|

Câu hỏi đắng lòng ở ‘chợ người’ giữa thủ đô

Người ta gọi là chợ người lao động bởi ở đây tụ họp rất nhiều người, nhưng chỉ mua bán một loại hàng hóa duy nhất: Sức lao động.

Những mảnh đời đi bán sức lao động

Mỗi ngày đều có hàng trăm người ra đây ngồi ngóng xem có ai đến “mua” sức thì “bán”. Họ có thể làm bất cứ việc gì từ quét dọn, lau nhà, đến gánh đất cát, chở gạch, bốc xi măng, chuyển nhà…

Thời điểm này những năm trước, người lao động thời vụ “chạy sô” cũng không hết việc. Nhưng năm nay, khắp các chợ lao động tại Hà Nội như: đường Bưởi, ngã tư Giảng Võ, chân cầu vượt Mai Dịch…đều chung một cảnh nặng nề, ế ẩm.


Dù 12 giờ trưa nhưng chợ người lao động ở đường Bưởi vẫn có gần 40-50 người ngồi ngóng việc. Có thời điểm, ở đây tập trung hơn trăm lao động mà chủ yếu quê ở Nghệ An, Thanh Hoá…

Mỗi người một hoàn cảnh, có người vì quá ít ruộng, có người vì lụt lội, mất mùa triền miên, có người đi xuất khẩu lao động nhưng phải về và đang gánh nợ hàng trăm triệu, có những cậu sinh viên mới ra trường, chưa xin được việc làm… đều ra “chợ người” để bán sức lao động.


Lại cũng có hoàn cảnh cả hai bố con, hai vợ chồng cùng ra đây “họp chợ” để tìm kế sinh nhai.

Mùa vừa rồi bị lụt nên cả 6 sào ruộng nhà anh Nguyễn Hồ Đức, quê Kiến Thạch, Nghệ An đều mất trắng.

Bây giờ gạo ăn cũng phải đi đong từng ngày. Anh phải ra đây làm để hàng tháng có tiền gửi về quê cho vợ mua gạo, cho 2 cậu con trai đang học trong thành phố Hồ Chí Minh và cậu con út học lớp 12.

“Chưa đến cuối tháng ở quê đã điện lên nào là nhà hết gạo, đứa xin tiền đóng học phí, đứa chuẩn bị thi tốt nghiệp, đứa mua sách vở…nên mỗi lần về quê chưa được mươi ngày đã hết tiền. Có lần còn không đủ trả nợ. Vậy là lại vội vàng khăn gói ra đây, chứ ở quê bây giờ thì “chết” cả nhà!” – anh Đức chia sẻ.

Còn hai cha con bác Nguyễn Hữu Thịnh và anh Nguyễn Hữu Bảy đã làm ở khu chợ người lao động này được hơn 3 năm nhưng với hoàn cảnh khác. Những năm trước ở các làng quê Việt Nam rộ lên phong trào xuất khẩu lao động đi nước ngoài.


Với ước mơ sẽ nhanh chóng đổi đời, không ít những người nông dân nghèo đã chạy vạy vay mượn khắp nơi từ người thân đến ngân hàng để có tiền đi xuất khẩu. Cả nhà anh Bảy vay mượn được hơn 100 triệu cho anh sang Ả Rập Xê Út lao động.

Nhưng đi chưa đầy một tháng anh đã phải về nước vì tin vợ ốm nặng. Vậy là không những không có tiền mang về, anh còn phải gánh cả một cục nợ trên vai.

Rồi hai bố con tìm đường ra Hà Nội mưu sinh và đến khu chợ người lao động này. Bác Thịnh hằng ngày chạy xe ôm, còn anh Bảy thì ai mướn việc gì làm việc đó, bất kể nặng nhọc như vác xi măng, vác gạch, đào móng nhà…với hy vọng sẽ kiếm được đủ tiền trang trải số nợ hàng trăm triệu kia.

Còn với Nguyễn Đức Hải, cậu thanh niên còn trẻ măng, dù đã tốt nghiệp trường Đại học dân lập Đông Đô nhưng chưa xin được việc làm nên ra đây để chạy xe ôm và đợi người ta thuê mướn.

