WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đến với bài thơ hay: Vá Cờ

Huế, Phú Vân Lâu, ngày chiếm lại
Dựng cờ vàng ngạo nghễ khoảng trời xanh
Anh hy sinh, thân cờ in vết đạn
Em vá cờ, em vá mảnh giang san…

Nguyễn thị Xuân Lộc
 

 

Tôi chưa từng đọc thơ chị, cho dù lên google đánh đầy đủ tên họ chị cũng không thấy thơ chị xuất hiện, có vẻ như chị chỉ có “tên tuổi” dưới một bút hiệu khác mà tôi biết, đó là: Phạm Diễm Hương, một nhà y khoa kiêm nhà văn, nhà báo, nhà thơ, cũng là một trong bốn người thuộc nhóm bạn Trần Khải Thanh Thủy ( khi tôi bị bắt lần đầu vào ngày 21 tháng 4 đen năm 2007)… Chỉ đến khi bập vào bài thơ này trong ngày gây quỹ yểm trợ cho các nhà dân chủ trong Quốc nội tại San Diego, lập tức tôi rơi vào trạng thái choáng váng, ngây ngất như người say sóng, đi không thật vững, bước không thật chân, cứ bập bềnh, thực ảo vì tứ thơ lan tỏa trong đầu. Chỉ bốn câu mà làm sống dậy cả không gian, thời gian, địa điểm và không khí khốc liệt của chiến dịch Mậu Thân 1968:

Huế, Phú Vân Lâu, ngày chiếm lại
Dựng cờ vàng ngạo nghễ khoảng trời xanh

Khi đó thế sự diễn ra ác liệt, ngay trong đêm 30 Tết, lợi dụng không khí đón xuân tưng bừng náo nhiệt, cũng là tin vào lệnh ngưng chiến nhân ngày Tết cổ truyền của toàn thể bà con và quân đội Việt Nam Cộng Hòa, bộ đội Bắc Việt đã đột nhập vào đại nội Huế, đồng loạt bắn phá các mục tiêu rồi treo cờ máu lên… Suốt 25 ngày trong thế gò lì căng thẳng, tranh nhau từng ngôi nhà, mảnh đất, từng cây cầu, phố xá, chiều 24/2 Huế, Phú Vân Lâu được lấy lại. Một trung sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã làm một việc đầy ý nghĩa, báo hiệu sự chiến thắng, đó là dựng lại lá cờ vàng ba sọc đỏ thay cho cờ của cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam (hai nửa xanh và đỏ có sao vàng ở giữa). Bị Việt cộng bất ngờ pháo kích, anh lặng lẽ hy sinh, lá cờ do anh cầm cũng lập tức ngã theo, lỗ chỗ vết đạn. Vợ anh, sau nỗi đau khôn tả, vật vã khóc than vì thương chồng, thương thân, cố giấu niềm đau, nỗi uất nghẹn vào lòng, ngồi vá lại lá cờ bị thủng, rách, gửi thương nhớ theo từng mũi chỉ, đường kim.

Bài thơ dung dị nhưng có điểm tỏa sáng ở mỗi câu chữ, thấp thoáng nỗi xót xa chuyện đời, chuyện tình của người góa phụ mất chồng , nhưng không mất niềm tin với vận mệnh dân tộc thông qua việc vá cờ.

Trước khi viết bốn câu này, tôi tin Xuân Lộc chưa có vị trí xứng đáng trong làng thơ Hải ngoại, chỉ sau khi bài thơ xuất hiện – dù chỉ để minh họa cho bức tranh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh, chị lập tức được mọi người chú ý, vì đây thực sự là những câu thơ tài hoa, đa chiều, giàu biểu tượng, có sức khái quát cao, dễ găm sâu vào lòng người đọc, người nghe, người xem những tình cảm ngậm ngùi, trân trọng, cao quý, thiêng liêng. Bức hình đã nhận được giải “Văn Học Nghệ Thuật Quốc Khánh” do Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam trao tặng tại Atlanta, Georgia ngày 22-4-2000.

