|

Tôi đi vào Toà Bạch-ốc: Một cuộc họp nặng phần trình diễn

Ls. Đỗ Phủ, Phó giám đốc đài SBTN, trao bản thỉnh nguyện thư cùng với chữ ký cho ông Eddie Lee, Giám Đốc Văn Phòng Châu Á Thái Bình Dương của Tòa Bạch Ốc. Ảnh: Diễn Đàn CTM

Trong hai ngày 5 và 6 tháng 3 vừa qua, có lẽ lần đầu tiên Toà Bạch Ốc và các vị dân-cử trên Quốc-hội Hoa-kỳ có dịp chứng-kiến sức huy-động của người Việt hải-ngoại một khi đã có sự đồng-thuận và tham-gia tích-cực của các phương-tiện truyền-thông đại-chúng cũng như của một số hội-đoàn, đoàn-thể, tổ-chức cộng-đồng. Bắt đầu bằng một thách thức

Cuộc chơi bắt đầu bằng một sự thách thức. Trang “We the People” của Toà Bạch Ốc, mới có từ tháng 9 năm ngoái (2011), mời gọi sự tham-gia của quần-chúng ở xứ này. Ai hay tổ-chức nào mà thu hút được 25 nghìn người vào ký chung một thỉnh-nguyện-thư về một vấn-đề gì nội trong vòng 30 ngày thì Toà Bạch Ốc của ông Obama hứa là sẽ cử người liên-lạc để hai bên có thể nói chuyện với nhau và, biết đâu, có thể làm một vài chuyện chung với nhau.

Đó là nguồn khởi hứng của phong trào thỉnh-nguyện-thư gửi cho Toà Bạch Ốc về vấn-đề nhân-quyền VN. Cũng phải nói ngay là một nguồn cảm-hứng bất ngờ còn là hai bản nhạc của Việt Khang, “Việt Nam tôi đâu?” và “Anh là ai?,” đã gây cảm-xúc cực mạnh đối với một tâm-hồn bạn, nhạc-sĩ Trúc Hồ, người có SBTN và Asia Entertainment trong tay, để liền lập-tức Anh có thể phát-động được phong trào phổ-biến nhạc của Việt Khang và sau này, để tìm cách cứu Việt Khang ra khỏi gông cùm của CS.

Cuộc vận-động cũng không thể đạt tới quy-mô của nó, nghĩa là lan như cháy rừng nếu nhạc của Việt Khang đã không có nét độc-đáo của nó, nó chua xót hơn mạnh bạo (không có tới một chút bạo-động hay thù hận trong đó), nó độ lượng bao dung và nhắm vào tâm can mình hơn là chĩa mũi dùi vào ai (bởi thế mà CS không có cách đỡ ngoài một hành-động thô bạo và ngu xuẩn là bắt anh). Song thử hỏi đã ai cấm đoán được một tiếng hát, một con tim rung động trong cả ngàn, triệu người?

Cộng thêm vào đó là tuổi trẻ của Việt Khang. Bởi nếu tuổi trẻ VN hôm nay có thể không chia xẻ nhiều thứ với thế-hệ cha ông thì trái tim họ vẫn đập cùng nhịp với tuổi trẻ trong nước như được biểu-tượng bởi Việt Khang! Thêm vào đó, họ còn là thế-hệ Twitter và Facebook và khả-năng liên-lạc của họ mạnh không thua gì những người đã phát-động được phong trào “Cách mạng Hoa lài” ở Trung-Đông!

Do đó mà ai cũng tính lầm trước hiện-tượng này, kể cả Toà Bạch Ốc. Họ đâu biết là người Việt, nhiều khi khá ù lì song vẫn bật dậy khi bị thách thức! Và trả đáp của bài toán này có thể đo đếm được từng ngày, từng giờ, từng phút!  Hơn 4 ngày—thay vì 30 ngày—đã đạt tới con số nhiệm mầu 25 nghìn chữ ký! Đến khi con số lên tới 27 nghìn thì Toà Bạch Ốc đã phải vội giữ lời hứa: cử người liên-lạc với cộng-đồng VN để xem có thể tìm cách gặp gỡ nhau! Đó là lý-do Luật-sư Tuyết Dương thuộc văn-phòng White House APA Initiatives lo về các sáng-kiến xuất phát từ cộng-đồng người Mỹ gốc Á-châu Thái-bình-dương được chỉ-định và giao cho công việc này.  Đã từng là chủ-tịch Ban Quản-trị của Boat People S.O.S. (“Tổ-chức Cứu Người Vượt Biển”), không lạ là cô Tuyết Dương đã liên-lạc với Tiến-sĩ Nguyễn Đình Thắng là giám-đốc điều-hành của tổ-chức này và là một người đã lâu năm làm việc với cô.

Con số ùn ùn lên làm Toà Bạch Ốc bất ngờ

Lúc đầu, có lẽ Toà Bạch Ốc cũng chỉ nghĩ đến một cuộc gặp gỡ vừa phải, có tính-cách thăm dò nhiều hơn là một sự cam-kết sâu hơn.  Do đó nên vai trò chủ-động dành cho văn-phòng APA Initiatives, với những nhân-viên chưa thể gọi là cao-cấp lắm trong hệ-thống quân-giai ở trong Toà Bạch Ốc. Nhưng khi con số người ký thỉnh-nguyện-thư cứ tăng lên ùn ùn, vượt quá kỷ-lục của tất cả các thỉnh-nguyện-thư khác trong trang “We the People” (nghĩa là hơn 42 nghìn người vào ký), thì các quan-chức trong Toà Bạch Ốc bắt đầu lo bởi thấy câu chuyện bắt đầu không còn bình-thường nữa. Tới đây, vai trò chủ-động không còn để trong tay văn-phòng APA Initiatives mà được giao cho văn-phòng Tiếp cận Công-chúng (Office of Public Engagement, tức văn-phòng giao-tiếp với công-chúng, trong những trào tổng-thống trước thường được gọi là Office of Public Relations) là một văn-phòng với vai vế cao hơn văn-phòng APA Initiatives khá nhiều.

Bởi thế mà chương-trình được dự-thảo từ trước đã phải đem ra duyệt lại và thay đổi khá nhiều. Điển-hình là phía chính-quyền lúc đầu chỉ định đưa một nhân-viên cấp vừa phải ra trả lời về nội-dung của thỉnh-nguyện-thư, vào giờ chót đã phải thay thế bằng ông Mike Posner, Trợ-lý Thứ-trưởng Ngoại-giao về Dân-chủ, Nhân-quyền và Lao-động (Office of Democracy, Human Rights and Labor), tức là người cao-cấp nhất trong chính-quyền về vấn-đề này, người vẫn hàng năm chủ-trì các cuộc gặp gỡ gọi là “đối-thoại nhân-quyền” (“human rights dialogues”) với VNCS.

