WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chủ trương của Đảng CSVN

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc đã và đang chịu nhiều bất hạnh, vừa thoát được ách nô lệ của Thực dân Pháp lại tròng vào cái chủ thuyết ngoại lai gây tác hại đến ngày hôm nay còn mang nặng. Người cộng sản đã biết lợi dụng thời cơ và biết khai thác sự bất mãn của lớp quần chúng bị áp bức, kích động hận thù giai cấp vùng lên đấu tranh giành chính quyền. Họ đã dùng bạo lực chuyên chính vô sản và chủ trương:

1- Lấy gian dối làm phương châm.

2- Lấy độc tài làm chính sách.

3- Lấy khủng bố làm hành động.

4- Lấy nhân dân làm công cụ.

***

1. Cộng sản lấy gian dối làm phương châm.

Chính bản thân ông HCM, người sáng lập đảng CSVN là người chủ trương lừa dối từ mọi mặt, ngay cả lý lịch của ông ta cũng là một huyền thoại cho đến ngày hôm nay chưa có ai biết rõ là ông được sinh ra ngày nào, chết ngày nào và đã có bao nhiêu vợ, bao nhiêu con? Do đấy mà ông cựu đại tá QĐND Bùi Tín, nguyên Phó Tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân, người từng tiếp xúc với ông Hồ đã có nhận định về ông ấy như sau: “Ông Hồ trong hoạt động cách mạng đã có sai lầm lớn là giả dối nhiều lắm”.

Chế độ cộng sản ngày nay đã tạo ra một xã hội dối lừa nên cố trung tướng QĐND Trần Độ đã bức xúc viết trong Hồi Ký Rồng-Rắn của mình như sau:

“Chế độ này bắt mọi người phải đóng trò, bắt cả trẻ con phải đóng trò, bắt nhiều người gìa phải đóng trò. Đặc điểm này đã góp phần quyết định việc tạo ra và hình thành một xã hội dối lừa, cán bộ dối lừa, làm ăn gỉa dối, giáo dục dối lừa, bằng cấp gỉa dối, đến gia đình cũng lừa dối, lễ hội lừa dối, tung hô lừa dối, hứa hẹn lừa dối. Ôi, cay đắng thay!” (Nhật ký Rồng-Rắn, trang 43)

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà trí thức yêu nước cũng đã phải lên tiếng buồn phiền khi trả lời đài LSR ở Nam California rằng:

“Rất đau lòng vì con người không dám sống thật với nhau, xã hội sống tha hóa, nói dối vì không ai dám nói thật, sống thật. Càng đau lòng hơn nữa là không ai sống có nhân cách cả, không ai được sống đàng hoàng đúng pháp luật”. (Việt Tide số 113 ngày 12-9-2003)

Nhà văn đại tá QĐND Nguyễn Khải người đã trọn đời hy sinh vì dân tộc, vì chủ nghĩa cộng sản, ngày nay ông đã nhận ra… và hối tiếc nên trong hồi ký “Đi tìm cái tôi đã mất” ông viết như sau:

“Cách trả lời phỏng vấn báo chí, diễn văn tại các buổi lễ kỷ niệm, báo chí của đảng, của chính phủ, của quốc hội, tất cả dùng từ rất mơ hồ, ít cá tính và ít trách nhiệm nhất. Và nói dối, nói dối hiển nhiên, không cần che đậy… Nói dối lem lẻm, nói dối lỳ lợm, nói dối không biết xấu hổ, không biết run sợ. Người nói, nói trong cái trống không, người nghe tuy có mặt đấy nhưng chỉ có nghe những tiếng vang của cái trống không. Nói để giao tiếp đã trở thành nói để không giao tiếp gì hết, nói để mà nói”. Đàn Chim Việt online ngày 9-12-2008)

Giáo sư Hoàng Tuỵ, một nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam cũng đã bức xúc trước sự gỉa dối của xã hội chủ nghĩa ngày nay đã làm cho dân tộc Việt Nam mang một nỗi nhục lớn, một nỗi nhục chưa bao giờ có.

