WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhận định về đơn ly khai ĐCS của nhà văn Phạm Đình Trọng

Gần đây, trên các website Bauxite Việt Nam, Ánh Dương, Đàn Chim Việt, Vietland, Take 2 Tango, v.v… có đăng tải lá đơn đề ngày 20 tháng 11 năm 2009 của nhà văn Phạm Đình Trọng gửi đảng ủy phường 15 quận Tân Bình TP.HCM thông báo tự rút ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam

Văn bản này cũng được forward rất rộng rãi đến cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngọai. Văn bản có vẻ như được nồng nhiệt đón nhận và “hồ hởi phấn khởi” phổ biến cho nhiều người đọc vì cái tiêu đề gây chú ý của nó là sự ly khai đảng Cộng sản của một nhà văn có 40 năm tuổi đảng!

Những lý do mà tác giả nêu ra để ly khai khỏi đảng Cộng sản của ông là hoàn toàn chính xác. Nhưng, bên cạnh đó tác giả đã để lộ nhiều nhận thức mơ hồ, mâu thuẩn và sai lệch về nhân vật Hồ Chí Minh, về đảng Cộng sản Việt Nam cũng như về cuộc chiến tranh “cách mạng chống Mĩ ” (1) vừa qua. Điều này hoàn toàn không có ích gì cho công cuộc chống Cộng, đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam của người Việt hải ngọai, đặc biệt đối với giới trẻ vốn không có điều kiện để hiểu biết nhiều về những vấn đề trọng đại của đất nước, lại càng nguy hiểm hơn.

Sinh năm1944, thời kỳ tác giả mô tả là “trong không khí sôi sục của cuộc cách mạng khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Rời trường trung học khoản 17, 18 tuổi thì vào bộ đội, đi kháng chiến chống Mĩ xâm lược để giải phóng dân tộc. Lúc đó vào năm 1962, quân đội Mỹ chưa có mặt ở Việt Nam! Tác giả được kết nạp đảng năm 26 tuổi ở cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh Thông Tin đúng ngày 19/5/1970 là ngày sinh Hồ Chí Minh.

Tác giả viết :“Tình cảm đã đưa tôi đến lí tưởng Cộng sản”. Hình ảnh người Cộng sản trẻ tuổi Nguyễn Viết Xuân bị máy bay Mĩ bắn nát đùi trong một trận địa pháo ở miền tây Quảng Bình, vẫn bám thành công sự phất lá cờ đỏ dõng dạc chỉ huy: “ Nhắm thẳng quân thù mà bắn” là hình ảnh anh hùng lãng mạn, là thần tượng của Phạm Đình Trọng lúc đó. Chúng ta nên nhớ, cụm từ “Nhắm thẳng quân thù mà bắn” không phải là chữ nghĩa của tác giả mà là khẩu hiệu, là mệnh lệnh  của đảng chỉ thị cho cán binh Cộng sản khi ra trận. Chúng ta không rõ là người chiến binh trẻ tuổi Nguyễn Viết Xuân lúc đó có bị xích vào mâm pháo như nhiều trường hợp khác hay không? Cũng không hiểu tại sao cấp chỉ huy của anh ta không đưa người đồng chí đã bị thương của mình về tuyến sau để cấp cứu? Cũng không sao hiểu được một người bị nhiều phi cơ tập trung oanh tạc bằng bom, bằng rocket mà chỉ nát đùi thôi, lại còn khả năng phất cờ và dõng dạc chỉ huy trận địa? Những chi tiết nhỏ này nhắc người ta nhớ đến một nhân vật lịch sử, anh hùng Lê Văn Tám, chỉ mới 10 tuổi, bán đậu phộng rang, không nằm trong tổ chức nào, lại tự tẩm xăng vào người rồi châm lửa thành “cây đuốt sống” và chạy một khoảng đường 50 thước, vào đốt kho xăng giặc Pháp ở Thị Nghè ngày 1/1/ 1946. Chuyện này không hề có thật mà do Trần Huy Liệu, bộ trưởng bộ tuyên truyền và cổ động của chánh phủ Hồ Chí Minh bịa ra (2) nhằm lừa dối và động viên tinh thần của những thanh niên ngây thơ nhẹ dạ, lao vào cuộc chiến tranh “chống Mĩ cứu nước” bằng tình cảm bồng bột, bằng khẩu hiệu và tuyên truyền bịp bợm mà không biết phân biệt thật giả, chánh nghĩa và phi nghĩa mà Phạm Đình Trọng là một nhân vật điển hình cùng với huyền thọai Nguyễn Viết Xuân!.

