|

Những vấn đề Quốc hội mới cần bàn

Quốc hội VN

Quốc hội khóa mới sẽ họp phiên khai mạc kéo dài 15 ngày bắt đầu từ sáng 21-7-2011. Theo thông báo, 2 vấn đề lớn nhất trong nghị trình lần này là bàn về việc bổ sung Hiến pháp 1992 (hiện hành) và bầu ra các những người lãnh đạo cao nhất của nhà nước như: chủ tịch Quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, v.v.

Thật ra những điều phải thảo luận hoặc không được thảo luận đã được Bộ Chính trị của Đảng CS quyết định từ trước – như việc bổ sung hiến pháp không được đụng đến vai trò lãnh đạo tuyệt đối, độc nhất của đảng; không được bàn đến việc từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin dù cho nó không còn sức sống; không được từ bỏ chủ nghĩa xã hội dù cho khái niệm này còn mông lung mờ ảo; không được tước bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh dù cho nó tệ hại ra sao đối với nền kinh tế của đất nước.

Về các vị trí cao nhất, Bộ Chính trị đã phân chia xong, cả thế giới đều biết: ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ là chủ tịch Quốc hội, ông Trương Tấn Sang sẽ là chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm thủ tướng thêm một nhiệm kỳ, trừ phi có những biến động vào giờ cuối.

Theo dư luận, nguyện vọng của nhân dân do các nhà báo ngoài luồng nắm được và trao đổi rộng rãi trên các blog tự do, Quốc hội khóa mới cần bàn luận kỹ lưỡng các vấn đề cần kíp và nóng bỏng nhất của đất nước, đó là cuộc khủng hoảng ở biển Đông, việc chống nạn nội xâm – tham nhũng đang nặng thêm và lan rộng hơn, thảm cảnh nông dân cả nước bị tước quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất quá lâu, và một vấn đề cực lớn nữa là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí – vốn là quyền tự do hàng đầu của mọi quyền tự do công dân – hiện vẫn còn bị cấm ngặt.

Trước hết, dư luận yêu cầu phải công khai hóa cuộc gặp giữa Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn với ông Đới Bỉnh Quốc mới đây, với thỏa thuận chung thật sự ra sao: Có phải các cuộc đàn áp 2 ngày chủ nhật 10 và 17 – 7 đối với các chiến sỹ yêu nước đã diễn ra cực kỳ tàn bạo là theo thỏa thuận ấy? Có phải 2 bên đã thỏa thuận gạt hẳn nước thứ ba – được hiểu là Hoa Kỳ – ở ngoài khu vực ra khỏi vùng biển Đông, và cam kết từ bỏ các cuộc đàm phán đa phương, chỉ thực hiện các cuộc thương lượng song phương, theo phương châm thâm hiểm của Bắc Kinh là bẻ gãy từng chiếc đũa một? Quốc hội cần ra nghị quyết về vấn đề biển Đông, nếu cần thì đưa vấn đề này ra Liên Hiệp Quốc, ra trước Tòa án quốc tế về biển, như Philippines đã làm.

Vấn đề sở hữu ruộng đất của nông dân từng nằm trong chương trình nghị sự của 2 khóa Quốc hội cũ trong ý định bổ sung Luật đất đai, rồi cứ bị trì hoãn mãi, đi ngược với đòi hỏi cấp bách của nông dân, của nhiều nhà kinh tế, trí thức ở trong nước. Điều này càng thêm phi lý khi đảng đã trả lại quyền sở hữu tư nhân cho các nhà buôn, các nhà kinh doanh công nghiệp, vận tải, các chủ xí nghiếp mà nay vẫn cứ không cho nông dân có quyền sở hữu tư nhân, kém xa cả thời thực dân và phong kiến. Hiện nay hàng trăm ngàn nông dân Trung Quốc đang đứng dậy ra tuyên ngôn đòi đảng CS trả lại quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất chính đáng vốn có từ ngàn xưa. Quốc hội khóa này không thể bỏ qua, trốn tránh vấn đề cực kỳ nóng bỏng này.

