|

Cho “THUÊ’’ Đất… Rừng, “BÁN’’ Đất… Mỏ – Lợi hay Hại ?

Tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: flick.com

Dư âm của việc nhà nước cho Trung Quốc khai thác Bauxite trên Tây Nguyên tạm lắng xuống, đột nhiên các tướng Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh, rồi Nguyễn Hữu Anh gửi thư đến BCT , Quốc Hội, Chính phủ – kiến nghị  xem xét lại việc để 10 tỉnh trọng yếu (trong tổng số hơn 60 tỉnh) cho Trung Quốc (TQ) – Đài Loan (ĐL) – Hồng Công (HC) thuê hơn 300.000 hecta đất trồng rừng (khoảng 3000. Km2) thời hạn 50 năm!

Trên thế giới, có nhiều quốc gia cho nước ngoài mua – thuê đảo, thuê đất (TQ cho Anh thuê Hồng Công, cho Bồ Đào Nha thuê Ma Cao…). Còn Việt Nam , từ cổ chí kim – chưa có tiền lệ này.

Cho Thuê đất trồng rừng, thực chất là ’’Bán’’ có thời hạn, (chứ chưa ’’bán đứt’’) – Đất của Nước mình cho ngoại bang, để lấy tiền, thu lợi. Dân Việt ta tự hỏi: Số tiền ’’bán’’ đó lớn đến độ nào, lợi tức trong 50 năm  ra sao, nhân dân vùng có đất trồng rừng được hưởng lợi từ viêc bán nhượng này bao nhiêu, mà những cán bộ chủ chốt của 10 điạ phương kia lại nhắm mắt, cắm đầu làm cái việc có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia?

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Nguồn: flick.com

Dư luận rộng rãi chưa ai đọc toàn văn Quyết định số 135/1998/QĐ -TTg ban hành ngày 30.7.1998 (1), quy định cụ thể những gì? Có được Chính phủ cho phép địa phương làm vậy không? Hay, họ’’lách luật’’, tự tung tực tác ?(2)

Về chuyện cho thuê ’’bán có thời hạn’’ hay ’’bán đứt’’, không khác nhau : Khi đối tác bắt tay thực hiện hợp đồng, họ sẽ đưa nhân lực, thiết bị, tiền bạc vào xây dựng hạ tầng cơ sở, tạo ra các làng bản, thị trấn ngay trong mảnh đất mà họ thuê, rồi mang dân dưới danh nghĩa công nhân sang trồng rừng (như hiện sang khai thác Bauxite)… Đội quân trồng rừng làm luôn nhiệm vụ ’’trồng … người’’- (sinh đẻ, tìm mọi cách dung nạp đồng hương đến cư ngụ bất hợp pháp). Hiện tượng này đang diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới có người Hoa sinh sống. Trung quốc có cả một quốc sách di dân đã, đang thực hiện hữu hiệu ở mọi nơi, mọi thời đại!…

Trong 50 năm , sẽ có mấy thế hệ người Hoa sinh sôi nẩy nở trên mảnh đất họ thuê kia . Khi kết thúc hợp đổng thuê , số dân Hoa kiều sẽ được giải quyết ra sao? Liệu họ có tôn trọng hợp đồng, tự nguyện trở về cố quốc không?

Trong lịch sử (gần) của Việt Nam, đã có tiền lệ về chuyện ’’hồi hương người Hoa’’ đầy gay cấn, cam go mà ’’thất bại’’ thuộc về chúng ta: Năm 1945, Liên hợp quốc giao cho chính phủ Tưởng Giới Thạch mang quân sang VN làm nhiệm vụ tước khí giới quân Nhật. Lợi dụng danh nghĩa này, TGT đưa hàng chục vạn quân sang (có đoàn quân  mang cả gia đình binh lính theo…). Chính phủ lâm thời của cụ Hồ Chí Minh đã phải vất vả tìm cách ’’xua’’ đội quân ’’tẩu ô (hợp)’’  này về nước . Dù Quốc dân đảng và Đảng cộng sản TQ đang là kẻ thù của nhau, nhưng họ đều thống nhất trong việc ’’cấy’’ dân của mình sang các nước lân bang. Bởi vậy khi đã ’’tước’’ xong khí giới, đáng lẽ họ phải ra về. Thế nhưng đa phần đội quân này không về, tìm cách ở lại… cộng với những đợt di dân trái phép khác (tị nạn Cách mạng văn hóa…), sinh để vô tội vạ… đến năm 1978, số người Hoa ở VN đã lên tới hơn 2 triệu.

