|

Myanmar, bà Suu Kyi & Hoa Kỳ

Hai tháng cuối năm 2011 là hai tháng ngoạn mục nếu nói đến Á Châu và Úc châu. Tháng 11 Tổng thống Barak Obama đi Úc châu tuyên bố kế họach triển khai quân tại Úc. Ngày 1 tháng 12, bà Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đến thủ đô Naypyidaw của Myanmar (tên cũ: Burma, gọi tắt là Miến) gặp Tổng thống Thein Sein  và sau đó bay đi Ngưỡng Quảng (Rangoon, thủ đô cũ) thăm bà Aung San Suu Kyi, người phụ nữ đóng vai trò đối lập với chính phủ quân nhân Miến hơn 20 năm qua.

Đây là chuyến viếng công du của một Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đến Myanmar trong vòng 56 năm, nhắm hai mục đích quan trọng  hỗ trợ cho nhau. Thăm viếng tổng thống Thein Sein để nối lại mối quan hệ với Myanamar trong mục đích tìm một thế chung chận ảnh hưởng của Trung quốc. Thứ hai gián tiếp ủng hộ vai trò đối lập của bà Aung San Suu Kyi để chuyển biến dân chủ chế độ quân nhân độc tài tại Miến.

Kể từ năm 1975 sau khi Hoa Kỳ rút ra hỏi Á châu Thái Bình Dương chưa có thời gian nào chính sách Á châu của Hoa Kỳ đạt được thành quả tốt như năm qua. Khởi đầu với chuyến đi Hà Nội của bà Hillary Clinton tháng 7/2010  tham dự Hội nghị Diễn Đàn An Ninh Á châu (Asean Regional Forum – ARF). Tại đó bà tuyên bố chính sách của Hoa Kỳ ủng hộ chính quyền Hà Nội trong cuộc tranh chấp biển đảo với Trung quốc và tuyên bố không úp mở Hoa Kỳ xem sự tự do lưu thông trên Biển Đông là quyền lợi sinh tử của Hoa Kỳ.

Tháng 11/ 2011 vừa qua lời tuyên bố đưa quân đến Úc châu của Tổng thống Obama tại Canberra cũng được các nước Á châu (lẽ dĩ nhiên trừ Trung Quốc) đón chào nồng nhiệt. Và đầu tháng 12/2011 dư luận thế giới hết sức có thiện cảm với chuyến công du của bà Clinton đến Myanmar. Chuyển biến tại Á châu như những mắt xích nối kết chặt chẽ nhau. Sau lời tuyên bố tháng 7/2010 của bà Clinton tại Hà Nội, nếu đảng Cộng sản Việt Nam có những thay đổi thái độ đối với Trung Quốc trong vụ tranh chấp trên Biển Đông thì mấy tháng sau tại Myanmar  chính quyền quân nhân Miến trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi.

Được tự do bà Aung San Suu Kyi tự chế không làm điều gì mất lòng mấy ông tướng, âm thầm vận động điều bà cho là then chốt nhất của dân chủ là “tự do ngôn luận” và trả tự do cho tù nhân chính trị. Đồng thời bà quan hệ các thế lực quốc tế vận động yểm trợ chính phủ quân nhân. Bà Aung San Suu Kyi và các ông tướng Miến đều có một mục đích chung là bảo toàn nền độc lập Miến không để cho Miến rơi vào vòng lệ thuộc Trung quốc.

Tháng 3/2011 Miến mở đầu một kỷ nguyên chính quyền dân sự sau khi ông Thein Sein, một tướng lãnh hồi hưu được sự ủng hộ của Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Quốc Phòng (Commander-in-Chief of Burma’s Defence Services) một Hội đồng Tướng lãnh hình thành do tân Hiến Pháp thông qua tháng 5/2008  được bầu làm tổng thống.

**

Ở đây cần giới thiệu vài nét về bà Aung San Suu Kyi. Bà quả là một người phụ nữ phi thường. (Aung San Suu Kyi)

Bà Aung San Suu Kyi là con gái út của tướng Aung San, người thành lập đảng Cộng sản Myanmar từng lãnh đạo cuộc đấu tranh chống Anh quốc giành độc lập. Khi Thế chiến 2 chấm dứt, ông tách ra khỏi đảng Cộng sản Miến và lãnh đạo nhóm xã hội thiên tả và là nhân vật tích cực nhất trong chủ trương đòi độc lập hòan tòan khỏi tay người Anh. Tháng 7/1947 ông bị U Saw, cựu thủ tướng dưới thời thuộc địa Anh cùng với một số sĩ quan người Anh âm mưu ám sát. Chính phủ Myanmar và các chính phủ quân nhân sau này tại Myanmar đều xem ông Aung San là vị anh hùng của dân tộc Myanmar.

