WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Làm báo Việt trên đất Mỹ

Etcetera Nguyễn

Theo luật Mỹ, mở một tờ báo chỉ cần xin giấy phép kinh doanh (business licence) và bỏ một chi phí không đáng kể. Chính vì thế, ai cũng có thể mở một tờ báo và việc on- off (mở cửa- đóng cửa) của một tờ báo cũng diễn ra như cơm bữa.

Mô hình chung của các tờ báo Việt tại Mỹ là khá gọn nhẹ, chỉ chừng hơn 10 người, thậm chí có những tờ báo được gọi vui là one man band (nhóm một người).

Cuộc trò chuyện với những người làm báo tiếng Việt tại Mỹ nhân dịp họ về Việt Nam dự hội thảo Bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam và Giữ gìn tiếng Việt lần này khiến tôi có cái nhìn khác hắn.

Tòa soạn một người

Điển hình cho mô hình tòa soạn một người là chương trình truyền hình mang tên khá lạ PhốBolsaTV mà anh Vũ Hoàng Lân vừa là nhà quay phim, dựng phim, sản xuất, vừa là người phát hành, quảng bá.

Giải thích cho cái tên này, anh Lân cười nói: “Bolsa Avenue là con đường huyết mạch tập trung rất đông người Việt ở Little Saigon, thuộc quận Cam, bang Nam California. Có thể nói đây là con đường có mật độ người Việt đông nhất thế giới ngoài Việt Nam. Còn từ Phố nghe hay hay, là lạ. Thế là tôi lấy luôn chương trình là PhốBolsaTV”.

Kể từ khi ra đời đến nay hơn một năm, chương trình này bắt đầu gây được tiếng vang vì những đoạn video clip thu hút khán giả… trên Youtube. Anh Lân cho biết, chủ trương của anh là phản ánh cuộc sống người dân nơi đây, nên anh không làm về những sự kiện kiểu trùm khủng bố Osama Bin Laden bị tiêu diệt, mà tập trung vào việc hai người Việt cùng tranh nhau một chức vụ trong cộng đồng, hay cô ca sỹ từ Việt Nam sang và đã thu hút nhiều người xem.

Làm báo ở Mỹ có thuận lợi là họ chấp nhận nhiều xu hướng khác nhau, coi trọng phát triển xu hướng riêng. Tuy nhiên, nghề báo ở Mỹ cũng không phải là nghề dễ kiếm tiền. Vì thế nó không thu hút lực lượng trẻ. Người dân ở Little Saigon thường nói vui rằng, ghét đứa nào thì rủ nó đi làm báo”. – Vũ Hoàng Lân, nhà sản xuất PhốBolsaTV nói.

Vũ Hoàng Lân tự hào khoe, đây có thể là chương trình phản ánh cuộc sống người dân địa phương một cách trung thực nhất, đầy đủ nhất dù ở đây cũng có nhiều chương trình truyền hình lớn của người Việt được xem nhiều như SaigonTV, Little Saigon TV, VBS, VAM hay nhiều chương trình truyền hình khác mà anh không thể nhớ hết.

Nếu như các đài truyền hình người Việt ở đây được người xem đón nhận qua TV thì chương trình truyền hình PhốBolsaTV được xem trên… Youtube – mạng xã hội chuyên đăng tải các đoạn băng video miễn phí. Chính vì thế, kinh phí ban đầu cho sự ra đời của PhốBolsaTV chừng khoảng 10.000 USD gồm chi phí mua máy quay, máy dựng, microphone và thuê đường truyền Internet.

Anh Lân cho biết, nếu không có đam mê, thì 100.000 USD cũng chưa chắc làm được. Trước khi anh có ý định làm truyền hình, nhiều người khuyên anh nên làm một kế hoạch chi tiết về dự định của mình và kêu gọi nhà đầu tư. Anh bảo, làm như vậy chắc đến già cũng chưa tìm được nhà đầu tư. Anh quyết định cứ làm điều mình thích, rồi nhà đầu tư sẽ tìm đến với mình.

Cứ có tiền lúc nào, anh lại nâng cấp máy móc, mua thêm microphone để phục vụ cho các cuộc phỏng vấn nhóm. Do đó, trong vòng hơn một năm, PhốBolsaTV đã đưa lên mạng hơn 600 đoạn video và bắt đầu thu được tiền từ Youtube do được hưởng phần trăm tỉ lệ ăn chia từ số lượng người vào xem chương trình này trên Youtube. Cũng bắt đầu có nhà đầu tư liên lạc với anh.

Tờ báo mạng kbchn.com (được gọi là kbc hải ngoại) của ông Nguyễn Phương Hùng ở Westminster, thuộc tiểu bang California, thủ đô của cộng đồng tị nạn, cũng chính là mô hình one man band. Vốn là kỹ sư lập trình, nên so với thế hệ Việt kiều thứ 1 ở Mỹ, ông Hùng là một trong số những người thông thạo máy tính.