“Sự gỉa dối hiện nay đang có nguy cơ trở thành nỗi nhục lớn trong khi truyền thống dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc gỉa dối. Ngành giáo dục càng không thể là ngành gỉa dối. Thế nhưng đã có hơn một nhà khoa học ở nước ngoài nói thẳng với tôi rằng, điều thất vọng lớn nhất mà ông ta cảm thấy là sự gỉa dối đang bao trùm lên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội ở tầng nấc”. (Dân Trí online ngày 24-11-2008)

Giáo sư tiến sĩ Hà Văn Thịnh trả lời phỏng vấn của ĐCV nói về HCM, ông đã nhắc lại chuyện ông Trần Huy Liệu ngày xưa bịa ra anh hùng “Lê Văn Tám” là không có thật mà chính giáo sư sử học Phan Huy Lê cũng đã xác nhận là “chuyện bịa” nhưng đến ngày nay cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục “bịa” và chưa khai tử, do vậy nỗi khổ của người dạy sử ngày nay như thế nào, chúng ta hãy nghe giáo sư Thịnh tâm sự:

“Sự dối trá đó làm cho sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi đã viết trên báo Lao Động năm 2005, “Lịch sử theo trang sách học trò”, tôi vạch rõ, dậy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó đau lòng lắm. Ở Việt Nam hiện nay, rất nhiều trí thức ở hoàn cảnh nan giải, giữa nói thật và không nói thật”. (Đàn Chim Việt online ngày 19-5-2010)

Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một nhà trí thức trẻ đã nhận thức được sự lừa dối của chế độ mà ông đang sống và ông đã nói lên nhận thức của mình trong bài “Sự lừa dối tiếp diễn” như sau:

“Căn bệnh nguỵ biện, lừa mỵ, đạo đức gỉa vẫn luôn tồn tại và tinh vi hơn, bởi một lẽ đơn giản: quyền lãnh đạo đất nước và quản trị quốc gia vẫn bị người cộng sản độc chiếm và như vậy vòng xoán bệnh lý, sự dối lừa vẫn tiếp diễn. Sự dối lừa đã tiếp diễn 61 năm qua. 61 năm dối lừa của chính quyền cộng sản Việt Nam tính tới nay ngày 2-9-2006”. (TudodanchuVietNam online ngày 25-9-2006)

2. Cộng sản lấy độc tài làm chính sách.

Đi kèm với chủ trương dối lừa, người cộng sản áp dụng chính sách độc tài để   dùng bạo lực chuyên chính vô sản hầu lãnh đạo và giữ quyền thống trị. Sau bao nhiêu năm đứng trong hàng ngũ đảng cộng sản cựu đại tá QĐND Phạm Quế Dương đã trả lại thẻ đảng sau khi tướng Trần Độ bị khai trừ và trong lần hội luận với ông Trần Ngọc Thành ở Warsaw do Pv Việt Hùng đài RFA điều hợp, ông đã mạnh dạn phát biểu:

“Một cơ chế độc quyền, độc tài, độc trị, độc đoán do đó không có một lực lượng đối lập, không có lực lượng đối trọng để mà kiểm soát lẫn nhau, đó là điểm thứ nhất, điểm thứ hai là không có tự do báo chí, tự do ngôn luận cho nên báo chí tại Việt Nam không thể đưa ra một cách đàng hoàng công khai được, đó là điểm thứ hai, điểm thứ ba là về bầu cử quốc hội là đảng cử dân bầu do đó không có những lực lượng đối lập đàng hoàng tại nghị viện được, do đó dân chúng người ta nói: đảng chỉ tay – chính phủ ra tay – Mặt trận Tổ quốc thì vỗ tay – Quốc hội thì giơ tay – Nhân dân thì trắng tay”. (RFA online ngày 13-14-15/10/2007)

Luật sư Trần Lâm, nguyên thẩm phán tòa án tối cao hội luận với Luật sư Trần Thanh Hiệp ở Pháp do đài RFA điều hợp, ông cũng đã thành thật phủ nhận luận điệu cộng sản thường rêu rao là “CNXH dân chủ gấp một triệu lần CNTB”, ông nói:

“Người dân chưa hề được hưởng dân chủ. Mà bây giờ thì lại bị một điều là hiện nay một đảng cầm quyền, một đảng quyết định, thì tức là độc tài. Thế thì bây giờ ta mang dân chủ của Âu châu, của châu Mỹ vào cái dân chủ lạc hậu của Việt Nam kèm theo cái đảng trị như thế thì thật là một trời một vực. Hôm nay ở Việt Nam quyền hành pháp, tư pháp, lập pháp thì bị tập trung trong tay một đảng thôi”. (RFA online ngày 5-6-7/10/2007)

Cựu trung tướng Trần Quốc Bảo, em chú bác với cố chủ tịch nước Trường Chinh trong lần trò chuyện với hai đại tá Tạ Cao Sơn và Quách Hải Lượng thì ông đã thẳng thắn mà nói rằng:

“Ta độc tài cộng sản. Sai lầm lớn nhất là ta dùng chuyên chính vô sản (thu cái độc tài cho một đảng, một nhóm người trong đảng nhân danh là cộng sản rồi cuối cùng là độc tài của một cá nhân).

“Độc tài của cộng sản ghê gớm lắm, thâu tóm quyền lực, lừa bịp nhân dân,  biến người dân thành nô lệ. Vấn đề này ta cứ nhìn toàn cục và cái nhìn xuyên thế kỉ rất rõ. Khi đã có quyền lực trong tay ắt dẫn đến độc tài”. (Đàn Chim Việt online ngày 3-9-2009)

Sau bao nhiêu năm thống trị trên đất nước Việt Nam, chính quyền cộng sản đã gây ra sự hình thành của một phong trào đấu tranh được gọi là Khối 8406, trong bản Tuyên ngôn của phong trào này có vấn đề mà kỹ sư Đỗ Nam Hải người đại diện đã trả lời phỏng vấn của Đài Sài Gòn Network, ông nói:

“Chỉ rõ được nguyên nhân sâu xa của thực trạng đó là do Việt Nam không có dân chủ. Cụ thể là chế độ cộng sản độc tài toàn trị, phản khoa học, phản dân tộc đã và vẫn đang đè đầu cưỡi cổ lên nhân dân Việt nam. Mục tiêu ban đầu của cuộc Cách mạng tháng 8-1945 là Độc lập dân tộc đã bị ông Hồ Chí Minh và các đồng chí cộng sản của ông ta đánh tráo một cách rất thiếu tử tế thành mục tiêu Chủ nghĩa xã hội”. (Dân Làm Báo online ngày 1-12-2011)

3. Cộng sản lấy khủng bố làm hành động.

Để thực hiện đường lối cai trị độc đoán của mình, người cộng sản đã áp dụng chiến thuật khủng bố nhân dân, khủng bố những nhà đấu tranh yêu nước bằng mọi thủ đoạn, mọi phương cách, mọi phương tiện dù là bần tiện.

Mục sư Nguyễn Công Chính (nay đang bị giam), trước đây ông trả lời Pv Việt Hùng đài RFA về lần ông bị bắt vào đồn công an bị khủng bố ra sao:

“Đến 12 giờ trưa thì ông Nguyễn Hữu Chẫn và bà Võ Thanh Hiền (thiếu tá công an) kêu 4 người xã hội đen vô, rồi dữ dằn lắm, ra lệnh “lột truồng” tôi và những người xã hội đen này bóp vô “chỗ kín” của tôi… Lúc đó tôi la lên, tôi nói sao các anh bóp vô “chỗ kín” của tôi thì họ cười cợt, tỏ vẻ thích thú”. (RFA online ngày 28-9-2006)

Ông Vi Đức Hồi, một người sắc tộc thiểu số đã từng tham gia đảng cộng sản trong thời kháng chiến, nay ông cũng đã thấy được cái sai lầm của đảng CSVN

nên ông lại là người tích cực đấu tranh cho cái thiện chống lại cái ác và ông cũng đã nhận lãnh một số phận nghiệt ngã như những nhà đấu tranh khác, hiện ông đang ngồi trong tù của cái đảng mà ông đã từng hết lòng phục vụ.