Do công lao của chồng, năm 1960 bà Daw Khin Kyi được chính phủ Myanmar bổ nhiệm đại sứ Ấn Độ. Bà San Suu Kyi theo mẹ sang sống tại New Delhi. Sau bà du học tại Anh quốc. Bà gặp và kết hôn với ông Michael Aris, một chuyên viên người Anh về văn minh Tây Tạng. Bà Aung San Suu Kyi và ông Aris có hai con trai. Alexander Aris sinh năm 1973 và Kim Aris sinh năm 1977.

Tháng 3/1988 bà về nước thăm mẹ bị bệnh đúng lúc sinh viên biểu tình đòi chấm dứt chế độ quân nhân của tướng Newin và bà tích cực tham gia cuộc đấu tranh này (TBN: Tướng Newin bị nghi có nhúng tay vào âm mưu ám sát tướng Aung San). Sau khi giết 5.000 người trên đường phố thủ đô Rangoon, tướng Newin từ chức, và chính quyền vẫn nằm trong tay nhóm tướng lãnh thân Newin.

Bà tiếp tục cuộc vận động cho dân chủ đòi tổ chức bầu cử tự do. Phong trào đấu tranh do bà lãnh đạo lan rộng toàn quốc. Trong những buổi nói chuyện của bà có khi có đến nửa triệu người tham dự.

Năm 1989 Hội đồng Quốc gia Vãn hồi Trật Tự và Luật pháp (State Law and Order Restoration Council – SLORC) ra đời đưa ra lịch trình bầu cử và quản thúc tại gia không cho phép bà ra ứng cử quốc hội. Ngày 24/9  bà San Suu Kyi cùng với một số trí thức đồng chí hướng thành lập Liên Minh Quốc gia Dân chủ (National League for Democracy – NLD) chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử. Bà San Suu Kyi được bầu làm Tổng Thư Ký Liên minh.

Trong cuộc bầu cử đảng bà chiếm 82% số ghế quốc hội nhưng Hội đồng quân nhân SLORC không công nhận kết quả bầu cử. Tháng  10/1990 bà San Suu Kyi được giải Nhân Quyền Rafto và tháng 7/1991 bà được giải Nhân quyền Sakharov do Nghị viện Âu châu trao tặng. Ba tháng sau, bà được giải Hòa bình Nobel. Từ đó cho đến ngày 7/11/2010 bà bị quản thúc tại gia tổng cộng 18 năm xen kẽ những khoảng thời gian ngắn được tự do.

**

Trở lại Miến. Trước sự xâm lăng kinh tế của Trung quốc, các tướng lãnh Miến đã thấy nhu cầu cởi mở chính trị trong nước để mở đường ra các nước dân chủ từ những năm cuối thập niên trước. Tháng 5/2008 Hội đồng  SLORC trưng cầu dân ý cho ra đời một bản Hiến Pháp mới và trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi. Năm 2009 bầu Quốc hội và tháng Ba, 2011 vừa qua quốc hội bầu tổng thống mới mở đầu kỷ nguyên chính phủ dân sự. Cựu tướng Thein Sein do Hội đồng Quân Nhân Quốc Phòng (Commander-in-Chief of Burma’s Defence Services)  giới thiệu theo Hiến Pháp đắc cử tổng thống .

Sau ngày nhậm chức, tổng thống Thein Sein với sự đồng thuận của đa số tướng lãnh trong bộ máy cầm quyền đã thực hiện nhiều bước cải tổ.  Trước hết chính phủ trả tự do cho 6.000 tù nhân chính trị, thông qua luật cho phép biểu tình ôn hòa, ban hành luật đình công, và có ý nghĩa nhất là chuẩn bị hủy bỏ cơ quan kiểm duyệt báo chí như đòi hỏi tối thiểu năm trước của bà Aung San Suu Kyi sau khi bà được trả tự do. Chính phủ Myanmar cũng tỏ thái độ hòa giải với các nhóm thiểu số Shan, Karen, Chin … để đưa họ gần với cộng đồng dân tộc Miến tránh sự mua chuộc của Trung quốc. Hành động ngoạn mục được lòng dân nhất là tháng Chín 2011 vừa qua, Tổng thống Thein Sein hủy bỏ giao kèo 3.6 triệu mỹ kim với Trung Quốc xây đập nước trên sông Irrawaddy trong bang Kachin.

Ngoài áp lực của Trung Quốc và sự trở lại Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, sự  thay đổi chính sách đối ngoại của đảng cộng sản Việt Nam cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến thái độ cởi mở của Miến Điện.