Để có số người Hoa ’’mọc rễ’’ trên dọc biên giới phía Bắc, len lỏi ở tất cả các tỉnh thành, chiếm cứ một vùng đất tạo ra ’’nước Trung Hoa nhỏ’’(Chợ Lớn) nằm trong ’’Sài gòn hoa lệ – Hòn ngọc của Viễn đông’’ , phải gần 1 thế kỉ với các kế hoạch di dân chu đaó, tỉ mỉ, Trung quốc tạo được bức bản đồ dân cư Việt – Hoa kiểu ’’xôi đỗ’’ – như hiện trạng trưóc năm 1979.

Khi 2 nước bất đồng trong chiến lược phát triển của mình: TQ muốn tràn xuống phía nam, thâm nhập trực tiếp khối ASEAN, họ cần phải qua ngả Việt Nam nên gây sức ép rồi dấn tới… Đảng CSVN 2 khóa 4, 5 (1976 – 1986) không chịu. TBT Lê Duẩn – được sự trợ giúp đắc lực của Trưởng ban Tổ chức TƯ Lê Đức Thọ – đã phản ứng tích cực, chống lại âm mưu thâm độc của những đầu lĩnh Bành trướng Bắc Kinh. Bộ Chính Trị, BCHTƯ  đã quyết định một sách lược quan trọng: Đưa hàng triệu người Hoa ra khỏi biên giới Việt Nam (trả về cố quốc họ hay đi các nước khác), xóa các ’’Trung Hoa nhỏ’’,  những làng bản, phố phường  đầy cư dân Hoa kiều sống quần tụ bên nhau …

Toàn Đảng, toàn Quân  và toàn Dân đã phải cố gắng, nỗ lực, hi sinh nhân tài vật lực, xương mắu của đồng bào chiến sĩ để thực hiện được nghị quyết của BCH Trung Ương. Nhờ vậy đã cắt được khối u ác tính trong lòng đất Việt từ nhiều đời. Thắng lợi có thể xem là ’’Vô tiền khoáng hậu’’, không chỉ trong lịch sử nước Việt, mà ngay cả các quốc gia trên thế giới có hoàn cảnh tương tự, cũng không hề làm được. Cuộc cách mạng thành công, tất nhiên, đảng và nhân dân ta đã phải trả gía khá đắt…

Thời đại đó, với Đảng CSVN và các nhà lãnh đạo đương thời đã có thể làm được việc xứng đáng là kì tích! Còn hôm nay và sau 50 năm nữa với chính sách cho thuê – bán đất kiều này, con chắu chúng ta mai sau có thể làm được như tổ tiên, cha ông chúng không? Chưa có câu trả lời , nhưng chắc chắn sẽ rất khó khăn, nếu không muốn nói : Không thể làm được!…

Thế mà ai ngờ, 30 năm sau, hôm nay, những người đứng đầu 10 tỉnh – đã bất chấp an ninh quốc gia, kí lệnh cho Trung quốc (ĐL, HC – cũng vẫn là người TQ) thuê đất rừng, để họ ung dung, đàng hoàng trở lại ’’lập căn cứ địa’’ – nơi 30 năm trước, cha ông ta đã vất vả đổ, xương mắu dưa họ trở về cố quốc !

50 năm sau nữa, hợp đồng mua thuê bán… đất hết hạn, số người Hoa đang sống trên mảnh đất mà họ bỏ tiền mua , thuê – làm sao thế hệ con chắu chúng ta ’’bẩy’’ được họ ra khỏi nơi họ đã ’’chôn rau cắt rốn’’? Họ đánh bài lì, có thể ’’xúc’’ được họ đi không? Câu trả lời đã có trong lịch sử: Họ không đi, lại càng không thể ’’xúc’’ được!

Nghĩ đến đây, kí ức của những năm 1978 – 1979 lại lừng lững hiện ra trong trí tưởng… hình ảnh đã trải qua trong qúa khứ, gây cho tôi niểm trăn trở mỗi lúc một mãnh liệt:

Lúc đó… lúc đó…

Thị xã Hồng Gai, Cẩm Phả, Móng Cái, (Quảng Ninh), các thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, các làng bản dọc tuyến biên giới phía Bác (dài mấy trăm cây số) – đang từng giờ, từng ngày, từng đêm – âm ỉ nóng bỏng, ngột ngạt không khí chiến tranh…

Tôi đang làm cán bộ kĩ thuật ở một xí nghiệp mỏ thuộc Tổng công ti Than Quảng Ninh – nơi có nhiều anh chị em công nhân người Hoa lao động. Cứ mỗi buổi giao ban ca sáng, chúng tôi tập trung 15 phút tại phòng họp nghe quản đốc phổ biến nhiệm vụ công việc trong ngày. Tự dưng tôi quay sang bên cạnh, thây 2 hôm nay A Lâm. – người Hoa – vắng mặt. Ý nghĩ chỉ thoáng qua, cho rằng anh ta ốm hay bận việc gì đó nên không đi làm dù Lâm hầu như không bao giờ vắng mặt không lí do…

Sáng hôm sau lặp lại công việc như hôm trước. Quen mắt lại nhìn hàng ghế bên kia: Không thấy A Sênh tổ trưởng tổ Tiện, Voòng Sẩu, tổ phó tổ Hàn – củng là người Hoa . Tôi bừng tỉnh, tự hỏi – Sao vậy ?

