WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Liệu Trung Quốc có thể gây chiến khi nhiều quốc gia khác kết thành một khối?

Thông tin về dự án hợp tác ngoài khơi Biển Đông của hai tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và Ấn Độ từ khi loan tải đã làm cho nhà cầm quyền Trung Quốc tức giận và báo chí Trung Quốc từ nhiều kênh đã đưa ra nhiều lời đe dọa. Cụ thể là các phát ngôn viên của Trung Quốc, mới nhất là ông Hồng Lỗi vào hôm thứ Hai 19/09, lặp lại khẳng định rằng “Trung Quốc có chủ quyền lãnh thổ không thể tranh cãi ở Biển Ðông” và ông ta lớn giọng tuyên bố “Bất cứ nước nào thăm dò dầu khí ở trong vùng này mà không có sự chấp thuận của chính quyền Trung Quốc cũng đều vi phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia của Trung Quốc, là bất hợp pháp và vô giá trị.”

Một số quan sát viên Trung Quốc nhìn nhận dự án hợp tác dầu khí trên như bước tiến của Ấn Độ vào Biển Đông nhằm đối trọng với Trung Quốc trong việc giành ảnh hưởng ở khu vực.

Tạp chí Time của Hoa Kỳ tuần này đăng bài tựa đề ‘Liệu chiến tranh bắt đầu thế này chăng?’ nhận định rằng bất đồng lãnh thổ thuộc loại khó phân giải nhất thế giới “đang trở nên hầm hập” và nếu các quốc gia liên quan không kiềm chế thì nguy cơ xung đột “khó mà tính trước được”.

Truyền thông Trung Quốc cũng nhanh chóng vào cuộc, với nhiều bài báo và chương trình truyền hình phân tích việc Việt Nam và Ấn Độ hợp tác dầu khí ở Biển Đông.

Kênh CCTV-4 của Truyền hình Trung ương Trung Quốc có buổi tọa đàm về chủ đề này hôm Chủ nhật 18/09, trong đó các khách mời nhận xét rằng việc này “chắc chắn sẽ tăng căng thẳng trong khu vực”.

Ông Vinh Ưng, Phó Chủ tịch Viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc, nói Việt Nam đã tìm cách quốc tế hóa chủ đề Biển Đông bằng cách chịu cho các công ty dầu khí nước ngoài lấy tới 70% lợi nhuận trong tương lai và Ấn Độ có vẻ quyết tâm giơ đầu chịu báng khi tham gia dự án mà ngay cả Tập đoàn khổng lồ British Petroleum cũng cho là quá rủi ro.

Đang có cảnh báo về nguy cơ đụng độ hải quân ở Biển Đông

Ông Vinh Ưng cũng cho hay Chính phủ Ấn Độ đã không thông báo qua các kênh chính thức cho Trung Quốc về dự án liên doanh với Việt Nam mà chỉ đề cập việc này sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng mạnh.

“Với tư cách một cường quốc đang lên, Ấn Độ đang trở thành quốc gia ở giữa mà các nước trong khu vực, kể cả Hoa Kỳ, muốn kéo về phía mình. Quyết định của Ấn Độ có khả năng xác lập tình hình an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương, cũng như vị thế của chính nước này trong khu vực”.

Nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu họ có thể  dám gây chiến như trên bộ đã làm không?  Câu trả lời là không thể. Vì sao?  Vì Trung quốc phải tính đến mọi rủi ro quá lớn đem đến cho họ sự thất bại cay đắng nếu phát động một cuộc chiến tranh.

Thứ nhất đó là chính nghĩa thuộc về phía Việt nam và vì thế Việt nam sẽ được cả thế giới đồng tình ủng hộ.

Người ta ai cũng biết tập đoàn ONGC Videsh (OVL) của Ấn Độ loan báo về quá trình thảo luận với đối tác PetroVietnam để thăm dò dầu khí hai lô 127 và 128 ngoài khơi hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận là thuộc vùng biển và lãnh hải của Việt nam, tính theo đường chim bay thì cách bờ 80 đến 200 hải lý. Như vậy vẫn là nằm sâu trong vùng lãnh hải của Việt Nam chứ không phải nằm trong vùng đang tranh chấp chủ quyền. Việt Nam nhân đây sẽ có thể đưa ra các bằng chứng lịch sử không thể chối cãi được về chủ quyền của mình ở khu vực này mà cả đối với Hoàng Sa và Trường Sa trong một hội nghị quốc tế hay tòa án quốc tế. Đến lúc đó nhiều đảo và khu vực mà Trung Quốc đã chiếm đóng của Việt Nam Trung Quốc sẽ phải cay đắng bị dư luận quốc tế lên án và buộc phải trao trả dưới sức ép của Liên hợp quốc.

