với thiên hạ, ông sẽ phải ôm lấy nỗi hận này suốt đời. Ông nhớ lấy.

- Đúng là tôi có nhiều thiệt thòi vì học hành chẳng được đến nơi, đến chốn, học cũng nhiều đấy nhưng chỉ là chắp vá. Tôi đã theo học trường Đảng Nguyễn ái Quốc(hệ tập trung) từ năm 83-86, rồi sau đó tôi theo học một năm nữa để lấy bằng cử nhân chính trị (bây giờ thì người ta không gọi cử nhân nữa mà chỉ goi chung là cao cấp chính trị thôi). Thực ra tôi chưa bao giờ tự hào về cái trường mà tôi đã theo học, lúc đó Đảng cắt cử tôi đi, tôi phải đi thôi,nếu để tôi chọn thì tôi đã không chọn. Tôi cũng coi thường nó và tôi biết có đầy rẫy người coi thường, tội nghiệp, ghét của nào, trời trao của đó. Hôm nay tôi bất ngờ vì có những Cán bộ, Đảng viên của Đảng,là Sỹ quan chỉ huy trong lực lượng Công an của Đảng cũng có cùng quan điểm đồng thuận với tôi, coi thường cái trường mà mang tên lãnh tụ của Đảng, trực tiếp ban bí thư tw quản lý, có lẽ cái Đảng này đã lung lay đến tận gốc rễ thật sự rồi!

- Ý tôi không nói như vậy. Anh đừng có mà vu khống!

- Thì anh vừa nói với tôi đấy thôi.

- Ý tôi nói là ám chỉ cá nhân anh, tôi không có ý coi thường Đảng.

- Tôi dám chắc rằng người như anh mà phát ngôn ra thì trong lòng anh đã hết chịu nổi nỗi bức xúc. Anh yên tâm,anh nói thế chứ nói nữa cũng chẳng có ai làm gì được anh, vì anh đang được Đảng tin cậy, Đảng làm sao mà biết được chính những người đang tận tâm, tận lực phục vụ Đảng lại coi thường Đảng.Dễ hiểu thôi, bởi những người này họ mới thấu hiểu bản chất của Đảng,họ tận tâm với Đảng là ở đó có những đặc quyền, đặc lợi của họ,buộc họ phải “chung sống với lũ”.Chỉ những người”dại dột”như chúng tôi, ra mắt công khai chống những độc đoán chuyên quyền của Đảng thì Đảng mới biét và ra tay trị tội,còn những người như anh,các anh quá giỏi,quá khôn khéo, biết làm cho Đảng tin yêu, một mặt để rễ bề thao túng,vơ vét cho những toan tính cá nhân,mặt khác cũng nhận rõ bộ mặt thật của Đảng nhưng biết nén lại sự căm ghét này để chờ thời cơ.Tôi bái phục!

Tôi rất lấy làm ngạc nhiên,và không hiểu lúc này anh còn là con người nữa hay không? khi mà tôi thấy anh tự phỉ báng mình,tự coi rẻ những người thân sinh ra mình, bởi vì tôi với anh cùng một dân tộc,cùng sinh ra ở một vùng miền,thậm chí còn có quan hệ anh em.Phải chăng hơn hai chục năm anh đi thoát ly, anh đã tráo trở thành con người khác,quay lại nhiếc móc quê hương mình,dân tộc mình và cả thân nhân mình!tôi không bao giờ có tư thế ngẩng đầu lên và cũng không bao giờ có tư thế cúi đầu xuống,tôi là con người bình thường như muôn người bình thường.Những kẻ đi đứng luôn hếch mặt lên trời(nói theo ngôn ngữ của anh là ngẩng mặt lên), đó là kẻ “tha phương cầu thực”,lúc từ giã  cõi đời,”chi kỷ vô can” (sách tướng số),bởi vậy anh bắt tôi ngẩng đầu lên thì tôi cũng chẳng bao giờ ngẩng,vì nó không hợp với vóc giáng của tôi,xin trao lại cho anh, vì anh có khuôn mặt và  dáng dấp đi đứng vốn dĩ  có hình thù tương quan như vậy.

-Anh đi quá xa rồi đấy anh Hồi ạ.

-Chính anh dẫn dắt tôi đi đấy chứ!

-Thôi, tôi không tranh cãi với anh nữa.Bây giờ anh phải nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi để ghi vào biên bản lời khai:”thời gian vừa qua ai đã gửi tiền cho anh?”

-Tôi chưa có thông tin nào ai gửi tiền cho tôi.

-Nếu tới này có người gửi tiền cho anh,anh nghĩ sao?

-Tôi cảm ơn họ và lập tức tôi đi nhận ngay.

-Tầm cỡ như anh mà dám nhận những đồng tiền dơ bẩn đó sao?

-Chắc chắn nó không bẩn bằng những đồng tiền ăn chặn của bệnh nhân lao!

