Người luôn không bằng lòng với thực tại
Tác giả Bích Ngọc trong bài “Nguyễn Đan Quế và khát vọng Tự do, Dân chủ‘” đã đánh giá như sau:
“Đối với dân tộc Việt Nam, mặc dù tư tưởng của ông đôi khi không đồng tương ứng với những dòng suy tưởng khác, nhưng không ai có thể phủ nhận được rằng cái tên Nguyễn Đan Quế đã đi vào lịch sử, những bước chân ông đã làm hồng trang sử Việt. Đất nước ghi ân ông, vì cả gần ba mươi năm qua, ông luôn là hồi chuông cảnh tỉnh, tiếng còi báo động những thủ đoạn đê hèn của Cộng sản Việt Nam; ông đã đưa ra một viễn kiến chính trị đầy tính nhân bản cho quê hương Việt Nam. Ông là ý thức của khát vọng Tự do Dân chủ, là chân dung của lý tưởng dân tộc: vì hoài bão đất nước, ông đã từ chối vinh hoa cá nhân, dấn thân cho một xã hội tươi đẹp. Tổ quốc ViệtNamcần những người con như ông để có được một ngày mai tươi sáng hơn”.
Tôi là một trong những người “đôi khi không đồng tương ứng với những dòng suy tưởng” của Nguyễn Đan Quế.
“Lộ trình 9 điểm” là một trong những đóng góp được xem là lớn mà Nguyễn Đan Quế đưa ra nhằm “chuyển độc tài sang dân chủ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi dân tộc và phù hợp với tình hình mới của thế giới. Đây là lối thoát tốt đẹp nhất. Bộ chính trị cần nghiêm chỉnh thực thi”.
Chín điểm đó là:
“1 – Tự do thông tin.
2 – Tự do tư tưởng, tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do internet.
3 – Thả hết tù nhân lương tâm.
4 – Tự do tôn giáo.
5 – Bỏ điều 4 Hiến pháp, bằng cách trao trả Quốc hội chức năng là Cơ quan Quyền lực Tối cao của quốc gia. Quốc hội, với quyền lực tối cao, làm những bước kế tiếp:
6 – Quốc hội tuyên bố Việt Nam theo đường lối Dân chủ: Tôn trọng nhân quyền, dân quyền và tài quyền.
7 – Quốc hội ban hành Luật tách đảng Cộng sản ra khỏi mọi cấp chính quyền.
8 – Quốc hội soạn và thông qua Luật bầu cử đa nguyên, đa đảng.
9 – Bộ máy hành chính (đã tách khỏi đảng Cộng sản) tổ chức bầu cử tự do, bình đẳng, có giám sát quốc tế để bầu Quốc hội Lập hiến”.
Đây là những yêu cầu thực thi để xã hội được xem là có dân chủ chứ đâu phải là một lộ trình. Lộ trình phải mang tính kế hoạch mà bước trước là tiền đề khai mở điều kiện cho bước sau. Ngay điểm 1 và điểm 2 đã có sự lẫn lộn. Tự do báo chí, tự do internet nằm trong chuỗi của điểm 2 hay nằm trong nội hàm của Tự do thông tin? Xóa bỏ điều 4 Hiến pháp (điểm 5) là tiền đề tạo điều kiện cho điểm 8: “Quốc hội soạn và thông qua Luật bầu cử đa nguyên, đa đảng” nhưng “Thả hết tù nhân lương tâm” (Điểm 4) cần làm trước hay “Tự do tôn giáo” (Điểm 5) cần làm trước … ?
Ông Nguyễn Gia Kiểng trong bài “Vận động dân chủ, từ manh động đến hành động” có viết:
“Lịch sử của các nước, các thời cũng đã chứng tỏ rằng mọi kết hợp đấu tranh cách mạng muốn thành công đều phải qua năm giai đoạn rõ rệt:
1/ Xây dựng một cơ sở tư tưởng;
2/ Xây dựng một đội ngũ cán bộ nòng cốt;
3/ Xây dựng và kiểm điểm phương tiện;
4/ Xây dựng cơ sở quần chúng;
5/ Tiến công giành thắng lợi ”.
Ông còn chỉ rõ: “Tiến trình năm giai đoạn này, trong đó xây dựng cơ sở tư tưởng chính trị là bắt buộc đầu tiên ….Tiến trình này cũng cho thấy vận động quần chúng chỉ là cố gắng cuối cùng của giai đoạn cuối cùng của đấu tranh chính trị, dù là điều bắt buộc ”.
Ông thuyết minh: “Tuy vậy điều bắt buộc không nhất thiết phải là điều quan trọng nhất. Lấy thí dụ một sinh viên đi học và đi thi để lấy bằng tốt nghiệp. Thi là điều bắt buộc nhưng không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là học. Nếu đã học kỹ thì thi chỉ là một thủ tục, còn nếu không học mà đi thi thì kết quả đã hiển nhiên từ trước”.
Vấn đề đặt ra có khác nhau, nhưng, câu hỏi cốt tử được nêu đối với Nguyễn Đan Quế là: Ai sẽ thực thi mỗi điểm trong Lộ trình của ông? Ai thực thi từ điểm 1 đến điểm 2 … rồi điểm 5 và điểm 8.
Những người lãnh đạo ĐCSVN đã tuyên bố rõ rành: “Bỏ Điều 4 Hiến pháp là tự sát”, “ViệtNamchưa/không cần đa nguyên đa đảng” kia mà!
Vậy thì ai có thể ra lệnh, ai có thẻ ép buộc ĐCSVN thực thi 9 “lệnh” trên?
Mỹ không dám thô bạo vì biết rằng không thể thô bạo. Vả chăng Mỹ cũng còn cần chính quyền ViệtNam.
Trung Quốc chắc chắn không ép mà còn sẵn sàng giúp dựng Thiên An Môn ViệtNam…
Một thế lực nổi dậy từ trong nước ư ?
Sau bao nhiêu năm vật lộn, cho đến nay chỉ thấy những thế lực, những tổ chức hữu danh vô thực khả dĩ còn tồn tại được, Sức uy hiếp nào có thực chất thì dù chỉ manh nha và mong manh như Trần Huỳnh Duy Thức đã bị triệt hạ rất tàn bạo từ trong trứng !
Cho nên, theo thiển ý của tôi, khả dĩ nhất chỉ có thể là con đường khuyến khích/ép buộc ĐCSVN tự “Diễn biến hòa bình”. Muốn vậy, một mặt phải khéo léo ươm mầm và kích thích phát triển xã hội dân sự, một mặt phải kiên trì đấu tranh lý luận – tư tưởng tích cực cải tạo nhận thức xã hội, cả trong nhân dân, cả trong đảng viên, cả trong lãnh tụ ĐCSVN.
Thực tế cho thấy, những thành tựu tốt đẹp đạt được trong tiến trình dân chủ hóa gần đây, chủ yếu nhờ những hoạt động theo hướng đó.
