|

Giải pháp dân chủ

Bài 2: Sách Lược Chuyển Hóa

(Bài 1: Những Đồng Thuận Khởi Đầu)

Như chúng tôi đã trình bầy từ nhiều năm trước, có 3 phương thức giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam: trông đợi sự chấp nhận dân chủ của ban lãnh đạo cộng sản, lật đổ

chế độ bằng bạo lực quân sự hay quần chúng, và tạo các áp lực và môi trường, điều kiện để đưa đến chế độ dân chủ hoặc qua thay đổi nội bộ ban lãnh đạo cộng sản, hoặc bằng một phong trào quần chúng. Tất nhiên chúng ta không thể chấp nhận phương thức thứ nhất vì đơn giản thụ động ngồi chờ không phải là phương thức vận động cho dân chủ. Phương thức thứ hai không khả thi về mặt bạo lực quân sự, chỉ khả thi về mặt quần chúng, với điều kiện tạo được phong trào quần chúng. Do đó, tôi đã đề nghị chọn phương thức thứ 3, mà tôi gọi là sách lược chuyển hóa. Từ nhiều năm nay tôi đã vận động cho phương thức này và đã cùng làm việc để thực hiện phương thức này với những cá nhân, nhóm và tổ chức nào đồng ý.

Trước hết, sách lược chuyển hóa nhằm bốn mục tiêu cụ thể: (1) tạo được áp lực từ xã hội và quần chúng đòi thay đổi chế độ chính trị; (2) nới lỏng được sự kiểm soát của đảng CSVN trong các lãnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin, tư tưởng; (3) tạo được sự ủng hộ của quốc tế cho tiến trình dân chủ hóa; (4) xây dựng được nhân sự nồng cốt (core) và lực lượng dân chủ trong nước.

Ba mục tiêu đầu không thể thực hiện được nếu thiếu điều kiện thứ tư. Nhưng nhân sự nồng cốt và lực lượng dân chủ không thể xây dựng được từ chân không, thuần lý thuyết, và ở ngoài nước, mà phải từ quần chúng ở ngay trong nước, và bằng các phương pháp chuyên nghiệp.

Trước hết và trên hết, cần có môi trường nhân xã (kinh tế, xã hội, văn hóa, tâm lý quần chúng…) thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu thứ 4 này. Hiện nay, các điều kiện kinh tế, xã hội khá thuận lợi. Sức mua của dân chúng được nâng cao, thông lưu trong nước với khu vực và quốc tế tương đối cởi mở (regional and global mobility), thông lưu giữa các miền trong nước dễ dàng (social mobility). Các phương tiện truyền thông, kể cả điện tử hiện đại, ngày càng phổ biến từ nông thôn đến thành thị. Chỉ còn vấn đề tâm lý quần chúng cần được khai thông hơn nữa.  Đại đa số người dân chưa thật sự thấy cần thay đổi chế độ chính trị hiện nay. Họ bất mãn, chống đối, ít hay không còn tin tưởng vào ban lãnh đạo cộng sản hiện nay. Tuy nhiên đa số vẫn chỉ chống bất công, tham nhũng, lạm dụng quyền thế, đòi hỏi công lý, công bằng xã hội, đòi hỏi “đổi mới” để có được ban lãnh đạo tốt hơn, đáp ứng nguyện vọng quần chúng. Những đòi hỏi này là cần thiết, cần được hỗ trợ để phát triển mạnh và rộng khắp hơn nữa. Những đòi hỏi này cũng khá thuận lợi cho việc đạt mục tiêu thứ 2: bào mòn uy tín và sức mạnh của đảng và nhà nước cộng sản, nới lỏng và thu hẹp phạm vi và khả năng kiểm soát xã hội của họ. Tuy nhiên để xây dựng được nhân sự nồng cốt và lực lượng dân chủ thì những đòi hỏi này chưa đủ. Dù sao chúng ta thấy những yếu tố tâm lý xã hội mới đang nẩy sinh từ bối cảnh xã hội đã có nhiều đổi thay.

