|

Thưa người không chính danh: N84

Trên website của nhà văn Trần Nhương thấy in bài của ông (bà, cụ, con, cháu?) mang bí số N84 có tên: “Bạn đọc góp lời thưa”, vừa mới post lên đã ra ngay mặt tiền của quý báo, với lời thưa như sau:

Tôi chỉ là một độc giả , tên N84, đã xin trannhuong.com bảo chứng cho tất cả những gì thuộc về lý lịch trích ngang trước bạn đọc và xin chịu mọi trách nhiệm nếu làm thương tổn đến uy tín đáng kinh trọng của Nhà chủ web Trần Nhương.

Sở dĩ tôi chưa xưng tên đầy đủ của mình vào lúc này, vì vào lúc này, cuộc “thư hùng” mượn cớ thơ Trần Gia Thái đang ở thời “sôi nổi” quá, vỗ tay thêm e bị cười là “thừa gió bẻ măng”, học đòi nói leo, ăn theo người nổi tiếng, đón cơ may Pr.”

Trong bài viết của mình, người không chính danh-N84 vào “cuộc thư hùng” với Hữu Thỉnh, Vũ Quần Phương, Trần Gia Thái, Nguyễn Sĩ Đại, Trần Mạnh Hảo.

Chúng tôi xin phép thưa với người không chính danh: N84 riêng phần ông (bà, cụ, con, cháu?) “ thư hùng” với Trần Mạnh Hảo.

Thưa ông N84, Khổng tử từng dạy học trò: “Danh chính thì ngôn mới thuận, ngôn có thuận thì việc mới thành”. Phàm làm người, ai ai cũng được cha mẹ đặt cho cái tên. Mình mang tên mình đi trong đời là một niềm tự hào lớn. Tại sao ông N84 ra sân khấu chữ nghĩa (Ta ra đây có phải xưng danh không nhỉ?) này lại chỉ đeo mặt nạ, không dám xưng tên mình, là sao? Xuất chiêu giữa thanh thiên bạch nhật, ông N84 lại trùm khăn đen theo kiểu phụ nữ các nước Hồi giáo cực đoan, rồi phán rất kinh hãi đủ điều, chửi đổng đủ điều, y hệt giọng tiên chỉ… chánh tổng lý trưởng ác bá xưa chống ba tooang hươ hươ trước đình làng, ba hoa khoác lác, thì xem ra không được hay ho cho lắm…

N84?

Danh ông N84 đã không chính, tức không chính danh, thì tất nhiên, ngôn ông không hề thuận. Ra trước đình làng Internet, giữa ban ngày ban mặt, ông vu cáo chúng tôi đủ điều mà không hề chứng minh, hệt như hành vi đánh lén, rình trong xó tối, đấm trộm (cắn trộm?) người ta rồi ù té chạy, rất là không quân tử, thưa ông.

Xin xem ông N84 đánh lén (cắn trộm, đấm trộm?) chúng tôi (TMH) mà không hề đưa ra bằng chứng:

Nhưng thật tiếc, đọc bài viết nào của Trần mạnh Hảo, N84 tôi,  cũng thấy hiện ra một “tráng sĩ tác giả ” mặt đỏ như gà trọi, và toàn thân bốc lên ngọn lửa của bất mãn, của hận thù, của ganh ghét, đố kỵ. Và “tráng sĩ” ấy khi thì múa gươm nơi chợ vãn, khi thì vung kiếm giửa vườn hoang. Tôi buộc phải nhắm mắt xua duổi chân dung ấy. Và tất nhiên tôi không phục cả văn lẫn người.

Bài viết nào Trần Mạnh hảo cũng nói văn, nói thơ hay nói đời, cao đạo lắm, nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ nhàm tè, hoang tưởng để nói về mình, một hoang đường Trần Mạnh Hảo, tôi đọc văn mà thấy vậy, còn ai đó bảo Trần Mạnh Hảo là vĩ nhân, là anh hùng hảo hán, xin tùy, không cãi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhà thơ nhà văn nào chẳng ít nhiều hoang tưởng về mình, thế nên  hoang tưởng của Trần Mạnh Hảo thôi thì  thể tất. Trần mạnh Hảo cứ việc hoang tưởng về mình, nhưng không nên  đem hoang tưởng ấy nói vung tàn tán hết hạ nhục người này lại xúc phạm người kia. Văn học là nhân học, thưa Trần Mạnh Hảo. Khi một “nhà văn thơ” đã phải dụng đến thứ  “văn hóa tanh tôm cá” thì liệu có còn danh thơm nhà văn nhà thơ trong lòng bạn đọc? Tôi không phục.”