Là nhà văn nên Phạm Đình Trọng sử dụng ngôn ngữ rất văn hoa và hiện đại như “Lí trí cho tôi nhận thức lại” làm cho tác giả “thức tỉnh” và rời bỏ đảng cộng sản ở cái tuổi 65 sau thời gian mười mấy năm đi bộ đội, cầm súng tham gia chiến tranh xâm lược miền Nam, gây tội ác với nhân dân miền Nam, sau 40 năm  theo chủ nghĩa Cộng sản phi nhân, do Hồ Chí Minh du nhập, tổ chức và lãnh đạo. Thật ra, những vấn đề mà tác giả “nhận thức lại“ chỉ là những  thực tế đã xảy ra ở miền Bắc và một ít việc đang xảy ra hằng ngày tại Việt Nam hiện nay mà bất cứ ai cũng biết và thấy chớ chẳng cần đến một nhà văn, chẳng cần phải dùng lý trí để nhận thức lại như tác giả . Đó là những vấn đề:

-  Cải cách ruộng đất ngoài Bắc từ năm 1954.

-  Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh.

-  Vụ án nhân văn giai phẩm.

-  Vụ án xét lại chống đảng.

-  Đánh tư sản mại bản ở miền Nam sau năm 1975.

-  Đưa những người tham gia chánh quyền cũ vào trại cải tạo.

-  Sử dụng bạo lực chuyên chính vô sản với nhân dân.

- Liên minh thua thiệt với Trung Quốc.

Những vấn đề quan trọng khác đang xảy ra ở Việt Nam thì Phạm Đình Trọng không nhắc tới:

- Vấn đề tham nhũng của các cấp lãnh đạo Cộng sản Việt Nam.

- Vấn đề cướp đất đai, tài sản của người dân theo chủ trương “đất đai là sở hữu của tòan dân”, gây nên phong trào dân oan khiếu kiện  khắp nơi trong  nước.

- Vấn đề đàn áp và gây chia rẽ tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN.

- Vấn đề xuất cảng phụ nữ làm lao nô tình dục và thanh niên bán sức lao động cho người nước ngoài.

- Vấn đề các quan chức Việt Nam cấu kết với các nhà đầu tư nước ngoài để bóc lột công nhân Việt Nam.

- Vấn đề tự do báo chí, tự do phát biểu, tự do lập hội, tự do biểu tình và những quyền tự do khác.

- Là nhà văn, tác giả có quyền viết ra những gì mình suy nghĩ không? Những gì viết ra có được phổ biến đến nhân dân, độc giả hay không? Hay tác giả chỉ là một văn nô trong chế độ Cộng sản?

-    Vân… vân..

Khi viết “Chuyên chính vô sản đã gây ra cải cách ruộng đất….” Phạm Đình Trọng đã đặt cái cày trước con trâu, ông đã nhầm lẫn giữa biện pháp và chủ trương, chính sách. Nhà nước cộng sản bao giờ cũng dùng bạo lực, dùng chuyên chính như đấu tố, nhục hình, tù đày và tước đọat gồm cả tước đọat tài sản và mạng sống con người để thi hành chủ trương chính sách đã có sẵn như cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh…vân …vân. Chính sách là mục tiêu, là  cứu cánh, đẻ ra biện pháp, là phương tiện, chớ không phải biện pháp đẻ ra chính sách như PĐT nhầm lẫn. Còn quân đội, công an, tòa án là công cụ để thi hành chính sách. Do đó nó rất độc ác và tàn nhẫn, miễn sao đạt được mục tiêu thì thôi như phương châm muôn đời của họ: “Cứu cánh biện minh cho phương tiện ”. Phạm Đình Trọng không chấp nhận chuyên chính vô sản nhưng không chống chính quyền Cộng sản là ngây thơ và mâu thuẫn. Mặc dầu chuyên chính vô sản là biện pháp nhưng nó đã trở thành bản chất của nhà nước Cộng sản trên toàn thế giới chớ chẳng riêng gì Việt Nam. Chính Hồ Chí Minh đã chủ trương:  “Một nhà nước dân chủ phải là công cụ chuyên chính của đảng, một nền dân chủ phải lấy phục tùng quyền uy của đảng làm tiền đề ”. Là nhà văn, lại là đảng viên lẽ nào Phạm Đình Trọng không biết điều này? Tư tưởng này được thể hiện ở điều 4 hiến pháp hiện hành Việt Nam. Phạm Đình Trọng  không chấp nhận điều 4 hiến pháp 1992 mà lại đi ca tụng Hồ Chí Minh, thêm một lần nữa cho thấy sự mâu thuẫn của chính mình.

