WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đồng chí đồng rận

Nói tới tình đồng chí người ta cứ nghĩ ngay đến sự keo sơn gắn bó tình nghĩa thật lòng với nhau thắm thiết, chứ ai có ngờ đâu tình đồng chí của những người cộng sản ngày nay chỉ dựa trên lợi và quyền. Nhất là tình đồng chí của hai đảng CSTQ và đảng CSVN đã trải qua nhiều sóng gió và cũng nhiều cay đắng. Bên trong tình đồng chí ấy chứa đựng nhiều gian dối, điêu ngoa với ý đồ xấu xa và đen tối mà mỗi bên có một mưu đồ lợi ích riêng. Do vậy, qua quá trình hữu nghị, đồng chí của nhiều giai đoạn lịch sử diễn biến đã bộc lộ những giả tâm tráo trở mà phần thua thiệt hẳn nhiên thuộc về kẻ yếu.

Vì nhu cầu bảo vệ Việt Nam XHCN và bảo vệ đảng CSCN nên trong chuyến đi Thành Đô một cách lén lúc vào hai ngày 3-4 tháng 9 năm 1990 của TBT Nguyễn Văn Linh và bộ sậu mà mục đích là xin làm chư hầu của Thiên triều Trung quốc. Chuyến đi nhục nhã này đã mang lại một hậu quả tác hại cho đến ngày hôm nay. Nguyên thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ kể lại trong tập hồi ký “Hồi ức và suy nghĩ” ông đã cho chúng ta thấy được “trong cuộc gặp Thành Đô, ta mắc lõm với Trung quốc…” Chính Giang Trạch Dân đã nói:

“Các nước phương Tây rất chú ý tới quan hệ của chúng ta. Các đồng chí đến đây, cho đến nay các nước không ai biết, cũng không cho các bên Campuchia biết. Chúng tôi cảnh giác vấn đề này. Họ cho rằng Việt Nam XHCN, Trung quốc XHCN đều do đảng cộng sản lãnh đạo, họp với nhau bàn cái gì đây? Vì vậy chúng tôi giữ kín chuyến đi này…

Trung quốc nói giữ bí mật việc gặp cấp cao hai nước, nhưng ngay sau cuộc gặp hầu như tất cả các nước đã được phía Trung quốc trực tiếp hay gián tiếp thông báo nội dung chi tiết bản thỏa thuận Thành Đô theo hướng bất lợi cho ta”.
(Dân Làm Báo online ngày 10-10-2011)

Sau cuộc “răng cắn môi” trên biên giới Việt-Trung năm 1979 thì hai đồng chí chửi nhau chí chóe, đến khi đảng cộng sản đàn anh Liên Xô sụp đổ thì cộng sản Việt Nam quay lại thần phục cộng sản Tàu năm 1990 để rinh 16 chữ vàng về làm bùa hộ mạng, thi nhau bái lạy. Trước cảnh tình nhố nhăng này nhà nghiên cứu Trung quốc Dương Danh Dy, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Đông kể cho chúng ta chuyện bên Tàu để thấy chính các đồng chí của họ mà họ còn đấu đá với nhau ra sao:

Tôi lần lượt được thấy cảnh ông Bành Chân bị các “tiểu tướng” bóp lè lưỡi, cảnh tướng Lã Chính Thao, Bộ trưởng bộ Đường sắt, đầu đội mũ bằng giấy cao hơn 1m, không khăng quàng cổ bị “võ đấu” trong một tối mùa Đông giá lạnh…, rồi các bài báo chính thống phê phán nặng nề Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, Đào Trú, Hạ Long, Bành Đức Hoài… và một số nghệ sĩ, trí thức…nổi tiếng là những “tên phản bội”, đầu hàng, quân phiệt, công đoàn vàng, cơ hội hữu khuynh, chống phá tư tưởng Mao Trạch Đông…những người trong một thời gian dài đã là “bạn chiến đấu thân cận” của “người cầm lái, người thầy…vĩ đại.

