|

Lời nói và hành động

Dân gian Việt Nam có câu: “Nói chín thì phải làm mười, nói mười làm chín kẻ cười người chê”. Quả  đúng như lời ông Phạm Công Thiện từng nói: “tất cả đạo lý triết lý cao siêu nhất của nhân loại đã nằm sẵn trong vài ba tiếng Việt đơn sơ”. Đúng vậy, bao điều tốt đẹp, bao nhiêu văn hóa tri thức của nhân loại đều nằm hết trong ngôn ngữ VN chứ chẳng phải tìm đâu xa. Câu nói của cổ nhân đơn giản nhưng quả thật rất hay, họ đưa ra hai mệnh đề. Thứ nhất, ông bà muốn răn dạy thế hệ tương lai, rằng khi nói ra điều gì phải thực hiện một cách nghiêm túc. Đã không nói thì thôi, một khi đã nói phải theo đuổi đến cùng, phải kiên định với những gì mình nói, phải thực hiện cho bằng được và trọn vẹn chứ không được nuốt lời. Họ coi trọng giá trị của lời nói, và cũng là coi trọng danh dự nhân phẩm của người nói. Người Hoa có câu: “Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy”. Thế mới biết, khi nói một điều gì đó quan trọng đến thế nào!

Trong mệnh đề thứ hai, người xưa muốn phê phán những kẻ chỉ biết nói mà không chịu làm gì hết. Lời nói của họ không đi đôi với việc làm, phần nhiều mang tính phô trương, hình thức, thiếu thực tế và thiện chí. Những loại người này chỉ biết nói cho qua chuyện, nói để người khác thấy mình là quan trọng, nói chỉ để chứng tỏ cái tôi của mình hoặc nói để đánh lừa người khác. Tất cả những kẻ chỉ biết nói mà không dám theo đuổi ý tưởng của mình, hoặc không đủ tự tin để thực hiện nó một cách trọn vẹn đều đáng bị mọi người – xã hội khinh bỉ và chê cười. Những loại người này một khi đã coi thường ý kiến của mình cũng đồng nghĩa với việc họ xem nhẹ bản thân, coi thường nhân phẩm, giá trị chính họ. Loại người này luôn tạo ra sự đình đốn trong xã hội. Đối với một cá nhân thì lời nói đã vô cùng quan trọng, huống chi đối với một tổ chức, một cộng đồng hay một chính phủ, thì lời phát ngôn có giá trị quan trọng đến mức nào?

Tuần trước, Bắc Kinh ra lệnh cấm đánh bắt tại một số khu vực trên biển Đông, thuộc hải phận Hoàng sa và Trường sa của VN, lệnh cấm có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2011 đến đầu tháng 8 với lý do “tái tạo nguồn cá”. Đã ba năm liên tiếp kể từ ngày Bắc Kinh ra lệnh cấm đánh bắt tại vùng biển này, lệnh cấm được ban hành đúng vào mùa đánh bắt chính vụ của ngư dân VN.

Chúng ta không thể quên một thực tế rằng đã có hàng trăm tàu đánh cá Việt Nam bị Hải quân Trung Quốc bắt bớ, bắn chìm và phạt tiền. Hàng trăm ngư dân bị hải quân Trung Quốc bắn giết, xỉ nhục, đánh đập, và điều này vẫn tiếp tục diễn ra, bất chấp sự “phản đối” (cho có lệ) của nhà cầm quyền VN, và sự phẫn uất của nhân dân VN.

Chính quyền CS TQ đã ra lệnh cấm đánh bắt cá tại vùng biển thuộc chủ quyền của VN – đây là vùng biển thuộc quyền sở hữu hợp pháp và mang tính truyền thống của VN (kể cả tại 2 quần đảo lớn là Hoàng sa và Trường sa). Ngư dân VN, nhất là những ngư dân hiện đang hành nghề đánh cá tại đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi phải hứng chịu sự tác động và thiệt hại to lớn từ lệnh cấm đánh bắt cá của TC trong 3 năm qua. Chúng ta đánh bắt cá trên ngư trường truyền thống của chúng ta, đó là một hành động hợp pháp và điều này được công pháp quốc tế thừa nhận, TQ không có quyền cấm ngư dân VN đánh bắt trong hải phận của mình. TQ dùng lực lượng hải quân hùng hậu để uy hiếp, trấn áp các quốc gia nhược tiểu bất chấp luật pháp quốc tế và công luận. Như vậy là bất hợp pháp – là hành động ăn cướp và khủng bố.