Họp xong, tìm gặp Voòng A Sáng –  người Hoa , kĩ sư cơ khí, làm việc ở xí nghiệp cùng tôi nhiều năm – đem chuyện vắng mặt kia – hỏi.  A Sáng nhìn tôi chăm chú ít giây rồi khoác tay kéo vào phòng làm việc. Tôi nóng lòng… vẻ mặt Sáng buồn thiu, chậm rãi nói, giọng nhỏ nhẹ : Các cậu ấy mang gia đình đi từ đêm qua rồi.

- Đi đâu, vì sao? – tôi không kìm được nôn nóng hỏi lại.

- Cậu thực sự không biết à?

- Không ! Nói đi – vì sao?.

- Được! Cho cậu biết cũng chẳng hề gì. Tớ cũng sắp phải ra đi.

- Nhưng tại sao mới được chứ?

Vòng A Sáng kể tỉ mỉ đầu đuôi chuyện đồng bào anh phải ra đi…

Tôi chưa tin, tìm gặp phó bí thư đảng ủy hỏi, mới được biết lời A sáng nói là đúng : Đêm đêm, cơ quan an ninh (công an, quân đội) đến từng nhà người Hoa – vận động, thông báo : Cứ 10 giờ hàng mỗi đêm, có xe chờ sẵn trước cửa, mọi người lên xe, chở ra biên giới để trở về TQ. Nều không muốn về TQ thì chở ra bến tầu thủy đi vào Nam tới nơi định cư mới. Hoặc nếu muốn tự đi đến bất cứ đâu cũng sẽ được địa phương tạo điều kiện thuận lợi (sau này mới biết, người Hoa tỏa đi 3 hướng: Về TQ, đi vào nơi định cư mới do nhà nước chuẩn bị sẵn, vượt biển sang các trại tị nạn nằm ở các nước xung quanh VN…) . Cuộc ’’vận động’’ này rất kiên quyết bằng thuyết phục, ôn hoà, sau cùng vẫn toát lên ý: Nếu bà con không đi, chiến tranh giữa Việt Nam và Trung quốc nổ ra sẽ không đảm bảo được an toàn tính mạng…

Tan ca, ngay tối hôm đó , tôi tức tốc tới nhà A Sáng . Anh đang cùng vợ đóng gói đồ đạc chuẩn bị lên đường. Hai chúng tôi học cùng lớp, được phân công về làm việc cùng cơ sở. Cha anh người Hoa, Mẹ người Việt. Anh gắn bó với quê mẹ mà không hề biết gì về quê cha. Chúng tôi thân nhau nên dù ’’nguy hiểm’’, tôi bất chấp cứ đến gặp bạn để an ủi chia tay nhau.

A Sáng nắm tay tôi giọng ngậm ngùi: Mình hiểu rõ hoàn cảnh của mình và đồng bào Hoa. Không thể trách các cậu và chính phủ VN. Đây là số mệnh của 2 dân tộc. Nếu đổi lại vị trí của cậu cho mình, chính phủ TQ cũng phải làm vậy đối với các cậu thôi.

Ngừng lại một chút, Sáng tiếp – Không chừng… không chừng – rồi anh im lặng. Tôi hiểu chữ ‚’’không chừng’’ bỏ lửng kia… Cách mạng văn hóa TQ hôm qua , đã không xử với chính người Hoa bất đồng chính kiến như VN xử với người Hoa hôm nay! Chúng tôi gặp nhau trong vòng 15 phút . A Sáng đặt tay lên vai tôi giọng như nghẹn lại: Mình hiểu… thôi, vĩnh biệt!…

Chúng tôi rời ra, xa nhau. Đêm đó bầu trời không một vì sao, màn đêm đen đặc . Thỉnh thoảng chớp loang loáng kèm tiếng sấm rền. Dường như sắp mưa to… Tuy thương bạn, nhưng phải tự an ủi mình: Chiến tranh mà! Ân oán của hai dân tộc cứ bị đám lãnh đạo Bành trướng Đại Hán luôn khuấy động. Tư tưởng Bành trướng bám chặt , ngấm vào mắu , tủy não của nhóm lãnh đạo chóp bu của đất nước Trung Hoa hết đời này sang đời khác rồi gieo rắc tai họa, làm khổ người dân vô tội của cả 2 nước. Tệ hại nhất: Khi các mâu thuẫn nội tại trong lòng đất nước TQ căng lên, ’’Bành trướng gia’’ giải toả bằng cách gây chiến tranh với các nước có đường biên giới chung …  Lần này đến lượt Việt Nam!

