WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chồng tôi đi biểu tình [2]

LS Lê Thị Công Nhân

Xin được tường thuật với những người quan tâm (để cùng chia sẻ) và những người không quan tâm (để biết) về cái được gọi là  “cuộc gặp gỡ trao đổi” giữa tôi và các công an công khai, mật vụ, Ủy ban phường, Mặt trận tổ quốc phường, Hội cựu chiến binh phường, Hội phụ nữ phường, và còn những thế lực nối dài nào khác nữa của đảng cộng sản Việt Nam thì có trời mới biết cùng tham dự đoàn người đông đảo đến nhà tôi vào chiều hôm nay, liên quan tới việc chồng tôi đi biểu tình chống Trung quốc xâm lược.

Trước khi vào phần II “Chồng tôi đi biểu tình” xin được kể ngắn gọn về “Chồng tôi đi biểu tình” phần I.05 (tức là 1 phần rưỡi). Đó là khi pác Quyền-Thỏ răng vâu vào nam cùng bà U mập-mẹ tôi để dự giỗ bà ngoại tôi, thì có ý định vừa nghiêm túc vừa tràn đầy hứng khởi là sẽ tham gia biểu tình cùng nhóm Chúa Nhật ở Sài Gòn. Nói là làm, hẹn hò gặp gỡ mấy anh trong phong trào dân chủ thì ai cũng bị canh cứng ngay tại nhà bởi mật vụ dày đặc không rời nửa bước, cuối cùng lại hẹn gặp được chị Lê thị Kim Thu-một dân oan nổi tiếng và còn nổi tiếng vì đã chuyển biến thành một người đấu tranh dân chủ với những kỹ năng của một phóng viên và lòng can đảm phi thường.

Cuộc xuống đường chưa kịp diễn ra, chồng tôi, chị Kim Thu và ông anh họ của tôi chỉ mới kịp uống ly nước, ăn mấy miếng xoài ngâm muối ớt và đang đi bộ ra vườn hoa nơi mọi người thường tập trung biểu tình ngồi thì bị bắt một cách thô bạo và nhanh chóng đến sững sờ, đưa về công an phường Đa Kao quận 1 nhốt từ 11h sáng tới tận 5.30h chiều, rồi lại bị đưa về công an phường 6 quận 8 chỗ nhà dì tôi (đường Phạm Thế Hiển) mà chồng tôi ở nhờ vài hôm, giữ cho tới gần 8h mới thả ra, bị mật vụ cướp giật máy ảnh điện thoại rồi xóa sạch sành sanh mọi tư liệu  trong đó ngay tại công an phường rồi sau đó trả lại máy lúc thả ra. Hãi nhất là mấy tấm hình chụp vợ mặc tà lỏn, áo hở rốn (mùa hè trời nóng mà !) đang đứng xoa bụng bầu mặt mũi nhăn nhó xấu xí vì mệt mỏi và khó chịu. Trước khi xóa mọi tư liệu thông tin trong điện thoại và máy ảnh của chồng tôi đời nào đám mật vụ lại không coppy ra ít nhất là một bản để báo cáo thành tích kết quả công việc nhỉ !

Chết rồi ! Thế là mình lại có việc để lo, biết đâu bọn chúng điên điên khùng khùng lại tung mấy cái ảnh “lộ hàng” bụng bầu của mình ra thì eo ôi, ngại quá cơ ! Mà kiện bọn mật vụ cái vụ này thì đích thị là con kiến đi kiện củ khoai rồi !

Lúc mình buôn vụ âu lo này với anh Nguyễn Bắc Truyển không ngờ anh ấy lại cười to ơi là to, còn bảo “Không sao đâu em. Thỉnh thoảng để mọi người cười vui tí có sao đâu. Bọn mật vụ mà làm thế người ta càng chửi vào mặt chúng nó, âu lo làm gì mấy chuyện nhỏ đó, với lại những chuyện tiểu nhân như thế mình có muốn ngăn chặn cũng không biết làm thế nào.” Ôh, cái anh này, tưởng là nói trêu mình, nhưng nghĩ lại thì anh nói cũng chí lý.

Ôi! Sống trong thiên đường cộng sản, nơi mà “Chị đi vệ sinh chúng tôi cũng biết.”, rồi thì vụ án chấn động dư luận mang tên “hai bao cao su”..v..v.. thì đúng là mấy tấm hình lão chồng phởn chí chụp hình trêu vợ bầu của chồng mình nào có “Ăn thua chi!”.

Ngoài ra chồng tôi nhờ sự kiện này còn được biết thêm cảm giác phải đứng tè (không phải là đái đường đâu nhé, mà là trong toilet đàng hoàng) trước mặt 2 anh công an trẻ đẹp là như thế nào, sau khi đã năn nỉ hết nước hết cái với họ để xin được 1 phút đi tè riêng tư mà không xong.

