|

Cần hợp lực, tránh phân rẽ

Nguyễn Chính Kết

Trong bất kỳ cuộc chiến đấu nào, muốn chiến thắng, phải có sức mạnh. Không đủ sức mạnh, việc thắng đối phương mạnh hơn mình thường chỉ là ảo tưởng! Không đủ mạnh, ta cũng không lôi kéo được sự hợp tác của những thế lực bạn có cùng mục đích với ta. Thật vậy, người giầu mấy khi lại chịu làm ăn chung với anh nghèo, trừ trường hợp hợp tác theo quan hệ chủ-tớ.

 

Nói cụ thể hơn, muốn chiến thắng độc tài cộng sản, chúng ta phải có lực. Muốn vận động các nước tự do dân chủ trên thế giới giúp ta chiến thắng cộng sản, ta cũng phải có lực thì họ mới sẵn sàng giúp. Không đủ lực, không đủ mạnh, thì chiến thắng chỉ là ảo tưởng! Giống như kẻ không có tiền mà cứ mơ làm chủ một chiếc Mercedes hay một dinh thự sang trọng!

Muốn hợp lực thì đừng quá khắt khe trong việc chọn lựa người đối tác. Chỉ chấp nhận người giống mình thì thật trái tự nhiên, vì “bá nhân bá tính”, có mấy ai giống ai? Chỉ chấp nhận hợp lực với những người không có tật xấu, không tham sân si, thì đốt đuốc tìm khắp thế giới chưa chắc đã thấy ai. Trái lại, phải sẵn sàng liên kết với những ai cùng chung mục đích với mình, bất kể họ có đường lối khác, hay có những xung đột về quyền lợi, thậm chí có tư thù với mình. Gương Trần Hưng Đạo dẹp mối thâm thù với Trần Thủ Độ để cùng hợp lực đánh đuổi quân Mông Cổ là một gương xán lạn mà các nhà đấu tranh dân chủ hiện nay nên thực hiện.

Lịch sử cho thấy những nước nhỏ ở cạnh nhau không nhiều thì ít đều có những xích mích, thậm chí có những mối thâm thù. Nhưng khi bị một nước lớn muốn thôn tính, những nước nhỏ ấy liền dẹp bỏ mọi xích mích hay thù oán để cùng hợp lực chống lại nước lớn kia. Không dẹp xích mích và thù hận để hợp lực thì sẽ… “chết cả lũ”!

Muốn hợp lực, phải tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt của nhau. Càng chấp nhận khác biệt, càng dễ dàng hiệp nhất. Đó là “hiệp nhất trong đa dạng”, theo tinh thần “quân tử hòa nhi bất đồng”.

Hiện nay, kẻ thù còn đang diễu võ dương oai thì phải hợp lực mới có sức mạnh mà chiến thắng. Vì thế, bây giờ chưa phải là lúc chọn những người tài đức, xứng đáng để điều hành đất nước khiến ta cần loại trừ những người khiếm khuyết. Khi cần phá một khu rừng để xây đô thị, ta chưa cần người có trình độ học vấn hay đạo đức tốt lành, mà cần bất kỳ ai có khả năng chặt cây xúc đất, miễn không có ý phá hoại là được. Bao giờ xây dựng đô thị thì mới cần tuyển những kỹ sư tài ba, những thầu khoán lương tâm… Cần người phá rừng mà lại chỉ nhận vào những kỹ sư tài ba, những thầu khoán lương tâm… thì thật là điên, chẳng bao giờ phá được!

Khi hợp lực đấu tranh, chỉ những người có ý phá hoại mới cần phải loại trừ! Do đó, phải phân biệt giữa khác biệt và đối nghịch. Khác biệt thì dù khác tới đâu cũng nên tôn trọng và chấp nhận. Nhưng không thể chấp nhận những kẻ đối nghịch là những kẻ đi ngược lại mục đích chung của chúng ta.

