|

Chúng ta đã gặp kẻ thù và hắn chính là ta (*)

LTG. Nhân đọc tin: a) tiến sĩ, bác sĩ, nhà văn, kiêm đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Hồng đề xuất thảo luận Luật Nhà Thơ ở Quốc hội trong khi b) 3 đoạn video cho thấy cảnh sát biển VN ‘rượt’ (hay bị) tầu Hải giám Trung quốc (kéo?) c)Tòa Án Nhân Dân Tối Cao ở Hà Nội thừa hành lệnh của Đại sứ quán Trung quốc tuyên án hai thành viên Pháp Luân Công Vũ đức Trung 3 năm tù và Lê văn Thành 2 năm tù về tội phát thanh trái phép, trong tinh thần ôn cố tri tân, người viết  xin mượn văn hóa tiên phong của nhân sĩ Bắc-HàTú Mỡ của các tờ Phong Hóa và Ngày Nay (Tự Lực Văn đoàn), mà ta thán rằng tại một nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Độc lập-Tự do- Hạnh phúc như Việt Nam làm gì có những chuyện khôi hài, tréo cẳng ngỗng như vậy?

Cách đây hai tuần, tôi có ngỏ ý với ông Tổng Lãnh Sự Nguyễn Bá Hùng nếu lãnh đạo Việt Nam muốn thoát khỏi quỹ đạo của Trung quốc thì họ phải thật sự có những bước mạnh dạn và quyết liệt, không thể đi nước đôi với Trung quốc và Hoa Kỳ cùng một lúc được. Tôi quên rằng, nhiều năm nay Việt Nam đã đề cao 16 chữ vàng và 4 tốt, ký kết thề non hẹn biển với người tình Trung quốc và không hiểu họ còn nợ “công viên ghế đá” gì nữa với Trung quốc không.

Chuyện quốc gia đại sự có thể khó hiểu đối với một kẻ bần dân xa xứ như tôi, nhưng nếu xét trên bình diện cá nhân thì tôi có thể ví von như thế này: Việt Nam như người vợ hiền đã bao lần bị người chồng vũ phu áp đảo, đánh đập, sau cơn vùi dập thì tên vũ phu xum xoe vuốt ve, vỗ về. Cái chu kỳ vừa đánh vừa xoa (1) được khoa tâm lý học Tây phương chứng minh không thể nào tốt hơn được khiến cô vợ Việt cố tìm cách ve vãn một anh chàng trượng phu nhà giàu mắt xanh khác, nhưng khổ nỗi cô ta như bị sái thuốc phiện, vẫn không dứt khoát được với anh chồng đầu gấu nên khó thuyết phục được chàng mắt xanh nọ.

Việt-Nam-Trung quốc-Hoa Kỳ là một bang giao xét trên bình diện quốc tế, khó hiểu và vẫn tái diễn không ngừng, một hiện tượng liên hệ đến những diễn viên lớn của thâm cung bí sử. Xét cho cùng nếu Việt Nam là một chủ thể độc lập thì phường tuồng Việt Nam -Trung quốc chỉ có thể hiểu theo tựa đề “Chúng ta đã gặp Kẻ Thù và Hắn chính là Ta” (lấy ý của họa sĩ biếm họa Mỹ Walt Kelly, 1913-1973). Dưới bình diện quốc tế, ta vẫn có những hiện tượng cá nhân riêng lẻ, tự mình tạo ra kẻ thù cho mình.

(*) “We have met the Enemy and He is Us” là một câu nói xuất xứ từ một truyện hình vẽ với nhân vật chính là Pogo, do họa sĩ hí họa Walt Kelly sáng tác. Truyện hình hí họa của ông mang tính cách răn đời đã trở thành tác quyền nghiệp đoàn đăng trên nhiều nhật báo Mỹ trong suốt 27 năm (từ 1948-1975). Ông mượn loài thú và nhân cách hóa chúng thành những nhân vật thường nhật đăng trong các dải hình trên báo để châm biếm những tính xấu của loài người, như tham lam, đố kỵ, độc địa, ngu xuẩn, thích đả kích. Pogo là tên một con vật thuộc loài đại thử (2) trong truyện hình của ông Kelly, sống trong đầm lầy Okefenokee Swamp với những con vật khác ở bang Georgia.