Phần II-Chồng tôi đi biểu tình xin được tiếp nối như sau:

Chuyện là vào lúc khoảng 2h30 chiều thứ 6, 19-8-2011, cả nhà tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng mở cổng sắt và giọng chú Hà Văn Chung gọi tôi ơi ới “Nhân ơi, Nhân à”. Chú Chung là tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Phương Mai, người đang sống trong ngôi nhà 2 tầng ngay đối diện chân cầu thang nhà tập thể tôi ở (trị giá khoảng 1-1,2 tỉ dù hoàn toàn không có giấy tờ) trên mảnh đất lưu không bị chiếm dụng trái phép với một cây phi lao và một cây cột điện hạ thế rất hoành tráng ngay giữa nhà. Khổ thân chú Chung, có lẽ chính cái nhà này lại là cái phốt để bọn phường nó bắt chú làm tổ trưởng tổ dân phố cũng nên, vì quen biết chú nhiều năm tôi thấy chú cũng không mặn mà gì với việc phục vụ chính quyền và chế độ. Tôi thấy có việc gì không hay rồi, bật dậy mà chóng cả mặt, mắt nhắm mắt mở ngật ngưỡng đi ra thì hoảng hồn nhìn thấy chục người (hoặc hơn) đứng chật kín cả hành lang, chú Chung và một ông khoảng hơn 60 tuổi có gương mặt không chút hiền hòa nào đứng ngay phía trước, tôi nghĩ ngay “Ối giời ơi ! Thế là đến lượt mình (bị đấu tố) rồi”.

Tôi-dù rất mệt và hơi bối rối vẫn cố thực hành bài cũ (nhưng đúng và hiệu quả), đó là lấy ngay thân hình của mình đứng chắn ở cửa, hai tay dang rộng bám vào 2 bức tường bên cánh cửa, hỏi “Chào chú, có việc gì vậy ạ?”. Chú Chung đáp “Àh, có mấy chú bác bên ủy ban và các đoàn thể muốn gặp Nhân và gia đình để trao đổi tí việc.” Tôi bảo “Không được rồi, giờ cháu đang bận sắp phải đi bác sỹ, với lại cháu không tiếp khách kiểu này, không hẹn hò báo trước gì cả là không được.” Lập tức cả hội khách không mời nhao nhao lên “Chỉ gặp tí thôi, 5 phút cũng được, có công có việc thì chúng tôi mới đến chứ.”, vừa nói họ vừa dợm bước cứ như hạ quyết tâm xông thẳng vào nhà cho bằng được vậy. Tôi kiên quyết “Không được, tôi không tiếp khách kiểu này. Tôi không thấy ai quen biết ở đây cả, chú Chung thì không tính làm gì.”. Chú Chung đáp “Àh, đây là các cô chú và mấy anh chị bên Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ phường, hội cựu chiến binh, ủy ban.” Lúc đó chị Lê thị Nga-cán bộ tư pháp phường Phương Mai, sinh năm 1978, học cùng trường Đại học Luật với tôi, là người trực tiếp làm hồ sơ đăng ký kết hôn cho vợ chồng tôi- nghiêng mặt ra khỏi đám đông cười với tôi một cái, tôi bảo “Àh, vâng, có mỗi chị Nga là cháu biết thôi.” thì cùng lúc tôi nhận ra cuối hàng là chú Nguyễn Khắc Dũng – Phó công an phường Phương Mai và 2 nam thanh niên, mà 1 người tôi nhận ra là mật vụ – nhận ra nhưng không biết tên, đã tham gia vài lần vào các cuộc bắt bớ thẩm vấn tôi trước đây. Chú Chung chỉ sang người đàn ông hơn 60 tuổi đứng hàng đầu cùng với mình và nói “Đây là chú Tẩu ở Mặt trận tổ quốc phường”. Ông Tẩu lên tiếng luôn bằng chất giọng Quảng nam, Quảng ngãi hay Bình định gì đó, thái độ lạnh lùng với ánh mắt đầy ác cảm dành cho tôi “Chúng tôi có việc cần gặp chị, trước hết là thăm hỏi gia đình và sau là trao đổi vài việc.”. Tôi nói “Thăm hỏi ý ạ, cháu chả quen biết gì các chú để mà thăm hỏi, toàn là người xa lạ, cháu nhắc lại là cháu không tiếp khách kiểu này. Các chú tập hợp nhau cả đoàn đầy đủ thế kia, hẹn hò tổ chức chặt chẽ như vậy mà không hề báo trước cho chủ nhà là sao. Gặp gỡ thì phải báo trước, đồng ý thì mới gặp chứ. Còn nói về hỏi thăm gia đình thì nhà cháu giờ có việc quan trọng nhất là đang cần cứu trợ vì thuộc diện nghèo của phường đây. Cháu đang bị quản chế, chồng thì không có công ăn việc làm, mẹ cháu thì về hưu rồi. Đó là vấn đề dân sinh đang cần phường giúp đấy.” Ngay lập tức từ cuối hàng nam thanh niên mà tôi nhận ra là mật vụ lên tiếng đầy mỉa mai khoái chí “Muốn cứu trợ thì chị cứ làm đơn ra phường chính quyền sẽ xem xét.” Tôi không đáp lại mà tiếp tục nói với ông Tẩu “Còn trao đổi việc gì thì có gì các chú cứ đưa đây, chứ cháu không tiếp khách như thế này đâu.”.