Anh ta lại khùng lên nói té tát vào mặt tôi:

- Tôi nói cho anh biết đó là những đồng tiền bơ thừa cặn bã của bọn bại trận mỹ, nguỵ sống lưu vong vẫn mang mối hận thù đối với nhà nước ta;là những đồng tiền bất chính; đồng tiền phi pháp.Tôi có quyền phong toả,tịch thu và xử lý theo pháp luật đối với anh nếu anh nhận nó.

- Anh cứ làm theo quyền hạn của anh,còn tôi thì tôi vẫn làm theo những gì mà tôi cho là pháp luật không cấm.

- Anh khó khăn đến nỗi phải nhờ vào sự viện trợ của bọn bán nước lưu vong đó sao?

- Cho đến giờ phút này tôi chưa nhận được sự trợ giúp nào của ai, tôi vẫn sống bình thường. Nếu có những người bạn muốn giúp đỡ tôi, dù bất cứ ở đâu tôi, cũng không từ chối về những tấm lòng của họ đối với tôi. Anh có thể phong toả, tịch thu thì cứ việc, tôi sẵn sàng tuân thủ.

- Tôi nói cho anh biết rằng tôi có thể làm được việc đó vì đó là tiền phi pháp, nhưng thôi, tôi biết anh đang có những khó khăn, tôi có thể giúp anh được với điều kiện khi nhận được tin có người gửi tiền cho anh, anh phải thông báo cho tôi,tôi sẽ tạo điều kiện cho anh để anh đi rút tiền. Nếu anh hợp tác với chúng tôi, tôi còn có cách moi tiền về cho anh. Anh là người thật thà, lại là một mình ở trên này anh không biết thôi, nhiều thằng giả danh dân chủ để kiếm chác, chứ có lý tưởng gì đâu!

Ai như thế nào thì tôi không biết và tôi cũng chẳng cần quan tâm,còn tôi,tôi  dấn thân vào con đường này không phải để kiếm tiền.Cuộc sống của tôi xưa nay vẫn ổn,và bây giờ vẫn ổn,khó khăn, tự tôi khắc phục,tôi chẳng có tham vọng gì nhiều.Tốt nhất là anh đừng đề cập vấn đề này nữa.

- Bây giờ với tư cách là người có trách nhiệm,tôi yêu cầu anh chấm dứt ngay mọi hoạt động chống Đảng,chống Nhà nước!

- Tôi vẫn chờ anh khi nào anh thay được cái đầu tôi,thay được máu tôi thì tôi chấm dứt.

- Thôi bây giờ cũng sắp hết giờ rồi.Giọng anh ta trầm xuống:chúng ta còn nhiều thời gian làm việc với nhau. Nhưng trước khi kết thúc ngày làm việc hôm nay, thực tâm tôi muốn chia sẻ với anh rằng, tôi biết anh có nhiều bức xúc. Tôi còn bức xúc hơn anh, hiện giờ tôi vẫn phải đi ở nhờ, chưa có tấc đất cắm dùi. Cánh bạn tôi,nhiều thằng nó hơn gì tôi nhưng nó nhà lầu, xe hơi, quyền cao chức trọng,tôi phải cắn răng chịu đựng,an ủi vợ con số mình như vậy, đành cam chịu thôi,cựa nhiều khổ lắm mà chẳng giải quyết được gì. Con người ta phải biết vận dụng thời cơ, khi thời cơ cho phép thì hành động mới giành được thắng lợi, như vừa nẫy chia sẻ với anh đấy! anh tưởng tôi không bức xúc sao? nhưng mình phải biết chờ cơ hội, đó mới là người khôn ngoan, hành động ”khởi nghĩa non” như anh chỉ thất bại thảm hại,tôi khuyên anh như vậy. Trước mắt anh cứ tạm dừng lại đã, có thể anh vẫn viết bài với những chủ đề chống tiêu cực, chống tham nhũng chẳng hạn, phải biết ẩn mình mai phục anh Hồi ạ.

- Cảm ơn,tôi sẽ ghi nhớ những chia sẻ của anh.

Kết thúc ngày làm việc, Trưởng phòng Hoàng Anh mời tôi đi uống rượu, tôi nhận lời nhưng không phải là hôm nay, mà là một dịp khác vì tôi có khách trong quê ra.

Từ đó tôi thường xuyên được triệu tập, tháng thì hai lần, tháng ba lần, cứ mỗi lần tôi đi Hà nội về là được triệu tập, cứ có bài viết mới hoặc trả lời phỏng vấn hoặc tham gia diễn đàn là được triệu tập, dần dần trở thành nhàm chán, vì nội dung các buổi làm việc được lặp đi, lặp lại đó là đọc nguyên bản những bài viết, bài nói của tôi, rồi tôi phải ký xác nhận là tài liệu do tôi làm ra, thêm nữa là tranh luận một vài nội dung trong bài để cho qua chuyện.

***

Câu nói: “đừng nghe Cộng sản nói, mà hãy xem Cộng sản làm” đã ”tiêm nhiễm”trong tôi từ lâu,vậy mà sự tráo trở, lật lọng, đổi trắng thay đen của Đảng thì người như tôi đã cùng “chung chăn” đến trên nửa đời người mà vẫn không thể lường hết được.

