|

Dùng TQ hạ Liên Xô, mượn Nga la tư chiến Tầu Cộng (?)

Sau một năm gác lại nhiều việc lớn, nhỏ để đánh vật với dự luật Y Tế Toàn Dân, ngày hôm nay 23/03/2010, tổng thống Mỹ, Obama đã ký ban hành Đạo Luật Lịch Sử, mà nhiều đời tổng thống trước ông không thể làm nổi. Ông tuyên bố: “Chúng ta đã hoàn tất xong”. “Ngày hôm nay, sau gần một thế kỷ cố gắng, ngày hôm nay, sau gần một năm tranh luận, và ngày hôm nay, sau tất cả những lá phiếu đã được kiểm xong, Bảo Hiểm Y Tế đã trở thành luật tại Hoa Kỳ”. Việc tổ chức sẽ kéo dài 10 năm với chi phí khoảng 940 tỷ Mỹkim, nhằn mục đích mở rộng bảo hiểm y tế đến thêm cho 32 triệu người dân Mỹ. Theo chính quyền Obama kế hoạch này sẽ hạ giảm thâm thủng ngân sách và ngăn chặn các công ty bảo hiểm y tế, không để họ từ chối bảo hiểm cho những người đã mang sẵn một chứng bệnh.  Kế hoạch này phải mất 4 năm mới có hiệu lực đầy đủ, nhưng hệ thống chăm sóc y tế sẽ bắt đầu thay đổi trong năm nay. Tổng thống Obama nói: “Khi tôi ký ban hành thì chúng ta vừa biến nguyên tắc cốt lõi thành luật lệ ; nguyên tắc đó là: Tất cả mọi người đều phải có được một an toàn căn bản khi nói tới vấn đề chăm sóc sức khỏe”.

Tuy luật đã ban hành, nhưng toàn thể nghị sĩ, dân biểu của đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ đã cùng chống lại. Đạo luật y tế như vậy, không còn tính cách lưỡng đảng nữa. Cộnghòa coi kế hoạch cải tổ này là hành động chính phủ Liên Bang thâu tóm 1/6 nền kinh tế Mỹ vào tay và là hành động can thiệp không cần thiết vào những quyết định y tế của cá nhân. Có tới 10 tiểu bang trong số 50 tiểu bang của Mỹ dự định đệ đơn kiện, vì cho rằng đạo luật này vi hiến. Với lý do đạo luật đó vi phạm chủ quyền của tiểu bang, bằng cách đòi hỏi tất cả người dân Mỹ đều phải có một hình thức bảo hiểm y tế nào đấy. Dù vậy, luật đã là luật của Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, khó có thể đảo ngược được. Nhưng về mặt chính trị thì đây là đề tài để đảng Cộng hòa khai thác nhằm lấy lại một số ghế Quốc Hội từ tay đảng Dân Chủ trong mùa bầu cử tới. Đó là bản chất ưu thế, ưu thắng, ưu việt của nền Dân Chủ. Đối lập nhau, chống đối nhau, chạy đua nhau, tranh ghế nhau, nhưng để thi đua làm tốt hơn cho dân, cho nước. Không giống như dưới chế độ độc đảng, độc tài, toàn trị cộng sản, bao che nhau để độc quyền tham nhũng, biến cả đảng thành lũ lưu manh trộm cướp gian dối, biến chế độ thành côn đồ, độc ác, ngu si, biến luật pháp thành phương tiện khủng bố dân lành, bỏ tù những người đòi tự do dân chủ một cách ôn hòa hợp pháp.