Những người lãnh đạo Việt Nam bắt buộc phải làm vậy đối với người dân lành Trung quốc đã, đang sinh cơ lập nghiệp nhiều đời trên đất VN – thực lòng họ không muốn.  Lợi ích của Tổ quốc, của dân tộcViệt là trên hết . Có trách là trách bọn đầu lĩnh Bành trướng – Đại Hán Trung quốc. Họ gieo rắc tai họa cho nhân dân ta và cả chính ngay nhân dân họ!

Nhìn bạn bè phải lặng lẽ ra đi, không một người Việt nào cầm lòng. Nhưng đây là. Trong tận đắy sâu cõi lòng,  không người Việt nào muốn có cảnh chia li này. Vì ’’an ninh và toàn vẹn lãnh thổ’’, vì sự tồn vong của đất nước, đành phải chấp nhận, đối diện với thực tế đau buồn.

(Cho tới bây giờ đã hơn 30 năm trôi qua, tôi không còn nhận được tin tức của Voòng A Sáng, nhưng hình ảnh buổi tối chia tay nhau, vẫn in sâu trong tiềm thức của tôi ).

Không khí ra đi của người Hoa ngày một khẩn trương, ồ ạt…

Công việc “làm sạch địa bàn”’ được tỉnh Quảng Ninh do Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tâm chỉ đạo, thực hiện triệt để nghị quyết của TƯ, nhờ vậy khi trận chiến tháng 2 1979 nổ ra, tỉnh QN thiệt hại ít nhất, chỉ riêng thị xã Móng Cái (sát biên giới) bị hủy diệt…

5 tỉnh còn lại thiệt hại to lớn về mọi mặt – người, của cải vật chất. Theo thông tin sau này được các cơ quan truyền thông, tuyên huấn các cấp phổ biến: Khi quân đội Trung Quốc tràn sang, bọn gián điệp nằm vùng trong đám tàn quân Tầu – Tưởng, những người Hoa chạy sang tị nạn Cách mạng văn hóa trước đó – cắm rễ trên các địa bàn dọc biên giới – đã xúi dục, lôi kéo một số đồng bào thiểu số nổi dậy, đi theo, chỉ điểm, phối hợp với quân đội Trung Quốc tàn phá, tàn sát đồng bào ta‚ gây cho VN tổn thất nặng nề…

Để đưa được số người Hoa ra khỏi biên giới của tổ quốc, chúng ta phải làm những việc không muốn làm… dám làm những việc thực sự ’’long trời lở đất’’ rồi dám lãnh nhận hậu qủa! Bù lại, tổ quốc đã cắt bỏ được khối u đang ngày đêm nhức nhối trong lòng…

Thế mà mới có 30 năm thôi, những thành quả của cha ông để lại, đổi bằng xương mắu của hàng trăm nghìn đồng bào chiến sĩ – đã bị con chắu – thế hệ thứ 2 – những hậu sinh không phải ’’Khả úy’’ mà đã thành ’’Khả ố’’ (Xấu – Theo nghĩa tiếng Việt hiện đại) – đạp đổ!

Nhân dân ta không phải là kẻ vong ân bội tín, bội nghĩa!

Chúng ta vẫn luôn ghi nhớ công ơn của đất nước –  dân tộc Trung Hoa vì đã tiếp thu được tinh hoa của nền văn hóa Trung Hoa rực rỡ, thể hiện, áp dụng trên tất cả mọi mặt đời sống từ tư tưởng Khổng – Mạnh đến phong tục, ngôn ngữ, chữ viết…

Chúng ta biết ơn nhân dân Trung Quốc giúp đỡ nhân dân VN từ ngày đầu khi đảng và chính quyền cách mạng còn trứng nước, phôi thai. Trong mấy cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược, nhân dân TQ hết lòng giúp đỡ, kể cả món nợ bằng xương mắu của nhân dân Trung Hoa anh em – đã đổ ra trên mảnh đất này. Đó là những món nợ truyền kiếp…Nợ – các thế hệ nối tiếp của dân tộc Việt – sẽ phải trả thay cho cha ông. Trả dần qua từng đời, bằng hình thức này hay hình thức khác…

Thế nhưng, vì món nợ đó mà những người lãnh đạo của nước Trung Quốc bắt chẹt, o ép, dẵm lên đầu cả một dân tộc để đạt được mục đích : Bắt dân tộc Việt cúi đầu, khom lưng, qùy gối ’’xưng thần’’, làm tôi đòi cho một nhúm Đại Hán – Bành trướng – thì, ắt không thể được! Sự gây sức ép đó chỉ làm hại quan hệ của nhân dân 2 nước Việt  – Trung, sẽ gậm nhám dần những tình cảm tốt đẹp của dân tộc Việt đã – đang dành cho nhân dân Trung Hoa anh em!