Tại hội nghị ban chấp hành Huyện uỷ tiến hành kiểm điểm, quyết định khai trừ tôi ra khỏi Đảng,trong phần kết luận hội nghị, Bí thư Huyện uỷ quán triệt: đề nghị các đồng chí chúng ta không nên thấy anh Hồi mắc phải những sai lầm nghiêm trọng mà chúng ta lánh xa,trái lại chúng ta càng cần gần gũi để anh Hồi hoà nhập với mọi người,mặt khác thể hiện tính thiện chí,tính nhân đạo của Đảng ta.

Hơn tháng sau, trưởng ban tổ chức Huyện uỷ,người cùng cơ quan, cùng chi bộ, mọi công to, việc lớn của nhà anh hoặc nhà tôi, chúng tôi đều có mặt chia sẻ. Anh tổ chức lấy vợ cho cậu con trai, anh đến tận nhà tôi mời, và tôi có mặt trong cuộc đại sự của gia đình anh. Lâu ngày anh em, bạn bè không gặp nhau, tay bắt, mặt mừng, chén chú, chén anh theo thông lệ đám cưới. Trưởng, phó ban tổ chức Tỉnh uỷ từ xa quan sát dõi theo tôi, tôi có linh cảm có điều chẳng lành .Mấy hôm sau tôi được tin Tỉnh uỷ trực tiếp chỉnh đốn trưởng ban tổ chức Huyện uỷ, một số bậu sậu cán bộ cấp dưới anh ta cũng được”sờ gáy”vì thiếu nhãn quan chính trị, ai lại dám cả gan bố trí ông Hồi lên ngồi tầng hai của nhà hàng, khu vực dành riêng cho các quan chức!

Quán triệt tinh thần của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ cũng bắt đầu ra tay bắt chước và có phần “chơi trội hơn”. Có anh bạn tôi từ Sài gòn ra thăm người nhà, đến nhà tôi ăn cơm, chỗ bạn bè thân tình với chúng tôi, tôi gọi điện cho anh bạn, anh ta là phó văn phòng Uỷ ban nhân dân Huyện đến cùng vui, không ngờ tôi đã gieo rắc tai hoạ cho anh ta, cấp trên chỉnh đốn, chi bộ đưa ra kiểm điểm vì tội có quan hệ với “kẻ phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân”, suýt bị mất chức phó văn phòng uỷ ban Huyện; có cậu cùng cơ quan với tôi, sau khi tôi bị thôi việc vẫn thường xuyên lui tới thăm tôi, cậu ta cho rằng việc ai làm người nấy chịu, quan hệ tình cảm anh em không liên quan gì đến chính trị, tin đó đến tai lãnh đạo cơ quan, lập tức cậu ta “được lãnh đạo sờ gáy”, may mà chi bộ, cơ quan chưa quán triệt, giả sử đã có văn bản thông báo mà vẫn đến thăm tôi thì cậu ta bị đuổi việc là cái chắc. Tuy vậy đến nay cậu ta vẫn bị tình nghi, nên ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của cậu ta, tôi đã phải điện cho cậu ta và có lời xin lỗi; lại có ông nguyên là phó bí thư thường trực Huyện uỷ, đã nghỉ hưu, ông nguyên là sếp của tôi, tôi vẫn thường xưên qua lại nhà ông, ông coi tôi như người nhà, hôm ông tổ chức mừng thọ 70 tuổi, ông mời tôi cùng một vài anh em chỗ thân tình, có cậu làm ở uỷ ban nhân dân Huyện, cậu ta lấy xe ô tô của mình đến đón tôi cùng đi, khi về suýt nữa cậu ta bị đuổi việc, từ đó cậu ta cũng “cạch mặt” tôi luôn. Rồi đến vài chục trường hơp Cán bộ, Đảng viên người thì công khai, người thì”giữ ý”, người thì chia sẻ, người thì thoả mãn tính tò mò, họ đến với tôi mà Đảng không thể nào kiểm soát nổi. Tình hình trên đã tạo ra mối đe doạ, mối nguy cơ gây tiềm ẩn bất ổn cho chế độ!