Điều quan trọng nhất và tai hại nhất ở Phạm Đình Trọng là ông chỉ nhìn thấy hiện tượng chớ không nhận ra bản chất của vấn đề cho dầu là ông đã nhận thức lại . Tác giả viết: “ Đảng đang thực hiện những điều trái với tư tưởng Hồ Chí Minh”, có nghĩa là đảng làm sai, làm bậy chớ tư tưởng Hồ Chí Minh là tốt đẹp, cao quý lắm! Miệng thì nói  ra khỏi đảng nhưng tư tưởng thì không thoát ra được cái vòng kim cô của đảng Cộng sản đã xiết chặt vào đầu từ 40 năm qua, không thoát ra khỏi cái khuôn thức thường dùng để biện minh cho mọi việc làm sai trái và phủ nhận trách nhiệm của người Cộng sản: đường lối chính sách bao giờ cũng đúng, chỉ có  cấp dưới thi hành sai như Phan văn Khải đã từng nói “trên bảo dưới không nghe” .Trong bài viết gọi là đơn ra khỏi đảng, Phạm Đình Trọng tuyên truyền cho cái xác chết Hồ chí Minh nhiều điều. Nào là tinh thần dân tộc rất sâu đậm, tư tưởng, đạo đức, hình ảnh bình dị và gần gũi thân thiết với nhân dân. Chủ nghĩa Cộng sản là thứ chủ nghĩa đề cao giai cấp, đặt giai cấp lên trên dân tộc, chủ trương vô tôn giáo, vô gia đình , vô tổ quốc, nhằm xóa bỏ biên giới quốc gia và bôn-sơ-vít hóa toàn thế giới, tiến đến đại đồng. Nếu Hồ Chí Minh có tinh thần dân tộc thì đã không đem chủ nghĩa ngọai lai, không tưởng và phi dân tộc này vào thi hành ở Việt Nam. Lịch sử ghi chép chưa ráo mực, hiện tại vẫn đang chứng minh Hồ Chí Minh và tập đòan Việt gian Cộng sản chỉ là kẻ tay sai bán nước cho Nga Xô ngày trước và Trung Cộng bây giờ. Lê Duẩn từng phát biểu “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” (3)

Về tư tưởng thì chính Hồ Chí Minh đã nói: “Tôi không có tư tưởng nào cả ngòai chủ nghĩa Mác-Lênin ”. Thực vậy, khi đọc sách vở Cộng sản chúng ta bắt gặp các từ Marxism, Leninism, tức tư tưởng Mác, tư tưởng Lênin, chớ chưa bao giờ thấy từ Hoism, tức tư tưởng Hồ Chí minh. Ngoài ra, những tư tưởng rời rạc, những khẩu hiệu được cho là của Hồ Chí Minh chỉ là sự cóp nhặt từ các nhà tư tưởng Đông , Tây (4) có thứ từ trên 200 năm như bản Tuyên ngôn Độc Lập  được tuyên đọc ngày 2/9/1945, có thứ từ trên 2000 năm như “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”,   kể cả khái niệm rất thông thường như “Cần, Kiệm , Liêm, Chính; Chí công vô tư” (4b) .

Tài liệu từ nhiều nguồn cho biết Hồ Chí Minh có rất nhiều vợ từ chính thức đến không chính thức. Có người ông đã ăn ở có con, khi người này muốn ra công khai thì Hồ Chí Minh cho đàn em thủ tiêu rất vô nhân đạo(5). Mặc dầu sống trong nước nhưng với tư cách là một nhà văn của thời đại internet, Phạm Đình Trọng không thể không đọc được những tài liệu trung thực viết về Hồ Chí Minh, không thể không xem DVD Sự thật về Hồ Chí Minh do phong trào “Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn ” của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ! Vậy mà  PĐT không mở mắt ra được để “ nhận thức lại ” một lần nữa cho đúng về con người có tên gọi Hồ Chí Minh.

Đơn xin ra đảng của PĐT có người cho là can đảm như Bùi Tín, Tô Hải, những người khác cho là cuội, là giả. tùy quan điểm chánh trị mỗi người. Vấn đề là những sự kiện quan trọng mà PĐT đưa ra và bênh vực thì không phải là sự thật! Phạm Đình Trọng viết: “Chiến thắng năm 1975 không phải là chiến thắng của miền Bắc với miền Nam mà là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam”. Khi viết như vậy, PĐT đã phủ nhận Việt Nam Cộng Hòa, phủ nhận Hiệp định Genève năm 1954, phủ nhận công pháp quốc tế. Nhưng Phạm Đình Trọng gian mà không ngoan nên giấu đầu thì lòi đuôi với câu “đẩy hàng vạn người đã tham gia chánh quyền cũ vào những trại cải tạo”. Khi nói tới chánh quyền là nói tới quốc gia mà chánh quyền đó đại diện! Với thâm ý, PĐT lập lờ nói  hàng vạn người mà không nói rõ là những sĩ quan, binh lính và viên chức VNCH. Phạm Đình Trọng nói chiến thắng năm 1975 là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam thì tại sao sau chiến thắng đó thì hàng trăm ngàn (chớ không phải hàng vạn) người bị đi tù, vợ con họ bị đày đi“ “kinh tế mới”, nhà cửa, tài sản bị tịch thu? Họ là nhân dân miền Nam, là một thành phần của cả dân tộc chiến thắng. Vậy thì tội ác này ai gây ra cho họ? Đó chính là kẻ thù Cộng sản mà Phạm Đình Trọng là một. Nếu họ là những người chiến thắng thì tại sao họ không ở lại để hưởng “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” mà lại cùng nhau tìm đường vượt biên, vượt biển để đến bất cứ nơi nào trên thế giới trong tình trạng cứ ba người đi thì có một người chìm dưới đáy biển? Không những người ở miền Nam mà cả ở miền Bắc cũng tìm đường vượt thoát, cho đến tận ngày hôm nay. Phạm Đình Trọng dùng kỹ thuật viết văn để chạy tội cho Cộng sản bằng cách xập xí xập ngầu kẻ xâm lược đến từ phương Bắc với đồng bào miền Nam và trắng trợn nói chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là chiến thắng của toàn dân. Xin đừng lộng ngôn và hãy đọc lại lời phát biểu của cựu thủ tướng Võ văn Kiệt trả lời báo chí nhân ngày 30/4 năm 2005: “ Sự kiện 30 tháng 4 nhắc lại có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc, cần được giữ lành thay vì tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu ”. Mặc dầu Võ văn Kiệt, một lãnh tụ cao cấp của đảng chưa nói hết sự thật và đúng sự thật nhưng chừng ấy cũng đủ cho Phạm Đình Trọng suy ngẫm: Ông ta không gọi ngày 30 tháng 4 là ngày chiến thắng mà gọi đó là sự kiện, không gọi đó là chiến thắng của toàn dân mà là vết thương chung của dân tộc, có hàng triệu người vui thì cũng có hàng triệu người buồn. Tại sao Phạm Đình Trọng chỉ là một đảng viên bình thường, lại lộng ngôn quá đỗi? Phạm Đình Trọng lếu láo trong nội bộ đảng thì được, sao lại nói điều này với người Việt hải ngọai?

