|

Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của ai?

Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng tình trạng bất bình đẳng ngày càng tăng về thu nhập tạo ra một mối đe dọa lớn đối với sự hậu thuẫn dành cho đảng Cộng Sản. Hình: AP

Hôm thứ Hai vừa qua, khoảng 1,000 đại biểu của đảng Cộng Sản Việt Nam, trong đó có các thành viên Bộ Chính trị, đã khai mạc một phiên họp tại Hà Nội để bàn về những phương cách nhằm giải quyết các vấn đề tham nhũng, tình trạng bất bình đẳng gia tăng và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức.

Tại hội nghị này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng “đây là điều đáng lo ngại nhất và cũng là nguy cơ lớn nhất đối với một đảng cầm quyền.” Ông Trọng cũng cho rằng tình trạng bất bình đẳng ngày càng tăng về thu nhập tạo ra một mối đe dọa lớn đối với sự hậu thuẫn dành cho đảng Cộng Sản, trong lúc có những cán bộ đảng viên “giàu lên rất nhanh” và có “cuộc sống cách xa người lao động”. Ông Trọng đã nêu lên câu hỏi “Mai kia Đảng này sẽ là Đảng của ai?”. Để tìm hiểu thêm quan điểm của giới hoạt động dân chủ Việt Nam đối với những nỗ lực của đảng đương quyền nhằm chỉnh đốn và xây dựng đảng, ban Việt ngữ VOA đã tiếp xúc với Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, chủ biên Bán nguyệt san Tổ Quốc và là một nhà tranh đấu dân chủ nổi tiếng ở Hà Nội, và được ông cho biết một số ý kiến như sau.

VOA: Xin chào Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang và xin cám ơn ông có nhã ý dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Chắc ông cũng biết, trong diễn văn khai mạc hội nghị cán bộ toàn quốc hôm thứ Hai tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của đảng CSVN có đề cập tới vấn đề chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng trong xã hội và thừa nhận rằng “Bây giờ trong Đảng cũng có sự phân hóa giàu-nghèo, có những người giàu lên rất nhanh, cuộc sống cách xa người lao động…” Ông Trọng cũng nêu lên câu hỏi “Mai kia Đảng này sẽ là đảng của ai? Có giữ được bản chất là đảng cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc không?” Thưa ông, là một người dấn thân tranh đấu cho công cuộc dân chủ hóa VN trong nhiều năm qua ông nghĩ như thế nào về trăn trở, thắc mắc đó của người đứng đầu đảng đương quyền ở Việt Nam?

Nguyễn Thanh Giang: Hãy thử hỏi: “Ai gây nên sự phân hóa giàu nghèo rất nhanh ở Việt Nam” Phân hóa rất nhanh và rất khủng khiếp! Xin trả lời: “Chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam!” Bắt đầu công cuộc đổi mới Đảng đã dóng dả kêu gọi: “Đảng viên cũng phải biết làm giàu”. Lúc ấy tôi đã phàn nàn: Sao lại thế! Lẽ ra, Đảng phải tạo ra được một sân chơi phẳng để trên đó ai muốn làm giàu thì làm giàu, ai muốn làm khoa học thì cứ làm khoa học, ai muốn đi tu thì cứ thành nhà sư…Sao lại đưa “làm giàu” lên thành lẽ sống, thành lý tưởng chung của mọi người cho được!

Để tạo điều kiện cho những người có quyền – có thế làm giàu cực nhanh, Đảng đưa ra hai chủ trương thuộc phạm trù “ Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ”. Một là: Kinh tế quốc doanh là chủ đạo; mà doanh nghiệp nhà nước là những cái bồ sứt cạp không đáy để Đảng rót vô tội vạ tài sản của cải vào những cái mồm quan chức đảng viên há toang hoác ở phía dưới. Hai là: Đất đai là tài sản của nhà nước. Nhà nước không thấy đâu, chỉ thấy các quan đem ruộng đất biếu tặng, chia chác cho nhau hoăc móc ngoặc với bọn tư bản lưu manh cướp đất của nông dân, thí cho họ vài trăm nghìn để bán với giá vài chục triệu.

Hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam là của ai ư? Trước đây Đảng đã từng là của Lê Duẩn- Lê Đức Thọ. Bây giờ là của một số ông ở Bộ Chính trị. Mai kia không khéo thì là của Cộng sản Trung Quốc!