Bức xúc trước việc nhiều chuyện trong cộng đồng được phản ánh không đúng sự thật, ông đã lập trang web tiếng Việt với mục đích đưa tới cộng đồng những điều có thật.

Trước đó, ông đã từng lập trang web cá nhân cho ca sỹ Lệ Hằng – vợ ông và một số ca sỹ khác với mục đích tạo diễn đàn trao đổi giữa ca sỹ và những người hâm mộ. Một mình ông già ngoài 60 tuổi, lọ mọ đi sinh hoạt cộng đồng rồi phản ánh những điều mắt thấy tai nghe lên mạng, chứ không phải những luận điệu xuyên tạc như nhiều tờ báo tiếng Việt tại đây.

Có những sự kiện ông không có điều kiện tham gia, ông mua lại thông tin và phản ánh thông tin đó trên trang web của mình. Bạn bè, người thân, học trò của ông đi đâu thấy có sự kiện gì hay hay thì quay phim lại và gửi cho ông để có tư liệu làm báo. Thông thường ông gửi họ 10 USD coi như lộ phí, “chứ tiền tư liệu đâu có rẻ thế”.

Dịp tháng 9 này là lần đầu tiên ông trở lại Hà Nội sau 57 năm và thành phố Hồ Chí Minh sau 36 năm xa cách. Ông nói: “Sau chuyến đi này, tôi càng thấy rõ truyền thông hải ngoại đã đầu độc người xem suốt bao năm qua. Cho đến giờ, họ vẫn tuyên truyền là nếu đi qua hải quan thì phải chi 10 USD mới được cho qua. Thực tế đâu có vậy. Tôi đã viết về vấn đề này trên trang web của mình. Hay như tận mắt tôi chứng kiến người Hà Nội đi ăn Tết Trung thu đông vui náo nhiệt ngoài đường phố, đâu có thấy công an chặn bắt đâu”.

Trả lời phỏng vấn trên VTV4, ông Phương Hùng chỉ nói ngắn gọn: “Người nào chưa về Việt Nam nên về một lần.”

Do lợi thế của Internet, những tòa soạn một người như vậy đã phát triển và mang những tiếng nói trung thực, đa chiều cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại cũng như giúp người trong nước có cái nhìn tích cực đối với cộng đồng người Việt tại đây.

Truyền hình như thế, nhưng các tờ báo giấy của cộng đồng người Việt vẫn phát triển dù số lượng ấn bản có giảm trước đà suy thoái kinh tế hiện nay. Tờ Việt Weekly đã ra đời 10 năm (tiền thân của nó là MiMi News) với 10.000 đến 15.000 bản in mỗi số nay chỉ còn 5.000 bản.

Trước kia Việt Weekly có các ấn bản in tại San Jose và Vancourver (Canada), nhưng nay chỉ còn lại ở California. Bù lại, giá báo phải tăng từ 50 xu lên 1 đô la. Tờ bán nguyệt san Trẻ Magazine của Michael Bùi ra đời cách đây hơn 10 năm với số lượng 10.000 bản/ số, nay cũng đã giảm do suy thoái kinh tế. Số lượng bản in nay chỉ còn ở New York, thay vì 5 tiểu bang như trước kia.

Trẻ Magazine nay đã đổi thành Trẻ Online gồm bản in và báo mạng với mong muốn thu hút độc giả trẻ người Việt tại Mỹ.

Ai làm báo cứ làm, ai biểu tình cứ biểu tình

Những người làm báo Việt tại Mỹ mà tôi có dịp tiếp xúc đều xuất phát từ niềm đam mê, muốn phản ánh sự thật và thông tin đa chiều. Năm năm trước, tờ tuần báo Việt Weekly ở California gây xôn xao dư luận cộng đồng người Việt tại Mỹ khi đăng bài phỏng vấn nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, hơn nữa lại đăng ảnh ông ngay trên trang bìa. Bởi lẽ từ trước tới giờ, nhiều người Việt tại đây vẫn còn mang tâm lý phân biệt, họ không chấp nhận các bài báo phỏng vấn các vị lãnh đạo trong nước.

Việt Weekly có lẽ là tờ báo đầu tiên tại Mỹ làm như vậy. Anh Nguyễn Trường, Tổng thư ký tòa soạn Việt Weekly nhớ lại: “Năm 2006, chúng tôi thấy Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu có quan hệ mở rộng và VN bắt đầu gia nhập WTO. Đây là cơ hội tốt không chỉ đối với người Việt Nam trong nước mà cho cả kiều bào ở quận Cam.

Chúng tôi quyết định về Việt Nam tham dự hội nghị APEC tại VN và đã có cuộc phỏng vấn nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Khi về Mỹ, chúng tôi đăng bài phỏng vấn này và đã gây ra các cuộc biểu tình trước cửa tòa soạn hàng năm trời”.