Không có gì phi lý và dối trá cho bằng bản thân mình muốn thoát ra khỏi đảng nhưng lại muốn nó tiếp tục đè đầu cỡi cổ nhân dân. Phạm Đình Trọng viết: “Đây chính là lúc phải bừng tỉnh để nhận lại đường, từ bỏ sự trì trệ, trái tự nhiên. Làm việc này không phải chỉ vì đất nước, vì dân tộc mà trước hết chính vì đảng Cộng sản…, để đảng Cộng sản vẫn giữ được vai trò lãnh đạo bằng lòng tin và sự gửi gấm của nhân dân chớ không phải bằng điều 4 của Hiến pháp, không phải bằng bạo lực chuyên chính vô sản” Đoạn văn này một lần nữa xác định PĐT và cái đảng của ông bao giờ cũng đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi đất nước, dân tộc. Thấy ai cũng chống điều 4 hiến pháp, PĐT cũng nhẹ nhàng nói lời phủ nhận nhưng vẫn muốn đảng tiếp tục cai trị  nhân dân, chỉ cần nó thoát khỏi “xơ cứng”, “ trì trệ”, không sử dụng “bạo lực chuyên chính vô sản” nữa. Không biết PĐT nghĩ gì về lời tuyên bố của Boris Yelsin, cựu Tổng Thống Nga sau khi thực hiện cuộc cách mạng dân chủ năm 1991 ở nước ông: “Chế độ Cộng sản không thể sửa chữa được.Chỉ có một cách là bỏ hẳn nó đi, triệt tiêu nó, thay thế bằng một chế độ khác”

“Mỗi khi lãnh đạo nước ta đến Mĩ đều có những đoàn người Việt ở Mĩ rầm rộ biểu tình chống đối”. Phạm Đình Trọng chưa nói hết sự thật là bất cứ nơi nào lãnh đạo các ông đến thì đều có biểu tình chống đối chớ không riêng ở Mỹ! Vì lý do đó nên PĐT lại nêu lên vấn đề “ Hòa giải, hòa hợp dân tộc ”. Thưa ông Phạm Đình Trọng: Nếu người Cộng sản có tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc thì không có ngày 30/4/1975. Nếu người Cộng sản có tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc thì sau ngày 30/4/1975 không có cảnh tù đày khổ sai hàng trăm ngàn cựu quân nhân và viên chức VNCH, không đày ải vợ con họ lên vùng gọi là kinh tế mới rồi chiếm đọat nhà của , tài sản của họ, không đào mồ, cuốc mả những người lính VNCH đã nằm xuống ở  nghĩa trang Đô thành Sài Gòn để biến thành công viên Lê văn Tám bịp bợm, vân vân và vân vân…Nếu ngày hôm nay người Cộng sản có tinh thần dân tộc thì không bắt bớ, tù đày những người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền, những dân oan khiếu kiện bị tịch thu ruộng đất, nhất là những người biểu tình bày tỏ lòng yêu nước, chống bọn “ bá quyền bành trướng Bắc Kinh ” (6) cướp đất, lấn biển của ta.

