WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tại sao tôi chọn con đường hoạt động (Why I am an Activist)

Dưới đây là diễn văn phát biểu khai mạc hội nghị của Trịnh Hội trong đêm hôm qua tại Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Kỳ 6 hiện đang được tổ chức tại Manila, thủ đô Philippines.

***

Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam lần 6.

Xin chào tất cả các bạn. Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức của Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Thế Giới lần thứ sáu này. Tôi thành thật cảm ơn và cảm phục là các bạn đã có đủ can đảm để tin tưởng cho tôi có cơ hội phát biểu diễn văn khai mạc ngày hôm nay. Vì không những đây là một dịp may hiếm có để tôi có thể chia sẻ với các bạn về đề tài: ‘Tại sao tôi chọn con đường hoạt động tranh đấu’ mà hơn thế nữa, vì một cô bạn của tôi vẫn luôn cho là cái đầu của tôi cần phải được điều chỉnh lại đôi chút.

Trịnh Hội

Nguyên văn của cô ta là: ‘Anh Hội. You have a few loose screws in your head’. Tôi xin tạm dịch là ‘trong đầu anh hình như vẫn còn có một số con ốc vẫn chưa được vặn chặt cho lắm!’.

Vậy mà tôi lại được mời đứng trước đây để thuyết trình cho các bạn nghe. Điều này chứng minh một trong hai điều:

Một là – nói nôm na theo kiểu người Việt tỵ nạn trước đây ở Phi – đúng là tôi có hơi bị … đứt dây thiệt!

Hoặc hai là cái đầu của chính ban tổ chức hơi có vấn đề!

Nhưng đứt hay không đứt, có vấn đề hay không thì tôi cũng xin được bắt đầu câu chuyện của tôi cùng với lời nói bất hủ của nhà tranh đấu lừng danh người Ấn Độ, Thánh Gandhi.

Câu nói đó là: You have to be the change you want to see in the world. Chính chúng ta phải là sự thay đổi mà chúng ta muốn thấy trong xã hội.

Có thể nói đây là một trong những câu châm ngôn mà tôi thích nhất. Tôi thích nó không chỉ vì nó kêu gọi mọi người phải biết tự thay đổi mình để làm cho xã hội tốt hơn. Mà hơn thế nữa, nó gián tiếp xác nhận một điều là trên cõi đời này không có gì là vĩnh cữu.

Cũng không có cái gọi là ‘bất chiến tự nhiên thành’.

Nếu muốn thay đổi bất cứ điều gì, trong cuộc sống riêng tư hay ở bên ngoài xã hội, chúng ta ai cũng phải tranh đấu.

Và để thực hiện được bất cứ điều gì nó cũng sẽ đòi hỏi ở chính chúng ta một cái giá nhất định mà chúng ta phải trả.

Như câu nói mà chúng ta thường nghe: Freedom is never free. Ai cũng phải trả giá cho sự tự do mà họ đang có.

Đối với ba mẹ của tôi và của rất nhiều các anh em đang ngồi tại đây, tôi đoán cái giá mà họ phải trả không hề nhỏ. Họ đã phải xa gia đình, xa quê hương, sống một cuộc sống phần lớn là cơ hàn trong những năm tháng đầu tiên trên xứ người chỉ để cho chúng ta có được sự tự do, sự hiểu biết mà chúng ta hiện đang may mắn nắm giữ.

Đối với những người Việt tỵ nạn ở Phi Luật Tân trước đây, cái giá mà họ phải trả là trên dưới 15 năm chờ đợi trong những hoàn cảnh có thể nói là tuyệt vọng. Họ đã không có được bất cứ một quyền lợi căn bản nào trong cuộc sống kể cả quyền được đi làm hay đi học (dĩ nhiên trên thực tế đã làm người Việt Nam rồi thì ai lại không cố tìm việc làm hay đi học nhưng tất cả đều đã phải làm… chui!).

Riêng đối với những người Việt tỵ nạn hiện nay vẫn còn bị kẹt ở Campuchea hoặc Thái Lan, con số đó đã lên đến trên 20 năm mà vẫn chưa tìm thấy được một bến bờ tự do thật sự.

Các bạn hãy cố nghĩ lại xem quãng thời gian đó nó có dài lắm không? Ai ở đây vẫn chưa đủ tuổi đi học vào những năm 1989, 1990? Nếu phải hỏi, các bạn có nghĩ là để đạt được sự tự do đó cái giá mà họ phải trả nó có quá đắt lắm không?

Vì vậy không có lý do gì mà tôi không thể tiếp tục công việc mà tôi đã theo đuổi từ những năm tôi còn đang đi học luật ở Melbourne.

Và vì vậy cũng không có lý do gì mà các bạn không thể chọn một con đường cho riêng mình.

Vì nếu so ra, cái giá mà tôi hay các bạn phải trả để đạt được điều mình mong muốn sẽ rất, rất nhỏ so với những người Việt tỵ nạn kém may mắn hơn mình.