Chẳng hạn đã đấu tranh cho dân chủ đa nguyên thì ta nên tôn trọng và chấp nhận tất cả những cá nhân hay tập thể cùng theo đuổi mục đích đó, cho dù họ có đường lối rất khác với chúng ta. Nhưng không thể hợp lực với những người chủ trương ủng hộ chế độ độc tài, những kẻ chủ trương loại trừ những ai khác đường lối với mình, không chịu theo mình. Hay khi chống văn hoá vận của cộng sản, chúng ta không nên bắt mọi người phải chống theo cách của mình; trái lại, nên hỗ trợ họ chống theo cách của họ. Nhưng phải cương quyết trực diện đấu tranh với bất cứ ai chủ trương ủng hộ hay tiếp tay cho cộng sản thực hiện kế hoạch văn hóa vận này.

Chỉ cổ võ và thực hiện hợp lực như thế vẫn chưa đủ. Để có được sức mạnh, chúng ta còn phải khôn khéo và can đảm chống lại kế ly gián của cộng sản, những kẻ đang vô tình hay cố ý làm lợi cho cộng sản bằng cách gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt, hoặc âm mưu kéo bè kết đảng để lũng đoạn hàng ngũ đấu tranh. Muốn biết một người có làm lợi cho cộng sản hay không, đừng chỉ xét những câu nói đầy vẻ chống cộng của họ, mà hãy xem điều họ nói, họ viết, họ làm có hại cho sự đoàn kết của khối người Việt Quốc gia, của hàng ngũ đấu tranh chống cộng hay không. Tay sai của cộng sản có thể hô đả đảo cộng sản hay chửi Hồ Chí Minh còn mạnh hơn cả người quốc gia hầu mọi người tin rằng họ là người chống cộng, nhờ đó họ mới leo cao luồn sâu vào hàng ngũ người quốc gia để lũng đoạn, gây hoang mang, chia rẽ.

Tuy nhiên, cần phải rất thận trọng khi kết luận một người là cộng sản, là tay sai cộng sản, nhất là khi người ấy có cả một quá trình tích cực chống cộng. Làm mất uy tín những người tích cực chống cộng đều nằm trong kế ly gián của cộng sản. Đấu tranh hay làm chính trị thì phải dùng mưu kế. Mưu kế thì biến hóa khôn lường, người bình thường, ngay cả đối thủ dù khôn ngoan chưa chắc đoán ra được. Một người có cả một quá trình tích cực xây dựng dân chủ và có thành tích đấu tranh, nếu ta chỉ dựa vào việc người đó bắt tay hay giao thiệp với một người cộng sản để xác quyết người đó là cộng sản thì quả là hồ đồ. Biết đâu đó là mưu kế của người ấy.

Trước một sự kiện chưa sáng tỏ, chúng ta có quyền nghi ngờ, nhưng chưa nên vội vàng xác quyết. Hãy đợi cho đủ bằng chứng xác đáng hãy kết luận; nếu không, chúng ta lại đi vào lối mòn của cộng sản: “Thà giết lầm hơn bỏ sót”, hay mới chỉ thấy một người giao tiếp với người đối phương đã xác quyết người ấy là Việt gian, là theo địch, rồi bắt giam hay giết họ!

Tóm lại, muốn chiến thắng cộng sản, phải biết hợp lực để có sức mạnh, và mặt khác phải chống lại kế ly gián gây phân hóa của cộng sản.
Houston, ngày 08-5-2011

© Nguyễn Chính Kết

© Đàn Chim Việt

11 Phản hồi cho “Cần hợp lực, tránh phân rẽ”

  1. buncuoiwa says:

    Khó đấy nha GS!Làm sao nhận diện được kẻ “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” đây?Khi chúng nó vừa có tiền và có tổ chức chặt chẽ đây?

