Hoa Kỳ đổ quân vào Việt Nam năm 1965
Từ trước đến nay có nhiều ý kiến, nhận định, phản ứng đối với sự can thiệp trực tiếp về quân sự của Mỹ vào nam Việt Nam như sau:
-Năm 1965 Hoa Kỳ đưa 184.000 quân vào Việt Nam, năm 1966 tăng lên 385.000, năm 1967 lên 485.600…. tại Sài gòn có nhiều dư luận, bài báo chỉ trích chính phủ Thiệu Kỳ làm ngơ cho Mỹ đổ quân vào Việt Nam gây xáo trộn về kinh tế xã hội, lạm phát trầm trọng, chiến tranh leo thang… Báo chí và dư luận cũng chỉ trích các Tướng lãnh ươn hèn sợ Mỹ, làm ngơ cho họ xâm nhập trái phép vào nước ta.
-Miền Trung có phong trào nổi dậy lớn chống chính phủ, chống Mỹ năm 1966, đòi Mỹ rút quân, Sài gòn có nhiều cuộc biểu tình chống Mỹ, cho rằng họ đem chiến tranh tới miền Nam Việt Nam.
-Vài ngày sau 30-4-1975, một anh trung úy quân đội nhân dân anh hùng có ghé nhà tôi nói: Mỹ nó đem quân vào miền Nam, mới đầu nó cho ta hàng hóa, ti vi tủ lạnh, xe hơi… nhưng rồi nó sẽ khai thác lấy của cải vật chất của ta nó đem về. Môn Địa lý cho biết ta có nhiều mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ kẽm, mỏ dầu…
-Nhiều nhà sử gia Việt Nam cho rằng người Mỹ giết ông Diệm để đổ quân vào miền Nam vì ông chống không cho Mỹ đưa quân sang nước ta.
-Nhiều nhà chính trị gia cũng như các vị lý thuyết gia chính trị của Việt Nam chỉ trích Hoa Kỳ đem quân vào nước ta là thất sách, làm mất chính nghĩa. CS có cớ gia tăng xâm nhập miền Nam, vô tình Mỹ tạo chính nghĩa cho Bắc Việt đưa tới thất bại sụp đổ VNCH.
-Nhiều nhà chính trị gia, nhà báo… cho rằng Mỹ gây chiến tranh tại Việt Nam để bán vũ khí, có người cho họ tiêu thụ kho vũ khí tồn đọng từ Thế chiến thứ hai. Các nhà tư bản đã đầu tư hằng trăm tỷ đô la vào kỹ nghệ quốc phòng chế tạo súng đạn, tầu bay, tầu bò, tầu ngầm, tầu thủy…nay phải gây chiến tranh để bán vũ khí.
-Năm 1966, 1967… nhiều người nhận định Mỹ cố tình kéo dài chiến tranh để các nhà tài phiệt quốc phòng bán vũ khí, có nhiều người nói Mỹ giả vờ cù cưa chiến tranh để tìm cách bắt tay với Trung Cộng.
Nói chung các nguồn dư luận, những nhận định, phản ứng… kể trên đều vô căn cứ chỉ là những suy diễn như Tam quốc chí diễn nghĩa hay những lời bàn Mao Tôn Cương.
Thật ra năm 1965 Hoa Kỳ phải đem đại binh vào miền Nam vì tình hình khẩn trương về an ninh quân sự của ta thời ấy, nếu không đổ quân kịp thời VNCH đã bị mất về tay BV.
Năm 1964 tình hình chính trị miền Nam Việt Nam nhiễu nhương có khi gần như hỗn loạn vì khủng hoảng chính trị, các vị Tướng lãnh tranh quyền, hai tôn giao lớn tranh giành ảnh hưởng. CSBV thừa cơ nước đục thả câu, gia tăng xâm nhập miền Nam. Đầu năm 1965 những đơn vị chính qui, tổ chức qui mô đã được đưa vào Nam mở những cuộc hành quân xâm lược. Trung đoàn 95 BV đầu tiên xâm nhập tiến sát Kontum khoảng tháng 12-1964. Sau đó hai Trung doàn 32 và 101 cũng hiện diện tại đây khoảng tháng 2-1965. Mục tiêu của BV cô lập Quốc Lộ 19 rồi mở rộng cuộc tấn công cuối cùng của cuộc chiến như họ dự tính.
“Theo một bản thống kê cho thấy, đến giữa năm 1965, mỗi tuần lễ quân đội miền Nam mất đi một tiểu đoàn và một quận lỵ. Tình trạng quân sự ngày càng tồi tệ đến độ báo động. Đã đến lúc người Mỹ nghĩ rằng họ phải gửi những toán quân chiến đấu trên bộ để ngăn ngừa một cuộc sụp đổ của miền Nam VN. Tiếp theo đó là những lực lượng chiến đấu của các quốc gia trong khối tự do. Quân đội Mỹ bắt đầu mở những cuộc hành quân tìm và diệt vào tháng 8-1965. Quân đội miền Nam cũng chịu một thất bại vào cuối năm đó, khi SĐ 9 VC tái xuất hiện và đánh tan Tr/đoàn 7 thuộc SĐ5 tại đồn điền Michelin ở phía Bắc của Sài Gòn.
Kết quả của việc đưa quân và góp phần chiến đấu trực tiếp của quân đội Mỹ và các lực lượng Đồng minh, quân đội miến Nam đã lần lần lấy được thế cân bằng.
Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, Trận Chiến Trong Mùa Lễ Phục Sinh 1972 trang 16, 17
Về điểm này Tướng bốn sao Wesmoreland, khi thôi giữ chực vụ Tư lệnh quân đội Mỹ tại Việt Nam năm 1969 đã nói trong một bản báo cáo dài.
“Ngày 6-4-1969 Tướng Wesmoreland, cựu Tổng Tư lênh quân đội Mỹ tại VN và Đô đốc Sharp cựu tổng tư lệnh Mỹ tại Thái bình dương công bố bản phúc trình 347 trang về chiến cuộc tại Việt Nam trong 4 năm chỉ huy. Theo các Tướng nếu Hoa Kỳ không đưa quân sang VN năm 1965 thì VNCH chắc đã mất trong thời gian 6 tháng; ngoài ra các Tướng nhấn mạnh sự bó tay của Bộ tư lệnh Mỹ trước chính sách chiến tranh hạn chế của TT Johnson và sự cấm đánh qua Mên và Lào” .
Đoàn Thêm, 1969 Việc Từng Ngày trang 117-118.
Suốt cuộc chiến tranh Quốc-Cộng từ đầu thập niên 60 cho tới 1975, quân đội CS miền Bắc luôn được viện trợ quân sự dối dào hơn miền Nam. Khối Cộng sản quốc tế Nga, Trung Cộng, Đông Âu đã viện trợ hết mình cho CSBV các loại vũ khí hiện đại. Bộ chính trị các nước CS muốn viện trợ cho đàn em bao nhiêu cũng được không cần phải đưa ra quốc hội. Viện trợ của chính phủ Mỹ cho miền Nam yếu hơn miền Bắc vì họ phải đưa ra Quốc hội, thường là bị cắt xén, có khi tới hơn 50% như sau Hiệp định Paris tháng 3-1973. Nhờ hỏa lực dồi dào năm 1965 họ đã chiếm được nhiều đất và thắng nhiều trận lớn tại miền Nam VN.
Năm 1965, thời kỳ cao điểm của thuyết Domino, chủ trương nếu mất Việt Nam, các nước lân bang và trong vùng Mên, Lào, Thái Lan, Miến Điện, Mã Lai, Nam Dương … sẽ mất theo như trong ván cờ domino. Thập niên 60 thuyết Dominbo được nhiều người tin tưởng, các Dân biểu, Thượng nghị sĩ có thế lực đều tin tưởng thuyết này. Theo thăm dò của viện Harris tháng 2-1965 đại đa số, 78% những người được hỏi nghĩ rằng nếu Mỹ rút khỏi Nam Việt Nam sẽ khiến Đông Nam Á mất về tay CS, chỉ có 10% là không tin.
Thuyết Domino đã kêu gọi hành động. Tổng thống Johnson buộc phải đem đại binh sang Việt Nam năm 1965, không còn đường nào khác, và như thế lý thuyết này đã là động cơ thúc đẩy chính phủ Mỹ đổ quân vào miền Nam Việt Nam hồi đó (nguồn answer.com).
(Belief in the theory was also widespread outside the administration. Influential members of both houses of Congress made very strong statements about it. ….
…In a February 1965 Harris poll, an overwhelming majority (78 percent to 10 percent) said they believed that if the United States withdrew from South Vietnam, “the Communists would take over all of Southeast Asia.”The domino theory had always been a call to action. Lyndon Johnson felt in 1965 that he had no choice but to make an actual commitment of large-scale combat forces to Vietnam, and the fact that the domino theory said this commitment was necessary was an important part of his motive - answer.com).
Hoa Kỳ đưa quân sang Việt Nam tham chiến dĩ nhiên vì quyền của họ trước nhất, mất Việt Nam sẽ mất Đông Nam Á, an ninh của Hoa Kỳ bị đe dọa, họ chủ trương đẩy lùi biên giới nước Mỹ với CS xa hơn. Ta thường gọi nôm na môi hở răng lạnh, mất Việt Nam Hoa Kỳ sẽ phải đương đầu với những thử thách khác lơn hơn thế.
Những phong trào chống Mỹ, chống chính phủ Thiệu Kỳ năm 1966 tin rằng nếu Mỹ rút quân thì CS sẽ rút về Bắc là hoàn toàn ngây thơ không hiểu gì về CS. Ngay từ hồi cướp chính quyền tại Hà Nội, Hồ chí Minh đã nói: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Sau này Lê Duẫn đã tiết lộ y sẵn sàng nướng thếm vài triệu cán binh để giải phóng miền Nam. Sống chết họ cũng phải chiếm cho được vựa lúa miền Nam.
Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Việt Nam (536 ngàn người năm 1968) khiến chúng ta bị mất chủ quyền, nhưng đó là việc chẳng đặng đừng, mất chủ quyền vẫn còn hơn mất nước. Khi Mỹ vào Việt Nam người ta than bị mất chủ quyền, nhưng khi họ rút đi lại nói “Đồng minh tháo chạy” !
Nhiều người kết án Mỹ gây chiến tranh để tư bản bán vũ khí nhưng bán cho ai? Bán cho nước nghèo Việt Nam Cộng Hòa những hàng quân sự, đáng giá hàng chục, trăm tỷ Mỹ kim? Bán cho chính phủ Mỹ? hành pháp Mỹ muốn mua bao nhiêu vũ khí cũng được? không phải xin phép Quốc hội? đó chỉ là chuyện diễu!
Cũng có nhiều ý kiến cho rằng Mỹ gấy chiến để tiêu thụ kho vũ khí khổng lồ còn tồn đọng từ Thế chiến thứ hai! Trên thực tế kho vũ khí ấy đã được Mỹ viện trợ cho Pháp xử dụng trong cuộc chiến tranh 1946-54 để đánh Việt Minh nhưng đối với cuộc chiến Việt Nam những năm 1965, 66, 67…nó đã lỗi thời chỉ để trang bị cho nhân dân tự vệ.
Nhiều dư luận cho rằng người Mỹ không cần đem quân sang Việt nam cho mất chính nghĩa, chỉ cần họ viện trợ đầy đủ hỏa lực cho miền Nam chúng ta có thể thắng được CS. Thực tế cho thấy, qua những cuộc chiến tranh lớn từ Thế chiến thứ hai, chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam, Afghanistan, Iraq người Mỹ đã có truyền thống đích thân đem quân sang tham chiến, viện trợ chỉ là phụ. Họ có chủ trương đường lối riêng của họ, ta không thể yêu cầu họ làm khác hơn được.
Việc Mỹ kéo dài chiến tranh những năm giữa thập niên 60 không phải dể bán vũ khí hoặc để tìm cách bắt tay với Trung Cộng như nhiều lời bàn suy diễn mà thực ra có sự sai lầm về chiến thuật chiến lược của chính phủ Johnson. Chiến tranh kéo dài không phải do Mỹ cố tình cù cưa như nhiều người nghĩ, thực ra do sự lì lợm và liều lĩnh của CSBV
“Trong ba năm 66-67, CSBV đã thiệt mạng khoảng 344,000 người nhưng quân số của họ vẫn tiếp tục gia tăng từ 180,700 người trong năm 1964 lên đến 261,500 người trong năm 1967. Điền này có nghĩa là chẳng những CS đã thay thế được số thiệt hại mà lại còn gia tăng thêm quân số”
Nguyễn Đức Phương. Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập trang 32.
Trước sự liều lĩnh, thí quân điên cuồng của CSBV, người Mỹ bắt đầu run sợ, BV sẵn sang chấp nhận tỷ lệ lấy 16 mạng cán binh để đánh đổi lấy một mạng Mỹ. Cho tới năm 1967, CSBV đã mất trên 300 ngàn người, Mỹ tổn thất khoảng 19 ngàn người. BV tiếp tục đánh thí quân như thế thì số tổn thất của Mỹ sẽ tăng lên 50 ngàn, 70 ngàn hoặc 100 ngàn người trong khi phong trào phản chiến tại Mỹ đang chống đối mạnh và biểu tình ầm ĩ.
Tháng 4-1969 Tướng Wesmoreland và Đô đốc Sharp tố cáo Bộ trưởng quốc phòng McNamara đã giới hạn các mục tiêu tấn công, oanh tạc miền Bắc, chỉ trích chính sách chiến tranh hạn chế của chính phủ Johnson không cho đánh vào hậu cần của địch bên kia biên giới Mên Lào…khiến ta không thể thắng được CS. Sau này TT Nixon chỉ trích chiến tranh giới hạn của Johnson khi vị Tổng thống này không xử dụng hết sức mạnh của quân lực Hoa kỳ đối với CS mà chỉ “đánh cho nó sợ”. Đường lối chính sách hù dọa này chỉ cho đối phương thấy cái giá phải trả phải để họ phải rút về Bắc từ, bỏ cuộc chiến xâm lược. Hậu quả là đối phương vẫn ngoan cố, không đếm xỉa gì tới lời kêu gọi đàm phán.
Trong No More Vietnams, Nixon chỉ trích Johnson-McNamara ngây thơ không hiểu nhiều về CS, theo ông ta phải dùng sức mạnh tối đa để lôi cổ bọn ngoan cố vào bàn hội nghị, buộc họ phải nghiêm chỉnh đàm phán chứ không năn nỉ mơn trớn họ một cách vô ích. Nixon cứng rắn và cương quyết nhưng không gặp thời như Johnson, khi ông lên nhậm chức năm 1969 thì gió đã đổi chiều, phong trào phản chiến lên cáo tột đỉnh, cử tri và Quốc hội thúc ép hành pháp phải tranh thủ rút quân bỏ Đông dương.
Nếu Nixon làm Tổng thống trong nhiệm kỳ 1965-1968, có thể sẽ sẩy ra hai trường hơp: chiến tranh Việt Nam sẽ bùng nổ lớn như tại Triều Tiên vì nó lôi cuốn Trung Cộng vào vòng khói lửa, hoặc CSBV sẽ từ bỏ cuộc chiến xâm lược khi đã nếm mùi sức mạnh của hỏa lực Mỹ.
Sai lầm lớn nhất của Johnson khi trao hết quyền hành quốc phòng cho McNamara, một con người độc đoán, chủ quan khiến các giới chức quân sự cao cấp Bộ Quốc phòng bất mãn ngay từ khi ông mới nhậm chức. Độc đoán lại không có kinh nghiệm và kiến thức quân sự, ông đã bị các Tướng lãnh khinh thường, họ cho rằng McNamara chỉ là tay mơ chẳng biết gì về quân sự, quốc phòng. Ông ta gốc gác là nhà quản trị thương mại, không biết gì về quân sự, quốc phòng.
