WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

40 Phản hồi cho “Lột trần sự thật về “Bác””

  1. Tien says:

    Ho Chi Minh =Tran Dan Tien = 1
    2 ten nay cung chi la mot thang ma thoi .

    (( = ; )

  2. Nguyển yên Tử says:

    Gửi Người lưu vong và Hà văn Thịnh
    Sau năm 75 căn nhà chúng tôi đang ở Bộ đội ngang nhiên trưng thu để ở,Sau vài lần đổi tiền chúng tôi không còn tiền để mua sữa cho con mới mấy tháng .Những người bạn khá giả thì kiệt quệ vì đánh tư sản mại bản.Học chính trị thì nghe mấy ông cán bộ xỉ nhục người saigòn chỉ biết sống bằng nửa người dưới.Tất cả đều không đủ để tôi bỏ nước ra đi.Lý do chính là tôi không thể chịu nổi cái loa phóng thanh của công an tại Phường .Nó như một con quái vật hành tinh rên xiết gào thét bác Hồ vĩ đai và đảng lao động VN muôn năm từ 6 giờ sáng tới 9 giờ đêm.Nó tra tấn hành hạ mọi người.Nó ở khắp mọi nơi,trốn đâu cũng khong thoát.Đó là lý do tại sao tôi phải ra đi .Vì thế tôi van xin và năn nỉ các ông là nếu có muốn ca ngợi bác Đảng thì hãy cố tìm ra một cái gì khá hơn.Chân thành cám ơn

  3. Quê Việt Tự Do says:

    Ha ha ha, bác Ba Bui vẽ rất đẹp. Sau khi tôi đọc những gì do chính tay Hồ Chí Minh Viết tôi tin rằng HCM là một tên bán đứng tổ quốc và dân tộc để đổi lấy vũ khí và quyền lực.

  4. Hà Văn Thịnh says:

    Tôi rất muốn phản hồi, tranh luận, nhưng bận quá. Trước hết, xin gửi một bài viết cũng đã lâu, để coi như là một phản hồi.
    Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung Quốc trong những năm 1959-1969

    Hà Văn Thịnh

    Khi nói đến Hồ Chủ tịch trong mối quan hệ với đảng, chính phủ Trung Quốc (TQ) – hầu như ai cũng nhắc đến hai câu thơ Mối tình hữu nghị Việt – Hoa/ Vừa là đồng chí vừa là anh em; qua đó, gián tiếp và mặc nhiên khẳng định rằng đối với Bác Hồ, quan hệ Việt – Trung là một điều gì đó đã được mặc định, đương nhiên và, trong suy nghĩ và Tư tưởng Hồ Chí Minh (HCM), đó là sự thiêng liêng (?) không cần phải bàn cãi…
    Có đúng như thế không là điều mà chúng ta cần phải thẩm định, nghiên cứu một cách kỹ càng. Bài viết này muốn đưa ra một phác thảo nghiên cứu rất nhỏ nhằm làm sáng tỏ những quan niệm – ứng xử – thái độ đúng và đủ của HCM đối với TQ trong một khoảng thời gian không dài nhưng hết sức quan trọng của Hồ Chủ tịch – Gần 10 năm cuối đời, tức là từ 1.10.1959 đến tháng 9.1969.