Tây phương trở lại Miến Điện mới có thể cân bằng và giải tỏa sức ép của Trung Quốc. Và muốn Hoa Kỳ và Cộng đồng Âu châu trở lại thì không thể không cải tổ chính trị và trả tự do cho bà San Suu Kyi. Nếu  chính quyền Miến Điện chấp nhận một tiến trình cởi mở dù nhanh hay chậm, bà San Suu Kyi có thể chính thức yêu cầu quốc tế giải tỏa cấm vận, và Hoa Kỳ và Cộng đồng Âu châu không chờ đợi gì hơn bước vào để cân bằng thế lực với Trung Quốc. Và đó là ý nghĩa của chuyến đi 3 ngày của bà Hillary Clinton.

Bà Aung San Suu Kyi là gạch nối tốt giữa chính phủ Miến với thế giới Tây Phương. Ngược lại Hoa Kỳ với sự hiện diện của bà Clinton tại Rangoon là cái gạch nối tốt giữa bà Aung San Suu Kyi và chính phủ Rangoon. Không có gì diễn tả rõ hơn thái độ của Hoa Kỳ khi trong cùng một ngày buổi sáng bà Clinton gặp Tổng thống Thein Sein tại thủ đô mới (Naypyidow, phía Bắc Rangoon 320km) buổi chiều bay đi Rangoon (thủ đô cũ) gặp bà San Suu Kyi. Tháng 8 vừa qua bà Aung San Suu Kyi đã đến Naypyidow yết kiến Tổng thống Thein Sein và kết quả Tổng thống Thein Sein đồng ý để bà phục hoạt Liên Minh Quốc gia Dân chủ và bà được chấp nhận ra tranh cử dân biểu trong cuộc bầu cử bổ khuyết 40 ghế quốc hội năm nay. Năm trước Liên Minh Quốc gia Dân chủ tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội và bị giải tán theo luật định.

Cũng dễ đoán bà Aung San Suu Kyi sẽ thắng và đảng bà sẽ có một tiếng nói đối lập chính thức trong quốc hội. Điều khó đoán hơn là trong cuộc bầu cử toàn quốc năm 2015 tới đảng Liên Minh Quốc gia Dân chủ sẽ chiếm được bao nhiêu ghế. Nếu nắm được đa số bà Aung San Suu Kyi có được bầu làm tổng thống không. Các tướng lãnh – vẫn được bản Hiến Pháp mới dành cho nhiều ưu tiên – (thí dụ theo Hiến Pháp, 4 bộ then chốt của chính phủ là Bộ Quốc phòng, Ngoai giao, Nội vụ và An ninh Biên giới phải là quân nhân) sẽ phản ứng như thế nào?

Thời gian từ nay đến năm 2015 là một thời gian tế nhị đòi hỏi sự khéo léo của bà Aung San Suu Kyi, của Tổng thống Thein Sein và của cộng đồng thế giới nhất là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cần tạo điều kiện cho Myanmar gia nhập các sinh hoạt quốc tế qua khuyến khích đầu tư, vận động IMF, WB nghiên cứu các chương trình trợ giúp.

Bà Aung San Suu Kyi chứng tỏ là một nhà chính trị có tinh thần yêu nước cao, biết đo lường tình hình và hiểu được sự khó khăn của những người trong cuộc kể cả những người đã giam cầm bà. Năm trước sau khi được trả tự do bà đã tự chế, và trước đám đông đến mừng bà đã nói bà không oán hận ai đã giam giữ bà. Bà ngỏ ý muốn tiếp xúc với Tướng Than Shwe, người lãnh đạo Hội đồng Hòa bình và Phát Triển (chỉ là một danh xưng mới của Hội đồng Quốc gia Vãn hồi Trật Tự và Luật pháp) để trao đổi ý kiến về một chương trình hành động có lợi cho đất nước. Chương trình của bà đã thành sự thật một phần nhờ tình hình quốc tế và nhất là nhờ sự nhận định đúng đắn có tầm nhìn của các thành phần trong cuộc.

Điếu lý thú ở đây là hai quỹ đạo của Việt Nam và Myanmar tuy có vẻ khác nhau nhưng thật giống nhau. Cả hai đều là nạn nhân của sự bành trướng của Trung Quốc, nhưng sự cấn cái đối với Hoa Kỳ khác nhau. Việt Nam cần Hoa Kỳ hơn (Myanmar cần Hoa Kỳ) nhưng quan hệ quá khứ còn đậm nét xung khắc hơn (vì từng đánh nhau, vì khác biệt ý thức hệ).

Nhưng hình như Myanmar đang học bài học của Việt Nam. Trong khi Việt Nam gởi viên chức cấp cao đi Hoa Kỳ, Ấn Độ thì Tổng thống Thein Sein cũng đi Ấn và gởi Tư Lệnh Bộ binh Min Aung Hlaing đến Hà Nội để trao đổi kinh nghiệm.

