WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cuộc vận động chính trị lịch sử

Tôi đến Washington DC vào chiều thứ bảy, gặp gỡ và trao đổi với một số thân hữu trong 2 ngày cuối tuần, trước khi có mặt tại phòng họp Toà Bạch Ốc trưa Thứ Hai, ngày 5 tháng 3. Đây là lần thứ ba tôi vào Toà Bạch Ốc và lần nào thì cũng phải đi qua trạm kiểm soát này. Tuy phòng họp khác, nhưng phạm vi và hình thức, thì có thể khẳng định là địa điểm nằm trong khu vực thuộc Toà Bạch Ốc. Khác với các lần trước, khi vào Toà Bạch Ốc và Quốc Hội với tư cách Phát ngôn nhân của Đảng Dân chủ Nhân dân, lần này tôi đi như một công dân Mỹ gốc Việt, ký Thỉnh Nguyện Thư cùng với mọi người, đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ phải áp lực với Hà Nội về nhân quyền. Tôi cũng ý thức được là mình đi thay cho gần 150 ngàn đồng hương đã ký tên trong Thỉnh Nguyện Thư, nhưng không có cơ hội để tham dự, trong đó theo ước lượng của tôi, có thể có hơn 10 ngàn người Việt, đang định cư ở Bắc California.

Những bức ảnh được dựng bên ngoài tòa Bạch Ốc

Thỉnh Nguyện Thư đòi hỏi Chính quyền Obama cần vận dụng yếu tố nhân quyền trong chính sách thương mại, áp lực Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền, thả các tù nhân chính trị, cụ thể là Linh mục Nguyễn Văn Lý, Ts. Cù Huy Hà Vũ, Việt Khang và nhiều người khác. Với sự vận động hữu hiệu của hệ thống truyền thông SBTN, qua anh Trúc Hồ và sự tiếp tay hỗ trợ của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thuộc Boat People SOS, kết quả là gần 150 ngàn người Việt tại Hoa Kỳ đã ký tên trong Thỉnh Nguyện Thư. Đây là một cú “bỏ phiếu” lịch sử chưa từng có trong quá trình đấu tranh cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền tại Hải ngoại.

Hai ngày tham dự vận động nhân quyền với Cộng Đồng, tôi cảm nhận được tâm tư và nguyện vọng của hơn 1000 người Việt có mặt tại Hoa Thịnh Đốn và nổi thao thức, hồ hởi của gần 150 ngàn chử ký trên Thỉnh Nguyện Thư. Tôi nghĩ đây là thời điểm của lịch sử mà không phải lúc nào cũng có thể xảy ra, vì vậy có mặt cùng với các tấm lòng yêu thương đất nước, gặp gỡ nhiều người đã bỏ thời gian, tiền bạc, công việc v.v….để hội tụ tại Hoa Thịnh Đốn là một cơ duyên. Tôi cũng nghĩ, chắc khó có được một khoảng khắc như thế này lần thứ hai. Tôi đánh giá, đây là một cuộc vận động chính trị lịch sử tại hải ngoại, nó khẳng định một số yếu tố như sau:

- Sự lên tiếng đồng loạt chưa bao giờ xảy ra với gần 150 ngàn chữ ký trong một thời gian rất ngắn, để bày tỏ quan tâm của người Mỹ gốc Việt, của Cộng Đồng Người Việt tại Hoa kỳ, trước tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam và yêu cầu Chính quyền Obama phải có thái độ cụ thể, đã đánh động được dư luận ở tầm vóc quốc tế.

- Vận dụng được sức mạnh của truyền thông, khai dụng yếu tố kỹ thuật toàn cầu từ trang nhà của Toà Bạch Ốc, cho mục tiêu đấu tranh và đã thể hiện được yếu tố Đoàn kết Cộng Đồng. Sự kiện này, vừa chứng tỏ sức mạnh của Cộng Đồng đối với chính giới Hoa Kỳ, vừa đánh tan được dư luận cho là thụ động, bảo hoà, an phận của Cộng Đồng Người Việt sau hơn 35 năm bỏ nước ra đi.

- Làm hỏng luận điệu tuyên truyền của Hà Nội đối với người dân trong nước khi rêu rao tập thể người Việt tại Mỹ nói riêng và Hải ngoại nói chung là khúc ruột nối dài của Đảng. Gần 150 ngàn chử ký của Thỉnh Nguyện Thư đã bẽ gãy luận điểu tuyên truyền cho rằng chỉ có một bộ phận nhỏ “phản động” tại hải ngoại, còn mang tâm lý thù hằn, chống phá nhà nước CHXHCNVN.

- Gây dựng lại niềm tin không những cho Cộng Đồng Người Việt tại Mỹ và Hải Ngoại mà còn thổi bùng thêm ngọn lửa đấu tranh, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần cho các Lực lượng Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam.

- Bản Thỉnh Nguyện Thư với kết quả ngoạn mục, được viết ngay trên trang nhà của Tòa Bạch Ốc, chính là bản cáo trạng, tố cáo bản chất độc tài, chà đạp nhân quyền của nhà cầm quyền Hà Nội. Hình thức và nội dung này có giá trị và sức mạnh ngoại vận vô cùng hữu hiệu, hơn bất cứ cuộc điều trần nào về Nhân quyền.

Một số diễn tiến của sự việc

Khi số lượng chử ký đã lên đến hơn 50 ngàn, nhà cầm quyền Hà Nội đã bộc lộ tâm lý hoảng hốt. Thông tin ghi nhận, Bộ ngoại giao Hà Nội đã thăm dò phía Toà Đại sứ Mỹ tại Hà nội về Thỉnh Nguyện Thư và bày tỏ sự quan ngại của họ. Ngược lại, phía Lập pháp Hoa kỳ khi đuợc thông tin về cuộc vận động trên, đã tham gia tích cực trong tiến trình áp lực Hành Pháp, họ đã thúc đẩy Hành Pháp phải quan tâm đến đòi hỏi của Cộng Đồng. Các Dân biểu trụ cột của Cộng Đồng Nam và Bắc California, đã đồng loạt lên tiếng và hổ trợ chúng ta. Trong khi đó, phía Hành Pháp, Chính quyền Obama đã phải có thái độ đáp ứng. Theo qui định của Thỉnh Nguyện Thư trên trang nhà Toà Bạch Ốc, nếu đạt con số ký tên trong thời gian tối thiểu, nội dung Thỉnh Nguyên Thư sẽ được nhân viên Toà Bạch Ốc chú ý. Bước thứ hai là họ sẽ cử chuyên viên về lãnh vực chuyên môn để tham khảo, tìm hiểu nguyện vọng của Thỉnh Nguyện Thư, và sau cùng, bước thứ ba, sẽ có phúc đáp, trả lời trực tiếp của đại diện từ Toà Bạch Ốc.

Đó là tiến trình về Thỉnh Nguyện Thư, tiến trình này không có phần phải tiếp Cộng Đồng ngay tại Toà Bạch Ốc, hay trực tiếp lắng nghe Thỉnh Nguyện Thư của Cộng Đồng ở bất cứ hình thức nào. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, chưa tới 3 tuấn lễ đã đạt con số hơn 130 ngàn chử ký, điều này có thể đã áp lực lên Văn phòng Tiếp cận Công chúng. Vì vậy, đã dẫn đến việc tổ chức cuộc tiếp đón đại diện Cộng Đồng tại Toà Bạch Ốc, hay đi xa hơn nữa là có “tin”, sẽ có Tổng Thống đến gặp phái đoàn trong ngày 5 tháng 3 v.v…..

Có thể nói, về mặt đấu tranh, mục tiêu Thỉnh Nguyện Thư đã đạt được thành quả to lớn. Chúng ta muốn nội dung Thỉnh Nguyên Thư phải đến tận tay Tổng Thống Hoa Kỳ, Barack Obama. Chúng ta cũng mong muốn Hoa Kỳ phải áp lực với Hà Nội trong quan hệ thương mại. Dĩ nhiên việc Hoa Kỳ sẽ có thái độ và hành xử thế nào với Hà Nội, còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng mục tiêu Thỉnh Nguyện Thư tố cáo Hà Nội đã và đang vi phạm nhân quyền, và gần nhất là đang giam giữ Việt Khang, chỉ vì anh cất lên tiếng ca bày tỏ lòng yêu nước, mục tiêu đó đã hoàn toàn đạt được kết quả mỹ mãn. Nếu không có một số lượng người ký tên đáng kể, vượt qua chỉ tiêu của trang nhà Toà Bạch Ốc, sẽ không có cuộc gặp mặt tại Toà Bạch Ốc, và cuộc vận động Quốc Hội của hơn 500 người từ hơn 45 tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Đồng thời, nội dung của Thỉnh Nguyên Thư, cũng không đặt lên bàn của TT Hoa Kỳ để Barack Obama biết là Cộng Đồng Người Việt tại Mỹ muốn gì.

Trong quá khứ chúng ta đã tiến hành nhiều công tác ngoại vận. Các hình thức vận động qui mô như đăng Thỉnh Nguyên Thư trên báo Hoa Kỳ với phí tổn rất cao, hay ở tầm vóc nhỏ hơn như gửi thư thẳng tới Tòa Bạch Ốc v.v…Tất cả các hình thức đó đều có thể khẳng định là không đến tay TT Hoa Kỳ, ngoại trừ lần gặp mặt ông TT George W. Bush hồi năm 2007 với 4 đại diện của Đảng phái và Tổ chức Nhân quyền. Lần này, với thành quả vận động ngoại vận vô cùng ngoạn mục. Nội dung Thỉnh Nguyện Thư đã đến tay TT Hoa Kỳ, như vậy chiến dịch đã đạt mục tiêu.

Nếu cuộc họp ở Toà Bạch Ốc dĩễn ra suông sẻ theo dự tính, có lẽ đã không có vấn đề tranh luận và gây nhiều ngộ nhận. Qua kinh nghiệm ngoại vận, nếu chúng ta thụ động, không lên tiếng, không đấu tranh, không vận động và không đòi hỏi, thì làm sao Chính quyền biết chúng ta muốn gì? Đồng thời, cũng cần phải hiểu để tránh tâm lý thất vọng là hướng giải quyết như thế nào, còn tuỳ thuộc vào bối cảnh chính trị từ Lập Pháp lẫn Hành Pháp. Thông thường, các giới chức ngoại giao và chính trị chuyên nghiệp, đều trả lời nước đôi, hoặc họ không đủ thẩm quyền để hưá hẹn, hoặc chẳng dại gi hứa rồi không làm được thì hố to.

Cuộc họp ở Toà Bạch Ốc ngày 5 tháng 3 năm 2012 đã diễn ra trong khuôn khổ như vậy. Việc tổ chức gặp Cộng Đồng theo đánh giá của tôi là sáng kiến từ Văn phòng Tiếp Cận Cộng Đồng. Đây là văn phòng mới thành lập, nhân viên thiếu kinh nghiệm và không có sở trường về ngoại vận. Đối với đòi hỏi của Cộng Đồng Người Việt, yêu cầu Chính quyền Obama phải có hướng giải quyết để áp lực Hà Nội trên lãnh vực nhân quyền đã vượt ra khỏi phạm vi chuyên nghiệp của Văn phòng Tiếp Cận Cộng Đồng. Đó là lý do chúng ta thấy cuộc tổ chức sơ sót và vấp phải một số khuyết điểm. Quan trọng nhất, chương trình thảo luận đã bị thay đổi giờ chót, bị chi phối, làm đảo lộn mọi thứ và gây bất mãn từ nhiều người tham dự.

Tại sao lại thay đổi chương trình? Ai thắng, ai bại trong chíến dịch Thỉnh Nguyện Thư?

Thành phần tham dự chương trình tại Toà Bạch Ốc, cao cấp có ông Jon Carson, Giám đốc Văn Phòng Tiếp Cận Cộng Đồng. Ông Jon đã thay mặt TT Obama để chào mừng mọi người, cho biết TT Hoa Kỳ rất quan tâm về nhân quyền và tuyên bổ “cuộc vận động bằng Thỉnh Nguyện Thư của quý vị với con số 130 ngàn chữ ký là một hiện tượng”. Bỏ ra những xáo ngữ, thành phần tham dự trong chương trình và những thay đổi giờ chót, cho thấy sự lúng túng từ phiá Hành Pháp. Trong chương trình, lúc đầu không có Michael Posner, phụ tá Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách về Nhân Quyền, Dân chủ và Lao Động. Người đại diện do Bộ Ngoại Giao chỉ định tham dự hội thảo là Robert Bailey, chỉ là “Vietnam Human Rights Officer”, nhân viên về Nhân quyền Việt Nam. Ông Michael đến vào lúc chót, nâng tằm vóc cuộc họp tại Toà Bạch Ốc đúng ý nghĩa của Thỉnh Nguyện Thư. Dù vậy, nó cũng cho thấy, quyết định của Văn phòng Toà Bạch Ốc, không phải từ Văn phòng Tiếp Cận Cộng Đồng, khi đưa ông Michael Posner đến tham dự vào giờ chót là quyết định bị áp lực, không phải quyết định có chủ ý.