“Ông Vi Đức Hồi một nhà đấu tranh dân chủ, cư ngụ thị xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, bị lôi ra đấu tố ở địa phương và có dấu hiệu sắp bị chế độ Hà Nội bỏ tù… Từ đó đến nay ông bị mất chức và bị khủng bố, liên tục dưới nhiều hình thức. Cuối tháng 10 năm ngoái, một số người hoạt động dân chủ ở Hà Nội đến Hữu Lũng thăm ông nên bị một lực lượng đông đảo công an CSVN và đầu gấu đánh hội chợ ngay ở nhà ông. Ông Nguyễn Phương Anh bị đánh thương tích đầy người. Không run sợ trước áp lực và khủng bố của hệ thống công an CSVN, ông vẫn tham gia các cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam”. (Người Việt ngày 13-6-2008)

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, người cũng đã nhiều lần bị chính quyền cộng sản khủng bố bằng những thủ đoạn dù hèn hạ khiến có lúc quẫn trí ông đã dọa sẽ tự thiêu nếu cộng sản đưa ông tới mức đường cùng.

“Đã một lần bị bỏ tù (1999), gần chục lần bị lục soát khám xét nhà cửa tanh bành và bắt đi thẩm vấn. Ngắn là vài buổi, dài là mươi ngày. Rồi bị đem ra phường đấu tố, rồi bị người ta thuê côn đồ mang danh thương binh xông vào nhà chửi bới và đe dọa hành hung…

“Vậy mà họ vẫn nhục mạ, vẫn đoạ đày, khủng bố tinh thần tôi đằng đẵng”. (Nguyenthanhgiang online ngày 4-2-2010)

Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một nhà đấu tranh trẻ cũng đã từng vào tù ra khám, từng bị “mời  tới, mời lui”, nhiều lần bị chánh quyền dùng bọn đầu gấu mạo danh cựu chiến binh để khủng bố.

“Tôi không phải là người đầu tiên và duy nhất bị khủng bố tinh thần bằng lực lượng “cựu chiến binh” đến tận nhà. Tôi chỉ là người tiếp bước và tiếp tục phải chịu đựng một phần những gì mà những vị đấu tranh tiền bối cho cái đúng, cái thiện phải trải qua. Những vị đó trước đây còn ở trong những bối cảnh khắc nghiệt và ghê rợn hơn nhiều ngày nay”. (RFA online ngày 28-9-2006)

Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Quốc hội xem xét và soạn thảo luật biểu tình thì có một số người vì tin tưởng và hy vọng nên đã tổ chức biểu tình ủng hộ, nhưng rồi tất cả đã bị bắt đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm… và phóng viên Mặc Lâm chua chát viết bài “ Khi niềm tin bị khủng bố”, ông viết:

“Trong khi hai chữ “biểu tình” vẫn được bàn luận trên mặt báo cả nước thì đâu đó người dân có quan tâm tới vấn đề này đã nảy sinh câu hỏi mới: “Tại sao lại khủng bố niềm tin của người dân như thế?”(Dân Làm Báo online ngày 30-11-2011)

Gần đây nhất, ồn ào nhất là việc nhà cầm quyền tỉnh Quảng Nam đã hai lần bố ráp nhà của ông Huỳnh Ngọc Tuấn, đánh đập cháu Huỳnh Thục Vy; trả lời phóng viên Thanh Quang đài RFA, Vy kể như sau:

“Lúc chiều khoảng 3 giờ khoảng 100 công an, 50 công an tràn vào nhà, 50 công an chốt tất cả các ngã đường giống như là lần trước vào ngày 8 tháng 11, thì con mới lấy máy ảnh ra định quay phim chụp hình để làm bằng chứng cho sự khủng bố của họ, nhưng con vừa mới rút máy quay phim ra thì hai công an nữ đã vật tay con ra phía sau, rồi hai công an nam chạy vô lấy máy ảnh của con mà rồi còn đánh con nữa, đánh vào tay vào chân con nữa…

“Người ta ập vào nhà như vậy thì mục tiêu thứ nhất là khủng bố tinh thần gia đình con, làm cho gia đình con bấn loạn hết cả, rồi người ta vào người ta đánh đập mình, người ta lợi dụng tình thế khẩn cấp người ta cướp hết tiền bạc của mình nữa”. (RFA online ngày 02-12-2011)

4. Cộng sản lấy nhân dân làm công cụ.

Đảng cộng sản mệnh danh là đảng của giai cấp công-nông, cộng sản lợi dụng sự căm thù của giai cấp bị bốc lột để khai thác sự tham gia của họ trong ý đồ gây sức mạnh để dùng bạo lực giành chánh quyền.