Vấn đề tự do báo chí với ý định dự thảo và thông qua Luật Báo chí mới đã nằm trong chương trình nghị sự 2 khóa trước, cứ bị trì hoãn hoài. Khóa này không thể trì hoãn và trốn tránh được nữa. Công luận thế giới các tổ chức quốc tế về nhân quyền coi đây là vấn đề nghiêm trọng, chà đạp quyền tự do cao quý và thiết thực nhất của nhân dân, vi phạm cam kết quốc tế.

Vấn đề nạn tham nhũng đang ăn sâu, lan rộng, việc chống tham nhũng dù đã có những cam kết long trọng, vẫn là vấn đề giơ cao đánh khẽ; vụ PMU 18 kéo dài lê thê 2 khóa Quốc hội cần dứt điểm các vụ tham nhũng có yếu tố nước ngoài như Securency với Úc, Exxen – Technologies với Hoa Kỳ, PMU 18 với Nhật Bản…cần trình bày minh bạch trước Quốc hội và toàn dân, không thể thả lỏng mãi hòng trốn tránh luật pháp và công luận, chỉ làm tăng thêm tội lỗi.

Trong Quốc hội mới không có mặt những vị đại biểu của khóa trước từng hăng hái làm tròn trách nhiệm, phát biểu ngay thẳng, nhận trách nhiệm với cử tri, như các ông Nguyễn Lân Dũng, Lê Văn Cuông, Nguyễn Minh Thuyết…nhưng trong 500 đại biểu mới chắc chắn sẽ xuất hiện những khuôn mặt mới, có ý thức trách nhiệm với dân với nước, được bà con cử tri và nhân dân quý trọng và tin cậy, không bị bả vinh hoa cám dỗ, không bị lung lạc bởi cường quyền độc đoán.

© Bùi Tín – VOA

7 Phản hồi cho “Những vấn đề Quốc hội mới cần bàn”

  1. Vũ duy Giang says:

    Với CT mới Nguyễn sinh Hùng(cháu Nguyễn sinh Thành,tức HCM)thì QH đã không còn những đại biểu có”tâm và tầm”như Nguyễn minh Thuyết(đòi QH cách chức thủ tướng đã dung túng Vinashin làm thất thoát tiền đầu tư của nhà nước),Nguyễn lân Dũng,Lê văn Cuông,Ngô quang Xuân(xuất thân từ ngoại giao qua đại biểu,phó UB đối ngoại QH chỉ trong 1 niệm kỳ).Ông Xuân này dám than thở QH lại hoãn bàn về Luật Biển đến khóa sau! Có lẽ cũng chỉ vì Tầu lạ bây giờ thành Tầu Quen(TQ)?!

    Trước đây,15″lão thành cách mạng”,và cấp tướng đã viết thư(30/6/2011) khuyến cáo các đại biểu QH khóa XIII không bầu ông NSH làm CT,vì 6 lý do:

    1) NSH đã hăng hái ủng hộ việc phá Hội trường QH ở Ba Đình, rồi bỏ đất chưa(hay không?) xây hội trường khác,khiến hàng năm QH phải đi thuê phòng họp !
    2)NSH về bè với thủ tướng NT.Dũng cho nhà thầu TQ triển khai dự án Bô xít Tây Nguyên,và hù dọa các đại biểu rằng”đây là chủ chương lớn của Đảng”
    3)NSH có”tư tưởng áp đặt,độc đóan” với các đại biểu QH,khi ra điều trần về dự án đường xe hỏa,thì NSH đã”giơ tay chém gió”và tuyên bố:”KHÔNG thể không làm đường sắt cao tốc”,khiến các đại biểu bất bình,bỏ phiếu chống,nên chính phủ phảu rút lui,chỉ làm thử 2 khúc đường sắt thôi !
    4)NSH đã đưa ra các con số tưởng tượng về tăng trưởng”thần tốc”về lợi tức của người VN trong 30 đến 40 năm tới !!
    5)NSH phát biểu”bốc đồng” với báo Tuổi trẻ(6/3/2010) là”tôi bảo đảm thị trường chứng khoán VN sẽ lên giá…Nếu là nhà đầu tư,tôi sẽ mua cổ phiếu!”.Sau khi đó chỉ số chứng khoán VN từ 600 điểm,đã tụt xuống 220 điểm!
    6)Ngày 8/6/2010,trong kỳ họp QH,khi được báo chí hỏi về những lo ngại về hiệu quả kinh doanh của Vinashin,thì NSH trả lời:”Tôi vẩn CHƯA LO! “.Chỉ 1 tháng sau,thì vụ phá sản của Vinashin bị lộ ra,
    cũng như tài của tiến sĩ KT(Bulgary?) Nguyễn sinh Hùng !