Thứ hai là cho dù Trung Quốc có sự trang bị hải quân lớn như hiện nay nhưng không phải là vô địch, vì hai lẽ:

1. Riêng khả năng hải quân và không quân của Ấn Độ đã khiến Trung Quốc phải lo ngại vì thực tế nó được tân trang bằng các tàu chiến của Nga chế tạo hay cùng phối hợp chế tạo, còn máy bay thì Ấn Độ ưu việt hơn hẳn Trung Quốc vì toàn là máy bay hiện đại mua cả của Nga và Mỹ cùng nhiều nước, trong đó phải kể đến công nghệ chế tạo máy bay rất tinh xảo của chính Ấn Độ.  Trong khi đó các tàu chiến Trung Quốc phần lớn là do chính nước này chế tạo và công nghệ chắc chắn không thể ưu việt bằng.

Còn Việt Nam thì lại có dải bờ biển dài là pháo đài ngăn chặn có hiệu quả các hàng không mẫu hạm, tàu chiến từ hạng lớn đến loại vừa đi vào khu vực này nếu họ chỉ cần tân trang hỏa tiễn và pháo tầm xa, tầm trung.  Người ta có câu: “mục tiêu càng to thì càng dễ hạ”. Các tàu chiến lớn của Trung Quốc có thể sẽ bị đắm trên bể Đông và làm nơi cho san hô sinh nở và cá cư ngụ. Còn với loại tàu chiến nhỏ thì rõ ràng Trung Quốc không dám mạo hiểm làm mồi cho pháo bờ biển đủ loại vốn rất mạnh của Việt Nam được trang bị qua các cuộc chiến tranh trước đó để lại và cả mua mới.

2. Nếu một cuộc chiến tranh xảy ra thì buộc Mỹ phải vào cuộc và kéo theo là cả châu Âu và khối Na To cũng phải nhảy vào tham chiến chứ không thể nói là đứng ngoài chỉ trỏ.  Trung Quốc sẽ bị Nhật Bản, Nam Hàn kẹp chặt phía Bắc còn phía Đông Nam thì Ấn Độ, Việt Nam và Hoa Kỳ, Úc và các nước khác ngăn chặn và phong tỏa. Chắc chắn lợi bất cập hại và tranh thủ cơ hội này Đài Loan và các phần ly khai của Trung Quốc sẽ tuyên bố độc lập giành quyền kiểm soát từ trong tay Đảng cộng sản Trung Quốc. Ngày nay ai cũng biết người dân lao động Trung Quốc vô cùng căm ghét chế độ cộng sản Trung Quốc đang là người cướp đất, phá nhà, bóc lột họ, đối xử với họ chẳng khác gì nô lệ. Nhất định họ sẽ vùng lên như là xăng được châm mồi lửa và sức mạnh đó đủ đưa đến cái chết không thể tránh khỏi của chế độ này.

Cho nên mặc dù có nhiều quan chức, tướng lĩnh Trung Quốc nói lời đe dọa Việt Nam và Ấn Độ nhưng đó chỉ là tiếng nói của những kẻ hiếu chiến với tư tưởng bành trướng nước lớn ít hiểu biết. Còn  các nhà lãnh đạo Trung Quốc thừa biết là họ không có đủ sức mạnh để làm một việc dại dột đến như vậy. Làm như thế chẳng khác nào đem xăng tưới vào nhà mình để tự đốt nhà vậy.