Và 3 ngày trước khi bà Hillary Clinton đến Myanmar, tướng Hlaing lại được phái tới Bắc Kinh gặp Phó Chủ tịch Nhà nước Trung quốc Tập Cận Bình, người sẽ thay thế Hồ Cẩm Đào năm tới.

Và cách hành xử của chính phủ Myanmar cũng giống Hà Nội như in. Cứ mỗi lần có một chuyến công du quan trọng của một trong 3 quan chức lớn (Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội) qua Hoa Kỳ thì lại có một quan chức khác trong bộ ba đó đi chầu Bắc Kinh.

Cái khác nhau là trong khi Myanamr có bà Aung San Suu Kyi thì Việt Nam không có một khuôn mặt đối lập có tầm vóc tương đương. Và một trở ngại lớn khác là cái Hội chứng sợ làm hoà (syndrome of appeasement complex) còn quá mạnh trở thành một thứ ám ảnh trong tâm tưởng của người Việt lưu vong.

© Trần Bình Nam

Dec . 8, 2011

[email protected]

www.tranbinhnam.com

© Đàn Chim Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Phản hồi cho “Myanmar, bà Suu Kyi & Hoa Kỳ”

  1. Trùng Dương says:

    Tôi nhớ không nhầm thì tên Vọng Các là thủ đô của Thái (Bangkok), còn thủ đô cũ của Miến là Rangoon nhưng theo cách gọi trong Nam là gì tự nhiên quên mất.

  2. Tran Dung says:

    Tác giả vui lòng sửa lại một chi tiết: Rangoon = Ngưỡng-quảng. Vọng-các = Bangkok.
    Cảm ơn

  3. MÁ NUÔI CỦ CHI says:

    Trần Bình Nam :”..một trở ngại lớn khác là cái Hội chứng sợ làm hoà (syndrome of appeasement complex) còn quá mạnh trở thành một thứ ám ảnh trong tâm tưởng của người Việt lưu vong.”

    Không biết ông TBN chụp đuợc nhóm từ này ở đâu ? Vội mừng rở với cái mùi mới lạ cuả nó để lấy tròng vào cổ nguời Việt tị nạn mà đổ tội cho họ thì chính ông tự mâu thuẩn với mình trong mấy muơi năm làm
    “cách mạng ” với cái chiêu bài ” “phục hưng ” cuả ông rùi .
    Thế nào để làm “hoà ” với con cá sấu khi nó mở mồm ra không biết phãi nên cuời lại với nó hay phải bỏ chạy đây ? hic hic ! (Winston Churchill: “A communist is like a crocodile: when it opens its mouth you cannot tell whether it is trying to smile or preparing to eat you up”)

  4. Huong Nguyen says:

    Càng ngày, ông Trần Bình Nam viết càng …. tệ. Trong nỗ lực thuyết phục độc giả cho 1 “tư cách” của CSVN, ông đã lèo lái(?) những phát biểu để làm mất đi tính khác quan của nó: Hoa Kỳ đã tuyên bố rất rõ (có thể đàng sau họ không làm như thế) là Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông.
    Trước những chuyển biến ngoạn mục ở Miến Điện, phải chăng CSVN đang lúng túng vì thấy mình càng lac hậu hơn nữa trong những hoạt động để hòa nhập với trào lưu chung của thế giới? – Thế mà ông Nam lại nói ngược lại là chính những biến chuyển của Việt-Nam đã ảnh hưởng trên chính trường Miến Điện. Miến Điện đang học Việt-Nam. Họ đang học cái gì? Ngược lại CSVN cần mở to con mắt để học họ cách làm sao để thoát ra khỏi quỷ đạo của Trung Cộng bây giờ: Miến Điện có tuyên bố thẳng thừng họ sẽ là đồng minh của Mỹ hay không cũng chẳng có vấn đề gì (?) nhưng Việt-Nam thì không. Với cái quá khứ đánh cho Mỹ cút mà đến bây giờ, thỉnh thoảng vẫn còn vài tên ngu xuẫn trong ban tuyên giáo trương ương của BCT CSVN đăng tải những bài viết chửi Mỹ thì CSVN cho rằng Mỹ đã đui và mù hết cả? Hơn thế nữa, phản lại những cam kết gần đây của CSVN với Trung Cộng là họ tự tìm con đường chết. Đu dây của 1 tên tôi đòi, láu cá của 1 tên lưu manh không bao giờ có thể đưa 1 quốc gia lên tầm vóc quốc tế!
    Cuối cùng, trong 1 kết luận hoàn toàn lạc đề về những biến chuyển ngoạn mục ở Miến Điện, Ông Nam đưa vào 1 cái “hội chứng sợ làm hòa” của người Việt lưu vong như là trở ngại lớn trong “đối thoại”(?) với CSVN! Chẳng hiểu từ đâu ông dịch chử Syndrome of appeasement complex là hội chứng sợ làm hòa. Nhưng người Việt lưu vong chẳng có gì để sợ CSVN và cũng chẳng cần phải đối thoại với CS như lập trường dứt khoát của họ là phải giật sập chế độ này. Ngay cả những tên chính trị gia cơ hội chủ nghĩa và 1 số con buôn đang đi đi lại lại Việt-Nam cũng chẳng có tên nào sợ CSVN cả. Bọn chúng gỉa bộ hết cả đấy.
    Một “credit” nhỏ cho ông là ông có lý phần nào khi nói rằng Việt-Nam chưa có 1 khuôn mặt đối lập tương đương được với bà San Suu Kyi. Nhưng cứ thử nhìn những hy sinh mà bà đã đóng góp cho lý tưởng của bà với những “lãnh đạo” của người Việt thì có thể hiểu ngay tại sao. Nói chi cho xa, ngay cả cố vấn của 1 lực lượng Phục Hưng Việt-Nam mà còn bóp méo sự thật và suy nghĩ lệch lạc như thế này thì mong gì lên hàng quốc tế để nói chuyện bình đẳng?