    Vậy đợi xem NSH lên chức CT.QH(là 1 trong”tứ trụ Đảng Triều”)để”bịt miệng”(như C.A!)các đại biểu
    “có tâm,có tầm”, mà bắt đầu”chia để thăng chức” trong Đảng Triều,như phong Trương tấn Sang làm CT.nước(vì cạnh tranh chức thủ tướng với NT.Dũng,cũng như Nguyễn minh Triết trước đây),bà bộ trưởng Nguyễn thị Kim Ngân lên Phó CT.QH(ngang hàng Phó thủ tướng),và 12 chủ nhiệm(ngang hàng bộ trưởng)của 13 ủy ban QH.
    Vì vào phút chót,chức chủ nhiệm UB dân nguyện(thứ 13)lại có thêm ông Nguyễn văn Phúc( phó CN.UB KT ngân sách cùa QH khóa trước) đượcQH”nhất trí bổ sung vào danh sách đề cử làm Trưởng ban Dân nguyện”,mà trước đó ông Bùi văn Cường(Phó bí thư tỉnh ủy Gia Lai)đã được đề cử! Sau khi QH bỏ phiếu bầu,thì 2 ông này được số phiếu ngang nhau,Vì chuyện”đấm đá nội bộ”này,nên hiện giờ chỉ có 12 UB có chủ nhiệm!

    Trong danh sách các chủ nhiệm này,có ông Nguyễn văn Giầu,hiện còn làm Thống đốc Ngân hàng nhà nước(NHNN),đã được bầu làm CN.UB.Kinh Tế,sau khi có tin là ông này sẽ mất chức thống đốc,vì khi mới nhận chức này,ông Giầu đã làm dự trữ ngoại hối NHNN”nghèo”đi,vì đã để cho thuộc hạ(Trần văn Phước,chủ nhiệm phòng quản lý ngoại tệ) vô phước đầu cơ trên thị trường tiền tệ ở nước ngoài,làm lỗ hàng trăm triệu USD cho NHNN!

    Sau đó(cuối 2008,đầu 2009),khi thấy đầu tư nước ngoài tràn vào VN,thì ông Giầu hối hả cho in thêm rất nhiều tiền Đồng VN để đổi lấy số ngoại tệ khổng lồ này,mà chậm thu hồi số tiền đồng chót in thêm này,khiến lạm phát cũng phát nguồn từ đấy!

    Với vài thí dụ về “tâm và tầm” của CT.NSH,và mấy đại biểu mới chạy từ chính phủ qua”ngủ”ở QH
    vì bất tài(như ông Giầu làm NHN nước”nghèo” đi!),mà vẫn giữ ngang chức bộ trưởng(=thống đốc NHNN), hay được lên chức Phó CT của QH(như bà NT.Kim Ngân có”tâm,có sắc”!),ngang hàng với Phó thủ tướng,thì sợ rằng những kỳ vọng đặt vào các đại biểu QH của tác giả BT sẽ sớm trở thành những ảo vọng mà thôi !

  2. Vinh says:

    Việc đầu tiên QH mới nên làm là phải thả tự do ngay tức khắc cho những công dân yêu nước đã chống TQ và đang bị cầm tù hành hạ như anh Điếu cày, Pham T Nghiêm,…Việc thứ hai phải làm là đem những tên cai ngục công an nào mà hành hạ những tù nhân này ra trước công lý .