Việt Nam và Ấn Độ đã có cả bề dày kinh nghiệm lịch sử chống đế quốc phong kiến Trung Quốc trước kia và mới đây. Chắc chắn nếu Trung Quốc liều lĩnh phát động chiến tranh thì phần thất bại nằm trong tầm tay và hậu quả là rất nặng nề không sao tính xuể. Hai quốc gia này luôn là những nước yêu chuộng hòa bình, giàu sự bao dung, nhẫn nại nhưng không có nghĩa là run sợ một khi thế lực bên ngoài lại cố tình xâm phạn chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của mình. Trước kia Ấn Độ bị Trung Quốc xâm lăng chiếm đất cũng là lúc Việt Nam đang trong chiến tranh (đang cần sự giúp đỡ vũ khí của Trung Quốc) cho nên hai dân tộc này vốn có tình hữu nghị gắn bó mà không thể chung lưng, đấu cật để chống lại kẻ thù. Nay có thể sẽ là cơ hội cho một liên minh thần thánh?  Trong lịch sử, Trung Quốc gây chiến thì nhiều mà luôn thất bại chẳng thắng ai bao giờ. Bài học này họ phải tự nhớ lấy. Tuy vậy người dân hai nước càng phải tỉnh táo và đoàn kết cảnh giác cao độ.

Biển Đông nổi sóng là do đâu nếu không phải là do từ phương Bắc với hơi độc bành trướng?

Ngày 22 tháng 9 năm 2011

25 Phản hồi cho “Liệu Trung Quốc có thể gây chiến khi nhiều quốc gia khác kết thành một khối?”

  1. Thất học says:

    Tại sao chúng ta không đặt một giả thuyết là VN đã là một bung xung để TQ thực hiện kế hoạch xâm chiếm biển Đông ?

    Tại sao chúng ta không nghỉ VN đang thực hiện đóng vai khổ nhục kế theo chỉ Thị của TQ ?

    Hẩy nhìn cách đàn áp các thành phần biểu tình yêu nước chống TQ . Hảy nhìn ba cuộc họp của các lãnh đạo cao cấp của VN và TQ vừa qua . Kết hợp hai cái nhìn lại với nhau có thể kết luận hành động VN chống lại TQ về cuộc tranh chấp biển Đông hiện nay chỉ là hành động giả vờ .

    Không khéo tất cả đều lầm . Vừa đánh , vừa đàm ,vừa ăn cướp ,vừa La làng , vừa hăm dọa ,vừa dụ dổ , luôn luôn là độc chiêu chính trị của Đảng cọng sản VN và TQ. ……

    • haile says:

      Theo ước-đoán chủ-quan của tôi. Mặt-trận giải-phóng Nam Việt-Nam. Chính-Phủ Lâm-Thời Nam Việt-Nam trước năm 1975 là công-cụ của Cong-sản Bắc-Việt-Nam thi hành nhiệm-vụ bành trướng của đảng cọng-sản Quốc-tế bây giờ chỉ còn Tàu cọng. Căn-cứ vào biên-cố 30-4-1975. Hiện-tượng đất nước Việt-Nam rỏ ràng đã bị Tàu cọng lấn chiếm Biển, Đảo, Đất liền. Nhân-dân Tàu cọng hay (Quân-đội) dưới dạng nguy-trang Công-nhân, Thợ thuyền công-khai xâm-nhập vào làm việc khắp nơi trên cả nước. Những phản-ứng xử-lý của Nhà Nước Việt cọng đối vói những sự-kiện Tàu cọng đã hành-động ngang-ngược xâm lăng Việt-Nam hiện tình quá rõ nét….Căn-cứ vào những chỉ-dấu hiễn-hình và đang tiếp-diễn trên đất nước Việt-Nam. Có thể cho ta kết-luận :
      Giả-thuyết “Việt cọng là công-cụ của Tàu Cọng. Cũng như MTGPNVM, CPLTNVM là công-cụ cuả Việt cọng Bắc Việt-Nam Trước năm 1975″ là khả-tín.
      Trước năm 1975 Chính-quyền và Quân-đội Mỹ tham chiến tại Nam Việt-Nam biết và hiểu rất rỏ cuộc chiến tranh “Giải-phóng” tại Nam Việt-Nam là do Việt cong Bắc Việt-Nam Phát-động theo chủ-trương của Tàu cọng. Nhưng Đồng-Bào Mỹ bị phản-chiến mê-hoặc không tin nên đã không ủng-hộ. …. Mỹ đành triệt-thối quân-đội !!!
      Bao nhiêu chỉ-dấu rỏ nét về hành-dộng ngang-mhược của Tàu cọng. Với những phản-ứng “bung-xung” của Việt cọng lai đánh lừa được Đồng-Bào Mỹ lần nữa sao ?
      Tôi không chủ chiến. Nhưng không có cuộc chiến xảy ra tại taị biển Đông Việt-Nam. Thì Ước-đoán Tinh-báo Mỹ căn cứ vào điều-kiện và phương-tiện nào để có kết-luận đánh-giá “Khả-năng quân-sự của Tàu cong chính-xác” cho kế-hoạch Phòng-thủ và chính-sách Đối ngọai của Mỹ trong tương lai tai Á Châu nói riêng và Thế-giới nói chung.
      Cuộc chiến phải xảy ra tại Biển Dông Việt-Nam. Theo tôi Tàu cọng không cò khã-năng chiến thắng. Nếu Mỹ dùng khả-năng tổng-lực tấn công dồn-dập liên-tục với quan-niệm chớp nhoáng. Thì Dân-Tộc Việt-Nam mới có cơ-hội chẵng những lấy lại Đảo, Biển, Đất…mà Việt cọng đã cho không Tàu cọng có công-hàm Phạm-Văn-Đồng chứng-minh, còn tái lập lai chế độ TưDo-DânChu-ĐộcLập đúng nghĩa cho ân-tộc Việt-Nam.