Tuy ông tổng thống Obama dồn hết tâm lực, thì giờ vào kế hoạch y tế toàn dân, nhưng những bộ phận hoạch định và thực hiện “Chiến Lược Toàn Cầu” của Mỹ đã không phút giây nào ngưng nghỉ. Cuộc dân chủ hóa Iraq tiến triển đền đặn. Cuộc chiến Afghanistan từng bước thắng lợi. Kế hoạch giảm vũ khí nguyên tử với Nga và việc  hợp tác chặt hơn giữa NATO  và Nga có tiến triển tốt. Ngoại trừ Trung Cộng thì việc 4 nước Thường Trực Hội Đồng Bảo An là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Đức nhất trí trừng phạt nặng nề Iran về chương trình nguyên tử của nước này. Bắc Triều Tiên tìm mọi cách để được nói truyện trực tiếp với Mỹ. Riêng với Trung Cộng, ngoài việc nước Mỹ chính thức công bố « Trở Lại Á châu » giữa lúc Trung Cộng quyết chí thôn tính toàn vùng biển Đông, chính phủ Hoa Kỳ đã chủ động tạo ra những căng thẳng có tính nguyên tắc và chiến lược ở vùng này. Quyết định tái tục việc bán vũ khí tối tân cho Đài Loan. Thượng Viện Liên Bang Hoa Kỳ, ngày 16/03/10 đã đưa ra một Dự Luật trừng phạt thương mại Trung Cộng, nếu chính phủ Bắc Kinh không chịu điều chỉnh trị giá đồng Nhân Dân Tệ. Dự luật do 14 thượng nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa đệ nạp, tán thành việc tăng thuế trừng phạt hàng nhập khẩu từ Trung Cộng sang Hoa Kỳ, đồng thời đòi hỏi chính phủ Obama phải đặt Trung Cộng trong danh sách những quốc gia cố ý dìm giá đồng bạc của nước họ để trục lợi. Thứ Ba, ngày 23/03/2010. Công ty Google được chính quyền Mỹ hoàn toàn ủng hộ đã loan báo chấm dứt việc kiểm duyệt kết quả tìm kiếm ở Trung Quốc, và chuyển những yêu cầu tìm kiếm của người sử dụng ở Trung Quốc thông qua máy chủ của công ty Google ở Hồng Kông. Có nghĩa là từ nay công ty Internet Quốc Tế khổng lồ này, không chiụ làm công việc kiểm duyệt các trang mạng theo yêu cầu của Bắc Kinh nữa. Đây là hành động thúc đẩy tiến trình Dân Chủ Hóa Trung Hoa.

Trong khi đó, nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã trở thành khách hàng mua vũ khí nhiều nhất của Nga. Năm 2008 hai nước đã ký các thỏa thuận mua vũ khí trị giá hơn 1 tỷ đô la. Năm 2009 đã tăng lên 3,5 tỷ đô la. Kể từ đầu năm 2010, hợp đồng quân sự giữa 2 nước ước tính khoảng 1 tỷ đô la. Ngày 23/03/10, Bộ trưởng Quốc Phòng Nga, Anatoly Serdyukov đến Hà Nội để thảo luận về vấn đề hợp tác quân sự với giới hữu trách Nhà nước CSVN. Theo Giáo sư Stephen Blank ở Viện Nghiên Cứu Chiến Lược thuộc Đại Học Quân Sự Hoa Kỳ thì: “Việt Nam muốn tăng cường quốc phòng và vị thế chính trị tại châu Á, nhằm bảo đảm an toàn củng như tăng cường khả năng phòng thủ tốt hơn trước Trung Quốc”. Phải chăng trước kia, qua cuộc chiến quái ác tàn nhẫn tại Việt Nam, Mỹ đã dùng đấy là cơ hội để bắt tay với Trung Cộng, rồi dùng Trung Cộng phá tan khối Quốc Tế Cộng Sản, nhằm hạ gục Liên Xô. Nay qua chương trình “đa phương hóa” quân sự ở Việt Nam, Liên Bang Nga và vũ khí của họ lại trở thành thế phòng thủ của Việt Nam, nhằm chèn chân bành trướng của Tầu Đỏ, và có sự tiếp tay của Ấn, Nhật, Nam Hàn, Tây Ban Nha…sau lưng, cố nhiên là có sự cầm trịch của siêu cường quân sự Hoa Kỳ.