Nguyễn Trường tâm sự, trước khi đăng bài này, các thành viên trong tòa soạn đã xác định phải vượt qua thử thách vì tạo ra cú sốc phát triển với cộng đồng. Anh chia sẻ: “Thân phụ tôi cũng là quân nhân của chế độ cũ, nhưng khi làm báo, chủ trương của chúng tôi là sự thật và tạo diễn đàn. Chúng tôi muốn nhắm tới đối tượng và thị trường rộng hơn”.

Nguyễn Trường cho biết, áp lực về tinh thần với tòa báo khá lớn, sự cố cũng khiến doanh thu của Việt Weekly sụt giảm đáng kể. Nhưng họ vẫn quyết tâm làm, anh em mỗi người đóng góp thêm để duy trì tờ báo.

Từ đó tới nay, Việt Weekly vẫn tiếp tục đăng tải các bài phỏng vấn các vị lãnh đạo trong nước như Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Nguyễn Quốc Hùng… Những người phản đối vẫn phản đối, nhưng vẫn mua Việt Weekly.

Các anh chị em làm báo Việt tại Mỹ có kể cho tôi một chuyện vui có thật về việc ông NK phản đối tờ báo Việt Hero vì đã có bài viết mà theo ông là xúc phạm cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông NK đặt xe trước cửa tòa soạn Việt Hero để biểu tình mấy năm trời.

Về luật pháp, tòa soạn đăng bài báo đó không sai và ông NK phản đối tờ báo đó cũng không có gì là sai. Tuy nhiên, nếu ông NK đỗ xe trước tòa soạn quá 72 tiếng là bị phạt tiền. Cho nên, ông ta cứ căn đến trước 72 tiếng là lại lùi xe một chút, rồi lại nhích xe về chỗ cũ.

Cảnh sát cũng theo dõi, họ lấy phấn vạch từ trên xe xuống mặt đường. Khi ông ấy chạy tới, chạy lui, họ lại tới vạch một đường phấn khác. Nhưng ông NK không bao giờ đỗ xe tại đúng một chỗ quá 72 giờ nên cảnh sát không làm gì được và ông ta có thể đỗ xe ở đó hàng năm trời. Mới đây, tờ Việt Hero đình bản vì lý do tài chính chứ không phải vì sự phản đối của ông NK.

Anh Vũ Trường Lân cho biết, mặc dù Mỹ có luật về tự do báo chí, nhưng trong cộng đồng người Việt vẫn tồn tại những điều cấm kị, chẳng hạn tẩy chay các ca sỹ trong nước sang biểu diễn. Chính vì thế, các tờ báo tiếng Việt tại đây cũng ít dám đăng những bài như vậy, còn các đài truyền hình không dám phát các bài hát do ca sỹ trong nước biểu diễn vì sợ bị phản đối.

Tuy nhiên, chủ trương của PhốBolsaTV là “không có gì cấm kị”, nên anh Lân vẫn lồng bài hát do ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện cho đoạn phỏng vấn nhạc sỹ Trần Duy Đức… đồng thời vẫn đưa các bài phỏng vấn ông NK và nhiều người khác.

Đoạn băng phỏng vấn Tân tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Nguyễn Bá Hùng do anh Lân thực hiện cũng được coi là bài phỏng vấn độc tại Mỹ. Đây là đài truyền hình duy nhất của cộng đồng người Việt tại Mỹ phỏng vấn tổng lãnh sự mới.

Hôm đó, để tới được bữa tiệc chiêu đãi lễ ra mắt tân tổng lãnh sự, anh Lân phải băng qua đám biểu tình bên ngoài khách sạn. Anh cho biết, thực ra, đó đều là những người mình quen biết. Phản đối cũng là chuyện bình thường. Và làm báo như anh cũng là chuyện bình thường.

Nguồn: Lan Anh (Tiền Phong)

Tham khảo thêm: Tiền Phong, Đất Việt

23 Phản hồi cho “Làm báo Việt trên đất Mỹ”

  1. Nguyen quoc viet says:

    Thật một lũ … không biết xấu hổ , nhục nhã là gì . Đã được may mắn sống ở một xứ sở tự do , dân chủ , không phải khốn khổ , khốn nạn như hằng chục triệu Đồng bào còn phải tiếp tục lê lết sống , từng ngày ở trong cái thiên đàng Xã hội chủ nghĩa Việt nam . Được hít thở từng ngày bầu không khí tự do , được tự do ăn nói , viết lách mà chẳng phải sợ Công an đến thăm tận nhà . Thế mà vẫn có những kẻ tiếp tục ăn cháo , đá bát , nối giáo cho Vẹm , tự nguyện làm bồi bút cho Vẹm , và còn hãnh diện với việc mình làm . Tội nghiệp xứ cờ hoa phải nuôi dưỡng , chứa chấp những lũ này . Thật chán chường , thất vọng mỗi khi được biết về việc làm của những người này .

    • Tom Nguyen says:

      Tẩy chay những tờ báo, những trang web của những tên đốn mạc này:
      - Việt Weekly
      - Kbchn.com, vv

  2. Tien Ngu says:

    Tìm cách viết báo….nịnh Việt Cộng để kiếm ăn, thật ra là….tội nghiệp vô cùng…

    Viết báo vuốt theo ý Việt Cộng trong nước, tương đối dể hơn ở nước ngoài, các xứ tự do như Mỹ.