Song vì đã có sự duyệt lại chương-trình và thay đổi một số chuyện đã có thoả-thuận từ trước, như cắt cuộc gặp gỡ từ 3 tiếng xuống còn 2 tiếng, cũng vì đó mà phần trình diễn văn nghệ (lúc đầu tính dành cho một số ca-sĩ hát nhạc của Việt Khang và nhạc tranh đấu khác của VN) cũng đã bị cắt, và phần thuyết-trình của 3-4 đại diện trong cộng-đồng chúng ta phải thay thế bằng một cuộc thảo-luận bàn tròn khá linh-động nhưng không đi sâu được vào nội-dung chi-tiết của thỉnh-nguyện-thư.

Buổi gặp gỡ nặng phần trình diễn

11 giờ trưa thứ Hai, 5 tháng 3, phái-đoàn VN bắt đầu làm thủ-tục đi qua an-ninh để vào phòng họp khá rộng ở tầng basement của Phủ Tổng-thống Toà Bạch Ốc (kêu là EEOB, Eisenhower Executive Office Building). Con số người vào, lúc đầu được thoả-thuận là 100 người, sau đã được Toà Bạch Ốc tăng lên 125, rồi 150, rồi 160, cuối cùng họ cũng đã nhưọng bộ để nhận vào gần 200 người.

12 giờ đúng, cuộc họp bắt đầu. Khai mạc buổi họp là ông Lee, văn-phòng-trưởng Văn-phòng White House APA Initiatives, ông “boss” của L.S. Tuyết Dương. Ông cũng như ông Jon Carson, diễn-giả kế-tiếp, Giám-đốc Văn-phòng Tiếp cận Công-chúng, người nào cũng nhấn mạnh đến sự thành công vượt bực của cuộc vận-động ký thỉnh-nguyện-thư của người Việt, một hiện-tượng chưa bao giờ được chứng-kiến (“unprecedented”) từ khi có trang “We the People” trên website của Toà Bạch Ốc, chứng tỏ khả-năng huy-động rất đáng nể của cộng-đồng người Mỹ gốc Việt–bằng-chứng là chính Toà Bạch Ốc đã phải giữ lời hứa và đáp-ứng, lý-do vì sao có cuộc gặp gỡ này. Và đây cũng là một cuộc gặp gỡ đầu tiên với một cộng-đồng ở quy-mô này (gần 200 người).  Song cả hai người cũng nhấn mạnh đây chỉ là một buổi gặp sơ khởi, một “bước đầu,” không phải là một buổi gặp độc-nhất hay cuối cùng để tìm cách giải-quyết tất cả các thứ vấn-đề của chúng ta.  Đó cũng là thông-điệp của diễn-giả thứ ba tức là L.S. Tuyết Dương. Cô dành cho mọi người một sự bất ngờ khá thích thú khi cô nói (khá lâu) bằng tiếng Việt tương-đối lưu loát, một điều hay nhưng có lẽ cũng không còn cần thiết nữa vì phần lớn cử-toạ là những người đã ở lâu ở Mỹ nên chắc chắn là hiểu tiếng Anh khá vững vàng.

Diễn-giả thứ tư là Ông Quintan Wiktorowicz, Giám-đốc thâm-niên về Cộng-đồng Đối-tác thuộc Hội-đồng An-ninh Quốc gia (Senior Director of Community Partnerships, National Security Council).  Là một người khá thành thật, ông nói văn-phòng ông mới được lập ra cách đây có 8 tuần và chính ông còn đang học việc.  Ông cho biết: nhiệm-vụ của ông (và văn-phòng của ông) là phải học hỏi về các cộng-đồng (và hôm nay là một vụ học hỏi như vậy), rằng đây cũng là lần đầu ông được làm quen với cộng-đồng người Mỹ gốc Việt; thứ nữa mới đến giai-đoạn “bắt tay làm việc” (engageent stage) và cuối cùng mới là lập ra một sự liên-hệ đối-tác với cộng-động làm việc chung với Toà Bạch Ốc.

Mặc dù cả bốn diễn-giả đầu đã rào đón cẩn thận như vậy, song vì kỳ-vọng của một số người có mặt có thể đặt cao hơn thế nên một vài sự bực bõ đã thấy xuất hiện. Có người than phiền là tại sao cuộc họp lại được ghi là “White House Briefing with National Vietnamese American Leaders,” vì cho rằng chúng tôi không ai tự-nhận mình là “lãnh-đạo cả.” Để thoả mãn sự phản-đối này, phóng-ảnh trên màn ảnh có lúc đổi thành “with Vietnamese Americans” (nghĩa là “với Người Mỹ gốc Việt”) thì cũng không đúng và làm nhẹ hẳn ý nghĩa của cuộc gặp gỡ (bởi Toà Bạch Ốc không thể gặp hết được mọi người Mỹ gốc Việt, còn nếu chỉ gặp với một số người nhỏ thì ai là có quyền vào, và tại sao, họ có đại-diện-tính không?). Rõ ràng là câu hỏi này khó có lời giải-đáp. Bởi vậy cuối cùng màn ảnh lại ghi “with Young Vietnamese American Leaders.” Nghĩa là khá lúng túng!

Đến phần trình bầy của các diễn-giả người Việt thì hình-thức đã được đổi thành bàn tròn với cô Tuyết Dương. Song cô Tuyết Dương, để cho cuộc nói chuyện sống động, đã gợi ý bằng những câu hỏi cá-nhân nhiều hơn là đi vào đề-tài nhân-quyền ở VN nên cả cô Cindy Dinh (ở Houston lên) cũng như anh Billy Lê (ở Nam Cali qua) không nói được bao nhiêu vào nội-dung thỉnh-nguyện-thư. Cô Cindy có lúc đưa được hình cha Lý bị bịt miệng song cũng không nói được nhiều về nội-dung bài cô đã viết sẵn song không có cơ-hội đọc. Chỉ khi ca-sĩ Quốc Thanh phát biểu là anh nhắc được đến Việt Khang và vấn-đề nhân-quyền nên được khoảng một nửa cử-toạ dành cho một “standing ovation” (đứng lên vỗ tay).

