|

Những câu chuyện bên bàn nhậu 8: Tứ khoái “chơi”

 

Dân ta có câu: Ăn tùy nơi – Chơi tùy chốn.

Chơi có nghĩa rất rộng bao gồm nhiều thứ… nhưng tôi chọn thứ có nghĩa hẹp, dân Nam gọi là’’Đụ’’, còn dân Bắc gọi là ‘’Đ…’’ – (xin lỗi từ này tôi không nên viết rõ, cụ thể, xin gọi ẩn ý – CHƠI!

Thực ra đó chỉ là cách nói để minh họa cho hoạt động tình dục của con người nhằm diễn tả khoái cảm tột cùng trong việc duy trì nòi giống. Dân gian đã tổng kết con người có 4 thuộc tính sinh học cơ bản rất quan trọng, quyết định đến sự tồn vong, đó là ĂN – NGỦ – ĐỤ – Ị. Thiếu ba thuộc tính 1,2,4 – người sẽ chết. Còn thiếu thuộc tính thứ 3, con người sẽ mắc bệnh,  trở nên không bình thường (…) , gia tộc tuyệt tự, diệt vong.

Thuộc tính thứ nhất – Ăn, đã đưọc trình bầy ở bài trước.

Thuộc tính thứ 2 (Ngủ) và thứ 4 (Ị) – là 2 thứ khoái cảm, bất cứ người nào, hàng ngày cũng có nhu cầu, cũng được’’hưởng’’. Nếu cơ thể đang đòi hỏi… chủ thể (con người) đáp ứng ngay, cơ thể sẽ cảm thấy sảng khoái vô cùng. 2 thuộc tính này diễn ra độc lập, không phiền nhiễu, không liên hệ đến ai nên không ai đi tranh giành sự khoái của nhau…
Còn Thuộc tính thứ 3 – ’’Chơi’ – thì khác.

Đây là nhu cầu rất chính đáng của con người nếu nó diễn ra trong khuôn khổ, nơi chốn, mức độ, quy củ… Ngược lại – ‘’Chơi bừa’’ sẽ có hại, thậm chí mang hoạ , mất mạng, tiêu hủy sự nghiệp…

Về chuyện làm tình bừa bãi rồi mất mạng… từ cổ đại tới hiện đại đã có qúa nhiều bài học đắt gía. Trước hết xin nhắc lại chuyện cổ xưa ở Trung Hoa thời Xuân Thu:

…Trần Linh Công cầm quyền nước Trần (559 TCN). Trong nước có nàng Hạ Cơ (HC) đẹp nổi tiếng, góa chồng lại giỏi nghề’’chiều’’ đàn ông chốn phòng the khiến những kẻ mắu mê  (dê) – phát thèm. Trong số đó phải kể quan đại phu nước Trần là Nghi Hoàng. Vốn bản chất trác táng, buông thả, dâm dật , NH tìm đến, mua chuộc người tì thiếp Hà Hoa nên được thị ta dẫn vào gặp chủ. Hạ Cơ chiều ngay.

Sau cuộc mây mưa’’có một không hai’’ mà theo NH – chưa từng được vợ và những người đàn bà khác cho hưởng. Trước khi ra về gã ăn trộm chiếc quần lót của người đẹp nhằm mục đích đem khoe với đám bạn ’’Ngưu, Mã’’ tỏ vẻ hãnh diện về ’’thành tích’’ chinh phục người đàn bà nổi tiếng của nước Trần.

Nghe Nghi Hoàng huyênh hoang, quan đại phu Khổng Ninh’’cùng hội cùng phường’’ – cũng tỏ ra không kém, bắt chước, diễn lại ’’vở’’ của NH… KN cũng lại được thoả lòng mong ước. Nhớ tới’’chiến tích’’ của bạn, KN cố xin người đẹp chiếc áo lót, HC lại cho ngay.