Chỉ 31 chữ thôi mà thể hiện đầy đủ trách nhiệm của người làm thơ với cộng đồng, với thời cuộc. Hình ảnh ngạo nghễ của lá cờ giữa khoảng trời xanh quê hương, khi khói lửa chưa tàn, đã in đậm trong trí óc người xem nhờ chiều sâu tâm huyết của tâm hồn tác giả. Trong khúc ngoặt của lịch sử, cũng là trước bờ vực của sự tồn vong, trước máu xương của 44 nghìn bà con đã đổ trong đại nội Huế, chị lặng lẽ viết hai câu kết:

Anh hy sinh, thân cờ in vết đạn
Em vá cờ, em vá mảnh giang san…

Bài thơ nhờ thế đã neo đậu trong bến bờ tâm cảm của người đọc mà không phải bất cứ người làm thơ nào cũng may mắn có được. Nói bằng lời của Kim Thánh Thán( cách chúng ta nửa thế kỷ): “Chỉ một bài, một khổ, một tứ thơ này thôi đủ để tác giả bước một mình trong một thời, chiếm ngự cả trăm năm (Ngay cả khi chế độ cộng sản đã sụp đổ)

Đầu năm Nhâm Thìn, tình cờ bắt gặp bài thơ này, lại nghĩ tới hình tượng “cá chép vượt vũ môn hóa rồng” mà tầm vóc, kích thước của người làm thơ có được. Tuy chẳng có phép thuật gì khi gieo vần, chọn chữ, tìm ý tứ, hình ảnh, chi tiết nhưng nhờ bức ảnh sống động, những câu thơ bỗng lung linh lạ thường, như thể tâm hồn chị đã đạt đến sự xúc cảm mãnh liệt, một tâm hồn thực sự nhạy cảm, non tơ, biết rung động mạnh mẽ trước hình ảnh sống động thiêng thiêng là vá lại lá cờ của Tổ Quốc, vốn có từ thời Bà Triệu ( năm Mậu Thìn 248 ). Gần hai nghìn năm trước, hình ảnh Bà Triệu: “Đầu voi phất ngọn cờ vàng” thì cũng gần hai nghìn năm sau, hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa: “Dựng cờ vàng ngạo nghễ khoảng trời xanh”. Tuy là hai động tác khác nhau: “Dựng” và “Phất” nhưng khí phách hiên ngang, oai hùng là sự kế thừa, tiếp nối từ ngàn xưa đến mai sau. Máu anh hùng đã đổ, Bà Triệu tuẫn tiết trên núi Tùng (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) còn anh trung sĩ ngã xuống ngay dưới chân cột cờ (Huế), nhưng sắc cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của lòng yêu nước của cả dân tộc Việt Nam thì còn tồn tại mãi mãi.

Người góa phụ vá cờ, song trong con mắt nhà thơ, hình ảnh ấy còn mang một sự so sánh, liên tưởng rộng hơn: “Vá mảnh giang san” bởi giang san khi ấy đang chan chứa đôi hàng lệ. Không những bị ngăn cách bởi vĩ tuyến 17 ngày và đêm, trên nhịp cầu Hiền Lương, nơi bờ sông Bến Hải, mà còn cả nỗi đau xác thực là hàng chục hố chôn tập thể của đồng bào bị Việt Cộng tàn sát pháo kích, qua lời kêu gọi hiếu chiến, hiếu sát của tội đồ Hồ Chí Minh, đến nỗi cả triệu triệu nén hương thắp lên trong đêm cùng gục đầu thổn thức:

Xuân này thê thảm lắm xuân ơi
Máu đổ, xương tan khắp mọi nhà
Dân chúng thay nhau vùi thân xác
Tang thương tràn ngập Huế của ta

Bài thơ là một tổng thể hoàn chỉnh, mỗi câu thơ là một sự khai triển, kết nối và bung tỏa, làm lay động trái tim người nghệ sĩ (nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh) cùng cả nghìn, vạn, triệu con tim người xem tranh. Điều tác giả muốn làm rõ ngoài nội dung bức ảnh còn là một thông điệp khẩn đến thế hệ mai sau: Đường đến độc lập, tự do đầy máu và nước mắt, nhưng hạnh phúc mai sau đã bắt đầu từ trong chính việc làm dung dị mà cao cả, thiêng liêng này.

