WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lê Hồng Hà vừa dứt khoát lại vừa bao dung

Ông Lê Hồng Hà

Bài phỏng vấn ngày 6/3/2012 cho tôi một ấn tượng mới về bác Lê Hồng Hà. Ấn tượng của độc giả trước đây về Lê Hồng Hà là một vị lão thành nghiêm túc, chân thực, phê phán mạnh những sai lầm của ĐCSVN và của chủ nghĩa Mác-Lê, tin vào nhân dân…song còn một số hạn chế như: quan niệm “tự vỡ” của hệ thống CS là thế nào, có phải Lê Hồng Hà trông chờ nhiều ở những người CS thức tỉnh ở quanh ông mà ít quan tâm đến những nhân vật và phong trào đấu tranh dân chủ cụ thể tự phát ở trong nước nhất là ở ngoài nước, có phải Lê Hồng Hà đánh giá chưa đúng nguy cơ Bắc thuộc…? Với bài trả lời phỏng vấn nói trên, theo tôi, bác Lê Hồng Hà, một cách ngắn gọn và dứt khoát đã rũ sạch được những ấn tượng “lấn cấn” nói trên.

- Việc đánh giá tình hình đất nước của Lê Hồng Hà đã xổ toẹt sự đánh giá của đảng CS : Ông nói “tình hình xã hội hiện nay ở mức độ xấu chưa từng có, kể từ năm 1975 đến giờ. Sự xuống cấp của đất nước hầu khắp mọi lĩnh vực từ an ninh, đạo đức, văn hóa, giáo dục, xã hội, hay chính trị. … Như vậy xã hội hiện nay, theo tôi (Lê Hồng Hà), đang lâm vào một cuộc tổng khủng hoảng toàn diện mà nguyên nhân là do đường lối của ĐCSVN về phát triển là sai”.

- Đánh giá công và tội của đảng CS: Câu duy nhất tạm coi là ghi công “về công cuộc giải phóng dân tộc thì có thể là anh hùng ca”, nhưng thành tích ấy là do tinh thần yêu nước của dân tộc chứ không phải do tính chất Cộng sản của Đảng, trái lại Đảng đã nhập vào một chủ nghĩa “phản phát triển” nên “việc xây dựng và phát triển đất nước thì từ khi có ĐCSVN đến giờ đó là một quãng lịch sử thất bại”, khiến cho “uy tín của của ĐCSVN đã xuống thấp chưa từng có, gần như không còn ai tin vào cái Đảng này nữa”! “Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN thì càng phát triển lại càng tụt hậu về nhiều mặt so với các nước trong khu vực”. Theo ông, ĐCS hiện nay chẳng còn tiền phong tiền phiếc gì hết mà “Đảng hiện nay chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội thôi”. (suy ra: Vậy thì Đảng còn ngồi ở đấy làm gì?)

- Tội lớn nhất của Đảng là tạo điều kiện cho Trung quốc xâm lược: “Trung Quốc đã và đang ráo riết thực hiện những kế hoạch dữ dội, xâm nhập, ảnh hưởng, chèn ép, bao vây trên mọi lĩnh vực, kinh tế, an ninh, quốc phòng, lãnh thổ, nhằm thực hiện ý đồ cuối cùng là thôn tính Việt Nam. Còn về phía Việt Nam thì nhiều cán bộ lãnh đạo của Việt Nam lại đã và đang bị Trung Quốc mua chuộc và khống chế. Tất cả những điều đó đều là một quá trình liên tục từ Đại hội VI của ĐCSVN đến nay. Thái độ nói chung của lãnh đạo Việt Nam hiện nay về Trung Quốc lại lờ phờ, không rõ ràng. Đó là một vấn đề hết sức nguy hiểm”.