Khu chợ người lao động ở chân cầu vượt Mai Dịch phần nhiều đều là những chị em phụ nữ ở Diễn – Phùng tranh thủ lúc nông nhàn ra đây đề kiếm thêm thu nhập. Cả chợ ai cũng biết đến hai vợ chồng anh N.V.T và chị N.T.L.

Không chỉ bởi hoàn cảnh của anh chị rất khó khăn, mà bởi nhờ “bán sức” ở khu chợ người lao động này mà anh chị đã nuôi 3 đứa con ăn học trưởng thành. Các con của anh chị bây giờ đều là sinh viên của những trường đại học có tiếng ở Hà Nội.

“Có con học đại học, vui thì vui thật, nhưng lo lắm. Mỗi tháng kiểu gì cũng phải để ra được 3 triệu cho ba đứa. Còn thiếu bao nhiêu chúng nó phải tự đi làm thêm để trang trải” – anh chị tâm sự trong tiếng thở dài.

Người càng đông, “chợ” càng ế ẩm

Vì mua bán một loại “hàng hóa” đặc biệt nên chợ người cũng không giống những phiên chợ thường.

Ở đây người càng đông, chợ càng ế ẩm. Bởi việc làm thì ít mà người đi “bán sức” ngày một nhiều.

Chẳng thế mà mỗi khi có người hỏi “Đây có phải “chợ người” không?”, thì tất cả mọi người cùng đổ xô lại: “Đúng! Đúng rồi! Anh cần làm gì hả anh? Cần bao nhiêu người chúng em cũng có!”. Nhưng rồi người ta chỉ thuê hai thanh niên khỏe mạnh nhất, còn những người khác lại ngồi trông ngóng.

Nhìn cảnh người đứng, người ngồi, người nằm, người gục mặt tranh thủ ngủ…mới thấy hết cảnh ảm đạm và ế ẩm ở khu chợ người này.

Bác Nguyễn Bá Vượng, quê ở Nghệ An ra đây làm nghề xe ôm đã được hơn 10 năm cho biết: Những năm trước chợ còn thưa người, việc làm cũng còn nhiều thì ngày cao điểm, có thể kiếm được năm trăm đến sáu trăm nghìn. Còn bây giờ ngày nào may mắn ra mới được trăm rưỡi, hai trăm nghìn…

Còn phần nhiều là không có khách, sáng đi, tối lại về không! Theo bác thì cũng vì người đến họp chợ đông quá. Ngày trước chỉ có một vài người chở xe ôm như bác, bây giờ cả khu chợ này có không dưới 20 người cũng làm nghề xe ôm. Kiếm được đồng tiền ngày càng khó khăn.

Nhìn đôi mắt đầy lo âu của người cha đã ngoài ngũ tuần này, chúng tôi không khỏi xót xa. Ở nơi kia, 4 đứa con đang ăn học trong miền Nam vẫn từng ngày mong tin bác!

Hai cha con bác Thịnh và anh Bảy cũng không khá hơn. Anh Bảy tâm sự từ năm ngoái đến nay, người đến thuê việc ít đi hẳn. Hôm nào may mắn ra thì được một hai người thuê đi bốc vác chốc lát.


Còn lại, cả ngày ngồi chơi thế này. Có đến mấy hôm cả hai cha con không kiếm được việc gì để làm, đành đi nhặt rác, thu gom vỏ chai, đồ đồng nát để bán lấy tiền sống qua ngày.

Vừa nhìn xa xăm, bác Thịnh vừa tâm sự: “Có lẽ mấy hôm nữa lại phải khăn gói về quê như những lần trước. Vì trên này bây giờ cái gì cũng đắt ghê người. Ăn một bữa cơm bụi 20 nghìn mà vẫn còn đói. Tiền phòng trọ, điện nước mỗi tháng bèo ra cũng bảy, tám trăm nghìn mà việc làm thì vẫn không có”.

Cũng như cha con bác Thịnh, anh Bảy, ở đây khuôn mặt ai cũng khắc khổ, sạm đen vì nắng gió miền Trung, hay vì suốt bao năm nay, cái nghèo, cái khổ vẫn đeo đẳng họ mãi không thôi.