Tôi vẫn còn nhớ năm tôi quyết định xin nghỉ làm luật sư ở Sydney để sang Hồng Kông làm việc thiện nguyện trong văn phòng luật sư của bà Pam Baker. Lúc ấy thật sự mà nói tôi chỉ phải bỏ một công việc mà tôi đã hoàn toàn chán ngấy. Và một cuộc sống cũng khá là nhàn tẻ của một thằng con trai độc thân đang ở Sydney, cuối tuần chỉ biết đi chơi tennis, tắm biển ở Bondi Beach hoặc tối về đi nhảy trên con đường ăn chơi Oxford St.

Ngoài ra tôi chẳng phải mất mát một tí gì cả.

Đổi lại, tôi đã có cả một khoảng thời gian tuyệt vời, được học hỏi vô vàn chuyện mới lạ, và có được cơ hội để sống và sinh hoạt với những người có cùng chung chí hướng với mình. Nhất là tôi lại được tự do vùng vẫy muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm mà không bị gia đình người thân nói vô nói ra đại loại như: Đó mày thấy không. Con của ông đó, bà đó mới ra trường mà nó đã có nhà, có xe chạy rồi. Còn mày thì suốt ngày chỉ biết đi lo chuyện thiên hạ!

Đã làm bậc cha mẹ thì có lẽ ai cũng phải nói lên những điều này. Ai cũng muốn con mình bằng con người ta hoặc hơn con người ta. Nhưng vấn đề quan trọng là mình sẽ quyết định như thế nào cho cuộc sống của riêng mình. Vì cha mẹ của mình sẽ không thể nào sống dùm cho mình.

Và còn một điều này nữa, nó cũng là một trải nghiệm rất thật lòng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.

Đó là sẽ không có điều gì hạnh phúc hơn, mãn nguyện bằng khi mình được sống và làm việc đúng theo sở thích, đúng với đam mê của riêng mình.

Tôi vẫn còn nhớ lời bà Pam, người luật sư đã đỡ đầu tôi qua suốt nhiều năm mãi cho đến khi bà mất vào năm 2002, khi tôi hỏi làm thế nào để mình biết được điều mình làm là đúng.

Pam bảo: the day you stop having fun, that’s the day you should stop doing it.

Tôi xin tạm dịch là: Ngày nào mà bạn không còn hứng thú để tranh đấu hoạt động, thì đó cũng là ngày mà bạn nên xin nghỉ việc.

Có nghĩa là nếu mình vui thì cứ tiếp tục mà làm. Đúng hay không chỉ có mình là người biết rõ nhất.

Vì vậy tôi nghĩ điều quan trọng nhất và lớn nhất mà bạn cần phải hỏi ở nơi bạn đó là: tại sao tôi chọn con đường này?

Nếu câu trả lời đó là vì tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rất mãn nguyện – bất kể kết quả ra sao, thời gian lâu dài thế nào  – thì bạn đã và đang đi đúng trên con đường mà bạn đã chọn.

Ngoài ra bạn không cần phải bận tâm về bất cứ một điều gì khác. Bạn cũng không cần phải tự chất vấn là mình sẽ thành công hay không. Hay nếu công việc đó đòi hỏi bạn phải làm việc không lương thì làm sao bạn sống.

Xin các bạn đừng lo. Nếu đó là một công việc mà bạn luôn say đắm, luôn hết lòng để làm thì chắc chắn một điều là bạn sẽ có thể tự lo cho bản thân mình được. Công việc đó chắc chắn nó sẽ nuôi nổi bạn.

You will definitely, somehow, survive. Bạn sẽ không chết đâu, đừng sợ!

Cũng có thể là cuộc sống sẽ hơi cực khổ hơn, gian nan một chút. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đến đất nước Phi vào năm 1997. Tôi đã phải ở chung với hàng chục người tỵ nạn khác trong một ngôi nhà chỉ có 2 phòng ngủ nhỏ và nước thì mỗi ngày chỉ có 2 tiếng để xài. Mà chỉ có nước lạnh thôi nhé. Mỗi khi đi tắm tôi đều phải xối ba bốn gáo nước nhanh cùng một lúc lên người để cho nó… bớt lạnh.

Còn điện thoại thì khỏi phải nói. Không điện thoại cầm tay. Không điện thoại bàn. Muốn liên lạc với các tòa đại sứ thì tôi phải chạy sang nhà hàng xóm mượn xài ké.

Đã vậy kết quả của công cuộc tranh đấu cho 2500 người Việt tỵ nạn được đoàn tụ gia đình, xin được cho đi định cư ở một nước thứ ba lúc ấy vẫn mịt mù chẳng biết ngày nào thành công.

Trong lúc đó lại có một số người cáo buộc bảo là mình cho đồng bào ăn bánh vẽ, đang cho họ những cơ hội hão huyền. Đã hơn một lần tôi bị lên án và được thông báo là nếu tiếp tục tranh đấu tôi sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Phi.

Vậy mà chẳng hiểu sao lúc đó tôi cứ trơ mặt ra, ai nói mặc họ. Tôi vẫn cứ tiếp tục rất vui vẻ, rất thanh thản bước đi trên con đường mà mình đã chọn.