    Viết báo nịnh Việt Cộng ở xứ Mỹ, phải vắt óc nhiều hơn…
    Cái gian lộ lên mặt, cái tướng nom thấy là biết thuộc loại….hãm tài. Cuộc sống không được thung dung tự tại, lúc nào cũng phải…đề phòng, phập phòng.

    Nịnh không hay, mất job, hoặc Việt Cộng nó sẽ…tát vô mặt. Nịnh thô bỉ quá, thì…ít ai thèm đọc, không cách chi tự lực cánh sính, cả kiếp….làm báo phải có VC…bỏ tiền ra mới có báo…

    Đây mới là cái sự thật trên cả các sự thật…

    Việt Cộng có cố chỉ đạo cò mồi làm báo lừa dân ngu như thế nào đi nữa, cũng đã…bể mánh: Làm bán đứt ải Nam Quan, Bãn Dốc, núi Lão Sơn, Hoàng Sa, Trường Sa (chỉ còn lại vài…đảo cứt chim lẽ tẽ, để cấm lá cờ…con của Trung Cộng mà tiếp tục xí gạt….cán bộ, dân ngu…)

    Bao lâu VN còn Việt Cộng nắm quyền…nhà nước, dân VN hãy còn…xui, bị láo nhiều đời…

  3. Sigma says:

    Xin post lai bai nay va moi cac ban xem lai.

    PHÉP LẠ CỜ VÀNG
    Vũ Linh Huy

    Bạn ơi,
    Bạn có thể gọi đó là điều phi thường,
    Hay phép lạ.
    Ba mươi lăm năm sau ngày chính quyền và quân đội ta tan rã,
    Chính thể xoá tên,
    Dân ta, hơn ba triệu người, lưu lạc khắp mọi miền,
    Khắp bốn biển, năm châu,
    Vẫn đoàn kết cùng nhau,
    Không phải quanh một minh chủ
    Hoặc một chính đảng có tầm cỡ…
    Mà quanh Một Tấm Vải,
    Vâng, chỉ Một Tấm Vải
    (Hoặc đôi khi chỉ là vuông giấy)
    Màu Vàng với Ba Sọc Đỏ.
    Cờ Vàng là tên ta gọi nó.
    Thấy nó là ta vui,
    Thấy nó là ta cười,
    Cười mà mắt lại rưng rưng,
    Tủi tủi, mừng mừng…
    Hơn ba triệu người, bá nhân, bá tánh,
    Khác địa phương, tôn giáo, lập trường, chính kiến,
    Giàu nghèo cách biệt, học lực không đều,
    Nhưng quanh Cờ Vàng mọi ngăn cách bỗng triệt tiêu.
    Ta đứng sát vai nhau, cất cao tiếng ca chào kính,
    Chào Cờ Vàng, chào Tổng Tư Lệnh, chào Thủ Lãnh
    Cuả chúng ta.
    Thủ lãnh này thật tài ba,
    Cùng một lúc có mặt khắp nơi trên trái đất,
    Cả trên chiến trường Afghanistan, Iraq,
    Như một vị thần triệu tay, triệu mắt,
    Liên kết chúng ta thành một khối vững vàng.
    Vì vậy, chúng ta hãy kính cẩn hô vang:
    Vạn tuế Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!
    Vạn tuế Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!
    Vạn tuế Thủ Lãnh cuả Người Việt Tỵ Nạn cộng sản
    Khắp Năm Châu!
    Boston, ngày 7 tháng 4 năm 2010

    ********
    May thang “cho de one man band” co ngon thi ve VN ma song voi “Bac” chung may.

  4. thai le says:

    -Tôi là người đã vo tròn 2 tờ 1 đôla để trong passport, bạn CA tưởng ấm nên cho lăn xuống ngay trong hộc tủ, sau đó là những lời ngon ngọt, đóng dấu thật nhanh để còn kiếm nữa,không may hành lý bị thất lạc nên tôi phải quanh quẩn trong phi trường khá lâu, vừa lúc bạn này đi ra ngoài,không biết có nhớ mới bị tôi chơi đểu hay không mà nhỏ to gì với hải quan, hậu quả là hành lý tôi bị moi hết ra mà chả kiếm được gì!
    -Việt Cộng vừa mới “nhặt” được 1 cái loa vừa cũ , vừa rẻ tiền mà kêu rất to,không biết đây có phải là lời nói từ miệng ông Nguyễn Phương Hùng hay là bị “bọn này viết láo” như lời than thở của ông Nguyễn Cao Kỳ khi được báo thanh niên phỏng vấn, mọi người có quyền đi về VN vì đây là quê hương,muốn hợp tác với VC là việc mình muốn, đừng đem lòng yêu nước hay tư tưởng hòa giải như ông Kỳ để nghĩ rằng sẽ dần hồi cảm hóa được loại dối trá này.những người nổi tiếng như ông Kỳ, nhạc sĩ Phạm Duy và nhiều hơn nữa cuối cùng cũng chỉ làm trò hề cho lịch sử và ngày cuối đời không chốn gửi thân.