- Nguồn gốc mọi sai lầm là do chủ nghĩa Mác-Lênin: “Chủ nghĩa Marx-Lenin là một học thuyết đấu tranh giai cấp, là một học thuyết phản phát triển” nên.”Xây dựng và phát triển đất nước mà lại theo chủ nghĩa Marx-Lenin thì sai hoàn toàn”. “Sai lầm từ gốc nằm ở cương lĩnh, ở đường lối, ở hệ tư tưởng”. Thế nhưng ĐCSVN không biết sai từ gốc hoặc biết sai từ gốc nhưng nếu nhận sai như thế thì “phải chấp nhận rằng công tác tuyên huấn là bịp bợm còn công tác lý luận là bế tắc, họ sẽ phải tự cách chức hết, tự nghỉ hết, tức là sự tự “lật đổ”, sự thay đổi hoàn toàn” dẫn đến mất chức mất quyền lợi của họ. Vì không dám đụng đến cái gốc của sai lầm nên theo ông “mong muốn đổi mới cái Đảng này cho nó mạnh lên, nó sạch lên thì không có. Trong tình hình hiện nay của đất nước thì cái Đảng này không thể đổi mới được”, “làm sao có thể chỉnh đốn được”? Tóm lại lối thoát duy nhất là: “thôi hệ tư tưởng Marx-Lenin đi!” (thế thì ông Lê Hồng Hà triệt để hơn hẳn ông Lữ Phương, ông LP vẫn cứ bịn rịn với Mác, chạy tội cho Mác).

- Đánh giá lực lượng đổi mới: Đối với chủ nghĩa Mác – Lê và đảng CS, Lê Hồng Hà càng dứt khoát bao nhiêu thì đối với các lực lượng đổi mới ông càng ưu ái, tinh tế và bao dung bấy nhiêu.

Trước hết ông chỉ tin vào Dân, đặt Dân đối diện, đối tác, đối lập với Đảng: “Chỉ dân mới có thể tạo ra đổi mới. Nếu cái Đảng này có làm được cái gì tiến bộ thì cũng phải dựa vào SỨC ÉP của dân. Nhân dân sẽ là người BẮT Đảng phải thay đổi”.

Trong dân, ông lưu ý những người tiền phong của dân. Tuy không còn là đảng viên nhưng vợ là đảng viên, môi trường giao lưu hầu hết là đảng viên, nhưng Lê Hồng Hà không e ngại đặt hy vọng vào những nhân vật và tổ chức mà Đảng thù ghét như khối 8406, Cù Huy Hà Vũ, cha con Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Xuân Nghĩa, biểu tình viên Bùi thị Minh Hằng…, và cả phong trào hải ngoại mà Lê Hồng Hà đánh giá là “ở ngoài nước, tôi thấy có nhiều phát biểu cũng rất giỏi, nhiều hoạt động rất tích cực”.

Đặc biệt, đối với “những người đang nằm trong hệ thống như Dương Trung Quốc, Nguyễn Minh Thuyết, Tương Lai, Nguyễn Trung…, họ phát biểu còn dè dặt thì đánh giá thế nào?” Những người này vẫn đang bị phê phán là “đối lập trung thành, là cải lương”, Lê Hồng Hà biết rõ tác dụng tích cực của họ , nhưng tôn trọng lời cảnh giác của dư luận, Lê Hồng Hà chỉ để dấu hỏi và không kết luận gì (dè dặt là sách lược hay dè dặt do nhận thức, hay dè dặt do quyền lợi?) . Ở đây vấn đề đòi hỏi sự tinh tế, mắc sai lầm về phía nào cũng đều có hại..

Cuối cùng, đối với ĐCS là đối tượng mà Lê Hồng Hà nhận định là không còn chút uy tín gì , chỉ còn mỗi tác dụng là kìm hãm xã hội, nhưng Lê Hồng Hà không đòi “giải thể” như nhiều người khác, mà chỉ khuyên các đảng viên hãy “họp lại với nhau (mà bàn nhau) để thôi hệ tư tưởng Marx-Lenin đi! Tôi không kêu gọi thủ tiêu “anh” nhưng “anh” muốn tồn tại thì phải thực hiện đa đảng, dân chủ, để mà tồn tại”.