Giáo sư Lữ Phương, nguyên thứ trưởng Văn hóa của Chính phủ cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã nhìn thấy được cái dụng ý của người cộng sản nên vạch rõ:

“Quốc hội nằm trong hệ thống chuyên chính vô sản, là công cụ của đảng mà thôi. Nhà nước là công cụ, quốc hội là công cụ, các đoàn thể quần chúng, báo chí cũng là công cụ, nằm dưới sự chỉ đạo chuyên chính của đảng”. (Việt Tide số 31 ngày 15-2-2002)

Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Tp Sài Gòn trong lần trả lời phỏng vấn của Mặc Lâm, đài RFA ông nói rõ âm mưu của nhà cầm quyền Hà Nội đã sử dụng người dân làm công cụ đàn áp tôn giáo như vụ chùa Bát Nhã ở Lâm Đồng trước đây, nay lại tiếp tục áp dụng chiêu bài “nhân dân tự phát” để đàn áp tín đồ Công giáo ở Thái Hà. Chính nhà cầm quyền âm mưu gây chia rẽ trong giáo dân và quần chúng, ngón đòn sử dụng “công cụ” này quả là thâm độc và hèn hạ, ông Đằng phát biểu:

Nếu quả thật quần chúng tự phát nhưng vào nhà thờ để mà làm như vậy thì trách nhiệm của nhà nước là phải dẹp chứ không thể để người ta làm như vậy được…

“Bởi vì nếu xảy ra đụng độ giữa giáo dân và số người tự phát đó thì tình hình sẽ phức tạp hơn. Tôi cho trong việc này đã tạo ra một số hoài nghi trong quần chúng là nhà nước dàn dựng. Việc này tôi thấy không nên nó làm cho uy tín của chính quyền Hà Nội sẽ bị giảm sút”. RFA online ngày 9-11-2011)

Nghe theo lời kêu gọi của đảng CSVN nhân dân đã hy sinh đóng góp sức người và của theo yêu cầu và mong có ngày được đổi đời nên họ sẵn sàng làm công cụ để đảng cộng sản sử dụng trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình. Nhân dân là một khối tài nguyên vô tận, do vậy mà ông HCM đã ra sức vơ vét cho cạn kiệt với câu châm ngôn:

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Đảng Cộng sản biết khai thác lòng yêu nước của dân tộc trong thời nô lệ để làm nên cuộc chiến tranh giải phóng, nhưng thực chất trong đó là cuộc đấu tranh giai cấp theo chủ thuyết Mác-Lê mà người cộng sản đã đánh tráo mục đích đích thực của họ. Họ đã lập ra những tổ chức mượn danh nhân dân như: Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân… nhưng Ngân hàng Nhà nước?

Ở các tổ chức này họ vẽ ra những câu châm ngôn cực kỳ phản động như:

- Quân đội trung với đảng, hiếu với dân; tại sao Quân đội Nhân dân phải trung với đảng mà không phải là trung với Nhân dân, với Tổ quốc?

- Công an chỉ biết còn đảng còn mình; tại sao Công an Nhân dân chỉ biết có đảng mà không biết đến Nhân dân, biết đến Tổ quốc?

- Đâu cần Thanh niên có, đâu khó có Thanh niên; trong nhân dân, thành phần Thanh niên là nòng cốt, họ ra sức giáo dục thanh niên chỉ biết nhớ ơn bác, nhớ ơn đảng mà không nói gì đến công cha mẹ sinh thành.