  5. Huy says:

    - Đầu tiên, cho quý vị biết, muốn xin 1 chân hải quan trg Tân sơn Nhất phải chạy cả trăm triệu đấy! Hãy nghĩ xem, với 1 số tiền lớn như thế thì bố thằng nào ko kiếm chác để bù lại?
    – Ngành hải quan là 1 trg những ngành béo bở nhất, và muốn chạy 1 chân hải quan trg bất kỳ cảng đường bộ, đường thủy hay hàng không đều phải chạy 1 số tiền khủng khiếp.
    – Thứ hai, bên cạnh cái xa hoa của trung tâm Sg và Hn và 1 vài thành phố khác, đi 1 tí xíu thôi về ngoại ô quý vị sẽ thấy cuộc sống thật sự của người VN thế nào. Trước đây tôi cũng ko tin đâu, nhưng khi thấy rồi tôi mới hiểu.
    – Thứ ba, những loại này là đám chóp bu dc Đảng chăn dắt để làm tay sai sau này cho Đảng, chúng nói những thứ tiếng mà chúng ta nghe ko lọt lỗ tai tí nào, nhằm chiêu dụ kiều bào (đặc biệt là giới trẻ vốn chưa hiểu biết nhiều về VN) đóng góp dollar cho con cái lũ cán bộ đi ra nước ngoài định cư.
    => Những thứ này sẽ mang tội với dân tộc Việt Nam. Chúng mày hãy chờ đấy! Đề nghị đồng bào hải ngoại tẩy chay báo lá cải của bọn này!

  6. Nhật Hồng says:

    Cảm ơn Dan Chim Viet đã có bài cho những người Việt chưa có điều kiện sang Mỹ hiểu thêm về Hoa Kỳ .
    Nhờ báo chí nên tôi biết ở Mỹ nhà cửa người ta thường không khóa cửa . Rất ít ăn trộm .
    Còn Việt nam mình ai cũng khóa nhiều khóa mà vẫn mất . Nhục cho nước mình phải không bà con ?
    Nói về phát triển trộm cắp , đảng cộng sản có thành tích nhất thế giới . Mới 35 năm mà mỗi mét vuông 2-
    3 người ăn trộm rồi . 5 năm nửa chắc là ăn cướp khắp nơi . Các ông bà trong bộ chính trị là những siêu cướp ngày mà .

    • Đào Mai says:

      Nhật Hồng says: Nhờ báo chí nên tôi biết ở Mỹ nhà cửa người ta thường không khóa cửa. Rất ít ăn trộm. Thưa bạn Nhật Hồng, không biết bạn đọc báo từ đâu,ai viết,mà bạn viết những thông tin không đúng tới 1% so với cuộc sống thực tế nơi đây ( Hoa Kỳ).Nếu có dịp ,bạn gặp người quen hoặc thân về VN từ tiểu bang California,bạn nên hỏi về điều bạn viết .Thưa bạn, ĐCV là một tờ báo được rất nhiều người đọc và tôi thấy cần thiết để gửi bạn điều này.Nơi quốc gia khác tôi không thật sự biết,nhưng tại Mỹ ,nơi tôi đang sống ,ngày và đêm đều phải đóng cửa và khóa bên trong để tránh ăn cướp đột nhập.Trước kia K/T phát triển tốt đẹp và chuyện ăn cướp có hạn chế ,nhưng mấy năm gần đây K/T rơi vào suy thoái nặng nề chứ không mang tính chu kì (xuống lại lên),cướp bóc lộng hành như rươi và nguy hiểm hơn trước nhiều vì ĐÓI. Mong bạn viết những điều cần cụ thể và rõ ràng để tránh sự nhìn sai về việc “không khóa cửa” ở Mỹ.Hy vọng bạn nhận điều góp ý này với tính xây dựng nơi trang ĐCV,tờ báo mạng mà tôi rất thích.

      • Dân Sĩ dạy khôn says:

        Ô/B Đào Mai chậm tiêu quá chừng chừng, có vẻ hơi ít học…. Xin lỗi phải nói vậy. Ông hay Bà này chẳng biết thế nào là Phép Thậm Xưng, Ngoa Ngữ… trong Ngữ Pháp VN, mục đích để nhấn mạnh một ý tưởng, một hoàn cảnh, hoặc để châm biếm một tệ trạng nào đó… Nhật Hồng so sánh “cửa không khóa” tại Mỹ và “Cửa khóa ba bốn lớp tại VN” là nói theo phép Ngoa Ngũ và Thậm Xưng để nhấn mạnh sự khác biệt về tình trạng xã hội giữa 2 nước. Tội nghiệp thay cho những kẻ chỉ hiểu được theo nghĩa đen. Bọn độc tài còn sống được là cũng nhờ đám người này. Mời Đào Mai đọc tiếp vài thí dụ : Để châm biếm những cô gái nhà giầu chảnh chọe cũng như những anh chàng “đũa mốc đòi chòi mâm sơn”, Ca Dao Thách Cưới VN có câu “Cưới em trăm tấm lụa đào, chín mươi hòn ngọc hai mươi tám ông sao trên trời…. Gan ruồi mỡ muỗi cho tươi Xin chàng chín chục con dơi góa chồng…”. Nếu hiểu theo nghĩa đen, trên đời này làm quái gì có ai lấy được gan ruồi mỡ muỗi với lại 28 ông sao trên trời. Một thí dụ khác, mới đây có đứa còn bơi móc chuyện xưa chửi chế độ VNCH là lừa bịp khi tuyên truyền “7 thằng Việt Cộng đu một cành đu đủ không gẫy” với dẫn chứng rất “hồn nhiên” là khi Việt Cộng vào Sài Gòn thì người ta mới biết là chế độ cũ bịa đặt (1975, khi mới chiếm xong miền Nam, đám chính trị gia lỗi lạc của miền Bắc cũng đi khắp nơi “giải độc” bằng “sự tích” này). Ngu quá là ngu, “7 thằng đu 1 cành đu đủ không gẫy” là lối nói “ngoa ngữ” để hiểu theo nghĩa bóng là bọn chúng là lũ rừng rú ốm đói gầy gò xanh xao vàng vọt lắm lắm, nghe theo bọn chúng là chỉ có đói khổ. Trước 1975, VNCH nói không nghe mà nghe theo bọn lưu manh Việt Cộng, đến sau năm 75 dân mới sáng mắt ra. Trong số những người chạy thoát tới Mỹ, có một số ít theo gương Nguyễn cao Kỳ muốn xin tí phân cứt thừa của Việt Cộng trong đó có vài thằng nhà báo-hại dân báo hại nước công khai lộ mặt. Những thằng này, nếu còn lương tri, có dám quì trước bàn thờ tổ tiên của chúng mà thề rằng chúng không biết những việc chúng đang làm là đang ngồi chồm hổm trên chính bàn thờ tổ tiên của chúng.
        Đào Mai đã khôn ra tí nào chưa, nếu còn tăm tối thì…. đành chịu, hết thuốc chữa.

  7. Huy says:

    Dù gì chúng ta cũng nên nhớ cho rằng đây là 1 bài báo trg báo “Tiền Phong” (báo Đảng), và sai lầm lớn nhất của đám chóp bu này là trả lời phỏng vấn 1 tờ báo Đảng, có 1 chúng nó nói ra thành 10! Tôi có theo dõi 1 vài clip trên tài khoản Youtube của PhoBolsaTV và thấy mấy tay này như mấy ông khùng ấy, nhưng ko nghĩ là ngu đến mức đi trả lời phỏng vấn 1 tờ báo Đảng. Nhiều khi mấy cha này cũng ko nói xúc phạm đến đồng bào hải ngoại đến mức này nhưng khi qua ngòi bút của mấy tay bồi bút báo Đảng đã trở thành như này đây.
    Tôi ở trg nước, đừng chụp mũ là Việt kiều bị “truyền thông hải ngoại đầu độc”.
    Cái nguy hại là 1 số bạn trẻ ở hải ngoại đọc những dòng này sẽ nghĩ là thật.

  8. Chiến Nguyễn says:

    Ông Khinh Binh ơi! Đừng mất thời giờ với những kẻ chỉ biết có tiền và tiếng. Người nghe không ngu như người nói đâu. Tôi chưa về VN lần nào nhưng bọn chúng đã cạp của nhà tui $ 10 khi bà ấy về VN năm 1992

  9. tuyen says:

    Thác Bản Giốc, Aỉ Nam Quan đã bị bọn Tàu Cộng lấy mấy, Hoàng Sa cũng vậy, Trường Sa đã và đang bị bọn Tàu phù âm mưu thôn tính, ngư dân hàng chục ngàn người đã phải nghỉ việc vì bọn Tàu Cộng ngăn cấm, trên đất nước chỗ nào cũng bị bọn Tàu Đỏ cắm duì đào bới, hàng trăm ngàn tên lính Tàu đội lốt công nhân trên mọi miền đất nước, vậy mà bọn mày chưa sáng mắt ra sao?
    Thật sỉ nhục cho những kẻ nào còn bên vực bọn Việt Cộng.

  10. Khinh Binh says:

    Với nhiều người, làm báo cũng là một cách kiếm sống thôi, kiếm bằng cách nào là chuyện khác. Tôi cũng không muốn phí lời với ông KBC (kiếm bạc cắc?) này, nhưng thấy Danchimviet đăng thì tưởng cũng nên nói sơ.