Bởi vậy, một thông báo đặc biệt của Huyện uỷ đã ra đời, thông báo do bí thư Huyện uỷ ký và gửi cho 63 Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, thông báo có nội dung: ông Vi đức Hồi, nguyên là thường vụ Huyện uỷ, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, do thiếu thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng,quan điểm chủ nghĩa mác lê nin,tư tưởng Hồ chí Minh;cộng với việc thường xuyên tiép cận với những tư tưởng,luận điệu phản cách mạng,như: nghe các loại đài địch,lên mạng đọc những tài liệu độc hại phản khoa học, đi ngược lại su thế phát triển của đất nước, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân,lơi ích dân tộc;móc nối với những phần tử phản cách mạng,lợi dụng cái gọi là:”dân chủ,nhân quyền” để chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta.Vi đúc Hồi đã viết nhiều bài phát tán trên mạng internet, cổ vũ cho việc mở rộng dân chủ vô chính phủ;phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng ta; kêu gọi đa nguyên, đa đảng,tự do ngôn luận,tự do báo chí,tự do tư tưởng, tự do lập hội…với những hoạt động chống Đảng, chống Nhà nước,chống Nhân dân nêu trên,Vi đức Hồi đã bị khai trừ ra khỏi Đảng ,cách chức mọi chức vụ mà Vi đức Hồi đảm nhiệm,buộc thôi việc để chờ giải quyết chế độ. Để ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu “diễn biến hoà bình”của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta,Huyện uỷ yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ phải quán triệt đầy đủ cho toàn thể Cán bộ, Đảng viên và quần chúng Nhân dân trong Chi, Đảng bộ mình, Cơ quan, Đơn vị và Địa phương mình hãy nêu cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết không mưu kẻ địch, đồng thời cắt đứt mọi quan hệ,giao tiếp với Vi đức Hồi ,mặt khác theo dõi,giám sát mọi hoạt động của Vi đức Hồi, khi phát hiện có vấn đề khả nghi,trình báo cho cơ quan Công an hoặc Chính quyền Địa phương kịp thời để có biện pháp xử lý.

Thông báo ra đời, đã có tác dụng trông thấy.Số Cán bộ, Đảng viên có quyền chức đã đoạn tuyệt với tôi, nhiều người tổ chức cưới vợ, gả chồng cho con cái đã gọi điện cho tôi thông báo và xin được cảm thông vì Đảng đã ra văn bản nghiêm cấm nên không thể mời tôi tham dự được. Tôi chia sẻ cùng họ. Thế là bạn bè của tôi đã “vắng bóng”.

Sự đời thường mất mặt này lại được mặt kia, trong cái rủi, có cái may, trong cái may, nó chứa đựng cái rủi. Đảng cấm mọi người quan hệ, giao tiếp với tôi, vô hình dung đã tạo ra tính tò mò, hiếu kỳ đối với nhiều người. Có không ít người tỏ ra thích thú, cố ý thách thức khiêu khích với Đảng, Chính quyền, họ tìm đến với tôi đông hơn, chia sẻ với tôi nhiều hơn và tuy nhiên họ không phải là những người nắm trong tay quyền lực, họ là những người dân bình thường, họ là những cựu chiến binh, những người cũng có thời gian tham gia công tác xã hội, nhiều người trong số họ là những Đảng viên và cũng có người có chức sắc nhưng không lớn. Vậy là tưởng có thông báo, có sự chỉ đạo của Đảng xuyên suốt ít nhất là từ Huyện đến đến thôn, xóm, làng bản cho tới người dân lành thì Đảng đã yên tâm, khỏi phải canh cánh bên lòng về những hiểm hoạ khi mà Cán bộ, Đảng viên, Quần chúng Nhân dân tiếp xúc với tôi, lo sợ tôi lôi kéo chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nào ngờ họ lại đến với tôi đông hơn, tình hình càng phức tạp hơn. Cực chẳng đã, lực lượng Công an lại phải ra tay vào cuộc để chỉnh đốn với những người ”khó bảo”này.

Có ông anh kết nghĩa với tôi từ nhiều năm nay,thấy tôi thường xuyên đến nhà anh, Công an nhiều lần đến nhắc nhở và chỉnh đốn tư tưởng. Anh là người có học và lại  nóng tính, nhiều lần làm Công an bẽ mặt. Một lần anh với tôi đi Hà Nội, hai hôm sau Công an Tỉnh, Huyện, Thị trấn kéo đến nhà hỏi cung:

- Ông có quan hệ với ông Hồi thế nào?từ bao giờ?

- Tôi với chú Hồi nhận anh em kết nghĩa từ năm 1986,có nghĩa là trên 20 năm nay.

- Dạo này ông Hồi thường xuyên đến nhà ông?

- Không phải dạo này mà từ trước vẫn thế và bây giờ vẫn thế.

- Ông Hồi nói những gì với ông?

- Nói những gì làm sao tôi nhớ được! mà sao các ông lại hỏi như vậy? có việc gì cứ nói thẳng,tôi còn nhiều việc phải làm, không có thời giờ tiếp các ông đâu!

- Hôm vừa rồi ông với ông Hồi đi Hà Nội có việc gì? đến những đâu? làm những gì? bao giờ về?

- Tôi nói cho các ông biết nhé! việc đi Hà nội hay đi đâu là việc của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời các ông, các ông muốn biết thì đi mà điều tra. Nếu không có việc gì thì mời các ông về cho để tôi còn làm việc của tôi. Mà tôi nói trước, tôi không có ký kết với các ông gì hết.

- Ông cứ bình tĩnh, đây là nhiệm vụ trên giao,chúng tôi phải làm. Ông biết đấy ông Hồi hiện nay là đối tượng chính trị,chúng tôi đề nghị ông cảnh giác trong quan hệ với ông ta. Hiện nay nhất cử, nhất động của ông Hồi chúng tôi phải được biết. Chúng tôi đề phòng ông bị ông Hồi lôi kéo!