    1. Điều đặc biệt và điều kỳ lạ là suốt 10 năm rất, rất quan trọng đó của sự nghiệp Cách mạng của nhân dân ta, HCM chỉ một lần duy nhất viết bài kỷ niệm ngày quốc khánh của nước CHNDTH – ngày 28.9.1959, nhân chuyên sthăm TQ đồng thời kỷ niệm 10 năm ngày thành lập nước Cộng hoà công nông lớn nhất thế giới. Kể từ đó, cho đến khi từ biệt thế giới này, Chủ tịch HCM không bao giờ gửi thư hay điện mừng để chúc mừng quốc khánh nước láng giềng khổng lồ phương Bắc(?)
    2. Suốt gần 10 năm trời, Chủ tịch HCM chỉ một lần bàn về cách mạng TQ trong một bài viết nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đảng CSTQ, tháng 7.1961. Ở bài viết rất khác lạ này (báo Nhân Dân, 1.7.1961, số 2.658), Hồ Chủ tịch cho biết Người đã hai lần đứng trong hàng ngũ đảng CSTQ. Một lần trong những năm 1924-1927, với chức danh là “tuyên truyền đối ngoại”, viết bài về đảng CSTQ cho một bài báo bằng chữ Anh và, một lần, vừa là binh nhì trong Bát lộ quân, vừa là bí thư chi bộ của một đơn vị ở Hành Dương (HCM, TT, T.10, tr. 365-368. NXB CTQG, H. 2002). Có một bài viết nữa về TQ nhưng đó lại là bài Trả lời Thư của các đảng phái dân chủ, các nhân sĩ dân chủ không đảng phái và Hội liên hiệp công thương TQ (T.11, tr.385). Nếu xét theo quan hệ “chính thống”, việc trả lời thư của những người không đảng phái ở TQ thật sự là một việc cực mạo hiểm, bởi nó gián tiếp phê phán chính quyền đương nhiệm ở TQ. Đó là chưa nói đến cách bình xét rằng đó là việc làm ủng hộ ngầm cho những điều đúng và, phê phán những điều chưa đúng…
    3. Một điểm rất cần được nhấn mạnh là trong bài viết duy nhất về cách mạng TQ, Bác Hồ đã thẳng thắn ca ngợi chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư ĐCS Liên Xô N. Khruchov: “cuộc đi thăm nước Mỹ của đồng chí Khơrútsốp (in liền trong nguyên bản, T.9, tr.511-512, sic) càng làm cho nhân loại tiến bộ nức lòng phấn khởi và tăng thêm tin tưởng vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình thế giới”. Hầu như ai cũng biết TQ luôn gọi Khru chov là ‘xét lại’ và Liên Xô là ‘đế quốc xã hội’. Thế nhưng, Hồ Chủ tịch vẫn thẳng thắn ca ngợi mối quan hệ Xô- Mỹ – nghĩa là không hề ngần ngại khi đụng chạm vào điều “khó nói” của các nhà lãnh đạo Trung Hoa!

    Từ những dẫn liệu trên đây, chúng tôi nghĩ rằng rất nên đặt ra một số câu hỏi để làm rõ hơn về Chủ tịch HCM – đặc biệt, đây là thời điểm mà toàn Đảng toàn dân đang ra sức học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức HCM. Thứ nhất, không thể nói suốt 10 năm trời của cuộc cách mạng đầy nước sôi lửa bỏng của nhân dân ta mà Hồ Chủ tịch lại “quên” không gửi điện chúc mừng quốc khánh nước CHNDTH. Bằng chứng rất rõ là ở chỗ, ngay như những nước Mali hay Ghinê xa xôi, Hồ Chủ tịch vẫn gửi Điện mừng nhân dịp quốc khánh – ngày 1.10.1960 và 2.10.1963(!) (T.10, tr.212 và T.11, tr.143)…
    Như vậy, nếu chúng ta đối chiếu với 4 bài viết về TQ trong 3 năm 1922-1924 so với một bài trong hơn 9 năm thì sẽ thấy – hiểu khá rõ rằng, trong quan điểm của HCM, có không ít những điều Người (tuy không nói rõ ra) không đồng tình với cung cách hành xử của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh. Cách nhìn mẫn tiệp và sắc sâu ấy là điều mà không ít người hiện nay đã quên? Nhất thiết phải khẳng định rằng những năm 1959-1969 là những năm TQ đang ủng hộ rất nhiệt thành về cả tinh thần và vật chất cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Vậy mà, Chủ tịch HCM đã “quên” một cách HOÀN TOÀN việc gửi thư cảm ơn hay điện mừng nhân dịp quốc khánh? Cách “quên” của thiên tài HCM buộc chúng ta phải suy nghĩ và, buộc tất cả những nhà nghiên cứu quan tâm tới vấn đề phải nhìn nhận một cách khách quan hơn, đúng đắn hơn. Nếu không hiểu Bác Hồ mà cứ hô hào học tập Bác, tức là chúng ta đang “cố tình” vi phạm những điều thiêng liêng nhất về trí tuệ và tình cảm của một Nhân cách Vĩ đại – một Tầm nhìn Sắc sâu của một người con đáng kính của Đất Mẹ Việt Nam!
    Huế, 3.6.2011. Tel: 0914.079.210.

