|

Nhà báo Việt Nam khổ hơn… chó!

Nhà văn An Nam khổ NHƯ… chó

Bảy thập kỷ trước, dưới ách thực dân phong kiến, thi sĩ – nhà báo Nguyễn Vĩ viết:

Thời thế bây giờ vẫn thấy khó

Nhà văn An Nam khổ NHƯ chó

Mỗi lần cầm bút nói văn chương

Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương

Và nhìn chúng mình hì hục viết

Suốt mấy năm giời: kiết vẫn kiết!

Thật ra, chẳng cứ thời thực dân, thời nào và ở đâu cũng vậy, đa số giới cầm bút lương thiện mưu sinh bằng nghiệp viết đều nghèo hoặc chẳng mấy khá giả. Khốn nỗi, nghiệp viết nó thế, người đời thấy văn nghệ sĩ, nhà báo hay lê la chè chén, cứ nghĩ họ đồng ra đồng vào. Trong cuộc mới biết, các cuộc nhậu “hoành tráng” có doanh nhân hay quan chức, các đối tượng này thường giành thanh toán. Giới cầm bút – “viêm màng túi mãn tính”, được “tha”.

Nhưng khổ chỉ đâu là nghèo? Và nghèo chưa chắc đã thậm khổ. Nhà thơ Giang Nam từng tả tâm trạng cậu bé chăn trâu vẫn “mơ màng nghe chim hót trên cao”. Phải, cũng phận nghèo, nhà văn và nhà thơ, trong cõi riêng của họ, vẫn có thể bay bổng, mộng mơ, chí ít cũng thỏa mãn phần nào khát vọng tự do tâm hồn.

 

Nhà báo bị đấm vào mặt trong vụ cưỡng chế Văn Giang

Nhà báo Việt Nam khổ HƠN… chó

Nhà báo thì khác. Những nhà báo chân chính tự xác định thiên chức phản ánh sự thật, bảo vệ lẽ phải, bênh vực kẻ yếu, bảo vệ công lý, lên án cường quyền, tình trạng bất công, thói đạo đức giả… Do vậy, bên cạnh cái nghèo cố hữu, dưới thể chế toàn trị, bóp nghẹt tự do báo chí, nhà báo chân chính còn luôn bị giới chức cầm quyền làm đủ mọi cách cản trở họ thực hiện thiên chức, thậm chí khủng bố, sát hại.

Thật chẳng ngoa, ở những nước báo chí bị xiềng xích, thân phận nhà báo còn khổ HƠN… chó. Bị đánh, dù sợ sệt, chí ít con chó còn dám “ẳng” lên một vài tiếng. Nhờ đó, cái đau vợi bớt, kẻ ra tay đánh, nghe “ẳng”, có thể động lòng ngừng tay.

Mới đây thôi, trong bản tin ngày 5-5, Đài BBC cho biết, 2 nhà báo của VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) – cơ quan truyền thông vào hàng “chiếu trên” trong số hơn 700 tờ báo “quốc doanh” – là Trưởng phòng Kinh tế Ngọc Năm và phóng viên Phi Long đã bị lực lượng cưỡng chế xúm đánh hội đồng bằng tay, chân và dùi cui hết sức dã man, đến trọng thương, phải nhập viện cấp cứu, điều trị, vì “dám” tiếp cận hiện trường để tác nghiệp trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang sáng 24-4. Theo BBC, 2 nhà báo này chính là 2 người đội mũ bảo hiểm màu trắng, trong các đoạn videoclip ghi cảnh lực lượng cưỡng chế đánh người như đòn thù hiểm độc (đá thúc mạng sườn) mà người dân bí mật quay được, đã được các báo mạng “ngoài quốc doanh” trong và ngoài nước đăng tải rộng rãi mấy hôm nay. Nguồn tin nói với BBC về vụ việc trên xin giấu tên. Đoạn videoclip cũng cho thấy, 2 người bị hành hung chẳng hề có cử chỉ quá khích nào.

