|

Tôi cũng có một giấc mơ

(Xin vội vàng nói ngay rằng đây là bài Tạp ghi thuộc loại “Bài ca bán vé văn nghệ” với đề tài 35 năm nhìn lại một lần.)

San Jose và những tên gọi:

Thoạt tiên mới đến San Jose thấy toàn cánh đồng hoa bát ngát, người Việt gọi đây là Thung lũng Hoa Vàng, Rồi vườn cây dẹp đi, cơ xưởng mọc lên, người Mỹ gọi San Jose là Silicon Valley, phe ta gọi là Thung lũng Ðiện Tử. Qua thập niên 80, thuyền nhân tràn ngập các trại tỵ nạn, những con tàu vớt người lên đường, San Jose đóng góp trên 10 đợt cứu trợ được mang tên là Thủ phủ của Tình Thương.

Qua thời kỳ 90, Tổng Thống Thiệu và các tướng lãnh kéo về San Jose hội họp. Thành phố này trở thành Thủ Ðô Chính Trị. Qua thế kỷ 21 đến thời kỳ San Jose ăn nên làm ra, Văn nghệ tổ chức liên tục nên tỉnh này thành Thị xã chuyên trình diễn văn nghệ.

Bây giờ vào lúc hoàng hôn trên thung lũng buồn. Radio, báo chí, TV toàn chỉ dẫn chuyện khai khánh tận và các chủ nhà bảo nhau bỏ của chạy lấy người, chúng ta tưởng là thời kỳ hoàng kim của văn nghệ đã cáo chung. Nhưng không phải vậy. San Jose vẫn còn văn nghệ dài dài. Suốt từ đầu năm 2010 đến nay dù rất đông hay vừa phải, có tổ chức là vẫn có người đi coi. San Jose mãi mãi là miền đất của hoa vàng, của điện tử, của tình thương, của chính trị và của văn nghệ.

Trong đó sẽ có văn nghệ của chúng tôi và chắc chắn sẽ là 1 buổi chiều văn nghệ đặc biệt. Xin hãy nghe tiếp bài ca bán vé.

Linh hồn và chủ đề của văn nghệ:

Các công ty văn nghệ thu hình danh tiếng nhất hiên nay luôn luôn trình diễn và thu hình với chủ đề. Khi vui thì chủ đề giáng sinh hay Tết với những mùa Xuân lại về. Nếu tình cảm thì có chủ đề Tình Mẹ, Tình Cha, Tình Quê hương và Tình yêu muôn thuở.

Không bao giờ sân khấu lớn lại chọn chủ đề rất xã hội như chúng tôi. Ðề tài của chúng tôi là 35 năm duyệt lại thành quả định cư, xem ra rất thiếu phần huy hoàng tráng lệ và lại còn mang quá nhiều mầu sắc Dân Sinh.

Nhiều thân hữu bà con hỏi thăm rằng, làm văn nghệ phải có linh hồn. Linh hồn của văn nghệ là ca sĩ. Dựng sân khấu bán vé là phải trả lời câu hỏi số một. Bạn có ca sĩ nào? Thực vậy, dàn cảnh, âm thanh, ánh sáng thành công hay không phải chờ đến khi hạ màn bế mạc mới phê phán được. Nhưng chưa mở màn thì hấp dẫn hay không là phải tùy thuộc vào ca sĩ. Nam ca sĩ là ai, nữ ca sĩ là ai. Hạng A hay hạng B. Ca sĩ dưới quận Cam hay là ca sĩ địa phương. Ca sĩ nội hay ca sĩ ngoại. Chữ nghĩa lộn xộn hết sức. Nội lại có nghĩa là ở bên kia, mà ngoại là ở bên này. Ở đây đã 35 năm rồi mà đất San Jose vẫn chưa phải là quốc nội của người di dân Việt Nam.