Michael Posner là chuyên viên dày dạn kinh nghiệm về lãnh vực nhân quyền, ông đã từng gặp một số thân nhân của các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam. Năm 2009 tại khách sạn New World Sài Gòn, Michael đã gặp mẹ của Nguyễn Bắc Truyển, em Bs. Lê Nguyên Sang, Luật sư Lê Công Định, Luật sư Đặng Dũng và nhiều người khác, để tìm hiểu về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trước khi được đề cử làm phụ tá bà Ngoại trưởng Hillary Clinton, ông Michael là luật sư và đã từng sáng lập Tổ chức có tên là Nhân Quyền Trên Hết – “Human Rights First”. Vì vậy, nhờ vào kinh nghiêm hoạt động trong lãnh vực nhân quyền, Michael được để ý và cất nhắc, từ đó bước vào lãnh vực chính trị. Trong cuộc điều trần tại Quốc hội Hoa kỳ hồi tháng 5 năm 2011, ông Michael Posner, phát biểu về chính sách của Hoa Kỳ về Dân chủ như sau: “ Chính quyền Obama tin tưởng rằng sự chuyển tiếp các nền dân chủ phải tự phát từ chính các quốc gia đó. Thử thách nằm ở chính nhân dân và những người lãnh đạo tại các khu vực này, nhằm tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai mà các chính quyền phải có trách nhiệm trả lời trước những khát vọng của quần chúng và nhận trọng trách để bảo vệ nhân quyền, các giá trị tự do căn bản và lòng tự trọng của quần chúng, vì họ xứng đáng được đối xử như vậy. Nước Mỹ luôn đặt trọng tâm và kỳ vọng vào sự thành công của họ và chúng ta có thể giữ vai trò rất hệ trọng để ủng hộ họ. “

Mặc dù Văn phòng Tiếp Cận Cộng Đồng lo nhiệm vụ tổ chức cuộc gặp, nhưng chương trình và nội dung thì Toà Bạch Ốc quyết định, vì nó tế nhị và vượt ra khỏi phạm vi chuyên môn của Văn phòng Tiếp cận Cộng Đồng. Sự kiện Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ đã vận động Thỉnh Nguyện Thư với gần 150 ngàn chữ ký trong thời gian kỷ lục, đã nói lên mối quan tâm sâu xa của Cộng Đồng. Sự kiện này, cũng chứng tỏ Hành Pháp, thời gian qua đã lơ là trong lãnh vực nhân quyền và đó là lý do để Hà Nội gia tăng cường độ vi phạm, liên tục đàn áp các nhà bất đống chính kiến, bắt giam vô tội vạ các anh chị em dân chủ với các bản án tùy tiện. Bản Thỉnh Nguyện Thư cũng cho thấy sự mềm mỏng của Chính quyền Obama trước thái độ “bất chấp dư luận” của Hà Nội. Điều này, vô hình chung, tạo điều kiện cho Hà Nội, được “đàng chân lân đàng đầu” leo thang đàn áp. Vì vậy, nên Cộng Đồng Người Việt mới phẫn nộ và nổ lực lên tiếng trong một mặt trận chung, dẫn đến kết quả bất ngờ với Thỉnh Nguyện Thư lịch sử.

Cuộc họp ở Toà Bạch Ốc để lên án Hà Nội vi phạm nhân quyền, nhưng cũng mặc nhiên xác nhận một sự kiện mà phiá Hành Pháp không muốn đề cập đến, đó là họ đã coi nhẹ lãnh vực nhân quyền khi đối đầu với Hà Nội trong thời gian qua. Đó là lý do Toà Bạch Ốc đã phải thay đổi chương trình, cắt bỏ các phần thuyết trình có chất lượng về nhân quyền, đề nghị chọn lựa những thành phần “trẻ”, nhưng thực chất là thiếu kinh nghiệm để dễ dàng điều hướng. Có thể nói, Toà Bạch Ốc không muốn thấy trong ngày 5 tháng 3, ngạy tại khuôn viên Toà Bạch Ốc, Cộng Đồng Người Việt, không những tố cáo Hà Nội vi phạm nhân quyền mà còn qui trách nhiệm cho Hành Pháp đã không làm tròn chức năng của họ. Hãy tưởng tượng nếu thuyết trình viên không phải Billy Le, Cindy Dinh mà là những chuyên viên kinh nghiệm và dày dạn về nhân quyền, hiểu rỏ chính sách ngoại vận của Hoa Kỳ và Hà Nội, thì cuộc hội thảo sẽ diển ra theo chiều hướng nào? Liệu cô Tuyết Dương, cố vần về dân quyền và di trú thuộc Văn phòng Tiếp cận Cộng Đồng, có thể lèo lái nội dung cuộc thảo luận theo hướng của Toà Bạch Ốc không?

Thỉnh Nguyện Thư và cuộc vận động chính giới tại Hoa Thịnh Đốn trong hai ngày 5 và 6 tháng 3 năm 2012 là một thành quả ngoại vận vô cùng tốt đẹp của Cộng Đồng Người Việt. Nếu phải xác định ai thắng, ai bại thì có thể nói là Cộng Đồng Người Việt đã thắng vẻ vang. Vì không riêng gì Hành Pháp Hoa Kỳ phải nhượng bộ trước sức mạnh ngoại vận, phiá Lập Pháp đã nhận ra khả năng vận động của Cộng Đồng, ngay cả nhà cầm quyền Cộng sản cũng đã bị hố to. Từ nay về sau, các luận điệu như Cộng Đồng Người Việt là khúc ruột của Tổ quốc, hay họ chỉ là những kẻ thua trận, bọn quá khích thiểu số, bọn khủng bố v.v… đều không đủ sức thuyết phục, không những đối với Nhân dân trong nước mà ngay cả đối với các chính giới Hoa Kỳ. Nói cách khác, gần 150 ngàn chử ký là những lá phiếu của Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, vả vào mặt chế độ và tố cáo bản chất độc tài, vi phạm nhân quyền của Hà Nội trước công luận thế giới.

Cái gì đã và sẽ xảy ra?

Sự việc đáng tiếc lẽ ra có thể giải quyết trước. Khi Văn phòng Tiếp cận Cộng Đồng gửi thư qua email trước ngày 5 tháng 3, họ đã đề trên lá thư mời rỏ ràng là “National Vietnamese American Leaders Briefing”. Chính trong tiêu đề in trong tờ chương trình, phần thuyết trình cũng ghi rõ “Updates from Young Vietnamese Leaders on Diaspora Communities” một cụm từ dễ gây ngộ nhận, vì nó gần trùng với tiêu đề đã từng sử dụng cho cuộc hội thảo hồi tháng 7 năm 2011, tại Washington DC do Boat People SOS tổ chức.

Nói cách khác, những người trong cuộc lúc đó có trách nhiệm phải liên lạc và yêu cầu Văn Phòng Tiếp Cận Cộng Đồng thay đổi hình thức lẫn nội dung ngay từ đầu để tránh ngộ nhận. Thay vì đợi đến lúc đã rồi thì mới phản đối, bước ra khỏi phòng họp, hoặc giải thích, biện hộ vòng vo thì “tình ngay, lý gian”, gây ra những tổn hại, nghi kỵ không cần thiết và vô bổ trong Cộng Đồng.

Thành qủa của gần 150 ngàn chử ký đòi hỏi Hành Pháp phải cứng rắn trong các chính sách đối ngoại với Hà Nội có giá trị vô cùng to lớn. Đây là sức mạnh của Cộng Đồng, đặt điều kiện và bày tỏ các nguyện vọng trên mặt trận ngoại vận cũng như vận động chính trị, có lợi cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân quyền. Thành quả này, không phải của riêng ai, không phải của SBTN hay Boat People SOS, nó là nổ lực và tài sản chung của cả Cộng Đồng người Việt tại Hoa Kỳ và Hải Ngoại. Và vì vậy, cần thẩm định và đánh giá trung thực, khách quan để tránh thái độ ‘công thần” hay “độc quyền” hoặc “cầm nhầm”. Tất cả chỉ có hại cho đại cuộc; vừa làm nản lòng những người đã góp sức đấu tranh, vừa tự làm giảm giá trị của mình trong mắt quần chúng. Tôi vẫn tin rằng chúng ta “nhân vô thập toàn”. Đã có những thiếu sót, khuyết điểm trong việc tổ chức và những khuyết điểm này cần phải học hỏi, rút kinh nghiệm để hoàn hảo hơn. Nhưng nếu khuyết điểm là vấp vào bản chất của lòng “tự cao, tự đại”, của “độc đoán” trong cách hành xử và giải quyết công việc, thì sẽ tự làm hại mình, bị tảy chay, cô lập và dẫn đến hậu quả của thất bại, không sớm thì muộn.

Việc dấu tên thành phần ban thuyết trình “trẻ”, đợi đến phút chót mới biết đã không phải là quyết định có lợi. Nếu “Billy Le” có vấn đề, không hội đủ tiêu chuẩn của sự khách quan tối thiểu, đại diện cho gần 150 ngàn chữ ký để thuyết trình tại Toà Bạch Ốc, thì việc dấu tên thành phần thuyết trình, phút chót mới công bố, đã góp phần tạo ra những dư luận bất lợi. Cuộc thuyết trình tại Toà Bạch Ốc, không phải chỉ thay mặt SBTN hay Boat People SOS, mà là thay mặt cho gần 150 ngàn chữ ký. Phải ý thức điều này để thấy tầm vóc hệ trọng của vấn đề, thì mới không vấp khuyết điểm chủ quan trong quyết định chọn nhân sự, thay mặt cả Cộng Đồng Người Việt Hải ngoại. Trong số gần 200 quan khách tham dự tại Toà Bạch Ốc, có nhiều người tại Washington DC, đủ khả năng và tầm vóc để nói thay cho Cộng Đồng. Sự kiện Toà Bạch Ốc đòi hỏi phải để người “trẻ” chỉ là thủ thuật, trẻ mà không đủ kinh nghiệm đấu tranh, trẻ mà hiện diện chỉ để làm dáng, trẻ nhưng không đủ vai vế để thay mặt Cộng Đồng, thì cần phải xét lại yếu tổ “trẻ”. Toà Bạch Ốc có nhu cầu của họ, nhưng Toà Bạch Ốc cũng khômg muốn thấy Cộng Đồng người Việt đề nghị huỷ bỏ cuộc gặp mặt vì chương trình chỉ để “trình diễn”, không thể hiện mối quan tâm sâu xa của hàng trăm ngàn chữ ký và hàng triệu triệu người Việt đang quan tâm đến Nhân quyền. Có thể nói ngày 5 tháng 3 có hàng triệu triệu trái tim, trong nước lẫn hải ngoại, đang hướng về cuộc họp tại Washington DC trong Toà Bạch Ốc. Vì vậy, những sơ sót đã làm nhiều người thất vọng, và không ít người đã phải quay mặt để dấu những giọt nước mắt chua chát.

Chúng ta mới chỉ đạt được thành quả bước đầu, chúng ta vừa mới chứng tỏ sức mạnh vận động ngoại vận của Cộng Đồng đối với Hành Pháp và Lập Pháp. Cần khai dụng sức mạnh này một cách khách quan và hiệu quả hơn nữa, nếu không thì gần 150 ngàn chữ ký của Cộng Đồng cũng chỉ nằm ở giá trị của biểu tượng. Đây là thử thách cho chúng ta và cho các anh chị em đang làm công tác vận động chính trị. Với kinh nghiệm vận động hậu trường, chúng ta hiểu rỏ, chính trị Mỹ là chính trị thực tiễn, quyền lợi đôi bên đều được cân nhắc và tính toán để không có ai là người thắng kẻ thua. Phiá Hành Pháp lẫn Lập Pháp đều có những nhu cầu của họ, và nếu chúng ta đáp ứng các nhu cầu này, những đòi hỏi và vận động của chúng ta có thể được lắng nghe và hồi đáp. Nói cách khác, đòi hỏi suông không phải là hướng giải quyết khả thi. Chúng ta đã đòi hỏi, phần còn lại chúng ta vận dụng sức mạnh, qua hình thức lá phiếu và vận động tài chánh, biến đòi hỏi thành hiện thực.

Không phải chỉ có Nhân Quyền

Chúng ta đấu tranh không phải chỉ đòi hỏi nhân quyền. Nhân quyền chỉ là một điểm của mặt trận Tự do và Dân chủ. Ngày nào chế độ độc tài CSVN còn hiện hữu, ngày đó nhân quyền còn tiếp tục bị vi phạm và chà đạp. Với bản chất tráo trở và đang bị tứ bề thọ địch, Hà Nội sẽ càng phải đàn áp mãnh liệt hơn bao giờ hết để bám víu độc quyền. Sẽ còn nhiều Việt Khang, Bùi thị Minh Hằng, Cù Huy Hà Vũ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Điếu Cày, Đinh Đăng Định v.v…vào tù, vì họ đã nói thay cho hàng triệu triệu người dân Việt. Vì vậy, mục tiêu trước mặt của Cộng Đồng Hải ngoại là vận dụng sức mạnh ngoại vận để đấu tranh, làm lợi và hổ trợ cho mục tiêu lâu dài của nhân dân trong nước, làm suy yếu chế độ độc tài, toàn trị, phản dân, hại nước. Hiện nay, các chế độ độc tài đang đi vào thời kỳ thoái trào và sẽ bị tiêu diệt bởi xu thế của lịch sử. Không có gì phải ngần ngại và sợ hãi để nói thẳng vào mặt của chế độ độc tài CSVN là “chở thuyền cũng là dân và lật thuyến cũng chính là dân”.

Ngày 13 tháng 3 năm 2012, một tuần sau cuộc họp ở Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi đã có mặt trong cuộc vận động gây qũy tranh cử cho nữ Dân biểu Zoe Lofgren. Tại đây, tôi đã trao đổi với bà Dân biểu Zoe về cuộc họp tại Hoa Thịnh Đốn, và bà cũng đã ghi nhận những trục trặc. Trước đó, tôi cũng đã gửi tài liệu nhân quyền và so sánh trong lãnh vực này, từ thời Cựu TT George Bush tới đương kim TT Hoa Kỳ Barack Obama. Bên cạnh yếu tố nhân quyền, tôi cũng đã đề cập đến trào lưu Dân chủ và Cách mạng tại Trung Đông, mà chính sách ngoại vận của Mỹ, theo chủ trương làm bạn với chính quyền độc tài thay vì nhân dân, không phải là đối sách có lợi, cho cả Mỹ lẫn nhân dân Việt Nam.

Bài học về cách mạng ở Trung Đông, qua sự kiện TT Ai Cập, bạn thân của nhiều đời TT Hoa Kỳ, hiện đang đứng trước giá treo cổ là bằng chứng cho thấy lịch sử đang đi theo hướng nào. Tôi cũng nhấn mạnh đến mối quan tâm của Hà Nội hiện nay, trong việc đang ráo riết vận động mua vũ khí tối tân của Mỹ, cũng như nhờ cậy đồng minh Mỹ, giúp đỡ trong lãnh vực này. Theo tin mới nhất, Nga sẽ bán 48 chiến đấu cơ tối tân Su-35 cho Trung Quốc, trong khi Su-30 đã bán cho Việt Nam, đang bị trở ngại kỷ thuật. Điều này càng khẳng định mối lo ngại của Hà Nội, trước viễn ảnh bị Nga Sô đi đêm Trung Quốc, bán đứng và đâm sau lưng Hà Nội.