Thú thật nghĩ đến cảnh đoàn người đông đúc và đầy khí thế cách mạng sục sôi chống lại “bọn phản cách mạng” này mà tràn vào căn phòng bé tí, vừa là phòng khách lại kiêm phòng ăn và đồng thời là phòng ngủ của nhà tôi, tôi đã thấy ghê người. Rồi thì tiếp theo sẽ là gì nhỉ ?! Nhẹ thì là giáo dục theo đúng tinh thần đạo đức giả và cuồng tín tôn thờ lãnh tụ Hồ Chí Minh với cái băng rè “Không có bác Hồ thì không có đất nước Việt Nam được độc lập, tự chủ, dân tộc Việt nam được ấm no hạnh phúc tự do như hôm nay, gia đình chị và chị phải ghi nhớ đời đời công ơn của bác Hồ vĩ đại, của cách mạng cộng sản vĩ đại”. Nặng thì là màn đấu tố kinh dị do các cựu chiến binh (hoặc xã hội đen, hoặc lưu manh xã hội đỏ) sắm vai với những lời hăm dọa có thể thành thật bất kỳ lúc nào, như “sẽ ném cứt đái vào nhà, muốn con cái được bình yên không” (như anh Phạm Hồng Sơn bị dọa hồi tháng 3 năm ngoái), hay gần đây là “sẽ bị chọc mù mắt” sau khi một đồng chí cựu chiến binh nào đó cầm gậy chọc thẳng vào bụng luật sư Trần Đình Triển vừa diễn ra hồi tuần trước ngay tại văn phòng làm việc của ông. Tôi thầm nghĩ, thời buổi này là lúc nào rồi nhỉ, mà cộng sản vẫn cứ áp dụng mãi cái trò xảo trá đã thành đặc sản của chúng-giả danh nhân dân tự phát để đàn áp, đe dọa và hành hung những người dân khác, nhưng cái trò bẩn thỉu này vẫn còn tác dụng đấy, nếu không chính quyền độc tài cộng sản đã chẳng áp dụng làm gì. Và cứ thế, kinh hoàng và khủng bố là phương pháp hữu hiệu nhất để các nước cộng sản tiến thẳng lên cái hố diệt vong mang tên Chủ nghĩa Xã hội – như nữ Mục sư Sabina Wurmbrand viết trong hồi ký Sự khổ nhục trong nhà tù ở Rumani.

Quay lại với ông Tẩu, thấy thái độ kiên quyết của tôi (và thật sự tôi cũng chuẩn bị tinh thần như những lần trước là nếu “đoàn công tác” này cứ xông vào nhà tôi thì tôi sẽ ra cầu thang đứng, muốn nói gì thì ra theo đây, nếu cần thiết nữa thì đi bụi đời luôn!), ông ta nhìn trừng trừng vào mặt tôi với tất cả sự khó chịu mà một người có thể dành cho một người, ông ta nói một mạch “Tình hình là từ đầu tháng 6 cho tới giờ trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều cuộc tụ tập biểu tình đông người. Ban đầu thì có mục đích là thể hiện lòng yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược biển đảo, nhưng về sau thì bị các thế lực thù địch phản động lợi dụng gây chia rẽ và mất trật tự an ninh xã hội.” Tôi xen ngang ngay đoạn này sau khi giương mắt ếch lên kiên nhẫn nhìn ông ta trả bài học thuộc lòng, tôi nói “Gì vậy chú, đoạn này nói vậy không được, gây chia rẽ và mất an ninh trật tự xã hội là thế nào? Rất là yêu nước và ôn hòa đấy chứ. Mà chính quyền này hay nhỉ !? Lúc đầu thì chối phắt là làm gì có biểu tình, sau lại bảo là biểu tình là yêu nước, giờ lại nói là thế lực thù địch và phản động lợi dụng giật dây. Mới nghe cháu cứ tưởng chính quyền đến để ngợi khen nhà cháu và chồng cháu cơ đấy. Mà ở đây có ai tham gia biểu tình không mà dám bảo là mất trật tự an ninh xã hội.” Tôi nói tiếp một lèo “Thôi chết rồi, chồng cháu lại sắp bị bắt chứ gì, lại giống  như lần trước chú Sơn (đại úy-cảnh sát khu vực) đến cảnh cáo là y như rằng chồng cháu bị bắt. Chính quyền này thật không bình thường, sao cứ coi dân là thế lực thù địch vậy, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù là thế nào?” Ông Tẩu kiên định lập trường với bài học thuộc lòng, tiếp tục nói như đang tự thôi miên “Đương nhiên là tụ tập đông người biểu tình như thế là gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Hà Nội là thành phố vì hòa bình, chị không nhớ à. Mà thành phố vì hòa bình thì không được có biểu tình.”

