WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

TBT Nguyễn Phú Trọng chưa nên đi TQ

TBT Nguyễn Phú trọng. Ảnh On the net

Chuyến đi nước ngoài đầu tiên của một nhà lãnh đạo cấp cao thường được xem là biểu thị đường lối đối ngoại của quốc gia. Sau khi nhậm chức, chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi Singapore, rồi sang Malaysia, thủ tường Nguyễn Tấn Dũng đi Indonesia rồi sang Châu Âu, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đi Campuchia. Các chọn lựa đó đều được xem là đúng đắn và đáng hoan nghênh. Nó tương thích với những chuyến viếng thăm dồn dập của các đoàn cán bộ lãnh đạo cao cấp giữa hai nước Lào – Việt Nam sau Đại hội Đảng của Lào.

Có tin tân tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn nước viếng thăm đầu tiên sẽ là Trung Quốc! Tôi không tin đièu dớ dẩn đó là sự thật. Tuy nhiên, nếu đúng vậy thì xin được phát biểu như sau:

Trung Quốc luôn lọi dụng và lường gạt ta. Không kể chuyện họ góp phần xúc xiểm ta xông lên tuyến đầu chống Mỹ để kìm chế Mỹ, tạo điều kiện cho họ vươn lên thành một cực của thế giới rồi tiến tới bá chủ Đại Hán, nhiều vị lãnh đạo của ta còn bị Trung Quốc sập bẫy biến thành kẻ dâng hiến các phần lãnh thổ: công hàm 14 tháng 9 năm 1958 của thủ tướng Phạm văn Đồng đang đẩy Hoáng Sa vào thế kẹt, năm 1988 Lê Khả Phiêu đi Trung Quốc hiến Thác Bản Giốc, Mục Nam Quan, vịnh Bắc Bộ, năm 2001 Nông Đức Mạnh đi Trung Quốc mở đường cho họ vào khai thác bauxite và nằm vùng ở Tây Nguyên ….!

Từ khi ông Trọng lên nắm quyền. chỉ trong vòng ba tháng, từ tháng 6 tới tháng 9 vừa qua, ít nhất ba phái đoàn cấp cao đã được cử sang Bắc Kinh: phái đoàn thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn vào cuối tháng 6, phái đoàn của thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh sang họp hội nghị „Đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt-Trung“ lần thứ 5 vào cuối tháng 8 và phái đoàn của Trung tướng Ngô Xuân Lịch, thường trực Quân uỷ trung ương kiêm Bí thư trung ương và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vào giữa tháng 9.
Những chuyến công du mở đường để ông Trọng sẽ được khoản đãi long trọng ấy đã đạt được những kết quả gì?

Phải chăng chỉ đạt được lời rủ rê mà như lệnh truyền: “cùng Việt Nam cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước“.

Chính vì thế mà:

- Tướng Ngô Xuân Lịch, ngày 16 tháng 9 phải hứa với Tập Cận Bình, người được coi là sẽ kế vị Hồ Cẩm Đào: “Việt Nam luôn luôn cảnh giác với âm mưu phá hoại, chia rẽ tình cảm đoàn kết giữa Việt Nam và Trung Quốc của các thế lực thù địch”. Thế là, về nước ông này viết trên tờ Quân đội Nhân dân kết tội theo kiẻu vơ đũa cả nắm: “Tình yêu nước của một số người dân đang bị các thế lực thù địch lợi dụng, gây nên những vấn đề phức tạp không đáng có về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Cộng hưởng lời ông Lịch, tờ Quân đội Nhân dân càng dóng dả thêm:

Ở trong nước, một số kẻ cơ hội chính trị cũng mưu toan lợi dụng vấn đề tranh chấp Biển Đông để “bắn hai con chim bằng một mũi tên” – vừa chia rẽ, phá hoại quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, vừa thực hiện chiến lược xóa bỏ chế độ chính trị, xóa bỏ Nhà nước CHXHCN Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo.”

- Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh phải “ thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn”
Cho nên ông Lê Hiếu Đằng – nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh – đã bức xúc cật vấn:

Ông Vịnh nhân danh ai, nhân danh cái gì mà đã hạ mình để làm vui lòng nhà cầm quyền Trung Quốc khi thông báo và hứa với Trung Quốc như vậy? Việc nhân dân Việt Nam biểu tình chống lại hành động bành trướng xâm lược có hệ thống của tập đoàn cầm quyền Bắc Kinh và thái độ của Nhà nước Việt Nam hoàn toàn là chuyện nội bộ của một nước có chủ quyền. Ông Nguyễn Chí Vịnh lấy quyền gì mà cam kết một cách nhục nhã với nhà cầm quyền Trung Quốc như vậy?”

Hành động và lời nói của ông Vịnh đã xúc phạm nghiêm trọng đến lòng tự tôn và danh dự của cả một dân tộc đã có một quá trình chống ngoại xâm vô cùng hiển hách”.