Nghìn năm trước, mấy trăm năm trước – tổ tiên của các ’’Bành trưóng gia’’ đã không thực hiện được ý đồ biến Việt Nam thành chư hầu, thành quận huyện của họ, thì hôm nay và mai sau, các hậu duệ của họ cũng sẽ không thực hiện được ý đồ! Cho dù thời điểm này hay khác, tiềm lực kinh tế – quân sự của họ có mạnh đến đâu, việc làm bất nhân, bất nghĩa của nhóm lãnh đạo chóp bu bành trướng, nhất định sẽ thất bại như đã từng thất bại trong qúa khứ gần, qúa khứ xa! Bây giờ đã sang thế kỉ 21. Thời thế đã đổi trhay, lịch sử của Việt Nam đã sang trang!

Hôm nay, các bản hợp đồng thuê – bán đất nước (có thời hạn) cho ngoại bang do những cán bộ đầu tỉnh đã kí, là một việc làm phủ định thành qủa của cha ông chnúg ta. Nếu cán bộ đứng đầu các tỉnh hiểu sai tinh thần quyết định 135  do thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải kí, thì phải có hường dẫn , uốn nắn. Đồng thời nhất định phải hủy bỏ những hợp đồng đã kí ’’cho thuê’’, dù phải bồi thường thiệt hại cho đối tác.

Nếu người lãnh đạo của 10 tỉnh (…), tự tung tự tác không theo đúng tinh thần quyết định 135, thì phải chịu kỉ luật và bải chức. Trường hợp điều tra ra có sự móc ngoặc, nhận hối lộ để cho đối tác kí được hợp đồng – phải đem truy tố trước pháp luật!

Nhân dân cả nước đang trông chờ chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xử lí triệt để vụ này. Đừng để sai, tiếp tục sai, gây họa cho nòi giống, con chắu mai sau. Dư luận cả nước đồng tình, hoan nghênh thủ tướng đã nhanh chóng kịp thời có ý kiến cho dừng ngayviệc các địa phương kí kết bản hợp đồng thuê – mướn kia.

Xin nhắc lai lần nữa: Đưa được gần 2 triệu người Hoa ra khỏi đất nước, Đảng CSVN (…), nhân dân Việt Nam đã phải trả gía rất dắt bằng tài sàn , xương mắu của hàng trăm nghìn chiến sĩ, đồng bào. Cán bộ lãnh đạo 10 tỉnh hôm nay mở cửa, ’’rước’’ số người Hoa kia trở lại – dù trực tiếp hay gián tiếp, dù vô tình hay cố ý – chính là phản bội lại cha ông ! Phản bội lại đường lối đúng đắn của Đảng CSVN trong quá khứ (khóa 4, 5)!

Toàn dân đang  hướng về Đại hội Đảng khóa 11, hi vọng,  trông chờ những thay đổi có lợi cho đất nước phát triển bền vững, trong đó có chủ trương đường lối đúng đắn, kiên quyết, cụ thể, xác thực về bảo vệ chủ quyền – an ninh – toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam thân yêu của chúng ta!

18.3.2010

© Đàn Chim Việt Online

(1) Tôi đã tìm văn bản này trên Google, kết qủa chỉ tìm thấy tên quyết định, nhưng không thể mở ra được toàn văn.

(2) Báo điện tử Vietnamnet ngày 17.3.2010 đưa bài  Phóng sự – điều tra về việc tỉnh Lạng Sơn cho công ti nước ngoài thuê đất. Phóng viên hỏi… Nguyễn Văn Bình – phó chủ tịch tỉnh – người kí quyết định cho thuê đất trả lời’’ráo hoảnh’’: …’’50 năm nữa, ai làm người đó kiểm soát’’. Nghĩa là bây giờ ông ta không cần biết hậu quả việc làm của mình… Phó chủ tịch một tỉnh xung yếu, quan trọng trên miền biên ải mà trình độ chính trị như thế này ư?…

Pages: 1 2

9 Phản hồi cho “Cho “THUÊ’’ Đất… Rừng, “BÁN’’ Đất… Mỏ – Lợi hay Hại ?”

  1. Vũ duy Giang says:

    Nhân dân VN không cần”ghi nhớ công ơn của TQ”,vì TQ cũng không ghi nhớ công ơn của VN đã cho ông Tôn Dật Tiên(tức Tôn Văn)nhiều lần chạy qua trú ẩn ở Chợ Lớn,để tránh truy tìm của Công An Triều đình Mãn Thanh đang cai trị TQ(trong 300 năm+400 năm TQ bị Mông Cổ cai trị) vào cuối thời Từ Hy Thái Hậu.Sau đó Tôn Văn trở về Tầu làm cách mạng lật đổ nhà Mãn Thanh,thành lập nước Cộng Hòa Trung Hoa,trước khi bị thay thế bởi Tưởng giới Thạch,cho đến khi Tưởng bị Mao đánh đuổi chạy qua Đài Loan vào năm 1949.Nếu Tôn Văn không ẩn nấp được ở VN,mà bị công an Mãn Thanh bắt giết,thì có lẽ bây giờ TQ vẫn còn bị nhà Mãn Thanh đô hộ?