Cạnh nhà tôi, có một thanh niên hành nghề đánh cá. Đó là một chàng trai chất phác hiền lành. Ba anh ấy mất sớm, một mình phải nuôi mẹ già và em nhỏ. Anh ấy kể lại… năm 2006, khi Cơ quan khí tượng thủy văn VN dự báo sai về hướng đi của cơn bão Trân Châu, đẩy tính mệnh và tài sản hàng trăm ngư dân VN vào hố “tử thần”. Lúc đó, tàu bè của ngư dân VN vội vã tìm đến các quần đảo gần nhất mà từ trước đến nay vẫn thường neo đậu để tránh bão. Khi hàng chục con tàu đang đứng trước nguy cơ bị bão lớn nhấn chìm, đang vội vàng tìm nơi trú ngụ thì cũng là lúc họ bị Hải quân Trung Quốc bắn tới tấp và xua đuổi. Mặc cho ngư dân VN ra dấu nài nỉ van xin để được vào trú ẩn cho qua cơn bão, mong bảo tồn tính mạng cùng tài sản, nhưng tất cả đều vô hiệu. Hải quân TC bất chấp luật nhân đạo quốc tế, ra lệnh cho tàu bè VN tránh đi nơi khác vì họ gọi đây là “hải phận TQ”. “Người anh em láng giềng 4 tốt và 16 chữ vàng” (như những nhà lãnh đạo VC vẫn nói) biết rằng, chỉ cần ra khỏi vùng đảo vài hải lý thì tính mệnh của những người đi biển coi như xong.

Những ngư dân của chúng ta bị truy đuổi, buộc lòng phải tìm nơi khác, khi đi ra không quá vài hải lý, trước sóng to gió lớn, những con tàu bé nhỏ bị bão Trân Châu vùi dập, nhấn chìm vào lòng đại dương. Con thuyền mà anh hàng xóm của tôi đang đi bị sóng đánh vỡ tung, cả đoàn ngư dân chết hết, nhưng thật may mắn, anh còn sống sót và được một tàu đánh cá khác đưa về đất liền sau mấy ngày lênh đênh trên biển (anh sống sót như một phép màu). Anh vừa kể lại câu chuyện vừa khóc rống lên như con mãnh thú bị thương. Hai tay anh nắm chặt đến thâm tím và nói rằng: “Nếu có một ngày quay lại nơi đó, nếu được cầm súng, dù sẽ bị bắn phanh thây tau cũng tìm mọi cách giết cho được bọn chúng ”.

Trước việc ngư dân VN bị hải quân Trung quốc đe dọa, bắn giết, lãnh hải VN bị TC thôn tính để phục vụ cho lợi ích chiến lược của mình, trước nguồn lợi từ biển của quốc gia bị ngoại bang đánh cướp trắng trợn trong khi đời sống ngư dân cùng khổ, bế tắc, danh dự quốc gia dân tộc bị thương tổn nặng nề, Đảng CSVN đã làm gì?

Trong 3 năm liền Bắc Kinh đưa ra lệnh cấm. Năm nào, phát ngôn viên bộ ngoại giao VN cũng lên tiếng phản đối hành động của TQ. Hà Nội cho rằng, lệnh cấm của Trung Quốc là bất hợp pháp và vi phạm chủ quyền của VN. Mới đây, chủ tịch hội nghề cá VN, ông Nguyễn Việt Thắng tuyên bố rằng ngư dân VN sẽ không lo sợ và vẫn tiếp tục việc đánh bắt của mình trên ngư trường VN. Họ nói thì nghe thật hay, thật hùng hồn nhưng trên thực tế ngư dân VN sẽ đối phó như thế nào trước sức mạnh vũ lực của hải quân TQ nếu không được sự hỗ trợ từ chính phủ? Chính quyền Hà Nội nói xong, rồi chẳng làm gì hết. Không có bất kỳ phương tiện ứng cứu nào hỗ trợ khi ngư dân ra biển, cũng chẳng có lực lượng tuần duyên, cảnh sát biển nào bảo vệ, nếu chẳng may gặp phải hải quân TQ biết kêu cứu ai? Ngư dân VN phải đơn độc đối đầu với một thế lực được trang bị võ lực hùng hậu. Còn Chính quyền thì chỉ có những tuyên bố “hùng hồn” rồi bỏ mặc ngư dân tự đối phó với nguy hiểm, và những cuộc bắn giết, phạt tiền bắt bớ vẫn tiếp tục diễn ra. Cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là ngư dân VN.