  3. Dân nghèo Đà nẵng says:

    Không có gì mới đâu . Toàn lũ cởi cổ dân .Trừ khi dân mình đạp đổ chúng .
    Sinh Hùng rất mát tay kiếm tiền . Từ vụ cầu Sông hàn rồi cầu Thuận Phước , cầu Rồng .. Thanh vua Đà nẵng cho biếu cho Hùng # 200 tỷ . Tay này tham nhũng có cỡ . Chỉ thua tay Dũng thôi. Nông dân Đà nẵng và dân nghèo ngày càng thấm đòn của vua tham nhũng Bá Thanh . Ưá nước mắt thôi . Có một Gorbachov xuất hiện thì mới khá được . Còn không thì dân nghèo cứ khổ hoài .

  4. haile says:

    Tòan Dân Việt-Nam hy-vọng gì Quốc-hội Việt cọng ? Tập-đoàn Biểu-Dân Việt cọng, tất cả bọn chúng có vào đảng cọng-sản hay chưa vào đãng cùng đều là công-cụ của Việt-cọng cả. Đảng Việt cọng, Nhà nước Việt cong. Quốc hội Việt cọng, Tuy là ba cơ cấu nhưng chi một mà thôi. Chính cơ cấu Dân-biểu quốc-hội nầy là bọn người có tội nhất đối với Tổ-quốc Dân-Tộc Việt-Nam. Chính bọn người Dân-biểu nầy được Việt cong cho phép đai-diện nhân-dân hợp-thức-hóa những hành-động hai dân bán nước của Việt cọng. Chính bọn nầy chớ không phài Việt cọng, vì họ tư nhận Đai biểu của Nhân-dân mà chỉ biết ăn cơm của Dân mà không biết nói !!! Có thể tha thứ cho Việt cọng vì họ là Cọng-sản. Còn bọn Dân-biểu thì không vì chính Họ là Đại-biểu của Dân (tuy không do dân bầu trực tiếp)./.

  5. Trung Hoàng says:

    NGOẠI GIAO ĐA CỰC.
    Trong thể chế dân chủ đa nguyên, Quốc Hội là cơ quan lập pháp thực sự thay mặt cho mọi tầng lớp dân chúng, tất cả các vấn đề có liên quan đến lảnh thổ hay lảnh hải, đều phải được Quốc Hội phê chuẩn chấp thuận thì mới có giá trị. Trong thể chế độc tài độc đảng toàn trị Cộng Sản, Quốc Hội mà tuyệt đại đa số là thành phần đảng viên, như Quốc Hội Việt Nam hiện nay, chỉ có thể được xem là Quốc Hội cuả riêng ĐCSVN, nó không thể cho là thay mặt cho toàn thể dân Việt.

    CSTQ là bậc đàn anh cuả ĐCSVN, tất nhiên hiểu rất rõ những yếu điểm cuả hệ thống chính trị độc đảng, chỉ cần nắm đầu Tổng Bí Thư thì xem như khống chế hoàn toàn được cơ chế toàn trị đó. Trong khi Quốc Hội đúng ra là cơ quan lập pháp phải được độc lập tương đối với hành pháp, nhưng cả hành pháp và lập pháp cũng phải chấp hành mệnh lệnh cuả Tổng Bí Thư Đảng, gần như là một đấng tối cao chuá tể đứng bên trong điều khiển tất cả. Cho nên Quốc Hội Việt Nam hiện nay, sẽ không bao giờ thực hiện được những gì mà toàn dân Việt mong muốn, mà thực chất chỉ làm theo lệnh cuả ĐCSVN.