Nghi Hoàng là tay xỏ lá – muốn từ việc này để kiếm lời vì biết Đại vương của mình còn hiếu sắc hơn, quyết định nói cho TLC biết tình tiết câu chuyện về tài năng’’chiều’’ đàn ông của Hạ Cơ. Trần vương có quyền tối thượng lại dâm dật hơn hai bề tôi mình, dù trong cung có rất nhiều cung tần mĩ nữ, TLC vẫn thúc ép  KN giúp để  được đến với người đẹp .
KN lại theo đường cũ vạch kế hoạch…

TLC chẳng những được HC chiều mà vua ta còn cảm thấy mức độ khoái cảm hơn hẳn mọi lần quan hệ với những đàn bà khác. Có thể nói: Chưa bao giờ được hưỏng sự khoái đến tột cùng nhu khi làm tình với HC. Xong cuộc, mỗi khi ra về, Trần Vương còn được nàng tặng một đồ vật của người đàn bà dâm dục, đa tình…

Cùng đúng thời gian con trai HC là Hạ Trưng Thư’’học hết chữ thầy’’ về nhà nghỉ chờ’’nhận công tác mới’’. Hạ Cơ xin TLC cho con chức quan đại phu, nhà vua đáp ứng ngay .
Sau trân mây mưa, HC đưa tặng TLC chiếc yếm thắm thơm nức hương, nũng nịu: Khi nào đại vương nhớ thiếp , hãy mang vật này ra ngắm nhìn, hôn hít. Nếu vẫn chưa hết nhớ thì đến đây, thiếp sẽ làm cho Đại vương không còn nhớ , thèm – nữa. TLC gật đầu, cẩn thận dấu yếm qúy vào trong túi áo ngực.

Hạ Cơ hẹn ngày mời người tình đến dự yến tiệc mừng con trai thăng quan tiến chức, đồng thời sai Hà Hoa cử người đến mời cả 2 quan đại phu Nghi Hoàng và Khổng Ninh.
Đúng ngày hẹn, vua tôi nước Trần tề tựu đông đủ. Rượu vào lời ra, say sưa… 3 người mang’’của qúy’’ ra khoe với nhau tán tỉnh cười đùa chớt nhả, điệu bộ, ngôn từ rất khả ố. Tệ hại nhất đem chàng trai HTT gán ghép con của người này, người kia…

Đúng lúc HTT định đi vào cám ơn TLC đã nâng đỡ. Đến ngoài cửa, anh ta nghe thây 3 người đang lăng nhục mẹ và mình. Hạ Trưng Thu không còn tự chủ,’’nổi điên’’ xông vào, rút gươm chem chết cả 3 ’’con qủy dâm dục’’ ngay tại bàn rượu…

Cũng ngay tại thời xuân thu , một bi kịch’’ chơi bậy’’ khác đã xẩy ra  ở nước Tề. Chuyện như sau: Tề Trang Công do ham muốn quyền lực, dựa vào bọn bầy tôi gian thần Thôi Trữ – Khánh Phong , giết em ruột , cướp ngôi lên làm vua. Tề Trang Công còn là tên háo sắc cực độ. Dưới tay y có hang trăm cung tần mĩ nữ nhưng TTC lại tằng tịu cả với vợ của quan Hữu thừa tướng Thôi Trữ – người đã giúp y lên ngôi một cách bất chính.

Thôi Trữ biết vợ là Đường Cơ dan díu với TTC nhưng gỉa bộ không biết, định bụng sẽ’’lật tẩy’’ khi cần. Trong khi đó, Tề Trang Công vẫn u mê, chìm đắm vào vòng tội lỗi. TT vội thực hiện ý đồ: Xui TTC Giết những tướng quân trung thành với mình – những người có khả năng ngăn chặn bọn chúng làm phản, đồng thời đuổi Đại phu Án Anh’’người hiền số 1 của nước Tề’’ – khỏi triều chính…Khi mọi kế hoạch đã được thực hiện, TT-KP tiến hành làm loạn – cướp ngôi TTC.

KP bày kế…

TT thực hiện – bảo Đường Cơ làm như thế …như thế… nếu không nghe theo sẽ giết chết, con bị phế truất . ĐC sợ phải làm theo: Phao tin TT ốm nặng, mời TTC đến’’hú hí’’. Tề Trang Công ngu đần nghe theo, tìm đến.’’Thôi Trữ giết vua’’ ngay tại nhà mình… Nước Tề nội loạn…(1)

Hai câu chuyện cách nay hơn 2000 năm do’’Chơi bậy’’ dẫn đến bỏ mạng, mất cơ nghiệp làm đất nước suýt tiêu vong!