(hết trích)

Thưa ông N84, ông đã viết sai chính tả : gà chọi, chứ không phải “gà trọi” như ông đã viết.

Xin ông N84 hãy cho chúng tôi dẫn chứng, trong các bài viết ở bài nào, câu nào, đoạn nào, chúng tôi (TMH) đã “bốc lên ngọn lửa của bất mãn, của hận thù, của ganh ghét, đố kỵ”?

Xin ông N84 cho dẫn chứng rằng, chúng tôi sao lại “múa gươm nơi chợ vãn, vung kiếm giữa vườn hoang”: kiếm nào, gươm nào, chợ vãn nào, vườn hoang nào?

Xin ông N84 tìm cho chúng tôi dẫn chứng, trong các bài viết của chúng tôi bài viết nào: ”Trần Mạnh hảo cũng nói văn, nói thơ hay nói đời, cao đạo lắm, nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ nhàm tè, hoang tưởng để nói về mình”?

Xin ông N84 chỉ cụ thể cho chúng tôi và bạn đọc thấy, trong bài viết nào, cuốn sách nào của Trần Mạnh Hảo, ở trang mấy, chúng tôi đã “hạ nhục hết người này đến xúc phạm người khác bằng thứ “văn hóa tanh tôm cá” theo kiểu rất xấc xược và hỗn hào, vu cáo người khác vô bằng chứng như ông viết: ”đem hoang tưởng ấy nói vung tàn tán hết hạ nhục người này lại xúc phạm người kia. Văn học là nhân học, thưa Trần Mạnh Hảo. Khi một “nhà văn thơ” đã phải dụng đến thứ  “văn hóa tanh tôm cá” thì liệu có còn danh thơm nhà văn nhà thơ trong lòng bạn đọc? Tôi không phục.”

Theo thú nhận của ông N84 là ông chưa từng đọc Trần Mạnh Hảo:

Tôi thú thực chưa đọc bất kỳ một tác phẩm văn thơ nào của Trần Mạnh Hảo, nên thật chưa biết thơ văn Trần Mạnh Hảo ngọt mặn thế nào. Không dám hứa là sẽ tìm đọc, bởi e  đọc xong lại hùi hụi tiếc công tìm” mà sao ông dám cả gan vu cáo, cả gan ngậm máu phun người, dám bảo chúng tôi dùng thứ “văn hóa tanh tôm cá” (của chính N84) để hạ nhục hết người này đến người khác” là sao?

Một bài viết không chính danh, núp vào bóng tối, vào con số N84 để chửi rủa, vu vạ, vu khống chúng tôi đủ điều tàn tệ vô bằng cớ như ông N84 này đã làm: viết lách một cách phi pháp, phi văn hóa như thế, lẽ nào trang mạng của  nhà văn Trần Nhương lại post lên?

Kinh thay!

Sài Gòn ngày 13-10-2011
© T.M.H.

© Đàn Chim Việt

——————————————
Phụ chú:

Trích trong bài: ”Bạn đọc góp lời thưa” của N84 in trên http://trannhuong.com:

Thơ thiêng lắm. Đọc loạt (không dẫn, bởi quá nhiều, xin được dùng chữ “loạt) bài của Trần Mạnh Hảo, tôi có rất nhiều, thành thực là quá nhiều điều không phục, nhưng nếu nói hết e phiền thời gian bạn đọc. Chỉ xin nói thật ngắn 4 điều không phục Trần Mạnh Hảo của N84. tôi dưới đây:

Đọc văn mà thấy hiện ra chân dung người viết và biết ngay người viết đó là ai, thì người đó quả là đã có ấn văn tài. Đọc loại văn ấy, tôi luôn cầu mong hiện ra một chân dung đẹp, thanh ấm tình, sắc tốt tươi khả kính, để mình được thụ hưởng thanh sắc ấy mà trang sức đời sống. Nhưng thật tiếc, đọc bài viết nào của Trần mạnh Hảo, N84 tôi,  cũng thấy hiện ra một “tráng sĩ tác giả ” mặt đỏ như gà trọi, và toàn thân bốc lên ngọn lửa của bất mãn, của hận thù, của ganh ghét, đố kỵ. Và “tráng sĩ” ấy khi thì múa gươm nơi chợ vãn, khi thì vung kiếm giửa vườn hoang. Tôi buộc phải nhắm mắt xua duổi chân dung ấy. Và tất nhiên tôi không phục cả văn lẫn người.