Có bạn thân vẫn gặp hỏi cho ra lẽ. Dứt khoát là văn nghệ của IRCC Dân Sinh có những ca sĩ nào. Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng. Thực vậy. Chúng tôi vẫn mời tất cả các ca sĩ xa gần, qua nhiều thế hệ và nhiều tên tuổi 1 thời nhưng sẽ không trình diễn những bài đơn ca thông lệ.

Ðó không phải là văn nghệ lịch sử.

Ðó không phải là văn nghệ phản ánh 35 năm nhìn lại của San Jose.

Một sân khấu phản ảnh cộng đồng.

Khởi đi từ 1975 người Việt tại Mỹ có hơn 100 ngàn, nay đã lên 2 triệu, San Jose có chừng 10 ngàn người vào đầu năm 1975 nay đã là 100 ngàn vào năm 2010. Ngay tại địa phương này nói đến sinh hoạt truyền thông chúng ta có báo chí, Radio, TV. Sinh hoạt quần chúng ta có các hội đoàn quân đội và chính trị. Nhưng chưa bao giờ các bộ môn văn học nghệ thuật được ra mắt bà con tại một đại hý viện như CPA của San Jose.

Trải qua nhiều năm đi hội họp với các sắc dân thiểu số, thấy thiên hạ vẫn tổ chức văn nghệ trăm hoa đua nở từ sắc dân Á Châu Thái Bình Dương cho đến Bắc và Nam Mỹ. Hỏi đến Việt Nam là ta phải cười trừ. Các sắc dân đều tham dự với những màn ca múa rất đặc thù và tài tử. Thực khó mà nói là họ xuất sắc hay tầm thường. Ðiều quan trọng là sự có mặt. Phe ta thường gượng gạo nói rằng, chúng tôi cũng có nhiều màn vũ, nhưng không lẽ lại lấy các màn vũ của Asia, Thúy Nga hay Vân Sơn bằng Video để chiếu cho bà con. Phần lớn các hội đoàn quốc tế khác đều có cây nhà lá vườn. Cộng động của ta lắc đầu.

Nhưng may thay từ nhiều năm qua, âm thầm, bền bỉ và đầy sáng tạo, San Jose có vũ đoàn Cánh chim Bách Việt. Trải qua đã 17 năm, đoàn đã gầy dựng bất vụ lợi, ba thế hệ tuổi trẻ, trình diễn hàng trăm lần. Nhưng hình như cộng đồng của chúng ta không mấy lưu tâm. Ngay trên quê hương mới, các em đã bao lần đem chuông đi đánh tại tỉnh nhà. Nhà dìu dắt kiêm sáng lập viên và huấn luyện viên là cô Diệu Hiền. Ðọc lại tiểu sử, chúng tôi mới chợt nhớ lại, đây là người dạy vũ tại San Jose từ thời tổ chức đoàn văn nghệ quốc gia đầu thập niên 80.

Ðó là 1 thí dụ của văn nghệ cộng đồng. Phải được biết đến, khích lệ và cụ thể đưa lên sân khấu lớn trong chủ đề 35 năm nhìn lại. Chúng ta cũng phải đến để khích lệ những cánh chim mang tên thân yêu của nguồn gốc Bách Việt. Ðã 17 năm đi vũ cho thiên hạ, góp mặt Việt Nam vào khu vườn văn hóa Hiệp chủng quốc, qua những màn vũ đượm tình dân tộc, đơn giản nhưng rất Việt Nam. Bây giờ dến lượt các em trình diễn. Xin hãy đến với các em, để chính chúng ta sống lại với những đêm văn nghệ học trò ngày xưa tại quê nhà. Và một lần nữa, cánh chim Bách Việt là phản ánh của văn nghệ cộng đồng Việt tại San Jose.

Những tiết mục đầy sáng tạo:

Nếu mỗi lần văn nghệ hay hội họp có chào cờ, phần lớn khán giả vẫn cho rằng đây chỉ là nghi thức cần thiết nhưng không thể là một màn trình diễn.