Xây dựng chế độ đa nguyên đa đảng cũng nên “giao” cho ĐCSVN thực hiện. Hoặc ĐCSVN tự tách làm đôi, hoặc phục hoạt một đảng tiền thân, một đảng anh em, một đảng “tay sai” của ĐCSVN là hướng nên thúc đẩy vì khả dĩ điều ấy còn khả thi. Đừng sợ đấy sẽ là những “đảng cuội”. Thực tiễn rồi đây sẽ nhào luyện cho đối lập cuội thành đối lập thật.
Lịch sử cho thấy, ngay các tổ chức cộng sản trước đây cũng từng choảng nhau chí chết. Nhiều tổ chức chống cộng hiện nay ở nước ngoài không chỉ phê phán mà còn lên án nhau thậm tệ… Huống chi, trong trạng huống kinh tế thị trường hoang dã như ở Việt Nam hiện nay, điều kiện hình thành lợi ích phe, nhóm hiển hiện đến mức khó lòng kìm chế.
Cho nên tôi vẫn thường ra sức thuyết phục ĐCSVN hãy chủ động tổ chức ra đa nguyên đa đảng vì chỉ như vậy Đảng mới may ra sẽ tốt lên và may chăng còn tồn tại được. Bằng phương thức đó, “Diễn biến hòa bình” sẽ tiến triển tương đối êm thấm. Nếu để xẩy ra đa đảng bột phát thì ĐCSVN sẽ bị tiêu diệt, đất nước sẽ đổ vỡ, chiến tranh lại có thể xẩy ra đau lòng trước khi tiến tới ổn định.
Tháng 2 năm 2011 vừa qua, xuất hiện bài “Chủ nghĩa đa phương mới”(Bs Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Bắc Truyển ghi).
Bài báo mang dáng tầm cỡ. Sau khi lược qua sơ sài những vấn đề: “An ninh ổn định trên thế giới”, “Ấm nóng khí hậu toàn cầu và bảo vệ môi trường sống”, “Khan hiếm tài nguyên kỹ nghệ”, “Phi quân sự hoá không gian”, “Nạn nhân mãn và di dân kinh tế” vv… ông mơ ước “có một chiến lược chung của “tập thể các siêu cường” mặc dù biết trong thực tế mỗi siêu cường đều có chiến lược riêng của mình và hiển hiện không chỉ tồn tại bất hòa giữa các cộng đồng nghèo khổ với các nước giàu mà còn những mâu thuẫn giữa các siêu cường trong quá trình cạnh tranh vì quyền lợi dân tộc và vì những tham vọng không dễ gì kìm chế của họ.
*
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế sinh năm 1942 tại Hà Nội. Ông mồ côi cha từ nhỏ vì cha ông, một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng bị Cộng Sản sát hại năm 1945. Năm 1954 theo gia đình di cư vào Nam, sau khi tốt nghiệp bác sỹ y khoa (năm 1966) ông vừa làm giảng sư tại Đại học Y Khoa Sài Gòn, vừa phục vụ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ông từng được học bổng của Tổ chức Y tế Quốc tế (WHO) đi tu nghiệp về ngành Y khoa Nội tiết (ndocrinology) tại Bỉ năm 1968, tại Pháp năm 1969 và tại Anh năm 1972. Năm 1975, Sài Gòn thất thủ, trong khi quan quân, trí thức … thuộc chính quyền cũ nườm nườm chạy trốn theo Mỹ thì bác sỹ Nguyễn Đan Quế từ bỏ cả gia dình thân yêu ở lại đón rước chính phủ CHXHCN Việt Nam với hy vọng tìm thấy lý tưởng của mình. Nhưng rồi, ông đã nhanh chóng thất vọng khi nhận ra chính quyền mới còn có nhiều điều tệ hại hơn chính quyền trước đây mà ông từng chống lại.
Năm 1976, ông lập Mặt Trận Dân Tộc Tiến Bộ và phát hành hai tờ báo chui. Tờ “Vùng Dậy” nhằm vào sinh viên và giới trẻ. Tờ “Toàn Dân Vùng Dậy” dành cho đại chúng. Tháng 2-1978, ông bị bắt giữ cùng 47 thành viên của tổ chức này và bị giam cầm 10 năm không xét xử cho đến năm 1988. Năm thành viên đã bị chết trong tù. Nhờ sự can thiệp mạnh mẽ của Hội Ân Xá Quốc Tế và áp lực rộng lớn của dư luận khắp nơi trên thế giới, bác sỹ Nguyễn Đan Quế được trả tự do nhưng vẫn bị theo dõi và ngăn cấm hành nghề.
Tháng 2 năm 1990, ông lại thành lập “Cao Trào Nhân Bản”. Ông lại bị bắt và đem xử án. Trong phiên tòa ngày 29 tháng 7 năm 2004, bác sỹ đã lớn tiếng chỉ trích chính quyền, phủ nhận hệ thống pháp luật và quyền xét xử của tòa án và tuyên bố ông không phạm tội gì ngoài tội yêu nước. Phiên tòa bị gián đoạn ba lần và cuối cùng người ta phải đưa BS Quế sang phòng bên cạnh và bắc loa một chiều để tuyên đọc bản án: Ông bị xử 30 tháng tù với tội danh: “Lạm dụng quyền tự do dân chủ để làm phương hại đến lợi ích và an ninh của quốc gia”.
Bác sỹ đã được Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế công nhận là “tù nhân vì lương tâm” và được mời là hội viên danh dự suốt đời cuả tổ chức này. Thượng Nghị Sĩ J. Robert Kerry coi ông là một Vaclav Havel của ViệtNam. Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Lao Công và Lao Động Hoa Kỳ (AFL-CIO) Lane Kirkland so sánh ông với Andrei Sakharov, Lech Walesa và Nelson Mandela. Nhà bác học Torsten Wiesel, khôi nguyên giải Nobel về Y Khoa, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền của các Hàn Lâm Viện Quốc Gia Hoa Kỳ cũng coi ông là một Sakharov của Việt Nam.
Để bầy tỏ sự ủng hộ đối với công cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa của dân tộc Việt Nam đòi tự do, dân chủ và nhân quyền, và để bầy tỏ sự ngưỡng mộ trước công cuộc tranh đấu kiên trì đầy gian khổ của BS Quế, ngày 5-5-1994, lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua với đại đa số tuyệt đối Nghị quyết chung SJ 168, sau đó Tổng Thống Bill Clinton đã ký thành Đạo luật (Public Law) 103-258 ngàỵ 25-5-1994 chọn ngày 11-5, ngày BS Quế đưa ra lời kêu gọi tranh đấu bất bạo động đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam, là Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam (Việt Nam Human Rights Day). Kể từ năm 1994, hàng năm lễ kỷ niệm Ngày Nhân Quyền Cho ViệtNamđược tổ chức trọng thể tại trụ sở Thượng Viện Hoa Kỳ.