    • BUILAN says:

      Thất học says
      Tại sao chúng ta không đặt một giả thuyết là VN đã là một bung xung để TQ thực hiện kế hoạch xâm chiếm biển Đông ?
      Tại sao chúng ta không nghỉ VN đang thực hiện đóng vai khổ nhục kế theo chỉ Thị của TQ ?

      Thưa anh: Phát biểu như anh là vô tình XỈ NHỤC đân tôc Việt Nam !
      Nhân dân Quãng Ngaĩ dương khổ nhực vì có tên TAY SAI BÁN NƯỚC PVĐ, Nhìn caí mặt hảm taì, hàm răng hô, caí miệng vẫu, nụ cười cầu tàu trơ trẽn cuả ông ta…. là cả một bầu trời Ô NHỤC !

      *Không phaỉ là GIẢ THUYếT, cũng không phaỉ là NGHĨ nữa mà là THỰC TẾ, thưa anh
      Đúng người đúng tên đúng việc như anh nêu ra thì : BĂNG ĐẢNG CS mà HCM là tên chúa đảng, và tập đoàn VGCS Bán nước… Dóng vai trò SAI NHA THÁI THÚ… chúng hèn hạ cuí đầu thần phục TQ !!!
      DỨT KHOÁT không phaỉ là VN
      TQ gặp nhân dân VN là phaỉ lo bê CÚP TAI, XUOỊ ĐUÔI ” chui vô ống đồng ” mà chạy !

      **Lich sữ sẽ lặp lại !- VOÍ ĐIỀU KIỆN mọi tầng lớp nhân dân VN yêu nước, phaỉ cùng ĐOÀN KẾT DIỆT CỘNG ! Nếu không thì xem như MẤT NƯỚC

  2. Liên Minh says:

    ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP KHỐI QUÂN SỰ : BẮC ĐẠI TÂY DƯƠNG+BIỂN ĐÔNG

