WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Những suy nghĩ về đất nước [4]

Năm 1954, cường quốc tư bản, cộng sản cắt chia Việt Nam ra làm hai nước. Hơn một triệu người Miền Bắc đành lìa bỏ mồ mả tổ tiên, sản nghiệp một đời tạo dựng lếch thếch vào Nam nương thân, chưa biết sinh sống bằng cách nào. Người Việt có truyền thống lưu luyến mồ mả tổ tiên, lũy tre xanh, vườn tược mà phải đành lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, thì phải biết họ kinh hãi cộng sản đến mức nào. Có người Miền Nam đã vô tình đặt câu hỏi đau như vết dao chém: “Nước nhà đã độc lập, tại sao không ở ngoải mà vào đây làm chi?”. Ý tứ câu hỏi đó, trước hết, cho ta thấy rằng người Miền Nam hoàn toàn không hiểu biết một chút nào về sự tàn ác khủng khiếp của chế độ cộng sản. Đồng thời câu hỏi đó biểu hiện sự ích kỷ, lo ngại sự trù phú của mình bị chia sẻ, coi dân di cư như là môt bọn tha phương cầu thực! Đầu óc kỳ thị, đố kỵ Bắc Kỳ đẻ ra sự chia rẽ người Bắc người Nam, thay vì xiết tay nhau đoàn kết một lòng ngăn chặn làn sóng đỏ. Phim “Chúng Tôi Muốn Sống” bị xem như sản phẩm tuyên truyền!

Ông Ngô Đình Diệm nhận lời ủy thác của vua Bảo Đại, về nước chấp chánh trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Một mặt lo định cư hơn một triệu người Bắc gặp cảnh màn trời chiếu đất; mặt khác lo dẹp giáo phái Hòa Hảo, Cao Đài muốn giữ lấy quân đội riêng. Các đảng quốc gia tranh giành miếng đỉnh chung mà không ý thức rằng sự tranh giành đó làm suy yếu tiềm lực đấu tranh Chống Cộng và khiến cho người bạn đồng minh đánh giá thấp tinh thần quốc gia của một dân tộc. Quân Đội Quốc Gia được Pháp thành lập, đào tạo năm 1950 thì gồm những ông Tây con ưa nói tiếng Tây hơn tiếng mẹ đẻ, phần lớn có tinh thần nô lệ ngoại bang, cho nên dễ phản chủ khi bị mua chuộc, mặc dầu được hưởng ân huệ nhiều hơn cả tài năng đáng được hưởng. Trí thức hoặc sống trưởng giả trong tháp ngà hoặc khuynh tả làm dáng thông thái như Jean-Paul Sartre hoặc Bertrand Russell không nhìn thấy thực tế phần đất mình sinh sống đang bị cộng sản xâm lăng. Người giàu có, chức quyền tìm cách đút lót hoặc chạy chọt cho con cái khỏi thi hành nghĩa vụ quân sự. Được đi du học ngoại quốc để lĩnh hội sự tiến bộ của nhân loại thì khi về nước hô hào phản chiến một chiều. Sư ông Nhất Hạnh, bà Ngô bá Thành là thí dụ. Lãnh tụ các tôn giáo như Thượng Tọa, Linh Mục đáng lý ra phải dạy dỗ cho tín đồ, giáo dân triệt để chống Cộng vì Cộng Sản là một tôn giáo ma quỷ coi các tôn giáo khác là thuốc phiện. Trái lại, các vị này xúi dân làm loạn, gây bất ổn trường kỳ khiến cho người Mỹ phải thay đổi đường lối, không thể tiếp tục yểm trợ cho một xứ sở mà người dân không nhìn thấy hiểm họa cộng sản.