Bác sỹ Nguyễn Đan Quế đã được trao tặng giải nhân quyền Raoul Wallenberg (1994), giải Nhân Quyền Robert Kennedy (1995), giải Hellman /Hammett của Human Rights Watch (2002), giải Nhân Quyền dành cho các Khoa Học Gia Heinz R. Pagels của Hàn Lâm Viện Khoa Học New York (2004) và được các Dân Biểu Mỹ thuộc lưỡng đảng đề cử nhiều lần là ứng viên cho giải Nobel về Hòa Bình.
*
Báo Quân Đội Nhân dân của ĐCSVN gọi ông là “ Kẻ cơ hội học đòi ” và bôi bẩn, mạt sát ông:
“Chủ nghĩa cơ hội đã làm Nguyễn Đan Quế mờ mắt không thấy được một thực tế đã và đang diễn ra ở không ít nước theo chế độ đa đảng là các đảng phái tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau, gây ra những rối loạn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chẳng những quyền dân chủ của người dân không được bảo đảm mà tính mạng của họ cũng bị đe dọa… Không ai lạ gì việc tuyên truyền kích động, xuyên tạc của Nguyễn Đan Quế là nhằm mục đích đầu cơ chính trị hòng kiếm những đồng đô-la tài trợ từ các thế lực thù địch “.
Ai đó với lòng thù hận cộng sản vô độ thì thóa mạ ông thậm tệ:
“Ôi! Các anh đã đem cả máu xương của mình để tận hiến cho quê hương, để bảo vệ cho đồng bào ruột thịt của mình và để bảo vệ cho những tên như Đoàn Viết Hoạt- Nguyễn Đan Quế cùng đồng bọn, để chúng được tự do kéo nhau xuống đường biểu tình, phản chiến, đòi Mỹ rút quân. Rồi cho đến ngày 30-4-1975, Đoàn Viết Hoạt là Phụ tá Viện trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh: “Hòa thượng” cộng sản Thích Minh Châu, Đoàn Viết Hoạt và Nguyễn Đan Quế đã cầm đầu hàng trăm tên sinh viên của đại học Vạn Hạnh, mà trước kia chúng là những tên đặc công của Biệt động thành Sài Gòn – Gia Định, và theo lệnh của Quế và Hoạt bọn chúng đã công khai đi đón rước cộng quân vào thủ đô Sài Gòn”,
Riêng tôi, tôi tin lời giáo sư Đoàn Viết Hoạt:
“Con người BS Quế rất là trung thực, thẳng thắng và can trường. Đối với cộng sản thì ông rất là dứt khoát và khi mà nói chuyện với các cán bộ đến để làm việc thì BS Quế đã đối xử không những là không thua mà còn đứng ở vị thế của những người cao hơn là các cán bộ làm việc. Ông luôn luôn hêt sức giữ sự tự trọng và nhân cách của mình trong suốt thời gian bị giam”
“Là một người bạn thì BS Quế là một người rất tốt. Tôi nghĩ rằng BS Quế là một người có nhân cách và là một người trí thức, có hiểu biết và rất có lòng đối với đất nước. Tôi rất quý trọng BS Quế mặc dù có thể trên một số quan điểm vể chính trị thì có thể là chưa hoàn toàn đồng ý với nhau, nhưng mà không có gì khác biệt trên cơ bản”
© Nguyễn Thanh Giang
© Đàn Chim Việt
Tôi thực sự chưa tìm hiểu nhiều về cuộc đời hoạt động về BS Quế. Theo trong bài này, trước 30/4/1975 BS là 1 trong thành phần lãnh đạo phong trào SV chống chính quyền VNCH. Ngày 30/4/1975 BS Quế ‘ hồ hởi ” ( theo đúng chử của CS hay dùng ) công khai rước VC vào Sài Gòn !! Ngày 30/4/1975, khi ấy tôi là 1 cô bé chỉ tròn 16 tuổi đang học cuối Trung học, đã đau đớn khóc và hiểu được rằng cuộc đời của cá nhân tôi cùng hàng triệu dân miền Nam sẽ đi vào khúc quanh cực kỳ đen tối và cái viễn ảnh đất nước sẽ bị thằng VC dâng cho TÀU trong 1 ngày gần.Tôi nghỉ như vậy vì thời đó Hoàng Sa TÀU đã chiếm, mà CSBV là đầy tớ TÀU, đang được TÀU viện trợ quân sự, Không lẽ nó cho không VN ! Đến nay 37 năm giải phóng điều suy nghỉ của 1 cô bé chỉ 16 tuổi chưa hết bậc trung học đã thành hiện thực ! Một điều lạ 1 con người đã được phát triển toàn diện về trí tuệ sao lại có thể ” ngây thơ ” mừng ngày 30/4/1975 ???!!! Để rồi năm 1976 lại ” vỡ mộng ” vì cái thiên đường XHCN và ông mở mặt trận Dân Tộc Tiến Bộ chống lại cái chế độ mà ông đã từng ủng hộ !!!
Một “cô bé” 16 tuổi không hiểu hành động của một “cụ” 33 tuổi đã đành, nhưng 37 năm sau “cô bé” đã 53 tuổi đầu, đáng lẽ phải có cái nhìn thông thoáng, bao quát hơn.
(Đọc đi đọc lại vài viết, tôi vẫn không tìm ra câu nào nói “trước 30/4/1975 BS là 1 trong thành phần lãnh đạo phong trào SV chống chính quyền VNCH”!)
Sau khi liệt kê “Lộ trình 9 điểm” của BS Nguyễn Đan Quế, ông Nguyễn Thanh Giang viết;
“Đây là những yêu cầu thực thi để xã hội được xem là có dân chủ chứ đâu phải là một lộ trình. Lộ trình phải mang tính kế hoạch mà bước trước là tiền đề khai mở điều kiện cho bước sau. Ngay điểm 1 và điểm 2 đã có sự lẫn lộn. Tự do báo chí, tự do internet nằm trong chuỗi của điểm 2 hay nằm trong nội hàm của Tự do thông tin? Xóa bỏ điều 4 Hiến pháp (điểm 5) là tiền đề tạo điều kiện cho điểm 8: “Quốc hội soạn và thông qua Luật bầu cử đa nguyên, đa đảng” nhưng “Thả hết tù nhân lương tâm” (Điểm 4) cần làm trước hay “Tự do tôn giáo” (Điểm 5) cần làm trước … ?”
