WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chỉnh hay đốn?

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Phải chỉnh đốn từ trên xuống dưới. Nguồn: anhbasam.wordpress.com

Các đảng cộng sản còn lại trên thế giới đang trên đà giãy chết, luật đào thải tự nhiên ắt sẽ không tránh khỏi. Ngay cả cái đảng cộng sản Trung Hoa bên ngoài họ có vè đang làm cho đất nước phồn vinh (giả tạo) về kinh tế, nhưng bên trong xã hội đang nát nhầu, rệu rã. Nội bộ đảng viên của họ cũng đang trên đường phân hóa và theo quy luật cầm quyền càng lâu càng sanh ra nhiều quyền lực và lợi ích nên tranh giành, đấu đá lẫn nhau. Thấy được sự nguy hại đó qua vụ Bạc Hy Lai, vụ làng Ô Khảm, thủ tướng Trung cộng Ôn Gia Bảo “kêu gọi cải cách chính trị” hầu cứu vãn tình hình để khi ông và chủ tịch Hồ Cẩm Đào hạ cánh được an toàn.

“Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là cải cách chính trị và xây đụng dân chủ XHCN theo luật pháp. Không có dân chủ thì không có XHCN. Không có tự do thì không có dân chủ thật sự”…

“Trước đó, ông Ôn đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi cải cách chính trị. Giới phân tích cho rằng ông đang tranh thủ thời gian còn lại trước khi về hưu vào năm 2012 để đẩy mạnh thay đổi. Tuy nhiên, những lời kêu gọi của ông chưa mang lại đột phá nào”. (Thanh Niên online ngày 28-6-2011)

Sau khi cặp bài trùng Hồ Cẩm Đào+Ôn gia Bảo về “hiêu”, người kế vị hứa hẹn nhiều “chiêu” ngoạn mục. Chủ tịch Trung cộng tương lai, Tập Cân Bình cho rằng gia tài của hai vị tiền nhiệm để lại ông cần phải “trong sạch hóa”.

“Theo tuyên bố của Phó chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình thì đảng cộng sản mà ông sắp lên lãnh đạo vào vài tháng tới đây chỉ là nơi tập trung thành phần giá áo túi cơm cần phải được “trong sạch hóa”.

“Những tệ nạn trong đảng cầm quyền suốt hơn 63 năm tại Trung quốc là “thiếu lý tưởng, sa đọa, vô nguyên tắc và vô trách nhiệm đã xâm nhập mọi cấp đảng viên” với những mức độ khác nhau và làm mất uy tín trong dân chúng”. (RFI online ngày 16-3-2012)

Theo gương đàn anh, ở Việt Nam ta đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng cũng thấy được mối nguy hại của sự suy thoái trong đảng đến mức báo động cần phải “chỉnh đốn” đảng hay là chết, ông nói với hội nghị rằng:

“Điều đáng lo ngại nhất và cũng là nguy cơ lớn nhất đối với một đảng cầm quyền là “có bộ phận suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Có người công khai bày tỏ ý kiến trái với cương lĩnh, Điều lệ đảng, làm trái nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, thậm chí có người “sám hối”, “trở cờ”; tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của đảng bị vi phạm…

“Khi đề ra giải pháp chỉnh đốn đảng, ông Trọng nhấn mạnh việc tự giác, tự phê bình”.

“Nhưng ông Trọng ví von : Nói thế nào cho khoa học, đúng mức, không nên tự bôi nhọ mình, để kẻ xấu lợi dụng”. (Bauxite Việt Nam online ngày 29-2-2012)

Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tỏ ra nghi ngờ chỉnh đốn đảng bằng cách: phê và tự phê. Vì cách này đã áp dụng từ khi có đảng, ấy thế mà cho đến ngày hôm nay ngày càng tồi tệ hơn vì có ai lấy đá ghè chân mình và ông cho biết ý kiến của mình như sau:

“Với tư cách là một đảng viên hơn 50 tuổi đảng rồi tôi rất mừng nếu ông TBT nhận ra được điều đó. Vấn đề đặt ra là tìm giải pháp nào để chỉnh đốn đảng. Nếu  tự phê bình tự chỉnh đốn mình thì tôi không tin lắm việc tự phê bình đó nếu nó không có một cơ chế vận hành để hỗ trợ và làm áp lực. Nếu anh không tự chỉnh đốn thì anh bị gạt đi. Tạo ra cái cơ chế ấy thì mới chỉnh đốn đảng được. Nếu như chỉ kêu gọi hãy thế này, hãy thế nọ thì tôi cho rằng rất vô duyên”. (RFA online ngày 28-12-2011)

Trong nhiều tuần qua các cơ quan ngôn luận của đảng CSVN đăng nhiều bài kêu gọi đảng viên phải lấy lại lòng tin của dân bằng phương pháp “tự phê bình và phê bình”. Nhưng xem ra không có mấy người hy vọng, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nói với BBC rằng:

“Đảng đã suy thoái đến mức đảng không thể chấp nhận nhân dân, và nhân dân cũng không thể chấp nhận được đảng. Các bài nói, công văn, chỉ thị bây giờ luôn đặt hàng đầu các thế lực thù địch, ám chỉ các thế lực ấy nằm cả trong trí thức đến công nhân, nông dân”…

“Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nói ông hy vọng “từ sự giật mình này, đảng sẽ chỉnh đốn thực. Chúng tôi luôn mong đảng cải tổ thực sự để còn có thể đứng đấy, không gây ra đổ vỡ đất nước…

“Nhiều đảng viên kêu gọi đảng phải “lấy lại lòng tin của nhân dân. Nhưng nói thật, hy vọng ấy rất mong manh và nhiều người không tin đảng làm được”.

(BBC online ngày 27-2-2012)

Không có gì nghịch lý bằng đảng từng tuyên bố vì nhân dân mà có, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ… Ấy thế mà sau bao nhiêu năm hình thành đảng cộng sản Việt Nam đã làm cho giáo sư Tương Lai phải chua xót than rằng:

“Đã có những biểu hiện đây đó là người ta đang sợ dân, tập trung đối phó với dân còn nhanh nhạy, mạnh mẽ, thô bạo hơn đối phó với những hành động của “những người lạ” đang giết dân ngoài biển. Mà sở dĩ có điều đó vì đây chính là thách thức gay gắt nhất cần phải vượt qua về sự nắm giữ quyền lực cùng với sự tha hóa của con người gắn với sự sùng bái quyền lực. Điều này thì người ta đúc kết thành quy luật : Quyền lực có xu hướng tham nhũng, quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng cũng tuyệt đối”. (Bauxite Việt Nam online ngày 3-3-2012)

Do vì độc đảng, độc chiếm quyền lực và đang tạo ra một sự suy thoái đáng ngại, vì thế một nhà trí thức khác, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS cho rằng đảng CSVN cần phải chấp nhận đa nguyên, từ bỏ độc quyền lãnh đạo để có một lực đối trọng tạo sức xúc tác cho việc “chỉnh đốn” nghiêm túc và hiệu quả hơn.

“Nếu họ chấp nhận đa nguyên đa đảng, không giữ độc quyền nữa, điều đó sẽ rất tốt. Tất nhiên tôi không nghĩ đợt này họ sẽ đi đến được như vậy. Nhưng nếu họ đang trong quá trình tiến đến việc đó, nếu họ hiểu rằng chỉ có tồn tại khi vứt bỏ độc quyền, bằng không lịch sử và nhân dân sẽ vứt họ vào sọt rác…

“Chuyện chỉnh đốn tận gốc rễ là khó vì không có sức ép cạnh tranh buộc họ phải thường xuyên chỉnh đốn. Chứ thỉnh thoảng điều chỉnh một chút, cũng có tác dụng nào đấy. Nhưng về dài hơi, khó đem lại hiệu quả”. (BBC online ngày 28-2-2012)

Một vị lão thành cách mạng luôn trăn trở với vận mệnh của đất nước, luật sư Trần Lâm, nguyên Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao nói lên nỗi bức xúc của mình:

“Chúng tôi đã theo dõi nhiều những đại hội như thế rồi, chỉnh đốn đảng rồi cải tiến cái nọ cái kia. Những kiểu hội nghị như thế vẫn làm, rất long trọng, nhưng rồi không nói cụ thể làm thế nào, chỉ nói những câu công thức. Chuyện cũ chép lại…

“Lòng tin của nhân dân lung lay đã từ lâu chứ có phải hôm nay mới lung lay. Mất lòng tin vào đảng, mất lòng tin đảng viên. Chính đảng viên cũng không tin lãnh đạo. Người ta nói chuyện đó từ lâu. Bây giờ có nói cũng chỉ là nói lại, bây giờ người ta còn nói đảng viên ‘nhạt đảng’ cơ mà…

“Chỉnh đốn là phải chảy máu, đau lòng khốn khổ. Thế có chỉnh đốn được không?…Nhưng từ kinh nghiệm mấy chục năm nay, tôi cho đấy chỉ là sáo rỗng”. (BBC online ngày 28-2-2012)

Quốc hội vừa ban bố lệnh sửa đổi Hiến pháp nhưng theo cụ Lâm thì:

“Sửa đổi Hiến pháp là phải sửa đổi từ gốc. Việt Nam hiện nay là độc đảng toàn trị, Hiến pháp hiện hành nói thì dài dòng, nhưng thực ra chỉ có điều 4 nói lên tất cả. Bỏ điều 4 là không còn chế độ hiện hành. Vẫn cứ giữ điều 4 thì việc sửa đổi Hiến pháp thành ra trò mị dân, như một trò đùa gây phẫn nộ cho dân mà lòng dân đang sôi sục. Cuộc chơi với lửa đã bắt đầu, đây là sự “Phản tỉnh” của giới cầm quyền như Myanma, hay chỉ là sự vụng suy của giới cầm quyền!” (Dân Làm Báo online ngày 29-2-2012)

Cụ Trần Lâm đã nhiều lần nói rõ về điều 4 trong Hiến pháp năm 1992 cũng như nhiều người đã đặt vấn đề hủy bỏ, nhưng trước đây nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói: “ nếu bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”, là mất quyền và tiền mà đảng đã ra công thu vén mấy chục năm nay. Qua việc hô hào chỉnh đốn đảng của ông Nguyễn Phú Trọng nhiều nhà trí thức lão thành đã tỏ ra hoài nghi và không tin là “chỉnh” được.

Cùng một nhận định như cụ Trần Lâm, ông Lê Hồng Hà, cựu đại tá Công an Nhân dân đã bị khai trừ khỏi đảng trả lời phỏng vấn của cựu tù nhân lương tâm, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, ông Hồng Hà nói:

“Còn về đội ngũ của đảng, đặc biệt là hàng ngũ cầm quyền, đã bị tha hóa, tham nhũng, xoay sở, vô cảm với đất nước, xã hội. Vì vậy đảng hiện nay chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội thôi…

“Nhiều cán bộ lâu năm đã có những bộc bạch là nếu cứ ra những nghị quyết kiểu như thế sẽ “chẳng giải quyết được cái gì cả”. Họ chỉ dựa vào những biểu hiện, rồi tập trung phân tích vào những hư hỏng bên ngoài. Họ chưa nhận ra hoặc không dám nhận ra nguyên nhân gốc của những hư hỏng đó thì làm sao có thể chỉnh đốn được…

“Trong tình hình hiện nay của đất nước thì cái đảng này không thể đổi mới được. Chỉ dân mới có thể tạo ra đổi mới”. (Dân Làm Báo online ngày 7-3-2012)

Xem qua ý kiến của những vị trí thức lão thành cách mạng chúng ta thấy được một sự hoài nghi về thành quả cũng như thiện chí “chỉnh đống đảng” mà ông Nguyễn Phú Trọng đang ra sức kêu gào.

Nhân dân Việt Nam đang nhìn kỹ những gì cộng sản làm, điển hình là việc giải quyết vụ tham nhũng đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

© Đại Nghĩa

© Đàn Chim Việt

 

 

 

 

 

10 Phản hồi cho “Chỉnh hay đốn?”

  1. Vũ duy Giang says:

    Đặc điểm của Đảng CSVN:”Đốn là chính”,nên dù có”chỉnh” thì vẫn”đốn”!!