Ai cũng ước, giá như quê mình có một khu công nghiệp nào đó, hay nhà nước định hướng cho bà con phát triển một nghề nào đó ở quê thì sẽ không còn ai phải tha hương, hằng ngày phải nghe những câu hỏi đắng lòng của người đến “mua sức”: “Đây là “chợ người” phải không?!”.

Biết đến bao giờ ở Hà Nội mới không còn những khu chợ người lao động như thế này nữa? Để không còn những ước muốn nghẹn lòng như ai đó ở đây đã buột miệng nói ra: “Ước gì bây giờ có vài tấn xi măng để người ta thuê mình vác nhỉ?!”.

Theo Vũ Viết Tuân
VietNamNet

17 Phản hồi cho “Câu hỏi đắng lòng ở ‘chợ người’ giữa thủ đô”

  1. Minh Đức says:

    Trích: Với ước mơ sẽ nhanh chóng đổi đời, không ít những người nông dân nghèo đã chạy vạy vay mượn khắp nơi từ người thân đến ngân hàng để có tiền đi xuất khẩu.

    Những tổ chức đưa người đi xuất khẩu bắt người lao động phải nộp món tiền thật lớn là các tổ chức bất nhân. Người xin đi lao động nước ngoài là những người nghèo không có tiền mà lại bắt họ phải nộp nhiều tiền. Đáng lẽ các tổ chức này chỉ được ăn tiền của chủ nhân hoặc nhà nước phải tài trợ cho các tổ chức này. Những người đi xuất khẩu lao động gửi ngoại tệ về cho quốc gia, làm giàu cho quốc gia, đó là lý do chính quyền phải bỏ tiền ra giúp họ có phương tiện đi lao động. Một chính quyền để cho tình trạng người lao động bị bóc lột quá nặng nề trong hàng chục năm nay là một chính quyền bất nhân.

  2. vĩnh tiến says:

    “Biết đến bao giờ ở Hà Nội mới không còn những khu chợ người lao động như thế này nữa? Để không còn những ước muốn nghẹn lòng như ai đó ở đây đã buột miệng nói ra: “Ước gì bây giờ có vài tấn xi măng để người ta thuê mình vác nhỉ?!”. ”

    Chỉ có xóa bỏ cái Chủ nghĩa Xả hội lạc hậu và mọi rợ này đi thì mọi người dân mới hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn .
    Không biết cô Éo ở bên dcvonline có đọc được bài này không để mà bớt sủa đi một chút ?

  3. Trùng Dương says:

    Một sản phẩm đặc thù của “Thiên đường xã nghĩa” mới có. Sau hơn 36 năm kể từ ngày 30/4/1975 đen tối, dân đen càng khổ cực, dân có chức quyền thì phủ phê, có ai còn nhớ đến ngày còn chui rừng nằm bụi với lời hứa trên mây và người dân thì lại tin lời nói đường mật đó để giờ thì phải bán sức lao động mà sống.
    Quan chức có thấy chưa, còn bao nhiêu cô gái trẻ ĐBSCL phải bỏ quê hương xứ sở lấy thằng Đài, hàn để kiếm chút tiền còm nuôi gia đình. Có đau xót không, tất cả những cô gái đó trước đây là “cháu ngoan bác Hồ” đó, giờ theo bác khổ quá nên đánh phải bán cái tự có mà nuôi miệng nuôi gia đình.
    36 năm vẫn còn là nước nghèo ngữa tay xin viện trợ, cũng 36 năm Đại hàn trở thành nước giàu có đứng top 10 thế giới.
    Có thấy NHỤC không hỡi các người có “Đỉnh cao trí tuệ”.

    • vĩnh tiến says:

      Con gái VN lấy chồng ngoại : đây cũng là một chủ trương đúng đắn của đãng ta ,vừa có thêm ngoại tệ để gởi về ,giải quyết nạn thất nghiệp (đây là tầm nhìn gần) , Vừa tiến tới đồng hóa thế giới (đây là tầm nhìn xa ,20 năm 30 năm ) lúc âý các cô gái VN sẽ là ” bà mẹ của thế giới”

      Đãng ta lúc nào cũng sáng suốt !