    • Dân Chửi says:

      Hơ hơ hơ…xế lày nà bác Huong Nguyen nàm cho bác Trần Bình Lam của em ngọng rồi đấy nhá. Bác Lam mà dỗi không thèm viết bài cho DCV nữa thì Dân lấy đâu mà…..Chửi, và em sẽ…bắt thền bác Huong Nguyen đấy!!!! Hu hu hu…

  5. Trung Hoàng says:

    CHỐNG BÀNH TRƯỚNG LÀ ĐIỀU TRƯỚC MẮT.

    Chuyến thăm viếng công du cuả Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đến Miến Điện, có thể nói đó là một bước ngoặc rất ngoạn mục trong mối bang giao giưả hai nước. Sau 56 năm bị bế tắc với nhiều lý do, một cơ thế mới đã đến đồng một lúc cho cả hai, mà trong đó Bà Aung San Suu Kyi lại là một chiếc cầu nối rất cần thiết và không thể thiếu được, luôn được sáng chói và tạo nhiều sự chú ý dưới tầm mắt cuả các nhà quan sát trên thế giới.

    Cho dù nội tình trong đất nước Miến Điện không có sự đối kháng mãnh liệt về ý thức hệ như Việt Nam trong suốt thời gian vưà qua, nhưng giưả hai nước lại có sự khá đồng dạng ở điểm độc tài chuyên chế toàn trị trong nước. Hơn nưã, Miến Điện trước đây không có sự phân chia hai đối cực rõ nét như Việt Nam, nên tinh thần và ý thức quốc gia dân tộc đã có được nhiều thuận lợi hoà hợp hơn Việt Nam.

    Điều mà tác giả Trần Bình Nam gọi là “Hội chứng sợ làm hoà” là một thực tế đáng quan tâm, đối với các thành phần cả trong lẩn ngoài nước đều vướn phải, đó quả là một trở ngại rất lớn cho sự đoàn kết dân tộc Việt thực sự. Chính sự chia cắt hai miền Nam Bắc Việt Nam trước đây, là căn nguyên cội nguồn cho sự phân hoá dân tộc về lâu về dài mãi cho đến ngày nay. Ai trong dân Việt có nhún tay vào sự chia cắt tồi tệ đó, lịch sử dân tộc Việt Nam sẽ phân định phán xét, những tội lổi cực kỳ nghiêm trọng đó trước toà án Lịch Sử Dân Tộc trong tương lai. Bởi vì chính sự phân hoá đó, đã tạo cơ hội thuận tiện cho Trung Quốc lấn chiếm biển đảo Việt Nam như ngày hôm nay, mà chắc chắn dân Việt sẽ phải đổ nhiều xương máu và nước mắt mới có thể phục nguyên lại được.

    Với tinh thần và ý thức quốc gia dân tộc không bị phân hoá, Miến Điện rất dể có được nền dân chủ tự do trong một ngày không xa, bởi vì sự đối kháng giưả chính quyền và người dân tương đối ôn hoà hơn so với nội tình Việt Nam. Sự cởi mở cuả chính quyền Việt Nam hiện nay, nó dường như lúc nào cũng phải ở trong tư thế bắt buộc phải làm, nhiều hơn là sự tự nguyện vì thực lòng muốn đổi mới.

