WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Mùa đông Sài Gòn: Khoảng lặng thời gian của quên và nhớ

Thường thì người ta vẫn hay nói Sài Gòn chỉ có 2 mùa, là mưa và nắng. Chỉ có Hà Nội thì phân biệt ra bốn mùa dễ dàng hơn. Trong những bài thơ, bài ca, những gợi nhớ trong ký ức của các tác giả chỉ có Hà Nội với những mùa thu mùa đông. Khoảnh khắc giao mùa, khoảng thời gian gắn liền với những rung cảm của nghệ sĩ, gần như không có chỗ cho Sài Gòn. Vậy ở Sài Gòn có hay không mùa đông?

Tôi thì nói có. Khoảng gần cuối tháng 11, trời bắt đầu trở lạnh vào khoảng sáng sớm và khi tối gần khuya. Bắt đầu cảm nhận thấy rõ cái lạnh se se khi bước ra ngoài và lạnh thúc khi chạy xe trên đường. Bắt đầu nhận cần đến cái áo khoác, dù mỏng thôi, lúc nào cũng thủ theo bên người phòng khi trở về vào buổi tối. Ai đó chịu lạnh giỏi hơn nữa thì cũng phải để ý khi dọc hai bên lề đường người ta bắt đầu bày bán những bộ đồ thuộc về mùa đông, những áo khoác có nón trùm cổ dính liền. Đồ mỏng, mát bắt đầu thời điểm sale, giảm giá. Đường phố bắt đầu sáng lên rực rỡ bởi hàng quán, cửa tiệm, tòa nhà cao ốc bắt đầu lấp lánh ánh đèn trang trí Noel, ánh sáng trắng của nào là ông già Noel, nào là người tuyết hay những khối tuyết giả được làm từ mốp. Rồi là những bộ đồ Noel bán cho trẻ con đỏ rực lên mà vẫn không gây cảm giác nóng lên, và thấy rõ là Sài Gòn bắt đầu trở lạnh. Rồi đường phố cũng trở nên dịu mát hơn, dù vẫn chen chúc chật chội đó dòng người bất tận của những giờ cao điểm, dù kẹt xe vẫn là chuyện rất thường ngày. Nhưng cái dịu trong lành lạnh của khí trời khiến những cái đầu nhẹ lại, dẫu vẫn xung quanh là tiếng ồn của pô, tiếng kèn với khói không hề giảm bớt.

Dù mùa đông Sài Gòn kéo dài không lâu, chỉ chừng sang tháng Hai là không khí se lạnh bắt đầu tan bớt, nhưng người Sài Gòn vẫn tranh thủ diện những bộ đồ mà chỉ có khoảng thời gian này họ mới được khoác lên người. Bởi mùa đông là mùa mặc đẹp,mùa của lễ hội, của Tết, của những náo nức rạo rực của con nít, của người trẻ, và của những kẻ đang yêu. Và cũng là mùa gợi nên nhiều cảm giác chạnh lòng bởi sự thiếu vắng tình cảm, những người nghèo tíu tít mưu sinh, những kẻ cô đơn vẫn chưa thoát khỏi những điều hoài niệm. Là khoảng lặng khiến người ta chậm lại để mong để ước,để còn nhớ ra mình vẫn tràn đầy những khao khát trong đời. Là thời khắc khiến con người ta cần hơn bao giờ hết một hơi ấm, một vòng tay mà vẫn chưa đến nỗi bị cái lạnh quấn riết làm cho tê liệt hay ngã quỵ buông xuôi.

… Đã nhiều khi giận những nhạc sĩ gốc Hà Nội thường dành nhiều hoài niệm viết về thủ đô mà quên mất nơi mình đang sống. Đã bắt đầu nói ghét những người luôn phủ lên Sài Gòn một lớp vỏ ồn ào hời hợt khi so sánh với làng quê yên tĩnh nên thơ của họ, mà quên mất rằng họ cũng đâu muốn rời xa Sài Gòn. Rồi đi nhiều nơi, tôi lại cảm nhận được trong mùa đông se lạnh nhẹ nhàng của Sài Gòn cảm giác ấm áp. Vì cái lạnh Sài Gòn không quá khắc nghiệt bởi người nghèo lang thang vẫn có thể ngủ qua đêm bên ngoài trời, thời gian mà ở Hà Nội người ta phải run cầm cập và có thể chết vùi vì lạnh ở xứ khác. Có một mùa đông dưới cái lạnh -13 độ ở Berlin, gót chân nứt và tứa máu, tôi thèm như điên cái cảm giác được xoa dịu bởi mùa đông Sài Gòn. Cảm giác bơ vơ ở xứ người trong cái lạnh quá mức thật là một trải nghiệm buồn bã, có thể khiến một kẻ tuổi đã gần nửa đời người như tôi phải khóc nấc lên như một đứa nhỏ bởi phải kéo lê va li nặng trĩu giữa đường, bị buộc chờ xe đến tối không thể thay đổi được địa điểm hẹn, giờ rước. Thái độ cứng nhắc đổ khuôn của con người bản xứ trộn lẫn sự nghiệt ngã của cái lạnh đã khiến tôi hiểu ra mình cần sống ở Sài Gòn hơn bao giờ hết. Dù có thể Sài Gòn ngày càng đầy hơn những khoảng cách cô đơn giữa con người, nhưng mọi thứ đều có thể linh động biến đổi, đa dạng như chính bản chất đời sống ở Sài Gòn. Cũng như mùa đông Sài Gòn sao nhẹ nhàng dịu dàng quá đỗi, chỉ khiến tâm hồn người ta mềm lại.