Bài viết nào  Trần Mạnh hảo cũng nói văn, nói thơ hay nói đời, cao đạo lắm, nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ nhàm tè, hoang tưởng để nói về mình, một hoang đường Trần Mạnh Hảo, tôi đọc văn mà thấy vậy, còn ai đó bảo Trần Mạnh Hảo là vĩ nhân, là anh hùng hảo hán, xin tùy, không cãi.  Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhà thơ nhà văn nào chẳng ít nhiều hoang tưởng về mình, thế nên  hoang tưởng của Trần Mạnh Hảo thôi thì  thể tất. Trần mạnh Hảo cứ việc hoang tưởng về mình, nhưng không nên  đem hoang tưởng ấy nói vung tàn tán hết hạ nhục người này lại xúc phạm người kia. Văn học là nhân học, thưa Trần Mạnh Hảo. Khi một “nhà văn thơ” đã phải dụng đến thứ  “văn hóa tanh tôm cá” thì liệu có còn danh thơm nhà văn nhà thơ trong lòng bạn đọc? Tôi không phục.

Bài viết nào không dài thì ngắn, nhất định Trần Manh Hảo cũng phải phang  quàng cho được Hữu Thỉnh và Hội Nhà Văn Việt Nam mà Trần Mạnh luôn cho là của Hữu Thỉnh. Huỵch toẹt, loạt bài viết về thơ Trần Gia Thái của Trần Mạnh Hảo chủ đích chính là “phải quấy” với  Hữu Thỉnh. Chẳng biết Hữu Thỉnh đã gây tội gì để đến nỗi Trần Mạnh hảo hận thù bầm gan tím ruột thế? Nhưng thiết nghĩ đấy là chuyện riêng của đôi bên. Hà cớ chi lại đem thù hận riêng trút vào văn thơ thế?  Nói thêm về bài viết của Nguyễn Sĩ Đại mà Trần Mạnh Hảo cho là bốc thơm Trần Gia Thái. Bốc thơm thì đã sao? Trần Mạnh Hảo bằng lòng hay không bằng lòng đó là chuyện của Trần Mạnh Hảo, không bằng lòng có thể tranh luận lại, nhưng tranh luận mà đem chuyện ngoài thơ vào thì thật không nên, trách người chụp mũ mình (dẫn ở khúc Nguyễn Sĩ Đại)  trong khi mình quy chụp người, chuyện truyền hình Trần Gia Thái “bán đứng” người biểu tình yêu nước, là không công bằng. Đừng chuyện nọ vọ chuyện kia. Tôi không phục.

Tôi thú thực chưa đọc bất kỳ một tác phẩm văn thơ nào của Trần Mạnh Hảo, nên thật chưa biết thơ văn Trần Mạnh Hảo ngọt mặn thế nào. Không dám hứa là sẽ tìm đọc, bởi e  đọc xong lại hùi hụi tiếc công tìm. Chỉ dám cầu xin khắp vùng bạn đọc có lòng chỉ giúp cho  biết văn chương Trần Mạnh Hảo mặn ngọt cỡ nào, tôi xin cầu thị vâng nghe, bởi tôi chưa khi nào mất lòng tin nơi bạn đọc vô tư, công bằng. Dù chưa được nghe hoặc đọc  để thưởng biết  văn chương Trần Manh Hảo, nhưng tôi đã tìm thấy ngọt mặn ấy trong  loạt văn tự tin hoang đường của Trần Mạnh Hảo. Thưa, mặn đắng và ngọt chát. Bởi  phải  đạt đến  cấp độ mặn đắng và ngọt chát, thì Trần Manh Hảo mới tự tin lớn tiếng hết chê thơ người này nhạt như nước ốc lại chê thơ người kia chấm xuống dòng, rồi ứng khẩu thơ tranh đua hơn kém với thơ mà mình cho là nước ốc, rồi truy cập google  khoe kiến thức, rồi ngạo mạn múa tay khoa chân dạy dỗ  “bạn đọc yêu thơ” cách làm thơ, thì thật hoang đường, hề hết nói. Đã đành “ văn mình vợ người”, văn mình hay cỡ nào thì cũng nên để hữu xạ tự nhiên hương, và thơ người  dở thế nào nếu chê, cũng phải chê có nhân văn, có nghệ thuật, nỡ nào chê buông tuồng thế?  Và cho dù, cái gọi là “văn mình” của Trần Mạnh Hảo, ba trăm năm sau ai đó xếp hạng văn chương đỉnh  thì tôi vẫn không cải lời, tôi không phục.

Đôi dòng riêng tư:

Con viết dài quá rồi phải không, thưa bác Trần Nhương. Con viết câu Tôi Không Phục với Trần Mạnh Hảo là câu dọa bác đấy, bởi bài này con gửi tới tranhuong.com mà bác không post, thì đành lòng con phải giữ lại, chờ dịp in vào sách của con, khi đó bạn đọc sẽ hỏi bác vì sao tranhuong.com từ chối đăng bài của N84?