“Một câu hỏi không thể không đặt ra: đồng chí ra sống vào chết với nhau mà họ còn đối xử tàn tệ như vậy, thì ta là cái thá gì? Lần đầu tiên tôi ngầm tự đặt cho mình câu hỏi đó và bước đầu tìm được câu trả lời…

“Xin nói không phải là để bào chữa cho sự kém cỏi của mình, ngay đến Khorusov, nhân vật nổi tiếng một thời của Liên Xô cũ đã phải cay đắng thốt lên: “chỉ có những thằng ngu mới tin được Trung quốc” sau khi bị họ lừa một cách vô cùng khôn khéo! (Và không ít người Mỹ cũng đã ăn phải quả đắng của Trung quốc đấy!)…

“Thế nhưng, đến bây giờ (tức thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21) sau bao nhiêu hành động gian manh, xảo quyệt, trắng trợn… của ban lãnh đạo bành trướng, bá quyền Bắc Kinh đối với các nước và nhất là đối với chúng ta thì chỉ có “những thằng ngu” như Khorusov đã gọi, mới còn có ảo tưởng về “người láng giềng bốn tốt”, về “tình hữu nghị, đồng chí”…” (Nguyễn Xuân Diện blog online ngày 26-3-2012)

Sau này, trong chuyến đi “triều kiến” Bắc Kinh, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bản thông cáo chung Việt-Trung ngày 16-10-2011 giữa lãnh đạo hai bên qua nhận xét của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người đã từng làm đại sứ của Hà Nội tại Bắc Kinh chua chát cho biết bản thông cáo chung được viết như sau:

Do Trung quốc soạn thảo hoặc nêu ra trước nên chứa đựng nhiều lời lẽ thân thiện giả dối, không đúng thực tế, chủ yếu là có lợi cho Trung quốc và có chỗ có tính chất ràng buộc Việt Nam…Khẳng định tình hữu nghị Việt – Trung là tài sản quý báu của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước…truyền mãi cho các thế hệ mai sau…

“Truyền mãi cho các thế hệ mai sau” là điều không thể có trên thực tế. Lãnh tụ của Trung quốc Mao Trạch Đông đã từng nói rất đúng “không có kẻ thù vĩnh viễn không có bạn vĩnh viễn”. Ví như trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam thì Trung quốc là bạn của Việt Nam. Nhưng đến khi Trung quốc đem quân tấn công các tỉnh biên giới Việt Nam năm 1979 thì đâu còn là bạn nữa, Trung quốc trở thành kẻ thù của nhân dân Việt Nam hai năm rõ mười”. (Bauxite Việt Nam online ngày 26-10-2011)

Nhằm mục đích tăng cường sự hợp tác hữu nghị giữa hai quốc hội hai nước với “16 chữ vàng”, bà Tòng Thị Phóng, phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam cầm đầu phái đoàn sang Bắc triều để nói lời ơn nghĩa:

“Mô tả Trung quốc là đồng chí và anh em của Việt Nam, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ngỏ lời tri ân sự hổ trợ của Trung quốc đối với Việt Nam và nói rằng đảng, nhà nước, và nhân dân Việt Nam luôn xem mối quan hệ với Trung quốc là ưu tiên trong các mối bang giao đối ngoại của Việt nam”. (VOA online ngày 6-1-2012)

Nhà ngoại giao Dương Danh Dy, người đã trải qua nhiều kinh nghiệm về Trung quốc cho chúng ta thấy rõ bộ mặt thật của Đặng Tiểu Bình, một đồng chí lãnh đạo đảng cộng sản đàn anh đã có thái độ khiếm nhã như thế nào.