Sau đó là 10 phút nghỉ giải lao nhưng thật ra đã kéo dài hơn nửa giờ.  Bà con đã nhân dịp này trao đổi với một số quan-chức người Mỹ có mặt hay chụp hình kỷ-niệm. Song vì nghỉ quá lâu nên khi họp lại, thời giờ không còn nhiều để cho các nhân-viên bên Bộ Ngoại-giao nói chuyện: Đó là hai ông Thomas Debass nói về “sáng-kiến đối-tác toàn-cầu” (“Global Partnerships Initiative”) và ông Erich Barboriak, quyền Giám-đốc Văn-phòng Đông-Nam-Á-châu lục-địa (Acting Director, Office of Mainland Southeast Asia) trong đó có Việt-nam. Và cuối cùng là ông Trợ-lý Thứ-trưởng Mike Posner.

Sang phần Hỏi Đáp, ông Nguyễn Ngọc Bích đã xin được chuyển tới chính-quyền Tổng-thống Obama mấy lời nhắn của các nhà dân-chủ trong nước.  Đầu tiên là thư của bà Nguyễn Thị Dương Hà: bà cám ơn TT Obama đã có buổi gặp gỡ đầu tiên này với cộng-đồng người Mỹ gốc Việt, bà cũng cám ơn cộng-đồng người Việt ở Mỹ đã qua cuộc vận-động thỉnh-nguyện-thư mà đưa đến cuộc gặp gỡ ý nghĩa này, song bà cũng muốn nói là dù chồng bà, L.S. Cù Huy Hà Vũ đang bị tù tội, bà yêu-cầu chính-quyền Mỹ hãy can-thiệp cho tất cả các tù-nhân lương-tâm và những tiếng nói dân-chủ ở trong nước–một thái-độ thật can trường và đầy lòng thông-cảm với những tù-nhân lương-tâm khác ngoài chồng bà (như Bùi Thị Minh Hằng, v.v.).  Sau nữa là lá thư của ba người, B.S. Phạm Hồng Sơn, L.S. Nguyễn Văn Đài và L.S. Lê Quốc Quân viết yêu-cầu chính-phủ và Quốc-hội Mỹ duy-trì Ban Việt-ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hiện đang bị đe doạ đóng cửa—vì không có gì khó hiểu cho bằng Hoa Kỳ muốn khuyến khích những tiếng nói tự do và dân-chủ ở VN mà lại đi đóng cửa một trong những nguồn tin đứng đắn nhất về tin tức thế-giới và nhất là tiếng nói chính-thức của Hoa-thịnh-đốn đã có mặt từ năm 1942.

Khoảng gần 20 người khác cũng lên đặt những câu hỏi cụ-thể như: Bước tiếp nối cụ-thể cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là gì?  Các ông có thể cho biết được không?  Chính-phủ Mỹ có tính can-thiệp cho Ông Cù Huy Hà Vũ không?  Các tù-nhân lương-tâm khác như Điếu Cày, Cha Lý, bà Bùi Thị Minh Hằng v.v.?

Song phải nói là những câu trả lời của các viên-chức có mặt không hoàn-toàn thoả mãn.  Vì họ chỉ trả lời bằng nguyên-tắc mà không hứa hẹn được điều gì cụ-thể.  Ngay khi ông Thứ-trưởng Mike Posner bước ra khỏi Toà Bạch Ốc và bị ông Võ Thành Nhân níu áo hỏi cho SBTN Washington: “Ông tính gì sau cuộc gặp gỡ này?”  Ông Posner cũng chỉ trả lời được là: “Chúng tôi sẽ tiếp-tục bắt tay làm việc với cộng-đồng người Mỹ gốc Việt.” (“We shall continue to engage with the Vietnamese American community.”). Một câu trả lời không hẳn là làm vừa lòng sự mong mỏi của nhiều người trong chúng ta.

© Tâm Việt

Springfield, Virginia

Ngày 7 tháng 3, 2012

Nguồn: Chuyển hoá

http://changevietnam.wordpress.com/2012/03/09/tam-vi%E1%BB%87t-toi-di-vao-toa-b%E1%BA%A1ch-%E1%BB%91c-m%E1%BB%99t-cu%E1%BB%99c-h%E1%BB%8Dp-n%E1%BA%B7ng-ph%E1%BA%A7n-trinh-di%E1%BB%85n/

 

27 Phản hồi cho “Tôi đi vào Toà Bạch-ốc: Một cuộc họp nặng phần trình diễn”

  1. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Kính qúi đồng hương,

    Như đã thưa sau khi xem những bài báo khác nhau được đăng lại trên Đàn Chim Việt, nhất là bài viết này, tôi rất phấn khởi và luôn luôn nghĩ rằng, I BELIEVE WE CAN WIN !

    Phải nói chúng ta không ngờ thành công quá sức, ngoài sức tưởng tượng ! Chính phía Obama cũng rất bất ngờ, nhưng do có kinh nghiệm chính trị họ upgrade ngay lập tực sao cho thích hợp với tình thế như tường thuật trong bài viết

    [trích]
    Bởi thế mà chương-trình được dự-thảo từ trước đã phải đem ra duyệt lại và thay đổi khá nhiều. Điển-hình là phía chính-quyền lúc đầu chỉ định đưa một nhân-viên cấp vừa phải ra trả lời về nội-dung của thỉnh-nguyện-thư, vào giờ chót đã phải thay thế bằng ông Mike Posner, Trợ-lý Thứ-trưởng Ngoại-giao về Dân-chủ, Nhân-quyền và Lao-động (Office of Democracy, Human Rights and Labor), tức là người cao-cấp nhất trong chính-quyền về vấn-đề này, người vẫn hàng năm chủ-trì các cuộc gặp gỡ gọi là “đối-thoại nhân-quyền” (“human rights dialogues”) với VNCS.