Một đứa em nhỏ cách hơn một thế hệ cũng đã đồng cảm khi nghe tôi hỏi về cảm giác ở Sài Gòn khoảng thời gian này. “Cái lạnh ở Sài Gòn không quá khắc nghiệt để người ta chỉ muốn ở nhà, mà chính cái khí hiếm hoi trong suốt một năm khiến mọi người háo hức ra đường hơn để hòa vào cái lạnh. Sài Gòn thường nóng quanh năm nên chỉ cần cái lạnh tràn về là cảm nhận rõ rệt rằng thời tiết đang chuyển mình thay đổi. Những buổi sáng gần đây ra đường thấy rất dễ chịu. Đường phố Sài Gòn vào mùa này thường đông hơn, mọi người đổ ra đường nhiều hơn để tận hưởng cho trọn vẹn cái không khí hiếm hoi này. Mà cho dù có lạnh thì đường phố được trang hoàng bằng những ánh đèn màu khiến người ta cảm thấy lung linh, vui tươi và ấm áp hơn”.

Bất kỳ ai yêu quý thành phố này, đều không thể không nhận ra cảm giác xôn xao trong khoảnh khắc giao thời lặng lẽ của mùa đông Sài Gòn.

© Himiko Nguyễn

Nguồn: himikocafe

4 Phản hồi cho “Mùa đông Sài Gòn: Khoảng lặng thời gian của quên và nhớ”

  1. Minh quân says:

    TP.HCM bây giờ hay SG như thời tôi còn ở VN thì vẫn là thành phố của tôi. Vẫn góc phố, hàng me,..in dấu biết bao kỷ niệm tuổi ấu thơ và tuổi học trò. Thật vui là những lần về VN gần đây được gặp lại các bè bạn, được lang thang khắp thành phố. Noel năm nay không về được, hy vọng sẽ được về trong các năm tới.

  2. xuong says:

    Tôi nhớ Noel 1978, bọn VGCS chúng bắt dân chúng họp tổ dân phố để bình bầu đi KTM, dân sợ đi KTM
    thì còn đâu nghĩ đến Chuá, nhà thờ không một tiếng chuông, thanh niên chúng bắt sinh hoạt ĐTNCSHCM cũng tố cáo lẫn nhau, chúng tôi đi tù về chúng tập trung gọi là để canh gác phòng trộm cắp
    XHCN làm gì có trộm cắp phải không ?

  3. Andy says:

    Lạy Chúa ! Đổ hết ra đường để củng … ngửi khói xe à ?

  4. Nguyen quoc viet says:

    Tôi đã phải sống xa cái Thành phố Sàigòn , thật nhiều thân quen hơn ba mươi mốt năm qua . Sàigòn đã một thời là Quê hương , với suốt quảng đời niên thiếu thật nhiều an bình . Dù Quê hương của Bố , Mẹ tôi là Hà nội , với ba mươi sáu Phố phường của những ngày thật xa xưa nào đó , nhưng Thành phố Quê hương của tất cả các Chị , Em tôi , và của riêng tôi vẫn là Sài gòn , của những Ngày , Tháng trước cuộc đổi đời thật tàn bạo , khắc nghiệt …. . Nhưng ngày hôm nay , khi nhắc lại , nghe lại những chuyện có liên quan , có mang cái tên Sài gòn trong đó thì tôi thật sự chỉ cảm thấy thật buồn , thật tê tái buồn cho cả ngày hôm đó . Vì cái Thành phố Quê hương Sài gòn của tôi ngày nay , sau hơn ba mươi sáu năm qua , thật sự chỉ còn tìm thấy lại trong Kí ức , trong Phim , Ảnh , trong Sách , Báo , trong Văn , thơ , trong những Bản nhạc xưa cũ mà thôi , ngay cả cái tên thật quen thuộc , hiền hòa , đầy tính con người : Sàigòn cũng không còn được phép tiếp tục tồn tại , trong các Văn kiện mà Thế giới loài người ngày nay sử dụng . Sài gòn ngày nay , không còn là cái Thành phố Quê hương thật thân quen của những Ngày xưa cũ , tất cả thật xa lạ , thật nhiều khác biệt , như một cơn Ác mộng phủ lên tôi trong những Ngày vì lý do Gia đình phải trở về Quê hương , sau một khoảng Thời gian thật dài xa cách …. . Sài gòn ơi , tôi xin còn được sống với cái Tên này , với cái Thành phố Sài gòn của những ngày xưa cũ trong cuộc sống buồn nhiều , vui ít nơi đây , cho trọn niềm đau của kẻ thua cuộc .

Phản hồi