Mối quan hệ Mỹ- Việt sẽ vượt ra khỏi tầm vận động chính trị của chúng ta. Vì quyền lợi khu vực và chính sách ngoại giao ngắn hạn, Chính quyền Obama có thể sẽ bỏ quên những đòi hỏi của Cộng Đồng. Điều này từng xảy ra và sẽ xảy ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ- Việt trước thế cần quân bình và cầm chân Trung Quốc tại Đông Nam Á. Dù thế nào, chúng ta cũng cần nhận ra sức mạnh của Cộng Đồng đứng ở đâu trong cuộc vận động chính trị hiện nay. Với khả năng vận dụng gần 150 ngàn chữ ký trong thời gian kỷ lục, chúng ta đã tạo ra ấn tượng mạnh mẽ để ảnh hưởng đến chính giới Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Cứ tưởng tượng, nếu một khối cử tri Việt sẽ bỏ cho một vị Dân cử nào đó, ở Texas hay California, thì sự ảnh hưởng sẽ mạnh mẽ cở nào! Cứ tưởng tượng, chỉ cần mỗi một người ký tên trong Thỉnh Nguyên Thư tự nguyện ghi danh đi bầu, và mỗi người ký tặng một dollar vào quỹ tranh cử Tổng Thống, hay Dân biểu, Thượng Nghị sĩ, sẽ là sức mạnh. Và sức mạnh sẽ được đo lường ở mức độ vận động có kế hoạch, đồng bộ, không mơ hồ hay chỉ nói chung chung. Người Mỹ có câu, “show me the money” hay “talk is cheap” để xác định yếu tính thực tiển. Đã đến lúc, gần 150 ngàn chữ ký phải bước qua giai đoạn biểu tượng, để chứng tỏ sức mạnh của lá phiếu và khả năng tài chánh, áp lực lên Lập pháp lẫn Hành Pháp, để thúc đẩy những chính sách có lợi cho nổ lực đấu tranh trên mặt trận Nhân quyền, Dân chủ và Tự do cho Việt Nam.

Chuyện bên lề

Tôi đã từng từ chối cuộc gặp mặt ở Toà Bạch Ốc với Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (National Security Councils) vì không phải chúng ta cứ “goị dạ bảo vâng”. Khi tôi tham dự các cuộc họp ở tầm vóc quốc gia, tôi ý thức vai trò của mình không đại diện cho cá nhân, hay đảng phái, mà tôi đang thay mặt cho đồng bào của tôi, hàng triệu triệu người Việt trong ngoài nước, đang khao khát Dân chủ, Tự do. Chúng ta có nhu cầu khai dụng ngoại vận để có lợi cho đại cuộc, nhưng cũng không vì vậy mà đánh mất bản chất tự trọng của Dân tộc. Vì nhiều lý do, khó có thể đảo ngược quyết định của Toà Bạch Ốc, nhưng cũng đừng để họ đánh giá chúng ta. Có thể có người nói tôi bị “chảnh” theo cách nói sau này. Nhưng nếu “chảnh” vì đồng bào, vì tự ái dân tộc, thì tại sao lại không “chảnh” để khỏi phải hối tiếc.

Trong cuộc vận động tại Quốc Hội, tôi đã phải xót xa khi thấy hàng trăm đồng bào đứng bơ vơ như rắn mất đầu, không biết phải làm gì vì người chịu trách nhiệm chưa có mặt vì nhiều lý do. Chương trình vận động Quốc Hội đã không kịp gửi trước đêm hôm đó. Gần 2 tiếng đồng hồ đứng lạnh cóng ngoài hành lang Quốc Hội, chỉ vì sơ sót, vừa mất thời gian, vừa lộn xộn và hổn độn đã gây nhiều phiền muộn. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ đó chỉ là những khuyết điểm không thể tránh khỏi trong quá trình tổ chức, không vì vậy mà phải lên án, chê trách.

Một ngày sau cuộc vận động ở Quốc Hội, Dự luật Nhân quyền cho Việt Nam đã được Ùy ban Đối Ngoại Hạ Viện thông qua. Có thể đây là một sự trùng hợp, nhưng cũng có thể nhờ nổ lực vận động chính trị của Cộng Đồng. Hà nội đã vội vã lên tiếng phản đối và bài bác Dự luật. Điều này càng làm rỏ bộ mặt trơ tráo của chế độ, khi không biết xấu hổ tuyên bố “trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được rất nhiều những thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên mọi lãnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận.”

Hai ngày sau cuộc vận động tại Hoa Thịnh Đốn, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng về trường hợp bắt giữ anh Đinh Đăng Định, một giáo viên ở Tây Nguyên, đã gia nhập hàng ngũ chiến sĩ dân chủ, đã mạnh mẽ phê phán chế độ độc tài và kêu gọi huỷ bỏ điều 4 Hiến pháp. Anh Đinh Đăng Định không giống như Ls. Lê Công Định hay Linh mục Nguyễn Văn Lý, trường hợp của anh không gây tiếng vang và không có nhiều người biết đến, dù vậy Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng phản bác. Phải chăng họ đã học được bài học và thay đổi hướng giải quyết đối với các chính sách leo thang, vi phạm nhân quyền của Hà Nội.

Có nhiều người hỏi tôi nếu có cơ hội gặp TT Barack Obama, giống như lần gặp ông TT George Bush năm 2007, tôi sẽ đề nghị những gì. Thực sự, điều tôi ngại không phải là tìm câu hỏi cho ông Obama, mà tôi lo ông sẽ hỏi ngược lại tôi: “Cộng Đồng Việt Nam muốn Chính phủ Hoa Kỳ áp lực Hà nội về mặt thương mại, để họ tôn trọng nhân quyền. Nhưng tôi biết qúy vị đã gửi gần 10 tỷ dollars về Việt Nam hàng năm, đồng tiền này cũng đang tiếp tay củng cố nền kinh tế XHCN, tại sao Cộng Đồng lại không áp lực với Hà Nội?” Có lẽ tôi sẽ không có câu trả lời? Nói theo cách của người miền Nam là “cứng họng”.

Năm 2010, giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Hoa kỳ gần 20 tỷ dollars, trong khi đó con số không chính thức, Cộng Đồng Người Việt đã gửi về cho gia đình, hoặc đầu tư lên đến gần 10 tỷ dollars. Đây là những nghịch lý mà chúng ta cần nhìn lại, không thể đấm ngực nói lỗi tại tôi mọi đàng, rồi mong chờ người khác giải quyết. Chúng ta có trách nhiệm với gia đình, thân nhân nhưng cũng có trách nhiệm với Đất nước, và Dân tộc. Mỗi người cần tự vấn và có kế sách khả thi. Cần hiểu rằng trong số 1 dollar gửi về cho thân nhân, có thể hơn 50 xu đã làm đòn bẩy để nuôi sống cơ chế tham nhũng, độc tài.

Phải chăng, nên bắt đầu từ những người tiên phong đã ký Thỉnh Nguyện Thư? Phải chăng, con số 150 ngàn chử ký là biểu tượng của cả trăm ngàn con tim đang sẵn sàng nhập cuộc nhưng chưa biết phải làm gì? Đừng để họ như rắn mất đầu trong ngày 6 tháng 3 năm 2012 tại khuôn viên Quốc Hội? Hãy bắt đầu cho một Vận hội mới của Dân Tộc. Đâu rồi những lãnh đạo “trẻ” có đủ bản lãnh để lèo lái trong cơn thử thách?. Lãnh đạo là tiên liệu, là đi tiên phong chứ không phải tự phong. Tôi mong chúng ta có thêm nhiều lãnh đạo, trong cũng như ngoài nước, ở cùng ý nghĩa đó để Dân tộc và Đất nước được hồi sinh.

Cách mạng là một sự thay đổi, đột biến và đảo lộn mọi thứ. Không ai ngờ, ngọn lữa tự thiêu của anh sinh viên bán hàng rong Mahamed Bouzzizi ở Tunisia năm 2010, đã quật ngã hàng loạt chế độ độc tài tại Trung Đông và Bắc Phi. Chính vì Hà nội đã dập tắt lời ca tiếng hát Việt Khang, nên đã làm hứng khởi cho bản Thỉnh Nguyên Thư lịch sử. Ngày nào Cách Mạng Việt Nam bùng nổ?, chúng ta chưa có câu trả lời. Nhưng điều chúng ta có thể khẳng định là một chế độ độc tài, toàn trị như CSVN, một chế độ cai trị dựa trên bạo lực, nhà tù và súng đạn, thì thời gian để chế độ tồn tại sẽ đếm từng ngày.

Đỗ Thành Công

85 Phản hồi cho “Cuộc vận động chính trị lịch sử”

  1. nguyenha says:

    Không nên vận dộng ngăn cản việc Mỹ bán vủ khí cho Việt Cộng,vì nhiều lý do:
    -Khi VC mua vủ khí của Mỷ rồi,tất phải lệ-thuôc(giống ngư mua máy bay).Vủ khí bây giờ là lọai công nghệ cao,kỷ thuật tin-học là chính,do dó Mả-số dương nhiên là Mỹ giử,chưa nói vủ-khí bán cho VC cũng chỉ là loại 2,3..Chắc quý vị còn nhớ 1982 Argentina chiếm lại dảo Falklands do Anh-quốc dang chiếm dóng,Anh dem tàu chiến ra xung trận,thời gian dầu một số tàu chiến Anh bi hỏa tiển Arg.bắn hạ dể dàng,loại hỏa tiển nầy ARg mua của Pháp.Lập tức Bà Thủ-tướng Anh Thatcher dòi TT Pháp Chirac(?) cung cấp “code”,trong vòng 24 giờ.Nếu không,,Bà sẽ xử dụng “nguyên tử”.Pháp dã buộc lòng cung cấp.Sau dó các hỏa tiển cuả Argentina “tịt ngòi”.Mua vủ khí tức là Lệ-thuộc,chưa nói “lạy ông tôi ở bụi nầy”.
    -Trên thế giới chưa có một Quốc gia nào mua vủ-khí của một nước mà dám chống lại nước dó.Dó là thế “thượng phong”mà Mỹ cần có, dể giành ảnh hưởng với Tàu công.(nếu muốn)..

  2. Đỗ Thành Công says:

    Kính thưa quý vị

    Như tôi đã trình bày trước, việc TNT là vấn đề riêng và tôi nghĩ bài viết cũng như góp ý của nhiều người đã đầy đủ. Việc tôi đặt câu hỏi là một vấn đề khác mà cá nhân tôi chỉ muốn nhân cơ hội này hỏi ý kiến của một số anh chị em quan tâm đến tình hình chính trị VN vì một số lý do sau:

    - đây là vấn đề tôi lưu tâm vì tôi nghĩ chúng ta sẽ phải có quan điểm, chống hay không chống việc CSVN mua vũ khí của Hoa Kỳ.
    - riêng cá nhân chúng tôi từ 2007 đã trình bày quan điểm. Xin coi link để biết sự kiện. Việc này theo nhận định của tôi nó sẽ trở lại với quan hệ Trung -Việt đang gây cấn và những động thái ráo riết của Hà Nội gần đây khi thăm dò mua vũ khí của Mỹ.

    http://viettribune.com/index.php/2012-02-11-07-37-22/ngui-vit-khp-noi/item/423-k-su-d-thanh-cong-chia-s-cm-nhn-va-hy-vng

    - theo tôi nhận định, có thể vì nhiều lý do, việc điều trần với Lập Pháp Hoa Kỳ liên hệ đến nhân quyền sẽ phải diển ra theo trình tự của việc cứu xét Hà Nội mua vũ khí của Mỹ. Vì vậy, việc tôi thăm dò ý kiến mọi người là nằm trong sự chuẩn bị cho tiến trinh náy.
    - Và tiến trình này, như tôi đã nhấn mạnh, thuộc một lãnh vực khác, không liên hệ gì đến TNT. Rất tiếc một số người đã hiểu nhầm ý.

    thân
    DTC

    • thang Bom says:

      Có buồn cười không khi nghe như thế này: “…Ngoài ra ông cũng kêu gọi Tổng thống Bush không viện trợ, không bán vũ khí, thiết bị quân sự cho Hà Nội vì họ sẽ dùng vũ khí này để vừa bảo vệ chế độ độc tài toàn trị, kéo dài sự thống trị của chế độ cộng sản, vừa dùng nó để trực tiếp đàn áp những người bất đồng chính kiến và nhân dân Việt Nam….”

      Ông xem Tổng Thống Bush là “thằng hề” trên sân khấu chính trị Mỹ chắc..???

      Ông nên nói rõ mục đích ông hỏi câu hỏi này đi…!!!

      Ông sợ các “đồng chí” của ông bị đàn áp bởi vũ khí của CSVN, hay ông đang làm “tiếp thị” cho việc mua bán vũ khí của CSVN….???

    • Bần-Nông says:

      Thưa ông,
      Tại sao phải lo xa như vậy? Chuyện Mỹ bán vũ khí cho VN phải qua 1 tiến trình rất xa. Điều đó cũng được TNS John McCain xác định rồi. Chuyện chúng ta phải làm hiện nay là gì? Chúng ta có ôm đồm nhiều việc quá ko? Chuyện gì chúng ta làm được hôm nay thì cứ việc tiến hành. Còn việc ngày mai, thì hạ hầu phân giải. Ko biết ông có đọc comment của tôi phần dưới chưa? Tôi chỉ nêu ra với những hiểu biết hạn hẹp của mình, mong ông thứ lỗi. Thân ái…

      • Huong Nguyen says:

        Không có gì sai lầm khi thăm dò ý kiến của quần chúng, cộng đồng và đấu tranh là để phản ảnh nguyện vọng, ý muốn của đa số quần chúng. Dĩ nhiên, người lãnh đạo phải biết chọn lựa những ý kiến nào phù hợp với lý tưởng đấu tranh chung, nếu không thì lãnh đạo đấu tranh cho ai, vì ai và ai sẽ ủng hộ?
        Cái tiêu đề của petition là gì? STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS

        Có thể nào vừa ký thỉnh nguyện thư vừa la làng rằng tôi chống đối việc ngăn cản giao dịch với nhà cầm quyền Việt-Nam vì như thế là ảnh hưởng đến đời sống của người dân Việt-Nam?
        Dù có 1 số tổ chức của người Việt hải ngoại vẫn tiếp tay cho sự sống còn của chế độ CSVN thì mục tiêu trên vẫn đúng và vẫn phải tiếp tục.

        Vì tất cả các chế độ độc tài đều chà đạp lên nhân quyền nên cái đích cuối cùng của thành công vẫn phải là giải thể những nhà cầm quyền này. Tại Việt-Nam, để tồn tại, nhà cầm quyền CS sẵn sàng bắt tay với Trung Cộng và thực tế là đã trở về chịu làm chư hầu cho Trung Cộng sau khi Liên Sô sụp đổ. Cho nên nếu để chống Trung Cộng thì người Viêt có nên hợp tác với nhà cầm quyền CSVN hay không? Buôn bán vũ khí chiến lược giữa Việt Cộng và tài phiệt Hoa Kỳ thì “justify” cho cái lý tưởng nào của người Việt chống cộng? Có thể chúng ta sẽ không thể đổ quá nhiều công sức để ngăn chận giao dịch này vì không có lợi cho những yêu cầu trước mắt, nhưng hà hơi tiếp sức cho sự tồn tại của chế độ CSVN dĩ nhiên không phải là nguyện vọng của người Việt tư do. Dùng những vũ khí này để chống lại Trung Cộng? Hiện nay Việt-Nam chỉ có thể chống lại được Trung Cộng bằng 2 thế lực : sự đồng tình ủng hộ của toàn dân và sự yểm trợ của thế giới, cụ thể là Hoa Kỳ. Nhà cầm quyền VN đã làm gì để được sự đồng tình ủng hộ của toàn dân thay vì trấn áp?