  2. Võ Hưng Thanh says:

    HỢP LỰC PHẢI LUÔN LÀ SỰ KẾT HỢP

    Trong xã hội luôn luôn có người tốt, người xấu, người sáng suốt, người không sáng suốt, người hiểu biết, người ít hiểu biết, người trình độ cao, người trình độ thấp, người có khuynh hướng này, người có khuynh hướng khác v.v… và v.v… Hay nói cho gom gọn lại, có tuyến tích cực và tuyến tiêu cực đối với chính điều lợi ích chung. Tất nhiên, hai loại tuyến tiêu cực và tuyến tích cực thì không thể nào kết hợp cùng nhau được. Chỉ có thể tuyến này chi phối hay lũng đoạn tuyến kia. Chỉ có thể kết hợp nhau giữa tuyến tích cực và tuyến tích cực. Còn tuyến tiêu cực, sau đó sẽ được hạ hồi giải quyết. Đó là bước đầu, hay bước tiên phong nhất của mọi sự kết hợp. Thế nhưng, kết hợp không phải bất chấp, bất kể, mà phải cần có mục đích rõ ràng, chung nhất, thống nhất, và cao nhất. Mục đích cao nhất đó vẫn không gì khác hơn là hạnh phúc và giá trị của con người, sự đi lên của dân tộc, đất nước, cùng sự phát triển của xã hội và công ích, nói chung. Tất nhiên, kể cả khi cùng có những điều đó rồi, cũng không thể chỉ nói suông. Mà đó nhất thiết phải có được những sự thể hiện tích cực nhất. Tức là, mọi kết hợp dù tích cực, cũng đều cần phải luôn có yếu tố xúc tác, yếu tố môi giới, yếu tố trung gian, cũng như phải có sự tự giác, có sự trắc nghiệm, và kể cả có tinh thần trách nhiệm. Có nghĩa không phải chỉ toàn là chuyện đùa với nhau cho vui. Cho nên, nó cũng giống như giải một bài toán. Các dữ liệu có rồi, các thông số có rồi, còn cách giải ra sao, là cần sự thông minh và cần có tinh thần chịu giải toán của tất cả mọi người, ít ra cũng phải cùng chung nhau trong tuyến tích cực, như trên kia đã nói. Cùng quay mặt lại nhau mới có thể nói đến sự kết hợp của mọi người trong xã hội. Nếu chỉ có quay lưng lại nhau thì còn nói được sự kết hợp là nỗi gì. Người ta tới với nhau khi nào người ta cần nhau. Người ta thấy không cần nhau, chỉ một mình mình cũng là đủ rồi, thì còn phải tới nhau mà làm gì. Nói cho cùng thì mọi sự đời cũng chỉ như thế thôi. Chẳng có gì phải kinh dị cả.

    VHT

  3. Phan BA says:

    Có ai biết email của GS Kết không? Tôi ủng hộ ông.

  4. D.Nhật Lệ says:

    Bài viết của tác giả Nguyễn Chính Kết có thiện chí xây dựng nhưng xem ra khó thực hiện vì một số lý do có thể quy về 2 lý do chính sau đây :
    -Do bị VC.LỪA GẠT mấy chục năm nay,dân VN.ta trở nên NGHI NGỜ nhau cũng là điều hợp lý hợp tình.Sự ngờ vực nhau là lẽ đương nhiên,nếu không muốn bị lừa gạt thêm một lần nữa.Và nếu bị gạt
    lần này thì NƯỚC MẤT là không thể tránh khỏi.Do đó,cần phải hết sức cảnh giác vì NGUY CƠ qúa
    to lớn,ai cũng thấy,từ bọn Tàu nham hiểm nhất và nhiều thủ đoạn hàng đầu của nhân loại.
    -Cộng đồng VN.hải ngoại sống phân tán khắp nơi và không có ai là lãnh tụ duy nhất thì khó ai nghe
    ai được.Tuy thế,chúng ta cũng không thể độc tài buộc mọi người phải răm rắp tuân theo 1 thủ lãnh
    như VC.mà trái lại,phải tôn trọng sự khác biệt và có tinh thần dân chủ.
    Theo thiển ý của tôi,muốn kết tội ai thì cần phải KIỂM CHỨNG lời nói và việc làm của họ,chứ đòi hỏi
    bằng chứng trên giấy trắng mực đen là điều không thể, vì hoạt động bí mật mà lộ bằng chứng thì
    xem như “lạy ông tôi ở bụi này”,do đó họ đều đeo mặt nạ để dễ chui vào trong các tổ chức cộng
    đồng VN.hải ngoại như vô số tên nằm vùng sau 1975 ở miền Nam.VNCH.sụp đổ cũng một phần do
    thành phần nằm vùng thuộc mặt trận gián điệp này,thậm chí sư (nhiều) và cha (ít) cũng nằm vùng
    với tư cách đảng viên mà chúng ta ngây thơ không hề biết.
    Hiện có nhiều chứng cớ cho thấy “bổn cũ soạn lại”.Vì thế chúng ta cần phải ĐỐì CHIÊU lời nói và
    hành động của họ thì chúng ta sẽ thấy rõ ĐUÔI CÁO ngay !