 

Đòn hội đồng đấm, đá, đạp, chọc gậy tre, quật gậy cao su

Đến 5-5, 2 nhà báo trên đã ra viện, đi làm trở lại. Thế nhưng, nếu BBC không “khui” vụ việc, có lẽ công chúng không thể biết họ bị hành hung hết sức dã man trong cái buổi sáng 24-4-2012 ở Văn Giang – “vết nhơ lịch sử” ấy. Toàn bộ hơn 700 tờ báo “quốc doanh” bặt tin này. Cũng khó trách các báo, vì 2 đồng nghiệp có “ẳng” tiếng nào đâu! Sếp và đồng nghiệp ở Đài cũng có “ẳng” tiếng nào đâu! Hội Nhà báo Việt Nam, cơ quan bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ cũng có “ẳng” tiếng nào đâu!

Khốn nạn thân họ!

Những ai đã xem các video clip cưỡng chế Văn Giang, mới thấy: nổi lên trong cảnh lửa khói ngút trời, súng nổ kinh hoàng, người dân chỉ có gậy gộc, đất đá và lòng phẫn uất yếu thế lui dần, hàng nghìn cảnh sát cơ động, công an chìm nổi, dân phòng, xã hội đen… đằng đằng sát khí súng ống, quả nổ, lựu đạn cay, dùi cui, xe ủi… dũi tới… là cảnh 2 người đội mũ bảo hiểm trắng bị đánh hội đồng quá dã man, như thể họ là những kẻ cầm đầu hung hăng trong những hộ dân chống đối. Hình ảnh gây giận dữ, công luận căm phẫn nhất, chính là đoạn quay 2 người này bị đánh hội đồng.

Trở lại truyền thông và vụ cưỡng chế Văn Giang. Sau vụ cưỡng chế mà thất bại thuộc về người dân Văn Giang mất đất, lẻ tẻ một số báo “quốc doanh” đăng tin ngắn ngủi vô cảm, lạnh lùng như chuyện xứ người. Một số báo phải lập tức bóc onlines. Không được “ẳng”, nhá ! Thiên chức của báo chí – “chút lòng trinh bạch” cũng “từ nay xin chừa”!

Lẽ đương nhiên, không ít trường hợp báo chí “quốc doanh” phanh phui, cơ quan chức năng còn chẳng thèm ngó ngàng. Vụ 2 nhà báo bị hành hung dã man ở Văn Giang, BBC đưa tin, còn khuya người ta mới “rờ” tới.

“Nhà báo Việt Nam khổ HƠN… chó”, nói thế có ngoa không?

Vỏ Văn Tạo (Anhbasam)

 

8 Phản hồi cho “Nhà báo Việt Nam khổ hơn… chó!”

  1. Tuấn says:

    Người dân gọi đảng cộng sản việt nam là đảng súc vật cũng không sao. Hiện thân của dân tộc mà đảng cầm quyền tôn vinh là hình ảnh Hồ Chí Minh. Toàn quân, toàn đảng noi theo gương đạo đức của Hồ Chủ Tịch. Thế thì ra cái nền móng đạo đức mà toàn quân toàn đảng học được từ bác Hồ là xử sự với dân tệ hơn xử sự với con chó. Hèn chi đạo đức việt nam ngày nay văn minh và tiến bộ vượt hơn thế giới ở điểm này… hết thuốc chữa

  2. Dân Việt says:

    Mong sao tất cả người Việt trên khắp thế giới xem được clip này để thấy rõ xã hội cộng sản Việt Nam là như thế nào. Chắc rằng từ Hưng Yên đến chóp bu Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, lũ cường quyền đang bối rối lắm. Cảm ơn BBC đã giúp khui ra vụ này chứ không cộng sản vẫn lấp liếm rằng clip là do nước ngoài ngụy tạo. Không biết chế độ bạo tàn này còn tồn tại bao lâu nữa đây. Thương cho dân Việt ta quá.

  3. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Thưa bà con,

    Tình cờ vào blog NGUYỄN TƯỜNG THỤY bất ngờ bắt gặp bình loạn này.
    Xem rồi thiệt hết ý luôn ! Và tôi tự đặt câu hỏi ngay tức thì:

    SỰ THẬT Ở ĐÂU ?

    Rồi tự ngâm kíu tìm câu trả lời:

    Nhà báo Việt Cộng (lề phải) KHỔ … như chó !?
    (do khi bị trói khi thả lỏng trong sân nhà như gia cầm gia súc)

    hay/ và … BẨN hơn chó !?
    (hệ quả của “nhà dột từ nóc” !)