Trong những năm gần đây, đã xuất hiện một lớp người mới, tuy còn ít nhưng đang phát triển, đó là thành phần thức giả và thanh niên trí thức thành thị. Tầng lớp này bắt đầu hiểu rằng căn nguyên của mọi căn bệnh Việt Nam hiện nay chính là chế độ cộng sản, và chỉ có thay đổi nó bằng chế độ dân chủ pháp trị mới hy vọng giải quyết tận gốc những căn bệnh đang làm quần chúng bất mãn. Những nhân sự nồng cốt cho lực lượng dân chủ cần được nhận diện từ trong thành phần này, và có kế họach xây dựng đúng hướng, hữu hiệu và chuyên nghiệp. Nhân sự nồng cốt tất nhiên không thể nhiều và cũng không cần nhiều, nhưng cần “tinh”. Tinh về lý tưởng và tầm nhìn, bền vững, xa dài. Tinh về kiến thức và nhận thức về dân chủ và về tiền đồ dân tộc, trong thời đại toàn cầu. Tinh về khả năng tồn tại, hoạt động hữu hiệu, và mở rộng hệ thống nối kết vi tế, sinh động, nhiều tiềm năng, trong điều kiện an ninh còn dầy đặc, chuyên nghiệp và tinh vi của chính quyền cộng sản. Tinh cả về lý tưởng, tầm nhìn, nhận thức, tấm lòng, nhân cách và khả năng. Đó mới có thể là nhân sự nồng cốt cho lực lượng dân chủ.

Nhiệm vụ của những nhân sự nồng cốt là: (1) xây dựng được lực lượng dân chủ và hệ thống nối kết dân chủ; (2) tham mưu và điều phối hệ thống nối kết (network) và các họat động của hệ thống này và của lực lượng dân chủ. Nhiệm vụ của lực lượng dân chủ và của hệ thống nối kết dân chủ là thực hiện được 3 mục tiêu chuyển hóa dân chủ 1, 2, 3 nói trên. Cần phân biệt nhân sự nồng cốt với hệ thống nối kết và lực lực lượng dân chủ.

Hệ thống nối kết rộng hơn lực lượng dân chủ, bao gồm tất cả những cá nhân, nhóm, có tổ chức, có tên gọi hay không, họat động vì tự do, nhân quyền, dân chủ, trong mọi lãnh vực — văn hóa, giáo dục, truyền thông, xã hội, chính trị. Nhiệm vụ của nhân sự nồng cốt là nhận diện, tiếp cận, nối kết và phối hợp được các họat động đa dạng này, nhưng không cần nối kết thành một tổ chức, vừa để bảo đảm an toàn cho mỗi cá nhân, mỗi nhóm, vừa giữ được tính phong phú đa dạng của các họat động này. Những hoạt động này có tác dụng nung nấu một phong trào quần chúng, và hệ thống nối kết vừa giúp đẩy nhanh và lan rộng các nhân tố hình thành phong trào đồng thời chuẩn bị phát động phong trào quần chúng khi cần thiết. Lực lượng dân chủ được hình thành và tổ chức từ hệ thống nối kết, bao gồm những cá nhân và nhóm hoạt động tích cực nhất, có tổ chức, có khả năng tập hợp và hướng dẫn khi phong trào bùng nổ. Cả ba — nhân sự nồng cốt, hệ thống nối kết và lực lượng dân chủ — đều thuộc phe dân chủ, dân tộc và tiến bộ, có chung nhiệm vụ là thực hiện 3 mục tiêu cụ thể trong sách lược chuyển hóa.