    -

  5. tran quang minh says:

    Tôi là người sống trong nước,tôi cũng thuộc thành phần quân đội chế độ củ(VNCH).Tôi rất đồng ý với ý kiến của Ông Nguyễn Chính Kết là muốn chống Cộng thì các lực lượng dân chủ phải hợp lực để tạo sức mạnh.Lực lượng dân chủ có nhiều hệ phái khác nhau những chỉ có chung một mục đích duy nhất là xoá bỏ độc tài đảng trị và trả lại quyền lưc cho toàn dân.Còn ai sẽ là người được nhân dân tín nhiệm sau nầy sẽ do nhân dân quyết định bằng lá phiếu.
    Tuy nhiên cũng phải nhìn.thẳng vào sự thật hiện tình đất nước để đánh giá thời cơ đã đến hay chưa.Theo tôi thấy là chưa.Tôi đã từng thăm dò nhiều người trong nước đủ mọi thành phần từ công nhân,nông dân tới trí thức,gần như tất cả đều chấp nhận nguyên trạng như hiện nay,họ lo sợ xáo trộn có thể dẩn đến nội chiến.Có người còn nói với tôi rằng Dân chủ để làm loạn à! Não trạng cam phậm nô lệ của người dân gần như đã trở thành văn hoá nô dịch trong họ rồi.Khi người dân quốc nội không quan tâm đến dân chủ thì họ cũng không ủng hộ lực lượng đấu tranh dân chủ thì làm sao phong trào thành công được.Còn ở hải ngoại các đảng phái,tổ chức,phong trào đánh phá nhau đôi khi vì một chuyện cá nhân thì làm Sao mà hợp lực được.Thực ra đấu tranh dân chủ cũng có năm bảy đường.Con đường ngắn nhất là tạo khát vọng dân chủ cho mọi người,coi dân chủ là không khí mà thiếu nó con người sẽ không thể sống được.Khi chưa tạo được ý thức dân chủ cho mọi người dân thì dân chủ không bao giờ đến.Trong nước,Đảng CS sử dụng bộ máy tuyên truyền khổng lồ,mở hết công suất lất át mọi tiếng nói dân chủ,ngoài ra những người can đảm dám cất lên tiếng nói dân chủ liền bị đem cất vào nhà đá.
    Nói tóm lại muốn thành công trong viêc đem dân chủ về cho đất nước,các lực lượng dân chủ trong cũng như ngoài nước phải thực hiện hai việc sau đây:
    Thứ nhất là đừng chống phá nhau để tự làm suy yếu mình,
    Thứ hai là tạo niềm tin nơi người dân để họ thấy dân chủ là một nhu cầu cần thiết để bảo vệ họ.
    Hai điều trên càng mạnh thì CS càng yếu,đến một thời diểm nào dó thì nó phải tiêu vong
    Đối với CS tuyệt đối không sử dụng bạo động,vì CS cướp chính quyền bằng bạo lực thì giữ chính quyền cũng bằng bạo lực.
    Mấy ý kiến thô thiển xin được đóng góp lên diển đàn,rất mong nhận dược những chia sẻ chân tình./.

  6. Nhật Hồng says:

    Đúng vậy.
    Đoàn kết , nhường nhịn nhau để đạt mục tiêu chính nghĩa.
    Chúng ta vì mục tiêu chung , không vì cá nhân quá .
    Trong kinh doanh hay chính trị cũng vậy.

