WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

37 năm bị “bịt miệng” trên “xứ sở tự do”[2]

Tiếp theo kỳ I

Đàn Chim Việt: Thời buổi này, kiểm chứng thông tin không phải là khó, nhất là khi chúng tôi có một lực lượng đông đảo bạn đọc tại Mỹ. Muốn vu khống, bôi nhọ ai cũng không phải dễ nữa, bạn đọc ngày nay không còn là “bầy cừu” của Đảng. Họ không chỉ biết nghe bằng 2 tai mà còn biết so sánh, đánh giá, phản biện. Loạt bài này liên quan tới báo chí hải ngoại, chúng tôi xin đăng lên đây để rộng đường dư luận.

——————————————–

(CATP) Trong nhiều năm liên tiếp, bà dân biểu Mỹ Loretta Sanchez và Tổ chức phóng viên không biên giới (Reporters Whithout Borders – RWB) cùng những thế lực cực đoan cứ hùng hổ ca mãi điệp khúc “Đấu tranh cho tự do báo chí ở Việt Nam”. Nhưng trớ trêu thay, ngay trên đất Mỹ, báo chí Việt ngữ – một bộ phận của báo chí Mỹ bị “bịt miệng”, khủng bố, đàn áp man rợ suốt 37 năm qua lại không thấy họ nhắc tới?! Sau hàng loạt nhà báo, chủ báo bị sát hại, thủ tiêu; đến nay nhiều nhà báo, cơ quan báo chí vẫn bị bọn “côn đồ chính trị” quậy phá triền miên, chửi bới hăm dọa, xúc phạm nhân phẩm…

KỲ 2: TRANG SỬ ĐEN TỐI

Theo tài liệu “Lịch sử bạo động của giới chống cộng tại Mỹ” được công bố trên rất nhiều phương tiện truyền thông tại Mỹ (và hiện rất dễ tìm trên Google) cho biết: “Từ năm 1987 đến 1990, có năm nhà báo người Việt bị giết hại tại Mỹ bởi các đội sát thủ mà nhà cầm quyền Mỹ nghi ngờ có liên hệ với các sĩ quan trong quân đội Sài Gòn cũ ở miền Nam Việt Nam đang cư ngụ tại vùng Sài Gòn nhỏ thuộc quận Cam.

HÀNG LOẠT NHÀ BÁO BỊ “TUYÊN ÁN TỬ HÌNH”

Năm 1994, Ủy ban bảo vệ phóng viên (Committee to protect jounalists) có trụ sở đặt tại New York, đã đưa ra một báo cáo cụ thể: Tháng 1-1980, văn phòng báo Văn nghệ tiền phong ở Arlington bang Virginia bị ném bom xăng. Nhà báo Nguyễn Thanh Hoàng và con gái 7 tuổi may mắn thoát nạn. Ngày 21-7-1981, Lam Trang Dương, một nhà báo khuynh tả và nhà bình luận về cuộc chiến Việt Nam bị bắn chết trên đường phố San Francisco. Nhóm khủng bố có tên Vietnammese Organization to Exterminate Communists and Restore the Nation (VOECRN – Tổ chức chống cộng và phục quốc) tuyên bố họ là thủ phạm vụ ám sát. Ngày 5-1-1982, Bach Huy Bong, chủ nhiệm một tờ tuần báo nhỏ ở Los Angeles đã bị rượt bắn sau khi rời nhà hàng ở khu China town. Ông bị bắn vì từng cho in bài lên án một nhóm du đãng có tên “Fogmen” (Người nhái) hoạt động ở quận Cam và cho rằng nhóm này là cựu lính hải quân miền Nam Việt Nam. Ngày 24-8-1982, nhà báo Đạm Phong bị bắn chết tại nhà riêng ở Houston. Ông là chủ nhiệm tuần báo Tự Do, đã đăng nhiều bài viết vạch trần thủ đoạn của các nhóm chống cộng lưu vong. Sau khi giết ông Phong, Tổ chức khủng bố VOECRN để lại một danh sách nhà báo bị chúng “tuyên án tử hình”. Ngày 7-8-1987, nhà báo Thinh Nguyen, chủ bút tờ Dân Việt, được “tặng quà” là xác một con chó berger cùng lá thư tuyên bố ông sẽ bị ám sát. Ngày 7-8-1987, Tổ chức khủng bố VOECRN tuyên bố đã giết Tap Van Pham (chủ bút tuần báo Mai ở quận Cam), đốt cháy văn phòng tờ báo vì chúng cho rằng ông đã “cộng tác với cộng sản” (tức đăng quảng cáo chuyển tiền về cho thân nhân ở Việt Nam). Ngày 3-8-1988, Nguyễn Tú A – chủ nhiệm tờ Viet press tại Westminter và hai nhà báo khác bị bọn khủng bố, chống cộng “tuyên án tử hình” vì về thăm quê hương. Ngày 22-11-1989, nhà báo Đỗ Trọng Nhân của tờ Văn nghệ tiền phong bị bắn chết trong ôtô ở quận Fairtax – Virginia. Ngày 22-9-1990, nhà báo Lê Triết bị bắn chết ở ngoại ô Bailey Crossroads – Virginia. Tên ông nằm trong danh sách mà Tổ chức VOECRN để lại trên xác nhà báo Đạm Phong tám năm trước. Ngày 21-7-2007, hàng trăm kẻ cực đoan đã biểu tình chống tờ Việt Weekly ở Garden Grove. Chủ nhiệm Lê Vũ cùng các phóng viên, nhân viên bị sách nhiễu, đe dọa qua điện thoại và email nặc danh. Bọn phản động, khủng bố còn “hứa” sẽ thiêu cháy tòa soạn Việt Weekly…