    Nói gọn lại,
    ngày nào chưa có ánh sáng dân chủ tự do thật sự
    thì ngày đó KHÔNG CÓ MINH BẠCH (transparency),
    mọi thứ MỜ MỜ NHÂN ẢNH NHƯ NGƯỜI ĐI ĐÊM !

    Kết, ĐỨNG NGÂY THƠ vội vàng tin mọi sự ở ta là thật !
    Cứ wait & see thật kỹ, để kiếm chứng và theo dõi diễn tiến.

    Lại Mạnh Cường

    ====

    Nguồn:

    Vụ cưỡng chế Văn Giang:
    Nhà báo Việt Nam khổ HƠN… chó!

    tác giả : Nhà báo Võ Văn Tạo

    ===
    Góp ý:

    Bởi: tiến sĩ giấy ngày 08/05/2012
    lúc 4:28 Chiều

    Cũng về bài viết này (từ nguồn BS). TSG xin trích để tặng độc giả của bác Thụy một cái còm của “Anh Ba Sàm Ơi” theo tôi rất …Tom Cat, rất đáng chú ý:

    Anh Ba Sàm Ơi! đã nói

    07/05/2012 lúc 21:14
    Xin nói thật:
    - Hai chú ở VOV mò vào lấy tư liệu để tống tiền anh Ecopack chứ không phải đưa tin, vì vậy bị đánh không oan đâu. TGĐ Đài không cử 2 anh đi. Anh Hào, chị Thủy nói rõ là trên không cho báo đăng tin vụ này, các Tổng đã nhất nhất được nhận lệnh. Vì vậy, tất cả bon nào xưng danh nhà báo là mạo danh và là thế lực thù địch. Hai anh bị đánh là vì vậy đấy, lúc đánh chu Phi Long còn kêu to ” tôi là nhà báo mà “.
    - Vì anh Tổng VOV đã ngậm miệng nên không cử phóng viên nào đến Văn Giang vì vậy bây giờ Tổng VOV không bao giờ phải lên tiếng rằng 2 cán bộ, phóng viên của mình bị đánh. Điều trị xong 2 anh còn bị kiểm điểm nữa. hu hu hu.
    - Vì ăn bẩn nên 2 anh không dám lên tiếng, 2 anh đang nô lệ miếng ăn và chờ cơ hội xôi thịt, bọn Ecopack đến 170 tê kia mà. nếu có tự trọng đã lên tiếng như anh Chí bị tên Minh đạp vào mặt rồi. Nhà báo hèn mạt thế chả trách các doanh nghiệp nhìn nhà báo như đỉa, như vắt. Đến thần đồng Trần Đăng Khoa còn ỡm ờ báo chí ăn tiền thì còn gì nữa? Chẳng lẽ lại nêu gương em Kim Ngân, Kiều Trinh, anh Lại Văn Sâm…?
    Tôi nói điều trên đây xin lỗi các vị: Nguyễn Thế Thịnh, Kim Cúc Hoa, Nguyễn Quang Vinh, Kỳ Duyên, Đoan Trang, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Thông, Minh Phong, Đào Tuấn và nhiều người khác tôi chưa nhớ rõ tên.
    Còn các anh Duy Nhất, Huy Đức…. là nhà báo xịn nhưng không ăn lương của các Tổng thì tôi không xếp cùng mâm vớ anh Năm, anh Long ở VOV nhé.

    =====

    Bình loạn thêm:

    1/
    Chuyện nhà báo làm tiền không hiếm ở mọi nơi trên thế gian này. Bởi thế cần đìều tra thêm về những khuất tất ở trong sự việc trên, hơn là vội vã có ngay kết luận (kết tội) !

    2/
    Thêm một dẫn chứng về bài chủ đăng trên DCV mới đây về vụ án cái chết bí ẩn của con voi già tên Beckham !
    Sưu tra cho thấy, không phải chỉ con voi này bị giết chết mà cặp ngà không bị mất, sau đó cũng có một trường hợp tương tự !
    Dựa theo hình ảnh đính kèm trong các bài báo, thì lạ thay “nạn nhân” chỉ bị cưa cụt một khúc ngắn ở phần đầu cặp ngà, theo như ảnh chụp cho thấy, nhưng phóng viên bài báo khẳng định là chặt lấy ngà toàn bộ !?

    Vậy nguyên nhân chính của sát hại voi hiện nay là gì ???

    Chẳng lẽ chỉ vì vài cái lông ở đuôi voi ???