Có lẽ câu trích dẫn nổi tiếng nhất trong truyện hình Pogo là “Chúng ta đã gặp Kẻ Thù và Hắn chính Là Ta“. Hơn bất kỳ những câu nào khác đo ông Walt Kelly viết, câu này hội tụ được hết những thái độ của ông đối với các tật thói của nhân loại và bản chất của con người.

Videoclip tầu cảnh sát biển VN ‘rượt’  tầu Hải giám Trung quốc (nếu thêm được cảnh bắt và áp giải tù binh Trung hoa) thì có lẽ sẽ giống như khẩu hiệu trong thông điệp của Đề đốc Hải quân Hoa Kỳ Commodore Oliver Hazard Perry gởi cho Đại tướng Lục quân William Henry Harrison báo tin thắng trận hải chiến với Hải quân Anh quốc ở Hồ Erie (trong Ngũ Đại Hồ) vào năm 1813, (trận chiến cuối cùng khi Hoa Kỳ trở thành một quốc gia độc lập, chấm dứt vĩnh viễn sự đô hộ của  mẫu quốc Ăng-lê) nội dung như sau:

“Chúng ta đã gặp kẻ thù, và họ là sở hữu (tù binh) của chúng ta!”

Khẩu hiệu này được cài biến thành: “Chúng ta đã gặp Kẻ Thù và Hắn chính Là Ta” và xuất hiện lần đầu tiên trong một dạng dài hơn trong lời mở đầu quyển: Tập Sách Pogo/The Pogo Papers: A Word to the Fore (Một Lời Đi Trước),  xuất bản lần đầu vào năm 1953. Kể từ khi những mẫu truyện hình được in lại trong Tập Sách này, kể cả sự xuất hiện đầu tiên của 2 nhân vật J. Mole (Chuột Chù J.) và Simple Malarkey (Malarkey Tầm Thường, ám chỉ thượng-nghị-sĩ chống Cộng quá khích Joseph Mc Carthy trong thời 50′s), để mở đầu cuộc tấn công của ông Kelly đối với chủ nghĩa chống Cộng quá độ McCarthyism ở Mỹ, ông Kelly đã sử dụng lời mở đầu để bảo vệ hành động của mình (4):

“Dấu vết của sự quý phái, từ tốn và lòng can đảm vẫn tồn tại nơi mọi người, hãy làm những gì mình muốn để dập tan xu hướng này. Tương tự, xin hành xử như vậy với những tập tính xấu. Thật không may, qua bàn tay vụng về của (tôi) một họa sĩ vẽ tranh biếm họa, tất cả các tập tính này trở nên kỳ quái, đưa đến một sợ chống đối ỏm tỏi nhất định nào đó mà tôi ý-thức được cùng với ý muốn nhập trận khai chiến.

Chẳng cần phải xông xáo tìm, bởi lẽ sự thật vẫn hiển nhiên:  thật là lạ, những điều làm cho chúng ta thành người (ngợm) bao giờ cũng kề bên. Vậy thì hãy nhất quyết rằng trên điểm đứng này, cùng với những lá cờ nhỏ lất phất bay và tiếng kèn tò-te tí-te loe ra từ những cây kèn nhỏ, chúng ta sẽ trực diện với kẻ thù, và không những sẽ thuộc về ta, nó có thể là ta.

Tiến lên!”