  3. D.Nhật Lệ says:

    Trong tình hình hiện nay thì Tàu cộng không thể nào nghĩ đến chuyện gây chiến với Mỹ và đồng minh nhưng
    xét về trường kỳ thì chắc chắn sẽ có cuộc xung đột dẫn đến chiến tranh ở Biển Đông từ nguyên nhân sau:
    1-Nội bộ Tàu bất ổn với bạo loạn có thể lật đổ chế độ CS.nên chóp bu Tàu sẽ gây chiến.
    2-Tàu lộ ra ý đồ làm chủ Biển Đông,ngăn chận đường lưu thông trên biển của Mỹ và các nước khu vực.
    Lúc này,quyển lơị của Mỹ và đồng minh bị đe dọa,do đó Mỹ phải tham gia đối đầu với Tàu cộng.
    Thế nhưng chiến tranh dự kiến cũng không còn xa lắm đâu mà chỉ khoảng 10 năm nữa ?
    Điều đáng cảnh giác cho nước ta là trong thời điểm hiện nay,quan chức Mỹ đã và vẫn đang xác định là họ
    không đứng về bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông.Tranh chấp giữa TC. và VC.nằm ngoài mối quan tâm của họ.Điều đó rất đáng chú ý.Đây có thể là tín hiệu họ gửi cho nhà nuớc VC.khi thấy VC.bất nhất từ
    tuyên bố đến hành động.Nay thì song phương với Tàu,mai thì đa phương với các nước có quyền lợi liên
    quan.Mỹ không thể ủng hộ một chính sách tù mù,không dứt khóat và cù nhầy như thế mãi được !
    Về mặt chiến lược thì Mỹ đang lôi kéo Ấn vào thế liên minh của mình,nhằm đối trọng với Pakistan đang
    tiến dần đến Tàu.Tình thế này khác hẳn với thời chiến tranh lạnh.Ấn ủng hộ Liên Xô,Pakistan theo Mỹ.
    Do đó,sẽ là lạc quan qúa sớm nêu đặt tin tưởng vào thế liên minh này mà cho là nước ta được an toàn
    vì Tàu sẽ bị Mỹ và đồng minh bao vây và nước ta được hưởng lợi.
    Trong thực tế,Tàu đã khống chế cả Biển Đông,khiến ngư dân VN.hết đường sinh kế từ chính vùng biển
    của mình.Nói thẳng thừng thì VN.đang trở thành chư hầu của Tàu cộng rồi với những biểu hiện ở ngoài
    như quân đội ở chóp bu đang kề vai bá cổ với kẻ xâm lược,lực lượng công an thì qua lại học tập ở Tàu,
    tồng bí thu quyền lực nhất nước lại ôm hôn thắm thiết một phó ban Quốc Hội Tàu cộng v.v.và v.v. Thậm chí thủ tướng còn chụp hình cười hớn hở với một tỉnh trưởng Tàu cộng nữa trời ạ !
    Ngoài mặt còn như vậy,huống hồ ở đàng sau ở bên trong những điều mà chúng ta không thể biết như
    tình báo,thoả thuận ký kết âm thầm giữa 2 bên thuộc loại “bí mật quốc gia”.Vấn đề này rất đáng sợ như
    công hàm Phạm Văn Đồng 1958 chỉ bị lòi ra khi hai nước đấu đá đẫm máu năm 1979,chứ không tài
    nào biết được.Ấy thế mà mới đây,một cán bộ cao cấp về tuyên truyền còn bố láo là bí mật quốc gia
    nưóoc nào cũng vậy,chỉ công bố sau mấy chục năm.Bố láo là vì lãnh thổ,lãnh hải một quốc gia không
    phải là đồ quốc cấm để bị VC.giấu nhẹm để bán nước như VC.đã làm ! Đây có lẽ là dấu hiệu chuẩn
    bị để biện hộ cho những chuyện đại sự nhưng mờ ám mà VC.đã,đang và sẽ làm !
    Xin hãy tỉnh táo mà cảnh giác trước tình hình nước ta hiện nay ! Nếu không thì lần này mất nưóc là mất hết khiến những người VN.hải ngoại hết đường quay về vì đất nước ta đã lọt hẳn vào tay bọn Đại Hán !

  4. Tien Pham says:

    VN liên kết với Ấn Độ (AĐ) là một nước cờ cao.

    1. VN cần 1 “hậu phương” có khả năng “tiếp sức” khi cần. Anh Mĩ kô làm được chuyện này, vì những tương quan về kinh tế với TC. TC chỉ cần lên sức ép về kinh tế là mấy anh cường quốc này dạt ra ngay.

    2. VN cần 1 quốc gia đồng minh kô có chịu nhiều sức ép từ TC, như sức ép về kinh tế chẳng hạn. Anh Mĩ vì quyền lợi của quốc gia mình có thể chơi trò “đem con bỏ chợ.” VN trong trướng hợp này có thể bị “lửa” táp. AĐ kô có nhiều tương quan kinh tế với TC.

    3. Mâu thuẫn sẳn có giữa AĐ, Pakistan, TC sẽ đẩy AĐ lại gần VN. Nhất là giữa AĐ vá TC. Cả 2 đã có 1 cuộc chiến tranh biên giới vào năm 1962.

    4. Vũ khí của VN phần lớn là từ Nga. Vũ khí của AĐ phần lớn là cũng từ Nga. Nhưng AĐ lại có thể chế tạo các bộ phận trong phần lớn số vũ khí đó. Trong công việc tiếp vận, người ta kô dựa vào sự cung cấp các bộ phận (bảo trì) từ 1 nguồn. Vì nếu lỡ có việc gì xảy ra cho nguồn tiếp vận đó là tự đi vào ngõ cụt.