—
Thiển nghĩ, “9 điểm” trên đây chỉ là góp ý, hay “ước vọng” của BS Quế, ông Nguyễn Thanh Giang vẫn có thể góp ý để hoàn chỉnh tốt hơn…
Đâu cần phải chẻ chữ hay hoạnh hoẹ nhau rằng…” Đây là những yêu cầu thực thi để xã hội được xem là có dân chủ chứ đâu phải là một lộ trình. Lộ trình phải mang tính kế hoạch mà bước trước là tiền đề khai mở điều kiện cho bước sau“…
Hay là (trích)…” Vấn đề đặt ra có khác nhau, nhưng, câu hỏi cốt tử được nêu đối với Nguyễn Đan Quế là: “Ai sẽ thực thi mỗi điểm trong Lộ trình của ông? Ai thực thi từ điểm 1 đến điểm 2 … rồi điểm 5 và điểm 8? “,
Hoặc với cái tiêu đề; “Người luôn không bằng lòng với thực tại” để nói về BS Nguyễn Đan Quế…nghe rất tiêu cực, đánh phá lẫn nhau?
Thiết tưởng rằng, những đề nghị, yêu cầu, hay góp ý… cũng chỉ là mong được những người có chức có quyền, những người có trách nhiệm (chính quyền) với đất nước biết lắng nghe, suy nghĩ, góp nhặt những ý tưởng hay, hữu ích, để phục vụ đất nước và dân tộc…chỉnh chu hơn, tốt đẹp hơn!
Theo tôi thì;
Điểm 1 và 2 của BS Quế chỉ là 1; Vì rằng Tự do tư tưởng, tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do internet cũng là… tự do thông tin.
- Thả hết tù nhân lương tâm là điều cần thiết để chứng tỏ thiện chí và gây niềm tin,
- Đã có “Tự do tư tưởng” thì đương nhiên phải có “Tự do tôn giáo”.
- Bỏ điều 4 Hiến pháp chưa đủ, mà phải tách rời “nhà nước” khỏi đảng csvn.
- Đảng trao quyền lãnh đạo cho chính phủ, kể cả quân đội, CA, và các lực lượng vũ trang khác…
- Quốc Hội phải độc lập. Đại biểu QH không còn lệ thuộc vào đảng (csvn), mà phải đặt quyền lợi của TỔ QUỐC lên trên hết. Hoạt động theo đường lối Dân chủ: Tôn trọng nhân quyền, dân quyền và pháp quyền.
- Quốc hội giám sát chính quyền (nhà nước) trong việc thực thi DÂN CHỦ. Soạn và thông qua Luật bầu cử đa nguyên, đa đảng, hướng dẫn chính quyền tổ chức bầu cử tự do, bình đẳng, có giám sát quốc tế để bầu Quốc hội Lập hiến.
Ai “có thể” làm những công việc trên đây, nếu không phải là nhà nước csvn hiện nay, những người “đầy lòng yêu nước, thương dân tộc” đang hoạt động trong bộ máy chính quyền?
Được như vậy thì, không những tiến trình DÂN CHỦ sẽ diễn tiến tốt đẹp, không bị xáo trộn, mà còn là cách…cứu vớt đảng csvn ra khỏi “vũng bùn lịch sử”, vẫn tìm được chỗ đứng trong lòng dân tộc…Mong thay!
hahahahahaha
Định không ý kiến ý cò chi nữa ở diễn đàn DCV, bởi tự thấy mình “tuần chay nào cũng có nước mắt”, nên e sẽ có lời thất thố khi thương vay khóc mướn tùm lum !
Nhưng …. tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe, khi đọc cái tựa đề bài bình luận của ông Nguyễn Thanh Giang !
Quan trọng nhất là cái tựa đề, điều này ai cũng rõ,
đáng tiếc là ông Giang lần này theo tôi đã làm hỏng đại sự !
Đọc tựa đề ông viết, hoá ra chê ông Quế là, KẺ CHUNG THÂN BẤT MÃN !
Hoặc giả ông Quế là người quá khó tính, đòi hỏi hơi bị cao với dân với nước Việt.
Hay ông Quế chập mạch, chống tới cùng, rồi cuối cùng chống lung tung, ko còn biết mục đích tối hậu là cái gì nữa. Rồi một ngày đẹp giời nào đó , ông Quế sẽ chống … chính ổng luôn !
Thiệt là, HẾT Ý KIẾN !
Lão Ngoan
TB:
Theo Hồi Ký Phạm Duy (Thời Phân chia Quốc-Cộng, trg 231-233) và tác phẩm Vườn Thơ Cánh Nhạc (trg 58-51), vào năm 1966 ông cùng hoạ sĩ Tạ Tỵ ra Huế trình diễn văn nghệ giúp vui cho quân đội.
Ông “không ngờ được tặng hai bài thơ rất dữ dội, tiên đoán một đại thảm kịch sẽ xảy ra ở đất Thần Kinh”.
Đó là bài thơ của NGUYỄN ĐẮC XUÂN được ông sau này phổ biến thành bài ca chua chát nhan đề là NHÂN DANH
VÌ GIỮ MÌNH TÔI PHẢI GIẾT MỘT NGƯỜI !
VÌ GIA ĐÌNH TÔI PHẢI GIẾT MƯỜI NGƯỜI !
VÌ XÓM LÀNG TÔI PHẢI GIẾT NGÀN NGƯỜI !
VÌ GIỐNG NÒI TÔI PHẢI GIẾT VẠN NGƯỜI !
VÌ LÝ TƯỞNG TÔI PHẢI GIẾT TRIỆU NGƯỜI !
VÌ NHÂN LOẠI TÔI PHẢI GIẾT TRỌN LOÀI NGƯỜI !
XIN NHÂN DANH ĐƯỜNG LỐI HÒA BÌNH, GIẾT LUÔN TÔI
Không phải phê bình những người như NĐQ là”làm hỏng ĐẠI SỰ”(?!), cũng như phê bình HCM,Đoàn Viết Hoạt(cùng lứa với NĐQ theo bài viết,mà chỉ khác là ĐVH chịu chạy qua Mỹ!).Dù sao LNĐ đã phân tích đúng cái”chê”thứ 3 dành cho NĐQ!
Không nên vì cùng có nghề”thầy lang”,mà phải bảo vệ NĐQ,mà nên nhớ rằng:
Làm thầy lang thì có khi CỨU được một,hay nhiều bệnh nhân
Làm chính trị,thì có thể CỨU được cả nước.
Làm chuyên gia kinh tế thì có thể CỨU được nhiều thế hệ khỏi…bị ĐÓI !