Trong thời chiến họ đã xua hàng triệu thanh niên đi làm dân công vác đạn ra tiền tuyến, họ đã từng thí mạng thanh niên vào các trận đánh biển người sanh tử,  họ đã từng xua thanh niên xung phong làm lao động khổ sai phá rừng, xẻ núi làm đường mòn Hồ Chí Minh, họ đã từng xua thanh niên nghĩa vụ lao động đi khai phá mở các vùng kinh tế mới nơi rừng sâu nước độc…

Cộng hòa XHCN Việt Nam được xem là một đất nước có nhiều nghịch lý được tuyên truyền bằng những sáo ngữ dối lừa. Có đất nước nào trên thế giới này người chủ thì sống một cuộc đời nghèo mạt dưới những túp lều tranh xiêu vẹo, làm việc quần quật không đủ ăn, không đủ tiền đóng học phí cho con…, ngược lại những tên đầy tớ thì sống trong nhà cao cửa rộng ngất ngưởng, đi ra thì có xe nhỏ xe to chở vợ, chở con… ôi thôi biết bao giờ mới hết nghịch lý ấy?

Cái nghịch lý: “Nhân dân làm chủ”, “Cán bộ là đầy tớ của dân”(?)

Tôi rất đau lòng khi xem được bài “Bát phở bạc triệu và bữa cơm kèm berberin” của Đào Tuấn và nghĩ về số phận của người dân thời XHCNVN:

“Năm 2009 những điều tra của báo chí về những bữa ăn “mạ vàng” ở Thủ đô làm dư luận sốc nặng. Một bát súp khai vị giá 98 USD. Tại các “phòng vàng”, hóa đơn thanh toán không thể dưới 1.000 USD. Thậm chí, xa xỉ đến mức một chai rượu mở nắp cũng phải trả 713 ngàn đồng…

“Đến năm 2011, bát phở bò Kobe đã tăng thêm 100 ngàn đồng để đạt mức 1,2 triệu đồng. Có nghĩa một bữa sáng của người giàu bằng thu nhập 3 tháng của gia đình nghèo. Trong khi ở một trường “nội trú dân nuôi” nào đó, nhà báo Trần Đăng Tuấn, TGĐ AVG miêu tả: “Một nồi cơm và một nồi canh rau cải”, không một miếng thịt, dù bạc nhạc, thậm chí không có một miếng “tóp mỡ”-thứ “thịt” thời bao cấp-là bữa trưa của 80 mầm non đất nước…

“Một ví dụ là những câu chuyện xã hội hàng ngày chứa đầy những nghịch cảnh: Cơm công nhân ăn kèm Berberin- một loại thuốc đi ngoài. Và dù “lương bộ trưởng 40 năm mới mua nổi nhà thu nhập thấp thì chỉ sau một nhiệm kỳ 4 năm, có quan chức đã xây được biệt thự”. (Dâm Làm Báo online ngày 30-11-2011)

Ôi mỉa mai thay!

“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân chỉ là công cụ”.

© Đại Nghĩa (sưu tầm)

© Đàn Chim Việt

4 Phản hồi cho “Chủ trương của Đảng CSVN”

  1. Dâm Tiên says:

    Thời mới, người phải mới.

    Người CSVN muốn cởi bỏ áo đỏ…mà chỉ sợ thắng Mỹ
    nó chơi xỏ cho một phát, như nó chơi xỏ VN Cộng Hòa.

    Thằng CSVN muốn bỏ Mác Lê xuống, nhưng thằng Mỹ
    chưa muốn cho CS thành…Phật! CSVN thành …Phật,
    thì thằng Mỹ khai thác xử dụng CSVN hướng vô thằng
    Tàu Chệt thế nào được. Chờ đấy!

    Tụi CS cổ hủ, dốt nát thì hí hửng…ta đây; nhưng CS
    tiến bộ lo ngay ngáy chứ bộ. Đàng nào, thì tới thời
    điểm T, thì CSVN cũng trở về Point Mort thôi mà.

    CSVN sợ cái gì nhứt ? — Sợ bị trả thù, mất cái đầu.
    Vậy xin bà con trên Net này khoan hồng cho CS khi
    họ trở về nhà…trang trải nợ nần lịch sử, nhá ! OK?

  2. người yêu nước says:

    tui maj` là đồ bán nước. là người dân Việt,mag dòng máu Việt ma co những suy nguy phản quốc nhu vay thật là đág xấu hổ………..HÃY SUY NGẪM VỀ NHỬNG GÌ MÌNH ĐANG LÀM.THẬT TỒI TỆ.