Vì sao các bạn có biết không? Vì người duy nhất phải nhận thức thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa, một cuộc sống hạnh phúc cho bản thân mình chính là mình.

Và chỉ có mình.

Ngoài ra không một ai có thể sống giùm bạn. Hoặc biết rõ bạn bằng bạn.

Tôi không biết ở đây đã có ai đọc qua quyển sách ‘the Alchemist’ của nhà văn Paulo Coelho chưa. Nếu chưa đọc, các bạn nên tìm đọc vì đây là một quyển sách rất hay, ở đó các bạn sẽ tìm được câu nói này ngay ở trang đầu. Đó là:

To realize one’s destiny is a person’s only obligation. Nghĩa vụ duy nhất trong đời người là đi tìm vận mệnh cho chính mình.

Câu nói này thoạt đầu nghe qua thì có vẻ hơi quá ích kỷ, có phải không? Vì nó chỉ nói đến mình mà không nghĩ đến người khác.

Nhưng sự thật và thực tế nó là thế. Chúng ta chỉ có thể thực hiện được những thay đổi lớn lao trong xã hội nếu đó là hoài bão của chính mình. Chứ không phải là của một ai đó. Của cha mẹ mình. Của dân tộc mình. Hay của những người trong lúc xã giao trao lời khen tặng.

Chỉ khi nào bạn thực hiện điều đó vì đơn giản nó làm cho bạn cảm thấy rất ấm lòng, rất an lạc, thỉnh thoảng nó lại làm cho con tim mình mất đi một nhịp đập, chỉ khi ấy bạn mới có đủ sự tự tin và lòng can đảm để thực hiện điều mình muốn.

Chỉ khi ấy tôi nghĩ chúng ta mới có đủ sự kiên nhẫn và quyết tâm để đi đến hết con đường mà chúng ta đã chọn.

Bất kể con đường đó sẽ đưa chúng ta đến đâu.

Con đường đó có thể đưa bạn đến Châu Phi để giúp đỡ những người tỵ nạn nghèo ở Somalia hiện đang bị nạn đói giết chết hàng trăm, hàng ngàn người mỗi ngày. Hoặc đưa bạn đến Haiti để giúp những nạn nhân của trận động đất xảy ra vào đầu năm ngoái, nơi hàng triệu người vẫn còn phải sống trong những căn lều dột nát ngay trên mảnh đất mà nhiều người thân của họ đã bị chôn sống.

Hay gần hơn, là những người Việt tỵ nạn hiện vẫn còn bị kẹt ở Thái Lan, ở Campuchea. Và quan trọng hơn hết là những vấn đề xã hội ở Việt Nam mà mỗi người trong chúng ta ở đây, không ít thì nhiều, cũng có một sự liên hệ ở một mức độ nhất định nào đó.

Còn rất nhiều người nghèo ở Việt Nam cần được giúp đỡ.

Có rất nhiều thanh thiếu niên, sinh viên Việt Nam cần được cho ra thế giới bên ngoài để học thêm, biết được những điều hay lẽ phải để trở về giúp đất nước.

Những tiếng nói mạnh dạn, trung thực, của các blogger, luật sư, những người đang tranh đấu cho một đất nước Việt Nam thật sự có tự do, người dân thật sự có tiếng nói, được làm chủ đất nước, được làm chủ vận mệnh của chính mình.

Họ cũng là những người cần sự quan tâm và giúp đỡ của chúng ta.

Để làm gì? Để quê hương, xứ sở của chúng ta, của cha mẹ chúng ta luôn được trường tồn, không bị xâm phạm một cách thô bỉ như hiện nay từ phương bắc.

Để cuối cùng quê hương Việt Nam của chúng ta trong tương lai sẽ trở thành một đất nước phú cường, hùng mạnh, không bị một ai hiếp đáp.

Đó. Chính đó là những vấn đề cần được đặt ra để các bạn có thể tự hỏi mình: tại sao tôi nên chọn con đường hoạt động?

Dĩ nhiên các bạn cũng đã biết đây không phải là những con đường duy nhất. Cũng có thể đối với một số người có được một việc làm vững chắc, hay tìm được vợ đẹp, chồng ngoan, một người có thể làm cho tim mình đập loạn xà ngầu là điều quan trọng nhất.

Nhưng các bạn có biết không. Ở cái tuổi của các bạn hiện nay còn quá nhiều hormones này thì tim đập tứ tung và thay đổi liên tục là chuyện dĩ nhiên.

Vì vậy bạn đừng đòi hỏi ở nó quá nhiều vào lúc này. Cứ để nó đập loạn xạ ngầu vài năm nữa rồi thì mọi việc sẽ… OK!