Lời khuyên ấy không hề là sự yếu mềm chờ đợi, vì Lê Hồng Hà đã khẳng định ĐCS không thể tự đổi, khẳng định Dân phải gây SỨC ÉP, phải BẮT thì Đảng mới có thể thay đổi. Vậy sự “tự vỡ” mà ông nói trước đây không phải Đảng tự thân chủ động vỡ ra mà sự “ổn định phi lý” của xã hội phải vỡ ra dưới áp lực của Thực tiễn, của Xã hội công dân ngày càng lớn mạnh.

Lạ thay, những ý kiến dân chủ quyết liệt trong bài phỏng vấn ấy lại từ một “lão thành cách mạnh” Cộng sản, học ở Trung Quốc, lại học về Mác-Lê, lại nguyên là đại tá Công an, nghĩa là từ một người có đủ các điều kiện để trở thành một kẻ Mao-ít, phản Dân tộc và Phản động, chỉ biết còn Đảng còn mình!

Tư duy thì dứt khoát như vậy, và Lê Hồng Hà quan niệm toàn dân phải tiến lên gây Sức ép đủ mạnh để “bắt” Đảng từ bỏ chủ nghĩa, từ bỏ nạn cai trị độc đảng (đấy là cách mạng ôn hoà chứ còn gì khác), nhưng ông giữ lại điều “ngoại giao” cuối cùng: lờ đi cái nhân vật đang ngồi trên bàn thờ! Bạn có thể bảo thế là chưa triệt để, nhưng thử nghĩ mà xem, đã lên án cái chủ nghĩa Mác-Lê phản tiến hoá đến tận cùng tội lỗi, mà từ đầu đến cuối không thèm trích một lời nào của nhân vật đã rước chủ nghĩa ấy về (như số đông các người dù phê phán Đảng rất mạnh vẫn thường trích dẫn ), thì ngần ấy chưa đủ phủ định thần tượng ấy hay sao? Điều không cần nói mà cứ nói chẳng là thừa sao?

Phải chăng đó là phép xử lý triệt để mà bao dung rất Á Đông, có thể tham khảo?

(8/3/2012)

© Vũ Quốc Uy

© Đàn Chim Việt

8 Phản hồi cho “Lê Hồng Hà vừa dứt khoát lại vừa bao dung”

  1. Lâm Vũ says:

    Đa số đánh giá Lê Hồng Hà sai, do vẫn còn quan niệm về phương cách “chống (tố) cộng” cổ điển, thời VNCH, tức là chia ra hai phe quốc – cộng, rồi (nghĩ rằng) làm sao kéo đông người đứng vào hàng ngũ “tố (chống) cộng” thì sẽ lật đổ được CS!

    Thời cuộc sẽ không diễn tiến như thế!

    Ngay bây giờ, ở VN, tuyệt đại đa số giới trẻ – nói chung từ 20 đến 50 chẳng hạn – đều đã không còn muốn dính dáng gì đến nhà nước CSVN, nhưng họ cũng KHÔNG đứng vào hàng ngũ “chống cộng”, như mong đợi. Có thể nói, nhìn từ bên ngoài, họ không theo bên nào, mà theo “chủ nghĩa ăn chơi”.

    Đồng ý hay không, chúng ta phải chấp nhận thực tế là thế. Vậy thì, có thể đặt hy vọng ở đâu? Hay, đặt câu hỏi chính xác hơn, có cách nào để “lôi kéo” giới trẻ “nhập cuộc”?

    Trước hết, chúng ta có thể đặt giả thuyết nếu ngày nay có bầu cử công bằng và tư do, thì đa số sẽ không bầu cho đảng CS, tức là bầu cho “phe dân chủ”? Câu trả lời là còn tùy nhiều thứ. Thứ nhất, đã chắc gỉ lúc đó đảng CS sẽ vẫn giống như bây giờ, mà không đổi lốt thành ra (bề ngoài) “dân chủ hơn cả dân chủ”? Thứ hai, có chắc gi “phe dân chủ” đã kết hợp được thành một mặt trận chung, giống như ở Miến Điện?