    • Timsuthat says:

      Ông Thịnh muốn biện minh là HCM đã có thái độ độc lập, đối đầu với TQ, không hề bị lệ thuộc? Công hàm năm 58 PVĐ ký còn rành ra đó, ông còn cố bịt mắt, bịt tai tự lừa mình?! Tâm lý con người thật lạ kỳ là như thế: vì khi phải xác nhận sự thật thì quá đau đớn, nó sẽ làm cả một quá khứ tưởng như có chính nghĩa tuyệt vời bị sụp đổ nên người ta cố bám víu lấy, tìm mọi lý luận để cứu nó mà không thấy là những điều họ nêu ra chỉ là chi tiết phụ thuộc, không phải là mẩu chốt của vấn đề. Họ không thể đứng vững trên tư duy của họ được, mà phải bám víu vào một con người để làm mẫu vì não trạng họ vẫn còn như một đứa con nít bám vào cha mẹ, hay một người dân thời phong kiến sống chết cho vua của mình!

      HCM đã bán đất bán biển để lấy viện trợ của TQ mà thực thi con đường chiếm đoạt miền Nam như ông ta đã định ngay từ khi cắt đôi VN năm 54; trong khi đó nhận viện trợ của Nga, ông không bị áp lực này.

      HCM đã tự mình thòng vào kim cô của TQ, muốn thoát ra nên phải cậy vào Liên Xô để tìm cách quịt TQ. ĐCSVN đã theo con đường mà HCM vạch ra (những gì đã xảy ra từ 69 tới 79 đã chứng minh đúng như thế) nhưng không may vì CNCS sụp đổ năm 89 khiến ĐCSVN phải quay lại theo đít ĐCS TQ để sống còn. Thế thôi! Có gì khó hiểu và kỳ lạ đâu?

      Cậy nhờ vào TQ, một láng giềng đã từng xâm lăng, đô hộ mình cả chuỗi dài lịch sử VN để tìm độc lập thống nhất cho quốc gia mình là một điều NGU XUẨN CHÍNH TRỊ lớn nhất chưa từng thấy – bất kể ý thức hệ nào, CS, quốc gia, xã hội hay tư bản v.v… Tất cả những gì xảy ra sau này cho VN đều là hậu quả trực tiếp của con người và tư tưởng HCM. Những người theo sau ông HCM đều là bản sao tốt của ông ta – chẳng hề có “tha hóa” đạo đức, lý tưởng; chỉ vì ngày xưa bưng bít thông tin mạnh hơn nhiều, của cải chẳng có bao nhiêu (vì đem dùng cho chiến tranh hết) và HCM đóng kịch, nói láo rất giỏi. BCT ĐCSVN cũng đóng kịch nói láo giống như HCM, chỉ có điều là họ phải đặt HCM lên hàng “cha già dân tộc” vì chỉ có thể có một “giáo chủ” cho VN (thế thì mới dễ dụ dỗ dân đen và bịp cả nước được), cho nên, họ phải luôn nói tới chỉnh đốn, sửa đổi – làm như là họ chưa được “thiện toàn” như HCM!

      Cả một đại bi hài kịch!

      • Xóm Cũ says:

        Tôi lên án thái độ bôi nhọ Hồ Chí Minh của Timsuthat, dám nói là “HCM đóng kịch, nói láo rất giỏi…” Bởi vì, theo như lời nhà báo Trần Dân Tiên thì bác Hồ là người đẹp trai, tài giỏi, và cực kì… khiêm tốn.

        (Nhà báo Trần Dân Tiên là người đầu tiên được hân hạnh phỏng vấn và viết tiểu sử bác Hồ. Cuốn “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” của Trần Dân Tiên đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.)

      • Hồng Gấm says:

        Phải rồi, Bác Hồ là người Châu Á đầu tiên giác ngộ được lý tưởng cách mạng và truyền bá nó vào Châu Á. Trong Quốc Tế CS, chức vụ của Bác Hồ cao hơn Mao Chủ Tịch. Hồi đó Mao còn ẩn nấp ở Diên An không dám hỗn láo với Bác. Cả những khi Bác phải trốn tránh ở bên Tàu để hoạt động cách mạng, phe của Tưởng Giới Thạch nó cũng kính nể bác, nên bác chỉ bị bắt 1 lần, trong khi Mao bị nó lùng bắt không phải trốn vào mật khu tiếp giáp với Siberi của Liên Sô. Trong số các lãnh tụ Châu A’ thì Bác Hồ cũng là người nói tiếng Tàu thông thạo nhất. Đến sau này Nhân Dân Trung Quốc họ được giải phóng trước nhân dân ta, theo tinh thần XHCN anh em thì Mao có nhiệm vụ phải mang vũ khí vừa lấy được của Tưởng sang viện trợ cho nhân dân ta chiến đấu chống thực dân Pháp. Nhờ thế mà nhân dân ta trở nên chủ động trong kháng chiến và dồn Pháp vào cố thủ ở Điện Biên Phủ và đầu hàng.

        Nhưng trong hội nghị Genene, Trung Quốc nó đã chơi xấu và can thiệp vào nội bộ nước ta. Lúc đầu chỉ thị của Bác Hồ là phải đòi hỏi Thực Dân Pháp nhường lại cho nhân dân ta hết miền Bắc, chiến khu Trị Thiên và Bình Định-Phú Khánh. Nghĩa là lập trường của ta là phải phân chia VN ở ngay Vĩ Tuyến thứ 13, từ Bình Định ra Bắc là của Nước CHXHCNVN, còn phía Nam Bình Định là của thực dân Pháp. Nhưng Thực Dân Pháp nó chưa chịu và còn đang tranh giành thì phái đoàn Trung Quốc nhảy vô, nói chuyện riêng với Thực Dân Pháp. Pháp nó đề nghị chia đôi ở Sông Gianh, nơi vĩ tuyến 18 như thời Trịnh Nguyễn, nhưng Trung Quốc thương lượng với Pháp để chia đôi ở ngay sông Bến Hải, vĩ tuyến 17. Thế là Pháp nó chấp nhận, rồi thì hiệp định Paris được ký kết tại đó. Nếu như Pháp nó chịu ký ở Sông Gianh thì bộ đội trong Nam có đủ phương tiện tập kết ra khu chiến Phú Khánh, không cần phải chôn giấu vũ khí trong Nam nữa. Tại bọn phản động Diệm Nhu nó đào những kho vũ khí của nhân dân ta lên, do đó Lê Duẩn đã phải hy sinh ở lại miền Nam để chỉ huy tổng nổi dậy trong đó, bảo vệ nhân dân miền Nam khỏi sự kìm kẹp của Mỹ Diệm.

        Ngay cả biên giới Việt Trung, hồi đó Pháp nó thoả thuận với Tàu một cách khác. Cho nên ngày nay ta phải trả lại một số đất giáp biên giới cho TQ là vì Pháp hồi đó nó ký thoả thuận với Mãn Thanh. Theo hiệp ước đó thì, đất đó của Pháp và được Mãn Thanh công nhận là chủ quyền của Pháp và nhà Thanh; nhưng nay Mao và Đặng Tiểu Bình và nhân dân ta đều có chủ quyền riêng nên không công nhận hiệp ước đó được, khác nào rước thực dân Pháp trở lại VN. Do đó nước CHXHCNVN và TQ có chủ quyền độc lập riêng, phải ký với nhau một hiệp ước riêng. Trong hiệp ước mới đó có chỗ ta phải trả đất cho TQ và có chỗ TQ phải trả đất lại cho ta.

        Ngay chính vụ Cải Cách Ruộng Đất, HCM đâu muốn làm như vậy; nhưng vì cố vấn Trung Quốc nó ép cán bộ địa phương của ta phải đấu tố cho đủ chỉ tiêu Cách Mạng bên TQ nên có nhiều ông chưa phải địa chủ cũng bị ghép tội và bị đấu tố. Bác Hồ là người rất nhân từ và thông minh, biết hết chuyện đó nên Bác đã tuyên bố phải sửa sai những chuyện đó rồi.