Riêng đối với những vấn đề xã hội, với con đường vận mệnh mà bạn đã chọn hay sắp chọn cho riêng mình, tôi muốn chia sẻ với các bạn câu nói mà tôi rất thích của nhà triết lý người Đức, Johann Wolfgang von Goethe cách đây trên 200 năm trước. Ông viết:

‘Until one is committed, there is hesitancy, the chance to draw back. Concerning all acts of initiative (and creation), there is one elementary truth, the ignorance of which kills countless ideas and splendid plans: that the moment one definitely commits oneself, then Providence moves too. All sorts of things occur to help one that would never otherwise have occurred. A whole stream of events issues from the decision, raising in one’s favor all manner of unforeseen incidents and meetings and material assistance, which no man could have dreamed would have come his way. Whatever you can do, or dream you can do, begin it. Boldness has genius, power, and magic in it. Begin it now!’

Cho đến khi chúng ta có sự quyết tâm, sẽ luôn có sự ngập ngừng, lưỡng lự. Đối với tất cả mọi sáng kiến, mọi hành động, chỉ có một sự thật đơn giản mà chỉ vì chúng ta không ghi nhớ rõ, nó đã giết chết biết bao là ý tưởng, biết bao là những kế hoạch tuyệt vời, và đó là:

Một khi chúng ta thật sự hết lòng, hết tâm, thì Đất Trời cũng sẽ vận chuyển.

Vạn vật sẽ thay đổi để giúp chúng ta mà lẽ ra nó sẽ không bao giờ thay đổi.

Những nguồn năng lực sáng tạo được hình thành từ chính quyết định đó, nó sẽ giúp chúng ta trong tất cả mọi vấn đề từ công việc cho đến những buổi họp mặt, hoặc sự giúp đỡ về tài chính – một điều mà trước đó không một ai có thể ngờ, hay dám mơ là nó có thể đến với mình.

Bởi vậy, điều gì mà bạn có thể thực hiện. Hay ước là mình có thể thực hiện, hãy bắt đầu ngay.

Sự táo bạo nó bao gồm cả thiên tài, quyền lực và rất nhiều điều huyền diệu.

Các bạn hãy bắt đầu ngay bây giờ.

Chúc các bạn may mắn.

Theo Blog Trịnh Hội (VOA)

15 Phản hồi cho “Tại sao tôi chọn con đường hoạt động (Why I am an Activist)”

  1. VHT says:

    TRỜI SINH

    Trời sinh ra những con người
    Có người suy nghĩ có người vui chơi
    Có người đi khắp mọi nơi
    Có người một chỗ sống thời cũng vui
    Bao nhiêu nghề nghiệp trên đời
    Mỗi người mỗi cách vạn thời đều hay
    Có người buôn bán làm giàu
    Có người doanh nghiệp ngày ngày lo toan
    Có người mãi thích rộn ràng
    Công danh sự nghiệp hàng hàng nối nhau
    Có người ghét kiểu cầu âu
    Mình mang chí lớn ngỏ hầu cứu dân
    Có người tâm chí cù lần
    Một lòng ích kỷ có cần ai đâu
    Cho nên đời cả vạn màu
    Trách ai ai trách để hầu mà chi
    Thôi thì đời cứ vui đi
    Bức tranh vân cẩu có gì lạ đâu
    Cứ xem đời cả triệu màu
    Vạn hoa cái kính lâu lâu lắc dòm.

    NGÀN KHƠI
    (20/8/11)

  2. băng XÃ HỘI ĐEN 79 mã lò says:

    Buồn quá ! Những nơi bị bưng bít thông tin , những kẻ – Đấu tranh thường phải Tránh đâu với Công An !?

  3. other says:

    Công trạng của Lão Ngoan Đồng như thế nào tôi chưa biết ,nhưng qua comment tôi biết Lão rất hẹp hòi vị kỹ , Lão vạch lá tìm sâu , nhưng nếu cùng 1 lòai sâu thì có thể TH là con tằm còn Lão là con sâu , bởi vì cách sống của TH như thế nào là đời tư của TH ( nếu không hại ai ) . Còn Lão không giúp được gì mà còn gây chia rẽ .

    • Ut Em says:

      nguoi mang nick Lao Ngoan Dong la dan gia chanh tri ban phiem thoi, co thanh tich me gi chi boi moc va neu co dip danh hoi dong ai do thi cung mot lu khac xum nhau cham chich .Khong ton trong y kien nguoi khac mac dau mom luon keu la co suy cho nhan quyen dan chu, nhan sinh.

    • BUILAN says:

      Tôi thấy cũng chẩng có chi đáng phaỉ chê bai, xiã xoí ” NẶNG LỜI với LAÕ NGOẠN !
      Đọc comment bằng tinh thần khách quan thí other cũng có thể đồng ý với tôi: LAÕ NGOẠN có công cung cấp cho mình một số thông tin về TH, mà theo tôi anh là người cuả công chúng ! Nhiều bạn đọc cũng có nhu cầu cần biết như “thằng tôi” đây chẳng hạn ! Biết thêm được chưng nào quý chừng ấy mà thận trọng ! Con người TH không phaỉ ” thương thường bậc trung” đâu ! Có phaỉ vậy không thưa bà con cô bác ??