    Trích ông NP Hùng (qua báo Tiền Phong): “Ông nói: “Sau chuyến đi này, tôi càng thấy rõ truyền thông hải ngoại đã đầu độc người xem suốt bao năm qua. Cho đến giờ, họ vẫn tuyên truyền là nếu đi qua hải quan thì phải chi 10 USD mới được cho qua. Thực tế đâu có vậy.”

    Noi ngu như vậy mà nói được. Các ông được tụi nó dụ về làm cảnh, rình rang quay phim chụp hình đăng báo thì “bác Hồ” có sống dậy cũng chả dám vòi tiền.

    Cac ông hy vọng trám chỗ ông NCKỳ chăng? Còn lâu, thế chỗ Trần Trường thì họa may.

    • William Lee says:

      Trần Trường giờ cũng sáng mắt rồi, gom góp tài sản về VN mua đất, xây nhà,có vườn cây trái, có ao nuôi cá; giờ bị UBND tịch thu(quý vị có thể xem trên youtube).
      Còn tên Việt kiều yêu nước làm báo Phố Balsa TV này, hắn bảo là báo của hắn thông tin hai chiều, mà những sự kiện rành rành xảy ra hàng ngày ở VN như TQ cướp bóc, bắt bớ ngư phủ VN, CAND đàn áp người biểu tình yêu nước không hề thấy ông ta đề cập đến. Hay ông cho những hình ảnh đó là ngụy tạo của bọn phản động, thù địch???
      Q. Huy

    • thuỳ says:

      NPHùng nói như vây vì tên này chỉ biết có vậy (không biết NPHùng có phải đang ở trong CĐVN/chống cộng ở Bolsa không). Thật ra thì củng tùy.Quả có nườ không tốn đồng nào,nhất là nhửng người ngoại quốc.Còn thì tốn 5 -10 đô. Có bà già ở SJ tốn tới 50 đô chỉ vì “hải” quá (đả từng sốngvơí VC sau năm 75),mặc dầu bà ta chẳng có hành ly gì nhiều ngoài áo quần và một ít thuốc bổ,kẹo chocolat cho Em cho cháu…Vây,khôngg nên không phải khẳng định như NPHùng,dù anh ta đích thân về và không thấy CA làm tiền (v2 anh ta đâu có đứng đó quan sát suốt ngày)
      Về làm báo thì báo đồng nghỉa với cuốn quảng cáo ,hi vui ,buồn . Còn có dịch vu nửa là “làm tiền” hay vì quyền lợi gì đó m2 ca ngợi người này,thoá mạ người khác. Tin thì củ,có khi bịa đặt ,gian dối.Bài vở thì phần lớn là kẻ bất mản hay tự “cho mình là người biết qúa nhiều”.phê bình,chê bai,hài hước ,thoá mạ người quốc gia,các vị lảnh đạo ,kể cả họ đả già ,đả chết,còn không thì 3 phân chưởi QG,7 phần chưởi CS như chứng tỏ ta đây rất công minh chính trực,nhà báo phải nói “thật”.Cố nhiên VC không cho người chúng viết hay thuê bọn tay sai viết…Người đọc nhận thấy chúng nói QG (có đưa các tên Mỷ,Â,và làm chứng) củng có phần đúng (nếu không đúng sao mất miền Nam) và tin vào (vọng ngoại) các Ông tây Bà Đầm viết và người trích dẩn dịch thuật không sai (vì họ có đọc đươc nguyên bản tiếng nước ngoài đâu ?). Cứ nhìn các bài báo trên SGNhỏ,TiếngDân,hay vụ xáo trôn nhân danh chống cộng ốn áo gần đây tại SJ và Texas,suy nghỉ 01 chút là biết LỢI cho AI? Và biết ngayAI là CS…?
      Cho nên,kết luận cuối năm của VC là NQ36 đả có tiến triển,thành công…và hiên nay,chúng có lẻ đang đẩy mạnh,phát huy nhửng thành công củ cho thành công mới….
      Và chúng ta thấy,các báo chí(giấy hay mạng ) đều không nhiều thí it,ca ngợi VC như ca ngợi HCM,VỏNguyênGiáp,trận ĐBPhủ….
      Và VNCH,mạnh ai nấy khen chuởi vung vít…Ngay cả QLVNCH nói là “chưa giải ngủ,vẩn còn chiến đấu” nhưng rỏ ràng là quân lênh vô hồi ,nên nói là nói vậy mà không phải vậy:mầm chia rẻ trong đoàn kết…
      VàVC cho đó là thành công của NQ36 .”Sau chuyến đi này, tôi càng thấy rõ truyền thông hải ngoại đã đầu độc người xem suốt bao năm qua. Cho đến giờ, họ vẫn tuyên truyền là nếu đi qua hải quan thì phải chi 10 USD mới được cho qua. Thực tế đâu có vậy.” củng là 01 ví dụ nhỏ ,nhưng nhiều cái’phản bác “như vậy thì “môt điều nói láo thì các cái khác củng láo mà thôi!”
      Hay vụ Lýxịt.Ngày nay ,nghệ sỉ VN và CC qua lại ,hát hò tại VN hay tại Mỷ càng ngày càng nhiều,quảng cáo ầm ỉ….Có phải củng là thành công lớn của VC….(thí một con tốt hốt mười con xe :thí Đàm Vinh Hưng,loại bỏ “anh hùng ” Lýxịt,chia rẻ CĐ,và tiếp tục đưa người qua hát,hát mạnh ,hát nhiều……
      Suy qua nhiều lảnh vực khác,củng vậy.