Ối! Lạy Chúa! “Thành phố vì hòa bình thì không được có biểu tình” mà Hà nội là thành phố hòa bình, nên Hà Nội không thể để xảy ra biểu tình được cho dù là biểu tình vì hòa bình và biểu tình một cách hòa bình. Cái tam đoạn luận này hiểu được con chết liền thưa Chúa!

Tôi tiếp tục dỏng tai lên nghe xem ông Tẩu còn tua thêm đoạn nào hay hay nữa không !? Thì hóa ra vẫn còn, ông Tẩu nói tiếp “Việc gì cũng đã có nhà nước lo. Những việc đại sự như thế đã có nhà nước làm công tác ngoại giao. Chúng ta là dân phải tuyệt đối chấp hành chính sách của đảng và nhà nước. Hôm nay chúng tôi tới đây để trao cho chị và gia đình thông báo của Ủy ban thành phố Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình để đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Đề nghị gia đình chấp hành.” Tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nói “Gì cơ ạ! Cái thông báo yêu cầu ngưng biểu tình ấy ạ? Đưa tin đầy cả báo đài hôm qua hôm nay rồi, tối qua VTV1 còn đưa toàn văn rồi, nam bắc, tây tầu đều biết cả, việc gì phải tổ chức cả đoàn đến để đưa cái thông báo con con này làm gì chứ.” Nói thế nhưng tôi biết chắc họ đến nhằm mục đích khủng bố gia đình tôi, còn khủng bố ở mức độ nào thì tùy cơ ứng biến sáng tạo,  nặng hay nhẹ như kiểu tôi đã nói ở trên. Ông Tẩu chưa kịp trả lời thì tôi nói tiếp “Àh, dân Hà nội ai cũng được đưa thông báo kiểu này ạ? Kinh khủng nhỉ ! Cháu không tưởng tượng nổi đấy, người đâu sức đâu mà đi đưa thông báo cho từng nhà như thế này. (Nhân dân thì bình đằng mà!) thì ông Tẩu đáp ngay “Tất nhiên là không rồi, chỉ một số người thì chúng tôi mới làm thế này thôi!” Thế là lộ mặt theo dõi rình mò đàn áp dân rồi nhé! Vừa nói ông ta vừa đưa tôi một tờ giấy in chữ phô tô có đóng đóng dấu tiêu đề “Thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội” đề ngày 18-8-2011. Và cũng đúng như bản văn đọc trên VTV1 tối ngày 18-8, hoàn toàn không có chữ ký của bất kỳ lãnh đạo đương nhiệm nào của Ủy ban thành phố Hà Nội.

Tôi nhận bản thông báo, sau đó thì họ đưa luôn cho tôi cái biên bản đã được làm sẵn (chắc là rút kinh nghiệm từ vụ chú Sơn-cảnh sát khu vực ngồi lọ mọ làm biên bản một mình trong Chồng tôi đi biểu tình-phần I). Tôi từ chối ký và bảo “Khiếp! Gì mà nghiêm trọng vậy, có cái thông báo đã đưa tin ầm ĩ cả rồi mà cũng phải đến tận nhà đưa thêm, lại còn biên bản gì nữa, rườm rà thủ tục thế. Tôi không ký đâu nhé.” Thì chị Nga nói “Thì em cứ ghi ý kiến của em vào, ghi thế nào cũng được rồi ký hộ chị cái cho xong, cho bọn chị xong việc.” Chú Dũng-phó công an phường cũng nói thêm vào “Cháu ký hộ cái cho xong việc, bọn chú cũng vì công việc mà phải làm thế này thôi, chứ còn nhiều việc bận lắm cháu à.” Thật nể quá đi mất, mà nói thế có phải dễ nghe không, dễ nghe là vì nó còn có cái gì đó thật lòng một tí tị tèo teo! Nhìn mặt tôi tần ngần giây lát họ dí luôn cho cái bút bi, thế là tôi ký vào sau khi ghi rõ dòng chữ “Tôi đã nhận bản thông báo của Ủy ban thành phố Hà nội ngày 18-8-2011.”