    • mr Can says:

      Biết thì thưa thớt, không biết thì… Bộ não của anh chắc là đáng giá lắm, có lẽ nó chưa hề được sử dụng nên giá trị rất cao.

  3. chimtroi says:

    (TTHN) – Chúng tôi nhận được bài viết của tác giả Trạch Văn Đuỳnh gửi tới, do không có điều kiện để kiểm chứng, chúng tôi xin đăng nguyên văn để rộng đường dư luận. Trang TTHN không chịu trách nhiệmvề tính chính xác về những thông tin này.

    Cách đây không lâu, trên mạng internet có thông tin cho biết chuyện sau khi rời ghế Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam mới gần 1 năm, Cụ Nông Đức Mạnh ở tuổi ngoài 70 cảm thấy ‘cô đơn’ và quyết định lấy vợ. Người vợ sắp cưới của cụ cựu Tổng Nông là cô gái còn trẻ, xinh đẹp với đôi mắt đào hoa dâm đãng và dễ thương. Đó là nữ Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Huyền Tâm sinh 17/10/1966, quê tại Ninh Xá, Bắc Ninh là đại biểu Quốc hội khoá 12 và khoá 13 kém 3 tuổi so với ông Nông Quốc Tuấn con trai cả của cụ Tổng Nông và kém cụ Tổng Nông có hơn 26 mùa lá rụng. Ngoài ra bà Tâm còn được biết là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm tiền thân là Công ty TNHH Minh Tâm được thành lập từ năm 2002.

    Theo nguồn tin từ nhóm bạn bè của ông Nông Quốc Tuấn, gồm những người thuộc nhóm bạn bè xuất thân là dân tộc Tày, con cái của các lãnh đạo cao cấp trong Uỷ ban Dân tộc đang sống và làm việc ở Hà nội cho biết, thì cách đây khoảng hơn 10 năm, khoảng tháng 2 năm 2000 ông Nông Quốc Tuấn mới xuất hiện trên chính trường với chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đó là thời gian sau 12 năm ngồi chơi xơi nước ở Hội Thanh niên Việt nam kể từ sau khi kết thúc cuộc đời là “công nhân xuất khẩu lao động”, do bị cha đẻ là ông Nông Đức Manh, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái bắt buộc phải đi để cai nghiện ma túy tại Singwitz, thuộc CHDC Đức cũ từ năm 1981 – 1987. Thời gian này (từ năm 2000 – 2003) ông Nông Quốc Tuấn có quan hệ tình cảm trên mức bạn bè với cô Đỗ Thị Huyền Tâm kiểu già nhân ngãi, non vợ chồng. Mặc dù lúc đó cô Đỗ Thị Huyền Tâm đã từng có gia đình sau nhiều lần kết hôn và li hôn và tin còn cho biết số số vốn điều lệ 5 tỷ đồng ban đầu thành lập công ty TNHH Minh Tâm từ năm 2002 tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm là do ông Nông Quốc Tuấn cho bà Tâm vay trên danh nghĩa cho mượn bao giờ có thì trả.

    Cựu TBT Nông Đức Mạnh và bà vợ mới Đỗ Thị Huyền Tâm .

    Bạn bè của ông Nông Quốc Tuấn cho biết, cô Đỗ Thị Huyền Tâm thường xuyên qua lại với gia đình cụ Tổng Nông ở biệt thự 66B Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà nội vốn dành riêng cho các cán bộ lãnh đạo cao cấp với tư cách là cô em kết nghĩa của ông Nông Quốc Tuấn. Dần dà trở thành con gái nuôi của cụ Tổng Nông lúc nào không biết, khi mà bà Lý Thị Bang – phu nhân Tổng bí thư Nông Đức Mạnh – do tuổi cao, sức yếu đã dược cụ Tổng Nông cho về ở quê và qua đời ngày 25.10.2010 tại xã Lương Hạ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Rồi cụ Tổng Nông đã được cô con gái nuôi đã “dìu” cụ Tổng Nông vào đời, và để đền đáp cụ Tổng Nông đã dùng quyền lực của mình ở cương vị Tổng Bí thư đảng CSVN để “dìu” cô con nuôi – vợ hờ trở thành nữ Đại biểu Quốc hội.