Chắc chắn Đảng này không phải của giai cấp công nhân. Càng không phải của nhân dân, của dân tộc. Cách đây hơn chục năm, trong bài “Thử bàn về giai cấp công nhân Việt Nam”, tôi đã chứng minh hết sức rõ ràng và rất thuyết phục rằng ở Việt Nam chưa hề có giai cấp công nhân như định nghĩa của Mác. Tôi biết nhiều ông trong Bộ Chính trị, kể cả Nguyễn Phú Trọng đã đọc. Họ đọc và không thể không hiểu. Nhưng rồi họ cứ nói bừa, nói lấy được thôi mà. Đảng của giai cấp công nhân mà sao công nhân theo Đảng rơi xương đổ máu, đầm đìa nước mắt mồ hôi suốt bao năm trường nhưng đến nay vẫn nghèo khổ hơn công nhân ở các nước tư bản rất nhiều. Bị bóc lột thậm tệ, uất ức không chịu được phải đình công, biểu tình thì bị chủ tư bản nước ngoài trừng trị, bị Đảng ngăn cấm!

VOA: Thưa ông, trong bài diễn văn hôm thứ hai, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đề cập tới điều gọi là “âm mưu diễn biến hòa bình” của các “thế lực thù địch” để xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng CS. Ông ấy nói rằng “kích động vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo là bốn đòn đột phá khẩu, bốn mũi xung kích để chọc thủng mặt trận tư tưởng chính trị” mà các thế lực đó đang tìm cách thực hiện. Xin ông vui lòng cho thính giả đài VOA được biết ý kiến của ông về nhận định vừa kể của ông Trọng.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Chủ biên Bán nguyệt san Tổ Quốc

Nguyễn Thanh Giang: Thế lực nào mà dùng bốn mũi xung kích: dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo làm mục tiêu, làm vũ khí tiến công trên mặt trận tư tưởng-chính trị thì thế lực ấy là vương đạo, là thuận ý Chúa, tâm Phật, là đại diện cho trào lưu tiến bộ, là thực sự vì nhân dân, vì đất nước và thuộc về nhân loại. Đảng nào chống lại thế lực ấy mới chính là thế lực thù địch của nhân dân nước họ và của nhân loại. Sao lại phải chống “ Diễn biến Hòa bình”. Cần phải diễn biến hòa bình để luôn đổi mới thực sự, luôn cải tổ cải tạo mà tiến lên theo con đường Hòa bình chứ không nhất thiết cứ “Đường vinh quang (phải) xây (bằng) xác quân thù”!

Trước đây, cụm từ ”các thế lực thù địch” và ”diễn biến hòa bình” thường xuất hiện dầy đặc trong các phát biểu của các nhà lãnh đạo cũng như trong các văn bản chính thức của các hội nghị Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. Từ Hội nghị Trung ương lần thứ 2 (tháng 7 năm 2011) người ta thấy cụm từ trên đã dần bớt xuất hiện. Và nó đã hoàn toàn biến mất trong các phát biểu khai mạc, bế mạc lẫn thông báo chính thức của Hội nghị Trung ương lần thứ 3 kết thúc hôm 10/11/2011.

Vậy mà sang Trung Quốc, được xui khôn xui dại thế nào, ông Nguyễn Phú Trong đã nắm tay Hồ Cẩm Đào hô lớn: ”…Hai nước đang đứng trước nhiều vận hội mới để phát triển. Song cũng đang đứng trước nhiều khó khăn thử thách, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch.” Thế là từ sau đó “các thế lực thù địch” lại được hồi sinh mãnh liệt. Tháng 8 vừa qua, biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn bị quy là “thế lực thù địch” để trấn áp, dẹp bỏ. Rồi đây người ta sẽ tận dụng cụm từ này không chỉ để trừng trị “cánh Dân chủ” mà còn triệt hạ các ý kiến bất đồng từ các quan chức đã hưu trí và kể cả những người đương chức không thuộc phe cánh.

VOA: Thưa ông, trong bối cảnh kinh tế trì trệ và người dân ngày càng mất tin tưởng ở chính quyền vì nạn tham nhũng lan tràn, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói tới nhu cầu chỉnh đốn, xây dựng đảng và cho rằng tất cả các cán bộ đảng viên giờ đây cần phải “đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.” Ông nhận định ra sao về ý kiến của ông Trọng, và theo ông, cách thức có hiệu quả để chống tham nhũng ở VN hiện nay là gì?

Nguyễn Thanh Giang: Vì sao phải Chỉnh Đốn Đảng? Vì Đảng đã Đốn quá rồi, không Chỉnh thì chết. Nhưng, liệu có Chỉnh được không? Khó lắm! Chẳng mấy hy vọng, hay, không hy vọng gì. Từ lâu chính quyền đã phải thừa nhận tham nhũng là quốc nạn. Hô chống mãi, mà tham nhũng cứ thành quốc nạn lớn hơn.