Kế hoạch hạn chế của cặp McNamara -Johnson thất bại, nó chỉ khiến cho cuộc chiến kéo dài thêm và nuôi dưỡng phong trào phản chiến lên cao làm tiêu tan mọi nỗ lực đưa tới sụp đổ dần dần. Người Mỹ thua trận vì cuộc chiến tại đất nhà, war at home chứ không phải thua tại chiến trường Việt Nam. Sau trận Mậu Thân 1968 tỷ lệ ủng hộ cuộc chiến tụt thang nhanh chóng, phản chiến lên thật cao. BV thừa cơ nước đục thả câu tiếp tục đẩy thanh niên vào chỗ chết để hoàn thành giấc mộng xâm lăng.
Dần dần thuyết Domino không được người dân Mỹ tin tưởng như trước. Khi ủng hộ chính phủ đem quân cứu miền Nam Việt Nam người ta nghĩ nó sẽ được cứu với cái giá “vừa phải”, nay giá “vừa phải” đã bị vượt quá lên trên 500 ngàn quân thì số người ủng hộ tụt thang thê thảm . Năm 1968 vẫn còn có người tin vào thuyết Domino nhưng ít hơn thập niên 60 rất nhiều.
(But as the scale of the war expanded during the following years, belief in the theory faded. People endorsed the theory only if they were willing to endorse the commitment of enough resources to save South Vietnam, and as the definition of “enough” expanded to 500,000 men and beyond, the number of people willing to endorse the commitment shrank dramatically. There were still believers in the domino theory in 1968, but far fewer than there had been in the early 1960s — answer.com)
Sự thực thuyết Domino đúng từ giữa thập niên 60 trở về trước, đó là thời kỳ cao trào của thuyết Domino (High Tide of the Domino Theory). Năm 1965 Nixon (chưa làm Tổng thống) có nói nếu Việt Nam mất Đông nam Á cũng sẽ mất theo vì thấy VN mất họ nghĩ CS sẽ thắng thế, sẽ ngả theo CS trước khi CS chiếm họ.
(Richard Nixon, the future president, said in January 1965 that “if Vietnam is lost, all of Southeast Asia is lost.” If the people of Southeast Asia decided, because of events in Vietnam, that the wave of the future was communism, “they are going to go Communist before the wave engulfs them.”– answer.com)
Nhưng sau này từ 1967, 68… trở đi nó dần dần không còn giá trị, Nga -Tầu ngày càng chia rẽ, coi nhau như kẻ thù, CS Tầu không còn là mối đe dọa như trước nữa.
Khi thuyết Domino còn đúng thì cả nước Mỹ rét run lên vì sợ CS chiếm Đông nam Á, gần 80% dân Mỹ và lưỡng viện Quốc hội thúc dục chính phủ đổ quân vào Việt Nam năm 1965 để cứu nguy Đông nam Á. Nhưng khi CS không còn là mối đe dọa thì họ chế diễu thuyết Domino là sai, zổm (Also, the theory was openly derided by many, unlike several years before.). Đầu thập niên 70, người dân biểu tình chống phá chính phủ dữ dội, đòi rút quân về nước bỏ Việt Nam, bỏ Đông Dương.
Sinh mạng của cả Đông Dương đã nằm trong tay những cử tri phản chiến của nước Mỹ. Hậu quả như ta đã thấy Quốc Hội Hoa Kỳ bị thúc ép, đã cắt giảm quân viện tới xương tủy để bức tử VNCH năm 1975.
Có thể nói Johnson-McNamara là hai nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm nặng nề nhất cho sự sụp đổ Đông Dương sau này vì đường lối chính sách sai lầm của họ. Johnson đã được cả thiên thời địa lợi, nhân hòa, được Quốc hội cho tăng quân đều đều từ 184 ngàn người năm 1965 lên 536 ngàn năm 1968 nhưng đã không thắng được cuộc chiến tại Việt nam.
Hoa Kỳ đổ quân vào Việt Nam 1965 vì sợ tình huống môi hở răng lạnh, họ vì quyền lợi của chính họ nhưng cũng nhờ đó mà mình lai rai sống thêm được mười năm nữa cho tới tháng tư năm 1975.
Trước sau thì cũng chết nhưng ta cứ lai rai sống thêm được ngày nào hay ngày nấy.
© Trọng Đạt
© Đàn Chim Việt
————————————————
Tham Khảo
answer.com/topic/domino-theory: Domino theory.
spartacus.schoolnet.co.uk/cold.domino.htm: Domino theory.
Wikipedia: Opposition to the US involvement in the Vietnam war.
Google: Research at the National Archives, Statistical information about casualties of the Vietnam war.
Thomas W. Lippman: McNamara, Architect of the Vietnam War, Dies at 93, Source: Washington Post, July 6, 2009, Wikipedia.
Richard Nixon: No More Vietnams, Arbor House, New York 1985.
The Word Almanac Of The Vietnam War: John S. Bowman – General Editor, A Bison-book 1985
Stanley Karnow: Vietnam, A History, A Penguin Books 1991.
Marilyn B. Yuong, John J. Fitzgerald, A. Tom Grunfeld: The Vietnam War, A history in documents, Oxford University Press 2002.
Ngô Quang Trưởng: Trận Chiến Trong Mùa Phục Sinh Năm 1972, Trung Tâm Quân Sử Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, bản dịch của Kiều Công Cự, xuất bản 2007
Đoàn Thêm: 1969 Việc Từng Ngày, Xuân Thu
Nguyễn Đức Phương: Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập, 1963-1975, Làng Văn 2001.
Cao Văn Viên: Những Ngày Cuối Của Việt Nam Cộng Hòa, Vietnambibliography, 2003.
Nguyễn Kỳ Phong: Vũng Lầy Của Bạch Ốc, Người Mỹ Và Chiến Tranh Việt Nam 1945-1975, Tiếng Quê Hương 2006
Nguyễn Tiến Hưng: Khi Ðồng Minh Tháo Chạy, Hứa Chấn Minh, 2005.
Tôi đã đọc kỹ bài viết của tất cả các Bác và hình dung ra rằng toàn là những người ăn cơm của hai,ba chế độ ,đã sống qua mấy thập kỷ của biến cố nên không có gì là không biết,là nói sai hết,chỉ có điều cũng không ngờ lịch sử xoay vòng và có nhiều tráo trở đảo điên đến thế. Những tháng năm chiến tranh hai miền, mặt trận được phân minh rõ ràng,hai chiến tuyến,hai chế độ,hai chính phủ cùng dồn dân để đạt được mục đích của mình và cuối cùng thì Bắc việt dành chiến thắng thống nhất đất nước. Công bằng mà nói lúc ấy rợp cờ đỏ sao vàng,người dân hai miền sung sướng lắm, gần hết đều ca ngợi ông Hồ chí Minh như biểu tượng của độc lập,tự do ,thống nhất đất nước và hy vọng về tương lai của dân tộc. Nhưng giờ đây hầu hết người dân có cảm giác như bị phản bội,bị tước đoạt cái quyền mà họ đã hy sinh xương máu để dành được( Nhất là dân Miền Bắc) cái đó là do nhà cầm quyền Hà nội hiện nay đã biến tướng tạo nên,Vì vậy các sự kiện khi thời điểm Mỹ nhảy vào Miền Nam cũng như thất bại của VNCH so với những gì đã xảy ra tại hiện tại là gần như độc lập với nhau. Ngày xưa ở hai bên chiến tuyến đất nước còn chia đôi thì phải bằng mọi cách để chiến thắng,bây giờ có xấu tốt gì thì cũng đã là con một nhà không thể bới chuyện cũ ra để rồi lại chia rẽ . Đất nước nào cũng phải có nhà nước, có chính phủ,có luật pháp. Nhà nước nào cũng phải do dân bầu, phục vụ nhân dân.tạo cho người dân có các quyền tự do dân chủ nó không làm được điều ấy thì phải đấu tranh tiêu diệt nó đi. Lịch sử đã qua, bới ra chỉ đau lòng. Xét cho cùng cái đã qua rồi cũng là một thời xa vắng,thậm chí một thời ấu trĩ ngây thơ, chỉ ngẫm đi mà đừng ngẫm lại mà có khi càng thêm lú lẫn.Nếu có bác nào phản hồi cứ vui vẻ cùng nhau đàm đạo nhé dù sao chúng ta còn nhiều điều tâm huyết và XH bây giờ cần những người tâm huyết lắm.
Chào bạn hoangviet
Nhận định của Bạn thật chính xác! Môt ý tưởng tuyệt vời!
Chứng tỏ Bạn là một người VN yêu nước thật sự!
Tôi đồng quan điểm với Bạn! Diễn đàn rất cần những tiếng nói như Bạn…
Chúc Bạn sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực…
Chào bạn Trung kiên!
Hôm nay rỗi rãi bật mang lên xem thấy mấy lời của bạn gửi lại tôi cũng rất vui, coi như là một lời động viên khích lễ với những gì mà đã viết và nghĩ.
Năm dương lịch sắp hết, một các tết quê hương,dân tộc sắp về tôi xin chúc bạn và gia đình an khang thịnh vượng,và qua diễn đàn này tôi muốn đọc thêm nhiều ý kiến của bạn,và của nhiều người khác nữa, dù rằng đôi khi còn nhiều vấn đề,nhưng cùng nhau phân ưu,cùng nhau trao đổi cũng là cái vui nhỏ trong cuộc đời,còn đi xa hơn,hiểu nhau hơn và rồi cùng nhau thống nhất ,xích lại gần nhau, hòa giả đoàn kết để xây dựng tương lai thì càng tuyệt vời.
Chào bạn,mong nhận được nhiều ý kiến từ các bài viết của bạn.
Hoangviet
Cám ơn phản hồi của bạn hoangviet
“Văn” là người. Qua “văn ngôn” TK hình dung ra con người Bạn!
Cũng rất mong được đọc những góp ý của Bạn.
Trong đấu tranh, mỗi lời nói (xây dựng) là một viên đạn nhắm vào địch thủ. Trong xây dựng thì mỗi phát biểu “đúng đắn” là một viên gạch!
Thân chúc Bạn và gia đình một năm mới 2012: Sức khoẻ, hạnh phúc và ý nguyện đạt thành.
Thân mến
Trung Kiên
hoangviet says:
16:27 Ngày 27 tháng 12 năm 2011
Gửi bạn Trung Kiên một comment của tôi về bài”diễn biến và tư diễn biến hòa bình” của tác giả Trần Trung Đạo, tôi thấy đây là vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn cho nên muốn TK xem bài này và cho ý kiến nhé. Tạm biệt
Xin đóng góp thêm cho rõ:
-Diễn biến hòa bình và tự diễn biến là một cặp phạm trù có quan hệ nhân quả với nhau.Diễn biến hòa bình là quy luật phát sinh trong quy luật cơ bản của học thuyết Mark-Lê,khi các nước cộng sản biết không thể tồn tại nền kinh tế tập trung kế hoạch và họ bắt buộc phải thay đổi, nhưng thay cho việc đi theo quy luật tất yếu là nền kinh tế thi trường họ lai sáng tạo lai ghép cả hai với nhau tạo ra một quái sản phẩm như ngựa phối giống với lừa mà ra con la.DIỄN BIẾN HÒA BÌNH cũng thể hiểu như là một giải pháp tránh đối đấu bằng quân sự giữa hai bên mà bên nào cũng qua đó để tranh thủ lợi dụng nhau và triệt hạ nhau bằng các món đòn kinh tế,văn hóa,tôn giáo,….Vì vậy diễn biến hòa bình tuy là sản phẩm hệ quả của nền KTXHCN trong quá trình cố đổi thay nhưng được cả hai phía công nhận (Phương Tây và các nước Cộng sản),và cùng thống nhất đó là CƠ HỘI, nhưng các nước CS thì thêm CƠ HÔI VÀ THÁCH THỨC có nghĩa là họ cũng thấy hiểm họa trong hội nhập mở cửa.Các nước CS trong quá trình vận hành lai ghép giữa hai nền KT với nhau đã tạo ra phát sinh mâu thuẫn và khi giải quyết các mâu thuẫn này là nguyên nhân tạo ra cái gọi là TỰ DIỄN BIẾN,như vậy TỰ DIỄN BIẾN là sự việc xảy ra trong nội bộ các quốc gia cộng sản mà chính xác hơn là Mâu thuẫn phát sinh ngay trong nội bộ Đảng cầm quyền chính điều này là điều nguy hiểm nhất với họ.
Chào bạn hoangviet
Đồng ý với Bạn là “Diễn biến hòa bình và tự diễn biến là một cặp phạm trù có quan hệ nhân quả với nhau“…Tuy thế, khái niệm của nó rất khác nhau (nói về ngôn ngữ).
Thiển nghĩ…”Diễn biến hòa bình” là sự “chuyển hoá” (thay đổi) hoà bình, không dùng vũ lực mà Mỹ và “phương tây” áp dụng để giúp các nước Cộng Sản và độc tài trong việc xây dựng dần dần (tiệm tiến) nền DÂN CHỦ!
Dĩ nhiên là các chế độ CS và độc tài sợ hãi, họ không muốn bị tước đoạt độc quyền lãnh đạo đất nước, nên tìm mọi cách để chống đỡ và phá bĩnh…
Rất đồng ý với Bạn..”TỰ DIỄN BIẾN là sự việc xảy ra trong nội bộ các quốc gia cộng sản mà chính xác hơn là Mâu thuẫn phát sinh ngay trong nội bộ Đảng cầm quyền chính điều này là điều nguy hiểm nhất với họ.”.
Đúng vậy, csvn sợ cả “Diễn Biến Hoà Bình” và “Tự Diễn Biến”…vì nó sẽ phá vỡ nội bộ đảng và làm mất đi độc quyền lãnh đạo của họ!
Chào Trung kiên !
Cảm ơn Trung Kiên thế là chúng ta thống nhất rồi,ý kiến của bạn chính xác và logic tôi sẽ bổ xung hoàn chỉnh cho nhận định này,tôi cũng có bài viết về Tự diễn biến có tiêu đề”Vận mệnh đất nước- ngã ba đường” đăng trên DANLAMBAO bạn có thể tham khảo và góp ý.Chúng ta không phải những người tạo ra lịch sử, nhưng thử xem diễn biến lịch sử có như vậy không, tự diễn biến là nhân quả thì đúng rồi nhưng đợi nó thì lâu quá,áp lực của quần chúng gia tăng sẽ mau có hiệu quả hơn TK a.
Chào tạm biệt
Tôi nghĩ ông “hoangviet” lúc 75 đó đang ở ngoài Bắc hoặc chưa sinh ra nên mới nói “… Công bằng mà nói lúc ấy rợp cờ đỏ sao vàng …”. Nếu ông đã thấy “hân hoan” đón chào bộ đội trong phim, ca ngợi HCM, thì tôi nghĩ đó là phim tuyên truyền của ĐCS! (Tôi không biết ông Trung Kiên ở đâu mà đồng ý trong việc này!)
Thực ra, cả miền Trung lo chạy di tản suốt tháng 4/75, trên đất liền cũng như ven biển đầy người di tản! Ở miền Nam, cả Saigon bấn lên, chạy lung tung, ai cũng muốn tìm đường đi – kẻ thì muốn về miền Tây (vì nghe nói còn yên), kẻ muốn đi các nước lân cận, chỉ có một số ít là chính phủ Mỹ giúp đưa đi (vì họ lo sẽ bị giết). Ai cũng chạy chốn CS. Đến lúc CS vào thì chỉ bọn nằm vùng lúc đó tung cờ ra đón chào!
Người miền Bắc sung sướng thì đúng, người miền Nam phần đông đã thấy tương lai đen tối sắp đến, trừ những người MTGPMN (lúc đó còn ham bở)! Số ít khác – những người miền Nam vô tư chưa đụng tới chiến tranh bao giờ và cũng chẳng biết CS là gì thì mừng VN hết chiến tranh – họ cầm cờ gì cũng được, chẳng biết mốc men gì, mà cũng chẳng thèm hiểu; chỉ biết hết súng đạn là họ “dui” rồi!