- Tôi đã 60 tuổi,tôi không là trẻ con, trên mọi phương diện Hồi nó đều là em tôi cả về tuổi tác,cả về kinh nghiệm đời, cả về trình độ học vấn… tôi có chính kiến của tôi, cái gì Hồi nó sai, tôi bảo sai; cái gì đúng, tôi bảo đúng. Thí dụ  Hồi nó viết: ”quốc hội Việt Nam dân bầu hay đảng cử?”, đúng quá đi chứ! tôi hỏi các ông, các ông có được bầu ông Chủ tịch Nước, bầu Thủ tướng, hay Chủ tịch Huyện, Tỉnh không? hẳn là không! Rõ ràng là Đảng cử chứ dân đâu có được bầu! thôi nhé các ông ra khỏi nhà tôi cho tôi nhờ, tôi bận lắm. Từ đó chẳng thấy bóng dáng Công an, Chính quyền  nào đả động đến ông anh của tôi nữa.

Lại có anh bạn trước cùng cơ quan với tôi,anh bị giảm biên “về vườn”,chúng tôi vẫn thường xuyên qua lại với nhau, Cấp uỷ, Chính quyền Địa phương nhiều lần nhắc nhở, anh ta bỏ ngoài tai, có lần còn thách thức với Đảng, “tao không làm gì nên tội, đố thằng nào làm gì được tao!”mới đây thôi, tôi cùng vài người bạn uống rượu ở nhà anh ta, Công an Tỉnh, Công an Huyện đến xông vào nhà hỏi han lằng nhằng, có khách, anh ta tỏ ra nhã nhặn. Hôm sau vẫn mấy cậu Công an này lại hùng hổ xông vào nhà hạch sách:

- Ông quan hệ thế nào với ông Hồi?

- Tôi là bạn với ông Hồi, trước đây cùng cơ quan, có việc gì?

- Chúng tôi là Công an. Ông Hồi có hay lên đây không? Ông ấy lên làm gì? Ông nói những gì?

- Công an hả! cút ngay! cút ra khỏi nhà tao ngay! biến!

Mặt đỏ tía tai, cắp đít chuồn thẳng,và từ đó cũng chẳng thấy bóng dáng Công an đến hăm doạ.Rượu vào anh ta cứ oang oang kể chuyện cho mọi người nghe, anh ta có vẻ thích thú như vừa lập được chiến tích mới.

Khổ nhất vẫn là ba anh cán bộ cốt cán (cán bộ đầu ngành)của xã trong quê tôi,cũng mới đây thôi,nhân tiện tôi gặp các anh ở trong quê,tôi mời các anh đến nhà tôi(nhà trong quê)uống rượu, thấy tình hình của tôi đã lâu lâu,với lại có vẻ đã dịu xuống nên các anh nhận lời và kéo đến nhà tôi. Sau bữa cơm thân mật,Bí thư đảng uỷ đã chỉnh đốn gay gắt, yêu cầu viết tường trình và cam đoan đoạn tuyệt giao tiếp với tôi. Chưa hết, ngành dọc cấp trên (cấp huyện) cũng thẳng thắn cảnh báo về lập trường quan điểm, về tinh thần nêu cao cảnh giác cách mạng,chống âm mưu diễn biến hoà bình…

Hôm gặp lại (cũng ở trong quê), mấy anh cười lắc đầu:

- Chịu các bố! không hiểu nhận thức các bố thế nào nhỉ? làm thế thì ai người ta phục! Thôi. Chúng tôi ít nhiều còn chút vướng mắc nên phải chịu thôi !thời gian nữa bọn này nghỉ, bọn mình sẽ tăng cường đến với nhau hơn xem chúng nó làm được gì?

Ngay cả mấy người bạn của vợ tôi hay lui tới nhà tôi chơi, cũng bị Công an gọi điện “thăm hỏi”. Bức xúc quá, một hôm mấy cậu ta đến nhà tôi phàn nàn:

- Anh Hồi với cả Tươi (tên vợ tôi) này! mẹ chúng nó chứ bọn em hay vào nhà anh chơi, mấy lần chúng nó gọi điện hăm doạ em.

- Hăm doạ thế nào? vợ tôi gặng hỏi.

- Nó bảo là hay vào nhà Hồi,Tươi làm gì? không biết nhà ấy là thế nào à? liệu mà sống!

- Em chửi luôn: mả bố chúng mày, chúng mày định hăm doạ tao à! có luật nào cấm quan hệ anh, em bạn bè! tao cứ đến đấy,tới này tao còn đến hơn,có giỏi thì cứ làm được gì thì làm!

- Thằng nào hăm doạ vậy!

- Nó có dám xưng danh đâu!chắc là mấy thằng Công an chứ ai!em nói thật với anh Hồi, bọn em chẳng có sợ thằng chó nào cả, vì em là thằng vô sừng, vô sẹo, nó chỉ đe nẹt được mấy thằng Cán bộ, Công chức vì nó có miếng cơm, manh áo ở đó, còn bọn em vô tư,khi nào có rượu, có đồ nhắm cứ gọi bọn em đến vui vẻ xem nó làm được gì?