Đừng quên là trong bài viết”Sinh vì kinh tế,tử cũng vì kinh tế”,ông Ngô nhân Dụng nhắc lại rằng:”Từ giữa thập niên 1970,giá dầu lửa trên thế giới tăng 4 lần,mang lại nhiều ngoại tệ cho Liên Xô nhập cảng thức phẩm…Năm 1985,khi Arabia Saudia quyết định bơm dầu lên không hạn chế,khiến cho giá dầu rơi xuống,và làm thiệt cho Liên Xô 20 tỷ USD mỗi năm, làm khánh kiệt dự trữ ngoại tệ,và Liên Xô đã phải vay các ngân hàng Tây Âu để bù vào.Năm 1989,Michail Gorbachev được ngân hàng Deutschhe Bank báo cho biết là không thể cho vay nữa,vì kinh tế Liên Xô hầu như bị tê liệt.Chỉ còn cách là trực tiếp xin chính phủ Tây Âu giúp”bảo đảm”các món nợ Liên Xô trong ngân hàng nước họ:nếu khôn vay được 100 tỷ USD,thì Liên Xô(nhất là các thành thị)sẽ có nạn đói…Khi Gorbachev gặp TT.Bush Senior tại Malta vào tháng 5,1989 với mục đích chính là vay nợ,nhưng không thành.Sáu tháng sau,không còn chế độ CS ở Đông Âu nữa”
Hiên giờ CSVN củng đang:
“Đau đầu vì điện
Điên đầu vì Đô
Ngây ngô vì vàng
Ngỡ ngàng vì đất
Ngất vì tỷ giá
Ngã vì lãi suất
Uất vì giá xăng”
Vậy hãy đợi xem!?
Tớ chả theo phe nào hớt
Chỉ thấy cái tít (titre) không hợp
với nội dung bên dưới.
Tác giả muốn “giật gân” (hay “giật le”),
nhưng thành “giật xập” nhiều thứ khác!
Viết bài quan trọng ở cái đầu đề,
gây hiểu lầm là điều tệ hại vô cùng
Đúng là điên cái
đầu … lâu đội nón :-( !
Các ông mang danh chuyên gia, chuyên viên, học giả linh tinh
thường viết ấm a ấm ớ bỏ đời đi. Íu tin cha nào hết cả. Cần control kỹ.
Thật ra mình chịu khó tra cứu thật kỹ trên internet là ra ngay hết mọi thứ.
Lão Ngoan
Phân vân với phân tích(hoàn toàn đồng ý) của LNĐ về 3″cái chê”NĐQ của tác giả NTG,nhưng nay đổi chọn lựa từ”cái chê”thứ 3,qua cái chê thứ 1 là”kẻ trung thân bất mãn”(có dụng ý,hay không),vì được biết là ngay sau khi đi hát”Như có Bác trong ngày dzui đại thắng”, NĐQ đã bắt đầu”lên tiếng”bằng sự”bất mãn”vì tình trạng thiếu thuốc thang ở bệnh viện Saigon!
Về vấn đề mà LNĐ nêu ra, về”chuyên gia,chuyên viên,học giả linh tinh thường viết ấm a,ấm ớ bỏ đời đi”,thì LNĐ cũng biết rằng”Đi với Bụt, mặc áo cà sa,đi với ma,mặc áo giấy”,nên khi viết cho tạp trí loại”hội đồng hương X”,Thiền hay Võ Hội,thì khác trình độ với bài viết chuyên môn cho báo Y Khoa,Kinh tế.
Đúng là”tra cứu kỹ trên internet là ra ngay..”,nhưng chưa chắc là”hết mọi thứ”,như ông CT.Hải Phòng cũng đã nhầm rằng”cứ lên Gù gờ,
chấm Tiên Lãng”là đọc cả ngàn ý kiến!!”. Và “Cần control kỹ”(nếu có đủ bản lĩnh đa ngành?!)cả những người”viết có sách.mách có chứng”!
Ngoài ra cũng có báo trên mạng”biến mất” như Viet Nam Review(nếu đúng, thì đáng tiếc),là báo mạng của người VN ở Mỹ(có GS.Nguyễn ngọc Bích trong Ban Điều Hành)đã đăng lại(vì trước đó VietnamNet đã đăng)1 bài phân tích về tình trạng người Mỹ dòng VN ,nhưng đã bị”ai đó” (nằm vùng trong nhóm VN Review theo BĐH)sửa đổi thành 1 bài báo có tính chất chống VC!Tác giả bài báo này đã chính thức phản đối(phản hồi),và BĐH cũng đã CHÍNH THỨC xin lỗi trên Vietnam Review.
Hơn nữa,còn có những nhà báo,học”thật”như Phạm Trần,Đinh xuân Quân,etc…không ngần ngại(vì”Íu tin cha nào hết”!) trích bài viết của người khác,để đăng trên bài viết không”ấm a,ấm ớ”của họ! Vì vậy VN mới có câu(đổi ngược): “Tiếng lành đồn xa,tiếng dữ đồn gần”,…. nhất là ở Mỹ !!!
Chungthân bấtmãn, chính con người:
Là tui, là kụ,.. lủ đười ươi !
Chuyên đời đấm ngực và la lối:
Lầmlộn tại tôi, lỗi mọi đàng…
BáThông bấtmãn thành NgoanĐồng
ChuKhùng chính kụ, MạnhCường ơi!
Và đời nhờ ”rứa”, mà tiến, ”góa”
Nếu không, đặc cứng, thành bình vôi!,
Giống ”Gót” kôi trời cứng đơ thui!!!
PS. Got chỉ biết chui, lũi, và lụi – ”never” tiếnwá! Biết?
Góp ý của Lão Ngoan nghe sao chua chát quá…Nhưng tôi lại phải đồng ý với Lão…Thế mới chết chứ!
Đúng là ông Nguyễn Thanh Giang đang có “vấn đề”, hay vì “long thể bất an” nên mới có bài viết “ngộ nghĩ” kiểu này?
Sau khi đưa bài “Kẻ cơ hội học đòi ” và bôi bẩn, mạt sát ông Nguyễn Đan Quế của “Báo Quân Đội Nhân dân của ĐCSVN”, cùng bài viết của “Ai đó với lòng thù hận cộng sản vô độ thì thóa mạ ông thậm tệ….”
Rồi ông Nguyễn Thanh Giang phán;…”Riêng tôi, tôi tin lời giáo sư Đoàn Viết Hoạt” mà rằng;
“Con người BS Quế rất là trung thực, thẳng thắng và can trường. Đối với cộng sản thì ông rất là dứt khoát và khi mà nói chuyện với các cán bộ đến để làm việc thì BS Quế đã đối xử không những là không thua mà còn đứng ở vị thế của những người cao hơn là các cán bộ làm việc. Ông luôn luôn hêt sức giữ sự tự trọng và nhân cách của mình trong suốt thời gian bị giam”./
“Là một người bạn thì BS Quế là một người rất tốt. Tôi nghĩ rằng BS Quế là một người có nhân cách và là một người trí thức, có hiểu biết và rất có lòng đối với đất nước. Tôi rất quý trọng BS Quế mặc dù có thể trên một số quan điểm vể chính trị thì có thể là chưa hoàn toàn đồng ý với nhau, nhưng mà không có gì khác biệt trên cơ bản“…
Như thế này thì thật tình…Tôi không biết ông Nguyễn Thanh Giang đang “thực lòng” ca ngợi hay… “quyết tâm đánh” ông Nguyễn Đan Quế với cái tựa đề…”Người luôn không bằng lòng với thực tại” đây ???