        Bác Hồ là bạn thân của ông Vũ Đình Huỳnh, bố của Vũ Thư Hiên theo phe Xét Lại; trong cuộc tranh chấp giữa Liên Sô và Trung Quốc thì Bác đứng giữa không thiên vị phe nào, vì cả 2 đều giúp đỡ vũ khí vô vị lợi cho nhân dân VN chống đế quốc và tay sai. Bác theo phe Liên Sô nên lễ nào bên Liên Sô thì bác cũng gửi điện chúc mừng, nhưng bác không bảo vệ được cho gia đình Vũ Đình Huỳnh khỏi bị tù đầy bắt bớ là vì điệp viên TQ nó hoạt động khắp miền Bắc; vụ đó do TQ nó làm chứ không phải đảng CSVN làm, cho nên dù Vũ Đình Huỳnh là bạn thân Bác cũng bó tay. Trong Quốc Tế CS thì Bác là đàn anh của Mao, cho nên trong vụ bắt bớ gia đình Vũ Đình Huỳnh thuộc phe Xét Lại thì Bác cần phải giữ uy tín với Mao, nên không can thiệp vì làm như thế Bác sẽ mang tiếng là bênh bạn, và sẽ phiền toái vì phải can thiệp cho nhiều nhân vật khác trong đảng nữa.

        Trong công điện xác nhận chủ quyền của TQ ở Hoàng Sa và Trường Sa năm 1958 chỉ có chữ ký của thủ tướng Phạm Văn Đồng, điều này chứng tỏ Bác rất tinh khôn. Hồi đó nhân dân ta cần nhiều vũ khí viện trợ của TQ để mang vào miền Nam chiến đấu chống Mỹ và tay sai, nên ta cần cái công điện đó để lấy lòng thằng TQ; nhưng Bác rất khôn ngoan, không ký vào công điện đó, mà chỉ có mình thủ tướng Phạm Văn Đồng ký nên bây giờ TQ nó đâu dám mang tờ giấy vô giá trị đó ra, chỉ có những thế lực thù địch lại thường mang điều đó ra để cố tình bôi nhọ đảng CSVN. Nhưng Bác mới là chủ tịch nước, Bác không ký thì Bác đâu chịu trách nhiệm. Sau khi TQ và Mỹ tiến đến tình hữu nghị thì Bác đã mất rồi, nếu Bác còn sống thì bố thằng TQ nó cũng chả dám đánh chiếm đảo Hoàng Sa, mặc dù đảo đó của Ngụy. Đất của VN nếu có chuyện gì thì Bác can thiệp, phản kháng nó ngay.

        Chính vì Bác đi dự nhiều lễ bên Nga nhưng ít dự lễ bên TQ nên TQ nó ghen, nó chỉ dám trả thù nước ta 10 năm sau khi Bác chết rồi, bằng cách đem quân sang xâm chiếm nước ta đầu năm 1979, nhưng chúng đã bị nhân dân ta trừng trị đích đáng. Nói vậy nhưng tình hữu nghị của ta với TQ vẫn vĩ đại và bền chặt hơn với đám kẻ thù thực dân, đế quốc ngày nay.

      • Xóm Cũ says:

        Cái này là mình kể chuyện thật, không nói dóc. Mình có anh bạn già ngày trước quen trong trường. Ảnh có khiếu nói chuyện hấp dẫn, nhiều khi nổ nghe như thật.

        Một lần đi uống cafe ảnh cũng kể chuyện đại khái như em Hồng Gấm đây, rất rành rẽ về bác Hồ: “Trong Quốc Tế CS, chức vụ của Bác Hồ cao hơn Mao Chủ Tịch…” Mình vì trọng tuổi ảnh, mà cũng vì trước mặt nhiều bạn bè, mới cắt ngang. Thế anh L. có biết… Trần Dân Tiên không? Ảnh hơi nhăn mặt khó chịu, gắt nhỏ, “Trần Dân Tiên là… thằng nào?”

      • Hồng Gấm says:

        Tại bạn không có cơ hội học tập nhiều nên bạn không biết, Bác tham gia QTCS trước Mao và có chức vụ lớn nhất của QT CS ở Đông Dương, Mao không có chức cao bằng Bác. Nếu bạn không tin thì chịu khó tìm hiểu lịch sử của đảng thì sẽ biết. Còn Trần Dân Tiên chỉ là những người nghiên cứu lịch sử thôi, không phải là nhà chính trị.

      • nômna says:

        Bác Xóm Cũ ơi,
        Tôi mí bác đi hỏi về bác Trần Dân Tiên. May có được bác
        Hồng Gấm cho biết về bác TDT. Xin đa tạ bác HG về thông
        tin ‘hoành tráng’ này, và cũng xin đa tạ thêm bác HG có tài
        ‘hài’ trong cả 2 phản hồi trên đây, giúp mọi người cười thoải
        mái. Tôi đang mường tượng bác HG như 1 danh hài ‘chọc
        cho người cười bằng phong cách nghiêm túc của mình’.