    Vậy nếu Đảng đốn vẫn sợ”Đa đảng là chết”(như bỏ điều 4 của hiến pháp CSVN cho độc Đảng thì là tự sát,theo cựu CT Nguyễn minh Triết!), thì nên”tách Đảng làm đôi”(theo đề nghị của LS.Trần Lâm)thành 2 đảng: một Đảng”đốn”(tiếp tục!), và một Đảng”chỉnh”, gồm có những cựu đảng viên”thức tỉnh”
    sau giấc ngủ triền miên trên”ngai vàng”của các”Vua tập thể”.

    Như vậy nếu”Đa Đảng”kiều này có đấm đá lẫn nhau để giữ ngai vàng,thì họ sẽ không đổ tội cho các
    “thế lực thù địch diễn tiến hòa bình”được nữa.Thế là xong chuyện!

    • XàBần says:

      Độc thần thành thần ”độc”?
      Đổi mới, lại đa thần?!,
      Đa thần rồi đấu, đá,
      Đấu đá riết, vô thần ???!!!

      Phân vân…

  2. BaPhải says:

    Chỉnh, lại đốn, đốn rồi lại chỉnh,
    Sửa, vì sai, sai vì đã sửa!
    Đời là thế, thế là đời,
    Thế và đời, baogiờ cũng thế!!!

    • NGÀN KHƠI says:

      THƠ VUI

      Chỉnh xong ta đốn ta chơi
      Đốn rồi lại chỉnh cũng thời mình ta
      Cây con rồi cũng sinh ra
      Nhành con rồi cũng la đà thế thôi
      Bon sai, cây cảnh cuộc đời
      Uốn long, rồng, phượng, chỉ thời tốn công
      Bốn mùa xuân hạ thu đông
      Mùa nào sắc ấy chơi ngông làm gì
      Chớ nên kiểu cọ mà chi
      Tự nhiên cây vẫn đúng thì trỗ hoa
      Các anh chơi kiểng đúng là
      Chơi theo thị hiếu gọi là phản nhiên !

      NON NGÀN
      (29/3/12)

    • Vũ duy Giang says:

      Độc Đảng thành Đảng”độc”
      Đổi mới,rồi đổ”đốn”
      “Đôi Đảng” khỏi đa Đảng
      Đấm đá tranh ngai vàng
      Vua”tập thể” Ba Dê”

  3. Thưa các vị cựu lãnh đạo, đảng viên về hưu hay còn tại chức, các vị muốn chinh đốn đảng để lấy lại lòng dân và bảo vệ tổ quốc, chỉ còn cách duy nhất các vị hãy tập trung và thành lập 1 đảng riêng, chi có các vị mới cứu được tổ quốc, vi các vị là đảng viên, nên dễ thành lập 1 đảng khác. chứ cứ phát biểu.phê bình linh tinh chắng đạt được kết qua gi, chắng những thế, các đảng viên suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…xem lời phát biểu của các vi như trò hề, như con nít, cho nên các vị nói thì phải hành động, còn không hành động thi đừng phát biểu phê bình linh tinh nữa.

    • Builan says:

      HAY QUÁ Nguyễn Phú à !

      Hay gấp vạn lần “CAC MAC LÀ AI ?”
      Caí người ta đã vứt vào sọt rác mà anh VHT cứ lôi ra nhai hòai, chán quá !

      • ĐẠI NGÀN says:

        CON LÂN

        Con lân đâu thấy gì dài
        Chẳng qua vài bước trước đầu loay hoay
        Mo nang tầm giấy đủ màu
        Trống kèn inh ỏi vậy là lân vui
        May khi tiền thách trên sào
        Lân tìm đủ cách để trèo lên cao
        Dẫu cho té xuống chẳng sao
        Chỉ hiềm người múa, hại gì lân đâu
        Xác phàm dúm dó mặc dầu
        Cũng vô tri giác có hầu ngại chi !