  7. Uu phien says:

    Chong Cong de lam gi ? Va tai sao moi nguoi chong Cong ? Cong San co o trong Cong Dong la de phan tan va chia re !

    (BBT cắt vì viết dài và không đánh dấu)

  8. Khinh Binh says:

    Tôi viết ý kiến này lạc đề, BBT DCV cho đăng thì đăng, không thì thôi.
    Tôi chưa đọc nội dung bài chủ, nhưng đọc cái đề thì đúng rồi đó. Chỉ có đôi hàng với tác giả.

    Tôi ngưỡng mộ ông hồi còn trong nước. Rồi ông chạy ra ngoài tôi cũng mừng cho ông.
    Chỉ nực gà từ khi ông làm tiệc giã từ đây đó nói là sẽ về VN. Rồi im luôn, vẫn không về. Ông về hay không về thì tùy ông và các cố vấn của ông. Tôi không biết đường nào có lợi hơn (cho phong trào dân chủ và khối 8406, chứ với cá nhân ông thì rõ mồn một rồi.) Tôi chỉ xin ông đừng làm tiệc ở các nhà hàng để giã từ. Có lần tôi suýt gởi check đên để ủng hộ tiền vé cho ông về nứoc đấy!

    • Ailê says:

      Chỉ có người ở ngay trong nước mới thật sự đấu tranh chống ngụy quyền VC và thật sự chịu tù dày xiềng xích.còn tranh đấu để trốn ra nưóc ngoài thì oii như “HẾT THIÊNG” .Họ nói ít ai nghe,đôi khi cón bị chê trách ,và cả nhửng tên tay sai VC,cảm tình VC,Việt Gian tay sai của VC và ngay cả bọn VC ở nước ngoài hoạt động củng tìm cách bội lọ,chê bai,”chưởibớ”i,làm mất hết uy tín,mất hết nhân phẩm,tư cách. Như NCThiện ,NVHoạt,Nckết…vv.bên Tàu thì có Nguỵ kinh Sinh …Cho nên Cha Lý không đi,lêthịcông nhân không đi….(nhưng vẩn có kẻ vẩn chụp mủ là chống dỏm ,là ngườicủa VC,kếhoạch của VC.như các nhà đang tranh đấu và bị tù đày .hành hạ ở VN như bà TKTT, CHHV,,,,)
      Nhìn CĐHN chia rẻ,chụp mủ và chống cả nghị viên người Việt vì không làm theo ý họ,chống luôn cả Mỷ….Nghe nói không nhửng ngày 30/4 kỷ niệm ngày QuốcHân củng chia thành 2 nhóm và nghe nói là 19/6,ngày quân lực sắp củng chia 2.chia 3…
      Người xưa có nhận xét “mổi người VN là một ông quan” nay đổimột chút “mổi người VN là một VIP KK”….Không ai nghe ai ,cải nhau văng tê mới là người VN.chính gốc.

      • Tôi đồng ý với Ý KIẾN HAY của bác Ailê …nhưng 50 % là cộng đồng CÒN nửa kia là DO CHÍNH những tay CS nằm vùng THÂM ĐỘC HIỂM ĐỘC gây chia rẽ vì ĐẶC VỤ chúng là vậy !!

  9. Trung hoàng says:

    Ðoàn kết dân tộc trong ngoài trong giai đoạn nầy, luôn là sự nổ lực cần thiết để thu ngắn con đường đi đến dân chủ thực sự cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Không ít thành phần cho là sự đoàn kết dân tộc đó chỉ có lợi cho nhà cầm quyền ÐCSVN hiện nay, nhưng luận điểm đó có nhiều điểm không đúng hoàn toàn. Trong khi đến thời điểm nầy, ngọn cờ chính nghiã dân tộc hầu như càng ngày càng rời xa ngoài tầm tay cuả ÐCSVN.