Ở xứ sở tự do báo chí như Mỹ, việc nhà báo bị cản trở hoặc giết hại trong khi làm nhiệm vụ là điều gây phẫn nộ trong công chúng. Năm 2002, ký giả Daniel Pearl của tờ Wall Street Journal bị quân khủng bố bắt và sát hại ở Afghanistan, đã gây xúc động sâu sắc trong xã hội Mỹ. Tám năm sau đó (2-2010), tổng thống Obama ký đạo luật ủng hộ tự do báo chí toàn cầu. Đạo luật này được đặt tên nhà báo “liệt sĩ” Daniel Pearl. Thế nhưng cũng ngay trên nước Mỹ, cả chục đồng nghiệp gốc Việt của Daniel Pearl bị bọn khủng bố trong các tổ chức chống cộng cực đoan giết hại lần lượt, dã man và thách thức pháp luật Mỹ như thế, nhưng… chẳng một ai phải chịu trách nhiệm, chẳng một tên sát nhân nào bị trừng trị?! Đó là điều khó hiểu và nỗi buồn lớn mà cộng đồng 2 triệu người Việt và giới làm báo Việt trên đất Mỹ phải chịu đựng suốt 37 năm qua!

BIỂU TÌNH – VŨ KHÍ ĐÀN ÁP BÁO CHÍ

Không chỉ thủ tiêu, ám sát các nhà báo, đốt cháy các văn phòng báo chí; bọn phản động cực đoan người Việt ở Mỹ còn bày ra nhiều trò đàn áp báo chí, phổ biến nhất là… biểu tình với nhiều trò nhố nhăng, dị hợm. Cách đây vài năm, khi Lý Tống (kẻ đã giả phụ nữ để lén tiếp cận, xịt hơi cay ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, khi Hưng sang Mỹ biểu diễn) thực hiện các “phi vụ điên khùng” – thuê máy bay rải truyền đơn chống phá Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa, nhà báo Tú gàn (cựu thẩm phán chế độ cũ) đã viết trên tờ thời báo ở San Jose, gọi Lý Tống là “thảm họa hoang tưởng”. Lập tức đám cực đoan phản động đã kéo đến trước tòa soạn biểu tình… 86 lần, gọi Tú gàn là “đặc công cộng sản”… Năm 2006, tờ Việt Weekly cử phóng viên về Việt Nam viết bài về Hội nghị Apec, nhân đó làm bài phỏng vấn cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt. Sau khi các tin bài được đăng, những kẻ cực đoan đã mang cờ, loa, trống, biểu ngữ đến biểu tình trước tòa soạn Việt Weekly hơn… một năm trời! Đến ngày 16-6-2007, họ còn tổ chức “đấu tố” tờ báo này ở Westminister – Cali với hàng trăm người tham dự. Trên BBC tiếng Việt ra ngày 10-8-2007, luật sư gốc Việt Trịnh Hội bày tỏ: “Sau một tháng theo dõi sự việc, mỗi ngày tôi lại buồn sau đó là bực bội về bản chất và định kiến của một số người tự cho mình là đại diện cộng đồng, hô hào phải đánh cho tờ Việt Weekly đến chết…”. Tiếp đó là vụ báo Người Việt (một trong những tờ báo có “tuổi thọ” đứng đầu làng báo Việt ở Mỹ) đăng bức họa của nữ họa sĩ H.L.C về một cái chậu rửa chân được sơn hai màu đỏ, vàng. Đám phản động cực đoan lập tức gào thét, kích động cho rằng báo người Việt đã… “xúc phạm cờ vàng”. Từ năm 2008, hàng loạt các cuộc biểu tình đã nổ ra, cuộc nào cũng tràn ngập những lời chửi bới thiếu văn hóa với tờ báo đang gặp “khổ nạn” này. Buồn cười nhất là trong cuộc biểu tình ngày 18-4-2010 (vẫn còn clip trên mạng), một ông trong đám biểu tình đã nức nở, nghẹn ngào “tế”: “Kính thưa linh hồn của 58.000 ông lính Mỹ đã tử trận ở Việt Nam. Xin các ông mau mau hiển linh đem dùm tòa soạn báo Người Việt về nơi địa ngục”… Vui nhất là chuyện về “Vua biểu tình” Ngô Kỷ. Khi tờ Việt Herald đăng một bài viết chê bai cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Ngô Kỷ liền nổi giận đùng đùng. Ông ta hô hào nhiều người cùng đi biểu tình. Đi mãi, hô mãi, chửi mãi cũng chán; các “chiến hữu” của Ngô Kỷ lần lượt tan hàng. Ngô Kỷ bèn nghĩ ra kế sơn chiếc ôtô của mình theo màu cờ vàng rồi đem đậu ở góc đường Kramer – Moran – khu Bolsa – quận Cam, trước cửa tòa soạn báo Việt Herald. Theo luật ở đây, không được đậu xe một chỗ quá 72 giờ. Ngô Kỷ cứ canh sắp đến giờ hết hạn lại ra cho xe chạy nhích lên vài bước. “Nhà biểu tình lầy lội” này đã kiên trì thực hiện các trò dị hợm này suốt… 18 tháng. Ngày qua ngày, chiếc ôtô cờ vàng của Ngô Kỷ bị bụi bặm bám vào và vô số chim thi nhau bay đến “ị” lên nóc xe. Nhà báo Đông Duy liền đến quay cảnh này rồi hỏi Ngô Kỷ: “Có người nói ông làm vậy khác nào xúc phạm cờ vàng?”. Ngô Kỷ gân cổ cãi: “Tại mấy con chim không phân biệt chính tà. Tôi không thèm cãi với bọn Việt gian nhục mạ quốc gia”…