        NGÀN KHƠI
        (28/3/12)

  4. MINH says:

    Vứt …. sọt rác là xong như Liên Sô , Đông Âu đã từng vứt bỏ . Đả là cái quái thai thì cần gì phải vương vấn mà tìm cách sửa đổi !!!

  5. Võ Hưng Thanh says:

    CÁC MÁC LÀ AI ?

    Các Mác thì ai cũng biết, nhưng Các Mác là ai, có thể nhiều người chưa biết. Các Mác chủ trương thuyết duy vật. Cuộc đời chỉ là vật chất thuần túy, không hơn không kém. Thế nhưng Mác lại chủ trương một xã hội được gọi cộng sản khoa học trong tương lai. Có nghĩa là xã hội không còn giai cấp, không còn phân công lao động khách quan, tự nhiên, không còn chính quyền, luật pháp, không còn tiền tệ, tất cả mọi người đều sống hoàn toàn thành thật, lý tưởng, cùng hợp tác lao động lẫn nhau, hoàn toàn tự nguyện, tự giác, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Bức tranh xã hội của Mác những người ngây thơ đều cho là tuyệt đối lý tưởng. Nhưng những người sáng suốt chỉ thấy đó quả là một bức tranh vẽ nhảm, hay chỉ là một bức tranh vân cẩu. Cái lý của Mác là ông dựa trên nền tảng phép biện chứng hay biện chứng luận của Hegel để xây dựng nên quy luật xã hội gọi là khách quan, tất yếu. Tức xã hội công sản nguyên thủy là tiền đề, xã hội tư bản chủ nghĩa là phản đề, cuối cùng xã hội cộng sản khoa học theo Mác quan niệm như trên là hợp đề. Nhưng cái sai của Mác ngay cái ngây thơ hoặc ngớ ngẩn của Mác là mang quy luật biện chứng duy tâm của ông thầy Hegel để biến thành phương pháp luận duy vật của mình. Đó quả là râu ông cằm bà thì thật sự hoàn toàn nghịch lý, tức thậm chí hoàn toàn phi lý. Khái niệm xã hội nguyên thủy là khái niệm ai cũng thừa nhận. Mác lại phịa thêm xã hội cộng sản nguyên thủy, đó là sự ngụy biện, phiên dịch sai trái, áp đặt, vì khái niệm tài sản không thể có trong thời kỳ xã hội nguyên thủy. Khi đó con người chỉ mới sống theo bản năng, theo cảm tính, chưa sống trong thế giới trừu tượng của các ý niệm. Chính Mác mù quáng tuyệt đối với quan niệm thuyết biện chứng của Hegel nên Mác mới cho học thuyết của mình là học thuyết khoa học, hay khả năng xây dựng xã hội cộng sản khoa học là có thật. Điều này hoàn toàn vô nghĩa, phi lý, vì Mác lờ đi tâm lý tự nhiên vị kỷ của con người, lờ đi khía cạnh bản năng ích kỷ tự nhiên của con người. Nhưng chính cái ảo tưởng đầy phiến diện về mặt xã hội đó của Mác đã lại hấp dẫn nhiều người, và đó là lý do tại sao các đảng cộng sản khắp nơi trên toàn thế giới đã được thành lập. Mác chủ trương dùng giai cấp đấu tranh như là một hình thức công khai xây dựng trên nền tảng ngầm ẩn là phép biện chứng của lịch sử. Sự nông cạn, thiển cận, thơ ngây, cho dù là thơ ngây cụ của Mác đi nữa, quả thật cũng không thể đẫn đến kết quả sau cùng nào trong lịch sử thực tế của nhân loại. Đó là lý do tại sao sau trên bảy mươi năm thì đảng cộng sản Liên xô, hệ thống XHCN trên toàn thế giới cũng phải tan rã, sụp đổ và không thể nào phục hồi lại được. Cái chủ quan, thơ ngây của Mác đã không thắng được cái khách quan, tự nhiên của lịch sử nhân loại chính là như vậy. Nhưng chính ý tưởng đấu tranh giai cấp