    Qua sự xụp đổ cuả Liên Xô và Ðông Âu cuả thế giới CSQT, chỉ còn lại CSTQ là chổ dưạ duy nhất còn lại cuả đảng CSVN. Ðể có thể tồn tại sự toàn trị cuả đảng CSVN trên đất nước, cho dù được thống nhất qua sự cướp đoạt miền Nam cuả CSMB, ÐCSVN đã bắt buộc không thể nào khác hơn là nương tưạ nhục nhã vào đảng CSTQ đàn anh còn lại. Bộ mặt thật phản bội dân tộc cuả ÐCSVN đã bị phơi bày, mà chính các đảng viên CS kỳ cựu cũng đã thấy được, kể cả số đông những thành phần đang tại chức từ trung ương đến điạ phương cũng đã nhận ra điều đó. Ðó chính là điểm tử huyệt khó che đậy cuả ÐCSVN trước cộng đồng dân tộc Việt cả trong lẩn ngoài.

    Vì đặc quyền hưởng lợi cuả một đảng viên CS, thành phần CA và QÐ là chổ dưạ bên trong cuả ÐCSVN hiện nay. Hãy nhìn lại thành phần trong BCT cuả thời điểm nầy, cũng như những quyết định cho thăng chức hàng loạt cấp tướng trong hai thành phần nầy, đã cho thấy ÐCSVN có xụp đổ hay đứng vững, cũng liên hệ trực tiếp từ các lực lượng nầy, còn đồng tình hay không đồng tình với sự độc tài toàn trị cuả đảng. Trong đó mỗi thế lực hẵn nhiên sẽ có những thế thủ lợi riêng và xương máu đổ ra cuả mình; nói khác đi, cũng như bên trong từng thành phần vẫn có phần nào sự khác biệt, ảnh hưởng tương nhập hay đối kháng qua từng giai đoạn nhiều hay ít với CSTQ, tuỳ theo sự liên hệ có được, từ ngày xuất hiện hai đảng CS cho đến nay. Ðó là điều cần phải được suy ngẫm chính chắn, cũng như câu hỏi tại sao có thêm một TC2.

    Nếu nhận rõ được ngọn cờ chính nghiã dân tộc càng ngày càng xa dần tầm tay cuả ÐCSVN, để rồi từ đó PTDCVN mới có thể giương cao ngọn cờ chính nghiã hoà hợp dân tộc đích thực cuả mình, tránh được Bàn Tay Lạ lúc nào cũng dấu mặt thúc đẩy phiá sau lưng dân Việt, càng ngày càng bị phân hoá rộng sâu hơn nưã. Sự phân hoá đê tiện để dọn đường cho sách lược đồng hoá trên mọi mặt về lâu về dài. Chính lý do đó mà PTDCVN luôn chủ trương trường kỳ trong ôn hoà không bạo động, bởi vì Bàn Tay Lạ phiá sau lúc nào cũng sẵn sàng buông tên.

    Người dân Việt yêu nước trong ngoài lúc nào cũng phải luôn cẩn trọng trong mọi đường lối và phát biểu cuả mình, dù biết rằng sự hoà hợp hoà giải dân tộc thực sự là khó khăn, cái khó chính là vì trái banh đoàn kết đang ở trong chân nhà cầm quyền CSVN, nhà đương quyền hẵn nhiên lúc nào cũng nắm đàng cán, mà cái lưỡi con dao kia lúc nào cũng hướng về người dân Việt yêu nước. Trong khi canh bạc tay ba Việt-Mỹ-Trung vẫn luôn còn úp xấp, với con tẩy sau cùng khó đoán trước cuả ván bài sắp tới, cuộc tranh tối tranh sáng vẫn còn chưa phân định rõ ràng.

    Kết hợp để tạo sức mạnh cần phải có, chẳng những cho công cuộc CHỐNG ÐỘC TÀI, mà về hướng lâu dài ở trước mắt không thể rời được là NGĂN BÀNH TRƯỚNG. PTDC cho đất nước và dân tộc Việt Nam không thể nào tách biệt hai mục tiêu trên, quyền tự chủ toàn vẹn một đất Việt và tính mở rộng dân quyền cho mọi tầng lớp dân tộc, để không còn có sự phân biệt đáng chê trách nào.

    Xin trân trọng.

Phản hồi