Với động cơ nào, mục đích gì Nguyễn Chí Vịnh còn trắng trợn chà đạp lên sự thật khi dám tuyên bố: “Một thực tế hiển nhiên là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam”.

Nói “Trung Quốc cam kết không lấy đất lấy biển của Việt Nam” đã không thể tin được. Nói câu trên là láo khoét, bởi vì: “Một thực tế hiển nhiên là Trung Quốc đã lấy đất, lấy biển của Việt Nam”

Càng không thể hiểu nổi sao trong cuộc hội đàm với tướng Mã Hiểu Thiên, Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Nguyễn Chí Vịnh lại chấp nhận: “Những tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc, rõ ràng cần giải quyết hai nước với nhau”.

Tưởng rằng ai cũng phải thấy đấy là sự chấp nhận dại dột, ai ngờ chính tướng Ngô Xuân Lịch cũng đã lập lại lập trường sai lầm này trong cuộc thảo luận vào giữa tháng 9 với thượng tướng Lý Kế Nại, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc: “Việt Nam không có ý định quốc tế hóa các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Vấn đề tranh chấp giữa hai nước thì do hai nước giải quyết”.

Phải nhìn thẳng vào sự thật để thấy rằng, nếu lại xẩy ra cuộc chiến giữa Trung Quốc với Việt Nam trên phạm vi lãnh thổ thì ta vẫn có khả năng lập lại Chi Lăng, Đống Đa .., nhưng trên biển, trong tương quan lực lượng hiện nay thì không, nếu không liên minh với các nước Đông Nam Á, và đặc biệt với Hoa Kỳ.

Vậy mà, đâu đó, người ta vẫn muốn tự cô lập để bó tay nạp mạng cho bọn Đại Hán tham lam, ngông cuồng!

Vừa qua Wikileaks tiết lộ rằng trong cuộc gặp với thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa kỳ – John Negroponte và Phó trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ – Scott Marciel vào ngày 11/9/2009, thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng – thứ trưởng Bộ Công an đã “thể hiện ý kiến rằng an ninh khu vực, hòa bình và thịnh vượng không thể có được nếu như không có sự hiện diện của Hoa Kỳ tại khu vực này và nói thêm sự có mặt của Hoa Kỳ có thể điều phối quan hệ trong khu vực”.

Nếu quả vậy thì ông Hưởng hoàn toàn đáng được hoan nghênh.

Vậy mà, sao báo “Năng lượng Mới” lại phải đăng dòng cải chính như sau: “Tôi (Nguyễn Như Phong, Đại tá an ninh, nguyên là Phó tổng biên tập Báo Công an Nhân dân, phụ trách chuyên đề An ninh thế giới tuần) – là người được dự nhiều cuộc gặp giữa thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng với phái đoàn Hoa Kỳ … thấy được sự cắt xén nội dung bức điện nhằm “đổi trắng thay đen”, “thọc gậy bánh xe” của BBC”,

Tôi cho là dòng cải chính trên không đúng sự thật và nghĩ rằng trong những người lãnh đạo ĐCSVN hiện nay có nhiều người lú lẫn, ngu muội nhưng cũng có những người còn khả dĩ sáng suốt.

TBT Nguyễn Phú Trọng chưa nên đi Trung Quốc mà nên thông qua ĐCS Ấn Độ thiết kế chuyến xuất ngoại đầu tiên nhằm tới Ân Độ.

Ấn Độ từng ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam giành độc lập từ tay thực dân Pháp và phản đối sự can thiệp của đế quốc Mỹ vào cuộc chiến Nam Bắc Việt Nam một cách vô tư, thực lòng. Hai quốc gia Việt Nam – Ấn Độ cùng có mối quan tâm về quyền lợi của mình trên Biển Đông và cùng có mối hận lãnh thổ bị Trung Quốc xâm lấn. Nền tảng quốc phòng và dự trữ khí tài của Việt Nam và Ấn Độ có nét tương đồng với Nga và khối Xô Viết ngày xưa, nên sự hỗ trợ lẫn nhau sẽ dễ dàng hữu hiệu.

Dẫu thế nào đi nữa, dứt khóat không bao giờ nên ra mặt chống Trung Quốc. Song, thần phục Trung Quốc thì còn ngu xuẩn hơn, và, sẽ có tội lớn với tổ quốc, với dân tộc. Nếu có đường lối đối ngoại đúng đắn thì chắc chắn ta không việc gì phải sợ Trung Quốc. Chẳng những thế, không những ta giữ được Biển Đông mà sẽ còn đòi lại được Hoàng Sa.

Hà Nội ngày 1 tháng 10 năm 2011 

© Nguyễn Thanh Giang

© Đàn Chim Việt

25 Phản hồi cho “TBT Nguyễn Phú Trọng chưa nên đi TQ”

  1. khaymouk says:

    chuc vu va tai nguyen thi huu han,danh gia va to quoc la vo han lam mot lanh dao ma biet dem quyen loi cua To quoc va nhan dan len tren het thi khong co gi sai ma tieng thom de lai theo lich su
    hay lam nhung gi tot nhat cho To quoc thi duoc toan dan trong vong.