  5. Chiến Nguyễn says:

    Không ai nhẫn tâm mong muốn cuộc chiến Việt Trung xảy ra . Nhưng với cái nhìn hiện tại chỉ có chiến tranh mới giải quyết được phần gốc rễ còn sót lại của chủ nghĩa Cộng sản, nó cũng sẽ cởi bỏ luôn mộng bá quyền của Trung Quốc và quan trọng nhất là xóa đi cái tập đoàn ăn cướp đang cầm quyền ở VN.
    Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc rất thành công trong việc dùng bạo lực giữ chính quyền vì thế đấu tranh bất bạo động để giải thể chính quyền của hai nước nầy vẫn còn là CÔNG TRÌNH THÍ NGHIỆM .
    Chiến tranh vẫn là chặng cuối dẫn đến hòa bình,
    CN

  6. Có đã từ lâu vắng bóng hôm nay chúng tôi lại được đọc bài viết của ông Nguyễn Hoàng Hà. Thật là hay vì nó nói đúng cái lòng của muôn người dân đất Việt đã suy nghĩ mà chưa có dịp nói ra. Nó nói đúng bản chất và thực tế sức mạnh của Trung quốc không phải là vô địch mà là có rất nhiều sự yếu kém, ung nhọt và cái bệnh trần kha bên trong mới là cái khiến nó chết đầu tiên. Đúng như ông Trung Hoàng đã nhận định quả rất sâu sắc lắm. Trung quốc chỉ là rung cây dọa khỉ mà người Việt nam từ cổ xưa đến nay chưa bao giờ biết sơk một Trung quốc mạnh bao giờ và cuộc chiến nào cũng dành phần thắng và kẻ chiến bại lại chính là con voi to bành trướng Trung quốc kia. Nhưng đất nước cứ vào lúc gian khó nhất thì lại lộ mặt những trần Ích Tắc mà thường ngày thì nói xoen xoét là yêu nước thương nòi và ra vẻ yêu nước thương nòi nhưng khi đất nước nguy nan thì mới thấy là kẻ bán nuớc cầu vinh. Lúc này người dân đã thấy vài gương mặt như thế.
    Tôi là bạn đọc bao năm của Báo Đàn Chim Việt nhưng hôm nay thấy hả dạ quá vì ông Hoàng Hà đã nói hộ tôi tình cảm ý nghĩ của chính mình. tôi đồng cảm với ông Trung Hoàng, ông phân tích thật sâu sắc. Nếu gói hai bài của ông và của ông Nguyễn Hoàng Hà thì đó là một bài hích hay cuốn sách trắng về Trung quốc rồi. Xin chia sẻ tấm lòng của những người có lòng yêu nước như các vị.
    Trân trọng:
    Trần Thái Hùng ( Hà nội)

  7. Lê Thiện Ý says:

    Nếu dại dột gây chiến ở Biển Đông, ngoài thiệt hại về quân sự là vô cùng lớn ( do sự “quần công” từ Mỹ, khối Nato, Nhật, Nam Hàn, Úc, Phi …)TQ còn phải đối mặt với nạn PHONGTOẢ
    KINH TẾ, hàng xuất khẩu bị tẩy chai khắp thế giới, mậu dịch tê liệt LÀ TIỀN Đ̣Ề CUẢ BẠO LOẠN XÃ HỘI BÙNG PHÁT. Các “thế lực thù địch” là các-sắc-dân-thiểu-số-bị-trị kết hợp cùng giới CÔNG-NÔNG-BẤT-MÃN đứng lên LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ CS PHI NHÂN .
    Nếu còn minh mẫn, đủ đầy lý trí, không ai dại gì THẢ MỒI BẮT BÓNG; ắt là : XÔI HỎNG BỎNG KHÔNG !
    - Chưa đánh mặt đỏ như vang / đánh rồi mặt vàng như nghệ !