    Nói đến sự chuyển hoá tự bên trong Việt Nam, điểm xuất phát phải chính là Quốc Hội hiện nay. Sự chuyển hoá linh hoạt khôn khéo, mà đã có sự mở lối cuả Cưụ Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An cho là “Lổi Hệ Thống”. Sưả đổi tu chính hiến pháp sẽ phải được đặt ra, khi mà có sự cố gọi là “Lổi Hệ Thống”, cần hoàn thiện hoàn mỹ ngày một mới hơn, để có thể thích ứng bắt kịp với thời đại mới. Nhất là trong giai đoạn cần phải chuẩn bị nghiêm túc, mọi phương án đối sách cho vấn đề Biển Đông Việt Nam cho hướng tương lai về lâu về dài. Dọn đường cho nền dân chủ mở rộng, ứng trợ đúng mức cho một nền ngoại giao toàn cầu đa cực mà Việt Nam cần phải đạt được.

    Đối với toàn dân Việt yêu nước trong ngoài, Biển Đông không có sự tranh chấp nào với Trung Quốc, mà ở đó chỉ có sự cướp đoạt từ phiá bá quyền bành trướng Bắc Kinh. Cướp đoạt bằng võ lực và chèn ép, lấn áp, bắt buộc ĐCSVN tương nhượng trong bóng tối, không dưạ vào cũng như hoàn toàn không có một chứng liệu pháp lý, hay một chứng liệu lịch sử nào khã dĩ thuyết phục được trước thế giới. Cho nên, bằng mọi giá dân Việt yêu nước trong ngoài sẽ cùng nhau nguyện giử lại nguyên vẹn những gì cuả Việt Nam. Quốc Hội Việt Nam hiện nay, cần có sự sưả đổi tu chính hiến pháp để hổ trợ đúng mức cho nền ngoại giao đa cực trong tương lai, một bước đệm không thể thiếu cho sự phục nguyên Biển Đông Việt Nam.

    Dám nói dám làm, giành lấy quyền hạn thực sự cuả một dân biểu quốc hội, đúng mức thay mặt cho người dân mà hành động cương quyết; đó là tất cả những gì mà dân Việt yêu nước trong ngoài, mong muốn có được từ các vị dân biểu quốc hội hiện nay. Đưa vào luật hiến pháp mới về an ninh lảnh hải lảnh thổ, tất cả các vấn đề nào có liên quan đến quốc gia, mà không có sự phê chuẩn chấp thuận cuả cơ quan quốc hội lập pháp, sẽ được xem như vô hiệu hoá và không có giá trị, cho dù có do người đứng đầu cơ quan hành pháp đã ký kết dưới mọi hình thức.

    Việt Nam muốn có một nền ngoại giao đa cực, cơ chế chính trị phải mở rộng như thế nào đó, thì mới có thể đáp ứng được đúng mức như ý mong muốn. Sự bất lợi cho Việt Nam, trong công cuộc giử lại Hoàng Sa và Trường sa, là điều khó tránh khi mà sự thống thuộc quá sâu giưả ĐCSVN và ĐCSTQ, nó đã tạo cho dân Việt quá nhiều hệ luỵ đến ngày nay. Khi mà vấn đề Biển Đông Việt Nam được Quốc Hội đặt lên bàn thảo luận, việc thay đổi hệ thống như thế nào đó không thể không được đưa ra xét lại. Dù muốn hay không muốn, người Việt yêu nước cũng phải tìm một cơ thế có lợi hơn so với hiện nay, ý thức và tình tự dân tộc phải được chính các dân biểu đương nhiệm phục hoạt trở lại. Tạo một gạch nối cho toàn thể dân Việt trong ngoài có được một niềm tin mới, cùng chung tay chung sức chống ngăn bá quyền bành trướng Bắc Phương.