    Nếu giưả chính quyền Miến Điện và Bà Aung San Suu Kyi, có được một chất xúc tác rất hiệu quả là quyền lợi chung đất nước và dân tộc kết chặt; thì chính quyền CSVN và người dân Việt yêu nước trong ngoài cho dù có được chất xúc tác đó như Miến Điện, nhưng nó có phần nào méo mó dưới mắt những người cầm quyền CSVN hiện nay. Bởi chính vì cái luận điểm yêu nước là phải yêu XHCN, hay nói khác hơn là phải yêu ĐCSVN mới được gọi là yêu nước. Nếu cho rằng ĐCSVN đã đặt quyền lợi cuả đảng, gần như trước và trên quyền lợi cuả đất nước và dân tộc Việt Nam, thì thật là một điều không ngoa chút nào.

    Trên đất nước Miến Điện, nạn bá quyền bành trướng lấn chiếm từ Trung Quốc chỉ trên mặt biên giới lảnh thổ, nhưng với Việt Nam thì lại có tính nghiêm trọng hơn nhiều, chẳng những trên mặt lảnh thổ biên giới, mà cả vùng rộng lớn lảnh hải và biển đảo Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ mất dần theo thời gian, trước làn sóng lấn chiếm theo vết dầu loang không bao giờ ngừng lại cuả nhà cầm quyền Bắc Kinh hiện nay. Ấn Độ và Hoa Kỳ là những đối tác ngoại giao mang tính chiến lược, mà cả Miến Điện và Việt Nam hiện đang cố gắng kết chặt thêm hơn nưã; mà muốn đạt được chiều sâu kết hợp với các đối tác nầy, cả hai nước Việt-Miến tất nhiên phải có những đổi mới cơ chế như thế nào đó, để được tương hợp trong thế thuận lợi theo như ý mong muốn.

    Không hẵn là Việt Nam không có được những Aung San Suu Kyi Miến Điện, bởi vì dưới thể chế ĐẢNG TOÀN TRỊ thì mọi mầm móng đối kháng đều phải bị tiêu diệt từ trong trứng nước, ngay cả sự đối kháng rất ôn hoà cũng không được nhà cầm quyền ĐCSVN chấp nhận. Nên cái gọi là “Hội chứng sợ hoà hợp” cuả dân Việt yêu nước trong ngoài cũng từ nguyên cớ chuyên chính ấy, mà luôn mãi tồn tại không dứt trong lòng mọi người. Hoà hợp chơn chính hoàn toàn không có nghiã là phải đứng sau lung một đảng duy nhất là ĐCSVN, mà hoà hợp là phải có cùng một điểm đứng dân tộc, được tập hợp mang đầy đủ tính đa nguyên đa đảng trong một xã hội mở rộng dân chủ và nhân quyền thực sự.

    Ai cũng có thể thấy, Cái Lưỡi Bò Chín Đoạn Trung Quốc đã cướp đoạt lấn chiếm gần như toàn bộ Biển Đông Việt Nam, trong khi Miến Điện hoàn toàn sẽ không phải bị đối mặt với Cơn Gió Đông khủng khiếp đó từ hướng Trung Quốc. Nếu Miến Điện chỉ có mục tiêu duy nhất là xoá độc tài quân phiệt, thì Việt Nam còn phải trực diện với việc Chống Bá Quyền Bành Trướng đến từ nhà cầm quyền Bắc Kinh.

    Giưả hai mục tiêu mà dân Việt yêu nước trong ngoài luôn đặt trước mắt, thì sự tồn tại sống còn cuả dân tộc và đất nước, hẳn nhiên đó phải chính là Chống Ngăn Bành Trướng, bởi vì độc tài độc đảng chắc chắn là phải Theo Gió Cuốn Cờ trong một thời điểm gần phải đến.

    Xin trân trọng.

    • Bình Minh says:

      Thưa anh Trung Hòang và quí bạn
      Tôi không đồng ý với anh về đọan thứ 3 trong phản hồi.
      “Hội chứng sợ làm hòa” mà ông Trần Bình Nam đưa ra là một lối lập luận tuyên truyền cũ kỹ của CSVN đã rét sỉ dưới ánh sáng tin học ngày nay, là lối nói lấp liếm “đón gió để trở cờ”. Nhìn lại giữa đồng bào với đồng bào, tôi không thấy có một “hội chứng” nào ngăn cách sự đòan kết yểm trợ nhau trong công cuộc đấu tranh dân chủ cho VN. Tôi không thấy “Chính sự chia cắt hai miền Nam Bắc Việt Nam trước đây, là căn nguyên cội nguồn cho sự phân hoá dân tộc về lâu về dài mãi cho đến ngày nay….”. Bằng chứng là đồng bào tị nạn CS hải ngọai đã đón chào yểm trợ rất nhiệt tình cho các người đang đấu tranh trong nước mà hầu hết là xuất thân từ miền Bắc họăc đã là cựu Đảng viên CS, và ngược lại quí vị đang ở trong nước cũng đang có nhiều liên lạc với các nhân vật đấu tranh tại hải ngọai. Vì vậy chuyện chia cắt đất nước, hay “… cái gọi là “Hội chứng sợ hoà hợp” cuả dân Việt yêu nước trong ngoài cũng từ nguyên cớ chuyên chính ấy, mà luôn mãi tồn tại không dứt trong lòng mọi người” không đúng và không bao giờ thuyết phục được người đọc. CSVN và tay sai luôn luôn dùng lý lẽ này để đổ thừa cho người dân về những tụt hậu của đất nước, về những bất ổn của xã hội kinh tế, v.v. mà do chính chúng tạo ra. Hãy đề cao cảnh giác về những bài viết “hội chứng sợ làm hòa”, đó là một chiêu bài, một mở đường cho những bắt tay của các tổ chức, của các nhà đấu tranh (không lập trường) với DCSVN kế tiếp. Nếu tinh tế và để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy – không phải bỗng dưng mà có những bài viết về “hội chứng sợ làm hòa”, mà có những bài viết vỗ tay khi ông TT Nguyễn Tấn Dũng nhắc đến chính quyền VNCH, mà có một lọat thư ngỏ của 36 nhà trí thức (?), của 14 người nhân sĩ (?).
      Hòa hợp cuả dân Việt yêu nước trong ngoài đã có, tuy nhiên “hội chứng sợ hãi” của người dân là một trong những bước cản của sự vùng dậy. Chúng ta không thể trách cứ anh em trong nước được vì sự kiểm sóat đe dọa của chế độ đảng trị quá khắt khe nặng nề, tàn độc.
      Hãy nghĩ đến “Châu chấu đá xe” và chúng ta phải dùng trí tuệ để là những con châu chấu hất đổ cổ xe CSVN đã bao năm thống trị đưa Tổ Quốc Dân Tộc đến chỗ lâm nguy, tàn kiệt.
      Vài dòng chia xẻ.

      • Huong Nguyen says:

        Cám ơn anh Bình Minh.
        Chúng tôi cần những người như anh để thỉnh thoảng phải nhắc lại lập trường của những người Việt QG. Thật ra chỉ cần đọc kỷ cái tựa đề của mục góp ý là người ta có thể thấy dụng ý của người viết rồi?

  6. Râu hàm says:

    Cái đám tay sai của bọn phản động Việt Cộng này lộ rỏ bản chất chó giữ nhà cho Chủ Cướp nước !
    Tất cả điều đáng lên án VC chúng lại không nói ra mà đi nói lung tung chuyện người lạ làm việc này việc khác , nhửng câu hỏi , hỏi không đúng người nên câu trả lời rỏ ràng không có
    Thật lòng muốn thay đổi xã hội dân chủ tự do thì tốt nhất nên can đảm dũng cảm đương đầu với sự thật đi là vừa chưa có muộn đâu !

    Vì sự thật và lẻ phải đang nằm trong tay thượng cấp của mấy chú Việt Cộng đó là ĐCSVN ở Ba Đình

  7. Trúc Bạch says:

    Trần Bình Nam viết :
    “Ngoài áp lực của Trung Quốc và sự trở lại Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, sự thay đổi chính sách đối ngoại của đảng cộng sản Việt Nam cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến thái độ cởi mở của Miến Điện”

    Thì ra đảng csVN cũng có công trong việc chuyển hóa một nước độc tài ?

    Trần Bình Nam luôn luôn tìm mọi cơ hội để (kín đáo) “nhét” đảng cộng sản Việt Nam vào chỗ…. tử tế, dù rằng rất gượng gạo .

    Liêm sỉ để đâu mà tâng công kiểu này ?