Con gửi đăng bài này trên trannhuong.com vì hai lẽ. Lẽ một trannhuong.com đang tạo diễn đàn cho bạn đọc thưa gửi về chuyện này. Lẽ hai, trannhuong.com là một trong vài trang mạng con thích nhất. Ngày nào con cũng ghé thăm, ít thì năm,mười phút, nhiều thì cả buổi, cạn đêm. Một trang mạng ấm áp hơi thở cuộc sống, thông tin đa chiều, không bè phái, tin bài không cực tả, cực hữu, tin bài khuynh hướng mở để bạn đọc khách quan tư duy, chọn lựa. Không dụng chiêu “lộ hàng” hay chiêu  “ còm” để dành thị phần người dọc. Trang mạng bình dân, không bình dân quá, một đôi lúc cũng hái hoa bắt bướm, nhưng không sa đà, chịu được. Nói chung là con thích nó đấy, yêu nó đấy, nên con luôn cầu mong bác mạnh khỏe để nuôi trannhuong.com đẹp khỏe thế này mãi.

Thưa bác Trần Nhương, N84 con xin không phiền trannhuong.com thêm lời thưa nào nữa, về chuyện này, nên nếu có phản hồi nào đó của bạn đọc gửi cho con qua  trannhuong.com xin bác nhín chuột chuyển tiếp cho con, để con  hân hạnh trả lời mà không mắc lỗi với bạn đọc.

Ngày 10/10/2011

N84

18 Phản hồi cho “Thưa người không chính danh: N84”

  1. Người San Jose says:

    Khi tự nhận mình là cây viết “Phê-bình văn-học”, Trần-mạnh-Hảo đã trỡ thành kẻ mạo-danh.
    Ông ấy cứ tưỡng rằng phê-bình văn-học
    dễ như cu Lặc ăn canh miến vậy !
    Không chính danh nói chuyện với mạo-danh
    thì cũng ngang bằng,phãi lứa,chẵng có gì là quá đáng.
    Người San Jose

  2. Thanh Nguyen says:

    Tôi thấy N84 đúng. Tôi dị ứng với TMH mặc dù TMH là bạn học cấp 3 của anh tôi.

  3. Tran Thien Di says:

    Nếu bạn N84, không có nhiều thời gian, thì cũng nên đọc vài bài văn xuôi của Trần Mạnh Hảo:
    “Nơi nào triết học im tiếng thì minh triết cắt lời”
    “Chỉ có sự thật mới giải phóng con người, giải phóng văn học và đất nước”
    “Về mối Quan Hệ Giữa Tự Đức và Nguyễn Du”

    Về thơ : Hẳn bạn biết bài hát “Tôi muốn mang Hồ Gươm đi” lời của bài hát này là bài thơ cùng tên của Trần Mạnh Hảo. Một tuyệt tác theo ý kiến của cá nhân tôi
    “Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa?
    Mà run cho mọi bóng cây nhòa
    Mà im im hết nghìn tăm cá
    Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa”

    Về tiểu thuyết: hẳn bạn biết cuốn “Ly Thân”

    Không hề đọc Trần Mạnh Hảo, mà viết như vậy thì e rằng bạn hơi qúa hồ đồ, hấp tấp, nếu không nói là cái tâm của bạn (N84) không được trong sáng lắm.

    Trần Thiên Di

    • thùy says:

      Đây đang nói về TMH ,nhà phê bình ,chớ không ai nói thơ văn TMH. Thơ văn có hay,chư hẳn là pê bình hay .Củng như anh hùng ,nêú còn sống ,còn làm việc ,thì chưa hẳn hành động nào củng đều anh hùng.
      Cái tựa bài này củng nói lên cái tính,cái tình,cái nội dung ,cái lòng không mấy độ lương \(hẹp hòi).không cởi mở thiếu tính trí thức,tri thức,nếu không muốn nói là có l2ng câu mâu đạp đổ,công thêm sự kiêu ngạo của một người đuợc dạy dổ trong mội trường “đỉnh cao trí tuệ loài người “/caí nôi của nhân loại ”
      Và nhân vật chí phèo là tương trưng ,như AQ của Lổ Tấn,như Chú mạ què (quên tên tác giả/LêbáKông dịch )..
      Và có phải vì sợ “không chính danh” nên đề tên là họ Trần họ Nguyển,họ Lê mới chính danh không ? Chí phèo chưởi cả làng VủĐaị ,,thì củng “nặng nhẹ một tiếng” vớinhửng người không dùng tên họ mình mà lấy’ “biệt hiêu “‘như nhà văn đẻ ra chí phèo ?

Leave a Reply to thùy