    Nếu vành đai thép Biển Đông Bắc Á hình thành một cách chắc chắn, Ấn Độ và Nam Dương ngày nay đã có những động thái như muốn gút lại từ hướng Biển Đông Nam Á. Trung Quốc luôn với chủ trương loại bỏ Hoa Kỳ ra khỏi Biển Đông Á, để tự tung tự tác Cái Lưỡi Bò khuấy rối đe doạ Biển Đông Việt Nam, nhưng Ấn Độ như đã vào cuộc sau khi có cuộc thăm viếng cuả Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng thường cấm chỉ Hoa Kỳ không được can dự vào sự “tranh chấp” Biển Đông, nhưng liệu Hoa Kỳ có chịu ngồi yên để cho Trung Quốc lấy Biển Đông Á làm bàn đạp để tiến xa hơn nưã. Đó là một lý do để Ấn Độ rất sẵn sàng tiếp giúp Việt Nam, qua cuộc thăm viếng cuả Hải Quân Ấn Độ ở Học Viện Hải Quân Nha Trang Việt Nam.

    Những bước tiến cần thiết trong nền ngoại giao đa cực mà Việt Nam đang thực hiện, cho thấy sự chọn lưạ đúng đắn cuả nhà lảnh đạo Việt Nam. Nhưng hiện thời, nó rất cần một cơ chế dân chủ mở rộng, hầu có thể phát huy đúng mức một “quyền lực mền”, trong một cơ thế bền vững lâu dài cho tương lai. Một cơ chế mới được thực hiện linh hoạt, khôn khéo từ cơ quan quốc hội hôm nay.

    Xin trân trọng.

  6. ke luu vong says:

    Anh BT tôi nói xin anh đừng buồn,không bài viết nào của anh mà tôi không đọc , có người đánh giá anh thế này thế nọ nhưng tôi nghĩ rằng anh người đã ở trong chăn thì biết rận nó thế nào rồi,tôi cũng có những ý nghĩ như bạn Trầm Tư .Những đề nghị của anh có thể là quá trễ , phải chi nó được như ý anh cách đây 5-60 năm , bây giờ dây đã tròng vào cổ rồi , nước có thể nói đã qua khỏi lỗ mũi rồi.Phần lớn nội dung các bài viết bàn những việc rất cao xa ,TQ đâu phải chỉ chi phối lãnh đạo cấp cao VN đâu mà từ hạ tầng cơ sở thấp nhất ,cấp trên đã bị hủ hóa ,cấp dưới bị lủng đoạn.TBT Lê Duẫn biết còn làm không được huống chi bây giờ , nếu nói theo thuyết định mệnh thì nước VN có số mệnh của nó nên mới sản sinh ra những cấp lãnh đạo như vậy , tranh đấu thế mấy cũng chi hoài công ,nước có thể nói đã mất. Người VN nào mà không biết dã tâm của TQ từ xưa tới nay nhưng chính người có cơ hội lãnh đạo đất nước kém sáng suốt vì thế người ta thường nói : 1 bác sĩ cho toa thuốc lầm chỉ giết chết 1 bệnh nhân nhưng một nhà chính trị sai lầm đưa cả 1 dân tộc, đất nước xuống hố diệt vong .

  7. Trầm Tư says:

    Từ việc bầu bán cho đến những “phiên họp” của “quốc hội” VN, thảy đều là những trò dân chủ dàn cảnh có hệ thống chả gạt được ai; hoặc chỉ là những trò hề diễu dở, chả làm ai cười nổi ! Không những thế, những màn diễu của phường hài này chỉ tổ làm người xem phải buồn nôn và phát bịnh !

    Bác Tín ơi, những đề nghị của bác đâu có mới mẻ gì? Tiếc là những lời vàng ngọc của bác hoặc những kiến nghị cấp thiết của nhân dân có lọt vào tai bọn phường tuồng “quốc hội” này thì cũng chỉ như là đàn gãy tai trâu mà thôi. Chúng sẽ hội họp ồn ào, bàn cãi vu vơ cho có chuyện, cho giống tuồng “dân chủ”, rôi mạnh ai sẽ về nhà nấy, tất cả những “nghị quyết” của bọn phường tuồng này thật ra cũng là những điều rập theo ý đảng, ai còn lạ gì?

    Từ thuở khai sinh của đảng CSVN, bọn côn đồ bè đảng này có bao giờ coi ý dân ra gì mà hội họp với bàn thảo cho mất thì giờ, nếu không là những phiên kịch do chính chúng đạo diễn?

Phản hồi