    Ghi chú:

    http://vov.vn/Home/Voi-rung-lien-tiep-bi-sat-hai-da-man/201112/195322.vov

    VOI RỪNG BỊ SÁT HẠI DÃ MAN

    (VOV) – Mới nhất, tại Đồng Nai, một con voi bị giết và phần sọ trước của voi đã bị cắt mất cùng với chiếc ngà.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường con voi rừng bị giết chết tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

    Theo Báo SGGP, tại hiện trường cho thấy, voi chết quay đầu về phía Đông Nam, nhiều khả năng voi bị bắn vào đầu cộng chém nhiều nhát bên hông và khả năng cho thấy voi đã bị giết chết từ trước. Theo một nhân viên kiểm lâm, phần sọ trước của voi đã bị cắt mất cùng với chiếc ngà.
    Trước đó, vào cuối tháng 4, một con voi đực 38 tuổi đã bị giết tại khu Du lịch sinh thái Nam Qua thuộc Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Thành phố Đà Lạt.

    Bọn sát hại voi đã mang chú voi vào rừng rồi cột vào cây to, gí điện, chém cho tới chết.

    Con voi đực này có tên là Beckham, được công ty Nam Qua nuôi đã 7 năm để phục vụ cho du lịch. Trước Tết, Beckham cũng bị phục kích hai lần và bị chém 38 nhát nhưng may mắn được cứu sống.

    Ngày 7/1, voi đực Pắk Kú nặng 3 tấn của Cty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn (buôn N’Drếch, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) chết sau hơn 2 tháng vật lộn với hàng trăm vết thương, trong đó nhiều vết chém sâu 4-5cm, đuôi bị chém gần đứt, bên hông phải bị băm nát, mông bị đốt…

    Đêm 17/10/2010, khi voi Pắk Kú được thả trong rừng để kiếm ăn thì bị một nhóm người chém hàng trăm nhát nhằm cưa đi bộ ngà dài 70cm, đường kính gần 8cm.

    Thời gian qua, tại các khu du lịch của Đà Lạt đã diễn ra nhiều vụ chặt trộm đuôi voi để lấy lông. Tại các tỉnh khác như Nghệ An, Đắk Lắk, nhiều con voi khác đã bị kẻ gian giết trộm để lấy ngà, da và lông đuôi voi. Còn tại Đồng Nai, tính từ năm 2008 đến nay, đã có 9 con voi rừng thứ chết trên địa bàn tỉnh.

    Đã đến lúc, ban ngành chức năng các địa phương sớm vào cuộc, điều tra làm rõ nguyên nhân và cần thiết phải xử phạt nghiêm minh với những đối tượng làm hại voi./.

  4. Nguyên Viêt says:

    Môt thể chế đồi bại, môt hệ thông truyền thông vô cảm, môt xã hôI đen tối thì ngườI dân làm gì có tự do. Đã không có tự do tức là tù đày. Đã là tù đày mà là tù đày dướI chế đô CSVN thì hết chỗ chê ! Chỉ có những ai đã ở tù CS rồi thì mớI thấm thía, còn như chế đô tù tôI ở Tây phương mà tôi có dịp coi trên TV khi môt phóng viên hỏi môt tù nhân anh ta trả lờI rằng tôi ở đây từ ăn uống phòng ốc các thứ giãi trí TVPPV nầy nọ đầy đủ cả nên tôi không có gì phải phàn nàn cả. Trong môt xả hôI ngườI dân sống còn thua xa những kẻ ở tù ở Canada và Mỷ . Ký gỉa báo chí chân chính lúc nào cũng là đối tượng của chính quyền mờ ám, họ không bị đàn áp thì đó mớI là chuyện lạ. Nhưng rất tiếc 2 ký giả nầy đã không được cơ quan của mình lên tiếng bênh vực thì đó là môt nghi vấn. Tôi tin rằng môt ngày gần đây câu chuyện cũng sẻ được làm sáng tỏ.