Sau đó không ai kịp chào ai tiếng nào họ quay đầu dần từ cuối hàng để ra về. Tôi đi theo đóng cổng và chào 2 người đi cuối cùng là chú Dũng và chị Nga.

Vào nhà, tôi thở dốc vì đứng cũng khá lâu trong tâm trạng đối phó, đối mặt, đối thủ các kiểu với đoàn công tác kỳ cục này, nói với chồng“Pác Quyền mà đi biểu tình tuần này thì chuẩn bị tinh thần nhé, sẽ căng đấy. Cái chính quyền này nó đã đạt tới đỉnh cao của sự trơ trẽn rồi. Nó ra một bản văn như thế mà không biết ngượng, chứ đừng nói là vi hiến và phi pháp, rồi thì chẳng ai dám ký tên cả. U mà bị bắt lần này thì 99% sẽ không như lần trước đâu, sẽ tồi tệ hơn và lâu hơn đấy. Nó làm như thế này là nó đã báo trước sẽ đàn áp thẳng tay đấy.” Thỏ răng vâu đáp “Tuần này càng phải đi biểu tình. Chẳng phải để thể hiện điều gì hay thách thức chính quyền, mà chỉ là muốn sát cánh bên mọi người, đồng lòng và chia sẻ với mọi người. Anh đi ngay từ lần đầu nên rất quý và thương mọi người. Chính quyền làm thế này kiểu gì cũng làm cho một số người suy tính và không đi nữa, nhưng cũng sẽ thúc đẩy những người khác càng phải tham gia. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Cùng lắm là nó bắt giam và khởi tố anh tội gây rối trật tự công cộng. Chính quyền này nó muốn bắt ai thì bắt, vu ai tội gì thì vu. Anh chỉ lo U sắp sinh mà anh không ở bên được, đành phó thác U và Lucas cho Chúa thôi. Chứ nếu anh không đi thì anh áy náy lắm, anh muốn được ở bên mọi người lúc này. Anh chỉ thực hiện quyền của anh và thể hiện điều duy nhất là ý thức công dân của anh thôi.”

Tôi lặng cả người, và chỉ còn có thể nói “Vâng, em ủng hộ U. Bố Thỏ răng vâu chỉ cần trưa về nhà ăn cơm với em là được rồi.”

Tôi chợt nghĩ Chồng tôi đi biểu tình phần 3 sẽ như thế nào nhỉ! Ôi! Tôi thật sự không thích chính quyền và công an truyền cảm hứng viết cho tôi theo kiểu này đâu. Đã mang bầu tuần thứ 31, tôi thật sự thấm thía lời chú Trần Mạnh Hảo nói với tôi chiều nay “Yêu  nước là rất quan trọng, nhưng trên đời này không có gì ý nghĩa và thiêng liêng hơn là việc sinh ra một con người. Công việc quốc gia đại sự là việc của toàn dân, ai cũng phải có trách nhiệm làm phần của mình. Cháu không được tham gia biểu tình, phải giữ gìn sức khỏe để mẹ tròn con vuông.”

Tôi chợt nghĩ, ngoài việc sinh con vô cùng đặc biệt và lớn lao này thì biết đâu sắp tới tôi lại có thêm một việc rất đồng cảm với thân nhân của những người tù chính trị, là “nuôi tù”. Dù, chồng tôi chỉ là một người bình thường, chỉ hơi phấn khích và nhiệt tình một chút trong việc thể hiện lòng yêu nước và ý thức công dân của mình trước hiểm họa ngoại xâm của Trung cộng và đại họa nội xâm diệt vong của độc tài Việt cộng mà thôi.