Đó là chuyện của nước’’Hoa trung cổ’’ ở phương đông thời xưa.

Còn ở nước’’Hoa hiện đại’’ – (Hoa rất…Kỳ), bên trời Tây, thời nay – cũng xẩy ra chuyện’’chơi bừa’’, nhưng rất may chưa đến mức chết người, song cũng suýt… tiêu ma sự nghiệp:
’’Vua’’ của nước’’Hoa…Kỳ ’’ vốn là người trẻ tuổi, dẹp trai, cao to’’hừng hực mắu…dê’’. Ông ta cầm quyền được thiên hạ 4 phương ca ngợi là vị ’’Vua’’ giỏi so với nhiều thế hệ các vua của nước H…K. Nhưng phải cái cũng ’’rất máu’’. Vì là người đứng đầu đất nước, ông luôn bị’’các thế lực thù địch’’, xăm soi từng li từng tí, không dám ra ngoài, đi đến những nơi có thể’’xả Súp páp’’ nên’’Bí’’. Biết thóp’’gót chân A sin’’ của đối thủ, phe đối lập giăng bẫy…

Không chịu được sự bức xúc, Vua ta đành cho Thằng Cu Con – ‘’gà khoẻ’’ (chứ không phải què) –‘’ăn quẩn cối xay’’, ngay trong phủ của mình… đám thuộc cấp ở trong’’cung’’ biết nhưng ngậm tăm . Sự việc bị đối thủ chính trị khui ra,’’Vua ta’’ bị ghép tội – ’’làm mất uy tín… Vua’’. Cũng rất may, bà vợ vốn là người chín chắn, có dòng máu lạnh băng – cố ghìm… không nổi máu Hoạn thư mà ’’khai đao’’ hai bố con thằng nhỏ ’’hư thân mất nết’’- như nhiều người đàn bà ở mọi vùng miền khác – từng làm.

Ngược lại – ra sức bảo vệ đức lang quân. Cộng với tài năng của thầy cãi (nghe nói là người Nhật), vua ta thoát nạn. Tuy nhiên về nhà sóng gió mói nổi lên: Ông vua hùng dũng trước các đối thủ Quân sự – Chính trị, có vị thế đứng đầu thiên hạ – mà vẫn bị Đệ nhất phu nhân – ’’cho ra bã’’!…

Chuyện xưa, chuyện nay của thiên hạ như thế, còn ở nước Việt, cũng có những chuyện mà dân chúng nói rất hình tượng: ’’Sướng thằng Cu –  mù con Mắt’’ thường xẩy ra, lộ ra – trong giới các’’Quan đại phu’’ (QĐP).

Người đáng chú ý thứ nhất – ngài LQD, phó của một bộ… Là dân thể thao, có cơ bắp , cường tráng nên Thằng Cu Con (TCC) của ngài Dê… (D) rất khoẻ.  Khi túi của ngài lại khá căng (sau khi xúc đưọc mớ tiền’’vương vãi’’’ trên sân vận động MĐ) nên mặc sức cho TCC quậy. Quậy chán trong nhà với người đàn bà của mình, rồi quậy ra ngoài đường. Tệ nhất – ngài đi tìm, thuê các thiếu nữ con nhà lành  chưa thành đàn bà, rồi… ’’giao cấu với trẻ vị thành niên’’.

Kết qủa , sự việc vỡ lở, ngài Dê mất chức, vào tù.

QĐP thứ hai, rồi thứ ba, thứ… cũng cùng chung căn bệnh ’’chơi’’ bừa bãi… tuy chưa chết người, nhưng trên phương diện quố gia ’’Quan trên trông xuống, người ta trông vào’’, xem như danh dự, uy tín các ngài đã… ’’thân bại danh liệt’’.