Có đưa cháu gái con bà chị vợ tôi đang học ở Hà Nội, có đôi lần tôi gọi điện nhờ nó có việc riêng, ấy thế mà trưởng phòng PA38 Hoàng Anh gọi điện “nhắc nhơ”, rồi nhờ Công an Hà Nội đến gọi ra quán nước quán triệt tinh thần cho cháu, cần “cảnh giác cách mạng”.

- Giá mà hôm nào cũng được các anh mời đến để lên lớp, rồi uống cà phê,nước giải khát thì “dạ sáng lắm đấy!” đứa cháu tôi tâm sự.

Vào thời điểm nhạy cảm,h ọ sợ tôi đi Hà Nội, nên họ tăng cường lực lượng bám sát tôi, hòng ngăn cản tôi đi khỏi địa phương. Ở nhà chán, tôi về quê chơi, Công an rồng rắn đi theo, có lúc tôi ở trong quê vài ngày họ cũng chăn màn, quần áo, khăn gói, quả mướp theo cùng. Thời kỳ mẹ tôi ốm nặng, tôi về trong quê ở hẳn, họ cũng theo sát. Mấy cậu trong quê xúi tôi: ”anh vào với mấy ông ở trong lân lũng vài ngày để cho chúng nó tìm kiếm cho sướng đời nhà nó đi!” tôi cười và nói với họ: bọn này nó là lính tráng, chỉ đâu, đánh đấy, nó biết gì đâu! làm thế khổ chúng nó vả lại nó lại oán ghét mình, nó vào đây ăn nằm là quá khổ rồi, không nên khiêu khích nó nữa, tội chúng nó lắm!

Hôm tôi đi qua nhà ông cán bộ cốt cán của xã, về gia đình, tôi phaỉ gọi bằng cậu,xưng cháu .Thấy tôi đi qua, ông gọi với theo, tôi lên nhà, chưa kịp ngồi ông đã đưa cho tôi tờ giấy mời ông đi họp, do phó bí thư thường trực Đảng uỷ xã ký. Nội dung cuộc họp ghi rõ:”nghe phổ biến tình hình về ông Vi đức Hồi”.

- Nhận được giấy mời, cậu sốt ruột quá, thế có biết tin tức gì không? họ có mời anh không?

- Cháu chẳng biết gì cả!

- Chắc là họ không mời anh đâu!

- Chắc thế! họ mời những thành phần nào lắm hả cậu?

-Cậu không biết. Chắc họ lại tìm cách bao vây cô lập anh đấy mà!

- Vâng. Cháu biết,cậu đi họp xem họ nói gì!

- Tất nhiên rồi.

Chiều về nhà, tôi gọi điện cho một người bạn ở thị trấn.

- Ở thị trấn có hội nghị gì bàn về trường hợp của tôi không?

- Không.Tôi không biết, chiều mai có hội nghị, họ mời tôi, nhưng không biết nội dung gì!

- Vậy à, có lẽ nội dung bàn về tôi đấy! Ông có đi không?

- Có.

- Có gì về tin cho tôi nhé!

- Yên tâm. Tôi sẽ đi và lĩnh hội.

Ngay sau hội nghị tan, anh ta điện cho tôi. Tôi xuống nhà anh ta ngay.

- Buồn cười lắm ông ạ. Thành phần rất đông: gồm Ban chấp hành Đảng uỷ; Thường trực hội đồng nhân dân; Uỷ ban nhân dân;các ban ngành của Thị trấn; trưởng ,phó khu phố; bí thư,p hó bí thư các chi bộ; toàn thể các sỹ quan quân đội, công an nghỉ hưu đến dự. Đại biểu huyện có Bí thư Huyện uỷ và Trưởng Công an Huyên đến dự và chỉ đạo hội nghị. Bí thư Đảng uỷ tuyên bố lý do,giới thiệu đại biểu rồi giới thiệu Trưởng công an huyện lên đọc một bản cáo trạng về ông. Họ kể về ông từ khi còn nhỏ rồi lớn lên tham gia công tác xã hội, các chức vụ ông đảm nhiệm rồi cho đến mới đây ông hoạt động chống Đảng, chống Nhân dân, rồi đã bị khai trừ Đảng, cách chức, cho thôi việc để chờ giải quyết chế độ… họ kết tội ông nặng lắm, tội phản bội cơ mà!

- Rồi sao nữa?