    Chưa kể, trước đó vần cần phải đưa đảng CSVN vào thế phải chấp nhận “đa đảng” và bầu cử tự do. Vì đảng CSVN đang cầm quyền “dựa trên Hiến Pháp”, do đó cách duy nhất có thể bắt đảng CSVN phải chấp nhận “đa đảng” khi toàn dân đứng lên đòi điều này. Như đây là điều, như nói ở trên, chưa thể xẩy ra. Vòng luẩn quẩn…

    Tuy nhiên, theo tôi, những người đi tiên phuông cho phong trào dân chủ hóa VN, cần phải làm hai hai điều tiên quyết:
    - Đồng ý về một “lộ trình (road map) dân chủ”
    - Kết hợp phương thức đấu tranh, tức là cách thực hiện “road map” vừa nói.

    Chuyện nghe có vẻ khó khăn, nhưng thật ra chỉ khó vì chưa ai nghĩ tới hoặc có nghĩ tới nhưng chưa thực hiện. Ngại khó là cản trở chính. Giống như ba ông thợ (thợ nề, thợ mộc và thợ sơn) giỏi nhưng chưa từng xây chung một căn nhà, sẽ không dám nhận trách nhiệm một xây nhà mới. Nhưng không làm một lần thì cũng khôngh bao giờ có kinh nghiệm!

    Một cách giải quyết là đi học kinh nghiệm của những người có kinh nghiệm, đã làm qua. Thực tế, những người có kinh nghiệm này đâu có thiếu. Ngược lại, hằng hà sa số ở các nước Đông Âu. Người Việt ta chắc hẳn có người đã theo học của họ, nhưng chưa nhiều, và có lẽ chưa đủ.

    TB. Vô tình tôi mới đọc bài viết này, đọc xong xin ghi lại nhưng ý nghĩ bộc phát, chia xẻ cùng quý bạn vậy.
    22/05/2012