    Song vì đã có sự duyệt lại chương-trình và thay đổi một số chuyện đã có thoả-thuận từ trước, như cắt cuộc gặp gỡ từ 3 tiếng xuống còn 2 tiếng, cũng vì đó mà phần trình diễn văn nghệ (lúc đầu tính dành cho một số ca-sĩ hát nhạc của Việt Khang và nhạc tranh đấu khác của VN) cũng đã bị cắt, và phần thuyết-trình của 3-4 đại diện trong cộng-đồng chúng ta phải thay thế bằng một cuộc thảo-luận bàn tròn khá linh-động nhưng không đi sâu được vào nội-dung chi-tiết của thỉnh-nguyện-thư.
    (…)
    Diễn-giả thứ tư là Ông Quintan Wiktorowicz, Giám-đốc thâm-niên về Cộng-đồng Đối-tác thuộc Hội-đồng An-ninh Quốc gia (Senior Director of Community Partnerships, National Security Council). Là một người khá thành thật, ông nói văn-phòng ông mới được lập ra cách đây có 8 tuần và chính ông còn đang học việc. Ông cho biết: nhiệm-vụ của ông (và văn-phòng của ông) là phải học hỏi về các cộng-đồng (và hôm nay là một vụ học hỏi như vậy), rằng đây cũng là lần đầu ông được làm quen với cộng-đồng người Mỹ gốc Việt; thứ nữa mới đến giai-đoạn “bắt tay làm việc” (engageent stage) và cuối cùng mới là lập ra một sự liên-hệ đối-tác với cộng-động làm việc chung với Toà Bạch Ốc.
    [hết trích]

    Chính giới Mỹ còn phải HỌC VIỆC, huống chi chúng ta là những tay mơ có cơ hội được giao tiếp với những quan chức hạng gộc, tùng sự ở trung ương là toà Bạch Ốc bằng một lực lượng quần chúng đông đảo gần 200 người như lần này!
    Thế nhưng người Mỹ vẫn phạm sai lầm như thường, bởi tất cả đều bất ngờ và mới lạ (khởi từ sáng kiến của Obama mà có cuộc vận động chứ ký với kết quả không tiền khoáng hậu) mà nguyên do là diễn tiến quá thuận lợi cho cộng đồng người Việt quốc gia chống Cộng

    [trích]
    Mặc dù cả bốn diễn-giả đầu đã rào đón cẩn thận như vậy, song vì kỳ-vọng của một số người có mặt có thể đặt cao hơn thế nên một vài sự bực bõ đã thấy xuất hiện. Có người than phiền là tại sao cuộc họp lại được ghi là “White House Briefing with National Vietnamese American Leaders,” vì cho rằng chúng tôi không ai tự-nhận mình là “lãnh-đạo cả.” Để thoả mãn sự phản-đối này, phóng-ảnh trên màn ảnh có lúc đổi thành “with Vietnamese Americans” (nghĩa là “với Người Mỹ gốc Việt”) thì cũng không đúng và làm nhẹ hẳn ý nghĩa của cuộc gặp gỡ (bởi Toà Bạch Ốc không thể gặp hết được mọi người Mỹ gốc Việt, còn nếu chỉ gặp với một số người nhỏ thì ai là có quyền vào, và tại sao, họ có đại-diện-tính không?). Rõ ràng là câu hỏi này khó có lời giải-đáp. Bởi vậy cuối cùng màn ảnh lại ghi “with Young Vietnamese American Leaders.” Nghĩa là khá lúng túng!
    [hết trích]

    Nói tóm lại, phe ta và phe Mỹ đều lúng túng trong xử thế. Đáng mừng là ở xứ tự do dân chủ số một hành tinh, nên họ thẳng thắn cho biết sự thật, không chơi trò “cả vú lấp miệng em” !
    Dĩ nhiên phe ta cũng quen sống trong môi trường tự do dân chủ nhiều thập niên, nên có gì bực bội cũng “quăng ra” tuốt luốt. Dù chưa được giải quyết thật thoả đáng, nhưng chứng tỏ thiện chí của mọi phía là muốn mọi sự được TRONG SÁNG như pha lê ! Có thế mới hiểu nhau và dễ dàng tiến đến những đồng thuận dân tộc, nhất là ở một đất nước quá rộng lớn lại pha trộn lắm chủng và sắc tộc như Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ !

    Vẫn chưa hết những bất ngờ khi “tay trong” là cô luật sư Tuyết Dương có sáng kiến, khiến chương trình lại xáo trộn không được như dự trù

    [trích]
    Đến phần trình bầy của các diễn-giả người Việt thì hình-thức đã được đổi thành bàn tròn với cô Tuyết Dương. Song cô Tuyết Dương, để cho cuộc nói chuyện sống động, đã gợi ý bằng những câu hỏi cá-nhân nhiều hơn là đi vào đề-tài nhân-quyền ở VN nên cả cô Cindy Dinh (ở Houston lên) cũng như anh Billy Lê (ở Nam Cali qua) không nói được bao nhiêu vào nội-dung thỉnh-nguyện-thư.
    [hết trích]

    Cũng như có sự “cố” (incident) ngoài ý muốn. Dĩ nhiên về mặt tình cảm lại thắng lợi to cho cả đôi bên. Bà con ta có dịp tốt gặp gỡ thân mật quan chức Mỹ ở Bạch Ốc, ngược lại quan chức trung ương gặp thẳng dân Việt, và thuộc một sắc tộc mới đến ngụ cư ở Mỹ vài chục năm thôi.

    [trích]
    Sau đó là 10 phút nghỉ giải lao nhưng thật ra đã kéo dài hơn nửa giờ. Bà con đã nhân dịp này trao đổi với một số quan-chức người Mỹ có mặt hay chụp hình kỷ-niệm. Song vì nghỉ quá lâu nên khi họp lại, thời giờ không còn nhiều để cho các nhân-viên bên Bộ Ngoại-giao nói chuyện: Đó là hai ông Thomas Debass nói về “sáng-kiến đối-tác toàn-cầu” (“Global Partnerships Initiative”) và ông Erich Barboriak, quyền Giám-đốc Văn-phòng Đông-Nam-Á-châu lục-địa (Acting Director, Office of Mainland Southeast Asia) trong đó có Việt-nam. Và cuối cùng là ông Trợ-lý Thứ-trưởng Mike Posner.
    [hết trích]

    Dù sao chúng ta cuối cùng vẫn đi được vào trọng tâm vấn đề là sự tồi tệ nhân quyền ở VN qua phần vấn đáp.

    [trích]
    Sang phần Hỏi Đáp, ông Nguyễn Ngọc Bích đã xin được chuyển tới chính-quyền Tổng-thống Obama mấy lời nhắn của các nhà dân-chủ trong nước. Đầu tiên là thư của bà Nguyễn Thị Dương Hà: bà cám ơn TT Obama đã có buổi gặp gỡ đầu tiên này với cộng-đồng người Mỹ gốc Việt, bà cũng cám ơn cộng-đồng người Việt ở Mỹ đã qua cuộc vận-động thỉnh-nguyện-thư mà đưa đến cuộc gặp gỡ ý nghĩa này, song bà cũng muốn nói là dù chồng bà, L.S. Cù Huy Hà Vũ đang bị tù tội, bà yêu-cầu chính-quyền Mỹ hãy can-thiệp cho tất cả các tù-nhân lương-tâm và những tiếng nói dân-chủ ở trong nước–một thái-độ thật can trường và đầy lòng thông-cảm với những tù-nhân lương-tâm khác ngoài chồng bà (như Bùi Thị Minh Hằng, v.v.). Sau nữa là lá thư của ba người, B.S. Phạm Hồng Sơn, L.S. Nguyễn Văn Đài và L.S. Lê Quốc Quân viết yêu-cầu chính-phủ và Quốc-hội Mỹ duy-trì Ban Việt-ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hiện đang bị đe doạ đóng cửa—vì không có gì khó hiểu cho bằng Hoa Kỳ muốn khuyến khích những tiếng nói tự do và dân-chủ ở VN mà lại đi đóng cửa một trong những nguồn tin đứng đắn nhất về tin tức thế-giới và nhất là tiếng nói chính-thức của Hoa-thịnh-đốn đã có mặt từ năm 1942.