(Walt Kelly, Tháng Sáu 1953)

Phiên bản cuối cùng của khẩu hiệu này xuất hiện trong một bích chương chống ô nhiễm môi trường nhân Ngày của Địa Cầu/Earth Day năm 1970 và được in lại một năm sau, hí họa được kèm theo bài viết này. (3)

Xã hội nào ít nhiều cũng có những chuyện quá độ, kể cả Hoa Kỳ. Không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện và khẩu hiệu: “Chúng ta đã gặp Kẻ Thù và Hắn chính Là Ta” trích từ hí họa của Walt Kelly lại thích ứng với câu chuyện thời thượng của Việt Nam như thế – từ trong cho đến ngoài nước. Việt Nam từ hơn ba phần tư thế kỷ nay, từ lúc chủ nghĩa Cộng sản xuất hiện, đã sản sinh không biết bao nhiêu chuyện quái gỡ, xuẩn ngốc và khôi hài, dở khóc dở cười đến chết người! Vì là một người VIệt hải ngoại, một công dân gương mẫu của xứ Cờ Huê, tuy lỡ nặng nợ hành trang cố(tổ) quốc, mục đích của tôi hôm nay không nhằm đả kích những tệ nạn, tệ đoan, hay các nhân vật tăm/tai tiếng của xã hội Việt Nam, chuyện đó xin nhường cho các bậc đàn anh trong nước.

Đương nhiên, khẩu hiệu: “Chúng ta đã gặp Kẻ Thù và Hắn chính là Ta”  đòi hỏi người viết phải nói đến bản thân mình trước khi nói đến người khác, do đó tôi xin xác quyết một điều: tôi là kẻ thù lớn nhất của chính tôi và những ước vọng mình muốn thực hiện trong cuộc đời. Vì là một người ham sống sợ chết, tôi không thể về Việt-Nam phất cờ khởi nghĩa làm tên phản động chống nhà nước hô hào lật đổ họ vì tôi vẫn thích hưởng thụ, tìm vui trong cuộc sống, thể hiện đúng tinh thần mưu cầu hạnh phúc mà tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ nêu lên, đã được bác Hồ tán thưởng ở Ba Đình ngày 2 tháng 9/ 1945.

Xin nhường chuyện này cho các đảng viên và người trong nước VÀ những người ‘dũng cảm’ dám nói dám làm ở hải ngoại. Tuy vậy bất kể những khó khăn do cá nhân và ngoại cảnh mang đến, trong đời lúc nào tôi cũng cố tìm chân, thiện, mỹ, cố tìm lẽ phải và sự cảm thông cho tình huống những người không sống trong cùng một môi trường, và hoàn cảnh với mình.

Nhiều lúc tôi vẫn ta thán: phải chi mình quên được thân phận và gốc gác Việt Nam của mình thì có lẽ tôi đã thành công hơn trong chuyện mưu cầu hạnh phúc ở Hoa Kỳ, nói như thế không phải nếu được làm công dân Mỹ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp và người ta sẽ không phải đương đầu với những khó khăn riêng của nó, nhưng chắc chắn một điều, tinh thần của người Việt di dân sẽ được an ổn gấp bội phần, họ sẽ được thanh thản và sung sướng khi thụ hưởng những thành quả mà công sức và trị tuệ họ đóng góp trong việc làm đã mang lại vì không phải sầu muộn bởi chuyện đất nước.

Trường hợp này thể hiện cụ thể với những lớp trẻ Việt-Mỹ, kể cả những thành phần hay thích làm chuyện thiện nguyện và công tác xã hội ở Việt Nam, vì chính họ đã làm được những công việc/công trình có ý nghĩa giúp những người đồng hương kém may mắn hơn mình.

Tuy nhiên, thực hiện những công tác xã hội ở Việt Nam không bảo đảm cuộc sống sẽ có ý nghĩa và an bình hơn khi lớp trẻ nhiều nhiệt huyết cũng bị yêu sách đủ điều bởi các cấp chính quyền địa phương, và khi có vấn nạn – như  trường hợp cô Mi Vân Lovstrom làm việc cho Trung Tâm Việt Nam (ở) Na-Uy bị trục xuất từ phi trường Tân Sân Nhất khoảng gần tháng nay – cho thấy chuyện máu chảy ruột mềm với Việt Nam vẫn mang nhiều hệ lụy.