Nhưng trong giai đoạn cầm chân Trung Cộng này, Hoa Kỳ tuy tỏ dấu cứng rắn về kinh tế, về thông tin, và nhân quyền với Trung Cộng hơn, nhưng về mặt quân sự Mỹ vẫn giữ không muốn dồn Trung Cộng vào thế đối thủ, để có thể xẩy ra Đại Chiến Thứ Ba. Chính vì vậy, dù Mỹ đã thiết lập quan hệ quốc phòng với Việt Nam, mà chưa thể trực tiếp võ trang cho quân đội Việt Nam được, nên Nga mới vừa hưởng lợi bán vũ khí cho Việt Nam, vừa tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam để có chân đứng ở vùng Đông Nam Á. Nhờ thế, không khí thân thiện giữa Mỹ, Nga mỗi ngày mỗi tăng tiến, tình thế ở Âu châu lắng dịu, Nga trở thành thân hữu với Hoa Kỳ, Liên Âu trong các vấn đề quốc tế. Trung Cộng biến thành trơ trụi. Riêng đối với địa bàn Việt Nam, thì Mỹ trở thành nước đầu tư lớn nhất. Nhưng cũng là nước lên án lớn tiếng nhất, trong  hồ sơ vi phạm nhân quyền và những bản án phi pháp của chính quyền Việt Nam. Quan trọng hơn hết, trong cuộc họp báo chiều 16/03/10 tại Hà Nội, ông David L. Goldwyn, điều phối viên về các vấn đề Năng Lượng Quốc Tế, bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay: “Mỹ muốn đẩy mạnh việc hợp tác thăm dò và phát triển các công ty Mỹ trong việc khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam”. Ông thêm rằng: “Mỹ đã tuyên bố, không chấp nhận sức ép của bất cứ chính phủ nào lên hoạt động của các công ty này dù ở Việt Nam hay ở đâu”. Đây là một thách đố đối với Trung Quốc. Mỹ quyết làm ăn lâu dài tại Việtnam. Nếu Việt Nam không sớm Dân Chủ Hóa, thì rồi ra cũng chỉ là thứ ‘cu ly’ hạng tồi đối với quốc tế mà thôi.

© Lý Đại Nguyên

© Đàn Chim Việt

5 Phản hồi cho “Dùng TQ hạ Liên Xô, mượn Nga la tư chiến Tầu Cộng (?)”

  1. Nguoi Viet says:

    Lý Đại Nguyên chỉ là con vịt què già cổi.Bài viết tầm thường nhưng có thể đầu độc những người non trẻ.
    Chẳng lẻ cộng đồng VN hải ngoại chỉ có những người như LĐN?
    Nhân dân VN không cần những hạng người này,khi thời cơ đến sẽ tự mình vùng dậy đạp đổ chế độ CS,những tay cò mồi cúng sẽ chịu chung số phận.

  2. batbinh says:

    Bài viết hay, rất đáng đọc, tuy ngắn gọn nhưng cũng nói lên những điểm chính của chính sách Hoa Kỳ đối với thế giới.

    Thời buổi bây giờ người nào còn ngồi cong lưng viết mấy bài tuyên ngôn dài thòn lòn chống Cộng là những tên trẻ con “không chịu lớn”, ít học và không theo kịp thời đại. Chống cái gì nữa mà chống, ngược lại hãy nên chịu khó tìm hiểu, nghiên cứu về tình hình chính trị tại VN, vai trò và ảnh hưởng của họ như thế nào đối với thế giới, đặc biệt vùng Đông Nam Á.

    Thú thật đối với tôi mấy ông bà già chống Cộng nói xin lỗi, họ đáng thương và thật tội nghiệp. Trong khi chính phủ Mỹ tay trong tay, ngày càng thân thiết với chính phủ VN thì mấy người này vẫn như mù không thấy hay không chịu hiểu ra là thời thế đã đổi thay từ lâu rồi. 2010 rồi, mở to con mắt ra, thực tế dùm một chút đi các vị ơi.