  4. truong to linh says:

    Xã hộ chủ nghiã là đây
    Theo lời đảng bác cái thây dối lừa
    Cộng sản gian dối nói bừa
    Ngừoi dân đất việt con lừa đảng ta

  5. Nhân dân ơi hỡi nhân dân
    Hỡi những nhân dân sống trong bàn tay sắt
    Mấy mươi năm bị dọa đày kiếp sống lầm than
    Nhân dân bị đẩy vào vòng đấu tranh giai cấp
    Con phải đấu cha vợ phải đấu chồng
    Nhân dân là gì hỡi lũ quỷ sa tăng
    Giương búa liềm nhân danh trí tuệ
    Quyết cầm tù các trí thức tinh hoa
    Nhân dân là gì khi nhân danh công lý
    Cướp ruộng vườn mồ mả cha ông
    Nhân dân là gì khi nhân danh Tổ quốc
    Bán đất, bán trời bán biển quê hương
    Nhân dân ơi biết bao kẻ phải tha phương
    Bốn bể năm châu làm kẻ hầu người hạ
    Nhân dân ơi tại sao đâu có lạ
    Đó là vì lũ quỷ sa tăng.

  6. Lê Dân Việt says:

    Đây là kết quả và công lao của Đảng CSVN và ông Hồ Chí Minh mà một số không ít “lão thành cách mạng” và tác giả Nguyễn Hoàng Hà vẫn gắng công ca ngợi.

  7. Phan Bốn says:

    Được bán sức lao động như vậy là quá may mắn rối còn đòi hỏi gì nữa . Ở Vn bây giờ có hàng vạn người sống dở chết dở , không còn gì để bán . Một số thì bán máu nuôi miệng, một số bán thận , bán trôn nuôi miệng ,bán mạng , bán danh dự , bán lương tâm ,bán lương tri , ..bán tất tần tật … để VN trở thành một nền kinh tế thị trường thực sự. MỘt mạng người ở VN bây giờ rẻ hơn một con chó lọai xoàng.

  8. Ngu Hết Biết says:

    Đó là nét đặc thù độc đáo cuả đất nước chúng ta. Sau bao nhiêu năm dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước mình có nảy sinh ra những kỳ quan mà thế giới phải công nhận. Hình ảnh này là 1 trong những cái đó.

    Hãy nhắm mắt lại, hãy để cho trí tưởng tượng của chúng ta mở ra và hãy so sánh những hình ảnh của những chiếc xe hơi đắt tiền, những show ca nhạc với giá vé 100usd, những nhà hàng khách sạn chói sáng ánh đèn màu, những nam thanh nử tú của giai cấp cán bộ và giai cấp có cơ hội kiếm nhiều tiền….và hình ảnh những người khốn khổ. Trẻ em đi lượm ve chai, những bà già đi bán vé số, những ông già lang thang lết thết đi ăn mày, xa hơn nữa là những cô gáo vn đứng trên các con đường bên sing, bên mã….và những hình ảnh trên…..

    Hãy tự hỏi là chế độ này đang làm gì, chính quyền này là của ai, và sau 36 năm giaỉ phóng cả 2 miền Nam Bắc được cái gì và mất cái gì……

  9. khách thập phương says:

    “Biết đến bao giờ ở Hà Nội mới không còn những khu chợ người lao động như thế này nữa?” Câu trả lời chỉ có thể đến bao giờ không còn tồn tại con người hoặc con người không phải lao động, không phải ăn nữa mới hết, bởi vì còn tồn tại con người là còn phải lao động, phải kiếm việc để làm. Có con người tất nhiên sẽ sinh ra các việc. bản thân mình làm không được thì phải đi mướn, đi thuê. Người có sức lao động mà bị gặp thiên tai lũ lụt mất mùa ở quê phải bỏ ra Hà Nội kiếm việc, hoặc như cha con bác Nguyễn Hữu Thịnh và anh Nguyễn Hữu Bảy vì ước mơ nhanh chóng đổi đời đã chạy vạy vay mượn để đi xuất khẩu lao động rồi do một biến cố gì đó không lường trước được mà phải bỏ ra về thì phải bán sức lao động nơi chợ người mới mong kiếm được chút tiền. Hoặc như cậu thanh niên học xong chưa xin được việc làm ổn định thì đi bán sức lấy tiền sinh sống … là chuyện bình thường. “Chợ người” là do người ta đặt tên như vậy, nó sinh ra tự phát, đó là quyền được kiếm việc mưu cầu cuộc sống của người lao động. Xã hội nào chẳng có, chỉ có điều nó tồn tại ở dạng nào mà thôi. Trong khi không có công ăn việc làm ổn định thì đi làm thêm kiếm tiền nhằm đảm bảo cuộc sống cho gia đình chả hơn ngồi nhà nhịn đói hay đợi trợ cấp thất nghiệp ư! Đất nước còn đang phát triển mà. Đợi khi nào đạt đến đỉnh cao phát triển hãy mong phố xã thanh quang sạch đẹp, mới mong không còn cảnh chợ bán sức lao động tự phát như hiện nay, vì chỉ khi đó sức lao động mới có thể được sử dụng trong trật tự sắp sẵn, không còn phải tự mình rao bán sức mình như trong xã hội hiện nay!
    Đàn chim Việt gợi câu hỏi đắng lòng này đã thấy nơi đâu tất cả mọi nguồn sức lao động được sử dụng như chuẩn mực, không còn cảnh người ta phải chạy vạy kiếm việc mưu sinh thì mách cho mọi người đến đó cùng hưởng với nhé!

    • Ngu Hết Biết says:

      Xin lổi ông khách thập phương là tui không thể đồng ý với lối lý luận cuả ông được vì nhiều lý do sau đây:
      1- caí lối lý luận kiểu này là bằng lòng chấp nhận với chuyện người dân nghèo chờ đợi mong ngóng rồi chen chân nhau để giành lấy những mối hàng ít ỏi….
      Dĩ nhiên là con người phải làm việc, người nghèo thì làm việc mà thu nhập thấp, và người giàu có hoặc có quan hệ đôi khi trúng mánh…. tiền tỉ. Vấn đề là nơi và cách làm việc. Văn minh hay không có khác nhau và trách nhiệm củc chính quyền là tạo công ăn việc làm cho người dân
      2-Nếu chẳng may vì thiên tai bảo lụt thì chuyện đói nghèo tính cách giai đoạn cấp thời có thể xảy ra với tất cả mọi người. Ở đây người dân phải được sự giúp đở từ phiá chính quyền để ổn định lại cuộc sống bình thường.
      3- ´Tình trạng những thanh niên có bằng cấp trí thức bị thất nghiệp không có công ăn việc làm cũng có thể xảy ra. Ở đây người ta phải được giúp đở để tiếp tục phát triển cũng như khả năng chuyên môn không bị mai một. Như vậy là tình trạng chất xám phôi pha mai một. Chưa kể đến hậu quả khi những gia đình nghèo phải đầu tư cho con cái ăn học bằng cách vay nợ. Đó cũng là lổi cuả chính quyền. Sau 36 năm thống nhất mà ông nói…đất nước còn đang phát triển…đó là ngụy biện. Tui nêu một thí dụ rõ ràng: Trước kia khi bức tường ô nhục bên Đức sụp đã có hàng trăm ngàn lao động hợp tác ở Đông Đức. Và đến hôm nay năm 2011 vẫn là “cảnh củ, người xưa”: Vậy theo ông đến bao giờ thì vn hết cảnh này???
      4- Còn thêm 1 lý do quan trọng nữa và cũng hơi “bị” nhạy cảm là Việt Nam đang phát triển theo ông nói. Nghĩa là Vn qua các khoảng đầu tư và cho vay, không lải, không hoàn trả, đang xây dựng rất nhiều công trình “tầm cở thế giới” và bọn tàu trúng thầu đến 90% và sau đó đưa hàng triệu công nhân có và không có tay nghề qua VN, làm việc và lương cao hơn công nhân VN. Điều này mọi báo đài kể cả các trang mạng đều loan báo …Việc này theo ông thì giải thích cách nào? Tại dân trí mình thấp? tay nghề không cao?