  2. Non Ngàn says:

    NHẬN DIỆN XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

    Xã hội loài người không phải thuần túy là xã hội sinh vật, bởi vì nó có tinh thần, có ý thức. Từ tính chất đó, đặc trưng nổi bật nhât của xã hội loài người là ý nghĩa của đạo đức và giáo dục. Trong tính chất đó, hầu như phần lớn các nhà tư tưởng, các triết gia, những nhà triết học nói chung từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây đều nghiêng về khuynh hướng duy tâm, đều nêu cao ý nghĩa của giáo dục, và nhấn mạnh giá trị của đức hạnh hay đạo đức. Duy chỉ một nhà lý thuyết gia chính trị là Các Mác gốc Do Thái, sinh trưởng và thành danh ở Đức lại tuyệt đối chủ trương thuyết duy vật và chủ trương đấu tranh giai cấp để xây dựng xã hội đại đồng. Đã là duy vật tuyệt đối mà chủ trương quy luật biện chứng mang tính duy tâm do lấy từ quan điểm biện chứng luận của Hegel, đó là nghịch lý đầu tiên của Mác. Chủ trương đi tới thế giới đại đồng mà bỏ qua ý nghĩa quyết định của khoa học kỹ thuật, bỏ qua tâm lý ích kỷ tự nhiên của phần nhiều con người, đó là nghịch lý thứ hai của Mác. Chủ trương chuyên chính vô sản để giải phóng nhân loại, tức dùng sự độc tài để hướng tới tự do là điều hoàn toàn phi lý, ngớ ngẩn, thơ ngây, đó là nghịch lý thứ ba của Mác.
    Tài sản là công cụ, là phương tiện bảo đảm đời sống cá nhân. Nó không phải là mục đích nhưng lại là yếu tố thiết yếu. Vậy mà Mác lại chủ trương vô sản như là đích điểm cuối cùng của xã hội loài người. Đây thật là sự nông cạn, hời hợt, hay là điều nghịch lý tệ hại thứ tư của Mác. Thành phần khổ ải, vô sản trong xã hội cần được chiếu cố, tạo điều kiện để phát triển hài hòa với xã hội, Mác lấy cơ sở của quy luật biện chứng không căn cứ để xem như đầu tàu lịch sử, quả là điều mang tính cách cường điệu vô lý, phản khoa học, phản thực tế. Đó là nghịch lý thứ năm của Mác. Nói chung, học thuyết Mác có quá nhiều nghịch lý, mâu thuẫn nên nó khó đứng vững trong lịch sử thực tế xã hội, trừ phi nó dùng hình thức độc đoán để cưỡng chế. Đó là ý nghĩa chuyên chính hay độc tài vô sản như cái cốt lõi của học thuyết Mác mà ai cũng biết. Về sau này, sau nhiều trào lưu đấu tranh cho dân chủ trên toàn thế giới, những nước cộng sản không còn giương cao khẩu hiệu chuyên chính nữa, nhưng đó chỉ là sự thích ứng bề ngoài, còn thực chất thì ý nghĩa độc đoán chính trị của Mác vẫn không bao giờ bị rời bỏ. Ý nghĩa duy vật và ý nghĩa chuyên chính của Mác do đó từ xưa tới nay vẫn làm cho người cộng sản thực chất vẫn lưu tâm tới quyền lợi vật chất trong xã hội nhiều hơn là các ý nghĩa về văn hóa, giáo dục như bản chất quyết định của con người và xã hội mà họ vẫn mặc nhiên hay hữu ý cho là duy tâm kiểu tư sản. Đó cũng là ý nghĩa cốt lõi trong tư duy của Mác. Trong toàn bộ trước tác của ông, Mác vẫn luôn cho rằng bất cứ tư tưởng nào không phù hợp theo quan điểm của ông về xã hội, chính trị hay triết học, ông đều mặc cho chiếc áo hay chụp cho chiếc mũ là bọn duy tâm tư sản. Ngày nay, sau khi Mác qua đời đã trên 150 năm, các sách vở của Mác từng viết hầu như ít còn người đọc, ngay cả những người được gọi là cộng sản có uy quyền hay uy tín nhất, trừ ra một số nhà nghiên cứu vô tư trên toàn thế giới. Thế nhưng, khi nói đến những người mác xít hoặc những người cộng sản, lý tưởng xã hội xã hội theo kiểu tư sản và duy tâm thực ra không tồn tại, trái lại ý nghĩa đặc thù nhất của họ phần lớn chính là quyền lợi cụ thể của cá nhân hay nhóm lợi ích mà có thể vẫn cứ trên nền tảng mệnh danh là giai cấp giống như Mác từng quan niệm. Sự nhận diện xã hội như trên đúng nghĩa chỉ là sự nhận diện về mặt lý thuyết. Còn trong thực tế cụ thể, nhiều khi nó không ăn nhập gì với các ý nghĩa thực tế của những người mác xít hay những người cộng sản từ xưa đến nay, dủ ở đâu và lúc nào cũng vậy cả.

    Ngàn Khơi Võ Hưng Thanh
    (10/3/12)

  3. maison says:

    Tôi làm tôi mất nước hay đảng cs làm tôi mất nước ( cho Tầu)?

  4. npt says:

    Những người vào đảng cs luôn tâm nguyện một điều duy nhất là, được hưởng đặc ân , QUYỀN & LỢI .quyền ở đây là quyền ăn trên ngồi trốc ,quyền cai trị ,quyền lãnh đạo ,quyền phe nhóm tức quyền” lợi ích nhóm “. Từ đó phát sinh ra cai trị , thống trị các tầng lớp khác nhất là nhân dân, nhằm mục đích trục lợi bằng mọi hình thức , bằng nguồn lợi vật chất có được như ,Tài nguyên khoáng sản QG nói chung, tước đoạt các công cụ ,tư liệu nhà cửa đất đai của nhân dân v v… , bằng các chính sách ,dùng các công cụ của chính quyền cai trị ,như CA,CS ,AN ,MV v v …đễ trấn áp ,cưỡng chế đất đai , thu hồi nhà cửa của nhân dân đễ hợp thức hóa bằng các dự án ,KCN -KCX nhưng thực chất là phân lô bán nền, đền lại cho ND với giá bèo ,có nơi tước đoạt không đền bù,bán lại với giá cao ngất, cho các nhóm lợi ích buôn qua, bán lại đễ hưởng lợi ,còn NN và nhân dân thì chả được gì ! Nhà hàng ,khách sạn ,resort ,biệt thự , sân golf v v …nay thuộc về giới đại gia ,nhà đầu cơ ,lớp địa chủ mới ,tư bản mới ” TBĐ ” xuất hiện tràn lan ,gọi tắc là ( NHÓM LỢI ÍCH ) .Do đó CB CS hiện nay lương 3 cọc, 3 đồng kể cả cán bộ cs TW .Nhưng làm gì họ có gia tài đồ sộ khắp nơi trên đất nước hình cong như chữ S này , chỉ có ăn cướp tài nguyên QG và của cải của nhân dân trong đó nhất là đất đai ,trước đây là dùng chính sách ” CTCTN ” ở Miền Nam sau năm 1975 làm cho số thương gia củ bị lên bờ xuống ruộng vì tài sản khánh kiệt .Đon cử như thòi Lê Duẩn khuân 16 tấn vàng của thời TT NGUYỄN VĂN THIỆU ( NKQG – VNCH ) , nhưng sau đó vụ oan cho TT Thiệu mang ra nước ngoài .Rồi số vàng thời đó dưới quyền cai trị của Lê Duẩn ,đã xử dụng vào mục đích gì hay tư túi thì nhân dân chả ai biết đến ,cái thời dân chúng phải ăn bo bo và sắn lát ,thứ mà lợn ngày nay cũng không ăn thứ đó .Hiện nay tổ chức đảng muốn đi theo chủ nghĩa mác-lê và theo chân Trung cọng là đễ bảo vệ cái đảng cs ,nhằm hưởng đặc quyền ,đặc lợi trong phe nhóm ,dù không đồng lòng nhau ,nhưng vẫn bằng lòng với lợi ích nhóm đã có ,đễ tồn tại với khẩu hiệu “còn đảng còn mình “,mặc dầu có lúc biết lối đi đảng theo thuyết mác -lê cho đến thời điểm nầy là quá sai lầm ! ,Phát xuất từ thực trạng này ,các quan chức còn đương chức nằm trong hệ thống đcs biết sai, nhưng không bao giờ nói ra một cách trung thực, vì sợ mất phần lợi lộc , như vụ Vinashin đổ bể , nhưng cùng nhau im lặng là vàng ,đó là ,QUYỀN gắn liền với LỢI .Suy ra khi về vườn thì mất quyền lợi ,nhẩm lại bọn này cũng ăn bạo hơn mình, nên bắt đầu nói , tức là cb đvcs nào khi rời ghế rồi cũng nói mạnh miệng vì không còn gì đễ mất và cũng gần xuống lỗ …Nếu có ý tưởng như ông TRẦN XUÂN BÁCH với số đông cs thì đất nước này có thể là như ,BA LAN ,TIỆP KHẮC ,CHLBĐ v v …Chứ không phải lẹt đẹt và nguy hiểm hơn Cu Ba ,vì bị nằm trong vòng kiềm tỏa của Trung Cọng, một nhà nước đang thời manh nha bành trướng bá quyền , muốn làm chủ thế giới thay Mỹ , nhưng đạo đức và tính nhân văn của QG Trung cọng đông nhất thế giới đang khát tài nguyên này, càng đáng ghê tởm hơn bất kỳ nước nào trên trái đất này .Vì TC chưa mạnh lắm nhưng đã ra oai, lên gân, bắt nạt với tất cả các nước láng giềng ,trong đó có VN ,bắc Triều Tiên là bạn kết thân máu thịt với Trung cọng mà vẫn hoài nghi TC , chính Miến Điện là nước độc tài quân phiệt ,từng nghe Trung cọng ,nhưng nhìn thấy âm mưu Trung cọng nên đất nước này thay đổi cách hành xử với TC, và cải tổ dân chủ một cách mau chóng mà khó có thể ai ngờ tới .Hướng đi của Miến Điện được thực hiện đúng đắn, dân chủ thật sự thì sẽ thành công hơn VN .Vì VN đang loay hoay trong gọng kèm lệ thuộc “nhu nhược ” với TQ và đang còn mê ngũ với cái chủ nghĩa mác -le nin ,mà bỏ quên QG và DÂN TỘC ,chỉ vì mưu lợi, tức là QUYỀN & LỢI kèm theo nhóm lợi ích mà thôi ! đảng cs VN đã và đang bỏ quên dân tộc và nghĩa vụ QG .