Kết luận: Nếu thật sự chỉ muốn bỏ đảng Cộng sản Việt Nam thì Phạm Đình Trọng chỉ cần viết một tờ đơn ngắn gọn trong một trang giấy khổ A4, nêu ra lý do cùng quyết tâm của mình là xong. Hà cớ gì phải động não để cho ra một văn bản, đưa lên mạng thông tin toàn cầu, nhắm vào người Việt hải ngoại  (Đàn Chim Việt: Theo chúng tôi biết, ông PĐT không gửi thông báo từ bỏ đảng của mình cho các trang web hải ngoại – kể cả danchimviet.com hay Talawas. Trang đầu tiên, đăng thông báo của ông là trang BauxiteVietnam – một trang web của trí thức trong nước – các trang đăng sau đã lấy nguồn từ đây. Do vậy, việc tác giả bài viết nói ông PĐT “nhắm vào người Việt hải ngoại” là không có cơ sở) vốn có tư tưởng và lập trường đối nghịch với đảng Cộng sản Việt Nam? Trong bài viết, PĐT đề cập đến nhiều vấn đề xảy ra ở miền Bắc từ hơn nửa thế kỷ qua, trong khi đó, nhiều tội ác mà Cộng sản đã thực hiện sau ngày cưỡng chiếm VNCH không được ông đặt thành vấn đề. Ông chỉ nhắc tới sự việc rất nhỏ ở đơn vị ông, đó là việc mua quan bán chức. Thay vào đó, ông ca ngợi Hồ Chí Minh, đưa ra nhận định láo khoét về cuộc chiến vừa qua, hướng dẫn dư luận để cho đảng Cộng sản vẫn giử vai trò cai trị đất nước và tuyên truyền cho vấn đề “ hòa giải hòa hợp dân tộc ”. Đó không phải là việc thực thi nghị quyết 36 của bộ chánh trị đảng CSVN thì là cái gì?

Ông Phạm Đình Trọng ơi! Chúng tôi nhìn nhận chúng tôi là những người thua cuộc. Vì ghê tởm và sợ hãi người Cộng sản quá nên chúng tôi đã phải bỏ lại mồ mả ông bà, bà con quyến thuộc, bỏ tất cả của cải, tài sản đã dành dụm một đời để ra đi tìm tự do, cam chịu sống đời lưu vong mà ông còn chạy theo quậy phá chúng tôi làm gì? Hãy để yên cho chúng tôi, có được không?

© Đàn Chim Việt Online 2009

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Đàn Chim Việt
—————————————————–

Ghi chú:
(1) Những chữ nghiêng, highlight đậm nét là của PĐT
(2) Việc này Trần Huy Liệu trước khi chết đã tiết lộ cho Nguyễn đình Thanh, Nguyễn công Bình và Phan Huy Lê
(3) Đêm giữa ban ngày, Vũ thư Hiên, nxb Văn Nghệ trg 422
(4) Viết cho mẹ và Quốc hội, Nguyễn văn Trấn, nxb Văn Nghệ trg 150-152
(4b) Người giúp HCM viết bản tuyên ngôn độc lập là thiếu tá Hoa Kỳ Archimedes L.A. Patti dựa vào văn bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ  ngày 4/7/1776 . Khẩu hiệu vì lợi ích 10 năm trồng cây; vì lợi ích 100 năm trồng người là câu nói của Quản Trọng cách đây 2000 năm : Nhất niên chi kế tại ư thụ cốc, thập niên chi kế tại ư thụ mộc, bách niên chi kế tại ư thụ nhân. Chí công vô tư, cần kiệm liêm chính là lời dạy của Nho giáo đã trên 2000 năm.
(5) Đêm giữa ban ngày, Vũ thư Hiên
(6) Bá quyền bành trướng Bắc Kinh là cụm từ của nhà cầm quyền CSVN dùng để gọi Trung Quốc từ năm 1979, ngày nay Trung Quốc cướp đất, lấn biển, chiếm hải đảo của ta thì CSVN câm miệng, không dám nói gì cả.

14 Phản hồi cho “Nhận định về đơn ly khai ĐCS của nhà văn Phạm Đình Trọng”

  1. Trần Bảo Thịnh says:

    Nhà văn Phạm Đình Trọng ly khai, từ bỏ đảng Cộng sản đã là một hành động can đảm, đáng khích lệ rồi, để ý làm chi ba cái lý lẽ lẻ tẻ.

    Nên nhớ, đơn xin ly khai đảng chỉ nói lên lý do trong phạm vi nhỏ của khuôn khổ một hay hai trang giấy, chứ không phải là bản tranh luận.

    Ông Duy Nhân không nên bắt ông Trọng phải viết hay suy nghĩ theo ý mình, cũng chẳng ai bắt ông Duy Nhân phải tôn nhà văn Phạm Đình Trọng làm lãnh tụ thì chẻ chữ hay thắc mắc làm gì?

    Hễ cứ một người rời bỏ hàng ngũ CS là chúng ta bớt được một kẻ thù, một ngàn người từ bỏ hàng ngũ CS là chúng ta bớt được cả ngàn kẻ thù!

    Kẻ sát nhân như cựu thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa đã nhúng tay sát hại ba anh em nhà họ Ngô năm 1963 đã cạo đầu xuống tóc vào chùa qui y. Kẻ cướp bỏ đồ đao mà tu đức cũng có thể thành Phật cơ mà.

  2. Chống-Ai says:

    Cảm ơn bạn Lê Văn Tám. Hơi tiếc là chúng ta đã đối thoại với những nhười như thế! Thôi nhé!