    Đến Mao cũng quên ơn bộ đội Việt Minh đã ngăn cản tàn quân Quốc dân đảng của Tưởng lánh nạn qua VN,để đợi ngày trở về”phục quốc”,và VN đã là”thành trì”ngăn cản quân đội Pháp khỏi xâm phạm biên giới Nam TQ trong suốt thời kỳ chiến tranh Pháp ở VN,và sau đó,TQ đã chống Mỹ bằng người..
    “VN cuối cùng”!

    Cũng nhờ VN trục xuất Tầu, mà họ giả dạng làm người VN(kể cả Tầu vào các trại tị nạn Đông nam Á,để mua lại giấy tờ của dân tị nạn VN) để được di tản qua Âu Mỹ,rồi lập nên những China town mới, như ở quận 13,Paris.Có nguồn tin cho rằng tị nạn Tầu kiểu này,đã chiếm tới 1/3(=1 triệu)của tổng số 3 triệu dân tị nạn VN ở nước ngoài.

    Ngay ở VN bây giờ,thì chính thức có 1/2 triệu Tầu ở Chợ Lớn,và 3 quận phụ cận ở Saigon.

    Trước khi Mao thành lập chính phủ nhân dân TQ,thì đã từ năm 1040,Chính trị Địa Lý Bộ của chính phủ Tầu ở Trùng Khánh,đã ra tập”Đông Á địa lý”quy định 8 con đường phát triển của Hán tộc sau này:1)Tây Bá Lợi Á,2)Tây Tạng,Ba Tư.3)Tân Cương,4)Ấn Độ,5)Việt Nam,Thái Lan.Miến Điện, Singapore,6)Nam Dương liệt đảo,7)Úc châu,8)Thái Bình Dương liệt đảo&Hàn quốc.

    Để đạt mục đích ở Việt Nam,Tầu dùng cách:Lộ Ô Nam(=lấy vợ VN),Dìu Ô Nam(tiêu tiền VN),Chi Ô Nam(=ở đất VN).Và ông Lý Đông Á còn nhấn mạnh:”Đối riêng với VN,Tầu nghiên cứu cách thành lập Tỉnh Tầu(China town),mua chuộc tay sai Việt gian,diệt chữ quốc ngữ VN,tiễu trừ ý thức dân tộc VN,để người VN tưởng nguyên là dân tộc Hán,khôi phục chữ Nho,để thống trị VN”

    Ông Lý Đông Á cũng đã cảnh báo:”Đất nước VN là cơ sở của Thái Bình Dương,trung tâm của Đông Nam Á,tư lệnh đài quốc tế,(Tầu) được ta thì tiến lên xưng BÁ loài người,lui về thì tự thủ muôn thuở.
    Đứng vào thiên hiểm của trung tâm đời nay,nếu ta muốn sống phải hết sức mạnh,mà ta hững hờ là thì tất DIỆT.Lại đời này,diệt tức là TOÀN DIỆT đó.Ta chớ hòng làm Hòa Lan,hay Thụy Sĩ…Ta là cái XƯƠNG HÓC giữa CỔ chú CHIỆC”(=Tầu)

    Phân tích cặn kẽ về Tầu của ông Lý Đông Á(mất năm 1946)vẫn còn nguyên vẹn giá trị sau hơn 70 năm,và đáng là kim chỉ nam cho cuộc vận động toàn dân VN sinh tồn,phòng vệ đối thủ truyền kiếp này,và so với tiết lộ của Wikileaks gần đây,thì mưu lược của Tầu trước sau vẫn là”mở đường xuống Đông Nam Á”qua VN,bằng chiến lược”tầm ăn dâu”:thuê đất,thuê rừng,khai thác bô xít VN,lấn đất,cùng biển đảo,dùng dự trữ ngoại tệ để đầu tư khắp VN,tạo công việc cho lao động Tầu xuất khẩu qua VN,cũng như hàng hóa Tầu tràn ngập các vủng biên giới,như ở Móng Cáy,Tầu có kế hoạch đầu tư hơn 400 tỷ USD từ 2010 đến 2015.

    Ông Lý Đông Á cũng đã nhìn rõ tình hình Thế giới từ 1950-2000,sau Thế chiến II,và công cuộc đổi mới theo hướng”quốc tế liên minh”,và VN trong liên minh Đại Nam Hải(tức Biển Đông),phải thật mạnh để đối kháng Tầu.