Thời nào cũng vậy, thơ muốn bay cao, muốn có tầm vóc thì phải có đôi cánh tư tưởng đập nhịp nhàng với luồng gió thời đại. Chính vì đạt tới điều này mà bài thơ có sức lan tỏa sâu rộng trong lòng bạn đọc, dù bất kỳ đối tượng nào…Chỉ cần bập vào bốn câu thơ của chị đề trang trọng dưới bức tranh thiêng là có thể nhớ ngay được, để lúc vui, lúc buồn có dịp ngâm ngợi, lẩm nhẩm đọc lại, vừa để gửi gắm tâm hồn mình, vừa để giãi bày nỗi lòng, tình cảm với tác giả bài thơ về một thời hào hùng, lửa cháy, có đau thương uất hận, có chiến thắng oai hùng

Nhờ bức ảnh sống động, thơ của chị có sức vượt thời gian, cũng như nhờ những câu thơ dung dị, lung linh huyền ảo mà bức ảnh sống mãi trong lòng người Việt Hải Ngoại. Giữa người chụp ảnh và người làm thơ có sự hài hòa, bổ sung, nâng cao nhau trong cuộc sống cũng như trong nghệ thuật. Cả hai đã đem tới cho người xem, người đọc một khát vọng giải phóng dân tộc từ bầu máu nóng của người trung sĩ đã ngã xuống năm nào… Gia tài anh để lại là trái tim không tắt trên nền cờ Tổ Quốc, cũng chính là lá cờ đã bọc thi hài anh, được người vợ nâng niu vá lại để chờ ngày rửa nhục cho nhà, rửa hờn cho nước, trùm tự do, dân chủ, độc lập xuống ba miền, khi chế độ cộng sản hoàn toàn sụp đổ.

Sacramento 16-2-2012

© T.K.T.T
© Đàn Chim Việt

21 Phản hồi cho “Đến với bài thơ hay: Vá Cờ”

  1. Thời Đại Mới says:

    Cái chính quyền Ngụy quyền SG ngu ngốc bẩn thỉu, nông cạn, thối nát và thiếu năng lực ấy chết tiệt, xuống mồ 40 năm nay rồi, tất cả những gì liên quan tới nó … từ con người, vật chất hay giá trị tinh thần nó tạo ra đều chẳng có 1 giá trị mẹ gì cả. cái chính quyền ấy nó chẳng làm được gì hết. Đánh đấm cũng vậy, quân Mỹ rút đi, thôi cho bú sữa là chúng rệu rã ngay bị những con người còn lại của đất nước cho nó tơi tả, thân tàn ma dại ngay… cho chúng nó cút xéo hết, biến hết đi. Chúng đã kéo lùi sự p/triển của đất nước vài chục năm. Đã đếnn lúc quên hết chúng nó và những gì thuộc về nó đi thôi.

    • NGÀN KHƠI says:

      CỜ VÀNG, CỜ ĐỎ

      Cờ vàng nay đã đi rồi
      Đem theo ba sọc thôi rồi còn chi
      Thời gian thấm thoát lắm khi
      Bao nhiêu năm ấy những gì trôi qua
      Giờ thì cờ đỏ chói lòa
      Một thời cách mạng cũng qua một thời
      Bao nhiêu nghiêng ngã một đời
      Gọi cờ Tổ quốc mọi người im ru
      Thời gian lắm chuyện lu bù
      Đất bằng dậy sấm ngàn thu vẫn còn
      Nhớ xưa Nguyễn Trịnh phân tranh
      Cả trăm năm ấy cũng đành phôi pha
      Sau này chế độ Cộng hòa
      Rồi thành Cộng sản cũng ba bảy đường
      Thế gian chín ghét mười thương
      Cuộc đời một đúng mười đường vẫn sai
      Nên chi màu sắc cuộc cờ
      Khác gì mảnh vải phất phơ gió ngàn
      Nói chơi vui chuyện sang đàng
      Dễ gì ai cũng thảy ngàn đều nghe
      Chuyện đời thôi cũng qua đi
      Người đời rồi cũng có ai sống đời
      Oái ăm chỉ chuyện đất trời
      Cái quay búng sẵn trên đời khác chi
      Hoan hô đả đảo làm gì
      Cuộc đời nhăng cuội lắm khi trò cười
      Phỉnh nhau bao nỗi giang hồ
      Chơi nhau cuồng nộ cơ đồ dựng nên
      Màu cờ đỏ, tím, vàng, xanh
      Đông châu liệt quốc phân tranh ai bì
      Chiến tranh dân khóc tỉ ti
      Đến hồi kết cục ai thì lên quan
      Quan sang quan lại bạo tàn
      Dân nghèo dân lại oán than cuộc đời
      Thế nên nghĩ lại mà chơi
      Ta làm thơ cợt màu cờ vu vơ
      Nói chung vẫn tại con người
      Nhân danh một chút màu cờ khác chi
      Đêm ngày rồi cũng trôi đi
      Con người đích thực vẫn người Việt Nam
      Có chi quan trọng sao vàng
      Có chi quan trọng sọc ngang giữa cờ
      Bởi vì đỏ cũng như vàng
      Một thời xôm xái cũng toan về già
      Về già về với ông bà
      Trẻ con nó lớn cũng ra con người
      Bao nhiêu sự việc ở đời
      Bức tranh vân cẩu lo rầu mà chi
      Cộng hòa, Cộng sản một khi
      Tre tàn măng mọc lại thì như xưa
      Trăm năm rồi cũng bằng thừa
      Ngàn năm rồi cũng vẫn nhà Hùng Vương !

      ĐẠI NGÀN
      (19/3/12)

    • sinh viên SG says:

      Quên hết đi hả bạn. Thế 5-7 tỉ đô la do kiều bào Mỹ gửi về 1 năm và nếu cả gần 4 triệu kiều bào thì con số còn lớn hơn, thì có nên quên luôn không nhỉ? Không có đống tiền đó thì đám quan chức chuyên vẽ ra dự án sẽ bán bất động sản cho ai, tiền đâu mà bỏ vào thị trường chứng khoán, mà bù lỗ cho cán cân thanh toán.

      Tôi sinh sau năm 75, chẳng vướng mắc gì với cờ vàng nhưng cờ vàng có từ thời Hai Bà Trưng, chứ không phải do đám “ngụy quyền” nghĩ ra đâu, bạn nên năn nói cẩn thận kẻo xúc phạm lịch sử như thế, mồ ma các bà ấy sẽ vật chết cả nhà bạn đấy.

      • Thời Đại Mới says:

        Gửi Sinh Vien SG: Tôi cũng sinh muộn hơn anh nhiều nhưng điều tôi muốn nói là cái chính quyền định xưng vương kia kìa … nó chẳng ra cái gì sất, nó chỉ là trò hề khi định xưng vương, khi định đánh đấm mới chả lập chính quyền hay làm chính trị..vân …vân. Tôi chẳng để cập đến màu cờ cụ thể nào cả, hơn nữa chẳng vì anh lấy màu cờ thời 2 Bà ra thì anh vì dân vì nước, chẳng vì anh thờ Thánh Trần hay thờ Quang Trung thì anh là con người thuần Việt… vì cái chính quyền ấy chỉ bám vào lịch sử để đánh lừa dân và người ngoài để cố chưng minh rằng: CQ này là của người Việt, chứ ko phải là lai căng…! Thực tế là đa số các vị đứng đầu chính quyền SG thời ấy lại theo Chúa! Bàn thờ tổ quốc hay thờ ông bà tổ tiên của các vị ấy lại thường đặt bên dưới bàn thờ Chúa! …Tôi ko hề xúc phạm LS 1 tý nào sất! tôi thấy vậy và nói vậy, và khuyên mọi người đừng xới cái nấm mồ đó lên làm gì nữa, hãy để cơn mê đi qua đi.. A quy kết vậy là sai đó nha!