Chưa hết, nếu chưa bị ‘bầm dập’ vì những kinh nghiệm làm khó làm dễ bởi nhà nước, phải ngậm đắng nuốt cay để làm công tác xã hội ở Việt Nam, chính những người trẻ, con cháu của những người đầu óc có ‘sạn Cộng sản’ ở hải ngoại lại bị cha chú mình lên án là thân Cộng, nối giáo cho giặc! Cá nhân tôi được biết đến một thiếu nữ Việt-Mỹ không nhìn cha nữa nguyên do cũng vì chuyện cô không nghe lời cha về Việt Nam làm việc thiện nguyện bị mắng mỏ thậm tệ.

Tất nhiên, tôi phải thấu hiểu và cảm thông cho những người đã sống và kinh qua những cuộc trù dập kinh hoàng và đổi đời của họ nên nhìn đâu cũng thấy bóng ma. Vậy mà có những người không phải là nạn nhân Cộng sản, chưa hề nếm mùi gian khổ của chế độ, đã nhập tịch và sống lâu năm ở Mỹ (hay một nước dân chủ nào khác) nhưng vì một lý do nào đó thích biểu diễn lập trường, cổ vũ hô hào dân chủ tự do cho người trong nước, nhưng bản thân họ không chấp nhận và quên rằng đa nguyên – sự khác biệt trong đường lối hành động hay suy nghĩ – là một nhân tố cốt lõi của dân chủ.

Nếu tôn trọng dân chủ, đa nguyên, hà cớ gì ta buộc người khác phải có những tư tưởng, ý nghĩ giống mình, chia sẻ cái nhìn nhiều khi rất độc tôn và thiển cận của mình?!  Nếu đa nguyên sao lại chụp mũ người khác ý kiến với mình? Đó là chưa nói đến những phần tử nằm vùng, những Công An trên mạng lưới toàn cầu chuyên thọc bị thóc chọc bị gạo, gây nghi ngờ hoang mang trong cộng đồng hải ngoại.

Cùng với nhau – một đằng vì nhiệm vụ lương tiền, một đằng có lẽ do thiếu s giải khuây trong cuộc sống – họ bỏ rất nhiều thì giờ lên mạng đọc phê bình và phá thối/rối, núp bóng dưới những ‘nick’ biệt hiệu danh xưng giả, và trong một không gian ảo, họ ném đá dấu tay một cách vô tội vạ, thiếu tự trọng, trách nhiệm và liêm sỉ.

Không nói ra, tôi đoan chắc đại đa số bộ phận dân tộc Việt Nam đều muốn chế độ Cộng sản-tư bản đỏ này chấm dứt, kể cả nhiều thành phần đảng viên. Chấm dứt cách nào còn tùy thuộc vào thời cơ (thiên thời)… và giải pháp tốt đẹp nhất, ít đổ máu nhất, nằm trong tay các ông đương quyền khi họ ý thức được lòng dân chính là chất xúc tác cuối cùng cuốn kéo tất cả những diễn biến hòa bình, những sửa đổi nữa vời, tạm bợ, những mưu mô giả dối… theo dòng nước lũ của cơn thịnh nộ, chống lại sự tàn phá đất nước lâu nay…

Nhưng ngược lại, chuyên mong đợi một cuộc cách mạng Việt Nam không vì thế nằm trong những lời hô hào, cổ vũ ồn ào, sáo rỗng ở hải ngoại, lại càng không thể đi theo mô hình hoang tưởng của các bậc trí giả ngoại cuộc (bên ngoài) thích vẽ vời, tôn vinh, bợ đỡ quá trớn những nhân vật  đấu tranh trong nước, chỉ vì chính bản thân người hải ngoại không làm được những điều họ mong muốn. Chúng ta không thể tất cả đểu là Huỳnh Thục Vy, Lê thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài, Nguyễn văn Lý (hay Lê Chí Quang). Ở một mức độ nào đó người ta phải sống, phải làm người. Xin dành những chuyện ‘không thành công nhưng vẫn thành nhân’ cho tiếng gọi lương tri của mỗi con người.