Tựa cuả bàibáo dả nói lên tất cả. Nó gióng như trước 75 khi Nhất Linh,nh2 văn ,nhà CM tự tử vì đượ là vua thua là giặc,trong lúc bạn bè bị tù thì minh ở ngoài vòng Pháp luật.,trong lúc vào toà Đ/S Đai Loan /QĐD xin tỵ nạn vì mình củng là ở trong cùng một đảng lại không được chấp thuận/cho nên ngỉhỉ mà đau và tự tử để mong có tiếng vang ,lấy lại uy tín với đảng viên và các bạn cùng cảnh ngộ và có nhà báo v2 cái chết đó đả coi NL là nhà CM,nghỉa là nười luôn luôn muốn thay đổi cho xả hội hoàn thiện theo lý tưởng của mình…B/s NĐQ củng là 01 trong các nguời mang cái lý tưởng CM đó nên hết chống VNCHlại chống CS.Nếu một mai khi CS bị bỏ đi ,VN lập một thể chế mới thì NDQ vẩn chống vì lý do nào đó ,không theo đúng cái lý tưỏng của Ông đặt ra. Tuy nhiên ,Ông ta kiên trì không đi qua một nước khác như các người khác ,như DVH chả hạn mà vẩn ở VN ,vẩn chiến đấu cho lý tưởng của Ông là một điều đáng khâm phục.
Và chúng ta PHỤC nhửng con người kiên trì chống đối như Ông vì một xa hội ngày mai tươi sáng ,tự do dân chủ nhân quyền hơn,củng như không thể không phục nhửng người chống đối CS ngay trong nước vì tự do dân chủ nhân quyền và nhất là sự toàn vẹn của đất nước,bị tù đày,bị không khổ …Chống trực diên với quân tù là một việc làm rất thực tế như bà angsangsuki Miiến Điện.Dù có thể về Anh,nơi cư trú nhưng bà vẩn cương quyết ở lại,kiên trì cho đến hôm nay mới thành công.. Bà xứng đáng được giải thưởng Nobel cho nhửng gì bà chịu đựng ngay tại quê nhà b3ivì lòng yêu nước ,yêu dân tộc…
Có kết luân nào không ?
.
Mẫu người của ông Nguyễn Đan Quế như tựa bài phía trên là “người luôn không bằng lòng với thực tại”. Ông ta luôn đấu tranh để hoàn thiện xã hội, chính quyền không ngừng nghỉ. Ông ta trung thành với lý tưởng đó trong mọi hoàn cảnh, chính điều đó tạo chỗ đứng cho ông ta cách xa bọn giả cầy khác. Tôi khâm phục ông ta, cho dù tiếc là ông đã phải khổ công đấu tranh từ con số không dưới chế độ cộng sản. Man of will.
“Lộ trình 9 điểm” của BS Nguyễn Đan Quế đưa ra, nếu CSVN chi đáp ứng 1 trong 9 điểm là họ đã tự xác rồi, đừng nói chi đến 9 điểm, bọn CSVN bán nước hại dân hiện này không bao giờ thực thi quyền dân chủ tự do cho nhân dân, họ độc tài từ trung ương đến đia phương, chi có cách là thay đổi họ. muốn thay đổi họ, chi mong vào các vi lão thành cách mạng, các đảng viên chân chinh vi nước vi dân. Một cây làm chẳng nên non, bởi thế các vi đảng viên chân chinh, hãy họp lại và thành lập 1 đảng khác, để cứu nước cứu dân.
Xin thưa và hỏi để học : Gia-đình của Bs Nguyễn-đan-Quế hiểu biết Cọng-sản rất sâu-sắc. Nên sau Hiệp-định Genève 1954, di-cư vào Sài-Gòn. Trình-dộ kiến-thức có Học-vị Bác-sĩ. Tu-nghiệp y-khoa taị Pháp và…tại các nước tiên-tiến có chế-độ tư-do Dân-chủ vững-bền. Không thể đánh giá và giải-đoán những việc làm của Bs Quế trước năm 1975. Vì Ông “LẦM LẪN XHCN” như các Trí-thức miền nam khác, thuyết-phục được ! Xin hỏi : Gia-đình (Việt-Nam Cọng-Hòa) cưu-mang và ưu-ái cho Ông Quế điều-kiện và phương-tiện
sống và làm việc tự-do như vậy. Tại sao Bs Quế còn hánh-động (ngầm) chống phá ? Đục tường, bẻ khóa. Đón Việt cọng vào chiếm cướp nhà đã cưu-mang mình. Nhà đã sang tên, người thân lại một lần nữa chạy xa tít… Đâu vào đó rồi. Không còn gì nữa ! Bác-sỹ Quế mới nhận biết Việt cọng ? Bác-sỹ Quế đã làm (ăn-năn, hối-hận) có làm gì táo-bạo hơn nữa ! Cũng không thể nào trám laị tường, sữa lại khóa cửa của Ngôi Nhà (VNCH) mà Bs Quế đã “Đục và Bẻ”
Có thể câu hỏi của haile chỉ có BS Quế mới có thể trả lời đúng. Tuy nhiên, không phải “những người di cư từ miền Bắc vào Nam năm 1954 đều có hiểu biết sâu sắc về CS”!!!!! Kết luận như thế là…..võ đoán, vì sự thực có nhiều hoàn cảnh khác nhau khi di cư, chưa kể đến có cả cán bộ CS trà trộn. Chưa kể đến lúc đó BS Quế còn quá nhỏ để hiếu biết về CS. Lại thêm sự thiếu nguồn thông tin trung thực về chế độ man rợ lưu manh đểu giả của bọn CS Bắc Việt, cho nên nhiều thanh niên trẻ trí thức miền Nam trước 1975 dễ bị ngộ nhận. Ngay đến các học giả của Mỹ Pháp mà còn nhầm lẫn về con người THẬT của tên dâm tặc lưu manh mạt hạng ném đá giấu tay Hồ chí minh, thì BS Quế bị mê hoặc cũng là điều có thể hiểu được. Thế giới mà có internet vào những thập niên 50 hay 60 thì bây giờ cái tên Hồ chí minh và chủ nghĩa CS đã đi vào sọt rác của nhân loại từ khuya rồi!!!!
Sự thực về ông NĐQ”còn hành động ngầm chống phá VNCH”như sau:khi đi tu nghiệp ở Bỉ năm 1968,NĐQ tự tay qua roneo ra tờ báo”Tiếng gọi Quê Hương”chống chế độ
“tướng,tá”ở Saigon,thì được sự hưởng ứng”tự phát”của vài cựu sinh viên Saigon ở Paris thời đó,như Nguyễn gia Kiểng(nhóm Thông Luận).