    Khoảng gần 20 người khác cũng lên đặt những câu hỏi cụ-thể như: Bước tiếp nối cụ-thể cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là gì? Các ông có thể cho biết được không? Chính-phủ Mỹ có tính can-thiệp cho Ông Cù Huy Hà Vũ không? Các tù-nhân lương-tâm khác như Điếu Cày, Cha Lý, bà Bùi Thị Minh Hằng v.v.?
    [hết trích]

    Kết, chúng ta đã đạt được mục tiêu đặt ra thật vẻ vang. Dĩ nhiên không phải cứ đòi là được thỏa mãn ngay. Và chính giới Mỹ rất thận trọng, không dám hứa ẩu mị dân như dưới chế độ độc tài khác. Chưa kể cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra quyết liệt, giới cầm quyền không thể sơ hở vì bất cứ lý do gì để rồi thất cử.

    Cũng nên nhớ chúng ta đừng nuôi mộng CON ẾCH MUỐN TO BẰNG CON BÒ, mà đòi làm khó chính quyền Obama, như một số người mộng du chính trị qua trò rủ nhau tảy chay Obama etc etc etc
    Quyền lợi, nguyện vọng … của chúng ta cũng chỉ ở mức độ khiêm tốn ở xứ Mỹ, cho nên đừng mộng tưởng, như bài vè ngụ ngôn Cô Bê-Rét đội sữa ra chợ bán. Tính toán sẽ mua đủ thứ rồi mua cả bê cho nó nhảy nhót vui chơi, rồi cô ta sướng quá cũng nhảy tưng tưng, làm đổ liễn sữa tươi đang đội trên đầu, khiến tiêu tan mộng vàng.

    LMC

  2. Trần Hữu Cách says:

    Đã làm một cuộc vận động thành công đến như thế, lẽ ra Ban Tổ Chức nên khẳng khái hơn, cứ việc nhận danh nghĩa Vietnamese Community Leaders — điều này mọi người Mỹ gốc Việt sẽ không ai phàn nàn cả.

    Về mặt chính trị, chúng ta rõ ràng cần những người lãnh đạo giỏi biết định đoạt và diễn giải chiến thắng. Rõ ràng chúng ta đã có nhiều chiến thắng ở nhiều mặt. Thế mà ai nấy có phần tức tối! Một nhà chính trị giỏi chắc chắn sẽ nhìn ra, điều gì nên mừng trong vụ này. Chúng ta đã đi được khá xa. Xin đừng bỏ cuộc!

    • Nguyen V N says:

      Bạn Nguyen Hưu Cach

      Tôi không thể đồng ý cái lập lờ của bạn. Nếu bạn đọc kỹ càc bài tưòng trình và phản ứng chính thức của TH thì cái titre Vietnamese Community Leaders là không có danh chính ngôn thuận, nhâ là Nguyen đinh THang qua mặt ngươi chủ chot là TH , lén lưt băt tay voi quan chưc TBOc đỗi lại danh nghia của phái đoàn.
      Nhat là NĐT gài Billy và Cindy vô danh lại nói lạt đề và trong bối cảnh buổi họp đương nhiên là tâng hai tay trong của NĐT lên làm lãnh tụ CĐNVHN là một điều thiếu trung thành với tổ chức và danh nghĩa của phái đoàn là Công đồng người Mỹ goc Việt chứ có cindỷ Billy nào là leaders đâu.

      Danh phải chính Ngôn phải thuận mới đi xa được.

      Nguyen V N

    • Yêu Sự Thật says:

      Ông Trần Hữu Cách nói phải quá chớ.
      Dùng danh nghĩa Vietnamese Community Leaders cũng đâu có sao.
      Chính quyền chỉ có thể tiếp xúc và làm việc với những người lãnh đạo cộng đồng hay đoàn thể, chứ có ai làm việc với một tập thể không có tổ chức, không có người lãnh đạo bao giờ?

  3. Trung Kiên says:

    Cám ơn bạn Tâm Việt với bài chủ này!

    Nhưng với tựa đề; “Tôi đi vào Toà Bạch-ốc: Một cuộc họp nặng phần trình diễn“…nghe sao tiêu cực quá?

    Thiển nghĩ; buổi gặp mặt ở Toà Bạch Ốc hôm 5/3/2012 phải là một “THÀNH CÔNG” quá lớn so với dự tính. Theo đánh giá của TS Nguyễn Đình Thắng thì;

    Xem vậy, chúng ta không những đạt được mục tiêu nguyên thuỷ mà còn đạt thêm bốn mục tiêu nới giãn

    Trích bài chủ: “Lúc đầu, có lẽ Toà Bạch Ốc cũng chỉ nghĩ đến một cuộc gặp gỡ vừa phải, có tính-cách thăm dò nhiều hơn là một sự cam-kết sâu hơn. Do đó nên vai trò chủ-động dành cho văn-phòng APA Initiatives, với những nhân-viên chưa thể gọi là cao-cấp lắm trong hệ-thống quân-giai ở trong Toà Bạch Ốc. Nhưng khi con số người ký thỉnh-nguyện-thư cứ tăng lên ùn ùn, vượt quá kỷ-lục của tất cả các thỉnh-nguyện-thư khác trong trang “We the People” (nghĩa là hơn 42 nghìn người vào ký), thì các quan-chức trong Toà Bạch Ốc bắt đầu lo bởi thấy câu chuyện bắt đầu không còn bình-thường nữa. Tới đây, vai trò chủ-động không còn để trong tay văn-phòng APA Initiatives mà được giao cho văn-phòng Tiếp cận Công-chúng (Office of Public Engagement, tức văn-phòng giao-tiếp với công-chúng, trong những trào tổng-thống trước thường được gọi là Office of Public Relations) là một văn-phòng với vai vế cao hơn văn-phòng APA Initiatives khá nhiều.