Bạn Tim sự thật thân mến
Nếu bạn đọc kỹ hết câu của HV thì tôi hiểu ra là HV chỉ nói khung cảnh người dân Miền Bắc viu sướng ngày thống nhất chiến tranh nhưng sau dó thì HV đã xác định lập trường như chúng ta là họ (dân Bắc) rất bất mãn chế độ bây gìờ
Nhưng giờ đây hầu hết người dân có cảm giác như bị phản bội,bị tước đoạt cái quyền mà họ đã hy sinh xương máu để dành được( Nhất là dân Miền Bắc) cái đó là do nhà cầm quyền Hà nội hiện nay đã biến tướng tạo nên,
Vì vậy tôi biểu đồng tình với HV.
Thân mến Nguyen V N
“Tôi nghĩ ông “hoangviet” lúc 75 đó đang ở ngoài Bắc hoặc chưa sinh ra nên mới nói “… Công bằng mà nói lúc ấy rợp cờ đỏ sao vàng …”. Nếu ông đã thấy “hân hoan” đón chào bộ đội trong phim, ca ngợi HCM, thì tôi nghĩ đó là phim tuyên truyền của ĐCS! (Tôi không biết ông Trung Kiên ở đâu mà đồng ý trong việc này!)” (Timsuthat)
Chào bạn Timsuthat
Xin lỗi, vì hôm nay đọc lại mới thấy, xin phản hồi ý kiến của Bạn!
Đọc nguyên câu văn mới có thể đánh giá “góp ý” của bạn “hoangviet” chính xác được.
Nhân xét của bạn hoàngviet không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không sai.
Tuy rằng trong chiến tranh, mỗi lần xảy ra chiến sự thì đa số dân miền Nam chạy về phía VNCH để mong được bảo vệ, cứu giúp, điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn và cản trở trong việc chiến đấu của QLVNCH…
Thế nhưng, đừng quên là một số người miền Nam cũng đã tin theo VC, hoặc tiếp tay làm lợi cho chúng!…Và khi miền Nam thất thủ ngày 30/4/1975 thì những kẻ này đã cầm cờ của VC và MTGPMN tung hô, đón rước chúng…Do vậy, phát biểu của bạn “hoangviệt” rằng;
“Công bằng mà nói lúc ấy rợp cờ đỏ sao vàng,người dân hai miền sung sướng lắm, gần hết đều ca ngợi ông Hồ chí Minh như biểu tượng của độc lập,tự do ,thống nhất đất nước và hy vọng về tương lai của dân tộc…”
…Cũng không phải là sai, đúng không?
Chiến tranh kéo dài gây đau thương chết chóc và mất mát quá nhiều, nhân dân cả hai miền Nam-Bắc đều chán ngán và mong mỏi hoà bình, vì rằng hầu như đa số người dân “không hiểu rõ nguyên nhân cuộc chiến”, mà chỉ mong cho nó sớm chấm dứt, bất kể bên nào thắng!
Suy nghĩ của TK trên đây cũng là ý tưởng của Bạn rằng…” những người miền Nam vô tư chưa đụng tới chiến tranh bao giờ và cũng chẳng biết CS là gì thì mừng VN hết chiến tranh “.
Đừng quên “câu kết” (quan trọng) của bạn hoangviet rằng;
“Nhưng giờ đây hầu hết người dân có cảm giác như bị phản bội, bị tước đoạt cái quyền mà họ đã hy sinh xương máu để dành được ( Nhất là dân Miền Bắc) cái đó là do nhà cầm quyền Hà nội hiện nay đã biến tướng tạo nên…“.
Như vậy “ý tưởng” của Bạn và của tôi cũng là (rất trùng hợp) của bạn hoangviệt không?
Xin hỏi các ông rằng cái “quyền” mà các ông đang lồng vào những đoạn văn trên là cái quyền gì vậy? Tôi suy nghĩ khá lâu mà không hiểu thâm ý và mường tượng ra sự tối thượng của quyền đó? Quyền gì??? xin cho biết. Thành thật cám ơn.
Xin góp ý cùng ông Khải và độc giả; hy vọng sự thật không mất lòng!
Tôi nghĩ những nhận định ông Khải viết về tình trạng chính trị ở Mỹ thời 60-70 hỏng hầu như hoàn toàn mất rồi! Ông viết như là tụi CSVN (và ngay cả CS Mỹ) ba đầu sáu tay, giỏi và khôn ngoan vô cùng! Có thể tuyên truyền (khiến ngay cả dân biểu và cựu chiến binh Kerry cũng là thành phần đó) làm dân Mỹ trở thành phe ủng hộ cho VC hết!
Một đàng thì ông kết án bọn đại tư bản Mỹ lợi dụng, điều khiển các chính trị gia, một đàng thì ông chê sự thiếu nhất quán trong chính phủ Mỹ, kém ý chí của chính quyền cũng như dân Mỹ, và ngay cả báo chí truyền thông cũng tuyên truyền cho VC (dù truyền thông do tư bản nắm!). Đầy mâu thuẫn!
Tôi nghĩ ông xét về chính trị mà hoàn toàn thiếu xót về yếu tố văn hóa, xã hội, và cả khoa học nữa. Tôi nghĩ là:
1) Phong trào dân quyền (civil rights movement) của những người da đen và những người ‘liberal’ vào đầu thập kỷ 60s với âm nhạc mới (trước phong trào hippie) của những người cấp tiến tìm nhưng tư tưởng, triết lý mới để thay những tư duy cũ (tôn giáo bảo thủ, dân tộc chủ nghĩa, v.v..) là ảnh hưởng chính đến sự xét lại thuyết Domino và hiểm họa của chủ nghĩa CS
2) Thời 60s là lần đầu tiên người Mỹ bị chiến tranh vào ngay trong phòng khách qua màn ảnh TV màu (!) do họ có tự do thông tin (mà trước đó, những chiến tranh khác chỉ được qua radio và báo chí, không gây ấn tượng xấu), nên những người Mỹ dù yêu nước và chống CS cực liệt cũng thấy những cảnh chết tróc, đổ nát, sự khó khăn của chính lớp trẻ, con cái họ phải đương đầu mỗi ngày. Ai muốn coi phim chiến tranh mỗi ngày??? Do đó, chính sách nào không sớm đưa đến kết quả cũng bị xét lại, và nhóm chống CS ngày càng thiếu sức mạnh để biện minh cho hiểm họa của CSVN khi nước VN quá xa và không phải là lớn đáng kể, nhất là khi họ tìm được những chính sách mới để chống CS.
3) Khoa học và kinh tế Mỹ phát triển mạnh với những tiến triển đều trên thương mại và chương trình không gian NASA thành công đưa người Mỹ lên mặt trăng, hỏa tiễn xuyên lục địa và nhiều vũ khí rất tối tân, kể cả “neutron” bom ra đời, khiến người dân càng thấy tự tin và không sợ CS như thời 50s.
Do đó, nhóm trẻ phản chiến không muốn hy sinh mạng sống cho chiến tranh của một nước nhỏ không đáng kể, nhất là khi sự khởi chiến đã không được minh bạch (vụ Maddox). Nhóm liberal của Hollywood và một số nhỏ nhóm cấp tiến ở các đại học, vì nhẹ dạ (tuy là họ rộng lượng) đã bênh vực cho VC (như Jane Fonda) vì họ thấy Mỹ chiến đấu với một nước quá nhỏ và còn quá lạc hậu không thể là hiểm họa nổi cho nước Mỹ; họ đã ngộ nhận việc tấn công miền Nam của CSBV là việc tìm chủ quyền nước VN, mà không nhận ra rằng tuy Mỹ không nên “làm chủ” chiến tranh, nhưng cuộc chiến chống CS của miền Nam vẫn là có chính nghĩa. Còn nhóm người lớn thì thấy sự hy sinh của họ cũng như của giới trẻ ngày càng không cần thiết với những lý do kể trên. Không những thế, nhóm Cộng Hòa với Nixon bị một scandal quá nặng, nên họ mất uy tín để tiếp tục giúp VN. Truyền thông báo chí chỉ phản ảnh (phần đông) những sự kiện và ý kiến của dân chúng Mỹ – CSVN chẳng cần phải tuyên truyền nhiều nhưng các biến chuyển cũng vẫn có lợi cho họ!
Những yếu tố này mới là mạnh và là chính sự đưa đến sự đổi hướng của chính sách của Mỹ và kết thúc đau thương của VNCH. Chính người dân Mỹ và xã hội Mỹ – với những thay đổi ngoài chính trị VN – khiến họ phải thay đổi, và chính họ đã đánh thua họ, chẳng phải tài chiến đấu của CSVN, chính trị giỏi hay tuyên truyền! (Chỉ lì – chịu ăn đòn – và kêu ca với quốc tế rồi chờ “thắng” vì đối phương hết kiên nhẫn! Đương nhiên, miền Nam “giúp” vào đó khi cấp lãnh đạo không hiểu chính trị và xã hội Mỹ để chuyển hướng – và trên chính trường quốc tế thì quá yếu kém!)
Những tin đồn và nhận xét trong nhân gian mà tác giã trình bày ỡ trên bài viết nầy,không phãi là vô căn cứ,nhưng chĩ đúng về mặt phiến diện.Giống như câu chuyện ngụ ngôn năm người mù rờ voi vậy,thí dụ một người sờ đúng cái lỗ tai bão con voi là cái quạt,người khác sờ cái chân cũa voi bão voi là cây cột,hay là sờ đúng cái đuôi voi bão con voi là chỗi quét nhà v.v..những điều đó đâu thễ nói họ sai,vì chính họ đã nhận thức được như thế mà…nhưng sự thật sau cùng đáng nói là toàn diện cũa con voi chứ không phãi từng phần hay cục bộ…cũng vậy,thời Hoa kỳ đỗ quân vào miền nam VN chắc chắn phãi có lý do đặc biệt,cái gì cũng phãi có nguyên nhân cũa nó mới có hậu quã,hay nói một cách khác có lữa mới có khói.Anh Liên sô,Mỹ và Tàu dùng mưu mẹo đấu đá với nhau cũng vì cái chiến luợc toàn cầu,lâu dài chia chác với nhau đễ dành cái thế thượng phong…Hồi đệ nhị thế chiến giã như MỸ không thắng Hitler thì sau cùng Đức và phát xít Nhựt cũng đánh nhau đễ phân thắng bại ai sẽ làm bá chũ,vì một rừng không thễ có hai cộp thì làm sao có thễ ỗn định tình hình thế giới được.Đó là những diễn biến cũa thế kỹ hai mươi.Vì thế Đông dương,Việt nam đã nằm trong cái thế chiến lược toàn cầu…cho dù người khác lãnh đạo,không phãi ông Hồ chũ tịch,ông Diệm,Ông Thiệu hay Phật giáo, Công giáo thì cục diện cũng méo mó, nghịch lý tiếp diễn đến ngày nay y hệt như thế thôi.
Vã lại,tôi xin phép đi xa trong bài viết ỡ trên một tí.Trong thế kỹ hai một nầy,trí tuệ và văn minh cũa loài người nói chung rất là tiến bộ…ai cũng biết rằng,không một Quốc gia hay một con người nào có thễ chấp nhận tình trạng cá lớn ăn hiếp cá nhõ,hay chia chác với nhau vì quyền lợi,đễ cho trâu bò hút nhau ruồi muỗi chết trái với tình thần nhân bãn là hướng đi chung cũa nhân loại,cho nên ai cũng thây những tên độc tài ác ôn lần lướt đã bị tận diệt.
Sau cùng,nói chung những xã hội sắc máu,hà khắc không biết thương dân,tạo ra những bất thăng bằng,người bốc lột người,kỹ cương luân lý đão lộn,tình người vô cãm bất an như Trung quốc và Việt nam rồi sẽ phãi đi về đâu.Bỡi vì ai cũng biết rằng những điều gì đi ngược lại sự công bình bác ái là phi chân lý là tà thuyết.
.
Để hiểu cái nhìn của người Mỹ về chiến tranh VN, quý vị hãy đọc vài cảm tưởng của con tài tử Mỹ Jane Fonda khi nó thăm VC ở Hà Nội và được đọc trên đài phát thanh Hà Nội năm 1972 cho tù binh Mỹ ở Hà Nội nghe.
(trích trong trang web: http://www.rjgeib.com/thoughts/fonda/fonda.html )
http://www.1stcavmedic.com/jane_fonda.htm
Hãy thận trọng để đánh giá thái độ của người Mỹ và chính phủ Mỹ trong chiến tranh VN, quý vị có thể vào trang web tre^n để coi hình biểu tình phản chiến ở Mỹ trong chiến tranh VN, người Mỹ bày tỏ sự ủng hộ VC và chống chiến tranh VN bằng cách cầm cờ VC đi biểu tình.
Ngày nay chúng ta cầm cờ quốc gia đi biểu tình chống cộng, nhưng thời chiến tranh thì người Mỹ họ cầm cờ VC đi biểu tình ủng hộ CS. Đó là lý do cho thấy tại sao người Mỹ cứ muốn mời VC sang đây, đặc biệt là những khu có người Việt Tị Nạn để tuyên truyền khiêu khích chúng ta.
VC nằm vùng đã có mặt ở Mỹ trước người tị nạn nữa. Vấn đề hôm nay là người tị nạn VN phải biết giáo dục người Mỹ và chính phủ Mỹ. Chịu khó vào các trang web tiếng Anh để giáo dục họ.
Góp nhời cùng Trọng Đạt chút:
Việt Nam hướng tới Trung Cộng còn quan trọng
hơn Ba Lan hướng tới Liên Sô. VN là cái MUST
của HK. HK PHẢI khai thác đường tiến sát là
lãnh thổ và con người VN!
Trong thế giới chia Ba: Nga- Mỹ-Tàu, thỉ Mỹ cần
Tàu trước tiên, như Khổng Minh cần Tôn Quyền,
làm hòa Tôn Quyền, mà cự Tào Táo,
Vậy Mỹ phải vô Vn mà tiến sát thằng Tàu, cho dù
VN có Vua Bảo Đại, ông Diệm, ông Kỳ, ông Dâm
Tiên…thì Mỹ nó cũng phải vô Miền Nam VN, kích
động thằng Miền Bắc VN, tiến tới Trung cộng…
Thực tế là như rứa, bàn thảo ngàn năm thì cũng
như răng như rứa, pà coong ôi!
VNCH.hay miền Nam VN.đã bị mất một cơ hội (từ tháng 11/1963) để tồn tại,chí vì sự thiếu hiểu biết của Mỹ về VNCH.một nước vừa thoát ra khỏi cuộc chiến tranh với Pháp,tức là chưa thể thích hợp cho việc Mỹ trực tiếp nhảy vào VN.Có lẽ nên tìm hiểu thêm về điểm này để hiểu lý do Mỹ nóng lòng trực tiếp đánh CS.
Tôi cho là vì 2 lý do này :
1.Mỹ có tự tôn mặc cảm đối với Pháp nên nghĩ là Mỹ có khả năng và đủ cách đánh CS.hơn Pháp.Đồng thời Mỹ cũng không muốn phung phí tiền bạc cho nước nào chống lại CS.,huống chi nước nhỏ như VNCH.
2.Sau trận đánh với Bắc Hàn cùng Tàu cộng,Mỹ ngại sẽ đụng độ lớn hơn nữa ở VNCH.do đó Mỹ tưởng
sẽ dẹp nhanh chóng VC.với số quân du kích ở miền Nam còn ít ỏi theo kiểu “tiên hạ thủ vi cường”.
Tuy nhiên,những gì diễn ra sau đó đã chứng tỏ chiến lược nhảy vào của Mỹ qúa sai lầm.Trước đó Mỹ
chuẩn bị dư luận để chê bai NĐD.bao nhiêu thì sau đó hối tiếc bấy nhiêu,có vị đại sứ Mỹ còn ví von là NĐD.có khả năng quản lý Hộp Pandora (thần thoại Hy Lạp) không cho âm binh thoát ra ngoài,do đó
lật đổ NĐD.thì đám âm binh thoát ra đã tàn phá cả miền Nam.