Hà Nội, thứ 6, 19-8-2011

© Lê Thị Công Nhân

Chồng tôi đi biểu tình [1]

 

22 Phản hồi cho “Chồng tôi đi biểu tình [2]”

  1. Luật sư từ Hà Nội says:

    Tôi sẽ đánh giá rất cao việc anh NDQ, chồng LTCN đi biểu tình đến ngày giờ gay cấn nhất nếu không có những chuyện khuất tất, gian dối làm người ta không thể không nghi ngờ “lòng yêu nước” của anh chị.
    1, Tại sao vào anh NDQ vào miền Nam gặp anh em dân chủ trong đó, mà cụ thể gặp LTKThu để ăn trưa, anh em dân chủ đi biểu tình ngoài Hà Nội biết cả, anh em dân chủ trong Nam cũng biết, Kim Thu cũng đã trả lời anh Chim Quốc Quốc là họ đang hẹn nhau đi ăn nhưng bất ngờ bị công an bắt mà LTCN lai phóng ra bản tin là đi biểu tình trong SG bị bắt,ra tiếp bài viết trên tiếp tục khẳng định là NDQ đi biểu tình trong SG? Thật tiếc, làm gì cứ thật thà, có sao đâu mà cứ phải dối trá, nó có làm tăng giảm đáng kể gì uy tín vợ chồng cô đâu mà chỉ vì đánh bóng, tôn vinh cho anh chồng mà bất chấp tất cả như vậy. Cô có hiểu được rằng “Một sự bất tín vạn sự bất tin không”? Đừng vơ vét sạch sự kính trọng, yêu mến còn sót lại của anh em dân chủ trong nước dành cho cô.
    2. Tại sao trước những thông tin mà Danchuleak đưa ra “xúc phạm” nghiêm trọng đến danh dự, phẩm hạnh, uy tín cả vợ lẫn chồng mà cô không có lấy một lời thanh minh. Cô có biết là đang trút sự khả ố này lên uy tín phong trào dân chủ trong nước không? Đừng bao biện đó là lời người phụ nữ ghen tuông mà không chấp nhé. Cố công xây tượng đài trên nền móng thối rữa thì chỉ là công dã tràng thôi!
    3. Xa lánh anh em dân chủ trong nước và xa lánh thực tiễn chỉ khiến cho các bài viết của cô ngày càng lố lăng, thiếu nhựa sống thôi. Càng viết cô càng phơi bày sự “thê thảm” của mình. Chưa kể chỉ biết lấy ông chồng làm “nguồn viết” duy nhất cho mình thì “tượng đài” thế chân cô sẽ cáo trung luôn cho cô đấy. Và liệu cô có “nâng đỡ” nổi sự nghiệp đấu tranh của anh ta không, anh ta có bao giờ thoát khỏi váy vợ để nói vài câu cho có dáng gấp không?
    Còn nhiều điều tôi muôn gửi gắm tới cô lắm, bởi đơn giản tôi như bao người từng thần tượng một cô luật sư dễ thương, ăn nói hoạt bát, mạnh mẽ. Song thần tượng ấy sụp đổ khi tôi nhận ra sự hèn hạ về tư cách, ngông cuồng, hợm hĩnh trong cư xử, sự dốt nát, thiển cận về tầm nhìn….và sự tột cùng thất vọng về kẻ tự cho mình là loài ăn bám xã hội, hút máu cộng đồng để tồn tại. Chấm hết.

  2. Danchuleaks says:

    Bài chồng tôi đi biểu tình số một chưa vào đề thì LTCN này đem mấy cụ đi nhà thờ làm trò cho thánh nữ rồi. Đính kèm thên người này người kia (không xin phép người ta trước) như anh Phạm Việt Cường, làm cho anh ta phải lên tiếng, không đồng ý cho LTCN đưa tên tuổi anh ta và số điện thoại của anh ta trong bài tân bóc đó. Đâu phải người nào đi biểu tình cũng cần em FNA cánh chim hòa bình từ Đà Nẵng PR muốn hành nghề dân chủ như LTCN đâu. Đây là comment Phạm Việt Cường gởi cho tất cả blogs đăng bài viết tân bóc thánh nam, Ngô Duy Quyền. Bà con bấm vào hình mà xem.
    Bài viết tân bóc tạo thương hiệu chưa thêm mấm múi thì PR cái công ti Vision mà tên Ngô Duy Quyền đang đi học để bán đồ đa cấp rồi. Và hôm nay ra thêm trò khỉ này, chồng tôi đi biểu tình phần II, nữa thì hơi dở đấy thánh nữ à. Sau khi trang bositvn1 đăng bài viết chồng tôi đi biểu tình của LTCN phần I thì phần II này họ không đăng nữa vì cụ Phạm Toàn đã nhận ra bề mặt thật của LTCN. Cụ đã từng đem lương về hưu của cụ cho LTCN và mua cả điện thoại, tuy không phải là điện thoại sịn cho LTCN vì cụ tưởng mẹ con LTCN nghèo lắm. Nhưng LTCN có thèm dùng điện thoại zởm cụ cho đâu, nó đang sài điện thoại sịn đấy và tiền về hưu của cụ móc cho nó không đủ cho nó mua quần silip hàng hiệu đi ăn nhà hàng sang nữa đấy. Giờ thì cụ đã thấy hết ra rồi.