  8. Chúng tôi là dân sống gần biên giới với Trung quốc. Chúng tôi thấy dân mình chẳng làm gì phải sợ Trung quốc vì dân họ nay khác xưa, dân tình của họ đều có học chẳng phải dân ngu cu đen như ngày ông Mao xưa. Nay gia đình nào cũng một con chẳng ai dại gì cho con ra chỗ chết. Còn khoa học quân sự thù còn lâu mới bằng Ấn độ đúng như ông Hoàng Hà đưa ra thật chính xác. Trung quốc đưa lời đe dọa hù người thôi. Tôi nghĩ là Lê Mã Lương tướng Việt nam đã từng chống Trung quốc nói rất có lý trí và ý thức vì đất nước nhưng ông Nguyễn Chí Vịnh thì tào lao lắm, giọng lưỡi hai chiều. Nhưng xem bài viết này của ông Hoàng Hà nói hay hơn lời của tướng Lương và có lý hơn.
    Dân Hà Tuyên

  9. Trung Hoàng says:

    BÀNH TRƯỚNG TỰ DIỆT.

    Lý âm dương cuả Trời Đất xưa nay vẫn đấp đổi trong ngoài không ngừng biến dịch, trong âm ngoài dương, ngoài âm trong dương, luật giao hoán để cùng tồn tại vẫn luôn là như thế. Bên ngoài Bắc Kinh thấy như rất hùng mạnh, tấn chiếm, bắt nạt, đe doạ, húng hiếp các nước trong khu vực; nhưng bên trong bao nhiêu là âm hiểm đang chực hờ, chỉ chờ cơ hội để quật ngã Trung Hoa lục điạ. Có thể nói đó là căn bệnh mãn tính trầm kha mà Bắc Kinh phải đeo mang, không thể rứt nó ra khỏi cơ thể cuả mình cho được.

    Với cái thế chẳng thể ngừng sự bành trướng để biểu dương sức mạnh, hầu xoa diụ các sắc tộc bên trong lục điạ cuả nhà cầm quyền CSBK, mà chủ ý là để giử sự tồn tại để độc quyền thống trị đất nước, đã vô tình đẩy Trung Quốc gần như là kẻ thù chung cuả các nước trong khu vực, để rồi lần hồi lan rộng ra toàn cả thế giới. Bác Nguyễn Hoàng Hà nhận định rất đúng hiện trạng đó, khi cho việc làm nầy chẳng khác nào Bắc Kinh tự đỗ xăng lên nhà cuả mình, rồi tự châm mồi cho ngọn lưả bùng phát, trong phút chốc đột biến sẽ thiêu rụi chính ngôi nhà cuả mình, mà không thể nào còn có thể cứu chưả được nưã. Đó chính là cái thế lui chẳng xong, mà tiến cũng chẳng được yên thân.

    Cơ xụp đỗ dây chuyền giành cho các thể chế độc tài còn lại trên thế giới sẽ phải đến, nhất là các nước đang vẫn còn giử, đi theo lý thuyết chủ trương độc tài, độc đảng cộng sản, hiện còn lại rất ít ỏi trên khu vực Châu Á ngày hôm nay. Trục Trung Quốc-Việt Nam-Bắc Hàn có thể nói đang tiến dần đến sự tự huỷ, khi mà cái nôi cộng sản thế giới là Liên Xô củ và Đông Âu hoàn toàn biến mất đi, hình thức xã hội chủ nghiã cộng sản độc tài thống trị. Cái trục cực ác đó sẽ phải đối mặt, hầu như với toàn cả các nước trên thế giới trong khối tự do dân chủ. Cho dù có được một đường lối mới để tồn tại, nhưng độc đảng toàn trị vẫn luôn luôn dùng mọi thủ đoạn để khủng bố tinh thần, khống chế nghiệt ngã mọi phương cách đối kháng cuả người dân trong nước họ.

    Xưa bạo chuá Tần Thuỷ Hoàng là đưá con hoang cuả Lã Bất Vi-kẻ gã vợ cho Dị Nhơn khi biết vợ mình có thai-, xây Vạn Lý Trường Thành vì sợ giặc rợ Hung Nô từ ngoài vào xâm chiếm đất Trung Nguyên. Nhưng Tần Thuỷ Hoàng không bị diệt vì Hung Nô, mà do chính dân trong nước là Sở Bá Vương Hạng Võ và Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh đỗ tiêu diệt. Ngày hôm nay, CSBK sẽ không bị các nước bên ngoài họp tung tiêu diệt ý đồ bá quyền bành trướng hung hiểm cuả họ, mà chính các sắc dân bên trong nước Trung Quốc sẽ nổi dậy, giành lại những gì mà dân Đại Hán đã chiếm lấy cuả dân tộc họ. Tạng Hồi Mông Mãn sẽ đứng lên tạo cảnh Tam Phân Tứ Liệt, họp sức với sự tranh lấy lại quyền lực cuả Trung Hoa Dân Quốc, một quyền lực mà ĐCSTQ đã cướp lấy trong tay cuả Tưởng Giới Thạch.(Chừng nào ngưạ đá-Mã Thạch-qua sông,/ Phụng hoàng xuống biển thì ông mới về).