Cũng đừng đòi hỏi hy sinh kham khổ quá đáng ở mọi người. Cách mạng nằm gai nếm mật khó có thể xảy ra trong thời kinh tế thị trường của đời nay, tiếc thay nó còn tùy thuộc phần lớn vào mãnh lực của kim tiền. Lãnh đạo – trong hay ngoài nước – có mấy ai có thể hy sinh phúc lợi của bản thân và gia ̣đình để mang lại một tương lai sáng sủa hơn cho dân tộc nếu họ không nhận thức được họ đã gặp Kẻ Thù và Kẻ Thù chính là Mình? Họ cứ tiếp tục đào những hố sâu tội lỗi và sai quấy, đôi lúc bị chống đối, ý thức được việc mình làm vứt vội một vài nắm đất vào cái hố sâu thẳm. Nếu họ còn lương tri thì phải dứt khoát quay mặt với quá khứ, dốc sức làm những việc mình có thể.

Rốt cuộc mẫu số chung lớn nhất của những người còn cho mình là người Việt chính là hoài bão cho tương lai sống còn của Việt Nam – những người khác là người Mỹ gốc Việt, công dân các nước sở tại, sống xa rời và cách biệt với thực tại Việt Nam – tất cả đều phải nhận diện ra ai là kẻ thù của mình. Còn lại là những buồn bã, những cơn trầm cảm vô biên.

Một nhà báo Việt trấn an tôi, ví xã hội Việt Nam như một con sông, phía trên nổi lều bều những rác rển, đồ phóng uế, nhưng ở phía dưới là sự chuyển động của một giòng nước ngầm mạnh mẽ, có thể lay chuyển được lưu lượng chính của dòng sông. Nhưng có lẽ anh quên rằng ở Việt Nam có nhiều dòng sông đang ứ đọng đầy rác rển và ô nhiễm, nhiều dòng nước đã chết nên mất đi bản năng vận hành của nó. Luồng nước phía trên cũng không khác gì dòng nước phía dưới, đều chứa đựng đầy những cặn bả và rác rưới của một xã hối ung thối.

Cuối cùng thì chính vì người ta không thấy tiềm năng của dân tộc nên đã tự mình trở thành kẻ thù của chính mình, của chính những hoài bão mà mình đang mong muốn cho dân tộc.

Và tội nghiệp cho những ai ở hải ngoại thích tự khoác cho mình cái áo chính nghĩa và sự hiểu biết độc tôn, thích lên án đương quyền chuyên chính độc tôn nhưng lúc nào cũng đứng trên bờ sông xa hàng vạn dặm hô hào, đả phá, chửi đồng loại, và như anh hùng Don Quixote của Cervantes thích chém (cối) gió.

© NKTA

© Đàn Chim Việt

___________________________

(1) a) Giai đoạn Căng Thẳng/Tension Building Up:  cắt giây cáp thăm dò dầu khí, bắt ngư dân; b) Bạo Lực Khói Lửa/Violent Episode: Trận chiến Dậy Việt Nam 1 bài học năm 1979;  c) Giai đoạn Trăng Mật/Honeymoon Phase: như hiện nay

(2) opossum: một loài chồn xấu xí, mõm chuột, tai dơi, nanh chó dại hay lục thùng rác các nhà bên Mỹ

(3) Ghi chú tranh hoạt họa:

Pogo daily strip from Earth Day, 1971.

Nhím: “Này Pogo, cái đẹp trinh nguyên của rừng làm tim ta rung động”

Pogo: “Nó làm chân tao rung động, Nhím ạ!”

Nhím: “Bước chân trên đống phế liệu này đau lắm”

Pogo: “Đúng đấy con ạ, Ta đã gặp kẻ thù và kẻ thù chính là ta”

Probably the most famous Pogo quotation is “We have met the enemy and he is us.” Perhaps more than any other words written by Kelly, it perfectly sums up his attitude towards the foibles of mankind and the nature of the human condition.