Lần nầy nghi lễ mở màn sẽ vừa mang ý nghĩa trang trọng mà lại phải là một sáng tạo trình diễn. Hàng trăm em nhỏ Việt Nam của thế hệ thứ ba sẽ hát quốc ca Mỹ Việt. Chỉ nguyên một màn như vậy cũng đã đủ để khai mạc cho chủ đề 35 năm ghi dấu con đường. 35 năm trước không ai nghĩ rằng sẽ có đông đảo trẻ em Việt Nam vẫn còn hát được bài ca bất hủ kêu gọi công dân Việt Nam đứng lên đáp lời sông núi.

Một màn khác bao gồm các chuyên viên Việt Mỹ và các sắc dân thân hữu từ nhiều hãng xưởng danh tiếng tại thung lũng điện tử sẽ đồng ca bản Coming to America. Màn này lại thêm 1 lần nữa thể hiện tinh thần của di dân, của định cư và của các tình đoàn kết giữa các cộng đồng trong đại xã hội Hoa Kỳ. Ðoàn người từ phi cơ bước xuống đất Mỹ, tay còn xách bao plastic sẽ được chào đón và hòa nhập vào quê hương mới với điệu nhạc hùng tráng của bài ca “Ðến nước Hoa Kỳ”.

Cùng với tinh thần kể trên văn nghệ Dân Sinh sẽ được sự cộng tác của các học khu, các trung tâm giáo dục, các trường Việt Ngữ, câu lạc bộ âm nhạc San Jose, ban hợp ca sinh viên Saigon, biệt đoàn văn nghệ đấu tranh Bắc Cali, tổ chức âm nhạc Ánh Hiều với các màn dân ca và ban thiếu nhi hòa tấu vỹ cầm. Sau cùng không thể quên nhóm Sân Khấu Việt.Chúng tôi cũng còn dự trù các màn đồng ca tài tử xuất sắc của ngành y khoa San Jose.

Cũng tiếp theo phần sáng tạo mới cho một chương trình khác biệt, chúng tôi dự trù có các nhân vật nữ của Việt Nam, từ bốn phương về họp mặt để ghi dấu trên phim ảnh bài ca Cô gái Việt hát bởi ba thế hệ. Các danh ca mới cũ, các tài tử tên tuổi một thời hay mới được biết đến đều đứng chung trong bản đồng ca bất hủ. Ðó là các nhân vật thời sự: Bà Khúc Minh Thơ, Bà Hạnh Nhơn, nữ gián điệp của Hoa Kỳ bà Mỹ Dung, bà Võ Ðại Tôn là những người từ phương xa về, cùng với các nữ lưu tại địa phương sẽ làm sống lại tinh thần Cô gái Việt trên sân khấu CPA San Jose.

CPA San Jose. Ảnh của tác giả

Bài ca Mẹ Việt Nam ơi. sẽ được mở đầu bởi chính tác giả Võ Ðại Tôn, Hoàng Phong Linh từ Úc Châu đến để tất cả hội trường cùng lên tiếng.

Chống giặc Bắc Phương:

Màn sau cùng đáng ghi nhớ sẽ dành cho các chiến binh Hải Quân Việt Nam. Ðó là những bài ca chống quân xâm lược Bắc phương khởi đi từ Mê Linh của Hai Bà Trưng, qua trận Bạch Ðằng với Ngô Quyền. Ðêm rừng Lam Sơn của thời nhà Lê cho đến gò Ðống Ða của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ.

Chen lẫn vào các màn văn nghệ là các phần chiếu các đoạn phim ngắn nhưng mang gia trị lịch sử để đưa đến trọn vẹn ý nghĩa đế tài 35 năm nhìn lại những bước đi của cộng đồng Việt Nam.

Tôi có một giấc mơ.

Hơn 30 năm trước, mục sư Luther King đọc 1 bài diễn văn bất hủ “Tôi có một giấc mơ”. Ông mơ 1 thế giới hòa bình, một nước Mỹ yên vui trong đó mọi người thương yêu nhau. Sống trong tình anh em, không kỳ thị, thực sự tự do dân chủ. Và Ông đã chết đi để giấc mơ lớn lao thành tựu.