Một người cầm loa, khẩu hiệu chửi Trần Khải Thanh Thủy

Cay đắng nhất là trường hợp của “nhà văn” Trần Khải Thanh Thủy. Ngày 24-6-2011, Thủy được định cư ở Mỹ và tuyên bố rất hoành tráng: “Tôi đi tìm tự do cho ngòi bút của mình”. Ngày 17-7-2011, hai đối tượng chống cộng cực đoan là Hải Triều và Chu Tất Tiến tổ chức cho Thủy được xuất hiện trước một số báo đài Việt ở Mỹ. Mục đích là muốn lợi dụng giọng điệu đanh đá, xạo xược, du côn của Thủy để nói xấu quê hương, vu khống Việt Nam không có tự do báo chí. Cuộc họp báo vừa bắt đầu, nhà báo Đoàn Trọng của tờ Việt Herald hỏi Thủy: “Bà qua đây phục vụ cho ai?”. Thủy không dám trả lời, lấm lét đưa mắt xin ý kiến Hải Triều, Chu Tất Tiến. Hai ông này đang mặc đồ nhà binh (lính Sài Gòn cũ) sừng sộ quát tháo trấn áp: “Nhà báo không được hỏi như vậy, câu này không trả lời!”. Trần Khải Thanh Thủy thấy vậy sợ xanh mặt, ngồi im re, không dám đòi “tự do ngôn luận” nữa… Bên ngoài phòng họp đang diễn ra một cuộc biểu tình. Có vài người cầm cờ vàng, cầm loa, khẩu hiệu chửi bới “nhà dân chủ” Trần Khải Thanh Thủy thậm tệ, gọi Thủy là loại vô giáo dục, bịp bợm, vô liêm sỉ… quang cảnh thật bát nháo, lộn sòng. Một người đứng bên ngoài mỉa mai “ở đây có nhiều bông hoa của xã hội dân chủ, nhưng toàn những bông… thúi”! Thấy mình vừa sang Mỹ đã được “đón tiếp” như vậy, Trần Khải Thanh Thủy với khuôn mặt thẫn thờ, mệt mỏi, ánh mắt đờ dại đã cố cười chua xót, gượng gạo khi có ai đó thương hại, an ủi: “Ở Mỹ là vậy, đừng buồn…”.
(Còn tiếp)

23 Phản hồi cho “37 năm bị “bịt miệng” trên “xứ sở tự do”[2]”

  1. Kim Khánh says:

    Tôi biết thế nào anh Nguyễn Phương Hùng về Mỹ sẽ bị mấy vị chống cộng cực đoan quấy rầy trên mặt báo vu cho anh và một số người khác…Những người hết lòng vì quê hương đất nước nhiều điều thị phi, đáng lý ra những điều xấu xa đó là phải dành cho họ. Hôm nay mượn tên anh, mượn tiếng thơm của anh có dăm ba điều muốn nói với mấy vị chống cộng cực đoan có tiền sử chuyên làm tay sai cho ngoại bang “Cõng rắn cắn gà nhà” là nhà hậu duệ của Lê chiêu Thống ,Trần ích Tắc, Bá đa Lộc ,Nguyễn Ánh …… Một lũ “liếm gót giầy Tây bợ đít Mỹ” Như Giáo sư Nguyễn manh Quang đã nói . Một lũ phản quốc phản dân tộc cứ tự sướng, tự cho mình là chính nghĩa, suốt cả cuộc đời mũ ni che tai làm tay sai cho ngoại bang thế nhưng bất chấp lẽ phải không bao giờ chúng tự nhận chúng là Việt gian vì chúng cũng biết Việt gian là chỉ những người xấu xa những kẻ “Cõng rắn cắn gà nhà” Hai chữ việt gian xuất hiện từ thời kháng chiến chống thực dân pháp mà Bác Hồ gọi” những người làm tay sai cho pháp là Việt gian”, sang thời chống Mỹ hai chữ Việt gian lại được giành cho những kẻ làm tay sai cho Mỹ là câu nói nguyền rủa thường ngày của nhân dân hai chữ “Việt gian” để chỉ đám ngụy quân, ngụy quyền sài gòn những kẻ “Chuyên làm lính đánh thuê, tay sai cho ngoại bang” như Ông cựu Thủ tướng ,phó Tổng thống cái gọi Việt nam cộng hòa Nguyễn cao Kỳ cũng là người chống Cộng điên cuồng đã nói khi về thăm Việt nam .

    Thật vô liêm sỉ chúng ăn cắp cả ngôn từ đổi trắng thay đen , ăn cắp cả bài hát Cách mạng kêu gọi Thanh niên xuống đường đấu tranh chống thực dân Pháp của Việt minh Cộng sản làm quốc ca thật nhục nhã và trơ trẽn không còn gì để nói. Thật dễ hiểu bởi chúng là những người như Giáo sư Nguyễn mạnh Quang đã viết “Thật đau lòng mà nói rằng chúng ta có lý tưởng nhưng chính nghĩa thì không” khi đã bất chính thì tâm không trong sáng mà tâm đã không trong sáng thì phải ăn cắp cái trong sáng cái đẹp đẽ của người khác để khoác vào mình thì chẳng khác nào “Cú đội lốt công” Vì không có chính nghĩa nên chính chúng mới là Việt gian. Trong thâm tâm chúng vẫn biết Việt minh là người yêu nước, lãnh đạo nhân dân đứng lên kháng chiến chống lại sự đô hộ của Thực dân dành độc lập cho dân tộc , chúng vẫn biết lịch sử ghi lại các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại sự đô hộ của thực dân ở khắp 2 miền Nam Bắc, nhiều cuộc nổi dậy đã bị đàn áp, bị dìm trong biển máu như các phong trào khởi nghĩa Yên thế ,Phong trào Cần vương, Văn Thân và các Văn sỹ yêu nước như : Phan đình Phùng, Phan chu Trinh , Phan bội Châu và biết bao phong trào khởi nghĩa khác…