        Chúng ta cần những nhà lãnh đạo tài ba để hướng dẫn đấu tranh đến thành công mà không hy sinh lý tưởng của mình. Tất cả mọi thỏa hiệp với kẻ thù đều là mầm mống của của những thất bại trong ân hận. Ai cũng có gia đình, thân nhân và có thể sẽ bị hy sinh trong cuộc chiến nhưng sự sống còn đất nước cuối cùng vẫn phải là cái mục tiêu cao nhất mà người Việt-Nam phải hướng đến?

      • Bần-Nông says:

        Thưa bạn Huong Nguyen,
        Bạn phản hồi dưới comment của tôi, ko biết phản hồi của bạn là dành cho tôi hay cho mọi người? Nhưng xét thấy, phản hồi của bạn ko có gì chỏi (conflict) comment của tôi, nên tôi ko ý kiến gì. Tôi ko biết ông Đỗ Thành Công có ý gì khi đưa ra câu hỏi nầy? Trong khi mục đích của TNT chưa đi tới đâu. Thú thật, kễ cả việc vận động cho các tù nhân lương tâm sang Mỹ tị nạn chính trị, tôi cũng ko ủng hộ. Tôi nghĩ các bạn sống ở Mỹ đều biết câu nầy: “You loose some, you gain some”, đó là lí do tại sao tôi ko ủng hộ. Thân ái…

      • Huong Nguyen says:

        Tôi gởi phản hồi cho ông Công, bấm lộn vào ô của ông. Nhưng rồi nghĩ ý kiến gởi chung cho độc gỉa thì cũng vậy thôi . Quả như ông nói, chúng ta không có “conflict” gì trong vấn đề này cả.

    • Pham Minh says:

      Kính anh Đỗ Thành Công,
      Tôi hơi ngạc nhiên anh là một người đấu tranh, có tổ chức mà lại đặt câu hỏi này với độc giả ĐCV như chúng tôi. Xây một căn nhà bên đường, hỏi ý kiến ông đi qua, bà đi lại rồi mới làm đã không ổn rồi huống chi đây là vấn đề chinh trị, ông/ bà độc giả, chưa kể báo chí lề phải, CAM, mà ngay cả những người thật tình muốn thay đổi hoặc chấm dứt chế độ CSVN hiện nay thì trình độ, thông tin, quan niệm chính trị khác nhau, phương cách đấu tranh khác nhau, không biết làm sao anh có thể rút ra được kết luận chính xác nhất từ cái “survey” này? Hỏi để góp ý qua lại cho rộng tầm hiều biết chơi với nhau thì được nhưng nếu để làm, nếu cho là nên làm, thì không biết ai làm và làm bằng cách nào?
      Tuy nhiên anh đã hỏi thì tôi xin trả lời: Theo tôi thì KHÔNG NÊN.
      1/Nếu cho rằng phải ngăn cản việc HK bán vũ khí và thiết bị quận sự cho CSVN chứ nếu không cản, CSVN sẽ có thêm vũ khí, phương tiện đàn áp người dân, đàn áp những người đang đấu tranh, trở ngại cho tiến trình dân chủ hóa, tôi thấy lập luận đó không thuyết phục. Từ hơn nửa thế kỷ nay, CSVN không có vũ khí và thiết bị quân đội của HK, chúng vẫn có thể đàn áp, bốc lột người dân VN, đàn áp những người khác chính kiến, ra sao chúng ta đã thấy.
      Việc CSVN mua vũ khí của HK thứ nhất là để hiện đại hóa lại quân đội, hù các nước trong vùng kiều Bắc Hàn (chưa chắc đã hù được Trung Quốc vì không ai hiều CSVN bắng TQ. VN cũng không muốn đụng với TQ). Thứ hai, trấn an đảng viên , hù họa các “thế lực thù địch” và thứ ba, tiến mua vũ khí một đồng, bỏ túi một đồng. Vinashin, các công trình, dự án lớn nhỏ cắt xén được. Vũ khí chiến lược, có trời mà biết giá thực là bao nhiêu? Tóm lại việc CSVN có vũ khí tối tân có làm cho quân đội họ “hiện đại” hơn nhưng không bảo đãm vì vậy mà mạnh hơn và không bị sụp đổ. Liên Xô là một ví dụ. Bởi vì người dân trong nước đã và đang đấu tranh bất bạo động, tức là “công tâm”- tức là làm cho những người có súng mà không ai chịu bóp cò để bắn vào dân- chứ không dùng vũ khí chống lại với vũ khí để “công thành.”
      Còn nếu nói đến sự toàn vẹn lãnh thổ thì: Khi có nước khác xâm chiếm, ví dụ cụ thể như TQ. Vấn đề là lãnh đạo đảng CSVN có muốn hay có dám chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ hay không? Nếu họ không hèn, dám đánh trả lại để bảo toàn lãnh thổ thì việc họ có thêm vũ khí hiện đại để chiến đấu, giữ cho nước khỏi mất cũng tốt chứ sao? CSVN độc tài, đảng trị, phi nhân chúng ta không chấp nhận nhưng đâu phải vì vậy mà chúng ta chấp nhận bị TQ chiếm mất nước? Tôi không hiều ý anh Công liên quan đến vấn đề toàn vẹn lãnh thổ trong trường hợp này.
      2/ CSVN lâu nay đu dây giữa TQ và HK để mua thời gian duy trì quyền lực và hưởng lợi. Việc mua vũ khí và thiết bị của HK cũng là một cách CSVN giao thương lấy lòng HK.
      3/ Về phía HK: Ngoại trừ luật pháp HK cấm không cho bán vũ khí cho VN như đối với vài quốc gia khác, nếu không cấm, những đại tài phiệt, đại công ty chuyên sản xuất vũ khí và thiết bị chiến tranh, họ chỉ biết có tiền, họ cũng góp phần làm giàu cho đất nước này không ít và cũng ảnh hưởng rất lớn đối với chính sách đối ngoại của HK, họ không dễ dàng bỏ mối lợi lớn này.
      4/ Những vũ khí và thiết bị của HK bán cho VN hay các nước khác, đối với HK thường là đồ lỗi thời, sắp phế thải, không bán tháo đi thì đổ đi đâu? Cũng giống như chiến cụ HK viện trợ cho VN trước 1975, nhiều máy móc, tàu bè được chế tạo từ thế chiến thứ nhất, thứ hai, tân trang lại, viện trợ cho chiến trường VN tiêu thụ.
      Tôi muốn kết luận các điểm trên là nếu luật pháp cho phép, HK chịu bán và CSVN chịu mua thì ta khó lòng mà ngăn cản được.
      Người có thể ngăn cản HK bán vũ khí cho VN, có lẽ chỉ có TQ mới có khả năng làm được.
      Và, câu hỏi sau cùng là: chúng ta dựa vào yếu tố nào để vận động HK không bán vũ khí cho CSVN?
      - Liệu chúng ta có tiền và có những lobbyists chuyên nghiệp như Do Thái để vận động hành lang hiệu quả? Trong bài chủ anh (ĐTC) cũng đã nói, đối với người Mỹ “Show me the money” and “Talk is cheap”. Vậy đối với những chính khách và các tay tài phiệt này, chúng ta dùng money hay talk để vận động họ?
      - Tóm lại, nếu tôi là người đấu tranh hay là người trách nhiệm một tổ chức đấu tranh thì tôi cho việc vận động ngăn cản HK bán vũ khí cho CSVN lúc này là ngoài tầm tay, không khả thi và cũng chưa cần thiết; nên để dành công sức cho những công tác khác. Vận động đồng bào cho công tác này, sẽ làm tản lực đấu tranh bởi vì sai ưu tiên mục tiêu, không hiệu quả.
      Xin anh đừng quên là, những người ký TNT (dù anh vừa mới nhắc là câu hỏi của anh không liên quan đến TNT), khởi đi là do cảm xúc bởi nội dung hai bài hát của Việt Khang và việc anh ta bị bắt. Kế đến, phong trào nâng lên thêm môt bước nữa, đối tượng là cho những người đấu tranh trong nước đang bị giam giữ. Mọi người đang trông chờ diễn tiến và kết quả. Chúng ta nên tập trung, theo dõi, đôn thúc, khai thác thành quả công tác này để có được kết quả ít nhiều cho cụ thể thì thực tế hơn, thuận lợi cho những bước vận động kế tiếp hơn.
      Thân
      PM.

  3. Nguyen V N says:

    Tôi xin trả lời câu hỏi lạc đề là có nên vận động ngăn cản CSVN… thì tôi xin trả lời ngay như đa số ý ki<ùn các "đồng nghiệp" là không và hoàn toàn không.

    Trước nhất phải để cho ban vân đông các Cộng đồng đồng ý hỏi mùi thống nhất ý tưởng cần thiết cho TUDƠDân Chủ Nhân Quyền cho VN, nhất là phóng thích mọi tù nhân chính trị.
    Thứ hai câu hỏi này không ăn nhậu gì với CĐNVHN và toàn dân vì đó chỉ liên hệ một đám nô lệ của Tàủ thì mua hay không mua thì chỉ là xạo thôi.
    KÍnh cáo.
    Nguyen V N

    • Bút Thép Diệt Tà says:

      Lạc đề là những góp ý miên man không liên quan gì đến bài chủ, hay khác với ý tưởng của tác giả.

      Đàng này ông Đỗ Thành Công là tác giả bài viết, vì thế câu hỏi của ông :”Chúng ta có nên vận động để ngăn cản CSVN mua vũ khí và thiết bị quân sự của Hoa Kỳ không? tại sao? lợi và hại cho tiến trình Dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ” không thể coi là ‘lạc đề’ được!

      Muốn góp ý thảo luận hay không tùy ý, nhưng ông Nguyen V N cho rằng “câu hỏi này không ăn nhậu gì với CĐNVHN và toàn dân là không đúng, mỗi người chúng ta chỉ là một cá thể, ông không thể đại diện CĐNVHN hay toàn dân để tuyên bố như vậy được!

      Ông khẳng định: vì đó chỉ liên hệ một đám nô lệ của Tàủ thì mua hay không mua thì chỉ là xạo thôi lại càng không thể chấp nhận.

      Tại sao Ông dám quả quyết là xạo? Nếu đám nô lệ của Tầu mua vũ khí của Mỹ để đàn áp nhân dân thì sao, có ăn nhậu đến CĐNVHN và toàn dân không?

      Có quá đi ấy chứ!

      • Nguyen V N says:

        Ông BTDT. Muốn diệt tà thì diệt ông trước đả ông liếm đít tôi hơi nhiều đỏ Bây máy ông muốn bịt miệng tôi như cha Lý sao?
        Tôi đồng tâm với mọi người sao ông lại nhào vô tôi mà thôỉ ông sợ tôi chổ nàỏ.
        Có chăng là vì tôi nói những gì có hại cho CS và Tàu nên ông phải bám vào tôi chụp mũ. Ông blầm rồi đó độc giả sáng suốt hơn ông tưởng và còn lâu mới làm tôi nao núng hơn 30 năm năm rồi đó NGuyen V N tôi vẫn là tôi là đập CSVN và các bọn phá hoại như ông tới cùng.

        Adieu ông,

      • Hoài An says:

        Bạn Nguyen V N lại nóng nảy nữa rồi!

        Tôi nghĩ rằng, khi tranh luận hay phản bác thì cần phải có lý luận để tỏ ra là người có trình độ, có lập trường vững, không nên chửi bới hay miệt thị người khác.

        Dĩ nhiên là Bạn có quyền phản hồi ý kiến của ông BTDT, nhưng không nên dùng câu “ông liếm đít tôi hơi nhiều“, nó không chỉ nói lên sự yếu kém lý luận của mình, mà còn thiếu văn hoá nữa Bạn ạ!

        Đôi lời thành thật góp ý cùng Bạn. Thân mến

      • Nguyen V N says:

        Thưa bạn Hoài An
        Đi với Phật mặc áo cà sả đi với ma phải mặc áo giấy.
        Làm sao mà phản hồi được với loại này. Chúng là thợ chưỡi và phá hoại thì phải dùng chữ cho đúng, thiếu văn hoá hay không thoiếu thì xin đễ độc giả xét. Yếu kém lý luận cũng vậy là một người biết chơi khi nào bạn muốn nói chuyện nghiêm túc thì tôi sẽ nói dài vàđầy đủ và đủ lý luận tương kính như những trận tranh luậ soi nỗỉ phần lớn là tôi bênh vực rất vững lập trường của mình, ngược lại bạn dạy đời nhưng thật ra là bạn đang hùa với mấy tên phá hoại và dúng lời lẽ tưỡng là nghiêm chỉnh nhưng cũng là tiếp sức chúng mà thôi.

        Có bao đề tài nghiêm túc không thiếu mà tôi thường có mặt xin bạn cứ nhảy vào thì cao thượng hơn.
        Tuy vậy tôi vẫn cám ơn ý tốt của bạn nhưng đừngcứu bọn hạ cấp chụp mũ đó. Bạn đi một vòng xem chúng có liếm … tôi không. Tôi xin lỗi bạn là không còn cách nào khác.
        Cám ơn bạn
        NGuyen V N

      • Builan says:

        Thưa anh NguyễnVN
        Trước sau tôi vẫn thể hiện tấm lòng tương kính với anh . xin phép gop ý với anh một chút, không dám THẦY ĐỜi đâu thứa anh!
        Một vài lần GẶP sự nóng naỹ cuả anh, tôi chỉ thầm TIẾC !
        Nay thì tôi thấy mừng, thấy như đồng tình với Hoài An tượng rằng anh cảm nhận được thiện tâm.
        Bất ngờ tôi đọc” Câu chữ”
        “Đi với Phật mặc áo cà sả đi với ma phải mặc áo giấy.” Tôi hơi thất vọng !

        Thì ra anh NVN đã dẫm phaỉ “dấu chân” cuả một người từng chưỉ anh SA SẢ !!!