Nhưng chúng ta ai cũng có những giấc mơ nhỏ bé hơn và đơn giản hơn. Tôi cũng có 1 giấc mơ. Tôi ước mong rằng có đủ tài chánh để mời tất cả các danh nhân tài tử của Việt Nam từ bốn phương về San Jose nhân dịp tổ chức 35 năm nhìn lại. Ðặc biệt mời quý vị cao niên vì tháng ngày còn lại rất giới hạn. Nếu có đủ tiền chi phí chuyển vận và cư trú. Chúng ta sẽ có cơ hội đón chào các nhân vật danh tiếng, các khoa học gia, các chính khách, người Mỹ gốc Việt đã trỏ thành dân cử, các tác giả, các chuyên viên, các chiến binh trong quân lực Hoa kỳ và tất cả các danh ca hàng đầu của người Việt tại Hải ngoại.

Muốn mới hết các nhân vật như trên cần phải có hàng trăm ngàn mỹ kim chỉ dành cho khách mời. Với các thành phần như vậy, sân khấu sẽ có được hình ảnh trọn vẹn của quá khứ gửi đến tương lai.

Tuy nhiên, dù không có khả năng tài chánh để đạt được ước mơ như thế, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn tất phần nào những dự trù căn bản.

Sau cùng giấc mơ nhỏ bé của ban tổ chức là phân phối được gần 3000 vé cho bà con. Hãy đến với chúng tôi trong mối chân tình. Ðây không phải là 1 buổi chiều văn nghệ đơn giản để giải trí. Ðây là 1 công việc có ý nghĩa đặc biệt đồng thời cũng là một sứ mạng thiêng liêng.

Với tấm lòng bao dung rộng mở chúng ta cùng góp sức gửi 1 bức thông điệp đẹp đẽ nhất cho thế hệ tương lai. Và bài nói chuyện hôm nay là một lời mời tha thiết, trang trọng gửi đến toàn thể độc giả của chúng tôi.

Lời mời xin gởi đến bà con ở San Jose và cả quý vị khắp bốn phương trời.

Hãy về San Jose vào tháng 5 năm nay 2010.

Hãy đến thăm Viện Bảo Tàng Việt Nam đầu tiên và hiện nay là Museum duy nhất trên thế giới.

- Chúng tôi có chương trình ra mắt sách và nghe chuyện tâm tình của Võ Ðại Tôn vào lúc 1 giờ chiều thứ bảy 15/5/2010 tại Hội Trường Học khu đường Senter San Jose.

- Tiếp theo 1 giờ chiều chủ nhật 16/5/2010 là buổi ra mắt sách Ngàn giọt lệ rơi, bản Việt Ngữ của bà Mỹ Dung.

Tác phẩm viết về câu chuyện một người Việt Nam làm điệp viên cho chính phủ Hoa Kỳ.

Hai chương trình ra mắt sách sẽ cùng làm sống động không khí hào hứng tại San Jose cho đến ngày văn nghệ 23 tháng 5 năm 2010.

Văn nghệ của IRCC Dân Sinh có đủ loại vé phù hợp với tấm lòng của khán giả.

Xin đến để thưởng thức, hòa nhập và cùng trình diễn cho bộ phim lịch sử 35 năm nhìn lại một lần.

Bài do tác giả Giao Chỉ gửi tới

1 Phản hồi cho “Tôi cũng có một giấc mơ”

  1. Denhathaohoa says:

    Tôi cũng có một giấc mơ, đó là giấc mơ “dân chủ Cuội”. Tức là thứ dân chủ giả vờ kiểu Lê Nin, Mao trạch đông, Stalin… Không biết đến bao giờ, chúng ta mới thoát ra đế chế Phong kiến đã quá xa xưa. Người Việt Nam và người Trung Hoa sẽ là những con người thực sự, chứ không phải là “Cuội”.

Phản hồi