The quote was a parody of a message sent in 1813 from U.S. Navy Commodore Oliver Hazard Perry to Army General William Henry Harrison after the Battle of Lake Erie, stating, “We have met the enemy, and they are ours.” It first appeared in a lengthier form in A Word to the Fore, the foreword of the book The Pogo Papers, first published in 1953. Since the strips reprinted in Papers included the first appearances of Mole and Simple J. Malarkey, beginning Kelly’s attacks on McCarthyism, Kelly used the foreword to defend his actions:

Traces of nobility, gentleness and courage persist in all people, do what we will to stamp out the trend. So, too, do those characteristics which are ugly. It is just unfortunate that in the clumsy hands of a cartoonist all traits become ridiculous, leading to a certain amount of self-conscious expostulation and the desire to join battle.There is no need to sally forth, for it remains true that those things which make us human are, curiously enough, always close at hand. Resolve then, that on this very ground, with small flags waving and tinny blast on tiny trumpets, we shall meet the enemy, and not only may he be ours, he may be us.Forward!The finalized version of the quotation appeared in a 1970 anti-pollution poster for Earth Day(reproduced in the infobox), and was repeated a year later in the daily strip reprinted herehttp://en.wikipedia.org/wiki/Pogo_(comic_strip)(4) Ông Walt Perry không phải là một người thiên tả, trong truyện hình của ông, ông chế nhạo, châm biếm cả Kruschev và Fidel Castro

 

6 Phản hồi cho “Chúng ta đã gặp kẻ thù và hắn chính là ta (*)”

  1. Nguyen Phan says:

    Cái nhà ông Thái Anh này mới đây ăn cơm tại nhà ông Nguyễn hữu Liêm tại San Jose có tên Hùng TLS/CS tham dự, chắc hẳn mút nhằm phải đũa của Liêm chăng? Đọc cả bài viết đứt đoạn, mãi mới hiểu ý ông là đả kích người Việt chống cộng tại Hải ngoại như ông Liêm. Động thái này chỉ tổ cho người Việt Hải ngoại nhận ra các ông chỉ giống như “chó sủa trong hàng rào” (chữ của LS Hoàng Duy Hùng). Thật đáng thương cho ông Thái và ông Liêm!

    Nhắn thêm : ông Thái nên học ông Liêm thêm tý dẫn chứng triết vào bài viết để che bớt cái ngô nghê của mình về vai trò nâng trứng cho CS.

  2. Huong Nguyen says:

    Từ lâu tôi vẫn tin rằng con người trước khi sinh ra đời là đã được cấu tạo để có những chức năng phù hợp với họ. Như có người đã thích vẽ từ hồi còn nhỏ. Có người thích binh nghiệp. Có người có căn tu để dàng trở thành những bậc chân tu, những nhà truyền giáo. Cũng có khi thành tựu là do họ kiên nhẫn tập luyện mà thành. Nhưng có lẻ đối với ông Thái Anh là 1 ngoại lệ? – Đã không biết viết văn(?), lại phải viết như là viết thuê phải chăng ngược lại đã tạo cho ông Thái Anh 1 khả năng phá rối rất độc đáo? Nhưng đọc kỹ, không phải người ta không thấy cái lập trường quốc gia không ra quốc gia, cọng sản không ra cộng sản, chửi nhẹ cộng sản nhưng mĩa mai thật sâu những thành phần quốc gia chống cộng của ông. Thú thật là chính cá nhân tôi cũng không liên hệ được những tư tưởng rời rạc, đứt khúc, từ “Việt-Nam như người vợ hiền” đến kẻ thù của ta chính là mình, từ Video clip Cảnh Sát Biển Việt-Nam rượt đuổi tàu hải giám Trung Cộng đến “khẩu hiệu trong thông điệp của Đề đốc Hải quân Hoa Kỳ Commodore Oliver Hazard Perry”…

    Từ cái nhìn thấy và hổ thẹn cho chính mình, tác giả cũng không tìm thấy được 1 hướng đi nào cho mình nhưng dễ dàng lên án những kẻ khác là trầm cảm vô biên hay những ai còn cố gắng làm 1 cái gì đó , trong khả năng của họ thì chỉ là những kẻ chém gió. Ông Thái Anh chê trách những người không thấy được cái tiềm lực ngầm của đất nuớc, như những chuyển động của 1 dòng sông dù bên trên toàn là rác rưới? – thậm chí toàn là rác rưới?