      • thùy says:

        {[.....thì 3 phân chưởi QG,7 phần chưởi CS} câu này phải được đọc là [...thì 7 phần chưởi QG ,3 phần chưởi CS...] còn các chử sai khác trong phần góp ý,xin người đọc sửa dùm cho đúng.}
        Người góp ý nàyđả từng đọc và phản đối nhửng bài viết như vậy,bởi báophần lớn là biếu,nên có bài chưởi qg thoải mái,còn phần sau có phê phán cs hay không thì phải chờ 01 tuần hay một tháng,và có khi không có dip hay không đi “lấy ” được,nhưng cái phần “phêphán QG “vẩn còn trong đầu…
        Ngoài ra phê phán một việc là của QG thì bỏ mất yếu tố thới gian và không gian,phê phán theo sự hiểu biết qua sách vở nhưng với cái đầu suy nghỉ theo thời đại bây giờ.Củng như Lý xịt,bao nhiêu ca sỉ VC qua hát có ai thắc mắc,nên khi xịt ĐVH các đàn em,các người chống cộngtheo cảm tính tự nhiên ,và sự xúc đông nhất thời,hoan hô anh,đi theo qnh ra tòa,báo chí làm rùm beng ,luật sư củng xông vào ,vì củng cố tiếng tăm là củng cố vănphòng luật sư,nhưng dần dần,khi mọi việc lắng xuống,mọi suy nghỉ chính chắn hơn họ dần dần bớt đi sự ủng hộ ban đầu,,,thêm có nhửng người phản đối hành động đó vì họ cho là không xúng với “anh hùng”.show off,nhất là khi xoay qua vấn đề hát và thuế thì người ta thấy,nói gì thì nói,LT can thiệp vào cả công việc cuả sở thuế Mỷ ví anh chỉ tố khơi khơi.lưu ý mà không có bằng chứng nào. Sau đó người ủng hộ anh ít đi,chỉ còn lđct kêu gọi ủng hộ,nhưng củng ,lần ra toà sau cùng ,có 8 người…ngoài ra Lý xịt còn không trả tiến cho L/S Tâm và Tiếp trong số 7,000 anh nhận được nên 2 L/s VN bỏ anh. vì họ củng như anh,chắc dân sẻ đóng góp,quyên góp nhiều như khi anh ngồi tù TL. Ông CQA và TTV ra biểu tình chống ĐVH tưởng sẻ hốt phiếu hay có tiền nhưng cuối cùng lui vào bóng tối. Janet N,hơn đối thủ có 05 phiếu. Trong lúc đó một cô gái VN khác trong một khu toàn da trắng,không đả đảo hoan hô,không ồn ào lạt trúng cử vào HĐTP.Có vậy mới biết cử tri không “mù” khi không bỏ phiếu cho người CĐ chọn như cựu ls VN ĐDQ.nói…Và bây gìờnhư trên đả nói,phe QG và CS đi Mỷ,về VN hát hò thoải mái. Như vậy là VC thua hay được ? .
        Còn TrầnTrường ở giửa thủ đô TNCS mà thờ HCM ,cớ VC thì là một hành đông khiêu khích rỏ rệt của kẻ vôhọc. Nhưng củng chẳng ai để ý đến cho đến khi VC xúi biểu viết thư thách thức CĐ xấc xược thì mới có biểu tình dử dội như vậy. Vì là ngay thành phố nên đông người đến củng như biểu tình ở TTC SJ cùng ốn ào náo nhiệt vì điạ điểm thuận lợi.(biểu tình chống TC ở SJ với các CĐ bạn, VNchỉ có 8 người).Cố nhiên CS không thể thắng không bao giờ thắng khi treo cờ và dùng hình tương HCM một cách công khai,có cà TĐS VC yểm trợ như vậy. Mà thua,thì chỉ có cuốn gói xéo về VN ….và bị VC bóc lột hết (vì cóle anh ta làm ăn lớn quá không đủ tiền,mượn nhà nước,thua lổ là đương nhiên bi CS tich thu tài sản…Người ta gọi là “liệu cơm gắp mắm” là vậy…
        VN củng bị ảnh hưởng Tàu nên “cái vại tương “mà Bá Dương đem ra phê bình người Tàu,củng có thể là “cái vại tương ” của người Việt
        Báo chí hải ngoại,vì tự do viết tư do chưởi không ai kiểm soátt ,không ai không chế,không cần người dọc (vì đâu có bán) nên củng không cần chọn lọc bài vở…Miển là đừng hoan hô CSVN công khai…
        Viết vô tội vạ !

Phản hồi