    Quá tệ rồi đấy vì ai cũng biết trò của Lê Thị Công Nhân hết ráo. Anh chị em có thể vào bài Danhchuleaks viet về cái trò lưu manh của LTCN và FNA Cánh Chim Hòa Binh lòi bộ mặt Trần Dân Tiên ra trong blog này nhé.
    Thì ra DCL nói có sai đâu. Cái con hành nghề dân chủ mồm đang có thủ đoạn PR cho thằng chồng hành nghề dân chủ mồm vì nó mới bị Pham & Asoociates đuổi việc. Không phải bị công an ép như nó đi réo khắp nợi. Bọn này làm trò khỉ cho bà con xem. Còn ai nghi ngờ và đuôi không thấy thủ đoạn hành nghề dân chủ này của cái thứ ham tiền tham tiếng này? Quả là trò LTCN.
    Danchuleaks mời bà con đọc chát từ LTCN. Chồng bị đuổi việc, nói dóc là bị CA ép rồi LTCN thì ở nhà tân tóc, bóc thơm cho Ngô Duy Quyền hành nghề dân chủ.
    Ngô Duy Quyền đi ăn đám giổ thì sáng đó có tin là tên NDQ vào Saigon biểu tình bị bắt. Ôi zời, nói láo không thua gì thằng Hồ. Một bên tâng bóc là đi biểu tình tại SG cho nên bị bắt, còn con vợ réo um xùm và cho số dt cho tất cả báo đài gọi cho thằng chồng để PR một lần nữa thì thằng chồng nói là đi ăng đám giổ. Oh Oh, hồ, láo lòi ra nguyên con nữa rồi.

    Chết cha không. Hai bên không ăn khớp. Làm sao bây giờ? Hì, thì em thánh nữ cho ra bài “chồng tôi đi biểu tình phần II.” Thủ đoạn lưu manh ma giáo này của LTCN quá là không còn ai không nhận ra được nữa. Thánh nữ ở nhà, ăn bánh kẹo đồng bào gởi về không hết, lên cái laptop không biết bao nhiêu đồng bào góp tiền cho, cứ lấy vài tram dolla mà nhân lên vài chục lần thì biết.

    Anh em trong nước vừa đọc vừa cười. Còn trieu ngạo thánh nữ LTCN như thế này:

    Ở ngoài Bắc không bị bắt nên phải vào Nam để “được bắt”?
    Mà hom nay dau co’ bieu? tinh`gi dau? Chi? chum nhau ngoi quanh Nhà Tho Duc Bà, thi dau co’ co’ gi mà bat’
    (nhat là ngoài Bac’ ho ho.^tong’ ” cho doàn bieu? tinh`day’

  3. Lê thị Công Nhân says:

    Kính thưa quý vị,

    Thật là vui mừng khôn xiết khi Công Nhân, 2 em họ của anh Quyền và nhiều người bạn khác trong nhóm biểu tình vào đúng 8pm ngày 22.08.2011 đã đón được anh Quyền và 4 người khác (CN chỉ nhận ra Tiến Nam, những người khác thì CN không nhớ rõ) bị nhốt tại công an quận Hoàn Kiếm. Một số người (có thể cả 4 người) kia được nhóm bạn mời đi ăn vì có một nhóm bạn biểu tình khác đang đợi ở một quán ăn nào đó, nghe nói là anh Nguyễn Xuân Diện háo hức thiết kế cuộc gặp này. CN và anh Quyền xin phép về nhà luôn vì CN rất mệt ngồi đợi suốt 3 tiếng đồng hồ rồi và anh Quyền cũng rất mệt, gầy rộc đi, râu ria mọc tứ tung và hôi nữa (tù mà !).

    Công Nhân và gia đình xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và cầu nguyện cho chúng tôi.

    LTCN

  4. Trung Kiên says:

    Đèo cao! Mặc kệ đèo cao
    Nhưng lòng yêu nước…dô ta
    Còn cao hơn đèo…dô tà, tô tà…là hò dô ta

    Anh em…dô ta
    Quyết chí vùng lên…dô ta
    Đây lòng yêu nước…dố tá
    Đập tan quân thù…dô tà, dô tà…là hò dô ta

    LÒNG YÊU NƯỚC TRÀO DÂNG!

    Việt Nam!…dô ta
    Dũng khí Việt Nam!…dố ta
    Chống Tầu xâm lấn…dố ta
    Cắt ngay lưỡi bò…dô tà, dô tà…là hò dô ta…

  5. Lê Thị Công Nhân says:

    Kính thưa quý vị,

    Công Nhân vừa nhận được tin lúc 4.15p chiều, cách đây 20 phút, em Tuấn là em họ anh Quyền lên c/a Hoàn Kiếm tiếp tế cho anh Quyền thì c/a trực ban nói là “vừa chuyển đi, k còn tên trong danh sách nhận tiếp tế” hỏi đi đâu thì không nói.. Rất có khả năng là chuyển đi Hỏa Lò, và như vậy rất dễ bị khởi tố và bị giam.