Ai tạo ra tham nhũng? Chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng mở đường cho tham nhũng. Tham nhũng từ đâu mà chóng trở nên tư bản nhanh nhất, kếch xù nhất.

Xin thưa rằng: từ đất. Quan ăn đất thì chóng phưỡn bụng hơn cả. Vì sao ăn đất dễ nhất, béo bở nhất. Vì chủ trương, chính sách của Đảng cho phép như thế. Ở các nước tư bản, quan chức không được cái đạo đức cộng sản nhưng họ có làm thế được đâu. Cho nên muốn chống tham nhũng thì không thể mãi học tập đạo đức Hồ Chí Minh, mà chủ trương, chính sách, luật pháp phải đủ đúng đắn, kín kẽ, sao cho không ai muốn tham nhũng, không ai cần tham nhũng, không ai dám tham nhũng, không ai có thể tham nhũng. Mèo nào chẳng thèm mỡ. Đảng hãy đừng đem mỡ đặt trước miệng mèo. Đưa mỡ vào miệng mèo rồi diệt mèo thì Đảng càng có tội. Chuyện ông Đoàn Văn Vươn đấy. Nếu Luật Đất Đai không mơ hồ, không bất hợp lý, không rối rắm thì mấy ông cán bộ ở Tiên Lãng, ở Hải Phòng đâu có thể lợi dụng để làm bậy được. Cho nên thay vì xử mấy ông cán bộ Tiên Lãng, và có thể cả gia đình ông Vươn nữa thì trước hết phải xử mấy ông ngoan cố duy trì mãi cái đường lối sai lầm của ĐCSVN đã. Làm như vậy thì mới tránh phát sinh biết bao nhiêu vụ oan ức như Đoàn Văn Vươn đã xảy ra và sẽ còn xảy ra.

Dẫu sao tôi cũng tạm hoan nghênh ông Nguyễn Phú Trọng đang thêm một lần hô hào Chỉnh Đốn Đảng và chúc ông thành công.

VOA: Xin cám ơn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã có nhã ý dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Xin chúc ông mọi sự tốt đẹp và mong có dịp hầu chuyện với ông trong một ngày gần đây.

Nguồn: VOA                                                                          

11 Phản hồi cho “Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của ai?”

  1. tran phu says:

    Đảng của 14 tên đỉnh cao trí tuệ…

  2. Lê Dân Việt says:

    Thiên hạ gọi Trọng là Trọng lú quả không sai. Trọng là TBT mà không biết “đảng ta” là đảng của ai thì đúng là LÚ quá cỡ thợ mộc rồi.

    Đây này, câu trả lời chính xác cho câu tự vấn của Trọng là:

    -Đảng ta là đảng của một lũ cướp ngày, hèn với giặc ác với dân.

    -Đảng ta là đám thái thú tay sai của đảng giặc Tầu ở Bắc kinh.

    Cho nên đảng ta mới có những thành tích như sau:

    -Giết hại bất cứ ai nếu không theo đám cướp ngày từ thời HCM tới nay, nạn nhân của đảng ta là những người đã có công giúp đảng ta cướp chính quyền như bà điạ chủ Long ở Thái nguyên đã cưu mang Phạm Văn Đồng và chính HCM đã bị đảng ta đem ra ‘làm thịt” trong cải cách ruộng đất, đấu tố. Các nạn nhân khác, chỉ vì lòng yêu nước, quyết không rước voi CS về rầy mả tổ, đã bị đảng ta giết hại là đảng viên Việt nam quốc dân đảng, Đại việt quốc dân đảng, Việt nam dân xã đảng (Phật giáo Hoà hảo)..Nhóm nhân văn gia phẩm….

    -Biến quân đội và CA là vũ khí để trấn áp, cướp của dân lành mà vụ Đoàn Văn Vươn là một ví dụ rõ rằng nhất.

    -Tự nguyện làm tay sai cho giặc Tầu bắt bớ, cầm tù bất cứ ai đòi hỏi Hoàng sa Trường sa là của Việt nam như CHHV, Điếu Cầy, Bùi Minh Hằng….

    Bấy nhiêu thôi là đủ trả lời cho Trọng lú đảng ta là đảng của ai rồi.