        Tôi chỉ dám thưa: Sao anh không tỏ ra ” TRƯỢNG PHU QUÂN TỬ ” hơn ?
        Tôi thinh thoảng vẫn lấy lòng nhẫn nại bao dung KHỀU một người mà tôi biết rất rõ.- Không phaỉ vì hơn thua hồ đồ, mà vì tiếc”hắn ta” luôn hung hăng cao ngaọ, như anh đa từng nhân xét “Ai đụng đến ông là ông chưỉ sa sả ” còn LNĐ thì ngán ngẫm “Chạm phải ông là ông chửi như máy” .. Tôi thì vưà giân vưà thương mắng nhẹ “Hỗn như quỷ ” Vẫn chừng nào tật ấy, hắn hoang tưởng, cuồng vĩ, HÂM đến độ quên mất chỗ đứng của mình !!!
        Không biết có làm anh phật lòng vì nhưng dòng tâm huyết nầy không ! Những người như anh rât nên biết NHIN, lịch sự, luôn giủ tư cách !
        Chào trân trọng

      • Yêu Sự Thật says:

        Thấy bất công mà không lên tiếng thì không đành lòng.

        Đọc ý kiến của ông ‘Bút Thép Diệt Tà’ ở trên, Yêu Sự Thật tôi không thấy câu chữ nào chửi bới cả, mà chỉ là phản biện với góp ý tranh luận. Không biết ông Nguyen VN hiểu thế nào mà lại hằn học với những lời lẽ hơi bị thô lỗ như trên?

        Lại còn gán ghép; ‘ Chúng là thợ chưỡi và phá hoại thì phải dùng chữ cho đúng, thiếu văn hoá hay không thoiếu thì xin đễ độc giả xét‘ ?

        Độc giả như tôi phải nhận xét thế nào đây ông Nguyen V N?

      • Bút Thép Diệt Tà says:

        Ông Nguyen V N viết câu ‘ông liếm đít tôi’ ở diễn đàn thì không sao, người ta chỉ đánh giá con người của ông là vô lễ, thiếu giáo dục.
        Nhưng lão khuyên ông đừng bao giờ nói trực tiếp với người khác, họ sẽ dạy ông bài học để đời, nếu không vỡ mặt thì cũng bị gẫy răng.

        Nếu cảm thấy có đủ trình độ lý luận thì tham gia diễn đàn, còn không thì nên lắng nghe để học hỏi. Lời khuyên chân thành đấy!

  4. Đỗ Thành Công says:

    Kính chào tất cả mọi người.

    Tôi rất cảm ơn sự phản hổi và góp ý của anh chị em về bài viết trên. Xin ghi nhận mọi đóng góp cho hướng đấu tranh sắp tới, ở trong cũng như ngoài nước. Điều mọi người có thể yên tâm là chúng ta sẽ không để 150 ngàn chử ký trên TNT bị bỏ quên như một biểu tượng. Nó sẽ được vận dụng trong mọi khả năng, hoàn cảnh và điều kiện để tác động thuận lợi cho hướng đấu tranh vỉ Tự do, Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam

    Nhân đây, tôi cũng xin phép DCV để đưa ra một câu hỏi nhằm thỉnh ý tất cả mọi người. Đây là vấn đề quan trọng cho bước chiến lược vận động mặt ngoại vận mà khi có dịp tôi thường thăm dò để biết quan điểm của mọi người, vì tính chất tế nhị của vấn đề. Câu hỏi là ” Chúng ta có nên vận động để ngăn cản CSVN mua vũ khí và thiết bị quân sự của Hoa Kỳ không? tại sao? lợi và hại cho tiến trình Dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ”.

    Cám ơn sự đóng góp ý kiến của tất cả qúy anh chị em.

    DTC

    • Hoài An says:

      Kính thưa ông Đỗ Thành Công

      Xin phép được góp ý với câu hỏi của Ông như sau:

      a) Chúng ta không nên vận động để ngăn cản CSVN mua vũ khí và thiết bị quân sự của Hoa Kỳ:

      - Nếu CSVN thật lòng hợp tác với Hoa Kỳ trong việc cải thiện Nhân Quyền và Dân chủ hoá VN, quyết tâm tách ra khỏi ảnh hưởng của TQ, thật lòng bảo vệ đất nước.

      b) Chúng ta nên (bằng mọi giá) phải vận động để ngăn cản CSVN mua vũ khí và thiết bị quân sự của Hoa Kỳ:

      - Nếu CSVN không tỏ thiện chí và hành động cụ thể trong việc cải thiện Nhân Quyền và Dân chủ hoá VN, và nhất là họ không có quyết tâm tách rời khỏi ảnh hưởng của TQ.

      Trong trường hợp này, nếu Hoa Kỳ cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự tối tân cho CSVN thì chẳng khác nào nối giáo cho giặc, gián tiếp đưa dao cho TQ giết mình?

      * Tách rời khỏi ảnh hưởng của TQ có nghĩa là, VN độc lập về chính trị, kinh tế, và lãnh thổ, không để bị chi phối bởi nhà cầm quyền TQ.
      * Bang giao bình thường như những quốc gia khác trong tinh thần tương kính, không xâm phạm lãnh thổ của nhau.

      a) Có lợi cho tiến trình Dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ.
      b) Rất tai hại cho tiến trình Dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ.

    • Hong Vu Lan Anh says:

      Thưa anh Công,
      Tôi tin là anh biết rõ rằng bọn cộng sản không hề có ý đương đầu với Trung Cộng bằng vũ lực, ngay cả việc ít đổ máu và ít tốn tiền nhất là thật sự mang việc này ra toà án quốc tế để đòi lại những phần lãnh thổ/lãnh hải đã bị bọn Trung Cộng chiếm đóng. Bọn cộng sản VN, bọn cầm quyền tại VN chủ trương bán nước để tồn tại, khom lưng nghe lệnh ngoại bang mà bắn giết hãm hại đồng bào chỉ vì một mục đích duy nhất: tiếp tục no say, phè phởn hút máu người dân, bán rẻ tài nguyên đất nước. Cái mà chúng đang làm là tung hỏa mù theo sự dàn dựng của Bắc Kinh cho đàn em đóng kịch vừa “la làng” vừa “đút lót”. La làng vì áp lực của người dân càng ngày càng biết rõ bộ mặt thật của bọn cộng sản-loại tay sai phi dân tộc. Đút lót là vì Trung Cộng chính là tên đầu gấu chỉ đạo bắt buộc bọn Việt gian cộng sản phải nghe lời cống nạp. 37 năm qua đáng lý nó là thời gian để một dân tộc có thể tự cường hòng răn đe mọi hành động xâm lấn, tỏ rõ thực lực quân sự và quyết tâm một mất một còn để dành lại những tấc đất đã bị chiếm đoạt trước đó. Nhưng không, đám dòi bọ này tiếp tục “định hướng và tái định hướng” cho cái ghế ngồi của chúng. Chúng không có một tư tưởng nào hết ngoại trừ tư tưởng của một đám ăn cướp, đâm cha chém chú nhưng rất giảo hoạt khôn lanh như tên ma cô Hồ thủ lãnh. Mua vũ khí là một chuyện, có dám bắn hay không là chuyện khác. Ngày xưa chúng tấn công miền nam chỉ vì bọn cộng sản quốc tế nằm sau lưng chung chi vũ khí, lương thực cho chúng tự diệt dân tộc mình. Ngày nay mọi thứ đều là do bán máu của dân, bán rừng bán đất, bán trôn phụ nữ. Một viên đạn bắn đi đã phải có đạn khác vào kho. Tôi tin rằng anh đang mua “súng” và tôi cũng biết khả năng “mua đạn” của anh. Anh cần bao nhiêu “viên đạn” cho một cuộc chiến kéo dài, hoặc ngắn hạn nhưng sẽ xảy ra…nhiều lần? Vốn liếng để theo đuổi trò chơi này của anh ra sao, tôi thừa biết. Cái duy nhất có thể tự bảo vệ được mình là quyết tâm từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, loại trừ dứt điễm nọc độc này, công khai thay đổi đường lối chủ trương biến VN thành một nước dân chủ phương tây với sự giúp đở, đở đầu của Mỹ, Nhật. Khi viết những giòng này tôi biết sẽ có lắm thằng khốn lãnh lương và những tên dốt trí thừa nước dãi sẽ ca bài ca “Dân Tộc” và sự tự tôn cho nó. Vì thế, tôi xin nhấn mạnh hai điều: thứ nhất, Dân Tộc VN hiện tại là một tấm giẽ rách so với nhiều dân tộc khác trên thế giới. Thứ hai, đi với Mỹ, Nhật chỉ có lợi. Nó không những có lợi ngay tức khắc mà còn lâu dài. Một hiệp ước tương trợ quân sự và kinh tế với hai nước này sẽ không cần phải lo đối đầu với Bắc Kinh về quân sự. Cái chính là làm thế nào để Mỹ, Nhật có thể tin tưởng chính quyền VN để đi đến hiệp ước này. Chắc chắn là sự dứt khoát với chủ nghĩa cộng sản 100% thể hiện bằng dân chủ đa đảng, bằng lá phiếu của người dân, bằng một hiến pháp mới, bằng sự thực thi công lý, phải không anh?

      • Hải Đăng says:

        Tôi tán đồng ý kiến của Bà/ Cô Hong Vu Lan Anh.

        Ý kiến xác đáng, vì cho tới nay nhà nước CSVN không có một cử chỉ, thái độ nào quyết tâm bảo vệ tổ quốc, ngay cả phản đối cái lưỡi bò của TQ, và đưa sự kiện Hoàng Sa, Trường Sa ra LHQ mà họ cũng không làm!

        Trong khi ấy ở trong nước, những người biểu tình chống TQ xâm lược thì bị đàn áp thô bạo, đánh đập và bị bắt giam tù, Nhân quyền bị chà đạp, tôn giáo bị xúc phạm. Chị Trần Thị Nga và con nhỏ (người đi biểu tình chống TQ) cũng vừa mới bị CA đe doạ, chúng ta phải làm sao đây?

        Nếu tình trạng VN không có cải thiện mà Hoa Kỳ bán vũ khí cho CSVN thì đúng là tiếp tay cho giặc.

        Nhân đây xin được góp ý thêm, nếu có thể, mong ông Công và đảng viên Đảng Dân Chủ Nhân Dân của Ông (các đảng khác cũng vậy) nên thường xuyên tham gia diễn đàn, để dẫn dắt bạn đọc hiểu biết hơn về chính trị, như vậy thì đấu tranh sẽ có hiệu qủa hơn. Trân trọng và cám ơn.

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Thưa bà con,

        Đọc câu hỏi của Đỗ Thành Công tôi đã (hơi) buồn cười, vì thấy anh cho đó là quan trọng hơn những sự việc khác.
        Đọc nhanh góp ý của Hong Vu Lan Anh, tôi không khỏi chia xẻ những góp ý thiết thực của anh / chi ấy.
        (Cũng nhân đây xin phép được góp ý xây dựng với HVLA là, khi viết nên phân đoạn cho độc giả dễ theo dõi và nắm được ý chính góp ý, nhất là khi góp ý “dài hơi”, hơn là viết thành một “cục chữ” đen ngòm, trông rất phản cảm, ko muốn đọc kỹ, thậm chỉ để ý đến tìm đọc)

        Khi ĐTC hỏi câu trên tôi cũng đặt lại một số câu hỏi cho anh:

        1/
        Anh liệu có ngăn cản được ý chí của Mỹ, một khi họ muốn bán vũ khí cho CSVN ???

        Nên nhớ Mỹ, khác hẳn với Tàu hay Nga, là dân và quốc hội Mỹ “take care” kỹ lưỡng chuyện buôn bán vũ khí, nhất là với kẻ thù cũ và những nước độc tài vi phạm nhân quyền trầm trọng (thường gặp ở các nước trong thế giới thứ ba). Khi muốn bán buôn đám lái súng nhà nước Mỹ sẽ phải cân nhắc so đo tính toán hơn thiệt, rồi vận động tìm sự ủng hộ từ quốc hội và dân Mỹ. Nói thế để thấy khi họ đã nhất định bán thì đã lót ổ (lobby) rất kỹ, nên chống lại không dễ dàng đâu.

        Vả chăng bọn lái súng sẽ tìm cách tuồn hàng qua con đường buôn lậu chẳng hạn, nếu ko được phép từ quốc hội.

        2/
        CSVN có đủ khả năng tài chánh mua vũ khí hiện đại của Mỹ không ???

        Giá hàng Mỹ thường rất mắc. Cho nên xưa nay phải mua hàng Nga. (như đã thưa, tha hồ mua mà không bị ràng buộc điều chi, cứ “tiền trao cháo múc”)

        Nên biết rõ là, kỹ thuật vũ khí của Nga không thua kém gì Mỹ ở mặt hàng không và lại có những điểm vượt trội.
        Trong mấy năm qua, tôi đã nghiên cứu kỹ và trao đổi riêng rốt ráo với bạn bè và một chuyên gia vũ khí phía CS đang ở trong nước (Thỉnh thoảng tôi có gửi email cho ông Hoàng Cơ Định nắm vững tình hình cụ thể).

        Ở đây tôi chỉ đề cập đến những loại vũ khí Mỹ tương đương với các món hàng CSVN mua của Nga, chẳng hạn như Sukhoi 30, chứ không nói đến những thứ xịn số một thế giới như Bomber B1, B2, hay Raptor …. mà Mỹ không bán và có bán CSVN cũng không đủ tiền mua !