  2. BUILAN says:

    Quyết ĐI, ông cứ việc đi
    Khuyên ông đứng thẳng, chớ QUỲ hai chân
    Trước ông,- HỒ, DUẪN, CHINH, ĐỒNG
    Mong ông NHÌN RÕ GỐI CHÂN CHÚNG QUỲ
    KHÔN – Đừng nhục nhã như ri !!!

    “A- Thư Hồ chí Minh xin làm nô lệ và xin phép ngoại bang để giết hại đồng bào Việt Nam:

    1. Thư ngày 06-6-2038. gởi quan thầy Liên Sô. : “Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó, hay là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi một việc làm gì mà theo đồng chí cho à có ích? ( HCM toàn tập, tập 3 trang 90)

    2. Thư của HCM đề ngày 31-10-1952 gởi cho Stalin để xin chỉ thị về việc cải cách ruộng đất, giết người ở miền bắc vào năm 1954: “Đồng chí Stalin kính mến, Tôi gởi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của đảng Lao Động Việt Nam ( tên của đảng cộng sản lúc bấy giờ). Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoshi và Van szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này”*(1)

    Một kẻ tự xin làm nô lệ cho ngoại bang như thế này thì y còn biết đến chữ đồng bào, chữ tổ quốc của y hay không? Hãy nhìn cung cách xin làm nô lệ cho ngoại bang của lãnh tụ Việt cộng Hồ chí Minh xem nó “chói lọi” như thế nào: “ hãy giao cho tôi một viêc làm gì mà theo đồng chí cho là có ích”. HCM xin như thế, nên sau này Stalin giao cho HCM việc giết người Việt Nam thì việc giết người ấy, theo Hồ, cũng là “có ích” chăng?

    Bạn đọc nghĩ sao về lá thư này? Phần tôi thì dựng cả tóc gáy lên khi đọc lại đoạn thư này. Bởi vì, một kẻ tự cho mình là lãnh tụ của lực lượng giải phóng dân tộc chống áp bức, độc tài phong kiến và thực dân, một kẻ được Việt cộng đánh bóng là có công và hoàn thành việc thống nhất đất nước, là kẻ yêu nước hơn yêu mình. Nhưng thực tế là kẻ đã làm bản kế hoạch giết đồng bào mình trong cuộc đấu tố cải cách ruộng đất 1953-1956, với sự trợ giúp của hai tên quan thầy Lin và Van, (tàu cộng) rồi trình kế hoạch đó lên cho Stalin, kẻ thù của nhân loại, cứu xét và xin chỉ thị để thi hành! Thật là kinh khủng rụng rời. Tôi dám chắc là trên thế gian này khó có tên nô lệ thứ hai như Hồ chí Minh!

    B._Bấy nhiêu vẫn chưa hết, sau Hồ chí Minh là đến Đặng xuân Khu, tức Trường Chinh, tổng bí thư của đảng Việt cộng. Kẻ đã hô hào và chả biết nhân danh ai, Y xin cho Việt Nam được làm chư hầu cho Tàu cộng: Khu viết:

    “Việt Minh Vận Động cho Việt Nam làm Chư Hầu Trung Quốc
    “Hỡi đồng bào thân mến!
    Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào! ………..

    “Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối âu tây ấy – một cách viết rõ ràng có mau thật đấy – và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc.
    “Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta – mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế” . Thư đăng trên báo tờ nhật báo Tiếng Dội số 462, năm thứ 3, đề ngày Thứ Sáu 24, Aug 1951, Âm lịch 22 tháng Bảy (Thiếu) năm Tân Mão.

    – Việt cộng chắc là đời đời hãnh diện vì lời kêu gọi của viên tổng bí đảng này?

    3. Tháng 6-1956 , thứ trưởng ngoại giao Việt cộng Ung văn Khiêm, thừa hành của HCM nói với Li zhimin, xử lý tòa đại sứ Trung cộng tại Hà Nội là ” Theo những dữ kiện của Việt Nam, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là một bộ phận lịch sử của Trung Quốc.” Fran Ching,( Far economic review. Feb,10-94.

    4. Ngày 04-7-1957 Trung cộng tuyên bố bề rộng của lãnh hải là 12 hải lý được áp dụng cả trên các vùng quần đảo Đông Sa, Tây Sa, Trung sa và Nam ( vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa) thì chỉ mấy ngày sau. Ngày 14-9-1957, Phạm văn Đồng, dưới sự chỉ đạo của HCM gởi công hàm cho Trung cộng ủng hộ lời tuyên bố của Trung Cộng. Nghĩa là công nhận vùng Hoàng, Trường Sa thuộc về Trung cộng.

    Làm người Việt Nam bạn thấy đây là cái nhục cho Quốc Thể của Việt Nam hay đây là điều đáng tự hào? ” (Trích Baỏ Giang)

Leave a Reply to BUILAN