    Chúng vẫn tung hô và suy tôn các anh hùng của lịch sử dân tộc trong các cuộc nổi dậy ấy, nhưng chúng suy nghĩ một đằng chúng làm một nẻo đó là bản chất bán nước cố hữu của chúng. Trong bài nói lịch sử về sự hình thành cái gọi là “Quân đội quốc gia Việt nam” chúng viết “ Vì lý do này hay lý do khác đã có nhiều người tham gia vào quân đội liên hiệp Pháp” .Chẳng có lý do nào chính đáng cả ngoài lý do duy nhất là chúng đã cầm súng Tây bắn lại đồng bào , chúng vẫn bảo Thực dân Pháp sang xâm lược và đô hộ nước chúng, thế nhưng chúng đã không giúp gì trong các phong trào yêu nước nhưng bản thân chúng lại rất nhu nhược cam tâm làm kiếp người nô lệ cho lũ thực dân, chúng đi lính cho Tây cầm súng Tây chống lại đồng bào. Đến khi thực dân Pháp bại trận cút khỏi Việt nam chúng lại theo Mỹ chống lại dân tộc cam tâm chia cắt đất nước và làm tay sai cho ngoại bang một lần nữa .

    Thử hỏi mấy vị chống cộng cái chính nghĩa cái lẽ phải của các vị nó ở chỗ nào? Còn Việt gian cộng sản theo cách nói của các vị đã noi gương các vị tiền nhân đứng lên lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp giành độc lâp cho dân tộc thì lại là Việt gian hay sao? Cái phi nghĩa của Việt gian cộng sản ở chỗ nào vậy ? Các vị trả lời để mọi người cùng phán xét các vị lấy ví dụ dẫn chứng cụ thể để xem có thuyết phục không ? Hay lại làm trò cười, trò đàm tiếu cho thiên hạ để họ có cớ họ chửi các vị là đám chống Cộng cực đoan khi “Nhắc lại nỗi nhục của dân tộc khi chúng liếm gót giầy Tây bợ đít Mỹ cầm súng Tây súng Mỹ bắn lại đồng bào dân tộc mình” Họ nói các vị đấy, lời của Giáo sư Nguyễn mạnh Quang bởi cái lý lẽ lý sự cùn từ xưa đến nay của các vị chuyên có lý tưởng làm tay sai cho ngoại bang làm gì có chính nghĩa hết thời Tây lại sang thời Mỹ lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ thuyết phục ai trừ các vị. Nếu các vị còn ngộ nhận hoặc thiếu thông tin để xem xét lại mình xin vào đọc các trang mạng có các bài viết của Giáo sư Trần chung Ngọc, Nguyễn mạnh Quang hoặc bài “Việt nam máu lửa quê hương tôi” của Trung tướng Hoàng linh đỗ Mậu…..và rất nhiều người khác nữa toàn người của các vị nói ra và viết ra cả đấy .Sự thật vẫn là sự thật100 /100 không thể đảo ngược hay bác bỏ.

    Những người dám nhìn thẳng vào sự thật như: Nguyễn phương Hùng Nguyễn văn Long, Sơn Hào, Đinh viết Tứ, Phùng tuệ Châu chị Hoài Mỹ…….Đã can đảm rũ bỏ mặc cảm của quá khứ nói đúng sự thật, nói đúng tim đen của các vị từ quá khứ đến hiện tại thì các vị dãy nảy lên như đỉa phải vôi cào…ăn vạ , kêu oan của cái oan thị Mầu như các cụ ngày xưa thường nói “Gái đĩ hay già mồm” Các vị khoác cho họ đủ tiếng xấu xa quy cho họ là Việt gian mà chính ra hai chữ Việt gian xấu xa ấy là phải dành cho các vị mới đúng . Bởi từ xưa đến nay hành động của các vị toàn đi ngược lại lợi ích của dân tộc (như đã viết ở trên). Giờ đây sống kiếp lưu vong vẫn mang bản chất bán nước của 37 năm về trước vẫn cay cú, vẫn chọc ngoáy, vẫn phá bĩnh ,suốt ngày vác cờ vàng đi biểu tình chống đối quê hương ,Tổ quốc đất nước mình, chúng muốn quê hương Tổ quốc chúng lúc nào cũng nghèo đói ,khổ sở rối loạn để chúng thừa cơ “Đục nước béo cò” Chứ chúng chẳng “Vì nước vì dân vì tự do dân chủ” như mồm chúng vẫn leo lẻo, để rồi chúng ôm mộng có một ngày nào đó (Ảo tưởng viển vông) chúng lại được vác cờ vàng lá cờ mà tượng trưng cho nỗi nhục mất nước ,nỗi đau của chia cắt, của chia rẽ dân tộc để về lại Viêt nam lại được diễu binh được đi giày Mỹ, mặc quần áo rằn ri Mỹ, đội nón sắt Mỹ và cây súng Mỹ trên tay kiêu hùng và côn đồ như ngày nào trên đường phố Sài gòn, chứ không phải diễu binh cầm cây súng nhựa Mỹ dở thói côn đồ và nhục nhã như ở xứ Hoa kỳ ngày nay.