Cũng là một nước Đông Nam Á, nhưng khi lãnh hải bị ngoại bang xâm phạm, ngay lập tức Philipin dùng chiến đấu cơ truy bắt khiến tàu TQ phải bỏ chạy. Rồi sau đó, các phái bộ ngoại giao Phi mới lên tiếng phản đối hành động phạm pháp của TC trước cộng đồng quốc tế.

Một “con ác quỷ”  khổng lồ như TC không “gặm” nổi một Philipin nhỏ bé không phải vì Philipin có sức mạnh quân sự hơn hẳn TQ. Một điều dễ hiểu, nếu Philipin dám đơn độc đối đầu với một quốc gia có trang bị vũ khí hiện đại như TQ thì chỉ chuốc lấy thiệt thòi về phía mình. Ai cũng biết Philipin không phải là đối thủ của TC trong các cuộc tranh chấp nhưng tại sao Phi dám có những hành động quả cảm như vậy? Và tại sao TC không dám làm gì? Đơn giản, bởi vì những nhà lãnh đạo Phi thực hiện chiến lược ngoại giao khôn khéo với siêu cường Hoa Kỳ. Để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, Philipin thiết lập mối quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ cả về ngoại giao và quân sự. Hoa Kỳ và Phi là đồng minh thân cận, chính từ điều này mà TQ có “to gan lớn mật” đến mấy cũng không dám tùy tiện. Hơn nữa họ còn sử dụng sức mạnh của chính người dân Phi để cùng chính phủ đấu tranh bảo vệ tổ quốc, điều này khác hẳn với CSVN, họ “giữ độc quyền yêu nước và chống ngoại xâm”…

Qua những việc làm của chính phủ Philipin, chúng ta thấy lời nói và hành động của họ song hành, có hiệu quả rõ ràng – thật đáng phục.

Hà Nội lên tiếng phản đối TQ nhưng quân đội VN đã làm gì để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi chính đáng của công dân VN? Họ không làm gì cả! VN là một nước nhỏ, để đối đầu với một siêu thế lực như TQ chắc chắn là điều bất khả. Lẽ ra, chính quyền CS VN nên học tập tấm gương của Philipin, nên gác bỏ quyền lợi đảng phái để bảo vệ quyền lợi quốc gia. Tích cực hợp tác với Hoa Kỳ trong các hồ sơ liên quan đến Biển Đông. Tìm kiếm và thắt chặt mối quan hệ mật thiết với Mỹ nhằm bảo vệ lợi ích và chủ quyền đất nước. Điều này, Đảng CSVN  hiểu nhưng không làm được vì đối với họ quyền lợi của Đảng CS mới là cốt lõi. Hợp tác với HK là mất Đảng, họ đã nhìn thấy điều đó từ tấm gương Ai cập.

Bảo vệ quốc gia không chỉ đơn giản bằng lời nói mà phải hành động. Lời nói không khiến cho kẻ thù khiếp sợ, nhượng bộ mà phải dám có những bước đi khôn ngoan cần thiết để đối phó với kẻ thù. Nói mà không làm có hai lý do, nếu không phải là thiếu bản lĩnh để thực thi thì cũng là để lừa dối kẻ khác. Điều này đúng với Đảng CS. Trên các phương tiện truyền thông, họ luôn che dấu sự thật, không muốn những thông tin trung thực (Hoàng Sa,và một phần Trường Sa đã mất về tay TQ) đến với người dân VN, vì sợ người dân nhận thấy sự yếu kém (và bất minh) của ban lãnh đạo. Đảng CS không muốn nhân dân VN chống lại TQ vì như vậy đồng nghĩa với việc làm suy yếu thế lực của Đảng. Việc phát ngôn viên bộ ngoại giao lên tiếng phản đối cũng chỉ là hành động mang tính biểu tượng nhằm đánh lừa người dân VN.

Những gì Đảng CS VN đã làm không những không đồng hành mà hoàn toàn đi ngược lại với những tuyên bố đã nêu. Họ xem TC – kẻ thù cướp nước là đồng chí, là anh em. Hà Nội còn ký kết với TC những hợp tác kinh tế bất bình đẳng, hy sinh quyền lợi của người Việt để làm giàu cho guồng máy kinh tế TC, như cho phép TQ khai thác quặng Bauxite tại Tây Nguyên bất chấp điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe của người dân VN, đe dọa đến an ninh quốc gia, vì Tây nguyên là địa bàn chiến lược mà bất cứ một người dân nào cũng biết. Người dân chúng ta phải nhận thấy VC và TC luôn đồng hành trong mọi quan điểm và mọi hành động. Bạn của kẻ thù là kẻ thù.