Sau khi học xong(vào đầu những năm 1970),những người này rủ nhau về Saigon kiếm việc làm công chức(cũng vì họ không có việc làm ở Pháp),và họp nhau thành”thành phần thứ 3″(3ème Force),nghĩa là đứng giữa Mặt trận giải phóng miền nam(MTGPMN),và VNCH.Nhóm này hình như có đi biểu tình(theo hồi ký của 1 chính khách Saigon)ngày 30 tháng 4,1975 để ủng hộ MTGPMN nhưng cũng không được xử dụng,nên đa số(trừ NĐQ!)cũng di tản qua Pháp,rồi ra báo để ủng hộ NĐQ lúc đầu,sau lại tách rời(cũng vì Nguyển quốc Quân,anh của NĐQ đã”thầu” lại”Cao trào Nhân Bản”của Quế) để lập phong trào”Dân chủ đa nguyên”(nhóm báo Thông Luận)như Kiểng.
Nhưng chính Kiểng cũng bị một số”thàng phần thứ 3″bỏ rơi Kiểng,để lập nhóm ra tạp chí
“Viễn tượng Việt Nam”(ở Paris)cùng với”cụ”LS.Trần Thanh Hiệp!
Thật tình mà nói,dầu thập niên 60(khỏang 60,61,62..)những ai là Sinh-Viên thời dó,mấy ai mà” phục “mấy ông Tướng! Chữ nghĩa thì ít,mà không chịu làm “quan vỏ”thích làm” quan văn”:Thủ tướng,Tổng Thống …Cơ!!Dó là chưa kể các SV ở Pháp,Mỷ..làm sao “phục”cái chế dộ do mấy Ông Tướng dó chỉ huy.Nhất là sau khi lật dổ TT Diệm.Chắc mọi người thời dó còn nhớ,năm 1963 lúc các chùa ở Sgon bị “kiểm-kê”,Tr T Dính quân trấn trưởng sgòn họp báo,trã lời “tiếng Tây”với báo chí Pháp,Ông nói “tiếng bồi”!Sau dó Ông Ng dinh Nhu gọi lên khiển trách:sao không nói tiếng Việt, có người dịch,cũng từ dó Tướng Dính “kỵ”ông Nhu!. Sau nầy,khi ký hiệp
dịnh Paris,TT Thiệu làm chuyến du-hành qua Dức,khi dến phi trường Bone(thủ dô
Dức thời dó),không dược chính-phủ Dức cho nhập cảnh! Nhục nhả ngồi tại Phi-trường.Dó là “tình hình” VNCH sau khi Ông Diệm bi lật dổ. Vì vậy chúng ta không nên trách tại sao SV du học thời dó “thường”ngã về phía CS! Thế nhưng,chuyện dó chỉ là Giai-Dọan,Sự-Thật ghét CS, mới là Trăm-năm!! Chúng ta dang ở giai dọan “Trăm-Năm” cuả những trí-thức yêu-nước.
Bởi nhửng kẻ trí thức,tưởng mình trí thức ,nhận mình là trí thức lại đi khinh miệt nhửng tướng tá vnch.nhửng người có một trình độ nào đó ,chớ không phải toàn bộ đề i-tờ-rích.Cái trí thức phải biết giúp nước giúp dân chớ không phải vì kẻ trên không là bác sỉ kỷ sư như mình ,rồi coi họ là kẻ ngu khờ.Có người con nào cha đạp cyclo,trình đô tiểu học lại khinh rẻ cha mình vì mình đươc có cử nhân,tiến sì,bác sỉ luật sư. Có thể cha không biết nhiều như mình,nhưng cha có kinh nhỉệm của cha. Đóchỉ là ví dụ,Không thể người ta gởi mình đi học ,đổ bằng này bằng nọ ,kiến thức đầy một bụng rồi về nhìn người đưa mình đi học bằng nửa con mắt,làm gì củng thấy gai mắt ,chống đối đến cùng .Cố nhiên chống thì bị bắt bị nghiền nát. Kiêu căng như Cao Bá Quát,coi vua quan không ra gì nên cuối cùng làm giặc. và thua thì bi chém đầu. Đó là lẻ ở đời.
Nói về B/S Quế được QG cho đi tu học về không giúp nướclại chống đối,tiếp tay cho giới trí thức thiên cộng nhu b/s NgôQuyến.l/s Ngôbá thành ,b/s Dươngquỳnh hoathì sao gọi là GĐ.GD gì ? Đó chỉ là ngụy biện.,ngụy biện và ngụy biện. Hơn nửa ta củng biết một điều là sau 63,một vài đảng phái củng “khinh bỉ ” lớp vỏ biền nhưng khi lên điều khiển QG ho đả làm gì được.hay chỉ tìm cách chơi mấy Ông tướng.,như đưa Tướng ĐM,người ít học nhất lên làm bt văn hoá và cho báo chí của đảng bêu rếu ?Vậy họ lo địa vị mình hay lo cho vân nước? Tại sao ĐV lại chống NĐDiệm khi Cụ về theo chỉ thị Bảo Đại và là người chống cộng ? Và cuộc đảo chính của NCThi,các đảng phái ùa vào ăn có ,nhưng sau 63 khi có cơ hội lại chẳng nên cơm cháo gì dẩn đến mất nước và họ củng vát giò lên cổ chạy CS ?.
Có phải ghét CS trăm năm của giới trí thức là hậu quả của MÁT NƯỚCVỀ TAYCSVN như ngày nay hay không?
Kết luận là vinh danh nhửng người chống cộng kiên trì hôm nay,trong củng như ngoài nuóc,trí thức lớn bé hay không…Và đó là điều đáng nói
Cố nhiên GĐ này là VinhDanh B/s Nguyển Đan Quế mà danh Ông đả được QT biết đến và đả đang được nhửng kẻ chống cộng sản VN khối tự do đề nghị giải thưởng cao quí nhất cho nhửng đóng góp vì dân chủ nhân quyền vn ;Giải NOBEL hoà bình năm nay…
Và hết…
Nếu đúng là sau khi TT.Ngô đình Diệm bị lật đổ bởi các tướng tá(mà có ông bắt đầu làm lính phụ trợ=supplétif cho quân đội Pháp)thì một số lớn sinh viên từ Saigon qua du học tại Pháp vào đầu những năm 1960,đã quay ra chống đối chế độ quân phiệt của các tướng tá này, nhưng KHÔNG “ngả” về phía CS”như nguyenha phản hồi.Chỉ có một số nhỏ SV này,trong đó có Nguyễn ngọc Giao(nhóm”Diễn đàn”hiện nay) khi đó chạy theo MTGPMN để làm thông dịch cho bà Nguyển thị Bình.