Giá như Mỹ đừng nóng lòng mà kiên nhẫn đợi chờ quân đội VC.đánh trận địa chiến kiểu như Bắc
Hàn thì có nhảy vào cũng chẳng sao cả mà lại có chính nghĩa,vì Bắc Việt cũng như Bắc Hàn thôi.
Thật ra,sớm hay muộn CS.vẫn chiếm được miền Nam vì chúng học được thủ đoạn lừa bịp từ những
quan thầy của chúng truyền dạy cho và được khối CS.tiếp tế vô điều kiện trên mọi lãnh vực.Trong khi
đó VNCH.luôn tuân thủ Hiến Pháp của 1 nước dân chủ thì có lắm lỗ hở cho kẻ xảo quyệt lợi dụng,nhất
là nền dân chủ còn phôi thai đang tập bước cho thật vững trước đã.
Một thằng chuyên nghề ăn cướp canh chừng ngày đêm người thật thà sơ hở để cướp thì người thật thà tất yếu phải thua,từ chết đến bị thương,chứ không thể thoát được.Chạy đằng trời ?
Đệ Nhị Thế Chiến thì Mỹ lúc đầu cũng đâu dám đánh, sau này vì sợ Đức đánh xong ở Âu Châu thì sẽ nhảy sang Châu Mỹ nữa nên Mỹ mới nhảy vào. Mỹ chờ cho Anh, Pháp và Nga nó đánh cho Đức mệt mỏi rồi mới nhảy vào vòng chiến. Nhảy vào nhưng lực lượng chủ yếu chống Đức ở phía Tây vẫn là quân Anh, và phía Đông là quân Nga. Chiến thắng của Mỹ đó phần lớn là nhờ xương máu của các nước đồng minh kia; bởi thế nên nước Mỹ không bị thiệt hại bao nhiêu, cho nên dân Mỹ nhắc tới Đệ Nhị Thế Chiến thì tỏ ra kiêu hãnh lắm.
Nhưng dân Mỹ đã biết tởn khi chiến tranh với Nhật Bổn. Lúc tổng thống Mỹ quyết định ném bom nguyên tử chính là lúc dân Mỹ đang phát động phong trào phản chiến đòi rút quân về nước rồi. Còn chiến tranh Cao Ly thì Mỹ được Liên Hiệp Quốc giao cho sứ mạng đem quân vào đó đánh đuổi Bắc Hàn và quân Tàu ra khỏi Nam Hàn. Cho nên Mỹ dù thắng cũng chỉ dám đánh qua khỏi biên giới chia đôi đất nước cũ của Đại Hàn một chút rồi lại rút về. Nếu ngon sao lúc đó không chiếm luôn hết Bắc Hàn và đánh sang bên Tàu đi? Mỹ dám đánh trận địa đó là vì họ nhận được cái Pass Port của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đến để trừng phạt Bắc Hàn.
Cho nên đến chiến tranh VN thì TT Mỹ bị cô lập, bởi thế nên TT Mỹ hứa với quốc hội là đem quân sang VN đánh tối đa là 2 năm thì sẽ diệt hết CS ở miền Nam; vì thế quốc hội Mỹ mới để yên cho tổng thống hành động trong 2 năm. Và trong sự hạn chế đó, tổng thống Mỹ còn phải hạn chế hoạt động của quân đội Mỹ trong chiến tranh, hạn chế vũ khí xử dụng trong chiến tranh, hạn chế những mục tiêu quân sự trong chiến tranh và đủ thứ hạn chế khác.
Những yếu tố mà Nhật Lệ nêu trên, tôi đồng ý là đúng, và còn vô số yếu tố khác nữa. Tuy nhiên tôi thấy yếu tố quan trọng nhất là sự kém cỏi của chính phủ Mỹ về hiểu biết và lèo lái cuộc chiến, nhất là về chiến lược. Cái đó dẫn tới sự chia rẽ, không nhất quán trong chính phủ Mỹ và sự kém ý chí của dân Mỹ cũng như nội bộ chính quyền Mỹ trong chiến tranh VN.
Cuộc chiến tranh (VN) đó diễn ra ngay ở Washington và ngay trong nội bộ chính phủ Mỹ, và trong cuộc chiến ở Mỹ thì phe thân VC đã thắng phe chống cộng. Vậy thì TT Mỹ làm gì được khi toàn thể báo chí, truyền thông và truyền hình cùng toàn thể các dân biểu nghị sĩ trong 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hoà đều kết án sự có mặt của lính Mỹ ở VN là một hành động xâm phạm chủ quyền của nhân dân VN (như CS tuyên truyền). Làm thế nào TT Mỹ có thể lèo lái được cuộc chiến đó để giành chiến thắng khi chính quốc hội Mỹ bênh vực cho cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam của VC mà kết án tổng thống Mỹ trong việc viện trợ quân sự cho quân đội VNCH chống cộng. Chính lính VNCH nghe thấy những tin tức đó cũng còn run tay không bắn nổi… Bởi thế trong chiến tranh, chính phủ VNCH thường che giấu những tin tức bất lợi về chính trị xẩy ra ở bên Mỹ, mà đến bây giờ chúng tôi qua đây mới hiểu rõ bộ mặt thật của bạn Đồng Minh MỸ. Nhiều người VN vẫn chưa cập nhật những sự thực bên đây, vẫn còn tin tưởng ở Mỹ.
Nhưng trái lại, VC thì nó biết nó có người ở Washington và hoạt động chung với đảng CS Mỹ hồi đó. Những năm từ 1965 tới 1970, VC thảm bại ở chiến trường. Những mật khu bất khả xâm phạm ở chiến khu D, Tam Giác Sắt, Cục R… đều bị quân Mỹ cày nát. Trung Ương Cục Miền Nam bị quân Mỹ nhảy và đám Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ bị lính Mỹ bắt hụt mấy lần khi quân Mỹ hành quân vào Cục R. Rồi VC phải chạy sang Miên, cũng bị rượt đuổi, và phải băng qua sông Mê Kông chạy về hướng Hạ Lào. Thất bại Tết Mậu Thân là thê thảm nhất, nhưng VC lại vẫn ngoan cố theo đuổi chiến tranh, dân miền Nam chúng tôi lúc đo không hiểu nổi tại sao. Giờ đây sang Mỹ mới biết, dân Mỹ ủng hộ VC như thế thì cớ gì mà VC nó có thể bỏ cuộc, cho dù nó bị mất cả Hà Nội thì nó cũng rút vào hang Pác Pó để tử thủ.
Cho nên mối hy vọng của VC Chính là Mỹ, là dân Mỹ, là báo chí dư luận Mỹ, và là chính phủ Mỹ. Và họ đã hy vọng đúng chỗ nên họ thành công. Bởi vì chính lúc Mỹ và VNCH chiến thắng trong Tết Mậu Thân thì chính phủ Mỹ lại ngỏ lời với VC để xin HOÀ ĐÀM. Đang thắng mà xin hoà thì VC nó chịu ngay thôi, và ngay ở Washington Mỹ còn thua VC thì ở Paris làm sao Mỹ tuyên truyền lại VC?
Chính những dân biểu, nghị sĩ Mỹ báo cáo với dân chúng về tình hình VNCH một cách sai sự thật và nhằm tuyên truyền cho VC thì làm sao VC không hy vọng? Ngay cả cựu quân nhân Mỹ về nước, như ông Kerry cũng tuyên truyền cho VC, và chống chiến tranh và đó chính là sức mạnh tinh thần của VC mà khi chưa sang Mỹ dân tị nạn chúng tôi không biết.
Chính người Mỹ đã bị CS tuyền truyền nhiều hơn là người VN chúng tôi. Đảng CS Mỹ đã tổ chức những chi bộ ở tất cả các trường đại học Mỹ để tuyên truyền cho VC, kêu gọi dân chúng chống chính phủ Mỹ theo đuổi chiến tranh VN. Có những vụ biểu tình lên tới hàng trăm ngàn người Mỹ. Trong lịch sử Mỹ chưa hề có biểu tình chống chính phủ vĩ đại như vậy. Co 1 vụ lên tới gần triệu người. Đảng CS Mỹ còn gửi tài tử Jane Fonda sang Hà Nội chụp hình chung và động viên tinh thần những lính phòng không của VC bên đó, Fonda còn vào cả nhà tù Hilton ở Hà Nội để tuyên truyền và bôi nhọ tù binh Mỹ trong đó… Khi dân di tản VN được đưa sang trại Peneton ở Cali thì bên ngoài trại tị nạn, VC xúi dục người Mỹ biểu tình không cho chính phủ đưa tị nạn VN sang Mỹ. Vài tuần sau, người tị nạn được thả ra thì bọn VC nằm vùng đó chuồn hết, và cho tới kỳ Trung Cộng dạy cho CS Hà Nội một bài học vào năm 79 thì bọn đó lại bắt đầu tuyên truyền dân tị nạn trở lại.
Thưa ông,
Mỹ không có lý do để nhảy vào vòng chiến khi họ không bị tấn công. Tổng thống Mỹ muốn chiến tranh phải có sự đồng ý của quốc hội. Franklin D. Roosevelt đã “get around” bằng cách cho Anh cầm nhượng một hải cảng hay một đảo nào đó mà tôi đã quên, để nhận viện trợ quân sự của Mỹ. Nếu không thì Anh đã bị đo ván lâu rồi. Đó là cách mà vị tổng thống đã có thể làm được mà không bị quốc hội phản đối vì Mỹ không hề chính thức tham chiến, được xác nhận bởi các phụ tá của Winston Churchill và Roosevelt với bằng chứng là những lá thư mật giửa hai vị nguyên thủ sau này. Nhận xét của ông là của những người nghe xong lặp lại mà không có sự hiểu biết về quyền hạn của vị tổng thống Mỹ ở giai đoạn đó. Nhật đã chính thức đưa Mỹ vào vòng chiến danh chánh ngôn thuận. Sử sách, phim tài liệu, luật lệ nước Mỹ dành cho tổng thống vào những ngày tháng đó vẫn còn. Khi người ta bình luận về Mỹ, sơ sót lớn nhất mà họ hay bỏ qua là nước Mỹ có nhiều vị tổng thống và mỗi vị đều do dân bầu ở những thời điểm khác nhau, được bầu vì những lý do khác nhau và vì thế không ai giống ai để có thể nhận tiếng chửi chung là…Mỹ. Hoàn toàn sai logic ngay từ đầu. Chính sách chung là ý của dân Mỹ, phương pháp thực hiện là do giới lãnh đạo, nếu có gì mờ ám thì phải cân nhắc kỷ lưởng vô cùng vì nó sẽ làm mất đi chiếc ghế cho nhiệm kỳ thứ hai hoặc uy tín của đảng mình trong lần bầu cử tới. Tôi không sùng bái chính quyền Mỹ nhưng tôi vẫn tin rằng vai trò cường quốc số một về quân sự của họ cũng còn khá bất cứ nước nào đóng vai trò này, miễn bàn thằng Trung Cộng. Don’t expect the best, just grab the better.
“Mỹ không có lý do để nhảy vào vòng chiến khi họ không bị tấn công”. Câu đó của you hay chỉ là sự lập lại từ tuyên truyền của Mỹ? Chính phủ Mỹ thường nói như vậy, khi oanh tạc Bắc Việt chính phủ Mỹ cũng nói như vậy (oanh tạc Bắc Việt là tốt hay xấu, đúng hay sai thì tôi chưa bàn tới, nhưng chỉ bàn tới sự giải thích của Mỹ sau khi chiếc tàu Madox của Mỹ bị tấn công ở Vịnh Bắc Việt).
Tôi hỏi lại, trên thực tế thì Mỹ không có lý do để nhảy vào vòng chiến khi họ KHÔNG BỊ TẤN CÔNG hay KHÔNG CÓ NGUY CƠ BI TẤN CÔNG? Đệ Nhị Thế Chiến, Mỹ đâu bị Đức tấn công trước? Iraq đâu có tấn công Mỹ trước, mà nó chỉ chiếm Kuwaitt thôi. Còn chiến tranh VN thì theo luật lệ của Mỹ (như you nói) thì nước Mỹ không có chiến tranh với CS Bắc Việt. Thế nhưng dư luận, sách báo Mỹ và lịch sử Mỹ thì nói minh bạch là Mỹ chiến tranh với Việt Nam.
Đừng nên mang lý thuyết ra để tranh luận với những chuyện thực tế, những mặt trái của xã hội. Tôi vào đây để bàn tới những mặt trái của Mỹ, còn cái hay của nó thì chúng ta biết và ca ngợi nhiều rồi, lâu rồi, xưa rồi. Chỉ có quốc hội Mỹ mới có quyền tuyên chiến (declare war). Và Mỹ tuyên chiến với Đức là vì lo sợ sẽ bị đánh, chứ Đức chưa hề gây chiến hoặc đánh Mỹ. Ngược lại trong chiến tranh VN thì Mỹ không hề tuyên chiến. Tổng thống Mỹ chỉ dùng quyền để mang quân đi đánh VC vì lý do cấp bách (luật Mỹ cho phép tổng thống được làm như thế trong thời gian ngắn). Đó là lý do máy bay Mỹ oanh tạc Bắc Việt lần đầu tiên, sau khi hải quân Bắc Việt tấn công tàu madox. Khi đổ quân sang VN, tổng thống Mỹ hứa với quốc hội là sẽ rút quân về trong vòng 2 năm sau khi tiêu diệt hết CS ở Nam VN.
Nhưng nên nhớ rằng, hứa với dân là một chuyện, còn thực tế có thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Tới đó người ta có quyền viện đủ lý do để thay đổi lời hứa như đã xẩy ra, và vì thế quân Mỹ mới có thể hiện diện ở VN lâu hơn như thế. Việc TT Mỹ hứa với quốc hội thì đó là chuyện riêng của họ. Nhưng họ hứa với dân VN hãy để ký vào hiệp định Paris nếu bị CS tấn công thì họ sẽ bảo vệ thì đây chính là món nợ của Mỹ với những người VN theo QG. TT Mỹ hứa hẹn với dân VN nhiều lần trước đó nữa. Hứa hẹn rất mạnh bạo ở Hội Nghị Thượng Đỉnh ở Hononulu, và quân Mỹ cũng đổ bộ vào VN thời kỳ đó.
Quân Mỹ được đưa sang VN không phải là vì nhu cầu chiến trường VN cần tới lính Mỹ. Đó là nguỵ biện của chính phủ Mỹ. TT Diệm cũng bị lật đổ là vì cản trở ý đồ đó của chính phủ Mỹ, điều này dĩ nhiên là tôi lập lại từ những ông thầy tôi hồi còn nhỏ, nhưng tôi không thấy lý do nào chính đáng hơn lý do đó. Trước khi gửi quân sang VN, nhóm tư bản và quân phiệt trong chính phủ Mỹ luôn luôn chê bai quân sự VNCH yếu kém; dưới thời TT Diệm không đủ khả năng chống cộng. Chính trị càng bị Mỹ chê là yếu kém hơn, nhưng bây giờ người VN mới thấy là chính Mỹ đã phá hoại nội bộ chính trị VNCH, phá hoại sự đoàn kết của dân VN bằng cách gây chia rẽ tôn giáo để dễ dàng lèo lái chính phủ VNCH phải chiều theo những chiến lược quân sự riêng của Mỹ. TT Diệm là một sự cản đường nên Mỹ đã xử dụng Phật Giáo để lật đổ ông, quân đội chỉ là cái ngòi nổ cuối cùng khi mọi xắp xếp đã xong xuôi.