  3. Ngọc Công says:

    Mình là trưởng phòng , cái thế phải vào đảng . Cuối cùng năm 2006 mình vào đảng. Lễ kết nạp đã thể hiện sự giả dối rồi . Rất là hề. Gíam đốc cơ quan kiêm bí thư đảng sống khá nhớp , ai muốn vào làm phải chung 30-40 triệu. Năm 2009 mình buồn lắm , những đảng viên phải sống giả dối. Mình xin thôi việc và bỏ đảng luôn vì sống giả dối không hợp với mình. Mình thất nghiệp 6 tháng , bây giờ thu nhập của mình khá hơn và môi trường làm việc trung thực hơn.
    Ông phó bí thư nhắc mình chuyển sinh hoạt đảng , mình không chịu và ổng bảo mình viết đơn xin ra . Mình viết luôn . Vậy là xong.
    Có khoảng 10 % dân Việt ăn lộc đảng csvn nên bảo vệ đảng. Vậy thôi.
    Đảng csvn có thể gọi là đảng cướp. Mình làm kỷ thuật thôi. Nhưng hơn 40 năm sống mình thấy như vậy. Đảng csvn là ung nhọt cần loại bỏ. Cụ Hồ tài ba hơn mình , nhưng không trung thực bằng mình.
    Cụ yêu quyền lực cá nhân hơn dân tộc. Cụ yêu nước nhưng cụ không thắng lòng ham quyền và ích kỷ của mình. Các ủy viên bộ chính trị bây giờ nhân cách quá tởm , chưa bằng 1/ 1000 luật sư Hà Vũ.

  4. Lê Thanh says:

    Thân chào Lê Văn Tám

    Bạn nói rằng “Có ai lại đi xâm lược ngay trên mảnh đất quê hương mình không?” Tôi thẳng thắn trả lời bạn rằng “Có chứ! Có Cộng sản Bắc Việt, kẻ đã gây ra cuộc chiến đau thương tang tóc cho chính người dân Việt tại Việt Nam từ 1954 đến 1975!!!!!!!” Tôi không biết bạn là ai, tôi chỉ yêu cầu bạn đừng cãi cọ với sự thật nữa. Sự thật vẫn là sự thật.

  5. D.Nhật Lệ says:

    Theo tôi,tác giả DN.viết bài này cũng có lý lẽ chứ không phải vô bằng như Le Van Tam “già mồm”(hơn
    gái đĩ nhiều là lu loa chơi đòn đánh phủ đầu kiểu “vừa ăn cướp vừa la làng”) nhưng sự thuyết phục có
    lẽ ở tầm trung bình,chứ không cao lắm.Lý do khá nhiều nên chỉ khái quát vài giòng góp ý.
    Nếu tác giả đặt mình vào vị trí và hoàn cảnh của nhà văn PĐT.thì phải dùng uyển ngữ để phê phán ông
    hơn là chê nhiều qúa.Ở vào vị trí 1 cựu đảng viên và ở ngay trong hang ổ bọn cướp,phải là người can
    đảm vô cùng đến mức anh hùng mới dám nặng lời với đồng đảng.Và điều nữa là nếu ông độc thân,
    không vợ con,nhất là còn trẻ thì may ra mới làm anh hùng thực sự được.Bởi vì ông biết làm thế thì vợ con ông cũng bị chúng làm nhục,bị trả thù không cho ngóc đầu lên nổi.Hình ảnh nhà cụ cách mạng lão thành HMChính bị đổ phân đầy vẫn chưa ra khỏi tâm trí PĐT.hoặc nhà nữ nhà văn TKTT.,cũng thế cả.
    Chúng không tha dù ông già sắp chầu trời lẫn phụ nữ chân yếu tay mềm.Tất cả phương tiện đàn áp
    và khủng bố người dân đều nằm trong tay chúng thì người dân chỉ là con sâu con kiến mà thôi !
    Hãy biết thông cảm với PĐT.ở chổ đó,chứ sao lại dùng lý luận để bắt bẻ ông thế này thế nọ cơ chứ ?
    Phải công nhận là nhiều người dân VN.lúc đầu đi theo chủ nghĩa CS.vì tưởng lầm chủ nghĩa này sẽ
    làm “cách mạng” cho họ có cơm ăn áo mặc,chứ ai ngờ đến nông nổi này đâu: đất nước có vẻ độc
    lập bề ngoài chứ thực chất đang ở trong quỹ đạo của Tàu Cộng về chính trị (cùng CS.) và kinh tế…
    (cùng gọi là định hướng xhcn.) và chính người dân còn bị bóc lột hơn trước gấp bội.
    Dù sao,những người như ông PĐT.nhận ra bộ mặt ghê tởm của CS.trễ còn hơn không và nếu kính
    trọng họ thì tốt còn không thì đừng buông ra nhiều lời dè bỉu như thế,không những chẳng ích lợi gì
    mà còn vô tình gây mất đoàn kết giữa đồng bào trong và ngoài nước ! Mong thay !