    • Le Hoa says:

      Cám ơn Ông đã cho mọi người, nhất là người Việt ở hải ngọai như tôi có thêm thông tin. Từ những thông tin trái chiều, thậm chí là đối kháng nhau, mọi người có cái nhìn tòan diện về Ông HCM.

    • NGÀN KHƠI says:

      LUẬN VỀ ANH HÙNG

      Luận về anh hùng phải có nhân cách hay ít ra cũng có đầu óc của một anh hùng. Nếu luận về anh hung mà chỉ theo nhãn quan thường tình thì e không đạt. Đối với một vị Chủ tịch nước, một Tổng thống, một Hoàng đế, không thể luận họ như luận những nhân viên, thuộc quyền, quan chức, đàn em của họ. Vì luận theo kiểu đó là ngược tuyến, sai tuyến, không đúng chuẩn, không đạt chuẩn. Người nguyên thủ là người đứng đầu quốc gia, mọi suy nghĩ của họ là cao nhất, tức không bị chi phối của bất kỳ cấp nào dưới họ. Cho nên luận về anh hùng là luận về bản chất con người, bản chất công việc, không phải luận về kết quả hoặc hiện tượng hành động bề ngoài. Người nguyên thủ quốc gia có vị trí, vai trò hoàn toàn khác hẳn những người đi theo họ, quần chúng của họ rổi nhờ họ mà lên hay lâu năm được lão làng. Tính cách hay đầu óc những người có thực chất hay thực tài an bang hay kinh bang tế thế chính là trước khi lên cầm quyền, khi đang cầm quyền, và sau khi hết quyền hoặc lui bước hoặc chết đi. Tức họ phải đã chuẩn bị sẵn sàng, hoặc thực hiện được mọi điều gì thiết yếu nhất cho đất nước, cho dân tộc, cho nhân dân của họ. Có nghĩa sau khi lên cầm quyền, việc đầu tiên là họ phải chuẩn bị tầng lớp kế thừa chắc chắn phải vượt lên họ thật sự. Kế đó họ phải thực hiện những điều kiện bảo đảm nhất cho đất nước họ đối với các lân bang khi họ đã chết đi hay không còn quyền nữa. Sau cùng họ chỉ nghĩ đến các thành quả phát triển trong tương lai của đất nước mà không được tự mãn trong quá khứ hoặc hiện tại. Chỉ nhìn kết quả của ba điều ấy thì sự luận anh hùng mới thật sự có ý nghĩa hoặc có nền tảng hay chắc chắn. Cho nên người nào sau khi cầm quyền mà chết đi, những người kế tục đều không giỏi bằng hoặc hơn họ, cho thấy họ đã không quan tâm đến mặc này, hoặc vì ích kỷ hay không có đầu óc nhìn xa thấy rộng. Khi họ chết đi còn để lại trăm mối khó khăn đối với lân bang, không cho thấy được họ là người thành công hay sáng suốt. Sau khi họ chết đi tình hình chung của xã hội, đất nước, còn tệ hơn khi họ sống, điều đó cho thấy họ đã không thực thi được tài năng, nhiệm vụ, hay thực chất không có tài năng lúc cầm quyền. Đấy luận anh hùng thực chất hay thực sự đúng nghĩa là như thế đấy. Bởi anh hùng là thực chất mà không phải bất hình hình tượng hoặc tính cách xây dựng giả tạo nào. Luận anh hùng đúng nghĩa không thể theo cách luận những người nào không phải hay không thực chất là anh hùng.

      Đại Ngàn Võ Hưng Thanh
      (06/3/12)

    • Nguyền yên Tử says:

      A! tôi đã hiểu ông HVT muốn nói gì rồi .Bác Hồ(của ông Thịnh) đóng vai trò “phản biện”với Trung quốc giống như mấy ông trí thức phản biện-hay đối lập trung thành gì đó -ở VN bây giờ phải không?