“Tháng 12 năm 1978 trong chuyến thăm nước Đông Nam Á, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Đặng Tiểu Bình vừa hùng hổ vừa tức tối nói một câu không xứng đáng với tư cách một người lãnh đạo một người lãnh đạo một nước coi là văn minh: “Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học”. Tôi không bao giờ có thể quên vẻ mặt lỗ mãng và lời nói “bạo đồ” đầy giọng tức tối của ông ta qua truyền hình trực tiếp…” (Bauxite Việt Nam online ngày 17-2-2012)

Từ ngàn xưa, tổ tiên người Trung quốc đã nhiều lần muốn thôn tính nước ta để trở thành quận huyện của chúng, với âm mưu thâm độc ấy chúng luôn xua quân xâm lược nước ta. Ngày nay chuyện ngang nhiên đưa quân đi xâm lược một nước có chủ quyền không còn là chuyện dể nữa nên bọn bá quyền Trung quốc đổi sang chiến lược nhẹ nhàng và thâm độc hơn theo như kỹ sư Đỗ Nam Hải nhận định như sau:

“Họ đã tìm một cách xâm lược kiểu mới đối với Việt Nam, mà trước hết là sự xâm lược về chính trị thông qua việc tìm cách ve vãn, mua chuộc, chi phối và tiến tới khống chế được một số kẻ trong Ban lãnh đạo Hà Nội. Họ sử dụng triệt để đám “thái thú đời mới” này làm tay sai, nhằm từng bước hướng đường lối phát triển của Việt nam đi theo ý đồ xấu xa, thâm độc của Trung quốc”. (Đàn Chim Việt online ngày 9-10-2011)

Bị đồng chí đàn anh lấn lướt, vừa rồi đây đồng chí tổng bí thư “đảng ta” Nguyễn Phú Trọng lại sang Cu Ba “lên lớp” với các đồng chí bạn về CNXH nghe rất trịnh trọng và nghiêm túc nhưng không kém phần láu cá.

“Thay mặt các đồng chí trong đoàn và nhân danh cá nhân, tôi xin gởi tới các đồng chí và các bạn lời chào đoàn kết và hữu nghị…Trong không khí tin cậy, thắm tình đồng chí anh em, tôi xin trao đổi với các đồng chí một số ý kiến chung quanh vấn đề CNXH và con đường đi lên CNXH. Đây là một đề tài lý luận và thực tiển rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiển một cách sâu sắc, khoa học…

Và ông ta “nổ” thêm mà theo Bauxite VN gọi là nói “nhịu”:

“Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng, phát triển theo định hướng XHCN không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế”. (Bauxite Việt Nam online ngày 12-4-2012)

Tình đồng chí giữa các đảng CS quốc tế đã đối xử với nhau là như thế còn đồng chí với nhau trong cùng một đảng thì sao? Vì lãnh đạo đảng CSVN đã “đồng thuận” với đồng chí Trung quốc nên đã thẳng tay đàn áp dù là những người đồng chí đảng viên yêu nước đi biểu tình chống Trung quốc xâm lược, bảo vệ hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì cũng bị họ cho ăn một “cái đạp” lịch sử vào mặt như thường, ta hảy nghe anh Nguyễn Chí Đức, một đảng viên CSVN tâm sự:

Nội dung họ bảo tôi khẳng định không bị đánh là sai. Thực sự tôi đã nói là tôi bị đạp nhưng tôi không xác định ai là người đạp vào mặt tôi…

“Tôi làm việc này là vì đảng. Bản thân tôi là đảng viên, tôi làm việc hợp tác với các anh là vì tôi muốn bảo vệ đảng tại vì tôi không muốn đi quá sự việc. Nhưng
sau sự việc này thì tôi quá buồn. Tôi chả còn gì để mất cả. Họ đã xúc phạm danh dự của tôi, mà họ là đồng chí của tôi”. (RFA online ngày 2-8-2011)

Mới hồi sáng này, trong bức thư ngỏ của anh Nguyễn Chí Đức gửi “các đồng chí trong Bộ chính trị của đảng CSVN trừ Nguyễn Tấn Dũng” nói về nỗi bức xúc với các đồng chí của anh về việc đối xử một cách “hạ cấp” với chị Bùi Thị Minh Hằng mà anh gọi là “đồng chí” của anh. Anh viết:

“Tôi cũng xin nói rõ khái niệm “đồng chí” trong ngoặc kép mà tôi đề cập đến chị Hằng có khi tôi còn trân trọng hơn ý nghĩ đồng chí trong đảng ta, vì thực tế tôi không từng nghe/biết trong nội bộ của đảng ta có lúc, có khi lợi dụng là “bem” nhau chết thôi. Bem theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!…