    Bởi thế mà chương-trình được dự-thảo từ trước đã phải đem ra duyệt lại và thay đổi khá nhiều. Điển-hình là phía chính-quyền lúc đầu chỉ định đưa một nhân-viên cấp vừa phải ra trả lời về nội-dung của thỉnh-nguyện-thư, vào giờ chót đã phải thay thế bằng ông Mike Posner, Trợ-lý Thứ-trưởng Ngoại-giao về Dân-chủ, Nhân-quyền và Lao-động (Office of Democracy, Human Rights and Labor), tức là người cao-cấp nhất trong chính-quyền về vấn-đề này, người vẫn hàng năm chủ-trì các cuộc gặp gỡ gọi là “đối-thoại nhân-quyền” (“human rights dialogues”) với VNCS.

    Cùng với sự diễn tả trên đây của bạn Tâm Việt, tôi rất đồng ý với đánh giá của TS Nguyễn Đình Thắng, vì sự việc biến chuyển bất ngờ (với ước vọng 25’000 chữ ký) đã biến thành con số —> 149’030

    Rõ ràng là sự việc QUÁ BẤT NGỜ, sự ủng hộ nhiệt tình và khí thế lên cao đã ra ngoài dự tính, khiến cho cả cơ quan đảm trách của Toà Bạch Ốc lẫn BTC (nhạc sĩ Trúc Hồ, TS Nguyễn Đình Thắng) trở nên bối rối, trở tay không kịp, không biết phải cùng nhau bàn tính thế nào để có một chương trình cho phù hợp!

    Mà điển hình là…(trích bài chủ) “Đến phần trình bầy của các diễn-giả người Việt thì hình-thức đã được đổi thành bàn tròn với cô Tuyết Dương. Song cô Tuyết Dương, để cho cuộc nói chuyện sống động, đã gợi ý bằng những câu hỏi cá-nhân nhiều hơn là đi vào đề-tài nhân-quyền ở VN nên cả cô Cindy Dinh (ở Houston lên) cũng như anh Billy Lê (ở Nam Cali qua) không nói được bao nhiêu vào nội-dung thỉnh-nguyện-thư. Cô Cindy có lúc đưa được hình cha Lý bị bịt miệng song cũng không nói được nhiều về nội-dung bài cô đã viết sẵn song không có cơ-hội đọc. Chỉ khi ca-sĩ Quốc Thanh phát biểu là anh nhắc được đến Việt Khang và vấn-đề nhân-quyền nên được khoảng một nửa cử-toạ dành cho một “standing ovation” (đứng lên vỗ tay) “…

    Theo ý kiến của tôi thì đây là một “sự kiện lịch sử“, thành không ngoài sự tưởng tượng, thoát ra ngoài sự tính toán, BTC nên vui mừng phấn khởi mới phải…

    Nhạc Sĩ Trúc Hồ và anh Việt Dzũng không nên có thái độ nóng giận, rời bỏ hội trường sớm như thế !Thuyền truởng không được rời thuyền bỏ mặc hành khách vì bất cứ lý do gì, và người trưởng BTC cũng không được phép rời phòng họp ngang xương, bỏ rơi cử toạ khi cuộc họp chưa kết thúc!

    Lời tuyên bố Việt Dzũng như đã xảy ra (đối với tôi) là sự vô cảm và ngạo mạn, không trân trọng sự ủng hộ và sự tin tưởng của gần 150’000 người đã đáp ứng lời kêu gọi của BTC để ký bản “TNT”, cũng như “xúc phạm” những người trong chính quyền Mỹ đã tiếp đón mình!

    • Bần-Nông says:

      Bạn TK nên thông cảm cho các anh, đây là lần đầu tiên các anh thật sự bước vào chính giới Mỹ, nên ko có kinh nghiệm, vả lại chuyển biến kí tên vào TNT tiến triển ko thể ngờ được, các anh & cả chính quyền Mỹ cũng đâm ra lúng túng. Vì thế các anh hành động có vẽ do “cảm tính” nhiều hơn. Tôi nghỉ các anh cũng nhận biết điều nầy sau sự kiện đã xảy ra. Do đó các anh đã correct mình khi trã lời phỏng vấn cho RFA. Hãy bỏ qua đi, khuyên bạn nên cùng góp sức với mọi người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN. Nhìn chung, thì đây là 1 sự thành công to lớn cho CĐNV HN, nó đánh động rất lớn cho các bạn đấu tranh dân chủ & người dân trong nước. Thân ái…

      • Trung Kiên says:

        Cám ơn bạn Bần-Nông đã phản hồi!

        Như Bạn thấy, TK đánh giá sự kiện “THÀNH CÔNG TO LỚN” và đã triển khai tất cả những điểm tích cực, điểu này nói lên sự ủng hộ nhiệt tình của mình…

        Lời phát biểu của Việt Dzũng là cái cớ để những tên “nô bút” và bưng bô csvn khai thác, bàn rộng tán dài những điểm tiêu cực, dù rất nhỏ bé so với thành công…Đấy là điều đáng tiếc!

        Khi đấu tranh, có “Tấm lòng với Quê hương” không thôi thì vẫn chưa đủ, mà phải có sự khôn ngoan, ý hướng chính trị và cách tổ chức, phát biểu nữa…

      • Bần-Nông says:

        Bạn TK mến,

        Như bạn biết, các anh đâu phải là nhà chính trị chính em gì. Chỉ là những người có lòng cho quê hương & đất nước mà thôi. Các anh chỉ đem lời ca tiếng hát của mình ra đấu tranh, chứ có bao giờ làm chính trị thật sự đâu? Vì thế do cái tâm anh Trúc Hồ cảm mến Việt-Khang nên anh mới tìm cách cứu Việt-Khang, do đó mới có chiến dịch TNT trên trang We The People (nhà trắng mở cách đây ko lâu). Cộng vào đó lời nhạc của Việt-Khang rất hay, nên nó đánh động được lòng người đưa đến con số tham gia kí TNT lên cao như thế, đến ban vận động TNT & nhà trắng cũng ko phản ứng kịp. Tôi nghỉ các anh cũng chưa chuẩn bị cho chính mình kịp nữa, khi nhà trắng muốn tiếp xúc với đại diện TNT & cả nhà trắng cũng lúng túng khi thấy số người kí TNT mỗi ngày mỗi tăng vọt lên như thế. Bạn thấy nhà trắng đổi từ department nầy qua department khác với tầm vóc của thỉnh nguyện thư ko? Khi các anh đến, các anh mang tâm trạng là sẽ gặp Obama, vì Obama muốn tham dự để nghe lời nhạc lẫn mong muốn của CĐNV HN nếu thời gian cho phép. Chẳng may, ngày hẹn gặp 2 sự kiện rất quan trọng cho nước Mỹ, đó là trận Tonado ở vùng Đông-Bắc làm chết mấy mươi người & chuyện tiếp phái đoàn Israel để bàn về Trung Đông, cho nên ông ko thể đến dự được. Cũng may là có anh Nguyễn Đình Thắng là người tiếp xúc nhiều với nhà trắng, nên anh có thái độ bình tỉnh hơn.