  5. Đàn Cu Việt says:

    Xin chào bác BaBui,
    Em hiểu ý bác rất thâm thúy như bác “Dân chửi” đã nói. Nhưng các bác có khi nào ôn lại lịch sử dân tộc Việt nam mình hơn 4000 năm dựng nước chưa? Em thấy toàn là chiến tranh chống ngoại xâm và chiến tranh nội quốc thì đa số. Có bao nhiêu năm bị giặc Tàu đô hộ? Với những trang lịch sử không còn vì bị đốt phá? Tới thời Pháp thuộc thì nhân dân bị áp bức bóc lột nhưng ít ra ngày nay nước Việt còn có tuyến đường sắt Bắc-Nam, thành phố Sài gòn, Hà nội với kiến trúc kiểu Pháp tuyệt đẹp phải không? Hay những nhân tài nước Việt được sinh ra trong giai đoạn này cũng không ít… Ông Hồ xuất thân từ một nhà quan lại thời phong kiến nên cũng không khỏi bị những ảnh hưởng của cái nhìn của một nhà nho yêu nước thương dân và không muốn dân tộc Việt nam làm thuộc địa cho thực dân Pháp. Nên ông chỉ nghĩ tới giành độc lập cho dân tộc và ông đã thành công trong việc giành lại độc lập cho dân tộc rồi và ông đã được tổ chức UNESCO tuyên dương là danh nhân văn hóa thế giới rồi. Như vậy thì các bác cũng không nên bêu rếu ông Hồ như vậy làm gì. Tại sao thế giới công nhận mà người Việt lại bêu rếu? Em cũng phần nào hiểu được thời điểm các bác chịu đựng cái cảnh sau giải phòng năm 1975. Những thời điểm đó thì ông Hồ cũng đã mất rồi mà?
    Ngược lại lịch sử Việt nam mình thì từ phong kiến-Nguyễn Ánh sau khi lật đổ triều đình Tây sơn đã thực thi chính sách tàn sát đối với Tây sơn, Cải cách ruộng đất ngoài Bắc thập niên 60, Ngô Đình Nhiệm đàn áp cựu kháng chiến 54, Cộng sản đánh tư sản sau 1975…Tất cả những điều này cho thấy dân Việt mình rất thích đánh nhau mà không chịu học hỏi, xây dựng quốc gia gì cả.
    Hy vọng các anh cộng sản Việt nam cũng phải nhận thấy ra một điều là xây dựng khó khăn hơn là chiến tranh rất nhiều.
    Chúng ta những đàn con và đàn cháu
    Là đàn chim và đàn cu nước Việt
    Nếu không có những chặng đường đã qua
    Mà ta gọi là bánh xe lịch sử
    Sao ta có thể xứng tên chim cu Việt
    Ta chỉ có thể học từ lịch sử cha ông
    Những bước đường đã từng đi sai lệch
    Mà sửa lại cho con cháu sau này
    Được tự do và hạnh phúc hơn ta:
    Những con chim không thể nào bay được
    Những con chim không thể hót nên lời
    Vì bịt mõ và đưa lên bàn nhậu

    • giaotran55 says:

      ong HO co phai la nguoi yeu nuoc hay ko thi de den khi VN co dan chu va nhan quyen that su,co tam quyen phan lap,da nguyen da dang thi luc do su that se pho bay.con ve quan niem va su hieu biet cua toi la:ong ta chi la cong cu cho de tam QTCS ma thoi.ong ta da mang cai chu thuyet diet chung,ko dung xu huong cua thoi dai di len vao dat nuoc VN da lam cho dat nuoc tut hauva dan toc VN roi vaotham trang nhu hom nay

    • NON NGÀN says:

      SỰ NGHỊCH LÝ CỦA HAI CHỮ “BÁC HỒ”