Người VN chỉ cần vũ khí của Mỹ để chiến đấu bảo vệ tự do thôi. Nhưng ngoại trừ không quân và hải quân, vũ khí Mỹ viện trợ cho bộ binh VNCH kém hơn vũ khí của Nga Tàu cả về phẩm lẫn về lượng. Trước tết Mậu Thân, Mỹ đem sang VN toàn vũ khí phế thải thời Đệ Nhị Thế Chiến. Tại sao TT Diệm không chấp nhận quân Mỹ sang chiến đấu ở VN, nhưng Mỹ lại muốn đem quân sang thì đây là điều chúng ta nên bàn luận? Tại sao họ nói rằng tới cứu VNCH nhưng VNCH vẫn không tồn tại? Chắc là tại lãnh đạo VNCH tham nhũng, lính VNCH không chịu chiến đấu, như sách báo Mỹ mô tả?
Kissinger, kẻ đã từng đại diện chính phủ Mỹ để bán đứng VNCH cho VC, tới giờ phút chót cua VNCH đã từng tuyên bố, “Sao VNCH nó lâu chết thế!”. Khi ép TT Thiệu ký hiệp định Paris thì hắn nói “tôi thuyết phục phía VC còn dễ dàng hơn phía VNCH”.
Từ thời TT Diệm đến TT Thiệu, VNCH ngoài chiến đấu với VC còn phải chiến đấu với Mỹ về chính trị để tìm cách tồn tại. Mỗi khi muốn xen vào nội bộ VNCH sâu hơn thì họ hăm doạ cắt giảm viện trợ vũ khí. Không biết phía VC có bị Nga Tàu áp lực tương tự như thế không?
Ông lặp lại cái sai lầm mà tôi đã nói phía trên. Tôi đề cập đến một khía cạnh ông đã nêu ra, về việc Mỹ và cuộc chiến thế giới thứ hai. Đó là Roosevelt với ba nhiệm kỳ trong thế chiến thứ hai. Có phải ông đang muốn chính minh với tôi và mọi người rằng mọi chính quyền của Mỹ đều là một? Ông có cái logic của một người quen trên diễn đàn này. Tuy nhiên đó không phải là điều mà tôi quan tâm. Xin chào.
Chẳng phải hôm qua mà hôm nay nước Mỹ vẫn là kẻ cướp và kẻ giết người. Xin các bạn hãy đọc bài này:
Được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 2009, đẩy nhanh việc rút quân Mỹ ra khỏi Iraq và Afghanistan, nhưng những gì ông Obama làm, chỉ cho thấy một chiến thuật can thiệp quân sự mới của Mỹ mà thôi.
Dưới thời của tổng thống Bush, với chiến lược quân sự “sốc và sợ”, quân đội Mỹ theo đuổi việc chiếm đóng lâu dài và thiết lập một chế độ mới ở Iraq và Afghanistan. Mặc dù, cả hai quốc gia này vẫn chưa cho thấy sự ổn định cần thiết nhưng đã làm hàng ngàn người Mỹ chết và bị thương ở đây, chi phí chiến tranh đã lên đến hàng nghìn tỷ đô la. Và đến lượt mình, bằng công nghệ và các đồng minh, ông Obama đã mở ra một trang mới trong việc sử dụng sức mạnh quân sự Mỹ.
….
(BBT cắt vì lý do viết quá dài)
Chuyện cũng dễ hiểu, vì quyền lợi của nhân dân và đất nước họ, nên Mỹ muốn mở rộng vùng ảnh hưởng an ninh về mặt quân sự để có thêm khách hàng về kinh tế. Nga và Trung Quốc (TQ) đã có thời làm như thế nhưng đường lối khác. Nếu TQ có khả năng quân sự và kinh tế dồi dào như Mỹ thì họ cũng sẽ làm như vậy, nhưng vì không có khả năng mạnh mẽ như Mỹ nên TQ đi chính sách “xâm thực mềm” đối với cả VN và Phi châu. Thời 1978 -1988 VN chiếm đóng ở Campuchia 10 năm cũng không ngoài mục đích ấy.
Bàn chuyện thiên hạ mà quên VN mình thì không được, chiến tranh thì phải chết chóc, ai gây ra cũng thế, nếu ông HCM và đảng CSVN không gây cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam thì Mỹ không thể vào VN dễ dàng, VN đã không bị tàn phá bởi bom Mỹ, súng Nga, đạn Tầu và gần 5 triệu người đã không phải chết oan mạng.
Khác biệt của Mỹ là, vì quyền lợi của đất nước và dân tộc Mỹ mà họ phải hi sinh 58’000 mạng người ở VN, còn VN thì vì ai, vì dân tộc hay vì Quốc Tế Cộng Sản mà người Việt giết người Việt chết gần 5 triệu người, quê hương tan nát, người dân mất quyền làm chủ, và một phần tổ quốc (đất và biển) đã bị lọt vào tay TQ?
Ai khôn, ai dại thì mỗi người hãy suy nghĩ để tìm ra câu trả lời.
Trần Quỳnh Lan viết :
“Chẳng phải hôm qua mà hôm nay nước Mỹ vẫn là kẻ cướp và kẻ giết người”
Nói chuyện Iraq hay Afghanistan làm gì cho xa, cứ lấy chuyện VN (như bài chủ) mà nói thì nếu Hồ Chí Minh không bị Mao Trạch Đông xúi dem quân vào miền Nam thì Mỹ làm gì có “cơ hội” giết những thanh niên “Sinh Bắc Tử Nam” …phải không ?
- Thế nhưng năm 1979, VN chỉ mới dem quân “làm nghĩa vụ quốc tế” ở Campuchia chứ có đem quân giải phóng Trung Quốc đâu mà Trung Quốc đã xua đại quân tràn sang tàn phá, giết chóc dọc xuốt vùng biên giới phía bắc của ta trong mấy tháng trời, làm dân ta chết như rạ thì sao ?
- Có phải vì Mỹ “là kẻ thù của ta” nên dù nó giết Sadam của Iraq hay Ta Li Ban của A Phú Hãn thì ta cứ chửi, còn “Trung quốc là bạn truyền thống của ta” nên dù “các đồng chí ấy” có (lỡ tay) giết dân ta, chiếm đất đai biển đảo của ta…thì ta cũng cứ (vô tư) lôi Mỹ ra mà …chửi cho hả giận ?
Vậy thử hỏi
Thời đại ngày nay là thời đại của thông tin khoa học vì thế mọi vấn đề không thể che giấu được. Như xã hội Việt nam như nhiều bạn đọc nói là giả danh chế độ cộng sản chứ đúng ra là chế độ chộp giật và chuyên chế. Còn nếu thực là chế độ Cộng sản thì hãy đến đúng là Hà lan, Vương quốc Bỉ, Đức. Người thất nghiệp cũng được trợ cấp tối thiểu đủ sống vẫn có đủ tiền nhà nước trợ cấp để thuê nhà. Còn các bạn nói ở Mỹ có hình ảnh này là nói róc hoàn toàn. Mỗi năm có hơn 1000 du học sinh Việt nam sang học ở Hoa kỳ và có 100 gia đình về sinh sống tại Việt nam, cho nên chuyện bịa đặt thổi phồng của mấy bạn là điều chỉ có trong thời tuyên truyền cộng sản và tư bản Mỹ hồi chiến tranh Việt nam mà thôi. còn nay báo chí đăng tin tất cả thượng vàng hạ cám nên các bạn hãy bỏ ngay cái tư tưởng nói bậy nhiều lần làm người nghe tin. Ngày nay bạn đọc đều có ăn học, nói láo là không xong, bị vạch mặt ngay. Ngày nay quan chức ở Việt nam nói róc cũng bị vạch mặt như thường như ngay phiên họp quốc hội vừa qua bàn về luật biểu tình, ông Dương Trung quốc đã vạch mặt quan chức thành phố Hồ Chí Minh hay ở một vài tỉnh nói là dân không đồng ý với luật biểu tình. Ông Dương Trung quốc nói luôn, đó là ý kiến của riêng ông thì được chứ ông không được nhân danh nhân dân mà nói bậy.
Còn nước Mỹ ra sao thì đọc ngay trên báo Mỹ là thấy, chắc các bạn cho là người Việt dốt tiếng Anh sao? Hay báo không dịch ra tiếng Việt sao. Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Hai lúa và Phạm Quế Hoa cùng nhiều bạn khác. Nước Mỹ gây chiến tranh khắp nơi và sát hại không biết bao nhiêu người dân vô tội. Máy bay không người lái của Mỹ người ta thống kế đã sát hại 5000 người dân vô tội ở Afganitan và 2000 người ở Pakitan và 3500 người ở I-rắc mà có khi chẳng có một lời xin lỗi nữa. Vì thế nay họ sợ bị trả thù.Ở I-rắc Mỹ muốn ở lại nhưng chính phủ I-rắc không chấp nhận miễn tố khi phạm tội, ông Obama có giám để quân bị lại đâu dù rất muốn. Báo vừa đăng các bạn không đọc sao khiến quốc hội Mỹ cãi nhau như chợ vỡ.
Còn chiến tranh Việt nam thì chính tác giả chụp ảnh chuyện Mỹ lai quân Mỹ sát hại dân thường vừa đến Việt nam. Báo chí Mỹ đăng tải khắp, vậy bạn còn ngụy biện gì nữa. Còn chuyện các quan chức Việt nam tham nhũng, thậm chí là ăn cướp đất, nhà của dân, bắt người biểu tình chống Trung quốc, cướp đất nhà thờ v.v…Đó là sự thật đang bị nhân dân lên án nhưng nói Mỹ là kẻ tốt thì không thể được.họ là kẻ giết người chuyên nghiệp. Tất nhiên khi cộng sản thắng tiến quân vào miền Nam các bạn đã trót làm cho họ thì phải ra đi, vì còn con đường nào khác. Chỉ tiếc là ngày nay nước Mỹ không còn như ngày xưa nữa, đúng như các bạn nói thời hoàng kim của Mỹ đã qua rồi và nay nợ ngập cổ và mất đoàn kết, chia rẽ. Người giầu quá giầu và kẻ nghèo như không có cơ hội để đứng lên làm gì có chuyện đẹp như các bạn nói. Hãy nói cho đúng sự thật chứ đừng tô hồng hay bôi đen. Tôi cũng không đồng ý với một số bạn miệt thị người nghèo khi bị thất nghiệp phải xếp hàng xin cơm. Người ta có ai muốn vậy nhưng đó là chuyện cực chẳng đã mà thôi. Con người vẫn mong có một ngày lại có cơ hội để đổi đời. Chúng ta tự hỏi nếu Mỹ không bỏ hàng ngàn tỷ đô la vào chiến tranh vô lý thì số tiền đó người dân Mỹ sung tức bao nhiêu? Nhưng chế độ tư bản và Đế quốc thì làm gì họ thương người nghèo? Cho nên họ với Cộng sản biến chất độc tài đều là một hũ mắn thối cả. Cái ngày sắp tới đây Trung quốc sẽ là mối nguy hiểm thực sự của Mỹ lúc đó nước Mỹ sẽ ngấm đòn. Kinh tế Mỹ nay đâu còn là vị trí số 1 mà ngay cả số 5 cũng không còn nữa mà nhường cho Trung quốc, Đức, Ấn độ, Brazin, Pháp. Và tương lai còn tụt hậu hơn vì nợ hơn 10000 tỷ thì lấy gì mà trả lãi đây chứ đừng nói là trả gốc.
Trần Hữu Bằng
Xin được góp ý thảo luận với ông Trần Hữu Bằng
Tôi nghĩ Hà lan, Vương quốc Bỉ, Đức, Thụy sĩ hay Pháp đều là những hình thành theo chế độ “Xã hội dân chủ” thì đúng hơn, (tuy có khác biệt nhau) và như thế mà an sinh xã hội của người dân được bảo đảm, không chỉ những người bị thất nghiệp được chính phủ hay cớ quan bảo hiểm trợ cấp tối thiểu đủ sống, như tiền ăn, tiền quần áo, tiền đóng bảo hiểm bệnh, tiền thuê nhà, mà những người không tìm được việc làm sau đấy cũng được giúp đỡ cuộc sống từ cơ quan xã hội, nếu làm đơn khai báo và chịu sự kiểm soát, phải nhận một công việc nào đó khi được chỉ định.
Còn “Cộng Sản” chỉ là lý thuyết mơ hồ, vì vậy sau 70 năm thực hiện ở Liên-Xô nó đã bị sụp đổ tan tành. Ở VN, TQ, và Bắc Hàn cũng sẽ thế, (thật ra nó chỉ còn là cái xác ve sầu) chỉ là ảo tưởng, chiếc bánh vẽ, dối gạt để nhân dân phải nuôi cán bộ nhà nước (Hợp tác xã, nông trường) sau này “Doanh nghiệp quốc doanh”, không biết còn đến bao giờ nữa đây?
“Mỗi năm có hơn 1000 du học sinh Việt nam sang học ở Hoa kỳ và có 100 gia đình về sinh sống tại Việt nam” mang trạng thái đảo ngược. Du học sinh sang Mỹ phải có tiền, con ông cháu cha hoặc con nhà giàu, như vậy họ đưa ngoại tệ ra khỏi nước. Ngược lại 100 gia đình từ Mỹ về VN sinh sống thì cũng phải là loại người có tiền, dù nhiều hay ít để sinh sống hàng ngày, hàng tháng, những người này đưa ngoại tệ (Dollar) về VN.
Tôi đi công tác nước ngoài nên cũng có dịp tìm hiểu. Những người “xếp hàng xin cơm” không phải vì họ nghèo hay thất nghiệp, mà là những người muốn sống tự do, có thể là già cả, neo đơn, thanh thiếu niên nghiện ngập, không tìm được việc làm, nhưng cũng không muốn bị kìm hãm trong một “trung tâm” xã hội, mà họ chỉ muốn sống tự do (vô gia cư) rày đây mai đó thoải mái, người Mỹ gọi là “homeless”. Những người ăn trợ cấp xã hội thì phải khai báo và chịu sự kiểm soát của cơ quan xã hội, nhưng homeless thì không. Ở bên Pháp, Anh, Đức, Thụy Sĩ đều có những loại người này, tuy vậy cơ quan xã hội cũng lo ăn uống và giúp đỡ theo nhu cầu cá nhân của họ, còn ở VN thế nào thì ai cũng đã biết?
Mỹ bỏ hàng ngàn tỷ đô la vào chiến tranh vô lý?
Không đâu, họ bỏ tiền ra đầu tư và tạo ảnh hưởng đấy, chúng ta đừng lo bò trắng răng. Nước Mỹ nợ ngập đầu? Là chủ ngân hàng cũng chỉ có tiếng thôi, tất cả tiền bạc trong đó là của khách hàng, như vậy “chủ ngân hàng” có nợ ngập đầu không?
Thưa ông bà,
Tôi phải công nhận là ông đã nói chính xác về xã hội Mỹ, về xã hội của những nước như Đan Mạch, Hòa Lan… nếu ông thật sự là người trong nước thì sự hiểu biết của ông đã cho thấy tư duy của ông khác hẳn nhiều người khác. Thông thường thì họ sống chưa đủ để hiểu nhưng vẫn thích nói. Tôi là người Canada và đã sống trên mảnh đất này hơn 25 năm. Thật tình mà nói thì Mỹ là miền đất dành cho những người có tài năng hay những ai chịu khó.Tỉ lệ đánh thuế của họ so với Đan Mạch, Hòa Lan thì còn rất thấp nên những chính sách an sinh không thể bằng các nước kể trên được. Tuy nhiên những căn bản của an sinh vẫn có và tồn tại bao lâu rồi. Nước Mỹ có quyền tự hào khi nhìn vào bảng Nobel, hay những hoạt động từ thiện của các hội đoàn, cá nhân trên đất nước này. Ngoài ra hệ thống luật pháp chặt chẻ có phương pháp từ trên xuống dưới bảo đảm cho các ấp lãnh đạo không thể tự tung tự tác hay tham nhũng…rất khoa học. Chưa có một tổng thống nào của Mỹ bị kết tội là tham nhũng hết. Bao che ư? chắc chắn là không được. Hệ thống sổ sách kế toán chi li được kiểm toán bởi các Auditors hoàn toàn độc lập bảo đảm sự minh bạch. Hãy đến với xứ này, nếu bạn ( không phải là ông bà ) thích vươn lên (ambition ) bằng tài năng có thật, sự chịu khó không lùi bước trước khó khăn. Nếu chỉ để hưởng thụ những gì đã có sẳn mà không cần bỏ sức thì nên sang Đan Mạch, Hòa Lan… để sống trên đồng tiền thuế của người đi làm. Đơn giản là vậy.