      • Trường Giang HN says:

        ‘Sinh muộn hơn anh Sinh Vien SG nhiều” thì ông Thời Đại Mới biết gì về ‘Cái chính quyền Ngụy quyền SG’ mà cho là ‘ngu ngốc bẩn thỉu, nông cạn, thối nát và thiếu năng lực ấy chết tiệt’?

        Biết thì nói, còn không thì thôi, hãy tìm hiểu cho rõ, còn cứ nói huyên thuyên như vậy thì làm sao xứng đáng là người Thời Đại Mới?

        Hãy nghe anh Sinh Viên này cũng là người Thời Đại Mới, sinh sau 1975 và có cái nhìn rất mới và rất thời đại:

        Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thì……….

        Tôi thấy vậy và nói vậy, và khuyên ông Thời Đại Mới đừng xới cái nấm mồ đó lên làm gì nữa, hãy để cơn mê đi qua đi. Hãy suy nghĩ và nhìn rõ cái chế độ CSVN của chúng ta hôm nay thế nào?

      • Xon Do Mi says:

        Tâm lý của các cháu bên ấy là…sùi bọt mép mỗi khi thấy lá cờ vàng. Nó …dốt!!!!

      • NGÀN KHƠI says:

        NGƯỜI XƯA

        Người xưa từng nói rõ ràng
        Biết thì thưa thốt, không càng nên im
        Có ai hiểu rõ búa, liềm
        Có ai hiểu rõ nỗi niềm người dân
        Chẳng qua, bởi nhuốm dần dần
        Tuyên truyền, ngày tháng lần lần xuôi tai
        Cuối cùng, tẩu hỏa nhập ma
        Nhập nhằng nhập nhửi, đúng là thần tiên
        Chiến tranh liên tiếp hai miền
        Triệu người ngã xuống Thần, Tiên chau mày
        Lạc Hồng lạc điệu là đây
        Hùng Vương yếu đuối tháng ngày phôi pha !
        …………………………………………………………….

        ĐẠI NGÀN

      • Thế Hệ 8X says:

        Chính quyền nào vì nước vì dân?

        Cái chính quyền Ngụy quyền SG ngu ngốc bẩn thỉu (1) như thế này sao?

        Cái chính quyền Ngụy quyền SG ngu ngốc bẩn thỉu (2) mà như thế này sao?

        Tôi là kẻ sinh sau đẻ muộn, kính mong các vị trưởng thượng, các vị lãnh đạo đảng và nhà nước VN cho tôi một câu trả lời thoả đáng!

      • ĐẠI NGÀN says:

        TÁM X

        Tám x ngày nay đã lớn rồi
        Tre tàn măng mọc chuyện thường thôi
        Nhớ xưa 3 x thường ngu dốt
        Nghĩ lại ngày nay 9 x khôn
        Thế sự úp voi nào dễ bấy
        Cuộc trần thúng rách dại mà chơi
        Lịch sử tiến hoài hào kiệt đó
        Trông vào 10 x … lại càng khơi !

        NGÀN KHƠI

      • Trùng Khơi says:

        HAI BÊN

        Hai bên chữi lại chữi qua
        Bên thành ra “ngụy” bên là “tay sai”
        Gà nhà bôi mặt đá nhau
        Nhưng nào có biết ai sau lưng mình
        Một bên, cộng sản Liên xô
        Một bên là Mỹ, tha hồ chọi nhau
        Liên xô chữi Mỹ diều hâu
        Sen đầm quốc tế, nó nhào chống ta
        Bên không cộng sản, Quốc gia
        Đồng minh với Mỹ, chống nhà Liên xô …
        Chỉ thương dân dốt, mơ hồ
        Tưởng mình cái lõi, tha hồ tự phong !