  8. Nguyễn Tấn Trung says:

    Việc Miến Điện từ bỏ độc tài quân phiệt tiến đến dân chủ tự do là bài học bức thiết và vô cùng quan trọng cho người Việt nam,: Người CS nên biết với thông tin điện tử ngày nay với trào lưu tiến hóa tự do dân chủ toàn câu người hiện tại, Người CS không thể tiếp tục mỵ dân và dùng vũ lực để cai trị đất nước, Cách tốt nhất mà nguyuời CS phải chọn là: Làm thế nào vừa bảo vệ mạng sống của chính mình và bảo vê sự an bình cho vợ con mình mà tôn trọng được tính chất đa nguyên của xã hội, tôn trọng được nhân quyền của mỗi con người và trả lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân như các tướng lãnh Miến điện đã ý thức và đang thực hiện, Trong khi ấy những người chống Cộng và những người đấu tranh cho dân chủ tự do hay yêu nước thuần túy vì tương lai của dân tộc và vì hạnh phúc của chính mình hãy quên quá khứ đau thương để xóa bỏ hận thù để tôn trọng quyền sinh tồn, quyền tự do, quyền bình đẳng … của những người trá hình hay chính danh CS để mọi người dân việt được sống trong tình người và có quyền, có cơ hội như nhau để sống cho mình và góp phần chung bảo vệ và xây dựng đất nước như tấm gương của bà Suu Kyi. Đó là cái thế và cũng là cái bổn phận của người CS, của người quốc gia và những người yêu nước thuần túy phải làm , chỉ có người điên dại mới không chịu xóa bỏ hận thù hay không tìm ra được sinh lộ cho mình và đất nước mình .
    Mỗi người dân việt nam phải biết: Mối nguy của Việt nam là có thật và quá nguy vì bản chất và vì giấc mơ của Trung quốc là thống lĩnh tòan cầu, để biến giấc mơ đó thành hiện thực , 3 mục tiêu chiến lược của Trung quốc phải đạt được là: Sát nhập Đài loan vào trung quốc, Biến biển Đông thành của riêng, Tàn phá, chiếm và xoá lên Việt nam trên bản đồ. Sở dĩ Trung quốc chưa dùng vũ lực để đạt 3 mục tiêu đó là vì sợ Mỹ can thiệp, nhưng về lâu vè dài thì Trung quốc có cách né tránh hay không sợ lúc đó tai họa cho dân việt và cho nhân loại sẽ xảy ra .
    Tuy Trung quốc chưa dùng vũ lực nhưng vẫn dùng kinh tế chính trị để xâm lăng Lào mên và Việt nam rất hiệu quả .
    Tuy Việt nam thế yếu, nhưng nhờ may được cả thế giới thương tình trước thảm họa Trung quốc nên muốn giúp đỡ, Nhờ Mỹ có sức mạnh đứng bảo kê và nhờ Trung quốc đang ở thế tứ bề thọ địch mà vũ khí chiến lược còn yếu nên đây là cơ hội duy nhất để Việt nam lất lạu Hoàng sa và Trường sa cũng như bảo vệ duợc đất nước nếu Việt nam lâm chiến với Trung quốc lúc nầy thì Tây Tạng, Tân Cương sẽ vùng lến, Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Đài loan, Ấn độ v.v. sẽ nhập cuộc chia cắt Trung quốc ra thành nhiều nước nhỏ , Chỉ có trường hợp Trung quốc bị chia thành từng nước nhỏ thì Việt nam mới có độc lập và không sợ Hiểm họa Trung quốc.
    Nếu không thể chia Trung quốc ra thành những nước thì chỉ có cách sát nhập việt nam vào Hiệp chủng quốc Hoa kỳ thì dân việt sẽ có tự do dân chủ ngay, có điều kiện tốt để học hành và làm ăn tới nới tới chốn mà vẫn bảo bệ được biên cương, bảo vệ dược tiếng nói và sắc thái dân Việt, Nên biết dù muốn hay không muốn và dù Trung quốc có thống trị toàn cầu hay không thi biến giới quốc gia sẽ dần dần bị xóa bỏ trong tương lai xa, Điều ta nên quan tâm là làm thế nào cho yên bình cho hợp lẽ tự nhiên cho bình đẳng tự do và hạnh phúc cho mỗi con người dù họ là dân tộc nào trong đó có chính mình..

  9. Do Ky says:

    Tran Binh Nam này viết bài vớ vẩn linh tinh rồi đưa ra kết luận chằng ăn nhập gì với bài viết cả !

    Hội chứng sợ làm hoà còn quá mạnh trở thành một thứ ám ảnh trong tâm tưởng của người Việt lưu vong , hic hic người Việt lưu vong đâu có cần làm hoà mà đi nói sợ làm hoà ! Đã ngu không hiểu biết gì về dân Việt của mình hết chỉ nói như mấy con chó sủa wolf wolf wolf !

    Chuyện ở trong nhà của mình có nhiều vấn đề mà không lo . Đi lo chuyện người lưu vong !

  10. HUNGNGUYEN says:

    thành thật cám ơn ông Nam đã cho một bài đọc bổ ích. Tuy nhiên, theo tôi được biết thì thủ đô cũ của Miến Điện là Rangoon nhưng ông nhầm là Vọng Cát, thủ đô của Thailand đoạn mở đầu của bài. HNN

Phản hồi