Đáng chú ý: Có một QĐP ở lĩnh vực Văn – Nghệ, thường lớn tiếng dậy dỗ thiên hạ đạo lý, đạo đức, phương pháp tư tưởng’’Cộng sản chủ nghĩa’’…rốt cuộc cũng không qua được cái ngưỡng: ’’Văn chương chữ nghĩa bề bề/Thần L… ám ảnh thì mê mẩn đời’’.

Điều đáng chú ý: Thân hình ông bình thường mà TCC của ông quậy chẳng những không kém những ’’thằng cu con’’ của các ông bố có cơ bắp. Trái lại, nó làm còn… hơn! Ông ta xứng đáng nằm trong Tốp ten ’’Người gầy, thầy…Chơi’’. Đó la trường hợp của Thi sĩ , nhà Văn X… đáng để cho những đồng nghiệp có khiếu, có danh xưng nhà Phê bình - Nghiên cứu…’ ’văn họcThằng Cu Con’’ – tiếp cận, khai thác!

Cũng như các QĐP kể trên, thi sĩ X… vừa hốt được món tiền lớn sau khi trúng’’qủa’’ Văn chương… Có tiền, lại… nhưng… cũng ăn tham và cái chính: Buông thả, thích tìm cảm giác mới. Nếu TCC của ngài Dê… chỉ quậy cô bé đồng trinh, thì TCC của thi sĩ X – do cái ”Dé nó to” – bất chấp tất cả: Quậy với bà xã chán đi quậy (cả cụm) chị em người ta vì ”mía qúa ngọt”. Có thể X… đối xử với ”cụm” này không hết lòng … Cũng có thể chia thù lao cho họ qúa bèo bọt… nên cả cụm nổi tam bành. Chao ôi! Sư tử Hà Đông thời nay dữ hơn thời xưa nhiều. (mà lại là cả 2 con mới gay). Họ bàn nhau, nhờ ê kíp giúp đỡ… quyết định cho hai bố con Thi sĩ – lên thớt!

Thi sĩ đành phải dấn thân phiêu lưu và tung ”võ” để chống lại đối thủ – mà trưóc đó từng ân ái trên giường – hòng bảo vệ mình. Thế là nổ ra trận chiến ”kì phùng địch thủ”. Nước cờ của đối thủ cao hơn… ‘’Thấp cơ thua trí đàn bà’’ nên Thi sĩ đành ”Bó gíao lai hàng”, về gặp  Sếp…và… muối mặt – ’’rời chức’’!

Than ôi! Lại Thằng Cu Con’’trời đánh’’ – làm hại các bố nó!

Thế đấy!

Ai bảo ‘’Ăn không trông nồi – Chơi không đúng chỗ’’!

30.04.2011

© TCN

© Đàn Chim Việt

———————————————————
(1) – Theo Thẩm Hào Phóng – Phim truyền hình Đông Chu Liệt Quốc.