- Rồi họ yêu cầu toàn dân phải nêu cao cảnh giác cách mạng, không quan hệ giao tiếp với ông, theo dõi, giám sát những hoạt động của ông, khi phát hiện có vấn đề lập tức báo Công an, Chính quyền xử lý. Sau đó có mấy ông lên phát biểu yêu cầu được nghe các bài viết của ông để xem ông viết những gì? nói xấu chế độ thế nào? rồi thắc mắc tại sao phạm tội nghiêm trọng thế mà không bắt đi! tại sao lại đi giải quyết chế độ hưu chí cho ông? rồi có ông lại quay lại phê bình Huyện uỷ về công tác quản lý Đảng viên yêu kém,một Thường vụ Huyện uỷ làm những việc tày trời như vậy mà không ai biết, đến khi TW phát hiện mới hay, có người lại quay sang phản đối Huyện bởi một số cán bộ bị kỷ luật đưa đi giấu một thời gian chưa ấm chân đã lại quay về thách thức dư luận…

Sau đó trưởng công an Huyện lên giải đáp rằng: việc của ông nó liên quan đến an ninh Quốc gia nên chỉ được quán triệt tinh thần,nội dung thôi,không thể đọc nguyên văn các bài viết của ông được. Việc chưa bắt ồng và giải quyết chế độ hưu chí cho ông là thể hiện tính nhân đạo, sự khoan hồng của Đảng ta, nếu ông còn tiếp tục thì sẽ có biện pháp xử lý cứng rắn, rồi ông tiếp tục quán triệt nêu cao cảnh giác, không bị mắc mưu kẻ địch… vậy thôi.

Sáng hôm sau tôi điện cho một cán bộ chủ chốt của thị trấn để hỏi tình hình.

- Hôm qua các anh tổ chức đấu tố vắng mặt tôi?

- Không. Chỉ mang tính thông báo về tình hình của anh thôi, cũng như lần trước quán triệt thông báo của Huyện uỷ, lần này thành phần đông hơn và Huyện trực tiếp xuống thông báo, quán triệt. Bọn em chỉ biết triệu tập đủ thành phần theo yêu cầu của trên và đến để nghe thôi, mọi việc là ở trên hết. Nhưng mà không có vấn đề gì đâu anh ạ.

Hộm sau là hội nghị được tổ chức tại xã tân lập (quê tôi), nội dung và  thành phần y hệt như ở thị trấn. Ngay sau hội nghị kết thúc có người điện ngay cho tôi và đề nghị tôi về ngay. Tôi có chút việc bận, hẹn trưa hôm sau tôi về. Về đến nhà đã có mấy người trực sẵn ở nhà tôi, biết tôi về một số người kéo đến, nhà tôi như có hội nghị “diên hồng”nhỏ. Mọi người thi nhau kể, họ cho đây như việc động trời, một người lớn tuổi nhận xét:

- Từ khi cải cách ruộng đất đến nay mới có cuộc họp như thế này. Đây là một cuộc đấu tố,nhưng mà đấu tố vắng mặt,họ vạch tội anh từng ly,từng tý một., rồi kết luận anh là phản quốc, móc nối với bọn địch chống Đảng,Nhà nước, chống Nhân dân,nghe mà khủng khiếp.

- Rồi họ quán triệt không ai được tiếp xúc với anh, vì anh là kẻ phản quốc, phải tỉnh táo,cảnh giác không cẩn thận bị lôi kéo theo bọn Mỹ. Họ nói ý định của anh là đưa bọn Mỹ về đây chém giết Đồng bào ta, trở lại xâm lược nước ta, rồi yêu cầu mọi người phải theo dõi anh để kịp thời phát hiện những hành vi của anh báo cáo với Công an, Chính quyền xử lý. Một người khác xen vào.

- Anh biết không? tối hôm qua tất cả 11 thôn, xóm trong toàn xã phải họp toàn dân gấp để quán triệt tinh thần cuộc họp của xã. Huyện chỉ thị như vậy, tình hình rất là nghiêm trọng.

- Những người dự hội nghị ở xã họ phát biểu gì không? tôi hỏi.

- Họ thắc mắc là tại sao phản động mà các ông không bắt nó đi tù? Huyện trả lời là trước sau cũng sẽ bắt, bây giờ cứ theo dõi, khi nào nó phạm tội nặng hơn, khi đó sẽ bắt vẫn chưa muộn và đến khi đó nó sẽ không được về nữa. Chỉ có ông T phát biểu là có lý, có tình, mọi người nghe được, đúng là cán bộ cấp cao nghỉ hưu có khác. Ông bảo là cái việc này nó không phải là vi phạm đạo đức, phẩm chất gì cả, cũng không phải phạm tội như tham ô, móc ngoặc, ăn hối lộ hoặc là ăn trộm, ăn cướp gì hết mà là nó chán cái chế độ này lắm rồi, nó muốn có một chế độ mới, một cái chế độ như ở Mỹ, ở Nhật bản, ở Nga chẳng hạn. Chúng ta là người dân, chúng ta chỉ biết thế thôi, mọi việc do trên giải quyết và chúng ta tin tưởng ở trên sẽ  giải quyết được việc này. Việc này là việc của quốc gia, có những cái ta chỉ được biết đến thế thôi, cũng chẳng cần phát biểu gì nữa, nó có tội đến đâu thì đã có pháp luật xử. Tối nay họp dân ta cũng chỉ cần thông báo cho dân biết để đề phòng cảnh giác thế là được.

- Tối qua họp ở xóm mình, có cấp trên xuống dự không? họ quán triệt những gì? tôi hỏi tiếp.