        Tôi cũng lưu ý là CSVN mua thứ gì của Nga, từ máy bay cho đến tàu nổi tàu ngầm, nói chung thứ nào Tàu cộng cũng đã mua và với số lượng gấp bội, lại thường là version mới hơn. Chưa kể Tàu cộng còn cải biên và upgrade dài dài. Ngân sách quốc phòng Tàu cộng rất lớn (vừa qua chúng lại tăng ngân sách này lên thêm nữa), nên chúng mua hàng mới với số lượng lớn và lại có điều kiện để thường xuyên tập trận hơn phía CSVN. Tôi nghĩ, khi lâm chiến VN nắm phần bại là điều không tránh khỏi, nếu chiến trận xảy ra ở Biển Đông. Bọn đầu não ở Nam Trung Hải đã kích động dân và quân rất mạnh mẽ để biểu dương sức mạnh với quốc tế, như ta thấy nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quân đội cách đây vài năm trước. Trong khi khí thế quân đội CSVN xem ra rất yếu kém, bởi đời sống khốn khó của các quân nhân (chỉ thấy báo đăng cho biết là đám thủy thủ tàu ngầm là coi bộ lương lậu cao nhất, tính bằng tiền đô khoảng vài trăm đến vài ngàn một tháng. Hư thiệt ra sao tôi chưa rõ)
        (Cũng đừng nằm mơ chuyện bốn chục năm trước máy bay Mig-19 và 21 Bắc Việt hạ máy bay Mỹ, bởi nhiều chục năm sau này mới rõ có phi công Cuba và có thể cả nước CS anh em khác giúp sức; nhưng điểm mấu chốt là đánh nhau trên không phận nhà, nên có phụ trợ đắc lực bởi dàn radar dưới đất, cũng như dàn vũ khí phòng không hiện đại đã trợ thủ không nhỏ trong các trận không chiến / dogfighter)

        Wikipedia:
        The Sukhoi Su-30 (Cyrillic: Сухой Су-30) (NATO reporting name Flanker-C) is a twin-engine, two-seat supermanoeuverable fighter aircraft developed by Russia’s Sukhoi Aviation Corporation. It is a multirole fighter for all-weather, air-to-air and air-to-surface deep interdiction missions.
        (…)
        Vietnam People’s Air Force operates 4 Su-30MK2s as of January 2010. Vietnam reportedly signed a contract was for 12 more Su-30MK2s in 2009, but the contract was reduced to 8 fighters. On 20 July 2010, it was announced at Farnborough International Airshow that a contract for 20 Su-30MK2s had been signed with Vietnam.
        (…)
        People’s Liberation Army Air Force operates the Su-30MKK variant. The People’s Liberation Army Naval Air Force operates the Su-30MK2 variant.
        Number: 76 Su-30MKK (As of February 2012) ; 23 Su-30MK2 (As of February 2012)
        Ref: Asian Military Review. February 2012. Retrieved 3 March 2012

        3/
        Mục đích mua vũ khí Mỹ làm gì ???

        Để chống Tàu hay chống dân bảo vệ chế độ ?

        Như đã phân tích bên trên, CSVN không đủ khả năng chống Tàu bằng quân sự, cho nên đã tránh đụng độ quân sự rất nhiều như ta thấy rõ. Chủ trương của CSVN trong quá khứ và hiện tại rồi cả tương lai, theo tôi là sẽ ưu tiên dùng đòn ngoại giao hơn là quân sự. Nghĩa là vận động ngoại giao quốc tế phụ trợ bằng sự back up mạnh mẽ của Mỹ là chính yếu, rồi bè bạn trong khối ASEAN, cộng thêm với kẻ thù của Tàu cộng như Ấn Độ.

        Nói thế để thấy rõ, chống dân chứ không phải chống Tàu là chủ yếu, nếu như nổ ra một cuộc cách mạng như ở Bắc Phi vừa qua. CSVN cũng sẽ bắt chước cách hành xử của con chó điên Khadaffi mà thôi.
        CSVN sợ nhất là nội loạn, còn hơn là ngoại thù như Tàu cộng hay ai khác.

        Tôi còn muốn nói thêm, những thương vụ mua vũ khí này rất béo bở, chắc chắn là khối anh chấm mút trong đó.

        Nói tóm lại, TỐN TIỀN CỦA DÂN CỦA NƯỚC THẬT NHIỀU và dĩ nhiên ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ !

        Tạm góp ý thật nhanh với anh DTC. Mong được nghe thêm cao kiến khác.

        Kính bái,
        Lão Ngoan Đồng

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Thưa ông Đỗ Thành Công và bà con,

        Xin bổ túc thêm một số nhận định riêng:

        1/
        Chính Tàu cộng sẽ là kẻ phản đối mãnh liệt và làm áp lực không cho Mỹ bán vũ khí cho VN. Bằng chứng Taiwan muốn thay fighter F-15 bằng F-16 (đã lỗi thời ở Tây Âu và đang được thay bằng F-35 Lightning 2), thế mà Tàu cộng làm mình làm mẩy, nên Mỹ bắt buộc chỉ bán version mới của F-15 thôi và upgrade lại các F-15 đã bán cho Taiwan.
        Cách nay khoảng hai thập niên Hòa Lan muốn bán mấy cái tàu ngầm cũ cho Taiwan nhưng bị Tàu cộng làm áp lực nên ngưng lại.

        Dĩ nhiên Tàu cộng cũng sẽ làm đủ mọi cách khủng bố CSVN, ngăn không cho mua hàng Mỹ. Tại sao lại thế ? Bởi Tàu cộng ko muốn Việt Cộng xáp lại gần Mỹ nhiều quá. Mua rồi phải bảo trì, mua đồ phụ tùng, huấn luyện, tập trận chung etc etc etc, chứ ko đơn giản là mua thôi đâu ạ.
        Và bằng chứng rõ nét nữa là Việt Cộng mua chiến cụ của Hòa Lan và Canada, lại không thấy Tàu cộng phản đối.

        2/
        CSVN đặt mua của Hòa Lan bốn hộ tống hạm loại Sigma trị giá nhiều tỷ Mỹ kim, khi Nguyễn Tấn Dũng qua thăm Hòa Lan vào cuối năm ngoái. Tin từ phía hãng đóng tàu Hòa Lan cho hay và cả trên BBC Việt ngữ cũng đưa tin này.

        Defense Industry Daily / Nhật báo Kỹ nghệ quốc phòng Hòa Lan

        More than the Sum of Its Parts: Dutch SIGMA Ships for Vietnam?

        Oct 30, 2011 17:31 EDT

        Vietnam’s growing economy, and China’s aggressive stance in the South China Sea, are pushing the country to begin a long-delayed military modernization program. Most of the equipment comes from Vietnam’s traditional Russian sources, but a purchase of Next-Gen DHC-6 Twin Otter maritime patrol aircraft from Canada showed the country’s willingness to consider other suppliers. Now comes word that Vietnam’s new Russian Gepard Class corvettes may be joined by another Western entry: 4 SIGMA ships from the Dutch Schelde shipyard.
        SIGMA actually stands for Ship Integrated Geometrical Modularity Approach. Block construction has become almost routine for ships, but block design at this level is unique…

        The SIGMA design uses standard, 7.2m sections, separated by bulkheads with watertight doors. That block size allows the ship to meet international requirements for surviving 6m wide damage to the ship. To add capabilities, people, or space, just add blocks to the design, and a base 50m OPV design can morph all the way to a 90m corvette (Indonesia) or even a full-featured 105m – 150m frigate (Morocco). Necessary standardization within compartment interfaces, beams, doors, portals, stairs and other key construction components adds more efficiencies.
        Early reports in October 2011 indicated that an agreement was in progress, whereby the first 2 SIGMA ships would be built in Vlissingen, the Netherlands, and the last 2 would be built in Vietnam, under Dutch supervision. That would represent a big step forward for Vietnam’s shipbuilding industry.
        SIGMA ships usually use Thales for combat systems and radars, and MBDA for missiles, but customers like Vietnam can change that if they want. Vietnam certainly has a long history with France, who would undoubtedly be interested in resuming some level of defense ties. On the other hand, compatibility with the Russian weapons on its other naval ships would offer advantages of its own. If they choose to change the SIGMA’s standard armament, the most likely substitutions involve incorporating a Russian 76.2mm AK-176M naval gun instead of Oto Melara’s 76mm, SA-18 very short range anti-aircraft missiles instead of MBDA’s Mistral, and/or Kh-53E anti-ship missiles, instead of the French Exocet.

        Additional Readings

        Vietnam Negotiate Buying four Sigma Corvettes from the Netherlands

        October 23, 2011

        The Dutch Schelde shipyard in Vlissingen, Netherlands will build four Sigma corvettes for the Vietnamese Navy. The first two ships will be built in Vlissingen, and the last two will be built in Vietnam, under Dutch supervision.
        Sigma class corvettes are built to sizes ranging from 50 to 150m in length and 9 to 15m width, addressing the whole spectrum from Offshore Patrol Vessel (OPV), via corvette to frigate size vessels meeting a wide range of customer demands. In fact, the class name Sigma stands for Ship Integrated Geometrical Modularity Approach. The lead ship of the SIGMA class was KRI Diponegoro, launched in 2004 for the Indonesian Navy.
        Indonesia was the first customer for the new design, ordering four 9113 class 91 meter corvettes. In 2010 Indonesia has ordered four larger vessels, the 105m’ Type 10514. The Moroccan Navy became the second customer for this class, ordering three frigate sized multi-mission vessels in two classes – SIGMA Type 9813 (98m’) and the 105m’ SIGMA 10145. The first Moroccan Sigma frigate, Tarik ben Ziyad was transferred to the Royal Moroccan Navy on 10 September 2011. With the conclusion of the Vietnam, Schelde will win its third international customer for this class.

        =====

        BBC – thứ ba, 18 tháng 10, 2011

        VN đàm phán mua 4 tàu chiến của Hà Lan

        Tin cho hay Việt Nam đang thảo luận việc mua bốn tàu hộ tống lớp Sigma của Hà Lan, tổng trị giá lên tới nhiều tỷ đôla.
        Truyền thông Hà Lan cho biết kế hoạch mua bốn tàu chiến hiện đại này được thông báo trong chuyến thăm Hà Lan mới đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

        Trong chuyến đi kéo dài từ 27/09-01/10, ông Dũng đã thăm nhà máy đóng tàu của tập đoàn Damen, một công ty khổng lồ đã có hoạt động hợp tác kinh doanh dân sự với Việt Nam.
        Hiện giới chức hai nước đang tiến hành thảo luận về ngân vốn cho hợp đồng mua tàu chiến khổng lồ trước khi có thể ký kết chính thức.
        Trị giá hợp đồng không được tiết lộ, tuy nhiên theo các nguồn tin quân sự, mỗi chiếc tàu hộ tống lớp Sigma chế tạo và lắp đặt tại Hà Lan có thể có giá tới gần nửa tỷ đôla.
        Báo Hà Lan cho hay Việt Nam dự tính mua hai tàu lắp đặt tại nhà máy Schelde ở Vlissingen, Hà Lan; hai chiếc khác sẽ đóng tại Việt Nam, và do vậy giá thành có thể giảm nhiều.
        Tàu hộ tống lớp Sigma có lượng giãn nước tiêu chuẩn 1.692 tấn, dài 90,7m và rộng 13m.
        Tàu này được trang bị bốn bệ phóng tên lửa chống hạm MM40 Block 2, hai bệ phóng tên lửa phòng không có điều khiển Mistral, pháo và ngư lôi chống tàu ngầm. Tàu Sigma cũng có sân bay dành cho trực thăng.
        Các nước như Indonesia và Morocco đã mua nhiều tàu hộ tống lớp Sigma từ Hà Lan, quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ đóng tàu.

        3/
        CSVN mua máy bay tuần tra biển của Canada ….

        Nói tóm lại CSVN có thể kiếm được rất nhiều nguồn mua vũ khí dễ dàng, vừa rẻ vừa tốt chả thua gì hàng Mỹ, lại không lệ thuộc vào những đòi hỏi từ phía Mỹ (nhân quyền, ko được sang nhượng, bán lại cho nước khác v.v…)

        Nói chung đây là một đề tài khá phức tạp, cần tham khảo các chuyên gia quân sự, ngoại giao …. chứ ko phải khơi khơi bàn ở đây.

        Bày trò ra mà không nắm vững vấn đề, rồi lại cãi nhau chí choé khi hành sự như vừa qua thì thật là … hết ý kiến .

        Kính,
        Lão Ngoan Đồng

      • Trung Kiên says:

        Xin được tiếp ý kiến của Lão Ngoan

        Để trả lời câu hỏi trên của anh Đỗ Thành Công, xin được hỏi lại;

        csvn đã có đơn đặt hàng, hay có lời đề nghị “mua vũ khí” của Mỹ chưa?

        a) Nếu có rồi thì chúng ta bàn thảo, góp ý…
        b) Còn nếu chưa thì không nên bàn tới, mà nên tập trung vào NHÂN QUYỀN & DÂN CHỦ cho Việt Nam.

        Câu 1/ của Lão Ngoan…” Anh liệu có ngăn cản được ý chí của Mỹ, một khi họ muốn bán vũ khí cho CSVN ???“.

        Thiển nghĩ, ngăn chặn được hay không thì chưa biết, nhưng “nếu cần lên tiếng” thì chúng ta cũng cứ phải làm. Những thí dụ rất điển hình.

        1) Với sức mạnh quân sự của TQ ngày hôm nay, liệu VN có thể ngăn chận được “cái lưỡi bò” của chúng đang “liếm” lãnh hải của VN không?

        Dĩ nhiên, chúng ta không thể ngăn chặn được “lòng tham” của TQ bằng quân sự, nhưng phải lên tiếng mạnh mẽ bằng mọi cách, không nhiều thì ít cũng sẽ làm “chùn” lòng tham của TQ!

        Rất tiếc rằng, không biết vì lý do gì (?) mà csvn đã không có quyết tâm, và cũng không lên tiếng mạnh mẽ???

        2) Bạo quyền csvn đã dùng vũ lực để cướp đoạt biết bao nhiêu tài sản, đất đai của tôn giáo, của nhân dân từ mấy chục năm qua, nhưng ai ai cũng sợ sệt, không dám lên tiếng.

        Vì thể…Cái đà “cướp đoạt” qua việc dùng vũ lực để”cưỡng chế” cứ tiến như vũ bão…Người nào phản đối, nếu không bị bắn chết thì cũng phải vào tù…Vậy không lẽ nhân dân khoanh tay đứng nhìn mãi sao?

        Không, anh Đoàn Văn Vươn đã dùng súng hoa cải (trong tuyệt vọng) để tự vệ và kêu cứu, qua đó anh đã chận đứng được sự cướp đất của bạo quyền Tiên Lãng.

        Sự việc có được giải quyết rốt ráo hay không thì chưa biết, nhưng ít ra đã chận được bạo quyền Tiên Lãng, chúng khó nuốt trôi cái “xương gà” Đoàn Văn Vươn…đang ngáng cổ họng!

        Tiếng “súng hoa cải” của anh Vươn chính là cái “đà” tạo khí thế, để những người khác đủ “can đảm” đứng lên…

        Đức giám mục Kontum đề xuất hướng giải quyết tài sản nhà đất của Giáo Hội…

        Trở lại câu 1 của Lão Ngoan.

        Thiển nghĩ, nếu csvn và Mỹ (thật sự) có cuộc “bàn thảo về mua bán vũ khí”…thì sự lên tiếng của chúng ta (nếu cần) không ít thì nhiều cũng có ảnh hưởng (điều kiện về Nhân quyền & Dân chủ).