    Vẫn biết rằng các vị còn ôm hận còn căm thù Cộng sản đến tận xương tận tủy bởi Cộng sản “Việt gian”đã có công thống nhất đất nước, tước đi cái đặc ân hết thời nọ đến thời kia được làm tay sai cho ngoại bang ,làm địa chủ, cường hào ác bá bóc lột người dân lao động, sống phè phỡn và làm giàu trên xương máu của đồng bào dân tộc , một thời quyền sinh, quyền sát “Hét ra lửa mửa ra khói” ức hiếp dân lành, giam cầm và giết hại những người yêu nước cùng những người cộng sản mà không biết ghê tay ,bàn tay của các vị đã vấy máu đồng bào, các vị phải thấy đó là tội ác là lỗi lầm của thời qúa khứ và cảm thấy nhục nhã thời quá khứ chẳng lấy gì hay ho và tốt đẹp của mình mà sám hối, ăn năn, đừng bao giờ hoang tưởng có những suy nghĩ thiển cận và viển vông cần chấp nhận một sự thật đó là : Đất nước đã thống nhất non sông đã thu về một mối đồng bào hai miền Nam Bắc đã xum họp một nhà.

    Hãy vì Việt nam thống nhất, Tổ quốc chúng ta chỉ có một mà thôi và đừng bao giờ có những suy nghĩ nông cạn tự cho mình là người Mỹ mà chỉ cho mình là người Mỹ gốc Việt. Gốc của các vị vẫn là người Việt nam máu đỏ da vàng làm sao các vị quyên được gốc gác, tổ tiên nơi cội nguồn chôn rau cắt rốn của mình . Câu châm ngôn”Cóc chết 3 năm vẫn quay đầu về núi”. Vẫn còn nguyên giá trị ,các vị hãy dũng cảm lên về thử quê hương đất nước của mình một lần xem sao nó thay đổi như thế nào, nhân dân vẫn hoan nghênh các vị có ai cấm đoán ghét bỏ các vị đâu .

    Đến như Pháp và Mỹ là kẻ thù của dân tộc vì họ xâm lược đất nước ta, mang bom, đạn tàn phá quê hương đất nước ta, giết hại hàng triệu người dân vô tội, trên dải đất thân thương hình chữ S không nơi nào là không có tội ác của quân xâm lược ,nhưng cũng vì đạo nghĩa với truyền thống bao dung và độ lượng chúng ta đã bỏ qua quá khứ hướng về tương lai bắt tay và hợp tác huống hồ chúng ta là người Việt nam con Lạc cháu Hồng như bác Hồ đã nói “ Bàn tay có 5 ngón 5 ngón tay có ngón dài ngón ngắn nhưng cùng chung một bàn tay”

    Được ví như anh em trong nhà mỗi người mỗi ý nhưng cùng chung cội nguồn dân tộc là con cháu vua Hùng làm sao chúng ta không thể thông cảm và tha thứ cho nhau . Về một lần rồi sẽ thấy và các vị sẽ thấy tình yêu quê hương ,đất nước như thế nào có khi lại trở thành Nguyễn phương Hùng cho mà xem, chứ đừng như “Ếch ngồi đáy giếng” Chẳng đi đến đâu rồi cứ nghe những kẻ xấu bụng, thối mồm xuyên tạc sự thật ,bôi nhọ, nói xấu quê hương ,đất nước .

    Các cụ ngày xưa thường nói” Làm đĩ bốn phương phải để một phương lấy chồng” Đừng làm điều gì quá đáng để rồi suốt đời phải ân hận, suốt đời phải sống kiếp tha hương ,cầu thực, phải gửi nắm xương tàn nơi đất khách quê người cái điều cấm kỵ mà người việt nam không bao giờ mong muốn .

    Nguyễn kim khanh
    Hà nội

  2. Truongsong says:

    Pham Truong Son – truongsonnd2007@yahoo.com.vn – 15/10/2012
    Tội của ông Nguyễn Phương Hùng đâu chưa biết , nhưng tôi thấy rõ 1 điều từ khi biết và ” say mê ” trang KBCHN.net , tôi , một người trẻ trong nước , hiểu rất tường tận và được cập nhật tin tức về cộng đồng người Việt ta ở hải ngoại và đặc biệt là ở Mỹ , và tôi tin rằng bà con ở Mỹ cũng thường xuyên nắm bắt được thông tin kịp thời , sống động , chân thực , toàn diện và chính xác về tình hình đời sống của nhân dân trong nước qua trang web này , như vậy công của ông Hùng và các cộng sự là rất lớn trong công cuộc bắc nhịp cầu nối tình cảm giữa đồng bào trong và ngoài nước , góp phần đưa khối đoàn kết dân tộc trở nên ngày càng vững mạnh , bất chấp những khó khăn do một số người với nhận thức vẫn còn hạn hẹp gây nên .

  3. Kẻ Giác Ngộ says:

    LỜI NGƯỜI LÍNH VNCH GỞI CÁC CHIẾN HỮU ĐỔI MÀU. ( Đỗ Văn Xuân)