Thưa ông Phan Nguyen
Ở bầu thì tròn mà ở ống thì dài, cuộc đời là như thế. Với thế giới văn minh và máy vi tính hôm nay thì ở đâu cũng không còn là vấn đề nữa, con người bị hạn chế bởi không gian, còn đầu óc có thể ở khắp nơi, khi muốn tìm hiểu sự thật thì đâu có khó khăn gì. Nước Mỹ không là thiên đàng hạ giới nhưng nó khá hơn VN, TQ, Bắc Hàn cả chục, cả trăm lần, nó là mơ ước của rất nhiều người, cán bộ cao cấp của nhà nước ta, miệng chửi Mỹ nhưng lại gửi con qua đấy du học, tiếp thu những cái văn minh. Báo chí Mỹ tự do, họ có quyền đưa mọi thứ thông tin về mặt tiêu cực của xã hội, nhiều người ‘chống Mỹ’ vội vơ ngay lấy lu loa. Tôi coi đây là rất yếu kém, cần phải suy nghĩ và tìm hiểu xã hội ấy ra sao, những chuyện nhỏ nhoi ấy có là gì so với những mặt tích cực khác, tại sao không đem so sánh với nước mình để thấy sự khác biệt giữa đời sống ở Mỹ và VN?
Lãnh đạo người ta văn minh nên nhân dân được nhờ, lãnh đạo nước mình tham nhũng quá, lộng quyền quá, hành dân là chính, tìm mọi cách moi hút đồng tiền của người dân, những người có lương tâm và yêu nước đâu thể nhịn mãi được.
Có người muốn biết tình hình an ninh của miền Nam thời kỳ Pháp Nạn (1962-1963) ra sao, thì tôi xin phép BBT DanChimViet cho đăng lại một tư liệu cung cấp bởi một độc giả tên là Phan Sơn bên Dân Luận:
_________________
Tài liệu lịch sử:
“Năm 1962, VC coi như đã làm chủ tình hình nông thôn đến nỗi trong một bài tường thuật, giáo sư danh tiếng Robert Scigliano đã phải than: “Vào năm 1962, VC đã chiếm được 80% nông thôn của VNCH”. Miền Nam Việt Nam như lá dâu bị tằm gặm nhấm dần cho đến cuối năm 1962 thì tình hình bi đát đến độ Tổng thống Diệm phải có những biện pháp hết sức quyết liệt để đối phó với CS. Dù từ năm 1957, các Tỉnh tưởng đã được toàn quyền bắt bớ, giam cầm và năm 1959 thêm một đạo luật (10/59) với 21 điều khoản quy định tội tử hình cho những ai có liên hệ với VC, một đạo luật mà các nhà viết sử tên tuổi của Mỹ đều phải nhắc đến [1], nhưng vẫn không ngăn được sức bành trướng của VC, nên ông Diệm đã phải lấy thêm những biện pháp sau đây:
- Ngày 10/10/1961, ông Diệm ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ VNCH (sắc lệnh 209-TTP).
- Ngày 29/10/1961, Quốc hội ủy quyền đặc biệt cho Tổng thống ban hành các sắc luật trong tình trạng khẩn cấp (luật số 13/61).
- Ngày 25/11/1961, Quốc hội lại ủy quyền cho Tổng thống về ngân sách an ninh và các biện pháp tài chánh (luật số 15/61).
- Ngày 7/12/1961, Tổng thống Diệm gửi thư cho Tổng thống Kennedy xin tăng thêm viện trợ. Trong thư ông đã trình bày cho Tổng thống Mỹ về sự nguy ngập của VNCH cùng với sự lớn mạnh của VC, và báo động việc Bắc Việt cho quân xâm nhập vào miền Nam. Ông Diệm cũng nêu lên việc VC bắt cóc Đại tá Hoàng Thụy Nam; riêng tháng 10 đã có đến 1.200 vụ khủng bố với 2.000 thương vong cho VNCH. Ông Diệm kết luận lá thư với lời lẽ vô cùng bi thiết: “Nói tóm lại, VNCH hiện nay đang phải đối đầu với một thảm họa lớn nhất trong lịch sử”.
Bức thư của ông Diệm đã được Tổng thống Kennedy phúc đáp ngày 14/12/1961, hứa sẽ giúp đỡ VNCH để chống lại CS, bảo vệ độc lập cho miền Nam. [2]
- Ngày 31/3/1962, ông Diệm gửi thông điệp cho 92 quốc gia trên thế giới yêu cầu ủng hộ VNCH chống CS, tố cáo Bắc Việt giật dây CS miền Nam.
- Ngày 27/10/1962, đặc quyền Tổng thống ban hành sắc luật về tình trạng khẩn cấp được Quốc hội gia hạn kể từ 19/10/1962 (sắc luật số 18/62).
Những biện pháp và những thông điệp kêu cứu trên đây cho thấy mới năm 1962 mà tình hình VNCH đã nguy ngập như thế nào rồi.
Trong chiến dịch gọi là Tố Cộng (10/59) bắt đầu từ mùa Hè năm 1955, từ 50.000 đến 100.000 người bị nhốt vào trại tập trung, trong số những kẻ bị giam cầm rất nhiều người không có liên hệ gì đến CS.”
Robert Scigliano, Vietnam, A Country At War
[1] Marvin E, Gettleman, Vietnam History, Documents and Opinions, trg 256-260.
[2] Marvin E, Gettleman, Vietnam History, Documents and Opinions, trg 206-209.
________________________
Vào năm 1958, không một ai ở miền Nam (VNCH) nghe nói đến bức công hàm bán nước của ông PV Đồng ký nhượng chủ quyền TS_HS cho TQ. Cũng không nghe ông Ngô Đình Diệm phản đối gì hết. Tôi đoán thầm đó chỉ là những trao đổi âm thầm giữa anh Hai TQ và thằng đàn em Bắc Việt. Tuy nhiên chắc chắn Hoa Kỳ nắm được tin tức này, cho nên họ phải có thái độ, nhất là quân đội HK đã bị lúng túng mất mát khá nhiều trong chiến tranh Triều Tiên 1956, vì chiến thuật “biển người” mà TQ sử dụng hàng vạn quân cuồng tín đưa thân chống đỡ đạn đại liên, bom napalm của HK. TQ còn dám đưa quân vượt qua biên giới sông Lục Đầu để tràn vào lãnh thổ Triều Tiên, thì ở VN họ có sợ gì ai. Họ hy sinh vài chục triệu trên con số hàng tỷ người thì đâu có thấm tháp gì, đỡ mất miệng ăn cho nhà cầm quyền TQ.
Đó là lý do chính đáng để HK bày tỏ thái độ cương quyết với ông NĐ Diệm. Ông Diệm vì lo lắng cho tính mạng nhân dân miền Nam mà đành phải cãi lịnh HK. Ông Diệm đã phải trả giá cho số phận nghiệt ngã ngày 01/11/1963.
Đọc bài của LeQuocTrinh tôi thấy ông hơi thê thảm hoá về tình hình an ninh của VNCH dưới thời TT Diệm. Ý kiến của ông rất khác với những tài liệu liên quan trong thời đó của vô số những tác giả khả tín khác. Đại khái khi người ta so sánh tình hình an ninh của VNCH giữa thời TT Diệm và thời sau “cách mạng 63″ lật đổ TT Diệm thì nhiều người bênh vực cho chế độ sau đó rằng vì dưới thời TT Diệm thì VC chưa đủ lực lượng để mở những trận đánh lớn (như sau này). Nói tóm lại hầu hết người VN ai cũng đồng ý rằng tình hình an ninh của VNCH dưới thời TT Diệm còn lành mạnh hơn sau khi TT Diệm chết. Và điều đó cũng rất hiển nhiên vì TT Diệm không để VNCH mất nước vào tay CS, nhưng những kẻ lật đổ ông ta đã để CS thôn tính đất nước. Những người dân miền Nam ai cũng còn nhớ khung cảnh thời TT Diệm, đường xe lửa có thể mua vé ra Trung, ban đêm không có giới nghiêm. Trong khi tình hình sau khi TT Diệm chết thì dân quê phải chạy loạn về SG, còn đường xe lửa thì bị VC giật mìn và phá hết, chỉ còn quân đội mới có thể xử dụng và chạy tới Long Khánh là hết. Ông Trinh có ý kiến hơi khác thường.
Một yếu tố nữa đó là thời TT Diệm thì CS Bắc Việt chưa đạt tới giai đoạn đánh chiếm miền Nam, mà lúc đó họ chỉ chủ trương đánh du kích, tuyên truyền, và khủng bố cán bộ, công chức của TT Diệm mà thôi. Nếu hiểu rõ vụ đảo chánh TT Diệm sẽ thấy, ngay sau khi TT Diệm bị chết, CS Hà Nội vội vã họp đại hội đảng và ra nghị quyết xác định THỜI CƠ ĐÃ TỚI, và họ vội vã gửi nhiều binh đoàn chính quy vượt Trường Sơn vào Nam, để chuyển qua giai đoạn TRẬN ĐỊA CHIẾN. Chính chính phủ Mỹ cũng hối hận vì họ đã chủ mưu nhưng đã không kiểm soát được cuộc đảo chánh để cho TT Diệm bị giết làm cho tình hình đen tối hơn. (Trận địa chiến thì trong thời ông Diệm chỉ có trận Ấp Bắc, hình như ở Cai Lậy, số thương vong khoảng trên 100 và được coi là lớn lắm rồi. Trận đó VC cố gắng tổ chức để gây tiếng vang, và ngày nay sách Mỹ thường hay nhắc tới trận đó. Và chính phủ Mỹ cũng lợi dụng chuyện đó chỉ trích TT Diệm và đòi đưa nhiều cố vấn Mỹ hơn đi kèm trong quân đội VNCH. Lúc đó Mỹ luôn muốn đưa nhiều nhân viên quân sự vào các bộ chỉ huy quân đội VNCH, nhưng TT Diệm thì có hành động hạn chế chuyện đó lại, và đó là 1 trong những xích mích giữa Mỹ và TT Diệm. Khuynh hướng của Mỹ là tìm cách bôi nhọ chế độ TT Diệm về quân sự để họ có cơ hội đưa nhiều nhân viên quân sự Mỹ vào VNCH, Mỹ hoá chiến tranh VN; và hậu quả của khuynh hướng đó họ không lường được, gần 60 ngàn lính Mỹ chết ở VN, rồi tới lúc họ “tởn” thì họ lại đòi phải VN Hoá Chiến Tranh và bán đứng VNCH cho CS)
Ông Trinh lấy tài liệu này từ sách báo Mỹ (như ông trích dẫn phía dưới). Đó là quan điểm của mỗi người. Và một cách tổng quát thì nói rằng VNCH bị đặt trong tình trạng khẩn trương tôi đồng ý. Sau khi ký hiệp định Geneve thì VC lại tiếp tục nằm vùng đánh phá VNCH thì đương nhiên đất nước lúc nào cũng đặt trong tình trạng khẩn trương. Ông Trinh có thể so sánh chế độ TT Diệm hạn chế hoặc cấm những vũ trường, trong khi tới thời Dương Văn Minh trở về sau thì vũ trường được mở tự do; và kết luận tình hình an ninh thời TT Diệm kém hơn thời sau đó, là tuỳ ông. Tôi thì thực tế, thời TT Diệm dân QG chúng tôi không phải chạy loạn như thời ông Thiệu sau này; cho nên tôi thấy thời TT Diệm có an ninh bảo đảm hơn.
Còn sách báo Mỹ thì có vô số loại sách, có những sách nó nói lính VNCH chuyên môn cướp bóc, bắn giết dân vô tội, và hãm hiếp phụ nữ nữa. Nếu ông muốn tin sách Mỹ thì có thể tin những cuốn sách như thế. Tôi không phân biệt sách nào cả, nhưng tôi đọc sách theo sự hiểu biết của mình chứ không ấu trĩ thấy cái nào của Mỹ cũng khen hay.
Còn chuyện TT Diệm lên tiếng kêu gọi Mỹ hoặc thế giới ủng hộ VNCH để chống lại VC thì đó là nhiệm vụ của một người lãnh đạo QG; thời Dương Văn Minh, kẻ giết TT Diệm, ông ta không kêu gọi thế giới giúp đỡ VNCH chống cộng, nhưng đâu có nghĩa là vì thế mà tình hình an ninh thời Dương Văn Minh bảo đảm hơn! Nói chung là không nên quan trọng, hay thê thảm hoá vấn đề quá đáng. VNCH thực sự thê thảm là bắt đầu Tết Mậu Thân. Thê thảm vài tháng sau đó là ổn định trở lại. Nhưng tới năm 1971 thì thê thảm ở Hạ Lào, đó là 1 bước ngoặt trong tình hình quân sự của VNCH và lúc đó còn sự hiện diện của quân đội Mỹ ở đó. Và thê thảm nhất là đầu năm 1973 khi hiệp định Paris được ký kết. Đó là cái hiệp định kết liễu những hy vọng của VNCH.
“Vào năm 1958, không một ai ở miền Nam (VNCH) nghe nói đến bức công hàm bán nước của ông PV Đồng ký nhượng chủ quyền TS_HS cho TQ. Cũng không nghe ông Ngô Đình Diệm phản đối gì hết…”
Vấn đề chủ quyền của đảo Hoàng Sa và Trường Sa được đưa vào chương trình học của sinh viên Luật năm thứ Nhất của VNCH môn Quốc Tế Công Pháp. Tôi nhớ trong sách giáo khoa của giáo sư Tăng Kim Đông có nói về sự tranh chấp chủ quyền giữa Tàu, Phi Luật Tân,…, và VN về những đảo đó. Nhưng đến năm 1959, TT Diệm gửi 1 đơn vị Thuỷ Quân Lục Chiến ra đóng ở đó thế là sự việc im luôn. TT Diệm có tuyên bố gì hay không thì tôi không biết, nhưng TT Diệm đã có hành động dứt khoát. Và cho tới năm 1974, TT Diệm đã chết, và sau khi bang giao được với Mỹ thì Trung Cộng bất thình lình tới tấn công VNCH và chiếm đảo Hoàng Sa.
LeQuocTrinh nói rằng Mỹ có lý do chính đáng để loại TT Diệm để bảo vệ VNCH, nhưng lịch sử đã kết luận, Mỹ có thực sự bảo vệ VNCH không? Sự thực là 1 tuần trước khi Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Hạm Đội 7 của Mỹ bắt đầu rời xa khỏi khu vực đó để Trung Cộng dễ dàng chiếm.
Cám ơn bạn Đào Công Khải đã có phản biện về góp ý và “dẫn chứng” của bạn đọc LeQuocTrinh!
Mấy hôm nay tôi suy nghĩ mãi, có nên phản biên không, vì bên bài của Trịnh Hội tôi đã cảm nhận rằng…có sự khác biệt lớn về lập trường, lập luận và suy nghĩ… giữa tôi và bác LeQuocTrinh, nên e rằng nếu phản biện thì sẽ bị hiểu lầm là “cố tình trả đũa nhau”, đành phải tạm im lặng theo dõi cho phù hợp với chữ “hoà hợp”!