  2. Thaophuong says:

    Đem các chân dài VC đỏ như kiều anh cháu Văn lâu , Việt trinh , lý huỳnh .. Ra bàn cách cứu nước thêm … Ê a tu sửa sắc đẹp … Tim cách sang mẽo hết cả lũ … Cả Việt cộng gian hùng Hà văn lâu cho tới bọn 3d có gì mà gọi là ” yêu ” nước đâu … Phóng thích các tù nhân lương tâm gấp .. Pleas !

  3. Nguyen Cuong says:

    Giữ đất, giữ rừng, giữ biển, giữ đảo …..sao không giữ Người? Sao các vị tướng lĩnh kính mến, sao các sĩ phu Bắc Hà đáng kính ở Bauxittevn không lên tiếng để bảo vệ và giữ lấy những người như Lê Thị Công Nhân, như Bloger Điếu Cày, như Lê Chí Quang, Phạm Thanh Nghiên….? “Còn Non, còn Nước” làm gì nếu không còn Người?

    • Trung Lap says:

      Lời góp ý của bạn Nguyễn Cường có giá trị hơn ngàn bài viết,thơ của các tướng lãnh gởi cho cấp lãnh đạo trong ĐCSVN.

  4. phuc hong says:

    TT Nguyen van Thieu co cau bat hu :Khong nghe cs noi hay nhin cs lam. Loi noi va viec lam cua nguoi cs luon di nguoc lai nhau…gio day chung ta moi tham thia cau cua Ong HCM .Cac vua Hung da co cong dung nuoc …Bac chau ta phai co BAN NUOC. bao nam nguoi linh vn tu Ong VNG ,DSN,NTV…v…v..nghe loi ngon ngot cua BAC HO KINH YEU…gin giu va bao ve bien cuong cua to quoc ,gio day moi nga ngua ra …Rang ta bi lua…BAC khi con song chi tin tuong vao DAI TUONG Nguyen Chi Thanh thoi ,canh tay phai cua bac , it hoc nhung trung thanh tuyet doi… bay gio cac vi bao thu csvn da trao quyen cho Nguyen Chi Vinh, NAM VUNG tong cuc 2…thoai mai thao tung dat nuoc….

  5. Tran Au says:

    Có ai trong chúng ta đặt ra giả thuyết rằng tất cả mọi chuyện liên quan đến chủ quyền ngày hôm nay, từ biển đảo đến thuê đất rừng rồi nhập siêu đến khai thác mỏ …. tất cả chỉ còn có thể giải thích được bằng một nhận định duy nhất : Ban lãnh đạo VN từ trung ương đến địa phương hiện nay đều là gián điệp của Trung quốc và tất cả đã bắt đầu từ 1990 tại cuộc gặp tại Thành Đô khi Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Hoàng Hà …. gặp Lý Bằng.
    Nước Việt Nam đã bị bán nên Hoàng Sa và Trường Sa ở ngoài biển thì phải được chiếm ngay không thì Phi, Mã lai …. lấy và TQ không có gì.
    Trong đất Việt thì VN bị biến thành thị trường của chủ nghĩa thực dân mới ( tiêu thụ hàng hoá) nên số lượng nhập siêu chính thức là khổng lồ gây nợ nhà nước cao ngất ngưởng không thể trả nợ được và do vậy phải là lý do phải cho thuê đất, bán than và Bô-xít… qua đó mở đường cho người TQ đến tận mọi hang cùng ngõ hẻm của đất Việt đưa tình báo quân sự, kinh tế lẫn tài chính đến mọi cơ quan chính trị và kinh tế của VN, bằng chứng là ngày hôm nay chính quyền VN ngậm tăm trước mọi đau khổ của ngư dân bị cướp bị giết bởi tàu lạ nhưng ai mà tỏ thái độ chống TQ thì bị đi tù ngay tắp lự.
    Chính phủ Việt nam hôm nay chỉ là bù nhìn cho TQ thực hiện chủ nghĩa bành trướng một cách từ từ và ngoạn mục. Nó đã làm được cái mà cha ông nó hàng ngàn năm không thể. CSVN cũng làm được cái mà Lê Chiêu Thống ngày xưa không thể.
    Hỡi dân Việt ta là thần Kim Quy, giặc ở ngay sau lưng nhà ngươi đó.