    Nội hàm Trung Hoa lục điạ rất dễ tan rã, bao nhiêu là yếu tố đối kháng luôn âm ỉ tìm lấy cơ hội bùng phát, khủng bố tinh thần và đàn áp nghiệt ngã, chỉ làm lớn mạnh ý chí quật khởi cuả các sắc dân Tạng Hồi Mông Mãn tăng cao thêm thôi. Trong khi nội hàm Hoa Kỳ là một Hiệp Chủng Quốc tự nguyện, có một ngọn cờ chung cho mọi sắc dân hầu như trên toàn thế giới, ngọn cờ chung tự nguyện đó chính là nền tự do dân chủ, càng ngày càng được thay đổi để hoàn thiện hoàn mỹ luôn tốt đẹp hơn. Chất keo xúc tác kết dính chặt, để tạo một sức mạnh bền vững trong lâu dài, với những tinh hoa chất xám hàng đầu cuả mọi sắc dân trên toàn thế giới nầy. Luôn luôn có thể nói, Hoa Kỳ chẳng những là vận động viên ưu việt về tốc độ, mà còn là một lực sĩ với đường đua trường lực khó qua mặt được. Sự đối đầu nếu có, giưả Trung Quốc và Hoa Kỳ về mọi mặt, sự thua thiệt chắc chắn sẽ nghiêng về phiá Trung Quốc, cho dù kinh tế có thể thấy Trung Quốc đang có ưu thế, nhưng có thể đó chỉ là bề mặt cuả vấn đề mà thôi.

    Việt Nam sánh với Trung Quốc thì chẳng khác gì con chuột nhỏ nhoi, so với con voi to xác như Trung Quốc, con voi có thể giẩm đạp chú chuột với những cái chân khổng lồ đáng kinh sợ đó. Nhưng sự tồn tại cuả đất nước và dân tộc Việt Nam cho mãi đến ngày hôm nay, lại là câu trả lời chính xác nhất cho trận thư hùng bất tận, giưả hai dân tộc Việt-Trung qua bao ngàn năm nay. Dụng kỳ binh lấy ít địch nhiều là ngón binh pháp chỉ có dân Việt xử dụng thành thạo nhất, sự tồn sinh dân tộc đã tạo cho tất cả dân Việt nghệ thuật chiến đấu lấy ít địch nhiều, nó có tự trong giòng máu cuả mọi người dân Việt. Tự mổi người tự tìm lối đánh riêng cho mình, ngoài mặt xem như dân Việt không có được sự đoàn kết nhất trí, nhưng tất cả ý chí đáng yêu đáng mến xem như rời rạt đó, nó lại đồng qui ở một điểm duy nhất, điểm đó chính là lòng son sắt yêu đất nước và dân tộc Việt Nam. Đó là điều khó có thể hiểu hết về con người Việt Nam, mà chính điều đó đã làm cho bao kẻ xâm lược Việt Nam, như Trung Quốc và Pháp đã phải thấm thiá.

    Nực cười châu chấu đá xe,
    Ngỡ rằng chấu ngã ai ngờ xe nghiêng.

    Xin gởi đến tất cả các bạn trẻ Việt Nam :

    Hoàng Sa là trái tim ta,
    Trường Sa là máu con nhà Việt Nam.

    Xin trân trọng.

  10. Tôi cũng tin là Trung quốc không thể dám làm chuyện tầy trời gây chiến tranh nếu Việt nam liên minh Ấn độ và các nước. Đó chỉ là rung cây dọa khỉ mà thôi. Nhưng một số quan chức Việt nam đã run rồi. Chỉ có dân nghe đâu hăng lắm.
    Ông Hoàng Hà viết bài thật hay.

Phản hồi