  3. npt says:

    NGUYỄN THANH GIANG > Nguyễn phú Trong một cái đầu . (..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…………)

  4. cường đô la says:

    Đảng Cộng Sản là của dân do dân và vì dân. Nhân dân phải kiên nhẫn chờ đợi chứ đừng nghe lời xúi bậy của đám việt kiều bán nước lưu vong . Chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi ( khỏang 200 triệu năm nữa) Đảng ta sẽ xây dựng thành công CNXH trên nền tảng của Mac-Lê – Sit- Mao Hồ- Pol-Kim- Phi .. thì lúc đó nhân dân ta tha hồ mà hưởng thụ cuộc sống vàng son nhung lụa sung sướng gấp triệu lần bọn tư bản. Hiện tại phải ưu tiên cho các đồng chí đảng viên hưởng vinh hoa phú quý một chút vì các đồng chí của chúng ta ngày đêm cực khổ trăm phương nghìn kế lo cho sự nghiệp cách mạng.

    • Vĩ Nhân Pac-pó says:

      Đề nghị công an tóm cổ tên Cường đô la này đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm.

  5. npt says:

    Ông Trọng thua ông Nguyễn bá Thanh …( vua Đà Nẵng ) còn gọi là vua xứ miền Trung . Hôm 24/2/2012 vừa rồi ông Bá Thanh triệu tập hơn 4 000 cán bộ đảng viên cs đễ nghe ông giảng đạo theo chủ thuyết mackeno …Ông Thanh làm nỗi hơn ông Trọng và ông Trọng làm sau cái ý tưởng của ông Thanh và Trọng chỉ tập họp có 1000 CBDVCS , so với bá Thanh thì Trọng thua xa , xét ra Thanh khôn hơn Trọng vì biết đi trước đón đầu mọi sự việc có thể xảy ra .Người dân Đà Nẵng xem Thanh là ” ĐỘC TÀI ” tầm cỡ … Putin ở nước Nga .