“Rất mong các đồng chí đại xá cho sự lộng ngôn của tôi vì quả thực tôi quá chán với cái báo đài chính thống là công cụ của đảng ta, ai lại đi moi móc đời tư của một phụ nữ làm gì. Nếu muốn tỏ rõ sự nghiêm minh của pháp luật thì cứ theo đúng qui định của pháp luật mà làm, cũng như chấp nhận những khiếu kiện (nếu có) của chị Hằng. Còn bằng không nếu xác định chơi “luật rừng” thì chúng ta cứ âm thầm mà làm thôi. Mong các đồng chí rút kinh nghiệm cho những lần biểu tình yêu nước về sau của nhân dân nếu bất đắc dĩ xảy ra”. (Dân Làm Báo online ngày 13-4-2012)

Nói về tình đồng chí, tôi rất kính trọng và quí mến một người mà ngày trước (xin lỗi) tôi gọi bằng “thằng Tây”, nhưng bây giờ thì tôi gọi là “Ông Tây” dù Ông ta đang mang quốc tịch Việt Nam, đó là André Menras Hồ Cương Quyết. Ông ta hiện nay là người Việt Nam gốc Pháp, Ông ta đã yêu nước Việt Nam từ nhiều chục năm rồi và ngày nay Ông ta còn yêu Việt Nam hơn cả người nhiều người Việt Nam chính gốc da vàng mũi toẹt. Ông đã từng đứng bên cạnh những người “đồng chí” cộng sản của Ông trong suốt thời kỳ đấu tranh gian khổ, nhưng nay Ông đã ngậm ngùi nhận ra và…không nhận họ là “đồng chí” của Ông nữa, vì sao xin nghe Ông giải thích:

“Hôm 5-6-2011, trong lần biểu tình đầu tiên trước cửa Lãnh sự quán Trung quốc tại thành phố HCM, một lãnh đạo cấp cao của thành phố, mà đã có lần gặp gỡ thân mật, mời tôi đối thoại, cùng với một số người bạn tôi. Vị này gọi tôi là đồng chí. Tôi đã có phản ứng lễ độ nhưng quả quyết khi trả lời rằng danh từ này chưa bao giờ có một ý nghĩa chung nhất và bền vững. Tôi cho rằng có đồng chí khi này và có đồng chí khi khác: hảy cho tôi biết anh đang làm gì ở đây hôm nay, và tôi sẽ nói tôi có đồng chí của anh hay không. Bà bán cháo, khi nhập vào dòng biểu tình để biểu lộ một cách ôn hòa sự phẫn nộ của bà, là đồng chí của tôi. Vị lãnh đạo đã mượn kiểu giảng đạo chính trị để nhân danh sự “ổn định chính trị” mà thuyết phục tôi từ bỏ quyền lợi hợp pháp và nhiệm vụ của người công dân yêu nước, mà chính là phải biểu lộ công khai sự phẫn nộ khi đất nước bị xâm lược và nhân dân bị sĩ nhục, phải chăng vị đó là đồng chí của tôi? “Đồng chí” ấy nói về kiểu “ổn định chính trị” nào vậy? Kiểu buông xuôi? Ông ta đang nói gì với tôi vậy?” (Bauxite Việt Nam online ngày 29-3-2012)

Kính Ông André Manras Hồ Cương Quyết, tôi xin hết ý.

© Đại Nghĩa

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Đồng chí đồng rận”

  1. Vu Trung says:

    (Có nhiều) Người VN khi nói (viết) chuyện hay “tôn” trọng người khác một cách quá đáng như “kính” để tỏ sự nhún nhường và kính trọng (nhiều khi là giả dối). Tại sao lại không dùng những từ nhẹ nhàng hơn như “thưa” thôi, cũng được? Cứ “thưa” chuyện bình thản đối với mọi người, như nhau, xem có thanh nhã, lịch sự và tư cách hơn không nhỉ? Sigh.

Phản hồi