  5. Nhìn cảnh phe ta đánh phe ta, tôi không khỏi bùi ngùi thương xót cho những nhà báo, đem hết năng lực để tuyên truyền cho cái đảng cướp VC, nhưng cuối cùng bị đánh hội đồng hơn có chó dại. Tại sao có cảnh oái ăm như vậy. Cũng dễ hiểu thôi. VC dùng toàn lủ gian tham đâm chém, đâu có ý thức chính trị, hể thấy ai cầm ống kính, cầm cây bút để viết bài phóng sự, chúng đều cho là kẻ thù. Đầu óc chúng mang tính kỳ thị, hể thấy người cầm bút thì cứ tưởng tượng bọn cầm bút, dù là bồi bút, vẫn được xem như là bầy trí thức tư sản và phản động, cần phải tiêu diệt.

    Những bài thơ, bài văn ca tụng cô du kích, ca tụng bọn VC nhảy vào lửa đạn, quyết quyên sinh cho một giác mơ rất hoành tráng, sáng ngời chân lý tự do, độc lấp, nay nhận một món quà hết sức khúng khiếp. Nhìn cảnh đánh hội đồng bằng dùi cui, lên gối, không một chút xót thương của bọn người đầy thú tính, mang nhản hiệu nhân dân, đã làm kinh hoàng những ai nhìn cảnh đánh người hết sức rùng rợn. Sinh ra làm thân bồi bút, cuối cùng không được vinh danh, mà phải chịu trăm đắng ngàn cay bởi nhóm người nhân danh cách mạng, nhưng thực chất là lũ đi cướp đất dân nghèo, gây bao thảm cảnh hoang tàn, vô gia cư đói với người dân vô tội.

    Những ai giao du với VC cuối cùng chỉ nhận một món quà vô giá là bị đánh nhừ tử điển hình là thầy Nhất Hạnh và anh Trần Trường, tướng Trần Độ và bao nhieû nhà lão thành cách mạng từng vào sinh ra tử trong cuộc chiến. Con người VC vốn sinh ra trong hoàn cảnh ác, được giáo dục bài bản là nhìn xung quanh mình là kẻ thù và không bao giờ chúng tin ai cả, dù bất cứ một ai đó tỏ ra hăng hái quyết tâm bảo vệ chế độ. VC mà thương con người thì nhân loại đang bước vào thời đại hoàng kim, không còn VC nữa. VC chỉ thương tiền, đồng tiền đã biến chúng những chiến sỉ công an nhân dân, đánh nhà báo nhân dân mà một thời những chiến sĩ văn hóa ca tụng bọn hiếu chiến này là những chiến sĩ vì nhân dân mà đấu tranh, quyết đem lại cho nhân nhân hòa bình và độc lập. Nay bọn chúng có cơ hội sống đời đế vương, chúng bắt đầu quay mủi súng chỉa vào những chiến sĩ văn hóa mà những người này từng làm thơ, viết văn ca tụng bọn chúng như những anh hùng cái thế của thời đại.

    Cho nên người có học, dù là cây sậy nhưng cây sậy có tư tưởng, đừng dại dột phục vụ cho ý đồ đen tối của bọn VC, đừng ùa theo tiếng loa của bầy công an nhân dân đang dùng mọi phương tiện độc hiềm để chiếm đoạt mảnh vườn, mục đích làm khu ăn chơi giải trí cho đám thượng lưu đỏ. VC đã loài mặt nạ là bọn tư bản đang thời kỳ man khai, chúng đang nẩy sinh trên mạnh đất hiền của quê mẹ, chúng muốn hốt hết để làm của riêng cho chúng. Người dân nghèo và đám trí thức sống trong xã hội ấy, bắt buộc phải làm kiếp chó, kiếp trâu ngựa để ca tụng bọn phi nhân, chỉ thấy đô la là chân lý không bao giờ thay đổi.

    Ai muốn làm kiếp chó thì cứ sống với VC. Kẻ nào muốn thoát kiếp chó thì hảy vùng lên giải phóng thân phận làm người, biến kiếp chó thành kiếp người. Người nông dân phải tự cứu mình và người khác sẽ nhảy vào nhập vào giòng cách mạng giải phóng khỏi kiếp chó, nếu nhu nhược sợ sệt thì trăm năm sau vẫn sống như kiếp chó, ruộng vườn sẽ bị mất và đời sống trở thành những kẻ ăn xin đầu đường xó chợ.