2 Phản hồi cho “Những câu chuyện bên bàn nhậu 8: Tứ khoái “chơi””

  1. Võ Hưng Thanh says:

    Trời đất hay thiên nhiên sinh ra giống là cái lẽ cần thiết tự nhiên. Không có giống cũng không có sinh sản, không nối giòng giõi giống loài. Con người là một phần của thế giới sinh học, không thoát ra được quy luật đó, là lẽ đương nhiên. Ý nghĩa của tứ khoái cũng là cách dụ của trời đất. Không dụ cho khoái, con người sẽ èo uột, không thực hiện, không phát triển dài lâu được. Nhưng cái gì cũng đều có thể bị cá nhân hay xã hội lạm dụng cả. Ban đầu chỉ đơn giản là bị trời đất, thiên nhiên dụ. Nhưng đã vào tay mình rồi, thấy ăn ngon, thấy sướng, thấy đã, tự nhiên con người liền lạm dụng, bày đặt ra đủ điều mới lạ hơn, để tăng đô, tăng cường độ và tăng sự hiệu dụng đó lên hơn. Song lạm dụng quá, thường khi cũng lãnh đủ. Gậy ông đập lưng ông là thế. Nhưng nói cho cùng, tứ khoái vẫn là điều nên làm ở chỗ riêng, chỗ kín, không phải làm được ở chỗ công khai. Giống như người ăn mắm, ăn xong cần phải súc miệng, không nên để hôi sang cho người khác. Thế nhưng hiện nay, một số đông người bình đân VN lại rất ưa chưởi thề. Đó là chuyện tục hóa, công khai hóa, công bố hóa bằng ngôn ngữ về khía cạnh cần nên giữ kín riêng. Đó là hành động làm nhiễu văn hóa, nhiễu văn minh chung ở nơi công cộng. Đó là tình trạng ở bất kỳ bàn nhậu nào đều cũng có tiếng chưởi thề. Có người nói một câu, là phải xen vào chưởi thề một câu, giống y như một loại tiếng đệm, thật khó nghe hết sức. Nó nói lên trình độ văn hóa như thật phá sản, thật sự xuống cấp của cả một đất nước, dân tộc, mà những người đó không tự biết. Tuy họ không tự biết, nhưng người khác thì biết, tức phải chịu trận, phải làm thinh trước họ. Đó là việc nghiêm trọng, chẳng phải chơi. Song chưa thấy có ai làm luận án tiến sĩ hay thạc sĩ về thực trạng chưởi thề này ở trong nước. Bây giờ nó đã phổ biến lắm. Bất kỳ nơi nhậu bình dân nào, nhất là ở các vỉa hè nào cũng đều có. Đấy, giới bình dân là thế đó, không thể trách họ. Đúng là nên trách xã hội nói chung, vì đã đưa đẩy bằng nhiều cách, khiến họ đến vậy. Ngay như trong sinh hoạt hằng ngày, kể cả trong học sinh, sinh viên cũng rất nhiều khi nhiễm phải thói xấu hết sức phản cảm, phản văn hóa, và tệ lậu đó. Nói tiếng Việt, nhưng chỉ vài chữ, thì đã xen tiếng Đan Mạch (ĐM) vào. Cứ nghe cách nói, cách chưởi thề đó, nếu có người ngoại quốc nào rành tiếng Việt, họ cũng hiểu được là nền văn minh, văn hóa của người Việt trong đời sống hiện thực, bây giờ đang tới đâu. Đây cũng là ý nghĩa phải đặt ra của những người làm văn hóa. Họ chỉ chuyên nói bao chuyện tào lao, giả tạo, vô bổ trong thực tế, còn riêng điều quan trọng là chuyện chưởi thề của người dân, thì thật chưa hề thấy họ biết tìm cách khắc phục hay cải thiện được. Thậm chí thấy nó cứ còn thêm trầm trọng nữa, là đáng khác. Nhưng đó không phải chỉ là trách nhiệm của người làm văn hóa. Mà cả đến trách nhiệm của người làm chính trị cũng vậy. Không biết họ có hay biết về thực trạng này không. Như ngay đến phái nữ cũng còn chưởi thề lia lịa ở chỗ công khai nữa. Nhưng nếu hay mà làm ngơ, thì đó là phi trách nhiệm. Còn nếu hoàn toàn không hay, thì đó chỉ là loại quan liêu, ăn trên ngồi chốc, mà lại chẳng hiệu quả thực tế gì cho dân cả. Vì đây không phải chỉ là chuyện nhỏ, mà còn là một ý thức văn minh của cả một xã hội, một đất nước, một dân tộc. Đấy, chuyện chưởi thề quả là một nét “văn hóa” nghiêm trọng hiện nay trong dân, chính là như thế đấy. Nó tồn tại cả bao đời nay rồi, mà không biết bao giờ mới hết. Không biết có ai quan tâm đến một nền “văn hóa chưởi thề” đã quả thật hết sức nghiêm trọng cho đến mức đó không. Ý nghĩa chính là tìm ra nguyên nhân, tìm ra thực trạng, và tìm ra lối ra, tức là các biện pháp giải quyết. Đây thật sự cũng là bài toán đố để thử trí năng của những người đang ra ứng cử huyên thiên hiện này vậy.

    VHT

  2. ha tien nhat says:

    Mot bai viet vo duyen..ngo ngan,, trong dip 30 thang 4 nen viet nhung bai co tinh tu dan toc thi hay hon la viet nhung bai tuc tiu vo duyen nhu the nay

Phản hồi