        NON NGÀN

  2. Builan says:

    VÁ CỜ
    Huế, Phú Vân Lâu, ngày chiếm lại
    Dựng cờ vàng ngạo nghễ khoảng trời xanh
    Anh hy sinh, thân cờ in vết đạn
    Em vá cờ, em vá mảnh giang san…
    Nguyễn thị Xuân Lộc

    VÁ CỜ

    Cờ thủng, rách
    Em ra công chằm vá
    Vá giang sơn
    Tổ quốc của muôn đời
    Tôi lặng nhìn
    Ngăn từng giọt lệ rơi
    Cảm on em
    Cảm ơn đời….
    Từng đường kim mối chỉ
    Môĩ muĩ kim
    Buốt, đau.. dòng suy nghĩ
    Môĩ đường khâu
    Lành máu rĩ từ tim
    HUẾ – MẬU THÂN
    Tôị ác maĩ còn in
    Giạc công về
    Gieo đau thương tang tóc

    Nín đi em
    Thôi em đừng khóc
    Cờ vàng bay
    Ngão nghễ ĐẸP CƠ ĐỒ
    Trút căm hờn
    Lên đầu GIẶC CỘNG NÔ
    Băng đảng HỒ
    Phường TAY SAI BÁN NƯỚC !!!

  3. xuân hương says:

    Tác phẩm: VÁ CỜ
    Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh

    Lệ rơi ướt lá Cờ Vàng
    Thương về Em Gái Vá Cờ.

    Bàn tay xinh đẹp dịu dàng
    Em ngồi vá lại Cờ Vàng Việt Nam
    Bao năm khói lửa điêu tàn
    Giang Sơn rách nát Cờ Vàng điêu linh
    Em ngồi vá lại cuộc tình
    Vá Hồn Tổ Quốc vá Tình Núi Sông
    Lụa vàng thêu sợi chỉ hồng
    Kết từng hạt máu tấm lòng muôn dân
    Máu hồng lại trở về tim
    Cờ Vàng lại đẹp muôn phần sáng tươi

    Hỏi Em có thấy ngậm ngùi
    Sao Em lại khóc
    lệ rơi ướt cờ !

    XUÂN HƯƠNG Sgn.oct.2008

  4. Trường Thi says:

    Huế, Phú Vân Lâu, ngày chiếm lại
    Dựng cờ vàng ngạo nghễ khoảng trời xanh
    Anh hy sinh, thân cờ in vết đạn
    Em vá cờ, em vá mảnh giang san…

    Thơ chúc Tết của Bác Hồ năm 1968

    Xuân này khác hẳn các xuân qua
    Máu đổ, thịt tan khắp mọi nhà
    Dân Huế đau thương vùi thân xác
    Bác đảng reo vui, Huế của ta

  5. Truc Ngon says:

    Thì TKTT bây giờ cũng rất Thaí Hoàng( thoáng hài mà) Đọc ở tù CS, đố ai không cười của bả chưa?

  6. TrầnTruồng says:

    Cờ để phất, và kwân cờ dùng để đánh,
    Tan-hoang rùi, em vá lại, chả được gì!?
    Anh chiếnđấu, cứ ngỡ rằng thầnthánh?!,
    Ai ngờ đâu, toàn tổ-kwốc cu-ly!!!???!!!

  7. Dân Chửi says:

    Cám ơn chị TKTT, bài viết hay và xúc động quá!!!! Tại sao ngày 8 tháng 3 cộng đồng VN chúng ta không chọn hình ảnh người phụ nữ vá cờ và bài thơ này, cùng với bà Trưng, bà Triệu, để vinh danh người phụ nữ VN????? Mong thay!!!!

  8. xoathantuong says:

    Giữa Trần Khải Thanh Thuỷ và Nguyễn Thái Hoàng tôi thích Nguyễn Thái Hoàng hơn.

    Cám ơn TKTT và chúc chị mọi điều tốt đẹp nhất.

    • Bich Dang says:

      xoathantuong hình như bị chạm điện . Viết một câu vô nghĩa , không ăn nhậu vào đâu cả .

  9. trần văn trường says:

    cám ơn chị Trần Khải Thanh Thủy đã viết một bài rất hay và cảm động ,mong được đọc những sáng tác mới của chị, chúc chị luôn bình an và sức khỏe.

Leave a Reply to TrầnTruồng