  3. lotxac says:

    Lý đại Nguyên là cây sậy có lý-chí đấu tranh không ngù*ng; không biết mệt mỏi. Cũng nhu* nhà tho* Nguyễn chí Thiện; nguoi tù luong-tâm miền Bắc; vó*i ý chí bất khuất; không sọ* tù; không sọ* chết; luôn luôn bênh vụ*c nguòi VNCH. Ong đã đuọc VC cho đi tị-nạn,và hiện sống tại Mỹ; mà tôi đã có dịp chào ông,và đọc trên khuông mặt ông: nguoi HÙNG của miền BẮC Viet-Nam; làm tôi rất quí phục. Rất tiếc, nguoi hy sinh cho đại-cuộc thì quá ít đếm trên đầu ngón tay: Trong nuoc về tôn giáo thì vài vị : nhu* LM Lý, HTQuảng-Độ. PGHH, và một vài mục-su TIN LANH. Ngoài ra, một số hàng nhân sĩ và trí thú*c. Ngoài nuóc, Truoc kia các phong trào, đoàn thể nổi lên khắp no*i; tù* Âu sang Mỹ; đến Úc, và Á-châu.
    Ngày nay, VC dùng tiền, gái;lọ*i dụ “nắm ruột ngàn dặm” trỏ* về VN; nên các văn-nghệ sỉ truóc đây hát bài tố Cộng. Bây giò*, thấy họ về hát tại VNCS. Các thành phần đi diện HO, và buôn thòi* co* cũng chui về VN cả khối.
    Tiếc quá, tôi tiếc cho CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH VÌ CHÁNH NGHĨA bị DANG-DỎ* trong thòi kỳ cùng tận của CSVN.
    Lý đại Nguyên phân tích vấn đề trên là sụ* gì đã xảy ra rồi. Còn việc sắp đến thì anh ta không biết ?
    Theo tôi, thì không bỏ phiếu cho Ông OBAMA, và tôi đã thấy cái nhuọc điểm của OBAMA, nguoi bên cạnh ông OBAMA trong bóng tối là Bill Clinton; nếu không có Bill thì Obama chẳng ngồi đuọc tó*i ngày hôm nay ?. Vì OBAMA đụng tói quyền lọ*i của giói tai-phiệt của Mỹ. Có lẽ Thuong-Đế cho Obama cái miệng luõi khá tốt nên còn giũ* đuọc chỗ ngồi đó thôi.
    Riêng tình hình thế-giói biến chuyển tù*ng giây, phút,và chúng ta không thể đoán truóc đuọc chuyện gì đang xảy ra ? sẽ xảy ra ? chỉ có Trò*i biết.

  4. Trung Hoàng says:

    Sương phủ mờ Hoàng Sa hồ hởi,
    Bởi thả câu nên mới mượn mồi.
    Cuả người buôn tạm than ôi,
    Mất còn ta lợi sao ngồi toạ nhiên.

    Nga Tàu lắm bận đảo điên!!!