    Điễm qua các bài viết từ trước đến nay, độc gỉa có thể có 1 cảm nhận về lập trường và con người của ông Thái Anh cũng như trình độ viết văn của ông Thái Anh dù đã là 1 người tốt nghiệp đại học. Nhưng tất cả những rời rạc, đứt khúc trong tư tưởng và lý luận được sắp xếp 1 cách hỗn loạn trong bố cục để tạo nên 1 đống tạp nhạp văn chương có khi đầu voi đuôi chuột như thế này không phải là không có mục đích. Cái lối vận dụng này chúng tôi cũng thấy ở 1 vài tác gỉa khác ngay chính trên diễn đàn này. Điều này có thể hiểu được: khi không thể đã phá được cái chính nghĩa chống cộng của người Việt thì bôi nhọ nó, làm cho nó trở thành mập mờ khó hiểu, nữa đúng nữa sai vì 1 số hiện tượng sẽ là thành tựu lớn. Cái kỷ thuật này cũng không xa lạ gì cả: nó đã được các luật sư tung hỏa mù vào các bồi thẩm đoàn để họ không thể đúc kết 1 phán quyết dứt khoát… Trong cái nhìn như vậy, bài viết của ông sẽ có tác dụng, xin chúc mừng ông Thái Anh!.

  3. Phạm le says:

    Bài viết của tác giả quá hay . Người Việt Cần nhìn lại bản thân mình khi nói đến tự do và dân chủ hay chống Cộng

    Chống cái mình không thích . Nhưng hành động lại giống cái mình không thích . Như vậy kẻ thù chính là mình .

    Dân Việt khổ do chính người Việt tạo nên . Lỗi tại ta không nên trách đất trời hay đổ lỗi cho người khác

  4. nguyenha says:

    “chúng ta gặp kẻ thù và hắn chính là ta”.Vậy là Chiến thắng kẻ-thù ,chính là chiến thắng với ta! Vâng dúng như vậy,chiến dấu với bản thân vẩn là việc làm gay -go nhất,do dó muốn chỉ huy người khác là
    phải “Tự thắng dể chỉ huy”!!Nhưng chuyện nầy không ăn-nhằm-nhò, gì với cuộc chiến của cả Dân-tộc
    dòi Tự-Do,Dân-Chủ! Như Ông Thái-Anh biết,chế dộ hiện tại của Vn llà chế-dộ do DCS thiết lập,không
    doDân bầu lên,không có Chính danh…dó là một chế-dộ Tàn-ác,Vô luân mà chính nó dã thể hiện qua bao biến cố Dân-Tộc..rõ nét nhất là cuộc dời và sự nghiệp cuả người tạo ra Chế-dộ HCM!.Vậy ông
    muốn duy trì chế dộ dó mãi hoài sao??Những người lên án Chế-dộ,họ không dứng từ xa ngàn vạn dăm,mà hầu hết họ là người dã sống với chế dộ,họ là nạn nhân,họ là nhân chứng…họ là những người dã chết dể cho Ông,tôi và chúng ta dược Sống,dể” dược ăn,dược nói,dược gói,dược dùm”.
    Thưa Ông, cuộc chiến hôm nay cho tự-do,dân-chủ dó là cuộc chiến giữa Cái Ác và cái Thiện,tự nó dã có chính-nghĩa rồi,không cần ai hoặc tự mình mặc thêm áo nầy,áo nọ!Những người không -có-chính-nghĩa thì bao giờ cũng tự tìm áo dể mặc!! Diều nầy Ông rất dễ thấy ở những người cầm-
    quyền VN hiện tại:Kỷ-niệm 1000 năm Thăng-long là một diển hình!Trong dó có ít người Việt ở
    nước ngòai về tham dự(hay về tìm áo dể mặc),không biết trong dó có Ông không./