    Giờ Công Nhân sẽ lên c/a hoàn kiếm để hỏi thông tin, và có thể CN sẽ bị bắt vì “vi phạm quản chế” Một chính quyền thật vô cùng khủng khiếp. CN đi cùng em gái Minh Tâm và bé Tuna (hôm nay về nhà chơi).

    Những người bị bắt cùng anh Quyền cũng bị chuyển đi như vậy, theo lời c/a trực ban.

    Xin hãy cầu nguyện và giúp đỡ chúng tôi,

    Xin cảm ơn

    LTCN

    • Trung Kiên says:

      LS Lê Thị Công Nhân thân mến

      Xin chia sẻ nỗi lo âu của Công Nhân và gia đình về việc anh Quyền bị CA giam giữ trái pháp luật! Xin ơn trên phù trợ, gìn giữ và sớm đưa anh Quyền về với gia đình!

      Những kẻ ra tay bắt bớ anh Quyền và những người biểu tình chống Tầu khựa xâm lược trong cuộc biểu tình ngày hôm qua 21/8/2011 chắc chắn sẽ bị lương tâm cắn rứt và sẽ phải trả tự do cho anh Quyền cùng tất cả những người bị bắt trong thời gian sớm nhất!

      Quân nổi dậy đã tràn vào Tripoli! Chắc chắn Gaddafi và đám bộ hạ chân tay sẽ xa chạy cao bay, còn đám tướng lãnh, bộ đội, CA “ngoan cố” sẽ phải đối mặt với nhân dân và trả lời trước pháp luật về hành động ngu dại (phù độc tài) của họ!

      Tôi nghĩ, đấy cũng là bài học cho tưóng tá, sĩ quan, bộ đội, CA Việt Nam suy nghĩ, cân nhắc để không phải hối hận về sau!

      Mong tin vui khi anh Quyền được trả tự do…

      Chúc hậu duệ của bà Trưng/Triệu (Công Nhân) sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực!

    • Trầm Tư says:

      Bọn côn đồ đang sụp bức màn đen khủng bố lên gia đình LS Lê Thị Công Nhân. Chúng ta cầu nguyện suông vẫn chưa đủ. Xin những người ở gần gia đình LS LTCN tiếp tay (và tiếp tế) cho chị, được chừng nào hay chừng nấy, trước khi họ được các tổ chức quốc tế lưu ý giúp đỡ.

      Những tên cán bộ đang giam cầm anh Quyền và trù dập gia đình LS LTCN: các chú hung hăng vừa thôi nhé! Lưới trời lồng lộng, nợ máu đã vay của nhân dân VN hôm nay, về sau các chú sẽ phải trả đủ, đừng hòng trốn thoát!!!

    • Người Hà Nội says:

      làm trò tân bóc hả LTCN… Hôm đó anh em bloggers từ Nam ra HN gọi DT nhưng nàng trối không gặp sợ anh em tới nhà còn hơn sợ CA. nàng nói NDQ đi ăn đám giổ. Chi Kim Thu cũng nói là có biểu tình gi ̀đâu, đi ăn mà. Vậy mà phịa chuyện rồi bị lộ cho nên phải ra bài chữa chấy đấy à…. Trò hơi kém đấy. Mới đây có anh bạn gọi PV LTCN và hỏi tại sao vợ nói một đường và chồng nói một nẽo thì LTCN cúp dt, sao không trả lời người ta cho đàng hoàng nhi? Chỉ vài câu thắc mắt cho thánh nữ mồm này thôi chớ anh em dân chủ biết trò LtCN ráo

  6. Nguyễn đứt Phanh says:

    …..ông Tẩu nói tiếp “Việc gì cũng đã có nhà nước lo. Những việc đại sự như thế đã có nhà nước làm công tác ngoại giao. Chúng ta là dân phải tuyệt đối chấp hành chính sách của đảng và nhà nước.

    Chị Nhân làm tôi nhớ câu mà vẫn hay nghe cán bộ nói :Nhân dân đừng có No,cứ để cho đảng và nhà nước No nà được rồi.

    Chúc chị và gia đình nhiều may mắn ,sức khỏe .

  7. nguoiemnho says:

    chúc cong thân kiên cường và vượt qua mọi khó khăn.

  8. Chris says:

    Hy vọng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình anh/chi Lê Thị Công Nhân.

Leave a Reply to nguoiemnho