        Thật ra nhà trắng chỉ muốn gặp CĐNV HN với mục đích là muốn biết & tìm hiểu CĐ để tiện việc làm việc chung sau nầy, chứ nhà trắng ko thể giải quyết TNT ngay trong buổi gặp mặt đâu? Đó là cách làm việc của Mỹ. Về phần chúng ta, thì mong muốn nhà trắng trã lời ngay trong buổi gặp mặt nếu có thể. Do đó mới có sự bức xúc theo cảm tính mà thôi.

        Khi thấy các bạn đưa tin & có kết luận nầy nọ, tôi phản hồi trong bài viết của anh Nam Lộc là mong các bạn hãy bình tỉnh & hạn chế kết luận theo cảm tính của mình, vì nó có thể làm hỏng chiến dịch & đi sai mục đích của TNT. Như bạn cũng biết là TNT nầy thành công rất to lớn, nó làm nên lịch sử so sánh với các CĐ khác tại Mỹ. Vì thế các đảng phái + các nhóm muốn “ăn theo” để làm lợi cho đảng phái hoặc nhóm của họ. Thành thử chúng ta phải thận trọng khi đưa ra kết luận gì.

        Hơi tiếc là CĐNV HN ở Mỹ mấy mươi năm nay mà chưa có dịp làm việc trực tiếp với nhà trắng, âu cũng là duyên may trong chiến dịch TNT nầy, CĐNV HN mới có cơ hội làm việc trực tiếp với họ, để có tiếng nói đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN 1 cách hữu hiệu hơn. Cũng tội cho anh Trúc Hồ là người chẳng biết chính trị chính em chi cả, nhưng đứng ở tư thế nầy, anh ko tham gia thì cũng ko được nữa rồi. Cũng may bên anh còn có anh Nguyễn Đình Thắng & Đỗ Phủ làm việc chung. Bổn phận của chúng ta là hãy vận động, quan sát, đưa thông tin, & khuyên các bạn đừng đi quá xa mục đích (target) của TNT. Thân ái…

      • Trung Kiên says:

        Bạn Bần-Nông thân mến

        Nhận định của Bạn cũng là suy nghĩ của tôi.

        Như đã trình bày ở trên, tôi hoàn toàn ủng hộ tinh thần và hành động của NS Trúc Hồ, TS Nguyễn Đình Thắng cùng những người khởi xướng “Thỉnh Nguyện Thư” tranh đấu cho Nhân Quyền Việt Nam.

        Theo tôi, một TNT với 149,452 chữ ký và 200 NVHN đã được Toà Bạch Ốc tiếp kiến hôm 5/3/2012 đã là một “Sự Kiện Lịch Sử”, một THÀNH CÔNG lớn lao…

        Chúng ta nên hoan hỉ mãn nguyện với thành quả này để làm đà tiến cho những sinh hoạt kế tiếp…

        Thấy Việt Dzũng không thoả mãn với thành quả, nên tôi đã góp ý (xây dựn) như trên, và xin được đồng tình với NLG73 (Lê Phú Nhuận) qua bài viết dưới đây:

        Thư gửi Nam Lộc + Trúc Hồ + Việt Dzũng + Quốc Khanh

        Mong ước rằng, NS Trúc Hồ, TS Nguyễn Đình Thắng và BTC vững tiến. Nếu có được một ban cố vấn để tham khảo về mặt chính trị, ngoại giao, tổ chức thì chắc chắn bước đi sẽ vững chãi hơn và sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp hơn. Từ đó sẽ là nguồn khởi hứng, và sẽ tiếp nhận được sự ủng hộ tối đa từ các tổ chức, cộng động Người Việt khắp nơi, cũng như các tôn giáo và đảng phái quốc gia…

        Đồng ý với Bạn… “Bổn phận của chúng ta là hãy vận động, quan sát, đưa thông tin“…Nhưng phải là những thông tin có lợi và tích cực với công cuộc đấu tranh cho NHÂN QUYỀN và DÂN CHỦ Việt Nam./. Thân ái

      • Bần-Nông says:

        Cám ơn bạn TK đã phản hồi. Vâng tôi có đọc bài của bác Lê Phú Nhuận (Người Lính Già 73) gửi cho các anh ca nhạc sĩ cách đây vài hôm. Thú thật, tôi chẳng biết chi về chính trị, học hành thì chẳng tới đâu, kiến thức thì hạn hẹp, vi tính thì càng dốt đặc, cho nên cũng ko muốn tham gia trên diễn đàn nầy nhiều. Nhưng càng thấy người dân khổ sở & bị áp bức bốc lột, nên cố gắng vào đây góp chút ý vậy thôi. Những điều tôi trình bày ở đây là do mình nghỉ sao nói vậy chứ ko chảy chốt chi cả..

        Cũng buồn, cáng ngày càng thấy các bạn đi xa quá mục đích (target) của TNT. Bước kế tiếp chưa biết tới đâu, mà giờ nấy lên diễn đàn lo chuyện “vạch lá tìm sâu”. Ko biết dân Việt bao giờ mới khá được?. Có lẽ năm ba thế hệ sau, hay xa hơn thế nữa? Riêng tôi tin tưởng anh Thắng sẽ giữ vững tin thần, nhưng chỉ sợ các anh khác. Thân ái…

      • Trung Kiên says:

        Thú thật, tôi chẳng biết chi về chính trị, học hành thì chẳng tới đâu, kiến thức thì hạn hẹp, vi tính thì càng dốt đặc, cho nên cũng ko muốn tham gia trên diễn đàn nầy nhiều.” (Bần-Nông)

        Ấy chết!

        Bạn Bần-Nông khiêm tốn quá đấy, chả bù cho ai đó cứ đòi đại diện QN và những người thầm lặng…Không những thế, còn chê hết người này, đả kích người kia nữa!