Nếu ông Trí Quang là đảng viên cộng sản, ông ta xách động quần chúng đuổi Mỹ là nghĩa vụ phải làm của một đảng viên bên phe đối nghịch. Miền Nam thấp cơ thua trí, để cho một đảng viên cộng sản tự do hoạt động là lỗi của Miền Nam. Miền Nam thua là phải, không có điều gì phải phàn nàn! Còn nếu Trí Quang không phải là đảng viên cộng sản mà xách động quần chúng mang bàn thờ xuống đường cản bước hành quân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, xúi dân biểu tình đuổi Mỹ để hai miền chấm dứt chiến tranh thì rõ ràng Trí Quang ngu vì không biết cộng sản xem tôn giáo là thuốc phiện hay sao? Đuổi Mỹ, Trí Quang lấy gì bảo vệ Miền Nam? Lấy gì nuôi 15 triệu miệng ăn? Một sự kiện dễ hiểu như thế mà luật gia xuất thân từ Đại học danh tiếng Harvard như ông Tạ văn Tài lại đứng ra biện hộ Trí Quang không phải là cộng sản. Cái tội của Trí Quang không cộng sản còn nặng hơn cái tội Trí Quang cộng sản! Trí thức là cái đầu tư duy của dân tộc. Ước chi trí thức Việt Nam tỉnh táo hơn, không bị mụ mỵ bởi tình cảm riêng tư! Nếu trí thức nào đã xem Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành là thần tượng, là “Cha Già Dân Tộc” mà đưa Đất Nước đến tình trạng ngày nay thì cần xét lại để thoát ra khỏi sự u mê!

Gần đây đã có nhiều người nhìn nhận lãnh tụ Ngô Đình Diệm là nhà ái quốc, nhưng trách ông đã tín cẩn những phần tử phản phúc, nên chế độ sụp đổ. Tôi cho rằng nhận định đó có phần phiến diện. Xin lấy ví dụ: Ông Vũ văn Mẫu có bằng Thạc sĩ Luật, có đời sống gia đình gương mẫu, được ông Diệm trọng dụng, cho làm Bộ trưởng Ngoại Giao lâu dài. Thế nhưng khi phong trào đấu tranh Phật giáo do Trí Quang xách động, Vũ văn Mẫu thấy Mỹ không còn mặn nồng với ông Diệm như trước, Vũ văn Mẫu từ chức, cạo trọc đầu phản đối chính sách độc tài Ngô Đình Diệm, nhảy ra công khai ủng hộ Trí Quang. Làm sao ông Diệm có thể ngờ được một con người có bằng cấp cao, có cuộc sống gia đình gương mẫu lại là người cơ hội chủ nghĩa, sẵn sàng phản lại lý tưởng quốc gia? Xin nói thêm, Vũ văn Mẫu có bằng cấp cao, đáng là bậc thầy của kẻ viết bài này, nhưng ngu dốt chính trị. Chẳng bao giờ cộng sản nhìn nhận thành phần Thứ Ba, vì bản chất của cộng sản là độc tôn, độc tài, độc trị. Vũ văn Mẫu thèm chức Thủ tướng, nên quyết định ở lại hợp tác với Dường văn Minh. Cái bánh vẽ “Thành Phần Thứ Ba” đã khiến cho nhiều người tin tưởng, nhất định ở lại với Đất Nước để bị đi tù, bị hành hạ ngược đãi. Khi tỉnh ra thì đã quá muộn, những người tin tưởng vào chiêu bài “Thành Phần Thứ Ba” thoát ra hải ngoại trở thành những người Chống Cộng quyết liệt hơn ai hết thảy!

Bản chất dân Việt trung tín, thủy chung. Nhưng khi dính líu vào chính trị thì phản bội nhau. Nguyễn Trãi là công thần giúp Lê Lợi chống quân Minh, dựng lên nhà Lê. Kết quả Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Nguyễn văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm tuyên thệ trung thành với Đảng Đại Việt dưới sự chủ trì của bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, kỹ sư Hà Thúc Ký, nhưng khi lên làm Tổng thống, Thủ tướng thì cả hai ông đá văng Đảng để thành lập Đảng Dân Chủ. Hoàng Cơ Minh, Phạm văn Liễu cùng nhau cắt máu ăn thề, cấu kết nhau thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam tưởng chừng sống chết không rời. Kết quả Phạm văn Liễu nghỉ chơi, viết sách “Trả Ta Sông Núi” hài tội Hoàng Cơ Minh.