  5. lão làng says:

    Tình hình VN hiện không thể đảo ngược được vì sự tha hóa đã đến mức độ cùng cực ,ĐCSVN không thể được vực dậy qua những gì mà TBT Trọng quy định đảng viên không được làm gần đây , nước mất không phải chỉ diễn ra trong 1 ngày hay 1 tháng .TQ đã nghĩ ra cách thôn tính VN cách đây hơn 50 năm nhưng cơ hội tốt cho họ thực hiện ý định khi các cấp lãnh đạo VN nhờ vào họ để duy trì sự cầm quyền , hiện giờ ai cũng thấy người có tí quyền ra sức vơ vét cho bản thân và gia đình.Nước mất nhà tan,đảng cũng không còn ,dân tộc ngàn năm nô lệ , mua sắm khí tài hiện đại nhưng tinh thần không có thì chỉ là đống củi mục , nhân dân ai nai lưng ra bảo vệ đất nước khi tầng lớp lãnh đạo ăn trên ngồi trước , sống xa hoa trụy lạc.Thôi mọi việc chỉ nhờ ơn các đấng tiên liệt ,câu ” dựa vào Hoa kỳ thì mất đảng , dựa vào TQ thì mất nước ” luôn luôn đúng nhưng bây giờ Hoa kỳ có thực tâm giúp đỡ là 1 câu hỏi lớn,mọi người ai cũng thấy thành phần có cơ hội tìm cách tẩu tán tài sản hay xây dựng cơ ngơi ở nước ngoài dưới nhiều hình thức khác nhau….

  6. Văn Phùng says:

    Lần này ông LHH đúng là quyết liệt, điều này có tác dụng tốt, ta cần ghi nhận.
    LHH phê Đảng và phê Mác-Lê, điều này tôi tin (LHH đã bị Đảng bỏ tù 2 năm). Nhưng việc tránh không nói đến HCM thì chưa biết là thế nào, hoặc LHH cho là không cần nói, hoặc là tránh né, vi trước đây LHH cũng có dùng HCM để “đánh” Mác-Lê.
    Có thể V.Quốc Uy muốn dùng bài viết này để nâng LHH lên và “khóa” LHH lại (không cho lùi) để phát huy tác dụng của ông LHH, nhưng theo tôi cứ nên đặt dấu hỏi (?) vào cái tiêu đề của bài viết thì hay hơn.

  7. Phận Trầm Luân says:

    Có cái lạ là tại sao khi đang tại chức, không bao giờ thấy một vị nào “lên tiếng” hay “dấn thân”??? Các ngài chỉ đả thông vấn đề sau khi đã “hạ cánh an toàn” thôi sao? Các vị lại ra vẻ trầm ngâm phát biểu và khuyên răn kẻ khác “chỉnh đốn”. Khi cầm quyền trong tay thì vị nào cũng ôm khư cái lý tưởng nhập cảng của “ba ông kia kìa”. Khi xong việc thì lại quay lưng lại đóng vai tiền nhiệm, tiền bối.
    Thật buồn, nhưng thôi, có còn hơn không.

  8. ha phan says:

    Ong Le hong Ha, nhin ra loi lam lon nhat cua cach mang VN, la du nhap chu nghia Mac-Le nin vao VN.The nhung tai sao BCT-DCS-VN biet ro la, ho dang chang co mot ti li luan gi, khi co bam “duong cao ngon co CN-Mac-Le nin”. Doc bai tham luan ve chinh don dang, moi day cua tong bi thu Nguyen phu Trong, nguoi ta lai muon “non mua ra quan”, Lieu cac vi “TAI TO MAT LON” cua Trung uong DCS-VN, con ngoi li tren ngai vang den bao gio nua ? Dot nay, de xem cac vi lanh dao DCS-VN co du suc chiu dung cai quyet dinh “trung phat nhung ca nhan & tap the, vi pham nhan quyen tai VN”, cua quoc hoi Hoa-ky?

Leave a Reply to Phận Trầm Luân