Chúng tôi xây dựng sách lược chuyển hóa dân chủ dựa trên tiền đề này: tiến trình dân chủ là xu thế tất yếu của thời đại. Ban lãnh đạo cộng sản cũng không thể đi ngược lại xu thế này, tuy nhiên họ tìm cách thực hiện tiến trình này theo lộ trình của họ. Lộ trình của họ nhằm vừa làm chậm lại tiến trình dân chủ hóa (để kịp điều chỉnh có lợi cho họ) vừa giới hạn sự chuyển hóa trong các lãnh vực kinh tế, thương mại, cho đến khi “không thể không” thay đổi trong các lãnh vực văn hóa và chính trị. Tạo được tình trạng “không thể không” cho phe cộng sản phải là mục tiêu chiến lược của phe dân chủ. Dưới áp lực của tình thế, kể từ 1990, họ đã “không thể không” tự do hóa các họat động kinh tế, mở cửa cho người dân tham gia vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Chính sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế đang tạo ra vừa cơ hội vừa áp lực mới cho những đòi hỏi tự do hóa các lãnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin và tư tưởng. Chúng ta cần nhận diện ra và khai dụng những cơ hội và áp lực mới này để nhanh chóng tạo ra tình trạng “không thể không” tự do hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục, thông tin và cơ chế chính trị. Lực lượng dân chủ hình thành và phát triển vừa bằng đấu tranh, đòi hỏi, vừa qua các hoạt động đa dạng, tự động, tự phát, nhằm mở rộng cánh cửa tự do cho mọi người trong các lãnh vực thông tin văn hóa, giáo dục, tư tưởng và chính trị. Phong trào quần chúng sẽ lớn mạnh dần lên qua cuộc vận động văn hóa-xã hội-chính trị này. Và áp lực từ mọi thành phần quần chúng, bình dân và thức giả, sẽ đặt ban lãnh đạo cộng sản trước hai lựa chọn: hoặc chấp nhận tự do hóa văn hóa-chính trị như trong kinh tế, hoặc tan rã trước cuộc cách mạng mầu Việt Nam.

Nhưng đó vẫn sẽ chỉ là triển vọng, dù xu thế tương lai chắc chắn thuộc về phía dân chủ. Để triển vọng này sớm trở thành hiện thực chúng ta còn nhiều việc phải làm.

25.5.2011

© Đoàn Viết Hoạt

© Đàn Chim Việt

3 Phản hồi cho “Giải pháp dân chủ”

  1. NGÀN KHƠI says:

    VẠCH MẶT TÊN NHẢM NHÍ, THỐI THA NGUYỄN HỮU VIỆN
    Mọi người đọc những lời như trên của Nguyễn Hữu Viện, đều thấy tay này hoàn toàn nhảm nhí, bôi nhọ, hạ cấp, dốt nát, càn đùa, vô trách nhiệm, xuyên tạc, sỉ nhục cá nhân, điên khùng, thối tha, ngu đần, độc địa, và tóm lại, chẳng còn gì để nói được với tên này cả.
    NGÀN KHƠI

  2. Tu A. Luong says:

    The Common Language All Dictators Use: Invoke an external and threat; develop brutal police force; create a secret prison system; surveying ordinary citizens; arbitrarily detain and release citizens; harass citizens’ groups; target writers, entertainers, and other key individuals for dissenting; intimidate/humiliate the press; recast dissent as “treason” and criticism as “espionage”; and eventually subvert the rule of law.
    The dictatorship governments all call critics or critical thinkers “enemies of the state,” “enemies of people,” “traitors,” “criminals”,” and “spies” and they pretend to defend everything they do is for “the national security.” You can reflect this in Vietnam’s today society where they have People’s Police, People’s Army, People’s Courts, except Kho Bạc Nhà Nước, Kho Gạo Nhà Nước, Ngân Hàng Nhà Nước. Don’t ask why our “friends” are so cruel, but do ask why we are not so kind. Don’t ask why our “friends” are so strong, but do ask why we are so weak. Don’t ask why our “friends” are so united but do ask why we are so divided. For this reason being I have established a new country/organization called “United Peoples of Vietnam.” –United-Liberty-and-Justice for All. It makes sense where we have more than fifty three (53) peoples harmonically live side by side as brothers and sisters with our united kind leadership as stated in our childhood lullaby, “Bầu Ơi Thương Lấy Bí Cùng Tuy Rằng Khác giống nhưng chung một giàn,” hay là “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng,” cùng câu chuyện 100 Trứng. Tôi thiết nghĩ tất cả những gì chúng ta hy vọng và làm đều phải dựa vào nền tảng này. Từ Quốc Ca cho đến màu cờ sắc áo…Đem Đại Nghĩa Thắng Hung Tàn. Lấy Trí Nhân Thay Cường Bạo.