Do cái tâm lý “đồng sàn dị mộng” khiến cho người Việt khó lòng họp nhau tương kế tựu kế để thực hiện chiến lược chiến thuật nhằm tiêu diệt kẻ thù chung đang âm mưu bán Tổ Quốc. Nói đến chữ THÙ, tôi xin bày tỏ quan điểm để độc giả hiểu ý tứ của người viết hơn:

“Miền Nam được một quốc gia hùng cường, giàu mạnh nhất nhân loại mà không giữ được, trước hết là do các lãnh đạo chính trị, quân sự, tôn giáo, trí thức ở Miền Nam không ý thức sự tàn bạo ghê gớm của cộng sản để giáo dục quần chúng. Đổ tội cho Đồng Minh để chạy tội là hành động vô trách nhiệm, đáng khinh bỉ. Sau Tháng Tư năm 1975, nhiều người Miền Bắc vào Nam đã trách móc tại sao Miền Nam không ra giải phóng họ là một nỗi chua chát tột cùng. Cho nên ta phải xem sự theo đuổi cuộc đấu tranh để giải phóng toàn bộ dân tộc từ Nam chí Bắc ra khỏi ách cộng sản là nghĩa vụ thiêng liêng.

“Nơi nào có đàn áp, nơi đó có nổi dậy, có phản kháng. Có căm thù thì mới có đấu tranh. Đó là quy luật. Tôi hiểu quy luật đó. Cho nên, không bao giờ tôi cổ súy, kêu gọi bất cứ ai xóa bỏ hận thù. Điều tôi nhấn mạnh là nếu căm thù thì hãy biến căm thù thành hành động; chứ đừng ngồi một chỗ mà rên rỉ, nỉ non “gậm mối căm hơn hờn trong cũi sắt”, bởi vì gậm riết rồi cũng đến ngày rụng hết răng không còn gậm được nữa. Mỗi người đều có quyền thể hiện lòng yêu nước của mình theo cách riêng. Không ai có quyền bắt buộc người khác yêu nước thì phải yêu xã hội chủ nghĩa; cũng không ai có quyền bắt buộc người khác yêu nước thì phải Chống Cộng. Một người sống lương thiện, không làm điều gì xấu xa để tổn thương thanh danh người Việt đã là yêu nước. Một người chăm lo dạy dỗ con cái học hành, gìn giữ truyền thống văn hóa tổ tiên đã là người yêu nước. Người nào mang mặt nạ yêu nước để chụp mũ người khác, rồi cũng có ngày rơi mặt nạ!

“Cuộc đấu tranh của chúng ta hôm nay là cuộc đấu tranh giữa thiện và ác; giữa sự thật và sự dối trá; giữa dũng cảm và hèn nhát. Muốn thắng cộng sản thì phải thắng mình trước hết. Đừng chửi cộng sản mà lại hành động như cộng sản. Hãy hành xử lương thiện, chấm dứt ăn gian nói dối, vu cáo thô bỉ. Những người có chung lý tưởng chống lại Cái Ác, Cái Dối Trá, Cái Hèn Nhát thì phải hòa hợp hòa giải với nhau để có sự đoàn kết thì mới có sức mạnh để chiến thắng quân xâm lược từ phương Bắc. Người đảng viên cộng sản nhìn ra cái ác, cái dối trá, cái hèn nhát của chủ nghĩa cộng sản thì hãy từ bỏ ý thức hệ sai lầm, hãy quay đầu lại với dân tộc thì con đường tiến tới Tự Do – Dân Chủ – Nhân Bản sẽ rút ngắn đi rất nhiều.

Có người email hỏi tôi: “Lý luận của ông qua bài viết hòa hợp hòa giải vừa rồi không ai có thể phản biện, nhưng khó khăn quá, làm sao thực hiện được?” Khi đưa ra bài toán, ắt tôi phải có lời giải vì tôi tự nhận mình là người viết có trách nhiệm với độc giả. Bài viết này đến đây đã khá dài, hẹn độc giả bài viết tới với lời giải bài toán khó của ngày hôm nay.

© Bằng Phong Đặng văn Âu
© Đàn Chim Việt Online

Phần trước:
Những suy nghĩ về đất nước [1]
Những suy nghĩ về đất nươc [2]
Những suy nghĩ về đất nước [3]

Pages: 1 2

1 Phản hồi cho “Những suy nghĩ về đất nước [4]”

  1. Hwy Tse says:

    QUỐC HỘI LẬP HIẾN

    Chúng tôi còn nhớ rõ là thời năm 1966, Thượng Tọa Thích Trí Quang chỉ yêu cầu Chính phủ Miền Nam (Sài Gòn) nên giao quyền LẬP HIẾN CHO QUỐC HỘI và được một số Tướng Lãnh ủng hộ lập trường của Th. Tọa,…từ đó “Biến cố miền Trung” mới xảy ra. (còn tiếp)

    Hwy Tse, S&FR, Boston, MA.

Leave a Reply to Hwy Tse