  5. trucnam says:

    ” Nguyễn Khoa thái Anh (tôi) có ngỏ ý với ông Tổng Lãnh Sự Nguyễn Bá Hùng nếu lãnh đạo Việt Nam muốn thoát khỏi quỹ đạo của Trung quốc thì họ phải thật sự có những bước mạnh dạn và quyết liệt, …”
    Thế tên Lãnh sự Bá (K)Hùng trả lời bạn Thái Anh ra sao ? Sao không thấy bạn kể cho mọi người rỏ nào !!!
    Theo tôi nghỉ bài viết cùng văn phong của tác giả Thái Anh hơi dài giòng, triết lý linh tinh, trích dẫn lang tang, tình tiết lan man, với dụng ý là ngấm ngầm “chửi đổng” tập thể người Việt tự do hải ngoại là “không biết chống Cộng hữu hiệu” .
    Văn phong cùng “ný nuận” hơi na ná kiểu viết của luật sư Nguyễn Hữu Liêm ở San Jose nhỉ ?
    Thật là “tình cờ” Nguyễn Khoa Thái Anh và Nguyễn Hữu Liêm cùng hiện diện nghe tên Lãng sự Việt Cộng “đàn địch” với “Việt Kiều Yêu Nữ chân dài” ở vùng Vịnh San Francisco vài tháng trước
    Bài viết của Thái Anh còn lừng khừng với tội đồ bán nước của Maphia Việt Cộng, tội “ác với dân hèn với Tàu” của tà quyền hà Nôi. Phải chăng vì ai đó “còn có cầu tre bắt qua giòng sông Đô Na Đỏ, còn mong tìm về quê hương ăn khế ngọt , còn mong “nối vòng tay lớn” để hưởng thú em gái chân dài trên quê hương” ???
    Bài viết của tác giả Thái Anh có đề cập đến nhiều nhà tranh đấu cho tự do dân chủ còn ở lại Viêt Nam , điển hình như Lê thị Công Nhân, Huỳnh Thục Vy … Dụng ý của tác giả là gì ?
    “Tôi cũng nắm bắt tình hình đấy nhé ! Tôi cũng thích các vị tranh đấu đấy nhé ! Đừng chơi trò chụp mũ tôi nhé ! ”
    Thiển nghỉ là Thái Anh còn phải mài bút thêm nhiều, tư tưởng còn cần phải “thay máu” mới có thể viết được những bài viết trong sáng, chính trực như các bậc nữ lưu Việt như văn phong của Lê thị Công Nhân, Huỳnh Thục Vy, Trần Khải Thanh Thủy ….

  6. Trương Phi says:

    NKTA ông cứ im lặng mà làm nhiệm vụ được giao đi. Thỉnh thoảng về nước như ông LS triết gia bạn ông được xe còi hụ đón rước mà ăn nhậu du hí, đừng chưởi bới người khác có lập trường khác ông. Ông có đi tiếp kiến TLS hay ĐS cộng sản hoặc tiếp đón các trí thức XHCN đi “công tác” thì ông cứ tự do làm. Ở đây người ta chỉ khinh bỉ chứ người ta không đạp vào mặt hoặc bắt bỏ tù chúng đâu.
    Thật sự tôi không ngờ ông có thể viết được một bài tuyên truyền đượm mùi “văn chương triết học”
    như trên. Bọn chúng rất vui khi tìm được những người có “trình độ” như ông và ông luật cư triết gia còi hụ (hay là ông đã tìm được bon chúng). Tôi có một lời khuyên : (Sois idiot et tais toi!)

Leave a Reply to nguyenha