  3. Võ Hưng Thanh says:

    GIẢI PHÁP CHÍNH CỦA VẤN ĐỀ

    Ý nghĩa cuối cùng vẫn là giải pháp hay kết quả chung nhất. Đó không gì hơn là ý nghĩa con người và ý nghĩa xã hội. Ý nghĩa con người đây là người dân. Còn ý nghĩa xã hội tức là quốc gia, dân tộc, hay đất nước. Nói cụ thể, tạo nên một đất nước tích cực, một xã hội lành mạnh, một quốc gia phát triển, một dân tộc hành phúc. Đó là những điều tối hậu và lớn nhất. Thế nhưng để đạt đến điều đó, mọi người VN có ý thức ở khắp nơi, trong cũng như ngoài nước, đều tùy hoàn cảnh, tình huống, mà có các ý kiến đóng góp hay xây dựng khác nhau. Cái quan trọng nhất là vận động mọi con người, trao đổi với mọi con người, không mang tính cách ngoại trừ ai ra cả. Ý nghĩa đó như là sự tập hợp chung nhất, sự lay chuyển chung nhất. Thế nhưng, người trong nước dĩ nhiên không thể nói bằng kiểu bạt mạng như những người ở ngoài nước. Điều này hoàn toàn khách quan và dễ hiểu. Có nghĩa cách bày tỏ của họ hoàn toàn không thể y hệt giống như những người không ở trong hoàn cảnh của họ. Nhưng không vì thế mà người ta phải lựa cách để nói lên các ý muốn trao đổi hay đóng góp của mình. Ý nghĩa của khoa học, kỹ thuật, hiệu quả nhất có thể có về tác động ý thức cũng chính là ở điểm này. Và đó quả cũng là một thiện chí và tích cực rất lớn. Song tiếc thay, từ lâu vẫn có vài người do nông cạn, không thể hiểu được điều đó. Hơn thế, cũng còn tùy theo tính cách, hay tính khí từng người, mà mỗi người như thế cũng có phương thức trao đổi với người khác phù hợp theo với các ý nghĩa hay các điều kiện riêng cụ thể nào đó của riêng họ. Nhưng tất cả vẫn đều chỉ như những lạch nước nhỏ, vẫn cùng chảy về một con sông lớn. Con sông đó là một xã hội VN tự do, dân chủ, và hiệu quả đúng nghĩa, như trên kia đã nói. Chỉ tiếc, có một số kẻ đang ở nước ngoài cứ tưởng mình mới là cái rốn. Như tay Nguyễn Hữu Viện nào đó chẳng hạn. Bất kỳ bài viết hay bình phẩm nào dù đúng đắn bao nhiều đều có thể bị kẻ này xuyên tạc, bóp méo, bôi bác cả. Cách bình phẩm của loại này thật sự chẳng có gì đứng đắn, nhất là chỉ thường hay biết chưởi tuck, chưỡi láo suông, thậm chí rất nhiều khi vẫn tỏ ra rất thấp kém, theo kiểu khá hạ cấp. Tay này lại còn hay làm thơ nhảm, chỉ khiến người ta lại càng thêm oải. Nói chung lại, dầu là một loại ý thức vô tình hay hữu ý, nhưng đều luôn có vẻ rất phá bĩnh, chẳng đứng đắn, và chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây là kiểu con sâu làm rầu nồi canh. Càng đọc tay này viết nhảm, người ta càng không muốn tham gia trên ĐCV, bởi có thể chỉ giống như kiểu cá mè một lứa với tay này. Nên đây đúng là một trở ngại thật sự cho diễn đàn mở của ĐCV hiện nay. Có nghĩa một đầu óc thấp kém thì rất khó mà hiểu ra được ý nghĩa vấn đề. Tính cách ngáng ngại hay sự gây thiệt hại cho cái chung chính là như vậy, và điều này chắc mọi người cũng đều nhận ra rõ.

    NGÀN KHƠI

Leave a Reply to Tu A. Luong