của Mác đã hình thành nên những hậu quả sắt máu, tạo nên biết bao nạn nhân không đáng có trong lịch sử loài người một cách phổ biến và kinh khiếp nhất. Rồi do niềm tự tin tuyệt đối mà rỗng tuếch của mình, Mác chủ trương lý thuyết chuyên chính vô sản, thực chất chỉ đưa lại những chế độ độc tài toàn trị một cách phi lý, phản xã hội. Cuối cùng Mác chủ trương ý hướng vô sản cũng là điều tai hại và phi lý nốt. Bởi vì Mác nhầm lẫn hay đánh đồng giữa mục đích và phương tiện. Tài sản chỉ là phương tiện, công cụ sinh tồn của cá nhân, của xã hội mà không hoàn toàn là mục đích. Mục đích hay ý nghĩa của con người là văn minh, văn hóa, nhận thức. Đó chính là hậu quả hay hệ luận từ quan điểm duy vật của Mác. Nên thực sự Mác giống như một người hay suy luận ngược. Những điều gì Mác nói, Mác chủ trương, thực tế đều phản lại các ý nghĩa thực sự của nó. Nói chung, học thuyết Mác chỉ đầy những mâu thuấn, nghịch lý mà rất ít người có thể nhận ra rành rẽ được. Ngay cả mác chủ trương xã hội vô sản cũng là điều hoàn toàn phi lý. Trong khi giai cấp vô sản là nạn nhân của một giai đoạn lịch sử xã hội cần phải giúp đỡ, khắc phục, Mác lại chủ trương ngược lại thành đầu tàu cho phát triển lịch sử. Sự mê tín của Mác vào quan điểm biện chứng của Hegel thực chất đã trở thành quan niệm mê tín chung trong học thuyết của Mác. Nhưng học thuyết ông ta sở dĩ được phổ biến trên toàn thế giới, không phải bởi giá trị hay thực tế khoa học của nó, mà chỉ do lợi điểm của sự độc đảng và của quan niệm độc đoán, độc tài hỗ trợ cho lý thuyết đó. Mác không thấy rằng hay lờ đi chân lý phát triển của nhân loại là nhờ khoa học kỹ thuật, nhờ văn hóa, nhờ vào các giá trị tinh hoa của mọi cá nhân, mọi xã hội, của toàn nhân loại, mà không phải nhờ vào tính vô sản hay khả năng vô sản của một số người. Chỉ có các loại trí thức nửa mùa, trí thức thụ động, lười biếng suy nghĩ mới tung hô học thuyết Mác, thậm chí nhưng kẻ xu nịnh tâng bốc Mác tận mây xanh như chân lý duy nhất đúng, như đỉnh cao của trí tuệ loài người. Bởi thế câu chuyện Mác là ai không thể nói cho cùng, bởi vì đó là một tấn bi hài kịch không tiền khoáng hậu, có một không hai trong lịch sử nhân loại. Đó cũng là lý do ngày nay không phải chình sửa những đảng cộng sản, chỉnh sửa những xã hội cộng sản trong thực tế, mà chính là chỉnh sửa học thuyết Mác. Nhưng rất tiếc Mác đã qua đời cách đây gần cả thế kỷ rồi thì ông cũng không còn có cơ hội nào để tự chình sửa nữa. Điều phi lý, oái ăm của lịch sử chính là như vậy. Nó chẳng khác câu chuyện gân gà ngày xưa của Tào Tháo. Cho nên điều thực tế nhất, ngày nay nếu không thể đổi nội dung cũ được thì chỉ còn cách đổi tên gọi mọi định chế có liên quan đến học thuyết Mác trong thực tế, rồi tìm cách dần dần chuyển thành các nội dung mới mẽ, hiệu quả hơn, để cuối cùng thay thế hẳn mọi luận điểm mác xít mà Mác ngày xưa đã từng một thời kỳ tự hào một cách non yếu nhằm ồn ảo khẳng định khiến từng gây nên một hỏa mù khổng lồ trong lịch sử tiến lên của nhân loại.

    ĐẠI NGÀN
    (25/3/12)

Leave a Reply to NGÀN KHƠI