      Cá nhân tôi thì tôi CẢM ƠN Laõ Ngoạn
      Tôi không thấy Laõ Ngoạn noí xấu , bôi nhọ gì TH mà chỉ thấy những nhận xét cụ thể tuơng đối khách quan, có thể GIÚP ÍCH phần naò cho TH trên con đường dấn thân
      Thời gian, tuôỉ tác giúp TH trương thành , chín chắn, thận trong hơn trong moị hoạt đông
      trong phát ngôn cũng như trong viết lách ! môĩ ngày thêm thu phục !
      Nhớ laị cái thời TH làm MC ! Là người hâm mộ TH nhưng đôi lúc tôi cũng phaỉ bật cười !!
      Chúc TH thành công trên con đương HOAT ĐỘNG vì lý tương tự do ! Tuổi già tôi, gơỉ gắm niềm tin vào tuổi trẻ !

  4. Peter P says:

    Goi ” Lao Ngoan Dong”, toi co doc ve comment cua anh noi ve TH. Toi nghi anh khong nen chi trich TH ve nhung chuyen ca nhan cua anh ta. Van de chung ta muon noi den la TH da lam gi cho cong dong(community), nhat la nhung nguoi ty nan o Philippine. Tu truoc den nay, co kha nhieu qui vi “truong thuong” trong cong dong Viet o hai ngoai( oversea) da lam duoc gi de cuu giup nhung nguoi ty nan? Con ve ban than TH cung chi la mot nguoi pham tuc. Cung ham muon, khat vong, tap tanh nay kia cho thoa long mong muon nhu 1 nguoi nao o tren doi nay, va nhung dieu TH lam co gay ton hai gi den ai chua? Di nhien toi cung chang phai la nguoi men mo TH gi cho lam tren buoc duong lam nghe thuat cua anh ta. The nhung toi lai cam phuc anh ta da dan than lam nhung viec co ich cho cong dong. O nuoc ngoai, hau nhu ai cung phai lo muu sinh ca, neu co duoc ai bo cong suc ra de lam nhung viec co ich cho cong dong thi nen duoc vinh danh ho, hon la chi trich ho. PP

  5. BichThuy says:

    Lão ngoan ơi, con người có thể make a mistake nhất là khi còn tuổi thanh thiếu niên, điều quan trọng là TH đã cứu vớt hàng ngàn người tị nạn sống vất vưỡng bên Phi, em có quen rất nhiều người tị nạn bên Phi và họ đã vô cùng cảm ơn TH trong khi nhiều người trong chúng ta sống bên ngoại quốc đã quên mất thân phận của người vượt biên, không ai nhận cả, vô tổ quốc.
    Còn chuyện bồ bịch lăng nhăng của TH, điều đó có thật hay không, hay là do các báo bên lề phải đưa ra khi họ thấy TH có liên lạc với LS Lê Công Định mà những bài viết trên VOA, Blog TH đã có tường thuật những buổi gặp mặt , nói chuyện với CA tên Vũ. Những người tử trại tị nạn bên Phi mỗi năm có những buổi gặp mặt vào lúc cuối năm, họ có kể lại cho em nghe, ngay khi TH bị loan tin đang “dating” với con gái cán bộ cao cấp thì TH dẫn cô bồ của anh ta lúc ấy là cô Mai Thy(hiện giờ là vợ của TH) ra mắt các đồng hương ti. na.n và nói với họ “Các bác xem cô ấy có phải là con cán bộ cao cấp hay không, cô ta sinh ra trên đất Mỹ và hiện giờ còn phải cố gắng nói tiếng Việt cho đúng” .
    Đó chỉ là những điều em được kể lại từ những người tị nạn từng sống trên đất phi và được TH giúp đỡ định cư , không hề phịa ra để bênh vực cho TH đâu anh Lão.

    • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

      Thưa hai vị,

      Tôi đồng ý, con người có mặt tốt mặt xấu, điểm yếu điểm mạnh. Nói gọn lại nhân vô thập toàn, đừng nên lý tưởng hóa một ai.
      Chính vì thế tôi phân tích khá kỹ con người Trịnh Hội, không phải bới lông tìm vết, mà trình bày rõ con người TH dưới nhãn quan của tôi.

      Nên nhớ TH là một trong những “public figure” và nổi bật ở chuyện cứu giúp thuyền nhân tuyệt vọng ở Phi. Nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua những chuyện khác. Và cũng đừng nghĩ những chuyện ấy là chuyện nhỏ, không liên quan đến chuyện lớn khác.

      Ta cứ xem tổng thống Pháp Sarkozy, hay thủ tướng Ý đương nhiệm khá linh tinh ở chuyện tình duyên, quan hệ nam nữ bất chính …, nên bị báo chí phanh phui đủ thứ chuyện. Đó không phải là chuyện đùa, vô bổ … mà cần thiết, bởi cần ngăn ngừa họ đi sâu vào … tội lỗi, dễ bị đối phương khai thác, làm chantage (blackmail), hay làm mất thể diện quốc gia dân tộc.