  5. Tôi thấy bài viết đưa da những nhận định hoàn toàn không có lý chút nào. Mọi người ai cũng biết sau khi thua trận ở Việt nam, chính Mỹ năm 1976, tổng thống Nixon đã sang Trung quốc đi đêm với họ, ký thông cáo chúng thượng hải dành cho Trung quốc quyền ưu đãi buôn bán vào Mỹ, đổi lại Trung quốc tấn công trừng phạt Việt nam. Vì thế có cuộc chiên tranh do Trung quốc phát động trên khắp các tỉnh biên giới phía Bắc Việt nam. Còn Mỹ sau khi hà hơi tiếp sức cho Cộng sản Trung quốc thì kinh tế nước này nên như diều gặp gió và tăng trưởng kinh tế hàng năm từ đó đến nay trung bình là 10 %, cán cân buôn bán Mỹ bị nhập siêu mỗi năm khoảng hơn 120 tỷ đô-la. Nay Mỹ trở thành con nợ lớn nhất của Trung quốc, sau đó là Nhật, uớc tính nợ Trung quốc khoảng 648 tỷ , nợ Nhật là 627 tỷ đô-la. Nay Trung quốc có nguồn dự trữ quốc gia khổng lồ là 642 ngàn tỷ, một con số mà Mỹ phải giật minh kinh hãi. Với số tiền dự trữ đó Trung quốc thấy đâu phá sản là họ bỏ tiền mua ngay, biểu hiện nhiều ngân hàng Mỹ đã bị Trung quốc mua dù giá rất cao và nay mua luôn cả hãng ô-tô Volvo của Thụy điển với số tiền là 1 tỷ 800 triệu. Nhưng điều lo ngại nhất là Mỹ đã độc quyền chiếm biển Đông, vai trò của Mỹ ở khu vực này giờ như thật yếu ớt nếu không nói là bị đè bẹp. Điều làm thế giới coi thường Hoa kỳ là chính tầu Trung quốc năm 2009 đã quây cả tầu thăm dò đại dương của Mỹ, cho máy bay phản lực lên ép máy bay Mỹ v.v… Như thế, từ một nước có ảnh hưởng lớn nhất ỏ Đông Nam Á, nay Mỹ đã mất ảnh hưởng này và dần nó đã được Trung quốc thâu tóm. Ngay sân sau của Mỹ ở châu Mỹ La-ti8nh nay cũng vậy và trên châu lục châu Phi cũng rứa. Trong khi kinh tế Trung quốc đang lên như vũ bão và càng có điều kiện cho họ xây dựng lực lượng quân sự lớn mạnh của mình nhất là về hải quân và không quân thì Mỹ lại bị sa lầy vào cuộc chiến tranh ở Trung đông là I-rắc và Afganitan đầy tốn kém, tổn thất không những về người và về của, lòng dân Mỹ rã rợi sau những ngày không thấy được tương lai. Có thể nói, chính sách đi đêm hà hơi cho Trung quốc của Mỹ là nguyên nhân dẫn đến sự vươn lên mạnh mẽ đến kinh người của Trung quốc cộng sản và sự tụt lùi thứ hạng cũng như vai trò của Mỹ trên trường quốc tế.
    Hiện nay, Mỹ muốn lấy lại ảnh hưởng đó thì không còn cách nào khác là phải quan hệ chặt chẽ với Việt nam, phân hóa tách Việt nam ra khỏi vòng ảnh hưởng của Trung quốc, lợi dụng việc Trung quốc đang lấn át, thâu tóm chiếm nhiều đảo như Hoàng Sa, Trường sa của Việt nam mà nước này đang rất lo lắng để liên kết cùng họ phá thế mạnh của Trung quốc ở khu vực đặc biệt quan trọng này. Điều quan trọng hiện nay Mỹ và Việt nam có xóa đi những ngờ vực cũ của hai nước tử thù xưa hay không? Có gắn bó bỏ qua những ngày dài đổ máu xưa để nhìn về phía trước, tập trung phát triển quan hệ không chỉ kinh tế mà quan trọng là vấn đề quân sự ở khu vực này. Đó là câu trả lời hiện nay mà cả Mỹ và Việt nam cần làm. Mặt nữa, Mỹ nên quan hệ đồng minh với Nga, Ấn độ, tách Nga ra khỏi sự quan hệ chặt chẽ với Trung cộng để tập trung đối phóp kìm chế Bắc kinh. Để nâng nền kinh tế của mình, giải quyết vấn đề đời sống của chính nhân dân Mỹ thì không gì hơn Mỹ phải rút quân khỏi I-rắc, Afganitan tập trung lo cho chính nền kinh tế của nước Mỹ hiện nay, củng cố lại niềm tin với các nước bạn bè, cô lập Trung quốc. Đó là những việc hơn lúc nào hết nước Mỹ phải làm nếu như muốn tìm lại vị trí thứ hạng cường quốc một thời của mình trên trường quốc tế.
    Nguyễn Cảnh Thông.

Leave a Reply to Trung Hoàng