  6. Mong rang va cung khan khoan yeu cau cac ngai dang lam nhiem vu cai tri dat nuoc nay hay suy nghi doc het bai phan tich nay de thay do la su that va chac chan se gap moi nguy co to lon neu khong kip thoi ngan chan thi dat nuoc ta kho ma co tu chu hoan toan . hay la cac ngai trong Dang khong care la vi dau cung la anh em co cung ly tuong chuyen chinh vo san ca thi bat qua nuoc ta la 1 tinh cua Tau khong co gi ma lo,la vi neu thanh dan Tau thi tieu chuan, muc song cua nguoi dan hien nay van cao hon nhieu so voi cac nuoc khac vi Tau bay gio giau va la chu no bao trum the gioi.!!! ?Cac ngai CSVN hay nhin guong Tay Tang. Ho co phong tuc van hoa khong khac dan chinh thong Tau Phu Ay the ma ho van quyet tam chong Tau de thoat khoi canh ky thi va kem kep cua chung. huong chi la VN la ke cuu thu thi neu bi sat nhap vao Tau thi se bi ky thi toi muc do nao.Khoi phai noi la lam sao ma van hoa ta va Tau dong hoa duoc .Noi ve nguoi Tau co tap quan binh vuc bao che cho sac dan cua ho thi ai cung thay boi vay tac gia bai nay canh giac rang nguoi Tau den dau de trong cay thi cung la dip chung” trong nguoi” la 1 thuc te khong sai. Hay nhin vao cac nha hang hay cua tiem san xuat Tau tai My hay bat cu nuoc nao ke ca VN thi ta thay ngay la 1 thang chu Tau thi no muon da so toan la nguoi ba tau cua ho ma trong do da so la di dan lau (illigal) chung no doan ket va che cho cho nhau thanh ra cong viec lam an cua ho ben vung va lien ket chac che Kho co nguoi Viet thuan tuy nao xin duoc viec lam trong co so cua ho neu khong co chut it lai cang hay ba con xa xa va bao dam tin cay doi voi ho. Dieu nay noi len dieu gi ? Do la su ky thi co huu ma dan Tau chi hoa dong than thien voi nguoi cua ho ma thoi thanh ra dung mong co chinh sach dai dong dong chi anh em vo san dau cung la phe ta ca thi se vo cung hoi han.

  7. Trung Hoàng says:

    Lòng người rất khó đo lường, theo trống phất cờ là sự thường luôn xảy ra. Cho dù tình cảm dân Việt rất hiếu khách, nhưng đứng trước kẻ bá quyền bành trướng như CSTQ hiện nay, sự thận trọng càng phải nên luôn đặt hàng đầu với mọi động thái cuả người Hán.

    Nợ tiền khiên nghiệp lực chất chồng, người muốn tháo gở mà tơ hồng kia lúc nào cũng muốn kết chặt. Ðảng đồng đảng, sao vàng sao thì còn lạ gì chuyện phải qui hàng cho đến ngày hôm nay, mà trong tương lai nếu không đổi cờ chuyển thế thì e rằng chân nọ càng phải lún sâu thêm nưã. Hoạ không phút chốc mà đến, luỵ kia cũng có nguyên nhân sâu xa mà ra. Nhà dột tận nóc, tường vách đổ sập, rào dậu hoa leo, đó là cái cảnh tượng cuả những “muà xuân đại thắng” cuả dân Việt ta hiện nay.

    Sao quan ta khác chi LẢNH CHUÁ một vùng, tự tung bán rừng bán đất tổ tiên cho chính kẻ thù truyền kiếp ngàn năm đô hộ. Ðúng với đồng dao khi xưa : “Bắc Kỳ sau hoá RUỘNG SÂU, Tàu man đến đó giăng câu đặt lờ.”. Sâu bọ hoá kiếp thành BƯỚM HOA là chuyện phải xảy ra và rất khó tránh khỏi cho được. RUỘNG SÂU còn là Hà Nội trũng thấp sẽ bị trận nhận chìm trong biển nước, nếu có sự cố quan trọng xảy ra, kẻ bạo ác sẽ không từ nan điều gì để huỷ diệt dân ta.

    Sự tỉnh thức kịp thời là điều mà toàn dân Việt trong ngoài đang mong đợi. Thêm một ngày là thêm một cành chùm gởi cắm chặt vào cành Nam.

    Xin trân trọng.

  8. Trung Lap says:

    Những bài viết cũng như các thơ gởi đến cấp lãnh đạo ĐCSVN của các tướng VNG,NTV,ĐSN…chỉ là những lời trần tình.Ông Hồ cũng như các cấp lãnh đạo thời kỳ 1950-75 hết lời ca tụng sự giúp đỡ của TQ ,chắc ông Hồ và đàn em cũng đã đọc lịch sử có thấy khi nào bọn Tàu đối xử tốt với dân tộc ta hay không?Bây giờ có than vãn cũng đã muộn màng lắm rồi,chỉ nhìn vào bọn chóp bu nay hành sử thế nào thì viêc mất nước chắc cũng không xa lắm.Chính ta làm hại ta vì không học được bài học lịch sử quan hệ giữa ta và Tàu,thiếu viễn kiến.

Phản hồi