- Có ai đâu! trưởng thôn thông báo là tinh thần ở trên quán triệt mọi người không được giao tiếp với ông Hồi, vì ông là phản động. Mọi người nhao nhao lên hỏi: ông Hồi phản động ai? bây giờ ông là làng xóm láng giềng của mình, ông làm gì nên tội với làng, xóm mình mà bắt chúng tôi phải từ ông ấy, là sao? Yêu cầu phải giải thích rõ. Trưởng thôn giải thích rằng: đây là lệnh cấp trên, tôi chỉ biết thông báo thế thôi, ai muốn biết thì lên huyện, lên xã mà hỏi. Thế là cuộc họp kết thúc.

Đúng lúc trưởng thôn phóng xe máy đi qua trước nhà tôi, mấy cậu gọi lại, trưởng thôn quay xe lên nhà vừa cười vừa thanh minh với tôi:

- Em có biết gì đâu! cấp trên yêu cầu họp dân quán triệt, em thực hiện, thế thôi. Đúng là các ông dở hơi, làng xóm, láng giềng người ta ăn đời, ở kiếp với nhau, tự nhiên bắt người ta phải từ nhau, ai người ta nghe các ông. Anh yên tâm ,anh em mình sống chết có nhau ở cái làng này sao mà bỏ nhau được! việc trên nói thì cứ nói, vịêc của ta là của ta, không ai can thiệp được mà can thiệp cũng không nổi.

- Thôi. Ở đây uống rượu với anh!c hú có sợ không?

- Em sợ gì! cùng lắm nó cách cái chức trưởng thôn là cùng chứ gì! mấy lần em phá bĩnh để nghỉ nhưng còn không được đây này.

Ngang là vậy, nhưng mấy cậu là cán bộ, đảng viên ở cái làng tôi chẳng có ai bị sách nhiễu hay chỉnh đốn! có thể cái chức ở thôn, xóm nó chẳng có ý nghĩa gì nên chẳng hơi đâu các cấp lãnh đạo sờ đến, hay là biết mấy cậu ở làng tôi nó ngang ngạnh vậy nên tốt nhất là lờ đi cho qua chuyện, động đến cho “rách việc”?

Không chỉ riêng tôi, vợ tôi mà ngay cả nhiều bạn bè, đồng nghiệp của vợ tôi cũng phải thấy sửng sốt về sự tráo trở của tổ chức bộ máy chế độ Cộng sản. Số là sau khi tôi bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc, đích thân trưởng phòng PA38, Hoàng Anh cùng với trưởng phòng giáo dục và đào tạo Huyện Hữu Lũng, Lạng sơn đến trường tiểu xã Cai kinh(nơi vợ tôi dạy học) để quán triệt ”sâu sắc”cho toàn thể nhà trường. Trong cuộc họp này có sự tham dự của Ban Chi uỷ Chi bộ nhà trường; ban Giám hiệu; ban chấp hành Công đoàn nhà trường. Trưởng phòng pa38 Hoàng Anh quán triệt:…” việc của anh Hồi làm, anh Hồi chịu, không liên quan đến chị Tươi (tên vợ tôi), yêu cầu nhà trường tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chị Tươi làm việc và để chị Tươi yên tâm công tác. Tránh mọi mặc cảm, dị nghị…

Khoảng hai tháng sau, trưởng ban tổ chức Huyện uỷ được sự uỷ quyền của Thường trực Huyện uỷ, lên trường tiểu học xã Cai kinh làm việc với ban Chi uỷ chi bộ nhà trường và gặp trực tiếp vợ tôi yêu cầu vợ tôi viết đơn xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt nam vì lý do không thuyết phục được chồng từ bỏ chống Đảng, chống Nhà nước. Nếu không tự nguyện viết đơn, Đảng sẽ xử lý kỷ luật. Sáng sớm hôm sau, vợ tôi nộp đơn cho bí thư Chi bộ nhà trường.

Năm học 2008-2009, vợ tôi “được ưu tiên” điều động xuống dạy mẫu giáo, mặc dù vợ tôi có chuyên môn cao đẳng tiểu hoc, là giáo viên dạy giỏi nhiều năm cấp huyên, cấp tỉnh.

Chuyện thì còn nhiều, không sao kể xiết, có những chuyện không thể kể ra đây được vì nó quá vô liêm sỷ, thôi thì ”người dại để trôn, người khôn xấu hổ”, đúng vậy.

(Còn nữa)

© Vi Đức Hồi

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Đối mặt[6]”

  1. Cứu nước thoát khỏi chế độ độc tài CS tại Việt Nam hiện nay là bổn phận và chách nhiệm của mỗi chúng ta.
    Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam luôn bên cạnh anh,lịch sử sẽ chứng giám cho lý tưởng trong sáng vì Dân vì nước của anh……
    Chúc anh Vi Đức Hồi mạnh khỏe ,công cuộc dân chủ hóa đất nước nhất định sẻ thành công trên Quê Hương Việt Nam…….
    Việt Nam (Âu Lạc)

Leave a Reply to Việt Nam (Âu Lạc)