    “Nguyễn Phương Hùng, về Việt Nam vài lần và tự xóa bỏ căn cước tị nạn, khóc lóc như là đứa trẻ trước mặt bọn cán bộ cộng sản, thật là nhục nhã, còn đâu phẩm cách con người, chứ chưa nói đến tác phong của người lính Việt Nam Cộng Hòa, với tấm gương Trần Bình Trọng:” thà làm quỷ nước nam, còn hơn làm vương đất bắc”. Các anh em quân nhân, nhất là cùng binh chủng Biệt Động Quân, cảm thấy đau lòng khi trong hàng ngũ có Nguyễn Phương Hùng, đổi màu, đón gió, trở thành quân nhân quốc gia, thờ ma cộng sản. Ấy thế mà Nguyễn Phương Hùng cảm thấy hãnh diện, niềm tự hào của tên phản bội đê hèn, là hạng người mà bất cứ xã hội nào cũng khinh khi, sớm đầu tối đánh. Ngay cả những đồng chí mới của Nguyễn Phương Hùng cũng không bao giờ tin được hắn, nhưng trong giai đoạn nầy, đảng cộng sản dùng thân xác của anh lính Biệt Động Quân đón gió để thực hiện mục đích tuyên truyền. Chính cá nhân Nguyễn Phương Hùng cũng có thể là không nhận ra sự thâm độc của đảng cộng sản, như con chó được chủ nó ném khúc xương để ngoan ngoãn nằm gọn trong thòng lọng và sau đó bị đập đầu, xẻ thịt cho một tiệc nhậu, cái băng Youbube mà Người di tản buồn năm nào, Biệt Động Quân Sát như bài ca hành khúc, bị Nguyễn Phương Hùng hạ nhục thành Biệt Động Quân khóc như đứa trẻ lên ba tại một phòng họp ở đảo Song Tử Tây, đưa Nguyễn Phương Hùng thành thân bại danh liệt, xú danh muôn đời, nhất là sau đó trở sang Hoa Kỳ, sống trong vùng đất tự do mà hầu hết mọi người nguyền rủa kẻ phản bội. Đảng cộng sản đã giết Nguyễn Phương Hùng bằng cái youtube ấy, hắn lại hãnh diện và cám ơn kẻ giết mình. Nhưng nếu Nguyễn Phương Hùng trở về Việt Nam, sống trọn vẹn với tấm lòng mê đảng, hiếu với bác như Trần Trường, thì trong tương lai, bị trấn lột, phải bỏ của chạy lấy người, như nhiều kẻ lập công dâng đảng từ trước, trở về và bị vắt chanh bỏ vỏ. Nguyễn Phương Hùng ngây thơ, dù làm báo lâu năm với nghề ký giả tự do ở Hoa Kỳ, hắn không biết hay cố tình không muốn biết con tàu Việt Nam Thương Tín, đã đến bến bờ tự do mà còn quay về và tất cả đã bị đảng tống vào tù. Nếu Nguyễn Phương Hùng về Việt Nam cách đây 35 năm trước, thì hắn không bao giờ nói là hối tiếc là không về sớm để phục vụ chế độ cộng sản. Những nạn nhân Việt Nam Thương Tín vẫn còn hổ thẹn và hối tiếc sau khi trở về quê hương”.
    http://www.tinparis.net/thoisu12/2012_07_25_TholinhVNCHgoiChienHuuDoiMau_DovanXuan.html

    Trong khi BĐQ thiểu não Nguyễn Phương Hùng theo gió đổi cờ, ca ngợi chế độ sắt máu CSVN, thì người cựu tù binh cải tạo Phạm Tín An Ninh đã cư xử rất tình người, ân oán phân minh, với những người đã một thời giúp mình, những đảng viên còn có lương tâm trở thành nạn nhân, bị chế độ CSVN vắt chanh bỏ vỏ như quản giáo Nguyễn Văn Thà với bài “Ở CUỐI HAI CON ĐƯỜNG
    http://www.hennhausaigon2015.com/2012/18506/

    Khi còn cầm súng trên tay thì coi đối phương là địch, nhưng khi cả hai đã bỏ đồ đao xuống thì trở thành “bạn”. Đây phải là những người có cái tâm thật trong sáng và đầy tình người như Phạm Tín An Ninh và Nguyễn Văn Thà?

  4. Cựu Binh Nhì says:

    Một số người ‘chống cộng’ đã mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu nên đã buông súng và ngả theo chiều gió, để rôi tự bắn vào chân hay tự vả vào mặt mình?

    Trong video clip “Phản hồi về việc NB Nguyễn Phương Hùng đưa hai lá cờ lên KBCHN.net” ông Quân nào đó nói là đã đi lính 11 năm trả nợ cho lá cờ Vàng (?) nhưng vì VNCH đã không giữ được đất nước nên ông coi VNCH cờ Vàng ba sọc đỏ như đã chết rồi, nên ông kính trọng cờ đỏ?

    Tôi không biết phảinói với ông Quân thế nào, mà chỉ xin đặt một câu hỏi. Một tên cướp của giết người xông vào nhà ông Quân, giết bố ông và cưỡng hiếp mẹ ông (cướp của, giết chồng đoạt vợ). vậy ông Quân nghĩ sao?

    Không lẽ ông lại bảo, vì bố ông không bảo vệ được gia đình nên chết là phải, và vì vậy mà bây giờ ông coi tên cướp kia là cha của mình?

    Còn việc ông Nguyễn Phương Hùng treo cờ VC trong trang KBCHN, theo tôi là một hành động trở cờ (theo giặc) , phản bội!

    Cá nhân ông Hùng thì ông muốn làm gì tùy ý, nhưng khi đã xưng danh là cựu Biệt động Quân (QLVNCH) với KBC thì hành động trên không thể chấp nhận được!

    Tiếc rằng ông Nguyễn Phương Hùng chỉ Tự Bắn Vào Chân. Tôi nghĩ là hành động treo cờ giặc thì ông Hùng phải tự bắn vào mặt hay vào tim mới đúng với một người đã một thời sống trong quân ngũ với “VINH DỰ – TỔ QUỐC – TRÁCH NHIỆM”?

  5. Vũ duy Giang says:

    Đúng là VC đàn áp tự do báo chí,cho nên ai chống VC thì phải bảo vệ tự do báo chí,vì”Đừng nghe những ai nói chống VC,mà hãy nhìn kỹ những gì họ BẮT CHƯỚC VC làm”.