    Căn biệt thự mới xây của cụ Tổng Nông đã bị vợ mới mang sổ đỏ đi thế chấp NH

    Việc cụ Tổng Nông lấy vợ trẻ hơn con trai cả của mình và từng là con nuôi của mình, hơn nữa trong thời gian chưa đoạn tang vợ đầu là bà Lý Thị Bang – phu nhân Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đầy năm khiến họ hàng, con cái và những người thân cận của ông cựu Tổng bí thư hết mực can ngăn và hết sưc bất bình. Một trong những người phản đối gay gắt nhất là con trai cả của cựu Tổng Bí thư là ông Nông Quốc Tuấn Bí thư tỉnh ủy Bắc giang, Uỷ viên trung ương Đảng khóa XI, vì nhiều nguyên nhân sâu xa mà theo ông Tuấn cho biết là khó nói vì nó là chuyện kiểu cha dùng của thừa của con trai đã nói ở trên. Một điều đáng nói là việc vội vàng kết hôn với vợ mới khi chưa đoạn tang với vợ đầu là phạm phải những điều cấm kỵ trong tục lệ hôn nhân của người dân tộc Tày. Hơn nữa theo ông Nông Quốc Tuấn thì việc cụ Tổng Nông lấy vợ sẽ gây mất uy tín của cá nhân và làm ảnh hưởng tới con đường thăng tiến của ông trong tương lai.

    Nhưng nguyên nhân lớn nhất là tình trạng sắp sửa phá sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm của cô dâu Đỗ Thị Huyền Tâm do ảnh hưởng của kinh tế suy thoái, sản phẩm hàng hóa tồn đọng và các hạng mục bất động sản không bán được, với các khoản nợ lớn hàng trăm tỷ đồng đến hạn đáo nợ nhưng không có khả năng trả nổi. Theo tin cho biết tới mức kể cả sổ đỏ căn biệt thự sang trọng của cô dâu Đỗ Thị Huyền Tâm tại Nhân Mỹ, Mỹ Đình – Hà Nội cũng đã phải mang đi thế chấp cho ngân hàng. Và không chỉ thế, điều nghiêm trọng nhất để cứu vãn tình thế bên bờ vực phá sản của doanh nghiệp mình, cô dâu Đỗ Thị Huyền Tâm đã dùng sổ đỏ của căn biệt thự mới xây ở tại Khu dân cư số 9, làng Võng thị, Phường Bưởi ven Hồ tây, đứng tên ông Nông Quốc Tuấn để thế chấp cho Ngân hàng. Mà theo đánh giá của giớ buôn bán BĐS thì chỉ riêng mảnh đất mặt tiền hồ Tây 850 m2, giá 350 triệu/m2 thì có thể vay được xấp xỉ khoảng 300 tỷ. Điều này đã khiến ông Nông Quốc Tuấn hết sức tức giận và do không kiềm chế được, trong mấy ngày gần đây, tại ngôi biệt thự 66B Phan Đình Phùng hai cha con cụ Tổng Nông đã to tiếng tới mức cụ Tổng Nông chỉ mặt ông Nông Quốc Tuấn mà nói rằng “Mày là thằng bố láo, miếng đất ven Hồ Tây có được là do ai? Từ nay tao từ mày, mày sẽ không là con của tao từ đây!”

    Người ta bảo “Trẻ cậy cha – già cậy con” chắc cụ Tổng Nông hẳn biết điều đó, vậy mà sao cụ không nghĩ tới vài năm nữa cụ cũng tới tuổi bát tuần. Cụ không trông vào con trai cụ mà có bao nhiêu để con chim chịu sự lãnh đạo của cái bướm, chắc khi tỉnh ra thì còn cái cát tút.

    Chỉ khổ cho ông Nông Đức Tuấn, Bí thư tỉnh ủy Bắc giang, Uỷ viên trung ương Đảng xấu hổ với bạn bè, chiến hữu và đàn em, vì có ông bố già hơn 70 tuổi mà vẫn còn thích thả dê.

    Làng Võng thị, ngày 06 tháng 12 năm 2011

    T/g gửi cho TTHN
    © Trạch Văn Đuỳnh
    © Tin tức Hàng ngày.info

Leave a Reply to Dâm Tiên