Vào cuối những năm 1960,thì có những SV từ Saigon qua Âu châu tu nghiệp,như ông NĐQ tại Bỉ,mà có khi ông này tự cho là lãnh tụ của
“thành phần thứ 3″tự phát tại mấy nước Âu châu.Nhưng đấy không phải là nhược điểm của ông NĐQ(có nhiều ưu điểm khác như tài chịu đựng nhiều năm tù CSVN hơn bất cứ người chống đối nào khác),mà là ông quá tin vào số mệnh chẩn đóan bởi cụ Diễn,vốn là”thầy tướng số”của nhiều chính khách,tướng tá VNCH(cũng như các”Vua tập thể”VC bây giờ cũng rất”mê tín,dị đoan”),mà có thời nói ông NĐQ có số phải lấy vợ hơn ông nhiều tuổi,thì mới có tướng”vượng phu,ích tử” như bà Tâm Vấn lấy ông làm 2 sau này,vì chồng đầu của bà này là 1 cựu thứ trưởng văn hóa,thông tin của VC,nhưng số bà là làm”đệ nhất phu nhân”,nên ai lấy,thì sẽ”vượng phu” lên làm…tổng thống!Còn”ích tử”thì đúng là bà đã cho được 2 con trai(với ông chồng”cả”)qua Mỹ làm trong đài phát thanh VK từ nhiều năm rồi.
Làm chính khách,thì phải chấp nhận cuộc đời tư cũng bị công chúng phê phán, khen chê như đời tư của như TT.Clinton,hay của HCM,
cũng như”mê tín,dị đoan”không phải là ưu điểm của chính khách.
Anh không hiểu cái mà ông Nguyễn Đan Quế hiểu: Cái gọi là Tự Do Thông tin hay còn gọi là “Freedom of Information” đối với các quốc gia dân chủ tiên tiến chính là quyền trong đó người dân được phép “kiểm tra” thông tin ban hành hoặc lưu giữ bởi nhà nước các cấp. Tên khác của nó là law of transparency. Anh có thể lên Wikipedia mà tìm định nghĩa của nó. Sở dĩ tại những nước này họ dùng term như thế là vì những “quyền” trong điều hai thuộc quyền tự do cơ bản của mỗi con người, không cần phải nhắc đến. Đây là một quyền “mới”. Kế tiếp khi ông ta dùng chữ lộ trình, ông ta ám chỉ những step đó phải được thực hiện trước khi đạt được mục đích cuối cùng là một chính phủ đa đảng thật sự tôn trọng tự do và dân chủ. Nếu thiếu đi bất cứ những step mà ông ta kễ ra thì cái đích cuối cùng vẫn chưa tới. Xem lại sự sắp xếp mang tính thứ tự ưu tiên mà ông ta trình bày cũng không có gì là phi logic, không chừng ông ta lại là người cao kiến biết phải đòi gì trước và sau để nó có thể được đáp ứng một cách lần lượt bởi chính quyền cộng sản hiện tại. Sự mâu thuẫn có thể là do anh và ông ta không cùng”hệ”. Xin hết!
Thắc mắc của tác giả Nguyễn Thanh Giang thì chỉ có Bác sĩ Nguyễn Đan Quế trực tiếp trả lời, nếu thấy cần, thay vì suy đóan của độc giả. Tuy nhiên, theo tôi, thì chẳng có gì rối rắm quá đến nỗi phải “lấn cấn” như tác giả bài viết.
Đại khái có thể là: Trước tiên phải được tự do thông tin. Vì, có tự do thông tin thì người ta mới dám bày tỏ suy nghĩ cá nhân, viết và phổ biến rộng rãi dưới mọi hình thức. Như vậy thì không còn bất cứ lý do gì để giam giữ những người bất đồng chính kiến, cái mà thế giới gọi là tù nhân lương tâm!
Còn tự do tôn giáo thì tự nó đã đối kháng chủ nghĩa cộng sản! Vì đảng viên cộng sản là tín đồ của tôn giáo cộng sản như ông tổ của CNCS đã phán “tôn giáo là thuốc phiện”! Cho nên cho tự do tôn giáo đồng nghĩa với “tôn giáo cộng sản” hết còn độc tôn! Hết còn độc tôn thì Điều 4 chẳng còn lý do gì ngồi chồm hổm lên Hiến pháp! Và Quốc Cuội sẽ trở về làm bổn phận Quốc Hội! Đảng CS lúc đó có tồn tại thì cũng chỉ là một đảng như mọi đảng khác cho nên tự nó phải tách khỏi chính quyền. Và tiếp theo sẽ là một thể chế mới theo tự do, dân chủ như các nước văn minh!
Cứ một lèo như vậy thì chẳng cần điều 1 xong mới đến điều 2… mà tự nó sẽ bổ sung cho nhau.
Còn về cá nhân Bác sĩ Nguyễn Đan Quế? Là con người không ai không lầm lẫn! Cả thế giới đều bị cộng sản đánh lừa chứ riêng gì bác sĩ Nguyễn Đan Quế? Vấn đề là sau khi biết mình bị mắc lừa có khiếp hãi trước sắt máu cộng sản hay không! Hành động từ sau 1975 của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã nói lên tất cả.
Xin hãy khoan phê bình BS Nguyễn Đan Quế về những gì ông đã tin và làm trước 1975, mà hãy nhìn vào những gì ông đã và đang làm ngay sau 1975. BS Nguyễn Đan Quế là biểu tượng cho con người lý tưởng và thực sự dám xả thân cho lý tưởng. Trước 1975, ông có thể cũng lầm lẫn về XHCN như các trí thức miền Nam khác, nhưng ngay khi nhận chân được bộ mặt giả trá lưu manh tàn ác của bọn VC, ông đã hoạt động chống lại ngay tức thì (năm 1976) và liên tục mãi cho đến tận ngày nay. Điều đó cho thấy BS Quế rất khác xa với những bọn như Tiêu Dao Bảo Cự, Ngô Bá Thành, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Trịnh Công Sơn, v.v. tất cả bon họ đều là những tên hèn mạt đã lợi dụng Dân Chủ của miền Nam tranh đấu làm lợi cho VC. Đến khi VC lộ mặt, MTGPMN bị dẹp bỏ, bọn họ vẫn cố bám víu chế độ lưu manh côn đồ chỉ mong để tồn tại. Hiện nay, khi bọn CSVN lộ thêm bộ mặt tay sai bán nước cho Tàu, buôn dân đen làm nô lệ để vơ vét đô la, thì tất cả bọn họ đều “ngậm miệng ăn tiền” không dám tham gia để chống Tàu, chống bất công đang tràn lan trong xã hội. Bọn họ chỉ là những con người hoàn toàn giả dối mượn danh lý tưởng, không đáng một xu của lòng kính trọng dành cho những người yêu nước. Làm sao bọn chúng dám đứng bên cạnh BS Nguyễn Đan Quế được??????
BS Nguyen dan Quế,TS Cu huy Ha vũ…là những người “dấn thân”,từ giả phú-quý.Họ là những người con yêu của Dân-Tộc.Bọn” quần rách,áo ôm”,những kẻ”vagabond”có Dảng mới có ta,
bán Tổ Quốc,dân-Tộc dể vinh thân-phì gia…tất cả dều là “những dứa con phản bội Tổ quốc”,
trong dó Hồ-chí-Minh và bè lủ là một diển hình./