    Nước Mỹ là 1 Hiệp CHỦNG quốc,nên mặc kệ cho các”Chủng dân”(như di dân Tầu lậu chốn vào China Town, khiến FBI cũng khó tìm!) chém giết lẫn nhau,nếu không động đến Mỹ Trắng, trừ tội
    “chốn thuế” thì mới phải ở tù, như trùm Mafia Al.Capone suốt đời buôn lậu,mở sòng bạc,nhà điếm, và chém giết, mà chỉ bị kết án tù,vì tội”chốn thuế”, củng như băng đảng”Phở Bò SOS(PBSOS)bị tình
    nghi về cái chết của 2 nhà báo Đỗ trọng Nhân,và Lê Triết,mà cũng chỉ bị phạt về tội”chốn thuế”!

    Nước Mỹ đuổi đánh thuế kiều dân Mỹ dù họ có chốn ở…cung Trăng,mà không có làm tiền gì ở nước Mỹ nữa. Vì vậy mà trong mỗi kỳ khủng khoảng,rất nhiều người đã có quốc tịch nước khác(như người VN ở Âu châu),nhưng có”green card”,thì gửi trả lại chính quyền Mỹ,vì không muốn đóng thuế cho Mỹ!

    Đúng là”American Dream”trở thành”American nightmare” !

  6. Hong says:

    Những chi tiết mà bài báo nêu quả là không sai, nhưng một nửa sự thật thì có phải là sự thật không thì phải “sống với lũ” mới biết được. Yêu VNCH thì cầm cờ vàng nhưng cầm cờ vàng chưa hẳn đã là yêu VNCH, căm hận Hồ chí Minh thì chửi nhưng rất nhiều người chửi Hồ mà không nhất thiết phải căm hận (chửi vì nhiệm vụ), cái lý lẻ đơn giản này vẫn được “ai đó” tận dụng triệt để. Cái làng báo Hải ngoại này có vô số những kẻ giả danh như vậy, trong hàng ngũ những người chống Cọng cũng không thiếu những kẻ giả danh này. Thói thường người ta đại kị hai chử cực đoan, nhưng có những kẻ chống Cọng lại mặc nhiên công nhận tính cực đoan của mình, tại sao vậy ? Tại vì chỉ “chống Cọng cực đoan” mới giải thích được, biện minh được các hành động chống Cọng khó hiểu của họ, miễn có cái vỏ “chống Cọng” là OK rồi, có cái vỏ “chống Cọng” là họ tha hồ “chống cọng đồng”, tha hồ phân hoá các đoàn thể, mà những người tỉnh táo dù biết cũng không làm gì được họ. Có thời ông Chủ tịch Triết đòi “phân hoá” chính phủ Mĩ, mọi người cười ông chủ tịch “đùa dai” nhưng không ai nghĩ rằng cái sách lược phân hoá đã ăn sâu vào máu những người Cọng Sản, nên họ nói rất tự nhiên, ông chủ tịch đang nói rất chân thành, rất đúng đường lối chủ trương của Đảng chứ không đùa bao giờ. Để thực hiện sách lược phân hoá này thì những người “chống Cọng cực đoan” không thôi chưa đủ, họ còn cần những người “tả khuynh” làm mồi, làm chất kích thích, làm vật dẫn hỏa. Dựa vào quyền tự do ngôn luận, cực đoan và tả khuynh kẻ tung người hứng chửi bới, bôi bẩn, kiện cáo nhau loạn xạ chủ đích là làm cho lòng người HN tan rã, chán nản, làm cho sinh hoạt chính trị của người tị nạn Việt rối loạn, tối mù, mất lòng tin. Được như vậy là họ đã đại thắng rồi.
    Nhưng có những việc CSVN “thoả mãn” hơi sớm, cái vụ: “Từ năm 1987 đến 1990, có năm nhà báo người Việt bị giết hại tại Mỹ bởi các đội sát thủ mà nhà cầm quyền Mỹ nghi ngờ có liên hệ với các sĩ quan trong quân đội Sài Gòn cũ ở miền Nam Việt Nam đang cư ngụ tại vùng Sài Gòn nhỏ thuộc quận Cam” phải nói lại cho đúng là “….có năm nhà báo (?) người Việt bị giết…mà: CSVN MUỐN nhà cầm quyền Mỹ nghi ngờ có liên hệ với các sĩ quan trong quân đội Sài Gòn cũ ở miền Nam Việt Nam…”. Hồ sơ các vụ án đó vẫn chưa đóng, CSVN đừng vội mừng, người Mĩ họ có câu “mày có thể chạy nhưng không thể thoát” (công lý), “bị bọn khủng bố trong các tổ chức chống cộng cực đoan giết hại” hay bị “ai đó” thí quân để đánh sập tiếng nói của người Việt HN, để bôi bẩn hình ảnh người Việt trong mắt người bản xứ, để tạo thành kiến với giới truyền thông bản xứ… thì phải chờ, chờ đến khi nào thì mọi người tự hiểu. Có một điều cần nói ngay, chưa có một tổ chức hay cá nhân khủng bố nào trên đất Mĩ đủ ngu ngốc để thách thức các cơ quan điều tra của Mĩ trừ khi hhọ muốn tự sát, cái kiểu giết người rồi tự xưng cựu quân nhân VNCH giết coi bộ khó thuyết phục, cái chiêu “Di thi giá hoạ” này người Mĩ họ biết từ chiến tranh Triều Tiên, và cũng không dễ gì mượn tay họ để giết cọng đồng ti nạn, đến bây giờ “chẳng một ai phải chịu trách nhiệm, chẳng một tên sát nhân nào bị trừng trị” không phải vì cơ quan điều tra “thương người ti nạn, bênh cựu QNVNCH” mà bỏ qua, mà đơn giản HỌ KHÔNG PHẢI LÀ THỦ PHẠM, nếu họ là thủ phạm thì dù chính phủ Mĩ bỏ qua thì báo chí Mĩ cũng chẳng tha thứ, cơ quan điều tra có ém nhẹm thì báo chí Mĩ cũng moi ra cho kì được, dễ gì mà yên ổn mấy chục năm qua ?.
    Đọc đến đây thì chắc mọi người biết AI là người chửa Trần Khải Thanh Thủy rồi, mà có riêng gì Trần Khải Thanh Thủy đâu, nhiều lắm, Đơn Dương, Bằng Kiều… cũng thế. Không riêng gì những người “mếch lòng” CS từ trong nước, những người chạy mặt CS đã lâu nhưng có uy tín với cọng đồng mà không được lòng CSVN cũng bị “trong chửi, ngoài phá” như thế. Không hiểu sao mà Cọng Sản và những người chống Cọng cực đoan lại hay thường “nhất trí” đối với những nhân vật đối kháng thế không biết. Mà đã hết đâu, CSVN muốn chiêu dụ ai, bên kia vừa bắn tiếng là ở đây mở máy chửi, chửi tơi bời hoa lá, chửi tắt bếp luôn những người lừng khừng là thua ngay, dính cái đòn “lùa cừu vào hang cọp” này nhiều nhất là giới nghệ sĩ, những kẻ tâm hồn mẫn cảm, dễ bị tổn thương. Đến khi cừu quẩn trí đâm đầu vào hang cọp thì họ đồng loạt ngưng chửi, rất chi là đồng bộ, ON, OFF như cái máy. Thế mới lạ !
    Nhưng cái lạ nhất là báo Công An mà nói đúng sự thật. Báo Công An mà nói đúng sự thật thì lạ hơn mặt trời mọc hướng Tây nhiều