      Cảnh thất nghiệp ở đâu cũng có. Nhưng thất nghiệp triền miên mãn tính và mất luôn cả nhân cách nhân phẩm thì là vấn đề phải suy nghĩ. Nếu không thì đàn bà con gái vì hoàn cảnh không có công ăn việc làm phải đi làm đĩ điếm (cũng chẳng qua là vì miếng ăn) cũng sẽ là chuyện bình thường??? Đây phải là thất bại của chính quyền, và xã hội nói chung

      vài dòng góp ý cùng ông

    • dan says:

      22/11/2011 lúc 17:50 | #4 Trả lời | Trích dẫn Đây là hinh ảnh nhà tù Hà Lan và Bỉ .Nhà tù phươn Tây gần giống nhau ,khac một chút .Riêng nhà tù Na UY có chế độ cao nhất .Tù nhân có thể có buổi đi ra ngoài chơi ,đi câu cá vv và vv .Tù Hà Lan được nghỉ phép cuối tuần 60 tiếng/một tháng ,sẽ giảm xuống còn 24 tiếng/một tháng vào năm 2013 .Nghĩa là mỗi tháng được phép về nhà 60 tiếng rồi quay lại trại giam .Nếu gia đình cha mẹ,anh em ruột chẳng may bị chết thì được nghỉ về tang lễ 48 tiếng .Mỗi năm có 10 ngày phép tức 2 tuần chỉ tính theo ngày làm việc ,như vậy nghỉ trọn 14 ngay(cả thứ 7chủ nhật) .
      Chế độ trong tù như sau :7giờ sáng được ra khỏi phòng đế chơi thể thao,nấu ănđến 12giờ lại bị cho vào phòng đến13giờ lai được thả ra nấu ăn chơi thể thao,đi dao trong trại .Đến 17h30phút lại bị nhốt trong phòng cho đến 7 giờ sáng hôm sau2người tù chung một phòng có wc ,có tủ lạnh để chứa đồ ăn,có tivi để xem cuối tuần cho xem phim sex .Chế độ tù được hưởng như sau .Mỗi ngày được phát một hộp cơm,hay hộp khoai tây,hay hộp mì (tuỳ chọn)mỗi hộp đồ ăn có miếng thịt khoảng lạng rưỡi,hay một cái đùi gà,hoặc một đoạn xúc xích tất cả chỉ150gram theo qui định .Trái cây phát kèm một quả táo/cam/chuối tuỳ chọn(chỉ một quả thôi).Cứ hai ngàyđược phát 1cây bánh mì để ăn sáng và ăn tối kèm theo một hộp bơ 100gr ,một lọ 100gr mứt râu đất ,vài hộp nhỏ tương lạc .Mỗi tuần được phát 10euro để hút thuốc ,hoặc gọi điện về nhà,hoặc mua đồ ăn thêm(tuỳ người tù).
      Trên đây là cuộc sống của người tù HL .Các bác thấy bọn tư bản thối nát nó bóc lột tù nhân có tệ ko?Theo như người tù nói đồ ăn ko hết .Đấy là tù tư bản giẫy chết .Còn tù nơi giãy sống ở thiên đường thì sao?bác nào biêt bổ sung.Xin cảm ơn.

      http://www.google.nl/search?q=hoe+ziet+een+gevangenis+eruit&start=10&hl=nl&sa=N&rlz=1T4ADBS_nlNL328NL329&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=kG_LTobLLont-gbhgqi3Dg&ved=0CCYQsAQ4Cg&biw=686&bih=514#q=hoe+ziet+een+gevangenis+eruit&start=10&hl=nl&sa=N&rlz=1T4ADBS_nlNL328NL329&tbm=isch&prmd=imvns&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=238bca50ec924266&biw=1214&bih=12

    • Biểu Tình Ngồi says:

      Tôi nghĩ, nếu có một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên ra Luật biểu tình hay không, thi ông “khách thập phương” này sẽ là một người phản đối cực lực sự cần thiết phải có Luật biểu tình.
      Đối với tôi, nhìn những người dân ngồi lê trên vỉa hè, về bản chất đã là một cuộc biểu tình. Chính quyền VN còn để yên cho họ, chừng nào họ tuy ngồi yên nhưng chưa đeo trước ngực những khẩu hiệu: “Chúng tôi cần việc làm! Tại ai chúng tôi thất nghiệp? Quyền có việc làm là Nhân quyền cơ bản!”…
      Ở các nước văn minh, nếu chính quyền không lo được việc làm cho dân thì phải có các chính sách xã hội công bằng cho người thất nghiệp, và người dân sẽ xuống đường biểu tình, sẽ có bầu cử để thay thế đảng cầm quyền.
      Cái “chính quyền” ở VN là của dân, do dân, vì dân …là chuyện tiếu lâm hài hước nhất mà thế giới đang chứng kiến.