Tôi không có ác ý với bác Trinh, nhưng với câu mở đầu…”Có người muốn biết tình hình an ninh của miền Nam thời kỳ Pháp Nạn (1962-1963) ra sao, thì tôi xin phép BBT DanChimViet cho đăng lại một tư liệu cung cấp bởi một độc giả tên là Phan Sơn bên Dân Luận“…rồi dẫn chứng bài viết của “giáo sư danh tiếng Robert Scigliano” rằng;
“Vào năm 1962, VC đã chiếm được 80% nông thôn của VNCH”. Miền Nam Việt Nam như lá dâu bị tằm gặm nhấm dần cho đến cuối năm 1962 thì tình hình bi đát đến độ Tổng thống Diệm phải có những biện pháp hết sức quyết liệt để đối phó với CS.”
Đọc đến đây tôi có cảm tưởng là bác Trinh có ý tưởng “không ưa ông Diệm” (nếu không muốn nói là “chống đối), và VNCH chỉ còn thoi thóp hơi thở… sắp trút hơi tàn đến nơi rồi.
Nhưng khi đọc tiếp đến luật 10/59 và những biện pháp mà ông Diệm ban hành thời chiến tranh đã làm cho tôi phải phì cười, vì những biện pháp “chống cộng” ấy của ông Diệm chẳng liên quan gì đến 80% nông “đã bị mất” (sic) vào tay VC!
Có nhẹ dạ quá không khi tin vào những bài viết như thế…“Vào năm 1962, VC đã chiếm được 80% nông thôn của VNCH” ?
Ông Dương Văn Hiếu (ĐCTĐBMT) cho biết ““Trong tài liệu mệnh danh “Thư vào Nam” của Tổng bí thơ Lê Duẫn gởi tháng 7.1962 cho Nguyễn Văn Linh tức Mười Cúc, khi ấy Xứ Ủy Nam bộ, có đọan viết: “Đã có lúc ở Nam Bộ cũng như ở khu 5 (Miền Trung), tình hình khó khăn đến mức tưởng như Cách mạnh không thể duy trì và phát triển được.“…
…và trong tự điển bách khoa toàn thư (wikipedia) cũng khẳng định, mãi đến tháng 1 năm 1963 mới xảy ra trận đánh lớn ở Ấp Bắc tại tỉnh Tiền Giang và quân đội Việt Nam Cộng hoà bị thất bại….(trước đó đã không có trận đánh lớn nào thì làm sao VC có thể chiếm được 80% nông thôn)?
Chiến tranh Việt Nam (miền Nam, 1960-1965)!
Điều này cho thấy, những lời dẫn chứng trên đây của bác LeQuocTrinh không phản ảnh với thực tế. Tôi hoàn toàn đồng tình với góp ý và nhận định bạn Đào Công Khải ở trên. Tôi cũng nhận thấy… trong 9 năm cầm quyền của ông Diệm thì đời sống nhân dân “an cư lạc nghiệp”, thanh thản hơn (cảm nghiệm bản thân) và an ninh cũng khá hơn rất nhiều so với những năm sau này. VC thời đó chỉ có thể lén lút vào ban đêm, bò vào làng xóm để ám sát viên chức xã, ấp, giáo viên để khủng bố tinh thần…
Còn với dẫn chứng của ông giáo sư Mỹ (nổi tiếng) nào đó chỉ là thổi phồng, cường điệu, bịa đặt cố ý xuyên tạc sự thật với dụng ý “cần phải để cho Mỹ đổ quân vào VN để cứu vớt VNCH” mà thôi. Cũng đừng quên rằng, tuyên truyền dối trá của CSQT và VC là “chủ trương lớn” và có cả một hệ thống. Ai dám khẳng định rằng, những bài viết như trên của Robert Scigliano không phải do phe CS thuê viết, hay đó là chủ trương của Mỹ khi họ cố tình đánh phá ông Diệm và VNCH thời ấy cho ý đồ của họ?
Không chỉ sách báo Mỹ, mà cả sách VN cũng thế, có vô số loại sách, có những sách, những người viết ủng hộ VNCH thì ngược lại cũng loại vu khống, xuyên tạc, thêm bớt đầy ác ý…nó như giòng nước “hộn độn” từ biển vào sông, mang theo “tôm cá” và cả rác rến lềnh bềnh, tùy theo người thích, chỉ chọn lựa “tôm cá” hay muốn vớt cả rác rến, rêu biển làm thức ăn nữa…
Những gì Đào công Khai và Trung Kiên cũng là quan điểm của iôi.
Tôi hơi dựt mình một ngườ như Lê quoc Trinh đọc nhiều mà lại dùng một tài liệu không trung thực của Mỹ đễ biện hộ cho cuộc can thiệp của Mỹ và vụ Giết TT Diệm.
Tôi không cần dãn chứng toàn nhân dân miền Nam là người chứng cho thực trạng 1962. LQT xuyên tạc sự thật VN đễ bênh vực Mỹ là điều không tốt.
Làm gì có 80 % nông thôn theo Cộng lúc đỏ thì 1975 đã co 99 % theo cộng rồi vì chúng thắng.
Theo LQT:
Trong chiến dịch gọi là Tố Cộng (10/59) bắt đầu từ mùa Hè năm 1955, từ 50.000 đến 100.000 người bị nhốt vào trại tập trung, trong số những kẻ bị giam cầm rất nhiều người không có liên hệ gì đến CS.”
Nếu vậy LQT cho là TT Diệm và chế độ miền Nam phát xít như CS ả tôi mong là LQT nên khảo sát kỹ trước khi dùng tài liệu tuyên truyền của “địch”. Xuyên tạc đất nước là trọng tội đó.
Khi mà Đế Quốc Mỹ hay Tàu khi chúng muốn nuốt VN thì dùng đũ mọi lý lẽ đễ đổ bộ còn khi chúng muốn rút thì chúng đi đêm với CSVN đễ bức tử chúng ta (KIssinger Lê đức Thọ là bằng chứng).
Lịch sữ tái diễn, khi xưa Nước Việt Bảo Đại với Trần trng Kim đã được chính thức Độc Lập cho VN với hoà ước chấm dứt bảo hộ ký với TT Phap Auréol. HCM lập thế bắt và dụ QĐ VC Pháp trở lại và kết thúc bởi Điện Biên Phủ.
Thì 1963 CSVN với bô: máy phản giáng tuyệt vời đã hợp tác với MỸ đễ hạ bê giết Diệm (Dossier Pentagone) hầu lấy cớ xâm lăng miền Nam với chiêu bài Chống Mỹ cứu nước.
Dù phải chống sự xâm nhâp của CSVN từ Bắc, Người Dân Miền Nam vẵn đứng với TT Diệm đễ bảo vệ đất nước Tự Do.
Dù Mỹ đã bỏ rơi VN với hoà ước Đầu hàng 1973 tại Paris với sự еng loả của Thiệu Kỳ Quân dân VN vẫ anh dũng chiến đấu chống giặc cộng cho tới khi hết vũ khỉ hảy nhìn Trậ Xuân Lộc.
Tôi chống những ai bôi nhọ Đai tướng Dương văn Minh một hoa sen trong đống bùn củq bọn quan phiệt Đảo chánh.
Tát cả mọi tướng tá sạch luôn chứng nhận là Big Minh không có đồng loả hay điều khiển Đảo chánh, nhưng tấc cả quân đội đành phải Cầu Cứu Big Ming và nhờ ông làm chủ tịch HĐQNCM đễ tránh đổ mau giữa phe đảo chính và phe trung thành với TT Diệm.
Tôi chư thấy một tướng sạch nào dám nói khác lại điều này trừ vài tên gian đổ tội cho ĐT MInh là đầu xỏ.
TT Minh đã nhiều lần khiển trách các thành phần nhúng tay giết TT Diệm có cả Thiệu Kỳ.
Ông không thèm danh lợi nên từ chối tranh cử TT. nhưng khi đầt nước lâm nguy khi THiệu kỳ bỏ chạy nhưng đổ tôi ĐT Minh đầu hàng nhưng sự thật lại là khác.
Chính Quốc hội lưỡng Viện trao quyền Tổng thống bằng lá phiếu chính thức. Tất cả các tư lệnh các vùng chiến thuật đều TRUNG THÀNH với TT Dương văn Minh ngay cả lệng Đon Phưong Ngừng bắn đễ tiếc kiệm xương máu.
Một nghĩa cử cứu dân và quân cứu cuộc tàn sát ,và tàn phá Saigon và ngay Cựu Thủ tướng Võ văn Kiệt vô cùng nhớ ơn cứu chết của TT VNCH. TT DVM can đảm bảo vệ Danh dự VNCH không bỏ chạy và ngồi tại dinh Độc Lập.
Những ai xuyên tạc, đổ tội TT Dương văn Minh hảy nhớ. TT DVM chẳng những là người cứu Dân Quăn hai bên chiến tuyến mà còn CỨƯ Dân tộc VN thoát khỏi cuộc xâmlăng từ phưong Bắc khi cho người đề nghị viện trợ Vũ khí cho VNCH đễ đáng VC. Đây là một sự thật Lịch sữ có bao nhân chứng.
ĐT Dương văn Minh là môt trong những anh hùng có chủ nghĩa Dân tộc lên trên hết, bảo vệ sự sống còn của ggiống nòi và là người Đuổi Mỹ ra khỏi VN với lênh tống khứu phái bộ Mỹ.
Chúng ta thua bọn phản giáng Tuyên truỳền CS lẳng nhục VNCH mà TT Minh là vị tổng thống cuối cùng.
VNCH hảnh diện TT đầu tiên anh hùng không chấp nhận đế quốc Mỹ
đổ bộ VN và đã chết vì chúng.
Một vị TT cuối cùng DVM cứu dân cứu nước từ chối TC xen vào nội bổ TT Minh đã lựa HGHH Dân Tộc nhưng chính CS đã cướp mất cuộc HGHH đó mà biến thành cuộc thanh trừng khủng khiếp.
Vì vậy tôi thán phục nhà chỉ sĩ chết sớm Lý đông A ông chống mọi hình thức đế quốc, Quốc Xã (Hitler) Cộng Sản và Tư bản mà theo thuyết Duy Dân, Chủ nghĩa dân tôc và Độc Lập tự cường.
Đây không phải là lúc trách cứ đổ tội cho nhau mà hảy nhìn thẳng Sự thật. Chính cái Chia rẽ phân hoá mà chúng ta rơi vào chế độ tàn bạo Đô;c tài CS và đang bị TQ áp chế đồng hoả ngồi mà than van nói Ong Diệm saỉ cái này cái nỏ nhắc lại cuộc đổ bộMỹ mà không nhắc đếnTàu Nga đã giúp đổ bộ Vũ khí; cố vấn quân sự và điều khiển bọn bán nước CSVN tới ngày hôm nay.
Vấn đề Đoàn kết Hoà hơp với QN để lật đổ CS mới là điều đáng nói Chống ngoại xâm mới là quan trong. Dùng chuyện củ đễ chia rẽ là rơi vào bẩy CSVN chỉ còn dựa vào âm mưu chia rẽ đễ làm yếu đối lập.
Bạn LQT nên thận trọng Đào Cong KHai Trung KIen tôi và vô số người không chấp nhân thái độ vô thach nhiệm của bạn khi bạn lăng nhục TT Diệm và chế độ dân chủ trẻ VN. chúng tôi bênh vực sự thật và nền độc lập VN không chấp nhận cuộc đỏ bô và xâm nhập bắt cứ từ đế quốc nào.
Nếu chúng ta không vững tâm thì không thhể nào thắng bọn CS bán nước được. Tôi khen ngợi TK trong phản ứng trên rất mạnh mẽ và đứng đắn.
THân mến
Nguyen V N
Cẩn thận! Sách Mỹ viết về VN được viết do nhiều động lực khác nhau và người viết nhiều khi cũng có thành kiến không khách quan hoàn toàn – dù có những người rất cố gắng làm đúng bổn phận. Rất nhiều sách Mỹ viết về VN mang đầy những phê bình sai hoàn toàn về con người, văn hóa VN, chê bai VNCH – một phần là do cái nhìn của một văn hóa khác, một phần là bị tuyên truyền của những người chống chiến tranh, hoặc còn mơ mộng với chủ nghĩa xã hội không tưởng (utopia), dù không phải cộng sản.
Ngay cả wikipedia.com cũng không phải là tủ sách có thẩm quyền cao nhất! Về lịch sử và chính trị quí vị có thể cho rằng thường nó chỉ chính xác được 50%, nhất là về những vấn đề cận đại trong thế kỷ vừa qua; bóp méo sự thật và dữ kiện sai (bad data) còn đầy ở đó. (Đề tài khoa học tự nhiên mà còn bị viết sai, tuy không đến nỗi tệ.)
Không những thế, còn cái việc dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt! Đọc sách Việt có thể bị hiểu sai hoàn toàn cái ý của tác giả!
Tỉ dụ như dữ kiện ông LQT nêu ra là ông Schiago nói về việc “năm 62, VC chiếm được 80% của nông thôn” thì chắc chắn là tầm bậy! Dưới thời ông Diệm, VC nằm vùng bị xiết chặt qua chính sách ấp chiến lược, an ninh mọi miền còn rất cao. (Do đó mới có nhiều bài nhạc viết về bình an, cái đẹp miền quê trong giai đoạn này.) Sau 63, lũ tướng bất tài (với thúc đẩy mạnh của CS nằm vùng đóng vai trí thức trong Nam) dẹp bỏ các chính sách an ninh nông thôn này, CS nằm vùng mới tha hồ lộng hành khủng bố đưa đến cao điểm Tết Mậu Thân 68 (mà họ tưởng là dân chúng sẽ nổi lên lật đổ chính phủ VNCH – không ngờ, đi tới đâu là dân chạy chốn họ tới đó! – đó là lần đầu tiên chính gia đình tôi phải “di cư” từ Gia Định lên Saigon, và lần đầu tiên tôi thấy xác VC nằm vùng rải rác ở vài địa điểm.)
Đây là chủ đề “Hoa Kỳ đổ quân vào VN năm 1965″, chúng ta nên bàn luận về đề tài chính.
Tác giả nói giống y chang như sách báo Mỹ, mô tả Mỹ đưa quân sang VN là để cứu vãn tình hình quân sự, nếu không VN sẽ bị rơi vào tay CS. Đây là luận điệu mà sách báo Mỹ thường tuyên truyền trong dư luận và lừa gạt dân chúng Mỹ. Lúc đó VC chưa đưa đủ quân vào miền Nam để có thể chiếm được VNCH, đường mòn Hồ Chí Minh cũng còn èo ọt và tôi có đọc được một bức tranh trên báo Mỹ chụp hình và nói rằng VC đã hoàn tất đường mòn Hồ Chí Minh để đưa quân vào Nam.
Rõ ràng lúc đó VC mới trong giai đoạn chuẩn bị để tương lai sẽ đánh chiếm VNCH thôi. Và họ chỉ thực sự thực hiện ý định chiếm toàn bộ VNCH vào Tết Mậu Thân năm 1968 mặc dù đối với họ lúc đó là ý đồ khá hảo huyền, họ hy vọng “nhân dân miền Nam sẽ nổi dậy” để tiếp tay với họ. Và quân đội VC chỉ thực sự đe doạ và chiếm miền Nam từ năm 1972, thất bại thì họ bắt đầu ký hiệp định Paris năm 1973 rồi năm 1974 họ bắt đầu thực hiện việc chiếm trọn miền Nam và hoàn tất vào 04/75. Thực ra tới 30/4/75 họ cũng chưa chiếm trọn được VNCH nữa. Có 4 vùng chiến thuật thì họ chỉ chiếm được 3 vùng, còn vùng 4 chứa lúa gạo thì họ chưa chiếm đụng chạm gì được, ngoại trừ vài mật khu ở U Minh, Mộc Hoá, Bến Tre.