  6. NGÀN KHƠI says:

    ĐẢNG CỘNG SẢN

    Đảng Cộng sản VN cũng giống như đảng CS các nước khác. Đó là đảng Mác Lênin, đi theo chủ nghĩa Mác Lênin với mục đích ban đầu của nó là quyết tâm thực hiện cho được cuộc cách mạng toàn cầu của giai cấp vô sản thế giới theo quan niệm đưa ra của Mác. Cuộc cách mạng đó đã thành công hay được thực hiện trước đây ở Liên Xô, Trung Quốc, và khối Đông Âu nói chung. Tức nó chưa hoàn thành được đích cuối cùng như Mác nói, và ngày nay thực tế chỉ còn lại bốn nước là Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba và Bắc Hàn hay Triều Tiên. Trong bốn nước đó thì cơ bản hai nước từ lâu đã quay về lại với nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, đã trở thành hội nhập quốc tế, không còn chưởi đế quốc theo cách cũ nữa, ngoại trừ hai nước Triều Tiên và Cu Ba cũng còn rán trụ lại bởi nhiều lý do thực tế khác nhau. Nói chung lại, học thuyết của Mác từ lý thuyết đến thực tế đã hoàn toàn không được chứng minh hay khẳng định gì cả. Đặc biệt tại VN, cuộc chiến tranh bốn mươi năm tuy thực chất là nhằm thực hiện chủ nghĩa Mác nhưng trên danh nghĩa nó có phần nào đó đối với toàn dân hay quần chúng nói chung nó chỉ được khẳng định như cuộc chiến tranh nhằm giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc khỏi chế độ thực dân cũ. Nhưng khi không còn xã hội thực dân cũ nữa, đàng CS vẫn tiếp tục đưa dân tộc đi vào con đường chủ nghĩa Mác, đó là một thực tế không ai có thể chối cãi. Có nghĩa đảng CS vẫn chỉ là đảng CS theo đúng nghĩa của nó ngay từ đầu. Ngày nay, qua nhiều thời kỳ đổi mới, thích nghi với tình hình mới trong cũng như ngoài nước, về lý thuyết vẫn là lý thuyết ý thức hệ Mác Lênin, nhưng thực tế là xã hội có một phần kinh tế thị trường, một phần là kinh tế quốc doanh như là chủ đạo, đặc biệt có một bộ phận không nhỏ đảng viên CS đã trở nên tư sản hay tư bản đỏ, nhất là kèm theo nạn tham nhũng, khiến đảng CS cũng như xã hội CS trong thực tế như đang gặp phải một bài toán rối. Đứng trước bài toán rối đó con đường ra hay con đường tiến lên của đảng CS thuở ban đầu trong hiện tình đang có, là điều đang được mọi người nói đến và kể cả nội bộ của đảng CS cũng hăng hái nói đến. Đó chính là khẩu hiệu chính thức của sự củng cố Đảng, một nổ lực làm lành mạnh guồng máy nhà nước, guồng máy chính quyền. Đây chính là vấn đề hay ý nghĩa nghịch lý hoặc mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tê hay nguyên lý hoặc nguyên tắc và tồn tại khách quan. Bởi nếu nguyên lý, nguyên tắc khách quan hay lý thuyết, tuyệt đối là đúng, không thể dẫn tới chính bản thân thực tế rối như thế, cả trong bối cảnh quốc tế lẫn quốc nội. Có nghĩa cần phải lựa chọn một trong hai giữa lý thuyết và thực tế, không thể lựa chọn cả hai khi nó đã chứng tỏ hay đã trở nên không còn tương thích. Lựa cách nào đây, củng cố thực tế hay củng cố lý thuyết ? Củng cố thực tế thì bị vướng phải thực tế của thực tế. Củng cố lý thuyết thì ngoài tầm tay, vì lý thuyết là của tác giả làm ra lý thuyết tức Mác và Lênin nay đã chết từ lâu, không phải của những người thực hành hay thừa hành, vì hoàn toàn vượt ra ngoài mọi khả năng, quyền hạn của họ. Đó chính là cái vướng hiện nay cả về mặt thực tiển lẫn lý thuyết của đảng CS nói chung. Tức bỏ lý thuyết thì vướng phải thực tế nhiều mặt đã do lý thuyết đó tạo ra trong thời gian lịch sử đã có. Bỏ thực tế thì lại vướng phải lý thuyết như một điều không ai trong đảng có thẩm quyền cá nhân để từ bỏ được. Vậy thì chỉ còn cách biểu quyết tập thể thật sự dân chủ, tự do để lựa chọn sự chọn lựa cho lối ra này. Nhưng điều này cũng khó vì mọi cách biểu quyết nói chung từ xưa nay thực chất cuối cùng vẫn do ban lãnh đạo Trung ương quyết định. Đây chính là điều hoàn toàn lưỡng nan, như một song luận nan giải, không thể chọn cả hai hướng hoặc chỉ chọn một hướng nào trong hai hướng cả. Điều này họa may chỉ có chính Mác và Lênin sống lại mới quyết định được. Rất tiếc là hai ông đã chết từ lâu. Nhưng theo nguyên tắc tập trung dân chủ hay lãnh đạo tập thể, cho dù có sống lại, thì cả Mác lẫn Lênin cũng chỉ có thể tuân thủ theo nguyên tắc dân chủ tập trung như người sáng lập ra đảng CS VN là ông Hồ Chí Minh cũng đã từng phải tuyệt đối tuân thủ thế thôi. Chính con người tạo ra những điều khó khăn cho con người, rồi lại cũng chính con người trong thực tế không thể nào giải quyết được. Củng cố mọi mặt về điều không thể củng cố được đó chỉ là một bế tắt. Củng cố điều có thể củng cố được lại chỉ là một niềm tin và hi vọng. Bởi mọi cái gì chưa xảy ra thì luôn luôn vẫn chỉ là niềm tin. Và niềm tin chỉ hiện thực khi nào nó không còn là niềm tin nữa mà đã trở thành hiện thực. Chỉ khi đó niềm tin mới thật sự tự nó quyết định, tin hay không tin, hoặc phải thay bằng một niềm tin nào đó mới hẳn hay hoàn toàn khác hẳn.

    Đại Ngàn Võ Hưng Thanh
    (03/03/12)

  7. T. says:

    Khi Hán Cẩu ra lệnh cho bọn cướp phải bắt giữ những người tập Pháp Luân Công thì lập tức những người Việt luyện tập Pháp Luân Công bị bắt bớ, đánh đập. Khi những người yêu nước chống bọn Hán Cẩu xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa như Blog Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, bà Buì Minh Hằng, nhạc sĩ Việt Khang,…đều bị bắt tù mà không cần luật pháp…
    Như vậy : Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng cướp của bọn Hán Cẩu

  8. vong quốc dân says:

    Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của ai ……là của bọn mafia vừa đá banh vừa thổi còi ,vừa ăn cướp vừa la làng, bán nước để tồn tại

    • Dân Việt says:

      Đảng cũng là con người, đã là con người thì đều có ẩn chứa một nét đặc trưng đó là “Lòng tham”, chỉ có điều là Trọng Lú tham lam vô độ, chính lẽ đó mà hắn hiểu liêm sỉ nhưng vẫn cố lờ đi như không hiểu, chẳng qua cũng chỉ thỏa mãn cho sự tham tàn mà thôi! càng tham lam càng mụ mẫm, càng đàn áp dã man càng nhiều hoảng loạn tâm thần – sẽ có ngày hắn vừa lang thang vừa đá ống bơ ngoài đường! ngày đó dân tộc sẽ sang trang!!!

Phản hồi