        Câu 2/…” CSVN có đủ khả năng tài chánh mua vũ khí hiện đại của Mỹ không ???

        Thiển nghĩ, mua bán ngày nay không cần trả tiền ngay, có rất nhiều cách để trả, nên không cần bàn đến chuyện này!

        Câu 3/…”Mục đích mua vũ khí Mỹ làm gì ??? Để chống Tàu hay chống dân bảo vệ chế độ ?

        Đây là câu hỏi rất đáng quan tâm lưu ý để bàn luận!

        Thế nhưng, nó nằm trong câu hỏi của TK ở trên; “csvn đã có đơn đặt hàng hay có lời đề nghị “mua vũ khí” của Mỹ chưa“?

        TẤT CẢ CHO NHÂN QUYỀN và DÂN CHỦ hoá Việt Nam!

        MẸ VIỆT NAM ƠI
        CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY!

      • Cù Nhầy says:

        Mẹ Việt Tân ơi,

        Chúng con vẫn còn đây
        Ráng kết nạp đãng viên
        cho mịa đây!

        Biết mặt mo anh quá mà!

      • Trung Kiên says:

        Việt Tân, Việt Cộng, Việt Kiều
        Trong ba thứ ấy, (Cù) Nhầy yêu Việt nào?

        Việt Kiều đô lắm, mão cao
        Việt Tân chống cộng, đi vào Việt Nam
        Việt cộng là lũ ác gian
        Buôn dân bán nước, gieo vàn khổ đau…

    • Nghiadinh says:

      Theo tôi, nên vận động. Vì:
      - Tất cả các loại vũ khí mà VN cần mua đa số Trung Quốc cũng rất quan tâm. Điều gì sẽ xáy ra khi bí mật các khí tài này rơi vào tay TC thông qua TC2 !?
      - Tiền mua được lấy từ tiền thuế của nhân dân. Nếu những gì đang diễn ra ở Sirya sẽ tái diễn ở VN, ai dám đảm bảo rằng CSVN sẽ không ném chúng lên đầu nhân dân?

      Chỉ có dân chủ, tự do và nhân quyền thật sự cho VN thì TC sẽ đại bại. NDVN sẽ được hổ trợ từ các nền dân chủ khác trên toàn cầu

    • Công Tâm says:

      Kính bác Đỗ thành Công

      Tôi rất ủng hộ bài viết của bác như đã viết phía dưới.Bác đặt một câu hỏi khó trả lời và không hợp với cuộc tiến hành tốt đẹp của CĐVNHN. Một điều chắc chắn câu hỏi không liên hệ gì đến bước tiến mới của CĐ và có thể là một đề tài chia rẽ. Tôi đề nghị với bắc là dễ câu hỏi trong một bài của bác về đe tài này thì mới đúng.

      Ban tổ chức ngày 5/3/2012 đã thành công vượt bực trong cuộc vận động toàn diện đa;i biểu 49 tiểu bang HK và đồng thanh trong Tiểu Diên Hồng đêm đó. Đại diện các đảng phái đêu có mặyt từ bác, Nguyen chinh Ket Nguyen thanh Trang v.v không ai thiếu cả tay trong tay.
      Sụ đáng khen là các nhân vật đéu giữ kỹ luật không dành công cũng không quảng cáo cho đảng mình vì đoàn kết cho đại cuộc thật là đáng khen.

      Thì tôi thiển nghĩ tại sao chúng ta không đễ bộ máy ăn nhi;p đó tiến bước với sự ủng hộ của toàn thể các công dân trong CĐHN.
      Tôi xin đề nghị bác như bác và các đang phái đã làm là chung sức đoàn kết nâng đở BTC trong trách vụ lớn tiếp là Địa chỉa Hành Pháp, cũng có thể là một TNT mới cũng là mô;t cuộc trưng cầu dân ỳ mới. Bác có thể đem đề nghị mình vào các buổi họp đoàn kết.
      Tôi e đi riêng rẽthì không được danh chính ngôn thuận không lợi mà làm lùi lại bước tiến đang lên.
      Xin trân trọng

    • NGUYEN AN says:

      Việt cộng tiền đâu mà mua vũ khí và thiết bị quân sự của Hoa Kỳ?
      Hơn nữa Mỹ và VC cũng chả tin nhau! Nếu có chút tiền, thì VC mua của Nga, Ấn Độ hay Tây Âu.
      Mà VC cũng chả làm được gì, chỉ để ‘khè’ !

      @ Cho nên chả là vấn đề bận tâm!
      Vấn đề bận tâm là làm sao cho cộng đồng đủ mạnh, thì nói, vận động hay làm gì, người ta mới nghe.(Vận động ký tên là việc làm quá dễ, nên chưa chứng minh được điều gì cả!)
      Vì thực tế cộng đồng chưa đủ mạnh; hội đoàn, đảng phái thiếu thực lực! Người Việt trong nước thì bị ‘trói’, nên VC vẫn mạnh nhất!
      VC chỉ sợ chúng ta có tổ chức bài bản, thực lực; mà bao nhiêu năm, chúng ta vẫn dậm chân tại chổ, chưa làm được; thì mọi cố gắng, chỉ là công dã tràng! Làm chơi cho … vui!

      • Nguyen V N says:

        Bạn Nguyen An
        Tôi biết bạn chán nãn và mất niềm tin là vì CĐHN chia rẽ và dẫm chân tại chổ 37 năm nay.
        Nhưng lần này là lần thành công lịch sử ngoài sự tuởng tượng. Vận động môt hai ngàn thì dễ chứ 150 ngàn thì là một điếu vô cùng khích lể như một phép lạ trong bầu trời u ám của đối lập. 150 ngàn và hơn nữa đã là một áp lực mạnh cho phép ta đói hỏi Hành phàpo và Lập phàp phải nghĩ đến nước gốc của công dân Mỷ nhất là nước này đang bi; đè bẹp bởi CSVN mà Mỹ đang ôm ấp.

        Bước đầu thành công sẽ có các bước tiếp mong bạn hảy phấn khởi và CS sẽ sớ
        Kính
        Nguyen V N

    • kbc 3505 says:

      Thưa ông Đỗ Thành Công

      Câu hỏi ông hỏi là: Trích “Chúng ta có nên vận động để ngăn cản CSVN mua vũ khí và thiết bị quân sự của Hoa Kỳ không? tại sao? lợi và hại cho tiến trình Dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ”.

      Tôi không hiểu ông Công ý muốn vận động ngăn cản CSVN mua hay vận động Hoa Kỳ bán?

      Theo tôi, trước hết chúng ta thử xét xem CSVN muốn mua vũ khí để làm gì? Chắc chắn không phải để bán lại kiếm lời, cũng không phải dùng để chống lại dân (vì không cần vũ khí tối tân hạng nặng), hay đi xâm lăng nước khác. Vậy thì phải khẳng định là để bảo vệ tổ quốc.

      Hãy đặt câu hỏi: Nếu Tàu cộng, Đài Loan, hay bất cứ quốc gia nào khác xâm lấn biển đảo tổ quốc mà chính quyền CSVN không có vũ khí đủ mạnh để bảo vệ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Câu hỏi này người dân VN nào cũng trả lời được với hơn 4 ngàn năm lịch sử giữ nước chống xâm lăng. Vậy nếu CSVN không mua được vũ khí của Hoa Kỳ thì họ có thôi không? Chắc chắn họ sẽ mua ở những quốc gia khác như đã từng mua trong quá khứ.

      Lại một câu hỏi khác: Nếu tổ quốc bị ngoại bang (Tàu cộng chẳng hạn) xâm lấn, điều này có lợi cho chúng ta cơ hội lật đổ CS không? Để trả lời cho câu này hãy hỏi lại: Vậy giữa CS và họa ngoại bang xâm lăng mất nước chúng ta chọn cái nào???
      Dù rất muốn lật đổ CS nhưng họa mất nước vào tay ngoại bang là điều quan trọng, và chúng ta dĩ nhiên, không ai muốn mất nước vào tay ngoại bang. Vi khi mất nước thì CS còn hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

      Chúng ta đã đấu tranh suốt 37 năm qua và sẽ tiếp tục đấu tranh để giải thể chế độ CSVN, nhưng không vì thế mà không giữ nước của tổ tiên đã gầy dựng để lại cho chúng ta, và chúng ta có bổn phận phải giữ và truyền lại cho các thế hệ con cháu chúng ta mai sau.

      Cho dù chúng ta chưa lật đổ được chúng, CSVN rồi cũng tự bị đào thải theo tiến trình văn minh của nhân loai. Tổ quốc là trường tồn và mãi mãi, CS chỉ là một giai đoạn của lịch sử.

      kbc3505

    • Bần-Nông says:

      @Đỗ Thành Công

      Kính thưa ông Đỗ Thành Công,

      Trước tiên tôi xin cám ơn ông về bài viết, nó đã làm giảm đi sự tranh cải của các bạn trên diễn đán ĐCV rất nhiều. Bài viết đã nói lên các diễn biến ngày 5 & 6 tháng 3 vừa qua, cộng thêm vào những hiểu biết về chính trị của ông, nó làm các gút mắc của vấn đề rõ ràng hơn 1 chút. Riêng cá nhân tôi thì rất dốt trên mọi vấn đề, nhất là chính trị, kinh tế, xã hội, …vv… nhưng cũng xin đưa ra 1 vài nhận xét của riêng mình đến cùng ông.

      1) Chiến dịch TNT, với tôi, là đã đạt mục đích của nó nếu ko nói nó đã làm nên “lịch sử”. Trao TNT đến TBO, vận động hành lang tại quốc hội Mỹ, số chữ ký lên đến gần 150 ngàn là những gì CĐNV HN “đạt được” trong giai đoạn đầu, nhưng “mục đích” (target) của TNT thì chúng ta chưa đạt được, như thả các tù lương tâm trong nước, tư do, dân chủ, nhân quyền cho VN. Hiện nay CĐNV HN đang chờ đợi sự hồi đáp TNT của TBO. Trã lời TNT của TBO sẽ rơi vào 1 trong 3 trường hợp là khả thi/ko khả thi/khả thi từng phần. Nếu sự trã lời của TBO rơi 1 trong 3 trường hợp nầy, thì BTC TNT & CĐNV HN có chuẩn bị sẳn sàng để đi các bước kế tiếp để đạt đến mục đích cuối của TNT chưa?

      Theo thiển nghĩ của tôi, trong khi chờ đợi sự trã lời của TBO, CĐNV HN tại các tiểu bang hãy liên kết chặc chẻ với BTC TNT để hoạch định 1 phương hướng làm việc dựa vào TNT cho nó được thống nhất. Đồng thời CĐNV HN hãy tiếp tục vận động hành lang tại địa phương nơi mình mình cư ngụ, như các vị dân cử, chính quyền địa phương, các CĐ bạn, & communities. Càng nhiều người ủng hộ, thì TNT mới dễ đạt đến mục đích.

      2) Xin trích câu hỏi: “Chúng ta có nên vận động để ngăn cản CSVN mua vũ khí và thiết bị quân sự của Hoa Kỳ không? tại sao? lợi và hại cho tiến trình Dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ” hết trích. Với tôi CĐNV HN ko nên làm chuyện nầy vì nó phí công. Hãy chú tâm vào mục đích của TNT cho xong trước đã, rồi mới tính đến chuyện khác.

      Tôi nói phí công vì những lý do sau:

      a) Tôi nghĩ ông biết & hiểu rõ hơn tôi rất nhiều. Khi Mỹ chấp thuận bán vũ khí cho 1 nước nào, thì phải có sự phê chuẩn của lưỡng viện quốc hội Mỹ. Mới đây, phái đoàn TNS Mỹ sang thăm VN cũng đã khẳng định rõ ràng cho VN biết rồi. Nếu VN muốn Mỹ bán vũ khí, thì VN phải nghiêm chỉnh tôn trọng quyền tự do, dân chủ, nhân quyền cho người dân. VN có tự do, dân chủ, nhân quyền thì lúc đó mới tính đến chuyện Mỹ bán vũ khí cho VN.

      b) Khi VN có tự do dân chủ thì người dân trong nước mới có cơ may đạp đỗ chế độ độc tài của ĐCSVN. Hiện nay người dân trong nước đã mất hết niềm tin vào ĐCSVN & họ cũng đang thù ghét chế độ độc tài đảng trị của ĐCSVN nầy. Vì thế, người dân trong nước chỉ chờ cơ hội để lật qua 1 trang sử mới mà thôi.

      c) Riêng tôi thì ko lo sợ cho lắm về việc Trung Cộng (TC) chiếm hết lãnh thổ VN (có thể từng phần) trong giai đoạn nầy. Thế giới hôm nay đã khác hơn thế giới ở thế kỹ trước rất nhiều. Tôi chỉ lo sợ là TC sẽ dùng quyền lực mềm để khống chế ĐCSVN, nó sẽ đưa đến những hệ lụy ko may cho dân tộc VN mà thôi. Vả lại, chính trị & kinh tế của TC cũng ko ổn định như ta thấy trên mặt nổi hiện nay, thành thử cũng chưa có nguy cơ cho lắm.

      Tóm lại, với những điều tôi nêu ở trên, CĐNV HN ko cần vận động chuyện Mỹ bán vũ khí cho VN. CĐNV HN chỉ lo vận động cho VN có tự do, dân chủ, nhân quyền trước đã. Hãy dùng những gì ta đang có được hôm 5 & 6 tháng 3 + gần 150 chữ ký làm phương tiện đấu tranh cho mục đích của chúng ta. Trong khi vận động hành lang, chúng ta cũng nên đề cập là CĐVN HN ủng hộ lập trường của nhóm TNS nói trên là xong.

      Đấy là những nhận xét hạn hẹp của tôi xin thưa cùng ông Đỗ Thành Công & các bạn. Xin ông & các bạn có cao kiến gì khác hơn, xin chỉ bảo cho. Thân ái…

      • Nguyen V N says:

        Bài của báv Bần Nông phản ảnh chung các phản hồi của các thân hữu sáng suốt chân chính. Nhưng bài của Bần Nông là rõ rệt và vững chắc nhất. Phía ta (chồng CQCS) phải đồng tâm nhất trí.
        Xin cảm ơn bác Bần Nông và tất cả

  5. Trung Kiên says:

    Nhận định của một người có trình độ chính trị như tác giả Đỗ Thành Công…hẳn có khác!