  6. Cong Ha says:

    K/g ban Le Van Tam: “Đảng nào lãnh đạo cũng được, miễn là mang lại lợi ích cho dân tộc, cho đất nước”. Nhung ngoai tru Dang CS……cam quyen hien nay cua dat nuoc VN. Dung quen dieu nay nhe TAM!!!

  7. Le Van Tam says:

    Chào các anh chống cộng!

    Tôi thấy các anh rất nhiệt tình chống cộng, không biết mục đích thực sự của các anh là gì, có góp ích gì cho đất nước Việt Nam thanh bình của chúng tôi không. Tôi không được biết nhiều về những thành tích của các anh nhưng tôi đoán các anh chẳng đạt được mục đích nào đáng kể.
    Sở dĩ tôi đoán vậy là do tôi thấy trình độ văn hóa của các anh còn thấp quá, nên muốn già mồm phỉ báng Cộng sản nhưng lại vấp phải vấn đề văn hóa lùn của chính các anh. Ví dụ: các anh luôn viết sai lỗi chính tả, hoặc là lập luận một cách buồn cười, mà đến như tôi một người ít tư duy logic cũng cảm thấy các anh thật lố bịch. Có ai đời lại nói “Là nhà văn nên Phạm Đình Trọng sử dụng ngôn ngữ rất văn hoa và hiện đại như “Lí trí cho tôi nhận thức lại” làm cho tác giả “thức tỉnh” và rời bỏ đảng cộng sản ở cái tuổi 65 sau thời gian mười mấy năm đi bộ đội, cầm súng tham gia chiến tranh xâm lược miền Nam, gây tội ác với nhân dân miền Nam, sau 40 năm theo chủ nghĩa Cộng sản phi nhân, do Hồ Chí Minh du nhập, tổ chức và lãnh đạo.”. Có ai lại đi xâm lược ngay trên mảnh đất quê hương mình không?
    Theo tôi, các anh nên ngoan ngoãn mà chấp nhận khách quan, đừng nên cay cú, thù hằn làm gì. Hãy cứ sống và đóng góp cho đất nước những gì tốt đẹp nhất. Người Việt Nam không muốn xung đột, chia rẽ. Đảng nào lãnh đạo cũng được, miễn là mang lại lợi ích cho dân tộc, cho đất nước.

    • Hoang Le says:

      Việc tỉnh ngộ và rời khỏi đảng CS là một hành vi đúng đắn, đáng khen! anh Duy Nhân đòi hỏi hơi nhiều! ngày trước ông Hà Sĩ Phu từng nói về những ‘ngày tháng đẹp như thần tiên’ để nói về thời kỳ đầu của cách mạng Việt Nam, và ông đã từng bị chỉ trích rất nhiều. Tôi nghĩ theo thời gian nhà văn Phạm Đình Trọng cũng như ông Hà Sĩ Phu sẽ nhìn ra rằng những điều mà họ nghĩ là tốt đẹp lúc ban đầu của ĐCS cũng là ảo ảnh nốt. Thí dụ như nhiều người vẫn còn cho Hồ Chí Minh là người tốt, nhưng điều này không đúng đối với những sự thật lịch sử về chuyện ông có vợ bên Tàu, viết sách tự ca tụng mình, vụ án giết cô Nông Thị Xuân ( sách Đêm Giữa Ban Ngày, tg Vũ Thư Hiên)

    • Nguyen says:

      Bạn Tám nói không biết mục đích thực sự của của những người chống cộng là gì.
      Theo tôi, muốn hiểu, bạn cần trả lời tối thiểu hai câu hỏi sau:

      1- Quá khứ, hiện tại, và tương lai, đảng cs VN có mang lại lợi ích cho dân tộc, cho đất nước VN không?
      2- Có mô hình chính trị nào cho VN tốt hơn/đỡ tồi tệ hơn là đảng cs VN không?

      Nếu câu trả lời của bạn là KHÔNG và CÓ, bạn là người chống cộng (sản). Bạn muốn thay thế cộng sản bằng một thể chế mới tốt đẹp hơn/đỡ tồi tệ hơn.
      Còn nếu câu trả lời của bạn là CÓ và KHÔNG, bạn là người có cùng quan điểm với bạn Trọng lú, quyết tâm xây dựng cnxh.

      Thật giản lược như vậy. Hy vọng giờ bạn đã hiểu mục đích của những người bạn gọi là “chống cộng”.

      PS: – Có những người mồm nhận là cs, nhưng làm tiền quá cha tư bản; ví dụ như bạn tt Nguyễn Tấn Dũng. Bạn này theo chủ nghĩa cơ hội, không phải là đề tài trao đổi trong bài.
      - Cnxh là chủ nghĩa xã hội, không phải là cả nước xuống hố.