      Nhắc lại TH đang là public figure, và tôi biết anh ta có hoạt động đảng phái. TH được giới trẻ ngưỡng mộ và có uy tín ít nhiều trong cộng đồng nhờ việc làm ngày xưa, có một chút tài vặt văn nghệ, lại thêm tài hùng biện (kiểu như Obama) nhờ làm “thầy cãi“.
      Chính vì thế tôi mong TH nên chấn chỉnh con người, đừng làm gương xấu.
      Cần phòng ngừa biết đâu một ngày không xa TH sẽ thành một VIP trong cộng đồng, mà dính chuyện bê bối như Clinton thì .. quá uống phí. Bản thân tôi rất mong TH dính nhiều hơn nữa chính trị, vì phe dân chủ hải ngoại cần thay da đổi thịt bằng người trẻ.

      Ta thấy khuynh hướng của người Việt trong và ngoài nước, hay bốc thơm quá đáng một khuôn mặt trẻ mới nổi lên. Chẳng hạn Dương Nguyệt Ánh được đề nghị, không biết thật hay đùa, làm tổng thống VN tương lai. Hay Lê Thị Công Nhân là thủ tướng VN.
      Nguyện vọng này cũng đúng không sai, bởi xưa nay toàn những ma đầu giáo chủ nhảy ra tranh dành để nắm quyền lực, rồi sau đó làm ăn như mèo mửa. Tuy nhiên cũng không nên bị mờ mắt trước một vài hành động hay thành quả nổi bật, bởi cái đó chưa đủ để làm lãnh tụ một quốc gia, hay một phong trào cách mạng dân tộc.

      Đó là những kinh nghiệm một đời tranh đấu, tôi xin được phép trao đổi bộc trực nơi đây. Và điều này không riêng gì với cá nhân TH, mà với các khuôn mặt trẻ khác nữa.
      Lựa chọn người tài ra giúp nước ta cần cẩn thận, để sau này không hối tiếc đã lầm lỡ tin người. Qũi thời gian của tôi còn khoảng nhiều lắm 10 năm, cho nên tôi cần cẩn trọng hơn bao giờ hết. Nhất là giao tiếp với nhiều hạng người, tôi đã có một số vốn để coi “tướng tá” !

      Thân ái,
      Lão Ngoan Đồng

      • @ Thân gởi Lão Ngoan Đồng !

        Tôi cũng mong rằng TH về sau này KHÔNG DÙNG họat động từ thiện này vào việc HỢP TÁC với CS nếu chúng còn và rêu rao tuyên truyền TH là “nằm vùng” của chúng !!! ….
        THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI ……………………………………
        Lạy Phật lạy Chúa !

    • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

      Tôi xin bổ túc thêm “gương xấu” của một (American) public figure.
      Đó là tay vơi ngoại hạng người Mỹ Michael Phelps trong hai Olympic sau cùng 2004 tại Hy Lạp và 2009 tại Bắc Kinh.
      Báo chí phanh phui vụ Phelps hút cần sa một lần nào đó, mặc dù cảnh sát bỏ qua, nhưng Liên đoàn bơi lội Mỹ cấm anh thi đấu ba tháng. Lý do đơn giản anh đang là người hùng của Mỹ trong thể thao, niềm hãnh diện cho quốc gia dân tộc, mà lại làm gương xấu, cho nên cần răn đe phạt nặng !

      Chuyện tình duyên bê bối dẫn đến ông ăn chả bà ăn nem, rồi lấy vợ thừa của thái tử Anh Charles (bằng tuổi tôi), dẫn đến chuyện Charles lên ngôi vua bị “ngâm dấm” khá lâu và có thể là sẽ phải nhường quyền kế vị vua Anh cho con trai của mình !

      Anh con trai lớn của thái tử Charles này có lần trong dạ hội hóa trang giữa đám bạn trẻ, đã sắm cho mình bộ quân phục lính phát xít Đức, bị báo chí phanh phui gây nhiều tai tiếng xấu cho hoàng gia Anh.

      Hay như ta thấy chuyện không đẻ con trai nối dõi tông đường của vợ thái tử Nhật cũng gây nhiều trở ngại cho bà này và đức ông chồng.

      Nói tóm lại, càng trèo cao càng dễ té, cho nên cần phòng bị chuyện té ngã vớ vẩn vì chuyện không đâu !