    Sự việc đáng tiếc lẽ ra có thể giải quyết trước. Khi Văn phòng Tiếp cận Cộng Đồng gửi thư qua email trước ngày 5 tháng 3, họ đã đề trên lá thư mời rỏ ràng là “National Vietnamese American Leaders Briefing”. Chính trong tiêu đề in trong tờ chương trình, phần thuyết trình cũng ghi rõ “Updates from Young Vietnamese Leaders on Diaspora Communities” một cụm từ dễ gây ngộ nhận, vì nó gần trùng với tiêu đề đã từng sử dụng cho cuộc hội thảo hồi tháng 7 năm 2011, tại Washington DC do Boat People SOS tổ chức…/..Nói cách khác, những người trong cuộc lúc đó có trách nhiệm phải liên lạc và yêu cầu Văn Phòng Tiếp Cận Cộng Đồng thay đổi hình thức lẫn nội dung ngay từ đầu để tránh ngộ nhận. Thay vì đợi đến lúc đã rồi thì mới phản đối, bước ra khỏi phòng họp, hoặc giải thích, biện hộ vòng vo thì “tình ngay, lý gian”, gây ra những tổn hại, nghi kỵ không cần thiết và vô bổ trong Cộng Đồng.“.

    Rút từ kinh nghiệm này, mong rằng anh Trúc Hồ và BTC nên có một ban cố vấn (từ các CĐ, Tổ chức và đảng phái chính trị), họ sẽ đóng góp ý kiến và hỗ trợ trong việc tổ chức, hi vọng tránh được nhiều khuyết điểm và sẽ phong phú, tốt đẹp hơn.

    Cám ơn tác giả Đỗ Thành Công và DCV.Info

  6. But Thép Diệt Tà says:

    Góp ý nghiêm túc thì rất hoan nghinh.
    Ăn nói hàm hồ như DâM Tiên thì chỉ muốn phun nước miếng vào mặt.

    • Người thích lật tẩy says:

      BTDT ơi

      Toa mới là hàm hổ thợ chụp mũ màđáng phun nước miếng vào mặt.
      Phản hồo can đảm dám nói sự thật như Vũ Duy giang và Dâm tiên dám nói sự thật nên bọn bây được nhận chhỉ thị bịt miệng phải không, sao không nhắc đến Nguyen VN mà đập cho đủ bộ.

      Dâm tiên là người hùng dám nói sự thật là VT và Dân CVhủ Nhan Dan là hai đảng Ngoại vi của CSVN. Chúng được công an bảo vệ và Đánh bóng vói các thành tích chính Công An tạo dựng. ĐTC tác giả đang bị lật tẩy toa thấy chưa.

      Dâm Tiên nói đúng là TNT đi ngược lại con đường Obama , Mỹ đang đi là ôm ấp CSVN và đè bẹp Phong trào Dân Chủ từ 37 nam cho lọi của chúng

      DT là người hùng đáng CS trên chien trương và bi CS bắt dám nói sư: thật đễ diễn đàn coi chừng mấy tên đáng phun nước miếng vào mặt vì toi là những tên hạ tiện đánh người chân chính sáng suốt Chồng CSVN thât.

      Toa đang hại những người hùng khác như Vũ duy Giang, Nguyen VN, Cong Tam, những người dám nói thật. Nếu moa là toa thì nên biến đi cho diễn đàn nhờ.
      Còn có đủ thông minh tranh luận thì có moa sẳ sàng chờ toả chớ dùng đòn Đốn Mạt ném đá dấu tay của CSVN.

      • Bút Thép Diệt Tà says:

        Ha ha ha…Lấy cái bu úp gà chụp lên đầu, che mặt với cái nick ‘Người thích lật tẩy’ nhưng lại để lòi cái đuôi chồn dài thòng lòng thế này ‘Toa đang hại những người hùng khác như Vũ duy Giang, Nguyen VN, Cong Tam, những người dám nói thật‘ thì chẳng khác nào, thưa ông tôi ở bụi này, gạt gẫm được ai?

  7. Bùi Thái Sá says:

    Các Bác khéo tin CS xạo . Tiền ở đâu mà người Việt gởi về hàng năm 10 tỷ đô .

    Thằng CS tuyên bố úp mở 10 tỷ có mục đích
    - rửa tiền tham nhũng
    - cò mồi dụ dổ đầu Tư nước ngoài

    Tổng số người Việt Hải ngoại già trẻ lớn bé chưa tới 3 triệu người . Với 10 tỷ vị chi mỗi đầu người Việt phải gởi ít nhất 3.000 đô hàng năm về VN .

    CS đã nói như vẹt , mong rằng bà con chống CS đừng nên để mình trở thành một con vẹt thứ hai.

  8. Trần Đại Việt. says:

    Bài viết đã phân tích và đánh giá mọi diễn biến trong ngày 05/03/2012 “lịch sử” thật trung thực, sâu sắc, và đầy đủ từng khúc mắc. Tác giả có dáng dấp của một người “tiên phong”. Rất cám ơn và chúc vững tiến kiên trì.

  9. thang Bom says:

    Mọi người nên suy nghĩ sâu sa hơn, và khách quan hơn.

    Ông Công đã nói ra những hiện thực luộm thuộm đáng tiếc khi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa đại diện cộng đồng VN hải ngoại ký Thỉnh Nguyện Thư với Toà Bạch Ốc mà lại không nói gì đến nội dung sai lầm của Thỉnh Nguyện Thư.

    Nội dung sai lầm là “Cộng Đồng Việt Nam muốn Chính phủ Hoa Kỳ áp lực Hà nội về mặt thương mại, để họ tôn trọng nhân quyền.” Đây là kế sách khộng thực tiễn, phi lý. Một Thỉnh Nguyện Thư xứng đáng không nên đặt nội dung sai lầm đó vào Thỉnh Nguyện Thư.

    Thật vậy, VN không hoàn toàn tự do quan hệ thương mại với nước Mỹ mà bắt buộc phải lệ thuộc vào anh bạn láng giềng phương Bắc. Vì thế có quan hệ thương mại với Mỹ hay không cũng không làm thay đổi nền kinh tế VN, điều mà anh bạn phương Bắc đang điều khiển rất rõ rệt.

    Ông Công rất khéo léo phân tích từ yếu tố sai lầm không thực tiễn kia, liên hệ đến việc kiều hối của đồng bào hải ngoại đã gởi về VN. Đây là điều không thể thay đổi được. Đây là bản chất của người Việt, của dân tộc Việt. Và điều này không phải là lý do để phá hoại phong trào cách mạng tư do dân chủ, nhân quyền ở VN.

    Điều ông đưa ra như là lời thách thức đến những “tấm lòng” nhằm đưa ra một viễn cảnh bi quan, u ám như: “Đừng để họ như rắn mất đầu trong ngày 6 tháng 3 năm 2012 tại khuôn viên Quốc Hội? Hãy bắt đầu cho một Vận hội mới của Dân Tộc. Đâu rồi những lãnh đạo “trẻ” có đủ bản lãnh để lèo lái trong cơn thử thách?. Lãnh đạo là tiên liệu, là đi tiên phong chứ không phải tự phong. Tôi mong chúng ta có thêm nhiều lãnh đạo, trong cũng như ngoài nước, ở cùng ý nghĩa đó để Dân tộc và Đất nước được hồi sinh.”

    Cách mạng VN do nhân dân VN thực hiện.

    Không thể chờ đợi xuất hiện một “lãnh đạo” thì cách mạng mới được thực hiện.

    Đồng bào hải ngoại xin cứ ngồi yên, quan sát, ngày nào đồng bào trong nước vùng lên lật đổ Đảng CSVN, khi đó các vị mang cờ đỏ ủng hộ đồng bào trong nước. Đó là điều đáng quí nhất !!!

    • Bần-Nông says:

      Lạ nhỉ?????….. Lạ nhỉ?????….. Lạ nhỉ?????….. Lạ nhỉ?????…..

      Xin trích: “Đồng bào hải ngoại xin cứ ngồi yên, quan sát, ngày nào đồng bào trong nước vùng lên lật đổ Đảng CSVN, khi đó các vị mang cờ đỏ ủng hộ đồng bào trong nước. Đó là điều đáng quí nhất !!!” hết trích.

      Cờ đỏ sao vàng thoát thai từ cờ búa liềm của ĐCS quốc tế. Khi ĐCSVN đã bị lật đổ, thì đống bào trong nước có muốn giữ cờ đỏ sao vàng để làm tiêu biểu cho quốc gia mình ko? Ý nấy lấy từ đâu vậy? Xin cho bạn đọc biết với! Thành thật cám ơn…

      • thang Bom says:

        Nhân Dân Việt Nam bây giờ, nếu không dùng cờ đỏ sao vàng thì dùng cái gì???

        Cho đến khi cách mạng thành công, việc thay đổi cờ khác hay không phải dựa vào sự quyết định của nhân dân Việt Nam bằng chính phủ mới.

        Bây giờ tìm ra con đường chính nghĩa nào để có thể thay thế lá cờ đỏ sao vàng khi có trên 80 triệu con người đã chấp nhận nó, sử dụng nó như là máu thịt của mình.

        Xin quí vị đồng bào hải ngoại (ở đây nói riêng những người quốc tịch Mỹ gốc Việt) thông cảm cho đồng bào trong nước. Chúng tôi phải có trách nhiệm trực tiếp để lật đổ Đảng CSVN ở Việt Nam. Mọi sự ủng hộ của quí vị là điều quí trọng nhất, và là sức mạnh khống thế thiếu góp phần nhanh chóng vào sự sụp đổ của Đảng CSVN.

        Xin dùng cờ đỏ sao vàng để ủng hộ chúng tôi khi thời cơ đến.

        Đảng CSVN rất sợ hãi thật sự khi những cuộc biểu tình đã sảy ra ở Hà Nội, và TP HCM với muôn vàn cờ đỏ sao vàng xuất hiện. Ước gì quí vị cùng tham gia với nhân dân Việt Nam biểu tình thường xuyên tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Việt Nam tại các nước quí vị đang sinh sống.

        Khi đó Toà Bạch Ốc sẽ mời quí vị đến mà không cần phải có Thỉnh Nguyện Thư.

        Chúng ta sẽ toàn thắng vì sự đoàn kết, thống nhất, và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta.

      • khach2 says:

        Cái ông ‘thang Bom’ này nhập nhì nhập nhằng kêu gọi người Việt hải ngoại mang cờ của đảng
        CSVN đi biểu tình ở ‘nườc ngoài’ để ủng hộ người trong nước lật đổ CSVN ? Hỏi ông câu này nha : Bây giờ nếu có biểu tình cuà người Việt ở Mỹ (mang cờ Vàng 3 sọc đỏ) chống CSVN, ông có tham gia không (ông cứ việc mang cờ đỏ sao vàng, miển là hô to khẩu hiệu
        đả đảo CSVN) ? Trả lời thẳng thắn, rõ ràng, dứt khoát đi nha. Tôi
        sẽ cho biết ý kiến cuả tôi ngay.

      • Bần-Nông says:

        Thưa bạn thang Bom,
        Tôi ko muốn bàn cải về chuyện cờ xí ở đây, vì nó ko cần thiết & ko có tác dụng chi. Tôi cũng khẳng định 1 điều, sau khi ĐCSVN ko còn hiện hữu ở đất nước VN, thì cờ đỏ sao vàng cũng theo chúng xuống đáy mồ. Khi đó VN dùng cờ gì thì do toàn dân VN quyết định. Riêng tôi sống dưới 3 màu cờ, vàng 3 sọc đỏ (VNCH), xanh đỏ sao vàng (MTGP), đỏ sao vàng (CSVN). Ko biết bạn có sống dưới thời cờ vàng 3 sọc đỏ ko? Trong thời đó, mỗi sáng khi chào cờ, tất cả mọi sinh hoạt đều ngưng lại, người đi đường ngừng & xuống xe dỡ mũ đứng nghiêm, các cô chú bán hàng trước cửa trường đều dỡ mũ đứng lên hướng về cột cờ để chào cờ. Họ hành động như thế vì ý thức, trong khi ko có 1 bóng cảnh sát xung quanh. Còn ngày nay thì sao? Tôi nghĩ bạn cũng thấy rõ. Thân ái…

  10. Hải Đăng says:

    Tôi đánh giá cao bài viết của tác giả Đỗ Thành Công, ông đã thẩm định việc vận động TNT và cuộc gặp gỡ ở TBO hôm 5/3/2012 một cách trung thực và tích cực, giảm hoá tối đa những điểm tiêu cực bằng những lời lẽ ôn hoà, nhất là câu:

    Thành qủa của gần 150 ngàn chử ký đòi hỏi Hành Pháp phải cứng rắn trong các chính sách đối ngoại với Hà Nội có giá trị vô cùng to lớn. Đây là sức mạnh của Cộng Đồng, đặt điều kiện và bày tỏ các nguyện vọng trên mặt trận ngoại vận cũng như vận động chính trị, có lợi cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân quyền. Thành quả này, không phải của riêng ai, không phải của SBTN hay Boat People SOS, nó là nổ lực và tài sản chung của cả Cộng Đồng người Việt tại Hoa Kỳ và Hải Ngoại.

    Hoàn toàn nhất trí với tác giả Đỗ Thành Công!

    Tôi cũng đồng ý với tác giả rằng: ‘Cần thẩm định và đánh giá trung thực, khách quan để tránh thái độ ‘công thần” hay “độc quyền” hoặc “cầm nhầm”‘. Nhưng theo tôi, phải đánh giá trong tinh thần xây dựng với lời lẽ ôn hoà, đặt quyền lợi của Quốc gia dân tộc trên cá nhân và đảng phái.

    Đúng thế, một khi những người trong BTC hoặc bạn đọc góp ý cứ xoáy vào những thiếu sót, khuyết điểm trong việc tổ chức để phê bình người nọ, chỉ trích người kia, thì, theo lời tác giả: “Tất cả chỉ có hại cho đại cuộc; vừa làm nản lòng những người đã góp sức đấu tranh, vừa tự làm giảm giá trị của mình trong mắt quần chúng“.

    Hơn thế nữa, nó sẽ gây chia rẽ và hoang mang dư luận, taọ cơ hội cho những kẻ bất mãn và cò mồi VGCS xen vào lũng đoạn, đánh phá.

    Đấy cũng là nỗi băn khoăn như tôi đã góp ý, xin nhấn mạnh: ‘Chỉ có những kẻ vô trách nhiệm mới cố ý bới lá tìm sâu, tung hô người kia, đả kích người này, đào sâu hố gây chia rẽ, làm như vậy là vô tình hay cố ý tiếp tay cho giặc cộng.’

    Cám ơn tác giả Đỗ Thành Công

Phản hồi