    • Mguyễn Mãi Quốc says:

      Em Lê Văn Tám ơi, các anh đây chống Cộng Sản tức là chống cái Ác, cái Láo, và cái Lừa của nó (điều này đã được Quốc Hội Âu Châu công nhận đấy) Em hỏi là “chống Cộng có góp ích gì cho đất nước Việt Nam thanh bình của chúng tôi không???” thì anh đây trả lời em rằng CÓ đó em à!!! Nhờ có phong trào chống Cộng, nên giới trẻ VNHN hiểu được bộ mặt thật Láo lừa của CSVN, mọi người VN trong và ngoài nước ngày nay ai cũng thấy rõ bản chất cun cút làm tay sai cho ngoại bang của đảng cướp CSVN kể từ khi tên Hồ chí minh vác cái chủ nghĩa ngoại lai đem về tàn phá quê hương. Ai đã dâng biển đảo, cắt đất biên giới của VN cho Tàu vậy hỡi em Tám??? Chính là tên Hồ chí minh và đồng bọn tay sai CSVN chứ không phải chính quyền miền Nam VNCH đâu em Tám ơi, coi lại lịch sử đi em!!!!

      Cuối cùng, anh hỏi nhỏ em Tám nè, nếu người Việt chống cộng không có thành quá đáng kể nào, tại sao bọn CSVN ra sức tốn công tốn tiền thuế của dân, mướn bọn hackers phá hoại các tờ báo của họ quá vậy??? Cái Ác bao giờ cũng phải Sợ cái Thiện, đúng không em Tám??? Kỳ này nếu có tẩm xăng vào người tự đốt, thì ráng chạy cho xa xa một tí nữa, nghe em!!!!

    • Quang Trung Sài Gòn says:

      Ai giờ cũng biết LVT là sản phẩm lừa gạt thanh thiếu niên VN của cs, nên những gì lvt này nói, ghi ra chỉ là thứ lừa gạt, dối trá mà không biết xấu hổ của lũ bạo tàn bán nước hại dân mà thôi

    • THĂNG says:

      Trích : “Có ai lại đi xâm lược ngay trên mảnh đất quê hương mình không? ”
      Ông Lê văn Tám à, dĩ nhiên là CSBV nó xâm lược DÙM thằng Tàu Cộng ! Chuyện này rõ như ban ngày, ông giả vờ hỏi để người ta phải trả lời. Anh hùng Tám ” dõm” này có thể hỏi lại tôi rằng : ” lý do nào nói rằng CS BV ĐÁNH THUÊ dùm Tàu Cộng?” – Xin mời anh nhìn lại cái huyện TAM SA , ắt có câu trả lời .
      Lê văn Tám là nhân vật ‘ LÁO TOÉT” của Trần Huy Liệu đẻ ra. Ông lấy tên đó khác nào ông tự nhân ông là đồ DÕM

    • Tran Gia says:

      Anh Lê văn Tám hỏi: “Có ai lại đi xâm lược ngay trên mảnh đất quê hương mình không?”
      Câu trả lời của tôi là “Có”
      Thí dụ : Nhà tôi và nhà anh cách nhau một hàng rào. Cả hai căn nhà đều hợp pháp, hợp lệ.
      Anh liên tục cho người qua nhà tôi quấy nhiễu, phá rối, cướp giật, trộm cắp. Hành động đó là xâm lược đó.
      Trần Gia

    • Austin pham says:

      Le Van Tam ơi, vậy chứ nếu thằng bắc Hàn xua quân qua Bàn Môn Điếm thì hành động đó gọi là gì? Xâm lấn, xâm lược hay…giải phóng? Còn nữa khi một thằng ăn cướp nói tiếng Việt xông vào nhà anh thì nó là anh em vào để….thống nhất hay sao? Ngoài bắc hai làng còn đánh nhau vì cái ranh giới mà, chắc chắn là có một bên lưu manh rồi. Anh thiệt là có trí tuệ ưu việt, cứ ló mặt là đã tự cho phép mình mang “bàn thờ” xuống đường lấy chính nghĩa trước thì chơi với ai. Xài luật cho văn minh một chút anh nhá, nếu không thì có ngày anh bị thằng hàng xóm lưu manh đại diện “Nhân dân Việt nam” mượn “đồ chơi” của nhà anh để làm..cách mạng cho dân tộc đó nghen. Nhớ lúc đó phải cầm dao rượt nó và nói rằng: nhà này là nhà của tao, đất này là mồ hôi nước mắt của tao. Mày có khỗ thì chịu khó đi làm, đi học rồi cũng có ngày như tao. Cớ gì mày phải bắt chước cha mẹ mày cầm dao theo Bác đi ăn cướp, lấy cây búa để đập đầu dân tộc mày. Ông bà tổ tiên nào ngồi trên bàn thờ mà chịu được lý luận của mày, hả thằng…chó đẻ? Mày ăn rau…gì mà sau lì quá hả mậy?
      Chúc anh Le Van Tam may mắn sống sót sau này nếu lỡ có bị mấy thằng mất dạy này đổ xăng vô người rồi bắt đi bán đậu phọng để nuôi mấy người “anh em”.

Leave a Reply to Tran Gia