      Trong ngôn ngữ tiếng Việt, sự xưng hô bác, cháu là sự xưng hô thân mật, bình dân, giản dị. Bác có nghĩa là người trên vai hay lớn hơn cha mình. Thế thôi. Xưng bác mà không xưng Chủ tịch, Ngài … đó là ý niệm dân chủ mới mẽ, đáng khen, vì bình dân, giản dị. Thế nhưng thời đại quân chủ cả nhiều ngàn năm trước, vua vẫn xưng là “quả nhân”, tức có ý khiêm tốn, từ xưng hô “trẩm” cũng có ý không kiêu ngạo là như thế. Cho nên khi nhà vua Bảo Đại từ bỏ ngai vàng để trở thành công dân bình thường như mọi người, dù sau này ông có trở lại thành Quốc trưởng, cũng coi như thời đại quân chủ đã cáo chung, và chỉ còn là thể chế cộng hòa. Song việc cố Chủ tịch Hồ chí Minh tự xưng là bác, cũng mang sắc thái dân chủ tự nhiên, ít có. Thế nhưng, trong thâm sâu nhất của nó, Chủ tịch Hồ Chí Minh hẳn không bao giờ xem mình như chủ tịch nước kiểu tư sản bình thường, nhưng có lẽ trong thâm tâm ông vẫn tự xem chính yếu là một cán bộ cộng sản quốc tế kiên cường, nên mọi sự nghiệp của ông luôn chính là sự nghiệp của một con người cộng sản quốc tế. Từ đó danh từ bác lúc ban đầu dần dần được phong thánh hóa, Bác không được hiểu như bác kiểu bình dân, dân chủ nữa, như là Bác kiểu vị thánh, được dựng lăng, được coi như bất khả xâm phạm, được coi như vInh danh đời đời, hoàn toàn giống với mọi lãnh tụ cộng sản quốc tế từng có trên thế giới nói chung. Đó chính là sự nghịch lý của hai từ ngữ “Bác Hồ” mà có lẽ cho đến cả ngày nay có thể còn có rất nhiều người vẫn không để ý. Đó cũng là ý nghĩa tại sao bác Hồ vẫn gọi những người thừa hành của mình là “chú” hết. Tức chỉ có Bác mới là tối cao, không thể ai trên trước hay qua mặt Bác được. Điều này gần na ná như cung cách của Mao Trạch Đông bên Trung quốc. Tức người ta cũng gọi Mao là “Bác Mao”, và Bác Mao cũng thường xuyên gọi các cán bộ thừa hành của mình từ trung ương đến địa phương là các “chú”, tức chú em cả thảy.

      THƯỢNG NGÀN
      (07/3/12)

  6. NGƯỜI LƯU VONG says:

    “Cộng Sản hay không, ông Hồ Chí Minh cũng sẽ đi vào lịch sử như là một người Việt Nam yêu nước vĩ đại, là một trong những khuôn mặt phi thường của thế giới trong thế kỷ này. Không vị kỷ, can đảm, hiến thân cho nền độc lập của Việt Nam bằng mọi giá, ông ta đã vật nước Pháp phải khụyu đầu gối và chiến đấu chống Hoa Kỳ, một thế lực mạnh nhất thế giới, đưa đến một thế bí quân sự.

    Sự cương quyết về một mục đích đã làm thay đổi giòng lịch sử, làm phân rẽ dư luận quần chúng ở Hoa Kỳ, bắt buộc một Tổng Thống Mỹ phải rút lui không tái cử cho nhiệm kỳ hai, khiến cho hàng triệu giới trẻ trên khắp thế giới kính ngưỡng ông ta ủng hộ cách mạng và xuống đường biểu tình ủng hộ ông ta, hô “Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh”

    • T. says:

      Người Lưu Vong vừa mới tỉnh ngủ ở hang Pác Bó?

    • Nguyễn yên Tử says:

      người lưu vong nói về HCM giống như mấy cái loa của phường ong ỏng cả ngày ngoài đường.Chúng tôi nghe mấy chục năm nay đủ rối -bỏ đi Tám!

  7. ChuaChoa says:

    Hình trông giống kụ NgọcHoàn(g)
    Từ trên trời bay xuống hiếp nàng gái tơ!
    Hơ hơ,.. hớ hớ,.. hờ hờ…
    Mai này mốt nọ sẽ có con thơ cứu đời!
    Chuá rằng, chuá ở khắp nơi,
    Nghĩa là không có, mà do đời dựng nên!!!

  8. Thiến Heo says:

    Cái hình này có thể in lớn ra, xong dán vào các tấm biểu ngữ cá nhân kèm theo 1 câu Anh Văn, mỗi khi có biểu tình chống tay sai giặc Tàu tại VN là Vi xi.
    Một tấm ảnh giá trị hơn ngàn lời nói. Nhìn vào là biết ngay. Tây Mỹ Ấn Độ gì nhìn cũng hiểu ra :

    Ho Chi Minh’ s true story !

Leave a Reply to Thiến Heo