Qua một loạt hành động của chính quyền CS VN từ trước đến nay, cho chúng ta thấy lời nói và việc làm của Đảng CS là bất nhất, mâu thuẫn và không đáng tin cậy. Những hành động của VC đi ngược lại lợi ích quốc gia, làm ảnh hưởng đến sự an nguy của dân tộc VN. Người dân VN chúng ta (nhất là những người trẻ) phải lên tiếng để bảo vệ đất nước do tổ tiên để lại. Chúng ta phải lên tiếng để bảo vệ không gian sinh tồn cho dân tộc Việt nam, cho dù chúng ta phải trả giá rất đắt cho việc làm yêu nước này.

© Huỳnh Trọng Hiếu

© Đàn Chim Việt

 

4 Phản hồi cho “Lời nói và hành động”

  1. SaGiang says:

    Một sự thật đươc nói lên từ một chàng thanh niên trẻ, rất trẻ như cháu Huỳnh Trọng Hiếu; Đã cho thấy vận nước Việt Nam chưa đến hồi ” Mạc Lộ “. Gia đình họ Huỳnh , với ba cha con anh Huỳnh Ngọc Tuấn – Huỳng Thục Vy- Huỳnh Trọng Hiếu đã ghi đậm vào giòng lịch sữ đấu tranh của dân tộc Việt một tinh thần bất khuất rạng ngời . Đây là những cánh én huy dủng đang báo hiệu một mùa Xuân Thắng Lợi sẽ ( Phải ) về với dân tộc Việt. Nước Việt Nam ta từ hơn 4 ngàn năm qua đâu phải mới bị Trung Quốc xâm lược, bách hại như ngày hôm nay! mà từng có đến 2 cuộc Bắc Thuộc với 1000 năm dân ta bị làm nô lệ. Nhưng Tàu không thể và không bao giờ Hán hóa được dân Ta, Vì chúng ta có thất nhiều vị anh hùng Yêu Nước. Họ đã xả thân Đấu Tranh để bảo vệ mảnh giang sơn cẩm tú nầy cho đến ngày nay. Bên cạnh những tấm gương anh hùng đó cũng không quên được những tên bán nước buôn dân làm ố lem sữ Việt như Lê Chiêu Thống – Trần Ích Tắc …điển hình cho lòai sâu bọ đó ở ngày nay là HỒ Chí Minh và bè lủ hiện tại như Nông Đức Mạnh _ Nguyễn Tấn Dủng- Nguyển Phú Trọng – Ng~ Tấn Sang .. đang ngồi trong Bắc Bộ Phủ.
    Nhưng xu hướng thời cuộc ngày nay đã đến với sự thuận lợi từ các cuôc Cách Mạng Hoa Lài và các cuộc nỗi dậy ở Bắc Phi, Trung Đông sẽ là ngọn Bảo Cấp Tính kéo sạch những chế độ Độc Tài , Độc Đảng như Đảng CS Vn để đem lại mùa Xuân Êm Ấm cho nhân dân Việt Nam ngàn đời vững mạnh.
    Rất cám ơn gia đình họ Huỳnh với những tấm lòng Việt Nam Ái Quốc.
    Sagiang

  2. thịnh says:

    chuyện bộ chính trị Việt nam nói mà không làm có từ lâu rồi, từ hồi 1945 cơ. ngay cả hiến pháp Việt nam qua các thời kỳ 1946, 1960, v v thông qua các quyền tự do dân chủ , tự do ngôn luận , tự do báo chí , tự do biểu tình , v v mà họ còn không thực hiện thì mấy lời phát biểu, hứa hẹn của họ có là cái gì đâu.

  3. phungvquang says:

    nghe gi bon cs noi .ba con phai tu lo than

  4. Nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải ( Điếu Cày ) và rất nhiều nhà đấu tranh dân chủ đã bị tù đày cũng chỉ vì phản đối TC xâm chiếm HSTS. DCSVN đã dâng HS và TS cho TC từ lâu . Hãy đọc và xem hồ sơ thềm lục địa mở rộng mà DCSVN nộp cho LHQ thì biết liền . Vì vậy TC mới ngang nhiên hành xử thô bạo với ngư dân chúng ta. Người dân thấp cổ bé họng chỉ biết chịu đựng nhìn những hành động dã man của lính TC đánh đập , bắn giết cướp của ngư dân mà có sự tiếp tay của DCSVN. Nguy cơ mất nước cận kề nhưng bè lũ tay sai DCSVN vẫn tham quyền cố vị bán nước cầu vinh. Đã đến lúc NDVN đứng lên xóa xổ DCS và bè lũ VGCS buộc chúng phải đền tội trước dân tộc .

Phản hồi