    • dan says:

      khách thập phương says:
      Đàn chim Việt gợi câu hỏi đắng lòng này đã thấy nơi đâu tất cả mọi nguồn sức lao động được sử dụng như chuẩn mực, không còn cảnh người ta phải chạy vạy kiếm việc mưu sinh thì mách cho mọi người đến đó cùng hưởng với nhé!
      Tôi có thể thay ĐCV trả lời ông khách này .Ở Phương Tây trong đó có Hà Lan .Tôi chỉ nói về người vô gia cư thôi ,vì đây là loại tận cùng của bọn tư bản thối nát .Nếu vô gia cư thì sẽ có trại cho ngủ ,nghỉ hàng ngày .Hàng ngày được ăn một bữa ăn nóng ,sáng ,chiều tối ăn bánh mì gọi là ăn nguội(PT họ ăn uống như thế) tuần được phát 50 euro để tiêu vặt .Nếu ko vào trại thì xem trên bảng thông báo tại các nơi công cộng xem chỗ nào cấp ăn từ thiện thì đến đấy lấy mà ăn (ko phân biệt người nước nào)Nhưng nếu muốn vào trại thì phải có giấy cư trú thì mới được vào trại .Hiện nay trong rừng nước Pháp và bến đậu xe nước Bỉ vẫn còn hàng trăm người Viêt Nam sống nhờ kiểu này (xem video clip dưới đây thì rõ).
      http://www.youtube.com/watch?v=b8rlQ0seyf0
      Mình chỉ thấy bầu trời Địa Trung Hải xanh thăm thẳm, biển Địa Trung Hải xanh mênh mông. Người dân tư bản bình thản hưởng thụ những lợi ích vật chất mà cả trăm nữa nữa người Việt sẽ chưa thể biết đến. Không biết những “thế lực thù địch” này cần chống phá cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam để làm gì
      http://buudoan.blogspot.com/2011/08/tai-sao-lai.html
      Trên đây tôi trích đoạn của nhà báo TL và cả đường link thì biết người ta sống ra sao?Còn ta ở thiên đường XHCN sống như thế nào???Đây là câu trả lời đấy .

      • Ngu Hết Biết says:

        Mấy cái loại này thì ông bạn có đưa hàng tỉ cái thí dụ kèm cả âm thanh, hình ảnh thì cũng bằng thừa ông bạn ạ. Ông có biết người ta làm sao để con ngựa kéo xe được không? Vấn đề là ở chổ này.
        Không cần phải đến Châu âu, mà hãy nhìn sang hàng xóm láng giềng. Nhìn với 1/2 con mắt, 1/4 trái tim và 1/8 chút lý trí…. Đừng nhìn xa xôi quá, vì loài bò sát không nhìn xa hơn qúa 1 mét. Chân trời cũng không xa hơn qúa bờ cỏ vệ đường…
        Đó là niềm đau của dân tộc Việt….

      • dan says:

        @Ngu Hết Biết . Như vậy là bó tay chấm com rồi bác nhỉ .

  10. Phan BA says:

    Việt nam cần một HOA Lài! VN, những cán bộ nhậu rượu mắc tiền, uống như nước.. Muốn gái thì có người lo, vé sẵn, Air Vn chở tới. Còn nhà cữa thì chúng chấm khu nào, là liền ‘quy hoạch, giải toả’ rồi xây cho chúng.

    Còn dọc đường về miền tây, giữa cái nắng chang chang, người ta ngồi ngoài đường bán vài con chim, con chuột. Nhìn thấy rất tội nghiệp.

    Cuộc sống giữa cán bộ và dân nghèo hết sức cách biệt.. Cũng tại lão già Hồ ngu đần mà ra thế.

Leave a Reply to Minh Đức