    • Hải Đăng says:

      Dĩ nhiên, khi nói tới báo chí hải ngoại thì báo Công An phải dựa vào những cái mà họ cho là ‘sự thật’, những điều đã được viết ra, dù cái ‘thật’ ấy là do họ dàn dựng, đặt hàng. Họ phải dựa vào cái thật man trá ấy để khai thác thì mới có giá trị bằng chứng và gạt được những người nhẹ dạ non lòng.

  7. Vincent Lee says:

    Còn nửa, mọi người bài trừ nhà “báo” Việt Weekly không có oan đâu. Chính hắn dẩn dụ tôi về “phục vụ” cho VC ở VN trước đây. Hắn bảo”VN bây giờ rất tự do. Công an không làm khó qúy vị!”. Tôi hỏi hắn: Bây giờ công an VN giả làm băng đảng đàn áp những ai dám nói thật thì sao?” Tên ký giả này ú ớ. Tôi hỏi: “Liệu tôi về làm việc ở VN mà nói sự thật có đi bị trói với cục đá và bị quăng xuống sông biển như những người Việt yêu nước thật sự vào 1945 hay không?”. Hắn cũng ú ớ và cũng chưa hề biết những sự kiện này. Chỉ những ai không được phép đọc lịch sử vào thời ấy mới không biết sự kiện này. Vậy hắn bị mọi người phản đối có oan uổng không? Tại sao phải cho VC tự do nói bậy và tuyên truyền láo khoét tại Mỹ trong khi đó nếu ai nói lên sự thật ở VN thì đi mò tôm hay đi tù? Nếu tác giả bài báo này trả lời được thì hẳn nói tiếp. Sau năm 1975, tôi có đọc báo và biết được là FBI gài bắt mấy tên VC tình báo tại Mỹ thôi. Tình báo VC có phải là nhà báo không tự do không?

    • Nghịch Lý Thường says:

      Lời ông Nguyễn Văn Thiệu nói cấm có sai; “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”.

      Năm 1954 CS gài người vào nhóm di cư vào miền Nam quấy phá, từ năm 1975 đến nay VC gài rất nhiều người đi ra nước ngoài với nhiều hình thức.

      Nhiều ‘nhà báo tự do’, dù chưa bao giờ làm báo, viết báo, nhưng viết ‘bịa đặt, bôi lọ, đánh đấm’ ra trò, chúng là ai?

  8. Vincent Lee says:

    Tờ Văn Nghệ Tiền Phong chụp mủ là “Việt Cộng” tất cả những ai chỉ ra cái sai trái lật lọng của họ (tôi đã bị bọn này chụp mủ VC năm 1982 vì chỉ ra cái quảng cáo láo của họ, không liên quan về chính trị). VC dùng chính sách này để làm mọi người không biết ai là giả là thật. Phương pháp này đã được xữ dụng ở miền nam VN trước 1975. VC đặt những cơ quan tuyên truyền để gây rối loạn trong cộng đồng và quốc gia Mỹ thì đời nào người Mỹ chịu để yên? Ở tại Mỹ, người di dân nào tổ chức những tổ chức khủng bố là bị mấy ông FBI thịt liền. Bài báo này của mấy “ông VC” bày vẻ để làm mọi người rối trí? Đàn Chim Việt nên cẩn thận những bài chụp mủ này. Tác giả nên đến Mỹ và hỏi thẳng FBI thì rỏ tại sao những tên VC nằm vùng bị nạn? Tại Mỹ, nói thật thì yên thân. Nói láo thì cẩn thận dể bị ra tòa.

Phản hồi