Lịch sử Mỹ cố tình phóng đại vai trò lính Mỹ được gửi sang VN để cứu VNCH khỏi CS. Vậy xin hỏi lại, họ có cứu được VNCH không? đến năm 1971, trong trận Hạ Lào, 1 biến cố quan trọng trong kế hoạch VN Hoá Chiến Tranh của Nixon, lính Mỹ có tham chiến ở đó không. Chính từ lúc đó, và nhất là tới cuối năm 1974 VNCH mới cần tới lính Mỹ hoặc tăng cường viện trợ quân sự của Mỹ nhưng Mỹ đã từ chối. Trong khi vũ khí tối tân mới của Nga đưa vào hàng ngày tràn ngập cảng Hải Phòng, đường mòn Hồ Chí Minh thì được mô tả là chiếu đèn pha sáng trưng để quân xa của VC chuyên chở vũ khí ngày đêm như đường xa lộ.
Những kẻ lèo lái chính trị và quân sự của Mỹ trong chiến tranh VN bao gồm tư bản Mỹ, đặc biệt là Roger Hilsman (Phụ Tá Nội Vụ của chính phủ Mỹ về vấn đề Viễn Đông) dưới thời Kenedy, và Averell Harriman cũng giữ chức vụ tương tự, và là trưởng phái đoàn Mỹ trong hoà đàm Paris với CS Bắc Việt. 2 nhân vật vừa là viên chức cao cấp trong chính quyền Mỹ, vừa là trùm tư bản, chủ trương giết TT Diệm.
Năm 1962, Harriman ủng hộ việc Trung Lập Hoá nước Lào, và ép TT Diệm ký vào hiệp định Geneve năm 1962 về việc Trung Lập nước Lào. Từ lúc đó Harriman tìm mọi cách để bôi nhọ TT Diệm trong chính trường Mỹ, đến năm 1968 thì hắn được cử làm trưởng phái đoàn Mỹ ở hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh VN. Chính vì hắn cho nên bản hiệp định đó đã bất lợi cho phía VNCH, người Mỹ đã cho VC tất cả và bán đứng VNCH cho CS để lấy lại tù binh Mỹ.
Westmoreland, tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương cũng là nạn nhân của bọn tư bản Mỹ đó. Hãy đọc những cuốn sách của Westmoreland quý vị sẽ biết chính sách quân sự và chiến lược chiến thuật của Mỹ trong chiến tranh VN. Lính Mỹ nói chung là nạn nhân của chiến lược đó, họ bị ném vào VN để nướng cho VC. Họ bị đưa sang VN chiến đấu nhưng không được đuổi theo VC sang đất Miên, Lào để tiêu diệt. Phi công Mỹ được lệnh ra Bắc thả bom nhưng bắt buộc phải ném bom ở toàn những chỗ thực sự nguy hiểm, bị hạn chế những mục tiêu. Nhất là khi Bắc Việt đem chuyên gia Nga sang thiết lập các giàn hoả tiễn SAM để bắn máy bay thì phi công Mỹ không được ném bom phá những chỗ đó. Chờ khi họ thiết lập xong thì mới được oanh tạc, thế thì làm sao phi công Mỹ sống nổi với những giàn hoả tiễn đó?
Mỗi khi tướng Westmoreland muốn hành quân lớn thì phải xin phép bên bộ Quốc Phòng chấp thuận thì mới được hành động. Bởi thế nên khi quân đội Mỹ nhảy vào chiến khu D, mật khu Tam Giác Sắt, Cục R; ý định là tóm gọn bọn Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Trần Văn Trà … trong đó, nhưng cứ mỗi lần lính Mỹ nhảy vào chiếm được những mật khu đó thì đám Trung Ương Cục Miền Nam của VC đó đã vừa rút khỏi đó vài tiếng đồng hồ. Đuổi bắt tụi nó miết, tụi nó chạy sang Miên; và lúc đó năm 1970 Mỹ và VNCH hành quân sang Miên để bắt tụi nó, nhưng muộn rồi, tụi nó chạy lên Battanbang, rồi vượt qua sông Cửu Long chạy sang Hạ Lào. Do đó năm 1971 Nixon muốn VNCH hành quân sang Hạ Lào, và với sự hạn chế quân sự của Mỹ, Mỹ chỉ yểm trợ bằng không quân nhưng đến khi cần thì họ nói thời tiết xấu nên máy bay Mỹ không yểm trợ được.
Trái lại trong trận Khe Sanh cuối năm 1967 thì toàn bộ những binh đoàn lớn nhất của VC tập trung ở đó để bao vây 6000 lính Mỹ trong Khe Sanh. Võ Nguyên Giáp tuyên bố đánh một trận Điện Biên Phủ thứ 2 để dứt điểm chiến tranh VN. Chính phủ Mỹ không dám ra tay, mà chỉ phòng thủ rồi chờ quân VC rút lui. Nếu Mỹ mang máy bay B52 tới dội bom lúc đó thì chắc chắn sẽ không có trận Tết Mậu Thân vì quân đội CS Bắc Việt sẽ bị tiêu hao gần hết. Tiếc 6000 lính Mỹ đó nên Mỹ đã phải nướng thêm vài chục ngàn binh sĩ nữa chết từ Tết Mậu Thân cho tới 75 (chính tết Mậu Thân là lính Mỹ chết nhiều nhất nên Mỹ phải vội vã xin hoà đàm với VC) và phải xin xỏ CS Bắc Việt để ký hiệp định Paris ôm mặt máu chạy về nước. Thực ra bọn tư bản bên Mỹ họ đâu có mất mát gì, chỉ tội nghiệp cho lính Mỹ thôi, họ là những kẻ chiến đấu vì lý tưởng tự do nhưng đã bị tư bản Mỹ lường gạt.
Năm 65, lúc quân Mỹ bắt đầu đổ bộ vào Đà Nẵng thì chính phủ Mỹ kiêu căng lắm, đòi đánh 2 năm thôi là dư sức tiêu diệt sạch quân CS rồi. Nhưng vì chiến lược chiến tranh quy ước đó của Mỹ, hạn chế khả năng lùng và diệt địch của quân đội Mỹ, nên Mỹ đã phải thất bại. Vụ thảm sát Mỹ Lai cũng là bằng chứng thê thảm của chiến tranh quy ước kiểu đó của Mỹ. Trói tay lính Mỹ không cho họ bắn VC, để cho VC nằm vùng núp trong nhà dân bắn sau lưng lính Mỹ; nên bọn lính Mỹ đó nó mới nổi khùng lên tấn công vào làng Mỹ Lai thảm sát toàn bộ người VN từ già đến trẻ, từ phụ nữ đến trẻ em…
Mỹ bày đặt kết án ông thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, khi ông ta bắn vỡ sọ tên khủng bố VC trong tết Mậu Thân ở SG là vô nhân đạo; nhưng tới phiên Mỹ xử trung uý Calley giết mấy trăm thường dân VN trong vụ Mỹ Lai thì họ là xử tráng án. Thế nghĩa là sao? sau khi được tráng án, báo Mỹ đến xin phỏng vấn để viết sách tuyên truyền bán lấy tiền thì anh ta nói muốn phỏng vấn anh ta thì phải đưa cho anh ta 50000 dola trước.
Các ý kiến của Bác Đao Công Khai khá rõ và xác đáng về chính sách và việc thực thi can thiệp quân sự của Mỹ vào VN.
Đến đây,tôi phải “sửa sai” bác ĐCK ở vài điểm sau,dù nói chung, tôi gần như đồng ý với
bác (xin nói chữ Bác ở đây là danh xưng theo người miền Bắc thường gọi,bất kể tuổi tác).
Thật ra,vụ Mỹ Lai là trường hợp đơn lẻ,cá biệt không phải nhiều đến mức lấy làm điển hình
cho “bằng chứng thê thảm của chiến tranh quy ước”.Chỉ có 1 mà suy diễn thế là đi quá xa.
Trung uý Calley bị 3 năm tù chứ không phải trắng án như bác nói.
Theo những sĩ quan từng hành quân những vùng như Bình Định,Quy Nhơn cho biết thì sở dĩ vùng này an ninh nhất là vì có lính Đại Hàn nên VC.không dám mở cuộc giao tranh với họ.Lý
do là chúng rất tàn ác,làm cỏ cả làng nếu giết 1 người lính của chúng.
Thế nhưng khi quân Mỹ bắt chước kiểu đánh ít thương vong này của Đại Hàn thì bị lãnh đủ
hậu qủa từ nhiều phía : phản chiến và chính VC.,kể cả những người muốn chiến tranh chấm
dứt để khỏi chết mà ‘go home’ về nhà càng sớm càng tốt.
Ông bà nói quá đúng. VC sợ lính Đại hàn hơn ông nội nhưng có dám mở miệng gì đâu. Ngoài ra sự lợi dụng những đứa bé lẫn đàn bà làm vũ khí, làm tấm bình phong của cộng sản thì ai cũng rõ. Bỏ qua vụ Mỹ Lai, nếu một người cầm lựu đạn ném vào tôi hay cầm súng bắn vào tôi thì phản xạ đầu tiên của tôi sẽ là hạ gục kẻ đó, tôi không có thời gian và đủ khôn ngoan để không cần hỏi giấy căn cước. Đại đa số những vùng hẻo lánh thì VC đã dẫn đàn ông đi hết rồi chỉ để đàn bà và trẻ con ở lại. Làm một người dân trong thời chiến, theo lẽ tự nhiên thì họ không sợ những người bận quân phục mà sợ nhất là những con ma về làng trong màn đêm. Họ phải nghe lời. Vì sao? ông bà, tôi và những người đã sống tại miền nam đều rõ.
Xin đừng gọi tui bằng “bác”, các đồng chí dạy tui rằng chỉ có một bác là Bác Hồ của chúng ta thôi… You gọi tui bằng Bác nó tổn thọ lắm, tui cũng còn nhỏ và trong chiến tranh tui còn là một thằng con nít, và bây giờ cũng thấy mình còn con nít (ngoại trừ chuyện lịch sử và chính trị). Con nít nhưng lại nhớ dai, nhớ những tâm sự về chính trị của các ông thầy tôi ở trong lớp nói về Mỹ, VC, bọn tham nhũng trong chính quyền VNCH, về đám “Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng”, đám PG yêu nước mang bàn thờ ra đường ăn vạ đòi hoà bình tức khắc, về chia rẽ tôn giáo ở VN… kể cả phong trào phản chiến Mỹ lan sang VN nữa.
Nhật Lệ nói đúng về vụ trung uý Calley. Tui muốn nói vắn tắt nên thiếu chi tiết về việc ông ta bị án tù và giam lỏng vài năm. Nhưng cuối cùng thì TT Nixon xin tráng án và trả tự do cho ông ta. Lúc đầu ông ta chỉ sợ bị tử hình, vì khủng bố giết hàng trăm người dân như thế thì tử hình là cái chắc. Nhưng tui hiểu vì sao ông ta được tráng án chứ; đến năm thời Nixon thì chính phủ Mỹ đã hiểu rõ cái bi đát của chiến thuật chiến tranh quy ước và hạn chế chiến trường của họ ở VN rồi. Tới đó thì họ dù dư luận Mỹ vấn kết án trung uý Calley là tàn ác man rợ, nhưng chính phủ Mỹ thì hiểu rõ lính Mỹ sang VN họ bị khùng vì bị bó tay trước cảnh VC giả dạng thường dân bắn lén sau lưng họ. Vô số lính Mỹ ở VN sau khi trở về Mỹ đã bị bệnh tâm thần và TT Nixon có thể nhìn thấy, nên ông ta tráng án cho trung uý Calley. Nhưng tôi chỉ trích chính phủ Mỹ là vì họ phê phán hành động chống khủng bố VC đối với thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, và họ tố cáo chính phủ VNCH bắt bớ những người bị tình nghi là VC nằm vùng; mà trong khi ông Calley giết hàng trăm thường dân vô tội thì lại được họ thông cảm.
Lính Mỹ mới sang chiến đấu với VC vài năm đã bị khùng, giết hàng trăm thường dân VN như thế; thử hỏi họ vậy thì lính VNCH chiến đấu mấy chục năm chống cộng thì cũng nhiều lúc họ bị “khùng” vì họ biết VC giả dạng thường dân để bắn lén họ như thế chứ? Hồi xưa tôi có nghe một người đi vượt biên bị tù chung với tôi kể chuyện chiến tranh. Anh ta kể sau khi nghe tin tình báo có VC trong làng đó, hành quân vào thì không thấy thanh niên đâu, mà chỉ toàn con nít với đàn bà con gái và người già. Anh là là thiếu uý, thấy một cô gái bị thương cuốn băng thật dầy và ướt màu đỏ choé trên đùi thật tội nghiệp. Hỏi thăm thì cô ta ít nói, chỉ quanh co không cho biết tin tức gì rõ rệt. Cuối cùng nghi ngờ, anh ta đạp mạnh vào đó tuột cuộn băng trên đùi cô ta ra thì mới biết cô ta chẳng hề bị thương gì cả, có một cây súng K54 giăng ra ngoài… Thế là anh ta khỏi cần hỏi thăm gì nữa, giao con cán bộ VC này cho binh sĩ làm thịt. Tôi dùng danh từ đó chắc chắn mấy chú phản chiến hoặc thân cộng sẽ hiểu “làm thịt” theo nghĩa bóng, nghĩa duy vật… nhưng xin thuyết mình đó có nghĩa là “cho đi mò tôm”. Hơi đâu mà bận tâm mang bọn đó về toà án xét xử, đứa du kích khác nó sẽ bắn sẻ để giải cứu cho đồng chí bộ đội gái đó mất.
Còn về lính Nam Hàn thì khỏi nói, du kích VC nghe tới là nổi da gà rồi. Ông thầy tôi kể hồi ở Phú Mỹ, Phú Cát, Quy Nhơn. Có sư đoàn Bạch Mã của Đại Hàn trú đóng, có 2 binh sinh Nam Hàn ra hay ra suối tắm và cuối cùng bị du kích VC theo dõi, ám sát. Bọn Nam Hàn nó cứ im lặng, một thời gian sau lại cho 2 binh sĩ khác tới đó “tắm” nữa. VC cũng theo dõi vài lần và tới khi sự kiện xẩy ra thì VC bị bọn Nam Hàn nó phục kích giết một mớ, còn một mớ chạy thoát được về làng; bọn lính Củ Sâm này nó kéo vào làng nghi ngờ thanh niên nào trông giống giống mấy tên vừa chạy là nó dí cái đùi chó vào thái dương và bóp một cái, cho đi thăm Bác Staline hết. Cuối cùng lính Nam Hàn không phải đối phó nhiều với VC. Bọn du kích VC nghe thấy danh lính đánh thuê Nam Triều Tiên là vãi đái ra quần rồi. Quy Nhơn là cái ổ mật khu của VC, phải có đám lính Củ Sâm (hung như thế) ở đó trị nó mới xứng.
Có gì khó hiểu đâu! Võ trang tinh thần của phần đông lính Mỹ là giáo huấn đạo Cơ Tô Giáo và luật chiến tranh quốc tế – lấy nhân từ, tình thương và luật pháp là căn bản – trong khi võ trang tinh thần của VC là chiến thắng bằng mọi giá, của khủng bố kể cả dân lành, lợi dụng chính người dân để làm bia đạn. Nên lính Mỹ không điên trên chiến trường thì cũng khùng khi trở về với sự bạc đãi của chính dân Mỹ chống chiến tranh. Hai căn bản tinh thần khác, ông Khải đòi phán xét phải giống nhau là vô lý!
Kẻ ăn thịt người bất đắc dĩ trên đường vượt biên không thể bị xét đoán như bọn Tàu TQ ăn thai nhi phá thai.
Trường hợp Nguyễn Ngọc Loan là bị chỉ trích nhiều trong quần chúng và bọn báo chí chống chiến tranh, chính phủ Mỹ có thông cảm nhưng cũng không thể bênh vực được. Những vụ chỉ trích khác cũng từ bọn báo chí này, do phần đông không tin vào thuyết Domino nữa, và không thấy Mỹ phải sợ gì nếu VN có thành CS đi nữa. Nhận xét của ông Khải về thái độ của chính phủ Mỹ không đúng lắm trong việc này.