      [Mở ngoặc đơn, như Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cũng được quần chúng rộng lòng không nhắc đến chuyện bố cô ta là Nguyễn Cao Kỳ vì thấy cô là người trẻ có tài trong vai trò MC văn nghệ bên cạnh Nguyễn Ngọc Ngạn, cũng như tích cực tham gia trong một số công tác từ thiện. Nhưng trong thời gian vừa qua cô bị đàm tiếu nhiều, lý do tại sao không cần nói thêm ở đây.
      Chứng tỏ quần chúng như tôi, cũng không phải là những kẻ hẹp lượng, chỉ biết soi bói đời tư để bới bèo ra bọ các public figures trẻ.
      Trái lại tôi mong có người thay mình lo việc cộng đồng và quốc sự. Mình chẳng qua chỉ là thứ "không có chó bắt mèo ăn kít", dở dở ương ương nửa ông nửa thằng.
      Thời nay cần người trẻ có năng lực có trình độ cao, nhưng điều tối cần là có cuộc sống đạo đức ở một mức tối thiểu nào đó chấp nhận được. Đó là kết luận bài viết của tôi cách nay đã hơn 15 năm, về Hiện Trạng Y Tế VN, đăng trên Tập san Y Sĩ Canada và Người Dân ở Mỹ, cùng các tạp chí khác ở Âu châu]

      =========

      WIKIPEDIA:
      Michael Fred Phelps (born June 30, 1985) is an American swimmer who has, overall, won 16 Olympic medals—six gold and two bronze at Athens in 2004, and eight gold at Beijing in 2008, becoming the most successful athlete at both of these Olympic Games editions.
      In early 2009, Phelps admitted to “behavior which was regrettable and demonstrated bad judgment” following the publication of a photo by the British tabloid, The News of the World, showing him using a bong, a device used for smoking tobacco or marijuana. Following an investigation, the Richland County Sheriff’s Department announced on February 16 that Phelps would not be prosecuted in connection with the incident because there was not enough evidence. USA Swimming suspended Phelps from swimming competitively for three months, and Kellogg’s announced that it would not renew his endorsement contract

  6. LÃO NGOAN ĐỒNG says:

    Thưa qúi đồng hương,

    Theo cá nhân tôi quả thực anh chàng Trịnh Hội này có vấn đề thật sự !

    Tôi thực tình không chú ý kỹ hoạt động của anh ta, nhưng do theo dõi những sinh hoạt cộng đồng hải ngoại khá thường xuyên, nên còn nhớ lõm bõm một số điều đáng chú ý (gọi là gây nổi đình nổi đám) về anh ta, một người trẻ sau tôi một thế hệ (the next generation). Nghiã là những người sinh ở Việt Nam, nhưng lớn lên từ môi trường hải ngoại. Gọi vui là thế hệ CHUỐI, ngoài vàng trong trắng !

    Xin điểm sơ qua lý lịch trích ngang TH. Nếu có chỗ nào chưa đúng xin góp ý dùm. Bởi tôi không có thời gian và cũng chả muốn mất quá nhiều thì giờ với TH. Đồng thời tôi cũng không đủ kiên nhẫn đọc thật kỹ bài tham luận của TH.

    Tại sao ư ? Bởi thùng rỗng kêu to, và thường nổ to hơn tạc đạn ! Chả khác gì Nguyễn Cao Kỳ Duyên, người bạn đời của anh ta ngày xưa với bố ruột cô ta là Nguyễn Cao Kỳ.

    Tôi dẫn chứng ngay nhé. TH trích dẫn câu sau mà anh ta coi như kim chỉ nam trong cuộc sống và khuyên các bạn trẻ nên noi theo: To realize one’s destiny is a person’s only obligation. Nghĩa vụ duy nhất trong đời người là đi tìm vận mệnh cho chính mình.
    Nói rõ ra triết lý sống của TH là, cứ làm điều gì mình thích, cho mình sự hạnh phúc, thoải mái, dễ chịu bla bla bla.
    Mới nghe rất đơn giản, xuôi tai và rất thích hợp với xã hội phương Tây xưa nay vốn đề cao cuộc sống cá nhân. Nhưng thực tình có đúng thế chăng ?

    Tôi nghĩ cuộc sống trong cộng đồng nhỏ VN nói riêng và xã hội chung quanh như ở Úc nói chung, đâu chỉ có riêng ta, mà bao gồm nhiều liên đới chằng chịt, níu kéo chân tay ta, làm đầu óc ta phải luôn luôn vận động suy nghĩ, để điều chỉnh sao cho hài hòa (harmony) ! Chính sự hài hòa làm cho ta thoải mái, dễ chịu, bởi ta có đóng góp tích cực vào đời và ngược lại đời cho ta những ân sủng tuyệt vời !
    Nói khác đi, sự chọn lựa của TH dựa vào bản năng, không hay thiếu ý thức, mang tính tiêu cực, mặc cho dòng đời đưa đẩy, như con chuồn chuồn, khi vui thì đậu khi buồn bay đi.
    Điều này biện giải được các hoạt động trong đời TH như ta thử quan sát dưới đây

    Trước tiên TH sống rất có lý tưởng, thuộc loại hướng thượng, phục vụ cho tha nhân. Bằng chứng làm luật sư không công cho người thuyền nhân tị nạn CSVN ở Phi Luật Tân !
    Nhưng coi kỹ lại thì nguyên nhân chính dẫn đến hoạt động xã hội thiện nguyện này là, sự nhàm chán (boring) với cuộc sống quá an bình đến đơn điệu của một trí thức độc thân ở đô thị. Theo tâm tình của TH, tôi liệt anh ta vào hàng ngũ YUPPIES (*)

    Bất thần một chuyển hướng, tôi cho đa phần mang tính hướng hạ. Đó là nhảy qua học cách làm nghề MC cho các trung tâm ca nhạc nổi tiếng Hải ngoại, như Asia rồi Thúy Nga Paris.
    Ban đầu làm việc như một đặc phái viên, chuyên phỏng vấn một số nhạc sĩ trong nước, cho trung tâm Asia, nếu tôi nhớ không lầm. Một thời gian sau chàng ta chính thức nhảy lên sân khấu làm MC. Nhưng không được thành công cho lắm.