        Những tiếng nói, comments của Bạn (đối với tôi) rất đáng trân trọng và cần thiết để cổ vũ cho NHÂN QUYỀN và DÂN CHỦ Việt Nam…

        Tôi tin là nhiều bạn đọc cũng nghĩ thế.

  4. Viet an says:

    Xin chia sẻ cùng quí vị và các bạn:

    (1) Bài Học Nhân Quyền Tại Bạch Ốc Ngày 05-03-2012
    Tác giả : Phạm Trần
    http://www.vietbao.com/D_1-2_2-67_4-188337_15-2/

    (2) Nhạc sĩ Trúc Hồ tuyên bố đẩy mạnh cuộc vận động cho Nhân quyền VN
    RFA 08.03.2012
    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-trucho-lk-03082012142949.html

    .viet an

  5. Lý Chính Luận says:

    “Buổi gặp gỡ nặng phần trình diễn” ? Thật thế ư?

    Giả sử hàng ngàn dân khiếu kiện ở nước CHXHCNVN được “chú phỉnh” (=chính phủ) tiếp xúc và cho họ một “buổi găp gỡ nặng phần trình diễn” như đã nói trong bài này thì người Việt ở Mỹ đã không cần phải gặp gỡ ai đó một cách vớ vẩn, như kiểu lý luận của tác giả!

    Cho tôi lậy các ông các bà! Nếu không đi đến nơi vì một “buổi găp gỡ nặng phần trình diễn” như thế này thì cũng đừng yêu sách bôi nhọ người đã đi cũng như người đã tiếp mình! Cái gì cũng thế. Phải bắt đầu từ nhỏ đến lớn. Có “trình diễn” hoặc tập dợt nhuần nhuyễn mới có biểu dương hoành tráng được.

  6. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    XIN CÁM ƠN THẬT NHIỀU TÁC GIẢ BÀI VIẾT TRÊN

    LẠI MẠNH CƯỜNG

  7. Minh Đức says:

    Những người ký tên vào bản thỉnh nguyện có thể nóng lòng muốn thấy Mỹ có phản ứng ngay tức khắc là đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải thả một số người nếu không Mỹ sẽ có biện pháp trừng phạt về kinh tế với Việt Nam. Chính sách của chính phủ Obama nói chung là quan tâm đến Á Châu và muốn Mỹ có ảnh hưởng nhiều hơn ở Á Châu. Nhưng chủ trương của chính phủ Mỹ vẫn là vừa giao thương buôn bán, vừa làm áp lực trong những trường hợp có thể. Có giao thương buôn bán thì mới có thế để làm áp lực. Mà giao thương buôn bán thì cũng cần cho nền kinh tế Mỹ. Mỹ chỉ có thể làm áp lực với Việt Nam ở một mức độ nào đó mà thôi vì Việt Nam có thể tự túc về kinh tế, không cần phải lệ thuộc vào Mỹ thì Mỹ không thể ép quá. Nếu nhìn xem Mỹ đã làm áp lực với Miến Điện mà phải hàng chục năm năm mới có kết quả mặc dù tình trạng kinh tế của Miến Điện khi bị cấm vận rất là bi đát. Vì thế việc thỉnh nguyện này đã đạt được kết quả là có tiếng vang, nói lên được tiếng nói khiến cho chính quyền Obama chú ý. Còn về việc quyết định sẽ làm gì thì đây là một quá trình phức tạp vì sự bang giao có liên quan đến lợi ích của nhiều thành phần ở Mỹ nên không thể nào một nhóm dân có thể bắt một chính quyền phải làm theo ý của mình được. Cũng còn nhiều nhóm dân khác họ cũng có quyền lợi của họ trong việc bang giao với Việt Nam. Như thế không thể nói đây chỉ là một cuộc họp nặng phần trình diễn. Cuộc họp thành công ở chỗ người Việt nói lên tiếng của mình. Đòi hỏi vừa nghe người Việt nói xong Mỹ phải có phản ứng lập tức là quá nóng nảy.

  8. Nhan T Nguyen says:

    Well, this is a very complicated matter and it will take a lot of works and efforts to get it resolved. We have a long way to go and we all need to be patient. We should be proud of the Vietnamese people in this country and around the world and that we were able to unite for the noble cause. A long walk always starts with a small step, we have initiated the first successful step and we need to continue. We all need to learn from this event to strategically organize our forces to earn the respect and seriousness of our partners in the future and we also need to have one voice by discussing among ourselves all the relevant issues before going to any meeting. One thing which was not less important was that we need to have a clear, achievable and realistic objective then think about what and how we have to do to get it accomplished. Thanks

  9. Dao Cong Khai says:

    Chính phủ Mỹ nó chỉ muốn trình diễn bộ mặt giả dối của tụi nó. Nhưng khi thấy cộng đồng Tỵ Nạn VN ở Mỹ đòi làm thiệt, thì nó tìm cách đánh trống lảng!

  10. Đúng là không đáp ứng tích cực lòng mong mỏi của người Việt Quốc nội như chúng tôi tí nào cả. Quá dở đấy thưa NS Trúc Hồ và TS Nguyễn Đình Thắng và ngót 200 Vietnamese Americans xênh xang áo mũ vào The White House. Có phải chăng Mỹ vẫn là Mỹ của 1973 tại VN. Tệ quá.

    • Út Em says:

      “Mỹ vẫn là Mỹ của năm 1973 tại VN?”. câu hỏi cuả bạn rất hay cho nhiều người cần suy nghỉ .Đi vận động chánh trị mà không biết tâm lý chánh trị . Rầm rộ với cờ VNCH không có lợi ích gì mà có thể làm ảnh hưởng mục đích thôi . Đoàn người vác cờ đi không hoàn toàn là đại diện cho đồng bào VN trong nước, có thể lá cờ đó có ý nghiã với dân miền nam mà thôi. khẵng định không là đaị diện cho dân miền bắc 100%. Ngay cả chánh phủ HK cũng hình như phủ nhận vì họ yêu cầu đề cử những người đại diên thế hệ trẻ VN- Americain.

    • Nghịch Lý Thường says:

      Thưa ông Hồ Thất Phu

      Làm sao người khác có thể đáp ứng tích cực lòng mong mỏi của Ông được! Ông không làm thì xin hãy để cho người khác làm, đừng chê ‘Quá dở đấy thưa NS Trúc Hồ và TS Nguyễn Đình Thắng và ngót 200 Vietnamese Americans xênh xang áo mũ vào The White House ‘.

      Phê bình, chê bai, chỉ trích thì dễ lắm Ông ạ, làm mới là khó, tôi tin là Ông biết rõ điều này?

Phản hồi