    Tôi suy nghĩ hoài về thân phận trí thức, đang làm kiếp chó, bị đánh dã man mà vẫn ngoan ngoãn không dám la, im thiêm thíp như con heo bị nhốt trong chuồng. Hôm nay bị chúng đem ra đánh, ngày mai bị chúng đem ra làm thịt, bọn chúng vui vẽ nhậu nhẹt trong ly rượu mừng chiến thắng. Hội nhà báo cũng bị chỉ đạo bởi bọn vô trí, không dám lên tiếng, sống như thế thì đừng nên sống.Nhớ rằng làm kiếp chó trong xã hội VN chỉ kiếm ăn trong đống C…và cuối cùng xẽ bị nhận nước để bọn VC có cơ hội thưởng thức món thịt cầy béo bổ.

  6. Nghịch Lý Thường says:

    Sao lại nói “Nhà báo Việt Nam khổ HƠN… chó” ?
    Nói thế thì không đúng sự thật, mà là ‘CA Việt Nam đánh Nhà Báo túi bụi như đánh chó’ mới đúng.
    http://www.youtube.com/watch?v=5ajMPgxnVeg
    Con chó ở Mỹ, Pháp, Úc còn được coi trọng, được bảo hiểm ý tế chăm sóc, được cơ quan bảo vệ súc vật che chở, bảo đảm. Còn con người VN thì bị nhà nước coi thường hơn con chó, bị CA đánh đập, chà đạp không nương tay!

  7. Lý Chính Luận says:

    Câu chuyện này thật ra chỉ là hệ quả tất yếu của một đất nước do một bọn chuyên nghề cướp của giết người nắm chính quyền và học đòi làm “lãnh đạo”.

    Ăn cướp hàng loạt và có hệ thống chưa hết, cái “chính quyền” hiện nay ở VN còn vu khống, hãm hại và nhúng tay vào máu của biết bao nhiêu người hiền lương! Đã không bị trừng phạt, chúng lại còn được đảng CSVN bao che và bảo vệ. Chúng càng độc ác bao nhiêu thì càng được thăng quan tiến chức bấy nhiêu nên chúng càng ngày càng tác oai, tác quái.

    Chúng chém giết, cướp bóc của dân đã quen tay, nay đánh lầm vào nhau thì cũng là chuyện thuờng tình!

    Tuy nhiên, còn một hệ quả tất yếu nữa, cũng thuờng tình thôi, nhưng không biết bọn ăn cướp này đã nghĩ ra chưa? Đó là, một ngày nào đó, khi đất nước chẳng còn lương dân nữa để ăn hiếp, chẳng còn “của bở” nào nữa để cướp bóc, chúng sẽ quay lại chém giết và cướp bóc của nhau. Lúc ấy, chúng sẽ phải nhờ đến những “đồng chí” vô sản quốc tế “cho vay” vũ khí để chúng tiếp tục chém giết và tranh giành quyền lợi lẫn nhau. Đổi lại, các “đồng chí” này sẽ bắt chúng ký những hiệp định, nhượng đất, nhượng biển, như chúng đã hành xử đối với họ hồ và đảng CSVN trong chiến tranh VN. “Đồng chí”của bọn cướp ấy là ai, chắc chúng ta đều đã biết?

    Và cuối cùng thì… còn gì là VN, như nhạc sĩ Việt Khang đã than thở trong bài “Việt Nam tôi đâu” !

    ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ CỐT LÕI, LÀ ĐẠI LƯỢC TRONG TRƯỜNG KẾ THÔN TÍNH NƯỚC TA CỦA GIẶC TÀU XÂM LƯỢC.

  8. Lê Thiện Ý says:

    “Độc tài là cha tham nhũng”, đương nhiên họ không muốn thấy sự thật được phơi bày; mà nhà báo, phương tiện truyền thông đại chúng là cái đích dễ ngắm và nắm nhất.
    Có nhà báo “nói láo ăn tiền”, viết theo ý lãnh đạo, đúng chủ trương chính sách mị dân cuả đảng; có nhà báo khôn lõi, “viết lách” để diễn đạt phần nào hậu ý cuả mình khó ai thấy (vì “bị soi” ắt bể nồi cơm); cũng có người nổi máu bất bình “viết thẳng, nói thật” và bị trù dập, tù đày. Gương cuả bao kẻ anh dũng tố cáo tham quan, áp bức (vụ PMU, Long An, hối lộ cuả csGT …) bị hại thế nào, chính là những kẻ “khổ hơn chó” thời xhcn. Thực sự họ “chẳng chó” tí nào, “chó thật” chính là bọn CHÓ ĐẺ qian manh cs !

Phản hồi