    Lại một thay đổi là trai tơ TH kết duyên với gái nạ dòng Kỳ Duyên. Cuộc tình buồn này kéo dài không lâu. Đánh dấu bằng chuyện sóng gió ở Úc, khi họ nhận lời cùng làm MC cho môt ông bàu show chuyên khai thác ca sĩ trong nước tại hải ngoại. Bị quần chúng chống đối dữ dội và nổ ra những cuộc bút chiến và hình như cả khẩu chiến tưng bừng. Loạn đả lôi đài nên bầu show phải dẹp tiệm, mọi sự trở lại như cũ !

    Trong thời gian đó TH về VN làm cái chi chi đó tôi không rõ. Nghe đồn TH cặp bồ lung tung, để cuối cùng dẫn đến ly dị. TH không dừng lại take a break, mà lao nhanh vào cuộc hôn nhân mới ! (Hình như đó là cái cớ để lỵ dị với cô vợ cùng nghề thày cãi nhưng hơn tuổi và lẻm mép hơn, khiến ở lâu sinh chán nhau ! Trong khi bà mẹ vợ vẫn ào ào cải chính cho con gái và rể qủi, cũng như tâm tình lúc nào cũng thương rể như con trong nhà !)

    Rồi viết blog bàn chuyện chính trị chính em linh tinh như hiện nay.

    Thôi viết thế quá nhiều về TH và những gì liên quan đến quá khứ không xa của chàng playboy này.

    Lão Ngoan Đồng

    ====

    (*) Yuppie = short for “young urban professional” or “young upwardly mobile professional” (wikipedia)

    • ODGhe says:

      Lão Ngoan Đồng cũng có cái lý của lão. Nhưng nói thiệt, chuyện bê bối gì đó của TH là chuyện của anh ta, không liên quan đến người khác.
      Chuyện TH giúp đỡ những người tị nạn kẹt lại tại Phi cho dù vì lý do cá nhân nào của anh ta (boring, vv) đều không liên quan gì đến người khác. Kết quả là những đồng bào kém may mắn của chúng ta đã được cứu vớt.
      Đối với tôi, làm được 1 chuyện to lớn như vậy là quá đủ so với những người chỉ ngồi đó chọc chạch tối ngày…mà chẳng làm chi. Và cách tốt nhất để không vướng vào lỗi lầm nào là cứ… ngồi yên.

    • Thanh Tran says:

      Đọc tới đoạn sau tôi phải ngừng vì comment của “Lão” nầy không đáng để đọc tiếp:
      “Bởi tôi không có thời gian và cũng chả muốn mất quá nhiều thì giờ với TH. Đồng thời tôi cũng không đủ kiên nhẫn đọc thật kỹ bài tham luận của TH.”

      • DÂN HÀ GIANG says:

        Nhận định và phân tích về một thanh niên thích phô truơng nhưng làm dáng nhằm lý tuởng hoá như Lão Ngoan Đồng trình bày ở trên là chính xác và có tính huớng dẫn phần còn lại cuả tuổi trẻ .Đa số thanh niên trí thưc Âu Mỹ như Micheal Dell, như Bill Gate nói it nhưng làm nhiều(cứu nguờ khắp thế giới) nói chuyện nhỏ nhưng làm việc lớn (computer cá nhân)…
        Nếu không định huớng đuợc đuờng Thiện thì cũng dễ lạc đuờng dẫn vào huớng cuả Tội Ác . Triển lãm cá nhân dể thành thứ tôn giáo tôn thờ cá nhân như Stalin , như Mao như Hồ…

    • Minh minh says:

      Với tôi thì ông Lại Mạnh cường mới là người có vấn đề thực sự về thần kinh. T.H hay bất kỳ ai đó khi trẻ đều có thể có xì căng đan về ái tình hay 3 chuyện lụn vụn khác. Nhưng t.H đã giúp cho hàng ngàn người Vn ở Phi Luật Tân và giúp cho trẻ em ngèo đói tại châu Phi. Tôi biết, có thời gian vài tháng liền T.H năm gai nếm mật ở châu Phi để thực hiện các chương trình nhân đạo.

      Ông LMC già rồi mà suốt ngày conmment gây chia rẽ, đâm bị thóc chọc bị gạo, quấy hôi bôi nhọ diễn đàn. ông thực sự có vấn đề!!!
      Về phương diện văn chương, TH viết, nói đâu ra đấy, cón LMC viết mấy cái commment nhìn đã ngán chả muốn đọc vì vừa dài vừa dở.

Leave a Reply to other